Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae ur love is all i need

Tiếng dương cầm du dương vang khắp cả căn phòng rộng lớn ở rạp hát Seoul .......một cậu bé cỡ chừng 6,7 tuổi đang đưa những ngón tay điên luyện của mình lước trên các phím đàn cất lên những âm hửơng đi vào lòng người . Cậu vận trên nguời bộ vest đen , đôi môi căng mọng và ánh mắt long lanh tròn xoe . Nếu kh phải vì cậu đang cắt tóc ngắn và bận vest thì có lẽ họ đã nhầm tưởng cậu với 1 cô bé nào đó ......Tiếng nhạc vừa chấm dứt thì hàng ngàn tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng . Cậu lặng lẽ bước vào trong.........

Cậu bước ra , xung quanh là những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục , những bó hoa cũng những lời cung phụng của những kẻ xu nịnh . Giả dối ........cậu nhủ thầm .......tất cả những thứ trước mắt cậu đều là lừa gạt , chẳng có gì là chân thật , tất cả đều vì danh tiếng gia đình cậu mà cụ thể là đia vị của ba cậu ......Cậu lặng lẽ cứ thế bước ra chiếc xe limo màu đen đậu trước nhà hát , bên cạnh là 4 người bảo vệ cao to , lực lưỡng .......

Cánh cổng xe từ từ mở ra , cậu toan bước vào thì từ đằng xa một cậu bé ăn mặc lượm thượm , đội chiếc nón màu nâu đâm sầm vào cậu . Cậu bé đưa ánh mắt to ngẩng lên nhìn cậu ......cậu chỉ khẽ liếc rồi bước vào kh quên buông 1 câu nói lạnh lùng đủ nghe

“ Bẩn thiểu”

Chiếc xe cứ thế lao đi mặc cho cậu bé trai đó vẫn cứ đứng đó.......cậu cứ nhìn vào hứơng chiếc xe vừa mất bóng .......

10 năm sau

Hắn bật dậy , gương mặt lấm tấm mồ hôi , thở dốc . Vẫn là giấc mơ năm nào , nó cứ đeo đẳng hắn suốt 10 năm kể từ ngày hắn gặp cậu trai đó . Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường rộng lớn , hắn nhặt tất cả đống quần áo ném lăn lóc trên sàn mà mặc vào , lấy tay bật nắp chai XO đã quá nửa rồi rót vào ly nuốt gọn . Vẫn là cái ánh mắt đó , nó khiến hắn kh bao giờ có thể quên , ánh mắt ánh lên sự khinh bỉ và coi thường nhưng đẹp đến 1 cách lạ lùng khiến hắn kh thể nào kh nghĩ đến , nó như xuyên thấu con nguời hắn , nhìn rõ bản chất ân sâu bên trong hắn ........Hắn nhắm mắt lại và thở dài

Lúc bấy giờ , nguời nằm trên chiếc giường cũng đã tỉnh giấc . Đó là 1 cậu thanh niên gương mặt thanh thoát , trên người kh 1 mảnh vải che thân nhẹ nhàng tiến về phía anh . Cậu mỉm cười , 1 nụ cười quyến rũ như muốn nuốt chửng con mồi của mình

- Yunnie dậy rồi à ! Anh lại gặp ác mộng nữa sao ? - Cậu vòng tay ôm lấy ngực hắn

- ...........................

- Còn sớm mà ! Anh ngủ thêm chút nữa đi ! - Vừa nói đôi tay cậu vừa luồng vào trong lớp áo của hắn xoa nhẹ

- Changmin ! Em lại nữa rồi sao ? Chẳng phải chúng ta vừa xong đấy à ?- Hắn cười 1 nụ cười ma mãnh rồi quay người về phía nguời tình của mình

- Đối với anh kh có gì là đủ cả.......- Changmin cười với đôi môi quyến rũ ngọt ngào .....

YunHo nhẹ nhàng tiến lại gần gương mặt cậu , trao cho cậu 1 nụ hôn nồng nhiệt , đôi bàn tay kh ngừng mở những chiếc nút vướng víu còn lại trên nguời cậu rồi lạnh lùng ném nó xuống mặt sàn giá lạnh

- Uhm.........YunHo.....u.....hm.. – Changmin rên lên trong khoái cảm

Đôi tay anh vẫn kh ngừng mơn trớn cơ thể của cậu . Anh nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cơ thể trần trụi , nụ hôn trượt dài từ cổ xuống ngực , nấng ná 1 hồi anh lại cuối xuống là thâm nhập vào cùng nhạy cảm nhất của cậu ....

Đối với Changmin , chỉ cần bên anh thế này là đủ , cậu kh cần gì hơn nữa.....chỉ cần có vậy thôi ....Vì cậu yêu anh , yêu anh hơn cả bản thân mình , kh cần anh đáp trả . Biết rằng trong trái tim người ấy đã có 1 hình bóng khác ngự trị nhưng tình yêu mà......nó là 1 cái gì đó rất mù quáng .... cũng chính vì nó , cậu - một cử nhân ngành khoa học có tương lai sáng lạng phía trước trở thành người tình và cụng là trợ thủ đắc lực nhất của Jung YunHo – 1 tên mafia khét tiếng ở cái đất nước này ....

Bóng đêm ........chỉ còn bóng đêm cùng những âm thanh dầy dục vọng vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo .....

........................................

Vẫn là những âm thanh quen thuộc , vẫn là những giai điệu hay đến xuyên thấy tâm can con ngừơi ....có khác thì có lẽ chỉ là con người ta thay đổi mà thôi ......

Cậu bé với mái tóc ngắn , ánh mắt long lanh ngày xưa nay đã trở thành một chàng thanh niên 17 tuổi , nước da hồng hào , trắng mịn làm nổi bật lên đôi môi hồng và đôi mắt quyến rũ khiến cho con ngừơi ta kh thể cầm lòng. Mái tóc dài , che phủ nữa bên mắt làm cho cậu càng trở nên có chút gì đó bí ấn ......nhìn cậu lần đầu ai cũng có thể có cảm tưởng như cậu bước ra từ 1 bức tranh mĩ nhân nào đó .

Tiếng vỗ tay vừa dứt , vẫn là những bó hoa , những lời chúc tụng kèm theo kh ít tiếng reo hò của fans hâm mộ . Cậu cũng kh thể thoát đựơc sự tuần hoàn tự nhiên của sự nổi tiếng và cậu cũng đa quen với nó

Cậu – Kim Jaejoong – con trai của Kim Hwa , chủ tịch tập đòan sản xuất lớn thứ 3 ở Hàn Quốc . Từ nhỏ cậu đã đựơc gia đình cho du học ở Nhật Bản chuyên ngành âm nhạc , hiển nhiên là cậu đã ra trường với tấm bằng thủ khoa trong tay . Biết nói thông thạo 4 thứ tiếng , vẻ ngoài hấp dẫn cả nam lẫn nữ ...........nổi tiếng là điều tất yếu .....nhưng đối với cậu......nó kh phải là tất cả , trái tim vẫn trống trải , vẫn là những nỗi buồn kh tên ...............

Ngồi trong chiếc xe limo

“It's all because of you

I'm feeling sad and blue”

Tiếng điện thoại vang lên phá tan sự im lặng

- Alô! Junsu ......em đã biểu diễn xong rồi ......có chuyện gì à ?....em biết rồi.....em về ngay đây – Gác chiếc điện thoạt xuống , vẻ mặt cậu tràn đầy sự lo lắng

Tâm trạng bất an .....dường như 1 chuyện gì đó sắp xảy đến , nó dự báo mang theo những đợt sóng hòa cùng những cơn bão nghiệt ngã........sẵn sàng cuống trôi đi mọi thứ ...........

CHAP 2 :

Jaejoong chạy vội vào nhà , cả căn nhà chìm trong bầu kh khí im lặng đến mụ người , kh còn những lượt người hầu kẻ hạ ra vào khắp căn nhà....tất cả chỉ là sự tĩnh lặng .......Cậu tiến vào bên trong căn phòng khách , cha , mẹ và anh trai cậu – Kim JunSu đều đang ngồi đó , vẻ mặt căng thẳng đặc biệt là cha cậu , nhìn ông tiều tụy , già đi hơn trước , các nếp nhăn xô lại với nhau

- Joongie ! Em về rồi à ! Lại đây ! Ba có chuyện muốn nói với chúng ta – Junsu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đứa em trai bé bỏng của mình

Ông vẫn im lặng , các ngón tay đan lại với nhau , ánh mắt ông nhìn xa xăm , sau 1 hồi suy nghĩ , ông thở dài 1 tiếng rồi nói với giọng đầy tâm sự

- Cha e rằng ........chúng ta sắp phải dọn đi rồi ! – Ông nói gương mặt thiểu não , mẹ cậu ngồi kế bên siết chặt lất bàn tay của ông

- Cha nói thế là thế nào ? – Junsu nhìn cha cậu lăm lăm

- Các con chắc cũng nghe đến tập đòan thương mại DongWon rồi phải kh và chắc cũng kh lạ gì đến cái tên Park Yoochun - tổng giám đốc của nó . Chết tiệt ! Thằng nhóc ấy !Nó đã gài bẫy và sắp xếp tất cả, đưa công ty của chúng ta vào 1 cú lừa ngọan mục..............chúng ta đã mất hết tẩt cả rồi , tất cả mọi thứ đều đã bị DongWon thâu tóm .......ta thật sự là 1 kẻ ngu ngốc và bất tài. Từ lâu đã biết Dong Won có ý định thâu tóm , cũng biết thừa rằng thằng nhóc ấy là 1 kẻ đầy tham vọng thế mà........... – Ông cúi gầm mặt xuống đầy vẻ tuyệt vọng

Tất cả mọi âm thanh đều câm bặt , chỉ còn lại tiếng nói đau khổ của ngừơi đàn ông . Junsu và Jaejoong đều kh thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy........Có nghe lầm kh ? Mới vài giây trước đây ,họ là những công tử giàu có , có trong tay tiền tài , danh tiếng và tài năng .........họ có 1 gia đình hạnh phúc , kh phải lo nghĩ bất cứ điều gì

......bỗng chốc

...............mất hết tất cả............

........Kh ......kh thể nào .....họ vẫn kh thể tin vào cái điều mình vưa nghe

- Cha à ......cha đang đùa phải kh ? Một tập đòan lớn như vậy làm sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ ngay đựơc. Đúng rồi ! Chẳng phải chúng ta có 1 khoảng tiền tiết kiệm ở ngân hàng Luân Đôn sao , cha có thể lấy nó ra xoay sở và còn rất nhiều cách khác – Junsu nói giọng run run – Chẳng phải cha có rất nhiều mối quan hệ sao , cha có thể nhờ họ giúp đỡ mà......- Cậu nhìn ông ánh mắt khẩn thiết

- Con nghĩ Park Yoochun , hắn ta là người thế nào chứ ? Hắn dã cho người liên hệ với tất cả các công ty có giao dịch với ta và đe dọa họ kh được giúp đỡ ta .Con cũng biết thế lực nhà họ mà......làm sao những ngừoi kia dám chống đối chứ . – Ông càng nói càng lộ rõ vẻ tuyệt vọng - Khoảng tiền ở Luân Đôn cũng mất cả rồi . Nó đã bị cảnh sát bên đó phong tỏa và cha cũng trở thành nghi can của 1 tổ chức rửa tiền xuyên Quốc Gia.....- Ông cười chua xót

............Không còn cách nào sao ......

Chẳng lẻ..............mất hết tất cả rồi sao ?

Junsu kh nói đựơc gì , chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay của ông và khóc . Jaejoong từ đầu đến giờ vẫn chưa nói bất cứ điều gì .......cậu kh khóc ...........cậu kh thể khóc đựơc ..........cậu phải dũng cảm lên , nếu cậu khóc , nếu cậu yếu mềm thì cậu làm sao có thể tồn tại giữa cái thế giới đầy muu mô và thủ đọan này .......... Đôi bàn tay run run , nắm chặt vào nhau .........cậu chỉ còn biết chờ đợi ở tương lai phía trước ....

“ Cốc .....cốc ............”

- Chúng tôi là người từ sở cảnh sát Seoul đến ,làm ơn mở cửa .

Nguời đàn ông ngẩng đầu dậy , ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ , ông nhìn sang người vợ mình , rồi nhìn sang 2 đưa con của ông .

- Cha ! Chuệyn gì thế ?- Junsu nắm chặt lấy tay ông và hỏi

- Mình à......chẳng phải còn 2 ngày nữa sao ?

- Họ muốn đánh nhanh diệt gọn đây mà , bọn chúng kh muốn chúng ta có đuờng sống . Lũ thối tha , cảnh sát cũng bị bọn chúng mua chuộc cả rồi –Ông nói , giọng chua chát , nghèn nghẹn rồi bỗng ông cuời .....cười như kh còn lí trí ........- Junsu ! Con hãy chăm sóc cho mẹ và em trai con nhé . Cha trông chờ ở con – Ông nói rồi lạnh lùng đứng dậy , tiến về phía cảnh cửa lớn

Ông đi từng bước nặng nề , kh ai nói điều gì cả , họ chỉ còn biết nhìn ông từ từ bước đến trứơc cánh cửa của thần chết..............bất lực ...........nguời phụ nữ gục vào vai Junsu và bắt đầu khóc , Jaejoong và Junsu vẫn nhìn theo hướng của cha mình , ông nhìn hai người , mỉm cười , 1 nụ cười thân thụôc . Nó vẫn rất ấm áp , đầy sự tin tưởng , hiền dịu của 1 người cha ......

Ông nhẹ nhàng mở cảnh cửa ra và thấy hàng loạt những chiếc xe cảnh sát đã đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn

- Ông Kim Hwa ! Chúng tôi có lệnh bắt ông vì tội có liên quan đến 1 vụ làm ăn bất hợp pháp ơ Macao cùng với các mối quan hệ của ông với tổ chức rửa tiền xuyên Quốc gia . Mời ông đi theo chúng tôi .

“ Crắc.....”

Tiếng còng đóng lại chua xót , trói buột đôi tay của người đàn ông , họ đưa ông lên xe và tiến về phía trụ sở cảnh sát . Nó đóng lại , mang theo cả hạnh phúc , tiếng cười cùng với những điều thiêng liêng nhất , những điều mà ông đã nâng niu và quý trọng suốt cuộc đời mình

Sau khi ông đi , nhiều hàng ngừơi mặc đồ đen bước vào và dán những mẩu giấy lên khắp tất cả các đồ đạt trong tòan biệt thự khang trang

- Các người đang làm gì vậy ? - Junsu đứng bật dậy

- Cha của anh đã nợ tập đòan Dong Won 1 số tiền rất lớn , toàn bộ các tài sản liên quan đến công ty và ông Kim từ giờ sẽ thụôc quyền sở hữu hợp pháp của Dong Won . - Người đàn ông thanh lịch nói , theo sau là những tay lực lưỡng , gương mặt kh chút thân thiện , thoạt nhìn thì cũng đủ biết đó là bọn giang hồ chuyên nhận tiền để giải quyết các vấn đề cho cac đại gia lớn

Ngừoi đàn ông ra hiệu như mệnh lệnh cho bọn người đó tiến tới . chúng lật tung mọi thứ quý giá trong căn nhà lớn , lấy hết đi tất cả . Một tên to béo , trên tay có 1 hình xâm lớn hình đầu lâu , nắm chặt lấy tay Jaejoong và lôi cậu ra khỏi ngừơi đàn bà tội nghiệp , đạ gục ngã trước cơn bão của định mệnh , của lòng người nhỏ nhen

- Các người làm trò gì vậy ? Buông tôi ra ! – Jaejoong gào lên 1 cách tức tối

- Jaejoong – Junsu định chạy tới nhưng những tên khac đã giữ cậu lại

- Chúng tôi đã đựơc tổng giám đốc Park Yoochun phó thác đòi toàn bộ số nợ của ông Kim với công ty . Phần còn lại do chúng tôi toàn quyền phụ trách . – Ngừơi thanh nêin đ1o lại điềm đạm nói . Vẻ bể ngoài dường như anh tả chỉ là 1 nhân viên nho nhã , cô cùng bình thừơng nhưng ẩn sâu bên trong anh ta là 1 con người kh thể đóan trứơc đựơc , đầy âm mưu và thủ đọan . Nụ cười hoàn hảo giúp anh ta che đậy mọi thứ .....

Lòng ngừơi ...........lòng ngừơi nhỏ mọn và ích kỉ .........nó che lắp cả nhân tính ẩn sâu bên trong , nó cuống trôi đi cả lòng trắc ẩn còn sót lại ............ đó là do con ngừơi hay chỉ là do số phận bắt bụôc ..............Liệu ở đâu .......... ở đâu họ mới tìm được bình yên

CHAP 3 :

Junsu bị bọn chúng giữa chặt lại , mẹ cậu do gặp quá nhiều cú sốc nên đã nất xỉu . Cậu chỉ còn biết la hét , kh ngừng vùng vẫy và nhìn Jaejoong bị bọn chúng đưa đi ngay trước mắt . Sau khi đã lấy hết mọi thứ còn xót lại và tống cậu ra khỏi căn nhà kh thương tiếc . Junsu nắm chặt bàn tay mình lại , ánh mắt sục sôi lửa hận thù ........trong tiềm thức chỉ còn vang vọng 1 cái tên duy nhất.............

“ Park Yoochun “

Trong khi đó , ở căn phòng rộng lớn , Jung Yunho vẫn đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong khi nghe tên thuộc hạ của mình báo cáo về mọi thứ . Ở cái đất nước này , kh ai là kh biết , Jung Yunho , con trai của Jung Kang - một ông trùm từng 1 thời thâu tóm thế giới ngầm . Rồi sau đó , ông để lại toàn bộ tài sản của mình cho con trai , cứ thế , dưới sự lãnh đạo của hắn , băng đảng ngày một lớn mạnh hơn trước và thế lực kh chỉ dần lại ở Hàn Quốc mà nhanh chóng lan sang Mĩ , Anh . Nhật , ....cùng 1 số quốc gia khác . Hắn ta còn đựơc biết đến là 1 kẻ tội phảm thiên tài khi cứ hết lần này đến lần khác thoát khỏi mũi giáo của cảnh sát . Hắn nắm giữ hầu hết các nơi buôn bán , các hộp đêm , cùng những sòng bạc mà hầu hết trong số đó đều là trái phép . Người ta gọi hắn bằng cái tên “ Kẻ thách thức pháp luật”

Bỗng từ trong cánh cửa lớn , một tên thụôc hạ hối hả chạy vào , ghé sát vài tai Yunho nói 1 điều gì đó . Sau đó hắn bật dậy , đi thẳng ra ngòai, tên thuộc hạ vừa chạy vào la lớn

- Cho gọi tất cả lại ! Chúng ta có việc phải làm rồi

Sau đó , nó cũng đi theo ông chủ của mình . Changmin từ nãy giờ đứng trong phòng vẫn kh nói bất cứ gì sau khi Yunho bỏ đi vì cậu biết nguyên nhân của nó . Cậu cũng đã biết rõ cái sự thật mà cậu đang chối bỏ “ Yunho chỉ xem cậu là 1 vật thế thân “ nhưng dường như...........nó vẫn kh thể khiến cậu kh khó chịu trong hòan cảnh như thế này . Cậu ghen tức........hụt hẫn ......Cậu tức giận đóng mạnh cánh cửa rồi bước ra ngòai . bỏ lại trong căn phòng sự im lặng thường nhật cùng những mưu tính bên trong .

Jaejoong bị bọn chúng bắt và đưa đến 1 sòng bạc ở trung tâm Seoul . Cậu bị trói lại và bị một miếng vải trắng bịt miệng, cặp mắt cũng đã được một mảnh vải đen che kín . Bọn chúng đưa cậu vào một căn phòng lớn ở phía trên tầng 3 của toà nhà. Một kẻ mặc áo đen , tay vẫn phì phèo cầm điếu xì gà nhả khói , đằng sau là 5, 6 tên xã hội đen .......chúng đặt cậu xuống , người thanh niên của tập đòan Dong Won lúc nãy cũng đã ngồi và nhẹ nhàng mỉm cừoi với người đối diện

- Ông đến sớm thê ! Vội vàng quá nhỉ ? - Hắn ta mỉm cừơi , 1 nụ cừơi thâm độc

- Đừng vòng vo nữa . Hàng đâu ? – lão gắt – Han Kyung !Tốt nhất mày đừng có giở trò gì với tao .

- Bĩnh tĩnh đã nào ông bạn . Thứ ông bạn yêu cầu đang ở ngay đây còn gì - Hắn kéo Jaejoong lại gần - Thứ ông múôn đang ở đây ! Số tiền ông đã hứa ......

- Tao kh chối đâu – Lão nói và quăng lên bàn 1 chiếc vali to bự , Han kyung nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là hàng trăm triệu đô . Đóng lại , anh ta khẽ mỉm cười

- Giao hàng !- Hankyung nói 1 cách lạnh lùng

Miếng vải che mắt cậu từ nãy đến giờ đã được mở ra . Ánh mắt cậu tràn đầy vẻ phẫn nộ, cậu khinh rẻ kh thèm nhìn vào mặt kẻ đối diện và quay sang hướng khác .Từ trước tới giờ chưa có bất cứ 1 kẻ nào dám đối xữ với cậu như thế cả............ đúng là mọi chuyện kh có gì là tuyệt đối ........nó còn phụ thuộc quá nhiều vào thời thế và cái con ngừơi ta hay gọi “ý trời”

- Lâu quá kh gặp ! Em vẫn kh thay đổi nhiều nhỉ ......- Lão ta lên tiếng – Bây giờ thời thế đã thay đổi nhiều rồi ! – Lão giả vờ đau xót càng làm cho bộ mặt lão trở nên đáng ghét hơn

Giọng nói này .........nghe quen quen .........cậu từ từ quay mặt lại để nhận định vị chủ nhân của âm thanh quen thuộc đó

“LEE SO MAN “

..............Cậu kh thể tin vào mắt mình ......Chính là hắn !............Một kẻ đáng thương đã bị cậu từ chối 1 cách phũ phàng . Một tên hèn nhát chỉ biết bám đuôi theo sau các thế lực ngầm hùng mạnh . ...........Thì ra ....bây giờ , hắn muốn trả thù cậu đây mà . Xét cho cùng , hắn cũng chỉ là 1 kẻ bình thường như bao kẻ khác ..........một kẻ tầm thường chỉ có thể nhìn cậu từ xa, yêu cậu một cách say đắm mà vẫn mãi mãi kh thể với tới cậu . Vẫn nụ cười đó .......nụ cười thể hiện sự coi thường càng làm cho lão tức điên lên

- Đưa nó lên xe ! – Lão ra lệnh rồi quay lại về phía Hankyung - Hẹn gặp cậu vào 1 ngày kh xa. Hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục giao dịch với nhau 1 cách thuận lợi

- Chào ông ! Tôi cũng rất mong là như vậy !- Anh ta mỉm cười , ánh mát đầy sự tự tin

Ở Dong Won , nếu Park Yoochun là con người có quyền lực và cũng là người có uy quyền nhất thì Hankyung lại là 1 kẻ khiến cho con người ta nể sợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên .

Changmin nhẹ nhàng bước vào căn phòng ở dưới lầu . Đó là 1 căn phòng rộng lớn , có rất nhiều ngăn khác nhau xây dọc theo tường . Hàng ngàn lọ hóa chất đựơc đặt trong những chiếc tủ kính với những chiếc nhãn màu trắng được dán ở phía dưới nêu công dụng của từng loại . Kể từ ngày gia nhập tổ chức , cậu là người đã sáng chế ra hàng loạt các loại thuốc giúp cho các phi vụ của Yunho thành công 1 cách tốt đẹp , kh loại trừ các vụ thủ tiêu các băng đảng khác hoặc là những mánh lới xóa sạch mọi dấu vết cảnh sát cố tìm kiếm . Nhưng tất cả........tất cả mọi thứ cậu làm đều kh thể đánh đổi lấy 1 vị trí trong trái tim của Yunho . Cậu cười nhạt rồi nỗi ghen tức 1 lần nữa lại nổi dậy trong lòng cậu . Vừa lúc nãy , chỉ cần nhìn thấy cái cách mà Yunho bước ra khỏi phòng thì cậu cũng đủ biết . Không có bất cứ 1 phi vụ làm ăn nào khiến cho Jung Yunho phải ra mặt , tất cả đều đựơc giao lại cho cậu hoặc Ki Bum , có thể là bất cứ thuộc hạ nào ...........kh có bất cứ 1 việc gì có thể khiến hắn động lòng ngoài 1 chuyện .........................

.................................... Đó là mọi thứ liên quan đến Kim Jaejoong ..............

Thật bất công ! Làm sao mà chỉ mới gặp mặt lần đầu , 1 kẻ kh hề biết đến sự tồn tại của hắn , 1 kẻ coi thường hắn , 1 kẻ chưa từng sát cánh bên hắn trong khó khăn ..........lại có thể chiếm chọn trái tim người cậu yêu như vậy . Trong khi đó , cậu đã làm biết bao thứ , hy sinh kh biết bao lần chỉ vì hắn ....................Rồi cậu chợt nhớ đến lần đâu tiên ..........cái lần đầu tiên cậu gặp Jung Yunho

CHAP 4 :

[flash back]

Một cậu bé tầm chừng 15 tuổi , nước da hồng hào , cặp mắt đựơc phủ bên ngoài bởi 1 cặp kính to bước ra khỏi khuôn viên của trường Đại học quốc gia Seoul . Có lẽ sẽ có rất nhiều người thấy kì lạ , vì sao một cậu nhóc con chưa đầy 18 tuổi lại có thể bước vào trường đại học trong khi những đứa bé cùng tuổi đều đang cắp sách bước vào cấp 3. Đó là thể là đúng ............nhưng đối với 1 thần đồng như Changmin thì đó là 1 chuyện khá dễ dàng . Từ nhỏ , cậu đã bộc lộ năng khiếu về khoa học , năm lên 12 , cậu hoàn thành 1 bản lụân văn về vật chất vũ trụ . Đến năm 15 tuổi , cậu được trường đại học Seoul nhận và hiển nhiên trở thành sinh viên trẻ nhất vào lúc đó .

Cậu bước từng bứơc một , trên tay cầm 1 đống sách vở . Cậu vừa đi vừa kh ngừng say sưa ngân nga giai điệu bài “ Crucify my love ” mà cậu yêu thích . Cậu đi đến 1 con hẻm nhỏ để về nhà thì tình cờ trong căn nhà kho cũ cậu nghe những âm thanh kì lạ phát ra . Trẻ con mà...........kh ai có thể thắng nổi tính tò mò cả và Changmin cũng kh ngoại lệ . Cậu đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào bên trong . Phía trong là 1 gian nhà kho trống , tất cả mọi thứ đều tối om om , các đống hàng cứ chất chồng lên nhau một cách ngổn ngang . Cậu cố gắng lắng tai định vị nơi phát ra âm thanh . Cậu tiến đến một thùng hàng to và từ đâu , một cánh tay nắm chặt lấy cậu kéo vào . Một bàn tay khác giữ chặt ngang miệng cậu . Cậu hoảng sợ , cặp mắt ngấng lệ như sắp bật khóc . Cậu nhẹ nhàng quay lại để thấy rõ hơn người đang giữ chặt lấy cậu . Đó là 1 cậu bé với ánh mắt to tròn , gương mặt bê bết máu, mồ hôi cũng chảy ra khắp mặt . Câu ta dường như trông rất kiệt sức .

- Bọn bây tìm mau lên ! Không đựơc để thằng đó thoát . Dù có phải lụch tung mọi thứ cũng phải tìm và giết chết nó cho tao ! - Một gã đàn ông gương măt dữ tợn la lớn những tên khác , nó lọt vào cả bên trong căn nhà kho cũ .

“ Cạch”

Đôi tay cậu quơ trúng chiếc lon kh đặt kế bên và nó vô tình tạo nên âm thanh đủ để cho những tên ở ngoài nghe thấy . Bọn chúng khẽ đẩy cửa và tiến vào bên trong , tên nào tên nấy đều cầm những con dao họăc những cây côn lớn , bên hông đeo 1 cây súng . Cậu càng lúc càng thở dốc . Một phần vì người đằng sau vẫn kh ngừng giữ chặt cậu ,một phần vì càng ngày đám người kia càng tiến sát gần về phía cậu . Bỗng từ đâu một con mèo nhảy xuống và chạy ngang qua bọn chúng .

- Thì ra chỉ là con mèo ! Thằng ấy chắc kh có ở đây đâu - Một tên nhỏ con tiến lại xum xuê tên mà theo cậu nghĩ là đai ca

- Đúng vậy đấy ! Đại ca ! Thằng nhóc ấy bị thương khá nặng chắc kh đi đâu xa đựơc đâu có khi đã bỏ xác ở đâu rồi cũng nên .- Một tên khác thêm lời

Tên đại ca nhìn dái dác khắp nơi với 1 ánh mắt đằng đằng sát khí . Sau một hồi , hắn cũng quyết định cùng đàn em của mình ra khỏi đó.

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn ,cậu bé phía sau đã dần dần nới tay và buông cậu ra . Cậu toang bỏ chạy thì bỗng gượng lại

- Đừn.....g đi ! Đừ....ng đ...i mà.....- Giọng cậu bé yếu ớt nói trong vơ thức

Cậu nhìn về phía cậu ta 1 lần nựa . Cậu bé giờ đây gần như kh còn chút sức lực nào , cả người đầy khắp những vết thương , ánh mắt nhắm nghiền lại . Cậu băng khoăng 1 lúc rồi cậu chạy đến , cởi bộ đồ đầy máu của cậu ta ra , rồi lấy áo của mình băng tạm vết thương kh ngừng chảy máu trên ngừơi cậu bé đó .

- Cậu đừng sợ ! Câu sẽ kh sao đâu ! .....- Changmin loay hoay băng vết thưong – Sao nó cứ chảy thế này ! - Cậu hòan toàn mất hết bình tĩnh

Bỗng cậu bé trai kia giữ chắt lấy bàn tay đang băng bó cho mình , từa đầu vào ngực Changmin nói khẽ

- Làm ơn đừng đi nhé ! – Nói xong cậu bé chìm trong giấc ngủ

Đó là lần đầu tiên , lần đâu tiêng Changmin thấy tim mình đập mạnh đến thế . Cậu vội xua đi cái thứ cảm giác đang dần len lỏi vào tâm trí cậu rồi dùng hết sức đưa cậu bé đó về nhà ..

Vài ngày sau , câu bé trai Changmin đem về vết thương cũng đã dần hồi phục và cậu cũng đã tỉnh dậy . Min vẫn kh ngừng lao đôi bàn tay của cậu bé đó

- uhm ....- Khẽ lay mình tỉnh giấc

- Cậu tỉnh rồi à ? Hay quá ! Câu thấy đã đỡ hơn chưa ? – Changmin mỉm cười tươi tắn

- Tôi đang ở đâu đây ? Cậu là..............- Rồi cậu ngưng lại như chợt nhó ra điều gì đó - Cậu đã cứu tôi sao ! Cám ơn !- Giọng nói anh lí nhí gần như kh nghe được

- Kh có gì mà ! – Changmin mỉm cười

Câu bé kia bỗng khựng lại , cậu nhìn chằm chằm vào Changmin ......khẽ đưa bàn tay mình chạm vào đôi mắt đang mở to trong sự ngạc nhiên

- Cậu .....cậu có đôi mắt giống quá .....thật sự rất giống ! - Cậu bé trai vừa nói vừa mỉm cười , ánh mắt tràn đầy tình cảm

- giống gì cơ ? Mà quên hỏi cậu tên gì thế ? – Changmin cố gắng lảng sang chuyện khác vì càng ngày tim cậu đập càng nhanh ....cậu sợ nếu cứ để thế thì có lẽ cậu sẽ kh chịu nổi mất

- Tôi là Jung Yunho ! .....

[end]

Đó chính là lần đầu tiên cậu gặp anh , cũng bắt đầu kể từ đó cuộc đời bình lặng của cậu lật sang 1 trang hoàn toàn mới . Kể từ sau lần gặp gỡ đó , cậu đã nhìeu lần gặp lại anh , kh biết bao nhiêu lần cứ hễ có chuyện buồn anh lại tìm cậu . Có lẽ...........là vì đôi mắt này chăng ........rồi cái gì đến cũng đến . Cái lần mà cậu đã kh ngại đứng dứoi mua 2 tiếng đồng hồ đợi anh về và nói cho anh biết tình cảm của cậu ...........dù đã biết thân phận của anh nhưng câu vẫn kh ngại vì cậu yêu anh ......yêu anh hơn bất cứ thứ gì

Có phải chăng bản nhạc mà cậu yêu thích nó đã dự đóan trước phần nào số phận của cậu...

Quả thật kh ai hỉeu Yunho bằng Changmin ..... đúng như những gì cậu dự đóan .

Lee So Man vừa tiễn chân Hankyung thi liền tiến tới chiếc xe limo đậu phía sau của mình để đến gặp Jaejoong – lúc này , đã bị thuộc hã của So Man đem nhốt trong xe . Đi được đến nửa đường với vẻ mặt hả hê thì lão bi 1 nguời thanh niên mặc vest đen chặn lại , phía sau là khoảng 2, 3 chục người . Vẻ mặt của hắn kh mấy thân thiện , ánh mắt sắt lạnh lại vô cảm , đôi tay đút vào túi quần . Hắn phá tan bầu kh khí tĩnh lặng bằng cái giọng trầm nhưng cũng khiến người đối diện phải run sợ

- Mày là Lee So Man ! Tao nghe nói mày vừa dùng 1 khoảng tiền để mua Kim Jaejoong về phải kh ?

- Mày là thằng nào ? Có biết ông đây là ai kh ? – lão ta lên giọng

Như ban đầu đã nói , Jung Yunho kh bao giờ ra mặt trong bất cứ vụ giao dịch nào mà chỉ giao cho Kim Bum và Changmin nên những người biết mặt anh thì quả thật kh nhiều . Chỉ có những kẻ tai to mặt lớn đầy thế lực may mắn lắm mới có thể gặp mặt ông trùm xã hội đen này , còn những kẻ tầm thường khác chỉ có thể nghe danh mà chưa bao giờ gặp mặt .

- Khi tao còn nói nhẹ nhàng thì hãy lập tức giao cậu ấy đây ! Mày mua cậu ấy giá bao nhiêu tao sẽ đưa gấp đôi còn nếu cứ ngoan cố kh nghe thì đừng trách - Hắn nhếp mép

- Cái thằng nhãi nào mà dám ..........

Lão chưa kịp động tay chân thì từ phía sau hàng ngàn người mặc đồ đen bước tới . Lão chưa lại gần hắn đựơc thì có lẽ đã bị giết mất rồi . Rồi tách đám người đó ra , một anh chàng thanh niên gương mặt thanh tú tiến tới . Tuy cũng thuộc đám người đó nhưng anh ta mang lại cho người đối diện cảm giác thỏai mái hơn rất nhiều . Nếu bạn mà nhìn thấy thì có chết bạn cũng kh thể tin được đó là 1 mafia

- Lee So Man ! Lâu quá kh gặp ! Còn nhớ tôi kh ? - Cậu ta mỉm cười

- Kibum huyng ! Tất nhiên là em còn nhớ hyung rồi ! Chuyện gì khiến huyng hạ cố đến đây !- lão ta liền chuyển sang ve xu nịnh

- Tôi chỉ muốn khuyên ông tốt nhất là kh nên đụng vào con người này nếu kh muốn chết . Ông biết là tôi kh nói đùa với ai bao giờ mà....- Anh ta lại cười

- Thật lạ ! Thằng nhóc ấy là ai mà có thể khiến Kibum hyung đây ra mặt chứ ! Chắc là 1 kẻ thân tính của ông trùm phải kh ? - Hắn nói vẻ mặt tiếp tục mỉm cuời nụ cười giả dối

- Ông đóan thử xem................

CHAP 5 :

Tại tòa nhà 12 tầng nằm giữa thủ đô Soul phồn hoa :

Đập vào mắt mọi người là lối kiến trúc đậm chất phương Tây , vừa hiện đại nhưng lại mang 1 chút hơi hướng hoài cổ . Bên ngoài nổi bật với hàng chữ to đặt dọc theo chiều dài tòa nhà “ Tập đòan Dong Won” . Khi nhìn vào vẻ bề ngoài thì người ta dường như cũng có thể đóan ra được phần nào thế lực của công ty đó và quả nhiên khi nhìn thấy hàng chữ Dong Won khiến người ta kh mấy bất ngờ . Các nhân viên ở đây đều là những người tốt nghiệp cao học trở lên và dĩ nhiên kh uổng với chất xám mà họ bỏ ra là 1 khỏang tiền lương khá lớn nên chỉ cần làm ở Dong Won khỏang 1 năm là bạn có thể đủ tiền mua 1 căn biệt thự nhỏ cùng 1 chiếc xe hàng hiệu kh mấy khó khăn . Và tất nhiên được ưu đãi bao nhiêu thì mức độ sàng lọc của nó càng khó bấy nhiêu . Chỉ những con người thật sự tài năng mới có thể trụ lại . Một 1 tháng , Dong Won thanh lọc các nhân viên ở tất cả các bộ phẩn và thường là khoảng 5, 6 người bị đuổi trong tháng đó .

Tổng giám đốc Park Yoochun đang ngồi ung dung với dáng vẻ hết sức khoan thai trên chiếc ghế lớn ở giữa phòng họp . Đôi bàn tay anh ta xiết lại với nhau , ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của 1 người đàn ông trung niên gương mặt đã nhuốm màu thời gian

- Ông Lee ! Chắc ông cũng bíêt hậu quả của những kẻ làm tổn hại đến công ty chứ . Huống hồ gì lần này ! Ông làm công ty chúng at thiệt hại gần 100 000 000 triệu đô la . Chẳng phải tôi đã nói là kh cho phép bất kì ai thực hiện bất kì vụ làm ăn nào mà kh có sự đồng ý của tôi hay sao . – Anh ta rít từng tiếng một

- Cậu Park ! Dù lần này tôi có làm tổn hại đến công ty nhưng trên cơ bản cậu kh có quyền phát xét tôi . Tôi nhắc cho cậu nhớ , cha cậu – chủ tịch Park mới là người có thể làm điều này ! - Hắn nói với vẻ ngạo mạn

- Ông Lee à ! Cha tôi hiện giờ đang tĩnh dưỡng kh thể quản lí công ty nên bây giờ , nhận đựơc sự ủy nhiệm của ông ấy tôi sẽ tiếp quản công ty và tất nhiên trong đó có cả đặc quyền sử lí ông đấy ! –Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh

Mọi người trong căn phòng đều gần như im lặng kh dám nói bất cứ điều gì . Họ biết rõ từ lâu Lee Hoon đã kh có thiện cảm với Park Yoochun . Một phần vì cách làm việc của anh ta quá cứng nhắc và 1 phần là vì anh ta sẽ là người tiếp nhận địa vị chủ tịch tương lai mà ông ta hằng ngày đều ao ước.

Từ bên ngoài , Hankyung đẩy nhẹ cảnh cửa ra và tiến về đứng bên cạnh Yoochun

- Mọi chuyện thế nào rồi ?- Yoochun hỏi

- Dạ mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi thưa thiếu gia ! Đây là tổng kết tài sản mà chúng ta có được . – Hankyung khẽ cúi người và nói vào tai của Yoochun

- Vậy còn người đó thế nào ?Các ngừơi kh làm quá mạnh tay đó chứ - Yoochun hỏi giọng lạc đi

- Cậu Kim vẫn ổn . Chúng tôi đã tìm cho cậu ấy 1 chỗ an toàn .

- đựơc rồi ! – Sau đó , Yoochun tiếp tục nhìn sang lão Lee và nói lớn – Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tôi e là phải giảm chức của ông thôi . Sắp xếp cho ngừơi viết lại bảng công tác . Giám đốc Lee hoon của khu vực Nhật Bản sẽ quay lại Seoul để làm trưởng điều hành . Đưa Woohyuk vào chỗ khuyết đó – Anh ta nói với Hankyung rồi lạnh lùng bước ra bỏ mặc cho lão vần kh nói đựơc gì vì quá tức giận

“ Park Yoochun ! Thằng nhãi con ! Mày hãy đợi đấy ! Rồi xem ...........”

Junsu lần mò khắp cả thành phố seoul mong tìm được một chỗ trú chân mà cậu có khả năng chi trả .Cậu đưa người mẹ đã kiệt quệ trước cơn bão cuộc đời xuống chiếc giường nhỏ ọp ẹp trong 1 căn phòng trong khu ổ chuột DS . Nhìn bà lúc này khiến cậu càng thêm đau lòng .....rồi cậu lại nhớ đến Jaejoong .....

“ Kh biết bọn khốn ấy đem nó đi đâu ! Thằng bé ấy vốn rất ngạo mạn và chuyện xích mích với người khác là điều khó tránh khỏi ..........Còn cha .... ông giờ này thế nào rồi ...??” – Junsu thở dài ngao ngán , gương mặt thiểu não.....

Cậu khẽ mở cửa bước ra ngoài sợ làm bà thức giấc . Cậu bước đến 1 hiệu thuốc gần đó và mua vài viên thuốc giải cảm . Vô tình , cậu nhìn thấy bản tin đang được phát trên chiếc tivi phía sau quầy thu tiền

[ Ngày hôm nay , chủ tịch Kim Hwa đã bị bắt vì liên quan đến 1 vụ làm ăn bất hợp pháp ở Macao cùng với tội danh tiếp tay cho 1 tổ chức rửa tiền xuyên Quốc gia .Hiện nay , công ty nhà họ Kim đã hòan toàn bi sụp đổ , các cổ đông lớn kéo về đứng trước sở cảnh sát và đòi ông Kim giải quyết . Ông đã được đưa đến trại giam Seoul . Ngày mai , ông chính thức bước ra trước tòa án và chờ xét xử . – Cô phóng viên của kênh TTS nói với khung cảnh phía sau là sự hỗn lọan trước sở cảnh sát . Cha cậu đang đựơc đưa vào bên trong . Những ngừơi bên ngoài kh ngừng ném mọi thứ vào ông .]

Câu nắm chặt tay lại , cổ họng nghèn nghẹn . Cậu cầm bịch thuốc và lủi thủi bước về nhà , vừa mở cánh cửa ra , Junsu đã thấy mẹ mình nằm vật ở dưới đất miệng kh ngừng ho ra máu . Cậu quăng vội bích thuốc , chạy đến bên bà

- Mẹ ! Mẹ làm sao vậy ? ....Con có mua thúôc về rồi này ! Mẹ ráng 1 chút nữa thôi . - Cậu hốt hỏang lấy khăn lau vết máu trên tay bà rồi đỡ bà lên giường

- Junsu .......Jaejoong đâu ? Sao mẹ kh thấy Jaejoong ? – Bà nắm chặt lấy tay cậu con trai của mình rồi hỏi , giọng yêu ớt, cặp mắt vần dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm

- Mẹ à ! Mẹ nghỉ ngơi đi ! Con đi lấy thuốc cho mẹ !- Junsu nói như lẩn tránh vấn đề

- Mẹ hỏi Jaejoong đâu . Junsu ....nói cho mẹ biết .....có chuyện gì xảy ra với nó rồi phải kh ? – Bà nhìn anh ấy mắt khẩn thiết . Làm sao cậu có thể nối dối bà được chứ khi nhìn vào cặp mắt đó . Nhưng nếu nói ra , với tình trạng bây giờ ......

- Mẹ à ! Jaejoong bị bọn chúng bắt đi rồi . Nhưng con hứa.....con sẽ đem Jaejoong về mà....con hứa đấy – Junsu cố gắng lắp thỏa sự lo lắng trong lòng bà

- Lỗi tại mẹ ! Jaejoong tội nghiệp của mẹ .....tất cả là tại mẹ ....- Bà kh ngừng khóc với ánh mắt đầy sự tuyệt vọng . – Là mẹ hại Jaejoong , là mẹ hại con và cha .....tất cả là lỗi tại me......Junsu à....tha thứ cho mẹ - Bà nói 1 cách điên lọan kh kìm chế đựơc

- Mẹ à....mẹ làm sao thế ....mẹ đừng làm con sợ ....mẹ à .....- Junsu giữ chặt bà lại , nước mắt kh thể kìm lại

- Là lỗi của của mẹ...........- Bà la lên rồi hét lên 1 tiếng sau đó bà ngã đầu mạnh vào lòng của Junsu , ánh mắt mở to

- Mẹ à......mẹ nghe con nói kh ....- Cậu lay mạnh , vẻ mặt kh thể che giấu nỗi sợ hãi đã thể hiện quá rõ trong ánh mắt - Mẹ .....mẹ đừng làm con sợ mà..........con sẽ đem Jaejoong về cho mẹ ....cả cha nữa....gia đình chúng ta lại sẽ đòan tụ ......mẹ à....- Cậu nói 1 cách tuyệt vọng , đôi tay kh ngừng lay mạnh ..........- Mẹ à........làm ơn trả lời con đi ......làm ơn mà ..............- Cậu ôm cái cơ thể vẫn còn hơi ấm kế bên siết chặt vào lòng và òa khóc........

...............Ngày hôm nay , quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu kh hề chuẩn bị tâm lí........

................Chỉ trong 1 ngày , cậu mất hết tất cả....................chẳng còn bất cứ gì ...........chẳng còn gì...................

“ Park Yoochun!!!!!!!!.................Tôi sẽ bắt anh phải trả giá”

Cậu hét lớn bằng tất cả nỗi đau của mình ..........và nỗi đau của cậu đã biến thành nỗi câm thù suc sôi ...... ý nghĩa tồn tại của cậu trong cuộc đời này

Lee Soo Man gần như đông cứng kh thể nói gì ngoài ánh mắt đầy vẻ sợ hãi , cả người run lên cầm cập nhìn con người phía trứơc mặt , vẻ hùng hổ ban nãy cũng dần biến đi mất ......

- Có lẽ ông cũng đã đóan ra được rồi nhỉ ! Ông may mắn đấy ! Không phải ai cũng có cơ hội đâu – Kibum vẫn tiếp tục mỉm cười vô tư = Xem ra hắn đơ người ra rồi thì phải !- Kibum vẫn suy trì cái nét mặt tinh nghịch đó nếu kh có 1 âm thanh lạnh lùng cắt ngang

- Đùa vậy đủ rồi đó Kibum ! Đi tìm Jaejoong đi ! – Yunho nói , gương mặt vẫn kh thay đổi – Còn lão ta , cho người giải quyết đi . Nhẹ nhàng thôi ! Hôm nay ta kh múôn phải sát sinh ......

Cậu thở dài ngao ngán và dắt theo tầm 5, 6 tên thuộc hạ theo sau.............Yunho vẫn đứng đó , hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để gặp cậu ..........kể từ ngày đó , hắn chỉ biết lặng ngắm cậu từ xa..........hắn chưa bao giờ ước mơ dù chỉ 1 lần đựơc nói chuyện cùng cậu .......và rồi bây giờ , hắn sắp đươc gặp cậu , đối mặt với câu 1 cách trực tiếp ......liệu hắn có thể kh ? Suy nghĩ đó làm Yunho băng khoăng ......chẳng phải hắn luôn mong ước có được tình yêu của cậu sao .......sao bỗng nhiên hắn lại trở nên hèn nhát thế này ...............trở nên yếu đuối như những kẻ tầm thường ..........

Jaejoong vốn kh phải là 1 con người dễ dàng để người khác trói và bắt đi như một con rối mà kh phản ứng gì .........Cậu ngã người về phía sau , vẻ mặt lỗ vẻ đau đớn

- Này ! Óăt con ! Mày làm sao thế ! Đừng có mà giở trò nhé- Một tên to bự ôm 1 bịch bắp lớn khều khều vào cậu

Cậu nhắm nghiền mắt lại kh mở ra.

- Anh ơi ! Hình như thằng nhóc này nó bị sao ấy ...........- Tên mập ban nãy quay về phía người to cao là lực lưỡng hơn

- Chết ! Thằng này mà có chuyện lão Lee lột da chúng ta ra mất . Kiểm tra thử 1 lần nữa xem sao ! -Hắn ra lệnh , tên mập lay mạnh cậu và đưa qua đưa lại .....hắn quay về phía đàn anh của mình và lắc đầu

- Lão Lee làm gì mà giờ này chưa đến nhỉ ? Chúng ta xuống tìm lão thôi ! - Hắn ra lệnh và mấy tên phía sau mở cửa xe và đi ra .

Có thể là do quá chủ quan mà chúng để cửa xe lộ liễu mở và đó là cơ hội của cậu ......Cậu cố gắng tiến đến cửa bằng thân hình mà hai tay đã bị trói vòng ra sau , miệng bị bịt chặt ......may mắn là đôi chân cậu vẫn còn đươc tự do .Nhân lúc bọn chúng đã đi đựơc 1 đọan khá xa , cậu chạy ra khỏi chiếc xe và cứ lao đi kh mục đích ...........chỉ cần thoát ra khỏi nơi này ............nếu có ai đó đến giúp cậu ......

- Đại ca ! Thằng nhóc ấy chạy rồi !- Tên mập lay đại ca nó

- Mày còn đứng đực mặt ra đó làm gì ........ đuổi theo mau . Nếu kh mang đựơc nó về thì hôm nay đừng dưa nào đưa mặt về - Hắn la hét và đá chân khắp nơi

Cậu cứ chạy..........vừa chay vừa nhìn về phía sau ........bọn chúng đang đuổi theo gần sát cậu .....cậu cứ chạy ........chạy ...........và cậu hy vọng .......dù cho nó có mong manh .....

CHAP 6 :

Cậu cứ chay , cậu kh cần biết mình có thoát đựơc hay kh .....cậu cứ cấm đầu chạy và rồi ......Cậu đâm sầm vào một người phía trước . Cẩu ngẩng đầu lên và nhìn lên xem mình vừa đụng phải ai . Cái ánh mắt đó ........nó nhìn cậu lạ qua..........người con trai này .........sao lại nhìn câụ bằng cái ánh nhìn như vậy chứ ......cậu và người đó chưa bao giờ gặp nhau......nhưng có điều gì đó mách baỏ cậu ........một cảm giác thân thụôc bao bọc lấy cậu khi nhìn vào hắn ta .....Nhưng có lẽ đối với cậu bây giờ, bỏ chạy mới là diều tất yếu , một người hòan tòan xa lạ thì có thể làm gì cho cậu chứ ......nhưng kh ..... ở người đó , có điều gì đó mách bảo cậu rằng hắn ta sẽ kh bỏ mặc cậu .......sẽ bảo vệ cậu

............Và cậu đã đúng .......Sau một lúc nhìn cậu chăm chăm , hắn ta lại nhìn vể hướng những con người đang lao về phía cậu , ánh mắt trở nên sắt lạnh một cách đáng sợ . Hắn ta tiến lên phía trứơc chắn ngang cho cậu .

- Khôn hồn thì cút đi trước khi tao nổi giận .........- Hắn nói nói một cách lạnh lùng

- Mày là thằng nhãi con nào ? – Dù lúc nãy khi bắt gặp ánh mắt của người thanh niên lạ mặt, tên đó có chút e dè nhưng đã kịp lấy lại dáng vẻ của 1 tay giang hồ và hét lớn- Tránh ra ! Thằng nhóc đó là đồ của bọn tao . Mày đừng có xía mũi vào coi chừng gặp chuyện .

- Vậy là mày vẫn múôn tìm cái chết - Hắn rít qua đầu kẻ răng từng chữ một

- Cái thằng này ......- Tên đó đưa tay toan đánh cho hắn một cái thì nắm tay lập tức bị giữ lại , bóp chặt . Tên to béo khụy xuống dần dần rồi gục hẳn. Hắn la lên 1 tiếng đau đớn

- Chẳng phải tao đã cảnh cáo rồi sao ? Tự mày tìm đến cái chết thôi – Nói xong hắn đá 1 cú mạnh vào bụng tên đó

Lão Lee So Man ôm thân hình từ nãy giờ bị thụôc hạ của Yunho đánh đến nỗi bầm dập , cố gắng dùng hết sức , ôm vết thuơng chạy đến ngăn tên thụôc hạ làm điều ngu ngốc mà lão đã biết trước hậu quả

- Bọn chúng mày thôi ngay ! Sao bọn bây dám vô lễ với Jung đại ca . - Hắn nạt rồi quay về phía người trúơc mặt dáng vẻ sơ sệt – Xin lỗi anh ! Chúng em có mắt như mù...... đi thôi - Hắn thúc giục bọn đàn em rồi bỏ chạy thục mạng

Hắn từ từ quay mặt về phía cậu . Jaejoong trong cặp mắt ánh lên 1 chút gì đó sợ sệt nhưng với bản tính tự trọng và kiêu ngạo đó cậu kh thể hiện nó quá rõ ra vẻ bên ngoài . Cậu vẫn nằm bẹp dưới dất từ từ dật lùi về phía sau .............Yunho từ từ tiến về phía cậu , giật phăng miếng băng dán miệng cậu ra ....Từ đằng sau , đám người của Kibum chay tới .

- Đại ca kh sao chứ ! – Kibum chạy tới và liền đưa ánh mắt về hướng ngừơi con trai bên cạnh đại ca mình - Thiếu phu nhân cũng đang ở đây sao ? Chúng tôi cứ tìm mãi !- Cậu mỉm cười hớn hở

Trái lại với cái vẻ mặt hớn hở đó của Kibum , Jaejoong cảm thấy sợ hãi và xen lẫn kh biết bao nhiêu điều thắc mắc . Về cái ánh nhìn cùng nụ cười của những tên phía sau kẻ đựơc gọi là đại ca này . Và thứ hai , tên này là ai ? Sao hắn lại gíup cậu ....một kẻ xa lạ ? Sao hắn lại nhìn cậu với cái ánh mắt đó ..........cái ánh mắt cậu kh thể lí giải nổi ý nghĩa của nó ...và thứ 3, cái gì là “ Thiếu phu nhân” chứ ?

- Các người làm gì vậy ? Tránh xa tôi ra .....- Jaejoong quát lớn với ánh mắt đầy sự tự tôn vốn có của mình

- Cậu hãy im đi ! Đừng bắt tôi phải mạnh tay với cậu ! – Yunho đáp với giọng nói giết ngừoi đó . Đối với hắn , vào lúc này đây , hắn kh thể để cho cậu thấy sự yếu đuối đã tồn tại sâu bên trong . Bây giờ , hắn là Jung Yunho - một tên mafia khét tiếng chứ kh phải là 1 Jung Yunho yêu Kim Jaejoong say đắm .

- Anh là gì mà bắt tôi im chứ ! Đừng đưa đôi tay bẩn thiểu đó chạm vào ngừơi tôi!- Cậu lại gắt lên khi thấy Yunho đang định đưa tay tiến về phía mình

“ Bẩn thiểu”

Cái âm thanh đó mới quen thuộc làm sao ..........nó nhắc hắn nhớ đến cái lần gặp đầu tiên giữa hắn và cậu . Trong mắt cậu , hắn vẫn chỉ là một kẻ bẩn thiểu ..........kh thể chạm vào cậu ......

Nghĩ rồi hắn cười nhạt , nhìn cậu đầy đe dọa. Hắn bế xốc cậu lên vai mặc cho cậu vùng vẫy và la hét . Kibum và đám thuộc hạ từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát cái trò mèo vờn chuột giữa hắn và “thiếu phu nhân” .

Gió thổi từng cơn lạnh buốt , mùa đông đang sắp đến . Cậu bước đi trên con đường dài quạnh hiu . Sau khi đem bà đến một nơi an nghĩ mà theo cậu ...........chỉ có ở đó , bà mới ra đi thanh thản . Cậu bỏ ra ngoài , trong đầu tràn ngập mỗt nỗi hận thù sâu đậm . Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó , cậu lao về phía trước như một con chim mất phương hướng ...........

Cậu đang đứng trước cảnh cổng lớn của tập đòan Dongwon hùng mạnh . Cậu cứ đi băng băng , lao vào bên trong .......nhưng chỉ vừa bước đến cửa thì cậu đã bi bảo vệ chặn lại

- Cậu là ai ? Làm ơn trình thẻ thông hành ! - Ngừoi gac cổng nói như một chiếc máy

- Tôi muốn gặp giám đốc Park Yoochun !- Cậu nói

- Nếu kh có thể thông hành thì kh thể vào đây được !

Cậu đi về phía sau 1 chút , ánh mắt đầy vẻ quyết tâm , tức giận

“ Anh muốn làm khó tôi sao ? Kh dễ đâu ! .....Anh đang trốn tránh gặp tôi sao ? ......... Đồ hèn nhát ......bản thiểu , thối tha ......Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. ”

Như thấy 1 điều gì đó , ánh mắt cậu mở to . Cậu chạy ra khỏi đó , miệng nở 1 nụ cười bí ẩn .

Yoochun đang đi trên hành lang chính cùng với Hankyung để kiểm tra công việc như mọi ngày .

- Cậu kh làm gì quá đáng với gia đình họ chứ ? – Yoochun hỏi lại như múôn khẳng định vấn đề

- Tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi !

- Tôi vẫn kh hiểu vì sao cha tôi lại muốn triệt hạ công ty đó đến vậy . Đã vậy còn muốn gia đình họ phải tan nát nữa . Càng lúc ........tôi càng thấy ông ta đang sợ .........và khó hiểu – Anh nói giọng ão não

[flash back]

Yoochun chạy vội vã vào bên trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Seoul . Trong phòng là hàng ngàn lẳng hoa cùng với nhiều trang thiết bị y tế vô cùng hiện đại . Cha cậu - chủ tịch Park đang nằm trên chíêc giường trắng , kiệt sức ......Cậu nhẹ nhàng tiến lại , nắm lấy tay ông

- Cha à ! Cha kh sao chứ ?

- Ta đã đỡ hơn rồi nhưng chắc kh thể đến công ty 1 thời gian . Con hãy thay ta tiếp quản mọi chuyện . Hãy cẩn thận với lão Lee.....hắn kh phải vừa đâu . Tốt nhất là nên mềm mỏng 1 chút . – Ông nói rồi ngả đầu ra sau - Chuyện của tập đòan Kim đến đâu rồi ? – Ông quay sang Hankyung và hỏi

- Dạ ! Chúng tôi đang tiến hành ! – Hankyung nói với vẻ kính cẩn trong khi Yoochun vẫn đang ngớ người ra

- Cha vẫn tiếp tục kh buông tha cho họ sao ? Con thật sự kh hiểu nỗi vì sao cha lại làm như thế ? – Anh nhìn ông vẻ hoài nghi – Con sẽ kh cho cha làm việc đó đâu !- Anh nói ngắn gọn

- Nghe đây Park Yoochun ! Ta cũng kh còn sống được bao lâu nữa với cái căn bệnh ung thư này ! Nếu kh triệt hạ nhà đó ta kh thể yên lòng nhắm mắt đựơc . Cứ coi như lão già này đang xin con đi ! Hay là........vì nó .........- Ông đưa ánh mắt như xuyên tháu con người anh

Anh vẫn chỉ thở dài . Anh nhìn ngừơi đàn ông với cái dáng vẻ tội nghiệp phía trứơc mặt ........ Ông là cha anh ! Anh phải làm thế nào chứ ........ ông chẳng phải đã nói đến thế thì làm sao mà anh có thể từ chối

- Hankyung ! Chuyện này toàn quyền giao cho cậu ! Hãy giải quyết theo ý cha tôi múôn – Anh nói rồi , ngáo ngán bước ra ngoài

Đóng nhẹ cánh cửa lại , anh đứng lại và nhìn thẳng vào Hankyung

- Nếu giải quyết thì nhẹ tay thôi . Còn ngừoi đó ! Cậu hãy giải quyết hộ tôi ! Đừng làm tổn hại đến cậu ta ! – Anh bước ra về khi nhận đựoc cái gật đầu của người trợ lí trung thành của mình

[end]

Nhưng Yoochun nào có biết đựơc tình cảm của con người. Dù cho người đó có trung thành đến mấy thì vẫn kh thoát khỏi chữ “tình”...........Tình là một điều gì đó rất mù quáng , nó khiến con người ta quên hết mọi thứ, cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa . Chiếc điện thoại bỗng reo lên , Hankyung lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình rồi mỉm cười đi theo Yoochun.

Junsu hiện đang khóac trên ngừơi bộ áo của một nhân viên công ty giao nước . Cậu khẽ khụp nón xuống , cúi đầu bước vào tránh ánh nhìn của ngùơi gác cổng .Cậu tiến vào bên trong và cố gắng tìm cách gặp mặt kẻ đã hại gia đình cậu tan nhà nát cửa .

- Này ! Hình như hôm nay là ngày chọn nhân viên bộ phận quảng cáo phải kh ? Nghe nói giám đốc Park đang ở đó đấy ! - Một cô gái đi ngang qua anh và nói với cô bạn bên cạnh mình

- Uhm ! Hankyung đang tuyển chọn , chắc lại có 3,4 người mất việc thôi . Hình như giám đốc đang ở khu của giám đốc quảng cáo còn gì .......?

- Hôm nay , anh ta vừa hạ chức của ông Lee xong . Đúng là con người máu lạnh mà ....

Hai cô gái đi xa dần ...xa dần.......Junsu nở 1 nu cười ma mãnh rồi tiến vào thang máy đi lên tầng 3 - bộ phận quảng cáo tập đòan Dongwon

Số mệnh.........dường như đã sắp xếp hết tất cả. Những sự việc , những cụôc gặp mặt , nhưng hiểu lầm đan xen vào nhau , tạo nên những mối liên kết kì lạ đã đựơc định trứơc . Nào ta có thể biết đựơc ,............ đâu mới là đích đến thật sự ................. đâu mới là nơi bình yên mà ta có thể dừng chân . ...... Đó là 1 câu hỏi chỉ có thời gian mới có thể giải đáp .........chỉ có ông trời mới đóan trứơc đựơc kết thúc ..........

CHAP 7:(chap nì có yaoi nhá....bé nào trong sáng thì tốt nhất ,......)

Junsu nhẹ nhàng đặt thùng nuớc ở một góc cuối dãy hàng lang . Cậu cố gắng đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng kẻ thù của mình . Park Yoochun đang đứng đó , bên ngoài căn phòng lớn mà Hankyung kiểm duyệt các nhân viên. Hắn đang đứng xem những mẫu giấy đính trên bảng phát họa chiến lựơc quảng bá tiếp theo cho dòng sản phẩm mới . Cậu kéo mũ xuống và tiến lại gần . Cậu chạy đến và kéo hắn đẩy mạnh vào 1 góc khuất nhỏ phía sau căn phòng , con dao bây giờ đã kề sát bên cổ của giám đốc tập đòan Dongwon . Hắn mở to trừng mắt nhìn cậu nhưng vẻ mặt lại kh lộ ra bất cứ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì

- Cậu là ai ? – Yoochun hỏi kh tránh khỏi ngạc nhiên

- Mày thật kh biết tao là ai sao Park Yoochun! Thật hay ho làm sao , mày hại cả gia đình tao mà kh biết tao là ai sao ?

- Càng nói tôi lại càng kh hiểu . Dù cậu có là ai đi nữa thì cũng nên rời khỏi đâu trước khi bảo vệ đến . Tôi kh biết cậu và tôi có ân óan như thế nào , nhưng nếu cứ xưng hô với tôi như thế này thì tôi kh khách sáo đâu ! – Anh nói với vẻ dứt khoát

- Thằng khốn ! Mày chắc còn nhớ cái tên Kim Hwa chứ hả ? Mày đã gán cho ông cái tội danh mà ông kh hề có rồi bắt ông vào tù chiếm đoạt toàn bộ tài sản . Mày còn hại tao mất đi người mẹ thân thương . Mày còn cho người bắt em tao đi . Thật ra ......mày có còn là con người kh ? – Junsu hét toáng lên , con dao càng ngày càng sát , nó tạo nên 1 vết xướt nhỏ trên cổ Yoochun

Yoochun kh nói gì , toàn thân anh cứng đờ ra .......Những lời Junsu nói đều như từng mũi dao đi thẳng vào trái tim anh , nó lắp đầy mọi xúc cảm trong trí óc anh .

- Yoochun ! .......- Hankyung từ căn phòng họp tiến về phía chỗ Junsu và Yoochun đang đứng, vẻ mặt hoảng hốt trong viễn cảnh trứơc mắt – Kim Junsu ! Cậu làm gì ở đây ? Lập tức cho bảo vệ đến lầu 3 ngay , có kẻ lạ đột nhập – Hankyung nói qua chiếc máy bộ đàm

- Tránh ra ! Nếu lại gần tôi sẽ giết chết hắn đấy ! Nghe kh ? – Con dao ngày càng đưa sát vào cổ Yoochun , anh vẫn kh phản ứng lại gì

- Cậu kh dám đâu , Kim Junsu ! Tôi biết rõ điều đó mà ! Cậu chẳng bao giờ dám làm tổn thương ai cả nói gì đến giết người cơ chứ . Tôi nghĩ rằng một bác sĩ như cậu thì kh đựơc giết người mà ? Phải kh ? Bỏ dao xuống ,............tôi sẽ để câu an toàn ra khỏi đây-Hankyung ngày một tiến gần đến chỗ cậu . Có lẽ tên đó đã đóan đúng được 1 việc.......cậu kh dám ra tay ........

- Tránh ra ! - cậu hét lớn . Bấy giờ , bộ phận bảo vệ đã chạy đến . Tất cả bọn họ đều đưa súng về hướng Junsu đang đứng . Cánh tay cậu bắt đầu nới ra .

- Junsu ! Nếu cậu bỏ dao xuống có thể chúng tôi sẽ giúp đựơc cậu . Chẳng lẽ cậu muốn bị đem vào tù giống cha cậu sao ? – Hankyung càng nói lại càng tiến gần với nụ cừơi đắc thắng khi nhận thấy vẻ hoảng lọan trong cặp mắt cậu . Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn nhào đến , dùng một vài thế võ và làm con dao trên tay cậu rớt xuống . Những kẻ bảo vệ cụng chạy đến mang cậu đi

- Bỏ tôi ra ! Park Yoochun ! Mày là thằng khốn ! Thật ra mày đã đem em trai tao đi đâu hả ? Mày đã làm gì nó ? - Cậu vùng vẫy la hét khi bị đưa đi – Tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá ! Park Yoochun !- Cậu hét lớn mặc cho những ngừoi bảo vệ lôi cậu đi . Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu . Đúng lúc đó thì tên Lee Hoon cũng vừa tiến tới Hắn nhìn cậu và như có 1 ý nghĩ gì đó trong cái đầu mưu mô đó . Hắn nhẹ nhàng mỉm cừoi và bước đi theo sau cậu

Yoochun dùng tay chỉnh lại chiếc caravat của mình . Ánh mắt trở nên đanh lại hứơng cái nhìn về phía Hankyung

- Giám đốc kh sao chứ ?

- Khốn thật ! Thật ra cậu đã làm gì hả Hankyung? – Gương mặt trở nên giận dữ

- Tôi đã triệt hạ gia đình đó như kế hoạch của ngài chủ tịch . Chẳng phải giám đốc cũng biết rồi sao ?- hắn cố lảng tránh ánh mắt của Yoochun nhìn mình

- Cậu thừa hiểu rõ tôi đang nói đến chuyện gì mà ! Kim Jaejoong ! Chẳng phải cậu nói cậu ta vẫn ổn sao ? Thế mà lúc nãy anh trai cậu ta đến đây và hỏi tôi đã làm gì ? Anh giải thích thế nào đây ?

- Tôi chỉ cố gắng để giúp công ty đòi đựơc khỏang nợ .

- Chẳng phải tôi đã nói là kh được làm gì đụng đến Kim Jaejoong sao ? Anh rốt cụôc đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi hả ? – Yoochun nắm cổ áo và đẩy manh Hankyung vào từơng

- Tôi chỉ múôn giúp giám đốc ! – Anh nói 1 cách thản nhiên

- Đừng nối dối tôi . Tôi hiểu rõ cậu . Có phải là Heechul bảo cậu làm thế kh ? Nói đi !- Anh gần như gào lên

- ...........

- Hankyung ! Rốt cuộc anh đem Kim Jaejoong đi đâu ?

Cả bầu kh khí chìm vào trong im lặng

Chiếc xe limo dừng chân trước 1 ngôi nhà lớn trên 1 ngọn đồi phía Tây thành phố Đài bắc . Từ đó , có thể hướng mắt để nhìn thấy biển và hàng ngàn dãy núi phía xa bao phủ bởi rừng cây xanh tuơi . Đây quả thật là thiên đường !

Yunho bế phốc Jaejoong ra khỏi xe và đi vào trong . Hắn đưa cậu vào một căn phòng rộng phía sau dãy nhà . Ném cậu xuống chiếc giường rộng có kiểu dáng cổ điên châu Âu . Cậu lùi lại xa....nhưng Yunho bỗng ngồi phịch xuống ghế trước mặt , vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó , ánh mắt vẫn kh rời khỏi cậu . Bàn tay hắn xoa nhẹ chiếc cầm ở dưới , chân bắt chéo .........Cậu và hắn cứ duy trì cái tình cảnh đó gần hơn 1 tiếng đồng hồ . Rồi hắn đứng dậy , bước về phía cổ ngoảnh mặt lại là noi 1 cách lạnh lùng

- Ngoan ngõan ở lại trong phòng . Tắm rửa rồi ăn uống 1 chút gì đó . Tôi kh muốn có 1 kẻ chết vì đói ở đây ! Đừng bắt tôi phải dùng vũ lực với cậu - hắn bước ra ngoài , đóng mạnh cửa rồi 1 cách lạnh lùng

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước những sự việc diễn ra . Sau một lúc , cậu lấy lại bình tĩnh và đưa mắt nhìn khắp căn phòng . Và có 1 điều làm cậu kh khỏi ngạc nhiên , giữa phòng là 1 chiếc đàn Piano lớn , kiểu dáng và nhãn hiệu điều là đồ cao cấp . Cậu lại đưa mắt về chiếc tủ phía bên cạnh giuờng . Trên đó được đặt một lọ hoa Liz trắng – lòai hoa mà cậu yêu thích . Còn màu của thảm trải giừơng , của những chiếc rèm cửa , khăn trải bàn đều phủ một màu trắng tinh khiết . Thật kì lạ........mọi thứ ở đây tửơng như đều là do bàn tay cậu chăm chút vì tất hả ,..... hầu như đều phù hợp với sở thích của cậu . Ai ....ai lại có thể làm tất cả chuyện này chứ ?

Yunho lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế lớn trong phòng làm việc của mình . Hắn nở 1 nụ cười mãn nguyện . Cuối cùng , hắn cũng có thể ở bên cậu gần như thế này ? Cái điều mà hắn luôn ao ước . Chỉ có điều ........hắn kh dám chạm vào cậu.....Cậu quá cao quý , hắn sợ khi chạm vào cậu sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh .......mãi mãi rời xa hắn - một kẻ thấp hèn . Nhưng chỉ bên cậu thế này đã là vượt quá mọi mong muốn của hắn . Hắn cứ ngỡ cứ phải lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa , chỉ có thể ở bên cậu thật gần trong hàng ghế khán giả ở mọi buổi diễn của cậu hay chỉ có thể nghe mọi thứ về cậu qua lời kể của những kẻ đã được hắn cử đi theo dõi và bảo vệ cậu . Hắn sẽ giữ cậu ở đâu mãi mãi , chỉ hắn mới có thể ngắm nhìn cậu , bảo vệ cậu trong chiếc lồng mạ vàng mà hắn tạo nên . Hắn kh múôn cậu bị bất cứ tổn thương nào......... Đang mãi chìm trong những dòng cảm xúc của mình . Từ bên ngoài , Changmin bước vào .

- Em làm gì ở đây thế?

- Em phải hỏi anh câu đó mới đúng !Em nghe nói anh đã đưa Kim Jaejoong về đây ! Em tưởng giờ này anh đang vui vẻ bên cạnh nguời tình trong mơ của mình . Sao lại ngòi đây cô đơn như thế ? - Cậu nói giọng có chút mỉa mai xen lẫn tức giận

- Em ghen đấy à ? Chà ! Hay là anh quay lại đó nhỉ ? – Yunho đứng dậy và dự định bước ra khỏi phòng thì từ đằng sau , Changmin chạy đến ôm chầm lấy anh !

- Đừng đi ! Em kh muốn anh đi ! Em chỉ nói đùa thôi mà ! Đừng giận em mà ! Hãy chỉ bên cạnh em thôi ! Đựơc kh Yunho ? Em xin anh mà ! ..........Chỉ là em sợ ! Nếu anh gặp được Jaejoong anh sẽ bỏ rơi em , kh cần em nữa ! – Changmin nói giọng nghẹn ngào . Changmin càng nói càng giữ chặt như sợ Yunho sẽ biến mất

Yunho đứng thững lại 1 lúc khi nghe những điều Changmin nói . Hắn cũng kh hiểu cái cảm giác của hắn với cậu là gì nữa..........liệu một ngày nào đó hắn có làm tổn thương cậu hay kh ? Hắn nhẹ nhàng quay lại , nhìn vào ánh mắt sâu thẳm - cặp mắt biết nói đã thu hút hắn ngay từ lần gặp đầu tiên , cặp mắt có cái nhìn của người hắn yêu . Hắn đưa tay lướt nhẹ lên mái tóc cậu

- Ngốc ! Làm sao anh có thể bỏ em đựơc chứ ? Chẳng phải anh đã từng hứa với em là sẽ luôn bên cạnh em đó sao ? – Anh mỉm cười với cậu nhưng nụ cười đó mãi mãi kh thể nào giống nụ cười anh giành cho Jaejoong . Nhưng kh .......cậu kh đòi hỏi đâu ......chỉ cần anh bên cậu là đủ mà ....phải kh ? Tình yêu ....chỉ cần thế là đủ mà phải kh ?

Now you can see what's hiddenNghi rồi , Changmin choàng lấy cổ Yunho và kéo anh vào nụ hôn nồng nhiệt của cậu . Lưỡi cậu lục lạo trong vòm miệng anh , quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng đầy đam mê của anh . Đam mê xen lẫn dục vọng dâng lên mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu . Cậu kh muốn bỏ anh ra . Bỗng anh dứt khỏi nụ hôn của cậu

-       Chúng ta nên quay về phòng của mình chứ nhỉ ? Ở đây kh tiện lắm .....- Yunho cười ranh ma

Yunho bế Changmin vào căn phòng của mình , nhẹ nhàng đặt cậu lên giường . Hắn trao cho cậu  1 nụ hôn nồng cháy , lưỡi kh ngừng sục sạo trong miệng cậu , cướp hết mọi dưỡng khí của cậu . Hắn chỉ nhẹ nhàng rời bỏ đôi môi đó khi kh còn kh khí để thơ .Nụ hôn của hắn trượt dài xuống vùng cổ trắng ngầng trong khi tay kh ngừng cởi bỏ những chiếc cút áo vướng víu trên người cậu . Hắn lại trựơt nụ hôn của mình , đặt từng nụ hôn vào phần ngực cậu , mút nhẹ . Hắn đùa nghịch với 2 đầu nhữ cậu khiến cậu rên lên những âm thanh đầy thỏa mãn . Hắn nhẹ nhàng kéo tọac chiếc áo cậu ra , ném nó 1 cách lạnh lùng xuống đất . Rồi hắn cũng trút bỏ cả những bộ quần áo trên người mình chỉ để 2 cơ thể trần trụi chạm vào nhau

-       Yunho ! Em yêu anh ! Sở hữu em đi – Changmin nói trong những khoái cảm đang dâng trào

Anh đưa tay lần mò xuống chỗ đã cương cứng lên của cậu .

-       A..... ư.....- Cậu rên lên đầy thỏa mãn

-       Changmin ! Em càng ngày càng quyến rũ đấy ! - Hắn cười nhìn cậu

-       Chỉ có khi bên anh thôi ! – Nói rồi Changmin đẩy mạnh Yunho xuống giường , hôn vào bờ môi quyến rũ của hắn

Cậu lại đưa nụ hôn của mình đến chỗ nhạy cảm nhất của anh . Cậu liếm nhẹ và cảm thấy hài lòng khi vật đó càng lúc càng cương lên . Lưỡi cậu nhẹ nhàng đùa nghịch với nó .

-       Changmin .....! Anh kh cho em chủ động đâu ! –Yunho lật người cậu lại , đè mạnh . Anh đưa tay mình đến và xoa nhẹ chỗ của cậu . Bàn tay anh dần trở nên ướt đầm thứ dung dịch màu trắng . Anh luồn từng ngón tay của mình vào lỗ của cậu trong khi chân cậu dang rộng ra đầy mê hoặc

-       Aaaaaaaaaaaa...........Yunho ......aaa............- Cậu nhẹ gọi tên anh trong cơn đau đầy mãnh liệt

Anh từng bước đưa cái của mình vào trong cậu khiến cậu la lên , nước mắt trầu trực ở khóe mắt . Anh đút nó vào càng lúc càng sâu hơn . Từng lượt đẩy của anh xé đôi cơ thể cậu ra . Tốc độ ngày một tăng lên ....

-       Yunho..............em là của anh ......aaaaaaaa.....mạnh lên....nhanh lên 1 chút ...................aaa...-.........Changmin nói trong hơi thở hổn hển , cả người đầy mồ hôi , nắm chặt tấm drap giường

-       Ngoan nào ! – Yunho nhẹ liếm chiếc cổ trắng của cậu

Anh đưa nó ngày càng đi sâu vào bên trong . Đẩy mạnh vào bên trong lần cuối . Nó đã đến với cậu trước anh . Toàn bộ chất dịch của anh đã đựơc đặt yên vị trong cậu . Nhẹ nhàng rút cái của mình ra. Yunho nằm bẹp bên cạnh Changmin.Cả chiếc giường giờ đây đã ướt nhẹp vì mồ hôi và 1 phần chất dịch chảy ra từ chiếc lỗ của cậu . Cậu đưa tay choàng lấy vai anh ....

-       Yunho ! Hãy mãi mãi bên em như thế này nhé ? – Changmin nói giọng vẫn còn yếu

-       Ngủ đi ! – Anh đưa tay ôm lấy cậu .

Anh kh dám hứa bất cứ điều gì với cậu vì ngay cả bản thân anh còn kh biết chắc tương lai thế nào . Mặc dù kh yêu cậu như cái cách cậu mong muốn nhưng anh kh hề muốn làm tổn thương đến cậu . Cậu cũng như Jaejoong - rất nhạy cảm . Hãy cứ để lúc này bình yên như thế.............

CHAP 8 :

Junsu bị ném ra ngoài cảnh cửa lớn 1 cách vô tình làm cậu ngã cả ra đất . Phủi bụi trên người rồi đứng dậy gương mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ tức giận .

- Cậu làm như thế thì đừng bao giờ có thể trông mong vào việc trả thù ! - Một giọng nói vang lên phía sau cậu

Quay đầu lại , Lee Hoon đang tiến về phía cậu , vẻ mặt đểu giả kèm theo 1 nụ cười thâm độc cũng khiến cho cậu đóan chừng đựơc tính cách con người này . Cậu cau mày nói

- Ông là ai ? Chuyện tôi thì có liên quan gì đến ông chứ ?

- Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi . Thật ra ! Quan hệ của tôi và cái tên Park Yoochun đó cũng chẳng tốt đẹp gì . Tại sao tôi lại kh giúp cậu trả thù........như vậy tôi cũng trả được thù với hắn rồi . – Lão nói đầy tính toán

- Tôi biết ông chẳng có ý tốt đẹp gì mà - Cậu cười khinh bỉ

- Cậu chẳng phải cũng có lợi sao ? Cậu sẽ trả đụơc mối thù cho gia đình mình . Tôi sẽ giúp cậu ! Nghĩ kĩ đi Kim Junsu ! Cậu vốn rất thông minh mà ? – Lão đưa mặt lại gần Junsu . Lão biết chắc chắn rằng lão đã nắm đựơc câu trong tay khi nhìn vào ánh mắt đầy lửa hận thù đó .

- Được ! Vậy nói xem tôi phải làm sao ? - Cậu quay sang hỏi

- Đi thôi ! Nói chuyện ở đây kh tiện lắm – Nhìn tháy vẻ mặt của Junsu, lão nhếp mép cười - Cậu kh tin tôi sao ? Tôi kh ăn thịt cậu đâu mà sợ ! – Lão khóac tay qua vai cậu và đưa cậu vào 1 chiếc xe hơi màu trắng . Chiếc xe từ từ lăn bánh.........kh lâu sao đã mất bóng .....

Trong khi đó , Yoochun đang ngồi trên chiếc xe của mình lái với tốc độ khá nhanh . Đối với anh bây giờ , mỗi giây trôi qua bất cứ lúc nào Jaejoong cũng có thể gặp nguy hiểm

[Flash back ]

Yoochun vẫn trên người bộ lễ phục màu xám cùng người trợ lí Hankyung của mình bước vào 1 ngôi biệt thự sang trọng . Anh nở trên môi một nụ cười khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng đều phải đổ . Anh bước về phía 1 người đàn ông trung niên , gương mặt phúc hâu .

- A ! Giám đốc Park ! Cậu đến rồi à ? – Ông bắt tay anh rồi cười vui vẻ

- Chào chủ tịch Kim ! Hình như buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu ! Thế mà tôi cứ nghĩ là mình đã đến trễ rồi chứ ! – Anh mỉm cười

- Làm sao có thể bắt đầu mà thiếu cậu chứ ? – Nói rồi ông tiến lên phía bục ở đại sảnh ké bên 1 chiếc piano dõng dạc tuyên bố - Cám ơn quý vị đã dành chút thời gian đến đây để dự buổi tiệc này của chúng tôi . Hôm nay , chúng ta vui vẻ chúc mừng sự kiện sự án mới của Tập đòan Kim Hwa tại Macao và đánh dấu sự hợp tác giữa Dong Won và Kim Hwa bằng việc tổng giám đốc Park Yoochun đã quyết định đầu tư 1 số vốn vào dự án này – Ông nói đưa ly lên hướng về phía Yoochun

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh với vẻ ngưỡng mộ . Anh cũng đưa ly lên đáp lễ .

- Buổi tiệc của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ . Sau đây , con trai của tôi – Kim Jaejoong sẽ lên đàn 1 bài nhạc để làm quà tặng ngày đặc biệt này . – Ông nói và bước xuống nhường chỗ cho một chàng trai mặc chiếc áo vest màu đen . Mái tóc phủ xuống che 1 bên mắt nhưn vẫn có thể nhìn rõ đựơc vẻ đẹp của nó . Đôi môi đầu quyến rũ , dáng người cao và hơi gầy . Người đó đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên

Jaejoong ngồi xuống , đặt bàn tay điêu luyện của mình lên các phím và đàn bài “ Dứoi ánh trăng” nổi tiếng . Và vào giây phút đó , trái tim Yoochun đập rộn nhịp , ánh mắt kh thôi hướng về phía cậu . Dù biết mục đích của mình đến đây , biết rõ cái âm mưu bựơc bọc trong cái vỏ đẹp đẽ của cha anh , biết rõ anh và cậu kh thể tồn tại dù chỉ là 2 chữ “ bạn bè “ nhưng anh kh thể làm chủ đựơc trái tim của mình

[end]

Anh dừng xe trước một khu nhà kho lớn . Từ bên ngoài cũng có thể nghe rõ tiếng quát mắng của tên Lee So Man

- Đồ ăn hại ! Chỉ có 1 thằng nhóc mà cũng kh giữ đựơc . Đúng là bọn vô dụng ! - Hắn đạp mạnh vào tên thuộc hạ

Sau đó , hắn ngồi xuống chiếc ghé lớn đặt giữa . Gương mặt tức giận , đỏ gay lên

- Thằng khốn Jung Yunho ! - Hắn đá mạnh vào chiếc ghế kế bên - Để rồi xem ! Có ngày tao sẽ làm mày phải hối hận vì những gì ngày hôm nay - Hắn nghiến răng ken két - Đồ oắt con !

Rôi bỗng hắn quay lại khi nghe tiếng mở cánh cửa nhà kho của mình . Park Yoochun đang tiến vào bên trong với vẻ mặt lạnh lùng . Rồi vẻ mặt hắn dãn ra , nở 1 nụ cừơi dối trá

- A ! Chúng tôi có hân hạnh gì lại có thể tiếp ông chủ Park đến đây thế ?

- Tôi đến có chuyện . Kh lằng nhằng nữa ! Kim Jaejoong đâu ?- Anh hói dứt khóat

- Hà ! Thằng nhóc ấy nhiều người ngưỡng mộ thật . Tiếc qua ! Anh đến trễ 1 bước rồi ! - Hắn nói rồi cừơi man dại

- Mày đã làm gì hả ? Kim Jaejoong mà có chuyện gì thì tao kh th cho mày đâu ! – Anh siết chặt lấy cổ áo hắn rồi nhấc lên

- Bình tĩnh đã nào ! Tôi nào đã đụng vào đuợc cậu ta cơ chứ. Thằng nhóc ấy bị Jung Yunho bắt đi rồi – Hắn nói hết sức thản nhiên

Yoochun buông hắn ra. Vẻ lo lắng đã biểu hiện rõ trên mặt anh . Ơ cái đất nước này , kh ai là kh biết đến thế lực của Jung Yunho . Sẽ ra sao nếu câu nằm trong tay hắn ? Anh kh dám nghĩ tiếp nữa..........

Dù cho chưa hết ngạc nhiên về cái căn phòng mà mình đựơc đưa vào nhưng nó cũng kh đủ sức làm cho cậu quên việc chạy trốn . Hắn cho người canh gác như vậy thì làm sao cậu có thể chạy đây...nghĩ đến đây cậu thở dài . Hay là vẫn chiêu “ Bình cũ rươu mới “ . Câu thầm nghĩ rồi tự mỉm cười với bản thân mình .

“ AAAAAAAAAAAAA”

Nghe có âm thanh lạ phát ra từ căn phòng , 1 kẻ mặc đồ đen bước vào và thấy cậu nằm quằng quại dưới đất . Vẻ măt hắn tối sầm lai .

- Này ! Mày làm sao thế ? Đừng có mà giở trò - Hắn hốt hoảng hỏi

- Tôi đau lắm .......chịu kh nổi......r... ồi ....AAAAAAAAA- Cậu hét lần nữa

- Thật là phiền quá ! Mày mà có chuyên gì thì có nước tao bỏ trốn sang nuớc ngoài . Cái thằng kia nó đi đâu rồi nhỉ ? Khỉ thât !- Hắn buông vài câu chửi rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng . Câu nghe rõ tiếng chân hắn chạy trong hành lang . Cậu bât dậy và nhỏen miệng cười

Cậu đứng dây và tiến ra phía cánh cửa lớn .

- Khỉ thật !

Câu rủa thầm khi biết cánh cửa đã bi khóa bên ngoài . Câu cố đẩy manh nhưng kh công hiêu . Câu nhìn quanh căn phòng và tràn đầy nỗi tuyệt vọng khi bao quanh nó chỉ toàn là tường , cửa sổ thì thông ra ngoài nhưng với cái chiều cao từ lầu 3 nhảy xuống chỉ có nứơc chết . Rồi cũng sẽ bị họ bắt đựơc . Nghĩ rồi câu càng thấy mình đi vào ngõ cục . Câu tức giân đấm thât manh vào chiếc kệ sách làm nó lêch sang 1 bên . Tiếng dịch chuyển của chiếc kệ đã làm câu chú ý và quay lại nhìn . Ánh mắt cậu sáng lên , vui mừng đẩy chiếc tủ ra mở 1 lối đi bí mât nằm sau bức tường . Jaejoong bứơc vào , hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã thoát nhưng cậu kh biết rằng , sau khi bước vào đây , nó sẽ mở ra 1 bước ngoặt mới trong cụôc đời, tạo nên 1 cung bâc mới trong tâm hồn của câu............... Điều đó liệu là may mắn ...........hay đó là mối oan nghiệt mà định mệnh tạo ra quấn lấy cậu

CHAP 9 :

Changmin ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt về phía Yunho đang nằm ngủ say bên cạnh cậu .Cậu thầm ước rằng cứ thế này mãi ,.....hắn cứ mãi bên cậu bình yên thế này ......Khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt hắn , cậu mỉm cười..........gương mặt anh lúc này thật đẹp .....cậu chỉ muốn mãi ngắm thế này ........Nghĩ rồi cậu chợt nhớ đến Jaejoong rồi nghĩ đến câu nói của Yunho

- Ngốc ! Làm sao anh có thể bỏ em đựơc chứ ? Chẳng phải anh đã từng hứa với em là sẽ luôn bên cạnh em đó sao ?

Rồi cậu lại nhớ đến cái lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh .

[flash back ]

Đó là sau khi , cha Yunho để lại toàn bộ cơ nghiệp cho anh . Khỏang thời gian sau đó , anh gần như lẩn trốn cậu , kh đến gặp cậu hay chỉ là 1 cuộc điện thoại cho cậu...........tất cả giừơng như chỉ là sự im lặng . Cậu khi đó gần như phát điên lên , anh bước vao cụôc đời cậu rồi biến mất . Anh nghĩ rằng bây giờ mọi thứ có thể tiếp tục như chưa có gì xảy ra sao .............kh thể .....trái tim cậu đã bị anh mang đi mất rồi .

Đêm hôm đó là 1 đêm mưa rất to , cậu đứng dưới tòa biệt thự của anh ....cứ đứng như thế .........chờ đợi anh .......chờ đợi 1 bóng hình quen thụôc . Cậu đã nghĩ rằng vô vọng nhưng rồi ............anh đã bước ra ....... ánh mắt anh ánh lên sự lo lắng.........dịu dàng tiến về phía cậu đang ngồi co ro ở 1 góc cửa .

- Changmin ! Em làm gì ở đây thế ? Kh thấy trời đang mưa sao ? – Anh hỏi giọng có chút hối hận – Em là đồ ngốc hay sao mà lại làm thế hả ? Uớt hết rồi – Anh lấy tay lau gương mặt của cậu

Và lúc đó , cậu mỉm cười , ôm chầm lấy anh . Anh dừơng như muốn đẩy cậu ra nhưng ròi thôi , cậu đang ngồi co ro trong lòng anh . Phia trên , 1 người mặc áo đen cầm chiếc dù lớn che cho cả anh và câu ....rồi cánh tay anh kéo cậu ra

- Về thôi ! Anh cho người đưa em về

- Kh ! Kh thích ! Sao anh lại kh chịu gặp em chứ ? Jung Yunho đồ xấu xa- Cậu đánh mạnh vào người anh

- Ngốc ! Anh làm sao có thể để em gặp nguy hiểm chứ . Trứơc đây thôi việc anh gặp em cũng đã rất nguy hiểm rồi huống hồ gì bây giờ thân phận anh kh còn như trước nữa...làm sao anh có thể để em gặp nguy hiểm ? – Yunho nói , anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp

- Em kh cần biết ! Jung Yunho em sẽ bên cạnh anh . Anh có biết mấy ngày nay kh gặp đựơc anh em như thế nào kh .........Em yêu anh ! Jung Yunho ! Em yêu anh - Cậu nói vỡ òa trong nước mắt - Mặc kệ .......kh cần biết ........Shim Changmin yêu Jung Yunho cho dù Yunho có là gì đi nữa.........- Cậu nói và càng siết chặt lấy anh

- Changmin à ? Em kh sợ sao ? Bên cạnh anh , em sẽ kh còn tương lai.........với lại anh kh biết chắc mình có thể mang lại hạnh phúc cho em hay kh ? Em hiểu rõ trái tim của anh mà..................

Anh chưa kịp nói hết lời thì cậu đã rướn cổ lên và hôn anh . Nụ hôn thơ dại , vụng về cua tình yêu đầu đời ............Rồi cậu dứt anh ra ......

- Em kh quan tâm ! Em sẵn sàng làm người thay thế cho cậu ta .........chỉ cần anh luôn ở bên em ? Đựơc kh Yunho ? – Ánh mắt cậu van nài

- Changmin à...........- Anh nhìn cậu rồi thở dài -.....Đựơc rồi ! Anh hứa.......anh sẽ luôn bên canh em ! Ngốc à ! – Anh ôm lấy cậu

[end]

Đúng thế ..........cậu đã lựa chọn,..........và cậu lựa chọn yêu anh , mất đi cụôc sống của 1 người bình thương .....chấp nhận làm 1 kẻ thay thế với chi duy nhất một hy vọng ........” Rồi sẽ có ngày anh yêu cậu như anh yêu Kim Jaejoong ....” ....... đã bao lần cậu thất vọng rồi lại hy vọng......... đã có lúc cậu nghĩ mình kh còn hy vọng ......nhưng giờ đây...........Cậu lại khẽ đưa tay vuốt dọc sóng mũi anh..........có phải anh cũng bắt đầu yêu cậu ......giành cho cậu 1 vị trí trong tình yêu của anh .........phải kh ? Anh yêu cậu mà...........kể cả Kim Jaejoong cũng kh thể ngăn điều đó ........phải kh ? ........Anh sẽ kh thay đổi đâu ? ....phải kh ?......Cậu nói rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt như sợ đánh mất anh ......

Bỗng nhiên cánh cửa bỗng mở toang .....một tên mập hớt hải chạy vào ......Changmin khẽ lấy chăn choàng người lại , Yunho lúc này đã tỉnh giấc

- Có chuyện gì vậy ? - Hắn hỏi khóc chịu ....

- Báo cáo anh ..............Kim Jaejoong hình như có chuyện rồi .....cậu ta vẻ rất đau đớn ....- Hắn nói kh khỏi lo sợ nhìn từng biểu hiện trên nét mặt Yunho

Changmin vẫn nhìn hắn kh chớp mắt .........như đang chờ quyết định của anh .

- Sao lại đột ngột thế ...........kh lẽ......- Anh cau mày , gương mặt xen lẫn nhiều cam xúc , anh lấy chân đá tên thuộc hạ ra xa- Thằng ngu ..........

Nói ròi anh quơ lấy chiếc áo vội mặc vào .......gương mặt tức giận nhìn kẻ thụôc hạ nằm co ro 1 góc kh dám hó hé điều gì . Anh toan bước ra ngoài thì bàn tay Changmin nắm chặt lấy tay anh ....anh đưa mắt về phía cậu , tay đưa lên mặt cậu

- Anh sẽ quay về ngay ! – Nói rồi anh lao thẳng ra ngoài , cả cánh cửa cũng kh đóng lại . Tên đàn em cũng vội chạy theo .

Bàn tay cậu siết chặt tấm chăn phía dưới ...........từ khóe mắt một giọt lệ rơi xuống ......

Vẫn biết là kh thể ..........nhưng vẫn cứ hy vọng

Vẫn biết là ảo vọng ..........nhưng vẫn cố tin

Vẫn biết là kh thể thuộc về mình ........nhưng kh thể buông tay ...

Jaejoong men dọc theo đường hầm và bước vào 1 căn phòng rộng . Thái đô đầu tiên biểu hiện trên gương mặt câu là sự ngạc nhiên . Cả căn phòng treo đầy những bức hình của cậu , những tấm hình từ hồi cậu mới 7 tuổi cho đến những tấm bây giờ . Chụp ở ngoài có , khi biểu diễn có và cả những tấm poster của cậu nữa. Trên bàn là những chiếc đĩa ghi âm lại nhưng ca khúc cậu đàn hoặc các buổi trình diễn cậu ở các buổi hòa tấu . Cậu đưa mắt nhìn hết căn phòng và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Bỗng cậu thấy 1 xấp giấy lộ ra từ ngăn tủ bàn đã đựơc đóng . Đưa tay khẽ kéo nhẹ , bên trong là các bản nhạc đựơc viết chằng chịt bằng bút chì trên khuông nhạc Thoáng nhìn cũng có thể đóan đựơc ấy là nét chữ của 1 đứa bé.......

[ Your first look ]

Tên bản nhạc đựơc viết to nổi bật . Phía dưới là những dòng chữ nắn nót, tròn trĩnh rất đẹp : Chỉ giành cho Kim Jaejoong . Tác giả : Jung Yunho ^-^

Ánh mắt cậu mở to , nhìn chăm chăm vào những bản nhạc .............Hắn .....hắn đã viết một bản nhạc riêng cho cậu...........Cậu kh khỏi ngạc nhiên về con người đó ....... đấy là lần đầu tiên cậu thấy có người giành cho cậu nhiều tình cảm đến vậy ..........dù nó xuất phát từ 1 tên mafia cũng khiến cậu bắt đầu có cái nhìn khác về cái con người đó ..............

- Dừơng như tôi nhớ là đây kh phải là phòng cậu

Một giọng nói lạnh lùng vang lên . Câu quay hoát người lại , Yunho đã đứng đó từ bao giờ, gương hắn lúc này trong thật đáng sợ

- Chết tiêt ! Ai cho phép cậu vào đây hả - hắn nắm chặt lấy tay cậu và đẩy cậu vào tường , tay còn lại siết chặt lấy cổ cậu .

Cậu cảm thấy nghẹt thở , gương mặt đỏ lên .......Dừong như đã dịu đi phần nào khi thấy vẻ mặt cậu , hắn ném đống giấy trong tay câu qua 1 bên và kéo cậu ra ngòai hết sức thô bạo. Hắn ném cậu một cách thô bạo xuống chiếc giường lớn

- Làn sau chưa đựơc sự cho phép của tôi mà dám vào căn phòng ấy thì đừng trách ......Nghe rõ chưa ? - Hắn hét lên ....

Vả rồi hắn đặt vội vẽ một nụ hôn vào đôi môi hồng quyến rũ của cậu mặc cho cậu đi từ sợ hãi đến kinh ngạc . Cặp mở to cặp mắt nhìn hắn , đưa tay cố gắng đẩy hắn ra......hắn vẫn hôn cậu , chiếc lưỡi nóng ẩm của hắn quấn lấy cậu .......... đam mê .........Cậu đang khóc , nước mắt vẫn cứ chảy ........, kh ngừng giẫy giụa..........chợt hắn dừng lại , nhìn vào sâu thẳm ánh mắt cậu .....hắn như dịu đi . Yunho dừng lại , đứng dậy , và quay lưng bước đi . Hắn quay lại nhìn cậu khẽ nói

- Tốt nhất nên từ bỏ ý định bỏ trốn khỏi đây và .......tránh xa căn phòng đó ra.....

CHAP 10

Hankyung dừng chiếc xe lại ở một vùng khá xa thành phố . Anh bước xuống xe và tiến về phía 1 bóng người đang ngồi trên 1 thảm cỏ lớn . Màu xanh của cỏ khiến con người ta cảm thấy dịu bớt một phần nào .....Anh tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

- Mọi việc thế nào rồi ?- Người đó quay sang hỏi

Đó là 1 chàng thanh niên gương mặt khá đẹp với chiếc mũi cao và ánh mắt đầy sự kiêu ngạo . Cậu vận trên người bộ đồ hàng hiểu đắt tiền , nhìn anh với ánh mắt sắc xảo xen lẫn 1 chút khinh thường của kẻ có thân phận cao quý .........

- Mọi chuyện kh diễn ra như kế hoach ! Thằng anh kh biết như thế nào lại vào đựơc công ty và Yoochun đã biết hết mọi chuyện rồi !- Hankyung trả lời , anh kh nhìn thẳng vào con người đối diễn

- Vô dụng ! Anh chẳng làm đựơc việc gì cả.............- Người thanh niên phán 1 cậu lạnh lùng rồi đứng dậy - Cả đời này anh cũng sẽ kh bao giờ được như Yoochun !

Hankyung đứng dậy , nắm chặt lấy tay của cậu và giữ chặt lại , vẻ mặt tức giận .......

- Heechul ! Đừng có so sánh tôi với Park Yoochun ! Đừng có mà khiêu khích sự nhẫn nại của tôi . – Anh hét lên – Ngoài chuyện hắn là con trai 1 gia đình giàu có thì anh có gì thua hắn ta chứ........

- Nếu kh anh làm gì đựơc nào ........anh chẳng là gì cả Hankyung à, ngoài 1 con chó bên cạnh anh ấy . Dù cho anh có làm gì đi nữa thì sẽ vẫn mãi như vậy thôi .........kh thay đổi đựơc gì cả - Cậu cố gắng gỡ tay anh ra

- Park Yoochun kh yêu cậu ! Ngừơi anh ta yêu là Kim Jaejoong ! Tỉnh lại đi ! Cậu cũng như tôi thôi ........ đều là những con người kh đựơc đáp lại tình cảm – Anh nói , giọng dịu đi , nắm chặt lấy tay Heechul – Em biết anh yêu em mà ! Phải kh ?

- Tôi kh quan tâm !- Cậu gạt phắt tay anh ra – Cho dù thế nào đi nữa..........tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi .......muốn giúp tôi hay kh là tùy anh ..........cho dù kh có anh, tôi vẫn có thể làm đựơc - Cậu nói trợn to cặp mắt , lạnh lùng .Nó như từng mũi kim đâm sâu vào trái tim đã bị thương của anh

- Tất nhiên anh sẽ giúp em .....em biết rõ điều đó mà

- Tốt ! Vậy thì đừng có mà lằng nhằng bên tai tôi về cái tình cảm vớ vẩn đó của anh nữa..........và bỏ tay tôi ra ! Hankyung !

Anh buông tay cậu ra .,.........tiếc nuối ........tuyệt vọng ...........cậu cứ thế mà bước đi , leo lên chiếc xe mui trần của mình và lái đi với tốc độ nhanh . Anh đừng đó , nắm chặt tay lại , hét lớn vào khoảng kh vô thức ...........

Cánh cửa đóng lại 1 cách lạnh lùng bỏ lại Jaejoong giữa căn phòng lặng lẽ với 4 bức tường vây kín . Gạt đi những giọt nước mắt ,cậu lại nhớ đến những gì mình đã thấy , nhớ đến cảnh vừa diễn ra và nhớ đến ......... ánh mắt của hắn ...... ánh mắt giận dữ khi hắn thấy cậu bước vào căn phòng đó......... ánh mắt đam mê khi hắn hôn cậu ...............và cả ánh mắt chua xót khi thấy cậu khóc .........Thật ra hắn là 1 con người như thế nào ............Cậu muốn biết ........

Đưa tay vén chiếc màn nhung , cậu phóng tầm mắt về phía xa xa . Cậu ngắm bầu trời tối dần lại và bắt đầu chìm vào màn đêm im lặng ............

Sáng hôm sau ......

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ , hắt vào trong phòng , rọi lên chiếc giường chắc của một người đang ngủ say .......Khẽ nheo mắt vì chói , cậu choàng mình tỉnh dậy đón nhận 1 ngày mới đến . Ngày hôm qua , quá nhiều chuyện đã liên tiếp xảy ra khiến cho cậu chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ 1 cách hợp lí

“ Kh biết giờ này mẹ và anh Junsu thế nào nhỉ ? Còn ba...........tin tức về ba........chẳng phải là ngày hôm nay sao ? ........”

Jaejoong ngồi ngơ ngẩng 1 lúc thì có 1 cô gái bước vào trên tay cầm 1 cái khay

- Xin mời thiếu phu nhân ăn ! – Cô gái kính cẩn nói

- Tôi kh ăn !- Cậu đáp 1 cách lạnh lùng

- Thiếu phu nhân mà kh ăn sẽ kh có sức đâu . Nếu phu nhận mà bệnh thế nào công tử cũng sẽ .......

- Đã bảo là kh ăn mà ! Hắn có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi . Đừng có gọi tôi là “ thiếu phu nhân”. Tôi kh thích ! - Cậu nói một cách khó chịu - Đến bao giờ các người mới chịu thả tôi ra ?

- Ở đây toàn những món ăn yêu thích của phu nhân . Cậu xem thử đi !

Jaejoong khẽ đưa mắt về phía chiếc khay thì thấy bên trong là 1 bát súp gà với đậu cùng 1 ly quả - loại táo mà cậu yêu thích

- Làm sao cô biết sở thích của tôi thế ? Cả căn phòng này cũng vậy ........- Câu nói hết sức ngạc nhiên

- Tất cả những điều này chúng tôi đã đựơc quản gia dặn dò lại 1 cách kĩ lưỡng nên chỉ có việc làm theo !- Cô gái cười và nói

- Thế .......hắn đâu rồi ? - Cậu nhìn về phía cánh cửa , cảm nhận sự im lặng bao trùm toàn bộ căn nhà và hỏi

- Công tử đã ra ngoài từ sớm cùng với công tử Changmin và cậu Kibum . – Cô cười tủm tỉm và nói – Thiếu phu nhân cứ ăn trứơc đi , công tử kh có thói quen ăn sáng bao giờ cả.

- Đâu có ....... à....kh có gì .........- Jaejoong mặt hơi đỏ khi đã hiểu được hàm ý bên trong câu nói của cô . Cậu khẽ cúi đầu và kh ngừng suy nghĩ

- Nếu kh còn gì nữa tôi xin lui – Kh thấy Jaejoong trả lời cô cúi đầu và bước ra khỏi phòng .

“ Kh biết ai lại có thể biết rõ sở thích của mình như vậy nhỉ...........kh lẽ.....có thể nào ........Dù gì hắn cũng đã viết cho mình một bài hát thì chuyện này cũng kh có gì là kh thể ............Mà vì sao hắn biết viết nhạc nhỉ........mình nghĩ một tên mafia như hắn thì ............”

Cậu vẫn tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ về cái con người kì lã cậu chỉ mới gặp ngày hôm qua..... ở hắn có điều gì đó thôi thúc cậu.........một sự thân quen ...........mà cậu kh thể nào lí giải nổi ......dù gì .....dù cho hắn có thể nào cậu cũng chẳng cần biết .........

Cậu gạt phắt chiếc khay xuống dưới mặt đất khiến mọi thứ vỡ ra và bắn tung tóe khắp mọi nơi để xua đi những cảm xúc mông lung đầy ảo vọng .......

Dù cho hắn thế nào thì hắn vẫn chỉ là 1 tên xã hội đen thấp kém ............chuyện hắn bắt cậu ở đây thôi cũng đã kh thể chấp nhận đựơc rồi ............yêu hắn ư ? Kh bao giờ ..........Hắn kh xứng với cậu ........hắn cũng như bao nhiêu kẻ khác thôi .....chỉ là nỗi ham muốn dục vọng tầm thường ...........ham muốn cậu.........kh ngoại lệ .......kh có gì khác biệt cả........

Tập đòan Dong Won

Yoochun vừa tiến vào cửa thì Lee Hoon liền đi tới với cái vẻ mặt kì lạ khác mọi ngày mà anh thừa biết chẳng tốt lành gì .

- Chào tống giảm đốc ! - Nụ cười giả tạo hiện trên mỗi lão

- Hôm nay có chuyện gì mà giám đốc Lee có tinh thần tốt như vậy chứ ! Tôi cứ nghĩ giám đốc Lee đang phải rất tức giận về chuyện hôm trước chứ! – Anh nói cừơi xã giao

- Ôi ! Những chuyện cỏn con như vậy thì lấy đâu ra mà giận với lại đó cũng là lỗi của tôi . Nếu tổng giám đốc kh ngại thì hôm nay tại nhà tôi có tổ chức 1 bữa tiệc , nếu đựơc thì hãy đến dự coi như xí xóa hết mọi chuyện .

Anh quá hiểu Lee Hoon . Kh phải vô cớ mà con cáo già như lão đột nhiên thay đổi như thế........nhưng anh cũng kh thể cứ tỏ thái độ chống đối với lão vì dù gì lão cũng có 1 vai trò quan trọng trong Dong Won và nó cũng chẳng có lợi gì cho anh .

- Tất nhiên ! Tôi sẽ đến chứ . ......- Tiếng thang máy vang lên , cánh cửa mở ra , anh bước vào kh quên mỉm cười chào lão .

“ Nhóc con”

Trong khi đó , tại 1 tòa biệt thử khá là độ sộ nằm ở phía Tây Seoul , Junsu đang ngồi trên chiếc ghế sofa to bự đón xem bản tin buổi sáng về phiên tòa của cha anh .

[ Hiện nay , chúng tôi đang đứng trước cổng tòa án Seoul nơi cách đây ít phút chủ tịch Kim Hwa đã đựơc đưa vào trong để nhận bản án của tòa.

Chiếc máy quay lại đựơc đưa hướng về phía phiên tòa đang xét xử . Cha anh nhìn tiều tụy đi rất nhiều nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên sự cương trực chưa bao giờ thay đổi . Thẩm phán cùng các quan chức khác của phiên tòa đang bàn bạt với nhau về mức án của cha anh . Sau một hồi lau , vị thẩm phán già đứng dậy , trên tay cầm bản quyết định đọc to một cách dõng dạc

- Bị cáo Kim Hwa bị kết tội cầm đầu một phi vụ buôn bán trái phép ở Macao gây tổn thất lên tới con số 50 000 000 đô và có dính líu đến tổ chức rửa tiền xuyên Quốc gia . Sau khi đã xem xét và điều tra 1 cách kĩ lưỡng . Chúng tôi quyết định “ tội danh thành lập “ . Bị cáo sẽ đựơc đem đến trại gian Seoul với mức án 50 năm tù giam .....Bãi tòa!

Hai người cảnh sát hai bên đưa ông ra khỏi vành móng ngựa đi về phía công. Phóng viên khắp nơi bao quanh lấy ông đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong khi họ đưa ông về chiếc xe đã chờ sẵn từ lâu . ]

Ném mạnh chiếc remote lên bàn , Junsu ánh mắt đầy vẻ căm hận , đôi tay nắm chặt , run lên ......

“ Park Yoochun ! Để rồi xem ! Tôi sẽ bắt anh trả giả như những gì anh đã gây ra cho gia đình tôi”

Những âm mưu , thủ đọan cùng với lòng người ích kỉ , thù hận và sự ghen tức đã biến thành nhưng cơn sóng cuốn trôi đi mọi điều hạnh phúc , làm cho cơn bão một lần nữa..........nổi dậy ...

CHAP 11 :

Yoochun sau khi tan , về nhà vận 1 bộ đồ vest chỉnh tề thì lên chiếc xe của mình đi đến nhà Lee Hoon như lời hẹn . Với đầu óc của 1 người trong thương trường , anh hiểu rõ chuyến đi này hẳn kh có gì là tốt lành nhưng anh kh thể ngờ nó lại là 1 cái bẫy đầy mê hoặc khiến anh kh thể nào thoát ra được .........một cái bẫy thay đổi mọi thứ...............

Chiếc xe đỗ lại trước 1 khuông viên khá rộng với vẻ cao sang , vật chất hiện đại . Bề ngoài căn nhà cũng đủ thấy chủ nhân của nó là 1 kẻ sống xa hoa ......Anh đưa chìa khóa cho người giữ xe và đi vào bên trong . Bên trong đựơc trang trí lộng lẫy , với ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng với kh khí là bản nhạc “ Love story” đang đựơc nổi lên từ ban nhạc giữa địa sảnh . Một người thanh niên mặc đồ lịch sử kính cẩn chào anh và đưa anh về phía chiếc bàn lớn mà Lee Hoon đã chờ sẵn . Hẳn cậu ta là quản gia của tòa nhà này . Lee Hoon đang ngồi chờ anh ở đầu của chiếc bàn dài với hàng ngàn món ăn đã được bày ra sẵn . Khi thấy anh , lão đứng dậy và cừơi ‘

- Thật hân hạnh cho tôi quá !

- Đựơc giám đốc Lee mời tôi cảm thấy hổ thẹn quá........chưa mời được lần nào........mà bữa tiệc này tôi thấy hình như khá là cô đơn nhỉ - Anh nói mắt kh ngừng nhìn quanh .

- Ôi ! Tôi kh thích kh khí của các buổi tiệc đông người . Chẳng phải 2 người sẽ tốt hơn sao ?- Lão cười – 1 nụ cười xảo quyệt - Cậu kh ngồi xuống sao ?

- Cám ơn ! – anh nói và đi về phía đầu kia của bàn tiệc . Khẽ ngồi xuống , người thanh niên ban nãy lại lấy chai rượu van ra và rót nhẹ vào ly hắn rồi đến ly của anh .

- Cụng ly vì sự hợp tác tốt đẹp và vì Dong Won !- Lão đưa ly lên về phía Yoochun , anh cũng đưa ly lên đắn đo vài giây sau đó nhắp một ngụm nhỏ .

- Cậu kh sợ sao ? Sợ tôi bỏ độc vào đó ! – Lão hỏi

- Sao tôi phai sợ chứ ! Tôi tin ngài đủ thông minh để biết kết quả của điều đó . Đúng kh ? – Anh mỉm cười

- Ahahhahhaa..........ahahha........- lão cười lớn - Rất thoải mái ! Nâng ly nào !

Hôm nay, tửu lựơng của Yoochun giảm đáng kể . Bình thường uống gần 2 chai anh cũng chưa có thể sau thế mà hôm nay vừa mới uống 4 , 5 ly anh đã cảm thấy chóng mặt , đầu hơi nặng và 1 cảm giác lâng lâng lạ lùng khiến anh vô cùng sảng khoái .

“ Kh lẽ rượu này mạnh đến thế sao ?”

Anh đưa tay xoa nhẹ trán .

- Tổng giám đốc hình như say rồi thì phải ? - lão nói vẻ thản nhiên

- Kh ! Tôi ổn mà ! Có lẽ phải xin phép ngài ! Tôi phải về trước . – Anh toang đứng dậy

- Ây ! Sao thế được ! Cậu là khách của tôi mà ! Tôi làm sao có thể để cậu ra về trong tình trạng thế này chứ ! Hay là...hôm nay , cậu cứ ngủ lại đây đi ! Còn nhiều phòng dư mà – Lão nhìn anh và tiếp tục nụ cười nhếp mép của mình

- Kh dám làm phiền giám đốc Lee !- Anh nói né tránh cái âm mưu đằng sau vẻ mặt hiếu khách của lão

- Kh sao mà ! Quản gia Ju hãy sắp xếp phòng cho tổng giám đốc đây nhé. Hãy đảm bảo rằng đêm nay cậu ấy sẽ có 1 giấc ngủ “ngon” – lão nói và nhìn người quản gia của mình đầy ẩn ý

- Vâng ! Mời ngài theo tôi ! - Người quản gia dẫn đường cho anh

Anh đựơc dẫn lên lầu 1 của tòa biệt thự . Người quản gia mở chiếc cửa của 1 căn phòng bên trái dãy hành lang . Hắn đưa anh vào và nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại . Cả căn phòng mang 1 bầu kh khí khá ấm áp và lãng mạng với những ngọn nến đặt trên bàn theo phong cách châu Âu . Bây giờ anh cảm thấy cả người mình nóng ran lên và thèm khát 1 cách lạ lùng . Một bóng người đứng gần chiếc cửa sổ màu bạc . Người đó khẽ quay đầu lại nhìn anh ........

[flash back]

Tiếng nhạc vừa dứt , Jaejoong chào mọi người giữa tiếng vỗ tay vang dội rồi từ từ bước xuống . Một người đặt nhẹ tay lên vai anh

- Tông giám đốc !

- Àh ! Ngài chủ tịch Kim ! – Anh khẹ giật mình nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh

- Anh ổn chứ ! Tôi thấy hình như anh kh đựơc khỏe thì phải ? – Ông lo lắng hỏi

- À kh ! Kh có gì cả .....chỉ là bản nhạc vừa rồi quý công tử đàn quá hay mà thôi !- Anh lấp liếm

- Vậy à ! – Ông phì cười – Ra đây ! Tôi giới thiệu con trai tôi với cậu . – Ông nói và đưa tay dẫn anh đi . Anh len qua hàng người chen chúc , tâm trạng vô cùng hồi hộp . – Jaejoong – Ông gọi to

Jaejoong đang đưa mắt hướng ra từ ngoài chiếc cửa kính lớn thì nhẹ quay đầu lại khi nghe thấy giọng của cha mình . Anh còn nhớ rõ giây phút đó , giây rút tim anh lỡ 1 nhịp .....và chính là vào lúc đó , anh đã xác định 1 cách chắc chắn rằng ..........Kim Jaejoong là người anh yêu ! Cậu quay lại , mái tóc che đi nửa gương mặt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ đôi mắt buồn , chất chứa đầu những tâm sự , đôi môi quyến rũ khẽ hở ............trông cậu lúc này kh khác gì một nàng tiên nữ..........Mặc cho cái âm mưu mà anh bày ra cho gia đình cậu .....mặc cho sau này anh với cậu có thành kẻ thù đi chăng nữa thì nó vẫn kh thể ngăn anh yêu cậu .

[end]

- Jaejoong ! Là em phải kh ? – Anh nói trong mơ hồ

Vẫn kh có tiếng trả lời . Anh tiến đến bên người đó lặp lại câu hỏi .

- Là em phải kh ? – Anh nhìn vào gưong mặt người đó , giọng nói yếu ớt ......... ánh mắt , bờ môi .....giống như cái lần đầu tiên cậu quay nhìn về phía anh ......là Jaejoong....... đúng là cậu ấy ....là Jaejoong mà ngay đêm anh mong nhớ .....là Jaejoong của anh . – Jaejoong à ! Anh nhớ em quá !– Anh lao đến như 1 con sói đang đói . Cứop lấy bờ ngôi đầy sự ngọt ngào của cậu và đè mạnh cậu xuống chiếc giường lớn ......

Ánh đèn từ từ tắt dần và cả căn phòng chìm trong một màu đen tối , những bức rèm treo cửa cũng từ từ tự động đóng lại . Trong màn đêm , chỉ còn những âm thanh của đam mê , của dục vọng và............sự tủi nhục ................

“ Kh ...........mình kh thể .........kh !!........”

...............................

“ Trả thù..........mình muốn hẳn phải trả giá..........vì tất cả.........” 

- Các người làm trò gì vậy ? Buông tôi ra !

- Jaejoong

- Mẹ à......mẹ nghe con nói kh ....

- Mẹ .....mẹ đừng làm con sợ mà..........con sẽ đem Jaejoong về cho mẹ ....cả cha nữa....gia đình chúng ta lại sẽ đòan tụ ......mẹ à....

- Bị cáo Kim Hwa bị kết tội cầm đầu một phi vụ buôn bán trái phép ở Macao gây tổn thất lên tới con số 50 000 000 đô và có dính líu đến tổ chức rửa tiền xuyên Quốc gia . Sau khi đã xem xét và điều tra 1 cách kĩ lưỡng . Chúng tôi quyết định “ tội danh thành lập “ . Bị cáo sẽ đựơc đem đến trại gian Seoul với mức án 50 năm tù giam .....Bãi tòa! 

.........................................

“ Mày có thể làm được mà...........vì mẹ , vì cha ......vì Jaejoong .....”

“ Kh .....mình kh muốn ...........kh ....kh phải theo cách này .....kh ....”

- Bỏ tôi ra ......aaaaaaaaaaa.........bỏ....- Tiếng la lên đầy tuyệt vọng ........vẫn kh ai nghe thấy ......vẫn chẳng ai đoái hoài ..........kh còn lối thoát .........kh còn có thể rút lui .........quá trễ rồi .......

- Jaejoong à !........anh yêu em .....yêu em nhiều lắm – Anh gục xuống , thủ thỉ nói nhẹ vào bên tai người con trai bên cạnh , ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ..........từ từ chìm vào giấc mộng , để nỗi đam mê cất sâu vào trong tim .......

Còn lại gì sau sự tan vỡ ..................còn lại gì cho những tâm hồn đau xót .............tuyệt vọng cô đơn lặng lẽ...............những cơn gió cứ nhẹ thổi qua ...........cuốn những cánh hoa lạc lõng về chốn nào ............chẳng còn gì ngoài nỗi tiếc nuối ................hoen ố một màu nhuốm lặn thời gian .................

CHAP 12 :                                     

Cả ngày hôm nay ,Jaejoong nhốt mình trong căn phòng trống . Cậu hết ngắm nghía mọi thứ rồi lại tiến đến cây đàn đánh vài bản nhạc , rôi lại đi đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật............buồn chán ....... đó là mọi thứ cậu có thể hình dung việc cuộc sống của mình bây giờ.......

“ Tốt nhất cậu nên từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đây .......”

Câu nói của Yunho vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu . Cậu chẳng dại gì mà liều mình bỏ trốn bằng cách hôm trước để rồi bị bắt lại nhưng cậu cũng kh thể chịu đựng nổi cái cuộc sống tù túng kh khác nào phạm nhân này ................Hắn vẫn chưa về ...........một cơ hội cho cậu...........nhưng làm cách nào .....cậu lại nhìn xuống khung cửa sô ngao ngán thở dài , bàn tay đặt trên chiếc màn nhung bỗng khiến cậu nảy nở ra 1 ý nghĩ ...........

Cậu kéo toạt chiếc màn xuống , dùng tay xé nó da thành nhiều mảnh nhỏ rồi quấn lại với nhau tạo thành 1 sợi dây đủ dài cho cậu leo xuống dưới . Cột một đầu dây vào thành cửa sổ , đầu còn lại ném xuống phía dưới . Cậu khẽ mỉm cười với cái thành quả của mình .......Cậu lấy tay nắm chặt vào đầu dây và tuột xuống từ từ.......vẫn kh dám nhìn xuống dưới nhưng với tính cách ngang bướng và cái sự tự tôn đó .....Nó kh cho cậu bỏ cuộc . Cậu cứ như vậy cho đến khi đặt 2 chân xuống mặt đất 1 cách an toàn . Cậu lấy tay phủi phủi rồi rón rén , ngó nghiêng khắp nơi .....kh có ai , cậu cố gắng chạy thật nhanh đến cánh cổng chính.

Thời gian rảnh rang trong phòng đủ để cậu có thể nắm rõ lịch thay ca trực cách 5 tiếng 1 lần ở đây . Người gác cổng nhẹ nhàng bấm chiếc nút đỏ - chiếc nút mỗi khi xong ca thì bấm vào rồi bước ra khỏi đó. Cậu nhanh chóng chạy đến phía cánh cổng và trèo ra ngoài . Cảnh cổng sắt ở đây kh đủ sức làm khó cậu .

Cậu vừa thoát ra khỏi cánh cổng thì liền chạy sâu về phía con đường đựơc bao phủ bởi những cái cây lớn tránh bị phát hiện trước khi rời khỏi tầm nhìn của tòa biệt thự .Cậu kh ngờ mình có thể trốn thoát 1 cách dễ dàng như vậy . Khi đã đi khá xa căn biệt thự , cậu nhìn quanh khắp và cố gắng tìm ra , dù biết rằng mong manh cái cơ hội nhìn thấy 1 chiếc taxa đi ngang qua đây . Ở cái vùng hẻo lánh này thì đào đâu ra 1 chiếc taxi cơ chứ . Bỗng nhiên từ phía xa 1 chiếc xe tiến lại gần cậu ..........cậu vừa lo lắng vừa mừng rỡ .....

Hận thù......sai lầm nối tiếp tiếc nuối ........chỉ còn lại nỗi đau đang dần gặm nhắm ........chỉ còn sự mù quáng quấn lấy tâm trí.......... đã muộn ......kh thể quay trở lại...... đã kh còn kịp để nói “ hối tiếc”

Junsu khẽ ngồi dậy , cậu nhìn vào dáng người con trai đang ngủ say bên cạnh ....bình yên .....Trong ánh mắt ấy chỉ ánh lên lòng thù hận ......nỗi đau ......Cậu khẽ kéo chiếc chăn và bước xuống giường nhặt đống quần áo bĩ ném lăn lộn trên sàn , mặc vào và bước ra khỏi phòng .....gió vẫn thổi ....

Cậu đi vào căn phòng ở kế bên , gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào . Một bóng người đàn ông đang ngồi hút điếu xì gà trên tay . Cậu khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc bàn lớn

- Cậu mém chút nữa là làm hỏng chuyện rồi ! Sao tự nhiên nửa đường cậu lại giở chứng thế hả ? Chẳng phải là đã thống nhất rồi sao ? ...- Lão thả 1 làn khói rồi tiếp tục nói vẻ mặt hiện rõ sự đắc ý – Nhưng nghĩ lại nó cũng có nhiều mặt lợi lắm . Mọi chuyện diễn ra quá êm dịu thể nào tên Chun đó cũng nghi ngờ , một vài sự chống cự , tiếng la .........hắn sẽ kh bỏ rơi cậu đâu – Lão nói rồi cười

- Thế còn chuyện tôi nhờ ông ? - Cậu lạnh lùng đáp

- À ! Tất nhiên ....tất nhiên rồi ! Em cậu Kim Jaejoong đã bị bán cho Lee So Man nhưng sao đó kh hiểu thế nào ma hiện giờ thằng nhóc ấy lại đang ở chỗ của Jung Yunho . – Lão nói vẻ có chút suy tư

- Jung Yunho – chẳng phải là 1 tên mafia sao ? – Junsu nói giọng run run , kh khỏi lo lắng . Cậu chạy đến nắm lấy áo của lão hỏi lớn - Giờ nó thế nào ? Có bị làm sao kh ? Trả lời tôi đi ! - Cậu nói , nước mắt đã trực chờ

- Bình tĩnh nào ! Nghe nói là hiện giờ thằng nhóc ấy kh những kh sao mà con sống rất tốt ấy chứ ! Cậu cứ hãy tập trung vào vấn đề này thôi ! Kh cần lo cho cậu ta nưa đâu – Lão nói và nâng cầm cậu lên , khẽ vuốt ve má cậu

- Ông làm cái trò gì thế ! Tôi theo ông kh có nghĩa là ông muốn làm gì thì làm ! – Câu gạt tay lão ra

- Mày còn giả vờ thanh cao sao ? Chẳng phải mày vừa mới làm 1 chuyện kh khác nào 1 thằng điếm sao ? – Lão nhếp mép khinh bỉ

Cậu kh trả lời , tức giận bước ra khỏi cửa , đóng sầm lại . Cậu đứng sững ở đó một lúc rồi bước vào căn phòng Yoochun đang yên giấc trên chiếc giường , hạnh phúc với cái ý nghĩ cậu là Jaejoong

[ Flash back ]

Cậu theo lão đến 1 tòa biệt thự lớn . Lão đưa cậu vào trong và tiến về phía căn phòng khách .

- Nói đi ! – Junsu nói lạnh lùng

- Bình tĩnh đã nào ! Vừa uống nước vừa nói chuyện kh hơn sao ? Cậu muốn uống gì nào ? Rượu hay nước trái cây ?- Lão hỏi vẻ hiền hậu đến giả tạo

- Rượu ! – Junsu đáp gọn , lão liền ra lệnh cho người hầu đem đến đặt trước mặt cậu - Được rồi ! Ông nói đi !

- Tôi cũng kh dài dòng nữa. Trả thù .... đơn giản ! Bí quyết chỉ có 1 : “ Nắm giữ trái tim hắn” . – Lão nói , nhìnj vẻ ngơ ngác vẫn chưa hiểu lắm của Junsu lão nói tiếp - Nếu cậu nắm giữ được trái tim hắn cậu sẽ có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh tìm các bằng chứng về những vụ làm ăn bẩn thiểu của Dong Won , các sơ hở để đẩy hắn đến vực thẳm ........Hãy nghĩ thử đi ! Một khi cậu đã nắm đựơc hắn trong tay thì chuyện trả thù chỉ là sớm muộn . – Lão nói nụ cười đểu giả nở trên môi

- Ý ông là.........nhưng làm sao có thể đựơc ! Park Yoochun làm sao tôi có thể tiếp cận hắn mà làm hắn yêu tôi ....với lại hắn chưa chắc đã là....- Cậu nói có vẻ lúng túng

- Đừng lo ! Tên nhóc Yoochun ấy ta hiểu rõ hắn mà ! Có lẽ cậu kh biết 1 chuyện .......Park Yoochun thích Kim Jaejoong ! Em trai của cậu ! Nó sẽ là 1 lợi thế để cậu tiếp cận hắn ! – Lão nói trong giọng nói thể hiện cái chất giọng kinh tởm

- Jaejoong ! Em trai tôi ?- Cậu hỏi như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy và suy nghĩ 1 hồi lâu .....- Đựơc ! Tôi sẽ làm nhưng với 1 điều kiện ! Ông phải giúp tôi điều tra tung tích của Jaejoong ! - Cậu nói vẻ cương quyết

- Được ! Vậy chúng ta thỏa thuận như thế nhé....cậu chỉ cần....

[end]

Cậu thở hắt 1 tiếng như kh tin vào những mình đã làm rồi chợt đưa mắt nhìn về con người bên cạnh. Cậu chợt nhớ đến lúc khi Yoochun bước vào , cái ánh mắt ấy .......nó ám áp và tràn đầy tình cảm ........lòng hận thù của cậu xen lẫn 1 chút bối rối

“ Aissh ! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy ? Kim Junsu ! Hắn là kẻ thù của mày đấy !”

Rồi cậu nắm mắt cố xua đi cái cảm xúc điên rồ trong đầu .....chờ đợi trời sáng ......chờ đợi cụôc chơi bắt đầu ......một cụôc chơi kh biết được kết quả của nó......chỉ có thể để thời gian quyết định .........

Trong khi đó , Yunho , Changmin và Kibum đang ở 1 bãi đổ xe cũ nát đằng sau là 1 hàng những người mặc đồ đen . Yunho ngồi trong xe , kh ra mặt chỉ để cho Changmin và Kibum giải quyết .......

- David ! Lâu quá kh gặp nhỉ ? – Kibum mỉm cười hết sức hồn nhiên nói bằng cái giọng đùa giỡn như mọi ngày

- Nói đi ! Thật ra hôm nay đến đây có chuyện gì ? Jung Yunho đâu ? – Một tên người Anh tầm chừng 29 tuổi lên tiếng . – Tao và hắn vớn chẳng có thù hằn gì cả......- Hắn nói vẻ hơi run .Dù sao Yunho cũng kh phải là vừa trong giới xã hội đen bên Anh

- Đại ca tao kh rảnh tiếp chuyện với thằng tép riu như mày ! Mày chẳng làm gì đại ca tao cả...........chỉ là .......mày đã làm 1 việc ngu ngốc mà mày cũng kh biết rằng mày đã làm – Kibum lại tiếp tục đưa đối phương vào thế rối khi noi một cách vòng vo .Cái sở thích kì quặc của hắn cũng kh khiến ai ngạc nhiên

- Tôi nghĩ cậu nên giải quyết nhanh đi ! Yunho kh muốn đợi lâu đâu . – Changmin nói , gương mặt kh mấy vui vẻ

- Kh vòng vo nữa........mày đã ăn gan cọp hay sao mà dám động vaò ...- Bum khẽ liêế c nhì n vêề phía gương măt kh mây thiên cảm của Min . - “ Thiếu phu nhân” nhà họ Jung hả? Nói đi ! Ai là người đã bắt bọn mày làm cái việc sớm gặp diêm vương như thế hả ?

- “Thiếu phu nhân” ? – Hắn hỏi ra vẻ chưa hiểu . – Ý mày là........

- Đừng giả ngây ngô ! Mày hiểu rõ tao đang nói đến Kim Hwa cha của “ thiếu phu nhân” Jaejoong ! – Bum đang nói thì Yunho lập tức đẩy cưa xe một cách đầy thô bạo

- Khỉ thật ! Bum lên xe về biệt thự ngay bây giờ ! Min ! Em hãy ở lại giải quyết nốt đi ! - Hắn nói vẻ mặt đầy sự tức giận

Kibum kh hiểu chuyện gì nhưng đã quá quen với mỗi khi Yunho nổi cơn điên nên anh chẳng dại gì mà chừng chừ nữa . Anh vọt lên xe cùng mấy tên đàn em rồi chiếc xe cứ thế lao thẳng đi vối tốc độ chóng mặt . Chỉ còn Changmin đối mặt với kẻ trước mặt . Ánh mắt cậu đầy vẻ giản giữ xen lẫn sự đau đớn . Cậu nhìn người trước mặt mình bây giờ đã bị dằn mạnh xuống đất sau một hồi động tay chân với bọn đàn em của hắn .

- Mày biết tôi của mày là gì kh hả ? – Changmin nói 1 cách lạnh lùng - Tại sao mày lại tạo điều kiện khiến cho Kim Jaejoong đến bên cạnh Jung Yunho ....... nếu đã làm vậy sao kh làm thằng nhóc ấy biến mất trên đời luôn ........lại để nó gặp Yunho ......cướp hết mọi thứ ..... đó chính là sai lầm của mày đấy và nó khiến tao thật sự kh vui . Mày sẽ phải hối hận về việc làm ngu xuẩn đó nagy bây giờ .

Ánh mắt sắc lạnh làm người khác rợn người . Tất cả bọn đàn em đứng bên canh còn cảm thấy sợ . Changmin chưa bao giờ như thế .......chưa bao giờ biểu hiện ánh mắt đáng sợ và giọng nói đến rợn người như vậy . Cậu lấy ra 1 chiếc bình bằng bạc rồi nhè nhẹ đổ nó lên người kẻ đang run sợ trước mặt . Thái độ dửng dưng đến lạnh lùng khi nhìn thấy tòan thân hắn từ từ tan chảy ra rồi bốc hơi khiến cho kh ai có thể tin nổi .

Dù biết rằng Shim Changmin là 1 cánh tay đắc lực bên cạnh Yunho , việc giết người là chuyện bình thường nhưng trong mắt những kẻ thụôc hạ thì cậu chỉ là 1 người giải quyết mọi việc bằng lời nói , chưa bao giờ tận tay đánh chứ nói gì đến giết ai . Cậu chỉ sáng chế ra những lọ thuốc và công việc sử dụng nó là giao cho 1 kẻ nào đó .........nhưng hôm nay ....chính cậu ra tay ......Kh còn là Shim Changmin như ngày nào ......trước mặt họ là 1 Shim Changmin máu lạnh ......

Có thật mọi chuyện đã dĩên ra từ lâu......hay nó chỉ mới bắt đầu ..........mới chỉ là bước khởi đầu nhẹ nhàng ...........kh ai có thể biết được .

CHAP 13 :

Changmin cười nhếp mép rồi quay mặt về phía hai tên thụôc hạ đang run lẩy bẩy .

- Nếu các người mà nói chuyện này cho bất kì ai , đặc biệt là Yunho thì số phận cũng sẽ như vậy đấy . Nhớ chưa ? - Cậu nói giọng vẫn lạnh băng

- Thế.........thế còn ....chuyện đại ca đã nhờ chúng ta hỏi ? - Một tên lấp bấp

- Các người đựơc hỏi thì cứ trả lời hắn kh chịu khai , sau đó đã tự sát để giữ bí mật .Còn những tên thụôc hạ của hắn ta .....xử lí nốt đi . Ta cũng chẳng cần biết kẻ đó là ai nhưng chuyện hắn làm cũng chẳng gây thiệt hại gì . - Cậu nói và tiến vào trong xe trong khi 2 tên kia hốt hoảng chạy theo .

Chiếc xe lăn bánh , kh để lại bất cứ điều gì ngoài sự im lặng và những âm thanh đến rợn người.

Yunho dừng chiếc xe ở cửa lớn tòa biệt thự và lao ra ngoài nhanh đến mức có thể . Kibum quay qua quay lại kh thấy hắn đâu cũng hớt hải chạy theo sau .Anh chạy theo hắn lên căn phòng của Jaejoong , một đám người đang đứng khúm núm trước cửa , mồ hôi nhễ nhại , khi nhìn thấy hắn đến thì bọn họ càng xanh xao . Hắn lao thẳng vào phòng và lặng yên đứng nhìn căn phòng trống kh . Hắn tiến về phía cửa sổ và đưa tay cầm lấy sợi dây đựơc kết từ miếng rèm cửa của Jaejoong . Hắn trợn to cặp mắt đầy vẻ tức giận , đá mạnh vào chiếc ghế khiến nó vỡ vụng ra , văn ra xa

- Khốn khiếp ! - Hắn tiếng đến và nện chân vào bụng một tên đứng gần nhất trong khi những tên còn lại đã quỳ xuống đất . - Bọn chúng mày đã làm gì mà để nó chạy trốn thế hả ?- Hắn quát lớn . - Cả một đám người mà lại để một thằng nhóc kh có bất cứ vũ khí nào bỏ chạy trước mũi ..........một lũ ăn hại........- Hắn nói và càng bực tức , đập phá mọi thứ .

- Các người còn đứng đó làm gì ....kh mau đi tìm đi ....- Kibum nói phá vỡ bầu kh khí căn thẳng . Mấy tên thụôc hạ gập đầu lia lịa rồi chuồn thẳng

- Cậu ta mà có chuyện gì thì liệu mà đem cái mạng của chúng mày về - Hắn nói và đá chiếc bàn tội nghiệp lần nữa , vẻ mặt đầy vẻ tức giận

Trong lòng hắn giờ như có lửa đốt . Làm sao hắn có thể yên tâm cho đựơc khi cậu kh có mặt trong tầm nhìn của hắn, cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ..........và với cá tính như thế hắn cũng kh lấy làm lạ nếu cậu có xích mích với bất cứ ai . Sao cậu cứ làm hắn lo lắng ...... đốt cháy tâm can hắn ......... đến bao giờ hắn mới có thể để mình tự do ....kh lo nghĩ.....kh phải đau vì cậu nữa.............hắn cũng chẳng biết nưa......chỉ biết rằng nagy lúc này , ngay bây giờ hắn mong muốn đựơc nhìn thấy cậu

Trong khi đó , tại 1 căn nhà đồ sộ nằm ở khu thương mại X , địa phận của Siwon – kẻ quản lí khu phái Tây . Hắn là người điều hành toàn bộ hệ thống buôn bán ma túy , rửa tiền va hàng lọat những vụ làm ăn bất hợp pháp khác của khu Tây . Mọi người ít nhiều cũng phải nể hắn vài phần .

Siwon đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn ,một tay đặt lên hai thành ghế , tay còn lại đang cầm 1 ly rựơu . Vẻ mặt hắn đâm chiêu khi nghe những lời phát ra từ miệng của một kẻ đứng kế bên nói vào tai hắn . Hắn đưa mắt nhìn vào thân hình đang bị trói và bịt miệng trứơc mặt mình .

Hắn bỗng cười nhếp mép rồi chuyển sang nụ cười sảng khóai . Hắn lại đưa mắt về phía thân hình mảnh khảnh trước mặt

- Theo như lời mày nói thì thằng này đúng là kh phải vừa nhỉ ? Có thể khiến Jun Yunho ra mặt quả thật kh phải là tầm thường . - Hắn cừơi lớn nhấp cạn ly rượu

Cậu vẫn giẫy giụa , cố gắng thoát ra.

- Lee So Man ! Nếu như đúng theo lời mày nói thì quả thật sắp có kịch vui để xem rồi . - Hắn tiến về phía cậu , nâng cầm cậu lên - Thằng nhóc này quả thật rất đẹp chả trách Jung Yunho đổ vì hắn . - Hắn nhận lại từ cậu ánh mắt cay độc và cái nhìn khinh bỉ - Dù trong hòan cảnh này cũng kh hề nao núng ..........hắn ta có mắt nhìn người đấy - Hắn cười rồi đặt một nụ hôn lên miếng băng bịt miệng cậu

Tên lúc nãy đã tiến lại gần Siwon , vẻ mặt nịnh nọt

- Đại ca ! Giờ chúng ta xử lí thế nào với thằng nhóc này đây ? – Lão cười

- Chưa vội ! Ta thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt Jung Yunho như thế nào khi nhìn thấy tên nhóc này bị đánh đập. Thú vị đấy ! Đem nó vào phòng cho ta ! - Hắn cười rồi ra lệnh cho đám tay chân . - Thật đáng tiếc cho em thỏ ngọc à ! Kh sớm kh muộn em lại có mặt trên đường chiếc xe ta đi đến . Chỉ định đến nhìn em một chút xem thử thế nào kh ngờ lại vớ đựơc 1 món hời như vậy - Hắn cười rồi ra hiệu cho bọn họ đem đi

Cậu vẫn kh ngừng giẫy đạp .....Hắn quay sang Lee Soman và nói với ánh mắt đầy thách thức

- Gọi điện cho Jung Yunho . Ta muốn phân cao thấp với thằng nhóc ấy lâu lắm rồi . Để xem bản lĩnh của nó thật ra đến đâu mà có thể làm đai ca của 1 băng đảng lớn như vậy .

Lão Lee nhìn hắn rồi cười . Lão lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu bấm máy .

Kibum vội vàng tiến vào căn phòng bừa bộn do cơn giận của Yunho gây ra. Hắn nãy giờ vẫn ngồi đây .

- Đại ca ! Đã có tin tức của “ Thiếu phu nhân” rồi ! – Anh đáp gọn – Siwon vừa cho người gọi tới – anh cố gắng giữ bình tĩnh theo dõi nhưng biến chuyển trên gương mặt và trong hành động của con dã thú chỉ chừng chờ đợi con mồi đến .

Hắn trợn to cặp mắt , đứng phắt dậy . Hắn đá mạnh chiếc ghế 1 lần nữa

- Khốn khiếp ! Tao sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ . Kibum chuẩn bị người đi ! Đêm nay chúng ta sẽ mở tiệc . - Hắn nói và lao ra khỏi phòng như con mãnh thú hung dữ .

Anh khẽ thở dài và tiếc thay cho kẻ đã dại dột dám động vào Jung Yunho . Vừa lúc đó , Changmin cũng vừa về đến tòa biệt thự .Vừa mới bước chân vào đây cũng có thể cảm nhận bầu kh khí nặng nề bao trùm . Tất cả các lực lựong của khi A - lực lượng mạnh nhất đã được huấn luyện chuyên nghiệp đều đã đựơc huy động và sẵn sàng . Từ trong nhà , Yunho bước ra dũng mãnh đi bên cạnh là Kibum cũng đã chuẩn bị sãn sàng . Chuyện để đích thân Jung Yunho ra mặt , còn huy động cả lực lượng đặc biệt của nhà họ Jung .........chỉ có thể là 1 việc .......Kim Jaejoong. Cậu tiến về phía Kibum sau khi Yunho đã bước lên xe và phóng đi , theo sau là hàng dài những chiếc xe màu đen .

- Là ai thế ? - Cậu hỏi

- Là Siwon ! Hắn đúng là lọan trí nên mới làm thế . Kì này , hắn nhất định sẽ phải hối hận khi đã đụng vào Yunho . Có thể kì này là lần đầu và cũng là lần cuối hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời . Tôi tin sau vụ này , kh còn băng nhóm nào dám làm vậy nữa đâu – Kibum thở dài như đã đóan trứơc đựơc kết thúc

- Đêm nay sẽ dài đây ! – Changmin nói và nhìn theo hướng những chiếc xe rời đi trong khi Kibum bước lến chiếc khác và cũng bắt đầu khởi hành . Anh ló đầu qua khung cửa kính – Changmin ! Đi kh ?

- Kh cần đâu ! Có lẽ hôm nay chỉ mình Yunho thôi cũng đã quá cho chúng rồi !

- Anh kh đi thật à ! Tiếc quá ! Vụ kì này sẽ vui lắm đấy ! Kh phải lần nào cũng có thể nhìn thấy đâu ! – Anh nói rồi vẫy tay chào cậu

Cả căn biệt thự chìm vào sự im lặng đáng sợ báo hiệu một cơn bảo đang đến gần..........rất gần ........Gió lạnh lẽo thổi qua ..........có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây ........Cả thành phố Seoul đang ngủ say như 1 đứa trẻ mà kh hề biết rằng đêm nay .........kinh hoàng sẽ tiến đến .......Hãy cười lớn lên đi ......hãy cứ chìm trong những cuộc vui .............biết đâu .....ngày mai sẽ kh còn cơ hội ...Ai biết đựơc màn đêm ..........ai biết đựơc những điều ẩn chứa sâu bên trong nó

Cậu lặng lẽ quay mình và bước vào trong

Siwon tiến vào căn phòng lớn mà hắn đã bảo người chuẩn bị . Jaejoong đang nằm trên đó co rúp lại 1 góc , dù kh múôn như cậu vẫn kh thể kh hoảng sợ với chuyện sắp diễn ra. Trong lúc này ............kh hiểu sao ...........bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Jung Yunho...........

CHAP 14 :

Jaejoong lùi lại về phía sau , cố gắng thoát ra khỏi viễn cảnh trước mặt . Siwon nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi của mình ra , tiến về phía cậu . Ánh mắt hắn ánh lên cái nhìn khao khát , đầy dục vọng . Cậu cố gắng vùng vẫy , thoát ra khỏi mớ dây đang trói chặt cánh tay cậu lại. Hắn vẫn cứ tiến sát đến , đưa bàn tay chạm vào gương mặt cậu . Cậu càng chống cự mạnh hơn , hắn lại càng giữ chặt cậu hơn . Nứơc mắt đã thấp thoáng trong đôi mắt cậu .

Trong cái giây phút ấy .........hình ảnh Jung Yunho lại hiện lên trong tâm trí cậu . Cậu nhớ đến cái cảm giác đựơc hắn bảo vệ , cái cảm giác hắn có ở bên ..............Cậu mong hắn sẽ ở đây , ngay bây giờ và cứu cậu. Kh biết từ bao giờ , Jung Yunho đã nắm giữ 1 phần nào đó trong trái tim và tâm trí của cậu . Những hành động , những tình cảm đó ......nó đã dần chiếm lĩnh mọi cảm xúc của cậu.Cậu cảm thấy an tòan và vững trãi khi có hắn bên cạnh . Con người ta cũng thật lạ lùng ..........khi họ đang có 1 thứ đáng quý - họ bỏ chạy , khi họ cô đơn và sợ hãi - họ nhớ đến nó.

Siwon tiến về phía cậu , đặt lên chiếc cổ trắng ngầng nụ hôn cuồng dạy . Đôi bàn tay hắn giữ chặt lấy cậu , cố gắng chiếm hữu cậu . Cậu có thể cảm nhận rõ dục vọng trong con người hắn . Hắn đưa tay lần mò vào lớp áo mỏng manh của cậu mặc cho cậu vùng vẫy ...........lệ đã rơi ......cậu gọi tên hắn trong vô thức .....

“ Yunho ! Jung Yunho.....”

Hắn lại chuyển nụ hôn của mình trượt dài xuống ........

“ Yunho ! Tôi sợ lắm .......”

Đôi bàn tay lại tiếp tục vuốt ve làn da mịn màng , những cái hôn , cắn vào da để lại những dấu hôn đỏ ửng .....Cậu kh ngừng chống cự , kh ngừng khóc ...........cái hy vọng mong manh nhưng cậu vẫn cố .........vần tìm kiếm nó ...........

“ Yunho ! Đến đây cứu tôi ....” - Cậu khóc , từng hàng từng hàng lệ rơi xuống nhòe đôi mắt .

Cậu nhớ đến nụ hôn của hắn ........cậu cũng đã khóc...........nhưng nụ hôn của hắn khác .....nó ngọt ngào , đầy đam mê nhưng lại nhẹ nhàng cẩn thận để kh làm cậu bị thương . Nó mang đến cho cậu cảm giác ấm áp mà cậu đang tìm kiếm . Ánh mắt hắn cũng hiện lên .........cái ánh mắt chứa đầy tâm sự nhưng kh thể che lấp đụơc cái tình cảm hắn giành cho cậu . Đã có lúc cậu khinh rẻ hắn ...........coi thường hắn ...........nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ.................Trái tim cậu đang bị dao động ....... đang dần bị cái tình cảm của hắn chiếm hữu ........

Cậu vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng đón chờ những diều đang tới .......nhưng cậu kh hề biết rằng ... ở ngòai kia ..........hy vọng của cậu đã trở thành hiện thực

Hàng dài những chiếc xe màu đen thắng gấp trước cổng ngõ khu Tây thành phố Seoul. Tòa biệt thự hiện lên rõ mồn một trước mắt .Những ngừoi mặc đồ đen từ trên xe bước xuống . Từ đằng xa , một chiếc xe màu đen hiệu mới từ từ đi đến . Một số ít người qua đừong cũng dừng lại để thỏa mãn trí tò mò của mình . Họ muốn biết con người nào lại có tiền tài và quyền lực đến độ có thể huy động cả 1 lực lượng hùng hậu đến vậy . Chỉ thoáng nhìn họ cũng có tểh đóan đựơc phần nào mục đích của những kẻ khi đó là tòa biệt thự của 1 tên mafia nổi tiếng khu Tây và họ khẽ tiếc thay cho kẻ đã cả gan dám động vào con người quyền năng đó . Một tên trong số đó chạy đến cúi đầu , mở cửa xe , từ trên xe , Yunho bước xuống một cách ngang tàn với vẻ mặt đáng sợ cùng với cái ánh mắt đầy những tia lửa của sự giận dữ khiến cho mọi người im lặng . Một vài người đã bỏ đi trước vì kh muốn dính đến những vụ bê bối của giới giang hồ . Một số kẻ vừa hồi họp , vừa thích thú đón chờ một màn kịch hay . Từ bên trong những tên thuộc hạ cũng đạ chạy ra thành hàng dài ngăn trước mặt Yunho . Hắn khẽ liếc mắt nhìn những con mồi tội nghiệp trước mặt rồi nhỏen miệng cười .

- Tao kh có hứng chơi với lũ tép riu chúng mày đâu ! Nếu muốn sống thì cút đi trước khi kh còn kịp! - Hắn hét lớn .

Có một vài kẻ đã tỏ ra bối rối nhưng hầu hết đều đồng loạt tiến lên về phía Yunho . Hắn khẻ đưa tay nhằm ra hiệu cho thụôc hạ của mình . Kh biết ý nghĩa của nó như thế nào chỉ biết sau đó những hàng loạt những khẩu súng đựơc rút ra từ những kẻ mặc đồ đen . Tiếng súng vang lên chát chúa , trấn động cả 1 vùng trời . Tiếng súng , tiếng la hét cùng với tiếng đánh nhau vang lên xé tan sự im lặng của màn đêm . Hắn kh làm gì , chỉ tiến thẳng một mạch vào bên trong xuyên qua những hàng người đang đánh nhau , những dáng người đổ xuống đầy đau đớn ...............trong khi những tên thụôc hạ của mình đi bên cạnh và mở đường . Hắn bước đi lên trên những xác người nằm rải rác dưới đất . Mặt đất nhuốm một màu đỏ thẳm , mùi tanh bốc lên bao trùm cả bầu kh khí ...........mùi tanh của máu .....của sự chết chóc .....

Gương mặt hắn kh biểu lộ chút cảm xúc nào .........bây giờ chính là con người thật của Jung Yunho , con người ẩn sâu bên trong hắn ...................con dã thú ẩn nấp bên trong hắn . Thật kh biết có nên nói là may mắn cho những kẻ đã đựơc chứng kiến khả năng của Jung Yunho - một tên mafia khét tiếng hay kh nữa ? Vì có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng đựơc thấy . Hắn tiến vào , phá mạnh chiếc cửa .

Trong khi đó , kh biết đựơc nguy hiểm đang tiến gần đến mình , Siwon vẫn tiếp tục thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi mình vừa săn được .Hắn kéo mạnh khóa quần cậu xuống và đúng lúc ấy ......Lee So Man hớt hải xông cửa chạy vào, vẻ mặt hoảng lọan

- Đại ca ! Kh xong rồi ! Jung Yunho đến rồi ! Người của ta ......- Lão nói vẻ mặt kh còn 1 hột máu .

Bỗng nhiên cả một bầu kh khí nặng nề bao trùm lấy hắn . Từ đằng sau , một cánh tay đặt mạnh vào vai và kéo hắn , ném một cánh mạnh bạo về một bên . Jung Yunho đã đứng đó từ bao giờ . Hắn đưa mắt nhìn về hướng cậu đang bị trói , quần áo bị xé rách , cậu đang nằm co rúp về 1 bên , khóc kh ngừng . Cả người hắn nóng lên như lửa .....hắn đã thực sự nổi điên . Đúng như những gì Siwon mong muốn – nhìn thấy vẻ mặt của Jung Yunho khi hắn nhìn thấy cảnh này . Nhưng trái lại với những điều mong muốn , vẻ mặt đó đáng sợ hơn hắn tửơng , cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trứơc mặt . Bây giờ , hắn là 1 con mãnh thú nổi điên , kh có gì có thể ngăn cản hắn . Siwon có chút run sợ nhưng vẫn đứng lên cầm lấy khẩu súng của mình chỉa thẳng vào mặt Yunho . Những kẻ bảo vệ định chạy lên , nhưng hắn đã đưa tay ngăn lại .......cụôc chiến này chỉ có hắn và Siwon , kh bất cứ kẻ nào đựơc can dự vào . Chính hắn sẽ tự tay giết chết kẻ đã cả gan động đến Jaejoong của hắn - ngừơi mà hắn rất mực yêu thương . Kể cả hắn còn kh dám chạm vaò cậu thế mà 1 kẻ như tên kia lại cả gan chạm vào cậu . Jaejoong từ nãy giờ đã đưa ánh mắt đẫm nước lên nhìn hắn , cậu hạnh phúc khi nhìn thấy hắn ............con người mà cậu nghĩ mình sẽ kh bao giờ gặp lại , con người đáng ghét giam cầm cậu , con người luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm , con người mang lại cho câu những xúc cảm lạ lùng . Hắn đã đến đây .....bảo vệ cậu . Cậu mệt quá.....cậu muốn nằm nghỉ.......cậu .....

Hắn cầm lấy cây gậy rồi tiến về phía Siwon .

- Jung Yunho ! Cuối cùng mày cũng đã đến ! Thấy sao hả ....? Thích cảnh tượng trứơc mắt kh hả . – Siwon nói giọng khiêu khích - Người tình của mày tuyệt lắm mày biết kh ? Nó làm tao thỏa mãn . - Hắn thích thú nhìn vẻ mặt đang biến đổi theo từng câu nói

- ..................- Hắn vẫn kh trả lời mà chỉ đáp lại bằng ánh nhìn mang dại

- Sao ? Mày tức à ? Tiếc quá......nếu lúc nãy mày đụơc chứng kiến cảnh thằng nhoc ấy kh ngừng khóc và vùng vẫy ......chắc mày sẽ thích lắm . Mày làm tao phí thời gian quá , tao đang gian giỡ việc . Để giải quyết mày xong rồi quay lại với người đẹp cũng kh mụôn – Siwon cười rú lên

- Thằng khốn ! –Yunho cầm chiếc gậy và lao đến chỗ Siwon đang đứng

Hắn cũng đưa gậy lên đỡ . Yunho lai tiếp tục dùng và dùng chân đã về hướng Siwon . Siwon đã bị trúng 1 cú ở vai bên trái, rồi tiếp sau đó là 1 cú bằng gậy ở bụng. Mỗi cú đánh mạnh đến nỗi cả người hắn như muốn vỡ ra , giờ đây hắn đã thục sự hiểu vì sao Jung Yunho có địa vị như ngày hôm nay . Và chưa đầy vài giây mũi súng chĩa thẳng vào đầu Siwon . Yunho gương mặt như múôn xé xác kẻ thù . Siwon chỉ mỉm cười nhếp mép

- Coi như hôm nay tao đã đựơc thỉnh giáo . Kh tệ ! Qua kh hổ danh ! Hẹn gặp lại . – Sau đó , một tiếng nổ lớn vang lên , khói bay ra phủ trước mắt Yunho . Hắn chưa kịp phản ứng , khi làn khói đã phai dần thì Siwon đã biến mất .

- Khi thật ! Lần sau gặp lại ! Mày sẽ kh còn cái mạng để bỏ trốn nữa đâu . - Hắn tức giận đập mạnh vào chiếc giường . Rồi hắn quay sang nhìn cậu

Cậu đang nhắm nghiền mắt lại nhưng những dấu vế của những giọt nước mắt vẫn còn hằng rõ trên gương mặt cậu . Nó khiến tim hắn nhói đau . Hắn tiến đến , nhẹ nhàng đặt cậu trong vòng tay và bế cậu ra ngoài . Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu làm sao có thể chịu nổi . Hắn chỉ vừa kh ở bên cậu thì cậu đã gặp nguy hiểm và chút nữa thì hắn phải hối hận cả đời .........Hắn phải bảo vệ cậu , kh để cậu đi nữa...........Nếu kh có hắn ....cậu sẽ ra sao đây giữa lòng người hiểm ác . Cậu nằm đó , mỏng manh và yếu đuối .....gọn trong lòng hắn...

Hắn đưa cậu lên xe , đóng cửa lại . Hàng dài những chiếc xe cũng rời đi bỏ lại phía sau là tòa biệt thự đang bốc cháy và những xác người chất chồng. .......Đêm tĩnh mịch ......

Changmin tiến về phía căn phòng thí nghiệm của mình . Cậu nhẹ nhàng mở cửa và tiến đến chiếc bồn rửa tay ở bên trái góc phòng .

Cậu đưa đôi bàn tay mình vào làn nước lạnh , chợt lạnh người khi nghĩ đến lúc cậu rưới lo thuốc vào người hắn ta. Hình ảnh hắn chờn vờn trong tâm trí cậu .........cậu càng kì mạnh hơn vào đôi bàn tay mình . Cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình , sợ hãi trước những gì mình đã làm .......Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt ............Người này là ai ? .........Người này có phải là cậu kh ?.......Cậu đã làm gì thế này .........Người đang phản chiếu trên chiếc gương kia .........xa lạ..........trống rỗng ......kh ...người đó kh phải cậu ....kh phải là 1 Shim Changmin suốt ngày chỉ biết cười đùa trước đây , kh còn là 1 Shim Changmin yếu đuối .........1 Shim Changmin từng có lúc động lòng mà tha mạng cho những kẻ tội đồ ........Giờ đây , trước mặt cậu là 1 người hòan tòan khác ..........nhẫn tâm và máu lạnh ..........Cậu sợ ngay chính cả bản thân mình ..........cậu đã sai rồi ........

“ Mày đã làm gì thế này ?Mày kh còn là con người nữa.......mày sai rồi .....hắn ta vốn đâu có lỗi .........xét cho cùng hắn cũng chỉ là 1 kẻ đựơc người khác thuê ” - Cậu hoang mang ....tuyệt vọng ....Cậu khinh rẻ chính con người mình

......Kh ....cậu kh sai ...........hắn ta đáng phải nhận những điều ấy ...........tên ngu ngốc ấy đáng phải chịu như vậy ........... đáng ra hắn kh nên để Kim Jaejoong đến đây ..........cướp đi Yunho của cậu ...........cứop đi hết mọi nỗ lực và hy vọng của cậu trong thời gian qua..........Thằng nhóc ấy kh cần làm gì cũng có thể có đựơc trái tim anh ...........còn cậu .......dù cho cố gắng thế nào .........Shim Changmin vẫn mãi mãi là Shim Changmin .........Cậu kh thể nào trở thành Kim Jaejoong trong trái tim của người ấy ................ Đúng ! Cậu như vậy kh phải do cậu.......mà do Kim Jaejoong ...........nó đã đẩy cậu đến bước này ..........kém ra nó kh nên có mặt trên cõi đời này ........Nếu vậy ! Yunho sẽ yêu cậu , sẽ mãi mãi bên cậu .....

Thằng nhóc ấy làm sao có thể hiểu đựơc Yunho quan trọng thế nào đối với cậu . Một kẻ suốt ngày sống trong giàu sang và tình yêu thương của gia đình thì làm sao có thể hiểu đựơc cảm giác bị bỏ rơi ........bị lạc lõng giữa dòng đời khắc nghiệt ............Cậu chỉ là 1 đứa trẻ bị người ta vứt bỏ , một đưa trẻ chưa từng biết mặt cha mẹ ruột của mình là ai .............suốt quãng đời tuổi thơ , cậu chỉ biết đến cha mẹ nuôi của mình ........nhưng những tình cảm họ dành cho cậu mãi mãi vẫn kh thể nào thay thế đựơc cho khỏang trống trong tâm hồn cậu ..........Và rồi anh đến .,....... đến với cụôc đời cậu ...........lần đầu tiên cậu biết đến sự ấm áp , cậu biết đến cảm giác khi có 1 người ở bên cạnh , biết đến những cảm giác xao xuyên , nhớ nhung khi yêu 1 ai đó........... Đúng! Chính là anh ! .....................Cậu có thể bất chấp tất cả , bất chấp cả con đường sáng lạng tương lai , từ bỏ cả niềm tin ba mẹ đặt vào mình ...........cậu đã quyết định đến bên anh ...........chỉ cần có anh ..........Cậu có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để đựơc ở bên anh , đựơc anh che chở và yêu thương . ..........Cậu yêu anh như thế ........yêu anh bằng thứ tình yêu mãnh liệt ..............cậu chấp nhận làm người thay thế chỉ vì hy vọng anh yêu cậu ......... đòi hỏi của cậu quá cao xa ư ? ...................Cậu đáng có đựơc nó.........Thế mà ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó cậu ta cũng cướp đi của cậu ............Kim Jaejoong .....chẳng phải đã có hết mọi thứ rồi sao .....cậu ta còn thiếu điều gì nữa mà lại cướp Yunho của cậu .........Cậu ta làm sao có thể hiểu đụơc cảm giác tuyệt vọng , bất lực mà cậu phải trải qua...............

...Bất công ................

Cậu cảm thấy thật bất công . Có người kh phải làm gì cũng có thể có được mọi thứ nhưng có ngừơi dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi mãi kh bao giờ có được dù chỉ là những điều nhỏ nhoi...................Cậu kh can tâm ......Jung Yunho là của cậu ..........kh ai có thể cứop anh khỏi cậu .......kể cả đó là Kim Jaejoong .........

“ Xoảng”

Cậu đưa tay gạt hết mọi thứ trên bàn làm những ống nghiệm và các lọ hóa chất vỡ tan văng ra xa....... Ánh mắt cậu chỉ còn lòng hờn ghen và ích kỉ ..........

- Cậu kh thể...............cậu sẽ kh thể cướp anh ấy của tôi .......Kim Jaejoong à....!!!!- Cậu hét lớn

CHAP 15 :

Trời đã bắt đầu sáng , ánh mặt trời dần ló dạng trên đỉnh đầu báo hiệu một ngày mới . Yoochun chòang mình tỉnh giấc , nheo mắt vì thứ ánh sáng chói chang cộng với cái đầu đang đau âm ỉ do tác dụng của rựơu. Anh đưa mắt hướng về con người đang nằm bên cạnh của mình và cảm xúc đầu tiên là.................ngạc nhiên và bỡ ngỡ . Anh đưa tay lên trán cố nhớ lại những điều đã xảy ra ngày hôm qua lí giải cho hình ảnh truớc mắt của mình

- Jaejoong ! Là em phải kh ?

- Bỏ tôi ra ......aaaaaaaaaaa.........bỏ....

- Jaejoong à !........anh yêu em .....yêu em nhiều lắm

Chợt thở dài và tự trách bản thân về hành động sốc nổi đêm qua , Yoochun đưa mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng động . Junsu đã dậy từ bao giờ và đang nhặt những bộ đồ được ném rải rác dưới mặt đất lên , mặc vào . Cậu kh nhìn anh và cũng kh nói gì hết và điều đó càng khiến Yoochun nóng ruột . Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh nhưng anh kh hề biết rằng tất cả đều là những bước cho kế hoạch ngọt ngào đầy chết chóc . Nắm chặt lấy đôi bàn tay Junsu lại ngăn cho cậu kh bước đi.

- Chúng ta cần nói chuyện – Anh nói , giọng nghiêm túc

- Tôi và anh chẳng có chuyện gì cần nói cả. Anh kh cần chịu trách nhiệm về chuyện ngày hôm qua đâu - Cậu nói thản nhiên như kh và điều đó càng làm anh ray rức .

- Yoochun là 1 người có tinh thần trách nhiệm . Anh ta chắc chắn sẽ kh bỏ cậu sau chuyện đó đâu . Tôi biết rõ mà..........Cậu kh được nắm quá chặt , phải nới lỏng , tỏ vẻ kh quan tâm , chơi trò mèo vờn chuột với anh ta .................Chẳng bao lâu anh ta sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu thôi .

Lời nói của Lee Hoon vẫn còn văng vảng trong đầu Junsu và nó đang đựơc cậu áp dụng 1 cách thành thạo . Cậu gạt phắt tay anh ra và bước ra ngoài . Yoochun ngồi lại trong phòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng về những chuyện đã xảy ra. Anh vội quơ lấy quần áo và chạy ra ngoài . Anh bước xuống phòng khách nơi Lee Hoon đang bình thản thưởng thức hương vị buổi sáng bằng 1 tách cà phê. Khi nhìn thấy anh , lão mỉm cười ....

- Tông giám đốc Park dậy rồi sao ?- Lão lên tiếng

- Kim Junsu ! Cậu ta làm gì ở đây ? – Anh hỏi nhìn thẳng vào mắt lão

- À ! Tôi hình như chưa nói với anh nhỉ ? Kim Junsu là trợ lí mới của tôi. Chắc anh cũng đã gặp cậu ta rồi – Lão nhấp 1 ngụm cà phê – Đó là 1 nhân tài , cậu ta có khả năng khá tốt .

- Thế ....cậu ta đâu rồi ?- Anh hỏi và đó là phần chính của cụôc đối thoại nàỳ mà anh muốn nhắm vào .

- Sáng nay , cậu ta kh nói năng gì và chắc có lẽ là về nhà rồi. Kh hiểu có chuyện gì nữa ? – Lão nói 1 cách ngây ngô như chẳng hiểu gì . - Tổng giám đốc cần gặp cậu ta sao ? – Lão hỏi

- À kh !Chỉ là........ ông biết nhà cậu ta kh ?- Anh hỏi

Lão cườp nhếp mép .....Quả thật , mọi chuyện đang diễn ra 1 cách hòan hảo theo kế hoạch của lão . Những hành động của anh đều kh nằm ngoài dự đóan đó .

Yoochun dừng xe ngay trước 1 ngôi nhà ở khu ổ chuột . Căn nhà nhỏ và tồi tàn , ra vào nó đều là những kẻ ăn mặc rách rưới , lôi thôi . Anh cảm thấy tự trách vì mình là người đã đẩy cậu vào tình trạng này và cả.....Jaejoong nữa. Anh thở dài rồi bước vào bên trong . Những ánh mắt hiếu kì , ham muốn chằm chặp nhìn vào anh . Cũng phải ......anh đang mặc bộ đồ hàng hiệu đắt tiền cộng thêm chiếc đồng hồ đắt giá trên tay đi kèm với cái vẻ ngòai ưa nhìn thì thóang nhìn thôi cũng biết anh kh phải là người tầm thường. Anh đưa mắt nhìn lên tấm biển ghi “ Phòng số 39” rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi khỏang vài giây , cánh cửa mở ra và Junsu đang đứng trước mặt anh .

- Tôi có chuyện cần nói với cậu – Anh nói

- Tôi đã bảo rồi mà ! Sao anh ngoan cố thế ? - Cậu tỏ vẻ tức giận , toan đóng cửa thì bàn tay anh đã dịnh chặt

- Đừng có khiêu khích tôi Kim Junsu ! – Anh nói và lôi cậu vào trong phòng – Nghe đây ! Tôi kh thích mắc nợ người khác . Những gì tôi đã làm , tôi sẽ chịu trách nhiệm . Kể từ giờ , cậu sẽ là người yêu của tôi . – Anh nói nhìn thẳng vào đôi mắt của Junsu

- Đã bảo là kh cần mà ! Anh có biết anh và tôi là gì kh hả ? “ KẺ THÙ “ LÀ “KẺ THÙ” đấy anh nghe rõ chưa ? - Cậu hét lớn

- Vậy tại sao đêm qua cậu kh nhân cơ hội đâm chết tôi để trà thù cho gia đình . Cậu chẳng phái muốn giết tôi lắm sao ? – Anh nói - Trả lời tôi đi Kim Junsu !

- Tôi .......xin anh ........... nếu nói nữa thì tôi sẽ kh chịu nổi mất . Kim Junsu là 1 kẻ bất hiếu , là 1 người anh tồi tệ kh ra gì ? - Cậu nói , nước mắt đã rơi xuống. Cậu khóc kh ngừng . – Tôi là 1 kẻ khốn nạn mới đem lòng đi yêu kẻ thù của mình. Tôi làm sao có thể đối mặt với cha , với người mẹ quá cố và với Jaejoong cơ chứ ! Park Yoochun ! Anh là thằng khốn

Cậu đấm mạnh vào người anh . Từ nãy đến giờ , từng lời nói của cậu đều đi thẳng vào bên trong khiến anh vẫn ngỡ ngàng . Cậu yêu anh ư ?

- Dẫu biết anh là kẻ thù của mình ! Dù cho có tỏ ra hận anh ...muốn giết anh như con tim kh nghe lời . Tôi đến chỗ của lão ta làm trợ lí là chỉ để được ở bên anh dù trong lòng cố biện minh rằng nó là vì trả thù . Đêm qua , dù biết người anh yêu là Jaejoong , dẫu có chống cự nhưng rồi tôi vẫn kh thể nào bắt mình tránh xa anh . Nói đi ! Tôi phải làm sao bây giờ ? - Cậu khóc và nói , giọng nghẹn ngào .

- Junsu à ! Bình tĩnh nào ! Tôi thật sự kh biết ! – Anh nói và ôm chầm, giữ chặt cậu trong lòng – Hãy quên hết thù hận , chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được kh ? Quên hết tất cả đựơc kh Junsu ? – Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu – Hãy về sống với anh, anh sẽ lo cho em mọi thứ , bù đắp cả những gì đã gây ra cho gia đình em . Đựơc kh ?

- Em .......em kh thể ! - Cậu nói

- Bây giờ em đã là người của Park Yoochun này . Anh sẽ kh để cho ai làm tổn thương em cả. Kh một ai ! – Anh nói

- Thật kh Yoochun ? .....Anh hứa nhé ! -Cậu ôm chầm lấy anh , vẫn kh ngừng khóc . Gương mặt anh kh biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh phải chịu trách nhiêm với cậu mặc dù trong trái tim anh đã có hình bóng khác . Đau.......nhưng kh thể làm gì khác ..... đau ....nhưng kh thể để người khác vì anh mà đau .....

Junsu nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sô . Yoochun đang đứng bên chiếc xe đợi cậu xuống . Anh chợt khẽ mỉm cười . Con cá đã cắn câu rồi . Cậu cảm thấy khâm phục cái lí do mà lão ta nghĩ ra , nó kh hề làm Yoochun mảy may nghi ngờ và cũng tự thán phục cái tài diễn xuất tài tình của mình. Nhưng cậu kh thể phủ nhận , cái giây phút anh bước vào và nói những lời đó , trái tim cậu đã có 1 chút xao động . Gạt bỏ đi những thứ vớ vẫn , cậu chuyên tâm vào công việc của mình ..................tiến hành bước tiếp theo cho kế hoạch .

Chiếc xe dừng lại trứơc cửa tòa biệt thự , Yunho bế Jaejoong đang nằm gọn trong tay vào trong.Căn phòng lúc này đã được dọn dẹp và bày trí lại , anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giừơng lớn.Anh lấy chiếc khăn trắng đặt bên chiếc thao nước ấm lớn mà anh đã gọi người chuẩn bị . Anh nhúng khăn vào nước rồi vắt cho khô , đưa lên lau khuôn mặt đang ngủ say của cậu .Anh lại đưa chíec khăn xuống cổ , đôi tay bỗng chợt khựng lại...........những dấu hôn đỏ ửng hiện rõ trên chiếc cổ trắng ngầng của cậu . Nghĩ đến những gì tên Siwon đã làm càng khiến Yunho tức điên . Hắn đưa khăn lau mạnh . Sao cậu cứ khiến hắn phải mải lo lắng , muốn quên cũng kh thể quên......muốn lẩn tránh cũng kh thể ..........Hắn lấy bộ quần áo trên giường và thay cho cậu . Hắn ném bộ quần áo đã bị xé rách lên chiếc ghế kế bên . Nếu kh có hắn cậu sẽ thế nào......làm sao hắn có thể nỡ buông tay khi biết rằng cậu bao giờ cũng có thể gặp nguy hiểm..........Hắn đã nghĩ để cậu ở đây 1 thời gian cho thỏa nỗi nhớ nhung sẽ đem cậu về bên gia đình cậu nhưng bây giờ hắn làm sao có thể ..........nhìn cậu nằm bên cạnh nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi .

- Cứu tôi.....-Giọng cậu khẽ nói , vang lên trong cơn mê

Yunho khẽ nheo mày . Jaejoong đưa đôi bàn tay quơ lên trong kh trung

- Cứu tôi với .....bỏ tôi ra.....làm ơn .... đừng bỏ tôi ...- Cậu khóc , 1 giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt .

Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu , giữ chặt . Hắn đưa đôi bàn tay đó áp sát vào gương mặt mình .....lạnh quá....tay cậu lạnh quá

- Đừng sợ ! Tôi sẽ kh để 1 ai làm tổn thương đến em nữa đâu ! - Hắn nói giọng ấm áp kh tránh khỏi nghẹn ngào

Cánh cửa phòng làm việc bật tung ra.......Hắn tức giấn bước vào trong ngồi phịch xuống chiếc ghế lớn . Kibum và Changmin đang đứng đợi hắn .

- Chuyện này kh còn đơn giản nữa rồi . Nếu bọn chúng đã biết thì bọn kia thể nào cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Jaejoong . Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm kh sớm thì muộn .........Aishh! Khốn thật ! Ngay từ đầu kh nên khoan nhựơng với tên Lee So Man đó . - Hắn đập mạnh tay vào bàn

- Em nghĩ sau chuyện này sẽ kh ai dám đụng đến cậu ta nữa đâu . Siwon sẽ là 1 tấm gương cho bọn họ . – Changmin lên tiếng

- Kh đựơc ! Đã đến lúc bắt hắn về đây rồi !- Giọng Yunho vang lên đầy cương quyết

- Gọi hắn về sao ? Chuyện kh phức tạp đến như vậy đâu !

- Kibum! Gọi điện đi !

Cánh cửa khép lại , Changmin cùng Kibum bứơc ra khỏi phòng .

- Cậu ta rốt cụôc là gì chứ ?Chẳng phải chỉ là 1 Kim Jaejoong thôi sao ....kh cần làm ầm lên như thế ! – Changmin nói giọng đầy sự tức giận

- Tôi nghĩ cậu đang ghen đấy ! Thật ra gọi anh ta về kh có gì là kh tốt cả ! – Kibum nói giọng đùa như con nít

- Tôi thật sự kh thích con ngừơi đó . – Changmin nói vẻ mặt trầm tư

- Changmin à ! Kh sớm thì mụôn anh ta cũng phải về thôi . Anh ta đã đi lâu quá rồi . - Cậu phì cười rồi bước nhanh .

CHAP 16 : Trong trái tim ấy .....liệu có còn chỗ cho một ngừoi tồn tại....

Heechul đang ngồi trong 1 chiếc xe hơi sang trọng , kế bên cậu là Hankyung .

- Anh có chắc là Kim Jaejoong sẽ kh bao giờ xuất hiện bên Yoochun nữa kh ? - Cậu hỏi như để khẳng định lại cho niềm vui đang dâng lên trong lòng

- Đúng vậy ! Hiện giờ , cậu ta đang ở chỗ của Jung Yunho . Anh ta chắc sẽ kh điên đến độ đâm đầu vào thế lực lớn nhất trong giới xã hội đen . – Hankyung nói nhưng dường như trên gương mặt anh vẫn kh thể kìm nổi 1 nỗi buồn .

- Đúng là ý trời mà ! – Heechul mỉm cười đắc thắng . Sau đó , cậu lấy tay xoay nắm tay làm chiếc khung kính cửa xe từ từ hạ xuống . Cậu nhìn vào khoảng kh trước mặt rồi mỉm cừoi - Trời hôm nay đẹp quá phải kh Hankyung ?

Hankyung như sững ngừơi lại khi nhìn thấy nụ cười đẹp tràn ngập niềm vui của cậu . Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó dù có làm gì anh cũng kh từ chối . Chỉ cần nhìn thấy nó .......anh cũng cảm thấy hạnh phúc dù biết rằng nó sẽ mãi mãi kh thuộc về anh . Cậu cười vì 1 người khác, một người kh yêu cậu – Park Yoochun và nó khiến anh càng cay đắng . Anh cũng chợt mỉm cười theo cậu từ khi nào ..........Giá như anh có thể mãi mãi bên cậu thế này thì hay biết mấy . Anh có thể từ bỏ tất cả chỉ vì cậu . Nhưng sao ......cậu lại quá xa xôi với anh đến vậy , chẳng lẽ trong trái tim cậu , kh có thể có anh .........dù chỉ là 1 thoáng .....

[Flash back]

Một chàng thanh niên đứng trước khoa Hội họa của sinh viên năm thứ 2. Vẻ mặt anh trông khá căng thẳng , trên tay cầm 1 đóa hoa hồng lớn kèm theo 1 tấm thiệp màu vàng đính trên đó . Anh cứ 1 chút là đưa mắt nhìn vào trong rồi lại nhìn đồng hồ của mình . Rồi bất giác anh mỉm cười hạnh phúc .Tiếng chuông hết tiết vang lên , anh đứng chỉnh trang lại quần áo của mình , nhấc nhẹ gọng kính . Từ bên trong lớp , hàng loạt các sinh viên bướcra nhưng đôi mắt anh vẫn cứ tìm kiếm 1 bóng hình . Đôi mắt anh bỗng sáng lên khi thấy 1 người mặc bồ đồ thể thảo màu trắng , trên tay cầm 1 đống những bức tranh to , bự . Cậu ta có mái tóc màu vàng và ánh mắt sáng . Trên mỗi kh ngừng nở 1 nụ cười. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần bên cậu ...........nhưng rồi trong cái khoảnh khắc ấy , cái khoảnh khắc mà anh nghĩ là đẹp nhất trong cụôc đời mình thì nó lại nhấn chìm anh xuống tận cùng của nỗi đau. Anh đứng đó , nhìn cậu vui cười chạy đến khóac lấy cánh tay của 1 người khác ....người bạn thân nhất của anh

- Yoochun ! Hôm nay , anh có đi đâu kh ? - Cậu mỉm cừơi

- Heechul ! – Anh mỉm cười nhìn cậu – Anh đang chờ Hankyung ! Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với cậu ấy ! – Anh nói

- Người như anh ta mà cũng có ngày đặc biệt sao ? Chẳng qua cũng chỉ là 1 kẻ..........- Cậu nói vẻ khinh bỉ

- Heechul ! Anh cắm em nói với cậu ấy cái giọng ấy ! Dù gì thì cậu ấy cũng là người trong gia đình ta và cậu ấy cũng lớn hơn em . – Anh nạt

Từ đằng xa , Hankyung quay lưng bước đi trong lòng dậy nên những cơn sóng của nỗi đau đang cuốn đi tất cả. Anh bước nhanh đến căn phòng nhỏ ở 1 khu phía sau trường . Anh kh ngừng la và khóc trong nỗi đau . Anh đập mạnh bó hoa hồng vào nền đất lạnh giá . Anh đau... đau lắm .........và anh hận .........Vì sao Yoochun lại có hết mọi thứ trong khi anh kh có gì ......bất công , anh đã làm gì chứ ....chẳng phải con người ai cũng bình đẳng như nhau sao ? Tại sao anh ta lại có đủ hết tất cả đều tốt đẹp trên đời .

Anh vốn là 1 kẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi ngay trước cổng tập đòan Dong Won và đựơc gia đình họ Park nhận nuôi . Ai cũng nghĩ anh là 1 đứa trẻ may mắn . Từ nhỏ , anh đã luôn bên cạnh Yoochun nhưng những khi phạm lỗi , họ lại đổ lỗi cho anh , lôi anh ra chịu những trận đòn rát bỏng da. Anh luôn phải chơi hay mặc những món đồ Yoochun kh dùng nữa và giờ đây ......người con trai anh yêu cũng bị Park Yoochun cướp mất . Tại sao ?

Anh ngồi khụy xuống đất , nỗi hờn ghen và tức giận lấp đầu tất cả.

Bỗng cánh cửa bật mở, anh ngước mắt nhìn lên......Yoochun ! Yoochun tiến về phía anh vẻ mặt lo lắng .

- Hankyung ! Cậu làm sao thế ? Chẳng phải hôm nay cậu đã nói là sẽ tỏ tình với người mà cậu yêu sao ? -Anh ngồi xuống bên cạnh , đưa mắt nhìn những cánh hoa rơi rụng , dập nát

- Người đó kh yêu tôi ! – Anh đưa ánh mắt đầy sự ganh tức nhìn Yoochun – Yoochun à ! Người đó kh yêu tôi ! Anh có hiểu kh hả ? – Anh lay mạnh Yoochun rồi bật cười

- Cô gái ấy đã nói thế à ? – Anh hỏi khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Hangkyung

- Kh ! Kh có gì đâu ! – anh lại nói như đã lấy lại đựơc bình tĩnh . - Đừng lo ! Mình kh sao mà Yoochun ! – Anh cố gắng mỉm cười với con người trước mặt .

Từ đằng xa , Heechul bỗng bước vào.

- Yoochun ! Anh làm gì mà lâu thế ?- Cậu đi vào với ánh mắt vui vẻ nhưng khi nhìn tấhy Hankyung nó lại chuyển sang vẻ khinh thường như mọi ngày - Cả hắn cũng có ở đây à ? Em đợi anh ở ngoài nhé.

Cậu bước ra ngoài để lại những cảm xúc ngổn ngàng đè nặng tâm trí anh . Yoochun nhìn anh rồi chợt hỏi

- Người đó là Heechul à ?

Anh trợn to con mắt ngạc nhiên nhìn Yoochun.

[end]

Anh phì cười vì sự ngốc nghếch của bản thân . Anh đã từng nghĩ chỉ cần có tình yêu của cậu anh có thể xóa bỏ hết mọi hận thù , chỉ cần cậu bên anh là đủ . Nhưng thật trớ trêu kh phải những gì con người ta muốn cũng là những thứ họ có đựơc. Chẳng lẽ một kẻ như anh kh đáng có hạnh phúc ....? Đã nhiều lần anh tự hỏi và anh chợt nhận ra rằng .......hạnh phúc phải do mình giật lấy .....và giờ đây anh đang cố gắng giành lấy nó chỉ là bằng một con đường khác mà thôi .

Chiếc xe của Heechul đi đến trước cổng ngôi nhà của Yoochul. Cậu hớn hở bước xuống thì lúc áy chiếc xe của Yoochun cũng dừng lại. Cậu mỉm cười nhưng nụ cừơi đó lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy từ trên xe Yoochun bước ra cùng 1 người thanh niên khác . Anh đãng dỡ hành lí trên xe xuống cho cậu kh hề để ý đến sự có mặt của Heechul . Bất chợt cậu tiến lại gần với ánh mắt đầy sự tức giận nhìn thẳng vào con ngừơi trước mặt

- Heechul ! Em làm gì ở đây thế ? – Anh hỏi khi thấy cậu bước tới

- Em chỉ đến thăm anh thôi . Cậu ta là ai thế ? - Cậu hỏi . Vừa lúc ấy , một chiếc xe hơi màu trắng tiến tới và dừng lại . Hankyung bước ra . Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy con người đang đứng cạnh bên Yoochun

- Em làm quen đi ! Đây là Kim Junsu ! Cậu ấy là .......là.......- Anh có chút ngập ngừng - ...người yêu của anh . Còn đây là Heechul ! Con trai chủ tịch So Thuek - bạn thân của cha anh .

Kh chỉ có Heechul giật mình khi nghe câu nói ấy phát ra mà Hankyung đứng bên cạnh cũng kh thể nói gì

- Yoochun ! Cậu điên rồi sao ? Cậu có biết cậu ta là ai kh ? – Như đã biết chuyện gì đang diễn ra , Hankyung nắm chặt lấy tay Yoochun - Cậu ta là Kim Junsu ! Người cách đây mấy hôm kề dao vào cổ cậu và đòi giết đấy ! Cậu nhìn kĩ đi ! – anh nói

- Tôi biết rõ mình đang làm gì mà Hankyung ! Chúng ta vào thôi – Anh quay sang Junsu và nói

- Yoochun ! Thật ra trong lòng anh em là cái gì ! Chẳng lẻ khoảng thời gian em ở bên anh cũng chưa đủ cho anh thấy tình cảm của em sao ? - Cậu nắm chặt lấy tay anh nói , giọng đầy xúc động

- Hankyung ! Đưa Heechul về nhà giùm tôi ! – Anh nói và lạnh lùng bước vào trong nhà cùng với Junsu .

Heechul ánh mắt ánh lên sự tức giận . Cậu quay hoắt về phía Hankyung .

- Thằng nhóc đó là ai ?- Cậu hét lớn

- Kim Junsu ! Anh trai của Kim Jaejoong ! – Anh đáp gọn

- Hankyung ! Thật ra anh đã làm gì mà ngay cả chuyện cậu ta là người yêu của Yoochun mà anh cũng kh biết ! Tưởng đã loại bỏ đựơc Kim Jaejoong thì bây giờ lại lòi ra 1 Kim Junsu . - Cậu cười cay đắng – Hai anh em nhà này hay thật đấy ! - Cậu lại nhìn về phía anh - Bằng mọi cách anh phải làm cho cậu ta biến khỏi Yoochun .....cũng như Jaejoong !

- Heechul à ! Hãy nhìn anh này ! – Anh đưa tay quay cậu về phía mình – Cho dù em có làm gì thì Yoochun vẫn mãi kh yêu em . Em đừng cố gắng 1 cách vô ích nữa......cuối cùng người đau khổ sẽ là em đấy ! – Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

- Anh đang nói cái quái quỷ gì thế ? - Cậu gạt phắt tay anh ra - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao . Nếu anh còn muốn tiếp tục bên cạnh tôi thì phải chấm dứt ngay cái kiểu nói năng này đi ! Yoochun kh yêu tôi kh có nghĩa là tôi sẽ yêu anh đâu ! Anh nghe rõ chưa ?

- Anh kh thể ! Anh kh thể giúp em để rồi em sẽ bị đau khổ! – Anh quay người đi thì từ đằng sau có một đôi bàn tay ôm chầm lấy anh khiến anh đứng sững người lại , nhịp tim kh ngừng tăng lên dồn dập .

- Hankyung ! Em xin anh hãy giúp em đựơc kh ? Em biết là anh kh từ chối em đâu phải kh ? Hankyung ! Chẳng phải anh đã nói sẽ làm mọi thứ cho em sao ? - Cậu nói đầu tựa vào lưng anh , giọng khẩn thiết

Và quả thật như những gì cậu mong muốn . Anh đã bị dao động 1 cách dễ dàng . Cậu đang ôm anh bằng vòng tay ấm áp của mình . Nó như là ngọn lửa sưởi ấm cho cụôc sống lạnh lẽo của anh và anh tất nhiên ...........sẽ làm mọi cách để ngọn lửa đó mãi mãi tồn tại . Anh quay lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu

- Ngốc ! Tất nhiên là anh sẽ giúp em rồi ! Chỉ cần hứa với anh , khi em đau thì hãy quay về bên anh . Đựơc kh ? Kh đựơc làm điều gì ngu ngốc ! – Anh nói dịu dàng

- Em hưa ! Em biết thế nào Hankyung cũng sẽ giúp em mà. - cậu nói và cừơi , 1 nụ cừơi chiến thắng .Anh cũng chỉ là 1 con cờ trong bàn cờ của cậu mà thôi.Cuối cùng nó vẫn sẽ quay về vòng tuần hòan vốn co.......anh ......kh bao giờ có thể từ chối cậu.

Thứ bóng tối bao trùm khắp nơi khiến cậu hỏang sợ , cậu chãy mãi , chạy mãi , tíêng cười ngày một lớn xé tan bầu kh khí .......Cậu mất phuơng hướng .........Cậu khóc , hắn giằng mạnh cậu xuống nền đất lạnh giá, xé tóac chiếc áo mỏng manh trên người cậu ................cậu vùng vẫy , cậu la hét .....vô vọng .............một bóng hình hiện ra..........cậu kh thể nhìn rõ mặt , cậu đưa tay với lấy với hy vọng nắm giữ tia hy vọng mỏng manh .

- Làm ơn .....cứu tôi..... đừng đi......làm ơn....

Người đó quay lưng bước đi , cậu với tay gọi theo ........người đó vẫn kh đóai hoài...... để chỉ còn lại mình cậu với nỗi đau cay nghiệt. Người đó bước vào thứ vầng sáng màu trắng vừa hiện ra và biến mất , chỉ còn lại bóng đêm........

......Gió mạnh...gió hất tung mọi thứ .....gió cuốn đi cả những nỗi cơn đơn , tuyệt vọng chỉ để lại một thân xác bơ vơ vùi dập giữa những toan tính thị phi.

Ngừơi ra đi để lại nỗi đau

Muốn nắm bắt nhưng người đã buông tay

Còn lại gì cho những miền kí ức

Một nỗi buồn thăm thẳm tận trong tim

Vỡ thành từng mảnh , gió cuốn

Đêm tàn nhẫn , tình đã phai ..................

Jaejoong khẽ nheo mắt , choàng mình tỉnh giấc . Giấc mơ đêm qua thật đáng sợ , nó khiến cậu kh muốn mở mắt.Cậu bắt đầu khóc khi những hình ảnh hôm qua chợt hiện về quấn lấy tâm trí. Bỗng một bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu . Cậu giật mình , mở to cặp mắt nhìn con người đối diện. Là hắn .......là vị thiên sứ trong giấc mơ của câu . Hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy tình cảm nhưng rồi lại chuyển sang vẻ sắc lạnh thường ngày .........

Làm ơn ..... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...........

Rồi hắn chợt lên tiếng khi thấy cậu đưa tay xoa khắp người mình ....

- Hắn ta chưa làm gì nhiều cả...........cậu kh cần phải quá sợ đâu .Chuẩn bị đi , sẽ có người đem đồ ăn đến - Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng , kh nhìn cậu

Kh phải ....kh hẳn vì những điều đó , kh hẳn chỉ vì nỗi đau kh thân xác bị xúc phạm .....trong trái tim dường như còn 1 điều gì đó mạnh mẽ hơn . Cậu khóc...khóc vì cậu sợ , sợ những xúc cảm mãnh mẽ của giấc mơ đêm qua , sợ nỗi cô đơn lạc lõng và sợ .........người sẽ biến mất .....

- Tôi muốn đi ra ngoài . - Cậu nói đưa mắt nhìn hắn

Hắn quay người bước đi , kh đoái hoài đến lời nói của cậu .Bỗng từ đằng sau một quyển sách bay tới hướng thẳng về lưng hắn . Hắn quay phắt lại , ánh mắt cậu đầy vẻ cương quyết và bướng bỉnh ......

- Yah ! Anh kh nghe tôi nói sao ? Tôi muốn ra ngoài ! Tôi cũng là con người , nếu anh cứ bắt tôi ở trong này mãi làm sao tôi chịu đựơc ......vì vậy tôi mới phải bỏ trốn chứ ! Tôi muốn anh đi cùng tôi . - Cậu nói có chút ngựơng ngùng.

- Có ai nói cậu phiền phức chưa ?

- Đúng vậy ! Tôi phiền phức thế đấy ..........ai bảo anh đem tôi về làm chi ? - Cậu nói

- Chuẩn bị đi! Lát nữa.....tôi cho người đưa đi !- hắn nói giọng vẫn lạnh lùng .

Hãy chỉ quay lại 1 lần .......xin đừng cất bước quay đi ....

Hắn kh nói gì mà quay người bước đi .....cậu kh muốn ........cậu sợ . Giấc mơ tửơng chừng như đang hiện hữu , người liệu có buông tay ......... Lòng cậu bắt đầu dậy sóng như sắp có điều chẳng lành. Cậu chợt muốn sự quan tâm của ngừơi , thèm khát đựơc nhìn lại cái ánh mắt ấm áp đầy tình cảm ............Kh biết bắt đầu từ bao giờ cậu đã quen với sự có mặt của hắn , cảm giác đựơc hắn bảo vệ ......

Chỉ còn lại sự im lặng ..........

- Anh ta về rồi đấy ! - Kibum nói , miệng vễn cười – Chúng ta đến sân bay đi !

Changmin vẫn đưa ánh mắt về phía căn phòng của Jaejoong.

CHAP 17 : Cảm xúc

Cánh cửa đóng lại ,Yunho chợt mỉm cười vói cái đòi hỏi đầy trẻ con của Jae.

- Yah ! Anh kh nghe tôi nói sao ? Tôi muốn ra ngoài ! Tôi cũng là con người , nếu anh cứ bắt tôi ở trong này mãi làm sao tôi chịu đựơc ......vì vậy tôi mới phải bỏ trốn chứ ! Tôi muốn anh đi cùng tôi .

Hắn nhớ lại cái cách cậu nói chuyện và câu cuối cùng cùng nói với hắn . Vào khoảnh khắc ấy , anh muốn ôm cậu vào lòng xiết bao ........nhưng anh kh thể ...Có phải trong lòng cậu , ít nhiều hắn cũng đã có 1 vị trí trong đó . Anh tự hỏi chính mình ....Liệu có thể kh ......một kẻ như hắn liệu có còn hy vọng vào kì tích kh ? Hắn chợt cừơi với cái suy nghĩ ngốc nghếch đó . Đã qua kh biết bao nhiêu sóng gió của cụôc đời vậy mà hắn vẫn còn có thể tin vào 1 điều nhảm nhí như vậy . Hắn quay mình buớc đi , chuẩn bi cho chuyến đi “ thám hiểm” cùng cậu.

Đó là 1 ngôi nhà xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của Pháp. Bên trong đều sử dụng các đồ dùng trang trí bằng bạc và thủy tinh thể hiện vẻ tinh tế của chủ nhân. Nhà cũng kh có nhiều người giúp việc , chỉ 1 người quản gia , 1 đầu bếp với 2 người dọ phòng . Junsu đuợc đưa vào một căn phòng lớn trên dãy lầu 1 . Đó là căn phòng bày trí giống như căn phòng của 1 bà hòang với chiếc giường rộng có màn che màu trắng , chiếc cửa sổ treo 1 bức màn dài có viền những họa tiết cổ . Giữa phòng là 1 chiếc bàn tròn nhỏ với 3 chiếc ghế nhỏ bày xung quanh , điểm thêm 1 lọ hoa hướng dương trên bàn . Những chiếc vali của cậu đã đựơc Yoochun đặt xuống đất

- Yoochun à ! Người lúc nãy chúng ta gặp dứơi nhà......hình như cậu ấy có tình cảm với anh thì phải . Cậu ấy nhìn kh đựơc vui ! – Junsu nói , mặt cuối xuống

- À ! Em nói Heechul đó à ! Em đừng lo , cậu ấy là 1 người tốt . Cậu ấy và anh chơi với nhau từ nhỏ nên tình cảm cũng khá là đặc biệt . – Anh nói

Cậu đưa mắt nhìn anh rồi chợt chuyển sang 1 đề tài khác .

- Căn phòng này đẹp quá ! - Cậu nói , đưa mắt nhìn khắp nơi

- Anh hy vọng em sẽ thích . Đây là căn phòng đụơc 1 nhà thiết kế người Pháp lấy cảm hứng từ tình yêu dành cho vợ quá cố của mình . Anh đã nhờ người dựng lại nó – Anh nói , ánh mắt nhìn vào hư không

- Buồn thật ! Ông ta quả thật rất yêu vợ của mình. – Junsu nói và nhẹ mỉm cười

- Thật ra đó chỉ là sự bù đắp cho những tội lỗi của mình mà thôi. – Yoochun nói và nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Junsu anh trấn an – Kh có gì đâu ! Em hãy nghỉ ngơi đi !

Junsu kh nói gì , cậu vẫn có 1 cảm giác kì lạ đói với căn phòng này và câu nói của anh càng làm cho cậu thấy hiếu kì với nó . Cậu dọn dẹp hành lí vào tủ .

-------------------------------------------------

Yoochun bứơc xuống dưới nhà thì thấy Junsu đang ngồi trên chiếc bàn lớn , cầm ly nước và đưa mắt nhìn xa xăm . Anh tiến đến bên cậu trong khi Hankyung đứng đợi ngoài cửa.

- Junsu ! Em ở nhà nhé ! Anh phải đi có việc ! – Anh nói và quay người đi thì có 1 cánh tay nắm lấy anh

- Anh đi đâu thế ? – Junsu hỏi

- Chỉ là 1 chút việc thôi.....- Anh nói giọng ngập ngừng

- Anh kh thể nói cho em sao.....Cũng đúng ! - Gương mặt cậu xụ xuống khiến Yoochun bối rối .

- Anh xin lỗi...anh kh cố ý làm em buồn ! Thật ra......cha anh đòi gặp anh và anh phải vào bệnh viện nên kh tiện......

- Em cũng có thể vào bệnh viện thăm cha anh mà. Em cũng muốn gặp ông - Cậu cắt ngang lời Yoochun - Được kh Yoochun ? - Cậu mỉm cười

- Chuyện này .....- Anh suy nghĩ một hồi và nhìn vào nụ cười của cậu.Nó thật trong sáng. Nó khiến anh kh thể từ chối . Anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng , vuốt mái tóc cậu rồi nói -Đựơc chứ!

Yoochun cùng Junsu tiến đến chỗ Hankyung đang đứng . Việc Junsu đi theo kh thể kh khiến Hankyung ngạc nhiên . Yoochun ít khi nào cho người khác vào bệnh viên thăm cha anh và còn là đi cùng anh nữa.....

Chiếc xe từ từ lăn bánh và tiến đến bệnh viện Seoul . Yoochun đưa cậu vào 1 căn phòng lớn đựơc bảo vệ cẩn thẩn. Trứơc cửa có ghi “ Phòng đặc biệt”.Đó là 1 căn phòng khá to , có đầy đủ các thiết bị hiện đại , cuộc sống kh khác nào những quý tộc với những cô y tá và bác sĩ thường xuyên túc trực trong phòng . Giữa phòng là 1 chiếc giường lớn màu trắng , có 1 người đàn ông trung niên đang nằm đó. Vừa nhìn thấy anh và cậu bước vào liền đưa mắt ,quay mặt lại

- Chun ! Con đến rồi à ? – Ông lại quay sang Junsu - Người này là ai ?

- Chào bác ! Cháu là Kim Junsu ! - Cậu kính cẩn cúi đầu chào ông.Khi nhìn kĩ , ở ngùời đan ông này có gì đó rất quen thụôc......hình như cậu đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải.....Cậu kh tài nào nhớ nổi

- Cậu là.......- Ông nhìn cậu chăm chú

- Đó là con trai lớn của chủ tịch Kim Hwa. Cậu ấy là .....người yêu của con ! – Anh nói ngập ngừng nhìn vào ông . Vị chủ tịch già của tập đòan Dong Won kh khỏi sửng sốt , nhìn chăm chằm vào cậu Bỗng mặt ông tối sầm lại , lạnh lùng nói . - Đựơc rồi ! Yoochun ! Ta muốn nói chuyện riêng với con .

Yoochun quay về phía cậu , đặt tay lên vai cậu và nói

- Junsu ! Ra ngoài đợi ánh 1 chút . - Rồi anh quay sang Hankyung - Cậu đưa cậu ấy ra ngoài hộ tôi

Junsu cứ đưa mắt nhìn về phía anh và người đàn ông đang nói chuyện trong khi Hankyung đưa cậu ra ngoài .

- Cậu đợi ở ngoài này. Lát tổng giám đốc sẽ ra ngay !

- Tôi muốn ra ngoài 1 chút ! Tôi phải đi mua 1 ít đồ. - Cậu nói và đi thẳng về hướng cửa

- Đúng vậy ! Thật kh .......tôi biết rồi ! Đựơc rồi ! - Cậu gác máy lạnh lùng .

Junsu đang đứng trước cổng lớn của bệnh viên . Cậu khẽ thở dài ròi bước đi trong đầu kh ngừng suy nghĩ về gương mặt của người đàn ông cậu đã gặp ban nãy. Rồi cậu lại nghĩ đến những gì Lee Hoon đã nói khi cậu gọi điện cho lão.

- Thật sao ? Kh ngờ mọi việc tiến triển nhanh hơn ta đã nghĩ. Kim Junsu cậu làm tốt lắm. Cứ thế mọi chuyện sẽ nằm trong tay ta . Việc Yoochun đưa cậu đến gặp chủ tịch là một điều khởi sắc đấy , nó đã bắt đầu tin tưởng vào cậu. Đừng quên nhiệm vụ ta đã giao . Có chuyện gì thì hãy liên lạc. – Lão cười nham hiểm – Chào chú chim nhỏ của ta nhé....- Lão lại cười vang lên rồi tiếng tít ....tít vang lên đầu kia báo hiệu lão đã cúp máy ...

Yunho vận trên người 1 chiếc áo thun màu đen , bên ngoài là 1 chiếc áo jean màu xám . Jaejoong từ trong phòng bước ra . Cậu mặc 1 chiếc áo sơmi màu trắng kèm theo bộ áo vest màu trắng . Cậu mỉm cười bước ra trong sự ngỡ ngàng của Yunho. Dứoi ánh nắng mai , gương mặt cậu như bừng sáng , nó càng làm cho làn da trắng và ánh mắt đen láy của cậu nổi bật . Yunho cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết , hắn cố xoay mặt đi để tránh làm lộ vẻ mặt đang đỏ ửng lên của mình .

- Lên xe thôi ! Làm gì mà lâu thế ! Trễ rồi ! - Hắn nói , ánh mắt nhìn lên trời

Cậu cố gắng đi thật nhảnh theo bước chân của hắn . Hắn cứ đi nhanh kh để mắt đến cậu .

Chẳng mấy chốc chiếc xe của cậu và hắn đã đậu ngay trước 1 khu chợ sầm uất . Hắn bước xuống , gương mặt kh thoát khỏi vẻ khó chịu

- Tôi chưa bao giờ đựơc đến đây cả ! - Cậu nói có chút đựơm buồn trong đôi mắt . Nó hiện lên vẻ cô đơn và trơ trội . Rồi cậu quay sang nhìn hắn – Đi nào !

Cậu lôi hắn vào bên trong trong khi những tên thụôc hạ kh ngừng chạy theo . Nhìn Jaejoong lúc này thật khác . Khác hẳn với con người trước đây của cậu hay nói đúng hơn là con người mà cậu dùng lần đầu tiên gặp hắn. Hay phải chăng đó chỉ là lớp vỏ bọc che chắn cho tâm hồn yếu đuối sâu thẳm bên trong và biết đâu có lẽ giờ đây , khi đã tìm đựơc sự bảo vệ ...........lớp mặt nạ đã dần đuợc tháo bỏ. Cậu hồn nhiên và trong sáng như 1 đứa trẻ , kh lo âu , kh phiền mụôn và .......cũng kh cách xa hắn nữa.

Nhưng liệu ai có thể biết trước đựơc định mênh và những suy nghĩ của con người.........chỉ có thời gian mới giải đáp cho câu hỏi hóc búa đó...

Cậu lôi hắn vào bên trong của khu chợ sầm uất . Kéo hắn từ khu hàng này đến dãy quầy khác , ngắm nghía từng món đồ với dáng vẻ thích thú. Nhìn thấy nụ cười đó hắn cũng yên tâm phần nào về chuyện của Siwon đối với cậu.

Nhưng nào người có biết trong tâm hồn kia có một nỗi đau còn to lớn hơn cả nỗi đau trong quá khứ..........nỗi đau về một hiện thực của tương lai

Cậu cùng hắn đi đến 1 gian hàng bán thức ăn nhanh với những sâu xúc xích nóng hổi trên lò.

- Cái này là cái gì? Thơm quá !- Cậu đưa mắt nhìn hắn

Hắn quay sang tên thụôc hạ kế bên mình .

- Dạ đại ca ! Cái ấy là xúc xích nứơng . - Hắn lắm lét trả lời

- Này ! Tôi muốn ăn ! - Cậu nói và nhìn hắn

- Thiếu phu nhân đợi chút !- Nhìn thấy vẻ mặt của Yunho , tên thụôc hạ nói và tiến đến chỗ người bán hàng với vẻ mặt hùng hổ - Này ! 2 sâu ! - Hắn đưa tiền và nhận từ người phụ nữ 2 thanh xúc xích nóng

Hắn cầm và hớn hở chạy về đưa cho “thiếu phu nhân” của mình . Cậu và hắn cùng ngồi xuống 1 hàng ghế bên ngoài đựơc bao phủ bởi một cây hoa to . Bông hoa đó nhỏ , cánh hoa màu hồng và có mùi hương khá nhẹ nhàng tỏa ra thoang thỏang. Quả thật , hôm nay là 1 ngày vất vả. Hắn chưa bao giờ mệt như vậy kể cả khi đánh nhau với 1 người nào đó . Cậu hết lôi hắn vào cửa hàng quần áo , ướm lên người hắn những bộ cánh mà theo cậu hắn mặc vào rất “dễ thương”. Rồi cậu đưa hắn vào phòng chụp hình , bắt hắn làm 1 công việc khá khó khăn là “cười”. Nhìn nhũng tấm ảnh đó thật tình hắn múôn xé ngay tức khắc nhưng cậu lại giữ khư khư với cái lí do mà hắn cho là hết sức trẻ con “ Cậu chưa bao giờ chụp hình kiểu này”

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình , hắn bị cắt ngang bằng 1 câu xúc xích đặt ngay trước mặt

- Ăn đi ! - Cậu nói gọn, miệng đang ngốn đầy thức ăn

- Kh đói ! - hắn trả lời ngắn gọn

- Ngon lắm ! Ăn đi ! Nói “A” đi - Cậu chu mỏ lên nhìn hắn với cái tính ngang bướng của 1 thiếu gia cậu kh dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Hắn nhìn sang thì thấy tên thụôc hạ đang cố nén những cơn cười khi bắt gặp cảnh tựơng hết sức “đáng thương” của đại ca mình . Hắn lại nhìn sang cậu , vẻ ngựơng ngùng thấy rõ......Quả thật , lúc này hắn kh những kh giống 1 đại ca mafia mà giống 1 đứa trẻ đụơc mẹ chăm chút .Giật mạnh cây xúc xích từ tay cậu , hắn tọng hết vào mồm và nhai .

Cho bạn 1 bài tóan : 1 kẻ cứng đầu + 1 kẻ ngang bướng = có lẽ bạn cũng biết đựơc kết quả.

Hôm nay câu rất kì lạ, thay đổi 1 cách hoàn toàn khiến hắn kh khỏi ngạc nhiên. Đang đặt câu hỏi thì hắn thấy cậu đứng toan dậy , chạy vào đám người đang đi ngoài đừơng , vẻ mặt đầy sự xúc động

- Junsu ! - Cậu gọi lớn và tiếp tục chạy vào đám người ngoài đuờng

Hắn chạy theo cậu , kh khỏi lo lắng . Cậu vẫn cứ chạy theo và gọi

- Junsu ! Junsu !- Cậu gọi to , nước mắt đã gần như trào ra .- Đợi em với !

Cậu bám theo 1 chiếc bóng phía trứơc trong vô thức........ kh ngừng chạy xa khỏi cậu .Cậu vẫn cứ chạy trong khi Yunho kh ngừng đuổi theo ở phía sau. Cậu kh hề để ý mình đang bước ra mặt đường và có 1 chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu .

“Kkkkkkeeeeeeeéettttttt”

Tiếng thắng xe vang lên chát chúa, ánh đèn chớp lóa lên đầy phẫn nộ, cậu ngã ụynh xuống nền đất lạnh giá. Yunho vội vã lao về phía cậu . Hắn nhìn vào đôi mắt đang ngấng lệ của cậu, bế phổng cậu lên

- Junsu ! Tôi đã nhìn thấy anh ấy mà ! Tôi phải tìm anh ấy- Cậu khóc và nói , kh ngừng vùng vẫy- Bỏ ra! Jung Yunho !- Cậu lấy tay đấm mạnh vào lưng hắn .

Hắn vẫn kh phản ứng , bế cậu đến ngồi lại vị trí lúc nãy , vén chiếc quần đã bị rách 1 đường dài khi cậu ngã lên , để lộ vết thương đang chảy máu

- Bỏ tôi ra ! Tôi kh cần anh quan tâm ! Tôi phải tìm Junsu - Cậu vẫn ngang bướng , cố đứng dậy

- Yên nào !- Hắn hét lớn khiến cậu mở to đôi mắt nhìn hắn. Đây kh phải lần đầu hắn nổi giận như vậy nhưng nó vẫn khiến cậu kh khỏi sợ hãi. - Bộ điên hay sao ......có biết ngoài đó là gì kh hả ? Cậu suýt tí nữa là mất mạng đấy bíêt kh ?- Hắn đưa cặp mắt đầy sự tức giận xen lẫn lo lắng nhìn cậu , tay cầm chiếc khăn lau đi vết máu và vết thương trên chân cậu .Cậu có thể cảm nhận rõ sự quan tâm của hắn qua từng câu nói , từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt. Có chút cảm giác gì đó len lỏi vào trái tim cậu ......một cảm giác lạ mà cậu chưa từng cảm thấy ...Trái tim cậu hình như đang dao động ....Cậu vẫn hận hắn ,căm ghét con nguời trước mặt nhưng lại vừa kh muốn rời xa hắn , kh muốn đón nhận từ hắn sự lạnh lùng thường trực.......

Và cậu cứ ngồi thế....... để mặc cho hắn tiếp tục công việc của mình. Kh gian yên lặng .....nhưng trái tim dường như đang dậy sóng .Một cơn gió nhẹ thỏang qua , làm xao động những tán cây phía trên khiến cho các cánh hoa rơi xuống , lấp đầy kh gian...........nhẹ nhàng......nó tạo cho khung cảnh vẻ nên thơ đến lạ lùng.....từng cánh...từng cánh cứ theo cơn gió mặc định trong khung trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Giây phút này.....liệu có phải là mãi mãi.

Ở một góc khúât nhỏ cuối con đường , có một chàng thanh niên đang tì sát vào tường , tay bịt miêng để tránh bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào . Cậu cũng như người đó , cũng đau lắm , cũng muốn gặp lại nhưng kh thể đựơc .

“ Anh xin lỗi em Jaejoong ! Chúng ta kh thể gặp nhau lúc này đựơc ....nếu gặp lại em , Yoochun sẽ như thế nào ? Anh kh thể để kế hoạch đó thất bại.....Anh xin lỗi....Anh đã kh thể thoát ra được nữa rồi . Đã lún quá sâu”

[flash back]

Bỗng cảm thấy khát nước , cậu mở cửa và tìm đường xuống nhà bếp . Tình cờ , cậu đi ngang qua 1 căn phòng và nghe đựơc những âm thanh phát ra . Cậu ghé sát tai của mình vào cánh cửa gỗ ...lắng nghe

- Mọi chuyện đến đâu rồi ? - Giọng của 1 người đàn ông vang lên mà Junsu dám chắc đó là giọng của Yoochun

- Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra và liên lạc nhiều đường. Vẫn chưa có đựơc mấy tin tức về cậu Jaejoong. - Một giọng nói khác vang lên

- Tiếp tục điều tra cho đến khi biết đựoc tung tích và nguyên nhân Jung Yunho bắt giữ Jaejoong. Bằng mọi giá phải đưa cậu ấy ra khỏi đó và lần này .....cậu biết mình phải làm gì phải kh Kyung . – Yoochun nói

- Tôi hiểu rõ mà. Chuyện lần trước sẽ kh lặp lại nữa ! - Giọng người thanh niên tên Kyung bình thản đáp

- Đựơc rồi !-Giọng anh vang lên đều đều- Cứ thế mà làm đi !

Cậu lặng lẽ đứng ngoài cửa , bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang nhưng dường như tâm trạng của cậu kh tĩnh lặng như vẻ ngoài của nó.

[end]

Yoochun vẫn đang tìm kiếm Jaejoong....cậu kh thể để điều đó xảy ra. Cậu đã tốn kh biết bao nhiêu tâm huyết , mất đi kh biết bao nhiêu điều quý giá để chỉ đạt đựơc sự trả thù. Cậu kh thể để cho bất kì ai ngăn cản kể cả Jaejoong .

Cậu lê bước chân mệt mỏi về phía bệnh viên . Vừa mới đến căn phòng lúc nãy , cậu đã thấy Yoochun đang đứng đó , vẻ mặt có chút lo lắng. Con người đó đang lo cho cậu sao ? Đồ đểu giả. Cậu cảm thấy căm ghét kẻ trước mặt , kẻ đã làm cho cậu kh thể nào đòan tụ với gia đình mình. Kẻ tính đồ ngu ngốc đem lòng yêu em trai cậu để rồi vì nó mà đặt chân vào cạm bẫy câu đã giăng sẵn. Đó có phải là báo ứng. Cậu mỉm cừơi chua chát với câu hỏi của mình.Cậu chỉnh lại gương mặt của mình và tiến về phía anh đang đứng .

- Yoochun ! –Cậu mỉm cười

- Junsu ! Em đi đâu thế ?

- Em đi mua chút đồ ăn . Tối nay , em sẽ nấu cho anh nhé!- Cậu giơ bịch đồ ăn về phía Yoochun mỉm cười.

“Rõ ràng hắn kh yêu cậu nhưng sao phải lo lắng cho cậu chứ? Đúng là kẻ ngu ngốc !”

Yoochun và cậu cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu chạy ù vào bếp và bắt đầu lăng xăng khắp nơi để làm bữa tối . Sau khỏang 1 tiếng vật lộn với đống đồ ăn trước mặt , cúôi cùng Junsu cũng có thể dọn ra bàn món trứng có kèm theo màu đỏ đỏ chẳng biết là gì , món cá thì đã khét 1 mặt , còn 1 mặt thì vẫn sống nhăn, một món canh với 2 cộng cải trôi lềnh bềnh còn tòan bộ là nước. Yoochun nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Junsu rồi chợt mỉm cười

- Chà ! Bủôi tối có vẻ ngon nhỉ ? –Anh nói và cằm chiếc muỗng lên bắt đầu ăn

- Yoochun ! Anh điên à ? Làm sao có thể ăn đựơc ?- Cậu giữ chặt lấy tay anh

- Nhìn nó rất ngon mà . Chẳng phải nó là công sức của Kim Junsu bỏ ra vì anh sao ?- Anh nói và gắp miếng cá bỏ vào miệng . Anh lại nhìn gương mặt lấm lem của cậu , đưa đôi bàn tay lên lau đi vết khói dính đầy trên mặt cậu .- Dính cả lên mặt này!

Junsu mặt đỏ và nóng cả lên , vội vàng quay đi hướng khác lấy khăn chà mạnh vào khắp mặt. Cậu thấy trái tim mình bỗng nhiên đập mạnh vào khoảnh khắc đôi tay ấy khẽ lướt trên gương mặt cậu.Sau khi đã lau xong cậu quay về phía Yoochun đang ngồi ăn bữa cơm “thịnh sọan” do cậu chuẩn bị hết sức vui vẻ.

“Đồ ngu ngốc ! Rõ ràng là khó ăn nhưng tại sao cứ phải cố nuốt chứ ?”

Sau khi ăn xong , cậu nhẹ nhàng tiến về phía Yoochun đang ngồi làm việc trên chiếc ghế sofa lớn, ngả đầu vào ngực anh , nững nịu

- Ngốc ! Sao anh lại ăn nó chứ ?Em còn kh ăn nổi – Cậu nói

- Anh chưa bao giờ đựơc ăn cơm do người thân nấu cả nên có lẽ đối với anh nó rất ngon. Nó....rất ấm áp – Anh ngập ngừng như đó là chữ xa lạ mà anh cảm nhận đựơc. Nó khiến cậu nghẹn ngào

- Vậy sau này Junsu sẽ cố gắng nấu nhiều món cho Yoochun ăn ....những món thật ngon í ....- Rồi cậu chợt như nhớ ra điều gì đó , liền quay sang hỏi anh – Yoochun à! Vì sao hồi sáng anh nói như vậy ....chuyện về người thiết kế căn phòng ấy ?

- Kh có gì ...nó là 1 câu chuyện dài !- Anh nói , tay vẫn liên tục bấm vào bàn phím máy vi tính trên bàn

- Em muốn biết ! - cậu nũng nịu nhìn anh. Một khi cậu đã muốn biết 1 điều gì , kh ai có thể ngăn cản nó.

- Thật ra....người kiến trúc sư ấy là 1 nhà quý tộc người Pháp . Ông ta bị gia đình bắt ép cưới 1 tiểu thư con nhà quyền quý trong vùng trong khi ông ta đã có tình yêu với 1 cô thôn nữ nhà nghèo . Ông ta luôn đối xử lạnh nhạt với vợ mình trong khi vẫn qua lại với cô gái đó. Vơ ông ấy kh nói gì , chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cho đến 1 ngày ông mất hết tất cả. Cô gái đó cũng vì thế mà bỏ ông ra đi , người vợ vì kh muốn ông chịu khổ nên đã đi làm thêu cho 1 gia đình giàu có . Chẳng lâu sau bà đã qua đời vì sức khỏe kiệt quệ. Và vào lúc ấy , ông mới phát hiện mình yêu bà thế nào.......tất cả chỉ là sự hối hận.

- Giá như ông ta nhận ra tình cảm của mình sớm thì có phải mọi chuyện sẽ khác . - Cậu nói , giọng buồn

- Kh phải chuyện gì con người cũng có thể định đoạt. Có những chuyện , những thứ mà khi con người ta mất đi họ mới có thể cảm nhận đựơc nó. –Anh nói và quay về phía Junsu lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Chợt phì cười , anh nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa vào phòng . Anh đặt cậu lên chiếc giường lớn , kéo chăn lên và bước ra khỏi phòng .

Gió vẫn thổi , làm dao động những tán cây ở ngoài cửa sổ. Chỉ còn lại sự bình yên bao phủ.....

Giá như.....con người ta nhận ra sớm ........

Đừơng phố đã buông đèn , chiếc xe limous đen từ từ đậu lại ở tòa biệt thự quen thụôc . Từ trên xe, Yunho bế Jaejoong xuống giống như 1 nàng công chúa: nâng niu và bảo vệ. Hắn đưa cậu vào trong và hình ảnh đập vào mắt hắn khiến hắn kh thể nào kh khỏi ngạc nhiên

- Yunho ! Cậu về rồi à ! - Một ngừơi thanh niên ăn mặc sành điệu , nụ cười rạng rỡ tiến đến khoác vai hắn - Cậu mà về trễ chút nữa thì tôi chết mất . Hình như ở đây có người kh muốn đén sự có mặt của tôi thì phải – Anh ta quay về phía Changmin mặt đang chù ụ 1 đống từ nãy giờ , lúc này đã đứng phắt dậy đưa mắt về phía Yunho và Jaejoong

- Anh cũng đã chịu về rồi sao ? - Hắn nhỏen miệng cười

- Cậu đã đích thân lên tiếng lẽ nào tôi lại kh về ! - Hắn cười và quay về hướng của Jaejoong – Chà ....ai thế này ? Chẳng phải đây là “thiếu phu nhân” nhà họ Jung sao ?- Anh ta vui vẻ nói

CHAP 18 : Lời chào cuối

Part 1 :

- Chà công chúa nhỏ của chúng ta bị thương rồi thì phải ?- Anh nói và nhìn vào vẻ mặt đầy vẻ cau có của Jaejoong. - Giới thiệu với cậu tôi là Jung Jihoon! Anh họ của chồng cậu ! – Anh nói với vẻ khá tự nhiên , cách nói chuyện dạn dĩ cùng với guịong bông đùa do ảnh hưởng lối sống bên nước ngoài

- Anh kh mệt sao ? Em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi đấy ! – Yunho nói giọng ngiêm chỉnh

- Anh vừa mới về mà cậu nỡ xua đuổi anh vậy sao ? Chào “em dâu” nhá ! – Anh nói và bước đi theo ngừơi quản gia lên phòng , bước xầm xập qua Changmin , gương mặt lúc này của cẩu quả thật chẳng thân thiện chút nào !

Yunho nhẹ nhàng bế Jaejoong lên phòng , đặt câu xuống , kh quên dặn ngừơi mang thuốc sát trùng cùng vài cuộn băng. Anh mệt mỏi bước về phòng làm việc của mình , lúc này Jihoon đã sẵn chờ anh .

- Bên đó sao rồi ?- Yunho hỏi giọng lạnh lùng .

- Jung lão gia vẫn khỏe. Ông ấy cũng khá luyến tiếc khi anh về đây nhưng rồi lại thôi . Băng đảng của Sasuke đã đựơc dọn sạch rồi . – Anh nói

- Chuyên của ông ấy vẫn đựơc giữ kín chứ ? – Hắn hỏi

- Cho đến giờ thì vẫn chưa có ai phát hiện nên cậu cứ yên tâm . Ông ấy được bảo vệ rất kĩ với lại anh đã sắp xếp ở một chỗ khá vắng vẻ nên chắc chẳng có ai quan tâm đâu.Truớc khi về đây , anh cũng đã bố trí hết mọi việc

- Thế thì tốt ! Em gọi anh về đây là có chuyện quan trọng múôn anh giải quyết .

- Anh đã nghe về vụ của Jaejoong từ Kibum rồi . “Người tình nhỏ bé” của em kh chịu nói gì với anh cả. – Anh chọt phì cười, nụ cười vẫn kh rời khỏi gương mặt. Có lẽ bạn sẽ kh ngạc nhiên lắm khi người ta nói rằng Kibum là bản sao của Jihoon với cái cách nói chuyên thích đùa và nụ cười nở trên môi như thế .

- Tên Siwon ấy chắc sẽ kh dễ bỏ qua vụ này đâu , hắn cũng kh phải là 1 kẻ tầm thừơng với lại dạo này chuyện của tổ chức nhiều quá , 1 mình Kibum kh thể nào giải quyết hết đựơc . Anh cũng biết Changmin mà ! Cậu ấy kh muốn dính vào mấy chuyện đó lắm.- Hắn nói , ngả đầu về phía sau

Ai cũng biết , Jihoon là người mà Yunho rất nể trọng chỉ sau bố mình .Hắn và anh lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ , lúc nào cũng bên cạnh nhau . Khi hắn bứơc vào đợt huấn luyện trở thành người thừa kế thì anh chính là người đã dìu dắt và chỉ dạy hắn . Khi anh chính thức nhận chức , chính hắn cũng là người đã triệt hạ hoàn tòan các thế lực chống đối còn xót lại. Hắn tin tưởng vào Jihoon đến độ giao cho anh 1 nhiệm vụ khá nguy hiểm và khó khăn nhưng anh đã hoàn thành nó 1 cách xuất sắc trong hơn 2 năm qua....bảo vệ và giữ gìn thông tin về người mà ai cũng nghĩ là đã chết. Thật ra kh thể nói là giao đựơc vì anh là người chủ động xin đi Nhật và nhận nhiệm vụ đó . Cái quyết định đó đã khiến hắn suy nghĩ nhiều , nhiều lần định hỏi anh cái nguyên nhân dẫn đến quyết định đó nhưng với cái thái độ thản nhiên của Jihoon , hắn cũng kh để ý làm gì nữa. Đã 2 năm trôi qua và giờ anh đã quay về .

Màn đêm từ từ khép lại ....kéo theo 1 ngày dài mệt mỏi , chờ đón ánh nắng từ ngày mới. Nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố , có 1 người đang thực hiện kế hoạch của mình

Junsu choàng mình , tụôt người khỏi chiếc giường lớn , khẽ hé cửa đưa ánh mắt nhìn quanh quất khắp mọi nơi . Cậu mở nhẹ cửa rồi bước đi ra ngòai , nhìn xuống cầu thang , đưa ánh mắt về hướng Yoochun đang làm việc. Anh đã ngủ từ bao giờ .....Cậu rón rén bước vào bên trong căn phòng làm việc lớn , mở cừa tiến về phía chiếc máy vi tính đang nằm im lìm . Đưa tay bấm chiếc nút đỏ phía dưới , màn hình từ từ mở ra hiện lên là hình ảnh 1 gương mặt rất đỗ thân quen với cậu. Cậu chợt khựng lại 1 vài giây rồi cũng quay về với hiện thực khi trước mặt cậu 1 ô vuông nhỏ hiện lên đề dòng chữ : “Password”. Cậu loay hoay kh ngừng nhìn về phái cửa , suy ngĩ một hồi rồi bấm vào

- Park Yoochun !

[ Wrong]

Cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc máy , gõ nhịp tay trên bàn

- Sinh nhật anh ta ngày mấy nhỉ....khỉ thật ! - Cậu như muốn đập tung chiếc màn hình trứơc mặt.- Biết vậy mình đã hỏi anh ta rồi !- Cậu lại đưa tay lục lọi trên tủ kệ nhưng trên đó chỉ toàn những cuốn sách dày cộm :tiêu thuýet , sách kinh tế .....Cậu lại lần mò ở các ngăn tủ bàn nhưng tất cả đều đã đựơc khóa cẩn thẩn . Cậu tức giận tắt chiếc máy tính rồi bước ra khỏi phòng . Yoochun vẫn đang nằm ở chiếc ghế sofa dưới nhà.

Nega kumkwowadon neiri onuse yogi gude jabun sonuro nukkyojyo

Ngày anh từng mơ tới đã đến, giờ anh cảm nhận đựơc điều đó qua đôi bàn tay em đang đang nắm giữ

ochomyon nomu molji molla marhaji mothejyo

Vì em đã từng quá xa cách anh

Cậu đi vào phòng và lôi ra 1 chiếc chăn lớn , đi xuống dưới nhẹ nhàng đắp lên ngừơi anh . Cậu cũng kh hiểu mình đang làm gì nữa ! Cậu đưa mắt nhìn con ngừơi đang ngủ say trước mặt , đưa đôi tay lên toan chạm vào gương mặt anh nhưng rồi ngập ngừng 1 lúc , cậu rút tay lại .

“ Mình đang làm cái quái gì thế này ? “

Tức giận cậu bỏ lên lầu . Cậu cũng chẳng hiểu nổi những xúc cảm trong lòng mình lúc này , cái nào là thực cái nào là giả.......cậu cũng chẳng thể phân biệt đựơc.

sumgyowadon gu maumdo morun chero

Anh đã kh thể nói ra điều đó khi anh luôn che dấu cảm xúc của mình

Guden otton maumingayo gu nun soge bichwo on onjengae miremajodo

Em cảm thấy những gì ? Thậm chí tương tương lai xa xăm đó đang phản chiếu qua đôi mắt em

moduga da ne goshingayo nan saraina bwayo kamsaheyo modun gol gajyossuni

Tất cả là dành cho anh . Anh biết rằng mình đang tồn tại. Cám ơn em đã dành cho anh mọi thứ

Yunho nhẹ nhàng mở cửa và tiến vào phòng với cái ý nghĩ nhìn thấy gương mặt cậu vào buổi sáng khi cẫu vẫn đang chìm vào giấc ngủ . Kh như những gì mong muốn , trứơc mặt hắn chỉ là 1 căn phòng vắng lặng........cậu kh có trong phòng . Chiếc giuờng đã đựơc dọn dẹp và gắp lại ngay ngắn . Hắn lao đi ra ngoài như 1 kẻ mất trí , cặp mắt đưa nhìn khắp nơi trong nhà mong tìm thấy bóng hình mà hắn ao ước . Hắn chạy từ phòng này đến phòng khác mang theo cái suy nghĩ “ Cậu lại bỏ trốn” . Hắn chạy xuống căn phòng cuối dãy hành lang khi nghe có tiếng động lạ , hắn dừng lại. Hắn mở chiếc cửa ra và nhìn thấy cậu . Cậu đang đứng kế bên khung cửa sổ nhỏ , tay cầm 1 lọ thuốc và dùng chiếc băng trắng quấn lại chỗ bị thương ngày hôm qua. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt khi thấy hắn đột ngột xuất hiện ở cửa.

- Làm gì ở đây thế ? Tôi chỉ đang ......

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chạy đến , ôm chầm lấy cậu . Cậu vừa ngạc nhiên, vừa dùng tay đẩy mạnh hắn ra .

- Anh làm cái trò gì thế ? Bỏ tôi ra ! Bỏ ra ....nghe kh hả !- Cậu vẫn đẩy hắn ra trong khi trái tim đang đập liên hồi vì cái hành động kì lạ này - Đồ.......

Rồi đựơc 1 lúc thì cậu kh thèm đẩy ra nữa, cứ để hắn ôm như thế . Cậu bỗng cảm thấy bình yên , ấm áp khi hắn ở đây , ôm cậu vào lòng như thế này . Cậu cũng kh từ chối cảm giác đó nữa.....Trái tim cậu trùng xuống ...

Lần sau .... đừng biến mất lặng lẽ như thế nữa !

Cậu vẫn cứ để nhứ thế , kh nói gì vì có lẽ ............trái tim họ đã hiểu , nó kh cần nói thành lời , chỉ cảm nhận....cảm nhận mà thôi . Cảm giác đựơc có cậu trong vòng tay khiến hắn kh khỏi vui mừng . Cậu vẫn ở đây , kh rời bỏ hắn. Cảm giác có cậu hiện hữu trứơc mắt cũng đủ làm hắn hạnh phúc , kh cần gì hơn .

Chỉ như thế.....cả 2 trái tim như hòa cùng 1 nhịp. Cậu kh hề bịết rằng , có thể giây phút này chính là giây phút cuối cùng cậu đựơc ở cùng hắn.... đựơc hắn che chở trong vòng tay.....kh ai có thể nói đựơc điều gì....

Someday I'll lay my love on you baby I don't wanna lose it now

Just one nopuningol

Chỉ mình em thôi

Onjenga uri mannan nalchorom

Hãy để mỗi ngày trôi qua đều như ngày đầu tiên ta gặp nhau

Nega saraganun han iyu

Em là lẽ sống của đời anh

Ojig norul wihan mampunin nal

Tất cả những tình cảm này chỉ dành cho riêng em

Changmin đứng phía bên ngoài cánh cửa , tim quặng lại một nỗi đau kh thành lời.Cậu gục xuống ..... Cậu đau quá.....Yunho.....cậu đau quá.....anh có biết điều đó kh ? Trái tim cậu đang dần vỡ ra thành từng mảnh . Cậu cũng khao khát hơi ấm của anh , cũng khao khát đựơc anh bảo bọc và che chở . Đựơc anh yêu thương trong vòng tay ......chỉ như vậy thôi .....nhưng sao nó qua xa xôi . Cậu kh thể nắm bắt đựơc. Cậu cũng yêu anh nhưng sao anh kh đoái hoài đế, trong ánh mắt đó cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của 1 người tồn tại . Cậu kh để mất anh như thế này ....kh thể....cậu sẽ làm cho cụôc sống anh chỉ có mình cậu , lắp đầy hình ảnh cậu trong đôi mắt anh , để toàn bộ sự lạnh giá của cậu vào vòng tay anh .....Kh một ai có thể ngăn cản ước muốn đó của cậu . Từ đằng xa , một bóng ngừơi tiến đến , đặt đôi bàn tay lên vai cậu , đưa tay lau đi những giọt nứơc mắt của cậu

- Sao kh vào đó ? Cậu khóc nhìn xấu quá , kh đẹp chút nào . – Anh nói giọng chọc phá

- Mặc kệ tôi ! Để tôi yên ! - Cậu gạt phắt đôi tay đi và đứng lên , đi 1 cách mạnh bạo nhưng có ngừơi có thể cảm nhận đụơc sự nặng nề trong từng bứơc chân của cậu .

Anh nhìn theo bóng ngừơi khuất dần , mỉm cừơi rồi nhìn vào 2 con ngừơi đang ôm nahu bêb trong ....khẽ thở dài

“ Yunho à ! Cậu phải giải quyết vấn đê tình cảm của mình đi . Tôi kh dám chắc cô “ người yêu bé nhỏ” của cậu sẽ làm những điều gì đâu “

Yunho đứng dậy, buông cậu ra . Ánh mắt quay trở về tình cảm ban đầu

- Ai cho cậu đi lung tung trong nhà hả ? -Hắn nói vẻ tức giận

- Tôi đi đâu là quyền của tôi ! Kh cần anh quản ! - Cậu cũng đứng dậy, đưa đôi mắt ngang bướng nhìn hắn , đôi môi đỏ chu ra giận dỗi

Hắn quay lưng bứơc ra ngoài và tiến về phía căn phòng làm việc của mình , chợt mỉm cười với vẻ mặt đáng iu đó .Hắn kh nhận ra sự hiện diện của 1 người trong căn phòng đó

- Anh có vẻ vui quá nhỉ ? - Giọng nói vang lên

- Changmin ! Là em à ? - Hắn mỉm cừơi , ngồi xuống chiếc ghế lớn .Cậu tiến đến và vòng tay qua cổ hắn từ phía sau , đặt gương mặt lên đôi vai hắn

- Yunho à ! Anh yêu Jaejoong đến vậy sao ? - Cậu nói , giọng mang 1 nỗi buồn man mác

- Changmin à !

Hắn cảm thấy cảm giác tội lỗi. Thời gian gần đây , hắn dường như bỏ quên cậu . Hắn đã kh để ý để rồi làm tổn thương cậu.

- Yunho à ! Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta kh ? Anh sẽ thực hiện nó phải kh ? - Cậu đưa mắt nhìn hắn . – Jaejoong đến ! Mọi thứ bỗng thay đổi . Em biết rằng anh đã yêu cậu ấy từ lâu. Em cũng biết mình chính là người đã lựa chọn đến với anh làm vật thế thân cho cậu ấy. Nhưng em kh muốn mất anh Yunho à! Em sợ rồi sẽ có 1 ngày anh rời bỏ em ! Anh để cậu ấy ra đi đựơc kh Yunho ?- Cậu nói , nước mắt đã rơi xuống đôi vai của hắn

Câu hỏi đó làm hắn khựng lại . Có lẽ thời gian gần đây có cậu ở bên đã khiến hắn quên mất câu hỏi đó.....Chẳng phải lúc đầu hắn đã có suy nghĩ để cậu ở đây 1 thời gian để cậu an toàn rồi sẽ đưa cậu về với gia đình sao ?Dù gì hắn cũng thể giữ cậu ở bên cạnh mãi mãi , kh những thế hắn còn làm cho Changmin bị tổn thương . Có thể nào.......

- Anh có nghĩ đến chính mình là ngừơi làm cho Jaejoong gặp nguy hiểm kh ? – Cậu nói - Chẳng phải vì cậu ấy ở bên anh nên mọi chuyện mới vậy sao . Chỉ cần anh để cậu ấy đi , mọi chuyện sẽ khác . Cậu ấy vẫn sẽ có người bảo vệ , vẫn sẽ an toàn. Còn ở đây với chúng ta , nguy hiểm sẽ gấp đôi .

Sao hắn kh nghĩ đến điều đó ? Sao hắn lại có thể vô tâm quên mất điều đó. Ham muốn có cậu bên cạnh đã làm hắn mất hết lí trí. Tình yêu của cậu đã làm hắn ích kỉ . Sao hắn kh để mọi chuyện như truớc khi cậu gặp hắn . Chẳng phải lúc đó , cậu rất hạnh phúc sao ? Cậu kh yêu hắn ! Nếu đưa cậu về .....mọi chuyên sẽ đựơc giải quyết , sẽ kh ai phải đau khổ nữa. Cậu sẽ hạnh phúc , kh cần phải khó chịu khi gặp hắn .....còn Changmin....hắn cũng sẽ kh làm cho cậu đau khổ .Hắn sẽ quên Jaejoong , dành hết mọi thứ để bù đắp cho cậu.....có lẽ đã đến lúc quên , sao hắn lại cứ chối bỏ . Đã biết rằng kh thể sao cứ níu kéo để rồi làm cho mọi ngừơi đều đau.

Căn phòng chỉ còn sự im lặng . Hắn bước ra lang cang phía trước phòng. Cầm ly rựơu trên tay , hắn đưa mắt nhìn xa xăm.

- Đồ bẩn thỉu

- Anh là gì mà bắt tôi im chứ ? Đừng đưa đôi tay bẩn thiểu đó chạm vào người tôi .

- Em nghe nói anh đã đưa Kim Jaejoong về đây ! Em tưởng giờ này anh phải vui vẻ bên người tình trong mơ của mình!

- Chẳng phải anh đã từng hứa với em là sẽ luôn bên em đó sao ?

- Em yêu anh ! Jung Yunho ! Em yêu anh

- Em kh quan tâm ! Em sẵn sàng làm người thay thế cho cậu ấy......chỉ cần anh luôn ơ bên em !

- Junsu ! Tôi đã nhìn thấy anh ấy mà ! Tôi phải tìm anh ấy !

- Bỏ tôi ra Jung Yunho ! Tôi kh cần anh quan tâm

- Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta kh! Anh sẽ thực hiện nó phải kh ?

- Anh có nghĩ đến chính mình là người làm cho Jaejoong gặp nguy hiểm kh ?

Tiếng cánh cửa mở ra , Jihoon tiến đến đứng cạnh bên Yunho

- Cậu chưa nói cho Changmin biết phải kh ? – Anh thở dài đưa mắt nhìn hắn

- Em thấy kh cần thiết!

- Cậu cứ để Changmin lún sâu vào cái ảo tưởng tình yêu cậu tạo ra cho cậu ấy vậy sao ?

- Từ bây giờ nó sẽ kh còn là ảo vọng trái tim nữa ! Chuyện đó cũng kh cần khơi lại làm gì ! Anh kh cần để tâm đến nó đâu !- Hắn nói , đặt ly rựơu lên thành lang cang rồi bước ra

Mọi chuyện đã đựơc quyết định .............

Part 2 :

Yunho tiến đến bên cánh cửa phòng Jaejoong , khẽ hé cửa đưa mắt nhìn vào bên trong. Cậu đang ngồi trên chiếc bàn piano và đánh bản “ Love in the ice” quen thuộc mà cậu yêu thích.

Hắn tiến đến chỗ Kibum và nói với giọng thảnh nhiên , gương mặt kh biểu lộ chút thái độ nào . Kibum cũng kh khỏi ngạc nhiên với những gì mình nghe thấy . Anh chỉ biết im lặng , khẽ gật đầu và tiến ra ngoài làm theo chỉ thị đựơc giao

Jaejoong đang ngồi trong phòng , cậu vừa đánh nốt cuối cùng trong bản nhạc. Khẽ đưa các ngón tay lướt dọc phim đàn cậu khẽ mỉm cười . Bây giờ cậu có thể cảm nhận một cách hoàn toàn sâu sắc tâm trạng của bài hát

Phải chăng đây chính là chốn bình yên mà cậu tìm kiếm . Phải chăng cái con người xấu xa đó chính là người làm tan chảy trái tim lạnh giá của cậu, che chở cậu và làm trái tim cậu đựơc bao bọc bởi hơi ấm của tình yêu ..........

Đang mải suy nghĩ thì từ sau cánh cửa , Kibum cùn với 1 số ngừơi bước vào , vẻ mặt kh có gì là vui vẻ.

- Cậu Jaejoong ! Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi ! – Kibum kính cẩn nói

- Đi đâu ? - Cậu nhướn mày lên khó hiểu

- Chúng tôi sẽ đưa cậu về với gia đình của mình. Cậu hãy chuẩn bị đi . Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ . – Nói rồi Kibum ra hiểu cho bọn đàn em đi chuẩn bị

- Tôi đứng bên ngoài ! – Kibum cuối mình rồi bước ra ngoài . Bỗng cánh tay Jaejoong nắm chặt lại

- Tại sao phải đi đột ngột thế ? Có chuyện gì sao ? - Cậu hỏi vẻ lo lắng

- Tôi chỉ làm theo lệnh. Chẳng phải cậu luôn mong muốn đựơc quay về với gia đình và thoát ra khỏi đây sao. Xin hãy chuẩn bị . – Anh nói rồi đóng cửa

Jaejoong đứng đờ người trong phòng , vẫn chưa thể hiểu hết đựơc mọi chuyện đang diễn ra. Vài phút sau , Jaejoong đứng dậy tiến đến cánh cửa và bước ra ngoài . Cậu đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối cùng .

“ Chẳng phải đó là mong múôn của mày sao Jaejoong. Tại sao đến lúc này lại như thế ?Luyến tiếc điều gì cơ chứ ? Phải ! Đi thôi ! Đây kh phải là nơi thụôc về mày ! Chẳng phải mày căm ghét con ngừơi đó sao ? Đi thôi !”

- Chúng ta đi thôi ! - Cậu nói , giọng có chút nghẹn ngào

Kibum đưa cậu đến chiếc xe đã đựơc chuẩn bị sẵn ở phía trứơc tòa biệt thự. Cậu lê từng bước nặng nề về phía cánh cửa Kibum đã mở sẵn . Có gì đó.......lưu luyến . Có gì đó níu giữ cậu lại khiến đôi chân cậu như kh muốn rời đi . Một điều gì đó đang len lỏi vào trái tim cậu, bóp nghẹn nó lại. ...Cậu khẽ quay đầu nhìn lại như chờ đợi 1 người nào đó. Hắn kh đến ! Lúc này , bỗng nhiên cậu muốn nhìn thấy hắn , muốn hắn chạy đến và giữ cậu lại . Nhưng chỉ là sự im lặng , chỉ là cánh cửa đã đóng im lìm. Cậu quay đầu và bước vào xe.Cánh cửa đóng lại , chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khuông viên tòa nhà. Cậu vẫn đưa mắt ra phía cửa kính.........

barami momoon geushigan jocha

Ngảy cả lúc đó, khi những cơn gió ở lại

naegen nomoo mojirangol

Thì cũng kh đủ với anh

hanbonui miso, majimak insa

Anh nở nụ cười thêm lần nữa và nói lời chào cuối cùng

Ở một nơi nào đó , vẫn có 1 con người lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng . Hắn kh nói gì , kéo rèm lại và kh biết từ bao giờ , đôi chân hắn dừng trước cửa căn phòng của Jaejoong. Hắn đẩy cửa bước vào .......chỉ là sự im lặng . Mọi thứ vẫn kh thay đổi chỉ là người đã đi rồi . Hắn thở dài rồi lê chân đến bên chiếc đàn piano mà cậu thường ngồi đánh . Đưa tay lướt dọc các phím đàn ......hơi ấm vẫn còn đây. Hắn vẫn có thể cảm nhận nó ......hơi ấm từ bàn tay cậu . Hắn ngồi xuống và các ngón tay lướt trên các phím tấu lên bản nhạc “Insa” .......Từng ca từ , từng nốt nhạc như xuyên thấu lấy trái tim đang dần tan vỡ , của 2 tâm hồn đã bị chia lìa.

Chiếc xe đi qua các cánh đồng cỏ lao màu vàng nâu . Từng cơn gió thoảng qua làm cho các tán cỏ xao động , lung lay. Đưa ánh mắt nhìn chúng , trái tim Jaejoong bỗng cảm thấy trống rỗng.Cậu dường như đã đánh mất điều gì đó ......vô cùng quý giá. Nó dường như bóp nghẹn trái tim cậu .

Cậu cứ như cơn gió khiến hắn kh thể nào nắm bắt đựơc . Hắn kh thể nào giữ gió ở lại bên mình .....hắn phải để gió đi , làm những gì mà nó ao ước . Cậu đến với cụôc đời hắn 1 cách đột ngột

- Bẩn thiểu.

Vào chính cái giây phút đó , hắn đã biết trái tim mình chỉ thụôc về cậu. Chỉ có cậu . Hắn có thể làm mọi thứ , kể cả từ bỏ giấc mơ của mình để tiến gần hơn với cậu

sarang hamnida... geudae...

Anh yêu em

shigane jichyodo, sarange apado

Lúc này anh rất mệt mỏi và tình yêu làm anh nhói đau

geu shigan jocha, choo okigo

Nhưng cho dù thơi điểm đó chỉ là 1 kỉ niệm

majimak insal haneyo

Anh vẫn phải nói lời chào cuối cùng

sarang hamnida, sarang hamnida

Anh yêu em....Anh yêu em

Jaejoong lại đưa mắt nhìn về phía sau . Chiếc xe lúc này đã đi xa đến độ từ đây cậu có thể bắt đầu nhìn thấy các tòa nhà cao tầng dày đặc hơn . Chỉ ngày một xa.....xa dần.......lòng cậu lái thấy hụt hẫn........ đau....... đau quá,.....có gì đó làm cậu đau quá.......Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống tựa như sương sớm. Nó chảy xuống gương mặt cậu rồi rớt xuống vỡ vũng như mảnh thủy tinh . .......

Hắn đã có lúc định từ bỏ........ nhưng số phận như đang trêu đùa hắn . Ngừoi đã cho hắn gặp lại cậu . Đựơc ở bên cậu ........Từng hình ảnh như ùa về trong tâm trí hắn .....hòa theo từng nốt nhạc, từng lời mà hắn cất cao như giải thoát cho tình yêu vô vọng của mình , cho nỗi đau đang dần lấn sâu vào trái tim

Hình ảnh khi cậu mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ , hình ảnh cậu giận dỗi quát mắng hắn hay nhũng lúc gương mặt câu thanh thoát hòa cùng với từng điệu nhạc khi đánh đàn.Khi cậu ngựơng ngùng đòi hắn dẫn đi chơi.

- Tôi múôn anh đi cùng tôi

- Ngon lắm ! Ăn đi !Nói “A” đi !

Hình ảnh khi cậu khóc , khi cậu mỉm cười ứom từng chiếc áo cho hắn , khi cậu cố gắng đẩy hắn ra.............tất cả đều nằm sâu bên trong ..........trong trái tim đã đuợc khóa lại của hắn ....Hắn nhớ tất cả.Sao để cậu ra đi lại khó như vậy chứ ? Từng giây phút bên cậu là từng giây phút mà hắn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa nhất

.............................Anh yêu em ! Kim Jaejoong!.................

Fly Away Fly Away Love

Fly Away Fly Away Love

Fly Away Fly Away Love

...............Yunho à...........

.....................Tôi múôn gặp anh .........................

Ngừơi ra đi để lại nỗi đau

Muốn nắm bắt nhưng người đã buông tay

Còn lại gì cho những miền kí ức

Một nỗi buồn thăm thẳm tận trong tim

Vỡ thành từng mảnh , gió cuốn

Đêm tàn nhẫn , tình đã phai ..................

Cô đơn......lạc lõng ...........giấc mơ như chợt òa về trong tâm trí cậu . Hình ảnh người ra đi để lại cậu phía sau giữa bóng tối lạnh lùng......cậu muốn với lấy nhưng ngừơi cứ đi mãi . Cậu tuyệt vọng .........Cẫu muốn gặp hắn ........

- Cậu im đi ! Đừng bắt tôi phải mạnh tay với cậu

- Chết tiệt! Ai cho phép cậu vào đây hả ?

Hắn đã viết 1 bản nhạc cho cậu.......hắn đã hôn cậu........ đã nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm như xoáy sâu vào trái tim cậu

Hình ảnh của hắn xuất hiện trong cơn mơ hồ của sự hoảng lọan , trong hòan cảnh dường như là tuyệt vọng ........cảm giác hắn bế cậu trong vòng tay .....nhẹ nhàng .........

- Có ai nói cậu phiền phức chưa ?

Cảm giác hụt hẫn khi hắn rời xa, khi hắn đối xử lạnh nhạt với cậu .

- Bộ điên hay sao ? Có biết ngoài đó là gì kh hả ........Cậu suýt nữa mất mạng đó biết kh ?

Khi hắn tức giận la cậu ...... Cậu kh hề cảm thấy tức giận mà ngựơc lại.....sự quan tâm....cậu cảm thấy sự quan tâm từ giọng điệu lạnh lùng , cử chỉ vụng về của hắn khi băng vết thương cho cậu ....

Rôi khi hắn chạy vào ôm chầm lấy cậu. Khỏang lặng bình yên trong tâm hồn cậu.....

Kh biết từ bao giờ hắn đã trở thành 1 người quan trọng trong cụôc sống của cậu.....Cậu đã kh còn coi hắn là 1 kẻ đáng ghét , khinh thuờng hắn...........Có lẽ cậu kh múôn thừa nhận..........Trái tim cậu dường như đã dao động ,.............

.......................Sẽ kh còn gặp lại.................

.......Tất cả sẽ trôi vào quên lãng ...............................

.................Chỉ là kí ức mông lung .................

.............Người đã thật sự buông tay..............

nae saenge..

Kiếp sau.....

dan hanbonui saranga...annyong..

Anh sẽ lại chào đón tình yêu của mình

............Jaejoong à,...............

....................Anh sẽ rất nhớ em ...........

.............Jaejoong.......

.............Vĩnh biệt...........

CHAP 19 : Sự chọn lựa !

Ở trên lang cang lớn có 1 bóng người đang nhìn xuống với vẻ thỏa mãn . Cậu ta cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm rồi mỉm cười

- Tạm biệt Kim Jaejoong !

- Cậu vui đến vậy sao ? – Từ đằng sau , Jihoon tiến đến - Cậu ta đi thì coi như cậu kh có đối thủ rồi phải kh ?

- Kh phải chuyện của anh ! - Cậu nói lạnh lùng

- Còn Yunho ! Cậu có nghĩ đến Yunho kh Changmin ! – Anh nói đưa mắt nhìn cậu

- Chỉ cần có tôi ở bên anh ấy sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ làm cho Yunho quên Kim Jaejoong ! - Cậu nói đầy sự quyết tâm

- Cậu thật đáng thương đấy Changmin à ! Tôi hy vọng cậu sẽ kh phải hối hận vì quyết định của mình.Kh ngờ sau nhiều năm vậy cậu cũng kh từ bỏ Yunho như tôi tưởng –Anh nhỏen miệng cười

- Cậu ta là gì chứ ? Chẳng phải cũng là 1 Kim Jaejoong thôi sao ?

- Tôi kh biết cậu ấy là gì chỉ biết ràng chính con người đó đã thay đổi hòan tòan cụôc sống của Yunho!

- Ý anh là sao ? - Cậu nghi hoặc hỏi. Cậu ghét nhất ở con người này chính là cái cách nói chuyện úp mở , kh rõ ràng làm cho người đối diện kh biết anh ta đang nghĩ gì.

- Cậu đi hỏi Yunho thì rõ thôi !- Anh nói rồi đưa tay nhéo má cậu khiến cho gương mặt cậu đỏ lên vì giận . Đọan rồi anh cười lớn bước ra ngoài

- Đồ điên ! - Cậu rủa thầm

[flash back ]

Cậu bé Changmin đang vui vẻ bước đến chỗ hẹn của cậu và người con trai tên Yunho-người mà cậu gặp cách đây mấy tháng . Bỗng một chiếc xe màu đen chặn ngang con đường nhỏ , từ trên xe 1 đám người mặc áo đen tiến đến và bế phốc cậu lên .

- Các người lam gì vậy ? Bỏ ra ! - Cậu vùng vẫy , la hét nhưng đám người đó vẫn kh buông đưa cậu vào trong xe. Bên trong , một người thanh niên tầm chừng 18 tuổi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xe .

Anh ta phẩy tay bảo bọn ngừơi đó lui rồi đưa mắt mỉm cười nhìn cậu

- Chào cậu bé- Anh ta đưa tay nựng chíêc má phúng phính của cậu

- Anh là ai ? - Cậu hỏi vẻ mặt khó chịu dứt tay anh ta ra

- Chắc cậu là Shim Changmin ! - Hắn cười hỏi – Tôi là Jun Jihoon ! Anh họ của Yunho !

- Anh ấy có chuyện gì sao ? - Cậu lo lắng chồm người về phía hắn hỏi quên cả nỗi sợ hãi

- Cậu quan tâm đến Yunho quá nhỉ . Cậu ấy kh sao cả..........chỉ là Jung lão gia kh hy vọng cậu gặp lại cậu ấy nữa. Điều đó kh tốt cho cậu và cả Yunho nữa.

- Anh ấy bảo thế à ? - Cậu hỏi đưa mắt nhìn vào con người đối diện

Jihoon cảm thấy khâm phục con ngừơi đối diện mình . Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng lại vô cùng kiên định và khá thông mình . Nãy giờ đối đáp với anh , cậu kh hề tỏ vẻ rõ run sợ như bao kẻ khác .

- Kh ! Cậu ấy kh biết việc tôi đến gặp cậu ngày hôm nay ! –Anh cười ngả người về phía sau - Chỉ là........cậu biết cậu ấy là gì kh Changmin ! Tôi kh nghĩ cậu sẽ thích mối liên hệ với thế giới của chúng tôi đâu

- Tôi biết ! Anh ấy là mafia nhưng tôi kh quan tâm . Chẳng phải đó là vì cha anh ấy sao ?

- Tôi biết ! Nhưng câu cũng phải hiểu Yunho sẽ là ngừơi kế vị của chúng tôi . Chỉ vài tháng nữa thôi ! Lúc đó , kh phải .........

- Tôi kh quan tâm ! - Cậu đứng bật dây khiến Jihoon kh hỏi ngạc nhiên – Dù anh ấy là gì tôi cũng kh quan tâm ! Sao các ngừơi cứ phải áp đặt cho Yunho chứ ? Anh ấy cũng là con người chứ kh phải là đồ vật vô tri vô giác mà các người muốn làm gì thì làm .Tôi đi đây !- Cậu bực tức cố gắng kéo cánh cửa xe ra.

- Nó khóa rồi ! Để tôi giúp ! Chỉ việc....- Anh nói rồi tra chiếc chìa khóa vào lỗ mở tọac cánh cửa ra . Cậu tức giận sầm sập bước đi chỉ để lại mình anh phì cười với cái cá tính đầy trẻ con đó. - Hẹn gặp lại ! Shim Changmin

[end]

Yunho đóng cây đàn piano lại , nhìn quanh căn phòng trống trải 1 lần nữa rồi bước ra ngòai . Hắn nói với vị quản gia già đã chờ sẵn bên ngoài 1 cách lạnh lùng

- Khóa cửa lại đi ! Đừng dọn dẹp gì cả !- Nói rồi hắn bỏ đi để cho vị quản gia vẫn đứng đó và...mìm cười trìu mến

Hắn bước đi trên hành lang , trong đầu kh ngừng nghĩ ngợi . Kh biết giờ này cậu đã đến nơi chưa và cảm giác của cậu lúc này như thế nào . Hắn muốn biết .

- Đại ca ! Đã có tin của Siwon rồi ! Hắn đã quay về !

Hắn đã quyết định đúng. Cậu ở đây ngày nào là sẽ gặp nguy hiểm ngày đó chỉ có thể để cậu ra đi . Khi nhận đựơc cú điện thoại từ Sungmin nó càng làm hắn khẳng định hơn nữa quyết định trong lòng mình . Cậu sẽ an toàn........... ít nhất là lúc này .....

- Cậu chưa nói cho Changmin biết phải kh ?

..........Kh phải là lúc này

Chiếc xe lúc này đang dần dần tiến sâu hơn vào thành phố , các tòa nhà đã dần hiện lên trước mắt Jaejoong ngày càng dày đặc .Trong lòng cậu hiện giờ mọi thứ đều mơ hồ , đột ngột đến nỗi cậu kh thể hiểu rõ những xúc cảm của mình..............nhưng chỉ có 1 hình ảnh hiện ra và ngự trị trong tâm trí cậu ngay bây giờ - Jung Yunho. Jaejoong đưa tay lên đặt truớc ngực mình , ánh mắt cậu đanh lại như đã khẳng định được điều gì đó.

- Cho xe quay lại !- Cậu nói

- Xin lỗi ! Tôi được lệnh phải đưa cậu đến nơi chỉ định

- Tôi bảo dừng xe ! - Cậu hét lớn , tay co gang mo canh cua nhung kh duoc , no da bi khoa. - Dừng xe !

- Xin lỗi ! Nếu cậu kh im lặng bắt buột chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh đấy !

Jaejoong cố gắng tiếp tục mở cánh cửa nhưng bất lực , cậu chỉ còn cách bực tức ngồi trong xe. Cậu kh hiểu tại sao mình lại làm vậy , cảm giác dành cho con người đó là gì .Cậu chỉ biết rằng ...........cậu kh muốn xa người đó. Ở bên cạnh , đựơc ngừơi đó quan tâm , che chở đã trở thành 1 cái gì đó rất thân thụôc với cậu và con ngừơi đó cũng đã chiếm đựơc 1 phần trong trái tim nhỏ bé của cậu ......chỉ còn biết đưa ánh mắt nhìn ra ngòai.Bầu trời hôm nay trong quá , trong đến lạ lùng tựa như mặt hồ phẳng lặng bao la .

Cuộc sống vẫn cứ trôi, mọi thứ vẫn cứ tồn tại dù cho có chuyện gì xảy ra....Thời gian kh dừng lại để chờ bạn . Cơ hội kh đợi chờ để cho bạn nắm bắt . Liệu tình iu có phải là vĩnh cửu để sống sót sau những thay đổi của cuộc đời ?

Chiếc xe dừng lại ở một nơi mà đối với cậu kh còn xa lạ gì.Cậu đã đựơc lớn lên và trưởng thành tại căn nhà này , nơi mà gia đình cậu từng có thời gian 17 năm hạnh phúc bên nhau . Ngước mắt lên nhìn căn nhà lớn đồ sộ , cậu khẽ thở dài .

- Mời cậu vào trong . Từ nay , cậu sẽ sống ở đây . - Người đó cúi đầu chào và bước lên xe lái đi

Jaejoong đẩy cửa và bước vào . Căn nhà dường như kh có thay đổi gì nhiều , đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà lớn chỉ có điều ở đây thiếu đi hơi ấm của con người . Hắn đã mua nó cho cậu sao ? Cậu sẽ phải sống ở đây 1 mình sao ? Một cụôc sống độc lập , tự do , thiếu vắng cha , mẹ , Junsu và.............hắn

- Kim Jaejoong ! Mày kh đựơc bỏ cụôc ! - Cậu cố trấn an mình rồi lại sắp xếp đồ đạc vào bên trong . Cậu nhìn quanh quất khắp nơi , trong này ngoài những đồ vật khác thì kh có 1 thứ gì có thể nuôi sống cho cụôc sống của cậu sau này . Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu hoạch định những kế hoạch cho tương lai của mình .

Cậu sẽ bắt đầu làm lại ,với 2 bàn tay trắng ...........Rồi mọi chuệyn sẽ ra sao , liệu cụôc sống có đơn giản như những gì cậu tưởng tựơng , đựơc nhìn qua khung kính màu hồng do người khác dựng lên quanh cậu . Cậu sẽ chống chọi ra sao giữa thế giới đầy cảm bẫy khi xung quanh cậu chỉ có sự lẻ loi , cô độc .

Kibum lái chiếc xe quay về tòa biệt thự trong lòng vẫn chưa tháo đựơc những khúc mắc trong lòng mình từ khi nhận đựơc lệnh của Yunho . Cho cậu quay về thì anh còn hiểu đựơc chứ còn chuyện bắt 1 người như “Thiếu phu nhân” phai tự sinh sống mà kh có bất kì một trợ giúp nào thì anh thấy lạ. Rõ ràng Đại ca của anh yêu phu nhân là thế nỡ lòng nào để người mình yêu phải chịu cực khổ cộng thêm cái tính khí đại công tử đó thì còn lâu mới tồn tại nổi trong cụôc sống này . Còn chuyện bảo vệ nữa. Đã cho ngừoi ở xung quanh bảo vệ cậu 24/24 thế mà còn ra lệnh chỉ chừng nào cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng mới đựơc can thiệp vào còn lại thì .....Anh thở dài ! Anh kh thể hiểu nổi con người đó đang nghĩ gì trong đầu nữa, thử về hỏi Jihoon xem sao .

Chiếc xe dừng lại , anh mở cánh cửa bước ra thì thấy Jihoon đang đứng ở ngoài khu vườn hoa hồng và làm công việc iu thích . Anh đang tứơi và tia từng cành hoa . Kh ai có thể phủ nhận , từ ngày Jihoon đi thì cái vườn nó tồi tàn hơn trước rất nhiều . Anh chạy lại , mỉm cười và với cái giọng trẻ con anh ngồi xuống băng ghế kế bên .

- Jihoon à ! Em vẫn kh thể hiểu nổi ! - Cậu nói ánh mắt ánh lên

- Chuyện gì kia ? – Anh hỏi nhưng vẫn đang tỉa từng chiếc lá

- Thì chuyện của “Thiếu phu nhân” ấy ! – Cậu hỏi nhìn anh mong đợi câu trả lời

- Cò gì đâu mà kh hiểu . Chẳng phải ........ đã quá rõ ràng rồi sao ? – Anh lại nói 1 cách mơ hồ

- Rõ là rõ thế nào ? Sao đột nhiên đại ca lại cho đưa thiếu phu nhân đi nhanh như vậy , còn phải bắt buột là căn nhà đó nữa. Rồi còn chuyện để thiếu phu nhân đi kiếm sống . Chưa kể chuyện kh cho can thiệp trừ khi ảnh hưởng đến tính mạng . - Cậu nói đôi môi chu lên , vẻ mặt đầy sự “ nhiều chuyện”

Suy nghĩ một lúc ánh mắt Jihoon ánh lên cái nhìn kì lạ , thích thú .Anh nhỏen miệng nở 1 nụ cười thâm sâu mà kể cả người thích cười như Kibum cũng kh thể hiểu

“Cậu vẫn lo cho cậu ta chu tòan quá nhỉ Yunho ! Dù có muốn hay kh cậu vẫn kh thể từ bỏ Jaejoong ! Đồ ngốc ! Tên đó cái gì cũng giỏi chỉ có chuyện tình cảm là nhu nhược . Ai mà kh biết cậu làm vậy là để cho Siwon khỏi nghi cơ chứ . Cậu nghĩ để hắn nghĩ Jaejoong kh còn giá trị lợi dụng nữa thì cậu ta sẽ an toàn sao ? Nông cạn ! Cậu đã quá xem thường Choi Siwon rồi Yunho à !”

- Làm sao tôi biết đựơc những suy nghĩ của Yunho ! Cậu đi hỏi cậu ta xem ! – Anh đáp lại Kibum với vẻ bình thản – Sao trong khi phí thời gian ngồi đó nghĩ ngợi kh đâu thì kh lại đây phụ tôi chăm sóc những bụi hoa này

- Anh nói cứ như đùa ! Em đâu có biết làm - Cậu cau có nói – Mà sao anh lại thích trồng hoa phong lan vậy ?

- Cậu kh thấy nó rất đẹp sao nhưng thật chất đó chỉ là sự ngu ngốc thôi . Hoa phong lan tựơng trưng cho sự chăm chỉ và sự nhầm lẫn . Nó cứ như vậy , chăm chỉ là điều mình tin , chăm chỉ vào cái hy vọng của mình mà kh hề biết đó là sai lầm . Đó chẳng phải là sự chăm chỉ 1 cách ngu ngốc hay sao ? – Anh quay sang nhìn Kibum mỉm cừơi

- Anh nói cái gì thế ? Hoa mà cũng biết mấy cái đó sao ?- Cậu ngơ mặt ra hỏi

- Nó thật ngu ngốc phải kh ? – Anh cừơi rồi tiếp tục tỉa .

Kibum nhìn anh một hồi lâu rồi bỏ đi , kh hề để ý ở phía dứoi bụi phong la là những nhánh cỏ màu tím đang đung đưa torng cơn gió đông . Anh cuối xuống , đưa tay lên ngắm nhìn những ngọn cỏn non chao đảo một cách bối rối , yêu ớt , kh thể làm chủ..........mất phương hướng

Trên chóp cây phiến lá

Uyển chuyển nương gió lành

Cùng với cả thân cây

Lắc lư điệu thảo vũ

Trong một khu khách sạn lớn ở khu Tây , Siwon đang ngồi chểm chệ trên chiếc ghế lớn , kế bên là lão Lee So Man

- Khỉ thật ! Kì này về tao nhất định phải bắt Jung Yunho trả giá cho những gì nó gây ra . Tao sẽ đòi lại nó gấp đôi những gì tao đã mất - Hắn ta nhếp mép cười

- Đại ca ! Có chuyện lạ lắm !- Lão đóng chiếc điện thoại và nói khẻ vào tai Siwon thì thầm đìeu gì đó

Sau khi nghe những điều đó , mặt Siwon thoáng chút ngạc nhiên rồi hắn đưa tay lên trán ra vẻ suy tư .

- Jung Yunho ! Mày đang định giở trò gì thế ? Sao lại có thể thế được - Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó hắn khẻ cuời – Có khi nào........chúng ta cùng chơi nào Jung Yunho ! Sẽ thú vị lắm đây !Tao kh phiền nếu mời cả người iu nhỏ bé của mày nữa đâu

Lee So Man nhìn nụ cười của hắn ta khó hiểu .

- Này ! Đi điều tra cho tao cái này ! - Hắn gọi lão

- Vâng ....vâng .... đại ca ngồi đợi ! Em đi làm đây

- Bằng mọi cách phải tìm cho ra ! - Hắn nói rồi phẩy tay ra lệnh cho So Man đi thi hành cái nhiệm vụ hắn vừa giao

“ Tạo kh tin đâu Jung Yunho à ! Mày nghĩ tao là thắng ngốc sao ?”

Hắn ta lại cười lớn một cách man dại , âm thanh vang khắp căn phòng

Cậu lê bước ngại ngùng đứng trước 1 cửa hàng cafe khá đơn sơ với cái biển màu hồng nhỏ phía trước nom rất đáng iu “ Nơi chúng ta gặp nhau”

Cậu cúi gầm mặt xuống đất , cố gắng đem cái lòng tự tròng của mình qua một bên đẩy cửa và bước vào bên trong

- Xin lỗi ! Tôi tìm ông chủ ....- Cậu nói lí nhí

- Cậu đến xin việc à ? Ông chủ ở trong kia ! Đi theo tôi ! – Anh ta đưa cậu vào bên trong 1 căn phòng đựơc sắp xếp gọn gàng , một chàng thanh niên đang ngồi trên đó nhâm nhi tách càfe bủôi sáng .Nhìn thấy cậu anh ta mỉm cười

- Chào ! Cậu đến xin việc à ?Vào đi !- Anh ta lại mỉm cười khều tay ra hiệu mời vào

- Xin chào ! - Cậu khép nép tíên đến chỗ đựơc chỉ định

- Tôi tên Sung Min . Ông chủ của quán này ! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi !

- Tôi 17 tuổi ! Tên tôi là Kim Jaejoong ! - Cậu nói mặt vẫn nhìn xuống đất

- Trông cậu có vẻ ngại ngùng nhỉ . Nhìn cậu khá quen......có phải cậu là cái ngừơi chơi đàn cho nhà hát lớn Seoul nổi tiếng kh ? Kh ngờ cậu lại quý hóa đến chỗ tôi thế này !- Anh ta nhìn cậu cười , giọng điệu như bỡn cợt

- .............- Cậu kh nói gì , kéo mạnh ghế và đứng dậy . Bao nhiêu đ1o cũng đủ thể hiện cái thái độ bất bình và cái lòng tự trọng đang bị tổn thương nghiêm trọng của cậu

- Bình tĩnh đã nào ! Kh cần phải nóng giận như thế ! Chúng ta từ từ nói chuyện xem sao !- Anh ta mỉm cười đưa tay chỉ xuống chiếc ghế

Cậu kh nói gì , tiếp tục đi thẳng về hướng chiếc cửa

- Thòi nay , một công việc tốt kh dễ kiếm đâu. Với lại , bên ngoài như thế nào làm sao cậu biết đựơc . Tôi kh muốn một người ngây thơ như cậu bị bắt đi mà kh hiểu nguyên nhân vì sao đâu !- Anh lại cười

- Kh cần quan tâm ! - Cậu nói gọn rồi đóng mạnh cánh cửa

Bên trong , Sungmin mỉm cười nhìn chiếc cửa im lìm

“ Quả thật rất có khí chất ! Kh tầm thường ........chỉ là.......cần mài dũa 1 chút thôi . Cái tính cách như thế thì làm sao mà có thể trụ được ! “

Cậu rút chiếc điện thoại ra , những âm thanh tít tít vang lên từ những phím mà cậu bấm vào

Jaejoong bước đi ra khỏi cửa hàng , nhìn quanh quất với vẻ mặt cáo bẳng . Cậu bước đi về bên trái , đi thẳng về phía khu mà người trong giới hay gọi “ Khu đèn mờ”

Trong khi đó , lã Lee So Man đi thẳng vào phòng với vẻ khoái chí như vớ đựơc vàng

- Đại ca ! Tìm đựơc rồi !

CHAP 20 : Dõi theo từng bước của em

Yoochun choàng mình tỉnh giấc. Anh quơ tay lấy chiếc chăn trên người mình , nhìn nó rồi khẽ mỉm cười . Có một âm thanh nào đó phát ra từ bên ngoài khu vườn thu hút sự chú ý của anh . Anh bình thản bước đến khung kính lớn rồi nhìn ra khu vườn , nơi Junsu đang ngâm nga một bài hát , vừa cười , vừa treo những vật trang trí màu bạc lên những cành cây diên vỹ lớn . Nhìn cậu lúc này thật giống 1 đứa trẻ khi nhận đựơc 1 món quà . Cậu đang nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ ít hiện , từng câu hát cũng thể hiện tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc của cậu. Giọng hát của cậu vang lên giữa 1 khung trời trong sáng , vút cao tựa như tâm hồn của cậu. Tuy nói cậu và Jaejoong là anh em , vẻ ngoài 2 người có nhiều điểm tương đồng nhưng tính cách lại hòan toàn khác nhau . Jaejoong lạnh lùng , cao xa và mỏng manh bao nhiêu thì Junsu lại vui vẻ , thánh thiện và mạnh mẽ bấy nhiêu . Đôi lúc anh kh thể hiểu đụơc cậu . Những lúc mà cậu đeo lên mặt cái nụ cười giả tạo nhìn anh - cậu nghĩ anh kh nhận ra sao , nhưng lại có những lúc anh cảm thấy những cảm xúc của cậu, nhưng cảm xúc kh hề che giấu từ trái tim nhỏ bé đó . Đâu mới là con ngừơi thẩt của cậu ? Anh hy vọng đó là con người ở trước mặt anh ngay lúc này vì nó thật sự rất đẹp . Nụ cười ấy , giọng hát ấy m ánh mắt ấy mới tự nhiên làm sao. Kh biết từ bao giờ , con người đó đã dần chiếm đựơc 1 vị trí trong cụôc sống của anh. Anh nhẹ mở cừa rồi bước ra ngoài vườn

- Em trang trí gì thế Junsu ? – Anh kh khỏi thắc mắc nhìn cậu

- Mùa đông đến rồi ! Em trang trí cho giáng sinh . Nghe nói anh chẳng có năm nào trang trí cả , thậm chí ăn giáng sinh cũng kh .........em muốn năm nay chúng ta sẽ tổ chức . Đựơc kh Yoochun ? Kh những noel , mà còn các ngày khác nữa như ngày tình nhân , sinh nhật anh , năm mới ... - Cậu hỏi , mỉm cười nhìn anh

- Anh kh có thời gian Junsu à ! Mà........sao em lại hát bài buồn như thế chứ ! Nó kh hợp lắm đâu ! – Anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn rồi nói

- Em chỉ thụôc có mình bài đó thôi ! Anh kh thích à ? - Cậu hỏi , có chút ngựơng ngùng

- Kh ! Chỉ là .......em hát khá hay đấy ! –Anh nhìn cậu ấm áp . – Junsu à ! Em có hạnh phúc kh ? Em có .....nhớ Jaejoong kh ? – Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu bây giờ đã chuyển sắc .

“ Nhớ...dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Đó là thứ tôi kh bao giờ có thể quên ..”

- Tất nhiên là em nhớ chứ nhưng nhớ thì làm được gì ? Em cũng đâu có thể gặp họ. - Cậu buồn nói

- Em có hận anh kh Junsu ? – Anh hỏi nhìn cậu như muốn đọc hết mọi ý nghĩ trong đầu cậu .

“ Sao anh ta lại hỏi như thế ? Hay anh ta đã phát hiện ra điều gì ?”

- Hận ! Em hận chứ ! Nhưng mối hận của em kh thắng nổi cái thứ tình iu tội lỗi em dành cho anh Yoochun à !

Mắt anh nhìn cậu 1 hồi lâu, kh nói gì anh đứng lên , mỉm cười

- Anh đi làm đây !- Anh nói , lòng nặng trĩu .

“Em kh cần phải nói dối đâu ! Ánh mắt em đã hiện lên quá rõ rồi !”

Junsu nhìn theo anh ....một linh cảm kh lành bám lấy cậu , có điều gì trong đôi mắt anh báo hiệu cho cậu biết mọi chuyện kh còn diễn ra 1 cách như cậu mong đợi . Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, trái tim cậu dường như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy ..........Có điều gì đó cũng đã bắt đầu thay đổi trong tâm hồn cậu mà cậu kh thể ngăn cản được . Cảm giác tội lỗi như nhấn chìm cậu vào những suy nghĩ mong lung . Đau....có cái gì đó làm cậu đau quá........

Jaejoong cứ đi thẳng vào bên trong con đường nhỏ mà kh hề biết rằng mình đang đi vào một nơi kh nên vào . Cậu cứ đi , gương mặt cúi xuống cảm thấy vô cùng kì lạ khi hàng loạt con mắt cứ nhìn cậu : ham muốn có , khinh bỉ có, ghen tị có và......cả sự hiếu kì........Càng đi vào sâu bên trong , con đường càng tối chỉ còn lại một thứ ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ những bóng đèn bên trong những ngôi nhà lớn . Những gã đàn ông say mèm lũ lượt bước ra cùng với những cô gái ăn mặc hở hang , trang điểm lòa loẹt đi kèm . Đi sâu thêm 1 chút nữa , quy mô của những căn nhà đồ sộ hơn thấy rõ , bên ngoài có những cô gái, chang trai tầm chừng 17, 18 tuổi đứng trước cửa vẫy tay với những kẻ qua đường . Bỗng từ một quán bar lớn , một người phụ nữ mập mạp bước ra chặn ngay truớc mặt Jaejoong, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tính toán

- Chàng trai trẻ đi đâu vào giờ này thế ? – Bà ta nhìn cậu , kh ngừng đưa tay vuốt lấy gương mặt cậu

- Để tôi yên ! – Jaejoong nói rồi toan bước đi

- Ấy ! Đi đâu vội thế ! Nói thử xem biết đâu tôi có thể giúp đựơc . Cậu kh biết ở đây tôi nổi tiếng thế nào đâu !

Ngập ngừng 1 chút Jaejoong nhìn chăm chăm vào người phụ nữ rồi nói

- Tôi đang đi xin việc !

- Trời ! Tửơng gì to tát lắm chứ ! Công việc thì ở đây thiếu gì ......nếu làm tốt còn được thưởng thêm nữa. Cậu có muốn làm thử kh?

- Việc gì ?

- Phục vụ bình thường thôi ! Trung bình mỗi đêm 20 000 won , những kẻ làm tốt có khi còn kiếm nhiều hơn số đó nữa . Theo tôi thì cậu dư sức đấy . Công việc chỉ cần làm buổi tối , buổi sáng có thể nghỉ ở nhà. Thế nào ?

Jaejoong nhìn vào ngừơi đàn bà tốt bụng ngỏ ý múôn giúp đỡ mình cùng với những điều khỏan hoàn toàn có lợi với một con ngừơi lần đầu tiên bước vào xã hội này như cậu thì nó đã gần như chinh phục cậu.

- Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc đó cả. - Cậu nói

- Kh sao ! Công việc rất đơn giản . Chỉ cần 1 ngày rồi cậu sẽ quen thôi ! Đi nào – Bà ta nói và kéo Jaejoong vào bên trong quán bar tấp nập .

Cảm nhận đầu tiên khi bước vào đây là trong này khá tối . Chỉ có mỗi cây đèn màu ở sảnh giữa sàn nhảy với những con ngừơi đang điên cuồng theo các giai điệu âm nhạc. Dọc theo con đường ngừơi đàn bà dẫn cậu đi thì cậu có thể nhìn thấy hàng loạt các cảnh thân mật giữa những người đàn ông vói những cô gái và kể cả là những chàng trai ....rồi những âm thanh kì lạ phát ra từ những căn phòng dọc theo dãy hành lang mà đã đựơc lấp đi 1 phần vì sự náo nhiệt bên ngoài .

- Kh sao đâu ! Chuyện đó cũng bình thường ở đâu chẳng có - Người bàn đà chấn an khi nhìn thấy vẻ mặt cậu . Dù có thể nào , cậu vẫn chỉ là 1 con mồi ngây thơ trong bàn tay lão luyện của bà ta

Người đàn bà đưa cậu vào 1 căn phòng lớn

- Đây là bản hợp đồng , điều khoảng đã ghi rõ bên dưới .Nếu thấy đựơc thì cậu hãy kí vào và bắt đầu làm từ hôm nay . – Ba ta nhìn cậu cười đầy mưu mô

Suy nghĩ một hồi , Jaejoong cầm cây bút đặt trên bàn và kí vào bản hợp đồng ma quỷ đó

- Maria !- Bà ta gọi lớn , từ phía sau 1 người phụ nữ quyến rũ với chiếc váy ngang đùi tiến về phía cậu – Đưa cậu đây vào thay đồ rồi hương dẫn cho cậu ấy tận tình vào .

- Cậu đi theo tôi nào !- Cô ta nắm tay cậu và kéo đi .

Cậu đựơc đưa vào một căn phòng trang điểm lớn với vài cô gái và vài chàng trai đang chỉnh trang trong đó .

- Ben ! Vào lấy cái áo hở vai ra đây, loại màu trắng trong ấy . – Cô ta gọi là một ngừoi đan ông trung niên cầm một bộ đồ đem đến cho cậu . - Mặc vào đi – Cô ta ném vào ngừơi JAejoong

Cậu mặc vào rồi nhìn vào gương , chưa khỏi sẩn sốt khi thấy bộ dạng hiện giờ của mình .Chiếc áo cổ rộng đến vai làm lộ ra cả 1 phần da trắng mịn phía trên , kh những thế nó còn làm bằng vải trong suốt, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy bên trong .Chưa kịp bàn luận về bộ áo cậu đạ bị kéo đi ....

Trong khi đó bên ngòai quán bar , Siwon đang đứng ở 1 góc khuất cùng với Lee So Man

- Ngươi có chắc là ở đây kh ? - Hắn hỏi giọng điệu kh tin vào điều mình đang thấy

- Em chắc mà ! Lúc nãy , em còn thấy nó đi vào đây cùng cái con mụ tú bà đó nữa. - Giọng lão khẳng định

- Kh thể nào........

“ Kh lẽ mình đã suy đóan sai . ......Kh thể....Jung Yunho ! Mày đang nghĩ gì đây ?”

- Đi vào xem sao ?

Yunho đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn gương mặt đầy trầm tư .Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu kh khí yên tĩnh

- Sungmin ! Có chuyện gì ? - Giọng hắn hỏi đầy lo lắng- Hay lắm....cứ từ từ , con cá đã căn câu rồi chì cần kéo lên nữa là xong . Theo hắn về rồi gọi điện về thông báo . Sau đó sẽ diệt gọn - Giọng hắn vang lên lạnh lùng

Tiếng “tít....tít” dài vang lên , hắn khẻ mỉm cười hài lòng

“ Cúôi cùng thì mày cũng đã cắn câu rồi Choi Siwon ! Dù mày có tài đến đâu cũng kh thể thoát khỏi tao đâu . Món nợ này nhất định tao phải trả.”

“Cốc ...cốc “

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo 1 giọng nói quen thụôc

- Yunho ! Là tôi !

- Vào đi ! - Giọng hắn nói

Cánh cửa từ từ đựơc mở ra , Jihoon đang đứng trứơc cửa.

- Cậu đã huy động A1 đi rồi à ? – Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Ngay cả anh cũng kh ngờ đến vấn đề này ............một mũi tên trúng hai đích ! – Anh mỉm cười đầy khâm phục – Kì này xem ra cậu nhất định phải bắt được nó nhỉ ?

- .................................

- Một mặt vừa múôn Jaejoong thoát khỏi sự nguy hiểm của các băng đảng khác , một mặt lại đưa hắn ta vào lưới. Xem ra tình yêu chưa làm mờ lí trí của cậu nhỉ ? Kh hổ danh là con trai của Báo đen – Anh lại mỉm cừơi nhìn Yunho

- Còn để xem con cá dùng cách nào để thoát ra nữa chứ ! - Hắn nói đầy tự tin

- Àh ..... Đừng để công việc làm quên đi cậu “Người tinh nhỏ bé” ấy . Cậu nên đến chỗ cậu ta 1 chút đi ! – Anh nói và đi ra ngoài , kh quên đưa tay chào Yunho tỏ vẻ kính cẩn bong đùa

Yunho ngồi trong phòng , ngửa mặt lên trời và thở dài

- Changmin à.........

Changmin đung đưa thứ hoa chất lỏng màu mới sáng chết có xanh ngọc trong lọ thủy tinh và mỉm cười . Cậu viết những dòng chữ màu xanh lên chiếc nhãn màu trắng của nó “ H- KJ”. Cậu nhìn nó , cười thâm độc . Tiếng động phía sau làm cậu dựt mình , đưa chiếc lọ giấu phía sau trộn lẫn giữa đám hóa chất .

- Changmin ! - Hắn xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau . Đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu

- Yunho !- Cậu nói có 1 chút ấp úng

- Em đang nghiên cứu cái mới nữa à ? - Hắn tựa đầu vào vai cậu .

- Sao anh lại xúông đây ! Dứơi này nguy hiểm lắm . - Cậu xoay ngừơi lại nhìn hắn mỉm cừơi hạnh phúc

Hắn nhìn vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ của Changmin...........Jaejoong.......Hắn lại nhớ đến cậu khi nhìn vào đôi mắt đó.Hình ảnh cậu lại chờn vờn trong tâm trí hắn.Chỉ khác là hình như bây giờ bên trong nó còn xen lẫn một sự vứơn bận khác, cái màu u ám mà hắn kh thích chút nào đã chen vào sự thánh thiện của đôi mắt ấy. Kh......chỉ là hắn tửơng tựơng quá thôi.... đây chính là đôi mắt của Changmin như ngày xưa........ đôi mắt kh biết nói dối , đôi mắt đầy chân thật , đôi mắt chỉ chưa hình ảnh của hắn , dành tất cả cho hắn của một cậu bé 15 tuổi năm nào .

Nhưng hắn kh hề biết rằng, thù hận và ghen tuông đã làm cho đôi mặt cậu biến đổi , kể cả con người của cậu.

- Chúng ta đi ăn nhé! Anh đói quá ! - Hắn lại nói với giọng nũng nịu .

Nào có ai biết hắn phải cố gắng đến thể náo để có thể quên đi hình anh Jaejoong ẩn hiện trong con người cậu , để đứng truớc hắn chỉ là Shim Changmin kh phải ai khác , đê tất cả tình cảm của hắn có thể hướng về Changmin. Hắn đang cố làm lại mọi thứ ........ để cuộc đời hắn sẽ có thể vĩnh viễn xóa đi hình ảnh của 1 con ngừơi mang tên Kim Jaejoong

- Em nhớ anh Yunho à ! - Cậu nói và hôn lên đôi môi của hắn . Nụ hôn dài và sâu , nụ hôn mà cậu nhớ nhung hằng đêm . Nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ dâng theo từng nhịp cảm xúc của cậu . Cậu đã có thể có anh .........chỉ cậu thôi......anh là của câu mãi mãi – Em có 1 món còn ngon hơn rất nhiều , nếu anh múôn thửơng thức . - Cậu nói và đưa đôi bàn tay nghịch ngợm của mình vào áo anh .

Anh chỉ mỉm cười , kh nói gì để câu dẫn anh vào thế giới của riêng cậu và anh ...... đúng vậy....chỉ cậu và anh thôi .

Junsu đưa chiếc điện thoại lên và bấm số .

- Alô ! Hankyung à ! Tôi là Kim Junsu đây ! Thật ngại quá ! Tôi múôn hỏi anh 1 chuyên. Sinh nhật của Yoochun ấy , tôi muốn tổ chức cho anh ấy 1 bữa tiệc nhưng lại kh biết ngày....... à.......cám ơn anh nhiều lắm . - Cậu ghi lại vài dòng vào 1 tờ giấy nhỏ phía dưới bàn . – Tạm biệt anh !

“Kính kong”

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đút mảnh giấy vào túi áo 1 cách cẩn thận rồi đi về phía cánh cửa....là Heechul

- Xin chào ! - Cậu mỉm cừơi

- Tôi kh có nhiều thời gian dài dòng ! Yoochun có nhà kh ? – Heechul hỏi với thái độ kh mấy thân thiện

- Anh ấy kh có nhà ! - Cậu vẫn nhìn Heechul với ánh mắt kh hề nao núng

- Thế thì tốt ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu !

Nói rồi cả hai cùng buớc vào nhà và ngồi đối diện nhau

- Kh dài dòng ! Thật ra đến bên cạnh anh ấy với mục đích gì ? Đừng tưởng tôi kh biết ! – Heechul nói ánh mắt sắc lạnh

- Tôi chẳng hiểu công tử đang nói điều gì cả !

- Đừng giả ngây Kim Junsu .Tôi thừa biết cậu đến với anh ấy kh có mục đích tốt lành gì cả. Cậu cần bao nhiêu tiên ? Nói đi ! Tôi có thể đưa cho cậu chỉ cần cậu rời xa Yoochun ra . Hai anh em nhà cậu cũng hay thật đấy. Trên đời này kh hiếm những kẻ có tiền thích loại như hai người ....sao mà cứ phải là Yoochun mới đựơc chứ ?

- Tôi kh quan tâm ! Nếu công tử đến đây chỉ định nói nhiêu đó thì xin mời về cho - Cậu nói , giọng đang nhẫn nhịn

- Kim Junsu ! – Heechul hét lên

Junsu đứng lên và ra tay hiệu mời Heechul ra cửa và hậu quả cậu đã nhận đựơc 1 cái tát từ Heechul . Đưa tay lên xoa vào chỗ vừa bị đánh , Junsu đưa ánh mắt tức giận nhìn Heechul .Cậu cũng tát lại , lời nói đầy gai góc

- Cậu nghe cho rõ đây ! Tôi kh phải là người mà cậu có thể bắt nạt đâu . Yoochun yêu ai là quyền của anh ấy , kh phải của cậu . Từ nay , nếu cậu còn đến đây vì những chuyển như vậy nữa thì đừng trách tôi .

Heechul vẫn trợn cặp mắp lên nhìn Junsu

- Kim Junsu ! Từ nay , cậu đừng hòng có thể sống những ngày yên bình . Cụôc chơi này , nhất định tôi sẽ đấu đến cùng

Nói rồi Heechul bước ra ngoài kèm theo tiếng đóng cửa rõ to . Junsu chỉ chợt mỉm cừơi rồi bước vào căn phòng làm việc của Yoochun . Nhẹ nhàng bấm chiếc nút và màn hình vi tính từ từ mở ra trước mặt cậu .

- Xem nào ....- Cậu nhìn vào màn hình và bắt đầu bấm những con số trên tờ giấy xuống

[Wrong]

- Cái gì ? Khỉ thật ! Thật ra pass là gì ?

Cậu đập mạnh tay lên bàn và bứơc ra khỏi phòng

Jaejoong đựơc đưa vào 1 căn phòng lớn khá tối , bên trong là 1 bóng ngừơi cao cao đang ngồi trên ghế , phía sau là 1 bóng khác đang đứng với vẻ cung kính . Cánh cửa đóng lại........ đèn đựơc mở lên và trứơc mặt cậu bây giờ là Siwon cùng lão già Lee So Man

- Hai ngừơi ..........- Cậu xoay ngừơi và đập mạnh vào cánh cửa phía sau nhưng hòan toàn kh có âm thanh đáp lại – Có ai bên ngoài đó kh ? Mở cửa !

- Cậu có la hét thì cũng vô dụng thôi . Tôi tưởng khi bước vào đây cậu phải biết trứơc rồi chứ ?- Hắn nói và nhỏen miệng cười – Lâu quá kh gặp .Nhìn cậu đẹp ra thì phải !- Hắn cười lớn

- Các ngừơi muốn gì ? - Cậu nép về phía sau

- Cậu yên tâm ! Tôi kh dám làm gì cậu đâu nếu kh múôn ............- Hắn đưa tay xet qua cổ rồi mỉm cười - Chờ ở đây vài phút nữa đi ! Người của Jung Yunho nhất định sẽ có động tĩnh !

- Anh muốn gì ?

- Chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe cậu thôi . Tôi kh tin Yunho có thể từ bỏ cậu như vậy đựơc . Hắn nghĩ có thể qua mặt được tôi sau những gì hắn đã làm vì cậu đêm hôm đó sao ?- Hắn cười

- ..................................

Sau khi đóng điện thoại , So Man thì thầm vào tai hắn vài điều rồi hắn nhìn cậu mỉm cừoi

- Tôi đóan kh sai mà ! Yunho còn cho cả A1 đến thì kh còn bình thường nữa rồi phải kh ? - Hắn đưa ly rựơu lên nhấp 1 ngụm – Tôi chỉ đến để hỏi xem cậu có múôn ra khỏi nơi này kh ......tôi có thể giúp . Nhưng đổi lại cậu phải giúp tôi khống chế Jung Yunho . Hắn sẽ kh để yên khi biết cậu nằm trong tay tôi đâu !Cậu kh múôn ở lại làm công việc này chứ ?

- Việc gì ?

Siwon nhìn cậu rồi mỉm cừơi , hắn tiến đến , kéo sát cậu vào người rồi đưa bàn tay chạm vào gương mặt cậu

- Anh làm cái trò gì vậy ? - cậu hét rồi đẩy hắn ra

- Như vậy đấy !Thôi......chào tạm biệt chú cún nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thừơng xuyên .

- Khoan đã ! Có thật.....nếu làm vậy tôi sẽ gặp đựơc Yunho kh ?- Cậu nhìn hắn và hỏi như đang chờ đợi câu trả lời

Heechul cầm chiếc điện thoại và gọi cho Hankyung . Cậu nói như kh còn giữ đựơc kiềm chế

- Hankyung ! Là em......anh đã từng nói sẽ làm mọi thứ cho em phải kh ....? Em chỉ hỏi anh 1 câu thôi .......Anh có thể giết chết Kim Junsu cho em kh ? Chỉ trả lời là có hay kh thôi. - Cậu hét - Tốt ! Em muốn thằng nhóc đó biến mất càng sớm càng tốt và lần này đừng để cho Yoochun tìm kiếm đựơc bất kì manh mối nào

CHAP 21 : Chính là em...

Yunho khẽ đưa mắt nhìn sang con người đang nằm cạnh mình . Anh thở dài , gương mặt của Jae lại hiện lên trong tâm trí khiến anh không thể nào quên được .

[Flash back]

Yunho chạy nhanh hết mức có thể vào bên trong một toà biệt thự lớn . Ở phía trước cửa là hai người đàn ông mặc áo đen đang kính cẩn cúi chào

- Thiếu gia đã về !

- Cha tôi đâu ?

- Lão gia đang cùng các vị trưởng lão họp trong phòng kín . – Người mặc áo đen nói

Cậu không đợi thêm giây nào nữa mà phóng như bay vào trong , đi qua những dãy hành lang dài và quanh co để đi đến một căn phòng ở tại tại một nơi bí mật mà chỉ có một vài người mới có thể vào . Cậu ấn mạnh vào một chỗ trên tường , dùng tay bấm nhanh những con số trên bảng điên tử và chảng đợi lâu , phía sau bức tường một cánh cửa lớn bằng gỗ hiện ra . Cậu đẩy mạnh vào trong nơi mà mọi người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn . Cậu đi nhanh về phía người đàn ông ngồi giữa , với chiếc ghế to và cao nhất kế bên là một chàng thanh niên cao ráo , mái tóc chảy gọn mà chúng ta gọi là Jihoon . Vào thời điểm này , gương mặt anh không thay đổi nhiều mấy vẫn ánh mắt cương nghị , vẻ tự tin khiến người khác lần đầu gặp mặt đều nể sợ . Chỉ khác là ánh mắt của anh lúc này nó không chất chứa nhiều tâm sự như hiện tại .

- Appa ! Con muốn trở thành người kế thừa ! – Cậu nói rõ từng chữ một không hề nao núng

- Tại sao ? Chẳng phải trước đây dù ta có làm cách nào thì con cũng không chịu làm sao ? Thế mà bây giờ con lại thay đổi nhanh như vậy !

- Yunho ! Em có biết mình đang nói gì không ? – Jihoon khẽ nói

- Con muốn trở thành người kế thừa. Con muốn trở thành một người có đầy đủ quyền lực . – Cậu lại lặp lại những lời đó đầy dứt khoát

Phải …cậu nhất định phải làm được . Cậu phải có đủ quyền lực để có thể giành lấy người mình yêu , giành lấy được những thứ mà cậu không thể có được .

- Thế còn ước mơ về sự mộng tưởng âm nhạc của con . Chẳng phải con từng nói với ta con muốn trở thành nhạc sĩ sao ? Con có thể từ bỏ nó à ? – Ông hỏi , mắt vẫn không nhìn cậu

- Con sẽ chứng minh cho cha thấy con có thể làm được . Có những thứ con phải gác lại, có những thứ con nhất định phải làm được .

Ông đưa mắt nhìn cậu một hồi lâu như suy nghĩ điều gì rồi chợt khẽ mỉm cười , quay sang bên cạnh nơi Jihoon đang đứng . Anh vẫn không thể hiểu nổi quyết định của cậu , hơn ai hết anh là người hiểu rõ cậu nhất . Cậu không phải là người có thể từ bỏ ước mơ một cách dễ dàng như vậy , chắc chắn điều cậu muốn có phải lớn lắm, lớn đến nỗi cậu sẵn sàng hy sinh lý tưởng của mình

- Jihoon ! Hãy huấn luyện nó trở thành một người kế thừa tài ba . Ta tin ở cậu !

- Vâng ! Thưa ông ! – Anh cúi đầu cung kính

- Còn bây giờ con hãy cùng cậu ấy ra ngoài.Ta cùng các vị trưởng lão có việc phải bàn ! – Ông ra lệnh lạnh lùng

Cậu cùng Jihoon bước ra khỏi cánh cổng lớn .Anh nắm tay cậu giữ lại

- Vì người hôm đó sao ? Phải không ?

- Uhm ! Em đã quyết định rồi !

- Ngốc quá ! Chỉ vì một người lần đầu gặp gỡ mà em có thể làm thế sao ? Có đáng không ?

- Không ! Em đã gặp cậu ấy từ rất lâu rồi .Chỉ một mình em . Giúp em ! Jihoon hyung !

[end]

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ thì nó đã bị chắn ngang bởi tiếng gõ cửa lớn phía bên ngoài

- Ai ? – Anh hỏi giọng bực dọc

- Là anh đây ! Có tin mới từ Sungmin ! – Giọng Jihoon vang lên ngoài cửa

Anh bước xuống giường , với tay lấy đống quần áo dưới đất và khoác hờ hững lên người. Anh tiến về phía cửa và cùng Jihoon đi về phía phòng riêng.

- Đã thủ tiêu được hắn rồi sao ? – Anh hỏi lạnh lùng , lấy điếu thuốc ra và châm lửa

- Không ! Người vợ tốt bụng của người đánh cá đã thả con cá ra biển rồi ! – Jihoon mỉm cười thích thú ngồi xuống – Thú vị thật !

- Ý anh là sao ?

- Em đã đoán đúng về hành động của Siwon . Hắn không dám làm gì cậu ta cả vì hắn biết rõ sẽ không thoát được nếu làm thế . Nhưng xem ra kì này hắn lại được sự giúp đỡ rất tận tình từ cậu ta thì phải. Cậu ta đã tình nguyện cùng hắn đi về rồi …- Anh nói quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Yunho

“Jaejoong ! Em làm vậy là sao ? Nếu chuyện lần này thành công thì sẽ không còn ai có thể làm tổn hại em nữa , em sẽ có một cuộc sống bình thường . Sao em lại đi với hắn?”

- Cậu định giải quyết thế nào ? – Jihoon cười và nói

- Chuẩn bị xe đi ! Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ ! – Anh hạ lệnh bằng giọng lạnh lùng . Jihoon đứng dậy và bước ra ngoài

Cánh cửa vừa khép lại thì xuất hiện trước mặt anh là một gương mặt quen thuộc

- Cậu dậy rồi à ?

- Có thật là cậu ta đã đi cùng với Choi Siwon kh ? – Cậu hỏi hắn , ánh nhìn sắc lạnh

- Chà ! Xem ra thính giác của cậu cùng tốt thật ! đáng khâm phục quá !-Anh vỗ tay trêu đùa

- Đừng đùa với tôi Jihoon ! Tại sao anh cứ phải xuất hiện vào những lúc thế này với những thông tin chẳng mấy gì tốt lành nhỉ ?

- Biết làm sao được ! Sứ mệnh của tôi mà ! Tôi phải đi lo việc cho người yêu của cậu đây ! Tạm biệt Changmin bé nhỏ !

Anh cười nhếp mép rồi bước ngang qua cậu .

“ Kim Jaejoong ! Thật ra ngươi đang âm mưu cái gì hả ? Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để ngươi thoát ra được Yunho sao ? Kh lẽ….Kim Jaejoong ! Cuộc chơi giữa tôi và cậu chính thức bắt đầu rồi”

Yoochun đang làm việc khuya trong văn phòng thì tiếng chuông điện thoại đổ dài .

- Junsu ! Có chuyện gì kh ?.....Sao ? Anh biết rồi ! Được rồi !

Anh cúp máy rồi chợt phì cười . Kẻ từ khi quen Junsu , cậu ấy luôn đem đến cho anh những cảm xúc kì lạ , những suy nghĩ và hành động khó hiểu khiến anh tưởng chừng như kh thể nắm bắt . Đôi lúc cậu với anh tưởng chừng như xa lạ , đôi lúc anh có thể cảm nhận được ở cậu những cảm xúc mạnh mẽ. Nhanh tay thu xếp những tập hồ sơ trên bàn , anh chuẩn bị ra khỏi văn phòng . Heechul tiến vào từ cửa và đi về phía anh

- Yoochun ! Hôm nay , anh kh làm khuya à ?

- Ah ! Junsu bảo muốn gặp anh có chút chuyện ! Mà em đến đây làm gì ? – Anh ngạc nhiên hỏi

- Xem ra tình cảm anh dành cho cậu ta cũng kh đơn giản nhỉ ? Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi ! Có thật dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ kh thay đổi kh ? – Cậu hỏi chời đợi câu trả lời của anh

- Em cũng biết câu trả lời của nó mà Heechul ! Quả thật , anh kh thể . Em còn có Hankyung! Cậu ấy mới là người phù hợp với em , kh phải anh !

- Vậy là anh sẽ kh thay đổi . Nếu mà lúc nãy anh chỉ cần ….- Cậu nói giọng nghẹn lại – Kh có gì ! Anh về đi !

Yoochun cười nhạt rồi bước nhanh qua cậu

“Nếu như anh chịu thay đổi thì có lẽ em đã kh cần phải làm như thế Yoochun à !”

- Alo ! Hankyung ! Hành động đi ! Hãy làm điều đó cho em !

Cậu gác máy lạnh lùng , mỉm cười chua chát

- Yoochun à ! Em đang ở quảng trường Han Dong ! Anh đến đây ngay có được kh? Em có điều bất ngờ dành cho anh !

- Anh biết rồi !

- Nhất định phải đến đấy !

- Được rồi

Quảng trường Han Dong , 23h00

Junsu đang đứng trên kế bên hồ nước lớn giữa quảng trường .

- Thưa cậu ! đã chuẩn bị xong cả rồi !

- Đến giờ thì làm ngay nhé !

- Vâng !

Cậu đứng đó , chờ đợi bóng dáng của một người . Trong khi đó , ở gần quảng trường , một chiếc xe hơi lớn mà đen đang chờ sẵn .

- Junsu ! – Tiếng gọi phía sao khiến cậu quay lại nhìn . Chính là anh !

- Yoochun ! – Cậu đi về phía chiếc xe của anh vừa dừng lại.

“ Rầm”

Một ánh đèn vàng loé lên làm sáng cả bầu kh gian u tối , tiếng bánh xe cọ sát mặt đường vang lên , những âm thanh của tốc độ phóng vụt qua khỏi tầm nhìn . Chiếc xe lao nhanh đến chỗ cậu trong sự ngỡ ngàng của anh , trong khi cơ thể cậu đang dần ngã xuống …..Chiếc xe lao nhanh đi kh để lại bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của nó. Yoochun lao nhanh đến chỗ Junsu . Cậu nằm đây , cả người đầy máu do vết thương từ cú va chạm mạnh. Bối rối….bất lực ….hoảng loạn….Ánh mắt cậu nhắm lại từ từ , xung quanh chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt của anh , tiếng anh gọi tên cậu và…..tiếng pháo hoa. Vòi phun nước kế bên đã bật phun trào lên những đợt nước cao và ngay trong khoảnh khắc đo , những ánh đèn cũng bừng sáng .

Trong đêm hôm đó…..những hy vọng về tình yêu ….những sự thật ẩn sâu bên trong một con người …bên trong một trái tim….dưới một lớp mặt nạ ẩn hình có thể sẽ được xé bỏ. Liệu nó có thể thắng được ý người , ý trời và định mệnh khắc nghiệt ?

CHAP 26 : STAND BY YOU !!

Part 1

Hankyung dừng xe lại trước cổng công ty Dong Won . Anh cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình ….đưa bàn tay lên trước mặt , anh cười khinh bỉ . Đôi khi con người ta không thể quyết định được những gì họ làm. Nguỵ biện , chẳng phải tất cả đều là những lời nguỵ biện họ tạo ra cho chính mình sao ? Chẳng phải họ làm vậy cũng chỉ vì họ không thể từ bỏ nó , cũng chỉ vì họ quá ngu ngốc , cũng chẳng phải vì….tình yêu là mù quáng ?

Tiếng điện thoại vang lên phá tan mọi suy nghĩ trong đầu anh và phân tán nó ngay khi vừa nhìn thấy tên người hiện trên điện thoại.

- Heechul ! Em yên tâm. Anh đã giải quyết ổn thoả cả rồi ……em nói sao ?Em đang ở đâu vậy Heechul ! …..Ở yên đấy ! Anh tới ngay đây

Nhanh chóng cúp máy , anh phóng xe với tốc độ nhanh hết mức có thể .

Chiếc xe cấp cứu vừa dừng chân ngay tại bệnh viện trung tâm Seoul , chiếc cáng được đẩy đến đưa Junsu đang trong tình trạng hôn mê từ trên xe xuống . Tiếng bác sĩ , y tá, những âm thanh của sự hỗn loạn . Yoochun từ trên xe cũng bước xuống , chạy theo về hướng phòng cấp cứu . Anh đặt vào trong tay cậu một vật gì đó màu vàng, để nó nằm gọn bên cậu.

- Bệnh nhân bị tai nạn giao thông , tổn thương nghiêm trọng ở vùng ngực và bụng , máu ra rất nhiều . – Một cô y tá chạy theo và nói những thông tin đã theo dõi được trong xe

- Chuẩn bị phòng cấp cứu . Hai phút nữa chúng ta sẽ tiến hành . – Nói rồi vị bác sĩ tiến về phía cô y tá và lấy tư liệu cần thiết

Một vài bác sĩ khác thì lo chuẩn bị cho cá phẫu thuật ….nhưng ở đó , có lẽ có một người còn lo hơn bất kì ai . Anh ngồi đó , thẫn thờ nhìn xuống mắt đất , tim đập liên hồi và….chỉ biết chờ đợi

Vị bác sĩ già bước vào bên trong , tiếng tít tít của máy điện tâm đồ vang lên rõ ràng, dụng cũ đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa cơ hội sống đến cho một người …

- Dao

Junsu đứng đó giữa bốn phía không gian chìm vào một màu trắng . Hình ảnh này mới quen thuộc làm sao . Ở phía xa xa hình như có người thì phải? Cậu nghe thấy tiếng cười

- Chuẩn bị thêm máu đi

Trên một bãi cỏ màu xanh , có bốn người đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Một người đàn ông trung niên đang thưởng thức ly cà phê của mình nhìn những đưa con chơi đùa , một người phụ nụ với gương mặt phúc hậu đang bày những món ăn ra tấm thảm lớn .Có hai đưa bé đang chơi ,một cậu bé lớn hơn 1 chút đang rượt theo một chú bé với nước da trăng , gương mặt bụ bẫm và đôi môi dày. Đó chẳng phải là…..gia đình của cậu sao ?

- Su Su à ! Joongie à ! Ra ăn này các con !

- Mẹ ơi ! Su Su ăn hiếp con !- Giọng Jaejoong vang lên chạy về phía bà

- Su Su à ! Sao lại ăn hiếp em thế ? – Giọng bố cậu vang lên hiền hoà

- Con nào có ăn hiếp đâu . Ai mà bắt nạt được Joongie chứ ! – Cậu phụng phịu nói chạy về phía họ tỏ vẻ giận dỗi

Mẹ cậu bỗng đứng lên tiến về phía cậu …ngày một gần trong con mắt ngạc nhiên của mọi ngừoi

- Cậu trai trẻ?

- Mẹ…- âm thanh như muốn bật ra nghẹn ngao

- Cậu chỉ ở đây một mình thôi sao ? Trông cậu cô đơn quá ! Người nhà cậu đâu rồi?

- Họ........ở rất gần nhưng tôi không thể nào tới được ! – Cậu nói nhìn về phía những người còn lại

- Cậu có muốn đến đó với gia đình tôi không ? Họ kh phiền đâu!

- Tôi có thể ở lại thật chứ ? – Cậu hạnh phúc khi nghĩ đến việc có thể quay trở về những năm tháng ngày xưa….lúc mà gia đình cậu vui vẻ bên nhau . Không còn thù hận , không còn trốn tránh và nỗi đau giằng xé

- Chào anh ! Em là Su Su ! – Junsu nhỏ chạy tói nhìn cậu mỉm cười

- Trông anh quen quá ! – Joongie cũng chạy tới . – Anh sẽ ở lại chơi với tụi em chứ?

Cậu nhìn họ…mỉm cười

- Bác sĩ ! Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm rất nhanh !

- Bác sĩ ! Chúng ta sắp hết máu rồi !

Jaejoong chìa tay về phía cậu mỉm cười

- Anh lại chơi với bọn em nhé !

Đôi tay cậu dần dần đưa về phía họ….cậu muốn nắm lấy tay họ……nắm lấy hạnh phúc của mình .Nhưng còn một điều gì đó…hình như cậu đã bỏ quên một điều gì đó .

- Lại chơi với bọn em đi ! – Junsu phụng phịu trẻ con

Cậu thật sự rất nhớ họ…

Hankyung bước nhanh vào căn hộ sang trọng ở trung tâm Seoul . Mỗi căn nhà ở đây trị giá hàng trăm triệu won - nơi những con người giàu có trong giới thượng lưu sinh sống . Anh đưa chìa khoá xe của mình cho người bảo vệ trước cổng và chạy nhanh vào trong. Vào thang máy và bấm số đi lên tầng 3 của toà nhà. Anh chạy đến một cánh cửa lớn bên trái dãy hành lang, bấm mã số và bước vào . Anh đi về hướng lang cang của ngôi nhà , nơi Heechul đang ngồi bệt dưới đất , dựa lưng vào tường , trên tay là một chai rượu uýt ki đã được uống gần hết . Anh chạy lại , lay mạnh cậu

- Heechul ! Em làm sao thế ?

- Hankyung à ! Anh đến nhanh thật đấy ….- Cậu nhìn anh mỉm cười trong khi anh dật mạnh chai rượu ra khỏi tay cậu – Đưa cho tôi….đưa đây

- Em đang làm cái trò gì thế hả ? Em muốn chết hay sao mà lại uống kiểu này . Anh đưa em vào ….- cậu vùng vẫy trong khi anh cố đỡ cậu vào trong

- Bỏ ra….đừng chạm vào tôi ! Trả đây !

- Em làm sao thế hả ? – Anh nhìn cậu hét lớn

Ngồi nhìn anh trân trân 1 vài giây rồi cậu bật khóc , đấm mạnh tay vào ngực anh

- Tại sao ? Tại sao hắn ta kh yêu tôi ?Tại sao hả ? Sao hắn kh cần tôi chứ ? Dù tôi có làm gì hắn vẫn chẳng để ý ? Tại sao ?

Anh kéo cậu sát vào ngực mình , che chở và bảo vệ cậu , đôi môi cắn chặt như đang gi2m nén cảm xúc ….lúc này , anh kh được yếu đuối

- Sao lúc nào cũng chỉ là anh ? Tôi kh cần anh ! Đồ tồi !- Cậu càng đấm mạnh hơn và khóc nức nở - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh đang thương hại tôi đó à?

- Em say rồi.

- Bỏ tôi ra….Cút đi ! Đồ khốn ! Anh là đồ khốn – Cậu lại tiếp tục đánh – Tôi ghét anh . Tôi ghét anh …Park Yoochun ! – Cậu ôm chặt lấy anh , nước mắt cứ thế mà tuôn ra .

- Hankyung ! Anh có bỏ rơi tôi kh ? Dù cho tôi có làm gì thì anh vẫn ở đây chứ ?

- Dù cho có là gì anh vẫn sẽ ở đây ! Đừng lo ! – Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu , mỉm cười dịu dàng

- Thế……anh có yêu tôi kh ? – Cậu nhìn anh đang chờ đợi câu trả lời .Ánh mắt vô hồn nhưng ẩn chứa đầy đam mê

- Em biết rõ mà – Câu hỏi của cậu khiến anh lúng túng . Cậu chưa bao giờ hỏi anh như thế , nói đúng hơn cậu chưa bao giờ muốn tình yêu của anh hiện hữu

Họ nhìn nhau một hồi lâu như đang tìm ra sự đồng cảm , tìm ra tiếng nói từ chính tâm hồn của mình . Heechul nhẹ nhàng tiến lại , đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.Cậu nhìn gương mặt thẫn thờ của Hankyung và cười nhếp mép

- Thế , anh có muốn tôi kh ? – Cậu hỏi anh trong ánh mắt đầy dục vọng tội lỗi và với đôi môi khép hờ đầy quyến rũ. Từng lời nói , từng hành động của cậu như loại thuốc kích thích nguy hiểm

- Lúc nào , anh cũng muốn em Heechul à ! – Anh trao cho cậu một nụ hôn gấp gáp và vội vã nhưng kh kém phần mãnh liệt

Cậu vòng tay mình ra sau cổ anh trong khi đang đáp trả lại nụ hôn đó. Anh nhấc bổng cậu lên , tiến vào trong và nhẹ đặt cậu lên chiếc giường lớn . Trườn dài lên cơ thể cậu , cắn nhẹ vào vùng da ở cổ , để lại một vết đỏ trên đó , đôi tay luôn vào trong lớp áo mỏng manh . Tay anh lại nhanh chóng dựt phanh chiếc áo sơ mi trên người cậu khiến những chiếc nút văng mạnh ra xa chỉ để lại trước mắt anh một cơ thể trần trụi . Anh nhấm nháp từng mảnh thịt trên cơ thể cậu .......và tiến dần xuống dưới .Dục vọng lên cao , lý trí kh còn đủ sức để điều khiển bản thân . Cả hai thả mình vào trong cơn sóng tình đầy tội lỗi, để khoả lấp đi những nỗi đau trong trái tim đã được băng kín. Anh lại tiếp tục kéo nhanh chiếc khoá quần

- Hankyung ! chiếm hữu em đi ….làm ơn ! – Cậu nói trong âm thanh đứt quãng

Hankyung nhẹ nhàng tiến lại , cắn nhẹ vào tai cậu , hơi thở nóng của anh phả vào nó , khẽ thì thào

- Anh yêu em ! Kim Heechul ! – Anh nói , trượt dần nụ hôn xuống cổ

Cậu ôm chặt lấy anh, hai cơ thể tràn trụi quấn chặt vào nhau , trong bầu kh khí tĩnh lặng của màn đêm chỉ còn lại âm thanh của sự va chạm xác thịt và dục vọng mãnh liệt hoã lẫn vào nhau

Đó là một đêm dài….

Chiếc xe của Si Won phóng nhanh trên con đường dài . Bên cạnh anh , Jaejoong đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa. Anh nhìn cậu , nhếp mép cười

- Cậu yên tâm đi . Hắn ta nhất định sẽ đến . – Giọng hắn ra vẻ châm chọc xen lẫn một chút ghen tị

Cậu kh nói gì , nhìn hắn bằng vẻ khinh bỉ thường lệ . Nhưng cậu kh thể phủ nhận điều hắn đã nói . Cậu đang lo lắng . Cậu kh biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai ? Cậu còn chẳng biết cảm giác của mình dành cho hắn là gì ? Chỉ là cậu muốn gặp hắn….

Hắn có đến kh ? Hắn đã sẵn sàng bỏ cậu ở đó , kh có bất cứ sự giúp đỡ nào , kh bất cứ một lời từ biệt nào …chỉ một mình cậu lẻ loi và đơn độc . Khẽ nhắm mắt lại , cậu muốn nghỉ ngơi , để cho đầu óc thư thả hơn . Mọi chuyện cứ để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó , chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Hôm nay quả là một ngày dài đối với cậu.

Part 2 :

Đoàn xa nối đuôi nhau vội vã trong màn đêm tĩnh lặng . Bên trong xe , có một con người đang rối bời với những suy nghĩ , những câu hỏi và một hình ảnh .Một hình ảnh luôn ẩn hiện trong tâm trí và trái tim của người đó. Anh thật sự không biết cậu đang muốn gì , suy nghĩ những gì….Cậu đối với anh như một quyển sách mà anh không bao giờ có thể hiểu được hết . Jihoon đang ngồi ở băng ghế phía trước , khẽ quan sát từng biểu hiện của Yunho qua kính . Anh mỉm cười đầy ẩn ý .

Chiếc xe của Siwon dừng chân ở một toà biệt thự lớn , nằm ở ven ngoại ô. Đập vào mắt cậu đầu tiên là vẻ cổ kính đầy ma lực của nó. Toàn nhà bao quanh bởi những tán cây của khu rừng phía sau bao phủ quanh như một pháo đài thời xưa. Siwon khoác eo cậu bước vào khiến cho cậu sửng mắt lên nhìn. Hắn cười nhếp mép và tỏ ra như chẳng biết gì về thái độ không ưng ý của cậu.

- Này ! Anh nên nhớ rõ giao ước giữa chúng ta !

- Tôi không quên đâu. Nhưng cậu cũng đừng quên rằng …nếu không có tôi thì cậu đừng hòng ra khỏi chỗ đó.

Cậu không nói gì và bước đi theo hắn đổi lại là một vẻ mặt đắc thắng thấy rõ trên mặt của hắn.

Bước vào bên trong , cậu bị choáng nhợp bởi vẻ sang trọng nhưng vẫn mang chất hiện đại bên trong ngôi nhà. Đi vào trong một căn phòng lớn , một căn phòng mang đậm chất Á Đông vs chiếc giường lớn bao quanh mởi những chiếc rèm nhung . Kế bên là một chiếc piano lớn .Khung cảnh này bỗng nhiên làm cậu nhớ đến căn phòng lúc còn ở biệt gia của người đó. Nghĩ đến đó , ánh mắt cậu lại đượm buồn . Bỗng âm thanh thắng gấp của những chiếc xe vang len phá tan bầu không khí tĩnh lặng . Siwon tiến đến khung kính lớn và đưa mắt nhìn xuống phía dưới

- Hắn đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy . Người đẹp ở đây đợi nhá , chẳng bao lâu nữa sẽ được găp người yêu của cậu thôi – Hắn cười đểu rồi đóng cửa lại để mình cậu giữa căn phòng trống

Cậu liền chạy nhanh về hướng cửa , ….cậu đã nhìn thấy anh . Mọi cảm xúc đều lẫn lộn, trái tim cậu quăng lại khi một lần nữa lại được hình thấy hình ảnh đó.

“Rầm”

“Choi Si Won”

Âm thanh thân quen vọng lên rõ ràng . Anh đang ở rất gần ….bên cậu. Chạy nhanh đến , xoay khoá cửa …

Siwon đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghé bành lớn , thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của Yunho khi xông vào . Hắn đã đoán không sai …Đây thật chất chỉ là mồi nhử , hắn làm sao dám để Kim Jaejoong sống bên ngoài mà không có bất cứ sự bảo vệ nào cơ chứ. Không phải là hắn không dám…mà chỉ đơn giản là hắn không thể.

- Cậu ta đâu ? Kim Jaejoong đang ở đâu ? – Yunho quát lên , vẻ mặt đầy sát khí

- Bình tĩnh đi ! Cậu ta đang ở đây …an toàn tuyệt đối .

- Thằng khốn ! – Yunho nói qua kẽ răng , ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt . – Khôn hồn thì hãy mau đưa cậu ta ra đây trước khi cái mạng chó của mày còn . Tao không nhắc lại lần hai đâu .

- Jung Yunho…chậc chậc …Yunho ! Đại ca của một tổ chức khét tiếng …chậc ..cứ bình tĩnh đi – Siwon xoay người với tay lấy chai rượu trên bàn rót vào ly .

Linh tính cho Yunho biết chuyến đi kì này sẽ không dễ dàng như lần trước . Anh thừa biết rằng , Choi Siwon đã có gan dám đưa cậu về đây thì cũng chẳng dễ dàng gì để hất bại như lần trước. Hắn đã chuẩn bị từ trước …chỉ chờ con mồi dính bẫy nữa thôi. Và anh đã tự đi vào chiếc bẫy đó.

- Ngồi xuống đây ! Chúng ta sẽ nói chuyện .

- Vào vấn đề chính đi ! Mày muốn gì ?

- Hhhahahahahhaa…..- Siwon cười lớn đầy hả hê – Vội vàng thế anh bạn. Thôi được! Tao cũng không thích dài dòng lôi thôi làm gì . Chỉ là tao muốn chơi với mày một trò chơi nhỏ thôi .

Jaejoong bắt đầu lo lắng , cánh cửa đã bị khoá lại . Hắn ta đang muốn cái gì đây . Jaejoong cố gắng đập mạnh vào cửa hy vọng Yunho có thể nghe được nhưng vô vọng . Căn phòng này cách âm hoàn toàn với bên ngoài . Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng …dự cảm xâu lấn chiếm lấy câu …nó hiễn hữu ngày càng rõ trong căn phòng này..

- Thiên thần bé nhỏ của mày đang rât an toàn ở căn phòng phía trên kia . Nhưng …sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Chỉ một phút nữa thôi , căn phòng ấy sẽ bị rút dần dưỡng khí. Thiên thần nhỏ bé…sẽ chết dần…chết dàn.. Mày chỉ có 10 phút để lên đó đưa cậu ta ra trước khi….- Hắn búng tay – Hiểu chứ ? Tao thật sự không muốn nhìn thấy con người xinh đẹp như vậy chết …nhưng biết làm sao được . Ai bảo cậu ta là người mày yêu cơ chứ !

- Thằng khốn ! – Yunho xông tới

- Trò chơi bắt đầu ! – Cánh cửa phía sau đóng sầm lại . Từ bốn phía , hàng ngàn tên tay cầm gậy bước ra. Tên nào mặt cũng đằng đằng sát khí . Màn hình phía trên cũng bật mở hiện lên hình ảnh cậu đã được chiếc camera nhỏ gắn trong gian phòng trên thu vào.

Jaejoong cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Cậu cảm thấy như không khí xung quanh mình đang dần bị rút cạn . Hơi khuỵ người xuống , cậu bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Cánh tay vẫn không ngừng đập mạnh vào cánh cửa , gọi lớn bằng tất cả sức lực

Quan sát cậu , Yunho nhanh tay hạ từng tên , mở đường đi lên căn phòng phía trên . Bọn chúng đông hơn anh tưởng , tất cả bủa vây lấy anh .Jihoon cùng những người còn lại cũng đang không ngừng đánh trả vào bọn người trước mặt . Anh đạp rồi dụt phăng cây gậy từ kẻ đối diện . Siwon đang đứng trên lang cang hành lang phía trên nhìn xuống mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay .Chiếc đồng hồ tính giờ phía dưới màn hình đang dần lùi thời gian phía trên là hình ảnh của cậu đanh ngày càng yếu dần đi .Tất cả đều gây nên những áp lực vô hình với anh .

“Jaejoong ! Đợi anh ! Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đó”

Cánh tay yếu ớt vẫn tiếp tục đánh mạnh vào cửa nhưng cậu đã không còn chút sức nào để la hét nữa. Buồng phổi của cậu đang dần cạn khí . Cậu cảm thấy khó thở, ánh mắt đã bắt đầu nhoè đi . Đưa tay ôm chặt chiếc cổ mình . Cậu cố giữ lại chút sức để có thể kéo dài được mạng sống của mình .

“Yunho à….”

Thời gian cứ trôi….trôi đi một cách vô tình . Từng tiếng tít tít vang lên đều đều cũng như sự sống của cậu đang dần rời đi . Yunho đã bắt đầu kiệt sức nhưng bọn chúng vẫn còn khá nhiều . Thòi gian lại càng ngày bị thu hẹp . Jihoon và người của anh cũng không thể chống chọi thêm được lâu hơn nữa. Jihoon chạy nhanh về phía anh trong khi vẫn đang hạ một đám khác

- Yunho ! Thời gian không còn nhiều nữa đâu ! Phải làm sao bây giờ ? – anh đánh vào bụng của một tên to béo

- Chừng nào giải quyết xong bọn này . Choi Siwon sẽ không được toàn mạng mà rời khỏi nơi này đâu ! Chết tiệt ! – anh vẫn đang đánh tra , tiến dần từng bước gần hơn với chiếc cầu thang

- Nghe đây ! Giờ đó không còn là chuyện quan trọng . Bọn chúng …bọn toi sẽ giải quyết . Hãy mở đường lên kia đi .

Yunho cùng Jihoon trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý .

Jaejoong đưa tay bấu vào bước tường . Cậu không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Không khí vẫn ngày càng bị rút đi . Cậu mệt quá…trước mắt bắt đầu nhoè đi …tay chân cũng không còn bất cứ cảm giác gì nữa.

“Yunho à………yunho…”

“tít….tít…..tít”

Jaejoong ngã gục xuống nền đất lạnh . Thả mình vào giấc ngủ sâu mà cậu không biết điểm dừng của nó . Đầu óc đã trở nên mụ mị…mọi thứ dường như đều quá xa với cậu….cậu đã quá mệt mỏi rồi…có lẽ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: