
Yêu nhầm tình nhân của bố
Tittle: Yêu nhầm tình nhân của bố.
Author: Kelly TeAry (Trịnh Y Nguyệt).
Rating: NC-17
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là thuộc về nhau.
Paring: Only YunJae
Category: Romance, Drama, Fluff, HE.
Status: Two-shot
Summary: Lần đầu tiên nhìn thấy anh, chàng thanh niên biết rõ mình đã rơi vào lưới tình. Chỉ là chàng thanh niên không ngờ tình cảm ấy chưa kịp nảy mầm đã bị chính bàn tay của bố cậu giết chết.
YÊU NHẦM TÌNH NHÂN CỦA BỐ
Tình,
Một chữ coi vậy mà nặng.
Tình nhân,
Buông hay bỏ đều dễ dàng.
Vậy bốn chữ,
Tình nhân của bố, nên yêu?
Part 1: Em không có quyền nói yêu tôi.
"Thiếu gia, cậu đã về." Vị quản gia lập tức chạy đến cửa khi nghe thấy động cơ xe quen thuộc. Kinh nghiệm nhiều năm phục vụ cho gia tộc này khiến ông vô cùng tự hào, chỉ cần nghe một âm thanh nhỏ cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra và phải ứng xử thế nào.
"Quản gia Lee." Người con trai được gọi là thiếu gia vô cùng lịch sự gật đầu chào hỏi quản gia nhà mình. Xong rồi cậu vươn vai cởi áo khoác trên người ra đưa cho ông.
"Nhà bếp có chuẩn bị một ít điểm tâm, tôi sẽ kêu người mang lên cho cậu."Quản gia Lee thấy cậu mệt mỏi ngã lưng xuống sofa liền nảy ra chủ ý này.Hôm nay tiểu thiếu gia nhà họ Jung tâm trạng không mấy tốt.
"Không cần đâu." Chàng trai trẻ lên tiếng từ chối, cậu đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương rồi biếng nhác hỏi tiếp. "Bố tôi về chưa?"Quản gia Lee nghe câu hỏi liền cung kính đáp lại."Thư ký của lão gia có dặn nếu thiếu gia về nhà thì bảo cậu gọi điện cho ngài."Quản gia Lee vừa dứt câu liền tự động đi vào trong để lại không gian riêng tư cho vị tiểu chủ nhân này.
Tìm kiếm tư thế thoải mái nhất xong, chàng trai trẻ liền trực tiếp nằm xuống lớp đệm êm ái của sofa và lôi điện thoại bấm bấm dãy số quen thuộc.
"Con về rồi?" Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng liền có người trả lời.
"Vâng. Tan ca rồi sao bố vẫn chưa về?" Chàng trai trẻ hơi cao giọng thể hiện thái độ bất mãn của mình.
"Ta còn công việc." Người đàn ông đáp."Hôm nay thử giọng thế nào?"Như chợt nhớ ra điều gì người đàn ông liền hỏi tiếp.
"Không tệ, có lẽ sẽ được nhận.Con là ai chứ? Là Jung Kyung Won, con trai của Nghị trưởng quyền lực nhất Hàn Quốc Jung Yunho mà."Chàng trai trẻ cười, đôi mắt to lay động chứa đựng niềm tự hào to lớn khi nói về thân phận của bản thân.
"Con cũng biết nói mình là con trai ta, vậy mà lại đi gia nhập giới giải trí."Lời này không mang hàm ý khiển trách, đó chỉ đơn giản là cách bộc lộ cảm xúc của người làm bố.
"Bố cũng đã đồng ý rồi, không được nuốt lời. "Cậu hơi bĩu môi khi nghe Jung Yunho lằng nhằng. "Đã gặp được thần tượng?"Chỉ là cậu không ngờ tới bố của cậu lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Đúng là mục đích chủ yếu khiến cậu muốn gia nhập làng giải trí là vì một người, nhưng Jung Yunho không cần hỏi thẳng vấn đề như thế.
"Bố! Con gặp được anh ấy hay không cũng đâu quan trọng."Quan trọng chứ, bằng chứng là trái tim trai tráng của Jung Kyung Won đang đập kịch liệt đây này.
"Thế nào? Gặp rồi mà vẫn không từ bỏ ước mơ?" Jung Yunho ở đầu dây bên kia vẫn không quan tâm cậu con trai nói gì, hắn thừa biết thằng bé này luôn nói một nghĩ mười.
"Ai nói chứ. Người ta là Ảnh đế đó, rất là đỉnh. Vừa đẹp trai lại tài giỏi, con muốn được như anh ấy." Không ngoài những gì Yunho dự đoán, cậu bị hỏi liền phun ra lời thật ngay.
"Được, ta sợ con. Thất bại rồi cũng đừng tìm ta khóc lóc đấy." Jung Yunho hơi nhấn mạnh những từ cuối cùng, người đàn ông chỉ không muốn cậu nhóc Kyung Won này chỉ vì một lúc ham chơi mà đổ hết tuổi trẻ của mình vào giới nghệ sĩ phức tạp kia.
"Ai nói bố con sẽ thất bại chứ. Con nhất định sẽ trở thành Ảnh đế giống như anh Jaejoong. " Cậu vừa dứt câu thì bên tai liền vang lên những âm thanh kỳ lạ. "Tiếng gì vậy bố? Có ai đang ở cạnh bố à?" Cậu tò mò hỏi.
"Không có gì, thôi ta cúp máy đây. Hôm nay ta về khuya nên con cứ ăn cơm trước đừng đợi ta." Jung Yunho im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng trả lời.
Jung Kyung Won thấy bố mình hơi mất tự nhiên nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt Jung Yunho và lập tức cúp máy.
Lúc này ở cách biệt thự Jung gia mấy con đường, Jung Yunho sau khi dập máy liền lơ đễnh nhìn vào màn hình di động hồi lâu. Hắn khẽ cong môi rồi quay về công việc dang dở lúc nãy.
Jung Yunho nhìn xuống người con trai đang rên rỉ ở phía dưới thân mình rồi cúi đầu cắn mạnh vành tai của cậu ta. "Wonie nói nó muốn trở thành Ảnh đế giống em, cũng có chí lớn đấy." Hắn đưa lưỡi xoáy vào chiếc khuyên tai bằng bạc, nước bọt ẩm ướt bám trên da thịt rồi lăng dài trên hõm cổ.
"Yunho...anh nhanh đi..." Cậu nghe hắn nói chữ được chữ mất, đầu lưỡi cậu tê rần khi chạm phải không khí nhuốm đầy mùi nhục dục. Cái gì Ảnh đế, cái gì Wonie, cậu mẹ nó chứ không quan tâm.
"Tôi đang hỏi em mà. Kim Jaejoong, em đã làm gì mà khiến nó bất chấp tất cả đuổi theo em như vậy? Hửm?" Jung Yunho vẫn ác độc tiến hành màn dạo đầu chậm chạp của mình, trong khi Kim Jaejoong nằm trên bàn làm việc đã muốn bị ham muốn cắn xé.
"Em, em không biết. Ưm...mẹ kiếp, anh mau chuyển động...aa" Kim Ảnh đế chịu đựng không nổi liền bỏ một chân vắt lên hông Jung Yunho. Cậu muốn hắn, muốn thứ dương vật to lớn kia đâm vào tiểu huyệt của cậu.
Kim Ảnh đế ra sức rên rỉ, ra sức động thân dưới làm cho đống giấy tờ ở trên bàn lục đục rơi xuống đất. Móng tay của cậu bám vào lớp gỗ của mặt bàn đến bật máu, hai bên đùi trong nóng đến nổi bén ra lửa vậy mà cái tên đầu xỏ cố tình châm ngòi kia vẫn thản nhiên nhìn cậu.
Jung Yunho thấy cậu chật vật như vậy càng thêm sảng khoái, hắn mở miệng ngậm lấy đầu ngực hồng hào đang cương lên của Kim Ảnh đế, tất nhiên Nghị trưởng Jung vẫn chưa có ý định tiến công. Tại sao ư? Phải nói rằng đàn ông lúc ghen tuông luôn khủng bố như vậy đó.
Răng nanh cứng cáp của hắn nghiến mạnh lớp da màu sẫm xung quanh đầu ngực nhỏ. "Tôi biết Wonie vì thần tượng của mình mà gia nhập làng giải trí nhưng tôi không ngờ đó là em." Bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu lần mò xuống bé cưng của Kim Ảnh đế, sinh vật yếu ớt mang đậm mùi vị đàn ông này khi rơi vào tay Jung Yunho liền run rẫy kịch liệt.
"Mấy thằng đàn ông ngoài kia tôi không nói, nhưng ngay cả con trai tôi em cũng cám dỗ. Em nói tôi nghe xem Jaejoong, một mình tôi vẫn chưa đủ cho em sao?" Jung Yunho nói đến đây là hung bạo nắm vật thể nóng bỏng trong tay mình, hắn còn vớ được một vật cứng hình tròn và nhét ngay vào mật động chảy nước của Kim Ảnh đế.
"A...a...Jung Yunho, anh,..." Vách tường mỏng bên trong gặp thứ đồ kim loại cứng ngắt liền ra sức co thắt. Cậu oằn lưng thét lên, cánh tay đập vào ngực hắn nhằm kêu hắn giúp cậu bỏ dị vật kia ra. Nhưng Kim Ảnh đế chỉ vừa cào vào bắp tay hắn vài cái thì khuôn mặt người đàn ông đã ập tới.
"Em là của tôi, ngay Wonie cũng không cho phép chạm vào em." Môi cậu bắt đầu nóng lên vì nụ hôn cuồng loạn của Jung Yunho. Cả đất nước Hàn Quốc này chắc đều nghĩ rằng Jung Yunho là Nghị trưởng cương trực và trầm tĩnh, nghiêm nghị và công tư phân minh? Mẹ nó chứ, đè lên người Kim Ảnh đế rồi là biến thành một con sói biến thái, quỷ quyệt và suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
"Chết tiệt...ư...con mắt nào của anh thấy tôi cám dỗ đàn ông hả?" Kim Ảnh đế quay mặt né tránh nụ hôn của Jung Yunho rồi ra sức gào lên. Nhưng một giây sau cậu lập tức hối hận, móng tay của hắn bấm vào bé cưng của Jaejoong rồi ra sức ngắt nhéo. Sợi gân màu tím nổi cộm lên chạy dọc chiều dài của nó đủ chứng tỏ Kim Ảnh Đế đang phải trải qua cảm xúc kịch liệt như thế nào.
Vật kim loại hình tròn vì sự kịch động ấy mà ma sát lên tuyến tiền liệt của Jaejoong. Từng nếp nhăn bên trong khép lại rồi mở ra nuốt lấy khối tròn ấy. Những dòng khoái cảm vụn vặt liên liếp vồ đến cũng vì sự co dãn đột ngột của cơ thể cậu.
"Tôi...em...em chỉ yêu..." Kim Jaejoong trừng đôi mắt đã ngấn lệ nhìn lên người đang ông đang nổi cơn ghen lung tung kia. Tại sao Jung Yunho lại không tin cậu chứ, mỗi tối người dạng chân ra để hắn làm là ai hả? Cái người không bàn chút tự tôn để mặc cho hắn chà đạp dưới thân chẳng phải là Kim Jaejoong cậu sao?
"Câm miệng. Em không có quyền nói yêu tôi." Người đàn ông giận dữ dùng ba ngón tay đâm vào miệng cậu để ngăn cản câu bộc bạch ấy. Là Kim Ảnh đế không quyền hay là do Jung Yunho sợ hãi lời yêu đó đến nỗi ngăn cấm cậu nói ra.
Kim Ảnh đế bị mấy ngón tay quẫy đạp trong vòm miệng mà choáng váng, chiếc lưỡi bị hắn kẹp lấy rồi ra sức chà sát, nước bọt bị ép chảy đầy ra cằm và hõm cổ. Người con trai vùng vẫy dùng gót chân đập lên lưng hắn nhưng hành động đó chỉ làm thứ đồ chơi trong mật huyệt tuột vào sâu hơn.
"Ư...mẹ nó anh dám nói...A." Mắt thấy chiếc điện thoại bàn ở trên đầu cậu, Jung Yunho liền túm lấy dây điện thoại mảnh mà cứng trói hai tay của Kim Ảnh đế lại. Mớ dây lò xo cọ vào làn da nhạy cảm khiến nơi đó bắt đầu đỏ lên, ngứa ngáy và cũng vô cùng kích thích.
"Thích phải không?"Người đàn ông nhếch môi nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Kim Ảnh đế. Rồi một giây sau hắn quỳ gối xuống sàn, toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp phía dưới mông cậu liền đập vào mắt.
"Anh, anh nhìn gì đó?"Đột nhiên hình ảnh của hắn biến mất làm cậu hốt hoảng, Kim Ảnh đế nhướn người thì thấy ngay đỉnh đầu của Yunho đang nhấp nhô ngay tiểu huyệt của mình.
"Nằm im."Jung Yunho thấy cậu nhúc nhích liền vươn tay bóp mạnh bé cưng của cậu rồi ra lệnh. Thằng nhỏ bị nắm chặt nhanh chóng tiết ra chút tinh dịch ngay đỉnh, gân xanh nổi lên chạy dọc từ phần gốc lên tận chỗ bị bàn tay hắn giữ chặt.
Kim Ảnh đế đau đớn ngã lại mặt bàn lạnh ngắt, trong mắt đầy ắp những mảng màu sáng tối rời rạc. Văn phòng làm việc của cậu chưa bao giờ yên tĩnh như vậy, chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh gợi dục phát ra sau những đụng chạm da thịt.
Miệng lưỡi khô khóc, mồ hôi rịn đầy trên trán và đùi trong, Kim Jaejoong bỗng trở nên bất lực. Mỗi một cử động đều bị người đàn ông đó chi phối, ngay cả công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc mà mọi người hay nói đó, cũng là do một tay hắn xây dựng. Cậu chẳng là gì cả, chỉ là một công cụ phát dục của Jung Yunho mà thôi.
Yêu ư? Cậu không có tư cách? Người không có cái quyền đó phải là tên đàn ông khốn nạn đang liếm mút tiểu huyệt phía dưới của cậu kìa.
"Đừng kẹp nữa, cái thứ kim loại đó thì có gì ngon?" Nhân vật đang bị Kim Jaejoong rủa xả ba họ tám đời vẫn đang say sưa chơi đùa chiếc hang nhỏ của cậu. Nghe hắn gầm gừ cậu càng thêm buồn bực, là ai nhét cái thứ đó vào mông cậu hả?
"Lấy...lấy nó ra là được rồi...A..." Jung Yunho bấu vào đùi cậu kéo căng ra hai bên làm một phần của khối tròn lộ ra, chất dịch trong cơ thể cũng vì vậy mà chảy xuống.Người đàn ông thích thú liền rê lưỡi lên bề mặt thứ đồ chơi đó.
Kim Ảnh đế mở to miệng thở dốc, đầu lưỡi nhưng nhức đưa ra hòng tìm kiếm một chút ấm áp nhưng cái mà cậu nếm được chỉ là mùi tanh của máu và tình dục.
Hai chân cậu dạng ra chống lên bàn, bắp đùi bị hắn bấu chặt để lại rất nhiều vết thâm tím, còn có dấu hôn đỏ rực vương chút dây máu chạy dài trên cổ. Nhưng tất thẩy những vết thương đó nào so sánh được với nỗi đau âm ĩ trong lồng ngực.
Chiếc lỗ nhỏ co thắt liên tục hòng cắn lấy khối tròn bên trong, vách tường thịt yếu ớt bị lưỡi hắn quấy rối ngày càng được nới rộng.
Kim Ảnh đế cảm thấy thương xót cho bản thân, tội nghiệp cho cái tình yêu mù quáng chẳng có lấy một lối thoát này. "Tại sao lại khóc rồi? Đau?" Cậu đau ư? Không, cậu nào có đau đớn gì, hơn mười lăm năm ở cạnh người đàn ông này còn có cảm xúc gì mà cậu chưa trải qua.
Năm mười tám tuổi là bắt đầu đi theo hắn, trơ mắt nhìn hắn có bạn gái, nâng ly chúc mừng hắn lập gia đình, có con rồi ly hôn rồi nhìn con trai hắn lớn lên. Cả thời thanh xuân rực rỡ nhất của Kim Jaejoong đều dành cho Jung Yunho hết rồi.
"Em còn có tư cách đau sao?" Những giọt nước mắt trong suốt như phản chiếu tất thẩy những đau thương mà bản thân cậu chẳng bao giờ có cơ hội bù đắp. Qúa khứ có Jung Yunho giống như cuộn phim cũ, tua đi tua lại tất thẩy tội lỗi mà Kim Jaejoong phải gánh chịu.
Nhưng Kim Jaejoong bằng lòng trả giá cho những tội lỗi đó, chỉ cần Jung Yunho cho cậu một cánh cửa để cậu bước vào trái tim hắn.
"Jaejoong, em sao vậy?" Người đàn ông nghe tiếng khóc thổn thức của Kim Ảnh đế mà nghi hoặc hỏi."Đừng khóc, tôi không thích nhìn thấy em khóc." Hắn có đau lòng không? Nghị trưởng Jung Yunho cao cao tự đại có đau lòng khi thấy một người đàn ông khóc vì hắn hay không?
Từ ngày đầu tiên có được Kim Jaejoong hắn đã nuôi một ước mơ.
Hắn cởi trói cho cậu và ôm cậu ngồi vào chiếc ghế dựa đằng sau. Món đồ chơi hình tròn cũng vì cử động đột ngột của hắn mà rơi ra khỏi chiếc hang nhỏ. Kim Jaejoong hít sâu và khẽ thở ra nhẹ nhõm.
"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa."Jung Yunho đặt cậu lên đùi rồi dỗ dành vuốt vuốt lưng cậu. Có lẽ hắn đã hành động hơi quá mức khiến cho người yêu vốn dĩ rất mạnh mẽ của hắn phải bật khóc.
Chỉ là cơn ghen tức này Jung Yunho không nhịn nổi, hắn không cho phép bất cứ người đàn ông nào được quyền tiếp cận Kim Jaejoong, thì đừng nói chi là ôm mộng tương tư cậu.
"Anh là tên khốn nạn. Lấy vợ rồi có con, còn tôi thì sao? Anh nghĩ tôi ở cạnh anh đến giờ này là vì tôi khờ, tôi ngốc sao?"Kim Ảnh đế vùng vẫy đập liên tục vào ngực hắn, nước mắt làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa nhưng duy chỉ còn hình ảnh của người đàn ông đó là rõ ràng như vậy, quý giá như vậy.
"Là tại vì tôi yêu anh, có biết không cái đồ tàn nhẫn. Tôi không có quyền yêu anh sao? Mẹ nó, tôi yêu anh hơn mười lăm năm rồi, còn anh, anh xem tôi là loại người gì hả?" Nỗi lòng day dứt của Kim Jaejoong hắn có hiểu không, nước mắt rơi vì hắn đâu phải chỉ mới hôm nay, đã mười lăm năm ròng rã rồi.
Jung Yunho bắt lấy đôi tay đang nắm cổ áo của hắn, xong rồi đứng bật dậy khiến Kim Ảnh đế loạng choạng chống nửa thân người lên bàn, ngón chân run rẩy bám xuống mặt đất.
"Vậy em nghĩ tôi vì cái gì mà giữ em lại suốt từng ấy năm? Tôi lấy vợ vì lý do gì em không biết sao? Jung Kyung Won không phải là con ruột của tôi em không biết sao?" Cơn thịnh nổ của Jung Yunho được trút ra bằng những tiếng gầm lớn đáng sợ.
Hắn đột ngột giữ hai eo cậu làm điểm tựa rồi nhồi dương vật đang cương cứng của mình vào cậu, không một lời báo trước.
"Ah." Kim Ảnh đế bị đẩy rất mạnh, cậu nghe có tiếng nước vang lên rất lớn bên trong, chỗ đó chắc là rách rồi. Hai tay cậu nắm chặt cạnh bàn, một bên má bị ép đè lên mặt gỗ cứng khiến vệt nước mắt còn chưa khô chảy ra bàn.
Jung Yunho táo bạo tách mông cậu ra và nhét cả gốc cây thịt thô to vào tiểu huyệt nóng rang. Hắn nhấp từng nhịp từng nhịp thẳng tắp, đỉnh dương vật như muốn xé tan vách tường yếu ớt ở bên trong.
"Em tưởng tôi không yêu em sao? Người không gượng dậy nổi vì yêu em là tôi, em có biết không?"Jung Yunho chậm rãi đi ra rồi cuồng dã đâm vào. Kim Ảnh đế cảm thấy khe mông chướng đến phát đau vì đập mạnh vào háng và đùi của hắn. Nhưng cậu không ngăn được âm thanh dâm loạn đang từ miệng mình phát ra.
" Ư...hic...ưm...đau em Yunho." Dương vật của hắn chôn thật sâu vào cơ thể cậu, đầu khất cực đại ở ngay tuyến tiền liệt của Jaejoong lém lỉnh cọ xát.
Toàn thân Kim Ảnh đế co giật liên tục, dường như mỗi một cử động, mội một hơi thở hay tiếng rên rỉ thốt ra đều cảm thấy cái thứ thô to kia cũng rung theo. Nó hoang dại gõ vào từng điểm nhạy cảm của cậu, hút lấy tất thẩy những kiềm chế mà cậu đang cố xây nên.
Kim Ảnh đế chỉ muốn gào lên vì thứ cảm xúc trần trụi đó.
"Kim Jaejoong, tôi yêu em đến thành ra cái bộ dạng thê thảm này, không có em là không sống nổi, không thấy em trong tầm mắt nhất định sẽ phát điên lên. Em nói đi, tôi phải làm sao hả?" Thân dưới của hắn tiếp tục xuyên xỏ khắp người cậu, cắm vào thật sâu rồi rút ra chỉ chừa lại phần đỉnh xong lại thúc mạnh tới trước, một nông một sâu cứ như thế làm Kim Ảnh đế muốn phát điên.
"Em cũng, em cũng...a...giữ nó ở trong đó đi." Hình như Kim Jaejoong đã sai lầm nghiêm trọng khi chọc tức Jung Yunho. Cậu bất lực chống cánh tay lên bàn rồi quay ra sau tìm kiếm hắn. Tình yêu mãnh liệt ư, cậu không tin, cậu chỉ tin người đàn ông này.
Hắn cúi đầu hôn cậu, đâm thật sâu. Môi lưỡi của cả hai quấn quýt, hương tình nồng đượm như có như không chen lấn vào tâm can. Jung Yunho tham lam hút đầu lưỡi của cậu tạo ra thứ âm thanh dâm mỹ mà bất kì ai nghe thấy cũng lúng túng đỏ mặt.
"Em cười với người nào thì tôi sẽ khiến người đó không còn cơ hội gặp em lần nữa. Em thân thiết với ai thì tôi sẽ đi trừ khử kẻ đó." Bên dưới Jung Yunho vẫn không ngừng đưa đẩy, lúc nông lúc gai gốc khiến Kim Ảnh đế điên cuồng phát ra những tiếng kêu la gợi tình.
Nơi đỉnh bé cưng của Jaejoong đã tiết ra không ít tinh dịch, nụ hôn ngày một nồng nặc men cay. Kim Ảnh đế chợt nghĩ nếu cứ như vậy mà chết đi cũng không sao.
"Em dám phản bội tôi, tôi nhất định sẽ giết em." Âm vực mãnh liệt của hắn như bao trùm trái tim đang run rẩy của cậu, câu nói này còn hơn hàng trăm lời hứa hẹn sáo rỗng. Kim Ảnh đế vươn tay chạm vào má hắn rồi khẽ mỉm cười.
"Làm đi, làm cho đến khi em chết đi được không Yunho?"Jung Yunho đã luôn có một ước mơ, đó chính là Kim Jaejoong sẽ chẳng cười với ai khác ngoài hắn, sẽ không quan tâm đến ai khác ngoài hắn.
Sẽ không yêu bất kì kẻ nào, ngoài trừ Jung Yunho hắn.
Kim Jaejoong lúc mười tám tuổi đã đi theo hắn, thế là dù muốn hay không Jung Yunho vẫn chú ý đến cậu. Lúc cậu làm người mẫu cho các tạp chí thời trang, đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, rồi trở thành diễn viên triển vọng của đài truyền hình quốc gia, hắn đều đứng ở phía sau quan sát.
Chẳng biết là từ lúc nào Jung Yunho yêu người con trai này, vậy là giúp cậu thành lập MJ và một tay đưa cậu lên vị trí cao nhất của giới giải trí,
Mười lăm năm qua Jung Yunho chưa bao giờ phụ cậu, chưa bao giờ phản bội tình yêu của cậu dành cho hắn.
"Yunho, em...em yêu anh...không được quên." Người đàn ông đưa tay ra trước giúp cậu vuốt ve bé cưng, dịch ruột non tràn ra khỏi tiểu huyệt rồi chảy xuống đùi hòa lẫn với tinh dịch.
Jung Yunho nắm một chân cậu giơ lên cao rồi đâm một lượt ba đường thẳng tắp vào trong. Trước mắt Kim Jaejoong bỗng mờ đi vì luồng điện kích thích luân phiên phóng vào đầu cậu, Kim Ảnh đế vô lực đong đưa mông, ngón chân giật giật quắp lại chơ vơ trong không trung.
"Cùng ra đi Jaejoong."Tiểu huyệt nóng hổi của Jaejoong ra sức kẹp chặt hắn, sướng đến nỗi hắn muốn phóng ra. Jung Yunho kéo tay khiến cậu đứng thẳng dậy rồi tách một chân cậu đặt lên bàn. Lồng ngực hắn nóng hầm hập truyền đến sự an tĩnh khó nói thành lời.
"Ưm...bắn ở trong em, Yunho...a."Cậu nghiêng đầu tìm kiếm môi hắn. Mồ hôi nhớp nháp chảy dọc từ sống lưng đến khe mông, từng dòng chất lỏng trong suốt uốn lượn theo từng chuyển động của cơ thể. Kim Jaejoong chưa bao nhận ra cơ thể cả hai lại hòa hợp đến như vậy.
"Jaejoong, Jaejoong." Hắn gọi tên cậu liên tục khi bụng dưới có dấu hiệu co thắt, hai túi tinh nặng trịch va vào mông của cậu ngày một nhiều, rồi một giây sau đó Jung Yunho gầm lên và xuất ra lượng lớn tinh dịch vào trong cậu.
"A...a...Nóng, của anh thật nóng." Kim Jaejoong gập lưng lại, chiếc hang phía sau co rút và mãnh liệt ngậm lấy dương vật của hắn, từng chút từng chút nuốt vào toàn bộ thứ chất lỏng màu trắng kia.
Kim Jaejoong cố gắng lấy lại nhịp thở, cậu từ từ hé mắt muốn nhìn Jung Yunho. Tuy eo và hông đều đau, hơi nhích chân một chút dịch nhầy sẽ theo huyệt nhỏ mà chảy ra nhưng cậu mặc kệ.
"Lần sau tức giận cũng phải nhẹ nhàng với em."Cậu nỗ lực giữ vững cơ thể để không ngã rạp xuống đất."Em đừng cử động." Thấy dáng vẻ đáng thương ấy Jung Yunho liền siết lấy eo Kim Ảnh đế rồi bồng cậu đi đến chiếc sofa ở góc cuối văn phòng.
Ánh sáng đêm khuya yếu ớt trườn vào trong phủ lấy hai chiếc bóng đơn lẻ. Cái gọi là hạnh phúc thì ra gần đến vậy, nó bằng khoảng cách một cái ôm siết, một vòng tay rộng hay là một bước chân tiến về phía người chúng ta yêu thương.
"Sáng mai em muốn ăn cháo do anh nấu." Kim Ảnh đế nằm úp sấp trên ngực Jung Yunho, cậu dùng giọng mũi thỏ thẻ như muốn dụ dỗ hắn.
"Sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng." Người đàn ông đưa tay châm một điếu thuốc, tay còn lại thì dịu dàng vuốt tóc cậu.
Kim Ảnh đế bĩu môi bất mãn nhưng rồi vẫn tìm mọi cách để đạt được ý đồ."Nhưng em muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn." Cậu uốn éo mông rồi cọ cọ chân lên hông hắn.
Jung Yunho nhả ra từng đợt khói xám, đầu thuốc chớp nháy ánh lửa đỏ. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt sâu thắm của Kim Jaejoong."Được, được, em muốn là trời muốn." Lúc ấy hắn chợt nhận ra người con trai này sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn một mình hắn.
Bàn tay hắn lại mò xuống mông cậu xoa bóp. "Nhưng tôi phải lấy tiền công trước đã."Lúc ấy hắn chợt nhận ra Kim Jaejoong sẽ viễn vĩnh thuộc về một mình hắn.
"Ah, Jung Yunho, tay anh để đi đâu thế?" Và Kim Jaejoong sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong tình yêu của một mình hắn mà thôi.
Kim Jaejoong em có biết không, mười lăm năm qua tôi như kẻ khờ đuổi theo hình bóng của em, cố chấp giành lấy ánh mắt của em như vậy. Là bởi vì tôi không hề hay biết em cũng đang đợi tôi quay lại nhìn em và em cũng đang đấu tranh từng ngày để có được tình yêu của tôi.
Em không có quyền nói yêu tôi, là bởi vì người nên nói lời yêu đầu tiên phải là tôi.
END PART I
Part 2: Người nói lời yêu trước phải là tôi.
"Jung Kyung Won, đến lượt cậu." Chàng thanh niên nghe anh quản lý gọi tên mình liền hồi hộp đứng dậy, cậu phủi phủi lại quần áo và chỉnh trang đầu tóc gọn gàng.
Sau buổi thử giọng thành công Kyung Won còn phải vượt qua buổi phỏng vấn cuối cùng này. Thật ra cậu sẽ chẳng lo lắng như vậy nếu như người phỏng vấn không phải là thần tượng của cậu, Ảnh đế Kim Jaejoong, CEO kiêm Chủ tịch của MJ Entertainment.
MJ Entertainment được sáng lập bởi một nhà tài phiệt ẩn danh (chỉ có số ít người biết đó là Jung Yunho) và CEO hiện giờ. Mới đầu công ty này chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng vài năm trở lại đây MJ bắt đầu đánh mạnh vào ngành sân khấu điện ảnh.
Nói đến MJ Ent. là nói đến giấc mơ của hàng triệu bạn trẻ tài năng yêu thích ca hát và diễn suất. Bởi lẽ những tên tuổi nổi tiếng hiện nay của giới giải trí đều xuất thân từ MJ. Muốn trở thành Thiên vương hay Ảnh đế thì chỉ cần gia nhập đại gia đình này, danh hiệu đó sớm muộn gì cũng thuộc về bạn.
Tuy nhiên bạn không chỉ có tài năng là có thể bước chân vào MJ Ent. Định kỳ 3 năm một lần CEO của MJ sẽ đứng ra tuyển chọn người mới cho công ty, mà muốn lọt vào mắt xanh của Kim Jaejoong không phải dễ dàng, lại đừng nói chi có quá nhiều đối thủ nặng ký cần phải đánh bại.
Jung Kyung Won của chúng ta đã dùng tài năng thật sự của mình loại hết các rào cản không cần thiết. Tuy nhiên muốn trở thành nghệ sĩ của MJ, còn phải xem thái độ của Kim Ảnh đế đã.
Trên chiếc bàn dài gần cửa sổ có tổng cộng ba người, một là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Park Yoochun, hai là giám đốc tài chính Shim Chang Min. Và người ngồi giữa họ chính là CEO của MJ Kim Jaejoong, đó là người đàn ông vĩ đại nhất, xuất sắc nhất mà Jung tiểu thiếu gia chết mê chết mệt.
"Tại sao cậu lại muốn gia nhập MJ?" Shim Chang Min lật lật hồ sơ liệt kê thông tin và thành tích của Kyung Won rồi ngẩng lên hỏi.
Chàng trai trẻ ngồi ở giữa phòng đang trong tâm trạng bị tra khảo, nghe bị hỏi đến chàng thanh niên liền thở sâu một cái và từ tốn trả lời.
"Bởi vì tôi không tìm được lý do nào để không gia nhập MJ. Tôi muốn trở thành giấc mơ của hàng triệu người dân Hàn Quốc, là Ảnh đế nhiều năm liền và không một ai có thể đe dọa vị trí đó của tôi."Ánh mắt kiên định của Kyung Won đã thể hiện tất cả tham vọng to lớn của mình.
"Tôi nghĩ bước chân vào MJ rồi thì ước muốn đó của tôi sớm muộn gì cũng thành sự thật." Không hổ là con trai của Jung Yunho, ngay cả giọng điệu và khí chất cũng có thể áp bức người khác.
Nụ cười của giám đốc Shim không biết là biểu đạt sự hài lòng hay là coi thường tham vọng của Jung Kyung Won nữa. Nhưng rồi Chang Min không nói gì nữa, căn phòng bất chợt rơi vào khoảng lặng triền miên.
"Chúng tôi không còn gì để hỏi nữa, cậu có thể ra ngoài." Ước chừng được năm phút thì Park Yoochun lại nhìn cậu phát biểu một câu động trời như thế. Jung Kyung Won nghệch mặt hướng ánh mắt về các vị chủ quản của MJ, chẳng lẽ đã dễ dàng tha cho cậu rồi? Này là cậu bị đánh rớt ngay câu hỏi đầu tiên sao?
Jung tiểu thiếu gia đang rầu rĩ trong lòng định đứng lên rời khỏi, thì bất chợt bị giọng nói của một người đàn ông kéo lại. "Khoan đã." Kim Ảnh đế nãy giờ chỉ lẳng lặng quan sát Kyung Won cuối cùng đã chịu lên tiếng.
Lồng ngực của chàng trai trẻ tăng tốc kịch liệt, thần tượng đang nói chuyện với mình, đang cười với mình? Cậu nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày được Kim Jaejoong để ý đến.
"Cậu là con trai của Nghị trưởng Jung?" Thế nhưng câu hỏi hơi bị lệch chủ đề này của Jaejoong làm cậu chống đỡ không nổi rồi. Chuyện bố cậu là Nghị trưởng thì có liên quan gì đến việc gia nhập vào MJ?
"Đúng vậy." Cậu vừa trả lời thì Kim Jaejoong liền hỏi tiếp. "Vậy sao cậu không theo sự nghiệp chính trị của bố mà muốn dấn thân vào nơi phức tạp này? Tôi nghĩ thanh niên các cậu thích quyền lực hơn là hào quang sân khấu chứ, nhất là khi cậu có thân phận đặc biệt như vậy."Kim Jaejoong đột ngột đứng lên và đi lại gần Kyung Won.
Bên này tiểu thiếu gia của chúng ta đã muốn ngất đến nơi, Kim Jaejoong gần cậu như vậy, giọng nói và hơi thở đều tản ra sức hấp dẫn kinh người.
Jung Kyung Won bị hương thơm nhàn thạt tỏa ra từ Kim Ảnh đế làm cho đầu óc hỗn loạn. Cậu bật dậy như lò xo khiến tầm mắt của cả hai ngang bằng nhau."Em muốn được như anh Jaejoong. Hãy cho em một cơ hội, em nhất định không làm anh thất vọng." Người đàn ông ở trước mặt chính là cuộc đời mà cậu ta muốn theo đuổi, được mọi người yêu mến và tôn sùng.
Bởi vì khi cậu đứng ở vị trí cao như vậy mới xứng đáng đi bên cạnh Kim Jaejoong và trở thành người mà anh tin tưởng.
Sự kiên quyết của Jung Kyung Won rốt cuộc khiến Kim Ảnh đế bật cười. "Cậu nói hay lắm. Không uổng công Yunho dạy dỗ cậu, ngay cả tham vọng cũng cao hơn người bình thường." Nói rồi Kim Ảnh đế đưa tay vuốt nhẹ theo viền cổ áo sơ mi của chàng trai trẻ.
Jung tiểu thiếu gia nghe Jaejoong nhắc đến cha mình chưa kịp tỏ ra bất ngờ đã bị sự đụng chạm đó của anh cuốn mất hồn vía. "Anh, anh Jaejoong...?" Ngón tay Kyung Won run rẩy, cả thân người chẳng dám nhúc nhích rồi nhìn chằm chằm Kim Ảnh đế.
"Cậu có biết là ngay cả thực tập sinh của MJ còn chẳng dám gọi thẳng tên tôi.Vậy mà cậu lại gọi một tiếng anh Jaejoong thân thiết quá nhỉ?" Kim Ảnh đế bỡn cợt thổi không khí vào tai Kyung Won, âm tiết cuối cùng còn được nhấn mạnh có chủ đích.
Nếu bây giờ có cái lỗ để chàng trai trẻ chui xuống đó thì tốt quá.Ngay cả việc xưng hô cơ bản cũng phạm lỗi thì làm sao được nhận vào MJ đây?
"Em xin...xin..." Lời xin lỗi còn chưa nói xong thì cậu đã bị cái quay lưng của Kim Jaejoong dọa cho chết khiếp."Được rồi Jung Kyung Won, cậu về nhà đợi thông báo đi." Tâm tình của Kim Ảnh đế thật sự giống ông trời nắng mưa thất thường.
Bóng dáng tội nghiệp của Jung Kyung Won vừa khuất sau cánh cửa thì ở bên trong phòng phỏng vấn liền truyền ra những tiếng nói cười to nhỏ.
"Hyung không cần phải dọa thằng bé đến xanh mặt như vậy." Park Yoochun nhịp nhịp ngón tay lên bàn rồi nhìn chiếc ghế mà Jung tiểu thiếu gia vừa ngồi ban nãy.
"Còn đỡ hơn hai người các cậu dễ dàng buông tha cho tiểu thiếu gia đó." Kim Ảnh đế khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờn dỗi này cũng quen thuộc quá rồi. Hình như cứ đụng tới người nhà họ Jung là cậu liền hành xử chẳng giống một CEO đức cao trọng vọng chút nào cả.
"Hyung cũng biết nói thằng bé là Jung thiếu gia vậy còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm." Shim Chang Min ngồi bên phải Kim Ảnh đế lầm lì nãy giờ cũng lên tiếng.
"Tụi em là sợ Yunho hyung chứ không phải cố ý dễ dãi với thằng bé. Bộ hyung không sợ hyung ấy chắc?" Giám đốc Shim nhướng mày nhìn Kim Ảnh đế có nửa con mắt, kiểu như CEO Kim rõ ràng sợ Jung Yunho lắm mà toàn thích trêu vào người ta.
"Ai nói hyung sợ hắn hả? Đâu phải ai cũng dễ dàng vào được MJ, thằng bé Kyung Won đó còn dám gọi thẳng tên hyung. Hyung không duyệt." Này là thái độ gì hả, mở to mắt rồi còn giậm chân bùm bụp xuống đất, Kim Jaejoong đã hơn ba mươi mấy tuổi đây sao? Hành động chẳng thua gì đứa con nít bị giành mất cây kẹo cả.
"Nói thật đi, hyung và Yunho hyung cãi nhau phải không?" Park Yoochun phì cười rồi quay qua chất vấn Kim Ảnh đế, rõ ràng hai người này có vấn đề nếu không Jaejoong sẽ chẳng lôi thằng con trai ra mà trút giận.
"Hyung không thèm cãi nhau với hắn.Tất cả là tại hắn cứ..." Những từ cuối cùng càng ngày càng nhỏ, chẳng biết là Kim Ảnh đế đang mắng chửi Jung Yunho hay chỉ muốn làm nũng mà thôi.
Tuy nhiên không để Kim Ảnh đế có đất để nói xấu hắn, nhân vật chính đã đột ngột xuất hiện mang theo luồng sát khí mạnh đến nỗi bất cứ ai chạm vào là phải bỏ mạng.
"Tôi làm sao?" Từng bước một Jung Yunho tiến đến giữa phòng."Yunho hyung." Hắn gật đầu đáp lại tiếng chào hỏi của Yoochun và Chang Min. Xong rồi chuyển ánh mắt sang vị CEO Kim đang giận dỗi kia.
"Ai mà biết anh làm sao?" Kim Ảnh đế không sợ chết tiếp tục công kích Jung Yunho, cả đồng chí Park và bạn nhỏ Shim đều đang dành năm phút mặc niệm cho cậu.
"Tụi em ra ngoài, hai người tự nhiên.Tường của phòng này cách âm tốt lắm." Park Yoochun nháy mắt với hắn rồi kéo tay Chang Min chuồn ra ngoài trước khi hai vị đại nhân "đại chiến 300 hiệp".
Sau khi hai diễn viên quần chúng đi khỏi, Jung Yunho liền đi đến ngồi lên bàn, hai tay để vào túi quần. Vì hắn ngồi sát bên cậu nên đầu gối vô tình hữu ý chạm vào cánh tay cậu. "Lúc sáng em đi nhanh như vậy là vì giận dỗi tôi sao?" Người đàn ông nhướn người về phía cậu và thì thầm vào tai cậu.
Vành tai Kim Ảnh đế chợt đỏ lửng. "Tôi nào dám giận Nghị trưởng Jung chứ? Ngay cả tiểu thiếu gia Kyung Won tôi còn chẳng dám nói nặng."Giọng điệu châm chọc này mà còn mạnh miệng nói không dỗi hắn sao?
Jung Yunho nghe cậu nói cũng phần nào đoán được tâm tình của Kim Ảnh đế. Hắn đưa tay nâng mặt của cậu hướng về phía hắn. "Đừng giận nữa, trên mặt sẽ có nếp nhăn đấy." Hắn lấy ngón cái vuốt ve chiếc cằm nhỏ rồi cúi đầu định hôn Kim Ảnh đế."Dẹp đi. Anh muốn chê tôi xấu thì nói thẳng." Nhưng Kim Ảnh đế vô cùng đanh đá gạt tay Jung Yunho ra rồi giậm chân đứng lên.
Bởi vì bên hông căn phòng này hướng ra con đường đẹp nhất thành phố, cho nên thay vì lấp cửa sổ, một nửa căn phòng được ốp kính để phù hợp cho việc ngắm cảnh. Văn phòng làm việc của Jaejoong cũng có cấu trúc y hệt như vậy.
Chỗ Kim Ảnh đế đang đứng chính là ngay khu vực đó, bởi vậy cậu có thể quan sát toàn bộ hoạt động tấp nập bên dưới.
"Tối qua còn rất vui vẻ sao sáng ra lại nổi cáu rồi?" Jung Yunho đi đến ôm cậu từ phía sau, cả hắn và cậu đều phóng tấm mắt ra xa, cùng nhìn về một hướng.
Kim Ảnh đế bị hắn ôm đến toàn thân mềm nhũn, cậu chán ghét bản thân mình luôn bị hấp dẫn bởi hơi ấm của người đàn ông đó. Cậu nhắm mắt lại và dựa lên ngực hắn từ từ tận hưởng chỗ dựa êm ái mà cậu nguyện đánh đổi cả cuộc đời để chiếm hữu nó.
"Nếu Kyung Won làm gì sai, tôi sẽ thay em dạy dỗ nó. Đừng giận nữa có được không?"Jung Yunho miết nhẹ một bên má của mình lên cặp má đang phồng lên vì giận dỗi của cậu. Môi hắn như có như không lướt qua khóe môi của Kim Ảnh đế.
"Không phải tại thằng bé. Em không sao, anh đừng lo." Biết được Jung Yunho thật sự đang lo lắng cho mình, mấy cái ngang bướng và hờn giận đều xẹp xuống không còn dấu vết.
Kim Ảnh đế đập đập cánh tay hắn như bảo hắn yên tâm đi, tính tình lúc nắng lúc mưa của cậu đâu còn lạ lẫm gì với Jung Yunho. "Chẳng phải sáng nay anh có cuộc họp quan trọng sao, đến tìm em làm gì?" Nghị trưởng Jung bận rộn suốt như vậy mà vẫn dành thời gian cho Kim Ảnh đế thật là khiến người ta cảm động.
"Nhớ em quá nên chạy đến đây."Kim Jaejoong bị câu tán tỉnh của hắn chọc cho tâm tình vui vẻ muốn chết."Anh học ai mà nói năng ngọt ngào thế hả? Có phải anh dùng mấy câu này để trêu hoa ghẹo nguyệt phải không?" Nghe tiếng cười của người mình yêu vang lên bên tai, chẳng hiểu đó là tư vị gì nhưng trái tim của Jung Yunho đang không ngừng gào thét.
Một tay người đàn ông quấn lấy eo cậu như muốn chôn sâu thân thể đó vào lồng ngực mình. Tay còn lại hắn vòng ra trước nâng cằm của cậu lên, dâng đôi môi đỏ mọng hở ra là nói những lời làm tâm can hắn ngứa ngáy để hắn dễ dàng ngấu nghiến.
"Ưm...ưm."Kim Ảnh đế hơi nghiêng người để hắn có thể hôn cậu mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn. Đoạn tình duyên khiến cậu dốc hết tâm sức theo đuổi và bảo vệ này cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Mười lăm năm đi qua như bóng câu qua cửa, tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết đã vơi đi gần hết. Yêu thương không còn đậm và nhớ nhung không còn nồng như lúc ban đầu.
Vậy thì đã sao chứ?
Thứ cảm xúc mà hai người đang theo đuổi không chỉ đơn thuần là tình yêu, đó là những rung động vụng về khi còn trẻ, là nỗi dục vọng hoan lạc của tuổi ba mươi và là lời cảm ơn cuộc đời vì đã không để Jung Yunho và Kim Jaejoong đi lướt qua nhau.
Kim Jaejoong xoay hẳn người lại trực tiếp đáp trả sự cưng chiều của hắn. Chiếc lưỡi nhỏ gom hết can đảm tiến vào vòm miệng nóng hổi của Jung Yunho. Cậu câu hai tay lên cổ hắn, thân dưới ma sát đũng quần của người đàn ông để nhóm ngọn lửa dục vọng bùng cháy.
"Em...a...." Vòng tay cứng như thép ghì chặt chiếc hông mảnh mai khiến cậu lảo đảo ngã vào ngực hắn. Jung Yunho thích thú gặm gặm môi cậu, đầu lưỡi tê ngứa liếm hút tất thẩy hơi thở rạo rực của Kim Jaejoong.
Bao nhiêu đam mê trao gửi cho tình yêu, chỉ để đổi lại một biểu tình hạnh phúc của người mình yêu. Gần như cả quá khứ và hiện tại của hắn đều bị Kim Jaejoong chi phối, hắn bị thôi thúc phải dõi theo mỗi cử động của người con trai ấy.
Và ở tương lai tưởng chừng như quá xa xôi, Jung Yunho còn muốn gặp lại người ấy, một Kim Jaejoong của năm mười tám tuổi, ngốc nghếch vậy mà yêu hắn đến điên cuồng.
"Trưa nay em có hẹn với ai không?" Kim Ảnh đế đang thèm khát nuốt lấy đôi môi như thoa mật ngọt của Jung Yunho nên chẳng nghe hắn hỏi mình cái gì. Cậu mẹ nó gấp muốn chết rồi, hắn không thể chú tâm một chút vào việc chính được hay sao?
"Vậy là không có rồi." Jung Yunho nhếch môi rồi mặc kệ cảm giác ẩm ướt của chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Bộ dạng câu hồn đoạt phách này của Kim Jaejoong không thể để người ngoài nhìn thấy được, lửa thì cũng đã bén rồi tất nhiên hắn phải tìm cách dập chứ.
"Chúng ta về nhà." Bỏ lại cậu nói động trời kia, Jung Yunho nhanh chóng dìu Kim Jaejoong đang quấn lấy hắn như con bạch tuộc kia ra khỏi tòa nhà MJ. Chính là đương sự cũng chẳng hay biết bản thân đã tự dâng hiến thân thể cho Jung đại sắc lang của chúng ta.
CEO của các cậu hôm nay nghỉ phép, không được tùy tiện làm phiền. Sai phạm, giết không tha.
Và tất nhiên Jung Yunho cũng rất biết suy nghĩ mà để lại lời nhắn này cho các vị chủ quản còn lại của MJ Ent. Mà xem ra tin nhắn này một nửa lịch sử cũng không có, đọc vào toàn ngửi thấy mùi thuốc súng. Có cho vàng Park Yoochun và Shim Chang Min cũng không dám đụng vào Nghị trưởng Jung Yunho đâu.
Đối với những người đàn ông đã ngoài ba mươi như bọn họ, tình yêu không còn bao nhiêu quan trọng nữa, lời hứa thiên trường địa cửu, đời sau kiếp sau Jung Yunho không cần. Cái mà hắn cần đó chính là đời này kiếp này được cùng một chỗ với Kim Jaejoong, vươn tay ra là bắt được cậu, bước một bước tới là cùng cậu đầu bạc răng long.
**
Trời tầm chiếu, thiếu gia Jung Kyung Won sau khi đi xả cơn buồn bực từ buổi phỏng vấn lúc sáng mới mò về nhà.
Dù có đám Junsu làm bao cát để Kyung Won xả giận nhưng tâm tình của tiểu thiếu gia cũng chẳng khá hơn là mấy.
"Bố tôi về rồi à?" Chàng thanh niên bước ngang qua phòng khách, thấy quản gia Lee lục đục chạy ra từ bếp trên tay đang bưng một ít bánh ngọt và nước trái cây, Kyung Won liền nghi hoặc hỏi.
"Vâng thưa thiếu gia, lão gia đã về được một lúc." Quản gia Lee hơi đảo mắt rồi mới trả lời Jung Kyung Won. Thái độ thấp thỏm này của ông làm chàng thanh niên thấy kỳ lạ.
"Để tôi đưa lên cho bố, ông đi làm việc khác đi." Vì tiểu thiếu gia có chuyện cần nói với bố mình nên quyết định giành công việc của quản gia. Cậu ta đưa tay cầm lấy khay đồ ăn, cảm thấy sự bối rối của vị quản gia nhà mình và đang định nói gì thì ông lại mỉm cười. "Vậy làm phiền thiếu gia." Nói rồi quản gia Lee cúi đầu chào Kyung Won và quay trở vào bếp.
"Hôm nay ông ấy bị làm sao thế nhỉ?" Tiểu thiếu gia lầm bầm tự hỏi rồi cũng di chuyển bước chân lên tầng một, phòng làm việc của Jung Yunho.
Tiếng động của đế giày vọng lên từng bậc cầu thang tạo ra những cao vực hỗn loạn không thể giải thích. Hay thật ra mớ âm thanh đó chính là do trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực Jung Kyung Won tạo ra. Cảm giác bồn chồn này là từ đâu chứ?
Càng tiếp cận cửa văn phòng làm việc của Jung Yunho, Jung Kyung Won càng thêm xác định sự thấp thỏm rối ren này của mình là vì sao?
"Yunho, em...a...em không được." Tiếng rên rỉ ngắt quãng của một người đàn ông truyền vào tai của Jung Kyung Won, hai má của cậu ta bắt đầu nóng lên khi bị hình ảnh mờ ám ở bên trong phòng đập vào tầm mắt.
"Nhấc hông lên một chút, em kẹp tôi chặt quá đấy Jaejoong." Jung Kyung Won nghe thấy cái tên Jaejoong mà như sét đánh ngang tai. Cậu ta bắt gặp khuôn mặt quen thuộc kia đang lộ ra biểu tình mê hoặc nhất, chính là Kim Jaejoong đó, là Kim Ảnh đế mà Kyung Won thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua.
Và trong một giây đó Kim Jaejoong cũng nhận ra ánh mắt hoảng loạn của Jung Kyung Won, Jaejoong hơi sững lại rồi nở nụ cười với cậu nhóc đang nhìn trộm ngoài kia. Kim Ảnh đế xảo quyệt đưa lưỡi ra liếm lên tai Jung Yunho, răng nanh trắng bóng day day da thịt mỏng ngay đó. Như một sự khiêu khích nóng bỏng, Kim Jaejoong vẫn giữ ánh mắt lả lơi hướng về Jung Kyung Won đang đứng khi thực hiện toàn bộ những động tác âu yếm Jung Yunho của mình.
"Hai người thật quá đáng." Sức chịu đựng đã tới giới hạn cộng với nỗi xấu hộ vụng về, Jung tiểu thiếu gia cuối cùng đã bộc phát. Toàn bộ khay đồ ăn rơi sầm xuống sàn nhà tạo ra tiếng động rất lớn, nhưng đâu bằng tâm tình khốn khổ của Jung Kyung Won lúc bấy giờ.
Chàng trai trẻ nhìn Kim Jaejoong ngồi lên đùi của bố mình, không ngừng rên rỉ, không ngừng đung đưa cơ thể, cổ họng Kyung Won chợt thấy đắng nghét. Muốn khóc mà chẳng biết lấy lý do gì, muốn giận nhưng là nên giận ai?
Jung Yunho cũng bị con trai mình dọa cho một trận, hắn hơi xoay đầu định giải thích thì chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt đã xa dần của Jung Kyung Won.
"Anh không đi xem con trai anh thế nào à?" Kim Ảnh đế nhìn theo bóng lưng tội nghiệp của chàng thanh niên rồi quay sang hỏi hắn. Bị con trai phát hiện đang làm chuyện đó với người đàn ông khác, mà còn là thần tượng mà thằng bé kính trọng nhất nữa, đúng là không chuyện gì động trời hơn.
Jung Yunho vẫn thản nhiên vuốt vuốt eo cậu. "Wonie rất hiểu chuyện, không có việc gì đâu." Nói rồi hắn cúi đầu gậm gậm môi cậu, bàn tay quỷ quyệt mò vào lớp ảo mỏng định giở trò xằng bậy. Thế nhưng Kim Ảnh đế nào chịu để yên, cậu bắt lấy tay hắn rồi xoay người đi ra khỏi cửa trước con mắt kinh ngạc của Jung Yunho.
"Em đi xem thằng bé, anh ở đây ngoan ngoãn mà hối lỗi. " Nói rồi Kim Jaejoong còn tặng hắn một nụ hôn gió. Tình nhân của hắn lo lắng cho con trai hắn, logic ở chỗ nào chứ?
Jung Yunho thở dài đi đến bàn làm việc, hắn ngẩn ngơ nhìn theo bước chân xa dần của Kim Ảnh đế. Người đàn ông phì cười, chắc đã đến lúc tìm cho Kyung Won một người mẹ rồi.
Kim Ảnh đế lúc này đang cố gắng ghi điểm trước mặt con trai (chồng), cậu đi ngang qua dãy hành lang tầng hai rồi di chuyển lên tầng ba, bởi cậu biết rất rõ phòng của Kyung Won ở đâu. Đi được một lát thì cậu bất ngờ gặp quản gia Lee, cậu hơi gật đầu về phía ông để chào hỏi.
"À, quản gia Lee có thấy Kyung Won không?" Rồi như nhớ ra một chi tiết quan trọng Kim Ảnh đế liền niềm nở bắt chuyện.
Quản gia Lee cũng đã quá quen thuộc đối với Kim Jaejoong.Tuy mới đầu ông có chút không thích ứng được, nhưng nhiều năm như vậy rồi ông nhìn cậu ta vẫn đi bên cạnh đại thiếu gia (bây giờ ông phải gọi là lão gia), ông cảm thấy Kim Jaejoong đã trở thành vị chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.
"Tiểu thiếu gia hình như đã lên sân thượng.Và nếu có việc gì Jaejoong thiếu gia cứ gọi tôi." Ông mỉm cười đáp lại, nhưng khi bắt gặp biểu cảm kỳ lạ của Kim Ảnh đế quản gia Lee nghĩ rằng mình đã nói sai cái gì."Hay tôi nên gọi là phu nhân mới đúng." Bùm, toàn thân Kim Jaejoong chính thức đỏ lửng như con tôm luộc, chưa bao giờ cậu bị ai đó chọc ghẹo đến nỗi nghẹn họng chẳng biết đáp trả thế nào như thế.
"Sao quản gia Lee lại nói vậy? Tôi lên tìm Kyung Won." Kim Ảnh đế quá xấu hổ không tìm được cái lỗ để chui đành gắn tên lửa ngay gót chân rồi chuồn lẹ.
Dáng vẻ chạy chối chết của Jaejoong làm quản gia Lee bật cười.Thích muốn chết mà còn giả vờ ngại ngùng, thằng nhóc này thiệt là, tính tình chẳng thay đổi chút nào.
Trở lại với Jung Kyung Won đáng thương của chúng ta, cậu nhóc bị một màn ân ái của bố và Kim Ảnh đế làm cho kích động. Chàng thanh niên uể oải dựa lên ban công của sân thượng rồi than ngắn thở dài.
"Mình còn chưa kịp nói với anh ấy." May mắn là bộ dạng yểu xìu này của Kyung Won đã được Kim Jaejoong bắt gặp. "Nói với tôi chuyện gì?" Cậu tiến lại gần phía sau Jung tiểu thiếu gia.
Jung Kyung Won giật bắn người, bất thình lình quay qua liền đụng ngay khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông mà mình đang nhung nhớ. "Chủ tịch Kim." Nhưng là nhớ nhung trong vô vọng mà thôi, địa vị của cả hai qua khác biệt, tuổi tác là càng khỏi nói, vả lại Kim Ảnh đế còn là người yêu của Jung Yunho, bố của Jung Kyung Won.
"Lúc này thì không cần lễ phép như vậy, gọi anh Jaejoong là được rồi." Khuôn mặt méo xẹo của tiểu thiếu gia đã nên lên tất cả những suy nghĩ trong lòng cậu ta, Kim Ảnh đế nào còn tâm trạng để bắt bẻ nữa, lúc ở buổi phỏng vấn làm mặt lạnh là để ra oai mà thôi.
"Anh Jaejoong, anh và bố của em...?" Jung Kyung Won cúi gầm mặt, mũi chân di di xuống đất, mối quan hệ mờ ám của hai người đó cậu ta không tài nào thốt ra miệng được. Lòng đố kỵ xen lẫn nỗi tuyệt vọng chen lấn ở trong tim, đây là lần đầu tiên Jung tiểu thiếu gia trải qua những cảm giác lạ lẫm ấy.
"Giống em thấy đó, không hẳn là người yêu nhưng cũng chẳng bình thường như bạn bè hay anh em thân thiết." Kim Jaejoong vươn tay vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước trán cho Kyung Won, động tác dịu dàng và ấm áp này làm sao tiểu thiếu gia chống đỡ nỗi.
Bằng chứng là Kim Ảnh đế liền bị cậu ta nhào tới ôm chặt cứng, Jaejoong hơi đờ ra vài giây rồi cũng mở vòng tay vỗ vỗ lưng cậu nhóc. "Ngoan, đừng khóc." Hành động này là dành cho mấy đứa con nít thích nhõng nhẽo chứ Jung Kyung Won đường đường là một đấng nam nhi mười chín tuổi rồi.
"Em không có khóc." Nhưng rõ ràng Jung tiểu thiếu gia đang nhõng nhẽo với Kim Ảnh đế. "Em rất thích anh, thích nhiều lắm." Ngay cả lời tỏ tình cũng ngây ngô như vậy, Kim Jaejoong thấy hối hận khi lúc sáng đã dọa Kyung Won, thằng bé đáng yêu thế này mà.
"Tôi biết, tôi cũng thích em." Đối với cái siết tay mạnh mẽ của tiểu thiếu gia, Kim Ảnh đế đành phải mềm lòng. "Nhưng tôi cũng yêu bố của em, yêu nhiều lắm." Mềm lòng là vì Jung Kyung Won là con trai của Jung Yunho, là đứa trẻ mà người đàn ông đó yêu thương nhất.
Kim Ảnh đế cảm nhận được hai vai của Kyung Won run lên, trước ngực Jaejoong cũng bị một thứ gì đó âm ấm thấm vào. "Được rồi Wonie, anh có thể gọi em như vậy không?" Thấy tiểu thiếu gia gật đầu liên tục, Kim Jaejoong liền nói tiếp.
"Wonie, anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. Nhưng giữa chúng ta còn một mối liên kết nữa vô cùng quan trọng, em có biết đó là gì không?"Jung Kyung Won nghe cậu hỏi liền trưng khuôn mặt lắm lem nước mắt mà nhìn cậu khó hiểu.
"Đó là chúng ta đều yêu thương bố của em." Kim Ảnh đế nhẹ nhàng lướt ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài kia. "Có thể để anh là gia đình của em, chấp nhận anh được không, Wonie?"Đây là lời thỉnh cầu chân thành nhất trong suốt mười mấy năm qua của Kim Jaejoong.
Cậu không cần ai đồng tình cho thứ tình cảm sai trái này, cũng chẳng buồn nhìn thái độ của bất cứ ai để sống nhưng duy chỉ có đứa trẻ này, cậu cần sự chấp nhận của nó. Bởi vì Kim Ảnh đế hiểu rõ Jung Yunho quý trọng Kyung Won thế nào, mười mấy năm qua giấu giếm thằng bé đều là vì hắn không muốn thằng bé ấy bị tổn thương.
"Anh...anh với bố em, ưm, đã bao lâu rồi?" Jung Kyung Won đưa tay dụi dụi mắt rồi bất ngờ hỏi Kim Ảnh đế thay vì trả lời câu hỏi kia của cậu.
Kim Ảnh đế chau mày suy nghĩ một lát rồi đưa một bàn tay lên. "Năm năm?" Kyung Won nghi hoặc nhưng Jaejoong lắc đầu ý bảo không phải.
"Mười năm?"Tiểu thiếu gia hỏi tiếp mà Jaejoong vẫn im lặng.
"Mười lăm năm?" Lúc này đầu óc Jung Kyung Won đã muốn loạn cả lên, cộng với cái gật đầu xác nhận của Kim Ảnh đế, cậu ta càng khổ sở hơn. "Hai người thông đồng lâu như vậy sao? Vậy sau này tính thế nào?" Jung Kyung Won thở dài rời khỏi cái ôm của Kim Ảnh đế, cậu ta quay ra ban công của sân thượng.
Nước mắt của chàng thanh niên bị từng đợt gió lạnh thổi ngược ra sau, dù muốn dù không thì chúng vẫn ép phải khô lại và Jung Kyung Won sẽ tiếp tục nhìn về phía trước rồi mỉm cười.
Kim Ảnh đế bước lại gần, vai của Kyung Won khẽ chạm vào bắp tay của Jaejoong. "Chắc là thêm ba, bốn cái mười lăm năm nữa."Cả hai người nhìn xuống cảnh đêm của thành phố, ánh đèn nhộn nhạo đổ về từ khắp bốn phương làm vòm trời cao càng thêm tịch mịch.
Dòng người hối hả ngược xuôi là vì cái gì? Đồng tiền, địa vị hay là quyền lực? Jung Yunho và Kim Jaejoong đang đứng ở nơi cao nhất mà hưởng thụ tất cả những vinh hoa và quyền thế, nhưng cả hai người chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Thời gian làm họ không lúc nào được phép dừng lại nghỉ ngơi, mỗi một giây phút đều phải đấu tranh bảo vệ vị trí này. Nếu chỉ cần lơ là mà hụt chân rơi lại phía sau, hai người họ nhất định sẽ đánh mất đối phương giữa cuộc đời rối.
"Chắc anh biết em không phải là con ruột của bố?" Tưởng chừng bên tai chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng của đêm, của những linh hồn lạc lối trong dục vọng. Thế nhưng Jung thiếu gia nhà chúng ta đã khéo léo chen vào mớ âm thanh ấy.
"Đối với em bố là người thân duy nhất, dù cả hai không cùng huyết thống.Bố cho em mái ấm để quay về, dạy dỗ em thành người, yêu thương và bảo vệ cho em." Nói đến đây Jung Kyung Won hơi ngừng một chút rồi kéo tay Kim Ảnh đế.
Kim Jaejoong nhận ra một tia xúc động trong đáy mắt đứa trẻ ấy. "Bố đã giúp em có một gia đình, vậy thì tại sao em không thể cùng người mà bố yêu trở thành gia đình chứ?" Jung Kyung Won chạm nhẹ lên má của Kim Ảnh đế, giọng nói cương quyết mà ấm áp đó khiến Kim Ảnh đế muốn tin tưởng.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả." Tin tưởng rằng đứa trẻ này thật tâm muốn cùng cậu trở thành một gia đình. Hình như đã lâu lắm rồi Kim Jaejoong mới trải qua cảm xúc ấm áp của tình thân.
"Cảm ơn suông như vậy không được, trừ phi để em hôn anh." Kim Ảnh đế còn chịu kịp xúc động đến phát khóc thì bị lời đề nghị này Jung Kyung Won làm cho đứng tim.
"Nha, nha, em hôn một chút thôi." Mắt thấy khuôn mặt của tiểu thiếu gia càng ngày càng gần mình, Kim Ảnh đế thầm nhủ, lần này thì tiêu rồi, từ chối không được mà chấp nhận là thế nào Jung Nghị trưởng cũng nổi điên.
"Hôn cái gì mà hôn, Jung Kyung Won con còn tiến tới một bước ta sẽ đánh gãy chân con." Tiếng thét ra lửa của Jung Yunho đã kịp thời cứu nguy cho Kim Ảnh đế. Nhưng mà nhìn tâm tình cực kỳ tệ hại của hắn, Kim Ảnh đế biết rằng số phận của mình thật chất chẳng khá hơn bao nhiêu.
Chỉ còn cách hai centimet là Jung Kyung Won đã đạt được ý đồ nhưng tiếc rằng đã bị Jung Yunho xuất hiện ngăn cản. Tiểu thiếu gia buồn bực nhìn chằm chằm đôi môi của Kim Ảnh đế rồi xoay đầu quan sát sắc mặt đen còn hơn cái đáy nồi của bố. Jung Kyung Won quyết định, bảo giữ tính mạng trước lo gì không có ngày đạt được mong muốn.
"Xí, con sợ bố rồi. Không thèm cản trở hai người. Em đi đây anh Jaejoong." Jung Kyung Won thất thời rút lui nhưng không quen cười chào tạm biệt Kim Ảnh đế, thái độ này là muốn ăn đòn phải không? Kim Ảnh đế méo mặt.
"Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Đủ lông đủ cánh là muốn làm gì thì làm, còn đòi hôn em nữa chứ?" Nhìn cậu nhóc kia hí hửng chạy xuống dưới, Jung Yunho cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. Kiểu như tình địch của hắn xuất hiện ngay trong nhà mình mà Jung Yunho chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Kim Ảnh đế che miệng cười cười rồi đi đến bên cạnh, vuốt vuốt ngực hắn giúp hắn bớt giận. "Được rồi đừng giận, hại sức khỏe lắm. Thằng bé chỉ đùa thôi mà." Cậu lấy lòng ôm tay hắn lắc lắc rồi ngả đầu lên vai hắn dụi dụi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho hắn âu yếm vuốt ve.
"Đùa? Tôi lên trễ một chút là nó đã hôn em rồi. Không được, tôi phải đánh nó một trận." Nói một hồi Jung Yunho cảm thấy tình hình này rất tệ, nếu cứ để mầm móng này nảy mầm thế nào cũng đe dọa uy thế của người làm bố là hắn.
Jung Nghị trưởng mà cũng có ngày bị con trai chọc cho tức điên. "Em thích dáng vẻ ghen tuông này của anh lắm." Kim Ảnh đế yêu lắm một Jung Yunho luôn muốn độc chiếm cậu như vậy, vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Thế là Kim Ảnh đế liền thưởng cho hắn một nụ hôn, sự dịu dàng của đôi môi cậu không mang theo một tia dục vọng nào làm Jung Yunho ngẩn ngơ, ngẩn ngơ.
Tại sao Jung Yunho lại không yêu cậu cho được? Ánh mắt sâu thẳm này, nét môi gợi cảm này, bàn tay nhỏ nhắn vậy mà khéo léo nắm gọn tâm tư của hắn. Từng chút từng chút sa vào mật ngọt của Kim Jaejoong, ban đầu hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu hơn.
"Tốt nhất em đừng để tôi thấy nó đụng đến em, không thì cả em và nó tôi đều không tha." Đến khi phía trước tối đen chẳng còn thấy lối ra, Jung Yunho đã không thể cứu vãn nổi, toàn bộ khối óc và yêu thương đều tình nguyện giao hết cho Kim Jaejoong.
"Biết rồi, biết rồi, anh đừng nói nữa đứng yên cho em hôn nào." Kim Ảnh đế đành phải tận lực dỗ dành con sói đang dựng hết lông vì ghen tuông này trước. Còn Jung Kyung Won cậu sẽ có cách đối phó. Ngay cả Nghị trưởng Jung còn bị cậu thu phục trong lòng bàn tay thì thằng nhóc con đó thì có khó gì.
Jung Yunho từng nói cậu có quyền gì mà đi yêu hắn, bây giờ nghĩ lại cậu thấy hắn nói đúng. Cậu chẳng có cái gì quý giá để có thể yêu một người đàn ông vĩ đại như Jung Yunho cả.
Địa vị là hắn cho cậu, quyền thế cũng một tay hắn lẳng lặng tạo dựng giúp cậu.Yêu thương, hạnh phúc và ngay cả gia đình cũng vậy, đều là hắn mang đến cho cậu.
Kim Jaejoong không có gì cả.
"Để cho em hôn rồi thì em phải trở thành phu nhân của tôi."Kim Ảnh đế lại bị hai chữ "phu nhân" chọc cho mặt mày đỏ ửng.
Thế nhưng Kim Jaejoong có Jung Yunho.
Có hạnh phúc, yêu thương và gia đình của Jung Yunho.
"Vậy em cũng đành chịu thiệt thòi mà gả cho anh rồi."Nghe phát ngôn này của Kim Ảnh đế, Jung Yunho trước đờ mặt ra sau liền bật cười lớn rồi bất ngờ bồng cậu lên đi thẳng xuống dưới.
"Thiệt thòi hay không tối nay em sẽ biết." Giữa màn đêm tịch mịch triền miên không dứt, có một đoạn tình duyên sau quãng thời gian đằng đẵng mười lăm năm, đã mạnh mẽ trưởng thành.
Nhớ nhung trưởng thành là lưu luyến.Ấm áp trưởng thành là yêu thương.
Lúc này cả quản gia Lee và Jung Kyung Won đều có chung một ý nghĩ, đêm nay toàn thể Jung gia sẽ không có ai ngủ được.
Yêu thương trưởng thành là hạnh phúc.
Hạnh phúc khi có anh, có một nơi chốn để thuộc về.
Hạnh phúc khi có em, có một ai đó để hết mực chở che.
THE END
Để tình yêu có thể trưởng thành.
Ngày 09 tháng 10 năm 2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro