Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ!

Title: Ừ, Chỉ Là Như Thế!

Author: Flower Nhật

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau

Genre: Sweet, sweet n sweet

Pairing: YunJae

Status: Hoàn hoặc chưa hoàn gì đấy =))

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong thế này.

Một Jung YunHo thế kia.

Và, một YunJae của nhau...

Note: Fic được viết dựa trên tình yêu đối với YunJae.

Chỉ là những mẩu chuyện ngắn ngắn, sweet sweet rời rạc không đầu không đuôi.

Không hề có sóng gió, cao trào trong tình yêu của hai người trong fic, chỉ là yêu và được yêu, thế thôi ~

Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ!

Cho dù chúng ta khác nhau như thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng không quan trọng, em nhỉ?

1. Xe Đạp

______________

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong nghĩ một đằng nói một nẻo.

Một Jung YunHo chưa nghĩ xong đã phun ra hết.

Và, một YunJae của nhau...

o0o —– o0o

12.00 pm

Jung YunHo tay đút túi quần, chân đứng bắt chéo, một tay gác hờ lên chiếc limousine. Nhận xét một cách khách quan, là vô cùng cool, cool tuyệt đối, cool tột độ, cool tột đỉnh, cool không thể tả, cool...

Cho đến khi Kim JaeJoong bước từ cổng trường ra.

YunHo lập tức bật dậy, mặt mày hớn hở, vẫy vẫy liên tục, miệng mồm liếng thoắng:

"JaeJoong, JaeJoong, về với anh nè, về với anh nè!" – bộ dạng, e hèm, nhận xét khách quan, thì giống như mấy thím đang rao cá ngoài chợ vậy, "Cá tươi đây! Cá tươi đây!".

JaeJoong đến hôm nay thì chịu hết nổi rồi. Cái tên thần kinh này, ngày nào cũng đứng đó chờ, chờ đã rồi lại gào hét ầm ĩ, báo hại cậu – Kim JaeJoong, xấu hổ muốn chết.

JaeJoong tiến về phía YunHo, YunHo mừng như cún con khi thấy chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc nữa thôi.

Cũng tại bình thường, JaeJoong liếc mắt còn không thèm liếc nửa cái mà. Hôm nay không những cậu lườm lườm như thế, lại còn đi về phía hắn, làm Jung YunHo như phiêu diêu trên cõi tiên.

"YunHo, tôi thích đi xe đạp hơn là limo, phiền anh lần sau đừng chờ tôi nữa. Cám ơn!" – Cái tên mặt dày này, nói hắn 'cút đi' thì mặt hắn vẫn cứ trơ trơ như nitơ, phải xài chiêu này thôi. Công tử nhà giàu như hắn, làm sao giữa trưa 12 giờ mà đạp xe đạp cho được chứ! Bỏ cuộc đi thôi!

Nói xong, JaeJong ngoảnh mặt đi thẳng. Để lại một YunHo chưa tỉnh mộng, còn lảm nhảm không ngừng:

"Em ấy muốn đi xe đạp với tôi, là đi với tôi đó! JaeJoong rất là thích tôi mà. Há há, tôi biết chứ..." – Đứng mơ nửa ngày, YunHo lập tức phóng về nhà gọi người đặt làm ngay một chiếc xe đạp.

Bác quản gia chăm sóc YunHo từ bé, thừa biết hắn đến chạm còn chưa chạm vào xe đạp, đừng nói là chạy. Bác rất tâm lí, hỏi:

"Cậu chủ là muốn xe bốn bánh phải không?"

Jung YunHo IQ cao ngất của chúng ta khi đó đã rất tin tưởng, xe đạp bốn bánh xịn gấp đôi xe đạp hai bánh. Cũng như ôtô bốn bánh, đi thoải mái hơn nhiều so với xe máy hai bánh ấy. Thế là hắn lập tức gật đầu:

"Phải. Bốn bánh. Với lại toàn bộ chiếc xe phải làm từ bạch kim nguyên chất đấy, chỗ nào nạm được thì cứ nạm kim cương vào." – Quả nhiên là Jung đại thiếu gia có khác, ngay cả chiếc xe đạp cũng đẳng cấp như thế.

Hai ngày sau, chiếc xe đúng như yêu cầu của YunHo được gửi đến. Với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần trang nhã, là chiếc xe đạp hoàn mỹ của giới quý tộc, nếu như nó không phải...

"Bốn bánh hả? Anh bình thường giùm tôi cái nha!" – JaeJoong hét ầm lên khi thấy YunHo mặt mày như hoa mùa xuân, lọc cà lọc cọc đạp xe đến đòi đèo cậu về.

YunHo khi thấy phản ứng mạnh mẽ của JaeJong thì vô cùng tự đắc, cứ nghĩ rằng JaeJoong mừng như điên khi được mình chở, mồm ngoác tới mang tai:

"Ừ, chẳng phải em muốn đi xe đạp chung với anh lắm sao? Còn không mau lên đi?"

JaeJoong trợn mắt, há hốc mồm, muốn mắng cho tên dở người này vài câu, nhưng mà hắn vượt xa tầm mắng chửi của cậu rồi. Không thể làm gì hơn, JaeJoong ôm chặt cặp xách... co giò chạy.

Còn lại YunHo đứng thở dài:

"Chậc, cũng tại JaeJoong hay ngượng quá mà..."

Thế là sau hôm đấy, thành phố Soul tấp nập thêm một tên rảnh đời, với vẻ ngoài không khác gì siêu sao quốc tế, cứ giữa trưa lại lượn xe đạp bốn bánh, đuổi theo một cậu thiếu niên xinh đẹp khác...

Cứ liên tục như vậy cho tới nửa tháng sau...

JaeJoong cước bộ chậm rãi nhưng liên tục nhìn trước ngó sau, dáng vẻ lo lắng. Nhìn không khác nào cậu bị xiết nợ.

Sao không thấy tên kia đâu hết nhỉ? Hay là bỏ cuộc rồi? Ừ, chắc thế thật rồi, chỉ có hâm hâm như hắn mới có thể trụ đến giờ này thôi. Nhưng mà hai hôm nay không thấy hắn rồi. Không lẽ mình khắc nghiệt quá nên ghét mình rồi. Chắc là không phải đâu, hắn làm bằng gỗ đá mà, trơ lì lắm. Hay là, mình đến hỏi hắn đi nhỉ? Không được, không được. JaeJoong, tỉnh tỉnh. Mình bị gì thế nhỉ? Không lẽ bị tên kia lây bệnh rồi?

Hắn là con nhà giàu đó, vốn dĩ mình và hắn là hai tầng lớp khác nhau mà, làm sao...

JaeJoong đột nhiên cảm thấy từ trước đến giờ, mình thật buồn cười, cứ mãi chạy trốn làm gì, trong khi lần đầu tiên nghe người ta nói "JaeJoong, anh thích em" là trái tim đã không thuộc về bản thân nữa rồi. Chỉ là không dám chấp nhận thôi. Tình cảm dồn nén lâu như vậy, đến khi bộc phát, lại thật dữ dội, lại thật mãnh liệt. Cứ như là con thác mạnh mẽ cứ chảy, chảy mãi không ngừng...

Nếu thật hắn chưa chán mình, thì ngày mai nhất định, nhất định, mình sẽ cho mình cơ hội, để nói với hắn rằng... Bậy, bậy, là cho hắn cơ hội chứ. Jung YunHo, anh không được chán tôi đâu đấy nhé. Tôi tuyệt đối không cho phép. Ngày mai, nhất định ngày mai, anh phải đến đấy, nhất định đấy...

JaeJoong cúi người xuống, khẽ khóc, nếu lỡ như, chỉ là lỡ thôi... hắn thật sự chán mình rồi thì phải làm sao đây?

JaeJoong đột nhiên có cảm giác như ai đó vuốt tóc mình, là vuốt rất nhẹ. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Được dịu dàng dỗ dành như thế khiến JaeJoong có cảm giác rằng bản thân mình vô cùng quan trọng. Khẽ ngẩng mặt lên, YunHo quỳ gối bên cạnh cậu, liến thoắng:

"Là ai bắt nạt em hả? Là thằng khốn nào? Mau nói, anh sẽ cho nó một trận thừa sống thiếu chết, đánh tới mức ba má nó cũng không nhận ra..."

JaeJoong nhìn thấy YunHo, cảm giác yên tâm như đong đầy trong cậu, cứ như thế, JaeJoong òa khóc trước mặt YunHo, khóc như trẻ con, không kiềm nén, không kiêng dè.

Một bên JaeJoong khóc đến là thoải mái, một bên YunHo luống cuống:

"Sao? Chẳng lẽ đánh như thế cũng chưa đủ hả? Vậy anh sẽ trục xuất nó sang Campuchia nhé? Có được không? Ngoan, không ai dám bắt nạt em nữa đâu..."

Đến cuối cùng, chịu hết nổi màn trục xuất từ 'Hàn sang Campuchia, từ Campuchia sang Lào, từ Lào sang...'. Anh tưởng anh là tổng thống chắc?

"Anh im đi. Mau, chở tôi về. Đi bằng xe đạp của anh đấy!" – JaeJoong khi nói câu này, mặt đỏ tưng bừng. Là cậu muốn nói, cậu giao cậu cho anh rồi đó, muốn hay không cũng phải tử tế mà tiếp nhận.

Chỉ là YunHo lúc đó nghe vậy, vui như mở hội, nên lập tức lọc cà lọc cọc lôi xe đạp lại, không kịp nhìn thấy vẻ mặt của JaeJoong...

Nói thì hùng hồn vậy thôi, chứ như khi thấy cái xe bốn bánh này, mới thật sự làm JaeJoong hối hận. Cơ mà thôi kệ, hắn chạy hắn không xấu hổ thì thôi, mình việc gì phải xấu hổ.

Thế là sau hôm ấy, thành phố Soul tấp nập có thêm một cặp đôi rảnh đời, với vẻ ngoài đẹp như trong tranh vẽ, cứ giữa trưa lại đèo nhau bằng xe đạp bốn bánh.

Tuy nhiên có một vài điều, mà cho tới tận nhiều năm sau này, họ vẫn không biết:

JaeJoong không biết rằng, YunHo khi ấy không thể đến đón cậu là do anh phải nhập viện vì bị sốt hơn 40 độ, hậu quả của việc cứ giang đầu ngoài nắng.

JaeJoong không biết rằng, khi YunHo nói có thể trục xuất kẻ bắt nạt JaeJoong, là hoàn toàn nói thật, mà cho dù là không thật đi chăng nữa, YunHo cũng sẽ biến điều đó thành sự thật. JaeJoong của anh, đâu phải muốn động tới là động tới đâu chứ.

JaeJoong cũng không biết rằng, xe đạp của YunHo được làm hoàn toàn từ bạch kim thượng hạng.

*

YunHo không biết rằng, khi JaeJoong nói muốn ngồi xe đạp của anh, là lần tỏ tình đầu tiên của cậu, theo một cách rất JaeJoong.

YunHo không biết rằng, để có thể lạnh lùng với anh như vậy, JaeJoong đã cố gắng, cố gắng rất nhiều.

YunHo lại càng không biết rằng, xe đạp bốn bánh chỉ dành cho trẻ con mà thôi...

_THÍCH, chính là như thế sao?

_Ừ, chỉ là như thế!

2.1 JaeJoong Của Anh

Ầy, phần này thì YunHo không bị dìm, nhưng mọi người đừng lo~ không còn xa nữa đâu~

______________

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong trẻ con thích nhõng nhẽo.

Một Jung YunHo chững chạc thích bị nhõng nhẽo.

Và, một YunJae của nhau...

o0o —– o0o

Buổi sáng

YunHo khẽ xoa lưng con mèo lười đang ngủ trong chăn:

"Dậy, dậy nào. Trễ rồi đấy!"

Con mèo rúc sâu thêm vào trong chăn, mè nheo:

"Thêm năm phút nữa thôi mà."

YunHo bật cười, hôm nào cũng vậy. Anh khẽ vuốt đầu mèo con, rồi đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, xong xuôi, mới tiếp tục đánh thức mèo lười thêm lần nữa.

"JaeJoong, dậy, dậy đi. Nếu không sẽ bị lão đầu hói mắng đấy!"

Con mèo lười, tức Kim JaeJoong, vừa nghe đến danh từ ba chữ "lão đầu hói" là bật dậy ngay lập tức. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ mà đôi mắt cứ cố trợn to lên, trông đáng yêu không thể tả. YunHo khẽ hôn lên trán JaeJoong rồi đi xuống bếp, không quên nhắc nhở:

"Đừng có vừa đánh răng vừa ngủ đấy!"

JaeJoong nghe xong, tức đến trợn mắt luôn. Hừ, người ta có phải con nít đâu!

YunHo trong lúc chờ JaeJoong chuẩn bị, thì đang làm vài món đơn giản, chỉ là sandwich và trứng thôi. Phải, chính là YunHo làm, ngài Jung đích thân xuống bếp đấy nhé, lí do à? Tại vì ngài ấy vô cùng, vô cùng yêu vợ, và vợ ngài vô cùng, vô cùng yêu ngủ nướng...

Lúc YunHo vừa làm xong bữa sáng, JaeJoong cũng lững thững, lững thững đi xuống, tay còn kéo lê lết chiếc cà-vạt màu đậm.

YunHo khẽ nhướn mày:

"Chưa tỉnh nữa hả?"

JaeJoong không đáp, chỉ là đi thẳng lại chỗ YunHo, yên lặng thắt cà-vạt cho anh.

Hôm nào cũng thế.

Không phải là YunHo không biết thắt, chỉ là anh muốn JaeJoong thắt cho anh. JaeJoong mỗi khi như thế, sẽ đứng rất sát anh, chân cậu nhón nhón lên, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chăm chú vào anh. Lúc đấy, trong mắt JaeJoong, chỉ có mình anh, là duy nhất.

Sau khi bẻ lại cổ áo tươm tất cho YunHo, JaeJoong mỉm cười, nụ cười như bừng sáng:

"Đẹp trai lắm, ngài Jung!"

YunHo bật cười, rồi kéo nhẹ JaeJoong lại, hít một hơi dài trên tóc cậu, mùi hương trong lành nhất thế gian.

Hôm nào cũng vậy.

JaeJoong rất thích được thắt cà-vạt cho YunHo vào buổi sáng, không lí do gì, chỉ đơn giản là thích.

Sau đấy, cậu sẽ xoa xoa bụng mình, hớn hở nói:

"Ăn sáng nào! Đói quá rồi!"

1s sau, JaeJoong lập tức xụ mặt xuống:

"Lại sandwich và trứng nữa à? Anh không còn biết nấu món nào khác sao?"

YunHo chỉ khẽ cười rồi không nhanh, không chậm ăn phần của mình.

JaeJoong cằn nhằn, cằn nhằn thêm vài câu nữa, rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Sau đó YunHo sẽ chở JaeJoong đễn chỗ làm việc, tới nơi, YunHo và JaeJoong sẽ chào tạm biệt nhau, chúc nhau một buổi sáng tốt lành. Rồi YunHo cho xe quay ngược lại, đi về phía công ty của mình.

Hôm nào cũng vậy...

Đến trưa, JaeJoong sẽ nhắn tin nhắc nhở YunHo không được bỏ bữa.

YunHo sẽ nhắn lại cho JaeJoong, rằng phải ăn hết thức ăn trong phần cơm của mình.

Đôi khi không yên tâm, YunHo chạy qua chở JaeJoong đi ăn cơm trưa, rồi quành về công ty.

Họ sẽ tiếp tục nhắn cho nhau thêm vài tin không đầu không đuôi nữa.

Đến chiều, YunHo đón JaeJoong về nhà.

JaeJoong sẽ đi tắm trước. Sau đó, sẽ để mái tóc đen nhánh toàn là nước lon ton chạy ra phòng khách. YunHo vừa cầm theo khăn bông, vừa chạy theo JaeJoong, vừa cằn nhằn, nào là như thế rất dễ bị cảm đấy. Trông hệt như mấy bà vú em.

JaeJoong thoải mái dựa đầu ra sau ghế, để YunHo tận tình phục vụ như vậy, còn mình thì mở một kênh truyền hình giải trí nào đấy.

Đến khi YunHo lau xong tóc cho JaeJoong, anh mới lên tắm và chuẩn bị một vài thứ. Còn JaeJoong sẽ nấu bữa cơm gia đình, rất thơm, rất ngon, rất đa dạng, và rất khác với sandwich và trứng của YunHo.

Hôm nào cũng thế.

Đến khi cơm canh xong, YunHo và JaeJoong sẽ ngồi vào bàn. Vừa ăn JaeJoong vừa mắng té tát lão đầu hói, nào là dám bắt cậu leo ba tầng lầu để đi photo cái đống giấy tờ nhảm nhí, mà cậu có phải nhân viên sai vặt đâu cơ chứ? Nào là hai chị nhân viên cùng phòng, nhìn rất xinh, ấy thế mà cứ tối ngày mở yaoi ra xem...

YunHo chỉ bật cười rồi hỏi, "Thế có muốn qua công ty anh làm không?"

JaeJoong lè lưỡi, "Chẳng phải đây cũng là công ty của anh hay sao? Em phải ở lại trêu lão đầu hói cho hả lòng hả dạ đã, rồi mới đi đâu thì đi."

Đôi khi JaeJoong rảnh quá, đến việc con chó hàng xóm mới chích ngừa cũng được cậu lôi ra bàn tán.

YunHo thì lúc nào cũng hưởng ứng JaeJoong.

Lúc nào cũng như vậy.

Sau đó, JaeJoong sẽ rửa bát đĩa, YunHo đứng bên cạnh lấy tay quạt quạt cho cậu, mặc dù điều hòa mở khắp nhà, 24/24, nhưng bởi vì, YunHo muốn cùng đứng, cùng ngồi với JaeJoong, dù chỉ là việc nhỏ nhặt.

Tiếp đến, cả hai cùng ngồi trên sô-pha chờ xem phim tối. Thật ra chỉ mở Disney channel là chủ yếu, và chỉ có mình JaeJoong xem là chính. YunHo chỉ ngồi im lặng ngắm JaeJoong, rồi lâu lâu sẽ đi rót nước trái cây cho cậu.

Trong những lúc quảng cáo, JaeJoong sẽ bình luận loạn cả lên, cô này chân dài quá, anh kia cơ bắp quá... YunHo không nói gì, chỉ là nhướn nhướn mày nhìn JaeJoong, thì khi ấy cậu sẽ quay sang phía anh cười cầu hòa:

"Nhưng YunHo vẫn là đẹp nhất, à không, nhì thôi. Vì em là nhất mất rồi..."

Và cả hai sẽ cùng bật cười.

Tối, sau khi xem phim mệt quá, JaeJoong dựa vào lồng ngực YunHo ngủ ngon lành. YunHo chỉ khẽ vuốt tóc JaeJoong, hôn lên môi cậu, rồi bế cậu vào phòng.

Đến khi đó, YunHo mới lấy việc ở công ty ra giải quyết, nhiều đêm JaeJoong giật mình tỉnh giấc, cậu sẽ đùng đùng đi tắt đèn, không cho YunHo làm nữa. YunHo chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi chiều theo JaeJoong, tại vì nếu anh nhất định thức, thì JaeJoong cũng không chịu ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, YunHo vừa khẽ xoa lưng con mèo lười mang tên JaeJoong, vừa...

Hôm nào cũng vậy.

Hôm nào cũng vậy..

Hôm nào cũng vậy...

_HẠNH PHÚC, chỉ đơn giản thế thôi sao?

_Ừ, chỉ là như thế!

2.2 JaeJoong Của Anh

Anh hoàn thiện em:">.

Em hoàn thiện anh:">.

Chúng ta hoàn thiện nhau:">.

_________________

Đó là hôm nào cũng giống hôm nào, vậy nếu như hôm nay không giống mọi hôm thì sao?

Thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy!

"Ăn sáng nào! Đói quá rồi!"

1s sau, JaeJoong lập tức xụ mặt xuống.

"Lại sandwich và trứng nữa à? Anh không còn biết nấu món nào khác sao?"

YunHo chỉ khẽ cười rồi không nhanh, không chậm ăn phần của mình.

JaeJoong cằn nhằn, cằn nhằn thêm vài câu nữa, rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Mở đầu cho sự khác biệt hôm nay chính là tiếng thét, tiếng thét của Kim JaeJoong.

"Aaaaaaaaaa, sao lại 7 giờ rưỡi rồi? Cái này có đùa không thế? Aaaaaaaaaa, làm sao đây, làm sao đây?" – JaeJoong trong cơn hoảng loạn chỉ có thể... chạy lòng vòng xung quanh bàn ăn.

YunHo khẽ thở dài, "JaeJoong, mang giày đi!"

JaeJoong lập tức, "À, đúng rồi nhỉ?", sau đó là thoăn thoắt, thoăn thoắt cột dây giày.

Thở dài đợt hai, "JaeJoong, em không mang tất à?"

"Á, em quên mất, anh phải nhắc cái này trước chứ?" – JaeJoong lại thoăn thoắn, thoăn thoắt tháo giày, rồi chạy quanh khắp nhà tìm tất. Sau khi mang xong giày, có kèm tất, JaeJoong mới thấy thiếu thiếu.

"YunHo, có phải em quên mang cái gì không?"

Thở dài đợt ba, "Ừ, em quên mang tài liệu thuyết trình."

"Aaaaaaaaaa, lão đầu hói giết em mất!!!" – JaeJoong lập tức quăng giày, chạy lên lầu tìm tài liệu. Đến lúc tìm thấy thì JaeJoong bây giờ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch hết cả lên.

JaeJoong vừa hấp tấp xỏ giày, vừa vuốt vuốt tóc, vừa phủi phủi áo, trông... bấn loạn cực kì.

"YunHo, mau mau, mau lên. Lấy xe rồi chở em đi. Sao anh còn ngồi đấy, mau lên nào!"

YunHo chải lại tóc cho JaeJoong, "Hôm nay anh không đi làm."

"Cái gì?" – JaeJoong trợn mắt "Không đùa chứ? Anh từ khi nào lạm dụng chức quyền đến thế hả? Mà thôi, kệ anh. Anh không đi làm cũng phải chở em đi đi chứ? Không lẽ anh muốn em đi bộ hả?"

"Sao lại đi bộ? Em có thể vẫy taxi mà?"

JaeJoong nghiến răng, nghiến lợi

"YUNHO!!!"

"Được rồi, được rồi." – YunHo giơ tay đầu hàng.

JaeJoong chuyển mắt, không buồn để ý YunHo nữa, bởi vì cậu đang vô cùng, vô cùng bận rộn: một tay cầm sandwich, một tay vặn vặn nắm cửa, vai đeo balô, nách kẹp mấy xấp giấy, mồm miệng liên tục lảm nhảm kêu ca.

"Quái, đến cái cửa hôm nay cũng chống đối hay sao ấy?" Vừa nói JaeJoong vừa đá ầm ầm. "À, chưa lấy chìa khóa..."

YunHo chỉ biết lắc đầu bó tay

"JaeJoong, em đã mang theo di động chưa?"

"Ấy, chưa. Quên mất" – JaeJoong lạch bạch, lạch bạch chạy đi lấy điện thoại

"Em đã lấy ví tiền chưa?"

"Hình như chưa." – Lại lạch bạch, lạch bạch chạy đi lấy ví

"Em đã nhớ hôm nay là chủ nhật chưa?" – YunHo chịu hết nổi, tung chiêu cuối cùng

"Chưa luôn. Chán thật chứ... Hả???"

"JUNG YUNHO!!!"

YunHo chăm chú nhìn một JaeJoong đầu bốc khói, đáng yêu vô cùng. Anh chỉnh chỉnh lại quần áo cho cậu, đang vô cùng hỗn loạn vì cơn xúc động vừa rồi.

"Phạt em đấy. Hôm nay là ngày quan trọng mà cũng không nhớ sao?"

"Ngày gì? Chủ nhật hả?" – Gật gù, gật gù "Ừ, đúng là quan trọng thật."

YunHo bật cười, khẽ búng yêu vào trán JaeJoong, "Không phải!"

Một bên JaeJoong tập trung suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Một bênYunHo thích thú quan sát vẻ mặt JaeJoong.

Ngày quan trọng hả? Ách, không phải là ngày... – Mắt JaeJoong sáng lên vì tìm được đáp án.

Giờ mới biết hả? Xem như em thông minh hơn anh tưởng. – Ý kiến về trình độ IQ của JaeJoong, có đánh chết YunHo cũng không dám nói thành lời.

"Là ngày sinh nhật mẹ anh đi?" – JaeJoong vẻ mặt lo sợ, lo sợ. Gì chứ Jung mẫu hậu, có mười cái mạng, JaeJoong cũng tuyệt đối không dám đắc tội. JaeJoong vẻ mặt cún con "YunHo, anh đừng nói với mẹ anh là em quên nhé! Nhé, nhé, nhé! Có được không?"

Jung YunHo mắt giật giật, "JaeJoong, sinh nhật mẹ anh mới tháng trước mà?"

"Ủa, không phải hả?" – JaeJoong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn mặt mày YunHo khó coi như vậy, chắc chắn ngày này rất rất quan trọng rồi. "Ách, YunHo, không lẽ sinh nhật anh hả?"

YunHo lúc này cả miệng cũng giật giật, "JaeJoong, sinh nhật anh bảy tháng nữa mới tới."

Chỉ với hai câu nói thôi, đã làm cho Jung YunHo anh tuấn bất phàm của chúng ta biến dạng tới mức thảm thương, quả nhiên chỉ có cao thủ Kim JaeJoong.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Làm gì mà mặt anh méo mó như bánh bao thối thế kia rồi? Anh nhìn cái gì mà nhìn chứ? Phải để người ta suy nghĩ nha. Anh thật là, đừng có làm quá chứ! Không phải sinh nhật mẹ anh, lại càng không phải sinh nhật anh, việc gì anh phải tức giận như thế? – JaeJoong vừa cảm thán vừa bĩu bĩu môi – Làm như ngày cưới của anh không bằng ấy? Mà đúng là nhảm mà... Ủa, khoan, xí, xí, xí. Ngày cưới!!! Ách! Kỉ niệm hai năm ngày cưới! Chết rồi, tiêu rồi, ngỏm rồi!

YunHo hắc ám như tướng cướp, trầm giọng hỏi, "Đã nhớ rồi phải không?"

Tới lượt JaeJoong mặt giật giật.

"YunHo, cái này không phải em quên đâu nha. Là em cố ý làm anh vui đó! Haha, hahaha, vui mà phải không?"

Mặt YunHo càng thối hơn nữa, "Ừ, vui!"

Đột nhiên, một tia sang lóe lên trong đầu JaeJoong. Phải nha, là cậu không có quên thật nha! JaeJoong hớn hở lôi lôi kéo kéo YunHo lại ghế sô-pha.

"Anh chờ đó tí đi, có cái này cho anh!" – JaeJoong lon ton, lon ton chạy đi. Lát sau lại lon ton, lon ton chạy lại. Tay cầm một hộp quà.

"Đây, quà kỉ niệm hai năm ngày cưới. Tặng anh đó!"

YunHo nhận lấy. Đấy là một hộp quà màu xanh. Hình như đã được cất rất kĩ rồi, trên hộp còn bám một lớp bụi mờ. YunHo cảm động vô cùng. JaeJoong vô tư, vô tâm như vậy, nhưng xem ra là rất để ý ngày này. Chắc chắn là đã mua lâu lắm rồi, cất cũng lâu lắm rồi, để chờ đến hôm nay mà...

JaeJoong thấy YunHo cảm động như vậy, tuyệt đối, cậu sẽ không bao giờ nói, cái hộp này cậu mua vào ngày này năm trước. Tại năm trước cậu cũng quên ngày cưới, nên mua sẵn để phòng hờ cho năm sau. Quả nhiên là có ích mà. Lát nữa phải chạy đi mua thêm hộp nữa mới được...

YunHo cẩn thận từng lớp gói giấy ra, cả YunHo lẫn JaeJoong đều nín thở chờ xem món quà bên trong là gì. Đến khi mở cái hộp ra, tèn ten, một chiếc ruy-băng, màu hồng. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, nói chung nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều là nơ cột tóc dành cho bé gái.

JaeJoong mặt mày xám xịt.

Cái gì thế này? Hừ, lần sau không thèm lấy hộp quà gói sẵn trong nhà sách nữa. Đáng ghét mà!

Xem ra, sự cảm động của YunHo đã trao cho nhầm người rồi. Quà tặng ngày quan trọng thế này mà một tí thành tâm cũng không có. Haiz, đáng thương a~

YunHo khó hiểu, vẫy vẫy dải ruy-băng trước mặt, hỏi

"JaeJoong, cái này là cái gì vậy?"

JaeJoong đảo mắt khắp phòng một lượt, vài giây sau

"Cái này đó nha, là cà-vạt của Hayate đó mà. Không biết hả? Là Hayate trong Chàng Quản Gia đó! Cà-vạt thắt thành nơ đang rất thịnh hành nha." – JaeJoong nói, không vấp váp, không chớp mắt, không nuốt nước miếng lấy một lần. Quả nhiên là cao thủ.

YunHo nhìn dải ruy-băng thêm lần nữa. Rồi ánh mắt chuyển sang phía JaeJoong, mày hơi nhướn nhướn lên. Sau đó thì mỉm cười.

"Cảm ơn em, quà đẹp lắm!"

JaeJoong mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

"Không có gì đâu, không có gì đâu. Haha, hahaha" – Tay JaeJoong vung vẩy loạn xạ, chỉ thầm mong YunHo đừng có lật tẩy mình thôi. YunHo quả thật không lật tẩy JaeJoong, tuy nhiên, YunHo có tin lời JaeJoong nói hay không thì cậu mãi không biết được.

Sau đấy, YunHo xếp lại ngay ngắn dải ruy-băng lên bàn, rồi anh đứng dậy, lôi ra món quà anh đã chuẩn bị sẵn. Đó là một hộp quà hình vuông, màu xanh nhạt, là kiểu chỉ cần mở nắp ra là xong. Căn bản mà nói, nhìn khác một trời một vực với hộp quà đổ đống của JaeJoong.

Khi trao cho JaeJoong, mắt YunHo khẽ xếch lên, miệng nhếch lên một bên, nhìn gian tà không chịu nổi.

Nhưng JaeJoong chỉ cần thấy quà là tít mồm rồi, đâu cần quản nhiều đến vậy. Cậu hớn hở xốc tung lớp giấy mềm bên trong, mong chờ, mong chờ...

Tah~ dah~, là một chiếc underwear màu đỏ đậm, hình chữ T, sẹc-xỳ đến mức không thể sẹc-xỳ hơn, mỏng te, mỏng tua, ngoài ra còn nhiều chi tiết hoa văn kì dị không tiện nói...

JaeJoong điếng người.

"JUNG YUNHO, ANH BIẾN THÁI À???"

Buổi sáng hôm đó kết thúc trong náo nhiệt...

—–

Có một điều thú vị, là ngay trưa hôm đó, JaeJoong đã thật sự mua quà, để sẵn cho năm sau.

Ngày này năm sau, JaeJoong lại tiếp tục quên một lần nữa..., nhưng may mắn cậu vẫn có quà tặng cho YunHo.

Món quà đó là gì ấy à?

Là trọn bộ truyện Okane Ga Nai...

_VUI VẺ, là như thế sao?

_Ừ, chỉ là như thế!

2.3 JaeJoong Của Anh

Chiều

Vào ngày đầy nắng, đầy gió của Soul, một cậu thanh niên thanh tú động lòng người, đang lôi kéo một chàng trai mày kiếm, mắt sáng, tuấn tú như tạc. Khung cảnh đầy lãng mạn...

"JaeJoong, em có chắc là sẽ đi bộ không đấy?" – YunHo bị lôi đi xềnh xệch không khỏi cười khổ.

"Chắc chứ! Anh đó, đừng có công tử quá đi!" – JaeJoong không thèm ngoảnh lại, nói với YunHo.

Bất đắc dĩ anh lắc đầu, 'công tử' à? Từ khi quen JaeJoong, anh không thích ở trong căn biệt thự to như lâu đài nữa, không thích một hàng hơn trăm người hầu đứng chào nữa, không còn thích đi bằng trực thăng riêng nữa, không, không, và không nữa...

Thay vào đó, anh tập tự lái xe, để chở JaeJoong, tập đi siêu thị, cùng với JaeJoong, tập làm quen với những nơi công cộng, mà JaeJoong thích...

Jung YunHo đại thiếu gia thay đổi hoàn toàn vì Kim JaeJoong, và vẫn bị mắng là 'công tử'. Haiz.

"Anh chỉ sợ lát nữa phải cõng em thôi!" – YunHo lầm bầm. "Mà em có chắc em đi đúng đường không đấy?"

JaeJoong bị chạm tự ái, quay ngoắt lại lườm lườm YunHo, sau đó vênh mặt vỗ ngực tự đắc.

"Anh đùa à? Phải tin tưởng vào chuyên gia như em chứ? Huống chi nơi đến là công viên giải trí lớn nhất đại Hàn dân quốc này? Hừ, anh cứ yên tâm mà đi theo em đi!"

Chuyên gia à? Ừ, chỉ có đi với em anh mới không yên tâm đấy! – YunHo cảm thán.

"Thế sắp đến nơi chưa?"

JaeJoong quay mặt đi, tiếp tục lôi lôi kéo kéo YunHo. Và với vẻ như là 'đúng rồi đấy', JaeJoong khẳng định.

"Sắp rồi, còn năm phút nữa thôi."

Gì chứ tới nơi đến là công viên giải trí Soul thì JaeJoong vô cùng, vô cùng tự tin. Từ nhà cậu cứ đi thẳng hoài là tới nơi ấy mà. Quá đơn giản. Đối với Kim JaeJoong mà nói, thì đây cũng như trò trẻ con thôi.

JaeJoong đắc ý, hí hửng cười thầm.

Năm phút sau.

JaeJoong vẫn tiếp tục lôi YunHo.

Mười lăm phút sau...

Ba mươi phút sau...

Hơn một tiếng sau...

Hai bóng người một trước một sau cứ lặng lẽ đi như vậy.

JaeJoong lúc này cười đến méo miệng luôn – Kì lạ nha, không lẽ cái công viên đó mới dọn đi hả?

"YunHo này, anh mệt chưa?" – JaeJoong chọt chọt, hỏi.

"Chưa..." Chỉ sắp tắt thở thôi. Năm phút của em khác người quá!

"Tốt!" JaeJoong ngẩng mặt lên trời nhìn chim bay, nói nốt:

"Em lạc rồi!"

YunHo thở dài chán nản – Tới giờ này mới chịu nhận sao?

JaeJoong quả nhiên là chuyên gia mà. Đến đường đi đơn giản thế mà cũng lạc.

Từ lúc bắt đầu, anh đã biết JaeJoong đi ngược hướng rồi, chỉ là muốn biết sau bao lâu cậu sẽ chấp nhận thôi. Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn lần trước, phải mất hơn nửa ngày... Thật là!

Cuối cũng, cả hai vẫn phải vẫy taxi đến công viên giải trí. Nhìn YunHo ngồi im bất động bên cạnh, JaeJoong giương nanh múa vuốt:

"Nhìn cái gì? Anh nhìn cái gì chứ hả? Bộ buồn cười lắm hay sao? Anh dám cười không? Cười cho rụng hết răng anh đi!"

YunHo đảo mắt – Cười cái gì? Vụ em lạc đường mà vẫn lì lợm đó hả? Cái đó anh cười nhiều quá rồi, một năm anh cười hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi, em còn thách cái gì nữa chứ? – Tuy nhiên, trước một JaeJoong đang phồng mang trợn má, bản mặt như bị giật nợ, YunHo cả đến nửa chữ cũng không hé môi, nói chi đến việc lăn lộn ra mà cười.

Bởi vì đi bộ cả buổi chiều rồi, nên khi đến nơi, hai bạn trẻ của chúng ta đuối sức quá, chỉ là ngồi bắt chéo chân ngay ghế đá nhìn mọi người xung quanh hò hét...

YunHo thì thấy hơi tiếc, kỉ niệm hai năm ngày cưới mà chỉ ngồi như tượng thế này thì cũng không thú vị cho lắm. Nhưng việc làm của JaeJoong sau đó, đã làm YunHo nhận ra rằng, có thể ngồi một chỗ như vậy, là vô cùng, vô cùng hạnh phúc và may mắn.

JaeJoong đăng kí tham gia trò chơi: Mê cung.

Là Mê Cung đấy!!!

MÊ CUNG và KIM JAEJOONG đấy!!!

(Kim JaeJoong – Lý lịch trích ngang: Nam – 26 tuổi – đặc điểm nhận dạng: Có thể lạc đường bất cứ lúc nào)

Trời ạ...

Một bên JaeJoong hí hửng, hí hửng kéo tay YunHo chạy ầm ầm vào cửa – YunHo, cho anh sáng mắt ra, tôi không có bị mù đường đâu nha~!

Một bên YunHo mặt mày tái xanh, chỉ mong mình có thể ngất ngay lập tức – JaeJoong à, chấp nhận đi, mù đường không có chữa được đâu!

Hai con người, hai tâm trạng, hai suy nghĩ, một mê cung... và rất nhiều thú vị.

Thú vị thứ nhất, sau hơn ba tiếng đồng hồ quằn quại, JaeJoong vẫn chưa thể lết ra được.

Thú vị thứ hai, JaeJoong cuối cùng cũng có thể tìm được cửa, nhưng lại là cửa 'vào'.

Thú vị thứ ba, cũng là quan trọng nhất, công viên đóng cửa mất rồi...

YunHo mặt mày biến dạng bước ra từ mê cung, tới tí sức lực để thở dài cũng không có, anh nói.

"Đi thôi, tìm bảo vệ rồi...!"

JaeJoong chưa đợi YunHo nói hết câu, đã giật tay lại, rít qua kẽ răng.

"Anh điên à? Để mọi người biết chúng ta bị lạc chiều giờ hả? Em thà ở lại đây tới sáng còn hơn!"

YunHo đảo mắt, 'chúng ta' sao?

JaeJoong quả nhiên là lì lợm, lì lợm, lì lợm siêu cấp mà. YunHo thở hắt ra, cuối cùng phải nói

"Thôi được, chúng ta leo tường vậy...!"

Đó là lí do tại sao gần nửa đêm rồi mà vẫn có hai chàng trai đẹp như điêu khắc lấp ló không khác ăn trộm thế này đây...

JaeJoong vốn bản tính bon chen, đã tung tăn chạy lên đòi trèo trước.

Hơn mười lăm phút trôi qua, JaeJoong vẫn tiếp tục điên cuồng nhảy, cố bám cho bằng được thành tường, hình ảnh y chang như mấy con chim cánh cụt đập cánh đòi bay.

YunHo chịu hết nổi, anh lấy đà, bật nhẹ là có thể dễ dàng ngồi trên thành. Động tác có bao nhiêu đẹp mắt, bao nhiêu trang nhã, bao nhiêu trái ngược với con chim cánh cụt kia...

Sau đấy, với sự trợ giúp của YunHo, JaeJoong đã có thể ì ạch ngồi đong đưa trên thành tường, rồi lại tiếp tục bướng bỉnh, nào là rất mát, rất thích, nhìn cảnh rất đẹp nên bắt cả YunHo phải ngồi đấy ngắm phố với mình. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu JaeJoong không hứng chí rồi hú hét ầm ĩ như xem phim kinh dị, lôi kéo sự chú ý của bác bảo vệ, để cuối cùng cả hai bị xạc cho cả chụp chập, đại ý chung là

"Các cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi sống tới chừng này rồi vẫn chưa thấy ai như hai cậu, trời gần sáng rồi mà vẫn còn đu tường ngồi hát. Các cậu không thấy xấu hổ sao? Hay là không có nhà để về? Dân lang thang hả? Chậc chậc, tôi đó giờ chưa bao giờ thấy dân lang thang nào giống vậy. Dù sao các cậu tuổi còn trẻ, phải cố gắng chăm chỉ làm việc thì mới có cơ hội hòa nhập với mọi người, không nên nản chí. Trước đây, hồi còn trai trẻ..." – mưa xuân văng tung tóe.

Jung YunHo, luôn luôn là người nổi bật nhất. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều chỉ có thể gật đầu tán thưởng 'hoàn hảo'. Ấy thế mà vì dính dáng đến con heo kia, mà bị nhầm lẫn gắn mác 'đầu đường, xó chợ'. Đáng thương a~!

Và sau hơn nửa ngày diễn thuyết về cuộc đời hoành tráng của mình, bác bảo vệ mới đồng ý để hai chàng thanh niên 'lang thang' đi.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khi JaeJoong quyết tâm rửa nhục bằng cách dẫn đường dắt YunHo về nhà.

Đêm còn dài...

_Như thế là sao?

_... chỉ là như thế!

3.1 Đanh Đá vs Đần Độn

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong đanh đá của đanh đá.

Một Jung YunHo đần độn của đần độn.

Và, một YunJae của nhau...

o0o —– o0o

5 giờ 50 phút chiều

JaeJoong đang cẩn thận cho từng hạt muối vào nồi súp, chỉ cần tí xíu nữa thôi, là nó sẽ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Là hoàn hảo tuyệt đối đấy nhé, nếu không phải:

"Vợ yêu, hôm nay chồng về sớm 10 phút đấy nhé!" – vừa nói YunHo vừa vòng tay ôm eo JaeJoong.

Nếu là bình thường, JaeJoong sẽ quay lại, hôn nhẹ lên môi YunHo, nhưng bởi vì vừa lỡ tay đổ cả bịch muối đã khiến JaeJoong tức điên lên, tới mức chỉ muốn một phát đá văng tên Gấu đần này ra khỏi nhà. Công sức sáng giờ của cậu...

"Sao thế, mừng tới cả người run rẩy luôn à? Chỉ 10 phút thôi mà? Đáng lẽ phải sớm hơn 15 phút kia, nhưng tại ngã tư thứ ba có cảnh sát, nên chồng không vượt được, nếu không thì..." – YunHo vẫn cứ vô tư cười nói, không hề hay biết thảm họa sắp đổ đầy đầu.

Vượt đèn đỏ hả? Tốt, tốt, tốt lắm. Tôi còn chưa tính với anh nồi súp, thì anh lại còn khai thêm việc tuân thủ luật giao thông của anh đấy!

JaeJoong run rẩy càng lợi hại. Nếu chỉ đá tên này ra khỏi nhà thì dễ dàng cho hắn quá!

"Sao hôm nay vợ im lặng thế? Ủa, vợ đang nấu gì thế? Súp à? Sao có vẻ kì kì nhỉ?" – vẫn tiếp tục vô tư.

Kì kì hả? Nhờ ơn anh mà tôi thả cả bịch muối vào mà, trông không kì kì mới là kì đó.

JaeJoong tức đến bốc khói, nhưng vẫn dịu dàng:

"Nồi súp này, Jae làm từ sáng tới giờ đấy, tỉ mỉ từng chút một luôn." Nói rồi JaeJoong quay về phía YunHo, cắn cắn môi, mắt chớp chớp, làm ra vẻ đáng thương "Nhưng chỉ sợ không hợp khẩu vị của Ho..."

YunHo lập tức nhảy vô đớp liền:

"Làm gì có, vợ làm gì cũng là ngon nhất nhất đời."

"Thật nhé? Vậy Ho phải ăn hết nhé?" – mắt tiếp tục chớp chớp.

YunHo cảm thấy không bình thường lắm. Lúc nào cậu làm mà anh chẳng ăn hết, về việc này JaeJoong chưa bao giờ phải nhắc nhở cả.

"Có chuyện gì hả?"

"Làm gì có! Ho yên tâm luôn, đây là món súp hoàn hảo đó~" cho tới lúc anh về nhà thì đúng là như vậy.

YunHo cảm thấy có gì là lạ, nhưng JaeJoong đáng yêu thế này, bảo anh uống thuốc độc anh cũng sẵn sàng, nói chi có nồi súp, lại là súp hoàn hảo nữa. Vậy là YunHo hớn hở gật đầu:

"Dĩ nhiên rồi!"

Tốt! Là anh nói đấy nhé!

JaeJoong vừa nghe xong câu muốn nghe là lập tức thay đổi thái độ:

"Vậy anh lên thay áo đi rồi xuống ăn." – JaeJoong không thương tiếc đẩy YunHo ra.

Mặc dù thấy rất khó hiểu, nhưng YunHo vẫn ngoan ngoãn đi thay áo.

Hờ, dù sao cũng lỡ tay đổ một bịch muối vào rồi nhỉ? Thêm hai, ba bịch nữa cũng chả sao đâu ha? Phạt anh cái tội vượt đèn đỏ này, lại còn dám đùng đùng xông vào nhà như thế nữa, lại còn vợ, vợ, vợ này nọ nữa. Ai cho anh gọi thế hả? Hừ, anh đừng có thấy dạo này tôi hiền quá rồi lờn mặt nha. Anh chờ đấy!

JaeJoong rất quyết đoán, vừa thầm rủa YunHo, vừa nhanh tay thả thêm vài kilôgam muối vào nồi...

Tới lúc JaeJoong dọn súp ra bàn thì YunHo cũng tươm tất xuống trình diện. YunHo hít hít hương thơm của súp nóng:

"Ủa, cái mùi, sao nó..."

Còn chưa kịp nói hết câu, JaeJoong đã lạnh lùng phán:

"Món ăn hoàn hảo cho anh ngày hôm nay đấy. Phải ăn cho hết."

Nhìn một JaeJoong hung tợn ngồi đối diện, YunHo biết, muốn toàn mạng thì phải cam chịu vâng lời. Cầm muỗng súp lên, anh nín thở há mồm.

Kệ, khó ăn tới mức nào chứ!

Đến khi ngậm cả muỗng súp trong miệng rồi, YunHo mới biết nó "khó ăn tới mức nào". Căn bản mà nói là không thể ăn.

YunHo chỉ muốn một phát phun ra hết thôi, nhưng nhìn qua JaeJoong ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, kiểu như "Anh mà làm thử coi" thì có một trăm, à không, một nghìn YunHo cũng không dám.

Lấy hết dũng khí, anh cố nuốt xuống. Mặt mày nhăn như trái khổ qua mốc, YunHo cảm thán:

"Mặn quá!"

JaeJoong khẽ nhướn mày:

"Ừ, bổ sung I-ốt cho anh đấy. Ăn nhanh đi!"

YunHo trợn mắt nhìn tô súp trước mặt. Này, có phải là nói giỡn không?

"JaeJoong à..."

"Ăn hết đã rồi muốn nói gì thì nói!"

Oa, rõ ràng là bị bắt nạt mà. YunHo như mấy vị quý phi thời xưa bị bắt ép uống thuốc độc, chậm chạp nuốt từng ngụm, từng ngụm...

Chờ đến khi YunHo ăn hết, JaeJoong đứng thẳng dậy, oai phong lẫm liệt hỏi:

"Đã biết sai gì chưa?"

YunHo thấy JaeJoong dữ dội như vậy, chỉ dám gật gật đầu, trông đáng thương vô cùng.

JaeJoong rất hài lòng:

"Tốt, thế sai cái gì?"

YunHo từ nãy đến giờ đã kiểm điểm xem mình đã đắc tội gì với JaeJoong, đến thời mặc tã cũng bị anh lôi ra điểm danh. Nhưng điểm đi điểm lại vẫn không biết mình làm sai cái gì.

Hay là JaeJoong biết được hôm qua mình hôn trộm em ấy hai cái? Không phải chứ? Nếu thế hôm trước nữa mình cũng hôn trộm năm cái mà có sao đâu? Hay là JaeJoong phát hiện hôm nào mình cũng hôn trộm em ấy? Á, như thế không được rồi. Nhưng mà nếu JaeJoong phát hiện mình hôn, chẳng phải em ấy sẽ mắng ngay lúc ấy luôn hay sao? Việc gì phải chờ đến lúc này? Hay vừa gắn camera nhỉ? Không thể nào, bởi vì...

Kết lại, YunHo vẫn không thể tìm được lí do tại sao. Anh len lén liếc mắt lên nhìn JaeJoong.

Hừ, rõ là không biết mà, còn gật gật. Anh gật gật cái gì chứ hả? Quên đi, anh là Gấu đần mà.

"Anh dám vượt đèn đỏ, phải không?"

YunHo chột dạ, chỉ dám cúi đầu.

"Lần trước thì leo hẳn lên lề mà chạy, lần trước nữa thì phóng như tên lửa. Tháng này anh đổi bao nhiêu chiếc xe rồi hả? Cảnh sát phạt thì không nói gì nữa rồi, nhân viên của anh mà thấy thì làm sao hả? Anh cứ chạy đúng luật không được hay sao?"

YunHo phụng phụng phịu phịu:

"Anh chỉ muốn được gặp em sớm thêm vài phút thôi mà..."

JaeJoong như quả bóng bị xì hơi, dù đanh đá cỡ nào mà người yêu lại cứ thật thật thà thà mà nói như vậy, làm cậu muốn giận cũng không giận được.

Nhưng mà không được, còn làm như thế sẽ rất nguy hiểm a~.

JaeJoong khẽ tằng hắng để lấy lại phong độ rồi tiếp:

"Anh mà còn dám chạy ẩu như vậy nữa, thì khỏi vào nhà nghe chưa?"

Gật gật

"Tốt, còn nữa, lần sau anh vào nhà phải bấm chuông nghe chưa? Tại anh làm tôi giật mình nên mới đổ nhiều muối như vậy." – JaeJoong dĩ nhiên sẽ ém nhẹm việc cố ý cho thêm vài bịch muối rồi.

"Anh có chìa khóa mà. Với lại, anh không muốn em phải chạy ra mở cửa đâu, như thế sẽ mệt lắm a~."

JaeJoong cố gắng trợn to mắt, để không bị lời nói của YunHo làm ảnh hưởng, tuy nhiên

"Aish, thôi bỏ đi." Lại nữa, anh cứ như vậy làm sao tôi hỏi tội anh được?

Thấy JaeJoong bắt đầu dịu lại, YunHo thức thời mon men lại cầu hòa:

"Vợ à..."

"Cái gì? Vợ gì chứ hả?" – JaeJoong nghiến răng hỏi.

Có lẽ YunHo không thức thời lắm!

"Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là như thế nữa! Anh cố ý chọc tức tôi phải không?" – JaeJoong tay chống nạnh, mặt kênh lên. Bộ dạng cần bao nhiêu đanh đá thì có bấy nhiêu đanh đá.

"Sao lại cố ý chọc em được cơ chứ? Em là vợ anh mà..."

"Cái gì? Anh rõ ràng là cố ý, cố ý mà. Anh có phải muốn nói cho mọi người biết việc tôi... việc tôi..." – JaeJoong mặt đỏ bừng, không thể hoàn thành câu nói.

"Nằm dưới hả?" – YunHo tốt bụng hoàn thành giúp JaeJoong, lại còn hồ hởi bồi thêm "Em yên tâm đi, cái đó anh không cần nói mọi người cũng thừa biết rồi nha, với cả lại..."

"Anh im cho tôi!" Mặt JaeJoong đen thùi, trông không khác là Bao Công là mấy, đáng sợ đến cực điểm "Anh mà cứ thử gọi tôi một tiếng 'vợ' xem sao, để xem tôi có..."

"VỢ à, anh cứ bình tĩnh đi. Em là vợ anh mà, anh phải gọi là vợ thôi. Không lẽ em muốn anh gọi em là chồng hả? Như vậy không được nha, tại em nằm..."

RẦM!!!

JaeJoong đập mạnh hai tay xuống bàn.

Tức quá mà. Cái tên này có phải giả ngu không vậy trời?

YunHo không hề biết hoàn cảnh của mình, lon ton chạy đến chỗ JaeJoong:

"Sao em mạnh tay vậy? Bàn này bằng đá đó nha. Anh xem tay xem nào. Đỏ hết cả lên rồi? Có đau không hả?" YunHo nâng nhẹ tay JaeJoong, hết xoa xoa lại thổi thổi, nâng niu như báu vật.

JaeJoong thêm một lần nữa bị xì hơi.

Cậu vừa rồi còn giận điên lên, giờ thì bay biến hết. Cảm giác được trân trọng như vậy, rất thích, rất thoải mái. Cứ như mình là duy nhất, là số một vậy.

Cái tên này, thật là biết cách mà! Nhưng mà đâu có dễ dàng thế, JaeJoong này mà không trả thù thì còn làm sao là JaeJoong nữa:

"YunHo à~" – cười cười mê hoặc.

YunHo quên béng trước đó JaeJoong còn đùng đùng nổi giận, dễ dàng thả hồn bay theo nụ cười kia, đầu gật gật, mắt giật giật, nước miếng chảy ròng ròng, chỉ thiếu điều muốn bay đến 'ăn' người đẹp ngay lập tức...

"Còn nồi súp phía sau nữa đấy. Nhớ ăn hết nhé!"

Tèn~,YunHo chết điếng nửa người.

Phũ phàng quá mà, không muốn ăn theo kiểu này đâu a~.

JaeJoong tiêu sái bước đi, để lại YunHo vẫn còn ngẩn ngơ với cái nồi súp.

Đến giữa cầu thang, JaeJoong còn nói vọng xuống:

"Hôm nay ngủ tạm ngoài phòng khách đi nhá."

Phập, phập, phập. Đả kích quá mạnh, YunHo chết điếng nốt nửa người còn lại.

Đến khi lên tới phòng rồi, JaeJoong còn vọng xuống tập hai:

"Hôm sau anh mà còn dám tự tiên hù tôi nữa, thì ăn mặn gấp mười lần hôm nay!"

Tối đó có một người thức trắng đêm vì món súp hoàn hảo, quan trọng hơn là vì không được ôm người đẹp ngủ.

o0o —– o0o

Hôm sau

JaeJoong đang cẩn thận cho từng hạt đường vào nồi chè, chỉ cần tí xíu nữa thôi, là nó sẽ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Phải, là thật sự hoàn hảo đấy nhé, nếu không phải:

"Vợ yêu, hôm nay chồng về sớm tận 20 phút nhé! Vợ biết tại sao không? Tại vì..."

BÙM!!!

Nghe như tiếng ai đấy bùng nổ...

_GIẬN YÊU, là như thế phải không?

_Ừ, chỉ là như thế!

Khi ấy cả anh và cậu đều là học sinh năm cuối cao trung.

Jung YunHo

Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, hơn nữa tính cách, đạo đức... tất cả mọi thứ, đều tốt.

Sẽ là một chàng trai hoàn hảo trong mắt nữ sinh toàn trường, trừ việc...

YunHo si tình đến đần độn.

YunHo thích một cậu nam sinh xinh đẹp cùng lớp, với cái tên cũng xinh đẹp không kém: Kim JaeJoong.

YunHo đã để ý người ta từ hồi đi học mẫu giáo, để ý đến từng chi tiết.

Mọi điều liên quan đến JaeJoong, YunHo còn thuộc nằm lòng hơn bài địa lí anh được 100 điểm, JaeJoong thích ăn gì, thích uống gì, thích giấy bao tập màu nào, thích viết chì hình dáng ra sao... YunHo đều biết tất.

Duy nhất, chỉ có một việc, YunHo không biết, đó là:

JaeJoong thích ai.

Kim JaeJoong

Là một đại mỹ nhân cực kì hung dữ.

Và là một học sinh vô cùng nổi tiếng trong trường, được đóng dấu: không nên dây vào.

Bất kì ai đứng gần JaeJoong trong vòng bán kính một trăm mét mà không được sự đồng ý của cậu thì chắc chắn sẽ bị thiêu rụi không còn mảnh xương.

Vì lẽ đó, YunHo đã giấu kín mối tình thầm lặng của mình suốt quãng thời gian đi học.

Nhưng có thể YunHo không biết rằng, một kẻ ngu ngơ nhất trường, lại thích một kẻ ác bá nhất trường luôn là đề tài bàn tán của mọi người. Do đó, xét theo hướng nào đấy, mối tình thầm lặng của YunHo không hề thầm lặng một tí nào.

*

Một YunHo nghốc nghếch với trái tim không vâng lời, thì sẽ ra sao?

Sẽ ra sao ấy à?

YunHo ngồi cách JaeJoong hai dãy bàn, bất cứ khi nào rỗi rãi, anh sẽ đều chống cằm quay sang ngắm cậu. Một JaeJoong chăm chú nghe giảng, cặm cụi viết bài, hay một JaeJoong len lén mở tập trong giờ kiểm tra, đã luôn luôn, luôn luôn in đậm trong tâm trí YunHo.

YunHo ngồi đối diện với JaeJoong trong giờ cơm trưa, anh sẽ vừa ăn vừa ngắm JaeJoong cười đùa. Đối với YunHo mà nói, chỉ cần nhìn JaeJoong như vậy thì cơm rau canh cải cũng thành cao lương mỹ vị khó tìm.

YunHo mỗi giờ ra về sẽ nán lại hơn nửa tiếng để quan sát một JaeJoong tay chống nạnh, mặt vênh váo bắt nạt đàn em lớp dưới. JaeJoong khi đó trong lòng YunHo, đáng yêu như thiên thần hạ thế.

YunHo mỗi buổi sáng hay mỗi buổi chiều, đều vui vẻ đi đoạn đường xa gấp đôi để có thể được cùng hướng với JaeJoong, dù chỉ là nhìn bóng lưng áo cậu.

YunHo có thể chấp nhận tất cả mọi việc, tất cả mọi việc, dù khó khăn, gian khổ thế nào, trừ việc nói với JaeJoong rằng,

Anh thích cậu...

Một JaeJoong hung dữ thích sĩ diện đã lỡ không giữ được trái tim mình rồi, thì sẽ ra sao?

Sẽ ra sao ấy à?

JaeJoong đồng ý ngồi nơi nóng nhất vào mùa hạ, lạnh nhất khi mùa đông, chỉ để khi ánh mắt khẽ chuyển, là có thể dễ dàng nhìn thấy ai đấy luôn chằm chằm nhìn về phía mình.

JaeJoong cố cắn răng, cắn lưỡi để nuốt đống cơm vô vị của căn tin, chỉ để chắc rằng ai kia có dạ dày không tốt sẽ ngoan ngoãn ăn trưa.

JaeJoong bất đắc dĩ chấp nhận ba mươi phút mỗi chiều mặt mày hung tợn đóng vai lưu manh, chỉ để thấy vẻ mặt ai đó ngẩn ngơ lấp ló sau cửa lớp.

JaeJoong lười vận động sẽ vui vẻ đi bộ mỗi ngày một quãng đường không hề ngắn từ nhà đến trường, chỉ để đi cùng hướng với tên nào đấy.

JaeJoong có thể chấp nhận rất nhiều thứ, rất nhiều thứ không thể tưởng được vì một kẻ ngốc, chỉ để nghe ba chữ ngắn ngủn, rằng,

Hắn thích cậu...

*

Park YooChun, nhìn tình cảnh bi đát của thằng bạn thân, rất quyết tâm không để cho mối tình thầm nhưng không lặng của đứa bạn rơi vào dĩ vãng.

Thế nên hôm nay, vào một ngày đầy nắng đầy gió, chàng Park đã không ngần ngại chộp điện thoại của chàng Jung, và nhấn send bất kì một trong hơn một trăm tin nháp của thằng bạn, với nội dung y chang nhau 'Tớ thích cậu' cho người nào đấy, được cài tên trong danh bạ là 'Tình yêu duy nhất'...

Tới khi YunHo kịp hành động thì mọi chuyện đã rồi, anh chỉ có thể điếng người nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy "Tin đã gửi" mà mồm miệng không thể khép được.

Phản ứng đầu tiên của Jung YunHo sau khi đã tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra là: rút sim ra và quăng xa nhất mức có thể, sau đó là đóng cửa, chui vào chăn nằm run như cầy sấy.

Quả là động tác vô cùng quyết đoán.

Vào một ngày trong trẻo trời xanh mây trắng, JaeJoong nhận được tin nhắn đầu tiên từ 'Ngu ngốc nghếch' là: Tớ thích cậu.

Báo hại JaeJoong tim đập như sấm liên tục mấy giờ đồng hồ, để cuối cùng sau hơn nửa ngày lăn lộn, phải bật dậy và reply: "Tôi cũng thích cậu, ngốc ạ!"

Tối đó, một bên không ngủ được vì bận run rẩy, một bên thức trắng đêm vì tim vẫn không chịu đập đúng nhịp.

*

YunHo sau hôm đó, đã một tuần không dám bước ra khỏi cửa nhìn ánh mặt trời, suốt ngày nằm lì trong phòng hết thở dài rồi lại ngồi thẩn thờ, hết thẩn thờ lại ngồi thở dài.

Tình cảnh thảm thương không khác gì tù nhân phạm trọng tội đang chờ đem ra xử bắn...

JaeJoong vào ngày thứ bảy từ sau hôm đó, trái tim cậu lại một lần nữa đập lệch nhịp, vì giận điên lên...

Tức quá mà, cái tên khốn khiếp này, nhắn một tin nhắn không đầu không đuôi rồi chết dí ở đâu không biết, làm cậu đây ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay phải cho tên đần đó biết thế nào là chọc đến Kim JaeJoong này!

JaeJoong nghĩ là làm, một cước đá bay cửa phòng YunHo, mặt mày đỏ bừng vì vừa chạy một quãng đường dài, quần áo xốc xếch, mồ hôi chảy ròng ròng, mồm thở hồng hộc, đúng kiểu lưu manh khi đi khiêu chiến.

YunHo đang ngồi ngơ ngẩn ngắm gió ngắm mây, thấy JaeJoong hung tợn đá văng cửa phòng không khỏi giật mình té từ trên giường xuống, mặt mày tái xanh như gặp phải quỷ.

JaeJoong thấy thái độ của YunHo càng điên tiết hơn nữa, cậu đập rầm rầm xuống cái bàn gỗ bên cạnh, mày nhíu chặt lại, giương nanh múa vuốt như sắp ăn tươi nuốt sống người đang té ngồi trước mặt.

"Này, tin nhắn hôm trước là thế nào hả?"

YunHo nhìn JaeJoong như vậy, là đã bị dọa cho hồn lìa khỏi xác rồi, lại nghe cậu hỏi đúng câu như thế, đến ngước cũng không dám ngước mặt lên, chỉ có thể thì thào.

"Không, cái đó... Không biết... Cái đó là... là... YooChun... YooChun... gửi..."

Quả nhiên rất có nghĩa khí.

Pang!!!

Đến khi YunHo ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc bàn gỗ tan nát trước mặt, còn người kia thì đã không thấy bóng dáng.

*

YunHo mất ngủ, anh tức đến mức nghiến răng, nghiến lợi, cũng tại cái tên họ Park nhiều chuyện kia, hại anh bị người ta ghét mất rồi. Thế là nửa đêm hôm đấy, YunHo bò dậy tìm cho được cái sim, gọi cho mỏ nhọn đáng chết để mắng chửi một trận hả dạ.

Sau khi quằn quại, lê lết mò ra được cái sim, YunHo như bị điện giật khi tận mắt thấy tin nhắn nhận được trong điện thoại.

Cái này, là thật sao?

YunHo choáng nửa ngày, đến khi hoàn hồn lại, đã thấy mình đứng trước nhà người ta từ khi nào...

Nhìn lên căn phòng nhỏ trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, YunHo đã quyết định một quyết định táo bạo: đu tường lên ban công.

Sau hơn nửa tiếng đứng hóng gió, anh gõ cửa, tiếng đập cửa như muỗi kêu hòa cùng với chất giọng trầm ấm của YunHo.

"JaeJoong..."

JaeJoong nãy giờ đã chuẩn bị sẵn gậy gộc rồi, chỉ cần tên trộm ngoài ban công hành động là cậu cho hắn văng luôn, nhưng không ngờ lại là một tên ngốc đần độn đã trộm mất trái tim của cậu. Cho hắn văng luôn thì còn tốt bụng quá!

Điều chỉnh cho bản mặt mình thối đến mức không thể thối hơn, JaeJoong mở cửa, giọng điệu đanh đá.

"Muốn gì?"

YunHo vừa nhìn thấy một JaeJoong mặt cau mày có, sợ đến mức đứng còn không vững. Bao nhiêu ý chí, cố gắng nãy giờ bay biến hết. Thế là anh hùng của chúng ta chấp nhận buông xuôi tất cả.

"A, xin lỗi, nhầm người..." – Vừa nói YunHo vừa quay lưng đi chuẩn bị co giò chạy.

JaeJoong chịu hết nổi với cái tên đần này, đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì vậy?

"Đứng lại đấy!" – cậu hét ầm lên. "Anh vừa gõ cửa phòng tôi, gọi tên tôi, rồi bảo nhầm người. Anh tưởng tôi bị ngu chắc? Đêm hôm khuya khoắt anh mò đến đây làm gì?"

YunHo mắt vẫn nhìn chân, đến thở cũng không thở, quyết tâm nói toàn bộ sự việc.

"Lần trước là do YuChun gửi thật đấy..."

JaeJoong nghe xong không khỏi trợn mắt, cậu đang phân vân có nên đá tên đần này xuống dưới đất không.

YunHo giọng run run, nói một lèo không ngưng nghỉ.

"Nhưng mà là tin do tớ soạn, soạn lâu lắm rồi, soạn rất là nhiều tin, và cũng chỉ để gửi cho cậu thôi, tất cả nội dung chỉ có một, đó là..."

Đã lỡ đâm lao rồi, phải theo lao thôi, YunHo lấy một hơi dài, rồi tiếp tục.

"Tớ thích cậu!"

Im lặng bao trùm cả hai người.

YunHo đã sử dụng hết can đảm của mười mấy năm trời, bây giờ thi ỉu xìu như cọng bún thiu, lắp bắp bồi thêm.

"Cái đó... cái đó là nội dung tin nhắn. Là nội dung tin nhắn như vậy, chỉ tại..."

Còn chưa kịp lảm nhảm nốt câu, YunHo cảm giác như có vòng tay mềm mại khẽ vòng qua cổ mình, rồi tiếp đến là chất giọng trong vắt của JaeJoong.

"Tôi cũng thích cậu, ngốc ạ!"

Vài giây sau, giọng trong vắt khẽ thì thầm lần nữa, tiếng nói như hòa tan trong không trung.

"Cái đó là tin nhắn nói như vậy!"

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Jung YunHo được Kim JaeJoong đáp trả lời tỏ tình, theo một cách rất YunHo...

_Thích, chính là như thế đó hả?

_Ừ, chỉ là như thế!

4.a Hoàn Hảo

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong hoàn hảo?

Một Jung YunHo hoàn hảo?

Và, một YunJae hoàn hảo?

o0o —– o0o

Nếu đặt ra câu hỏi: "Trường học nào tốt nhất Soul?", thì dù đi từ ngõ nhỏ đến đường lớn, dù hỏi từ cụ già 80 tuổi đến trẻ con mới biết đi, thì câu trả lời luôn luôn chỉ có một, đó chính là ngôi trường danh giá Maze.

Nếu đặt ra câu hỏi: "Lớp nào giỏi nhất Maze?", thì dù đi từ toilet đến văn phòng, dù hỏi từ thầy hiệu trưởng đến bác lao công, thì câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là lớp S thiên tài.

Nếu đặt ra câu hỏi: "Học sinh nào giỏi nhất lớp S?", thì bạn sẽ ngay lập tức được nhìn bởi hàng hàng lớp lớp ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Từ lâu như đã thành luật, nếu đã bước qua cổng trường Maze là bắt buộc phải học thuộc lòng cái tên Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong là ai? Chính là người giỏi nhất toàn trường, thông minh nhất toàn trường, xinh đẹp nhất toàn trường....

Tóm lại mà nói, Kim JaeJoong chính là hot idol toàn trường Maze thiên tài.

Bởi vì là một người hoàn hảo, nên JaeJoong luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý, và là đề tài bàn tán của già trẻ lớn bé trong trường.

Lúc nào cũng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, JaeJoong cảm thấy tất cả mọi thứ đều không có gì đáng lọt vào mắt, bản thân mình lúc nào cũng là trung tâm, cũng là duy nhất, là số một, là ba chấm, là bla bla bla cho đến khi...

*

Vào một ngày trong xanh nắng ấm, lớp S có thêm học sinh mới.

"Xin chào, tớ là Jung YunHo, hi vọng từ nay sẽ được mọi người giúp đỡ." – Tên con trai có đôi mắt sáng và nụ cười chết người kia vui vẻ giới thiệu.

JaeJoong cúi đầu xuống không thèm quan tâm. Cái tên này nghe nói con ông cháu cha gì đấy mới được chuyển vào đây, chứ học hành nổi gì. Nhìn cái bản mặt khó ưa là biết tối ngày cưa gái với tiêu tiền thôi, chả làm được tích sự gì. Thật là xấu mặt nam nhi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu đối với YunHo, là ấn tượng vô cùng, vô cùng xấu.

*

JaeJoong không hổ danh là thiên tài, đoán đâu là trúng phập cái đó.

YunHo suốt ngày vô lớp hết nháy mắt đưa tình với cô này, là lập tức toe toét lừa tình cô kia. Nếu có hứng thú thì sẽ chống cằm nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, nếu không hứng thú thì không xem ai ra gì, thản nhiên gác chân lên bàn ngáy o o.

Hơn nữa còn suốt ngày hẹn hò cặp kè ở bar thâu đêm suốt sáng, vào lớp thì ngủ bù, mặt mày lúc ngồi học lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ em trí tuệ kém phát triển.

Đối với JaeJoong mà nói, những tên lười biếng cũng như sâu bọ côn trùng, những thằng dại gái cũng như rác thải xã hội, những tên công tử chỉ biết tiêu tiền cũng như miếng xương mà cẩu gặm thừa.

Jung YunHo kết hợp hoàn hảo đầy đủ những tiêu chuẩn trên, để trở thành đối tượng ngứa mắt số một của Kim JaeJoong.

Chưa dừng lại ở đó, hận ý của JaeJoong đại nhân đối với miếng giẻ rách YunHo còn tăng cao vùn vụt khi mà cái tên, đối với JaeJoong mà nói, chỉ biết dùng chân suy nghĩ đấy, vô cùng tự nhiên mà dám... dám...

Đứng hạng nhất toàn khối!

Một tên lười biếng như vậy, một tên biến thái háo sắc như vậy, một tên bại hoại trời đất bất dung như vậy, tại sao, hết lần này đến lần khác luôn đứng trước cậu?

JaeJoong không hiểu, JaeJoong ức chế, JaeJoong khó chịu, đối với cậu mà nói, YunHo tỏa sáng lấp lánh trong mắt nữ sinh toàn trường như thế nào thì cũng như các nhọt trên mông cậu như thế đấy, chữa hoài không hết.

*

Vào một ngày mùa xuân đầy nắng, JaeJoong mang cơm hộp định tìm một chỗ vắng vẻ, thoải mái nào đấy ngồi thưởng thức. Vừa định đặt mông ngồi kế bụi rậm ở sân sau, JaeJoong nghe giọng con gái nỉ non.

"YunHo, đừng như thế mà. Kìa, kìa, cái tay lại để đâu đấy? Nhột quá à!"

JaeJoong liếc mắt khinh thường, hừ, trường học là nơi thiêng liêng cao quý, lại để cho cặp đôi vô sỉ này ở đây giở trò hay sao? JaeJoong ta đây phải thay trời hành đạo.

Nghĩ là làm, JaeJoong anh dũng hi sinh trái táo ngon lành chín mọng của mình, một phát ném thẳng vào bụi cây trước mắt, hùng hồn ném lại mấy câu.

"Đừng có ở trường học mà làm mấy việc bẩn mắt quá đi, bạn Jung!" – Sau đấy cậu quay mặt, bước đi thẳng.

Nữ sinh tóc xoăn đi cùng với YunHo ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng JaeJoong, nàng khó hiểu hỏi:

"Chữa chân thôi mà, bẩn mắt chỗ nào chứ?"

YunHo không trả lời, bởi vì hồn hắn từ lâu đã bay theo con người xinh đẹp cao ngạo phía trước mất rồi...

*

JaeJoong đinh ninh rằng từ sau lần đó, tên YunHo biến thái sẽ không dám lượn tới lượn lui xuất hiện trước mặt cậu nữa, tuy nhiên, cậu đã nhầm.

YunHo không những thường xuyên lượn tới lượn lui trước mặt JaeJoong, mà lại còn không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác bắt chuyện với cậu.

Chẳng như lần phát bài trước, hắn ngồi cuối lớp lại chạy lên đầu lớp, đến chỗ JaeJoong ngồi, rồi hớn hở hỏi:

"JaeJoong, cậu mấy điểm?"

JaeJoong tức đến trợn mắt, tên này là cố ý khoe điểm đây mà.

Ví như giờ tự học mới đây, hắn lon ton nép sát vào chỗ cậu, thắc mắc:

"JaeJoong, bài này làm thế nào?"

Bài này JaeJoong quằn quại hai hôm nay, vẫn chưa ra đáp án, là hắn cố ý chọc quê cậu phải không?

Hoặc giả như giờ ra về hôm qua, hắn chạy xe lại gần chỗ JaeJoong đang đi bộ, rồi thản nhiên mở cửa limousine bước xuống, mặt mày tươi rói:

"JaeJoong, trùng hợp quá nhỉ?"

Cái tên vô duyên này, có phải là cố ý khoe của phải không?

Đó là chưa kể đến lần trước, rồi lần trước, rồi lần trước trước nữa...

JaeJoong tức đến mức lộn ruột, lộn gan, lộn phèo, lộn phổi... nói chung có cái gì trong cơ thể, thì chúng nó cứ thi nhau mà lộn hết cả lên.

Vào một ngày gió mát nào đấy, JaeJoong được nhờ đi phát bài cho lớp, cậu nhìn xấp bài đang cầm trên tay, nghiến răng trèo trẹo: Jung YunHo, 100 điểm.

Khốn khiếp, cậu lại chỉ có 99.5 điểm, thật là tức chết mà.

Đến khi đi tới bàn YunHo, cậu cố trợn to mắt lên trừng hắn, để hắn biết rằng, cậu đây hận hắn đến cực điểm, thì bất chợt JaeJoong đứng ngẩn ngơ...

Khuôn mặt nghiêng nghiêng ngủ của YunHo, hướng ra phía cửa sổ, để ánh nắng rọi vào, làm bừng lên đường nét như tạc.

Chừng hơn năm phút đứng hình, JaeJoong đột nhiên mặt mày đỏ bừng, chạy vội về bàn úp mặt xuống, bối rối đến mức xấp kiểm tra quăng ở đâu cũng không biết, cậu lầm bầm:

Cái tên khốn đó, rốt cuộc, hắn đã mơ thấy gì mà dám gọi tên cậu như vậy?

Dám gọi cậu bằng cái giọng chết tiệt đó?

Chất giọng trầm ấm tràn đầy yêu thương, khiến một tư vị không tên, cứ mãi lan tỏa trong tim JaeJoong...

Một tên mà JaeJoong ghét đến tận xương tủy, và cậu khẳng định rằng hắn cũng chẳng ưa gì mình, nhưng dường như, sự thật không giống như JaeJoong đã nghĩ, điều đó khiến cậu vô cùng lúng túng. Thế nên chiều nay, cậu quyết định đi đường vòng để tránh mặt YunHo.

Quãng đường này JaeJoong phải đi qua rất nhiều hẻm nhỏ, lúc nào cũng tối đen đến kì lạ, trông rất đáng sợ, nên hầu như chả có mấy ai đi lại.

JaeJoong vừa đi vừa cố gắng lí giải, rốt cuộc YunHo đối với cậu là gì, thì loạng choạng thế nào mà chân này móc vào chân kia, JaeJoong té đập mặt vào tường, đau đến phát khóc. Cậu ức chế gào ầm lên:

"Chết tiệt, trặc chân rồi!"

JaeJoong xoa xoa cục u to đùng trên trán, nhìn nhìn bàn chân sưng đỏ, cậu lầm bầm:

"Đáng ghét thật, còn có thể nào tệ nữa không?"

Ầm Ầm!

JaeJoong vừa dứt lời, là mưa như trút nước đổ ào ào xuống.

Cậu trợn mắt, này, không đùa chứ?

Chưa dừng lại ở đó, JaeJoong vẫn tiếp tục lì lợm lầm bầm:

"Như thế đã tệ lắm rồi, không thể nào tệ hơn được nữa."

Vừa dứt lời đợt hai, là cậu nghe tiếng mấy thằng lưu manh vẳng vẳng bên tai:

"Ôi, em xinh thế? Ngồi ở đây làm gì hả em?"

JaeJoong hận đến mức muốn vả mồm mình vài cái, sao mà...

"Hê hê, chắc chờ tụi mình đến xử đó. Trai bao hả?" – Một thằng khác nhìn lom lom JaeJoong đáp lại.

Thế rồi chúng nó ngoác mồm cười, nhìn phản cảm không thể tả.

JaeJoong vốn dĩ là một con người kiêu ngạo có thừa, đâu thể dễ dàng để cho bọn đầu đường xó chợ này cười đùa được, cậu lạnh giọng:

"Ngậm mồm lại đi, bộ chưa đánh răng bao giờ hả? Thối chết được."

Một đám đang cười ha hả, nghe JaeJoong đáp lại như thế, không khỏi tức giận, một tên có lẽ là đại ca, gã xông tới tát vào mặt JaeJoong, mạnh đến nỗi làm đầu cậu nguyệch hẳn sang bên, hét lớn:

"Thằng mất dạy, ai cho mày nói chúng tao thế? Chắc nó thèm tụi mình chơi quá đó mà, lên đi anh em."

Gã vừa nói xong, là lập tức nắm chặt lấy áo sơmi của JaeJoong, xoẹt một tiếng, chiếc áo mỏng manh bị đứt làm đôi.

Gã cùng tụi đàn em sững sờ nhìn cơ thể JaeJoong trắng ngần như tỏa sáng trong con hẻm nhỏ, một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, quyến rũ đến không thể cưỡng lại.

JaeJoong tức giận tính tát hắn một cái, nhưng tên kia đã nhanh chóng nắm chặt tay cậu, rồi nhanh như cắt gã lao lên đè mạnh thân hình mảnh khảnh của cậu xuống đất.

Một tia chớp lóe lên, đủ để JaeJoong nhìn thấy tên đó có ánh mắt mê dại, miệng nhếch cười để lộ hàm răng ghê tởm, sau lưng cũng là một đám du côn, râu ria xồm xoàm đang chảy nước miếng nhìn cậu.

JaeJoong sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy, người cậu khẽ run rẩy:

"Cút đi, cút đi, lũ biến thái." – vừa nói cậu vừa quẫy đạp loạn xạ

Một thằng tiến lên nắm chặt chân JaeJoong, hắn cười khả ố áp sát vào người cậu, rồi một vài tên nữa cũng tiến lên, bao vây xung quanh JaeJoong.

Cơ thể nhớp nhám của chúng chạm vào lớp da non mềm của cậu, khiến JaeJoong buồn nôn, mùi hôi thối xung quanh như khiến cậu ngưng thở. Một tên đưa bàn tay thô ráp của hắn lần từ trên cổ cậu xuống ngực, dần dần xuống bụng, và đang nấn ná ở thắt lưng của cậu.

Trong giờ phút nguy hiểm này, não JaeJoong như ngừng hoạt động, cậu không thể nghĩ gì, không thể nghe gì nữa, hình ảnh xuất duy nhất lúc này thoáng vụt qua trong cậu, chính là cái kẻ đã khiến cậu lâm vào tình cảnh này.

JaeJoong chỉ biết gào ầm lên:

"Jung YunHo, cứu tôi!"

Tiếng hét của cậu vọng lại từng hồi, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có gì xảy ra. Đến khi JaeJoong chuẩn bị nhắm mắt buông tay, phó thác cho số phận thì đột nhiên, cậu thấy một cái bóng di chuyển nhanh đến mức chóng mặt, đá bay những tên khốn vây quanh cậu ra, người đó quay lại và hỏi cậu:

"JaeJoong, không sao chứ?"

JaeJoong nhìn YunHo phía trước, tóc bị mưa làm ướt, rũ xuống vầng trán cao, chiếc áo mỏng dính sát vào người, làm lộ ra cơ thể cường tráng săn chắc. Cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, không biết vì sợ hay vì lý do nào khác, cậu vội trả lời:

"Không sao,... YunHo."

YunHo giật mình nghe JaeJoong gọi tên mình, đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn một cách nhẹ nhàng, nghiêm túc đến như vậy.

YunHo lắc lắc đầu, đây không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ a. Hắn nhìn đám lưu manh tức tối vì bị đá vài phát vào mặt, đang đứng đó chửi thề rầm rầm, rồi quay sang nhìn JaeJoong tơi tả, trên má vẫn còn in hằn năm vệt tay đỏ chót, không kịp suy nghĩ gì, YunHo điên cuồng lao vào đám người đó.

Ánh chớp lại lóe lên, JaeJoong ngẩn ngơ nhìn một thân ảnh của ai kia cao to đẹp trai, tay đấm chân đá, khuôn mặt nghiêm nghị, đẹp đến không thể hít thở.

Một tên ngã xuống, không lâu sau tên thứ hai cũng ngã xuống...

Người trước mắt này, là vì bảo vệ cậu, bảo vệ cậu mà thôi...!

JaeJoong mỉm cười, khe khẽ thu lại bóng lưng người kia trong đáy mắt, dường như, có cái gì đó, đang mạnh mẽ đổi thay trong cậu.

4b. Hoàn Hảo (Cont)

Ông bà ta có câu "ba đánh một không chột cũng què", đằng này là một mình YunHo chọi đến năm thằng.

Đáng buồn hơn, YunHo chỉ biết vung tay múa chân, đấm đá loạn xạ, món võ mèo quào của YunHo mà hạ được một thôi là cũng phải thắp hương cảm tạ ông bà phù hộ rồi.

Sau một hồi lăn xả, bọn người kia phát hiện YunHo chỉ được mỗi cái vẻ ngoài ghê gớm, chứ đánh đấm thì... bèo không thể tả.

Hai tên hồi nãy bị trượt chân lập tức đứng lên, tiếp tục lao vào chiến đấu, vừa đánh chúng nó vừa chửi:

"Này thì thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân này, cho nó chết đi tụi bây."

JaeJoong lúc này trợn mắt hết hồn nhìn một đám vây lấy YunHo, cậu thầm chửi:

"Đồ thần kinh, đã không biết đánh nhau lại còn hùng hùng hổ hổ xông lên, làm tui cứ tưởng tượng anh thành hoàng tử, thật là xấu hổ mà..." – Vừa nói cậu vừa rút di động trong túi ra.

Đám bên kia đang hăng say chửi nhau, căn bản là không để ý đến JaeJoong bên này. Khi bọn lưu manh đang chuẩn bị ra chiêu cuối, xử lý gọn YunHo rồi tiếp tục hưởng thụ người đẹp đang chờ thì

Ò Í E... Ò Í E...

"Mẹ kiếp, cớm đến rồi. Rút thôi."

Quả nhiên là du côn thứ thiệt, vừa dứt lời là chuồn không thấy bóng dáng đâu...

JaeJoong nhìn theo hướng chúng bỏ đi, mở miệng lầm bầm:

"Đồ ngu, là chuông điện thoại đấy!" – Chậc, có lẽ lần này là mỹ nhân cứu anh hùng rồi...

Sau đấy cậu lườm YunHo đang đứng một góc, tức khí chửi ầm lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh bị dở hơi à? Anh lao vào đây làm cái gì? Anh múa cho ai xem đấy? Đã không biết đánh nhau mà còn làm liều. Nhỡ như..." – bị gì thì phải làm sao? – "Không cứu được tôi thì sao?"

JaeJoong nói hăng đến mức nước miếng văng tung tóe, cậu hít một hơi mạnh, lấy sức chửi tiếp, thì thấy YunHo đưa tay hướng về phía cậu. JaeJoong rụt người lại, ầm ĩ:

"Anh mà dám tát tôi thử đi, xem tôi..."

Câu nói của cậu bị ngắt quãng giữa chừng, ngón tay thon dài của YunHo xoa nhẹ lên cái má sưng đỏ của JaeJoong, nhẹ giọng hỏi:

"Có đau không?"

JaeJoong mở to mắt nhìn YunHo. YunHo thương tích đầy mình, trên mặt bầm tím khắp nơi, thế mà bản thân lại không lo, chỉ lo chăm chăm quan tâm đến cậu. Trước đây dù cậu có được nhiều người thích, nhiều người hâm mộ, bất quá cũng chỉ là vậy thôi, chứ chẳng mấy ai đối cậu thật tâm.

Tuy nhiên, YunHo lại không giống vậy, không giống như vậy.

JaeJoong mím chặt môi, ngăn cơn xúc động đang dâng trào. Để giấu YunHo việc lòng mình đang xao động dữ dội, JaeJoong cắn răng phun ra một câu rất duyên:

"Còn không mau cõng tôi về? Ngồi ì ra đấy làm gì?"

Vào một đêm mưa to, khi áp sát má vào bờ vai vững chãi của YunHo, JaeJoong biết rằng, trái tim lạnh lùng chưa bao giờ loạn nhịp của mình, đã triệt để bị hạ gục...

Có lẽ, hôm nay cũng không tệ lắm...!

o0o —– o0o

Buổi sáng mùa xuân đầy nắng, cậu nhóc chừng 7 tuổi có đôi mắt sáng làn da nâu nâu, lon ton chạy lại bên một cậu bé da trắng môi hồng, hớn hở:

"JaeJoong, tớ thích cậu lắm, làm bạn với tớ nha."

"Dựa theo thuyết MO, hãy giải thích từ tính của ion CO+. Cho 5 giây suy nghĩ."

"Hả?" – Tóc nâu đớ mặt.

Cậu bé da trắng không buồn ngước mặt lên, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn sách, không quên để lại một câu:

"Không học giỏi thì đây ứ thèm nói chuyện."

Từ câu nói đó, đã thay đổi hoàn toàn một YunHo chỉ biết ăn và ngủ...

Một Kim JaeJoong mặc dù không hoàn hảo.

Một Jung YunHo mặc dù không hoàn hảo.

Nhưng, tình yêu của họ, là một tình yêu hoàn hảo.

_Hoàn hảo, chính là như thế sao?

_Ừ, chỉ là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro