Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YunJae và những chú mèo

Tile : YunJae và những chú mèo

Author: Master Bear

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Non-Pairing: YunJae

Rating: G ( làm mọi người thất vọng rồi  )

Category: General ( hê hê)

Length: One-shot

Status: Complete

Note: Đây là fic đầu tiên mình hoàn thành và post lên một trang cụ thể. Những ai đọc được nó, mong hãy bỏ chút thời gian của bạn cmt cho mình. Nhé?! HiHi.

P/S: Fic này vừa ngắn lại vừa nhảm Y.Y

Như thường lệ sau buổi học, tôi chạy thật nhanh đến lớp Yunho, đứng ngó nghiêng ngoài cửa

 lớp tìm bóng dáng cao cao của cậu. Yunho bước ra, thấy tôi thì mỉm cười nhẹ :

-   Hôm nay cậu về trước đi nhé, tớ có việc phải đi đằng này một chút.

Trong thoáng chốc tôi có chút thất vọng, tuy vậy vẫn vỗ vai Yunho:

-Vậy tớ về trước!

Yunho chỉ gật đầu thay lời tạm biệt. Đó là lần đầu tiên chúng tôi không về cùng nhau.

Nhưng thực ra đến ngày mấy ngày sau, khi tôi đến gặp cậu thì vẫn nhận được lời từ  chối như

vậy : Tớ có việc bận rồi, cậu về trước được không?

Tôi bắt đầu nghi ngờ Yunho, cậu chắc hẳn không muốn đi về cùng tôi nữa, hay cũng có thể

cậu đã quen một cô bạn gái nào đó nên không muốn tôi làm phiền, hoặc… cậu ấy thực sự bận.

Nhưng Yunho bận cái gì chứ?

Ngày tiếp theo, hết buổi học,tôi có ý nghĩ không muốn sang lớp Yunho gọi cậu ấy nữa. Bởi cái

suy đoán cậu ấy sẽ lại nói bận nên không thể về cùng tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn sang lớp

cậu, và thêm chán nản hơn khi cậu ta đã không còn trong lớp. Tự dưng tôi thấy rõ bực mình,

Yunho, từ  sau tôi sẽ không thèm sang lớp cậu ta nữa đâu.

Ra đến cổng trường, tôi thấy Yunho, vẫn cái áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi do chơi bóng, vẫn

cái lưng vững chắc hơi khom vì dắt chiếc xe đạp thấp. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với

cậu ấy, chính xác là cả tuần nay rồi. Tôi định cất tiếng gọi Yunho, nhưng chợt nghĩ hay là thử xem

cậu ta đi đâu, cậu ta thực sự là làm cái việc gì mà cứ từ chối về cùng tôi.

Tôi đạp xe theo Yunho thật chậm, lòng cầu mong cậu đừng phát hiện ra tôi. Mà thực sự  cậu

ấy không phát hiện ra tôi đấy chứ, sao lại cứ đi vòng vòng như thể trêu ngươi tôi vậy? Theo Yunho

qua mấy con ngõ, cuối cùng thì cậu cũng chịu dừng lại và dắt xe vào một nhà kho bỏ hoang. Tôi

bắt đầu hoang mang : ” Yunho vào đây làm gì?” Tôi tự dưng liên tưởng đến lời nói của bố : Đám

thanh niên vào nơi hoang vắng chỉ để làm chuyện xấu thôi.

Dựng xe vào bờ tường cũ kĩ, tôi nhanh chân bám sát Yunho. Cậu ấy đi đến cửa nhà kho thì cúi

xuống bỏ mấy viên gạch chắn cửa rồi nhẹ đẩy vào. Tôi lật đật chạy theo rồi gọi to :

-Yunho!!!!!

Yunho quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi:

-Jaejoong…

Tôi kéo tay cậu:

-Cậu làm gì ở đây thế?

Yunho lúng túng nhìn tôi rồi chỉ tay vào trong nhà kho.Ánh sáng mặt trời dìu dịu buổi chiều

đủ làm tôi nhìn thấy cái gì bên trong. Là một ổ mèo!

Có chừng 5 chú mèo con, chúng cuộn tròn như  một cục bông lớn màu xám trên chiếc rổ lót

vải. Tất cả vẫn đang ngủ ngon lành.

Tôi và Yunho bước nhẹ đến bên mấy em mèo. Yunho kéo tôi ngồi xuống, ghé sát tai tôi nói

thì thầm:

-Giờ cậu cần tớ giải thích gì không?

Tôi hừ  nhẹ:

-Có đấy!

Yunho quay sang nhìn tôi, còn tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, buông một câu:

-Tớ vuốt chúng nhé.

-Hả?

Chẳng đợi cậu đồng ý, tôi đưa tay ve vuốt đám lông mềm mượt của lũ mèo con. Chúng hình

như cũng thích lắm, rên hừ hừ, tiếng rên mà theo tôi nghĩ là mãn nguyện.

-Dễ thương thật đấy, chả trách vì thế mà cậu mấy ngày nay đều bỏ tớ để chạy đến đây.

-Gì? Jaejoong ah, không phải thế mà.

- Chứ sao? Thay vì cậu có thể nói với tớ về mấy chú mèo này để cả hai cùng đến đây, cậu lại

giữ  nhẹm một mình.

- Tớ xin lỗi, tại tớ nghĩ cậu ghét mèo.

-  Bao giờ?

Tôi quay sang hỏi Yunho, trong đầu không ngừng lục tung trí nhớ xem mình từng nói với cậu

ta là tôi ghét mèo bao giờ.

-Thứ bảy tuần trước lúc cả hai cùng về ý, tớ đã hỏi cậu nếu nhặt được mèo thì làm gì, cậu

không phải đã bảo sẽ quẳng chúng xuống sông là gì.

Yunho xụ mặt khi kể lại với tôi. Tôi như nhớ ra rồi phá ra cười trước ánh mắt ngạc nhiên của

cậu:

-Tớ nói thế mà cậu cũng tin sao? Lúc đó tớ chỉ đùa thôi mà.

-Cái gì, đùa?

-Thật mà haha. Tớ thực sự  chỉ  muốn đùa chút thôi.

Yunho nhìn tôi cười mà nheo nheo mắt, tôi cũng không biết đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa.

Cuối cùng, tôi và Yunho quyết định mang ổ mèo về nhà tôi để tiện chăm sóc. Nhà Yunho

chắc chắn không thể rồi, ông cậu ấy mắc chứng dị ứng với lông mèo nên ngay từ đầu cậu ta đã phải

lôi mấy chú mèo ra giấu ở đây. Vậy là từ nay tôi và Yunho vẫn sẽ như bình thương mà vui vẻ về

cùng nhau. Thậm chí một tương lai tốt đẹp hơn chính là cả hai có thể có nhiều thời gian bên nhau

hơn nhờ 5 chú mèo này nữa.

Tia nắng nhạt màu hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Yunho, làm cho tôi có cảm giác muốn

nói điều gì đó.

-YunYun!

-Hở?

- Tớ đã nghĩ cậu có bạn gái hay đại loại cậu không còn muốn về chung với tớ nữa…

Kéttttt!!!!!

Xe Yunho phanh gấp, cậu quay sang tôi:

-  Nghĩ linh tinh gì thế đồ ngốc!

- Cái gì, cứ  cư  xử như cậu không phải rất có khả năng sao?

Yunho không thèm để ý đến câu nói phản bác của tôi mà chỉ thò tay vào giỏ xe rồi vuốt vuốt

mấy em mèo, miệng lẩm bẩm:” Nói cậu ngốc có sai đâu mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae