Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên Mặt Than Này Không Thể Đáng Yêu Như Vậy

Author: Quý Ưu Á

Edit: Kate SK

Couple: Duẫn Tại.

Thể loại: Hiện đại, HE.

Thanks Hermione12 đã gửi bản raw.

Edit ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

1.

Nếu cậu thích kẻ lập dị, thực ra tôi cũng rất được.

2.

Phác Hữu Thiên nói với hắn rằng khuôn mặt 'than' của hắn là một loại bệnh, cần phải điều trị! Bắt hắn phải mau chóng đi đến bệnh viện kiểm tra, y còn nói rằng có quen một người bạn làm ở khoa thần kinh, vừa mới từ nước ngoài du học trở về, chắc chắn là thuốc vào thì bệnh khỏi, mà người bác sĩ này rất có trách nhiệm.

Cuối tuần, Trịnh Duẫn Hạo hoàn thành xong công việc của công ty mà hắn đã mang về nhà, tháo kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường (chỗ giữa hai đầu lông mày), đột nhiên nhớ tới lời dặn của Phác Hữu Thiên, chuẩn bị đồ đạc đi đến bệnh viện.

Trong khi đợi nữ y tá gọi điện lên cho khoa, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng có chút do dự. Hắn cảm thấy không tin tưởng được Phác Hữu Thiên, có khi y là đang trêu hắn, hắn chỉ là không biết cười cùng với khuôn mặt luôn luôn không thay đổi mà thôi, miệng cũng không bị méo, thực ra.... cũng không nghiêm trọng đến mức phải tìm đến bác sĩ.

Bệnh viện lớn phục vụ rất chu đáo, không đợi Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ xong thì nữ y tá đã dẫn hắn lên tầng hai khoa thần kinh. Bác sĩ đang ngồi trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo thân hình cao lớn đến đứng trước bàn của vị bác sĩ. Vị bác sĩ này tay cầm con chuột, nhìn vào màn hình máy tính chơi bài Tú lơ khơ giết thời gian, không hề nhìn hắn lấy một lần.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người này hồi lâu, hắn nghĩ, có lẽ Phác Hữu Thiên nói bác sĩ có trách nhiệm chắc là nói đùa mà thôi?!

"Bác sĩ... " Trịnh Duẫn Hạo gọi.

Trò chơi đã đến lúc kết thúc, vị bác sĩ click click con chuột, vẫn không quay sang nhìn hắn, nói: "Anh bị bệnh gì?"

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày lại, vẫn thành thật trả lời, "Tôi mặt than."

Bác sĩ cuối cùng cũng bỏ chuột ra, xoay ghế dựa nhìn hắn. Bác sĩ có đôi mắt rất to, mắt hai mí, lông mi rất dài, kể cả lúc không cười cũng sẽ ngẫu nhiên khiến cho người ta cảm thấy được ý cười bên trong, huống chi là cười, ánh mắt hơn cong lên, độ cung ở khóe miệng cũng cực kỳ xinh đẹp.

Trịnh Duẫn Hạo bị ánh mắt cười nhìn như vậy, cảm giác như có ai đó bắn một phát súng vào ngực hắn.

Mặc dù trong lòng sục sôi cảm xúc là vậy nhưng khuông mặt hắn vẫn là bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua bảng tên gắn trên ngực bác sĩ, trên đó là ba chữ: Kim Tại Trung.

A, là Kim Tại Trung.

"Ngồi đi." Kim Tại Trung cười, nói với hắn.

Kim Tại Trung sau khi xem xong bệnh án của hắn, hỏi hắn một số vấn đề đơn giản, Trịnh Duẫn Hạo đều trả lời từng câu một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Tại Trung. Người này thể hiện nụ cười cực kỳ tốt, bộ dáng vô hại, dễ dàng khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, bị đôi mắt to nhìn chăm chú hồi lâu cũng không cảm thấy bị gò bó.

Trịnh Duẫn Hạo mặc dù trả lời các câu hỏi đều trôi chảy, nhưng suy nghĩ của hắn lại có chút rối loạn, cho nên khi Kim Tại Trung đột nhiên vươn người ra phía trước nhìn hắn, hắn liền giật mình ngửa ra sau. Kim Tại Trung thấy hắn như vậy thì bật cười, đứng dậy, hai tay sờ vào mặt hắn, tóm lấy hai má, hơi dùng sức kéo sang hai bên, làm cho khóe miệng của Trịnh Duẫn Hạo nhếch lên một chút.

Bị người kia kéo khóe miệng trở thành một nụ cười cực kỳ ngốc, Trịnh Duẫn Hạo thất thần không biết làm gì.

Kim Tại Trung đứng rất gần hắn, hơi thở phả lên mặt hắn làm hắn có chút ngứa, mà trái tim hắn cũng ngứa theo.

"Nói vậy là anh không thể cười sao?" Kim Tại Trung cũng không có ý đùa giỡn hắn, bỏ tay xuống, ngồi trở lại ghế, mắt nhìn hắn nói, "Anh Trịnh, thực ra cười thì có gì khó đâu? Như vậy đi, tôi sẽ kê đơn cho anh, nhưng tác dụng cũng không nhiều, muốn học cười thì đầu tiên phải thay đổi tính cách của mình, hơn nữa, để học cười như thế nào cho đúng, sau này năng đến bệnh viện để tôi kiểm tra cho anh, nếu vẫn không được thì kết hợp với phương pháp châm cứu nữa."

Hai má Trịnh Duẫn Hạo bị véo đỏ ửng, trầm mặc một lúc rồi "Vâng." một tiếng.

Kim Tại Trung kê đơn cho hắn, bảo hắn đi sang phòng phát thuốc lấy thuốc. Trịnh Duẫn Hạo nói câu cảm ơn rồi xoay người ra ngoài cửa, khuôn mặt của hắn không hiểu sao vẫn chưa hết ửng đỏ, trái tim vẫn đập mạnh.

Hắn biết đây là cảm giác gì, nhưng không phải là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), hắn đã từng biết Kim Tại Trung.

3.

Về phương diện tình cảm, Trịnh Duẫn Hạo luôn rất trì độn, cho tới nay vẫm không phải là người hay chủ động. Phác Hữu Thiên gọi điện thoại cho hắn, chỉ nói một câu: hãy nắm chắc cho tốt. Trịnh Duẫn Hạo tắt điện thoại, cầm thuốc mà Kim Tại Trung đã kê để vào trong ngăn kéo. Hắn cảm thấy bản thân không hề bị bệnh, không cần uống thuốc, thực ra không biết cười cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, cùng lắm thì không được người ta thích mà thôi.

Hắn vẫn luôn là một kẻ sống cô độc.

Cuối tuần, hắn lại đến bệnh viện, lần này không phải là bác sĩ có trách nhiệm Kim Tại Trung kia, mà là một nữ bác sĩ trung niên, còn nổi giận đùng đùng mắng hắn không có bệnh còn đến bệnh viện, đúng là không có việc gì làm, lại đến đây gây sự.

Phụ nữ trung niên thật đáng sợ, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp nói, hắn không phải đến gây sự, hắn là đến tìm Kim Tại Trung.

Biết được thời gian làm việc của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cũng liền lựa chọn thời gian ấy mà đến bệnh viện. Bình thường, vào lúc giữa trưa, bệnh nhân cũng không nhiều, Kim Tại Trung ở trong phòng ăn đồ ăn mang từ nhà đi, Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở bên cạnh, nhìn Tại Trung ăn cơm, Kim Tại Trung nhai rất chậm, vừa ăn vừa hỏi hắn một số vấn đề.

Trịnh Duẫn Hạo thích đôi mắt gợi tình kia của cậu, cũng thích nhìn cậu ăn cơm. Kim Tại Trung bị hắn nhìn có chút xấu hổ, hỏi hắn có muốn nếm thử không, có muốn ăn một miếng sườn heo không, Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu nói không cần, Kim Tại Trung cũng không ép buộc, tiếp tục chậm rãi ăn cơm của mình.

Dù là đi khám bệnh nhưng cũng không cần phải đến thường xuyên như vậy, Kim Tại Trung là một người thông minh, cậu biết Trịnh Duẫn Hạo không phải là vì muốn khám bệnh mà đến gặp cậu, nhưng cậu cũng không nói ra.

Còn Trịnh Duẫn Hạo thì thật sự nghiêm túc nghĩ, cách biểu lộ của hắn đối với cậu tốt như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Xin hãy tha thứ cho Trịnh Duẫn Hạo của chúng ta, trên phương diện cảm tình hắn chỉ là một kẻ ngốc nghếch, rất trì độn, cách thức biểu đạt tốt ấy cũng ngốc như vậy, hình tượng người đàn ông độc thân hoàn mỹ sang trọng so với hắn vẫn còn kém xa a.

Phương pháp mặc dù ngốc, nhưng quả thật là Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo đã dần dần thân nhau hơn, cũng trao đổi số điện thoại. Có một lần Kim Tại Trung nhìn Duẫn Hạo rất chăm chú, hắn cũng không biết cậu đang nhìn cái gì, mặt không chút thay đổi nhìn cậu, Kim Tại Trung cười, "Thực ra tôi cảm thấy nhìn anh quen quen, chúng ta trước kia có biết nhau sao?"

Trái tim Duẫn Hạo đập mạnh, đột nhiên không dám nhìn Kim Tại Trung, chỉ sợ đôi mắt to tròn kia tìm ra được manh mối gì đó, nghiêng mặt ra hướng khác, mắt nhìn xuống dưới đất, nhỏ giọng nói: "Có lẽ."

Kỳ thật, giấc ngủ của Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn rất tốt, giặt giũ tắm rửa xong lên giường là rất nhanh có thể ngủ được, thế nhưng ngày hôm đó hắn lại mất ngủ, ánh mắt nhìn lên trần nhà, mà trần nhà phút chốc lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Kim Tại Trung, có cả đôi mắt biết cười mà có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không học được.

Trằn trọc cả đêm, đến khi rạng sáng hắn mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hắn bắt đầu nằm mơ, trong giấc mơ có Kim Tại Trung, mà có lẽ cũng không thể gọi là Kim Tại Trung, mà là một Kim Tại Trung thời còn rất trẻ, tóc nhuộm màu vàng kim, làn da rất trắng, bộ dạng có vẻ là học sinh trung học. Mỗi lần cười, khóe mắt sẽ cong lên, ý cười tỏa ra khắp xung quanh.

Trịnh Duẫn Hạo mơ Kim Tại Trung 'trẻ' nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt hồng hồng, lông mi chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi môi khẽ đưa ra mời gọi hắn.

Mặc dù là ngủ mơ, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm giác được lòng mình đang rung động. Hắn cúi xuống mặt xuống, khi chỉ cách đôi môi kia 1 cm, Trịnh Duẫn Hạo bỗng giật mình tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Hắn có chút mất mát khó hiểu, mặt vẫn không có biểu cảm gì, ngồi trên giường xoa xoa mặt làm cho bản thân tỉnh táo lại, đến khi đã tỉnh, hắn cảm giác thấy quần lót có chút ẩm ướt.

Cau mày nghĩ, hắn biết vì sao lại như vậy.

Hắn vào trong phòng tắm thay quần, rồi giặt sạch quần lót bẩn kia, sau đó mang ra ban công phơi, trời lúc này đã sáng hẳn, lại là một ngày đẹp trời.

Hắn nhìn quần lót xanh kẻ caro đang bay trong gió, nghiêm túc nghĩ, tình hình ngày càng nghiêm trọng.

4.

Trịnh Duẫn Hạo nhận được một tấm thiệp mời dự đám cưới, ngày hôn lễ là cuối tháng này, thiệp mời là của nhà gái Lý tiểu thư, bạn của hắn. Hắn nhìn sang tên nhà trai trên thiệp mời, Hàn Mân Nhất. Cách đây không lâu, khi bọn họ đính hôn, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã biết y, nhìn đến tên này cũng sẽ không có gì ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn nhăn mặt lại.

Khi thư ký gõ cửa vào báo cáo lịch trình trong ngày, hắn mới dần lấy lại tinh thần, cất thiệp mời vào ngăn kéo.

Trước khi lễ cưới diễn ra, hắn còn phải tham gia buổi họp mặt các bạn cùng lớp. Hồi học trung học, Trịnh Duẫn Hạo cũng là một thằng nhóc không hay nói chuyện, sự tồn tại của hắn ở trong lớp cơ hồ cũng ít ai để ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần phải đi họp mặt.

Khi đến nơi thì có vẻ hơi muộn, ở một góc vẫn có vài bàn còn chỗ trống, hắn đi đến, thỉnh thoảng cũng có mấy người bạn học mỉm cười chào hắn, hắn gật đầu chào lại, bất đắc dĩ khuôn mặt của hắn lại không chút thay đổi gì, thật sự khiến cho người ta sinh ra cảm giác không thân thiết, có chút xấu hổ.

Hắn ngồi xuống, ở bên cạnh cũng có vài người đang trò chuyện vui vẻ. Khóe mắt đảo qua người vừa ngồi xuống, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "A, Trịnh Duẫn Hạo, là anh à?"

Thực ra, vì muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo mới cảm thấy bản thân đến nơi họp mặt này là quan trọng, để cho Kim Tại Trung nhớ ra hắn thì càng tốt.

Kim Tại Trung nhớ ra Trịnh Duẫn Hạo, còn nói, 'Thì ra chúng ta trước kia là bạn học a, thảo nào cảm thấy quen như vậy', dù cậu có nói gì thì nụ cười ấm áp của cậu cũng làm cho trái tim Trịnh Duẫn Hạo đập bình bịch.

Vì muốn che dấu tâm tình của mình, Trịnh Duẫn Hạo cầm chén rượu nhấp một ngụm, xuyên qua thành chén, hắn nhìn thấy Lý thiểu thư và vị hôn phu của cô đang đi đến. Hơn nữa là đến chỗ bàn của hắn, Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng nhìn Kim Tại Trung ngồi bên cạnh, hiển nhiên, Kim Tại Trung cũng đang nhìn bọn họ.

Mặc dù Kim Tại Trung vẫn đang mỉm cười nhưng trong mắt Duẫn Hạo thì cậu như là đang khóc.

Lý tiểu thư nhìn thấy Duẫn Hạo, nhiệt tình chào đón hắn, nói là cùng đi với chồng sắp cưới, không ngờ lại có thể gặp được hắn, thật là tình cờ. Người này là một người con gái rất tốt, đáng yêu, nếu không sẽ không thể làm bạn được với khuôn mặt lãnh đạm Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó, cô cùng vị hôn phu ngồi xuống.

Phúc chốc không khí im lặng, nhưng nhanh chóng mọi người trên bàn lại bắt đầu cười cười nói nói. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay để dưới đùi đang bị nắm chặt lại, rồi chậm rãi buông ra.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung rất lâu, mà cậu từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn một lần, hắn cảm thấy bị tổn thương.

Giữa buổi tiệc, Hàn Mân Nhất và Kim tại Trung cùng đi toilet, Trịnh Duẫn Hạo ngồi bồn chồn không yên, buông chén trong tay đứng dậy đi toilet.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào toilet không có ai, bước đến mấy phòng gần đó, đến phòng thứ tư, là một phòng đã khóa cửa, Trịnh Duẫn Hạo đứng lại, nghe thấy bên trong có tiếng thở dốc, sau đó hắn do dự giơ tay gõ cửa phòng. Hắn thừa nhận hắn đã dùng lực rất lớn, cơ hồ là muốn phá cửa.

Hắn thật sự tức giận.

Người bên trong vẫn không ra mở cửa, Trịnh Duẫn Hạo lại gõ, tay đập vào cửa cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng người bên trong còn cố chấp hơn không chịu mở cửa. Trịnh Duẫn Hạo ngừng lại, hắn thở dài một hơi, cúi đầu gọi tên người ở bên trong: "Kim Tại Trung."

Cửa cuối cùng cũng mở ra, là Hàn Mân nhất ra mở, áo có chút lộn xộn, y lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo một cái, không nói gì, sửa sang lại áo rồi đi ra ngoài.

Đứng ở sau cửa còn có một người, giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo nhỏ lại, "Cậu ra đi."

Người ở bên trong cúi đầu đi ra, hai vai trùng xuống, mấy sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt của cậu, chỉ nhìn thấy đôi môi đang mím lại, không cười, khi đi ra cả người dường như không có sức lực, đầy vẻ lo lắng.

Trịnh Duẫn Hạo là một kẻ ăn nói vụng về, lúc này không biết nói cái gì, sau một hồi im lặng, hắn đặt tay lên đầu Tại Trung, xoa xoa sợi tóc mềm mại của cậu, "Như vậy không tốt."

Khi Kim Tại Trung ngẩng mặt lên, trong mắt đều là nước, hất tay của Trịnh Duẫn Hạo ra, cứ thế đi ra không hề quay đầu lại.

Tại Trung hất tay Trịnh Duẫn Hạo đã dùng lực rất lớn, mu bàn tay của hắn đỏ lên, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại, chờ cơn đau trong lòng qua đi.

Mà trước đó vẻ mặt hắn đã thể hiện một chút thân thiết, hoàn toàn bị Kim Tại Trung không chú ý tới.

5.

Chỉ cần là cùng học một trường trung học, mọi người ai cũng biết Kim Tại Trung, biết Kim Tại Trung và Hàn Mân Nhất là một đôi. Vào tuổi đó, công khai đồng tính thật sự là một chuyện động trời, thế nhưng Kim Tại Trung lại làm được, mọi người ở hai gia đình cũng không hiểu sao đều đồng ý hai người họ, tóm lại là cuối cùng các thầy cô giáo trong trường cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Cũng có người cảm thấy hai thằng con trai yêu nhau thì thật là ghê tởm, rất chán ghét hai người họ, nhưng với tính cách tốt bụng của Tại Trung, cho dù có người ghét cậu, nhưng vẫn có nhiều người vẫn sẵn lòng làm bạn với cậu.

Kim Tại Trung và Hàn Mân Nhất vẫn giống như những đôi bình thường yêu nhau, ở trường, cử chỉ không hề khác với mọi người, nếu như ai không biết có khi chỉ cảm thấy hai người họ là bạn thân mà thôi.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo đã từng nhìn thấy hai người bọn họ ở trên sân thượng hôn nhau. Khi đó, Trịnh Duẫn Hạo chỉ đứng ở cạnh cửa, xa xa nhìn hai người đang ôm nhau, môi cùng môi, rõ ràng là hai con trai, vậy mà hình ảnh ấy lại vẫn đẹp như trong phim thần tượng, nhưng trong mắt Trịnh Duẫn Hạo, bức tranh này cực kỳ chói mắt, hắn cảm thấy dạ dày bắt đầu nhộn nhạo, từng trận buồn nôn dâng lên.

Gió mùa đông thổi vào mặt như những con dao lam sắc bén, hai người đang ôm nhau kia có lẽ không hề cảm thấy rét lạnh, mà Trịnh Duẫn Hạo lại cảm giác ngực hắn như bị đâm thủng, gió lạnh xuyên qua cơ thể hắn, làm cho hắn từ đầu đến chân đều lạnh buốt.

Cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo bỏ đi, hai người kia cũng không hề phát hiện hắn đã đến, Trịnh Duẫn Hạo còn giúp họ đóng cửa lại.

Ánh sáng ngoài hành lang rất âm u, bước xuống cầu thang, Trịnh Duẫn Hạo không thể nhịn được nữa, liền đứng ở một góc nôn khan. Hắn không chỉ ghê tởm Kim Tại Trung và Hàn Mân Nhất ôm hôn nhau, hắn còn ghê tởm chính bản thân mình khi nhận ra tình cảm của mình đối với Kim Tại Trung.

Trên lớp, Kim Tại Trung đối xử với hắn rất tốt, cậu không hề bận tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, sự tồn tại mỏng manh của Trịnh Duẫn Hạo trong lớp cũng dần được chú ý nhiều hơn. Trong lớp có hoạt động gì cũng sẽ đặc biệt đến hỏi Trịnh Duẫn Hạo, cho dù Trịnh Duẫn Hạo nghĩ muốn từ chối các loại hoạt động nhàm chán này thì khi nhìn thấy đôi mắt cười của Kim Tại Trung, hắn đã không thể nói câu chối từ, thậm chí thời điểm nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Trịnh Duẫn Hạo cũng biết, Kim Tại Trung đối tốt với hắn cũng chỉ là trách nhiệm vì theo quy tắc trong lớp là phải quan tâm đến các bạn cùng học mà thôi. Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không thể kiểm soát được bản thân, không thể dừng lại cảm xúc đang ngày một nảy nở này.

Mặt hắn không chút thay đổi, không hay nói chuyện, đối với mọi người thì lạnh nhạt, xa cách, hắn cũng biết bản thân làm như vậy sẽ không ai quý, không ai thích.

Cho dù thích thì thế nào, giống như cậu vậy, cho dù đi thổ lộ thì cũng sẽ chỉ mang đến phiền toái cho Kim Tại Trung, cậu đã có người yêu, người đó tên là Hàn Mân Nhất, mà không phải là Trịnh Duẫn Hạo.

Thầm yêu một người là thống khổ như vậy, lại rất khó có thể kiềm chế.

Trịnh Duẫn Hạo khi đó thật khờ dại, chỉ biết lén lút đặt dưới ngăn bàn Kim Tại Trung những đồ ăn vặt mà cậu thích ăn, đôi khi là một lọ sữa, đôi khi là cái bánh bích quy có nhân, đôi khi là mấy thanh chocolate.

Loại hành động này rõ ràng là hành động của nữ sinh mới lần đầu biết yêu, thế nhưng kẻ ngốc như Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể vụng trộm biểu đạt tình cảm của mình như vậy mà thôi.

Ngay từ đầu, Kim Tại Trung đã cảm thấy nghi ngờ, cậu cũng có hỏi mọi người là ai đang thầm mến với cậu, nhưng không ai biết, càng không ai lại nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo. Dần dần, Kim Tại Trung cũng không nghĩ nhiều nữa, mấy đồ ăn vặt này hoặc là cậu ăn, hoặc là sẽ chia cho người khác.

Nhưng đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, chỉ cần Kim Tại Trung ăn một cây kẹo mút hắn tặng là cũng có thể làm cho tâm tình hắn tốt cả ngày.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người chuẩn bị đi theo những con đường riêng của mình. Kim Tại Trung cầm quyển sổ lưu bút của mình đưa cho các bạn viết, tất nhiên cũng có cả của Trịnh Duẫn Hạo, cậu dựa vào bàn Trịnh Duẫn Hạo, nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo đang cẩn thận cầm bút viết lên trang giấy trắng, câu cuối cùng là những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc anh khang.

Nhìn thấy mấy lời nhắn của hắn, Kim Tại Trung cười rất vui vẻ, lắc lắc đầu cười Trịnh Duẫn Hạo hiền lành.

"Trịnh Duẫn Hạo, sau này đừng luôn ngây ngốc như vậy." Hai má lúm đồng tiền của cậu nhẹ nhàng ẩn hiện, "Cười nhiều lên đi."

Trong mắt người khác, Trịnh Duẫn Hạo là một kẻ lạnh lùng, mà ở trong mắt Kim Tại Trung hắn lại là một kẻ ngốc. Mặc dù bị nói như vậy, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy vui vẻ, hắn cố gắng muốn thử cười với Tại Trung, nhưng Kim Tại Trung lại đột nhiên bị Hàn Mân Nhất kéo ra ngoài. Sau đó, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp mỉm cười, cứ như vậy cứng ngắc ở miệng.

Kim Tại Trung và Hàn Mân Nhất có ý định ra nước ngoài du học, tương lai của cậu đều tràn ngập tên Hàn Mân Nhất.

Sau khi thi tốt nghiệp xong, buổi tối chia tay chỉ có Trịnh Duẫn Hạo là không đến, hắn sợ phải chia tay, cho nên dù là không gặp mặt thì cũng không muốn nếm mùi vị chia xa.

Kim Tại Trung quan tâm gọi điện đến, Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào tên hiện lên trên màn hình di động, sau đó ấn nút tắt máy, một lúc sau, Kim Tại Trung cũng không gọi lại nữa.

Đúng vậy, hắn vốn không phải là người quan trọng gì của cậu.

Mặt không chút thay đổi, Trịnh Duẫn Hạo nằm trên trần nhà nhìn sao cả đêm hôm đó.

6.

Trịnh Duẫn Hạo không đến bệnh viện nữa, mặc dù hắn có lái xe đến cổng bệnh viện, nhìn lên tầng hai nhưng rồi lại im lặng lái xe đi.

Ngày hôm đó, bộ dạng Kim Tại Trung khóc vẫn khắc vào trong tim hắn, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ hiện ra.

Kim Tại Trung nhất định là không muốn người khác nhìn thấy cậu ta khóc, cho nên lúc đó đã không nói câu gì mà bỏ đi. Kỳ thật, Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút ân hận, vì sao lúc đó bản thân lại không đuổi theo, cho dù là an ủi một chút cũng được mà, thế nhưng hắn lại sợ hãi Kim Tại Trung sẽ không cần đến một kẻ xen vào chuyện của người khác như hắn.

Vì thế, mỗi buổi chiều hết giờ làm, Trịnh Duẫn Hạo lại lái xe đến bệnh viện, ngồi ở trong xe, mở cửa kính, châm một điếu thuốc hút, mấy nữ sinh đi ngang qua còn quay đầu lại nhìn nhỏ giọng nói cái gì đó, sau đó thì cãi nhau, rồi lại cười hi hi ha ha đi xa. Khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo vẫn không hề thay đổi gì.

Hút được mấy lần, Trịnh Duẫn Hạo liền dập tắt, bởi vì hắn nhìn thấy Kim Tại Trung đang từ cửa bệnh viện đi ra.

Có lẽ bởi vì mỗi lần hắn gặp Kim Tại Trung đều là lúc cậu mặc áo blue trắng, bây giờ nhìn thấy cậu mặc quần áo bình thường, hắn có chút không quen. Kim Tại Trung mặc một cái áo len đơn giản, đội một cái mũ lông, nhìn rất ấm áp, quần bò ôm lấy đôi chân dài, cả người toát lên vẻ trẻ trung, giống như một sinh viên.

Nhìn thấy người quen sẽ nhiệt tình chào hỏi, khuôn mặt tươi cười đứng dưới anh trời chiều tỏa ra sự dịu dàng, ôn nhu.

Kim Tại Trung đã đi xa rồi, Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng khởi động xe.

Kim Tại Trung hình như không đi xe đi làm, chắc là chỗ ở gần bệnh viện, Trịnh Duẫn Hạo vừa lái xe chậm chạp vừa suy nghĩ một số việc.

Muốn hiểu một người thì tất nhiên là phải làm bạn bè của họ sau đó mới dần trở nên thân thiết hơn, lén lút đi theo như này thì rất kỳ quái. Trịnh Duẫn Hạo cũng biết là vậy, thế nhưng Kim Tại Trung đã vào trong nhà trọ đã lâu mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa thể xuống xe gọi cậu lại.

Vì thế, ngày hôm sau hắn lại tiếp tục đi theo, mà có ngày hôm sau thì ắt cũng có ngày hôm sau nữa, thế nhưng cứ như vậy liên tục vài này, Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái theo dõi cuồng, thôi được, hắn chính là vậy đi.

Tình cảm trong lòng luôn đấu tranh với chính mình, thực sự là một kẻ đáng thương.

Việc này cuối cùng cũng bị Kim Tại Trung phát hiện. Hôm nay hắn vẫn lái xe đi theo Kim Tại Trung về nhà trọ, đến nơi, Trịnh Duẫn Hạo đỗ xe cách đó một đoạn, dự định là đợi cậu đi vào thì hắn khởi động xe rời đi.

Thế nhưng, Kim Tại Trung lại chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xe Trịnh Duẫn Hạo, rồi đi đến. Trong đầu Trịnh Duẫn Hạo bỗng trống rỗng, vì thế đã bỏ lỡ cơ hội lái xe bỏ trốn, Kim Tại Trung đi đến trước cửa xe, cúi xuống gõ gõ cửa kính.

Nếu nhìn gần vào chỗ cửa xe thủy tinh là đã có thể thấy rõ mặt của người trong xe, Trịnh Duẫn Hạo lúc này mà lái xe đi, chắc chắn là vô dụng, hắn bình tĩnh bản thân lại, sau đó kéo cửa kính xuống.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi, Kim Tại Trung đứng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hai lông mi kéo xuống cũng rất xinh đẹp, giọng nói của cậu không chút vui vẻ, "Anh theo dõi tôi?"

Sớm biết là loại hành vi này mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị chán ghét. Hắn cầm lấy bó hoa hồng đã mua mấy ngày trước đặt ở ghế phó lái, bởi vì kề cà mà chưa tặng được, cho nên bó hoa giờ có chút héo, mùi hương cũng không còn thơm mát như trước.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn kiên trì cầm bó hoa lên, vươn ra ngoài, không nói câu nào, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Đột nhiên có một bó hoa hồng đưa ra trước mặt mình, mùi hương cũng không còn thơm nữa, Kim Tại Trung nhíu mày lại, cũng không cầm lấy.

"Tặng tôi?" Cậu hỏi.

Người ở sau bó hoa gật gật đầu.

Kim Tại Trung là người không thích hoa hồng, hơn nữa lại cảm thấy việc tặng hoa hồng là hành động theo đuổi rất vô vị của những kẻ si tình nhàm chán, thế nhưng nhìn bàn tay cầm bó hoa kia hơi run run, lộ vẻ khẩn trương cùng chân thành, cậu do dự vươn tay mà nhận lấy.

7.

Nói đúng ra, Kim Tại Trung cảm thấy bề ngoài của Trịnh Duẫn Hạo cũng rất được, nếu dựa theo tiêu chuẩn cấp bậc thượng, trung, hạ thì người này cũng được xếp vào hàng thượng đẳng. Mặc dù không hay nói chuyện, luôn xụ mặt xuống, nhưng nếu quen lâu cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, có thể là bởi vì bản thân cậu có chút nói nhiều nên đôi khi cũng cần người khác lắng nghe.

Là bạn học cũ, Kim Tại Trung cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, ấn tượng về Trịnh Duẫn Hạo không sâu sắc lắm, nhưng nếu tỉ mỉ nhớ lại thì vẫn có thể mơ hồ nhớ ra sự tồn tại mờ nhạt của một người con trai rất ít nói chuyện trong lớp.

Ký ức hồi còn là học sinh trong cậu không nhiều lắm, người khác đối với cậu cũng không quan trọng, ký ức sâu sắc nhất lúc đó cũng chỉ có một người kia mà thôi. Mà người đó lại không cần cậu.

Bởi vì vẫn còn lưu luyến cho nên vẫn còn dây dưa với người đó, trong lòng người đó vẫn còn có cậu nhưng bởi vì cha mẹ trong nhà ép buộc nên phải kết hôn, hòa nhập cuộc sống bình thường.

Người kia sắp kết hôn nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ với cậu. Con người cậu rất hèn hạ, cho dù cảm thấy như vậy là quá đáng nhưng vẫn không thể buông tay được, hôm ở trong phòng gần nhà vệ sinh, khi hai người đang hôn nhau thì có người gõ cửa, người kia dường như tỉnh ngộ được điều gì, đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài.

Cậu thậm chí còn giận chó đánh mèo kẻ đã tới quấy rầy bọn họ, Trịnh Duẫn Hạo.

Cậu cũng biết bản thân nên tìm một tình yêu mới, quên đi tình yêu cũ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tất cả đều rất khó, cậu cũng không ép buộc bản thân, bây giờ cậu còn chưa muốn tìm một người yêu mới.

...

Trịnh Duẫn Hạo nhắn tin rủ cậu đi tắm suối nước nóng, Kim Tại Trung sau khi đọc xong, nghĩ tới bọn họ cũng chưa có thân quen đến nỗi có thể trần trụi mà cùng tắm suối nước nóng, ý đồ của người này thật rõ ràng. Kim Tại Trung khẽ thở dài, không biết có phải là vì rất cô đơn hay không, hơn nữa có một món hàng tốt như vậy đưa đến tận cửa, thực ra cũng không tồi, dù sao là theo nhu cầu mà thôi.

Vì thế mà đã nhận hoa của đối phương, còn đồng ý lời mời đến tắm suối nước nóng.

Mùa thu mặc dù không quá lạnh, nhưng đi suối nước nóng vẫn rất thoải mái, nhất là rượu Nhật Bản với mấy đồ ăn nhẹ, cảm giác rất tuyệt vời.

Một người mặc áo tắm dài trắng đi đến suối nước, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đã ngồi ở bên trong, mắt nhắm lại, dựa vào hòn non bộ, gương mặt bao phủ bởi một làn khói trắng nhìn có chút mơ hồ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân Kim Tại Trung đang đến gần liền mở hờ đôi mắt nhìn, Kim Tại Trung bị hắn nhìn như vậy có chút bối rối, tim đập mạnh. Cậu đã từng gặp rất nhiều người đàn ông tuấn tú nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, hắn thật sự là một nam nhân suất khí (đẹp trai).

Đứng ở cạnh ao một lát, cậu bắt đầu cởi áo tắm, nhưng mới mở cởi được hơn một nửa thì nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, làm cho Tại Trung cảm thấy có chút khó hiểu, không phải hắn hẹn đến tắm nước nóng sao, theo lý mà nói thì phải là hắn nên chủ động trước chứ, sao lại nhắm mắt lại thế kia, còn có vẻ như là ...căng thẳng.

Phòng tắm đôi, nếu không gọi thì sẽ không có ai vào, không khí như vậy rất thích hợp làm chuyện mờ ám, cậu không hiểu Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc là muốn đùa giỡn cái gì. Kim Tại Trung cởi xong áo tắm, đi xuống, nhiệt độ dưới nước rất vừa, cậu bất giác rên nhỏ một tiếng, sau khi thích ứng, lại nhìn sang Duẫn Hạo, thế nhưng lại nhìn thấy hắn mặt đỏ.

Có lẽ là tắm lâu nên bị nóng đi.

Cậu nghĩ như vậy, chủ động đến cạnh Trịnh Duẫn Hạo, hai tay đặt lên mặt hắn, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có phản ứng gì, giống như một tảng đá, cứng ngắc lại. Kim Tại Trung cười, đặt môi mình lên môi hắn, ướt át mà nóng bỏng, thực tự nhiên, Kim Tại Trung bắt đầu khiêu khích hắn.

Hai tay từ trên mặt Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi trượt xuống, nghe thấy đối phương ngày càng không kiềm chế được hô hấp vội vã, khóe miệng Kim Tại Trung nở nụ cười, vừa hôn, bàn tay vừa di chuyển đến bộ vị quan trọng.

Trong cổ họng Trịnh Duẫn Hạo phát ra 'ách!' một tiếng, cuối cùng cũng thoát ra được cảm giác mơ màng ấy, nắm lấy tay Tại Trung ngăn lại hành động tiếp theo của cậu, ngoảnh đầu tránh đi nụ hôn, nhưng Kim Tại Trung vẫn không chịu buông tha, đem đôi môi nóng bỏng đặt lên cổ hắn, thậm chí còn dùng răng nanh khiêu khích cắn xuống.

Lông mi của Tại Trung rất dài, cảm giác khi lướt trên làn da thực sự làm cho người khác phát điên.

"Làm sao vậy?" Kim Tại Trung cúi đầu, thanh âm khiêu gợi, quyến rũ: "Lúc trước luôn tìm tôi tặng hoa, không phải là anh muốn làm như này sao, còn giả vờ cái gì?"

Những lời này như những chiếc gai độc hung hăng đâm vào Trịnh Duẫn Hạo, đau đớn. Lập tức Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy hai vai của người đang dựa vào hắn, mạnh mẽ kéo cậu dựa vào hòn non bộ, nhìn cậu từ trên xuống.

Kim Tại Trung có lông mi dài rất đẹp, đôi mắt như ngọc lưu ly sáng rực rỡ, đôi môi đỏ lên do vừa mới hôn hắn, khóe miệng còn hơi cong lên, là một nụ cười châm biếm.

Mặc dù tất cả đều rất đẹp, nhưng nó cũng nhắc cho Trịnh Duẫn Hạo hiểu được, Kim Tại Trung không thuộc về hắn.

Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo khàn đục: "Tôi là thật lòng thích cậu."

8.

Kim Tại Trung từng nghĩ tới, nửa đời sau này sẽ tìm một người con gái kết hôn, sinh con, chấp nhận một cuộc sống nhàm chán, không thú vị ấy. Nếu yêu thêm một lần nữa thì thật sự quá khó khăn, tình yêu trước của cậu, cậu đã dành tất cả sự can đảm cùng dũng khí cho tình yêu đó nhưng cuối cùng không có kết quả, nếu tình yêu sau cũng như vậy thì chẳng phải là ngay từ đầu không cần yêu thật lòng thì tốt rồi.

Cậu chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới, mà lúc này lại được một người thật sự chân thành thổ lộ, người đó cũng không dám dùng chữ 'yêu', mà thật cẩn thận dùng chữ 'thích'.

Cậu không biết đối mặt như thế nào, đơ người nửa ngày cậu mới bỏ chạy khỏi suối nước nóng ấy.

Mà Trịnh Duẫn Hạo cũng biết chắc chắn là hắn đã bị hiểu lầm. Hắn không hề có ý định chiếm đoạt thân thể Kim Tại Trung, hắn luôn là người nghiêm túc, luôn biết tự kiềm chế. Hắn sẽ tự mình giải quyết chứ không đi lung tung tìm người phát tiết, càng đừng nói đến là tìm Tại Trung, Kim Tại Trung rất quan trọng với hắn cho nên càng phải quý trọng.

Về chuyện hẹn Kim Tại Trung đi tắm suối nước nóng thì đấy chỉ là chuyện rất tình cờ. Vừa rồi có người tặng hắn hai vé khai trương suối nước nóng, mà người tặng chính là Phác Hữu Thiên. Khi đó Phác Hữu Thiên cười xấu xa đưa vé cho hắn, còn bảo hắn rủ Kim Tại Trung đi, lúc đó hắn thực sự là không hề nghĩ gì.

Hơn nữa, Phác Hữu Thiên cũng sẽ đi cùng, nhưng giờ lại không thấy cậu ta đến, Trịnh Duẫn Hạo ngâm mình dưới nước thì lát sau nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng. Khi nhìn thấy Kim Tại Trung mặc áo choàng tắm trắng xuất hiện ở trước mặt, hắn mới ngây ngốc phát hiện việc mời cậu đến tắm suối nước nóng là một quyết định sai lầm. Cùng tắm trong một phòng là rất mờ ám, Kim Tại Trung sẽ trần trụi cùng hắn tắm trong một bể tắm.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, sợ bản thân nhìn Kim Tại Trung nhiều quá sẽ chảy máu mũi, vì vậy hắn đóng chặt hai mắt lại.

Khi cảm thấy làn môi Kim Tại Trung đụng vào môi hắn, hắn biết Kim Tại Trung đã hiểu lầm ý của hắn, có điều cảm xúc hai đôi môi chạm vào nhau rất tuyệt, hắn không muốn đẩy ra.

Đây là khoảnh khắc xa xỉ biết bao, trái tim hắn dường như sắp nổ tung ra vậy.

9.

Từ đó, quan hệ của hai người lại quay về như ban đầu, Kim Tại Trung đi làm xong sẽ trở về nhà, cậu dùng khóe mắt là có thể nhìn thấy chiếc xe đang đi theo phía sau. Mặc kệ, muốn đi theo thì đi, cậu cũng không quan tâm, coi như không nhìn thấy là được.

Cậu vẫn như ngày thường trở về khu nhà trọ, lên tầng 4 mở cửa đi vào, Kim Tại Trung mở tủ lạnh lấy một lọ nước trái cây yêu thích uống, mở TV, nhưng rồi một lát sau, cậu vẫn không nhịn được mà đi đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra nhìn xuống dưới lầu.

Chiếc xe kia vẫn yên lặng đứng ở chỗ đó. Kim Tại Trung bỏ rèm xuống, quay vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Cứ như vậy vài ngày, không hiểu người kia rốt cuộc là muốn làm gì, nếu đã thổ lộ thì cứ hãy theo đuổi đường hoàng, lại lén lút đi theo như vậy thì làm cái gì?

Ai cũng đều có cảm giác như vậy, được một người mà bản thân không hề nghĩ tới lại theo đuổi mình, hơn nữa người đó lại hết sức chân thành, thì sẽ cảm giác như một gánh nặng, sẽ không cảm thấy vui mừng mà là ngày càng chán ghét. Hành động của Trịnh Duẫn Hạo như vậy chỉ càng làm cho Kim Tại Trung thêm chán ghét hắn, cậu nhớ lại ngày hôm đó đã bỏ chạy khỏi phòng tắm nước nóng, có chút thẹn quá hóa giận.

Một ngày nọ, khi cậu ra ngoài thì thấy một bó hoa nằm trước cửa, không có tên người gửi nhưng Kim Tại Trung cũng biết là ai. Lúc đầu cậu không muốn mang vào nhà, dù sao nó cũng bị vứt ở đây, kết quả là vẫn mang hoa vào trong.

Đặt hoa vào lọ thủy tinh, đổ nước vào lọ, còn thả phèn chua vào trong nước. Sau khi làm xong lại cảm thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn, ổn định lại tinh thần, ngồi xuống sô pha ngẩn người cả buổi.

Có ngày đầu tiên thì sẽ có ngày thứ 2, ngày thứ 3, thứ 4.

Không chỉ là tặng hoa, mà đôi khi còn tặng cả hộp chocolate được đóng gói tinh xảo. Trong hộp, mỗi viên chocalate mang hình thù là những con vật rất đáng yêu, Kim Tại Trung cầm trong tay, có chút không nỡ ăn. Có đôi khi cũng sẽ nhận được một chút đồ ăn, là những hộp đựng rất đẹp được đặt trước cửa, bên trong là một con gà nướng hoặc là vịt nướng. Nói chung là Trịnh Duẫn Hạo không biết đã ăn ở quán nào đó, cảm thấy mấy món này ăn ngon cho nên mua cho cậu một con.

Rõ ràng là hành vi gây phiền nhiễu, thế nhưng Kim Tại Trung vẫn liên tiếp nhận những món quà này.

Cậu có thể gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo bảo hắn không cần làm mấy điều này, sẽ làm cho cậu thấy phức tạp thêm, thế nhưng Kim Tại Trung lại không làm vậy.

Mặc dù cảm thấy khó chịu, thấy chán ghét, nhưng khi nhìn thấy những món quà nhỏ được người kia cẩn thận đặt ở trước cửa nhà, trái tim vốn đang trống trải giờ bỗng như được lấp đầy, trở nên mềm mại, nhu hòa.

Kim Tại Trung nghĩ, có lẽ cậu là vì cô đơn. Từ khi thất tình, tuy bề ngoài biểu hiện như không có chuyện gì, ăn ngon ngủ ngon, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng.

Được người khác thích, cũng là một chuyện khiến cho con người cảm thấy vui vẻ.

10.

Con người luôn có lòng tham.

Trước kia hắn nghĩ, có thể đứng ở xa nhìn cậu như vậy là đủ rồi, một chút hạnh phúc này là đã có thể bằng lòng với bản thân, nhìn Kim Tại Trung nhận những món quà của mình, ăn những món ăn hắn đã từng ăn, cùng chia sẻ với Tại Trung đã là tốt rồi.

Thế nhưng, vất vả lắm hắn mới có cơ hội này, vì thế sẽ không thể như trước yên lặng đứng nhìn ở xa như vậy.

Trịnh Duẫn Hạo đứng dựa vào tường trước cửa nhà Kim Tại Trung, tay sờ vào trong túi định rút một điếu thuốc hút, phát hiện bao thuốc để ở trong xe, cho nên hắn cứ như vậy để tay ở trong túi, ánh mắt nhìn xuống đất.

Hắn là người rất kiên nhẫn, hơn nữa lại có tính chờ đợi rất tốt.

Bây giờ Kim Tại Trung hẳn là đã tan giờ làm, nhưng vẫn chưa về nhà, không biết cậu đi đâu. Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại cho cậu, cũng không ai nhận điện thoại, cũng không biết là cậu không muốn nhận hay là để điện thoại trong túi không nghe thấy.

Nếu vậy thì hắn cứ đứng ở cửa chờ cậu là được, nhất định cậu sẽ trở về.

Không bao lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi về phía hắn, Trịnh Duẫn Hạo mới đứng thẳng người lại, quay đầu sang thì thấy Kim Tại Trung đang đứng trước mặt hắn.

Trên mặt Tại Trung không hề nở nụ cười, tâm trạng như không được tốt lắm, lộ vẻ không chút thân thiết, thậm chí trong ánh mắt có gì đó chán nản, uể oải hỏi hắn: "Sao anh lại đến đây?"

Kim Tại Trung không hề lúng túng mà ngược lại Trịnh Duẫn Hạo lại bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Tôi đói bụng."

Khi Trịnh Duẫn Hạo vừa định mở miệng nói chuyện thì Kim Tại Trung đã ngắt lời hắn, tay sờ sờ bụng, nhỏ giọng nói, "Dạ dày bị đau."

Trịnh Duẫn Hạo lại tìm tìm trong túi áo, hắn quên mang thuốc lá nhưng không hiểu sao lại có một cây kẹo mút trong túi, mang ra đưa trước mặt Tại Trung.

Kim Tại Trung nhìn kẹo mút trong lòng bàn tay, vị táo, giấy bọc màu xanh lá cây trông rất dễ thương, lại ngẩng lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo cũng đang nhìn cậu, cậu lại nhìn xuống kẹo mút, bóc ra cho kẹo vào miệng, phồng lên một bên má.

"Tôi đưa cậu đi ăn cơm." Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy tay Tại Trung kéo đi.

Kim Tại Trung miệng còn cắn cắn mút mút kẹo mút, cũng không giãy tay Trịnh Duẫn Hạo ra, để tùy hắn như vậy, cảm giác lòng bàn tay người đàn ông này đang ra mồ hôi, tâm trạng Kim Tại Trung lúc này đã tốt hơn nhiều, miệng còn ngậm kẹo nói "Tôi muốn ăn một bữa thật lớn."

Thực ra Trịnh Duẫn hạo cũng muốn đưa cậu đi ăn một bữa cơm thật lớn, nhưng khi xe đi ngang qua bờ sông, Kim Tại Trung lại thay đổi ý định, đành phải tìm một chỗ đỗ xe, sau đó, trong bóng đêm, hắn cùng cậu ngồi ở bờ sông, gió thổi có chút lạnh.

Dù như thế nào cũng được, chỉ cần cậu vui vẻ.

Sau khi mua bánh mì và sữa nóng về, Kim Tại Trung vừa cắn một miếng bánh vừa uống một ngụm sữa, trong miệng đầy vị ngọt, nhìn ra ngoài sông không nói câu gì. Trịnh Duẫn hạo cũng im lặng ngồi bên cạnh cậu, nhìn những con sóng lăn tăn gợn trên mặt sông.

Hắn vẫn luôn là người như vậy, căn bản là cũng không biết nói lời gì hay để an ủi. Vẫn là Kim Tại Trung mở miệng nói trước.

"Hôm nay tôi đi ngang qua một tiệm áo cưới, nhìn thấy anh ta và người con gái kia, người con gái ấy mặc áo cưới rất đẹp, cười rất ngọt ngào, làm tôi cảm thấy rất chói mắt."

"Mặc dù tôi rất muốn làm loạn nhưng tôi lại không có tư cách gì, bất quá tôi chỉ là một người yêu cũ mà thôi."

"Hồi còn trung học, tôi nên có dự tính trước chuyện tôi với anh ta chia tay."

"Mà thực ra khi đó, tôi cũng được nhiều người quý lắm đấy, tôi còn nhớ có một người thầm mến tôi, người đó luôn để những đồ ăn vặt hoặc là món quà nào đó ở dưới ngăn bàn của tôi, mà tôi không hiểu sao lại coi người đó là một kẻ lòng lang dạ sói."

Kim Tại Trung ăn xong bánh mỳ và sữa, vỗ vỗ những hạt vụn trong tay, nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo. Hắn cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt ngăm đen, cất giấu rất nhiều cảm xúc.

"Anh cũng nên nói chút gì đi chứ." Kim Tại trung cười, đẩy nhẹ vai hắn.

Nụ cười ấy, ở trong mắt ai cũng sẽ cảm thấy có sự miễn cưỡng. Không muốn tiếp tục nhìn nụ cười ấy, hắn ôm lấy Kim Tại Trung vào trong lòng, hắn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ.

Cảm thấy cái ôm của người đàn ông này thật ấm áp, thật mềm mại, mặt Kim Tại Trung vùi vào trong ngực hắn, bất giác hốc mắt nóng lên.

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo đặt lên đầu cậu, vụng về xoa xoa.

"Sinh nhật vui vẻ, Kim Tại Trung."

Nước mắt rốt cục vẫn không thể kìm lại được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

11.

Ngày diễn ra hôn lễ của Hàn Mân Nhất, Trịnh Duẫn Hạo thực ra không muốn đi, Kim Tạii Trung lại không nhận được thiệp mời nhưng vì cậu khẽ cắn môi nói nhất định phải đi, mà lại không dám đi một mình, nói là nếu không có ai giữ cậu sợ sẽ xảy ra chuyện, cậu sẽ dùng dao xông tới đâm cho Hàn Mân Nhất một dao, sau đó tự đâm chính mình. May mắn bây giờ có Trịnh Duẫn Hạo, cậu sẽ bảo hắn cùng đi.

Nói như vậy nghe có vẻ nghiêm trọng.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi nghe Kim Tại Trung nói vậy thì cảm thấy đau lòng, nhưng lại không nỡ từ chối, cho dù Hàn Mân Nhất bị một dao của Kim Tại Trung mà chết, hắn cũng không muốn Kim Tại Trung tự dùng dao giết chết bản thân mình.

Cho nên hắn quyết định cùng đi với Tại Trung, để phòng trừ khi nào cậu không kiềm chế được thì sẽ có người giữ cậu lại.

Hôn lễ được cử hành tại một khách sạn rất lớn, Hàn Mân Nhất lắm tiền nhiều của đã bao toàn bộ khách sạn này, vì muốn làm cho hôn lễ được nổi tiếng hơn.

Kim Tại Trung bình tĩnh đi vào, vừa kéo Trịnh Duẫn Hạo vừa nói không ngừng, nói rằng Hàn Mân Nhất từng bảo sẽ dẫn cậu đi đăng ký kết hôn, sau đó hai người sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Cậu vừa nói vừa cười, còn nói hồi đó ngu ngốc biết bao, còn tưởng là thật sự sẽ như vậy, đã kỳ vọng rất nhiều, cậu thật khờ dại.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói: "Đừng cười, rất xấu."

Kim Tại Trung thu hồi nụ cười giả tạo bên ngoài, hai vai sụp xuống nói, "Được rồi, chúng ta vào thôi."

Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, Kim Tại Trung cũng không mang theo con dao nào đến, cậu im lặng ngồi cạnh Trịnh Duẫn Hạo, không làm cho người khác chú ý, thậm chí còn hơi cúi mặt xuống, lui vào trong cổ áo, có chút đáng thương nhìn hai con người kia, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng.

Tội tình gì chứ, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không để tâm đến hôn lễ trên kia, hắn chỉ nhìn duy nhất dáng vẻ của Kim Tại Trung bên cạnh.

Cuối cùng đến phần cô dâu chú dể trao nhẫn, hôn môi, Kim Tại Trung rốt cuộc mới ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, hung hăng đặt mạnh chén rượu xuống bàn sau đó đứng lên.

Trịnh Duẫn Hạo sợ cậu sẽ gây ra chuyện gì, vừa định kéo cậu ngồi xuống thì Kim Tại Trung liền kéo hắn lên, nghiến răng nói: "Nhìn không được, chúng ta đi thôi."

Hai người cứ như vậy lén đi ra khỏi khách sạn, trên đường đi không hề nói chuyện, đi đến bờ sông.

Kim Tại Trung đứng ở bờ sông, đột nhiên như hạ quyết tâm điều gì, tháo một vật lấp lánh gì đó ở ngón áp út ra, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp nhìn rõ, cậu đã vứt nó xuống sông.

"Nhẫn à?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra mặt sông đang phản chiếu ánh sáng.

"A, phải." Kim Tại Trung vẻ mặt như không có gì, nhăn mặt lại nói, "Ở trên còn gắn một viên kim cưng nữa đấy."

Nhẫn kim cương đắt tiền như vậy, không bằng bán đi còn có thể kiếm được chút tiền, trời sinh Trịnh Duẫn Hạo có tính cần kiệm, cho nên hiện giờ hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nói: "Cứ như vậy mà ném à."

"Vậy để tôi xuống mò lại nhé?"

Nếu đã không còn quan trọng, thì vứt nó đi cũng là một chuyện tốt, không lưu lại bất kỳ chuyện gì bực bội trong lòng, Trịnh Duẫn Hạo trầm mặc một lát, "Thôi, bỏ nó đi."

"Đồ ngốc." Kim Tại Trung nhìn hắn như vậy mà cảm thấy buồn cười, hai mắt cũng cười lên rất đẹp.

Trịnh Duẫn Hạo bị nụ cười ấy làm cho có chút kinh ngạc, cầm lấy bàn tay của Kim Tại Trung bởi vì gió thổi mà giờ đã hơi lạnh cho vào trong túi của mình, nói: "Đưa cậu về nhà thôi."

12.

Nghĩ đến Kim Tại Trung có thể sẽ không quen cảm giác thiếu thiếu cái gì đó trên ngón tay, Trịnh Duẫn Hạo lập tức đi đến cửa hàng đá quý chọn nhẫn, đặt làm riêng một chiếc nhẫn có gắn kim cương lớn, giá của nó cũng rất đắt, nhưng dù sao cũng không thể thua cái nhẫn trước được.

Bởi vì đi mua có chút đột ngột cho nên hiện giờ cái đầu gỗ của Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn là không nghĩ ra thời điểm lãng mạn nào để mang đi tặng, vì thế hắn liền dựa theo các tình tiết cũ rích trên phim truyền hình, đó là mời Kim Tại Trung ăn cơm, sau đó đem nhẫn nhét vào bên trong bánh ngọt dùng để ăn tráng miệng sau khi ăn xong.

Tại Trung sau khi ăn bữa chính xong, đến món tráng miệng cũng ăn rất bình tĩnh, vừa xúc từng thìa từng thìa ăn, vừa kể một số chuyện vặt với Trịnh Duẫn Hạo, không khí rất thoải mái.

Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không chút nào thoải mái cho được, hắn nhìn Kim Tại Trung không chớp mắt, mong đợi lại khẩn trương, mặc dù bên ngoài, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.

Cho đến khi toàn bộ chiếc bánh ngọt được Kim Tại Trung ăn xong, cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng, "Sao vậy? Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Trên mặt tôi có mọc hoa sao?"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu hoàn toàn không có gì lạ thường, hắn bắt đầu hoài nghi có phải đầu bếp không làm theo lời hắn nói là bỏ nhẫn vào trong bánh ngọt hay không.

"Bánh ngọt ăn ngon không?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

Kim Tại Trung liếm liếm chút bơ còn lại trên dĩa, "Hơi ngọt nhưng cũng không tệ lắm."

"..." Trịnh Duẫn Hạo im lặng.

Hắn nhìn chén đĩa đã trống trơn kia, xác định cái bánh ngọt đã hoàn toàn nằm trong bụng Tại Trung, lại nhìn chằm chằm Kim Tại Trung hồi lâu, hắn quyết định lát nữa đi vào phòng bếp hỏi đầu bếp có phải đã nuốt luôn chiếc nhẫn của hắn rồi không.

Kim Tại Trung rốt cục không giấu được ý cười gian xảo trong mắt, cố gắng muốn che dấu lại bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện. Mặc dù khuôn mặt không chút thay đổi, Kim Tại Trung vẫn nhìn ra được ý tứ trong cái nhíu mày của hắn: thật bó tay với cậu.

Không có biện pháp, cậu đành phải lấy chiếc nhẫn từ trong miệng ra, đặt trên khăn tay, ở trên mặt nhẫn có một viên kim cương quả thực rất chói mắt, Kim Tại Trung sờ sờ viên kim cương nói, "Thực ra nhìn hơi bị thô."

Tặng quà cho người khácthì sợ nhất là người đó không thích. Trịnh Duẫn Hạo nghe cậu nói vậy, định đứng lên cầm lại nhẫn, "Có thể mang đi đổi, nếu..." Hắn dừng lại một chút, "Cậu không muốn nhận cũng được."

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, thầm cảm thán người này sao lại thật thà đến vậy, đưa nhẫn lại cho hắn, cậu dường như nhìn thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt không chút thay đổi của Trịnh Duẫn Hạo, khi Trịnh Duẫn Hạo chuẩn bị ngồi xuống ghế thì Tại Trung hỏi hắn: "Này, không đeo nhẫn cho tôi sao?"

Trịnh Duẫn Hạo đi ra khỏi chỗ ngồi, quỳ chân phải xuống đeo nhẫn cho Kim Tại Trung, mà Kim Tại Trung là người cực kỳ không chịu nổi mấy cảnh buồn nôn như này, lập tức bảo hắn đừng quỳ, trực tiếp đưa tay ra cho hắn đeo vào là được.

Trịnh Duẫn Hạo có thể sẽ không biết, đầu ngón tay của cậu run run tố cáo cậu lúc này cũng rất hồi hộp.

Rõ ràng hai người này gần nhất cũng chỉ có nắm tay, ngay cả hôn môi cũng chưa có, mà giờ đã trực tiếp nhảy sang bước trao nhẫn.

Nhưng Kim Tại Trung cũng không hề biết, Trịnh Duẫn Hạo đã yêu cậu từ rất lâu rồi.

Chỉ là trong lòng cảm thấy giống như lần đầu tiên nhận lấy hoa của Trịnh Duẫn Hạo tặng, thật sự dịu dàng, chờ cho chiếc nhẫn vững chắc nằm trên ngón áp út, Kim Tại Trung tóm lấy cà vạt của Trịnh Duẫn Hạo, kéo hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhìn như băng lạnh nhưng lại rất ấm áp kia.

13.

Một người cũng tốt mà hai người thì càng tốt hơn.

Khi không muốn một mình ăn cơm, có thể gọi Trịnh Duẫn Hạo ra cùng ăn. Khi không muốn một mình dạo phố, có thể gọi Trịnh Duẫn Hạo cùng cậu đi mua quần áo, cho cậu nhận xét. Khi trong lòng cảm thấy chán nản, cũng có thể gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo.

Thèm ăn món gì trên phố, chỉ cần cầm lấy rồi đi, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau sẽ tới trả tiền cho mình, bản thân chỉ cần vui vẻ là được. Ăn món gì ngon có thể chia sẻ cùng Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù một người đàn ông nghiêm túc như hắn cũng không hay ăn mấy món ăn vặt này.

Nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, cậu sẽ cười nửa ngày, sau đó kể cho Trịnh Duẫn Hạo, rồi lại cười nghiêng ngả, mặc dù người đàn ông như hắn không biết cười, giống như không có một chút cảm thấy hóm hỉnh, thế nhưng nhìn thấy Kim Tại Trung cười vui vẻ như vậy, hắn cũng sẽ nhéo lên mũi cậu.

Trong túi của Trịnh Duẫn Hạo luôn có thể tìm được kẹo mà cậu thích ăn, cho dù chỉ là mấy viên kẹo sữa.

Món nào không muốn ăn có thể gắp toàn bộ sang bát Trịnh Duẫn Hạo, hắn không kiêng ăn, nếu ăn phải cái gì đó không quen thì sẽ nhíu mày lại, nhưng bởi vì không muốn lãng phí cho nên vẫn ăn hết toàn bộ, Kim Tại Trung sẽ cắn đũa nhìn hắn cười.

Đôi tay bị gió thổi lạnh, Trịnh Duẫn Hạo luôn cầm lấy tay cậu, tay Trịnh Duẫn Hạo rất ấm, chỉ một lát sau là có thể làm cho tay cậu ấm lên rồi.

Khi không muốn một mình ở nhà chơi game đua xe, có thể gọi Trịnh Duẫn Hạo đến chơi cùng, Trịnh Duẫn Hạo đua xe cũng rất nghiêm túc, Kim Tại Trung chơi luôn bị thua, mặc dù thua nhưng vẫn rất vui vẻ, cười cười ngả vào vai hắn.

Buổi sáng rời giường, kéo rèm lên, nhìn thấy đám mây hình trái tim đang bay trên bầu trời, nhanh chóng đi lấy điện thoại chụp lại, sau đó sẽ gửi ảnh cùng với lời bình luận bên dưới cho Trịnh Duẫn Hạo xem, một tin nhắn phản hồi lại chỉ với một chữ 'Ừh' vô cùng đơn giản cũng khiến cho tâm trạng của cậu rất vui.

Thỉnh thoảng cực kỳ bận rộn, ban ngày không có thời gian liên lạc, đến tối trước khi đi ngủ Trịnh Duẫn Hạo sẽ luôn gọi điện thoại đến, nói một câu chúc ngủ ngon rồi sẽ ngủ, nhưng rồi lại cảm thấy không còn một chút buồn ngủ nào.

Tình yêu của hai người họ rất thuần khiết, không phải vì tình dục, học làm những việc nhỏ nhặt mà những người yêu bình thường sẽ cùng nhau làm.

Cũng khó tránh khỏi nói về những chuyện trước kia, mỗi khi uống say, không kiểm soát được bản thân mà bắt đầu oán giận, nói xong rồi, ánh mắt lại bắt đầu ướt át, nói đến phần nào bực bội còn có thể hung hăng đập vài cái xuống bàn.

Kim Tại Trung không mượn rượu mà hay đi gây sự, nếu uống nhiều thì chỉ bắt đầu lải nhải, dừng cũng không dừng được.

Trịnh Duẫn Hạo từ trước tới nay vẫn rất kiên nhẫn, cậu nói cái gì thì hắn nghe cái đó, cứ để tùy ý Tại Trung nói, đến khi nói mệt rồi sẽ dựa trán vào ngực hắn, thì thào nói: "Sao anh không hề tức giận vậy?"

Thì ra khi say rượu Kim Tại Trung vẫn biết được rằng, kể cho người yêu hiện tại về những chuyện của người yêu cũ là có biết bao tổn thương lòng người.

Trịnh Duẫn Hạo chỉ vỗ vỗ lưng cậu.

"Trút hết ra rồi thì hãy quên hết tất cả đi."

14.

Trịnh Duẫn Hạo là người cực kỳ đứng đắn, nếu nói về chuyện tình cảm hắn cũng là như vậy, sẽ không có những suy nghĩ linh tinh gì đó ở trong đầu, rất quy củ, sẽ không tùy tiện động tay động chân với Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung thừa nhận, cậu không thể tưởng tượng được, thế giới này sao lại có thể có một người đàn ông khó hiểu như vậy.

Một người như vậy nếu ở chung cũng sẽ không cảm thấy có gì thú vị, nhưng ngược lại, mỗi ngày trêu chọc cái người mặt 'than' này đối với Kim Tại Trung mà nói thì đó lại là chuyện rất hứng thú.

Cậu từng nghĩ rằng bản thân sẽ không thích kiểu người đàn ông này, luôn xụ mặt lại vô cùng nghiêm túc, hiện tại mới phát hiện, thì ra tiêu chuẩn yêu một người có rất nhiều, sẽ có thể vì người đó mà thay đổi.

Cũng từng nghĩ tới bản thân sẽ không thể quên đi người kia, nhưng nếu không phải chia tay với người đó thì cậu cũng sẽ không biết được chính mình có thể cảm nhận được hạnh phúc, có thể nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp hơn.

Bởi vì trước đó vẫn hướng về tình cảm kia cho nên không thể cùng người đó chia tay, mà khi tình cảm ấy không còn nữa, cậu mới có thể phát hiện những thứ bản thân từng để tâm, thực ra nó không hề quan trọng, không hề có ý nghĩa.

Và giờ thêm một lần yêu, cậu cần biết quý trọng hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất.

"Tối nay đến nhà em ăn cơm đi, em sẽ nấu cho anh." Kim Tại Trung nói, thanh âm nhỏ lại, khàn khàn rất có ý khiêu khích, "Tối nay ở nhà em ngủ đi, cho anh muốn làm gì cũng được."

"..."

Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia im lặng, Kim Tại Trung có thể tưởng tượng ra khuôn mặt luôn không có chút thay đổi kia đột nhiên đỏ lên, tâm trạng lại càng trở nên vui vẻ, ha ha cười, một lúc sau mới nghiêm túc nói, "Nhớ đến sớm một chút, em muốn ăn bánh bông lan hạt dẻ, đừng quên mang đến."

"Được." Trịnh Duẫn Hạo ở đầu dây bên kia lúc này mới ấp úng trả lời.

Tan làm lập tức về nhà, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, có thể làm một bữa tối phong phú một chút, Kim Tại Trung vừa nhỏ giọng hát vừa thái thịt, mở tủ rượu mà cậu rất trân quý, chọn ra một chai rượu ngon nhất.

Lúc này chuông cửa vang lên, Kim Tại Trung đang nếm thử món canh, nghe thấy tiếng chuông cửa vang, đặt thìa xuống đi ra mở cửa, trong lòng còn nghĩ sẽ làm cho Trịnh Duẫn Hạo một cái chìa khóa nữa, dù sao tên Trịnh Duẫn Hạo kia cũng đã sớm thành thật đem chìa khóa nhà mình mang cho cậu rồi, có thể không lâu nữa hai người lại ở chung cũng nên.

Nghĩ như vậy đi ra mở cửa, đến khi nhìn thấy Hàn Mân Nhất, nụ cười trên mặt cậu cứng ngắc tại chỗ.

Không hề chuẩn bị tâm lý, đột nhiên gặp lại người yêu cũ, Kim Tại Trung không biết nên phản ứng thế nào, bản thân nên biểu hiện lạnh nhạt, bình tĩnh mới đúng, thế nhưng Hàn Mân Nhất đột nhiên giữ lấy hai vai cậu, bước đi loạng choạng, làm cho cậu cảm thấy mơ hồ.

Hàn Mân Nhất không ngừng nói xin lỗi, còn nói vẫn luôn yêu và nhớ Kim Tại Trung, thấy vẻ mặt trống rỗng của Kim Tại Trung, anh ta liền hung hăng hôn cậu, đặt cậu xuống sô pha, xé quần áo của cậu.

Kim Tại Trung mở to mắt nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không cảm thấy nụ hôn trên cổ có gì nóng bỏng.

Một người đàn ông kết hôn, không quan tâm đến vợ của mình, lại luôn miệng nói yêu người khác, ngay cả thật lòng cũng không hề có.

Cậu lúc này mới phát hiện, thì ra trước kia bản thân đã bị tình cảm làm cho mờ mắt, lúc đó vẫn còn nghĩ rằng, cho dù Hàn Mân Nhất đã kết hôn cũng không sao, anh ta vẫn là Hàn Mân Nhât mà cậu yêu.

Nhưng giờ cậu đã ngộ ra rằng, người đàn ông này thực ra là một kẻ vô cùng tham lam.

Cậu ra sức vùng vẫy đứng dậy, mạnh mẽ đấm cho Hàm Mân Nhất mấy cái, giống như một người điên đuổi Hàn Mân Nhất cút khỏi nhà cậu, cậu không bao giờ... muốn nhìn thấy người này nữa, sau này cũng không muốn gặp lại.

Bản thân từng yêu người này, trong lòng cậu đó là một người thanh niên đẹp trai, có một trái tim dịu dàng yêu cậu. Cậu hãy cứ nhớ về mối tình đầu như vậy là được rồi.

"Cút, đừng để tôi thấy mặt anh nữa."

Kim Tại Trung trừng mắt nhìn Hàn Mân Nhất, trong mắt đều là tơ máu, nhìn rất đáng sợ, khiến cho Hàn Mân Nhất cảm thấy có chút khiếp sợ, cuối cùng đứng nhìn cậu hồi lâu, mặc dù không cam lòng nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài, bởi vì bộ dạng của Kim Tại Trung như là lập tức sẽ chạy vào phòng bếp cầm dao ra giết anh ta.

Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nồi canh trong bếp vẫn đang đun, lò vi sóng phát ra tiếng báo chói tai, Kim Tại Trung gãi gãi lên đầu vài cái, nhanh chóng chạy vào phòng bếp xử lý.

Thật tiếc cho món canh cậu đã rất tỉ mỉ để làm, vốn là để cho Trịnh Duẫn Hạo nếm thử tay nghề của cậu đã học từ mẹ, vậy mà...

Từ phòng bếp đi ra, nhớ tới cửa chưa được khóa, thắc mắc Trịnh Duẫn Hạo đến giờ mà vẫn chưa tới, đến khi đi đến cạnh cửa, cậu lập tức ngây ngẩn cả người, một hộp bánh bông lan hạt dẻ được đặt ở cửa, là ở cửa hàng bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất.

Trịnh Duẫn Hạo đã đến.

15.

Chắc chắn là Trịnh Duẫn Hạo đã nhìn thấy cảnh cậu bị Hàn Mân Nhất đẩy xuống sô pha, mà lúc đó là vì Kim Tại Trung còn đang ngây ngốc, không có phản kháng, cho nên Trịnh Duẫn Hạo nhất định là đã hiểu lầm.

Nghĩ tới dáng vẻ rầu rĩ đặt bánh ngọt ở cửa của người con trai ấy, trái tim Kim Tại Trung lại nhói đau.

Gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo, hắn tắt máy, nhắn rất nhiều tin nhắn cho hắn đều không có phản hồi lại.

Ngồi ở nhà nửa ngày, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tinh nhắn, Kim Tại Trung đứng ngồi không yên. Hay lắm, còn học được cả giận dỗi. Kim Tại Trung tìm lấy chìa khóa ngày trước Trịnh Duẫn Hạo đã đưa cho cậu, lái xe đến nhà hắn.

Nhà của Trịnh Duẫn Hạo Kim Tại Trung đã đến vài lần, dễ dàng mở cửa đi vào, trong nhà không hề có ánh đèn, tối như mực. Kim Tại Trung bật đèn phòng khách, đèn sáng chiếu vào mắt cậu, nheo mắt lại.

Đến khi thích ứng với ánh sáng, cậu thấy trên sàn nhà có rất nhiều đồ vật nằm lung tung ở dưới.

Có rất nhiều ảnh chụp, cậu cầm lên xem, tất cả là ảnh chụp cậu thời còn trung học, khi đó cậu để tóc vàng kim, mỗi ngày đều tươi cười, trên mặt chưa bao giờ có gì phải phiền muộn, tất cả là ảnh tự chụp, góc độ và kỹ thuật chụp ảnh đều không được đẹp, thế nhưng lại được người này nâng niu quý giá.

Mỗi khi đi học đều cảm thấy thật nhàm chán, ở trên giấy nháp vẽ vẽ, khi thì viết linh tinh, khi thì viết mấy lời bài hát, tất cả đều bị cậu vò lại rồi vứt đi. Cậu lại không hề biết rằng, chính là bởi vì trên đó có nét chữ của cậu cho nên chúng đều được Trịnh Duẫn Hạo nhặt lên, vuốt vuốt lại tờ giấy, kẹp vào trong sách, dùng đầu ngón tay sờ sờ lên nét chữ ấy vô số lần.

Một cái cục tẩy bị cậu dùng dao nhỏ khắc lên làm cho thay đổi cả hình dạng, bài thi bởi vì bị điểm kém mà lén lút vứt đi, một quyển sách nhỏ rất được yêu thích thời đó. Tất cả những đồ vật nhỏ, vụn vặt của cậu đều được Trịnh Duẫn Hạo coi như bảo bối cất giữ cẩn thận.

Người luôn lén lút để đồ ăn vặt hoặc những món quà nhỏ khi ở trung học, người luôn thầm mến chính mình nhưng chỉ im lặng không hề thổ lộ, là Trịnh Duẫn Hạo sao?

Hét to tên Trịnh Duẫn Hạo, trong phòng trống rỗng chỉ có tiếng của cậu, Trịnh Duẫn Hạo đã trở về nhưng đã lại rời đi, mấy thứ này từng được hắn cẩn thận giữ gìn giờ bị vứt hỗn độn dưới mặt đất, có thể thấy được hắn đã thất vọng biết bao, bàn tay Kim Tại Trung nắm chặt lại.

Có lẽ tối nay Trịnh Duẫn Hạo là muốn mang những thứ này đến cho cậu xem, muốn thẳng thắn thổ lộ tình cảm của hắn.

Đáng tiếc đã bị cậu bỏ lỡ.

Kim Tại Trung cầm lấy quyển sổ, đó là quyển lưu bút thời trung học, trên đó còn có nét chữ tròn tròn của cậu khi còn học trung học, chính mình đã viết cho Trịnh Duẫn Hạo:

Trịnh Duẫn Hạo, nếu cậu cười lên nhất định sẽ làm cho nhiều người thích. Hơn nữa, phải nhớ đến tớ đấy nhé, chúc hạnh phúc.

Kim Tại Trung nhìn dòng chữ kia, đột nhiên che miệng khóc.

16.

Lảo đảo từ trong nhà Trịnh Duẫn Hạo chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho công ty hắn, thư ký nói Trịnh Duẫn Hạo đã về nhà lâu rồi.

Không ở nhà, cũng không ở công ty, Trịnh Duẫn Hạo, rốt cục là đã đi đây vậy.

Kim Tại Trung thực sự rất hoảng sợ, cũng không biết nên đi đâu tìm, đi khắp khu nhà ở không mục đích, vừa đi vừa chảy nước mắt gọi tên Trịnh Duẫn Hạo, người qua đường còn nghĩ cậu là kẻ điên, cách cậu rất xa.

Trên đường đều là người thế nhưng cậu không tìm thấy được bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung chưa từng có cảm giác bất lực như vậy.

"Tại Trung?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Kim Tại Trung run lên một chút, quay đầu lại, thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng cách cậu không xa, vẻ mặt của hắn trong bóng tối mơ hồ không rõ, chỉ có ánh đèn ở sau lưng Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ chói mắt.

Tất cả những tình cảm trong lòng Kim Tại Trung rốt cục cũng không thể chế được, tất cả những lời muốn nói đều hét ra.

"Trịnh Duẫn Hạo! Anh là đồ biến thái! Vì sao mấy đồ người ta đã dùng rồi lại còn nhặt lại làm gì! Vì sao hồi đó anh lại chụp ảnh em! Anh có biết mấy thứ anh tặng ngày trước đều làm cho em cảm thấy rất phiền phức hay không! Vì sao lại để bánh hạt dẻ ở trước cửa rồi không nói câu nào mà đã bỏ đi! Vì sao không nhận điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em! Vì sao lại làm cho em lo lắng! Anh có biết không!? Vì sao anh không thể chủ động một chút! Luôn thích lén lút như vậy! Anh có suy nghĩ gì thì phải nói cho em biết! Anh không nói thì em vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được, anh có hiểu không!"

Một người con trai lớn tiếng khóc lóc nói với một người con trai khác, nội dung lại mờ ám như vậy, người qua đường đều bị cảm xúc mãnh liệt của Kim Tại Trung làm cho sợ hãi.

Tuyến lệ như bị vỡ ra, giọng nói bởi vì hét to mà trở nên khàn khàn, ánh mắt cũng cực kỳ đỏ, trong đầu rất hỗn loạn, những lời nói ra cũng dần lộn xộn không biết đang bày tỏ cái gì, Kim Tại Trung xoa mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, khóc như một đứa trẻ.

"Anh thích em, vì sao lại không nói."

Câu nói cuối cùng mặc dù nhỏ như vậy nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn nghe được rõ ràng. Thực ra là hắn ra ngoài đi siêu thị mua mấy thứ, còn mua thêm mấy chai rượu về để uống, ngủ một giấc cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó sẽ đến tìm Kim Tại Trung, như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn.

Hắn thật sự không ngờ rằng Kim Tại Trung lại khóc lóc đi tìm hắn.

Mấy túi đồ lặt vặt ở trong tay rơi xuống đất, mấy lon bia kêu cộc cộc lăn ra xa, người đi đường vây xung quanh nhìn rất nhiều, chỉ trỏ bàn tán, nhưng tất cả đều không quan trọng. Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đi đến, cúi người xuống ôm lấy Kim Tại Trung vẫn đang khóc như trẻ con vào trong lòng.

Khóe miệng kéo lên, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười, mặc dù trông rất xấu, không được tự nhiên.

17.

"Anh đợi em cho đến khi miệng vết thương đóng vảy."

"Sự cố chấp của em vẫn không thể bằng được anh."

END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro