Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chỉ cách hạnh phúc có một bước

Ta chỉ cách hạnh phúc có một bước

Description:

*Author: Nhạc Thiên Thiên – chính là ta đây.

*Disclamer: DBSK (cụ thể là YunHo và JaeJoong) không thuộc về ta, và ta viết với mục đích phi lợi nhuận.

*Category: Cổ trang, ngược luyến tàn tâm, cường bạo lạnh lùng công và đệ nhất sát thủ mỹ thụ.

*Rating: NC17

*Pairing & Character:

Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung (hay Jung YunHo x Kim JaeJoong)

Warning:

1/ Cảnh hot. Tuy không nhiều nhưng mờ vẫn cảnh báo vậy.

2/ Tên fic và những điều liên quan: Thiên có biết một đam mỹ cũng có tên như thế này, nhưng đây là cái tên của fic Thiên, hoàn toàn không liên quan đến đam mỹ kia. Vì Thiên nghĩ rằng đây là cái tên hợp với fic nhất, hoàn toàn không có ý đạo nhái ếch ễnh ương gì cả. Hơn nữa mục tiêu mà đam mỹ đó và fic của Thiên hướng tới là hoàn toàn khác nhau, cho nên thỉnh mọi người đừng thấy tên trùng rồi cho rằng Thiên đạo tên nha.

3/ Anh Kim HeeChul cùng anh Hàn Canh của Super Junior và Kim Hi Triệt cùng Hàn Canh trong fic là hai người hoàn toàn khác nhau, Kim Hi Triệt, Hàn Canh trong fic chỉ là một cái tên, hơn nữa Kim Hi Triệt, Hàn Canh trong fic cũng không làm ca sĩ đâu, họ là cao thủ võ lâm nha.

Summary:

Hắn nói, hắn không yêu y, sự tồn tại của y đối với hắn mà nói chính là một sự hiển nhiên đến mức không gì có thể thay đổi được.

Hắn cho rằng, Kim Tại Trung sống chỉ có thể là người của hắn, chết đi vẫn chỉ có thể làm ma của hắn. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi.

Hắn còn nói, Kim Tại Trung yêu hắn như thế, sẽ không thể nào rời bỏ hắn, sẽ không...

Nhưng đến khi ôm y trong vòng tay, nhìn y trút hơi thở cuối cùng, hắn mới nhận ra, người hắn cần là y, người hắn yêu là y, người hắn không thể rời bỏ nhất là y.

Không phải chỉ y mới cần hắn, mà hắn, chính hắn cũng rất cần có y.

"Mau trở về, xin ngươi, làm ơn hãy mau trở về."

Nói sai lời, bất quá chỉ làm đối phương đau lòng không thôi. Nhưng nếu yêu sai cách, sẽ có thể khiến đối phương vĩnh viễn rời xa, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa

Kim Tại Trung, ba chữ này đối với những người trong Trịnh Gia Trang đã quá quen thuộc, quen đến mức chẳng thể nào quen hơn được nữa.

Tìm đại một người để hỏi, sẽ nhận được câu trả lời:

"Hắn hả, chính là đệ nhất cao thủ của Sơn Trang này, còn nữa, hắn chính là thiếp thân thị vệ của Trang Chủ, võ công đương nhiên không ai sánh bằng, hơn nữa còn có gương mặt như thiên tiên giáng trần, làm người ta không rời mắt nổi!"

Kim Tại Trung, hóa ra đây chính là Kim Tại Trung.

Y là thiếp thân thị vệ bên cạnh Trang Chủ, chính xác như bọn họ nói. Chỉ có một điều mà bọn họ còn quên nói, hoặc giả là không muốn cho người ngoài biết, chính là y còn là nơi để Trịnh Trang Chủ hắn phát tiết, làm nhục.

Nhưng Kim Hi Triệt ấy chưa bao giờ yêu hắn, một chút cũng không có.

Kể từ lúc Hi Triệt nói thẳng với hắn rằng gã không muốn hắn cứ như thế mà giằng co mãi với hắn nữa khiến hắn đã gần như phát điên.

Ngày hôm ấy, trong cơn say rượu, hắn đã giày vò y như thế nào, hắn đã cướp đi lần đầu tiên của y như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ đến sáng ngày hôm sau, hắn nhìn thấy Kim Tại Trung nằm co ro rúc người vào trong góc phòng, vết thương bên hậu đình vẫn còn đang chảy máu khiến hắn hốt hoảng.

Hắn muốn bảo vệ y, hắn muốn đem y ôm vào lòng, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, vì y, vì y mà hắn và Hi Triệt mới rơi vào hoàn cảnh này.

"Kim Hi Triệt ta hôm nay nói rõ ràng cho ngươi biết, người ta yêu chính là biểu ca của Tại Trung, là Hàn Canh, Hàn Canh chứ không phải ngươi!"

Duẫn Hạo chết điếng nhìn gã, bên tai cứ vang lên âm thanh "biểu ca của Tại Trung" liên hồi. Người Hi Triệt yêu là Hàn Canh, là người lần trước đến Sơn Trang tìm y ư?

Cuối cùng, hắn cho rằng vì y mới khiến hắn đau đớn nhường này, cũng vì y mới khiến hắn khổ sở nhường này.

Kim Tại Trung, mọi tội lỗi đều do y, đều xuất phát từ y.

Y cam tâm tình nguyện chịu hắn giày vò, cũng chỉ bởi vì y yêu hắn, yêu hơn bản thân mình rất nhiều.

Không nhanh không chậm, thời gian cứ thế cũng đã trải qua hai năm.

Hắn cúi đầu nhìn thân thể cuộn thành một khối trên đất không ngừng run rẩy, trong ngực dâng lên một cảm giác chua xót kì lạ.

Hắn đoán là do hắn quá đau lòng chuyện bị gã từ chối, nên sinh ra cảm giác đau đớn như thế.

Duẫn Hạo vơ lấy y phục treo trên giá rồi khoác vội vào, đi ra ngoài. Mặc kệ y vẫn còn nằm trên đất, cắn răn nuốt tiếng kêu đau đớn vào bụng.

Đợi hắn đi một lúc lâu, y mới từ dưới mặt đất bám vào tường đứng lên, hai mắt trống rỗng, run run đưa tay cầm lấy y phục rơi trên đất mặc lên. Thi triển khinh công bay ra ngoài bám sát hắn.

Nhiệm vụ của y khi là đệ nhất sát thủ của Sơn Trang này chính là hàng ngày hằng đêm, ở trong chỗ khuất không tiếng động đi theo hắn. Y chỉ được chết trước mặt hắn, chứ không được phép mở to mắt nhìn hắn chết trước mặt.

...

Tại Trung ở trong chỗ khuất nhìn ra, thấy Duẫn Hạo đang đi vào phòng Hi Triệt. Hắn cùng người trong phòng nói nói cái gì đó, rồi lại nghe thấy âm thanh cãi vả rất to.

Tại Trung sợ chủ nhân bị thương nên liền xông cửa chạy vào tuốt kiếm bảo vệ, nhưng kiếm còn chưa rời khỏi vỏ đã bị Duẫn Hạo giáng cho một cái tát như trời đánh vào má.

"Cút ra ngoài!!"

Âm thanh chàng băng băng lãnh lãnh quát xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn y.

Y còn chưa kịp lui ra ngoài đã bị hắn xông tới, một mình giương mặt ra lãnh trọn không biết bao nhiêu chưởng. Dường như mọi phẫn nộ Duẫn Hạo tức giận Hi Triệt đều phát tiết ở trên người y.

"Duẫn Hạo. Dừng tay, ta nói ngươi dừng tay!!!"

"Vì hắn, vì hắn ngươi mới không chọn ta!! Vì hắn đưa cái biểu ca chết tiệt đó đến!"

Tại Trung quỳ trên đất nghiến răng chịu đau, cố gắng trụ vững để hắn phát tiết trên người mình.

Duẫn Hạo, trong mắt chàng chẳng thể dung nổi ta hay sao?

Vết thương ở phía sau vẫn lại tiếp tục chảy máu, chảy xuống đùi non, ở đũng quần y tạo thành một mảng ẩm ướt. Cũng may Tại Trung mặc y phục màu đen, căn bản không ai để ý đến.

Chờ khi Duẫn Hạo trút giận xong, y lại như cũ lui ra ngoài. Y đến bên hồ nước phía sau Sơn Trang, im lặng đằm mình xuống dòng nước mát lạnh.

Hồ nước mùa đông rất lạnh, cả mặt nước cũng trong veo như chưa hề nhiễm chút bụi trần nào. Tại Trung để mặc mình chìm xuống đó, đem nước lạnh rửa trôi đi mọi tội lỗi, mọi đau đớn vương vấn trên cơ thể. Xung quanh nơi y đứng, nước đã bị nhiễm thành một mảng đỏ hồng.

Ánh mặt trời rực rỡ ở trên đầu soi xuống, khiến người ngoài nhìn y càng thêm mỏng manh, càng thêm nhu nhược.

Kim Tại Trung này sống trên đời thật uổng phí, thầm lặng yêu một người mất mấy năm, cuối cùng lại khiến người ấy đem lòng yêu người khác.

Kim Tại Trung này sống trên đời thật nhục nhã, ngoài việc để hắn đem mình xem thành người khác, còn có thể cùng hắn lên giường, mặc kệ hắn biến mình thành ai, nghĩ chỉ cần được cùng hắn là tốt rồi.

Kim Tại Trung này sống trên đời, thật đúng là vô tích sự.

Nếu được, y muốn mình cứ thế này mà chết đi, cũng có thể nhẹ nhàng hơn.

Y vẫn luôn nghĩ rằng, biết đâu mình thật sự là tội đồ của mối lương duyên ấy. Biểu ca vì tìm mình mới đến Sơn Trang, cũng vì tìm mình ở gian phòng nào mới gặp được Hi Triệt, từ đó mới nảy sinh tình cảm. Y cho rằng mọi chuyện ngày hôm nay đều cho rằng từ mình mà ra, nên y cho dù bị hắn hành hạ đau đớn cách mấy vẫn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, vẫn sẽ cố gắng để hắn trút giận.

Nhưng y chưa bao giờ biết, hắn chính là người viết thư mời Hàn Canh đến thăm Sơn Trang, chính hắn là người chào đón Hàn Canh đến đây. Căn bản, tội lỗi chưa bao giờ là của y.

Hắn không biết hắn tức giận cái gì, nhưng nhìn y đối với Hi Triệt thân thiết như thế, còn đối với hắn chẳng qua chỉ là sợ sệt cùng phục tùng, khiến hắn vô cùng phẫn nộ.

Kim Tại Trung là của hắn, nếu cười thì cũng chỉ cười với hắn, còn cho dù có khóc, cũng chỉ có thể vì hắn mà rơi lệ.

Kim Tại Trung yêu hắn, vì thế chỉ có thể đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không được cùng người khác thân thiết.

Kim Tại Trung chỉ có thể là của hắn.

...

Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, đôi mày liễu khe khẽ chau lại.

Không biết Tại Trung đi đâu, đến giờ này vẫn chưa quay lại như cũ mà ở bên ngoài phòng đợi hắn.

Duẫn Hạo bồn chồn nhìn ra cửa đợi y tới, nhưng cả canh giờ trôi qua, y vẫn chưa trở lại.

Cuối cùng vẫn là phải phiền tới hắn đi tìm y.

Y ở hồ nước phía sau Sơn Trang đang giao đấu với một ai đó. Từng chiêu thức gã tung ra rất điêu luyện, nhìn hai người họ, dường như gã đang chiếm thế thượng phong.

Tại Trung là đệ nhất kiếm ở Sơn Trang này, nhưng lại bị nội thương do lúc sáng bị hắn đánh, nên cho dù nghiến răng chống trả, cuối cùng vẫn bị bức lùi đi mấy bước.

Duẫn Hạo hừ mũi một cái, tuốt kiếm, nhún người một cái bay đến giải vây.

Kẻ đó nhìn qua biết hắn là cao thủ nên hoảng sợ, vừa đánh vừa lùi, cuối cùng thu kiếm vận khinh công bay thẳng đi.

Để lại Tại Trung và Duẫn Hạo ở đó, lẳng lặng nhìn nhau.

"Còn dám tự xưng là đệ nhất Trịnh Gia Trang sát thủ, hôm nay một tên thích khách quèn còn đánh không lại, ngươi không thấy thẹn sao?"

Nói như thế, nhưng lòng ngực hắn đã nhẹ nhõm đi phân nửa vì hắn biết y không sao rồi.

Y chỉ nhìn hắn, thấp giọng nói hai chữ:

"Xin lỗi..."

Duẫn Hạo đương nhiên biết y xin lỗi điều gì, hắn biết trong lòng y từ trước tới giờ chỉ canh cánh mỗi chuyện vì y mà hắn mới để Hi Triệt vuột mất, cho nên lần này nghe y lại nói thế, không hiểu sao tức giận trong bụng hắn lại càng bùng nổ.

Hắn một tay vác y lên vai, vận khinh công bay về phòng.

"A!"

Tại Trung bị hắn ném lên giường, vết thương ngày trước bị va chạm mạnh khiến y đau đớn kêu lên một tiếng.

"Đừng, Duẫn Hạo..."

Nhìn hắn tự cởi y phục, từng bước chậm rãi đến bên giường, y đương nhiên biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng y không thể phản kháng cũng không đủ khí lực để phản kháng lại hắn.

Y phục của bản thân cũng rất nhanh bị xé ra, y cắn răng cố gắng níu lại hai vạt áo cuối cùng.

"Chát!"

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cố gắng chống lại mình, tức giận lại bùng nổ.

"Ta đang dạy ngươi phải làm sao để chống lại đối thủ mà mình không đấu lại. Gương mặt thế này mà ngươi không dùng tới sao, câu dẫn hắn như ngươi đang làm với ta ấy. Lớn miệng kêu lên một tiếng dâm đãng, hắn liền thua ngươi. Điểm này không phải ngươi giỏi nhất sao, còn giả vờ giả vịt!"

"Hạo... A"

Tại Trung bị mắng còn chưa kịp trả lời liền cảm thấy phía dưới đang bị thương có dị vật tiến vào, đau đớn không kiềm được mà kêu lên một tiếng.

Duẫn Hạo không thương hương tiếc ngọc, trong nháy mắt đem y dìm xuống chiếc hố đau đớn, mặc kệ cho y vùng vẫy, la hét đến thế nào hắn cũng không màng tới.

"Ưm... ưm... ư..."

Tại Trung cố hết sức nuốt vào miệng tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của mình. Tấm đệm giường bên dưới đã loang lổ máu của bản thân, còn bị y gồng mình níu lại, vo thành một mảng nhăn nhúm khó coi.

"Duẫn Hạo... Ư..." Tại Trung kêu tên hắn, thực trong lòng rất muốn cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn như cũ ở trong cơ thể y liên tục đánh tới, khiến y đau đớn không thể nói tiếp.

"Tha cho ta... Xin lỗi... xin lỗi..."

Y cứ luôn miệng vừa xin lỗi hắn vừa cắn môi chịu đau đớn không ngừng đến từ phía sau. Y biết, hẳn là bên dưới đã bị hành hạ cho nứt toác ra, đầm đìa máu, huyết nhục mơ hồ luôn rồi.

"Ngươi xin lỗi cái gì!!!! Ai cho phép ngươi nói như thế!!!"

"A! A... Ư... Đừng... Không cần..."

Tại Trung bắt đầu rơi nước mắt, từ chất giọng ấm ấm êm tai bây giờ đã trở nên khàn khàn đau đớn:

"Ngươi không được phép xin lỗi, không có tư cách xin lỗi. Trên đời này người không có tư cách nói câu đó nhất chính là ngươi!!"

"Hạo... Ta không cố ý, không cố ý... Chuyện đó... Ta không biết... a... biểu ca lại đến tìm ta..."

Tại Trung nhìn thấy hai mắt mình mờ đi, không thể nhìn rõ người đang áp phía trên mình nữa. Y ra sức lắc đầu chối bỏ cơn khó chịu đang ập tới, nhưng làm thế nào cũng chống không lại, từ từ chìm vào hôn mê.

"Kim Tại Trung ngươi, nghe cho kĩ, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình Trịnh Duẫn Hạo ta!"

Nhưng Tại Trung một chữ cũng không nghe thấy, y căn bản đã từ hiện thực chìm vào trong hư ảo, ý thức mơ mơ hồ hồ, còn chưa bắt đầu được bao lâu đã ngất đi.

Ngày hôm trước bị hắn hành hạ kinh khủng, căn bản đã không còn đủ sức. Hôm nay sáng sớm đã bị hắn lần nữa đem ra đánh đập trút giận, trên người thụ bao nhiêu vết thương, tới gần trưa còn phải giao đấu với thích khách. Đến khi hắn lần nữa lại muốn đem y ra phát tiết, y hẳn là chẳng còn đủ sức lực nữa.

Duẫn Hạo ngừng lại nhìn người bên dưới đã không còn ý thức. Tim tự giác đập thình thịch, thình thịch.

Chỉ lúc ấy hắn mới nhớ ra, đêm hôm qua hắn hành hạ y còn chưa đủ hay sao, hôm nay lại đem y ra hành hạ tiếp.

Sờ lên mũi, y vẫn còn thở, chỉ là hơi thở hơi yếu một chút thôi.

Duẫn Hạo cảm thấy tim hắn nhẹ nhõm đi vài phần.

Tại sao vậy, hắn căm giận y đến thế, hận thù y đến thế, nhưng khi y ở trước mắt hắn ngất đi, hắn lại thấy hoảng sợ cùng đau lòng?

Rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại như thế? Tại Trung không có lỗi gì trong truyện này, nếu có là do y quá mức vui vẻ với Hi Triệt, còn đối với hắn lại luôn là hoảng sợ né tránh và phục tùng.

Nhưng người hắn yêu là Hi Triệt, không thể nào là Tại Trung.

Tại Trung chẳng qua chỉ là một món đồ vật mà hắn sỡ hữu, là món đồ mà hắn nhất quyết sẽ chẳng bao giờ buông tay hay vứt đi.

...

Tại Trung từ cơn mê man tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm đau đớn.

Trong phòng không có ai, y nhổm người nhìn quanh một vòng, sau đó lại như chợt nhớ ra cái gì, hốt hoảng bật dậy tìm y phục mặc vào, rõ ràng là muốn rời giường.

Y mở cửa phòng, nhìn thấy mặt trời đã lên khá cao, định nhón chân thi triển khinh công bay đi, nhưng sau đó không biết một bóng lam y từ đâu bay tới, trụ lại cánh tay y.

"Đi đâu?"

Y sững sờ nhìn hắn, sau đó lại hoảng sợ quỳ xuống:

"Tại Trung có tội, không đến phục tục chủ nhân sớm mà còn để người đi tìm!"

Hắn trợn mắt, lần nữa muốn nổi nóng, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của y lại mềm lòng, nói:

"Cho ngươi nghỉ ba ngày, vào trong đi. Từ mai không cần dậy sớm theo hầu ta nữa!"

Sau đó hắn cúi xuống, ôm lấy y đang quỳ trên đất đưa vào phòng.

...

Duẫn Hạo, ngươi đối với ta như thế, chẳng những ta không cảm động, mà còn có thể nảy sinh tâm trạng hoảng sợ nữa. Ngươi có biết không?

Ta mỗi ngày đều thấp thỏm: hay ngươi không cần ta nữa rồi?

Ta mỗi đêm đều hoảng sợ, hai ngày qua ngươi giày vò ta, khiến ta đau đớn, còn hôm nay, ngươi cứ thế để ta chết đi ở trong này?

Ngươi không cần ta nữa rồi, thật không cần ta nữa rồi!

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, y lập tức nôn nóng nhìn ra cửa, trông chờ xem là ai đang đến.

"Hạo..." Vốn định lên tiếng gọi tên hắn, nhưng y lại sững người, nhỏ giọng nói "Là huynh sao, Hi Triệt ca."

"Ừ, ta đưa Hàn Canh đến thăm ngươi..."

Hàn Canh cũng theo chân gã, bước vào trong.

Tại Trung chỉ có thể nằm trên giường, suy yếu nhìn anh, gật đầu chào.

"Tại Trung... sao Duẫn Hạo lại nhẫn tâm biến ngươi thành như thế này?"

Tại Trung khẽ nhếch mép như tự cười nhạo bản thân, mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

"Tại Trung... tại sao ngươi lại cam chịu như vậy... Ngươi đâu có làm gì sai?"

Hàn Canh nôn nóng ở bên cạnh cố gắng nói cho y hiểu, rằng nếu y cứ cố chấp ở bên hắn như thế này, kẻ sớm phải chết là chính y chứ không phải hắn. Người sẽ đau đớn là y chứ sẽ không bao giờ là hắn.

"Ta yêu hắn, Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, là ta yêu hắn, các người nói ta phải làm sao bây giờ? Vì hắn, ta cam tâm tình nguyện chịu hắn giày vò, cam tâm tình nguyện để cho hắn trút giận..." Càng nói, âm thanh về sau càng nhỏ "Dù sao ngay từ đầu cũng là ta sai, là ta khiến hắn phải đau đớn..."

Hàn Canh nổi nóng:

"Ngươi sai chuyện gì? Ngươi vốn chẳng làm gì cả!"

Tại Trung mở lớn mắt ngạc nhiên:

"Ngươi nói..."

"Phải! Ta vì ngươi đến đây, nhưng là do hắn viết thư mời ta đến! Là do hắn viết thư nói ngươi muốn gặp ta!!! Chuyện ta cùng Triệt Triệt yêu nhau là do phát sinh giữa hai người, từ đầu đã chẳng liên quan gì đến ngươi!"

Tại Trung thấy tai mình ù đi.

Gì chứ, biểu ca hắn vừa nói cái gì? Biểu ca hắn chưa bao giờ nói dối ta đâu...

Là hắn... ngay từ đầu đã cố ý dồn ta đến chân tường như thế này...

Hắn căn bản không hề yêu ta, tại sao lại làm như thế.

Tại sao lại khiến tâm ta đau đến mức như chết đi như thế.

Chẳng lẽ hắn không biết, ta yêu hắn hơn cả sinh mạng mình, ta thà chính mình chết đi, còn hơn nhìn thấy hắn bị tổn thương. Thế nhưng... hắn...

Tại sao... hắn lại làm thế với ta?

"Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, ta muốn yên tĩnh một chút!"

Hi Triệt hơi lo lắng, nhìn sang Hàn Canh tỏ ý muốn trách cứ, rồi lại nhìn y:

"Đệ không sao chứ?"

"Ta không sao. Thật sự! Ta không sao."

Hàn Canh khẽ thở dài. Người làm biểu ca này chẳng còn thể nào giúp đệ được nữa rồi.

...

Ngày thứ hai ở trong phòng, hắn cuối cùng cũng đến tìm y.

Hắn đứng ở cửa nhìn vào trong, thấy bóng lưng y ngồi ở bên bàn đang hì hục làm cái gì đó. Mùi tanh tanh của máu hơi xộc vào mũi khiến hắn hồ nghi, liền bước vào nhìn.

"TẠI TRUNG! Ngươi làm gì!!!"

Bước vào rồi mùi máu càng đậm hơn. Hai mắt hắn mở to nhìn y ngồi trên bàn dùng mảnh sứ vỡ của chén thuốc, tự rạch tay mình.

Tay trái của y là một mảng huyết nhục mơ hồ, máu thịt trộn lẫn không thể nào phân biệt được đâu với đâu nữa.

Mà bên dưới bàn là một mảng máu đỏ. Máu trên tay chảy nhiều như thế nhưng y vẫn không có ý định dừng lại, cứ rạch, cứ rạch...

Lệ trên mặt không ngừng chảy dài, cũng không biết là do y quá đau đớn hay do quá buồn bã nữa.

"Tại Trung, dừng... dừng lại!"

Duẫn Hạo cuống lên nắm lấy tay y giằng ra mảnh vỡ, đưa tay muốn bịt lại vết thương.

"Ngươi cuống cái gì, cuống cái gì!!" Tại Trung nhếch mép cười mỉa mai "Ngươi ghét ta như thế, hận ta như thế..."

"Đừng nói nữa, im miệng, không cho ngươi nói nữa."

Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, âm thanh khàn khàn của y vẫn cứ phát ra bức hắn muốn điên lên:

"Ngươi hận ta như thế, vậy thì ta ở trước mặt ngươi chết quách đi cho xong! Để ngươi mỗi ngày không cần nhìn thấy ta để mà sinh tức giận!"

"Im miệng! Ai cho phép ngươi chết! Ta không cho phép, ngươi không được chết!"

Tại Trung bỗng dưng bật khóc.

"Ngươi là cái gì bức ta không được chết! Ngươi là cái gì! Ta chẳng qua chỉ yêu ngươi, chỉ là yêu ngươi thôi mà! Ta yêu ngươi thì khiến ngươi ghét đến thế, giận đến thế hay sao! Ta đã làm gì sai, đã làm gì sai..."

Duẫn Hạo ôm lấy y, dịu dàng nói:

"Đúng vậy, đúng vậy... Ngươi không có làm gì sai." Hắn đặt lên trán y rất nhiều cái hôn "Đừng khóc."

Trái lại với hắn, y chỉ cố vùng ra khỏi vòng tay hắn.

Càng giãy càng bị ghìm chặt, Tại Trung nghiến răng chịu đau dùng nội lực đánh hắn một cái. Duẫn Hạo không đề phòng nên bị đánh bật ra sau, lùi lùi mấy bước.

Nhìn lúc hắn không kịp phản ứng, Tại Trung lao đến cửa muốn chạy đi. Nhưng hắn nhanh chóng tóm được tay cậu, kéo cậu về giường.

"Tại Trung... Đừng đi! Ở lại với ta, Tại Trung!"

"Để ta đi! Để ta đi đi..."

Tại Trung ở trong lòng hắn không ngừng vùng vẫy.

"Tại Trung, ta rất không muốn làm điều này với ngươi, nhưng vì ngươi muốn rời khỏi ta... Ta xin lỗi, Tại Trung."

Duẫn Hạo đưa tay lần xuống bụng dưới của y, tìm đúng huyệt Khí Hải, dùng lực nhẹ nhàng ấn một cái.

Tại Trung, là vì ngươi muốn rời khỏi ta ta mới phải làm như thế.

Xin ngươi, hãy để ta bẻ đi đôi cánh của ngươi, rồi sau đó ta sẽ là đôi cánh ấy, chúng ta vĩnh viễn không cách xa, có được không?

Bẻ đi đôi cánh này rồi, ngươi sẽ không thể rời khỏi ta nữa. Ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta, vĩnh viễn ở bên ta, không đi nữa phải không?

Đừng rời xa ta. Ta rất sợ mất ngươi, Tại Trung, đừng rời khỏi ta.

Tại Trung chỉ cảm thấy cả người vô lực ngã vào vòng tay hắn. Y kinh ngạc mở lớn mắt trừng trừng nhìn.

"Ngươi... phế võ công của ta! Sao ngươi... sao..."

Tại Trung sợ hãi lùi lùi người tránh xa hắn, hai mắt vừa mới đau đớn khóc một trận, bây giờ y hoảng hốt né tránh hắn, hai mắt lại ầng ậng nước.

"Tại Trung..."

Cứ hễ hắn tiến lên một bước thì y lại lùi về phía sau. Nhìn hắn hoảng sợ.

Y đã làm gì sai? Y mất cả tuổi trẻ chỉ để luyện được một thân khinh công như thế, y mất cả bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể luyện thành võ công như thế này, tại sao hắn lại chỉ cần điểm một cái liền đem nửa đời còn lại của y đánh nát?

Chuyện Hi Triệt và Hàn Canh biểu ca không phải lỗi do y. Tại sao hắn cứ một mực đổ lỗi cho y.

Sau đó y làm gì sai nữa? Y chẳng làm gì cả, tại sao hắn lại phải nhất định khiến y khổ sở như thế?

Hắn thừa biết, đối với người luyện võ, việc mất đi một thân võ công còn đau đớn hơn cả chết. Hắn thừa biết điều đó, tại sao hắn còn làm vậy với y. Tại sao?!!!

"Duẫn... Hạo..."

Từ ngày hôm nay, Kim Tại Trung ta sẽ sống không bằng chết như thế này.

Ta không thể làm được gì nữa. Vốn đã vô dụng nay lại càng thêm vô dụng, ta sống trên đời này để làm gì nữa.

Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?

Ta nói ta yêu ngươi là ta sai hay sao?

Ta đem lòng yêu mến ngươi là sai hay sao?

Ngươi bức ta vào đường cùng như vậy, ta muốn rời khỏi ngươi là sai hay sao?

Ngươi là ai, là cái gì mà có quyền đối với ta tàn nhẫn như thế!

"Tại Trung... Ngươi không được rời khỏi ta! Ta không cho phép!"

Duẫn Hạo nói xong liền đảo lảo rời khỏi đó.

Tại Trung nâng mắt nhìn theo, ha hả cười. Nhưng thật lòng mà nói, y cười như thế, so với khóc còn thê thảm hơn.

Một lúc lâu sau khi hắn rời khỏi, có một đám thị vệ đi đến, trên tay cầm theo còng sắt nho nhỏ. Bọn họ kéo y tới, đem một đầu của còng sắt khóa một bên chân y lại, trên còng sắt có một đoạn dây xích sắt kéo dài, bọn họ đem đầu kia gắn lên bức tường đối diện cửa ra vào.

Xích sắt leng keng leng keng theo chuyển động của y mà kêu lên, từ giờ, nó đem phạm vi di chuyển của y thu nhỏ đi một nửa. Y chỉ còn có thể đi loanh quanh trong phòng, không thể bước ra tới cửa được nữa.

Tại Trung nhìn đoạn dây sắt lại bật khóc.

Trước đây chỉ cần vận nội công, dùng tay bóp một cái xích sắt liền có thể đứt làm hai đoạn. Nhưng mà hôm nay, y chẳng còn nội lực, chẳng còn võ công, làm sao có thể chặt đứt xích sắt nữa đây.

Duẫn Hạo bị giận dữ làm cho mờ mắt, hắn không thể nào biết được càng sợ mất y, càng cố níu giữ y, càng giam cầm y thì hắn chỉ càng đem y vùi sâu vào vũng bùn đau đớn, cũng sẽ khiến y rời xa hắn, mãi mãi.

Tại Trung lại bị đau đớn làm cho mù quáng. Y không thể nào biết được hắn cũng chỉ vì yêu mình, vì sợ mất mình nên mới điên cuồng như thế. Tột cùng của hận sẽ là yêu, nhưng tột cùng của yêu, rồi cũng sẽ lại sinh ra hận. Y bị hắn tổn thương, y bị hắn giày vò đến mức không thể sống một cách bình thường được nữa.

Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, trải qua chuyện này, tâm của cả hai đều chết.

Duẫn Hạo vì sợ hãi y sẽ bỏ đi, vì hốt hoảng nhận ra mình cần y đến mức nào, tâm cũng chết.

Tại Trung vì bị hắn liên tiếp tổn thương mặc dù hắn biết y yêu hắn đến mức nào, tâm đau đớn quá... rồi cũng chết.

Bọn họ, hai người bọn họ đều yêu nhau, nhưng lại yêu sai cách, khoảng cách cứ thế kéo xa, kéo xa dần ra.

Y nhớ hắn hồi nhỏ từng muốn y vui mà bắt rất nhiều đom đóm thả trong phòng. Đom đóm ban đêm rất đẹp, nhưng ban sáng lại xấu xí chẳng khác gì những con bọ khác, liền khiến y sợ hãi khóc toáng lên.

Y nhớ hắn hồi rất nhỏ có nói: "Tại Trung, ta sẽ cố học võ để bảo vệ ngươi. Sẽ không ai dám chọc ghẹo ngươi nữa!"

Y nhớ hắn hồi xưa có nói: "Tại Trung, ta bị phụ thân đánh rất đau, nhưng chỉ cần ngươi nín khóc, ta liền hết đau."

Hắn nhớ hồi còn bé, Tại Trung từng nói: "Hạo Hạo, ngươi bắt đom đóm cho ta, ta liền hôn ngươi một cái". Thế là hôm đó, phòng y đầy đom đóm cứ chập chờn bay xung quanh.

Hắn nhớ không lâu sau đó, y hướng hắn vừa khóc vừa nói: "Hu hu, Hạo Hạo, mấy sư đệ trong môn nói ta dễ thương, sau đó bọn họ trêu ghẹo ta!"

Hắn nhớ y hồi xưa vì cùng y trốn học lẻn đi chơi nên bị phụ thân đánh, y ngồi bên cạnh hắn khóc đến cạn nước mắt, nhưng chỉ cần hắn nói một câu, y liền mỗi ngày gặp hắn đều toe toét cười, cười đến ngốc nghếch. Y vì muốn hắn hết đau nên mới cười, còn hắn, chỉ vì muốn nhìn y cười nên mới bày ra trò khổ nhục kế này.

Lại nói đến hiện tại, Tại Trung ba ngày nay vẫn không chịu ăn gì.

Thức ăn trù phòng mang đến, nếu không bị y la hét đạp đổ, cũng là mặc kệ bọn họ đặt ở đó, đến chiều lại đến mang đi mâm thức ăn nguội lạnh vẫn chưa ai động đũa kia.

Ngày thứ ba, Duẫn Hạo nghe hạ nhân báo lại liền điên cuồng xông đến phòng y ở, gào thét ầm ĩ một hồi.

"Ta đã nói ngươi không được phép chết! Ngươi tuyệt thực, ta liền có biện pháp bức ngươi ăn!"

Tại Trung chỉ nghiêng đầu nhìn lướt qua hắn, nhỏ giọng đáp: "Vậy sao?"

Từ sau ngày hôm đó, thức ăn của y tất cả đều được chuyển sang dạng lỏng hết, từ cháo cá, cháo hầm xương, cháo thịt, mọi thứ đều được nghiền nhỏ trước khi mang đến cho y. Mỗi bữa ăn đều có mấy bảo tiêu to con lực lưỡng, bọn họ đè y ra, chế trụ khớp hàm đút y ăn, bức y phải nuốt thức ăn xuống.

Duẫn Hạo thấy cách này quả nhiên có hiệu nghiệm, sắc mặt y có chút hồng hào có da có thịt hơn trước, nhưng bù lại, tâm tình có vẻ kém hơn trước rất nhiều.

Hôm đó Duẫn Hạo đến nhìn y một lát phát hiện ra y đang yên lặng ngủ. Những lúc nhìn y ngủ như thế này lại thấy y thật nhu thuận, thật dễ thương, tại sao chỉ cần mở mắt ra lại là một biểu cảm ngang ngạnh, ương bướng như thế.

Chỉ cần y hướng hắn nói, 'Duẫn Hạo, ta yêu ngươi, chúng ta trở lại như ngày xưa, được không?' thì mọi chuyện chẳng phải đã rất tốt đẹp rồi sao?

Hắn không muốn bản thân thừa nhận rằng mình yêu y, nhưng hắn lại rất muốn, rất muốn y cứ như thế mà mãi mãi yêu hắn. Tại sao đột ngột y lại nói muốn đi, y muốn rời khỏi Sơn Trang này sao? Hắn không cho phép điều đó xảy ra! Sẽ không...

Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay miết theo từng góc cạnh gương mặt y, gọi khẽ hai tiếng:

"Tại Trung..."

Người nọ bị tiếng kêu làm cho giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to đề phòng nhìn hắn. Lại nghe thấy âm thanh xích sắt leng keng kêu lên, mắt nhìn thấy y cứ vừa nhìn hắn sợ hãi vừa vô thức rụt người trốn vào góc giường.

Đồng tử linh hoạt kia trước đây từng thể hiện rất nhiều cảm xúc, rất sinh động, tại sao bây giờ càng nhìn càng thấy mờ mịt, ngoài nỗi sợ hãi ra thì không còn nhìn thấy gì nữa? Rốt cuộc, hắn đã làm những gì?

"Ngươi sợ ta?"

Tại Trung hạ thấp mi mắt không đáp.

"Tại Trung, đừng sợ ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không thế nữa!"

Duẫn Hạo nhìn y mong chờ, nhưng thật lâu sau mới lại nghe tiếng trả lời:

"Như thế... để ta rời khỏi đây, có được không?"

Hắn bị y lần nữa làm cho hoảng sợ, tức giận đồng thời bùng nổ:

"KHÔNG! Không được!! Không bao giờ!" Sau đó lại cười như tự giễu "Tại Trung, ngươi không yêu ta... không yêu ta nữa sao?"

Tại Trung khẽ khép lại hai mi mắt. Duẫn Hạo, ngươi nói xem ngươi tư còn cách gì để ta yêu ngươi nữa đây? Ngươi dằn vặt ta, phế võ công của ta, bức ta vào đường cùng như thế này, ngươi nói xem ta có hay không còn có thể tiếp tục ngu ngốc yêu ngươi?

"Ngươi yêu ta, ngươi từng nói ngươi yêu ta! Vì sao giờ lại không như thế? Vì sao ngươi cứ muốn rời đi? Đừng rời khỏi ta, ta không cho phép!"

Y yếu ớt nhìn hắn, khóe mắt lại chảy ra dòng lệ trong suốt, thanh thanh thúy thúy lăn xuống gò má:

"Yêu, lâu dần rồi cũng có thể sẽ không còn yêu nữa." Bởi vì tột cùng của hận là yêu và tột cùng của yêu... lại trở thành hận.

Viền mắt hắn nóng lên chỉ chực rơi lệ lại nghe y nói như thế, điên cuồng lắc đầu.

"Đừng, ngươi vẫn yêu ta, vẫn yêu ta!!"

Hắn điên cuồng xông tới nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của người kia nhấc lên. Đối với người luyện võ như hắn mà nói, nhấc một kẻ như y dễ như trở bàn tay. Y bị y nắm lấy cổ, khó chịu mà nhăn mặt một chút.

Hắn chợt phát hiện ra, y gần đây sao lại gầy như thế, nhẹ như thế.

Duẫn Hạo phát điên lên, hận không thể đem y cứ thế mà giết chết đi. Như thế hắn sẽ không thể rời khỏi mình được nữa.

Gương mặt người trước mắt vì thiếu khí mà đỏ lên, Tại Trung khó nhọc há miệng ra muốn thở, thân hình vặn vẹo động đậy không ngừng. Lúc này hắn mới chợt nhận ra y khó chịu, vội vàng buông tay.

Tại Trung té xuống giường phịch một cái, sau đó bên tai hắn lại nghe âm thanh ho khụ khụ rồi khò khè thở của y. Trên chiếc cổ mảnh khảnh hiện ra một dấu thâm tím vì đến chói mắt.

Hắn suýt nữa... suýt nữa đã tự tay giết y.

Lệ nóng quanh mắt thật sự vì hoảng hốt mà tràn ra, hắn sợ rằng y nhìn thấy mình khóc liền quay mặt đi, cố gắng nhanh chóng cất bước rời khỏi đó. Dáng hắn vừa đi vừa chạy, ánh dương quang trên trời rực rỡ chiếu xuống, lại khiến hắn trông càng chật vật khổ sở hơn mấy lần.

Kim Tại Trung, ngươi hối hận rồi sao, hối hận vì đã yêu ta.

Đừng làm như thế, Tại Trung, ta chỉ muốn giữ chân ngươi lại, chỉ muốn ngươi vĩnh viễn là của ta.

Tại Trung, ngoài ta ra, ta không cho phép ngươi yêu ai khác nữa. Tại Trung, ngươi là của ta, của ta!

Tâm Tại Trung chậm rãi trải qua từng chuyện, từng chuyện, cứ như thế mà chết lặng.

Một tuần bảy ngày, bọn bảo tiêu kia đúng hẹn đều đến bức ta nuốt xuống thức ăn, đúng hẹn đều tới bóp mở khớp hàm, đúng hẹn lại tới.

Một tuần bảy ngày, Duẫn Hạo kia không trở lại. Y cũng không biết hắn đang làm gì, y cũng không biết, bảy ngày đó đã biết hắn từ một Trang Chủ đệ nhất thiên hạ lại biến thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma.

Hàn Canh đến trước mặt hắn, chỉ hỏi hai chữ:

"Hà tất?"

Hà tất phải dằn vặt nhau như vậy, hà tất phải khiến nhau khổ sở đau đớn như thế. Biết rõ nhìn y khó chịu chính mình cũng đau đớn như ngàn vạn kim châm xâu xé, biết rõ nhìn y khổ sở chính mình cũng như đang cùng y chịu nỗi thống khổ ấy, có khi còn đau đớn hơn vạn lần. Thế nhưng... hà tất lại phải cứ làm như vậy?

Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Canh, hai hàng chân mày khẽ chau, chậm rãi lắc đầu. Đổi lại Hàn Canh lại hướng hắn cười cười như đang chế giễu:

"Phải rồi. Ngươi chính là muốn dằn vặt y như thế, ngươi chính là muốn nhìn thấy y ở trong vòng tay ngươi chậm rãi chết đi."

Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận ồn ào, hắn nhíu mày bước vội ra ngoài xem thử tình hình, lại đụng trúng một kẻ đang hấp tấp chạy vào thông báo:

"Trang Chủ, không hay rồi, bọn người của Hỏa Liên Gia Trang tới làm càn, bọn chúng nói nhất định phải trả lại cái thù giết cha lần trước."

Hỏa Liên Gia Trang? Hắn chầm chậm nhớ lại. Năm xưa, hắn từng tâm sự với y, Trang Chủ của Hỏa Liên Gia Trang đối với hắn không chút tình nghĩa, lại như đang chống đối, hỏi y rằng hắn nên làm gì bây giờ.

Bẵng đi hai hôm không gặp, đến hôm thứ ba, y cả người đầy máu bò từ cổng trang vào, toàn thân không chỗ nào không bị thương, đưa cho hắn một túi đồ. Hắn chậm rãi mở ra, bên trong là đầu của lão Trang Chủ nọ, vết chém ở cổ rất ngọt, có thể đem máu ứ lại bên trong không tràn ra ngoài. Cái đầu hai mắt trợn trừng như là ngạc nhiên, lại như vừa trải qua một trận huyết chiến, máu me thê thảm vô cùng.

Hắn hết nhìn y lại nhìn sang túi đồ nọ không biết nên vui hay nên buồn. Y nhìn thấu lòng hắn như thế, liều mạng vì hắn như thế, lúc ấy hắn đã tự hỏi rằng y đối với hắn có bao nhiêu yêu thương?

Yêu đến cả cái mạng cũng không cần như thế...

Lúc ấy, hắn cho y nửa tháng dưỡng thương, chính mình cũng không quan tâm y lắm, bụng nghĩ đệ nhất sát thủ Trịnh Gia Trang không thể nói chết liền chết được. Sau nửa tháng lại tiếp tục đem y ra dằn vặt. Đêm hôm trước làm y đến ngất xỉu, đến hôm sau lại liên tiếp bảo y đi diệt người này, trừ người kia.

Đúng thế, những năm ấy, là hắn sai, là hắn sai.

Hắn đến hiện tại đã nhận ra, hắn cuối cùng đối với y có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu chân tình. Hắn cũng nhận ra, hắn không thể thiếu y, không thể thiếu y được.

Tại Trung, xin lỗi, thời gian qua ta phụ ngươi.

Xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi.

Lần này để ta bù đắp cho ngươi, có được không?

"Trang Chủ, bọn người kia... nói là chỉ muốn giết kẻ đã giết phụ thân hắn, không muốn kinh động Trang Chủ... Bọn họ là đang ở chỗ Kim công tử..."

Duẫn Hạo nghe bên tai có tiếng sấm ì đùng, lật đật cầm lấy kiếm chạy đến.

Tại Trung của hắn không còn công lực, không còn võ công, lại còn đang bị y xích ở trong phòng, làm sao có thể tự bảo vệ chính mình được chứ.

Lúc hắn đến, quả nhiên bọn họ vẫn là đang ở cửa phòng y giằng co với mấy tên thị vệ bảo vệ y. Tại Trung ở trong phòng lại sợ hãi không ngừng lùi về góc tường.

Nếu là lúc trước, y sẽ không sợ bọn họ, y sẽ đối với bọn họ hạ xuống một kiếm liền có thể đem cục diện giải tỏa.

Nhưng bây giờ võ công một chút cũng không còn, y căn bản đánh không lại bọn họ. Cầm lên thanh kiếm quen dùng của bản thân cũng chỉ thấy nó chỉ còn là một thanh sắt nặng trịch, ngoài ra cũng không còn cảm nhận được gì khác nữa.

Y cầm lên thanh kiếm mà chém siêu chém vẹo như thế cũng sẽ chỉ khiến tâm đã đau lại càng thêm đau mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy bọn họ hướng vào trong mắng chửi, lại nhìn thấy y bị xích lại trong phòng không khỏi cười gằn một tiếng. Nữ nhân nọ tự xưng hiện tại đang là Trang Chủ Hỏa Liên Gia Trang tung một cước, nhẹ nhàng tiêu sái bay vào trong phòng. Đứng ở bên giường nhìn y rụt người muốn né. Lại nghe "ha" một tiếng, Duẫn Hạo tung người nhảy vào trong, ở trước mặt y chắn lại ánh nhìn giết chóc của nàng.

Nữ nhân kia nói: "Trang Chủ, oan có đầu nợ có chủ, hắn đã giết phụ thân ta, giờ ta lại đem đầu hắn cắt xuống tế phụ thân. Xong chuyện liền rời đi! Không phiền tới ngài!"

Hắn cười gằn: "Hắn là người của ta, các ngươi tự cho mình là ai mà muốn tại Gia Trang của ta giết hắn?"

Tại Trung mím môi hướng mắt ra cửa, nhìn thấy bên ngoài có dáng vẻ rất quen mắt, hình như...

Hắn chính là kẻ cùng ta giao đấu bên hồ nước hôm nọ.

Bên tai vang lên âm thanh cười ha hả:

"Ngươi xích hắn vào như thế, phế đi võ công của hắn, ngươi ghét hắn đến thế, sao không để ta giúp ngươi nhổ đi một cái gai trong mắt?"

"Cho dù là gai trong mắt, cho dù muốn giết thì cũng là chính tay ta động thủ, kẻ như ngươi lấy tư cách gì!"

Nàng bị chọc cho phát giận, muốn dùng kiếm xông lên cùng Duẫn Hạo chém giết, nhưng lại nhanh mắt thấy hắn cũng đã tuốt kiếm ra sẵn sàng tiếp chiêu.

Hắn trong giang hồ nếu xưng là nhị kiếm sẽ không ai dám tự nói mình là nhất kiếm, vì thế nàng nhìn thấy hắn cũng có chút e ngại. Nhưng phía sau có kẻ đột ngột ra ám hiệu, nàng đương nhiên hiểu ám hiệu đó là gì, cố tình liều mạng dùng kiếm xông tới đem sự chú ý của hắn đổ dồn hết lên người mình.

Tại Trung ở phía sau hắn nhìn thấy kẻ ngoài cửa kì lạ kia, liền hét lên một tiếng, phản xạ nhanh hơn cả đầu óc, lao đến bên cạnh dùng thân thể chính mình che lấy hắn.

Xích sắt khóa chân y lại căn bản không đủ dài, y bị kéo cho phát đau, cũng vừa vặn đón lấy ám khí kia bay đến, ghim thẳng vào ngực.

Bên tai rõ ràng nghe thấy Duẫn Hạo gào thét tên mình, cũng nghe âm thanh soạt một tiếng, chất lỏng tanh nồng xộc vào mùi, hình như nữ nhân kia bị hắn một kiếm rất ngọt chém cho đầu rơi xuống đất.

"Tại Trung... Tại Trung..."

Y thấy lồng ngực đau nhói lên, vô thức đưa tay sờ sờ. Kẻ kia ra tay cũng thật ngoan độc, phóng một cái phi tiêu liền có thể đâm thẳng vào tim, một li cũng không lệch đi, thật sự muốn một dùng cái phi tiêu liền có thể đem đối thủ dồn vào đường chết.

Tại Trung nằm trên mặt đất run rẩy, ngực đau đến chết đi được. Hạo, ta phải làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ. Ta sắp chết rồi...

Y hết mở miệng lại khép miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nổi, cả người vô lực để hắn ôm vào lòng.

"Duẫn... khụ!" Khó khăn mở miệng ra nói, nhưng tên hắn vừa chỉ mới thốt ra được một chữ liền cật lực ho, đem cả ngụm máu trong cổ họng bức đến trào ra ngoài.

"Đừng nói, đừng nói, ta mang ngươi đi gặp đại phu!" Lại liếc thấy chân y vẫn bị xích sắt khóa chặt, do cùng xích sắt giằng co ban nãy mà bây giờ đã bị cào ra một vết thương thực lớn, máu chảy không ngừng, trong lòng hắn lần nữa tự căm phẫn bản thân "Không, ta đi gọi đại phu cho ngươi!"

Vừa muốn đặt y xuống lại bị bàn tay ai đó gian nan nắm chặt tay áo. Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn y. Thật lâu rồi, thật lâu rồi Tại Trung của hắn không nhu thuận như thế, cũng thật lâu rồi, y đối với hắn không xa cách thì cũng tránh né, lần này lại chủ động níu lấy hắn như thế.

"Không... kịp..." Hắn nhìn khóe mi rưng rưng chực rơi lệ của y, lại nghe y thì thào mấy chữ khiến lồng ngực hắn chết điếng "Để ta... nhìn ngươi... chút!"

Khóe miệng y còn vương lại tơ máu, yếu ớt nhìn hắn, còn cố gắng nặn ra nụ cười:

"Ta không đau... không đau..."

Duẫn Hạo đem bàn tay lem luốc máu của y áp lên má mình, nước mắt cũng tự động chảy ra theo y:

"Tại Trung, ngươi sẽ không sao... sẽ không sao đâu!!"

Hắn cố gắng run run ôm ghì lấy y vào lòng, vừa lẩm bẩm "không sao, không sao đâu" như nói cho y nghe, lại như giống tư nói cho bản thân yên tâm.

"Ta... khụ khụ..." Tại Trung vươn tay muốn chạm vào gương mặt hắn, cố sức thì thầm "Yêu ngươi... yêu ngươi..."

Bàn tay lấm lem máu còn chưa chạm vào được mặt hán đã buông thõng, cứ thế mà rơi từ không trung xuống đất.

Nói sai lời, bất quá chỉ làm đối phương đau lòng không thôi. Nhưng nếu yêu sai cách, sẽ có thể khiến đối phương vĩnh viễn rời xa ngươi, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.

Duẫn Hạo mở to mắt nhìn y cứ như thế mà ở trong vòng tay mình suy yếu dần dần rồi lặng lẽ trút đi hơi thở cuối cùng.

Hắn run rẩy kịch liệt đưa tay chạm vào mặt y, lại hoảng hốt nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia.

"Tại... Tại Trung! Mở mắt! Mở mắt ra... Đừng nhắm mắt, Tại Trung! Đừng... đừng làm ta sợ! Tại Trung ta cần ngươi, Tại Trung, ta không muốn mất ngươi! Tại Trung, Tại Trung" Duẫn Hạo đem tên y gọi đến đau cả cổ họng "Ta sai, ta sai rồi, ta không nên ép buộc ngươi ở bên ta! Mở mắt ra, ta cho ngươi dùng nhãn thần đau đớn nhìn ta cũng được, ta cho ngươi rời khỏi ta cũng được! Đừng chết! Tại Trung... " Giọng nói đến cuối càng như đang khóc rống lên "Tại Trung, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!!!!!!!"

Duẫn Hạo siết lấy người nằm bất động trong lòng ngực, giọng nghẹn ngào liên tiếp gọi tên y.

Không thể được, không thể được. Hắn vừa mới nghĩ sẽ đối với y ôn nhu hơn trước, hắn vừa mới nhận ra mình có bao nhiêu yêu thương y, có bao nhiêu cần có y, chỉ vừa mới nhận ra. Tại sao lại mang y khỏi hắn, tại sao...

"TẠI TRUNG!!!!!!!!!"

Tiếng thét vừa thê lương vừa đau đớn đột ngột vang lên giữa sơn trang vắng lặng, khiến một bóng trắng mờ mờ ảo ảo vừa đi ra đến giữa sân lại đột ngột dừng lại, ở ngoài sân ngoảnh đầu nhìn vào trong, sau đó không biết nghĩ gì, lại cất bước đi tiếp. Bên ngoài trời, sấm sét đánh xuống đất "đùng" một tiếng rất to, rồi màn mưa cứ thế trút xuống, tưới tắm cho cây cỏ, rửa trôi máu đỏ tươi bên ngoài, cũng đem tâm y ra gột rửa sạch sẽ.

Duẫn Hạo hắn cần y như thế nào, y không thể biết được. Đối với y, cái "cần" của hắn chẳng qua là giày vò, là chiếm hữu, là độc đoán.

Nhưng Tại Trung y yêu hắn như thế nào, cái này hắn đương nhiên biết. Hắn biết y không tiếc mạng mình bảo vệ hắn, hắn biết y hai năm qua cắn răn để hắn lăng nhục, giày vò chỉ vì muốn được ở cạnh hắn lâu một chút.

Cái gì hắn cũng biết.

Nhưng hắn lại không biết yêu y như thế nào.

Hắn không biết làm thế nào để y vui vẻ, không biết làm sao để y cười rộ lên, không biết hạnh phúc mà y cần là gì.

Khoảnh khắc trước tưởng rằng trải qua chuyện này, hắn cùng y sẽ có được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại vẫn chưa chạm vào được.

Chỉ một bước, một bước nữa thôi.

Chỉ một bước nữa, y sẽ chạm tay đến được hạnh phúc mà y hằng mong ước, nhưng cuối cùng, một bước ấy dường như lại quá xa. Khi mà hồn phách y cứ như vậy rời khỏi thân xác, y cũng không thể nghe được hắn đối với y nói ra ba chữ "ta yêu ngươi".

Ta chỉ còn cách hạnh phúc có một bước, chỉ một bước nữa mà thôi.

Duẫn Hạo đặt y nằm xuống, bước ra ngoài lại bị bọn người kia vây đánh. Duẫn Hạo là đệ nhất kiếm trong thiên hạ, nhưng dù sao cũng là người, vừa tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết đi trước mặt, đương nhiên ý chí sống cũng chẳng còn một chút nào nữa.

Mấy người bọn họ mỗi người một kiếm, đâm hắn đến người lủng mấy chỗ, chảy đầm đìa máu.

Như thế cũng tốt, như thế cũng tốt. Sẽ sớm được đến bên cạnh y.

Trước mắt mọi thứ dần không rõ ràng nữa, hắn cố sức nằm trên đất đem đầu ngoảnh lại nhìn vào phía trong, ngắm người mà hắn yêu nhất, cũng đồng thời làm tâm can hắn đau nhất kia lẳng lặng tiếp tục giấc ngủ của riêng mình.

Tại Trung, chờ đấy, ta sẽ đi tìm ngươi.

Đúng thế, ngươi nói đúng, yêu quá sẽ sinh hận, nhưng hận quá, cũng sẽ sinh yêu.

Ta hận ngươi, vì ngươi mới khiến ta mất Hi Triệt, nhưng hận quá, lại biến thành yêu rồi.

Yêu ngươi, yêu ngươi, ta không hối tiếc.

Chờ ta, rồi ta sẽ đến mang cho ngươi hạnh phúc.

Ngươi lúc ấy, sẽ không cách hạnh phúc một bước chân nào nữa.

.

.

.

Nhật hạ phồn hương bất tự trì,

Nguyệt trung lưu diễm dữ thùy kỳ.

Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn,

Phân cách hưu đăng diệt chúc thì.

Trương cái dục phan giang liễm liễm,

Hồi đầu cánh vọng liểu ty ty.

Tòng lai thử địa hoàng hôn tán.

Vị tín hà lương thị biệt ly.

Dịch thơ:

Hương nồng khó giữ dưới mặt trời,

Vẻ đẹp cùng trăng ngày tháng trôi.

Đón nỗi u buồn khi trống giục,

Đèn tắt nến tàn lúc lìa đôi.

Giương dù toan đi, sông cuộn chảy,

Ngoảnh đầu trông lại, liễu tơi bời.

Từ xưa đây chốn hoàng hôn biệt,

Lòng vẫn còn ngờ chưa phia phôi.

(Khúc Trì – Lý Thương Ấn)

.

.

.

Trang Chủ của Trịnh Gia Trang chết, Hi Triệt lên thay thế Trịnh Duẫn Hạo. Vị Trang Chủ họ Kim này quyết tâm trả thù cho hắn và y, nội trong vòng một ngày, đã đem chín đời nhà Hỏa Liên Gia Trang kia diệt không còn một mống. Máu đổ thành sông, tiếng khóc than vô tận, oan oan tương báo, không biết đến đời nào mới chịu chấm dứt.

Tại Trung và Duẫn Hạo nằm chung một phần mộ, trên bia khắc mấy chữ ngay ngắn: "Uyên ương Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia lìa."

Trên mộ có đôi bướm bay qua, vừa bay vừa vờn nhau, rồi khẽ khàng đậu lên bia mộ.

Ta cùng ngươi không thể cùng cùng giường cùng chiếu, vậy thì nguyện cùng ngươi chung một phần mộ để vĩnh viễn không thể cách xa.

Ta, chung quy cũng chỉ cách hạnh phúc có một bước.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro