Hạnh phúc nho nhỏ
Hạnh phúc nho nhỏ
Author: 筱安
Translator: QT
Quan tâm nho nhỏ
Ngày mùa hè trời đặc biệt trong xanh, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, làm cho người ta nghe được liền thấy uể oải. Kim Jaejoong nằm ườn ra bàn học không kiên nhẫn mà gãi gãi đầu, ồn quá....ngủ cũng không yên......
Bởi vì co quắp một thời gian dài, cơ thể Jaejoong có chút cứng đờ, tóc cũng dính dính bết bết. Cậu ngồi ở một góc khuất trong cùng mà ngủ. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng nửa mộng nửa tỉnh mà thôi.
Tiếng chuông tan học dù đã nghe cả trăm ngàn lần vẫn êm tai như thường. Dụi dụi mắt, cậu nhìn bạn học nối đuôi nhau đi ra mà cảm thán: "A..........Đã giữa trưa rồi.........."
Đến tận khi phòng học không còn ai, ngoài cửa mới xuất hiện một người, dáng người gầy teo cao ngất, mái tóc đen bay bay trong làn gió hè, đôi mắt xếch nhìn có vẻ nhỏ kia, đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thấy hợp đến không ngờ.
"Yunnie..............." Nhìn thấy người ngoài cửa, Jaejoong lười biếng hô một tiếng, rồi như làm nũng vùi đầu vào khuỷu tay, "Nóng qua à...."
Namsinh bị gọi là Yunnie kia đi vào phòng học, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Jaejoong: "Hoàng Thượng mau ăn cơm, nếu không dạ dày lại biểu tình."
Tên đầy đủ của anh là Jung Yunho.
Jaejoong ngẩng đầu híp mắt nhìn cà mèn Yunho mang tới, lập tức liền chu mỏ: "Trẫm không thích ăn canh hầm a!"
Yunho bất đắc dĩ thở dài: "Uống thêm canh hầm thịt này mới có lợi cho cơ thể, không thể chỉ ăn thịt đâu."
"Trẫm không thích!"
"Hoàng Thượng ngài xem ngài gầy thế nào đi..........Phải ăn, nhanh lên, bằng không tiểu nhân ôm cũng không được thoải mái."
Jaejoong bĩu môi nhìn Yunho, muốn xem vẻ mặt đáng thương có thể lay động Yunho hay không, ai ngờ Yunho còn không thèm nhìn cậu, lấy ra hai chén cơm đặt trước mặt Jaejoong. Jaejoong ấm ức cầm đũa lên, tâm không cam tình không nguyện bắt đầu ăn.
Kim Jaejoong không thích canh thịt hầm!
Ăn cơm xong, Yunho đưa cho Jaejoong khăn giấy để cậu lau miệng, nói: "Hoàng Thượng ngài chờ đó, tiểu nhân sẽ trở lại ngay." Sau đó dọn dẹp bát đũa đứng dậy rời đi.
Jaejoong vừa lòng cong cong khóe miệng: "Vậy trước cho ngươi lui."
"Tuân lệnh."
Jaejoong vẫn không vui lắm, bởi vì thân thể cậu hơi mảnh khảnh luôn làm cho người ta có cảm giác nhu nhược, vậy nên bạn trai cậu tức Jung Yunho bắt đầu thường xuyên cho cậu ăn thức ăn hầm nhừ các loại. Jaejoong thấy mấy thứ đó toàn dầu với mỡ, ăn vào rất không thoải mái, hơn nữa Yunho thường xuyên cho thêm thuốc bổ bên trong, hương vị cứ là lạ thế nào ấy.
Mỗi lần bị Yunho "ép" ăn mấy thứ kia, rồi sau đó phải uống thêm một chén canh. Tuy chẳng lần nào muốn uống, nhưng mà nhìn đến ánh mắt chờ mong của Yunho là lại thỏa hiệp, bởi vì Jaejoong biết, Yunho sẽ không làm gì tổn hại đến mình, hơn nữa mọi chuyện anh làm đều là vì tốt cho cậu.
Một lát sau, Yunho bưng hai cái bát trở lại, Jaejoong thấy thứ ở trong chén thì cười tít mắt: "A! Canh nấm tuyết!" Quay đầu nhìn Yunho bằng ánh mắt tán thưởng, "Đến, trẫm thưởng cho ngươi, hôn một cái."
"Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng."
Hờn ghen nho nhỏ
Jung Yunho có bề ngoài cao lớn khôi ngô, thành tích nổi trội, gia thế cũng chẳng kém ai. Học tập tốt, hơn nữa lại rất có năng lực lãnh đạo, hiện giờ đang là hội trưởng hội học sinh.
Kim Jaejoong là "Mỹ nhân" nổi danh trường học, nhưng ai quen cậu đều nói, cậu thích yên tĩnh, không thích tham gia các hoạt động trong trường, muốn cậu xuất hiện tại sân vận động, trừ phi có Jung Yunho tham gia thi đấu.
Yunho so với Jaejoong được hoan nghênh hơn cũng không phải không có nguyên nhân, Yunho giao tiếp với mọi người nhiều hơn Jaejoong nhiều. Kim Jaejoong cơ hồ có thể nói là "ru rú trong nhà", trên cơ bản mỗi ngày đã tới lớp học sẽ không muốn đi ra nữa.
Mà Jung Yunho lại hoàn toàn tương phản, anh thích vận động, thích cảm giác đổ mồ hôi trên sân thể dục. Hơn nữa vì thân là cán bộ học đường nên phải thường xuyên tham gia rất nhiều hoạt động, chuyện to chuyện nhỏ trong trường anh đều tham gia một chút, cho dù không muốn cũng phải thò cái mặt ra. Giáo viên rất thích học sinh có năng lực. Cứ như vậy, Yunho trở thành nhân vật truyền kỳ của trường, vị trí "hot boy" dù không có tuyển chọn công khai, nhưng trong lòng đại đa số học sinh đều đã gán vị trí này cho Yunho.
Jaejoong vẫn biết Yunho rất được các bạn nữ yêu thích, mà quan hệ giữa mình và Yunho lại hơi khó nói. Quả thật hai người ở bên nhau, chưa từng công bố với bên ngoài, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, họ không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của mọi người.
Kết thúc trận đấu bóng rổ hoa khôi trường đầu tàu gương mẫu xông lên đưa khăn đưa nước cho Yunho. Jung Yunho không thể từ chối giữa chốn đông người, vì thế gượng gạo cười, tiếp nhận khăn và nước. Kết quả chai nước còn chưa kịp khui nắp đã bị cướp đi. Không biết từ lúc nào Kim Jaejoong đã đi tới bên người Jung Yunho vừa trừng mắt lườm hoa khôi vừa nói chuyện với Yunho: "Em cũng khát nước, Yunho không ngại cho em uống chứ?"
Yunho sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười cười: "Em uống đi." Sau đó chuẩn bị dùng khăn lau mồ hôi. Kết quả lại bị Kim Jaejoong giật lấy.
"Hừ! Nước hoa phun đầy ra đấy dính vào da không tốt." Nói xong trực tiếp dùng ống tay áo mình thay Yunho lau mồ hôi.
Hoa khôi nhìn Jung Yunho không hề cự tuyệt trong lòng thầm tức giận! Chỉ vào Kim Jaejoong nói: "Cậu đó bề ngoài y hệt con gái á!"
Nghe xong câu này, Kim Jaejoong không ngừng tay, Jung Yunho cũng không cao hứng. Đang chuẩn bị mở miệng thì Kim Jaejoong lại cướp lời nói trước: "Tôi nói tiểu thư, cậu đã xấu giờ tức lên trông lại càng xấu tợn, nói tôi giống con gái? Cậu cũng chẳng khác gì con trai đâu.."
"Cái.......Cái gì mà xấu chứ?" Hoa khôi nghe Jaejoong nói thì sửng sốt.
"Xấu lắm đó. Tôi vốn muốn lưu lại mặt mũi cho cậu cậu còn không nhận lại còn nói năng bậy bạ. Cho nên mấy lời này truyền ra ngoài tuyệt không phải vô căn cứ, năm đó người nói ra chuyện này nhất định là biết chuyện gì mới nói được lời kinh điển như thế, may cho cậu là chuyện hôm nay tôi không để bụng. Kim đại gia hảo tâm tốt bụng không thèm chấp kẻ tiểu nhân, miễn cho cậu tức giận nội thương đến ngay cả con trai cũng không giống thì xong rồi. Jung Yunho chúng ta đi!" Một lèo nói xong không cả thở dốc, lôi kéo Yunho xông vào đám đông đang cố gắng nhịn cười bỏ đi.
"Yunho, trẫm lau mồ hôi cho ngươi." Về đến nhà Jaejoong đột nhiên trở nên ân cần, cầm khăn ướt xoa lên trán Yunho, dọa Yunho nhảy dựng.
Yunho muốn tiếp nhận khăn trong tay Jaejoong, thật cẩn thận nói: "Tiểu nhân tự làm được............."
Jaejoong dỗi ném khăn lên người Yunho, xoay người chạy đến cái giường đôi nằm vật xuống giả chết.
Yunho ù ù cạc cạc, sao lại giận rồi? Chẳng lẽ vì mình không để cậu ấy lau mồ hôi cho sao? Yunho tốt tính đến bên giường ngồi xuống, đẩy đẩy bả vai Jaejoong: "Hoàng Thượng?"
Jaejoong kêu một tiếng đau đớn, cũng không thèm quay đầu để ý tới Yunho. Vậy nên Yunho có ý xấu áp cả người lên người Jaejoong: "Làm sao thế?"
"Đừng để ý em, tâm trạng không tốt!"
"Em sao mỗi tháng lại có vài ngày tâm trạng không tốt?" Khóe miệng Yunho giơ lên, cố ý nói, "Chẳng lẽ Hoàng Thượng đúng thật là con gái sao?"
Nói chưa dứt lời đã bị một gối đầu bay đến, Yunho nhanh tay lẹ chân bắt được. Chỉ thấy Jaejoong xoay người một cáiđã đem Yunho đặt bên dưới: "Anh nói ai là con gái!"
Yunho cũng không vội: "Anh cũng không nói câu khẳng định, em kích động như vậy làm gì?"
"Nói, anh thích con gái hơn có phải không?"
Đôi mắt Yunho đảo đảo, biết ngay Jaejoong đang giận dỗi cái gì, bày ra bộ dáng khuê nữ oán hận: "Hoàng Thượng ngài cư nhiên hoài nghi tấm lòng của ta đối với ngài! Chẳng lẽ còn muốn ta lấy thân chứng mình lòng trung thành của ta hay sao?"
"Nhưng mà............Hôm nay anh dám nhận khăn tay của người ta như tín vật! Rõ ràng là đã nhận!"
"Ấy, hóa ra Hoàng Thượng của chúng ta đang ghen a............" Tâm tình Yunho phất phới, ôm chầm thắt lưng Jaejoong đặt cậu nằm sang bên cạnh, "Ngài đường đường là mỹ nhân, có thể không để cho người ta chút mặt mũi sao?"
"Em cũng muốn lau mồ hôi cho anh mà..........Quang minh chính đại mà lau..........." Jaejoong nắm góc áo bị bám bẩn của Yunho nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt "khó chịu".
Trong lòng Jung Yunho thầm nói hôm nay em còn chưa đủ quang minh chính đại chắc, chỉ có điều lại lập tức vui vẻ ngay.
Jaejoong vì mình mà ghen đó.
Lừa gạt nho nhỏ
Yunho thích phong trào thể dục thể thao, nhưng anh cũng có một ít sở thích khác, mà trong đó lớn nhất là nhảy. Có thể nói Yunho có thần kinh vận động cực tốt, đối với các cuộc thi nhảy từng đoạt không ít giải.
Một công ty nào đó đang mở cuộc so tài vũ đạo, giải nhất cuộc thi là một chuyến du lịch ba ngày miễn phí, lúc ấy vừa vặn là thời gian nghỉ hè của bọn họ.
Vậy nên Jaejoong giật dây Yunho đi thi, thầm nghĩ dù sao cũng đang hè, hai người có thể cùng đi du lịch, hơn nữa cậu cũng tin tưởng tài năng nhảy của Yunho sẽ dễ dàng đoạt giải quán quân.
Nhưng ngày hôm đó Jaejoong thông báo thời điểm cho Yunho thì anh có chút do dự, giống như không thực sự muốn tham gia. Jaejoong xấu tính làm nũng cuối cùng còn dâng cả thân mình lên, Yunho mới miễn cưỡng tham gia trận đấu kia.
Jaejoong hơi hơi đắc ý nhưng sau đó lại tràn đầy nghi hoặc, Yunho thấy giải này nhỏ quá, hay là vì có nguyên nhân khác mà không muốn tham gia? Nhưng mà Yunho đã đồng ý rồi thì Jaejoong cũng quẳng hết mấy vấn đề này ra sau đầu, cậu tập trung nghĩ tới những việc vui vui có thể cùng Yunho làm trong ba ngày kia.
Trong suốt cuộc thi Yunho và Jaejoong đều xem như phát huy phong độ như thường. Yunho còn mời cả biên đạo chuyên nghiệp về hướng dẫn, chỉ là Jaejoong phát hiện, gần đây tâm tình Yunho không được tốt lắm, hỏi gì cũng không thèm nói.
Jaejoong là một người độc lập, từ khi lên trung học đã không ở cùng gia đình nữa, từ sau khi quen biết Yunho rồi thuận theo tự nhiên mà cùng một chỗ, chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Yunho là một người rất muốn bảo vệ người khác, mong muốn chiếm hữu cũng cực kỳ mạnh. Jaejoong không thấy người kia quá mức cường đại, ngược lại còn đắm chìm trong sự độc đoán của anh, hưởng thụ cảm giác an tâm Yunho mang đến.
Yunho không thể coi là một người lãng mạn, nhưng bất cứ khi nào Jaejoong cần đều có mặt, thậm chí có đôi khi Jaejoong rất nghi ngờ anh gắn thiết bị theo dõi trên người mình.
Jaejoong là một người biếng nhác, nhưng khi yêu cũng có những chuyện cần lo lắng dốc sức, chỉ là được ở bên Yunho........cái gọi là lao lực kia cũng đáng lắm.
Bên nhau một thời gian dài, Jaejoong càng cảm thấy Yunho là một người rất có trách nhiệm, một người đàn ông rất quyết đoán. Cho dù chính mình là nam nhưng cũng cam tâm tình nguyện ở dưới thân anh. Jaejoong không phải gay, trước khi quen Yunho cậu từng có bạn gái, giờ cậu lại càng thích cảm giác cùng một chỗ với Yunho, loại cảm giác của "cuộc sống".
Jaejoong rất ỷ lại vào Yunho, chỉ có điều.........đây có thể nói là do Yunho làm hư cậu đi, mặc cậu làm nũng, mặc cậu thường thường nổi cơn ghen hoặc trút giận vô cớ..Mặc kệ Jaejoong gây khó dễ như thế nào, Yunho vẫn luôn mỉm cười bao dung cậu, cho cậu ấm áp, khiến cậu dù một người ở ngoài cũng không thấy nhớ nhà quá mức.
Chẳng qua Jaejoong cũng không phải người thích cố tình gây sự, hay gây sự với Yunho đấy chính là tình thú! Mặc kệ trong mắt người khác Jaejoong lạnh lùng đến cỡ nào, ít nhất trước mặt Yunho, Kim Jaejoong cậu tình nguyện làm đứa trẻ mãi không chịu lớn!
Qua mấy vòng đấu cũng tới được chung kết, Yunho không trì hoãn bước vào trong.
Tối hôm đó Jaejoong thấy Yunho đứng cạnh cửa sổ gọi điện, ăn nói khép nép thỉnh cầu gì gì đó làm cậu thấy rất không thoải mái. Yunho của cậu khi nào lại để mình chịu ấm ức như thế! Đến chính mình còn không nỡ bắt Yunho làm chuyện anh không thích.
Đợi Yunho cúp máy trở lại giường đã thấy Jaejoong trừng to mắt nằm nhìn trần nhà. Yunho chui vào chăn ôm chầm lấy Jaejoong: "Làm sao thế?"
"Yunnie muốn gạt trẫm chuyện gì?" Jaejoong không cần quanh co vòng vèo, trên TV thường thấy, tình tiết này chỉ làm đôi bên hiểu lầm nhau thôi, Kim Jaejoong cậu mới không muốn nghĩ quẩn mệt óc như vậy.
Yunho cười: "Cũng không có gì, chỉ là gia đình muốn gọi tiểu nhân về nhà vài ngày thôi."
Nói vậy đủ để Jaejoong hiểu được, khó trách mấy ngày trước Yunho không thực nguyện ý đi thi đấu, vì thế cả kinh: "Chú và dì gọi anh về sao?"
"Ừ, nhưng anh đã đồng ý đi du lịch với em, nhất định sẽ không nuốt lời."
Jaejoong nhìn vào đôi mắt nhỏ của Yunho cảm động: "Ngu ngốc! Sao không nói sớm chứ! Còn gạt em...."
"Không phải vì muốn em vui sao, không sao, anh đã nói với mẹ lần này sẽ mang con dâu về cho bà, lúc nãy bà vui lắm đã đồng ý rồi."
Jaejoong hơi giật mình: "Con dâu?"
"Anh muốn.........mang em về gặp người nhà anh."
Jaejoong sững sờ nhìn Yunho, nhất thời không biết nên nói gì. Động tình, cũng động tâm. Yunnie, sao anh lại yêu em nhiều thế, làm cho em yêu anh đến vậy, làm cho em hạnh phúc........
Yunho sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt, ngẫu nhiên có vài cú lừa nho nhỏ cũng chẳng ảnh hướng tới toàn cục. Bởi vì để ý, cho nên mới nghĩ cách để đối phương không phải bận tâm?
Hạnh phúc thực sự trong tầm tay.
Hạnh phúc nho nhỏ của chúng ta, trong đó là tình yêu thật lớn.
=========================end========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro