Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Ừ, tôi biết mình không thuộc về nàng, không cứu được nàng nhưng không hiểu tại sao vẫn cứ đâm đầu vào nàng thế nhỉ?

______________________

"Thưa Đức Vua, Hoàng Hậu đã hạ sinh một cô công chúa vô cùng xinh đẹp." 

Trời vừa mới hửng sáng, một người gia nhân chạy ra khi Hoàng Hậu của đất nước Evreux, một vương quốc nhỏ nằm sâu trong lòng nước Pháp, vừa hạ sinh. Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua những bức màn thêu lụa, tạo nên khung cảnh yên bình mà vẫn lộng lẫy của cung điện. Tôi là Yunah Amara, một cô tiên nhỏ bé đến với công chúa chỉ vì nhiệm vụ bảo hộ của mình.

Khi bước chân vào hoàng cung, không khí khác hẳn với thường ngày. Chắc hẳn Đức Vua của chúng tôi đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng chào đón cô công chúa nhỏ. Có lẽ vì ngài Edward Fitzroy sau bao nhiêu năm mong mỏi cuối cùng cũng tìm ra được người thừa kế đất nước Evreux này. 

"Xin chào Đức Vua, ông đang rất vui mừng nhỉ, công chúa nhỏ của vương quốc đâu rồi?"

Tôi mỉm cười với Đức Vua Edward Fitzroy, ngài chỉ tay về phía một căn phòng gần đó, nơi có thể nghe thấy tiếng cười và trò chuyện vui vẻ của các cung nữ và gia nhân.

" Yunah Amara đó sao, công chúa nhỏ hiện tại đang ở trong phòng cùng Hoàng Hậu."  Ngài đáp, giọng nói đầy sự hân hoan.

Ngài dẫn tôi đến căn phòng, khi chúng tôi bước vào, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, một không gian ấm cúng và thanh bình. Công chúa nhỏ đang nằm trong một chiếc cũi nhỏ bằng gỗ. Tôi tiến lại gần ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình lạ thường mà công chúa nhỏ vốn sở hữu. Nàng đang ngủ yên, đôi má hồng hào như những cánh hoa hồng mới nở, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt những lớp vải mềm mại. Từng hơi thở nhẹ nhàng của nàng như mang theo sự thanh thản và trong sáng, khiến tôi cảm thấy một sự gắn bó sâu sắc.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy công chúa nhỏ, trái tim tôi đã đập những nhịp rung động kỳ lạ. Không phải chỉ là tình thương của một người bảo hộ dành cho một linh hồn vô tội, mà còn là sự rung động sâu thẳm, vượt qua mọi lý trí và trách nhiệm. Minju Fitzroy, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm, và tôi sẽ dành hết cuộc đời của mình để nàng luôn được hưởng một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Buổi tiệc chuẩn bị diễn ra trong không khí hân hoan và trang trọng, còn nàng thì ở trong vòng tay của Hoàng Hậu, êm đềm nằm ngủ say sưa. Ngài Edward Fitzroy đứng trên ban công lớn của phòng tiệc, ánh mắt ngài lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn vào công chúa nhỏ đang được bế trên tay của Hoàng Hậu. Tất cả mọi người đều chúc mừng cho sự ra đời của công chúa đến những lời cầu nguyện về một tương lai tốt đẹp. 

Nhưng khi tôi chưa kịp dùng phép để bảo vệ nàng, mụ phù thủy ở đâu xông tới. Mụ ta dùng cây đũa thần của mình, gây ra một cơn bão hỗn loạn trong buổi tiệc. Mọi thứ xung quanh bị phá nát, các món ăn bị hất văng tứ tung, không khí vốn vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn và đáng sợ.

Mụ tiến lại phía Đức Vua và Hoàng Hậu, nơi mà nàng Minju Fitzroy đang nằm yên ổn trong cũi nhỏ. Mụ lớn tiếng, giọng nói ồm ồm với Đức Vua.

"Ôi! Hoàng Hậu vừa hạ sinh một công chúa xinh đẹp như thế này mà ông không mời tôi sao, Edward Fitzroy? Ông thích hình phạt nào đây nhỉ, hay tôi làm phép lên cô công chúa nhỏ này nhé?" 

Mụ ta nói xong liền niệm chú, khiến toàn vương quốc bỗng dưng đứng yên trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Mọi người, mọi vật, kể cả tôi, đều bị đóng băng trong thời gian. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khi thấy công chúa nhỏ vẫn nằm trong cũi, say giấc nồng. Mặc dù trái tim tôi muốn lao vào bảo vệ nàng, tôi không thể làm gì ngoài việc chứng kiến nàng bị cuốn vào vòng tay của lời nguyền khủng khiếp mà mụ phù thủy đã rắc lên. 

Trong khi mọi thứ quanh tôi dường như đã ngừng lại, tâm trạng của tôi lại dâng tràn nỗi lo sợ và sự đau đớn. Minju Fitzroy, với vẻ đẹp và sự trong sáng của nàng, giờ đây đang đối diện với một thử thách mà tôi không thể ngay lập tức ngăn chặn. Mọi hy vọng về việc bảo vệ nàng dường như bị cắt đứt, và tôi đứng đó, một cách bất lực, chỉ biết chờ đợi thời điểm mà phép thuật của mụ phù thủy sẽ dần tan biến để tôi có thể hành động.

"Ta nói cho cả vương quốc này nghe nhé, đến năm mười tám tuổi công chúa nhỏ của đất nước Evreux này sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết! Mấy người nên chuẩn bị tinh thần đi."

Không ai dám thở mạnh. Không khí trở nên ngột ngạt, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả. Đức Vua và Hoàng Hậu bị đóng băng trong sự sợ hãi.

Rồi mụ phù thủy nở một nụ cười hiểm ác, chẳng nói thêm lời nào. Mụ quay người và rời khỏi cung điện, chiếc áo choàng đen của mụ quét dài trên sàn đá cẩm thạch, để lại một vệt bóng tối lạnh lẽo phía sau. Những ánh đèn vàng rực rỡ trong cung điện dường như trở nên lu mờ trước sự hiện diện hắc ám của mụ.

Tôi đứng đó, trong lòng dâng tràn sự căm phẫn và lo lắng. Lời nguyền đã được thốt ra, và số phận của nàng giờ đã bị đánh dấu bởi bóng tối. Nhưng dù lời nguyền có mạnh mẽ đến đâu, tôi biết mình không thể để nó thành sự thật. 

Những lời mụ phù thủy thốt ra như một lưỡi dao sắc bén, xé toang sự an lành của vương quốc Evreux. Năm mười tám tuổi, nàng Minju Fitzroy của chúng tôi sẽ gặp kết cục bi thảm. Đức Vua và Hoàng Hậu, cùng những vị quan và thần dân trong cung điện, tất cả đều bị đóng băng trong nỗi kinh hoàng. Sự sợ hãi của họ hòa vào không khí ngột ngạt, như một lớp màng vô hình siết chặt mọi sự sống.

Khi lời chú của mụ phù thủy dần tan biến, cả cung điện bắt đầu cử động lại. Tôi cảm nhận được cơ thể mình trở lại với sự sống, mọi thứ xung quanh từ từ chuyển động. Không gian tĩnh lặng chết chóc của vương quốc Evreux giờ đây dần trở lại với âm thanh và nhịp thở bình thường. Nhưng gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng, bối rối trước những gì vừa xảy ra. Đức Vua và Hoàng Hậu đứng thẫn thờ, ánh mắt đọng đầy lo lắng nhìn về phía chiếc cũi nhỏ nơi công chúa Minju Fitzroy vẫn đang ngủ yên.

Tôi cũng dần thoát khỏi sự đóng băng của lời nguyền, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác nặng nề. Mặc dù thời gian đã bắt đầu chuyển động trở lại, bóng đen của lời nguyền vẫn bao trùm lấy số phận của công chúa nhỏ. Mọi thứ có vẻ bình thường trở lại, nhưng tôi biết rằng đây chỉ là sự tạm thời, bởi lời nguyền đã được thốt ra, và tương lai nàng công chúa của tôi đang giờ đã bị đe dọa.

Tôi tiến lại gần công chúa nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay lên gần sát mặt nàng, cố gắng nhẩm đi nhẩm lại những câu chú bảo vệ. Bàn tay tôi run rẩy, dù là một cô tiên với phép thuật mạnh mẽ, tôi vẫn cảm thấy bất lực trước sức mạnh của lời nguyền hắc ám kia. Minju Fitzroy, nàng công chúa nhỏ với vẻ đẹp thanh khiết và tâm hồn trong sáng, giờ đây đã trở thành mục tiêu của bóng tối. Tôi thì thầm,

"Tôi sẽ không để nàng phải chịu số phận tàn khốc này, Minju... tôi hứa."

Những ngọn đèn trong cung điện vẫn còn nhấp nháy, như những linh hồn yếu ớt phản chiếu nỗi sợ hãi bao trùm cả vương quốc. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn công chúa Minju vẫn nằm ngủ say trong chiếc cũi gỗ nhỏ. 

Tôi biết lời nguyền của mụ phù thủy là rất mạnh, nhưng không phải là bất khả kháng. Trước khi buổi lễ ban phước kết thúc, tôi sẽ làm mọi cách để thay đổi số phận của nàng. Thay vì cái chết, nàng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, không đau đớn, không tổn thương. Và sau một trăm năm, một nụ hôn tình yêu thật sự sẽ đánh thức nàng dậy, giải phóng nàng khỏi sự giam cầm của lời nguyền.

Tôi nở một nụ cười yếu ớt, hy vọng dần lấp đầy trái tim. 

"Tôi sẽ bảo vệ nàng, Minju Fitzroy. Tôi sẽ khiến cho giấc ngủ ấy không trở thành một bi kịch, mà chỉ là một thử thách tạm thời. Và tôi sẽ ở đây, chờ ngày nàng được thức tỉnh."

_________________________

Công chúa, với vẻ đẹp tuyệt trần, lớn lên trong ánh sáng và tình yêu của cả vương quốc.Đức Vua Edward Fitzroy sau lời nguyền rủa của mụ phù thủy kia cũng đã ra lệnh cấm kéo sợi trong cả đất nước. Mỗi lần tôi xuất hiện, tôi thấy nàng ngày càng rạng rỡ, mỗi nụ cười của nàng như mang theo ánh sáng của mặt trời, làm tan chảy mọi giá lạnh trong lòng tôi. Tôi đã luôn chăm sóc nàng, ban cho nàng vẻ đẹp bất tận, nhưng chính tôi lại bị vẻ đẹp ấy quyến rũ, trở nên yếu đuối trước trái tim trong sáng và tâm hồn thuần khiết của nàng.

Nhưng tôi biết, tình cảm ấy là vô vọng. Tôi không phải là một người phàm, và nàng, công chúa của Evreux, không thuộc về thế giới của tôi. Ngày qua ngày, tôi vẫn âm thầm ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm. Nhưng nỗi ghen tị và đau khổ âm thầm gặm nhấm trái tim tôi, khi tôi nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là một cô tiên với nhiệm vụ bảo hộ nàng, còn tình yêu mà tôi dành cho nàng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Tôi là Yunah Amara, một tiên nữ bất tử, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết đau đớn. Đôi cánh trong suốt của tôi có thể bay cao giữa bầu trời, nhưng trái tim tôi thì mãi bị mắc kẹt trong lưới tình cảm với nàng. Lời nguyền đã đổ bóng đen lên số phận của công chúa, nhưng đó không phải là điều duy nhất đang đè nặng lên tâm hồn tôi.

Ngày sinh nhật thứ mười tám của nàng đang đến gần, không khí trong vương quốc Evreux trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù vẻ ngoài của nàng vẫn rạng rỡ như trước, sự lo lắng âm thầm của toàn bộ vương quốc đã len lỏi vào từng góc nhỏ của cung điện. Đức Vua và Hoàng Hậu không thể xua tan nỗi lo sợ trong lòng, và những lời thì thầm về lời nguyền đã trở thành chủ đề không thể tránh khỏi của mỗi cuộc trò chuyện.

Nhưng tôi thật không ngờ vào ngày sinh nhật của nàng, Đức Vua và Hoàng Hậu lại vắng mặt ngay khoảnh khắc quan trọng này. Chiến tranh đã nổ ra trên các vùng biên cương của đất nước, và mọi nguồn lực cùng sự chú ý của vương quốc đều bị dồn vào việc bảo vệ Evreux. cung điện dường như trở nên tĩnh lặng và u ám. Tôi ở ngay bên cạnh nàng cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã và u ám của nàng Minju Fitzroy.

"Yunah Amara, chị cho tôi đi dạo quanh cung điện nhé, tôi muốn hít thở một tí, không khí nặng nề quá."

Bỗng nàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và lo lắng. Làm thế nào tôi có thể từ chối yêu cầu nhẹ nhàng ấy, nhất là khi biết rằng nàng đang phải gánh chịu áp lực lớn như vậy?

Tôi nhìn nàng nhẹ gật đầu rồi mỉm cười. Nàng bước ra ngoài cung điện, không khí mát mẻ của buổi chiều nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng nặng nề của công chúa. Những cánh hoa đang nở rộ trong khu vườn, hòa quyện với hương thơm của đất đai và hoa lá, tạo nên một cảnh sắc yên bình và dễ chịu, nhưng nỗi lo vẫn không ngừng gặm nhấm tôi.  Lời nguyền của mụ phù thủy cứ vang lên trong tâm trí: "Vào năm mười tám tuổi, công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải và lăn ra chết."

Nàng với bước chân nhẹ nhàng, dần rời xa những con đường chính của cung điện. Khi chúng tôi đi qua một hành lang ít người qua lại, Minju bất chợt dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, dẫn vào một căn phòng cũ kỹ mà tôi chưa từng để ý tới. Nàng khẽ nói, 

"Chị Yunah Amara, tôi chưa bao giờ thấy căn phòng này. Tôi muốn vào xem thử." 

Tim tôi đập mạnh. Tôi lao tới chặn trước cửa, nhưng nàng đã nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tò mò bước vào. Trong góc phòng, một mụ già với bộ quần áo rách rưới đang ngồi bên chiếc khung quay sợi cũ. Hình ảnh ấy khiến máu trong người tôi như đông lại. 

"Không! Minju Fitzroy, đừng vào đó!" 

Quá hoảng hốt, không biết từ lúc nào tôi lại quên đi kính ngữ của mình đối với nàng. Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn. Nàng tiến lại gần, nhìn chiếc mũi quay sợi lấp lánh một cách ngây thơ. Trước khi tôi kịp ngăn cản, ngón tay của Minju đã chạm vào mũi quay sợi. Cảnh tượng diễn ra như một cơn ác mộng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vươn tay, cố gắng kéo nàng ra xa, nhưng phép thuật của mụ phù thủy quá mạnh. Tôi bị đẩy lùi, chỉ có thể đứng nhìn trong sự bất lực kinh hoàng. Đôi mắt của nàng mở to trong giây lát, rồi nàng từ từ ngã xuống, chìm vào giấc ngủ sâu như lời nguyền đã định.

Tôi quỳ xuống bên cạnh nàng, lòng tôi đau đớn như bị xé toạc. Mọi nỗ lực của tôi để bảo vệ nàng giờ đây tan thành mây khói. Công chúa Minju không chết, nhưng nàng đã rơi vào giấc ngủ dài trăm năm – một giấc ngủ không ai có thể đánh thức nàng, trừ khi một tình yêu chân thành và thuần khiết có thể phá vỡ lời nguyền.

Tôi yêu nàng rất nhiều, nhưng tôi lại không phải là người phàm. Tôi là một tiên nữ, không thể chạm vào thế giới của tình yêu chân thành như cách mà một con người có thể. Dù trái tim tôi tràn ngập tình yêu và lòng tận tụy dành cho nàng, tôi biết rằng sự thật đau đớn này không thể thay đổi được bằng phép thuật hay lòng tốt. Tôi chỉ có thể đứng đây, trong sự bất lực và đau khổ, khi nhìn thấy nàng nằm yên lặng trong giấc ngủ vĩnh cửu. Sự tĩnh lặng của cung điện, cùng với nỗi buồn và sự thất vọng, hòa quyện thành một bức tranh u ám. Dù tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ nàng, tôi không thể ngăn cản số phận đã được định đoạt.

Nàng nằm trong giấc ngủ bình yên, như một bông hoa nở rộ dưới ánh sáng của bình minh, nhưng giấc ngủ của nàng lại mang theo sự tĩnh lặng của bóng đêm. Mọi âm thanh, mọi chuyển động xung quanh đều bị tạm ngừng, và chỉ còn lại tôi, quỳ bên cạnh cô công chúa nhỏ với lòng đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

Khi Đức Vua và Hoàng Hậu cuối cùng trở về sau những vấn đề chiến tranh đã giải quyết, họ lập tức nhận thấy sự yên tĩnh và u ám bao trùm cung điện. Sự thiếu vắng của những âm thanh vui tươi và hoạt động nhộn nhịp khiến họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi họ bước vào phòng nơi công chúa Minju Fitzroy đang nằm, ánh mắt của họ lập tức tìm thấy tôi quỳ bên cạnh chiếc cũi nhỏ, trái tim tôi đầy nỗi buồn và sự bất lực.

"Yunah Amara, chuyện gì đã xảy ra?" Đức Vua hỏi, giọng ông tràn ngập sự lo lắng và đau đớn.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. "Mụ phù thủy đã đến trong khi các ngài vắng mặt. Mụ đã lôi kéo nàng chạm vào mũi quay sợi . Nàng không chết, nhưng đã bị rơi vào giấc ngủ dài trăm năm. Chỉ có một tình yêu chân thành và thuần khiết mới có thể phá vỡ lời nguyền này." 

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi tôi nói ra những lời này. Đức Vua và Hoàng Hậu đứng đó, sự đau đớn và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không khí trong cung điện nặng nề và u ám, như thể nỗi buồn đã phủ một lớp bóng đen lên mọi thứ xung quanh. Tôi đứng lùi lại một bước, cảm thấy nỗi đau và sự bất lực của mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đã luôn muốn được yêu nàng, được nàng đáp lại tình cảm sai trái này. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ai đó có thể thay tôi để chăm sóc nàng, để bảo vệ nàng. Tôi muốn có một người có thể yêu nàng như tôi. 

Bây giờ tôi chỉ có thể ngắm nhìn nàng ngủ qua từng năm một, trong một giấc ngủ mà chỉ có tình yêu chân thành và thuần khiết mới có thể đánh thức. Đến lúc ấy, tôi chỉ có thể đứng từ xa, chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó, tình yêu sẽ tìm thấy con đường đến trái tim nàng và phá vỡ lời nguyền khủng khiếp này. 

Có điều người sẽ phá vỡ lời nguyền đó sẽ không phải là tôi và tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu mà tôi mong muốn.


END.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro