Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say

Tiếng tiệc tùng rộn rã bao trùm cả một vùng thị trấn, nhân dịp vụ đầu mùa được gieo gặt hằng năm.

Minju ngà ngà say, em không phải là người khó gần, nên ai mời thì em uống.

Nhưng chắc hẳn em không cùng tần số với họ lắm, mấy bà mẹ bỉm sữa bàn tán nhau về chuyện này chuyện kia, đôi khi lôi vài người vắng mặt ra để phán xét và đàm tếu họ, thể loại nói xấu đó, em không thích, hoặc khi không còn chủ đề gì để nói, họ chỉa mũi rìu trung tâm về phía em, hỏi mấy câu đại loại như " bao giờ lấy chồng" hay " bao giờ sinh con ".

Em chán ngấy mấy câu hỏi kiểu đó lắm rồi, nên chỉ nhâm nhi tí rượu nho rồi tìm cho mình một góc , đọc nốt cuốn sách còn dang dở ban chiều.

Nhóc nhỏ iroha từ chiều đã tót đi chơi ở nhà dì Anna, nên em không cần bận tâm cho về cái đuôi nhỏ cho lắm.

Nhấp một ngụm nhỏ rượu trong ly, minju liếc mắt về đám đông náo nhiệt, nơi có hình bóng của chủ tiệm hoa đối diện nhà mình.

Chắc cũng nhờ vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa, nếu em không nói thẳng ra là loại con gái  đẹp trai ( cơ mà nói kiểu này thì nghe như kiểu em simp người ta lắm ấy ) nên từ nãy đến giờ, ong bướm bay lượn xung quanh vây kín lấy con người đang khổ sở trả lời từng câu hỏi đang dồn dập đổ xô đến , hẳn là mọi người tò mò về người hàng xóm mới này lắm.

Em nghĩ vậy, cơ mà em không quan tâm đâu.

Không quan tâm nhưng chả hiểu tại sao tầm nhìn của em cứ vô thức hướng về người đó, dòng chữ đen trên sách như xóa nhòa đi nội dung của nó, chỉ còn đọng lại dòng suy nghĩ hối thúc em liếc trộm người kia một cái.

Một cái thôi chắc sẽ không thấy đâu, em nhìn một lần, hai lần , rồi ba lần...

Cái cách người kia nở nụ cười điềm đạm rồi nói chuyện từ tốn với mấy cô gái mới lớn cứ đập thẳng vào mắt em, cái nụ cười khiến em lần đầu tiên trong hai mười năm tồn tại trên đời, cảm thấy xao xuyến, kèm một chút bồi hồi

trong một lúc, có lẽ em hơi ích kỷ, em chỉ muốn nụ cười đó hiện hữu với một mình em, chỉ mình em được ngắm đôi mắt híp nhỏ lại cùng môi cười toe toét, minju chả hiểu nữa, hay vì em đang say chăng.

Lần thứ tư khi em giả vờ chăm chú vào trang giấy rồi vờ như vô tình đánh mắt về phía đám đông, yunah biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại đám người nhộn nhịp , nâng ly lên xuống rồi lắc lư theo điệu nhạc.

-" dẹp sách vào đi, tiệc tùng mà lại mang sách ra đọc , lần đầu mới thấy đó "

Yunah từ đầu xuất hiện, giật lấy cuốn sách trên tay em , có vẻ nàng cũng say rồi, hơi men nồng nàn phản phất nơi đầu mũi cùng hai má ửng hồng đã chứng minh cho điều đó.

Nàng kẹp vào trang sách một cành linh lan nhỏ như đánh dấu cho lần đọc sau của em dễ dàng hơn, đặt sang một bên rồi kéo tay em đến giữa sảnh.

-" khiêu vũ với tôi một bài ? Được chứ ? "

Nàng hỏi em, ánh mắt dại đi đôi phần vì men say, nhìn em một cách đắm đuối để chờ đợi câu trả lời .

-" ..cũng được "

Giọng em ngập ngừng, má em hây hây đỏ vì hơi men , ngại ngùng giấu mặt sau đôi vai gầy của nàng , tay đan tay , cùng bước trên điệu valse cổ , nhẹ nhàng du dưa, được kéo bởi tay vĩ cầm tiếng tăm nhất vùng.

Thân nhiệt nóng dần cùng âm nhạc du dưa, em thôi tựa đầu vào vai nàng, mặt đối mặt , nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

Cảm giác này là gì đây, là yêu sao, là thứ tình yêu sét đánh ,luôn xuất hiện trong tiểu thuyết của em, minju chưa từng cảm nhận nó, thứ đau khỗ bủa vây em ngần ấy năm qua đủ để phai nhòa thứ cảm xúc của tình đầu, từng cái chạm từ nàng, nóng hổi sưởi ấm da thịt mát lạnh của em.

Nàng siết nhẹ eo minju, trao cho em cái nhìn đầy tình ý,  yunah luôn khao khát được nhìn gương mặt nầy, gương mặt diễm lệ mà nàng âm thầm dõi theo bao năm tháng, đôi lúc chỉ đứng từ sau , nhìn em chuyện trò , cười đùa vui vẻ, đủ làm nàng hạnh phúc cả một ngày.

Đôi lúc say cũng có cái lợi của nó , khi ta luôn đinh ninh rằng đối phương chẳng còn đủ lí trí để hành động việc đúng đắn cho phải đạo, để rồi bạo biện rằng men say lu mờ lí trí, để rồi sau tất cả chẳng còn chút ý nghĩa gì, một danh phận cũng không.

Minju tựa đầu vào trán nàng, mặc cho nàng siết eo em ngày càng chặt, như muốn ôm em vào lòng.

Cất đi thứ cảm giác e ngại đè nén trong lòng, minju đánh bạo, định hôn lên cánh môi yunah một cái cho thỏa lòng ước ao, vì hương hoa vương trên người nàng cứ phản phất , dẫn dụ em trở nên mê muội một cách điên dại, em không say lắm, em say yunah.




-" á à có người định hôn nhau nè, bớ làng nước ơiii "

Tiếng nhóc con iroha la lên , may mắn thay, mọi người đều đắm chìm trong không gian riêng cùng bạn nhảy, chả mảy may để ý .

Cả hai giật mình, đẩy nhau ra xa như thẩy làm điều xấu bị bắt gặp,rồi ngại ngùng giải thích cho em bé nhỏ mới đến.

-" này tụi chị không có đâu đấy , đừng có la lên như thế "

Minju bối rối giải thích cho em nghe, cơ mà nhóc con có vẻ không tin cho lắm, nó cười cười, đòi nhảy khỏi vòng tay em , rồi chạy sang phía yunah, đòi nàng bế.

-" xạo quá cơ, tội nghiệp chị người sói xém tí xíu là mất nụ hôn òii, đúng hong chị người sói "


Nhóc đâu biết, chị người sói cũng chờ nụ hôn đó gần chết, nhóc con lại phá đám quá cơ.
.

.

.

.

Cái hôn không thành làm em tỉnh táo hơn một chút, minju tụt lại phía sau, nhìn hai con người đang đùa giỡn phía trước, minju thầm nghĩ , chắc vì em say quá thôi, nên sinh ra mấy loại cảm giác kì lạ, như đôi lúc nhâm nhi ly rượu vang dưới ánh trăng tròn mấy hôm rảnh việc ấy, em cũng suy nghĩ vu vơ như vậy, ngủ một giấc là quên ấy mà.

Mùi linh lan tỏa ra từ trang sách cũ ngào ngạt trong đêm khuya, em giở trang sách ban nãy, ngấm nghía cành linh lan trắng nhỏ dưới ánh trăng mờ ảo sáng soi cả vùng trời.




Linh lan trắng thể hiện cho sự thuần khiết và tinh khôi trong tình yêu, còn là biểu tượng của hạnh phúc và một tình yêu lâu dài.



Em vỗ vỗ đầu, chắc lại tại bản thân suy nghĩ nhiều, chả âu vào đâu, hơi men chết tiệt này làm em mất tỉnh táo.


-" nhóc con ! tới nhà rồi này "

Em nhận ra khi nghe tiếng nàng gọi nhóc, iroha ngủ quên trên vai nàng một cách ngon lành, để nàng khổ sở sốc nhóc con lên sau mỗi bước đi.


Đặt iroha xuống giường rồi chỉnh chăn lại đàng hoàng cho nhóc, nàng chớm rời đi nhưng rồi dừng lại chỉnh trang lại bình hoa cấm cạnh giường em, từ bó hoa nàng mang sang hôm em bệnh.

Một đóa linh lan trắng thơm ngào ngạt cả căn phòng.

-" có vẻ cô rất thích linh lan nhỉ ? "

Minju chắn ngay trước cửa , khi nàng định ra về.

-" rất thích là đằng khác , đừng hỏi tôi vì sao thích,e là tôi không đủ tỉnh táo để nói dối em ngay bây giờ đâu "

-" này..."

Cách xưng hô thay đổi cùng nụ cười ngây ngốc của người đối diện làm em ngờ nghệch ra đó vài giây, rồi để em không gặng hỏi nữa, nàng rút trong túi thêm một cành linh lan nhỏ, cài lên mái tóc đen tuyền vén một bên gọn gàng của em.

Hôm nay em đẹp lắm, trong chiếc váy xòe cổ điển cùng sơ mi dài tay thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp của người con gái mới lớn, nàng biết chứ, những lần em lén nhìn, nhưng thôi không nở vạch trần vì nàng cũng lén nhìn em đó thôi, ngắm nhìn em một cách say mê.

-" vậy nhé, ngủ ngon "

Chần chừ thêm chút e là nàng hôn em mất, chưa một lời tỏ tình nào chính thức cơ mà đã hôn rồi, không nên tí nào, yunah đành về trước vậy , kẻo minju gặng hỏi, e rằng, nàng nôn hết ra cho em biết mất.

Yunah rời khỏi tầm mắt em, định chạy một mạch về nhà, nhưng minju sao mà để lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

Lợi dụng hơi men trong hơi thở, em kéo tay nàng lại, nhón chân lên một tí, rồi đặt lên trán nàng cái thơm nhẹ.




-" ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro