Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

croissant 7.

Minju dọn dẹp xong mọi thứ khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu giờ. Tiệm bánh dần chìm vào ánh sáng mờ nhạt của buổi tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những chiếc kệ gỗ trưng bày. Em gỡ tạp dề, gấp gọn gàng rồi treo lên móc rồi quay sang Yunah, ngập ngừng:

"Cô chờ có lâu không? Chúng ta đi dạo được rồi đấy."

"Chà, cũng không lâu lắm đâu."

Em bước tới chỗ giá treo áo cạnh cửa tiệm. Một chiếc áo khoác dạ màu be nhạt treo ngay ngắn ở đó, em cầm lấy, phủi nhẹ vài sợi bụi vô hình trước khi khoác lên người. Đôi vai nhỏ bé của Minju dường như lọt thỏm trong chiếc áo hơi rộng, nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm nét đáng yêu vốn có của em.

Minju loay hoay với hàng cúc áo, đôi tay khẽ run vì lạnh hoặc có lẽ vì cảm giác ngượng ngùng khi biết Yunah đang đứng ngay đó, lặng lẽ nhìn mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Yunah, cô bước lại gần hơn, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút dịu dàng:

"Để tôi giúp em."

Minju ngước lên, hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Yunah nhẹ nhàng đưa tay, cài lại những chiếc cúc còn lại một cách chậm rãi, cố gắng giữ sự bình tĩnh khi bàn tay cô vô tình chạm nhẹ vào vạt áo dạ mềm mại.

"À... cảm ơn chị" em lí nhí, đôi má lại đỏ ửng, cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ như để che đi sự ngượng ngùng. Yunah khẽ ngẩn ra, nhận ra không biết từ lúc nào Minju đã thay đổi cách xưng hô, khiến một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô.

Yunah đứng yên, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ khi nhìn em chỉnh lại chiếc khăn len xám quanh cổ. Không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh mơ hồ của buổi tối. em vơ lấy chùm chìa khóa trên quầy rồi nhìn Yunah khẽ nói:

"Chúng ta đi thôi."

Cả hai bước ra ngoài, cánh cửa tiệm khép lại sau lưng họ với tiếng chuông gió kêu leng keng nhỏ nhẹ. Con phố đã thưa người, ánh sáng từ những ngọn đèn đường tạo thành những vệt dài trên mặt đường lát đá, phản chiếu lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.

Minju kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, hai tay đút vào túi áo khoác, bước chậm rãi bên cạnh Yunah. Gió lạnh từ bến cảng phả vào khiến em khẽ run lên, nhưng sự ấm áp tỏa ra từ người đi bên cạnh làm cho cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng lan tỏa giữa hai người.

"Bến cảng ban đêm yên bình thật." em lên tiếng, giọng khẽ run vì hơi lạnh.

"Tôi nghĩ mình bắt đầu thích cảm giác tìm thấy một góc nhỏ yên tĩnh giữa thế giới xô bồ."

Yunah đáp, đôi mắt dịu dàng nhìn em.

Minju im lặng, cúi đầu để giấu đi đôi má đang ửng đỏ, từng bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Yunah. Họ đi qua những dãy thuyền neo đậu, ánh đèn mờ từ xa phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những viên ngọc trai đang lấp lánh trong đêm tối. Yunah khẽ hít một hơi sâu, để cảm nhận không khí trong lành, mằn mặn của biển cả hòa quyện cùng mùi gỗ ẩm ướt từ những con tàu cổ, tạo nên một cảm giác thanh tĩnh mà lạ lùng, như thể thời gian đã ngừng trôi.

"Minju!" Yunah lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Dạ?"

"Em đến đây lâu chưa? Có khi nào cảm thấy mình cần thay đổi mọi thứ không? Như cách em rời Paris vậy."

"Em đến đây cũng mới gần đây thôi." Minju đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng trầm tư. 

"Nhưng thay đổi... em chưa bao giờ nghĩ là mình cần phải thay đổi gì. Chỉ là... đôi khi em cảm thấy cuộc sống ở Paris quá ồn ào, và nơi này, ở đây, em có thể tìm thấy chút bình yên."

Yunah mỉm cười, ánh mắt của cô như dịu lại, và trong khoảnh khắc đó, cả không gian xung quanh họ như lắng xuống, nhường chỗ cho một sự thấu hiểu ngầm.

Cả hai dừng lại ở một góc cầu cảng, nơi có chiếc ghế dài đơn sơ hướng ra biển, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Yunah nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minju, mời em ngồi xuống. Cơn gió lạnh từ biển thổi qua, cuốn theo những luồng không khí mát lạnh, khiến hai người tự nhiên xích lại gần nhau hơn. Dù không có lời nói, nhưng không gian bao quanh họ lại đậm chất gần gũi, ấm áp, như thể những khoảng cách vô hình đã dần biến mất, chỉ còn lại một sự kết nối thầm lặng giữa hai trái tim.

Ánh sáng từ ngọn hải đăng xa xăm lướt nhẹ qua mặt nước, vẽ nên những dải sáng lung linh như những vệt ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, Yunah cảm nhận được sự yên bình kỳ lạ, như thể tất cả những gì đã qua đều có lý do, và chỉ cần cô đủ dũng cảm để bước tiếp, như chính Minju đã từng làm khi rời bỏ Paris để tìm kiếm một hành trình mới.

"Ngày mai, chúng ta cùng ăn sáng nhé." Yunah nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn hướng ra biển, như thể đang để những suy nghĩ lướt qua trong không gian mênh mông ấy.

"Được thôi, nhưng chị phải hứa sẽ đến sớm nhé." em khẽ gật đầu và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Trong khoảnh khắc ấy, khi gió biển vẫn vương vấn và ánh trăng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên mặt nước, họ không cần nói thêm gì nữa. Chỉ với một lời hứa đơn giản, hai người như đã kết nối được những gì không thể diễn tả bằng lời, như thể một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, xoa dịu những ngày dài đơn độc.

Khi bầu trời dần tối sẫm, Yunah đứng lên, vươn vai một chút để xua tan cảm giác tê buốt từ cái lạnh. Minju cũng theo sau, khẽ quay đầu nhìn về phía biển một lần nữa, như thể không muốn rời xa khung cảnh yên bình ấy.

"Có lẽ trời đã khuya rồi, chúng ta về thôi."

Minju gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút mơ màng, rồi nhanh chóng quay lại, bước chậm rãi theo Yunah. Gió vẫn rì rào, nhưng lần này, cả hai không còn dừng lại nữa. Hai người cùng đi, bước đi nhẹ nhàng và im lặng, như thể mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đã được sắp đặt hoàn hảo. Cảm giác bình yên vẫn còn đọng lại trong lòng, như một chiếc chăn ấm giữa mùa đông.

Và trong buổi tối yên bình ấy, khi thế giới ngoài kia dường như dừng lại, giữa tiếng sóng vỗ nhẹ và ánh sáng dịu dàng, cả hai đã tìm thấy một điều gì đó thật đặc biệt—một tia sáng nhỏ, nhưng đủ để xua tan mọi cô đơn và mỏi mệt.

_____________________________

Trong khoảng thời gian bj deadline dí thì mình nhận ra bản thân vô tình bỏ quên chiếc fic này nên mình ngoi lên up một chương để mng biết mình còn sống và bây giờ mình lặn tiếp đây 🤡🤡.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro