Ngăn kéo tủ cuối cùng
Tên: NGĂN KÉO TỦ CUỐI CÙNG
Tác giả: Y
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: YunJae, ngược luyến, 5 chương chính văn SE, 1 phiên ngoại HE.
Văn án:
Yêu một người có phải là quá khó như vậy?
Hắn chính là đang nếm trải cái gì gọi là tột cùng thống khổ.
Y lại chính là khắc cốt ghi tâm món nợ tình duyên này.
Tại sao cả ai không kẻ nào mở lời trước, hay để cuối cùng lại cùng nhau đoàn tụ dưới cửu tuyền?
Chương 1
Kim Tại Trung tỉnh dậy sau một đêm triền miên mệt mỏi, thân thể tựa hồ như không thuộc về mình, không thể bình thường mà vận động. Y khó khăn xoay mình chạm tay vào phần giường bên cạnh rồi lạnh lẽo mỉm cười.
Bước xuống một cách chậm chạp để tránh gây đau đớn thêm cho hạ thân ê ẩm, Tại Trung lê mình vào phòng tắm, tối qua lúc ngất đi hắn lại ra bên trong, tinh dịch hòa cùng dâm dịch của y từ lần làm tình vừa rồi tràn ra cả bên ngoài. Cảm giác ướt át truyền từ hậu huyệt buốt rát xuống tới đùi khiến y không tránh khỏi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Tại Trung chà sát đến đỏ ửng phần da thịt mà thứ ô uế đó chảy qua, y kinh tởm con người đó, hận hắn đến thấu tủy thấu xương, hận không thể một dao kết thúc sinh mạng của tên khốn kiếp đó.
Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện biểu tình chán ghét khi hình ảnh hắn thoáng xuất hiện trong đầu, mặc lại quần áo y chậm rãi xuống lầu.
Bữa sáng gồm toàn những món y thích, bình thường hẳn Tại Trung sẽ chén sạch số thức ăn này nhưng hôm nay do có sự xuất hiện của hắn nên hiển nhiên là không được thoải mái. Hắn đã ngồi vào bàn, đăm đăm nhìn những món trên bàn mà ngu ngơ mỉm cười. Tại Trung chép miệng bắt đầu động đũa.
– Ăn nhiều một chút! – Hắn hướng nó mà gắp một miếng thịt vào chén.
Tại Trung gắp trả miếng thịt vào đĩa đồng thời nhón một ít rau xanh cho vào miệng, ngay lập tức nhíu mày rồi nhanh chóng nhổ toẹt món rau ra ngoài.
– Khó ăn như vậy, là nấu cho heo ăn à? – Y chùi mạnh miệng, nói vọng vào bếp. – Chị Lý, hôm nay đầu óc vứt đi đâu vậy?
– Hôm nay chị Lý có việc xin nghỉ, những món này là do tôi đích thân làm. Nếu không vừa ý, cậu có thể đổ đi và gọi thức ăn nhanh. – Hắn ngẩn đầu nhìn nó rồi nhanh chóng quay đi hướng khác, gương mặt cứng đơ vì ngượng.
Y sửng người, nhìn hắn nhăn mặt ăn những món trên bàn rồi vội vàng huơ lấy áo vest cùng túi xách đi làm. Hắn bỏ đi rồi nó mới sực tỉnh nhìn xuống, những món ăn này... Nhếch nhẹ khóe miệng y đem tất cả những thứ trên bàn, một phát hất sạch xuống đất.
Trịnh duẫn Hạo, anh muốn dùng loại hành động này để bù đắp cho tôi sao? Đừng nằm mơ, cả đời này Kim Tại Trung tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
*
Năm năm trước y chỉ là một cậu học sinh bình thường, bình thường nhất trong những kẻ bình thường, cho đến khi hắn xuất hiện. Năm đó, có một trường đại học đến trường y tuyển sinh, họ đã mời tới một doanh nhân từng là cựu học sinh của trường. Trịnh duẫn Hạo lúc ấy xuất hiện trước mắt y chẳng khác một nam thần, nụ cười ấm áp của hắn làm bừng lên cả hội trường rộng lớn. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất chỉ còn nụ cười của hắn, hắn là cười với y.
Trịnh Duẫn Hạo đối y thật tốt, hắn giúp y thay đổi, biến y từ một sinh viên nhút nhát luôn đeo kính cận dày xấu xí thành một Kim Tại Trung xinh đẹp với đôi mắt to tròn luôn luôn nhìn thẳng về phía trước. Ít ra y đã từng nghĩ hắn là người tốt cho đến một ngày hắn áp y xuống giường rồi cưỡng bức. Hình tượng một Trịnh Duẫn Hạo trong lòng y thay đổi, không còn là vị tiền bối đáng kính, không còn là người anh hết lòng chăm sóc, những thứ tốt đẹp đó chỉ còn là quá khứ.
Gia thế không y không có gì đáng nói, không nói tới tài chính quá khó khăn, cha đã mất, mẹ vì nuôi y ăn học mà đi vay mượn tiền khắp nơi, y chính là hi vọng cuối cùng là hi vọng duy nhất của bà. Sau khi tốt nghiệp đại học, y quen được một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng cũng khá tốt, gia đình cô giàu có và cô yêu thương y. Tại trung quyết định tiến tới hôn nhân. Có thể nói hành động ngu ngốc nhất của y tính đến bây giờ chính là từng gửi thiệp hồng cho hắn. Sau khi đón lấy tấm thiệp từ tay y, hắn như phát điên lên, xé toạc tấm thiệp và thô bạo lôi y vào phòng.
Quần áo Tại Trung nhanh chóng bị xé nát, hắn trói tay y bằng dây lưng rồi điên cuồng hôn, nắm lấy cằm y rồi tách nhẹ hàm răng trườn lưỡi vào trong, đầu lưỡi bắt lấy thứ hồng hồng đang không ngừng ngọ nguậy lẫn trốn, lưỡi hắn quét qua từng cetimet khoang miệng y. Cơ thể Tại Trung lã đi vì thiếu dưỡng khí, hai chân không ngừng quẩy đạp nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kiềm vững chắc của hắn.
Trịnh Duẫn Hạo liếm xuống cổ y, mút mát và cắn mạnh đến bật máu. Tại Trung rên lên vì cảm giác rát buốt trước ngực nhưng dày vò vẫn tiếp tục, lưỡi hắn rơ lên đầu nhủ hồng hồng, một bên không ngừng cắn mút, một bên lại dùng tay ngắt véo. Y uốn éo cơ thể mong thoát khỏi loại cảm giác chết tiệt này, tuy đau đớn nhưng lại vô cùng khoái hoạt. Nhũ tiêm mạnh mẽ vươn cao, y uốn mình theo từng động tác liếm mút của y mà bật ra từng âm thanh rời rạc.
– Thoải mái sao? – Hắn lên tiếng khi tay đang lần xuống dưới, tóm lấy hạ thân Tại Trung. Tinh khí yếu ớt đã ngẩn cao đầu, nay trước kích thích từ bàn tay hắn làm xuất hiện biểu tình muốn phóng xuất. Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo tuần tự luật động, lưỡi đồng thời liên tục đánh qua lại trước nhũ tiêm đã sưng đỏ, phát ra âm thanh 'chạch chạch' dâm mị. Hắn nói trong hơi thở nặng nề
– Nói cho tôi biết, tại sao?
– A... ahh... mau dừng... dừng... ahh... cầu... anh... van cầu... anh!!!
Cơ thể căng cứng, phúc khí càng thêm căng thẳng, luồng khoái cảm dâng lên từ bụng dưới làm y khó chịu vặn người né tránh. Hắn gia tăng lực đạo làm cơ thể y run lên, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà thoát ra ngoài, mồ hôi tiết ra khắp cơ thể, chảy xuống hai bên thái dương rồi đọng lại trên ngực y khiến hắn không thể tiếp tục kiềm chế dục vọng.
Lật cơ thể ửng đỏ dưới thân lại rồi nâng cao hông lên, hắn bắt đầu chuẩn bị cho y. Cái gọi là tiền hí làm Tại Trung muốn phát điên, đầu lưỡi ướt át vừa chạm vào tiểu huyệt liền khiến y bật ra một tràn âm thanh câu dẫn, lưỡi hắn đảo quanh, cảm nhận từng nếp nhăn nơi đó rồi bất thình lình đâm mạnh vào tiểu huyệt mỏng manh.
– Ư... ư...chổ đó... ha... – Y theo bản năng nâng cao mông để hắn dễ dàng hoạt động. Không cần biết, danh dự y đã bị hủy trong tay hắn, cuộc sống của y sớm muộn cũng vì hắn mà sụp đổ. Nhưng bây giờ y không cần biết, chỉ cảm thấy không đủ, tiểu huyệt ngứa ngáy vô cùng, y muốn hắn.
Động tác của hắn đột nhiên đình chỉ, y hụt hẩng lắc lắc phần eo khó chịu, cặp mông căng tròn cứ đung đưa trước mặt khiêu khích. Duẫn Hạo nghiến răng kiềm chế dục vọng muốn mạnh mẽ thao chết y, hắn vẫn muốn y phải nếm trải việc này, muốn y cả đời phải bị trói buộc bởi hắn, muốn y phải nếm trải nổi đau tột cùng trong trái tim hắn. Kim Tại Trung như người mộng du, thấy hắn không có động tỉnh gì liền ha mông cọ cọ vào phần nhô cao nơi đủng quần hắn.
– A...Hừ, vừa rồi còn muốn dừng lại?... – Hắn mặc kệ ý nghĩ vừa rồi, nhanh chóng giải thoát cho hạ thể đã trướng lên hết mức, một nhịp đẩy vào tất cả.
– AAAAAA... – Tại Trung gào lên đau đớn, cảm thấy mình như bị xé toạt làm đôi, thậm chí y còn có thể cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống hai bắp đùi. Lúc choáng váng muốn ngất đi thì hắn lại nắm lấy hạ thể vì đau đớn đã mềm nhũn của y nhẹ nhàng an ủi. Động tác tay nhanh hay chậm đều cùng một lúc với thứ đang chuyển đông bên trong, hai nơi nhạy cảm đều đồng loạt bị công kích, dần dà cảm giác đau rát cũng bị thay thế bởi tột cùng thống khoái.
Duẫn Hạo rút ra chưa được một nữa liền đẩy vào, huyệt khẩu y quá chặt, phân thân hắn cũng bị ép đến đau, hắn đẩy thêm nhịp nữa khi vừa chạm vào một điểm nhỏ nhô lên liền cảm thấy thân thể y căng cứng, tiếng rên lớn bật ra từ khuôn miệng đỏ hồng mị người, đồng thời lổ nhỏ bị làm ướt bởi dâm dịch hòa với máu cũng đã được nới rộng không ít.
Hắn điên cuồng ra vào, cơ thể y liên tục bị đẩy về phía trước mồ hôi nhễ nhại khắp người. Sau sự đau đớn tột cùng chính là khoái cảm dâng lên như sóng, tay y bấu chặt ga giường, hông cũng phối hợp theo đông tác của hắn mà đưa đẩy.
– A... ư... ư....arg...ha...ha...AAAAAA...
Kim Tại trung đột nhiên rên lớn, miệng y mở rộng như con cá mắc cạn mà hớp lấy không khí, động tác càng ngày càng nhanh, y ra trên tay hắn trọc dịch trắng đục tinh khiết. Cánh tay y vô lực không thể chống đỡ, nữa thân trên sụp xuống ngất đi, phía sau Duẫn Hạo vẫn còn đưa đẩy, từng nhịp từng nhịp dùng tinh dịch của mình mà lấp đầy hậu huyệt của y.
Hoàn chương 1
Có nhiều điều không nói ra thì cả đời người khác cũng không thể tìm hiểu. Chính là như thế đó, tình cảm của tôi và cậu...
Chương 2
Kim Tại Trung bật dậy sau cơn ác mộng, nhận ra là mình đã ngủ đến nữa đêm, y kế tiếp là ngồi dậy và phát hiện ra thân nhiệt của kẻ nằm bên cạnh. Trịnh Duẫn Hạo, hắn đã về từ khi nào, gương mặt ngủ thật bình yên, cánh tay còn vòng qua eo y, chẳng giống thường lệ luôn lạnh nhạt, khó gần. Bất giác Tại Trung đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Đã già hơn rồi từ cái ngày đầu tiên gặp hắn... Y chợt nhếch môi cười, ừ, già thế này thì nên chết đi thì hơn, nhỉ? Cuộc sống như địa ngục của Kim Tại Trung này cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.
*
Sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bóng lưng của Tại Trung. Chua chát mỉm cười, y chưa bao giờ chịu ôm hắn ngủ cả, hơn một năm đã trôi qua y thật sự không chấp nhận hắn ư? Đắp lại tấm chăn kẻ nào đó đạp dưới chân, Duẫn Hạo nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương vani dịu nhẹ...
Nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu!
*
– Hôm nay tôi có hẹn với Phạm Khả Ân , tối sẽ không về nhà.
– ...
– Dạo này thời tiết có phần lạnh hơn, buổi tối có muốn ra ngoài tốt nhất nên khoác thêm áo... Tôi không muốn đang làm tình mà phải ngừng lại cho cậu xì mũi.
RẦM... Tại Trung dằn xuống chén cơm còn dở bỏ lên lầu. Đi đâu mặc kệ anh, liên quan gì đến tôi, biến đi luôn càng tốt.
Nhặt đôi đũa bị rơi xuống bàn, hắn liếc sang chén cơm của y. Lai bỏ bữa, chả trách ngày một gầy đi, ôm cũng không còn ấm như trước nữa. Con người ngang ngược này dịu dàng thì không chấp nhận, cứng rắn cũng không nở, thành ra tình cảm cứ dỡ dỡ ươn ươn.
Tại Trung à, khi nào mới thật sự hiểu cho tôi?
*
Kim Tại Trung chôn mình trong đống chăn nệm, hình ảnh nữ nhân tên Khả Ân cứ tua đi tua lại trong đầu. Nàng là đương kim đại tiểu thư của Phạm gia danh tiếng lẫy lừng, dung nhan xinh đẹp, tính tình hiền dịu, đoan trang. Còn Kim Tại Trung, có gì? Xuất thân tầm thường, tính khí thất thường, vẻ ngoài bình thường... lại còn là nam. Hắn căn bản không có khả năng là yêu y đơn giản chỉ là côn cụ thỏa mãn dục vọng cho hắn. Khả Ân, Khả Ân, Khả Ân...
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, y lười biếng nhấc máy.
"Tiểu Tại, là mẹ đây!"
*
Trịnh Duẫn Hạo thơ thẩn nhìn dòng xe cộ qua lại không mấy tấp nập qua tấm cửa kính quán cà phê, ngồi đối diện là người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Hắn đã lặn lội từ Seoul xuống tận Chungnam để gặp người này, chắc hẳn thân phận bà không phải tầm thường.
– Cậu Trịnh... – Bà dè dặt gọi.
– Bà Kim? – Hắn chuyển sự tập trung về người phụ nữ, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng đôi tay dưới mặt bàn đã sớm nắm chặt.
*
Kim Tại Trung co mình thành một đoàn ngồi trên sô pha, không gian tĩnh lặng cùng màn đêm bao bọc làm y có phần bức bối. Trời đã sụp tối từ lúc nào nhưng y tuyệt nhiên không muốn bật đèn, vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, từng câu, từng câu nói của mẹ y chạy vụt qua đầu.
"Tại Trung, nghe mẹ này! Sau này nếu không cần thiết thì con không phải về thăm mẹ đâu, mẹ sống tốt! Mẹ đã biết tại sao bấy lâu nay con không về thăm mẹ rồi... Tiểu Tại, không thể trách con được, con phải cố gắng sống tốt nhé!"
Mẹ y tự dưng sao lại gọi điện thoại nói những lời như vậy, trước kia mỗi cuộc đều là trách y tại sao không về nhà, lần này thậm chí bà còn khóc. Tại Trung nghiến chặt răng, bang một cái ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành, y co mình sâu hơn hay tay ôm lấy đầu liên tục cười, cười đến độ hai mắt đỏ hoe rồi trào nước.
Họ Trịnh, anh hay lắm, hay lắm. Uy hiếp tôi không được quay sang uy hiếp mẹ tôi ư?
Muốn tôi suốt đời làm con búp bê không được phép rời khỏi anh ư? Được, con mẹ nó tôi đây thỏa mãn anh!
*
Duẫn Hạo đẩy cửa vào nhà, quả nhiên đã bỏ đi, Tại Trung đó tính tình của y hắn nắm rõ còn hơn lòng bàn tay. Sáng sẽ thức dậy lúc 6 giờ, tắm lúc 7 giờ tối, mỗi thứ 6 sẽ ra ngoài lúc 8 giờ tối đúng ba tiếng sẽ quay về, còn mỗi chủ nhật sẽ đấu khẩu với hắn đúng ba mươi phút để được đi bar. Ăn uống thì không điều độ, thói quen mà hắn ghét nhất chính là hút thuốc, còn nữa thường xuyên không bật đèn khi trời tối, cứ nhốt mình trong phòng cho tới khi hắn đem chìa dự phòng ra mở cửa mới xù lông lên mắng rồi bỏ ra ban công nhâm nhi điếu thuốc. Với Tại Trung của hắn cuộc sống là vòng tròn cứ lặp đi lặp lại y như vậy.
– Duẫn?
Hắn giật mình nhận ra mình đã đến cạnh sô pha từ lúc nào, cứ chăm chăm nhìn chỗ y thường ngồi mà ngu ngơ mỉm cười. Còn đang ngây ngốc thì cô gái đứng ngoài cửa đã nhanh chóng đi vào đẩy hắn ngồi xuống.
– Anh làm sao vậy? Hôm nay cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn chẳng giống anh chút nào?
Nữ nhân ăn mặc sang trọng cũng ngồi xuống cạnh hắn, hắn khẽ nhíu mày, vị trí đó là của Tại Trung. Cô gái này, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng, tóc không mềm như ai đó, da cũng không mịn bằng, môi càng không mọng, khi cười lên cũng kém xa...
– Khả Ân, bộ vest đó em thấy có hợp không? – Hắn lấy lại tinh thần, thờ ơ không nhìn mặt nàng mà hỏi.
– Không hợp! – Khả Ân nhấc mi suy nghỉ lại hình dạng bộ vest. Nguyên lai là rủ nàng đi mua vest lại còn đi cùng một bằng hữu nữa của hắn, thật ra không phải hẹn hò nha.
– Tại sao?
– Em thấy, Tại Trung gì đó mặc còn đẹp hơn anh. Duẫn, anh thế nào lại chọn bộ vest trắng bên vai cách điệu bằng lông thú* như thế?
– À, Kim Tại Trung sao? Làm sao em biết cậu ta?
– Không phải lần trước đến nhà anh một lần, anh giới thiệu cậu ta là em họ anh sao? Vẻ ngoài như vậy em không thể dễ dàng quên được a...
Hắn mỉm cười không nói, trực tiếp đi vào bếp cầm ra hai ly rượu.
– Muốn uống một chút không? Anh có chuyện muốn nói.
*
Kim Tại Trung thẩn thờ lang thang trên phố, gói thuốc nhỏ trên tay như muốn bị y siết chặt đến vỡ ra. Y lảo đảo bước đi, người đã nồng nặc mùi rượu, bóng nhỏ đơn độc khuất dần trong đêm tối.
Hoàn chương 2
Chương 3
Hai tay chống xuống giường, Tại Trung nâng cao mông đón nhận từng cú thúc từ Duẫn Hạo, thân thể lõa lồ một mảng phiếm hồng. Mồ hôi đọng như một lớp sương nhẹ cơ hồ như mời gọi, khuôn miệng mở to thở dốc, nước bọt không kiểm soát tràn ra cả khóe miệng, y nhả ra từng đợt rên rĩ dâm mị.
– Tại... Tại Trung... gọi tên... anh... – Hắn hôn lên tấm lưng gầy, phía sau cũng chuyển động chậm lại.
Y bất mãng rên rỉ, ngọ nguậy mông. Duẫn Hạo kiên trì không tiếp tục luật động, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng của y, ghé môi thổi hơi nóng vào tai Tại Trung tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn yêu cầu.
– Gọi... Duẫn Hạo... – Nhìn thấy cái lắc đầu của y, hắn tức giận đến mức muốn điên cuồng thao chết con người ngoan cố này mới thôi. Nhưng hắn vẫn bất động, nghiến răng muốn đem rút ra thứ đang cắm bên trong y.
Tại Trung khó chịu quay đầu ra sau nhìn, cơ thể đang bị kích thích mạnh, biểu tình như muốn phóng xuất ra thì hắn lại đem thứ đó rút ra? Động tác dứt khoát, y lập tức dứt ra đẩy ngã hắn rồi đặt dưới thân, hổn hển thở. Hai gối chống bên hông Duẫn Hạo, y đem cúc huyệt hướng ngay đỉnh dục vọng rồi ngồi xuống.
– Tại... Trung... – Hắn thở mạnh ra, bên trong y thực chặt, vách tràng mềm mại bao bọc hắn khiến hắn thỏa mãn muốn chết. – Em... tuyệt... quá...
Tại Trung nhấp nhô lên xuống chuyển động, vùng tư mật cùng nơi hai cơ thể kết hợp lộ ra hết trước mắt, hắn trân mắt nhìn cảnh tượng dâm mỹ. Tại Trung thở dốc, hai chân bủn rủn muốn khụy xuống thì bị Duẫn Hạo thô bạn giữ lấy, tay hắn bấu chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, phía dưới từng đợt hảy lên. Y co rúm người cảm nhận khoái hoạt hắn đem lại, đôi môi đã bóng ướt lại tràn ra thêm những câu nói không rõ ràng.
– A... nóng... bên... ư... bên trong... thật... ư... nóng... a... haa... Hạo...a...
*
Trịnh Duẫn Hạo hôn lên mái tóc đã ướt mồ hôi của y, thân hình gầy gò đang thở đều đều trên ngực làm hắn đau lòng, cơ thể này làm thế nào càng ngày lại càng gầy. Bàn tay vuốt nhẹ lưng y, lướt qua từng phần nhấp nhô trên lưng, gầy đến mức chỉ nằm sấp thôi xương sườn cũng lộ ra rồi, Tại Trung.
Hắn từng cho rằng, gương mặt y khi cười là hoàn hảo nhất, nhưng gần đây hắn mới nhận ra là khi ngủ gương mặt y sẽ có nhưng biểu hiện đáng yêu hơn khi cười rất nhiều như phống má, chun mũi, dẩu môi...
Hay có thể là do quá lâu rồi hắn không thấy nụ cười của y...
Môi vô thức vẽ nên một đường cong nhẹ, hắn ôm chặt y trong tay trân trọng từng giây từng phút như thế này, bởi vì một khi Tại Trung tỉnh dậy ngay cả nắm tay cũng sẽ không cho, hắn lại chua chát cười.
– Tại Trung à, anh... thật ra...
*
Duẫn Hạo ngồi trên ghế, hắn chớp chớp mắt hướng nhìn nơi cửa sổ nhà bếp. Nắng sớm chiếu vào khiến không gian thêm phần rộng rãi, giữa những tia nắng ban mai là một dáng người gầy gầy đang luôn tay xào nấu. Duẫn Hạo vẫn chưa tin được là hắn đã ngủ dậy, bởi vì cảnh tượng như thế này thường xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Tại Trung của hắn chính là đang nấu ăn.
Hằng ngày y luôn mặc một chiếc áo thun cổ rộng màu trắng với quần bò, hôm nay khác biệt chính là còn khoác thêm tạp dề hồng chấm bi... Mái tóc đen truyền có phần hơi dài mềm mại đung đưa theo cữ động của y, chiếc eo nhỏ nổi bật thêm khi được thắt bằng dây nơ của tạp dề, y đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Phải chính là nấu cho hắn, có phải hôm nay trời sẽ mưa không?
Cũng bởi vì người làm họ Lý về quê vẫn chưa trở lại, y lại không quen ăn thức ăn bên ngoài nên hiện tại Tại Trung đang hai tay bưng hai dĩa thức ăn to đồ sộ, dáng đi có vẽ bất thường tiến lại bàn ăn. Y ung dung ngồi xuống, mông vừa chạm ghế liền nãy lên một chút. Hắn gần như bật cười trước hành động đó, nhanh chân đứng dậy vòng qua chiếc bàn trực tiếp đón y vào lòng.
– Mới tối qua. Sáng nay sẽ không... – Tại Trung tái mặt nhổm người đứng dậy.
– Cứ ngồi yên, tôi không làm gì cả. Chỉ là cùng ăn sáng thôi, có được không? – Duẫn Hạo trong mắt chứa tia cười, ôn nhu chỉnh lại tư thế ngồi của y trên đùi mình.
Tại Trung có phần miễn cưỡng gật đầu, hắn mỉm cười hôn nhẹ chiếc gáy trước mặt. Một chút ấm áp len lỏi trong tim. Duẫn Hạo dùng gương mặt tươi tắn như hoa cúc nhanh chóng kết thúc bữa sáng.
Hoàn chương 3
Chương 4
Part 1:
Trịnh Duẫn Hạo hoàn hảo buông đũa liền có ngay một cuộc điện thoại. Hắn thiêu mi, nhìn màn hình điện thoại, sau đó nghĩ về kẻ nào đó mà ngọt ngào mỉm cười. Hắn không hay hành động của mình cũng hoàn hảo thu hết vào tầm mắt của kẻ đối diện.
– Khả Ân? Có chuyện gì sao?
Tại Trung nhíu mày, chậm chạp ngậm muỗng canh vào miệng. Y khẽ nhếch mép, tiếu ý vô tình lộ ra ngoài.
– Được, trưa nay anh đến đón em!
Gác máy hắn nhìn về phía Tại Trung đang chăm chỉ ăn. Chỉ thấy khuôn mặt y nhăn nhó, nét xanh xao biểu hiện rõ lên gương mặt trắng bệch đang gắng gượng nuốt xuống từng muỗng cơm.
– Kim Tại Trung, làm sao? – Hắn trường người về phía trước, tay chạm nhẹ vào trán y, không có sốt.
– Buông! – Y đẩy nhẹ bàn tay đang đặt trên trán mình, khó khăn đứng dậy, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.
Duẫn Hạo khó hiểu nghiêng đầu, lôi ra điện thoại gọi cho một bằng hữu.
Nam tử vận áo khoác ngoài màu trắng, ngồi trong phòng mạch thong thả nhấp một ngụm cà phê, tỉnh thoảng gật đầu.
– Ân? Tính khí thất thường, sắc mặt xanh xao, thường xuyên nôn ọe vào sáng sớm... – Gã chau mày hồi lâu buông ra một câu...
Khiến bên này Duẫn Hạo trở nên điên tiết chỉ có thể hét vào màn hình điện thoại, hận không thể xé nát tấm bằng bác sĩ của tên họ Phác kia.
– Có thai em gái cậu! Đã nói y là nam, là nam nhân a!!!
Họ Phác bằng hữu hắn, chính là bác sĩ hàng đầu cả nước – Phác Hữu Thiên, gã cười rộ lên.
– Đùa, tôi chỉ đùa thôi mà! Kim Tại Trung chỉ là đau dạ dày thôi, nhưng đó chỉ là chuẩn đoán ban đầu của tôi, tốt nhất cậu cũng nên đưa cậu ta đi bệnh viện xem tình trạng sức khỏe thế nào.
– "Ân, đã rõ."
– Còn nữa, Duẫn Hạo, tối mai cùng tôi ghé bar một chút đi, tôi sang nhà đón cậu, tiện thể...
– "Tút tút..."
– Tên chết bầm họ Trịnh... – Phác Hữu Thiên chỉ có thể ai oán rủa một câu.
*
Kim Tại Trung chăm chú nhìn mình trong gương. Khuôn mặt y so với vài năm trước hốc hác hơn thấy rõ, đôi má bầu bầu hồng hồng không còn, đôi mắt sáng giờ chỉ bao bọc một lớp sương đêm tăm tối, đôi môi luôn mỉm cười chỉ còn lại cái nhếch mép nhợt nhạt. Hơn hai năm chung sống cùng hắn đã biến y trở thành vậy có phải không? Y thở nhẹ ra, chọn một kiện y phục xem là tạm được chuẩn bị ra ngoài.
Chiều mát, gió thổi nhẹ lay lay mái tóc đen tuyền, y cho tay vào túi áo khoác một mình dạo trên đường. Dáng người gầy gầy đơn bạc thả hồn theo gió chân cứ bước đi. Có nhiều lần suy nghĩ, y không khác gì cơn gió này, cứ mãi miết thổi chẳng biết được cuối cùng sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Tại Trung đơn giản là chua xót cười...
Ánh mắt y cuối cùng cũng tìm được một điểm dừng, bên đường trước cửa một cửa hàng trang sức lớn là một cặp nam nữ đang ngọt ngào hôn môi. Là nam nhân có khuôn mặt mà y ghi tạc trong lòng, cùng nữ nhân trước nay y luôn ngưỡng mộ... Duẫn Hạo cùng Khả Ân tiểu thư...
*
Tối, Duẫn Hạo vui vẻ đẩy cửa vào nhà. Hoàn hảo, Tại trung y chắc hẳn vẫn còn ở bar... Hắn rút chìa khóa dự phòng mở cửa phòng y rồi lén lút hành động. Khuôn miệng đang cong thành hình trăng khuyết bỗng nhiên cứng đờ, hắn nhẹ nhàng đóng lại ngăn tủ quần áo cuối cùng của y. Duẫn Hạo bỗng bật cười, tiếng cười thê thiết vang vọng khắp căn nhà tối đen, im lắng...
Tại Trung à, là tôi khiến em hận đến mức này rồi hay sao?
*
Những cơn gió cuối cùng của mùa thu mang lại khí trời se se lạnh, Tại Trung một mình ngồi nhìn bầu trời đang tối dần qua khung cửa sổ phòng, y khẽ thở dài rồi nhanh chóng kiên định thu chặt hai nắm tay, tiến đến mở ngăn kéo tủ quần áo cuối cùng...
Part 2:
Kim Tại Trung thẩn thờ nhìn những món ăn trên bàn, đôi tay y run run vươn ra gắp một chút rau xào cho vào chén, đã lâu rồi không được nếm bất kì món nào ngon như thế này. Sáng nay trước khi Trịnh Duẫn Hạo đi làm, y cũng chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn như vậy, hắn đã phi thường vui vẻ ăn uống, cuối bữa cơm hắn còn nói y có thể về thăm mẹ rồi...
Trong lòng nam nhân đó nghĩ gì, y tột cùng cũng không thể hiểu được. Nhưng chuyện đã làm cũng đã làm rồi, y liếc nhìn đòng hồ treo tường tính toán, có lẽ lúc này hắn cũng sắp về đến nhà. Đôi tay y có chút cứng nhắc rút về, những món ăn đó liệu y làm có vừa ăn không?
Người phụ nữ trung niên bước ra từ trong bếp đôi mắt vẫn còn hoen đỏ, mỉm cười nói với con trai.
– Tại Trung không vội ăn, con mới về đến nhà, trước tiên tắm rửa đi!
– Mẹ! – Y bước đến lần nữa ôm mẹ vào lòng. – Tại Trung đã khiến mẹ phải khổ tâm rồi...
– Được rồi, khóc bao nhiêu đủ rồi! – Bà vẫn nghẹn ngào. – Con cuối cùng cũng về rồi còn gì...
Y vùi mặt vào hõm vai của mẹ lặng lẽ khóc. Có thể đây là bữa ăn đầu tiên sau hơn một năm xa cách cũng là bữa ăn cuối cùng của y cùng mẹ mình. Sau hôm nay, có thể không được nhìn thấy khuôn mặt đôn hậu của mẹ nữa...
Tắm rửa xong tinh thần nhẹ nhõm hơn không ít, y tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Đón từ tay mẹ y chén cơm, y dùng gương mặt vui vẻ bồi mẹ y lần cuối...
*
Trịnh Duẫn Hạo trở về nhà vào cuối buổi chiều, hắn mệt mỏi thả người xuống sô pha, tay nới lỏng cà vạt tay cầm điều khiển từ xa bật TV. Những hình ảnh màu sắc cử nhảy nhót chạy qua đôi mắt vô hồn của hắn...
Tắt TV, không gian yên lặng không một âm thanh khiến hắn dần bình tĩnh, thật không sai lầm khi chọn cho Tại Trung căn nhà chung cư trên đỉnh Seoul này... Hắn chậm rãi bước vào nhà bếp, một bữa ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười méo mó. Trịnh Duẫn Hạo mặc kệ cái dạ dày đang kéo lên vì đói, hắn đẩy cửa bước vào căn phòng của Tại Trung.
Y đã đi rồi, hắn cuối cùng cũng có thể buông tay y rồi.
Duẫn Hạo lặng lẽ mở ngăn tủ mình đã sắp xếp, bộ lễ phục màu trắng cách điệu bằng lông thú vẫn còn đó, chiếc nhẫn cầu hôn của hắn vẫn nằm đó... Đau đớn dâng lên trong lòng, hắn cảm nhận có thứ gì đó nóng ấm chảy trên khuôn mặt mình... Nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi xuống.
*
Tại Trung lười biếng gối đầu trên đùi mẹ nằm xem TV, nhưng đi vào đầu y chỉ là những hình ảnh vô nghĩa chuyển động cùng âm thanh tạp nham chói tai, căn bản TV ở nhà xem không vừa mắt như ở...
Đã trễ như vậy rồi, hắn có lẽ nào cũng...
Mẹ y ôn nhu xoa đầu con trai rồi tiếp tục đan len, bất chợt nhớ ra chuyện gì, bà thuận miệng hỏi.
– Tại Trung à, lần này con về sao không dẫn theo cậu Trịnh?
– Mẹ, sao lại hỏi vậy? – Y cứng nhắc đáp, lòng bàn tay đã rỉ không ít mồ hôi. Từ trưa y đã cố gắng lãng đi khi bà hỏi về Duẫn Hạo, đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
– Thực ra Tại Trung à, ban đầu mẹ cứ ngỡ con sống không được thoải mái, nhưng khi mẹ gặp cậu Trịnh thì bao nhiêu lo lắng của mẹ đều không còn nữa.
Trái tim y bất chợt hẩng đi, một nhịp bất an... Tại Trung ngồi dậy nắm lấy bàn tay bà hỏi.
– Mẹ, ý mẹ là sao?
*
Một chiếc Taxi lao vút đi trong đêm tối, bên trong là một nam nhân trẻ tuổi có gương mặt hốc hác, đôi tay đang run run ôm lấy đầu.
"Cậu Trịnh duẫn Hạo gì đó là người tốt."
"Cậu ta là người giúp mẹ trả hết khoản nợ..."
"Hừ, con có biết khi mẹ nghe cậu ta nói yêu con mẹ đã hất toàn bộ cà phê đang uống dở vào cậu ta không?"
"Trinh Duẫn Hạo đó, chính là vì con mà quỳ xuống cầu xin mẹ thành toàn cho hai đứa..."
"Duẫn Hạo... đứa ngốc đó còn khóc ngay khi mẹ gật đầu."
Duẫn Hạo...
Duẫn Hạo... tôi sai rồi, đã hiểu lầm anh rồi...
Duẫn Hạo... làm ơn đừng ăn chúng... đừng ăn...
Hạo van cầu anh... van cầu anh đừng chết...đừng chết!!!
Hoàn chương 4
Chương 5
Kim Tại Trung, y đã hiểu, thật sự hiểu rồi...
Ngày hôm ấy, không phải là mẹ đau buồn mới gọi cho y rồi khóc. Mẹ là đang khóc vì thấy y sẽ được hạnh phúc bên Duẫn Hạo...
Duẫn Hạo, hắn không phải là mua hết khoản nợ của mẹ để uy hiếp y, mà là đã thanh toán tất cả rồi, hắn chỉ là muốn níu kéo y bên cạnh...
Duẫn Hạo, hắn không phải lạnh lùng với y, hắn đã thay mẹ chăm sóc y bấy lâu. Thức trọn đêm canh chừng khi y ốm, dặn dò phải mặc thêm áo khi ra ngoài, trong tủ lạnh lúc nào cũng có những món ăn y thích nhất... Chỉ là cách biểu đạt của hắn không giống người bình thường thôi...
Chính là...Chình là y ngu ngốc nhận không ra, là y cố chấp hận hắn, là y lạnh lùng với hắn, là y tổn thương hắn, tất cả là do y, là do Kim Tại Trung y gây ra.
Những điều y thấy trước kia, hắn cùng Khả Ân... Tất cả hẳn không phải là sự thật.
Tại Trung cuối cùng cũng đã hiểu tại sao mình lại ngưỡng mộ Phạm Khả Ân. Y ngưỡng mộ Khả Ân tiểu thư vì nàng có thể công khai yêu thích hắn, có thể công khai theo đuổi hắn. Y ngưỡng mộ nàng bởi vì nàng luôn nhận được sự ôn nhu từ hắn. Nhưng trong thâm tâm, y luôn muốn giết nàng, muốn bóp méo khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười với Duẫn Hạo. Là ghen tỵ với thân phận của nàng, ghen tỵ với tình cảm hắn dành cho nàng...
Nhưng tất cả đều do y tưởng tượng, hắn là yêu thương y...
Duẫn Hạo tôi cuối cùng hiểu rồi... Van cầu anh, van cầu anh đừng chết...
Van cầu anh Duẫn Hạo...
*
Y run rẩy tra chìa khóa vào cửa.
Chết tiệt mau mở ra... Duẫn Hạo...
Y chạy nhanh vào bếp, bàn ăn trống trơn... Hắn đã ăn rồi, những món ăn có cyanide (*)...
Hạo...
Duẫn Hạo... Y bật tung cánh cửa phòng hắn, không có.
Duẫn Hạo... Hắn là đang nằm trên chiếc giường y thường nằm.
Trịnh Duẫn Hạo...
Từng thanh âm run rẫy bật ra nơi cổ họng y.
Hắn, con người lạnh lùng Trịnh Duẫn Hạo ấy...
Gương mặt bình yên đến lạ lùng, chỉ khác là gương mặt ấy thiếu đi biểu tình châm chọc hằng ngày, thiếu đi ánh mắt lạnh lùng như thường lệ...
Hắn chỉ là đang ngủ say có phải không?
Hạo...
Kim Tại Trung cơ thể lão đão ngã xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo đang nằm trên giường... Đột nhiên chuông điện thoại reo...
"Anh cảm thấy rất đau, nước mắt cứ chảy qua đôi bàn tay anh.
Khi những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt anh rơi xuống, anh có thể thấy em rất rõ,
Tình yêu của anh, đừng khóc! Anh không biết liệu anh có thể đẩy em ra xa anh không?
Vì em vẫn bám chặt, dựa dẫm vào những kí ức ấy.
Anh nhắm mắt lại chỉ một phút, và anh thấy mình còn rất yêu em. Anh nên từ bỏ, nhưng anh không thể để em đi.
Em đã dạy anh cách yêu một người. Bây giờ, ai sẽ dạy anh cách để quên một người?
Lại say nữa rồi. Anh gọi cho em nhưng, quả thực, em không bắt máy. Lại khóc...
Chúng ta đã nói những gì, em nhỉ? Vẫn những lời nói mệt mỏi ấy. Anh không thể nói ngay cả một câu: "Anh xin lỗi!"
Anh đã trở thành ai thế này? Anh không thể nắm chặt lấy giấc mơ mà bây giờ trở nên quá xa vời.
Tình yêu mà em hằng mong chờ, anh không thể cho em." (**)
Tim y như có hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh xuyên qua... A, cảm giác này...
Bất chợt trong mắt lại xuất hiện hình bóng của kẻ nào đó lần đầu nơi giảng đường mỉm cười với y. Trái tim đau đớn chậm chạp đập, y cứ ngỡ rằng cảm giác đau đớn này đã chết rồi, nào ngờ... Vẫn còn có thể đau đến như vậy...
Hạo, tim tôi đau quá...
Nước mắt quả thật không thể kìm lại nữa rồi... Duẫn Hạo... Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh...
*
Điện thoại của hắn vẫn kiên trì reo. Bản nhạc đó, y biết, chính là "Don't cry my lover"...
Không khóc, tôi không khóc đâu mà. Chỉ là nước mắt tự rơi thôi, là do bụi trên chăn nệm bay vào mắt. Duẫn Hạo anh đợi nhé, tôi nghe hộ anh điện thoại sau đó sẽ giúp anh dọn dẹp nhà, giúp anh thay chăn nệm, giúp anh nấu ăn nhé.
Có phải anh rất thích ăn món do tôi nấu không. Phải không Hạo? Ngay cả... ngay cả những món ăn có cyanide đó anh cũng ăn hết còn gì. Hạo đợi nhé sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Tại Trung mỉm cười, cầm lấy điện thoại đang run bần bật trên bàn.
– "Alo... họ Trịnh chết tiệt, cậu cuối cùng cũng chịu nghe máy, Phác Hữu Thiên tôi đang đứng dưới nhà này, cậu mau... Này... nói gì đi chứ Duẫn Hạo!" – Một giọng nam trầm ấm vang lên bên kia đầu dây.
– Hạo... chết rồi... – Y muốn kêu cứu, nhưng miệng chỉ có thể phát ra từng từ rời rạc như vậy. Duẫn Hạo đã chết rồi...
Không lâu sau, Tại Trung thấy cánh cửa y đã đóng chặt bật tung ra, một nam nhân bận áo blouse tức tốc lao vào rồi ôm Duẫn Hạo đi mất.
Đã đi rồi sao?
Kim Tại Trung mệt mỏi ngã người xuống chỗ hắn vừa nằm, còn ấm này, vẫn còn sót lại hơi ấm của hắn... Tay y khi nằm xuống vô ý huơ phải cái bàn nhỏ cạnh giường, làm rơi gạc tàn thuốc. Đôi mắt đã mờ đi vì khóc bổng lóe lên, y ngồi bật dậy cầm lấy một phong bì trắng được dằn dưới gạc tàn.
"Tại Trung à, thật xin lỗi!
Tôi thật sự không nghỉ em hận tôi nhiều đến vậy. Trước đây đều do tôi bức em, thật xin lỗi! Là tôi không nên ép em chung sống cùng một người lạnh lẽo như tôi, là không nên lấy mẹ ra uy hiếp em, yêu cầu em hủy bỏ hôn sự của mình.
Tại Trung thật xin lỗi, đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng chưa từng ôn nhu với em. Hằng ngày chỉ cùng em đôi co tranh cải, chưa từng nghỉ đến cảm nhận của bản thân em...
Tại Trung à, tôi không biết có phải do dạo này em ít ra ngoài không nên em chưa từng mở ra ngăn tủ quần áo đầu tiên của em ra... Dù sao Tại Trung à, tất cả là do tôi, do tôi cứng nhắc, do bản thân nhút nhác, lo sợ bị từ chối nên chưa từng nói với em. Có lẽ bây giờ đã muộn rồi, nhưng mà Tại Trung tôi vẫn muốn em biết rằng, tôi yêu em.
Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo này thật sự yêu em...
Trịnh Duẫn Hạo."
Mỗi câu đều có "thật xin lỗi", Duẫn Hạo anh có ngốc không? Tất cả là lỗi ở tôi cơ mà...
Nắm chặt lá thư có những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt của y rơi xuống. Tại Trung vô lực lão đão đứng dậy, là anh biết trước tôi sẽ hạ độc anh? Hà cớ gì... Anh có thể đổ chúng đi mà, hà cớ gì vẫn cứ ăn?
Là anh muốn tôi dằn vặt nên mới viết lá thư này phải không? Là anh muốn tôi cả đời khi nghĩ đến anh đều thương tâm phải không? Trịnh Duẫn Hạo... Anh sai rồi, tôi sau này sẽ không phải nghĩ đến anh nữa, sẽ không đau thấu tâm can như thế này nữa. Duẫn Hạo, chờ tôi...
*
Nam nhân lặng người chậm chạp đi đến chiếc tủ đặt nơi góc phòng. Ngăn tủ đầu tiên được kéo ra, không hiểu trong ngăn tủ chứa gì lại khiến nam nhân dường như đổ sụp. Chỉ biết sau đó không lâu, y từ trong nhà tắm bước ra, trên người là bộ lễ phục màu trắng, trên ngón áp út bàn tay trái là một chiếc nhẫn được điêu khắc vô cùng tinh xảo...
Y lại đến, lại mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một túi thuốc con nhộng nhỏ, không rõ là thuốc gì chỉ thấy nam nhân có thân hình đơn bạc ấy vừa khóc vừa ăn vào miệng, sau đó thanh thản nhắm mắt nằm xuống giường...
Hai hàng nước mắt không biết đã khô từ bao giờ, chỉ còn lại nụ cười nhẹ vương trên khóe môi nhợt nhạt...
Hoàn chính văn
(*) Cyanide: Kali xyanua, xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Khi kết hợp với axit trong dạ dày sẽ có mùi giống như quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Xyanua kali gây độc bằng cách ngăn chặn sự trao đổi chất của tế bào. Xyanua kali có khả năng tạo liên kết hóa học với các hêm trong máu (như hemologbin), làm cho các tế bào không lấy được oxy và bị hủy hoại.
(**) Lời bài hát "Don't cry my lover" – DBSK
Phiên ngoại 1
Bên ngoài hành lang bệnh viện, một nam nhân ngoài hai mươi với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt đang ngồi trên lang can chân đung đưa từng nhịp, khuôn mặt bầu bầu cau có vì lo lắng.
– Hữu Thiên ca đã ở trong phòng cấp cứu đó lâu lắm rồi! – Y trong miệng lẩm bẩm.
– ...Hữu Thiên ca không lẽ bỏ mặc Tuấn Tú? – Nói đến đây đôi mắt một mí khổ sở chớp, hai giọt nước long lanh chảy xuống.
Một nhóm y tá đứng từ phía đối diện chăm chú quan sát y từ nãy đến giờ, lòng thầm ca thán.
Y tá A: "Ai da~ Thật tuấn tú nha~"
Y tá B: "Hảo khả ái, như một bảo bối nhi cần che chở a~"
Y tá C: "Khóc như vậy, chọc người yêu thương mà... Haizzzz..."
(Y Đình: "Ta nói các ngươi, ya tá. Hảo biến thái a~, người ta là nam nhân trưởng thành cao to tuấn lãng a~. Khóc như vậy các người lại cho là khả ái???")
Y tá D ( là người mới đến thực tập) có biểu tình mặt chữ O: "Nam nhân này thần kinh là có vấn đề? "
Tuần Tú khóc đã chán, một hồi sau lủi thủi bỏ vào căn phòng ngay sau lưng, ba vị nữ y tá hết chuyện hóng hớt cũng bỏ đi làm viêc của mình, duy chỉ còn y tá D, mặt không thể tin nhìn y đóng lại cách cửa phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa họ Phác.
Sau này do cật lực tìm hiểu từ ba y tá còn lại y tá D mới biết, nam nhân đó đích thị là em họ của bác sĩ Phác, do một tai nạn giao thông mà đầu óc trở nên đơn giản như một đứa trẻ. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại y tá D chính là vô cùng tò mò về nam nhân có liên quan đến vị bác sĩ Phác mà nàng thầm mến.
*
Phác Hữu Thiên mệt mỏi trở về phòng làm việc thì phát hiện tiểu khả ái của mình đang ngủ gục trên bàn làm việc, mái tóc hơi xoăn mềm mại rủ xuống, đôi chân mày nhăn tít lại. Gã vươn tay xoa nhẹ nơi chân mày giao nhau, tiểu khả ái này suy nghỉ cái gì đến đi ngủ cũng còn khó chịu. Động tác gã tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tuấn Tú tỉnh giấc, y giương đôi mắt mơ màng nhìn kẻ đánh thức mình, mũi hừ nhẹ lại xoay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ, hoàn toàn quên rằng vừa nãy đang vô cùng lo lắng cho kẻ đó. Môi Phác Hữu Thiên giần giật, tiểu bại hoại dám lơ gã, gã nâng khuôn mặt say ngủ mạnh mẽ nơi đôi môi dẩu ra hôn xuống, thiên thần ngủ say lơ mơ phản khán cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt mỉm cười ngọt ngào gọi một tiếng "Thiên ca".
– Tiểu bại hoại, ai cho phép em chảy nước miếng lên hồ sơ bệnh án của anh?- Gã cưng chìu lau đi dòng nước trên khóe môi y.
– Thiên ca, vừa nãy là anh đi đâu a? Tuấn Tú rất lâu không thấy anh quay lại! – Y nhớ ra, ủy khuất chấp vấn, còn cố ý lơ đi tội trạng kia.
– Ai~ Ca ca phải làm việc a, không thể suốt ngày trông Tú Tú được. Tú Tú ngoan từ chiều đến giờ em có ăn gì chưa? – Phác Hữu Thiên kéo Kim Tuấn Tú dậy, nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực, môi dán nơi trán y.
– Tuấn Tú đã ăn rồi a. Phải rồi Thiên ca, ngày mai anh có hay không lại dẫn Tuấn Tú đi sở thú chơi? Tuấn Tú thật muốn thấy lão hổ ca ca nuôi. (Lão Hữu Thiên lừa gạt con nít =]])
– Không được, mai ca còn phải thăm bệnh nhân a, Tuấn Tú ngoan, em đâu muốn thấy bệnh nhân của ca ca đau phải không nào?
Trán Kim Tuấn Tú nhăn tít, y rất muốn thấy lão bạch hổ a. Nhưng mà bệnh nhân của Thiên ca rất đáng thương, lúc chiều là y tận mắt thấy Thiên ca đưa bệnh nhân vào bệnh viên, là một thúc thúc ăn mặt rất đẹp gương mặt cũng rất tuấn tú nhưng lại tái nhợt, thúc thúc tuy đang ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ lăn xuống má, biểu tình phi thường khổ sở. Thật đáng thương mà!
– Thiên ca, ngày mai Tuấn Tú sẽ cùng ca đi thăm bệnh nhân! – Vậy, tuy không thể cùng Hữu Thiên đi thăm tiểu bạch hổ nhưng có thể cùng Hữu Thiên ca ca là tốt rồi.
– Hảo, Tú Tú ngoan!
Gã lại tiếp tục hôn hôn tiểu khả ái, lòng thầm cảm ơn trời, cũng may Tú Tú sau tai nạn đó vẫn còn sống, tuy đã biến thành ngốc như vậy. Phác Hữu Thiên nhẹ nhàng đặt Kim Tuấn Tú ngủ gật xuống ghế salon, còn gã lại một lần nữa quay lại phòng bệnh của hai ngốc tử kia.
Năm tiếng trước, nếu gã không đến tư gia họ Trịnh thì không biết sự tình bây giờ đã thành dạng gì rồi, một kẻ tử vong còn một kẻ lãnh án mưu sát sao?
Hây... Thật khó khăn mới mang hai tên ngốc tử ấy từ quỷ môn quan cứu trở về. Cyanide là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần ăn từ 300 đến 400 mg chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 10 giây đến 1 phút. Sau khoảng 45 phút thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 2 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời.
Khi gã đưa Duẫn Hạo đến bệnh viện thì hắn đã ở tình trạng nguy kịch rồi, giao hắn cho các bác sĩ khác sơ cứu gã lập tức quay lại nhà Duẫn Hạo nhằm tóm tên hung thủ. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đó mặc trên người bộ lễ phục trắng do Duẫn Hạo cùng gã và Khả Ân tiểu thư chọn, thì gã đã tường tận mọi sự tình.
Hôn mê, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở suy yếu, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, dáng người cô độc hấp hối một mình trên giường, y đích thị là Kim Tại Trung, kẻ mà họ Trịnh yêu đến thất điên bát đảo.
Hai kẻ ngốc yêu nhau như vậy lại khiến cho đối phương vô phương hiểu được tình cảm trong lòng mình. Đúng là oan nghiệt, gã lại thở dài, hôm nay gã đã thở dài nhiều bằng cả quảng đời mình gộp lại rồi. Sau này nhất định ở hai người họ đòi lại tất cả của ngày hôm nay...
Phiên ngoại 2
Kim Tại Trung mi mắt chớp chớp khó khăn mở ra, tràn vào mắt y là một màn đêm đen đặc, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng nhịp đập đau đớn của thứ nằm trong lồng ngực trái. Đặt tay lên lồng ngực y chua xót mỉm cười, nguyên lại vẫn còn sống...
Đau đớn, y không biết tại sao trái tim mình lại đau như vậy? Hà cớ gì lại thống khổ như vậy? Cho đến khi, hai mắt nhòe đi vì khóc...
Duẫn Hạo, là do anh!
Thật lâu sau Tại Trung mới trấn tỉnh nhìn xung quanh. Nơi này là đâu? Địa ngục, chắc chắn là địa ngục... Có phải y sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của hối hận của bản thân, sẽ bị dày vò bởi nổi đau của hắn, sẽ chịu tất cả sự thống khổ của Duẫn Hạo trước khi qua đời?
Y lại mỉm cười, lần này lại là nụ cười thanh thản, y xứng đáng với sự trừng phạt đó.
Trịnh Duẫn Hạo yêu y như vậy y lại ngu ngốc không tiếp nhận, ngu ngốc ép buộc bản thân hận hắn, ngu ngốc chỉ biết nghĩ xấu cho hắn.
Ngu ngốc hại chết người bản thân mình yêu thương nhất.
Y yêu hắn? Từ bao giờ yêu hắn? Y không muốn nghĩ lại, chỉ là những mảnh kí ức vụn vở như những mảnh gương, mạnh mẽ ghim chặt vào trái tim tật nguyền của y.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi... Có những chuyện có muốn quên cũng không thể, những đoạn hồi ức đó quái ác như dây leo cứ quấn lấy rồi siết chặt trái tim y. Đau lắm, Hạo...
Đau đớn như khi bản thân lần đầu làm phẫu thuật, lần đó y là do không cẩn thận bị tai nạn khi băng qua đường, đầu gối bị chấn thương nặng. Sau khi tỉnh dậy người đầu tiên y thấy là hắn, gương mặt phờ phạc, hai hốc mát thâm quần vì trông y cả đêm...
Đau đớn như khi thấy hắn một lần phải nhập viện khi bị y cố tình dùng dao gọt trái cây đâm trúng...
Đau đớn như khi chứng kiến hắn hôn Phạm Khả Ân...
Nếu ngày hôm đó, Tại Trung không ra ngoài và thấy hắn cùng Khả Ân hôn môi thì gói thuốc sẽ vẫn còn trong ngăn kéo tủ cuối cùng ấy. Y chỉ nhìn từ xa thấy, có thể... có thể là do góc nhìn sai lệch, hắn cùng Khả Ân cơ bản có thể không có hôn nhau.
Y chính là ghen tuông đến mù quáng, ghen đến mức nhẫn tâm đem người mình yêu giết chết. Là do y, y sai rồi, y thực sự đã sai rồi!
Đột nhiên...
"Tại Trung à..."
...
"... Tại Trung, em mau tỉnh dậy đi!"
...
"Tại Trung, không phải lỗi của em..."
...
"Tại Trung, không phải tự trách bản thân như vậy..."
...
"Tại Trung em đừng khóc... Tại Trung..."
...
Y cuối cùng cũng biết tại sao lúc này lại nghe thanh âm Duẫn Hạo gọi y, là do y thật nhớ hắn... Y muốn ăn những món khó ăn của Duẫn Hạo làm, y muốn thấy Duẫn Hạo lần nữa vì y mà lo lắng, y muốn nghe thấy thanh âm trầm thấp của Duẫn Hạo khi gọi tên y lúc làm tình...
Y muốn đáp lại hắn một lần, nhưng cổ họng đau quá, mắt cũng mờ dần đi... Trịnh Duẫn Hạo...
*
Tại Trung cảm thấy cổ họng khô rát, cơ thể một trận mỏi mệt, các khớp xương đau nhức rệu rã. Y khó chịu, một lần nữa mở mắt, ánh sáng từ mờ dần trở nên chói lòa...
Chói quá, mắt có phần đau... Bất chợt, một bóng đen đến che mất ánh sáng đó. Mau tránh ra, y muốn nhìn ánh sáng đó, nó so với màn đêm lúc nãy còn dễ chịu hơn... Tránh...
Y nhíu mày cố mở mắt nhìn cho rõ... Bàn tay lạnh lẽo của y bỗng nhận được hơi ấm quen thuộc, y còn cảm thấy có thứ gì đó ấm áp rơi xuống khuôn mặt mình. Là ai cầm tay y, là ai đã khóc? Bóng đen cuối cùng cũng dần dần hiện rõ...
Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng hốc hác hẳn đi, vẫn là biểu tình kinh hỉ giống như khi y lần phẫu thuật đó tỉnh dậy nhìn thấy...
Là khuôn mặt đẫm nước mắt của Trịnh Duẫn Hạo... Trịnh Duẫn Hạo!
*
Nhiều năm sau đó, Phạm Khả Ân một ngày cuối cùng không thể chịu đựng, ai oán đến bệnh viện tìm bằng hữu là bác sĩ vang danh Phác Hữu Thiên, sụt sùi:
– Hữu Thiên ca, không biết từ lúc nào em lại bị chịu chứng này, ngày nào dù không cảm mạo cũng bị hắt hơi! Đắc biêt cứ đến giờ cơm lại hắt hơi nhiều hơn a~
Bác sĩ Phác thiêu mi tập trung suy nghỉ, cuối cùng phán:
– Khả Ân, em bệnh nan y rồi! Bệnh này không thể chữa a~
Phạm Khả Ân hôm ấy, ra về trong tuyệt vọng. Xem ra phải thay đổi thói quen sống để thích nghi với căn bệnh hiểm nghèo này thôi. Phác Hữu Thiên tiễn bằng hữu ra về lòng đầy hối hận cùng thương tiếc, nguyên nhân bệnh tình của nàng hầu hết đều do gã cùng Tuấn Tú mà ra. Hây... Khả Ân, anh thực xin lỗi!
Hỏi ta nguyên do Phạm Khả Ân sinh bệnh? Hảo, hãy tiếp tục đọc phần chữ bên dưới sẽ rõ! =]]]
*
Giáng sinh, trong căn chung cư trên cùng, không khí vô cùng ấm áp. Bốn nam nhân cùng một tiểu nam hài lanh lợi cùng nhau ngồi một bàn vui vẻ nói cười.
Nam nhân có mái tóc hồng nhạt bổng cao hứng hướng nam nhân xinh đẹp nhất hôn một cái lên má, ngay lập tức liền bị một nam nhân khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến kéo ra. Nam nhân tóc hồng bất phục nũng nịu hướng nam nhân còn lại ánh mắt cún con cầu cứu, khiến gã bật cười đón tiểu khả ái tóc hồng vào lòng hôn nhẹ trán y.
– Phác bằng hữu, đề nghị cậu sau này nên giáo huấn tên tiểu bại hoại này lại, không nên hướng bà xã đại nhân của tôi hôn hôn như vậy! – Nam nhân mặt đầy hắc tuyến nghiến răng nói đồng thời vỗ vỗ lưng tiểu nam hài lanh lợi ngồi kế bên. – Chỉ có tôi cùng Xương Mân có thể hôn!
– Tại sao Xương Mân có thể hôn còn Tú Tú thì không? – Nam nhân tóc hồng ủy khuất.
– Nguyên lai Xương Mân là con nuôi của hai chúng tôi, đương nhiên có thể hôn papa nó rồi. – Hắn giải thích, mặt thì hướng nam nhân xinh đẹp cười lấy lòng.
Tiểu bảo bối tên Xương Mân dù thấy cha ngồi bên cạnh toát ra hơi thở chua lè cũng không ảnh hưởng đến việc nó ăn, ăn cứ việc ăn thôi.
"Cha nói thì hay lắm, nhiều khi nó chỉ hôn papa một cái liền bị cho là cố tình ăn đậu hủ của papa, hại nó hôm sau bị cắt một nửa tiền tiêu vặt. Ba cố tình nói như vậy cũng chỉ muốn papa không sinh khí thôi. Hừ, đại lão thê nô!"
Trong lòng đại khái, khinh bỉ mà mắng cha nó, gặm đùi gà mà tưởng tượng đang gặm cha, kịch liệt gặm gặm, cắn cắn.
Nam nhân họ Phác, thấu hiểu hướng hắn gật nhẹ đầu rồi quay lại điểm nhẹ mũi Kim Tuấn Tú nói:
– Tú Tú, sau này cấm em hướng Tại Trung ca hôn hôn! Tránh khiến hắn sinh khí, em chỉ có thể hôn Tại Trung ca những lúc hắn không có mặt biết không? – Hữu Thiên cười sáng lạng giáo huấn đệ đệ, khiên Tuấn tú phấn khích gật đầu lia lịa.
Bùm... Quang cảnh trở nên vô cùng hổn loạn. Mãi cho đến khi nam nhân xinh đẹp tên Tại Trung chân mày giật giật buông chén đũa. Y hung hăng kéo lại nam nhân đang nổi điên đuổi theo Tuấn Tú đáng thương, mà giáo huấn một trận.
Trong đêm giáng sinh ấm áp, hàng xóm xung quanh một lần nữa nghe vọng lại thanh âm trong trẻo đến chói tai và câu nói quen thuộc của Kim Tại Trung mỗi khi Trịnh gia đón tiếp khách nhân:
– TRỊNH DUẪN HẠO NHỎ MỌN, TÔI NÓI ANH NỔI ĐIÊN CÁI GÌ? TẠI TRUNG TÔI CÒN CHƯA BẮT BẺ ANH CHUYỆN ANH HÔN PHẠM KHẢ ÂN KIA MÀ!! ANH, TÊN HỔN ĐẢN NÀY LẤY CỚ GÌ CỨ TÙY TIỆN ĂN DẤM CHUA CỦA TÔI CÙNG TUẤN TÚ? @#%#@!!^^&&$$##)(&*...
Hây da... Hàng xóm xung quanh chung quy chỉ biết thở dài thầm thương cho số phận Phạm Khả Ân. Không biết nàng là tiểu thư nhà nào mà bất hạnh ngày nào cũng bị vợ chồng họ Trịnh réo tên như vậy.
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro