Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] Xin lỗi vì em chỉ là người thừa

Author: kumj

Disclaimer: They belong together

Rating: PG13

Pairings : YunJae

Warning : Ai không đọc được boy love click back

Category: SA, Sad, Angst, HE.

Gift : Jin t.y của ta

Status: complete

Note: Khi bạn đã đọc fic của kumj hãy chắc rằng bạn là 1 reader biết lẽ phải và biết tôn trọng người khác. Không chửi các nhân vật trong chuyện cũng như không gây war ^^ những comt mang tính chất đó sẽ không xét duyệt tại gmail . Vì là fic nên có cái gì vô lí thì xin m.n chấp nhận dùm nhá, repost nhớ xin phét ta nhá háhá đùa chứ fic nhảm thế này chả ai thèm repost đâu =)))

Sumary: Có những nỗi đau không bao giờ hết
Và….
Có những cái kết chỉ một người đau

Xin lỗi , em chỉ là mảnh ghép thừa . . .

Nên cứ vứt đi cho bức tranh nó hoàn thiện '

———————–
Em như người hạnh phúc nhất trần gian, như một tiểu công chúa từ khi em gặp anh. Anh Jung Yun Ho người đã cho em tất cả, anh là định mệnh, là người mang cho em niềm tin, niềm hạnh phúc và và sự thổn thức nơi con tim. Nhắc đến chuyện làm quen thì chúng ta quen nhau cũng thật tình cờ anh nhỉ? Chỉ đơn giản là một chiều thu lá vàng, anh vô tình ghé qua quán café nhỏ của em làm việc. Anh đến và nói chuyện với em, lần đầu tiên sau 21 năm là cô nhi em có một người để tâm sự, em có một người hiểu em đến thế. Anh ân cần và dịu dàng, đẹp trai và rất phong độ, anh hỏi han em, đưa em đi chỗ này chỗ nọ, ngày nào anh cũng đến quán café và mang theo một đóa hoa ly làm cho các nhân viên cùng làm với em phải phét ghen biết mấy. hẹn hò cùng anh, anh cũng chẳng chê bai em là đứa nghèo hèn chẳng xứng với một giám đốc như anh, chẳng bao giờ anh nhắc tới thân phận trước đây của em ra sao vì sợ em mặc cảm, em biết chứ. Anh bao dung và ngọt ngào như thế thì thử hỏi làm sao có ai nớ từ chối anh được? Anh có biết không? Cảm giác được anh ôm trong lòng với em đó là cả một thiên đường, là cả một nỗi niềm ước ao, cảm giác đó là giây phút em thấy mình hạnh phúc nhất trần đời. Anh nói mặc kệ người ta nói gì anh vẫn yêu em, vẫn bên em mãi mãi, tình yêu phải vượt qua thử thách mà. Chỉ cần thế, thế thôi đối với em là đủ, là đủ để em biết anh yêu em nhường nào. Có nhiều lúc em tự nghỉ có phải anh là thiên sứ do ông trời phái xuống không?? Một thiên sứ tình yêu.

Sau 4 tháng yêu nhau, anh đón em về cùng sống trong biệt thự. Ngôi biệt thự đẹp và lộng lẫy biết bao mà chỉ có mình anh sống, nó là ngôi nhà xa hoa và hoàn hảo nhất mà em từng thấy. Trong phút chốc, em ước chúng ta mãi mãi là của nhau

Từ ngày về sống cùng anh, em vui mừng khôn xiết. Anh đi làm còn em ở nhà làm nội trợ. Anh không cho em làm gì nhiều ngoài nấu nướng và việc nhà, anh bảo làm nhiều nhan sắc xấu là anh hết yêu. Ấy vậy mà em chẳng nghe, toàn làm trái lời anh. Em biết anh giận đó nhưng mà kệ anh, anh thì làm gì giận ai lâu được bao giờ.

6 tháng trôi qua, tình yêu của em dành cho anh ngày càng lớn. Em nhận ra mình đã thực sự yêu anh biết mấy, em không thể tưởng tượng được vắng anh em sẽ sống ra sao? Nhưng mà…làm gì có chuyện đấy phải không anh?? Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em đâu, anh hứa rồi mà, Hứa rồi anh nhé. Có lời hứa của anh là em an tâm rồi, cuộc sống của em và anh như này là em thấy mãn nguyện lắm rồi. Tiền em không có nếu có cũng chỉ là anh cho vì anh bắt em nghỉ việc ở quán café, anh bảo làm việc nhiều em sẽ mệt, em chỉ cần làm nội trợ với anh thế là được rồi.

Mấy ngày trước em gặp một cơn ác mộng, nó kinh khủng lắm anh à, nó làm em thấy hoang mang thấy sợ quá. Dù không muốn nghĩ nhưng em lại bị hình ảnh đó đeo bám cả ngày. Anh không biết điều đó, chỉ là anh thấy em hay giật mình vào ban đêm và khó ngủ.

Yunho’s POV
Kim Jae Joong em là một thiên thần với tôi, trong thâm tâm tôi em là số một và quà tặng mà thượng đế cần tôi bảo vệ. Tôi yêu em, yêu vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi tôi và em gặp nhau tại quán café, em đẹp lắm, tôi chưa từng thấy một ai đẹp và tuyệt mĩ như em. Có em, ôm em là điều mà tôi cảm thấy ngọt ngào nhất, cảm giác ấy là cảm giác tôi cảm thấy tim mình rung động thật sự mạnh sau 23 năm cuộc đời tôi. Tôi là một giám đốc, một người luôn bị cho là kẻ lạnh lùng và khó chịu, luôn tỏ ra mình khó gần và bí hiểm, vậy mà đôi với em, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhẹ nhàng đến thế. Sau một thời gian yêu nhau tôi biết em là một người mồ côi cha mẹ, em đáng thương hơn tôi nhiều, tôi ăn sung mặc sướng từ nhỏ còn em, em lại vất vả chịu cực tự thân mà vươn lên. Và rồi cứ thế tôi tìm thấy trong em, một con người nghị lực đến lạ, phải, phải có nghị lực thì em mới sống tới ngày hôm nay, phải có nghị lực thì em mới làm Kim Jae Joong mà tôi yêu.

Ở cạnh tôi, em không đòi hỏi gì cả, em chỉ thích cùng tôi đi dạo hay đi chơi nơi nào đó. Em yêu biển, em nói biển là nơi em muốn đến nhất trong cuộc đời, đến ngắm những chiều hoàng hôn lãng mạn cùng gió khơi, tôi biết điều đó vì em đã nói với tôi nhiều lần nhưng tôi lại chưa một lần đưa em đến.

Sau khi yêu em, tôi đón em về chung sống, nhìn em hạnh phúc cười niềm nở mà tôi thấy vui lây. Sống cùng tôi em lo cho tôi rất chu đáo, từng việc nhỏ nhặt em đều làm. Tôi muốn phụ mà em cứ đuổi tôi đi nói là vướng tay vướng chân. Rõ ghét.

Ngày qua ngày, bất chợt tôi cứ có cảm giác xa lạ với em. Tôi bị sao vậy? tôi cũng không biết, nhiều khi sự quan tâm quá mức của em, nó làm tôi thấy phát bực. Em quá để ý đến mọi việc, trước đây em có thế đâu? Chỉ một tuần đổ lại đây em tự dưng như vậy, có lúc tôi còn cảm thấy em thật bực mình, tôi đi uống về muộn thì em cằn nhằm nói này nói nọ, tôi quên cái này một tí thì em lại giận, Tôi không thích kiểu người như vậy, tôi thích kiểu người không quá xen vào cuộc sống riêng tư của tôi.
Áp lực từ bên ngoài cũng làm tôi thấy khó chịu, đám bạn tôi luôn luôn trêu chọc tôi Jung Yun Ho nổi tiếng ăn chơi một thời lại đi cặp với một thằng cô nhi không cha không mẹ. Quả thực mà nói thằng đàn ông nào chẳng có sĩ diện! nhiều lời đàm tiếu, nhiều cái cười khinh bỉ làm tôi thấy lung lay.
Người duy nhất tôi có thể tâm sự ngoài YooChun ra không ai khác chính là Ji Mi – cô thư kí của tôi. Cô ấy là người mới, rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Tôi biết chuyện gia đình không nên mang ra kể nhưng lúc tôi buồn Ji Mi đều biết và hỏi thăm tôi. Qua tiếp xúc tôi rất có cảm tình với Ji Mi, Ji Mi luôn cho tôi lời khuyên khi tôi cần, luôn chia sẻ mọi cảm xúc với tôi. Nói chuyện cùng Ji Mi là tôi lại thấy thoải mái. Tôi bắt đầu tránh né sự kì cục trong tính cách của JaeJoong, tôi hay lấy lí do để ở lại công ti, có lúc còn ngủ lại công ti nữa. Có lẽ tôi cần thời gian để tìm cho mình câu trả lời.

End Yunho’s POV

Em làm sao thế này? Tình yêu làm cho em ích kỉ phải không? Em cũng nhận ra trong em có gì đó khác lắm, kể từ khi em gặp cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng anh đuổi em ra khỏi nhà thì tim em tràn ngập lo lắng. Em thực sự rất sợ có ngày đó, có phải vì thế mà em luôn cằn nhằn về anh không?? Em rất muốn mình con người như xưa, vậy nhưng trong em sao lại rối ren như thế?? Yêu là phải tin vậy cớ sao em lại nghi ngờ anh?? Đừng, làm ơn con xin ông trời xin hãy cho con được sống với người đàn ông này mãi mãi. Con nguỵen liếp sau làm trâu làm ngựa, nhưng kiếp này hãy cho con một chút lòng tin vào cuộc sống. Yunho, em xin lỗi,hãy đợi em một thời gian, nhanh thôi em sẽ là một Kim Jae Joong của ngày xưa anh nhé!

Hơn một tháng trôi qua, em Kim Jae Joong dần lấy lại được mình, ác mộng chỉ là ác mộng, nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật đâu phải không? Em dần bắt nhịp với cuộc sống cũ của chúng ta. Em sẽ cố gắng vì anh, em sẽ làm mọi thứ. Nhưng em trở lại con người ngày xưa thì cũng là lúc em thấy anh đã có sự thay đổi!
————–

Tối hôm nay em hẹn Junsu ra ngoài đi chơi một lát, rủ anh đi mà anh bảo mệt, ở nhà ngủ. Thôi kệ đằng nào tì cũng làm việc cả tuần rồi. Đi đến nửa đường em mới tặc lưới nhớ ra cái chứng hay quên của mình, lại quên mang ví. Chạy về nhà, đến cổng em đã thấy xe của Yoochun trước cổng. Ha hóa ra trốn em ở nhà uống rượu với Yoochun, quả này cho biết mặt.
Em đi thật khẽ vào nhà để cho anh bất ngờ mà ngượng chín mặt, bảo ở nhà ngủ mà lại uống rượu.
Em đi thật khẽ vào phòng khách, từ xa xa em đã thấy hai người ngồi quay lưng lại, kiểu này càng dễ hù đây mà

Nhưng…

Chưa kịp bước chân vào thì em đã khựng lại

-Mày với JaeJoong tao nói thật nên chia tay đi
Câu nói của Yoochun làm em giật mình, Yoochun vừa nói gì, chia.. chia tay? Sao vậy ? em đã làm gì sao, lấy lại bình tĩnh em nghĩ Yoochun dang đùa thôi Yunho nhỉ?

-Tao…không biết nữa
Không biết? câu trả lừoi của anh khiến em càng thêm sợ hãi, anh hết yêu em rồi ư? Không, không phải đúng không Yunho? Làm ơn..đừng…

-Xác định lại đi Yunho, chẳng phải giờ người mày quan tâm không phải là Ji Mi, cô thư kí đó sao? Nếu mày nghĩ cho JaeJoong thì không nên lừa dối bản thân nữa!

-Tao rối lắm, rõ ràng ngày trước tao rất yêu JaeJoong, vậy nhưng bây giờ tao lại cảm thấy JaeJoong quá kĩ tính, điều đó làm tao thấy bực

-Mày yêu Ji Mi rồi phải không??

-Không rõ nữa, tao chỉ biết ở bên cạnh cô ấy tao thấy thoải má và rung động như khi tao ở cùng JaeJoong trước đây. Cô ấy rất ân cần và hiểu tao nữa, đôi lúc tao cũng hối hận vì sao không chọn cô ấy, thực tình người ta cũng nói nhiều là sao tao là tổng giám đốc một công ty lớn như vậy mà lại ở với một thằng không rõ thân phận, chẳng phải sẽ làm xấu mặt công ti sao

-Vậy mày còn định lằng nhằng gì nữa? trong 2 người họ JaeJoong và Ji Mi bắt buộc PHẢI CÓ 1 NGƯỜI PHẢI ĐI mày hiểu không Yunho? Hãy chia tay JaeJoong đi và làm theo những gì con tim mày muốn, JaeJoong không đáng bị lừa dối đâu

-Nhưng tao sợ JaeJoong sẽ không chụi được, tao cần thêm thời gian

-Thời gian ư? Như vậy đó là lòng thương hại mày dành cho cậu ấy mà thôi, tình yêu không phải là thương hại Yunho ah,
….
Không còn đủ can đảm nghe tiếp nữa, em chạy đi thật nhanh cố gắng cố gắng chạy thật nhanh, chạy như muốn trốn trách tất cả. Là vậy sao? Hóa ra trái tim anh chẳng còn có em nữa, hóa ra anh đối tốt với em cũng chỉ là một chút thương hại mà thôi ư?. Người thừa, đúng em là người thừa. Sao anh không nói ra? Sao anh không nói anh không còn yêu em nữa, sao anh không nói em là gánh nặng của anh, không nói một thằng nhơ nhuốc như em làm anh phải khó xử? Tại sao chứ? Sao biến em thành một người thê thảm như này hả Yunho?? Thà rằng anh bảo em anh không còn yêu em nữa, để em đau thật đau một lần mà bước đi, còn hơn…còn hơn là để em nhận lấy sự thương hại từ anh mà em cứ ngỡ nó là tình yêu. Là tình yêu vĩnh cửu. Ngu ngốc quá, sao bấy lâu nay em lại không nhận ra anh khó chịu vì sự có mặt của em, khó chịu vì anh không còn tình cảm với em. Yoochun nói đúng trong hai người nhất định sẽ có người phải ra đi, và em biết người ra đi đó là em. Níu giữ làm gì nữa? dù níu giữ thì anh cũng vẫn chỉ là cho em cái lòng thương hại phải không? Thế thà ra đi còn hơn, đỡ hơn là một người thừa!
Rốt cục anh vẫn chẳng phải là của em, rốt cục sự thật cũng làm em gục ngã.

——-

Ngồi trên lan can thành cầu, thật mát, gió sông hàn làm em thấy mát lắm, mát đến tận tim. Em ngẫm lại những khoảnh khác của đôi ta. Nó đẹp diệu kì. Em nhớ về những nụ cười, những nụ hôn ấm áp của anh, nghĩ lại lúc chũng ta giận nhau, lúc chúng ta đùa nghịch anh đuổi em trên thảm cỏ xanh, nghĩ nhiều lắm và rồi..cứ nghĩ, nghĩ mãi, hồi tưởng mãi bất giác em lại nghẹn ngào khi nhìn vào hiện tại,phải chua xót với cảm xúc con tim. Phải quyết định thôi, càng lâu càng làm cho cả 3 mệt mỏi, càng lâu em càng thấy mình dư thừa và đáng thương, người ta nói đúng :hạnh phúc dôi khi chỉ được ngắm chứ không được nắm” vậy hạnh phúc của em cũng chính là nhìn anh hạnh phúc.
Có những nỗi đau không bao giờ hết
Và…
Có những cái kết chỉ một người đau
Vậy em đau là đủ rồi, anh làm quá nhiều vì em thế là đủ. Ừm cũng không sao đâu, cuộc sống của Kim Jae Joong em không có anh vẫn sẽ tốt mà đúng không? Chỉ là vắng đi một người, chỉ là bỏ đi một chiếc bát đôi đũa và cũng chỉ là chiếc giường chỉ còn một mình, cũng đâu khó, cố gắng, cố gắng là được mà

Xin lỗi , em chỉ là mảnh ghép thừa . . .

Nên cứ vứt đi cho bức tranh nó hoàn thiện

————-

Hôm nay là mùng một tháng 2 rồi, 5 ngày nữa, 5 này nữa em sẽ đi, xin anh hãy cho em 5 ngày để em làm cho anh được những gì em có thể.
5 ngày trôi qua cũng thật nhanh, nhanh lắm, nhanh đến mức không tin tin rằng mình sẽ phải rời xa anh sau ngày hôm nay. Hôm nay sinh nhật anh, ngày quan trọng nhất đối với em, đây là sinh nhật đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng em tổ chức được cho anh, Yunho. Bởi vậy, em muốn nó thật đáng nhớ
Anh trở về nhà như hàng ngày 6 giờ tối anh về đến, em đã chuẩn bị hết mọi thứ đâu vào đấy, bóng bay, bánh gato, nến…không thiếu thứ gì. Anh bước vào nhà, em đã hạnh phúc biết bao khi thấy nụ cười anh nở trên môi vì bất ngờ, nụ cười đẹp nhất mà em muốn lưu giữ. Anh tới và thổi nến, anh nếm bánh kem cùng những món ăn em nấu thật ngon miệng như trẻ con, hôm nay anh và em chúng ta cười nhiều lắm, chưa khi nào em thấy anh vui như vậy. Từng nụ cười đó em lưu giữ tận sâu trong đáy lòng vì em cũng không biết khi nào em có thể nhìn lại nó.
Món quà em tặng anh cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc gang tay hình gấu pooh em tự làm từ khá lâu, đối với anh có thể nó không là gì nhưng đối với em thì nó là món quà cuối cùng em dành cho anh, bàn tay của anh sẽ có nó và một người khác để sưởi ấm thay em

-Yunho này

-Ừm

-Ngày mai em đi nghỉ mát với Junsu nhé?

-Ừm, với Junsu à, bao giờ về?

-Em không biết, anh nhớ chăm sóc bản thân và sống tốt nhé

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn em, em quay nhanh gạt dòng nước mắt đã rơi hồi nào

-Em nói gì lạ vậy, em đi du lịch cứ như đi xa lâu lắm không bằng

Ừ, đúng rồi là đi xa đấy, xa lắm, nơi mà anh có lẽ sẽ chẳng tới đâu

-À, không có gì, đi ngủ đi anh

Đêm hôm nay em không ngủ, em ngồi lặng một góc trong phòng nhìn lại phòng hai đứa mình, chẳng biết em còn cơ hộ trở lại đây không? Chẳng biết em và anh có còn gặp lại?

Em sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu

Sẽ cố gắng tập quên nhữg nỗi đau của ngày hôm qua

Quá khó để em hiểu nổi tình yêu

Càng khó hơn khi em tìm ra được người yêu em thật sự

Suy nghĩ trong em bây giờ là…

Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi

Sáng hôm sau em dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ và sắp xếp đồ đạc. Anh vẫn còn chưa dậy, em không dám chờ anh tỉnh dậy, vì như vậy em sẽ không đi nổi mất

7h kém 15’
Em đang đứng bên tòa nhà đối diện trước công ti anh, anh vẫn chưa đến. Em muốn ngắm lại anh lần cuối để khi em đi, anh lấy nhẹ nhóm hơn

-Kéttttt
Tiếng xe anh dừng lại trước cửa, anh nhanh chóng mở cửa xe và vòng ra cửa bên kia, còn ai sao?
Trái tim em như nghẹt thở khi nhìn thấy người ấy, đó là Ji Mi sao?? Em bật cười đau đớn khi nhìn anh và cô ấy tay trong tay
Dù em biết đó là sự thật mà em phải chấp nhận mà sao lại khó quá?? Nhưng thật tâm em vẫn thấy vui..vui vì em đã quyết định đúng.
———
Rời khỏi công ti anh với hai hàng lệ ướt đẫm, em cần phải đi thôi.
Em đi tới một vùng biển nhỏ, nơi này rất yên tĩnh và trong lành. Biển, cuối cùng em cũng được đi biển. Nơi đây em sẽ sống tiếp phần đời còn lại, nơi đây em sẽ quên đi anh. Nơi đây một Kim Jae Joong chưa từng biết tới Jung Yun Ho sẽ tồn tại

Yunho’s POV

Tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, bước vào nhà, căn nhà tối om và đen thui, tôi đưa tay bật điện, phải em đã đi du lịch rồi. Đi cũng tốt, tôi cũng đang cần suy nghĩ nhiều thứ. Tôi lại lọ mọ xuống bếp nấu mì, không có em tôi lúc nào chả thế, lười nấu ăn vô cùng

3 tháng trời trôi qua, em đang làm cái quái gì thế này?? Đi du lịch gì mà 3 tháng?? Tôi cũng đã gọi điện hỏi Junsu nó bảo không có đi. Ban đầu tôi tưởng em lo tôi không cho em đi một mình nên em nói dối đi với Junsu nhưng làm gì có ai đi du lịch biệt tăm 3 tháng mà không một cuộc điện thoại không? điện thoại em thì vứt ở nhà. Em làm tôi lo lắng thực sự, tôi đi tìm em, tìm nhưng không thấy. Em bị sao vậy? tôi cứ đi tìm em cho đến một ngay tôi nhận được tin nhắn trong hộp thư thoại

-Yunho em vẫn sống tốt, không cần phải lo cho em đâu, em nhận ra em hết yêu anh rồi. Tạm biệt anh, sống vui vẻ.
Tin nhắn của em làm tôi sững người? Cảm xúc trong tôi bỗng dưng trào dâng, em hết yêu tôi? Đây chẳng phải là điều tôi đang mong muốn sao? Tôi bật cười, em là kẻ bội bạc bỏ đi không một lời, tôi đã cho em nhiều thứ mà giờ em phỉu tay như vậy sao? Được lắm, em giỏi lắm
End Yunho’s POV’S

Cuộc sống nơi đây làm em thấy vui lắm. em nhận ra mình không nên làm mình đau nữa, nhận ra quên anh cũng chẳng khó chút nào

Lạnh lùng một chút

Để dễ dàng đứng dậy bước tiếp mỗi khi vấp ngã…!

Để dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười

Cuộc sống thì ngắn . Mà nỗi đau thì dài …

Quên để mà sống ?!?

…Hay

Sống để mà quên !?!
—–
Một năm trôi qua rồi, một năm em rời đi, một năm em biến mất khỏi cuộc sống của anh, nếu một năm trước Kim Jae Joong là người hạnh phúc nhất thế gian thì một năm sau Kim Jae Joong lại là người thê thảm nhất cuộc đời. Anh sao rồi? anh vẫn sống tốt chứ?? Em vẫn thế, dù cố đến mấy thì hình bóng anh vẫn còn quá sâu đậm, nếu giờ mà chúng ta gặp lại nhau chúng ta sẽ làm gì đây??
Hôm nay em nghe nói ở đây có một giám đốc nào đó trên seoul về đây làm dự án gì đó. Khi nghe tin, anh biết em nghĩ gì không? Đó là em ước người đó là anh, Yunho à!
Và ông trời chiều lòng em, người đó là anh,là Jung Yun Ho của em ngày nào. Anh và cô ấy Ji Mi sánh đôi bên nhau thật hoàn hảo. Em đứng từ xa nhìn anh, nhìn để xua đi nõi nhớ khát khao cháy bỏng, em mỉm cười khi thấy anh và người đó nói chuyện hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc đấy, nắm lấy đi anh, chứ đừng như em, có hạnh phúc mà không thể nắm…!
Tối, em đi lang thang dạo biển, ngắm những cơn sóng vô tình xô vào bờ, ngắm những chiếc tàu cá xa xa. Em lặng thinh thả hồn theo gió biển

-KIM JAE JOONG

Em giật mình khi nghe tiếng gọi mình, tiếng gọi quen lắm, mà lẽ nào là anh ư? Đúng rồi là anh.

Em quay đầu, là anh đây rồi,, là Jung Yun ho của em ngày nào. Anh nhìn em, ánh mắt ấy?? ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận? anh hận em sao? Anh ghét em rồi phải không? Làm ơn hãy nói là không
Anh tiến tới chỗ em

-Bốp – đồ đê tiện

Câu nói của anh và kèm theo cái bạt tai làm em sững sờ. Niềm hi vọng rằng anh không hận em như chiếc lều đổ sụp, đúng, cái bạt tai anh dành cho em là đúng, em xứng đáng nhận nó. Còn đồ đê tiện?? em nhận, là em đê tiện khi bỏ anh đi mà không một lời

-KIM JAE JOONG tôi không ngờ lại có loại người như cậu? sao cậu lại dơ bẩn hèn hạ như thế? Tôi cho cậu bao nhiêu thứ thế mà cậu bỏ đi sống sung sướng không một lời?

Sung sướng ư? Nếu như là trước đây sống với anh thì hai từ đó là đúng còn bây giờ? anh nói lời đó ra liệu anh có nghĩ em đau đến thế nào không?? Sung sướng khi phải quên đi một người à? Sung sướng khi nhường hạnh phúc của mình cho người ta ư? Sung sưởng ở đâu? Chỗ nào hả anh?

-Nói đi, có phải cậu không hề yêu tôi phải không?
Yêu ư? Có chứ, em yêu, yêu nhiều lắm chứ, nhưng anh à em nói ra anh có tin không? Chắc chắn là không !
Thôi thì dứt khoát đi, đã đau thế rồi giờ có thêm một nhát đâm cũng chẳng sao.

-Ừ, bây giờ anh mới nhận ra à? Tôi làm gì yêu anh, tôi chỉ thích đám tiền của anh thôi, còn yêu anh ư? Đừng hòng haha!

Em mỉm cười nhìn anh mà tim băng giá, em xin lỗi. Nhưng một người thừa như em có nói yêu anh cũng không xứng

-Bốp

Lại thêm một cái bạt tai nữa,anh cứ đánh em đi, đánh chết em đi cho em khỏi đau đớn cũng được, sống mà đau thế này thì sống làm gì?!?

-Cậu……!! ban đầu tôi cứ tưởng cậu là người tốt, hóa ra hóa ra cậu là một thằng đáng khinh bỉ như vậy. Tôi nhìn lầm người !

Anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại em với sự xót xa cào xé con tim, anh đang dần giết chết trái tim em. Anh khinh bỉ em rồi à? Đúng thà cứ hận em đi, như vậy sẽ tốt hơn. Tốt cho anh, em và cả Ji Mi

————
Về đến căn nhà nhỏ trống vắng, em cố nhắm mắt xua đi mọi chuyện. Gặp lại anh lẽ ra phải hạnh phúc chứ? Cớ sao lại khóc thế này? Ngủ thôi, ngủ để em quên đi cái thực tại hôm nay

Có bao giờ

Đi ngủ và sáng mai không dậy nữa

Ra đi như thế

Không cần chuẩn bị tâm lý và chẳng có gì tiếc nuối

Nhẹ nhàng : )*

Em muốn rời bỏ cuộc sống này, muốn làm em khi chưa từng biết đến anh. Yêu mà khổ thế này sao người ta vẫn cứ lao đầu vào…!
——–

3 tuần sau em vẫn ở đây nhưng em lại không dám tới gặp anh. Gặp làm gì? Gặp rồi cũng chỉ mình mình đau, gặp rồi anh lại càng ghét em hơn nữa

-Cốc cốc
Có tiếng ai đó gõ cửa

-Ai vậy, tôi ra đây

-…

-Xin c h…à..o…Yunho??
Anh tới đây tìm em ư, làm gì vậy anh

-Kim Jae Joong tôi hỏi em một lần nữa, rốt cục em coi tôi là gì??

anh thật lạ, sao lại hỏi em như vậy hả anh? Em có nên nói ra không? Anh đang thây đổi hả Yunho?

-Em nói liệu anh có tin em không?

-………..

-………

-………

-Anh về đi, nếu đã không tin thì em sẽ không bao giờ nói

.-tôi tin, mau nói đi lí do gì em bỏ đi

Em hít một hơi dài chuẩn bị cho câu nói tiếp thep

-Em đi để trả lại hạnh phúc cho anh!

-….???

-Chẳng phải anh không còn yêu em sao? Đúng không? Chính anh cũng thừa nhận còn gì nữa, Hôm đó em đã nghe thấy những lời anh nói cùng Yoochun, như vậy là đủ lí do để em rời bỏ anh rồi. Người thừa như em đi cũng chẳng sao, đi rồi anh sẽ hạnh phúc hơn đấy thôi! Không phải anh đã và đang hạnh phúc bên người khác ư?

-…

-câu trả lời đó, anh về đi và đừng tìm em nữa

Em đóng sầm cánh cửa, nói ra sự thật rồi đó, nói ra giờ cũng không còn ích lợi, đi đi Yunho, đi và sống cho hạnh phúc vào.

———-

Chong chóng chỉ quay khi trời có gió

Em chỉ cười khi nơi đó có anh

3 tháng sau cuộc sống em vân không thay đổi, vẫn không anh và không cảm xúc, vẫn một mình và tập thói quen quên đi một người
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ở biển đẹp quá

-Mở cửa, mở cửa

-Ai vậy??

Cạnh

-Yunho???
Lại là anh sao, anh tới làm gì nữa. Em khinh ngạc khi trên tay anh là một đóa hoa li

-JaeJoong

Ấm, anh ôm em vào người thật chặt. Ấm lắm, lâu lắm rồi anh mới ôm em như vậy, đừng, hãy buông em ra đi không em lại ảo tưởng mất

-Yunho, anh làm gì vậy?

-Về với anh đi JaeJoong, anh biết lỗi rồi, anh không thể sống thiếu em nữa, về với anh đi

Anh nói gì thế? Có thật vậy không? Phải không anh? Là thật? nhưng em cần phải biết…
-Ji Mi đâu? Không phải anh và cô ấy…

-Ji Mi đã lấy chồng rồi, anh và cô ấy không còn quan hệ gì hết, về đi em
À, là vậy, là cô ta lấy chồng rồi nên anh bị bỏ rơi à? Nên anh quay lại tìm em để không cô đơn sao? Không, em không cần

-Anh về đi, tôi…không phải là thứ đồ mà anh cần lúc nào là có lúc ấy, xin lỗi nhưng tôi không cần anh thương hại
Em dựt tay ra khỏi tay anh, quay lưng đi. Không cần đâu, em không cần anh thương hại như thế. Thà sống như này còn tốt hơn. Hi vọng thì chỉ là ảo mà thôi, quay về để làm gì? Để lại nhận lòng thương hại của anh mà sống sao?

-Không JaeJoong ah
Em thấy bàn tay mình lại được anh níu giữ. Anh còn muốn nói gì nữa đây

-Không, là anh chia tay với cô ấy trước. 3 tháng qua anh đã thay đổi nhiều lắm rồi em à. Anh không đánh mất em nữa đâu

-…..

-tha lỗi cho anh. Vì anh, vì thằng khốn nạn như anh mà làm em tổn thương, anh hưa sẽ bù đắp mà

-Muộn rồi Yunho
-…..

-Tình yêu đâu phải lúc nào cũng giang tay ra chờ anh ah, em sống thế này quen rồi. Không cần anh nữa em vẫn sống được. Hãy đi tìm người khác, người mà anh thấy yêu thật lòng chứ không phải đồ bỏ đi như em

-Không

Anh khóc?? Lần đầu tiên em thấy anh bật khóc. Nước mắt của người đàn ông….

-…

-Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa mà. Anh yêu em thật lòng đấy, chúng ta hãy sống như như trước kia được không em?

-……..

-JaeJoong

Em gật đầu mỉm cười, cuối cùng, cuối cùng em cũng có anh, tình yêu lại lần nữa đến với em. Hãy chữa lành cho những vết thương của em, anh nhé

——————

JaeJoong và Yunho cùng trở lại seoul, họ cùng làm đám cưới, cùng sống với nhau trong suốt chặng đường còn lại. Hai người họ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, kệ cho ai muốn dị nghị gì Yunjae vẫn mãi yêu nhau

End
p/s : cảm ơn đã đọc câu chuyện lảm nhảm này, xin lỗi vì cái end mình biết nó ko hoàn hảo vì Jae quá dễ dàng :) cơ mà tại mình đang ốm nên k nghĩ đk nhiều, mong m.n thông cảm và bỏ qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae