Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CON MÈO CON CỦA YUNHO!!!

CON MÈO CON CỦA YUNHO !!!

Shot 1

Màng đêm dần dần buông xuống, khung cảnh xung quanh con hẻm hình chữ T, của xóm C yên ắn lạ thường, có một chiếc bóng dài thòn không ngừng đi tới, đi lui như đang tìm kiếm một cái gì.

Cái bóng đen thui đó hết đi bên này, lại ẹo bên kia, chợt...Méo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một tiếng rên thảm thiết hệt như mèo con bị chọc tiết vang lên.

"..." _ Tiến gần đến nơi xãy ra vụ "thảm sát" để mà nhìn kỉ thì...có một chàng thanh niên mặt mày sáng sủa, cao to đẹp trai, chừng 17 – 18 tuổi đang dùng tay khiều khiều chiếc bụng óm nhom mềm xèo của một con vật có bốn chân không nhìn ra hình dạng, nhỏ giọng kêu: "Ê...ê...mèo con...mèo con chết rồi a?"


Vốn chẳng phải kẻ có làm mà không có chịu cho nên khi thấy mình đã lỡ gây ra "án mạng", chàng thanh niên có vẻ ngoài tuyệt mĩ tên Jung Yunho kia đã lập tức ôm lấy mèo con đang nằm thở thoi thóp, thẳng bước về nhà: mặc kệ mày là mèo nhà ai, đem về nhà chữa thương trước đã, bán được bao nhiêu tiền sẽ tính sau...=='

—————–

Đặt mèo con lên tấm niệm chưa giặc qua một lần nào suốt hai tháng của mình, Jung Yunho mỉm cười an lòng nói: "May cho chú mày đó! Nhờ tao mà còn có chổ tốt để nằm, thôi tao đi tắm!"

Vỗ nhẹ vào mông vểnh của cục bông màu trắng đang co rút ở trên giường vài cái trước khi mỉm cười bước đi, Yunho không hề biết rằng hành động này của anh đã góp phần tạo ra một sự đổi thay vô cùng lớn trên cơ thể cục bông kia. (Nói trắng ra là ông Y đã bấm nhầm một nút trên mông của thằng bé T_T)


==============


Về phần mèo con đáng thương, đang trong cơn mê bất giật mình một cái mà tỉnh dậy, dùng hai tay dụi dụi mắt kêu meow meow không ngừng. Ghê quá đi, bé mèo đẹp xinh nằm thấy mơ bản thân bị ném vào thùng rác đầy mùi hổng có vệ sinh nha. Mà sao khi tỉnh dậy cái mùi ấy vẫn còn chân thật quá, bé mèo sợ lắm , sợ lắm, nước mặt lưng tròng...bắt đầu điệp khúc meo meo.
.
.
.
"A! Mèo con đã tỉnh rồi a?"_ Cậu trai tên Jung Yunho đang tắm ở trong nhà vệ sinh lập tức chạy ra khi nghe thấy tiếng khóc thảm thương không ngừng nghĩ của ai kia. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt đã khiến cho một Jung Yunho – người luôn giữ lấy tấm thân trong trắng suốt 19 năm qua phải không ngừng khóc hận, chỉ vì một phút nông nổi của mình (tội "không mặc quần áo" khi đi tắm rồi bị "con mèo" nhìn thấy chứ sao ==')

Trên chiếc giường mà hơn hai tháng qua , Yunho không thèm giặc, mèo con bị thương đâu không thấy, chỉ thấy một nam nhân nhỏ nhắn, khoả thân đang nằm ôm gối, bộ dáng rất đáng thương như trẻ con bị bắt cóc nhìn anh mếu máo không ngừng.


Yunho trợn to mắt chỉ tay vào cậu bé đáng yêu đang thúc thích trên giường hét lớn, quên luôn cả việc che đi cơ thể trần trụi của mình: "Á! Yêu quái, yêu quái a~" _ Cái mặt trắng trẻo, da vẻ hồng hào, chân dài nhưng ...sao lại...có tai ,,,cùng đuôi nữa a~

Cậu trai dễ thương với hai lỗ tai đáng yêu trên đầu, ngước cặp mắt lóng lánh nước lên nhìn anh chớp chớp hai cái lấy lòng nhưng Yunho cứ thể chẳng thèm để ý, anh là đang sợ muốn chết a~

Tưởng anh không thích mình, hai tai mèo con đáng thương đang ngẩn cao liền cụp xuống, đôi môi hồng chúm chím mếu máo "Meo Meo" T_T

"...nè...sao mày khóc vậy?" _ Nhìn nhìn vào cậu nhóc đáng yêu đang oaoa khóc lớn, Yunho dẹp qua tất cả lo lắng trong lòng, tiến lại gần, khiều khiều hỏi nhỏ.

"Méo..méo méo..meo meo meo...mèo mèo mèo..."_ Cậu bé với đôi tai thấy cưng trên đầu được Yunho hỏi, liền lập tức nín dứt không khóc nữa mà dùng giọng mèo con đáng yêu giải thích với anh nhưng dĩ nhiên là Yunho không cách nào hiểu được thằng nhóc này nó nói cái gì a~

Không muốn mèo con khóc nhè thêm nữa, Yunho liền thơm lên má nó hai cái rồi ôm nó vào lòng, vui vẻ nói: "Nín đi...nín đi a! Nín đi, tao thương mày a~"

"Meo méo meo meo..."_ Mèo con được ôm ra chiều thích thú lắm hi ha kêu, rồi còn hướng vào mặt anh mà ra sức liếm liếm lấy lòng, bộ dáng cực kì ngoan ngoãn.

"Ừ Ừ..." _ Được liếm, Yunho cứ thế thoãi mái mà cười híp mắt. Người mèo gì mà da thịt như em bé, mềm mềm mịm mịm thấy thích ghê, ôm được rồi, ngửi thêm vài phát cho đã mới buông ra – Yunho thầm nghĩ.

"Méo meo meo méo méo mèo meo meo..."_ Mèo nói cứ nói, anh ôm được cứ ôm...

"Meo meo meo...Méo méo..."_ Ê, hình như có gì không ổn a? Yunho lập tức vì hành động của mèo con mà buông mạnh nó ra hét lớn: "Cái này không thể nghịch a~ _ Dùng tay che phần giữa hai chân mình lại, Yunho nghiệm túc dạy dỗ mèo con hổng chút nào ngoan: "Mày không nên chơi cái này...Nguy hiểm lắm không được, không được nha~" _ Yunho phẩy phẩy tay, lắc đầu nói.

"Méo méo..."_ Nhận thấy món đồ yêu thích của mình bị Yunho lấy mất, mèo con có chút giận dỗi chu môi, kêu gào: "Méo méo méo méo meo meo meo mèo mèo mèo mèo"

"Mày ...cũng có kìa!"_ Vội vàng lấy chăn quấn lại người mình, Yunho có chút đỏ mặt mà lên tiếng, người ngồi trước mắt anh bây giờ không phải một con mèo mà là một người – một nam nhân, còn là nam nhân rất đẹp a~ Sao anh cứ như vậy mà quên chứ?

Bị giật mất chăn đi, cơ thể xinh đẹp của mèo con nhanh chóng lộ ra tất cả, ngay cả cậu bé màu đỏ xinh xắn cũng "anh dũng đứng ra" đối diện với anh luôn >"<

"Méo méo!"_ Mèo con dùng bàn tay đầy lông vẫn còn nguyên hình dạng (mèo) của mình mà cầm lấy "cậu bé đỏ đỏ" kêu lên với vẻ mặt rất tự hào, rồi chỉ vào "cậu bé" đang xìu phía sau chăn của Yunho cười nhạo... =)))))

Mặt của Yunho lúc này: ╰_╯ Anh bị quê nhà! Mèo làm tổn thương lòng tự trọng của nam sinh nha~
.
.
.

"Hừ!"_ Bậm môi nhìn mèo con đẹp xinh đang khi dễ mình, Yunho có phần giẫn dỗi mà la nó: "Im ngay!"

Hình như nó có thể nghe hiểu tiếng người, nên mèo con lập tức cúi đầu, cứ thế mà lặng yên không dám nói thêm tiếng nào nữa á.
.
.
.
30 phút sau...

"Này mèo mày tên gì?"_ Anh hỏi cứ hỏi.

"..."_ Mèo con im thì cứ tiếp tục im.
.
.
.

"Này mèo, sao mày không nói gì hết thế?"

"..."

"Nè mèo..." _ Xích xích lại gần, khiều khiều...mèo con xích xích chổ khác, mặt buồn hiu, lấy tay cào cào chân tự kỉ T_T

"Ê!"_ Yunho có phần khó hiểu, mèo gì kì người ta chửi cũng giận mà ta dỗi cũng bài dặt buồn hơn người ta là sao =='

"..."

Thấy mèo đẩu mỏ ra nhìn mình như muốn nói lại thôi, Yunho mới chợt nhớ ra một chuyện là: "...cho nói đó, nói đi!" _ Lúc nãy là do anh bắt người ta im nha~

"Méo méo..." _ Đột nhiên mèo con nhào đến vồ lấy Yunho đang tròn to mắt ngỡ ngàng mà kêu khóc. Dùng đầu dụi dụi vào cổ anh khiến Yunho cảm thấy dễ chịu muốn chết hà...

"Ừ ừ..."_ Vuốt vuốt tấm lưng mịnh màng của ai kia, Yunho ra sức dỗ dành, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, nó không biết nói tiếng người, hai đứa làm sao mà hiểu nhau đây?

"Reng..reng..." điện thoại bỗng chốc vang lên, đánh thức Yunho đang tràn ngập trong suy nghĩ lập tức tỉnh người.

"Alo!" _ Đặt máy vào tai nghe trước cặp mặt long lanh của mèo con Yunho từ tốn hỏi.

"Meo meo!"_ Mèo con cũng hí hửng đặt tai mình vào điện thoại cạnh bên, hết phía trái lại chồm ra phía phải, ý đồ muốn cảm nhận cho rõ âm thanh phát ra từ cái vật lạ kì biết reng reng.

"Yunho đó hả? Nhận được quà chưa mạy!"_ Giọng nói vui vẻ vang lên là thằng bạn thân chí cốt của anh – Shim Changmin chứ còn ai nữa.

"Quà gì? Ế ế...đừng...."_ Không nghe được điện thoại, mèo con đáng yêu chuyển qua nhịch nghịch tóc anh, rồi kêu méo méo không ngừng.

"Thì nó đó..." _ Thanh âm trong suốt của mèo con vang vọng làm người bên kia đầu dây có chút hài lòng, xem ra bạn của hắn không biết cách chỉnh ngôn ngữ cho con mèo máy này rồi.

"Nó nào?"_ Yunho nhíu mày, nhìn đông ngó tây mà lại không hề để ý đến mèo con đang dùng bàn tay nhỏ cào cào tóc của mình nói.

"Người máy mèo JJ đang cạnh bên mày đó!"_ Lời nói này không nặng không nhẹ nhưng lại là một màng đã kích quá lớn với Yunho, mèo nhỏ là người máy a? Nam nhân xinh đẹp mà anh có thể ôm, có thể sờ hoá ra lại là một cục sắc biết đi a?

"Ý mày là..."_ Yunho không tin, anh muốn khẳng định lại một lần nha~

"Mày bắt lấy đầu nó, xem cái mã vạch phía sau sẽ rõ!" _ Không muốn nhiều lời, Shim Changmin lập tức hướng dẫn bạn mình.

"Còn nếu muốn hiểu nó nói cái gì thì chỉ cần ấn vào nút số 5 sau tai trái"_ Changmin từ tốn hướng dẫn mà không hề biết rằng người con trai họ Jung kia sớm đã không còn đủ sức để nghe...

Nuốt nước bọt một cái ực, Jung Yunho có chút chật vật khi cố gắng kiếm chế bản thân không làm cái gì quá phận với bé mèo đáng yêu đang hướng mông vào giữa hai chân anh mà cọ cọ...làm cái gì a? Ai là con trai mới lớn đó nha~ Mèo con này thật là manh động!!!

"Này Yunho...Hừ!"_ Chẳng thấy người bên kia trả lời, trả vốn gì, Shim Changmin tức giận mà gác máy, bạn với chẳng bè thấy giai đẹp là bỏ nhau ngay, Nam nhân như Jung Yunho này đáng bị tiêu diệt ╰_╯

"Meo meo..."_ Bàn tay mèo của JJ bỗng chốc bấu nhẹ vào cổ Yunho cào cào làm anh tỉnh người mà buông điện thoại đã được Changmin ngắt từ lâu xuống, hằng giọng nói: "mày là JJ?"

"Méo méo...."_ Cậu nhóc người mèo kia không nói nhưng hai mắt nó sáng trưng là Yunho đã đủ hiểu rồi.


============


Bảo mèo con ngoan ngoãn xoay người lại cho mình kiểm tra như những gì Changmin nói, Yunho không khỏi có chút bất ngờ...trên cái ót đẹp xinh kia là một dãy mã vạch, nó là người máy thật sao? Thảo nào, thảo nào bị anh đạp xém lồi ruột mà không có chết ='= Thật may, thật may a~

Một tiếng "Tút!" thật dài vang lên ngay khi ngón tay thon mảnh của anh chạm vào nút số 5 sau làng tóc của JJ, khiến cho một sự đổi thay không nhỏ diễn ra trong cơ thể nó.

Cả người JJ bỗng chốc run lên không ngừng, anh tưởng nó bị hư pin hay chạm mạch rồi, lập tức bấm số muốn gọi Changmin ứng cứu thì...

"A!"_ Đột ngột rụt lại tay mình, Yunho kêu lên hốt hoảng: "Sao cắn tay tao?"

Quay lại nhìn Yunho, giọng JJ đầy uỷ khuất: "Hic...hic..."_ Nó mếu máo tố cáo anh: "Chủ nhân ấn mạnh quá, chủ nhân làm tai của JJ đau...đau..." _ Ra là lỗi của anh à? Mặt mũi gì mà khóc cũng thấy cưng như vậy muốn cắn cho vài ngụm ghê: "Ngon quá!" _ Yunho nhăn răng nói, có chúa mới biết mặt anh lúc nào trong đê tiện đến dường nào.
Ánh mắt không ngừng hướng vào vật giữa hai chân mèo con mà cảm thán, sao "thằng bé" ấy luôn trong trạng thái sẳng sàng chiến đấu vậy trời ==' Không phải Jung Yunho anh đen tối chỉ là cái vật nhỏ kia của mèo con cứ ở trước mắt anh mà...lắc lắc...thì biết sao giờ? OMG! Anh thề là anh hoàn toàn trong sáng trước khi nhìn thấy "cảnh xuân" này >"<

"Chảy chảy..."_ Người nào đó có suy nghĩ đen tối bị mèo con phát hiện, kêu lên: "Chủ nhân máu... máu..."

"Đứng ở đó!" _ Jung Yunho lập tức lùi ra xa tiểu yêu tinh kia 3 bước, không khoang nhượng mà cạnh bên nó được, anh cũng không phải là sắc lang nha T_T

"Chủ nhân!" _ Khóe môi ai kia bắt đầu trễ xuống: "Hổng thương JJ hả?"

"Nào có!"_ Khóe môi Yunho giật giật, JJ cứ như vầy, anh không phạm tội cũng rất lạ à nha~

"Chủ nhân!"_ Ai đó nhào về phía anh như mèo vồ lấy chuột...

Yunho không dám ôm lấy kẻ đang đè bên trên mình, hai tay giơ ra như chúa Jesu bị đóng trên cây thánh giá, anh đấu tranh tư tưởng mà lẩm bẩm: "Mày là công dân tốt, công dân tốt Yunho!"

"Chủ nhân nói gì a?"_ Mèo con theo bản năng bắt đầu đưa lưỡi ra liếm liếm cổ ai kia. Không nha! Không nha~ Anh còn là xữ nam mà L Đừng có thế, đừng có thế, anh không chịu nỗi đâu!
.
.
.

"Mày biết nói, mày biết nói kìa~" _ Người nào đó bắt đầu luống cuống, chẳng biết phải làm sao? Hết buông ra rồi lại ôm vào, cục bông thấy cưng này, anh thích lắm lắm nhưng...nhưng...anh là công dân tốt nha T_T tuyệt đối không làm chuyện abcxyz với trẻ con nha~

"Thì JJ cũng là người mà!"_ Mèo con chớp chớp mắt đáng yêu nhìn về phía Yunho – kẻ đang dần mặt ra mà tiếp tục: "Với lại người ta là tên là JJ, chủ nhân xưng mày – tao với người ta vậy là hổng có lịch sự!" _ Mèo con phùng má, mà dạy chủ -.-.

"Ê...chuyện này..."_ Sống hơn mấy chục năm trời, đây là lần đầu tiên anh bị chê là "hông có lịch sự" đó nha~ Thật là tổn thương lòng tự trọng quá mà >_<

———————


"Mày đến từ thế kỉ 21 à? Có cánh cửa thần kì không? Như Doremon ấy!"_ Cuối cùng yêu nam kia cũng chịu buông anh ra, Yunho lập tức xoay người ngồi dậy, đáng trống lãng.

"Hông có...Doremon là con gì? Có tai dễ thương như JJ hông?" _ Chỉ chỉ vào đầu mình, JJ muốn được Yunho chú ý.

"Bộ chủ nhân thích Doremon hơn JJ hả?" _ Thấy ai kia không thèm nhìn mình mà chỉ ngày càng lùi xa hơn, mèo nhỏ bắt đầu ủy khuất, xụ mặt nói.

"Ế?! Sao vậy?" _ Anh thật chẳng hiểu nỗi nhóc con này, đáng yêu gì mà đáng yêu cùng cực hà, anh có làm gì đâu mà cũng bài ra bộ mặt câu nhân như vậy chứ!!!

"Huhu~ Chủ nhân hông thương JJ"_ Nó chu môi, uỷ khuất nói: "Chủ nhân đừng như vậy, JJ có thể kiện người tội ức hiếp đó a"

"Cho tao xinh lỗi...tại..."_ Xoa nhẹ đầu JJ, Yunho mỉm cười hiền dịu nói: "Mày thấy cưng quá đi hà, là người máy thiệt luôn đó hả..."

Được khen, hai gò mà trắng xinh của JJ bỗng chốc trở nên ửng đỏ, nó cúi đầu lắc lắc, rồi dùng tay xô mạnh Yunho ra khiến anh lập tức té nhào xuống giường, sau đó mới chịu che mặt, chui đầu vào chăn núp =='nó mắc cỡ rồi...

Chát!

Không kiềm được mình, Yunho lập tức dùng tay khẽ đánh vào cái mông vểnh đang chu ra trước mặt mình, khẽ quát: "JJ thật hư!"

Lắc lắc cái đuôi che đi mông lại, JJ xoay người ngẩn đầu nói với Yunho: "Đau...đau..."

Chát!

Nói là đau mà gương mặt thấy cưng như vậy, không đánh cho khóc thì làm sao khiến anh thoả dạ bây giờ, thế nên...

Chát! Chát!

"Đau đau...đừng đừng...~" _ Dùng tay che đi mông vểnh, chú mèo máy đáng yêu nào đó, hai mắt đầy lệ sắp khóc tới nơi, mếu máo nhìn chủ nhân muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng nó lại chẳng biết phải nói làm sao cho chủ nhân đừng đánh mông vểnh thấy cưng của nó nữa nên chỉ có thể luôn miệng kêu đau thôi.

"Ha...ha..."_ Nhìn thấy bộ đáng yêu như vậy của JJ, Yunho liền không thể kiềm lòng mà đè nó ra cắn cho vài ngụm, con mèo con này nhìn cách nào cũng chỉ để thương yêu, sao mà món quà sinh nhật lần thứ 19 của anh lại có thể tuyệt vời như vậy chứ?

"Chủ nhân khi dễ người ta...chủ nhân khi dễ ngươi ta...ô ô..."_ Dùng tay dụi dụi hai mắt tròn to đầy nước, JJ mếu máo tố cáo ai kia. Nó bị đau rồi, chủ nhân không thương nó, chủ nhân đánh nó, còn bẹo má nó, khi dễ nó và cắn nó...Appa Min nói, nếu JJ không ngoan thì sẽ bị chủ nhân phạt như vậy nhưng mà nó nhớ, hôm nay nó rất ngoan mà cũng không có làm gì hư hết, sao chủ nhân lại ghét mà phạt nó, nó buồn lắm, nó khóc meo meo.

————-


End shot 1

Chuyện là bạn không có tâm trạng viết fic (Silence viết rồi nhưng bên máy kia – hư mạng rồi, không có usb chép qua để lap để post ==' Bất Tuân ngó qua, ngó lại muốn del, Anh là đọc thì chỉ muốn......nói chung bạn đang stress >"""""""< ) *đếm kiến*
Còn cái fic này...
Fic này cũng chẳng có gì chỉ là thấy mèo dễ cưng nên viết thôi J
Share this:
Twitter
Facebook

[Yunjae] Anh là cầm thú 10 – I ; Warning: CN – 17 XD09/07/2013In "Anh là cầm thú!"
[Yunjae] Anh là cầm thú 10 – III17/07/2013In "Anh là cầm thú!"
[Yunjae] Anh là cầm thú 16 – III02/10/2013In "Anh là cầm thú!"
Category : Shot fic
Post navigation
← THÔNG BÁO KHẨN: OPEN PASS ALL
[Yunjae] Anh là cầm thú 8 – I →
18 THOUGHTS ON "[3 – SHOT] CON MÈO CON CỦA YUNHO !!!"
Jinnie on 10/09/2014 at 5:32 PM said:
A Yun sao mà ngố qa trời vậy sis :))
Cơ mà dthuong quá đi ;))
Reply ↓
minhheo on 15/06/2013 at 7:48 PM said:
Shot 1 của fic này vui quá, dễ thương quá. ss đọc mà mắc cười muốn chết a~. Mặc dù ss không thích nuôi mèo nhưng đọc fic này ss sao mà thấy bé mèo JJ trong đây mà muốn có 1 bé mèo cưng như vậy quá đi thôi.
"Meo meo meo...Méo méo..."_ Ê, hình như có gì không ổn a? Yunho lập tức vì hành động của mèo con mà buông mạnh nó ra hét lớn: "Cái này không thể nghịch a~ _ Dùng tay che phần giữa hai chân mình lại, Yunho nghiệm túc dạy dỗ mèo con hổng chút nào ngoan: "Mày không nên chơi cái này...Nguy hiểm lắm không được, không được nha~" _ Yunho phẩy phẩy tay, lắc đầu nói.
"Méo méo..."_ Nhận thấy món đồ yêu thích của mình bị Yunho lấy mất, mèo con có chút giận dỗi chu môi, kêu gào: "Méo méo méo méo meo meo meo mèo mèo mèo mèo"
Đọc đoạn này mà cười muốn méo cả miệng ah, sao mà JJ ngây thơ quá đi thôi. Cứ tưởng tượng mặt của Yun lúc đó chắc mắc cười lắm đây ^^
"Hông có...Doremon là con gì? Có tai dễ thương như JJ hông?" _ Chỉ chỉ vào đầu mình, JJ muốn được Yunho chú ý
Được khen, hai gò mà trắng xinh của JJ bỗng chốc trở nên ửng đỏ, nó cúi đầu lắc lắc, rồi dùng tay xô mạnh Yunho ra khiến anh lập tức té nhào xuống giường, sau đó mới chịu che mặt, chui đầu vào chăn núp =='nó mắc cỡ rồi...
"Đau đau...đừng đừng...~" _ Dùng tay che đi mông vểnh, chú mèo máy đáng yêu nào đó, hai mắt đầy lệ sắp khóc tới nơi, mếu máo nhìn chủ nhân muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng nó lại chẳng biết phải nói làm sao cho chủ nhân đừng đánh mông vểnh thấy cưng của nó nữa nên chỉ có thể luôn miệng kêu đau thôi.
"Chủ nhân khi dễ người ta...chủ nhân khi dễ ngươi ta...ô ô..."_ Dùng tay dụi dụi hai mắt tròn to đầy nước, JJ mếu máo tố cáo ai kia. Nó bị đau rồi, chủ nhân không thương nó, chủ nhân đánh nó, còn bẹo má nó, khi dễ nó và cắn nó...Appa Min nói, nếu JJ không ngoan thì sẽ bị chủ nhân phạt như vậy nhưng mà nó nhớ, hôm nay nó rất ngoan mà cũng không có làm gì hư hết, sao chủ nhân lại ghét mà phạt nó, nó buồn lắm, nó khóc meo meo.
Đọc mấy phân đoạn này mà sao thấy JJ dễ thương quá đi thôi, đáng yêu vô đối ah. Ss ra76t1 thcih1 mấy đoạn này,ss đọc mà cứ tưởng tượng sẽ có 1 người mèo máy đáng yêu trong nhà thì sẽ hay biết chừng nào.
Fic này đọc để xả stress rất đúng lúc nha, thanks e nhiều. Fic rất dễ thương, hóng shot tiếp theo của e. Ss stress, e cũng stress. Haizzz, thôi e hãy đi chơi hay làm j đó để xả stress đi nhé. Chứ đừng ở nhà hoài thì sẽ càng stress nặng hơn đó.
CON MÈO CON CỦA YUNHO 2
21/06/2013

Nguồn cảm hứng ở shot này : Mượn ý tưởng từ một siêu đoản văn mà Lillith đã từng đọc ^^
Shot 2
Con mèo nhỏ đáng yêu nào đó đang ghêu ngao khóc và run rẫy mà nhìn vào vị chủ nhân của mình đang ở đằng xa, ấm ức kêu gào: "Ô..ô....hôm nay "bạn tốt" tới tìm JJ" a~
"..."
"Ô...ô...người ta đã mang trong mình giọt máu của chủ nhân a~" _ Mèo con ôm chặt mông, bô bô miệng nói.
"...."
"Ô...ô...chủ nhân thật tàn nhẫn, không lẻ người lại chẳng nghĩ chút tình xưa? Ô...ô..." _ Không được chú ý, mèo con "đáng thương" bắt đầu oaoa khóc lớn.
"..." _ Ai đó bắt đầu đen mặt, lườm lấy con mèo: "Mấy tháng rồi?"
"Ô...ô....người ta sắp sinh a~" _ Mèo con không biết xấu hổ, bắt đầu đưa tay sờ bụng, nghêu ngao đáp: "Ô...ô...mang thai thật đớn đau a~
"Con mẹ nó! Em còn không chịu yên lặng cho tôi học, gì mà vừa coi film vừa giả vờ như mình là nữ chính vậy a?" _ Cậu thanh niên nào đó đang ngồi yên trên bàn xem sách lập tức vùng mình ngồi dậy la mắng ai kia.
"Ô...ô...chủ nhân la JJ a!" _ Khoé môi mèo nhỏ nhanh chóng trễ dài, hai mắt lập tức bơm lên đầy nước, tố cáo người kia: "Chủ nhân ức hiếp JJ, chủ nhân ức hiếp JJ "
"Trời ơi!" _ Ai đó đập sách xuống bàn, hùng hổ đi lại nơi con mèo con đang cụp đuôi sợ hãi mà bắt đầu...Ôm lấy nó đặt lên đùi mà dụ dỗ: "Ngoan đi anh thương! Anh đang thi học kì, thi học kì rất là quan trọng"
"Dạ!" _ Dụi dụi đầu vào ngực Yunho, mèo con ngoan ngoãn bắt đầu học đòi người khác: "Chủ nhân...chủ nhân..."
"Chuyện gì a?" _ Vuốt vuốt tóc mèo, Yunho mỉm cười thân thiện.
Trưng ra gương mặt bị người ức hiếp, JJ uỷ khuất hướng người kia chu mỏ: "Đừng hết thương JJ, đừng bỏ JJ nha chủ nhân! Người ta yêu chủ nhân nhiều lắm á!"
"..." _ Ai đó bị đứng hình, khoé môi tự động cong lên, toét miệng cười, xoa đầu mèo nhỏ dỗ dành: "JJ ngoan, anh thương JJ nhất..."
"Cũng vậy, cũng vậy...thương thương..." _Nghe thấy mấy lời kia, JJ liền vui vẻ mà dụi dụi đầu vào lòng chủ nhân của mình đầy vui sướng.
.
.
.
Sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi....
End fic
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro