croissant 2.
Minju tỉnh dậy khi bầu trời vừa chợp tối. Căn phòng trên tầng 3 của tiệm bánh Croissant nhỏ nhắn với ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ chiếu ánh sáng vàng ấm áp vào phòng, tạo nên một cảm giác ấm cúng giữa không gian mới mẻ.
Vươn vai một cách lười biếng, em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng. Em rời khỏi giường, bước chân trần trên sàn gỗ cũ kĩ nhưng sạch sẽ, rồi tiến về phía chiếc bàn nhỏ gần đó.
Trên bàn, một cuốn sổ tay nhỏ với một cây bút chì đã mòn. Minju với lấy cuốn sổ, lật từng trang giấy thô ráp, thấm mùi gỗ và thời gian. Đây là thói quen của em mỗi khi đến một nơi mới, ghi lại những cảm nhận đầu tiên, những hình ảnh vụt qua trong tâm trí.
"Một thị trấn cổ kính, yên bình. Lạ lẫm nhưng quen thuộc."
Minju viết vài dòng ngắn ngủi, rồi dừng lại, ngẫm nghĩ. Cảm giác như nơi này đang kể cho em nghe những câu chuyện của nó, những bí mật được giấu kín qua từng thế kỷ.
Khi tiếng chuông nhà thờ ở xa điểm báo hiệu giờ cầu nguyện, Minju quyết định xuống tầng một. Em nhớ rằng tiệm bánh Croissant vẫn chưa đóng cửa, và có lẽ Moka và Anna đang chuẩn bị dọn dẹp sau một ngày làm việc dài.
Bước xuống cầu thang gỗ, Minju cảm nhận rõ tiếng cót két nhẹ mỗi khi chân em chạm vào từng bậc. Khi em đến tầng một, ánh sáng ấm áp từ bếp hắt ra, mùi hương của bánh ngọt vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng tiệm đã vắng lặng hơn.
Moka đang đứng phía sau quầy, vừa lau dọn vừa nói chuyện với Anna, người đang xếp lại những chiếc ghế vào đúng chỗ của chúng. Cả hai ngước lên khi thấy Minju bước xuống, Moka hỏi:
"Cô có vẻ ngủ ngon nhỉ Minju?"
"Cảm ơn Moka nhé! Tôi hơi đói, cô có thể lấy giùm tôi một cái bánh sừng bò được chứ?"
Minju gật gù nói. Có lẽ cơn giấc ngủ dài đã khiến bụng của em réo lên.
"Cô ngồi đây đi, để tôi đi lấy!"
Minju mỉm cười khi thấy sự nhiệt tình của Moka. Em bước tới một chiếc bàn gần cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống.
Cửa tiệm lúc này im ắng, Minju lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Moka quay lại với chiếc đĩa nhỏ, trên đó đặt một chiếc bánh sừng bò giòn tan còn nóng.
"Đây này, Minju, chúng tôi mới làm nó vào sáng nay. Chắc là vẫn đang còn ngon."
Minju nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhận chiếc đĩa từ tay Moka, mùi hương thơm ngọt của bánh sừng bò ấm áp lan tỏa, khiến em cảm thấy như được vỗ về.
"Minju, cô sẽ ở lại đây bao lâu?"
Moka chợt hỏi khiến em dừng lại, em cũng chả biết bởi vì em chẳng có kế hoạch gì về tương lai. Tạm thời sẽ làm việc ở đây một thời gian, không gian ở đây rất vừa lòng em.
"Tôi cũng không biết nữa." Minju nói nhỏ.
"Cô ở đây đã quen chưa?" Anna từ quầy bước lại gần, tay vẫn cầm một chiếc khăn nhỏ.
"Chưa hẳn là quen, nhưng tôi nghĩ mình sẽ yêu nơi này, nó khiến tôi cảm thấy thân thuộc." Em mỉm cười nhìn Anna đáp.
Đêm Honfleur dần buông, tiếng chuông nhà thờ xa xa vẫn vang lên đều đặn, như nhịp đập của một trái tim cổ kính đang chờ đợi một cuộc sống mới.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro