Sếp, Sếp ơi!!
Sếp, Sếp ơi!!
Au: hongthanh296.wordpress.com
Thể loại: Hài, nhảm, sinh tử văn, HE.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung:
Hắn sau hai lần chứng kiến cậu khóc và cười đã quyết định bước vào cuộc đời cậu. Từ đó hắn sắp đặt mọi thứ để cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn, để cậu luôn bên hắn...
Đây là Fic của tớ nên nếu không có sự đồng ý của tớ phiền không mang ra khỏi blog này. Hãy tôn trọng nhau nhé!
Chap 1
"Sếp, vì sao tôi phải ở lại làm tăng ca vậy?"
Cậu bĩu môi oán hận, nhìn xem cả công ty ai ai cũng được về từ lâu lắm rồi, ở đây chỉ còn mỗi cậu với đống văn bản gì gì đó mà cậu chẳng hiểu mô tê gì hết trơn, đơn giản vì chúng không phải là chuyên ngành của cậu mà.
"Cậu là nhân viên mới"
Vị Sếp đối diện cậu chẳng thèm nhìn cậu mà nói một cách hờ hững"
"Nhân viên mới thì sao chứ? Chẳng nhẽ ai cũng bị đối xử thế này khi mới vào công ty sao? Sếp à, Sếp thật không có chút gọi là công bằng đấy"
"......"
"Tôi bị đối xử bất công"
Cậu lại càng ai oán kêu lên khi Sếp kia không chịu để ý đến mình.
"Ma cũ bắt nạt ma mới"
"Cậu muốn trừ lương?"
"Á không... không Sếp đẹp trai tài giỏi của tôi ơi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc mà"
Cậu chắp hai tay xoa xoa nịnh bợ, gì chứ cậu mới chỉ làm việc được mấy ngày, đang còn tính xin ứng trước chút tiền để trả tiền nhà tháng trước đây, nếu mà bị trừ lương cũng bằng nghĩa với việc cậu sẽ ngủ đường sao??
"Vậy tiếp tục đánh nốt số trang kia đi"
"Nhưng sếp à, đây không phải là công việc của thư kí sao? Tôi chỉ là nhân viên bên bộ phận thiết kế mà?"
Cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao Sếp lại bắt cậu ngồi đây đánh bản hợp đồng này chứ, trong khi đó cô thư kí trẻ đẹp thì đã về trước cả giờ tan tầm nữa. Đã thế cậu nói là muốn đưa về nhà làm Sếp cũng không cho, người đâu mà vô lí đến thế không biết.
"Xem ra tôi quá khinh thường năng lực của cậu rồi, có phải cậu bây giờ đang rất rảnh rỗi không? Để tôi giao thêm ít việc..."
"Á em đang làm việc, Sếp đừng làm phiền em"
Cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế nghiêm túc làm việc, từng này đã đủ hành cậu rồi, cậu không cần thêm nữa đâu huhu số cậu thật khổ mà, lại phải gặp trúng vị Sếp khó tính và đáng ghét thế kia chứ.
Trong khi cậu đang tích cực gõ thì vị Sếp kia cũng tranh thủ mà nhìn trộm cậu.
Hắn – Jung Yunho là giám đốc công ty thiết kế trang sức YJ, 25 tuổi, hiện đang độc thân.
Phải, hắn thích cậu, à không chính xác hơn phải nói là hắn yêu cậu. Mà điều này chắc chắn là cậu không biết và thậm chí có thể cậu đang nghĩ rằng hắn ghét cậu cũng nên.
Hắn gặp cậu lần đầu tiên chính là tại trường Đại học X nơi cậu đang theo học. Lúc đó hắn là khách mời đến tham dự buổi lễ trao giải thưởng cho cuộc thi hằng năm của trường, vì hắn là cựu học sinh khoa Kinh tế và cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh mà.
Hắn được Hiệu trưởng trường mời lên phát biểu, cũng chính hắn là người trao từng phần thưởng cho các sinh viên ưu tú trong đó có cậu.
Lúc hắn đứng trước mặt cậu thì cậu cứ cúi đầu không chịu nhìn hắn, hắn rất khó chịu chẳng phải mấy sinh viên kia ai ai cũng tươi cười và cám ơn hắn rối rít sao?
Thì ra là cậu đang khóc.
Hắn vô tình thấy những giọt nước mắt rơi xuống dưới mũi chân mình.
Có gì mà phải khóc chứ? Hắn có chút ghét bỏ cậu
Dúi tờ giấy vào tay cậu hắn liền đi đến chỗ sinh viên khác. Hắn cảm thấy cậu thật vô vị.
Nhưng dù rằng đã trở về ghế ngồi của mình hắn vẫn không kiềm chế được mà tìm bóng dáng cậu, cái dáng người gầy gầy, đầu thì luôn luôn cúi xuống ấy...
"Đó là Kim Jaejoong"
"Hả?????"
Hắn giật mình, hoá ra là thầy Hiệu trưởng đang nói với hắn.
"Đó là Kim Jaejoong, khoa Thiết kế. Cậu ta học rất giỏi lại rất ngoan, chỉ tiếc là..."
Thầy Hiệu trưởng có chút thương xót lắc lắc đầu.
"Vậy sao?"
Hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra vẫn muốn biết thêm chút ít về con người kia.
"Chỉ tiếc là ba mẹ cậu ta lại chết vì tai nạn trong đúng ngày đưa cậu ta đi tham dự cuộc thi... đó quả là một mất mát lớn..."
Hoá ra là thế. Là vì thế nên cậu ta mới khóc, tự dưng anh có chút muốn được an ủi cậu, muốn.... bảo vệ cậu.
Lần thứ hai gặp cậu chính là một chi nhánh cửa hàng bán đồ trang sức của công ty hắn. Cậu là nhân viên bán hàng.
Cậu đang rất tập trung tỉ mỉ lau lau mấy tủ kính, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn mấy món hàng mà cười. Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp hơn cả mấy món trang sức đang lấp lánh kia, đẹp đến nỗi khiến cho hắn không thể rời mắt khỏi cậu.
Hắn chợt nhận ra mình đã để ý đến cậu. từ đó hắn đã tìm hiểu mọi thông tin về cậu, mọi khó khăn trong cuộc sống của cậu và cũng là người tuyển cậu vào làm nơi công ty hắn.
"Sếp ơi?? SẾPPPPP"
Cậu vươn vai ưỡn ngực, cuối cùng cũng đã làm xong đang định kêu Sếp cho về thì... nhìn kìa Sếp đang chăm chăm nhìn cậu bộ dáng cực kì... ngố. Chẳng lẽ cậu lại làm sai cái gì??? Thấy Sếp cứ te te không động đậy cậu chột dạ lại gọi Sếp, chắc là Sếp ngủ rồi cũng nên, mà có lẽ là thế thật chứ sao cậu gọi mãi
Sếp vẫn không chịu động đậy vậy?????
"HỬ????"
"Sếp, nếu có muốn ngủ thì cũng chọn kiểu ngủ nào bình thường một chút có được không vây? Sếp doạ tôi hồn vía cũng bay tứ phía rồi. Đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, chào Sếp tôi về, chúc Sếp ở lại làm việc vui vẻ!!!"
Nói xong cậu ba chân bốn cẳng phóng vèo ra khỏi cửa, cậu sợ lại bị Sếp túm lại tăng ca tiếp lắm nhá.
Cậu đã về, hắn tội gì phải giam mình ở đây chứ? Thế là hắn cũng thu dọn giấy tờ chậm rãi đi về.
End Chap 1.
Chap 2
" Sếp, vì sao tôi lại phải đưa Sếp về vậy?"
Tối nay công ty có tiệc liên hoan, là do loạt sản phẩm mới do các nhân viên trong phòng thiết kế ( có cả cậu) dày công tạo thành đã tung ra thị trường và đang cực kì được ưa chuộng, vì thế Sếp rất hào phóng mà mời tất cả các nhân viên trong công ty đi ăn tối, hát hò....
Điều quan trọng là sau khi giải tán chẳng hiểu sao Sếp lại nói là mình uống quá nhiều nên yêu cầu cậu đưa Sếp về.
Cái cậu khó hiểu nhất chính là cậu là người đưa Sếp về cơ mà cậu hiện tại đang ngồi trên xe của Sếp và người lái xe cũng là Sếp mà KHÔNG PHẢI CẬU.
"Cậu không thể ngồi yên một chút được sao?"
"Nhưng Sếp à, đường về nhà Sếp ngược với đường về nhà tôi, giờ lại muộn thế này rồi lát nữa tôi làm sao bắt xe buýt về đây???"
Cậu lại tiếp tục cằn nhằn, không có xe buýt cậu bắt buộc phải đi taxi nha, vậy chẳng phải tốn rất nhiều tiền sao???
"Chẳng qua tôi đang định có thưởng riêng cho cậu, nếu cậu sợ nhỡ chuyến xe..."
"Không sao... tôi tình nguyện đưa Sếp về tận nhà, đưa Sếp lên tận phòng.... Sếp à thưởng cho tôi đi"
Nghe đến có thưởng cậu liền hớn hở ra mặt, bỏ qua mấy lời cằn nhằn lúc nãy để thực hiện công cuộc nịnh bợ Sếp.
"Để tôi xem thành ý của cậu sao đã, nếu tốt tôi sẽ thưởng thêm"
Biết ngay mà, chỉ cần đụng đến tiền cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn thôi. Thực ra lúc đầu khi cậu bắt đầu đến làm việc hắn đã rất bất ngờ, cậu không còn là một chàng trai hay cúi gằm mặt xuống nữa, cũng không mang cái vẻ buồn bã hồi trước. Cậu lần thứ ba hắn gặp đã là một người năng động, hoạt bát, lại có phần ngố ngố đáng yêu....Hoá ra cậu không khó gần như hắn tưởng.
Cũng có thể do chỉ còn lại một mình nên cậu luôn cố gắng tạo ra không khi vui vẻ và bận rộn để khoả lấp đi nỗi đau thương trong lòng. Dù là gì đi nữa thì từ giờ hắn cũng sẽ không để cậu phải một mình mà sống trong lặng lẽ và cô đơn đâu.
"Trời ơi!! Nhà Sếp thật là to và đẹp quá đi"
Cậu nhanh chóng xuống xe rồi chạy vòng vòng quanh nhà, có hồ bơi này, có vườn hoa này ah lại có cả xích đu nữa... thật thích!!!!
"Cậu không định vào nhà sao?"
"Sếp à, muộn rồi, hay là tôi về luôn nhé?"
Tuy cũng rất tò mò muốn xem bên trong nhà Sếp thế nào cơ mà muộn thế này rồi...
"Không phải cậu nói đưa tôi về tận nhà, dẫn tôi lên tận phòng sao? Còn phần thưởng..."
"Sếp, bên ngoài rất lạnh Sếp nhanh đi theo tôi vào nhà thôi, nếu Sếp bị cảm tôi sẽ đau lòng lắm"
Cậu cắt ngang câu nói của Sếp, trực tiếp nắm lấy tay Sếp dắt Sếp vào nhà
Hắn có chút bất lực lắc lắc đầu để mặc cậu lôi kéo mình.
"Sếp ơi, phòng Sếp đi lối nào vậy?"
Cậu cứ đi vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc được một lúc mới chợt nhớ đến nhiệm vụ hộ tống Sếp về phòng của mình.
"Phòng đầu tiên, tầng 2"
Hắn thật bị cậu xoay như chong chóng nãy giờ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không mắng cậu. Cậu chẳng khác gì một đứa trẻ được đi sở thú vậy cái gì cũng lạ mắt, cái gì cũng trầm trồ chỉ trỏ...
"Sếp à, nhà Sếp rộng vậy ở một mình không buồn sao?? Lại trông không mấy là ngăn nắp nữa, Sếp không thuê người giúp việc sao? Thế hàng ngày Sếp ăn uống như thế nào vậy????"
Cậu lại nắm tay Sếp dắt lên tầng 2 miệng lại tuôn ra vô vàn thắc mắc
"Không lẽ cậu muốn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho tôi mỗi ngày?"
Nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay hắn dắt đi, xem kìa chẳng phải cậu coi hắn là đứa trẻ đến phòng mình cũng không tự đi về phòng ngủ của chính mình sao?
"Tôi làm gì có thời gian giúp Sếp chứ? Đến thân tôi tôi còn chẳng lo xong nữa là..."
Cậu bĩu môi từ chối
"Nếu tôi thuê cậu thì sao?"
Hắn nói ra mục đích của mình. Chính xác mục đích hắn muốn cậu theo hắn về đây là muốn cậu sẽ dọn về ở cùng hắn, ít nhất cũng sẽ giúp cậu không phải lo khoản tiền thuê nhà hàng tháng, với lại phòng trọ nơi cậu đang ở an ninh rất kém, hắn không yên tâm.
"Việc này.... Nhưng nếu vậy ngày nào tôi cũng chạy đi chạy lại từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà Sếp, rồi lại từ nhà Sếp về nhà tôi... sẽ rất mệt, Trừ khi..."
"Trừ khi gì?"
Nói đi, tôi biết em chắc chắn sẽ nói những gì tôi đã tính toán trước rồi.
"Trừ khi Sếp cho tôi ở luôn nhà Sếp, sáng Sếp chở tôi đi làm, tối đưa tôi về, như thế tôi có thể suy nghĩ lại"
Cậu làm vẻ mặt đang cực kì suy nghĩ cơ mà trong bụng thì thầm cầu mong hắn sẽ đồng ý. Như vậy cậu sẽ không mất tiền nhà, không mất tiền đi lại, tiền xe buýt,.... Quá lợi cho cậu rồi há há.
"Sao giống như tôi là lái xe riêng cho cậu vậy?"
Tuy làm vẻ mặt khó chịu nhưng mà hắn đang cười thầm trong lòng,hắn biết cậu sẽ nói thế mà.
"Chỉ là tiện đường thôi mà, nhỉ?"
Cậu cười xuề xoà lấy lòng
"Cũng được, vậy từ ngày mai bắt đầu luôn đi, tôi cũng muốn xem cậu đảm đương công việc này thế nào"
"Sếp yên tâm, cứ hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi sẽ nuôi Sếp thật tốt, thật béo tròn haha"
Nhìn kìa lại dám nhận là nuôi hắn? còn cả béo tròn mới ghê chứ.
"Sếp, tôi đã đưa Sếp về tận phòng, umh còn về... phần thưởng..."
Cậu xoắn xoắn tay mình, cậu đã rất muốn về nhà rồi cơ mà Sếp vẫn chưa đưa tiền thưởng cho cậu mà
"Tôi để ngoài xe rồi, cũng muộn rồi, tôi sẽ đưa cậu về luôn rồi sẽ đưa cho cậu, đi nào"
"Sếp... nhưng mà.... Á chờ tôi với..."
Có cái gì đó hình như không được đúng, nhưng mà cậu không thèm nghĩ thêm nữa đâu, cậu phải đuổi kịp Sếp, được Sếp đưa về cậu lại đỡ một khoản tiền ấy chứ, là chuyện tốt đúng không nào????
End Chap 2.
Chap 3
" Sếp, vì sao tôi lại phải mặc cái này???"
Cậu đã chính thức dọn đến nhà Sếp ở, phòng của cậu kế bên phòng Sếp luôn, lại còn có đầy đủ mọi thứ nên cậu căn bản chỉ vác thân với một túi đồ dung cùng quần áo là được, thật là tốt quá đi.
Còn bây giờ cậu đang ở trong nhà bếp của Sếp, lúc nãy Sếp đã đưa cậu đến siêu thị mua thức ăn, Sếp còn mua hẳn cho cậu một cái tạp dề màu hồng phấn lại còn chi chít hình gấu Pooh và heo Boo nữa trông thật trẻ con, và vấn đề chính là Sếp đang muốn cậu mặc nó. Cậu có phải con nít đâu mà lại phải mặc nó chứ, thật là...
"Tôi có lòng tặng cậu món quà kỉ niệm thế này mà cậu còn từ chối? Được rồi cậu không thích tôi vứt sọt rác vậy"
Hắn làm hành động muốn vứt đi
"Ấy ấy... khoan đã... tôi mặc là được rồi, Sếp thật là phung phí, là hành động đáng khiển trách"
Cậu nhanh chóng giật cái tạp dề rồi tròng ngay vào người, nhân tiện trách móc vị Sếp không biết quý trọng tiền bạc kia.
Nhìn nhìn cái tạp dề trên người mình cậu bất giác nở nụ cười, cái này tuy rằng có chút trẻ con cơ mà cũng không đến nỗi nào, nhỉ.
"Tôi đói rồi, nấu nhanh lên"
Hắn quay lưng đi ra phòng khách, cố giấu nụ cười trên môi mình, cậu bây giờ đã giống như cô vợ đảm đang của hắn rồi, chiếc tạp dề đó thật hợp với cậu.
"Biết rồi, biết rồi"
Cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.
30 phút sau
Cậu đã dọn ra một bàn thứ ăn trông thật đẹp mắt khiến hắn cực ngạc nhiên, hắn không nghĩ là trình độ nấu ăn của cậu lại tốt đến thế này.
"Sếp, Sếp thật may mắn đấy, thức ăn tôi làm đảm bảo ngon không kém nhà hàng đâu, đây Sếp thử món này đi"
Cậu gắp một miếng sườn bỏ vào chén của hắn, gì chứ khoản bếp núc này cậu rất tự tin.
"Chỉ mong tôi có thể sống sau khi ăn đồ ăn cậu nấu thôi"
Hắn cố làm vẻ mặt bình thản rồi chậm rãi ăn, quả thật rất ngon nha, hắn cảm nhận được không khí gia đình khi ăn món ăn của cậu. Thế này thì tốt rồi, đúng không Jaejoong???
"Hừ..."
Cậu khinh thường liếc nhìn vị Sếp không có mắt nhìn người kia, cậu cũng đói lắm rồi, trước hết cứ ăn thôi mặc kệ ai kia đi.
Từ ngày có cậu, ngôi nhà của hắn liền sạch sẽ và ngăn nắp hơn hẳn, vườn hoa cũng sặc sỡ tươi đẹp hơn. Hắn từ đó cũng có thói quen ăn cơm buổi sáng, cùng cậu đi làm, chiều cùng cậu đi mua thức ăn, tối cùng cậu ăn tối nói chuyện phiếm và giúp cậu rửa bát trong khi cậu gọt hoa quả để lát cả hai cùng nhau xem phim. Hắn thích cuộc sống có cậu ở bên như vậy, đơn giản nhẹ nhàng và ấm áp.
Hôm nay chủ nhật, đáng lẽ hắn sẽ đi tụ tập chơi bời với bạn bè nhưng lại cam tâm chịu ngồi ngoài nắng giúp cậu trồng rau. Chẳng là cậu thấy vườn nhà hắn rất rộng nên liền đòi trồng thêm mấy loại rau sạch gì đó để ăn vừa tiết kiệm lại an toàn, là sợ cậu sẽ mệt nên hắn cũng chỉ biết lặng lẽ giúp cậu thế này.
"Sếp à chúng sẽ lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có rau sạch ăn đấy, haha lúc đó tôi sẽ mua thịt về chúng ta cùng nướng thịt,uống bia rất thú vị"
Cậu cả người lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn không ngừng vun đất vào gốc cây.
"Ờ"
Hắn ậm ờ đáp, hắn chỉ sợ cậu bị ốm thôi chứ hắn đâu có thiếu tiền mua rau đâu.
Kingg koonnggg
"Để tôi mở cửa, Sếp tiếp tục làm đi"
Cậu nhanh chóng bỏ mặc hắn cùng mấy cây rau bé xíu mà chạy đi mở cửa.
"Yun... Ế? Cậu là ai vậy???"
"Tôi? Thế các anh là ai?"
Đứng trước mặt cậu có 3 người, đều rất đẹp trai nha, nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn là loại có tiền rồi.
"Tôi là Junsu, đây là Yoochun, đây là Changmin... tụi này là bạn của Yunho"
Cậu trai trông có vẻ dễ thương giới thiệu, hoá ra họ là bạn của Sếp.
"Tôi là Jaejoong, Sếp đang ở trong vườn, mọi người vào đi"
"Cậu là cấp dưới của Yunho?" Người tên Yoochun hỏi cậu
"Đúng rồi"
Cậu gật đầu
"Tôi còn tưởng cậu là giúp việc chứ?"
Người tên Changmin cũng lên tiếng, chắc anh ta nhìn thấy bộ dạng của cậu nên mới hỏi thế.
"Cũng gần như thế, mọi người vào đi, tôi còn đang giở tay trồng rau"
Nói xong cậu đi vào vườn, mấy người kia cũng đi theo cậu
"Ế, Yunho mày làm cái gì đấy??????"
Người tên Yoochun chưa gì đã hét lên cứ y như trông thấy ma vậy
"Không trông thấy sao?? Có việc gì không?
Aiz mặt mũi hắn bị cậu làm mất hết trơn rồi, làm gì có chuyện giám đốc một công ty lớn lại ngồi 'nghịch đất' thế này đâu chứ.
"Định kêu anh đi chơi nhưng không gọi được nên đến đây, mới có mấy ngày không gặp anh hình như đảm đang lên nhiều nhỉ?"
Changmin nhìn nhìn cậu cười thâm thuý mà nói
"Ahh là rau, mấy loại này ăn ngon lắm,chúng sẽ lớn rất nhanh, ăn với thịt sẽ rất ngon...tớ đột nhiên muốn tổ chức tiệc thịt nướng ở đây, mọi người thấy sao??"
Junsu vui vẻ nêu ra ý tưởng mới của mình, là vì nhìn thấy mấy cây rau non nớt này bạn liền nghĩ đến thịt nướng, mà lâu rồi cả nhóm chưa có mở tiệc tại nhà nên cậu đột nhiên rất thèm ăn.
"Được được, theo ý Susu đi"
Yoochun cưng chiều đồng ý với bạn.
"Em cũng ủng hộ nhiệt tình"
Có ăn Changmin tội gì mà từ chối chứ.
"Này này... tôi là chủ nhà đấy"
Cái lũ này thật chẳng chịu để hắn vào mắt.
"Sếp, tôi thấy được đấy, tôi sẽ đi siêu thị ngay, Sếp tiếp tục trồng cây đi nhé?"
Cậu tháo mũ và găng tay
"Tôi đi cùng cậu"
Bạn Su hớn hở đi theo
Đến cậu cũng không coi hắn là gì???? Thật muốn chọc tức chết hắn.
End Chap 3.
Chap 4
"Có gì mà nhìn tôi dữ vậy chứ?"
Sau khi miễn cưỡng hoàn thành nốt đống rau kia hắn liền chạy ngay vào nhà, bật điều hoà thật lạnh mà hưởng thụ, cơ mà có hai người kia vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn ánh mắt không có chút thiện ý nào.
"Cậu nói thật đi Yunho, có phải cậu thích người ta rồi không?"
Yoochun xoa xoa cằm chất vấn
"Theo em nghĩ chính xác thì anh ấy yêu người con trai kia rồi, trông anh ta cũng được đấy chứ?"
Changmin cũng hùa theo
"Ờ đấy, thì sao nào?"
Hắn không chối bỏ, đó đúng là sự thật mà.
"Đến bước nào rồi?"
Yoochun xấn lại gần hắn mà thì thầm, đây là tin hot nha bởi vì trước giờ hắn không hề có ý định có người yêu và cũng không hề có mối quan hệ với bất cứ cô gái nào, lần này không nhưng thích người ta mà đối tượng lại là con trai nữa chứ.
"Gì chứ? Tụi này trong sáng nhá, tôi cũng không phải hạng người giống cậu"
Anh khó chịu đẩy thằng bạn ra, đây chính là vấn đề nhức nhối của hắn, vì cậu quá mức ngây thơ và trong sáng nên hắn vẫn không có cơ hội thân mật hơn với cậu.
"Theo em thấy thì anh không thể làm gì được thì đúng hơn"
Changmim lựa chọn đúng chỗ mà chọc vào
"Cậu ấy nấu ăn rất ngon đấy, em mà còn nói chuyện kiểu này lát anh sẽ bảo cậu ấy không cho em ăn cơm đâu, cậu ấy rất biết nghe lời anh"
Hắn cũng đâu phải người dễ chọc vào, để coi Shim Changmin kia có lại nịnh bợ hắn hay không?
"Á thật sao?Anh Yunho em rất tin tưởng anh sẽ nhanh chóng chinh phục được trái tim người đẹp, nếu có gì cần em sẵn lòng giúp đỡ"
"Hừ... đồ ham ăn, chỉ nghe đến ăn là chẳng biết cái gì nữa, thật không biết xấu hổ"
Mất đi đồng minh để cùng hạ bệ hắn Yoochun chỉ còn biết lầm bầm mắng tên háu ăn kia.
"Sếp ơi!! Chúng tôi về rồi đây"
Cậu hớn hở kêu hắn, hôm nay cậu mu được rất nhiều thứ ăn ngon, lại có người bạn mới rất hợp tính cậu nữa, cậu thật sự rất vui.
Vậy là cả hội xúm lại chuẩn bị mọi thứ để nướng thịt.
Và điều đặc biệt nhất chính là cậu lại là người chỉ huy cả nhóm công tử giàu có kia, cảm giác mới lạ này thật khiến cậu cao hứng kinh khủng.
"Sếp ơi!! Giúp tôi quạt than đi"
"Yoochun, anh đi xiên thịt"
"Changmin, cậu chuẩn bị bàn ghế,chén bát, chúng ta sẽ ăn ngoài vườn"
"Junsu à, cậu lại đây nhặt rau cùng tớ"
Cậu rất thích Junsu vì thế nên cậu dành cho Junsu công việc nhẹ nhàng nhất.
Còn 3 tên kia khỏi phải nói rồi
Sếp của cậu loay hoay mãi mới làm than cháy lên, bộ dạng rất chi là khổ sở, nhìn cái mặt kìa há há tèm lem hết rồi trông chẳng khác gì tên ăn mày cả.
Còn Yoochun cũng không tốt hơn là mấy, anh ta xiên thịt heo thì kém mà xiên thịt người ( chính là tay của ảnh) thì chính xác vô cùng báo hại Junsu vừa nghe tiếng hét của anh ta đã vội vàng lao tới, lo lắng giúp anh ta băng bó vết thương.
Changmin thì có chút đỡ hơn, chỉ là bưng bê bang ghế nên xương cốt có chút đau nhức, chẳng là vì lúc nãy cậu ta có chạy lại xum xoe nịnh bợ cậu nên mới được nương tay như thế đấy.
"Được rồi, mọi người cùng nhau nâng ly thôi"
Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã bây giờ chính là lúc hưởng thụ thành quả đây
"CẠN LY!!"
Cả hội cùng chạm ly và uống hết
"Lâu lắm rồi mới có buổi tiệc vui thế này haha"
Junsu vui vẻ nói
"Đúng đúng, món thịt nướng này thật ngon! Anh Jaejoong lần sau anh chỉ em cách chế biến nhá"
Changmin nhồm nhoàm ca thán
"Được được, rất dễ mà haha"
Cậu vui vẻ trả lời
"Vậy thì tối nay chúng ta không say không về nhé"
Yoochun cũng rất cao hứng kêu lên
"KHÔNG SAY KHÔNG VỀ"
Cả hội 5 người quyết chí dồn hết tâm sức ăn nhậu tới bến.
.........
Nói là không say không về chứ hiện giờ thì mọi người nhìn xem mấy tên kia đã say quắc cần câu rồi, có muốn về cũng không về được.
"Sếp ơi, theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên dìu học về phòng đi, đằng nào nhà Sếp chẳng dư phòng, chứ giờ họ làm gì mà về được nữa"
Cậu cũng đã say nhưng may mắn là chưa gục ngã như lũ kia thôi, kể ra tửu lượng của cậu cũng hơn khối người ấy nhỉ.
"Cũng được"
Hắn là người tỉnh táo nhất trong số họ, chắc có lẽ vì hắn đã quá quen với các buổi tiệc rượu nên tửu lượng của hắn là cao nhất.
Thế là hắn cùng cậu vất vả lắm mới kéo được 3 người kia về phòng dành cho khách.
"Sếp ơi, tôi cũng muốn ngủ rồi, tôi về phòng đây, chúc Sếp ngủ ngon"
Cậu huơ huơ tay chào hắn rồi định quay về phòng thì lại bị hắn níu tay lại.
"Để tôi đưa cậu về phòng"
Hắn khoác tay cậu lên vai mình, dìu cậu về phòng.
.......
"Sếp, vì sao Sếp lại ở trong phòng tôi?"
Cậu líu ríu mắt nhìn hắn
"Cậu say thật rồi hả? Tôi đưa cậu về phòng mà"
"Vậy sao Sếp lại nằm trên người tôi"
Cậu tiếp tục thắc mắc
"Cậu không thích???"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cậu
"Có chút nặng, nhưng mà sao Sếp lại cởi áo của tôi chi vậy?"
"Cậu không thấy nóng sao?"
Hắn lại hỏi ngược cậu
"Ờ, đúng là nóng thật, cám ơn Sếp"
Đã không nhận ra nguy hiểm thì thôi lại còn cám ơn hắn, cậu đúng là say đến ngu người rồi.
"Có khát nước không?"
Hắn cười gian hỏi cậu
"Có... ư...ưm..."
End Chap 4.
Chap 5 sẽ có H nha. Tớ dạo này đang chuyên tâm tu luyện kĩ năng viết H nên tay viết vẫn còn rất run. Tất nhiên là tớ sẽ cài Pass rồi, yên tâm nhé, sẽ không làm khó mọi người đâu.
Chap 5
Hắn liền bắt lấy cơ hội mà hôn cậu. Chiếc lưỡi ma mãnh ra sức chà xát môi cậu khiến chúng trở nên sưng đỏ, lại nhân lúc cậu rên lên mà tuột vào trong ra soát khắp khoang miệng cậu, rủ rê đùa giỡn với chiếc lưỡi nhạy cảm và rụt rè của cậu, khiến cậu chìm trong mê loạn đến quên cả việc hít thở.
Buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia hắn hôn lên khắp khuôn mặt cậu, đôi chân mày lá liễu này, hàng mi cong vút này, đôi mắt to tròn này, chiếc mũi thanh cao này và cả chiếc cằm quyến rũ kia nữa
"Thích không?"
Hắn thổi nhẹ vào đôi tai mẫn cảm của cậu, khiến cậu vì nhột mà uốn éo người muốn tránh né.
"Nhột, Sếp ơi... Sếp làm gì thế, tôi khó chịu quá ư... ư..."
Cậu cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng lên, cảm giác khó chịu không biết từ đâu chạy đến hành hạ cậu.
"Vậy để tôi làm em thoải mái, chịu không?"
"Ư...."
Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu, mút mát quanh cổ cậu rồi lại tiếp tục trường xuống hôn nhẹ lên đầu nhũ của cậu
"Ahhh..."
Cảm giác mới lạ này làm cậu khó chịu mà kêu lên nhưng lại có chút gì đó khiến cậu thấy thoả mãn.
Hắn một bên dùng lưỡi rê nhẹ quạnh nhũ hồng bên trái của cậu, bên phải lại dùng tay ra sức nắn bóp chẳng mấy chốc cả hai bên đều đã dựng đứng cả lên.
Thoả mãn với thành quả mình làm ra hắn lại rê lưỡi xuống vùng bụng phẳng lì của cậu, chọc ghẹo vùng rốn nhạy cảm của cậu,
Cậu ưỡn người theo từng cái liếm láp của hắn, cậu thích cảm giác này, cậu muốn nhiều hơn nữa, nhiều nữa...
"Sếp, ...Sếp ơi..."
"Hử?"
"Bên dưới... thật khó chịu......"
Bên dưới của cậu đang rất khó chịu, cậu vặn vẹo thân mình để đỡ bớt cảm giác kia nhưng không được.
"Jaejoong, em nóng vội quá đấy"
Tuy là nói vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cậu. Cởi bỏ chiếc under wear duy nhất còn sót lại trên người cậu hắn liền có thể tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối nhà cậu.
Chóc
"Ahhhh"
Cậu giật nãy người khi hắn bất ngờ hôn lên cậu nhóc của cậu, trên đỉnh liền có chút chất màu trắng rỉ ra.
"Để tôi xem hương vị của em thế nào"
Hắn dùng miệng bao bọc cái kia của cậu, liếm láp cẩn thận từ trên xuống dưới.
"Ưggg... Sếp ơi..."
Hắn càng đấy nhanh tốc độ mà ngậm vào phun ra
"Không được... tôi... AAAAAA"
Cậu cố đẩy đẩy đầu hắn ra nhưng không kịp, toàn bộ thứ chất lỏng sền sệt kia đã giải phóng trong miệng hắn
"Sếp... tôi... ugrrr"
Không để cậu nói nhiều hắn liền chồm người lên bắt lấy đôi môi của cậu, đẩy một phần chất dịch kia sang miệng cậu ép cậu nuốt lấy.
"Ặc... khụ... khụ...."
Cậu suýt nữa thì bị sặc mà chết, cái mũi vị tanh tanh vẫn còn lưu lại trong miệng khiến cậu có chút buồn nôn.
"Á.."
Cậu kêu lên vì bị đau, hình như có cái gì cưng cứng mát mát chọt vào chỗ ấy ấy của cậu
"Á... Sếp... Sếp làm gì vậy???"
Cậu tá hoảng khi nhìn thấy hắn không biết từ khi nào đã xỏ một ngón tay vào trong cậu thế kia, Sếp định làm gì thế???
"Yên nào, em đã thoả mãn rồi thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ? Em nhìn xem thằng nhỏ của tôi khó chịu đến nhừơng nào"
Cậu theo lời nói của hắn mà nhìn về chỗ thằng nhỏ của hắn, eo ôi không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi cậu càng phát hoảng, cự vật kia đã phát trướng lớn đến thế kia, nó thật là to lại dài hơn của cậu nữa???
Hắn tiếp tục cho ngón tay thứ 2 rồi thứ 3 chui vào mật huyệt của cậu, nhờ có KY đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ không quá khó khăn, cậu cũng vì đang mải mê so sánh độ lớn nhỏ của hai bảo bối mà quên cả đau hay chống cự.
"Ưggrr"
"Arggggr"
Hắn dùng lực chỉ một nhịp đã đưa toàn bộ chiều dài vào trong cơ thể cậu.
"Sếp, tôi đau.."
Cậu đau đớn kêu lên, cái đó quá lớn nó làm cậu thấy thốn và đau lại trướng nữa. Cậu dùng sức đẩy đấy hắn ra
"Thả lỏng nào Jaejoong, bây giờ mà đẩy ra là tôi chết ngay đấy"
Hắn cũng bị cậu bóp đến muốn xuất luôn rồi, nơi đó của cậu quá chặt, quá nóng.
"Huhu.... Sếp bắt nạt tôi, tôi có làm gì sai đâu mà Sếp nỡ hành hạ tôi thế này"
Cậu đau quá mà khóc rống lên
"Ưhgg"
Hắn chủ động hôn cậu, hôn thật mãnh liệt để xua tan sự chú ý của cậu phía dưới
"Tôi động nhé"
Không thể chờ thêm được nữa hắn bắt đầu chậm rãi mà chuyển động, rồi đợi cậu thích ứng hắn liền mạnh mẽ mà xâm chiếm cậu, dùng toàn lực ra vào trong cậu
"Ahhh..."
"Jaejoong... gọi tên tôi"
"Sếp... Sếp..."
"Tên tôi, gọi tên tôi..."
"Sếp.... nhanh ... nhanh.... Ahhh..."
"Tên Sếp của cậu? Jaejoong Sếp cậu tên là gì?"
Hắn muốn cậu gọi tên hắn chứ không phải từ Sếp kia
"Jung... Yunho... Yunho... nhanh...."
"Đúng rồi, gọi Yunho đi"
Hài lòng vì câu trả lời của cậu hắn cố gắng chuyển động thật nhanh, cố gắng chọc vào nơi nhạy cảm của cậu
"Yunho... phía trước..."
Hắn bắt lấy tiểu bảo bối dùng tay vuốt ve khiến nó nhanh chóng đứng dậy theo mong muốn của cậu.
"Tôi... muốn ra..."
"Chờ tôi... AAAAA"
"AAAAAAAAAAA"
Vẫn để nguyên cái đó trong cơ thể cậu, hắn cúi đẩu hôn lên trán cậu và thì thầm
"Kim Jaejong, anh yêu em"
"Yunho..."
Tiếng nói khàn khàn của cậu, đôi môi hồng nhuận mấp máy của cậu khiến thằng nhỏ của hắn lập tức bật dậy
"Ahhh... không cần..."
"Urrrg"
..............
Đúng là một đêm bận rộn.
End Chap 5.
Chap 6
" Chào buổi sáng, sao hôm nay các cậu dậy sớm thế?"
Vừa bước xuống phòng khách đã thấy tụi bạn ngồi chình ình đó rồi.
"Không ngủ thêm được nữa, Changmin anh yêu cầu em lần sau nếu có coi phim đen thì cũng nên mở nhỏ thôi, cả đêm ầm ầm như thế làm anh không ngủ được"
Yoochun vò vò mái đầu vón đã xù của mình mà trách mắng. Tối qua chẳng biết làm sao có thể bò được lên giường cơ mà có say đến mấy cũng bị tiếng rên rỉ dai dẳng ở phòng bên đánh thức. Tệ hại hơn nữa là nó khiến anh có phản ứng mà lại chẳng thể cùng Susu yêu dấu... báo hại anh phải chạy vào nhà vệ sinh tự xử. Đến giờ Susu vẫn còn chưa chịu dậy nữa cơ.
Thật là khốn nạn mà.
"Em làm gì xem phim đó chứ? Có mà anh cùng ai kia tích cực vận động thì có, làm mất giấc ngủ ngon của em, lần sau nhớ biết tiết chế chút đi"
"Tụi này không có"
"Em cũng không"
Cả hai gân cổ lên cãi lại
"Ừ hừm là tụi này"
Hắn nhỏ giọng thừa nhận, tối qua đúng là hắn đã lợi dụng cậu lúc không tỉnh táo mà ra chiêu gạo nấu thành cơm. Hắn muốn nhanh chóng có được tình yêu của cậu, mà cậu thì cứ ngu ngơ như thế làm hắn chỉ còn biết...
"Anh thật bỉ ổi"
Changmin khinh thường nhìn hắn
"Ờ"
Công nhận hắn có chút bỉ ổi thật.
"Tớ cũng không ủng hộ cách làm của cậu, cơ mà.... Rốt cuộc lúc tối làm mấy lần thế?"
Yoochun từ vẻ mặt nghiêm túc chuyển ngay sang bộ dạng nhăn nhở thường ngày.
"Các cậu nếu không có việc gì thì về nhà đi, tôi đi xem Jaejoong đã dậy chưa"
Hắn không thèm để ý tên bạn khùng khùng điên điên kia. Vấn đề bây giờ là phản ứng của cậu sẽ thế nào thôi. Mà có là thế nào hắn cũng giải quyết được hết.
Cậu vẫn chưa chịu dậy, chắc hắn nên làm gì đó đánh thức cậu thì hơn, một nụ hôn thì sao nhỉ?
Nói là làm hắn đang hôn cậu, ra sức mút lấy đôi môi mềm mại của cậu.
"Ưm"
Cậu thấy khó thở, cậu biếng nhác mở mắt ra, cậu hình như thấy Sếp đang cười với mình. Mà sao mặt Sếp to vậy??
"Em chịu dậy rồi"
"Sếp, chào buổi sáng"
Cậu dụi dụi mắt, tối qua hình như uống say quá nên có chút khó chịu trong người nha
"Đã buổi trưa rồi, Jaejoong à, anh còn chưa ăn sáng"
Hắn mỉm cười gõ gõ lên mũi cậu
Ế từ khi nào mà Sếp lại ôn nhu với cậu thế? Lại còn xưng anh???
"Sếp có bị ấm đầu không vậy?"
Cậu có chút lo lắng cho Sếp nha
"Jaejoong em phải chịu trách nhiệm"
"Trách nhiệm???? Gì??
Không nhẽ cậu làm Sếp bị ấm đầu???
"Em.... Không nhớ chuyện tối qua?"
Hắn giả vờ nghiêm túc hỏi cậu
Tối qua??? Chẳng nhẽ??? Cậu rụt rè lấy tay mò mò trong chăn, Á cậu đang nude nha
"Sếp, Sếp... tối qua tôi..."
"Em quyến rũ anh làm chuyện ấy ấy..., còn nói yêu anh, muốn làm vợ anh, muốn sinh con cho anh"
Hắn có gắng nín cười mà ' kể tội' của cậu
"Th-thật?"
Whoa không ngờ có rượu vào cậu cũng man ghê gớm, lại dám quyến rũ Sếp lên giường
"Ừ"
Hắn gật đầu chắc nịch
"Vậy...tôi sẽ chịu trách nhiệm, Sếp yên tâm tôi sẽ không bỏ rơi Sếp và đứa con bé bỏng trong bụng Sếp đâu"
Cậu vỗ vỗ lên vai Sếp an ủi. Tuy Sếp tính tình không được tốt lắm lại hay hành hạ cậu nhưng mà cũng có lúc không đến nỗi nào. Với lại ba mẹ cậu đã nói đàn ông con trai dám làm thì dám chịu. Cậu không thể để Sếp bị uỷ khuất hay đứa bé kia phải chịu thiệt thòi. Cậu chính xác là người có trách nhiệm, ai cho cậu tràng pháo tay tuyên dương coi!!!
"Em chịu trách nhiệm thật chứ? Sẽ mãi ở bên anh?"
Hắn mắt sáng trưng nhìn cậu
"Ừ"
"Em nhớ lời mình nói nhé. Còn nữa anh xin đính chính một chút kẻo em hiểu nhầm, tối qua em chính là người nằm dưới và anh là người nằm trên, thế nên đứa bé mà em nói chắc chắn sẽ ở trong bụng em chứ không phải bụng anh rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi làm một vài thủ tục rồi chọn ngày lành để tụi mình tổ chức đám cưới"
"...."
Chóc
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ngoài.
Cậu vẫn chưa thể nào nuốt hết những gì hắn nói. Cái gì mà cậu nằm dưới? Cái gì trong bụng cậu?? Định chạy theo hắn để hỏi rõ ràng thì cậu đã ngã ngay xuống giường vì bị đau ở bộ phận nào đó. Chẳng nhẽ cậu.... huhu 23 năm trong trắng của cậu.....
/////////////
1 tháng sau
"Sếp, tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy?"
Cậu tỉnh dậy đã thấy một không gian toàn màu trắng, lại đầy mùi thuốc khử trùng, cậu làm sao lại phải vào bệnh viện thế???
"Em còn dám hỏi, đã nói em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi không chịu lại cứ đòi đi làm. Em xem đi bí té xỉu trong nhà vệ sinh, may mà có người phát hiện ra, nếu không... em muốn anh chết vì lo lắng phải không hả???"
Hắn tức giận mà hét lên, cậu không biết hắn lo lắng cho cậu thế nào, đã sợ hãi thế nào đâu.
"Sếp, em xin lỗi mà"
Cậu níu níu tay hắn làm bộ dạng đáng thương.
"Được rồi, em nằm nghỉ thêm chút đi"
Vuốt vuốt khuôn mặt cậu, hắn nhẹ nhàng nói
"Sếp, vậy em bị bệnh gì thế?"
Cậu bị bệnh gì mà đến nỗi lại ngất xỉu thế kia chứ? Không phải là bệnh ung thư hay gì gì đó như trên phim đó chứ???
"Em không có bệnh, chỉ là áp lực công việc cùng với thời kì đầu mang thai nên mới thế"
Hắn hôn hôn lên má cậu mấy cái rồi mới giúp cậu nằm xuống giường.
Áp lực công việc? Cũng đúng dạo này công ty đang có kế hoạch ra mắt san phẩm mới dành cho mùa valentine, phòng của cậu tất nhiên là bận rộn nhất rồi.
Thời kì đầu mang thai? Cái này là tất nhiên,, chẳng phải Sếp và cậu đã lên giường cùng nhau sao? Cũng chẳng phải riêng gì ngày hôm đó, mà sau này Sếp cũng dụ dỗ cậu cùng Sếp...
Mà cũng vì mấy lầm bị Sếp cưỡng ép trong giây phút quan trọng phải đổi cách xưng hô nên cậu mới phải xưng em thế này đấy, ngại chết đi được... còn chữ Sếp kia thì cậu chịu không thay nó bằng từ anh được.
Sếp có lẽ cũng thấy vậy nên sau này cũng không ép cậu nữa.
Mà khoan đã CẬU CÓ THAI????????
Cậu xỉu.
"Jaejoong.... Em sao thế????.... Jaejoong à..."
End Chap 6.
Chap 7
8 tháng sau
" Jaejoong, cố lên, cố gắng hít thở đi em"
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, hắn lo quá.
Cậu hiện đang trên bàn mổ, đáng nhẽ là sẽ mổ như đã thống nhất từ trước nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại đòi sinh bình thường, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, quằn quại trong cơn đau thế này hắn càng thấy thương cậu quá.
"Sếp, Sếp ơi.... Em đau quá..."
Cậu cắn chặt răng, tay cũng đã vò nát chiếc áo hắn đang mặc.
"Jaejoong, hay mổ đi em... em sẽ không đau thế này nữa..."
"Không... em... muốn... sinh...."
"Vậy cậu phải cố gắng hít vào thở ra đều đặn và rặn thật mạnh vào, nếu trong vòng 5 phút nữa mà đứa bé không ra chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay lập tức"
Vị bác sĩ lên tiếng, nếu không mổ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé.
"Tôi làm được... phù... phù..."
Cậu cố gắng hít thở, cố gắng làm theo lời bác sĩ
"Tốt, tiếp tục đi, rặn mạnh vào.. đã thấy đầu bé rồi..."
"Jaejoong cố lên em"
"AAAAA"
"Oe..oe...oe.."
"Chúc mừng 2 anh, là con gái"
Cô y tá sau khi làm vệ sinh cho bé con liền nhanh chóng bế bé lại cho cậu
"Jaejoong à, em nhìn con này thật đáng yêu"
"Cho em xem..."
Cậu tuy rất mệt nhưng vẫn đòi nhìn bé con của mình.
"Con rất giống em đấy, xem này nó còn mỉm cười với anh nữa"
Hắn bế con đặt xuống bên cạnh cậu.
"Sếp, bé con đang ngủ"
Cậu hôn nhẹ lên má bé con, vui vẻ nhìn nó đang say ngủ
"Ừ..."
Hắn hạnh phúc nhìn cậu.
"Sếp, em vui quá!! "
Cậu cười mà nước mắt lại cứ chảy ra không ngừng
"Anh cũng rất vui, Jaejoong à, cám ơn em đã cho anh cuộc sống hạnh phúc như thế"
Hắn ôm lấy gia đình nhỏ của mình, cố giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình sau tóc cậu.
"Sếp, em muốn ngủ"
Cậu mệt quá rồi, cậu muốn ngủ lắm rồi.
"Vậy em ngủ đi"
Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn lặng lẽ ngắm nhìn hai mẹ con cậu ngủ.
/////////////
3 năm sau
"Sếp, Sếp ơi... đi chơi"
"Hae Yoong, ba đã bảo là không được gọi ba là Sếp mà"
Hắn cau mày nhìn con gái mình. Con gái hắn rất giống cậu, mắt to, mũi cao, da trắng, miệng chúm chím rất đáng yêu, cơ mà con bé còn giống cậu một điểm hắn cực kì không thích đó là nó không chịu gọi hắn là ba mà cứ te te theo cậu gọi hắn là Sếp.
"Mẹ gọi được sao con không gọi được?"
Bé mếu máo nhìn ba mình, ba thật thiên vị
"Nếu con không chịu gọi ba, ba sẽ không đưa con đi chơi"
"Oaoaoa mẹ Jaejoong, Sếp không chịu đưa con đi chơi"
Bé liền chạy đi tìm mẹ bé ăn vạ
"Sếp, Sếp sao không giữ lời hứa chứ, nếu Sếp không đưa Hae Yoong đi chơi em liền mang con sang nhà YooSu chơi"
Cậu ôm lấy bé mà bênh vực
"Em..... sao em có thể để con gọi anh là Sếp mà không phải là ba chứ??? Anh là ba nó không phải Sếp của nó"
Hắn có chút đau dầu, vấn đề này không phải lần đầu tiên xảy ra, và lần nào hắn cũng không thể thắng nổi hai người kia mới khổ chứ.
"Con nó còn nhỏ mà, Sếp à sao Sếp lại đi chấp nhặt trẻ con làm gì, Sếp thật hẹp hòi"
Đấy đấy mọi người xem đi, chỉ muốn con mình gọi mình là ba mà cũng bị cậu cho là hẹp hòi. Hắn hẹp hòi gì chứ???
"Mẹ Jaejoong con cũng muốn sang chơi với em Joo Sun, mẹ Jaejoong chúng ta cứ mặc kệ Sếp, đằng nào Sếp chẳng đi theo tụi mình nhỉ?"
Bé níu níu lấy mẹ mình mà nũng nịu, bé biết thừa ba bé rất sợ mẹ bé, mà mẹ bé lại rất cưng bé nên bé hoàn toàn không sợ ba đâu.
"Được, mẹ đưa Yoongie sang chơi với Joo Sun, nào chúng ta đi"
"Jaejoong..."
Hắn bị cậu bỏ rơi liền chịu không được mà gọi cậu thảm thiết, từ ngày có bé con hắn trong mắt cậu càng mất hết trọng lượng rồi.
"Còn không mau lấy xe chở mẹ con em đi"
Cậu quay lại ra lệnh
"Rõ, thưa vợ!"
//////////////
3 tháng sau
"Sếp, Sếp ơi!!!"
"Jaejoong à, anh đây rồi, em nằm nghỉ chút đi"
Hắn đắp lại chăn cho cậu vuốt nhẹ tóc cậu đầy yêu thương
"Sao em lại ở bệnh viện vậy?"
Mở mắt đã thấy một màu trắng xóa, lại là mùi thuốc khử trùng....... Cậu có chút dự cảm không tốt lắm.
"Em chỉ là do kiệt sức với lại thời kì đầu thai nghén nên bị xỉu đi, may mắn là Hae Yoong báo cho anh biết. Em đấy chẳng chịu để ý gì đến sức khoẻ, chỉ biết làm anh và con lo lắng thôi"
"Em xin lỗi... SẾP NÓI GÌ CƠ?????? EM CÓ THAI???"
Cậu xỉu.
End Chap 7.
END./
Xong rồi nhé!! Oneshort có có khác viết chỉ mấy ngày là xong, chẳng bù cho mấy fic kia phải ngâm đến mấy tháng. Cơ mà cái này nó đúng thật là không được suôn cho lắm, nhỉ??
Mấy ngày tiếp theo tớ có việc nên sẽ không viết được, nên sẽ không có fic mới đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro