bốn
nhớ lại vài ngày trước, khi noh yunah ngày nào đi tập cũng chọc em hết. lúc đầu minju coi đó là phiền, nhưng mà dần dần thì em cũng quen rồi. mà phải nói trong việc tập luyện yunah cũng rất nghiêm túc, bạn hướng dẫn em và jeemin rất tận tình. lâu dần em cảm thấy bản thân trở nên kì lạ, mấy lúc bị bạn chọc thay vì bực như trước thì bây giờ em lại thấy ngại ngại. minju chẳng biết mình bị làm sao nữa, càng lúc em càng thấy bạn đáng yêu hơn là đáng ghét. phải làm sao đây?
sau vòng đầu tiên yunah đã được xếp vào hạng high, em cũng chẳng bất ngờ. vì bạn tài năng và cũng là pick số một của em. xuống phòng thay đồ em dự định sẽ chúc mừng bạn, thế nhưng lòng vẫn cứ lo lắng mà chẳng nói được gì. còn bạn vẫn vậy, vẫn cứ trêu em hoài. minju ngại muốn chết, lúc trước khi bị trêu chắc chắn em sẽ bật lại rồi thế mà bây giờ một chữ em cũng chẳng thốt được. lúc jeemin hỏi yunah có nhớ em không, em mong chờ lắm, hẳn bạn cũng sẽ nhớ em như em nhớ bạn đúng không?
"việc gì phải nhớ, trêu minju hoài có mà chán chết. tui qua chỗ mới chọc mấy bạn khác còn vui hơn, hong thèm nhớ đâu"
thế rồi câu nói ấy cất lên, bạn trả lời thản nhiên làm tim em có chút nhói. có thật là như vậy không, yunah không nhớ em thật hả? chẳng buồn cho em đã mong chờ, em cũng đáp lại câu hỏi của jeemin lúc ấy, nói thật em còn chẳng nhớ mình đã trả lời gì nữa. vì buồn nên em cũng quay đi chỗ khác dọn đồ.
"yunah cậu ấy nói thật hay đùa vậy, không nhớ mình thật sao?" là câu nói tràn ngập trong suy nghĩ đó minju, bây giờ em hiểu cảm giác thất tình mà mọi người hay nói rồi. em nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi chạy nhanh đến kí túc xá.
những ngày sau đó minju nhớ bạn lắm, mà cũng chẳng thể làm gì. vì hướng nội nên nhiều lần thấy bạn ở phòng tập em cũng chẳng dám chào, suốt ngày chỉ tập mệt rồi lại lăn ra ngủ. nhiều lúc thức dậy wonhee - bạn cùng phòng nói khi nãy có yunah qua tìm, em cũng tiếc lắm. mấy ngày thức chờ bạn thì chả thấy, lúc chợp mắt có tí thì bạn đến tìm.
đến ngày thi đấu tiếp theo, em thấy bạn ở phòng trang điểm, lâu không gặp thành ra minju đã ngại rồi còn ngại hơn, không biết nên nói chuyện với bạn như thế nào. lúc biểu diễn thấy yunah cổ vũ nhiệt tình cho mình, em vui lắm. biểu diễn xong, em có kể với wonhee về chuyện em với bạn, bạn ấy khuyên em nên thử nói chuyện với bạn xem sao.
minju quyết định sẽ làm thử, sau khi quay xong em ngồi đại ở một cái ghế gần phòng yunah chờ. lát sau bạn cũng tới, thấy em ngồi đó bạn cũng lại nói chuyện, mà sao dũng khí của hồi nãy đi đâu hết rồi, em lại ấp a ấp úng trả lời. bạn chúc mừng rồi còn khen em làm tốt nữa cơ, làm em vui quá trời. hồi sau wonhee nhắn tin cho em hối thúc em về liền đi, nghe bảo có chuyện gấp. mãi mới có cơ hội ở gần bạn nhưng mà lỡ bạn em nói thật thì sao nhỉ. minju định chạy về xem thử nhanh rồi quay lại. thế mà đi được mấy bước yunah lại nắm lấy áo em.
"m..mình nhớ minju"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro