Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tắt đèn có nhau

bầu không khí trở nên im lặng, một người dùng ánh mắt dè chừng, có phần sợ hãi nhìn về phía đối phương, người còn lại bối rối không biết phải làm sao

nhóc tì nhỏ vừa mới tỉnh ngủ dậy ngơ ngác nhìn sang chị nhóc rồi đánh mắt sang người con gái mới chiều hôm qua đã cho nhóc con cưỡi lên người, với hình hài  một con sói trắng ,dẫn nhóc tới dòng suối linh thiêng của tộc người sói trong khu rừng cấm.

-" ủa bộ roha nói hong đúng hả "

nhóc giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị gái lạ , rõ ràng là gương mặt này cơ mà, nhóc không nhớ nhầm được đâu.

-" k..không nhóc nhầm rồi, c..chị đây không phải là người sói gì hết..."

nàng cười ngượng rồi tiến tới chỗ em đang nằm, như vớt được cái phao khi sắp chìm tới nơi.

-" nhóc nhìn nhầm rồi đó, hôm qua chị còn mới dọn đến sao mà thay đồ cho c..cô gái này được"

nàng thẹn thùng, ngồi bên giường rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, dò xét từ trên xuống dưới, minju lùi lại, em chưa tin hẳn vào con người này lắm, gái đẹp trên đời này lắm người kì lạ, phải đề phòng mới được.

-" thế thì cô tên gì ? tôi vẫn chưa biết tên cô "

-" tên tôi ấy hả ? hm... annie noh, cứ gọi là annie thôi là được "

-" chứ không phải là yunah hở ?"

-" k..không"

nàng dọn dẹp đống sách vở trên kệ tủ cạnh giường em, rồi cắm vào đóa linh lan, nàng mới đi lấy về ở thảo nguyên của các vị thần, nơi linh thiêng cung kính nhất của họ người sói.

rồi để phớt lờ sang chuyện khác, tránh bị hỏi rồi đưa vào thế đường cùng , nàng đưa trán mình áp vào trán em, minju giật mình, với cự li tiếp xúc gần như này, đây là lần đầu tiên đó, tim đập nhanh bất thường, cùng gương mặt phiếm hồng vì hơi thở nồng ấm đều đều phả lên da mặt nhạy cảm, em chưa từng như vậy với David , và cũng chưa từng như thế với bất kì ai khác.

em đưa tay vò vò cổ áo sơ mi trắng thay cho sự bối rối, rồi chợt nhận ra đêm qua thật sự đã có người thay áo cho mình, thân thể ngọc ngà bao năm gìn giữ, lại trong một phút lỡ đễnh lại có người nhìn thấy hết, em mà biết tên khốn đó là ai thì có mà liệu trước hậu sự của mình trước khi em tìm đến tận nhà , phẫn nộ hết sức

-" có vẻ như cô vẫn còn chưa hạ sốt, cứ nằm nghỉ tiếp đi, tôi pha chút sữa ấm cho "

nàng đỡ em nằm xuống, chỉnh lại chăn rồi bước vào bếp, bỏ lại em sau lưng như muốn lãng tránh đi hàng vạn câu hỏi trong đầu minju.

vòng tay đỏ , đôi mắt nâu, không thể nào làm minju ngừng liên tưởng về sói nhỏ năm đó, cả iroha nữa, nhóc con cũng mơ hồ nhớ rằng người này đã đưa cả hai về nhà trong lúc em bất tỉnh, lại còn chăm sóc em như thể cả hai quen nhau từ rất lâu về trước, tất cả đều  ám chỉ rằng cư dân mới của thị trấn montlena , chính là thực thể bí ẩn bao năm vẫn luôn đe dọa cuộc sống thị trấn nhỏ, trà trộn vào với mục đích mờ ám.

 nhưng tạm thời vẫn chưa có lí do gì rõ ràng đủ để chứng minh, hàng xóm mới của em, đến từ khu rừng cấm bao năm không một ai dám bước chân vào.

À có David , người duy nhất có thể an toàn trở về mỗi lần đi săn trong rừng , và mạo muội khám phá nơi bí ẩn bậc nhất Montlena, người luôn củng cố niềm tin cho người dân trong thị trấn rằng, đám người sói xấu xa đang ẩn mình nơi cấm địa đó, luôn rình rập những con người xấu số vì tò mò mà xâm phạm lãnh thổ củ chúng, rồi không bao giờ trở về.

Nhưng nếu con người đang săn sóc em tận tình kia là sói, thì tại sao đến bây giờ em vẫn còn sống sờ sờ ở đây, và đang chờ sữa nóng dâng tận miệng cơ chứ.

Mà thôi không nghĩ nữa, suy nghĩ lắm vào rồi lại đau đầu, em tự nhủ, minju vẫn còn đống bản thảo chưa sửa nốt, mai nay là hạn em nộp cho tòa soạn, không xong thì tháng này, em và nhóc tì có mà cạp đất ăn.

.

.

.

nhóc con tò mò đi theo người chị hàng xóm mới quen, nhóc lẽo đẽo sau lưng chị rồi nhón chân kê đầu lên thành bếp xem nàng đang làm gì, vì giới hạn chiều cao nên nhóc thì thoảng lại mỏi chân mà lọt thỏm đầu xuống dưới, chốc chốc lại nhỏm lên.

Nàng phì cười, kéo cái ghế gần đó lại rồi bế nhóc lên trên.

-" nhóc biết sữa để đâu không ? "

-" dạ bên kệ tủ bên kia "

Iroha chỉ tay về phía tủ bếp ở trên nồi cháo đang nghi ngút khói.

-" chị người sói ơii !!!! Chị là người sói thiệt mà sao phải giấu "

Nhóc con nhẹ giọng, ghé vào tai nàng rồi nói, mắt liếc về phía minju, lo rằng chị của nhóc sẽ nghe được.

Nàng nhìn chầm chầm vào nồi cháo, dường như đánh hơi được gì đó kì lạ, trả lời nhóc một cách qua loa.

-" trước mặt chị nhóc, thì cứ coi như chị đây là người bình thường, đừng có đi nói lung tung, sẽ phiền lắm đó "

-" thế  nếu em nói thì saoo ~~ ?"

Nhóc con lém lỉnh, nhìn vào gương mặt hơi khó coi, lông mày nàng nhăn lại, nếm kĩ nồi cháo.

-" thì đừng hòng được vào suối chơi một lần nào nữa, không có chị ở đó thì nhóc và đám trẻ trâu nhóc chơi cùng bị xé xác thành trăm mảnh rồi, nên cứ mà liệu giữ im lặng đi !"

-" đã hiểu chưa hả ? Siêu quậy ?"

-" với điều kiện là phải dắt em vào suối mỗi tuần thì em mới im, yunah hứa với em điiii "

Iroha đưa ngón tay út nhỏ xíu của nhóc, đến trước mặt nàng , móc ngoéo làm chứng, nàng cũng ưng thuận móc lại tay nhóc.

Thỏa thuận qua mặt con người đang bệnh kia, cùng với cư dân của Montlena được hình thành, yunah nào có ngờ , một ngày nào đó, với tư cách là sói đầu đàn sắp được thừa kế cả bộ tộc, lại phải đi móc ngoéo với con nhóc loài người năm nay mới lên bốn, thiệt là mất mặt hết sức.

Yunah cầm nồi cháo , cùng với ly sữa trong tay đến bên giường em, nhóc con được nàng pha cho cốc chocalate ấm, nên ngoan ngoãn ngồi trong bếp nhâm nhi , không bám theo yunah như cái đuôi nhỏ nữa.

-" uống đi "

Nàng đặt ly sữa lên đầu kệ tủ rồi vét phần cháo còn sót lại đút cho em.

-" trước tôi có người đến thăm cô rồi hở ? "

Mùi hương từ cánh đồng biên giới,  còn sót lại trong bếp, với khứu giác nhạy bén của sói , nàng không thể nào không nhận ra, người này từng băng qua cánh đồng nối liền khu rừng cấm và bìa rừng phía tây, là một trong những thứ ngu xuẩn đã tấn công những con sói con chưa có khả năng phòng vệ tháng trước, chính bản thân nàng từng là nạn nhân của chúng.

-" ừm ! David đến từ lúc tôi chưa tỉnh "

Cơn đau đầu một làn nửa ập tới làm minju choáng váng, hai bên thái dương căng cứng như sắp nổ tung, làm việc quá sức kèm theo dầm mình trong cơn mưa rào đêm qua làm em ốm nặng hơn bao giờ hết.

Em yếu ớt ngồi dậy, định cầm lấy muỗng cháo nóng hổi vừa được hâm lại , ban nãy em ăn rồi nên no lắm, không ăn nữa, nhưng vị hàng xóm mới chuyển đến có vẻ không hiểu em cho lắm, nghĩ rằng minju lại nũng nịu như đám sói con ở nhà, yunah uốn lượn muỗng cháo vài vòng rồi đưa nó đến trước miệng em.

-" máy bay đến rồi này, mau hả họng ra , aaaa~~~~~~"

Eo ồi, trẻ con hết sức, minju bật cười, em nuốt muỗng cháo ấm xuống, chả hiểu sao nữa, được hàng xóm mới chăm như này, minju thấy dễ chịu hơn là được vị hôn phu tương lai chăm sóc , thế nên em chẳng ngại mà nhũng nhẻo thêm một tí, bắt hàng xóm mới phải làm máy bay mỗi lần đút cho em, nhăm nhi ngon lành hết nồi cháo lớn.

-" giờ tôi về nhà trông tiệm, có gì thì cứ bảo nhóc iroha sang gọi , nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi viết tiếp , không cần phải quá sức như thế, vậy nhé, tôi lượn đây "

Nàng dọn dẹp ly sữa cùng nồi cháo vào bếp, rồi sắp xếp đồ đạc ra về.

-" này ! Sao đằng ấy đối tốt với tôi thế cơ chứ ? "

Em nghi ngờ hỏi, chả lí nào một con người vừa chuyển đến, còn chẳng gặp em bao giờ , lại có thể dành cả buổi sáng ở nhà mình chăm sóc mình như thế, minju biết ơn lắm , nhưng em cũng không khỏi nghi ngờ vì thân thế bí ẩn của hàng xóm mới nom có vẻ tốt bụng này.

-" hmm, chỉ là là do hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thôi"

Ngoài ra còn là ân nhân cứu tôi một mạng nữa.

.

.

.

" Jacob tiến vào trận chiến và không ngoảnh đầu lại từ biệt tình yêu của đời mình, chàng biết rằng dẫu tình yêu sâu đậm của mình dành con gái út nhà Laurent rồi sẽ chẳng đi đến đâu, chàng là ma cà rồng, còn em chỉ đơn thuần là một con người yếu đuối, và hơn thế nữa Loria Laurent còn chẳng yêu anh....."

Em ngưng tay ở dòng cuối cùng trang giấy vì cơn buồn ngủ ập tới, ban chiều khi có thể gượng dậy một chút, minju bỏ qua lời khuyên từ nàng, lao đầu vào viết nốt chương  tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của mình, ý tưởng tình yêu ma cà rồng với thường dân này là David đã gợi ý cho em, anh còn bảo rằng, cái kết cuối cùng phù hợp cho cuốn tiểu thuyết, là việc chàng ma cà rồng Jacob, vinh quang tiêu diệt bộ tộc người sói , rồi đường đường chính chính kết hôn với Loria Laurent , một cô gái loài  người.

Tuy nhiên em đã gạt phăng cái kết máu me kinh dị đó đi, tình yêu của những kẻ khác loài vốn đã chịu đựng bao nhiêu điều cay đắng của thiên hạ,  kẻ tội đồ chết chóc tàn nhẫn ,mang dã tâm độc ác , không xứng đáng với một cô gái trong trắng và ngây thơ như Loria, cho nên ngay từ đầu , cái kết đã được em định sẳn là sự chia ly của hai người, khi Loria phải lòng kẻ thù của Jacob.

Minju liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối , ban nãy nhóc con iroha nằng nặc đòi sang nhà người hàng xóm mới để chơi cùng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn về, em nhìn ra cửa sổ, đến giờ vẫn chưa được dịp thăm nhà hàng xóm tốt bụng kia.

Khoác lên mình chiếc áo khoác cũ , minju định bụng sẽ gọi nhóc con mê chơi đó về, tiện mua về vài ngọn tulip trưng trên bàn làm việc, như ủng hộ người hàng xóm mới.

.

.

.

-" vậy là buổi tối đàn đom đóm sẽ ghé thăm vườn nhà chị yunah luôn cơ hả ?? "

-" ừm ! Mỗi tối đếu đến"

Iroha ngồi xổm xuống cạnh nàng , đàn đom đóm vào mỗi tối từ khu rừng cấm, mang theo lời nhắn nhủ từ đám sói trong khu rừng đến cho thủ lĩnh của chúng, làm rực rỡ cả một khu vườn, chúng như những ánh sao lấp lánh trên trời rơi rớt xuống vườn hoa nhà nàng , thắp sáng và làm cho những khóm hoa vốn lung linh tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang ban ngày, lại thêm phần xinh đẹp dưới ánh sáng diệu kì của đàn đom đóm.

Em ngẩn người , ngắm nhìn khu vườn tỏa sáng vào đêm trăng, ban nãy minju có vào nhà, nhưng chẳng có ai, hóa ra lại ích kỷ ngắm đàn đom đóm mà không rủ mình.

Nhận thấy mùi hương khác biệt lấn át từ đằng sau, nàng biết rằng em cũng hiện diện nơi này, chắc là để tìm nhóc con lóc chóc đang ngồi cạnh nàng.

-" iroha, chủ nợ tìm nhóc rồi kìa, mau về nhà ngủ đi "

-" hong chịu đâuu, em muốn xem đom đómm cơ"

Nhóc giảy nãy , làm nũng để ở lại.

Minju bước đến cạnh nhóc , rồi ngồi xuống, mắt không rời khu vườn phát sáng.

-" này ! Tôi cũng muốn ở lại để xem đó, cảnh đẹp như vậy mà để một mình ngắm là không hay đâu "

-" vậy cơ á , tưởng chăm làm việc đến mức quên rằng em gái mình đang trong tay người lạ luôn chứ "

Em lườm nàng một cái, rồi để nhóc con ngồi vào lòng, khoảng cách của nàng và em được kéo gần lại, cứ như thế minju với cơ thể mệt mỏi, rồi lại vô thức tựa vào vai người bên cạnh, chìm vào giấc ngủ.







Để lại nàng, với ánh mắt không rời khỏi môi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro