
ִִ⋆¹
phòng học trên tầng ba của trường trung học OO sáng bừng ánh nắng buổi sáng cuối đông. những tấm rèm trắng khẽ lay trong gió lạnh tràn vào từ cửa sổ hé mở. bảng đen đã được lau sạch bong, chỉ còn sót lại vài vệt phấn mờ nhạt. một năm học cuối cấp đang dần khép lại.
không khí của lớp 3 - 3 hôm nay náo nhiệt khác thường. không còn lâu nữa, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra, các cô cậu học trò ở đây đều sẽ trở thành người lớn. vài nhóm bạn đang bàn bạc về địa điểm tụ tập sau buổi lễ, vài người lại tranh thủ xin chữ kí lên sổ lưu bút hay áo dồng phục. những mảnh giấy, những cuốn sổ truyền nhau kín bàn.
noh yunah ngồi cuồi lớp, tay cẩn thận cất chiếc guitar điện quý giá của mình vào hộp. một người bạn thấy vậy liền hỏi.
"này đội trưởng, hôm nay không tập duyệt tiết mục à? ngày mai là biểu diễn lần cuối rồi mà, tớ cứ tưởng sẽ ở lại sau giờ học chứ."
"thôi, vốn dĩ hôm nay câu lạc bộ cũng không đủ người, ngày mai sẽ ổn hơn. các cậu cứ về đi", nó lơ đãng đáp, dù thực lòng nó không hề muốn nghĩ về mấy chuyện tốt nghiệp ấy, về ngày cuối cùng ở trường. thời gian trôi nhanh đến mức thái độ dửng dưng của nó cũng bỗng biến mất và thay vào đó là sự bồn chồn.
để mà nói thì với một người như yunah, đáng lẽ ra nó sẽ muốn rời khỏi đây hơn bất kì ai, để bước tiếp con đường ước mơ mà nó chọn. nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của hội trưởng hội học sinh park minju, lòng nó lại nhói lên, rục rịch một nỗi day dứt không thôi.
yunah đứng dậy, bước ra khỏi lớp. chọn một chỗ ở góc hành lang quen thuộc, nơi mà có thể nhìn thấy mọi người trong phòng học lớp 3 - 1 từ cửa sổ phía bên hông mà không ai hay biết. nó đứng tựa vào tường, tay cầm hộp sữa dâu mua từ máy bán hàng tự động cách đó không xa, dán mắt vào người con gái xinh xắn đang ngồi chăm chú vào cuốn sổ kỉ luật trên tay. áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc buông nhẹ trên vai, đôi mắt đẹp như mắt nai cùng hai má lúc này cũng hơi ửng hồng - hình ảnh ấy với yunah đã là một bức tranh luôn in sâu tận đáy trái tim.
chỉ còn ba ngày, nó sẽ không còn là học sinh của trường cấp ba này. chỉ còn ba ngày, nó sẽ phải ôm mối tình đơn phương này theo suốt quãng đời còn lại. tình cảm nó chôn giấu suốt bao tháng năm, đôi khi tưởng như ngọn lửa bùng cháy muốn thoát ra, nhưng rồi lại bị kìm nén bởi sợ hãi. thú thực thì chính nó cũng không biết vì sao nó lại không thể thổ lộ được. nó sợ gì vậy chứ? sợ phá hỏng mỗi quan hệ đang yên lành giữa nó và em à? một phần. hay sợ ánh mắt bàng hoàng khi từ chối của em? cũng không hẳn. chỉ là cổ họng cứ ứ nghẹn lại mỗi khi lời yêu non nớt của nó muốn được thốt ra mà chạm đến em.
__
còn về chuyện tại sao nó lại say mê em đến thế, thì yunah có thể kể cả trăm, thậm chí là cả ngàn lần về cái ngày nó sa vào lưới tình của hội trưởng nọ. nó vẫn nhớ mồn một lúc ấy, không sai lấy một li.
một buổi chiều cuối năm lớp 11 tại phòng nhạc cụ, các thành viên của ban nhạc trường vì mải mê với điệu nhạc mà quên mất âm lượng của họ đã lớn đến mức nào. kết quả là bị các học sinh khác ý kiến, hội trưởng phải đến tận nơi để phê bình. thế nhưng với tâm hồn ngổ ngáo của noh yunah 17 tuổi thì nó chỉ cảm thấy người kia rõ ràng là đang muốn phá đám nhóm bạn nó. thẹn quá hoá giận, yunah buông một câu nửa đùa nửa thật khi minju chuẩn bị ra về.
"cậu thì biết quái gì về nhạc của tụi này hả, hội trưởng? đừng có mà lo chuyện bao đồng."
nó nghĩ rằng lời khích bác của nó đã chọc điên minju, nhưng em không phản ứng gay gắt như tưởng tượng. em chỉ nhướn mày nhìn thẳng vào mắt nó rồi bỏ đi. một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để khiến yunah hả hê, nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ làm phiền mình nữa.
và rồi chỉ sau vài ngày, yunah khi đó đang kiểm tra lại nhạc cụ cho buổi văn nghệ thì bỗng nghe tiếng đàn ngân lên không đều. ngó vào phòng nhạc cụ thì tình cờ bắt gặp park minju đã đứng đó từ lâu, hai tay vụng về ôm chiếc guitar mà yunah thường dùng để dạy cho người mới. người nọ chưa từng dính dáng gì đến mấy môn năng khiếu này, thậm chí còn từng bị nó thẳng thừng mỉa mai là "chẳng biết chút gì về âm nhạc". vậy nên cảnh tượng trước mắt nó vừa buồn cười lại vừa ... đáng yêu. chí ít là nó nghĩ vậy.
"hội trưởng định làm gì ở đây thế này?", yunah khoanh tay, dựa vào cạnh cửa, giọng như đang cố nhịn cười.
em không trả lời ngay, chỉ cúi xuống chỉnh dây. năm ngón tay nhỏ bé có hơi khó khăn với cây đàn to tướng so với người em. nó cũng chực chờ hai tay như sợ rằng em sẽ sơ ý mà làm rơi đàn xuống đất. minju có vẻ đã tìm hiểu sơ qua, bởi chỉ vài động tác, tiếng đàn vốn chát chua đã phần nào có hồn hơn. yunah nhận ra ngay em đang chơi một đoạn nhạc mà nó từng chơi đúng vào hôm mà ban nhạc của nó bị em mắng vì làm ồn. có điều lần này giai điệu lại ngô nghê hơn, làm nó phải phì cười vì người kia quá đỗi hồn nhiên.
khi tiếng đàn dừng hẳn cũng là lúc minju ngẩng mặt nhìn nó. ánh mắt em có chút bướng bỉnh, đang lườm quýt về phía nó.
"cậu học lỏm bọn tôi từ lúc nào thế ?", yunah cười khẩy.
"không muốn tôi biết thì vặn nhỏ âm lượng lại đi", em đáp, nhanh hơn nó tưởng. hoá ra người này cũng không khô khan nhàm chán như nó nghĩ. cái vẻ ấy càng khiến nó muốn trêu tức em hơn.
yunah vờ giơ hai tay lên không trung, cười đùa.
"ôi tôi đầu hàng, chịu thua cậu luôn đấy"
park minju coi như đã thoả mãn, trả cây đàn lại cho nó rồi hất tóc ra về, không thèm ngoảnh đầu nhìn lấy một cái. đúng là kì quặc, chưa ai đáp trả mấy câu đùa của nó theo cách này.
sau hôm đó, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp hội trưởng đến phòng nhạc vào giờ giải lao, nếu không phải do yunah rủ rê thì cũng là em tự tìm tới. chẳng phải đến phàn nàn gì về câu lạc bộ, mà để nghe yunah lải nhải về các kĩ thuật cơ bản, nâng cao này nọ khi tập đ, về nhạc lý, hay mấy bản phối nhạc được nó viết chi chít trên giấy nháp, rồi nó sẽ bảo em cầm đàn lên mà đánh theo nó chỉ bảo. yunah cũng bắt đầu vô thức chờ đợi sự xuất hiện của người nọ ở phòng nhạc vào mỗi chiều thứ sáu, dù em không hay đến quá thường xuyên. cái cảm giác thách thức ấy biến thành sự tò mò rồi dần thành thứ tình cảm khó gọi tên.
rồi bất chợt, đối với yunah, hội trưởng nghiêm khắc kia lại trở thành người trong mộng đã ngày ngày "giày vò" tâm trí nó, là mến thương mà nó mãi khắc ghi trong lòng.
__
một cái "cốc" vào đầu từ bạn cùng bàn sakai moka khiến yunah bừng tỉnh khỏi mơ tưởng trên trời. nó ôm đầu quay ngoắt lại vẻ khó hiểu. còn cô bạn kia thì mặt vẫn đăm đăm, có vẻ là quá sốt ruột vì tan trường đã lâu mà chờ mãi chẳng thấy bạn thân ra về. tưởng thế nào hoá ra là đang đứng ngắm gái.
"mẹ bà, đau vãi cái con này! đã bảo cứ về trước đi mà không nghe"
moka đánh mắt theo hướng của yunah, đúng là mắt nó vẫn đang dán trên người hội trưởng đằng xa kia thật. cô chép miệng, xì ra một tiếng.
"thế là vẫn chưa nói gì với người đẹp à? mày còn non quá con ơi, cứ như mày thì ế tới 80 tuổi là ít."
"nhiều chuyện dzậy má, kệ tao. lỡ đâu người ta không thích tao thì sao", yunah bặm môi, ra dấu muốn moka nhỏ cái miệng lại. nhưng cô bạn kia thì lại chẳng để vào mắt chút tín hiệu nào của bạn mình.
"đấy, thế mới ngu đấy. mày thích nó thì mày càng phải ập vào, thế nó mới thấy mày bá đạo, mới thích lại được chứ", sakai moka giọng oang oang phán một câu như sét đánh ngang tai. nó lúc này mới hốt hoảng đưa tay bịt miệng bạn mình lại mà kéo đi.
nhìn hai cái bóng dài lôm côm đang múa may ngoài hành lang dần khuất đi, park minju cũng không khỏi thắc mắc mà ló đầu ra cửa. vừa hay lại đụng phải ánh nhìn ngượng ngùng của noh yunah, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro