Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề

Tittle: Vô đề

Tác giả: Chưa rõ???

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, BE.

Editor: Thiên nhi

Beta: Kim Hoa bà bà

Mày lại giận.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì là to tát. Mày vừa từ siêu thị trở về, trên tay cầm một đống túi lớn nhỏ vậy mà anh ấy cũng không biết đường đi ra mở cửa giùm mày.

Cuối cùng mày đành buông đồ xuống, tự mình tìm chìa khoá mở cửa.

Luôn là thế, không tìm được chìa khóa. Mày chẳng bao giờ nhớ nổi mày để nó ở đâu.

Đã vậy, quần áo của mày còn có vô vàn chiếc túi nữa.

Anh ấy luôn nói với mày rằng nên móc chìa khoá vào lưng quần, như vậy rất thuận tiện lại dễ tìm.

Nhưng mày lại thấy làm như thế thật mất hình tượng.

Mày và anh ấy quá khác nhau, vậy mà không biết tại sao hai người vẫn có thể ở bên nhau nhiều năm như thế.

Thật vất vả mới tìm được chìa khoá, vừa vào cửa mày lập tức nổi cáu với anh ấy.

Anh ấy chẳng nói gì, cũng không tức giận, chỉ im lặng.

Mày đột nhiên nhớ lại trước kia, hầu như ngày nào hai người cũng cãi cọ.

Khi đó mày và anh ấy vừa quen nhau không lâu, cuộc sống bị đảo lộn, tổn thương lẫn nhau lâu đến thế, rốt cuộc quyết định phải ở bên nhau.

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn.

Hai người đều quyết chí, yêu đối phương đến cùng.

Chỉ là thế giới kia khiến người ta phải bất an.

Khi mới bên nhau, hai người luôn cãi cọ.

Ngay cả ba cậu em trai cũng không hiểu là chuyện gì, nên cũng không dám can thiệp vào.

Sau mỗi lần cãi nhau, mày chẳng bao giờ ngủ ngon giấc.

Đầu đau ghê gớm, ngực nặng trĩu, như thể sắp chết vì không thở nổi.

Thật vất vả mới có thể ngủ được nhưng đến nửa đêm lại bất chợt tỉnh giấc.

Đầu không hề đau nhưng vẫn không thở nổi, mày mở to mắt nhìn trần nhà, khó khăn hít từng ngụm khí, trong đầu hiện ra hình ảnh Yunho giận dữ với mình.

Rõ ràng anh ấy luôn là một người rất dịu dàng, vậy mà khi nổi giận lại gay gắt như thế.

Nhiều lúc mày suy nghĩ có phải hay không mày đã quá quan trọng mọi thứ.

Mà anh ấy, vốn dĩ đâu có để ý như mày.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng mày đã tỉnh lại, thật vốn ra không có thông báo gì nên có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày, nhưng sau khi tỉnh rồi, nằm trên giường cũng không thể ngủ lại được.

Thế nên quyết định đi ra ban công hút thuốc.

Một điếu rồi lại một điếu.

Mày cảm thấy tình yêu này chính là lửa, thiêu đốt mọi thứ cuối cùng lại vẫn là thương tổn chính mình.

Rất quật cường. Cả hai đều quật cường, bướng bỉnh như nhau.

Vốn dĩ đều là những kẻ quá đỗi khác biệt, nhiều lúc quan điểm và cách xử lí tình huống không giống nhau.

Chỉ là có đôi lúc hai người luôn kiên trì giữ vững ý kiến của mình, có chết cũng không muốn thừa nhận quan điểm của đối phương.

Mày nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân liền biết là hắn.

Có phải mày và anh ấy đã sống cùng nhau lâu đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân liền nhận ra, chưa bao giờ sai.

Mày không quay đầu lại, vẫn tiếp tục hút thuốc.

Tuy rằng từng hứa với anh ấy sẽ cai thuốc, nhưng người ta cũng đâu có để tâm, vậy tại sao mày phải để ý chứ.

Nghĩ đến đây mày lại tự khinh bỉ chính mình, tại sao lại giống oán phụ đến thế.

Mẩu thuốc trên tay đang cháy dở, ánh lửa khẽ bập bùng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cơ thể ấm áp kia bao phủ lấy mày.

Anh ấy rất thích tư thế này, ôm eo mày, đầu tựa vào vai, rồi cứ cọ tới cọ lui.

Như là một đứa trẻ to xác mãi không lớn.

Có đôi khi ở trong chương trình anh ấy cũng nhịn không được mà làm như vậy khiến FANS nhìn thấy liền lập tức chụp hình lại.

Mày khẽ nghiêng đầu thì thầm với anh ấy, nét mặt rất dịu dàng, hình ảnh hài hòa kia quả thực là tuyệt mỹ.

Chỉ là lần này mày lại muốn thoát ra nhưng vẫn bị anh ấy ôm chặt.

"Chúng ta giảng hoà đi có được không?"

Giọng nói của anh ôn nhu đến thế. Cho dù anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi, cho dù anh không có cùng quan điểm với mày, thì mày vẫn không thể chống cự.

Mày thả lỏng người ngả về phía sau, bỗng dưng lại nghĩ tổn thương thì tổn thương.

Nếu phải chết, thì tất cả cùng chết.

Chúng ta là như thế, một lần cãi nhau, một lần giảng hòa.

Yêu thương lúc ban đầu, còn quá nhiều phiền muộn.

Sau này, dần dà mấy đứa em cũng phát hiện có điểm bất thường, mấy đứa nó đã biết. Cuối cùng thì mọi người đều biết.

Nhiều lời chỉ trích ùn ùn kéo tới, có đôi khi đọc báo cả hai đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới có ngày những lời nói kia lại rơi trúng đầu mình.

Trước giờ chưa từng gặp phải khó khăn, cho dù cả hai có chuẩn bị tâm lý thì cũng có lúc cảm thấy kiệt sức.

Chỉ là yêu một người, sao mang nhiều gian khổ?

Sau này hai người rất ít khi cãi nhau, hoàn cảnh còn khó khăn như thế, cả hai đều không muốn khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đặc biệt là từ khi anh ấy có việc phải đi đảo Jeju trở về, hai người không còn cãi nhau nữa.

Cho đến hôm nay, mày đột nhiên lại nhớ về những lần hai người cãi nhau lúc trước.

Mày lải nhải, trút hết mọi sự bất mãn với anh ấy.

Chỉ là anh vẫn không phản ứng, vẫn cứ im lặng mãi.

Hồi ấy mỗi lần hai người cãi nhau đều là anh giảng hoà trước, có duy nhất một lần, mày cố chấp, anh ấy lại càng cố chấp hơn.

Lần đó nửa đêm mày bị Yoochun đánh thức, thì ra anh ấy lên cơn đau dạ dày.

Mày mới biết được, thật ra anh ấy cũng để ý như vậy. Tuyệt không ít hơn mày.

"Jung Yunho anh đúng là đồ ngốc"

Kim JaeJoong khẽ nỉ non, cơ thể ngã về phía sau.

Phòng ngủ trống không. Chiếc giường lớn. Một người.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro