Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ִ⋆²


tối đó, yunah dùng hết can đảm của mình gửi cho em 2 dòng tin nhắn.

9:58 p.m

yo4nah._
hội trưởng park, tối mai cậu có tới 0?
tiệc chia tay ở trường ấy

itzpmjuu
tất nhiên là có rồi. sao thế?
không muốn tớ đến à =))))

yo4nah._
cứ tưởng đằng ấy chả muốn thấy mặt tớ 🤷🏻‍♀️

itzpmjuu
đến sớm đi. tớ giúp cậu bê nhạc cụ xuống sân khấu

*bạn đã bày tỏ một cảm xúc ❤️

==

hay mai nói nhỉ? , nó nhủ bụng. tính kĩ thì nó cũng có thừa cơ hội để ngỏ lời với park minju mà. yunah nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh ngày mai nó và em sẽ đứng ở phòng nhạc cụ, khi cả hai đang chật vật làm sao để di chuyển bộ trống quá khổ xuống tầng dưới. và bỗng nhiên nó cất tiếng "tớ thích cậu". nghĩ đến đây, yunah đã ngượng chín mặt, suýt chút nữa thì ngã lăn khỏi giường. điên quá đi, sao mà nói thế được. cơ mà cứ cho là nó nói được thật đi, không biết minju sẽ phản ứng như nào nhỉ, muốn biết ghê.

nó xoay người, úp mặt vào gối, mím chặt môi. thôi cứ để mai tính. nói vậy thôi chứ đêm nay hồi hộp đến mức nó không tài nào chợp mắt nổi. khi nào nó mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đây?

buổi tối trước ngày tốt nghiệp, nhà trường đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ cho khối 12. ai cũng cười nói rộn rã, ăn uống thả ga, mọi người chụp ảnh kỉ niệm, chơi mấy trò boardgame do mỗi lớp đại diện mang đến. còn noh yunah thì luôn tìm kiếm cơ hội, rồi lại bỏ lỡ. trước mặt minju, nó giữ vẻ bình tĩnh như thường, đôi khi là có chút trêu chọc người kia. chẳng ai nhận ra trong lòng nó đang dậy sóng thế nào.

ban nhạc của yunah cũng góp vào bữa tiệc một tiết mục chia tay. cả khán đài như bùng nổ, những tiếng reo hò, đèn flash sáng rực cổ vũ họ. giữa hàng trăm người ở dưới, nó chỉ đảo mắt để tìm mỗi em. thật ra, bản phối nhạc này là nó đã cải biên để dành tặng cho riêng em. tất nhiên là không ai hay biết chuyện này, kể cả em. yunah nhìn em đứng giữa đám đông, vỗ tay theo nhịp, gương mặt rạng rỡ. nó muốn ngay lúc này lao xuống sân khấu, ôm chầm lấy em và nói ra tất cả. nhưng khi kết thúc, pháo giấy thổi tung bay, yunah chỉ biết cầm chặt lấy cây đàn, mỉm cười với người nọ đang vẫy tay và cười thật tươi với nó.

__

cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

bầu trời hôm đó trong xanh đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, như thể thiên nhiên cũng đang muốn chung vui. buổi lễ kết thúc trong tiếng cười xen lẫn những cái ôm nghẹn ngào. park minju bị vây quanh rất đông, tiếng gọi tên em cứ cất lên liên tục, những chiếc điện thoại và máy ảnh cứ nhảy tí tách không ngừng nghỉ. noh yunah đứng đờ đẫn ở sân trường, tay vẫn cầm bó hoa ban nãy được trao cho. sakai moka thấy vậy liền huých vào khuỷu tay yunah thì thầm.

"này, còn định ngâm đến bao giờ nữa. đi nhanh lên, hôm nay mà để đổ sông đổ biển thì đừng có mà khóc lóc với tao đấy."

yunah mắt hướng về phía minju, em vẫn đẹp như cái ngày nó phải lòng em. tim nó đập thình thịch mà chân vẫn cứ đóng đinh tại chỗ. bó hoa nhỏ trong tay càng lúc càng trở nên thừa thãi. nó lắc đầu, miệng cười chua chát.

"thôi tao về trước nhé, gặp sau."

nó rời khỏi sân trường, lướt ngang qua hội trưởng. hoà vào dòng người trên phố. trời cuối đông se lạnh, hơi thở hoá thành khói trắng trước mặt. yunah chưa muốn về nhà ngay, nhất là với tâm trạng như thế này. nó tự nhủ sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cà phê và ít đồ ăn rồi ra quán net chơi cho khuây khoả.

âm thanh "ting" vang lên khi cửa tự động mở ra. không khí ấm áp bên trong ôm lấy nó, lấn át cái buốt lạnh ngoài kia. yunah vớ đại mấy lon cà phê trong tủ lạnh và hai cái bánh sandwich bỏ vào giỏ rồi đứng ngẩn ngơ trước quầy thu ngân. mọi hành động đều như người mất hồn. cả ngày hôm nay, chuyện quan trọng nhất nó lại không làm được.

bước chân ra khỏi cửa hàng, thế quái nào ngay trước cửa ra vào chính là park minju. đã vậy, vừa thấy nó bước ra là em liền sấn tới. yunah vẫn chưa hết bàng hoàng, rõ ràng là đã tránh mặt em rồi mà, sao còn gặp ở đây nữa? hình phạt cho nó vì tội hèn nhát à?

"s-sao hội trưởng lại ... cậu cần mua gì à?"

"không, tớ chờ cậu mà. cậu hẹn riêng tớ mà giờ lại ở đây , tớ mới là người phải hỏi câu đấy chứ"

nó ngơ người ra, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến làm nó không biết phải xoay sở thế nào. đôi môi cứ mấp máy không thôi.

"hẹn cậu á, ai bảo với cậu thế?"

"sakai lớp cậu chứ còn ai nữa. cậu ta bảo tớ sau buổi lễ nhớ phải gặp cậu"

"ơ, nhưng tớ đâu có hẹn gì đâu"

ôi cái con nhỏ đó, đúng là tài lanh thì không ai bằng. nhưng mà được bạn thân đã tạo điều kiện đến thế rồi mà nó lại tự chạy vào ngõ cụt như này thì có lỗi với anh em quá còn gì nữa.

"thật á, vậy nếu không có gì thì tớ về nhé."

yunah khờ khạo gật đầu một cách máy móc. dù nói vậy nhưng em vẫn đứng yên, hỏi lại lần nữa.

"tớ về thật đấy nhé, yunah."

"à ừ, cậu về cẩn thận."

câu này coi như là đã chạm đến giới hạn của minju. trần đời em chưa thấy ai đã được bật đèn xanh lét thế này rồi còn không biết rồ ga mà phóng.

"cái đồ noh yunah ngốc xít, đồ đần thúi, đồ ngố tàu, đồ ngáo ngơ, bộ ngoài nhạc ra thì cậu chẳng biết cái gì hết hả ?!?"

"đúng là tức cậu chết mất thôi!!"

em vừa mắng nó vừa chạy đến đá mấy cái vào chân nó. gì thế này? yunah đang bị ăn đá lẫn ăn chửi bởi người nó thích, bởi park minju. hôm nay điên vãi, tự nhiên tốt nghiệp xong là thế giới đảo lộn hết lên à?

chả biết thế nào, nhưng rồi minju lại ngả vào người nó, dụi đầu vào vai. nó đỡ lấy em, thật sự bối rối vô cùng.

"n-này minju, tớ xin lỗi, cậu sao thế, đừng làm tớ sợ."

"nói ra đi mà, xin cậu đấy... "

em nhỏ giọng, gần như là đang mếu. nó lặng thinh, vòng hai tay ôm em thật chặt. không thể quay đầu được nữa rồi.

"tớ thích minju lắm, thích từ lâu lắm rồi. tớ chẳng muốn tốt nghiệp đâu, tớ muốn mỗi tuần cậu đều đến chỗ tớ để chơi đàn cơ. xa minju tớ không biết mình phải làm sao nữa..."

minju tròn mắt nhìn nó, đưa tay đáp lễ cái ôm của yunah.

"ừm, tớ biết mà. tớ cũng thích yunah lắm."

"c-cái gì cơ?!"

"nếu không cậu nghĩ tại sao tớ lại chạy thục mạng chỉ để theo dấu cậu đến tận đây chứ? đúng là đồ ngáo ngơ."

mọi chuyện xảy ra cứ như là mơ, tim nó sắp nổ tung đến nơi, lời em nói lúc này như rót mật vào tai. nó chính là người mà em thích bấy lâu nay.
có trời mới biết bây giờ noh yunah hạnh phúc đến nhường nào. nhưng mà khoan đã.

"ủa, nè tại sao cậu thích tớ mà cậu không nói cho tớ biết?"

"hửm, thế sao mình không thử nghe xem lí do của ai hợp lý hơn đi chứ nhỉ."

em cười xoà, sẵn đó nhón chân thơm vào má yunah một cái. đủ để khiến người kia xì khói, mặt đỏ như quả cà chua.

khoảng khắc ấy, cả thành phố rộng lớn bỗng nhiên nhỏ bé bằng hai con người. yunah bật cười, vừa nhẹ nhõm vừa rưng rưng. nó thở phào xoè tay ra đưa về phía em, minju nhanh chóng nắm lấy. hai bàn tay đan chặt vào nhau, không có lấy một kẽ hở.

"hôm nay để tớ đưa cậu về nhé?"

"ừm, chỉ cần là cậu."

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro