Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet life

Sweet life

Author:Thiển Dạ (Dã) Nguyệt

Trans: QT ca ca

Edit: Jannie

Thể loại: hiện đại, bối cảnh nhóm, ấm áp, hài văn

Pairing: YunJae, YooSu, Minfood.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edited: hoàn

Thank Phong Dạ vì đã share bản gốc cho ta. Luv U ^_^

*****************

Part 1

Jaejoong sáng sớm đã rời giường, vươn vai một cái, đi ra phòng khách. Chỉ thấy tiểu Junsu khả ái ngủ trên ghế sofa, TV đang phát bản tin sáng. Jaejoong đi đến tắt TV. Mỉm cười nhẹ nhàng, Junsu tối hôm qua lại lén trốn ra coi World Cup nữa rồi.

"Jaejoong hyung." Jaejoong quay đầu nhìn lại, là Yoochun.

"Yoochun ah, cậu ôm Junsu trở về phòng ngủ đi, chỗ này lạnh lắm."

"Uhm" Yoochun gật đầu, đau lòng nhìn con cá heo ngốc nghếch đang nằm dài trên ghế sofa, tối hôm qua lại lén ra ngoài này xem bóng đá rồi. Yoochun khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Junsu, sợ làm cậu tỉnh giấc. Yoochun nhìn thấy khuôn mặt Junsu ửng đỏ, lại nhìn thấy trên bàn để vài lon bia, quay đầu hướng Jaejoong nói: "Hyung, có thể chuẩn bị giúp Junsu chuẩn bị một tách trà giải rượu không?"

"Được rồi." Jaejoong hướng phòng bếp đi tới.

Yoochun trưng ra một nụ cười như thiên sứ: "Jaejoong hyung thật là tốt nha!!!"

"Jaejoong hyung đương nhiên là tốt rồi. Yoochun, còn không mau ôm Junsu về phòng đi." Yunho mới thức dậy vừa đi ra phòng khách đã dùng ánh mắt tràn đầy ghen tức quét khắp người Yoochun một lượt.

"Biết rồi! Biết rồi!" Yoochun lập tức ôm lấy Junsu trở về phòng. Lúc đi ngang qua Yunho còn không quên nhỏ giọng nói một câu: "hyung đúng là bình dấm chua thật lớn nha." Sau đó biến mất còn nhanh hơn gió ~ ~ ~

Yunho hướng theo bóng lưng Yoochun làm mặt quỷ, đi về phía phòng bếp, chỉ thấy Jaejoong đang vô cùng bận rộn "Jaejoong ah, làm sao sớm như vậy đã thức rồi?" Yunho từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy Jaejoong, đầu tựa vào vai cậu.

"Changmin hôm nay có một cuộc thi, tối qua chưa ăn gì đã chui vào phòng ôn tập. Tớ tốt hơn là nên chuẩn bị bữa sáng, mới có thể giúp cho Changmin có đầy đủ tinh thần ứng phó với cuộc thi."

"Vậy tớ cũng phải giúp cậu!"

"Không cần! Tớ không muốn lại bị uống sữa tươi hộp một lần nữa đâu." Hồi tưởng lại kinh nghiệm Yunho nhầm muối là đường, Jaejoong quyết định không để Yunho giúp thêm một lần nào nữa.

"Như vậy, Jaejoong sẽ rất cực khổ, tớ không muốn Jaejoong phải cực khổ đâu!!!" Yunho điệu bộ vô cùng đáng yêu nói.

"Không được." Jaejoong vẫn là kiên quyết nói.

"Nhưng cũng phải có chuyện tớ có thể làm chứ."

"Giúp tớ đánh thức Changmin đi."

"Đơn giản như vậy sao?"

"Uhm." Jaejoong dùng cặp mắt tròn xoe lung linh nhìn Yunho.

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Yunho chào một cái, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng hôn trộm lên khuôn mặt Jaejoong một cái.

"Changmin! Changmin! Thức dậy đi!" Yunho ở bên giường đã kêu không dưới ba phút, mà chủ nhân trên giường vẫn là không nhìn không thấy. Không! Phải là không nghe không thấy mới đúng. Yunho đẩy đẩy Changmin, cậu rốt cuộc cũng đã có phản ứng, chính là xoay người, tiếp tục ngủ.

A? Ai? Không được giành hot dog của ta. Changmin trong giấc mơ một cước vung ra.

Trên thực tế, Yunho chính là đang lãnh một cước của Changmin ah ~ ~ ~ Changmin khi ngủ liền thích đá người như thế. Đau! Yunho lấy tay xoa cái bụng bị đá, suýt muốn kêu cứu.

"Không được giành hot dog của ta!!!" Changmin đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Yunho sợ hết cả hồn mà Changmin thì vẫn tiếp tục ngủ, nguyên lai chính là nói lời trong giấc mơ. Yunho vô kế khả thi, chỉ còn biết dùng đến tuyệt chiêu.

Yoochun dừng tay click chuột, nhìn Junsu đang ngủ say trên giường, mỉm cười nhẹ, tướng ngủ của cá heo ngốc thật là xấu quá đi. Quay đầu nhìn lại màn hình máy tính "A? Chết! Game over rồi!!!" Yoochun lơ đãng lớn tiếng bật ra một câu, khiến Junsu tỉnh giấc. Junsu ngồi thẳng dậy, lấy hai tay dụi dụi đôi mắt nặng trĩu, tóc rối tinh rối mù, còn có mấy cọng chỉa tứ phía. A, thật đáng yêu. Yoochun đi đến bên giường, vừa giúp Junsu vuốt lại mấy sợi tóc rối, vừa dùng thanh âm trầm ấm nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng! My little princess." "Yoochun, chào buổi sáng." Junsu vươn vai, ngơ ngác nhìn Yoochun.

Cá heo ngốc này thật đáng yêu quá đi! Yoochun dần dần tiến lại gần Junsu, hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu, Junsu dùng vai Yoochun thay gối liền tựa vào.

Yunho ngồi xuống bên giường Changmin, đầu đưa đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Changmin ah, bữa sáng hôm nay có thịt nướng, nhưng mà hyung thấy Yoochun và Junsu bây giờ đã ăn hết phần của chúng rồi, em còn không thức sẽ không có gì để ăn đâu."

Ai? Ai vừa mới nói vào tai ta? Cái gì, thịt nướng gì? Thịt nướng! "Thịt nướng của ta!!!!" Changmin xoạt một tiếng bật ngồi dậy. Quay đầu nhìn thấy bộ mặt cười rất gian tà của Yunho: "Nhóc con, mau dậy đi, hôm nay em còn có một cuộc thi đó." Nói xong Yunho liền đi ra khỏi phòng, quả nhiên đối phó với Changmin là phải dùng đến thức ăn thôi.

"Thịt nướng!!!! Thịt nướng của ta!!!!!" Changmin trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê tiếp tục lẩm bẩm.

Ăn xong điểm tâm, Changmin mang tâm trạng thê thảm 'không có thịt nướng để ăn' đi học. Jaejoong ở trong bếp rửa sạch chén dĩa, Yunho đại nhân đương nhiên là ở bên cạnh "giúp đỡ" rồi [hẳn là quấy rối ah]. Junsu đã hoàn toàn tỉnh táo lôi kéo Yoochun vào phòng khách xem trận đấu World Cup được phát lại.

"Yoochun, cậu xem đội Pháp kìa, lợi hại ghê chưa!!!" Junsu hưng phấn nói, hai mắt sáng lên.

"Junsu? Trận đấu này không phải cậu mới vừa xem qua sao?" Yoochun ánh mắt không hiểu nhìn Junsu đang huơ chân múa tay.

"Bóng đá mà, xem cả trăm lần vẫn không chán, Yoochun ah, kết thúc lịch diễn lần này, chúng ta đi Châu Âu xem bóng đá đi, được không?"

Yoochun đơn giản là muốn choáng. "Junsu!" Yoochun đứng lên, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Gì vậy?" Nhưng mà đường cong của Junsu luôn quá hoàn mỹ khiến cậu không phát hiện được ngữ khí biến hóa của Yoochun, tiếp tục chăm chú vào trận đấu bóng.

"Đối với Junsu mà nói, bóng đá và tớ cái nào quan trọng hơn?" Yoochun khuôn mặt nghiêm chỉnh hỏi.

Junsu suy nghĩ trong ba giây "Đều quan trọng như nhau."

"Vậy ý cậu là, địa vị của bóng đá và tớ trong lòng cậu cũng đều giống nhau ư?" Yoochun thật tức giận nha, ta Park Yoochun siêu cấp anh tuấn tiêu sái ah, làm sao có thể cùng trái banh tròn quay kia giống nhau được chứ.

"Là giống nhau mà, bóng đá là bà xã của tớ."

Yoochun giận đến không nói nên lời, nhưng suy nghĩ lại một chút chợt thấy bản thân mình cũng quá trẻ con, bóng đá chính là sở thích của Junsu, hắn sao có thể đi ghen tức cùng bóng đá được chứ, ta cũng không phải là bình dấm chua lớn như Yunho hyung đâu. Yoochun thở dài, ngồi xuống.

"Bất quá" Junsu quay đầu hướng Yoochun nói "Yoochun chính là ông xã của tớ, cho nên đều quan trọng như nhau." Lúc này mặt Junsu đã ửng hồng như mật đào.

Yoochun kinh ngạc nhìn Junsu, nhất thời phản ứng không kịp, ông xã?! Junsu chưa bao giờ chủ động kêu như vậy cả. A a ~ ~ ~ "Junsu, cậu vừa mới nói gì, tớ nghe không rõ." Yoochun xấu xa cười.

"Không nói, cậu nghe không rõ là chuyện của cậu, tớ, tớ xem bóng đá đây." Junsu mặt đã nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà rồi.

"Nói đi mà." Yoochun tiếp tục lấn tới.

"Không nói."

"Nói đi"

............

Hai cái miệng nhỏ tiếp tục trò chơi [Nói] [Không nói] vừa trẻ con vừa nhàm chán nhưng cũng rất ngọt ngào kia.

Ở phòng bếp, Jaejoong đang rất nghiêm túc rửa sạch những thứ sau bữa ăn, bọt xà phòng trắng xóa dính đầy chén dĩa. Yunho chỉ biết đứng một bên quấy rối, vươn tay len lén quét một chút bọt xà phòng, thừa lúc Jaejoong không để ý, quẹt lên mặt cậu. Jaejoong đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh buốt, quay đầu thấy Yunho đang cười rất hư hỏng.

"Yunho, đừng quậy nữa, giúp tớ lau bọt xà phòng đi." Jaejoong lớn tiếng hét lên, lúc này trên tay cậu đang dính đầy bọt xà phòng.

Yunho giả vờ như không nghe thấy, hắn thích ngắm nhất chính là dáng vẻ tức giận của Jaejoong.

"Jung Yunho!!!"

"Được rồi! Được rồi!" Yunho tiến sát lại Jaejoong, nhẹ nhàng thổi một cái, bọt xà phòng ngoan ngoãn theo gió bay đi "Jaejoong, trên mặt cậu vẫn còn một vết bẩn kìa."

"Giúp tớ lau đi."

"Thật muốn tớ giúp sao?" Ánh mắt Yunho thoáng một tia quỷ dị, nhưng đáng tiếc Jaejoong không phát hiện ra.

"Nhanh lên một chút." Bản tính thích đẹp của Jaejoong là bẩm sinh ah!

Yunho nhếch miệng cười một cái, tiến đến sát bên Jaejoong, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vừa mới hé mở của cậu, giống như cánh hoa rơi xuống được mặt nước ôn nhu bao lấy. Jaejoong sau một trận bất ngờ đã bình tĩnh lại, cậu đã quen thuộc với hành động này của Yunho từ rất lâu rồi, ngoan ngoãn đáp lại Yunho. Cái dĩa bị bỏ quên một bên vẫn dính đầy bọt xà phòng trắng phao.

Tại phòng thi của trường học, thầy giáo gác thi nhìn chằm chằm Changmin đang làm bài thi. Ngoại trừ chuyện Changmin lớn lên đặc biệt thông minh, ngay cả thầy giáo cũng không nhịn được coi trọng n lần [n lớn hơn 100 nhé], vấn đề trọng yếu chính là, tay phải của Changmin cũng như bao thí sinh khác cầm bút cùng đề thi nhưng tay trái thì cầm ổ bánh mì Baguette, từng ngụm từng ngụm ăn vào. Trong lòng Changmin vẫn còn nhớ đến thịt nướng của bữa sáng nhưng bây giờ không có thịt nướng, đành chọn biện pháp thay thế, tạm xem bánh mì Baguette là thịt nướng vậy. Đợi đến khi thi xong nhất định phải bắt Yunho hyung dẫn đi ăn thịt nướng mới được, không ăn trên mười kg thịt nướng không gọi là Shim Changmin. Thật không hỗ là "thực trùng" ah không là "thực thần" nha. Hầu bao của Yunho sắp gặp nạn rồi.

Part 2

Đầu mùa đông.

Vào một buổi tối, Yunho ở nhà xem TV thấy phong cảnh Jeju dị thường xinh đẹp, không chút suy nghĩ liền lớn tiếng thông báo: "Mọi người! Ngày mai chúng ta cùng nhau đi đến nhà gỗ ở Jeju ở hai ba ngày đi!"

Changmin đang dùng tay bóc một miếng bắp rang bỏ vào trong miệng, vừa nghe đến tuyên bố của Yunho, tay đột ngột dừng lại, bắp rang cũng theo đó mà rớt xuống đất rồi.

Yoochun ở một bên ngồi chơi game cũng bị dọa cho hết hồn, màn hình máy vi tính chỉ một giây sau hiện lên chữ Game over.

Junsu vừa mới uống vào một ngụm nước lập tức phun ra ngoài.

Jaejoong đang cùng Yunho xem TV, mặt không chút thay đổi, tiện tay cầm lấy gối không cần nhìn một cái lập tức ném thẳng về phía Yunho, một cú trúng ngay đầu!

"Jung Yunho, cậu đừng có giống con nít quá đi."

Sau đó, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường, Changmin tiếp tục nhét bắp rang vào miệng, Yoochun tiếp tục chơi game, Junsu trở về phòng bếp rót nước uống.

Yunho xoa xoa cái trán bị gối "hôn", đi tới bên cạnh Jaejoong, rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Jaejoong, dùng ánh mắt cún con sũng nước thật đáng thương nhìn Jaejoong, "Jaejoong, tớ nói thật đó, cậu không phải cũng thấy phong cảnh Jeju rất đẹp sao, dù sao ở Jeju chúng ta cũng có một căn nhà gỗ mà."

"Yunho, cậu có xe không? Không có xe, chúng ta lấy gì để đi đường đây?"

"Ah, thì ra vấn đề lo lắng của cậu chính là chuyện này hả, dễ thôi!" Yunho lập tức vẻ mặt hiện lên nụ cười tươi rói, lấy điện thoại di động ra, bấm phím call.

"Alo? Kangta hyung phải không? Em là Yunho đây, hyung có phải là mới mua một chiếc xe hơi rất lớn đúng không? Ngày mai cho em mượn nha, ba ngày sau em trả, cám ơn hyung nhiều nha. Bái bai." Đầu dây bên kia xuất hiện bộ mặt mờ mịt của Kangta, bản thân một câu cũng chưa kịp nói đã bị tên nhóc Yunho kia cướp đi chiếc xe yêu quý, thật đáng thương nha ~ ~ ~

"Jaejoong ah, cậu xem chuyện này không phải đã được giải quyết rồi sao, tớ thật là thông minh đúng không. Cậu mới vừa ném đồ vào tớ đó, làm người ta đau quá nha!" Yunho bĩu môi, vùi đầu vào vai Jaejoong, giống như cún con khổng lồ bị ngược đãi vậy.

"Ai..........." Jaejoong than thở, thật không có biện pháp với Yunho "Đau ở đâu, tớ giúp cậu xoa."

"Nơi này!" Yunho lập tức ngẩng đầu dậy, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào cái trán. Công phu biến đổi cơ mặt của Yunho đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi.

Jaejoong nhẹ nhàng giúp Yunho xoa xoa. Ba đứa em đã ngoan ngoãn trở về phòng thu thập hành lý. "Còn nơi nào nữa không?" Jaejoong thầm nghĩ bản thân mới nãy có phải là đã dụng lực quá nhiều hay không?

"Nơi này!" Yunho làm nũng chỉ vào miệng mình.

Jaejoong nhìn ra ý đồ của Yunho, bất quá vẫn hôn lên đôi môi vừa khít của Yunho, hắn lập tức hóa bị động thành chủ động, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai hàm răng của Jaejoong ra, tại môi cậu kéo dài nụ hôn bất tận.

Thế giới lại một lần nữa trở nên trong suốt.

Sáng ngày thứ hai khí trời thật tốt. Yunho vui vẻ ở trên chiếc xe mới mua của Kangta hyung lao vun vút trên đường. Ngồi ở phía sau Yoochun và Junsu đang chơi một trò chơi "kéo, búa, bao" cực kỳ nhàm chán, thế mà lại chơi dị thường sôi nổi.

"Kéo, búa, bao." Yoochun ra búa, Junsu ra kéo.

"Ah!!!Yeah!!!! Junsu cậu lại thua rồi, phạt cậu nói ba lần câu 'Micky, tớ yêu cậu.'". Yoochun hưng phấn hét to.

"Micky mouse, ta yêu ngươi. Micky mouse, ta yêu ngươi. Micky mouse, ta yêu ngươi." Junsu ánh mắt khiêu khích nhìn Yoochun, tớ không dễ để cậu xoay như chong chóng đâu. "Tới đây! Tiếp tục nào!"......

Ở băng sau là Changmin một mình một người, nhìn bốn người phía trước chìm đắm trong ngọt ngào, không khỏi tự than thở: "Ah, ở chung một nhà già trẻ lớn bé đều có, vậy mà ta vẫn cảm thấy thật cô đơn và tịch mịch nha! Thôi kệ, đi tìm chu công vậy"

Yunho phát hiện Jaejoong ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, ân cần hỏi: "Jaejoong, thân thể không khỏe sao?"

"Ah, không sao, chẳng qua cảm thấy đầu có chút choáng váng, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Jaejoong mỉm cười trả lời.

"Jaejoong, không thoải mái nhất định phải nói ra." Jaejoong là một người không bao giờ đem nỗi khổ của mình nói ra chỉ biết giấu trong lòng, Yunho sợ nhất chính là Jaejoong một mình cắn răng chịu khổ dứt khoát không nói ra khiến Yunho cực kỳ đau lòng.

Lúc đến Jeju đã là buổi trưa. Bầu trời vào đông thật an tĩnh, ánh nắng cũng không chói chang. Trên các nhánh cây cổ thụ tại Jeju phủ một lớp tuyết, vô tình có nhánh cây khô bị tuyết làm gãy, "rắc" một tiếng khiến chim chóc kinh động bay tứ tán. Một lát sau, trong rừng cây bay ra vô số loài chim.

Sau khi đã sắp xếp xong hành lý, Yunho đề nghị tất cả vào rừng nhặt nhánh cây khô làm củi cho tiệc nướng tối nay. Bất quá, Jaejoong bị Yunho bắt ở nhà nghỉ ngơi để mau chóng phục hồi sức khỏe.

Jaejoong nhàm chán không có chuyện làm, bèn mở TV xem, vừa vặn trên TV đang phát lại gameshow "Love letter", hơn nữa còn là chương trình có Yunho và Yoochun cùng tham gia. Jaejoong khí thế bừng bừng chăm chú coi [chính là chương trình có Yunho, Yoochun và Bae Seulgi tỷ tỷ ah, nỗi đau vĩnh viễn của ta ah~ ~ ~]

Trong rừng cây vốn rất yên tĩnh, có một con chuột nhỏ bò trên nhánh cây to nhìn về nơi xa. Sự yên lặng này thật tốt quá nha!!!

"Junsu!!!" Một tiếng hét lớn phá hư toàn bộ sự yên lặng nơi đây, chuột nhỏ bị hoảng sợ lập tức chui trở lại hang, vô số chim bay ra. Junsu theo tiếng gọi nhìn lại, "Bốp!" một tiếng, khuôn mặt lãnh trọn một quả bóng tuyết, mà người gây họa Yoochun đang ở phía xa cười đến ôm bụng.

"Park Yoochun!!!" Junsu lập tức phản công, một cú ném chính xác tuyệt đối không sai trúng thẳng vào mặt Yoochun. A, cũng đừng thấy Junsu của chúng ta nhỏ bé mà khi dễ nha, lúc học thể dục ở trường thành tích của Junsu Jaejoong luôn đứng đầu Top 3 đó.

Yoochun thấy tình thế không ổn, lập tức giống như chuột con trốn chui trốn nhủi, Junsu ở phía sau không ngừng truy đuổi quyết liệt, "bốp" sau lưng Yoochun liên tục được "hôn" bóng tuyết.

Thật là phục hai cái miệng nhỏ này luôn. Chỉ lo chơi thôi, nhìn Yunho và Changmin người ta kìa rất nghiêm túc nhặt nhánh cây nha.

"Uhm, nhiều như vậy cũng đủ rồi. Changmin em ở lại chơi một chút đi, hyung đem đống củi này về nhà."

"Vẫn là để em cầm cho, Yunho hyung đi tản bộ chút đi, dù sao em cũng muốn về nhà ngủ thôi."

Tâm tình Jaejoong có chút nặng nề, mặc dù gameshow vô cùng hấp dẫn cùng hài hước. Jaejoong thật cao hứng khi thấy giữa chương trình tiết mục Yunho biểu diễn được nhiều người hoan nghênh như vậy, hơn nữa các noona chủ trình chương trình rất thích cậu ấy. Nhưng Jaejoong cũng thấy Yunho dường như rất thích Seulgi noona, lúc chơi trò chơi cũng vì Seulgi noona mà rất cố gắng, cái loại nụ cười tươi đến lóa mắt kia làm Jaejoong đau nhói, một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng. Đây chỉ là gameshow, chẳng qua chỉ là gameshow mà thôi, Jaejoong không ngừng nhủ thầm trong lòng như thế, Yunho cùng Seulgi noona chẳng qua cũng chỉ là tham gia gameshow mà thôi, Yunho đối với Seulgi noona cười như vậy cũng chỉ vì lễ phép, cuối cùng Seulgi noona không chọn Yunho, biểu cảm thương tâm cùng tiếc nuối của Yunho chẳng qua cũng chỉ là yêu cầu của kịch bản mà thôi. Nhưng mà, càng muốn hiểu theo hướng đó, trong lòng Jaejoong lại càng cảm thấy khó chịu. Cúi đầu, vài giọt nước lặng lẽ phủ kín đôi mắt cậu.

"Jaejoong hyung, không sao chứ?" Changmin lúc mở cửa nhìn thấy biểu hiện không bình thường của Jaejoong, cảm thấy rất lo lắng.

"Ah, Changmin ah, hyung, hyung không sao, hyung ra ngoài một chút." Jaejoong ngẩng đầu mỉm cười.

Changmin nhìn theo Jaejoong rời đi, lại nhìn thấy trên TV đang phát chương trình "Love letter", dường như đã hiểu được ít nhiều lý do.

Phong cảnh Jeju quả thật rất mê người, xa xa còn có thể thấy hồ, mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, tựa như mặt gương trong suốt. Jaejoong từ từ đi tới, không khỏi nghĩ đến cảnh Yunho và Seulgi noona ở cùng một chỗ, ánh mắt thật ảm đạm.

"Jaejoong!"

Jaejoong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yunho vẻ mặt tươi cười hướng cậu chạy đến, lúc Yunho cười ngắm thật kỹ, cậu ấy lúc tham gia "Love letter" cùng thường xuyên cười như vậy, thật đúng là cười cùng Seulgi noona sao?

"Jaejoong? Cậu làm gì mà ngẩn người vậy? Có phải cảm thấy lạnh không? Cho cậu này." Yunho lấy khăn choàng cổ của mình choàng qua cho Jaejoong, nắm lấy tay Jaejoong không ngừng vừa xoa vừa hà hơi "Có phải đã thấy ấm hơn một chút rồi không?" Yunho cười nói.

Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu. Yunho luôn ôn nhu, thật ôn nhu như thế. Chẳng trách có nhiều noona thích cậu ấy đến vậy, bất quá Yunho cậu sẽ nghĩ thế nào, nhiều noona xinh đẹp thích cậu như vậy, cậu lẽ nào không động tâm. Có lẽ cậu cũng đã động tâm rồi, ví như Seulgi noona vậy. Jaejoong tâm tính thiện lương lại một lần nữa cảm thấy rối bời trong lòng. [Jaejoong ah!!! Cho dù có nhiều noona xinh đẹp hơn nữa cũng vẫn thua kém cậu thôi!!! Là tiếng lòng Yunho ah]

Xế chiều mới trở về nhà gỗ, lúc Jaejoong rửa tay, mới hốt hoảng phát hiện ra chiếc vòng vẫn đeo trên tay đã mất rồi! Kia là chiếc vòng tay Yunho tặng cho mình, là vòng tay tình nhân đó. Rõ ràng vẫn luôn đeo mà, làm sao lại không thấy nữa?

Jaejoong xuất hiện dự cảm không lành, lập tức chạy về phòng, lật tìm ngăn kéo. Không có, nơi này cũng không có, trong hành lý cũng không có. Jaejoong lòng như lửa đốt.

"Jaejoong, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Yunho đi vào phòng.

"Yunho.......Yunho......"Jaejoong không biết tại sao nhìn thấy Yunho liền muốn khóc.

"Đã xãy ra chuyện gì?" Yunho lấy tay vuốt ve khuôn mặt Jaejoong.

"Tớ, tớ không sao." Jaejoong cố gượng cười, "Tớ ra ngoài một chút" Jaejoong không dám nhìn vào mắt Yunho, cúi đầu rời đi, để lại Yunho với khuôn mặt khó hiểu.

Jaejoong biết tại sao mình lại gấp như vậy, là cậu sợ mất đi vòng tay, sợ mất đi sự ràng buột giữa cậu và Yunho, sợ mất Yunho. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên cảnh Yunho và Seulgi noona ở cùng một chỗ. Jaejoong bịt tai lại, không muốn nghĩ đến những điều như vậy nữa. Cậu đi sâu vào rừng cây, mãi mê tìm vòng tay. Nhất định phải tìm được, cậu tự nhủ thầm với mình như thế.

Trời sắp chuyển hoàng hôn, Yunho ở trước cửa nhà gỗ lo lắng không yên. Jaejoong đã ra ngoài hai tiếng đồng hồ rồi. "Yunho hyung, Jaejoong hyung vẫn chưa trở về sao?" Yunho gật đầu, một quyền đấm vào cửa, mặt không chút biểu cảm đau đớn. "Yên tâm, Jaejoong hyung luôn làm việc cẩn thận, rất nhanh sẽ trở lại thôi." Junsu sợ nhất chính là bộ dáng này của Yunho. "Đúng vậy, chắc là lúc chúng ta làm tiệc nướng, Jaejoong hyung tự nhiên sẽ chạy về thôi." Yoochun an ủi nói.

Trời đã sụp tối, sao cũng giăng đầy, Jeju rực rỡ nhất chính là bầu trời sao đêm đông. Nhưng giờ đây dưới bầu trời đầy sao bốn người không có tâm trạng thưởng thức: "Tại sao Jaejoong hyung vẫn chưa trở lại?" Cái bụng của Changmin đã bắt đầu đánh trống rồi.

"Hyung đi tìm Jaejoong một chút." Yunho cầm lấy đèn pin.

"Tớ cũng đi." Yoochun đứng lên.

"Không, Yoochun, em ở lại đi. Vạn nhất ngay cả em cũng mất tích thì biết làm sao bây giờ. Hyung tự đi được rồi, nếu hai tiếng sau vẫn không thấy hyung quay lại thì gọi cho cảnh sát nhé"

Trong rừng cây, Jaejoong đang tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, ngồi co chân, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa lên trên đầu gối. Không tìm được vòng tay, hơn nữa còn lạc đường, đúng là họa vô đơn chí. Jaejoong cười khổ. Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Jaejoong lại càng vùi đầu sâu hơn. Rất cô đơn, nhưng Jaejoong không có khóc, cậu phải kiên cường, bởi vì cậu là Hero, bởi vì cậu là anh cả của Dong Bang Shin Ki, quan trọng nhất chính là cậu là người trọng yếu nhất của Yunho, nghĩ tới đây, Jaejoong lại cười khổ, nước mắt doanh tròng, là trọng yếu nhất sao? Vẫn là bản thân yêu đơn phương mà thôi?

"Yunho......Yunho....." Jajeoong nhỏ giọng kêu, kêu tên Yunho khiến cậu có cảm giác yên tâm hơn.

"Jaejoong! Jaejoong!" Yunho sắp điên mất rồi, cổ họng cũng khàn đặc, vẫn tìm chưa được Jaejoong. Thời gian từng giây trôi qua, Yunho lại càng thêm lo lắng. Cổ họng rất đau nhưng xem ra lòng hắn còn đau hơn, hắn thà để bản thân biến mất quyết không muốn người biến mất là Jaejoong.

"Jaejoong! Jaejoong....." Nghe thấy có người gọi tên mình, Jaejoong lấy lại tinh thần "Yunho?" Yunho dùng đèn pin quét qua một bóng lưng, là Jaejoong! Yunho lập tức chạy tới, rốt cuộc cũng tìm được rồi!

Jaejoong kinh ngạc nhìn người bản thân vẫn luôn ao ước muốn gặp đã xuất hiện ngay trước mắt, nước mắt lập tức như nước vỡ bờ. Yunho thấy Jaejoong bình an vô sự, lòng lập tức bình tĩnh lại "Jaejoong!" Yunho đau lòng ôm chặt lấy Jaejoong "cậu không bị thương chứ?" Hại tớ lo lắng gần chết, tớ sắp phát điên rồi. "Yunho, thật xin lỗi." Jaejoong từ trong lòng ngực Yunho lớn tiếng khóc lên, cho dù Yunho vẫn luôn bên cạnh Jaejoong thế mà một chút yếu đuối cậu cũng chưa từng bộc lộ ra nhưng lần này cậu để mặc bản thân mình được làm nũng với Yunho.

"Tại sao khóc? Nhất định là bị dọa sợ đúng không? Xin lỗi, Jajeoong. Tớ sau này sẽ không cho phép cậu một mình rời đi nữa. Cậu nói tớ bá đạo cũng được, cái gì cũng được, tóm lại tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ." Yunho lấy tay nâng cằm Jaejoong lên, hôn lên mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

Đợi đến lúc Jaejoong đã bình tâm lại, Yunho vuốt tóc Jaejoong, lại để Jaejoong tựa đầu lên vai mình.

"Jaejoong, tại sao lại ra ngoài? Hại tớ lo lắng gần chết."

"Tớ đi tìm cái vòng tay, là cái vòng tay cậu tặng tớ. Đáng tiếc vẫn tìm không thấy."

"Vậy sao cậu không nói với tớ, chúng ta cùng nhau tìm. Nếu chỉ vì cái vòng tay mà mất Jaejoong, tớ sẽ hận mình cả đời."

"Yunho." Jaejoong ngẩng đầu, do dự một chút, hỏi: "Yunho, cậu không phải là thích Seulgi noona sao?"

"A? Cái gì? Ta thích Seulgi noona?" Yunho bộ mặt kinh ngạc "Tớ làm sao có thể thích Bae Seulgi noona được chứ?"

"Nhưng hai người trong chương trình 'Love letter' rất là xứng đôi."

"Jaejoong, là bởi vì tớ muốn thắng. Cậu cũng biết tớ là một người rất hiếu thắng. Cho dù lúc chơi gameshow cũng vậy thôi. Phải chăm chỉ đối xử tốt, để giành phần thắng mà. Như vậy mới có thể trở thành một leader tốt" Yunho ý vị thâm trường nhìn Jaejoong "Mới có thể trở thành một người chồng tốt" Jaejoong mặt đỏ bừng lên.

Yunho mỉm cười: "Jaejoong, không phải là ghen đó chứ?"

"Không phải. Tớ không có." Mặt Jaejoong càng đỏ hơn.

Yunho cười ngọt hơn mật, ôm siết lấy Jaejoong, không cần lời nói, chỉ dùng nụ hôn để chứng minh cho Jaejoong biết bản thân yêu cậu nhiều bao nhiêu. Ở nhà gỗ ba người nhìn kim đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, lòng như lửa đốt.

"Hai người có biết vì sao Jaejoong hyung lại rời nhà đi không?" Junsu hỏi.

"Em biết. Nhất định là do Jaejoong hyung đã xem chương trình 'Love letter' mà Yunho và Yoochun hyung cùng tham gia." Changmin gật đầu một cái, hết sức khẳng định suy đoán của mình.

"Love letter? Tại sao?"

"Bởi vì Yunho hyung cùng Seulgi noona đã có những khoảnh khắc thân mật trước ống kính, theo em đoán, Jaejoong hyung hết tám phần là vì ghen." Changmin phân tích rõ ràng tựa như một trinh thám chuyên nghiệp.

"Nếu đổi lại là hyung, hyung cũng rời nhà bỏ đi!" Junsu liếc xéo Yoochun, gầm lên.

Cảm thấy không khí có mùi không ổn, Yoochun không khỏi rùng mình một cái, lãng sang chuyện khác: "Junsu, đừng tức giận! Tức giận sẽ có hại cho sức khỏe! Ah, nơi này không có nước, Junsu cậu ra ngoài đem một ít nước vào đi." Yoochun cười ngọt ngào.

Nụ cười sau khi Junsu quay lưng đi lập tức biến mất, giống như biểu cảm vô cùng ấn tượng của Yoochun trong tập "Love letter" đó, cùng Changmin mắt đối mắt trong ba giây, lập tức chạy tới bên cạnh Changmin, cười hì hì nói: "Changmin, chờ sau khi Junsu trở lại, đừng nhắc đến chuyện 'Love letter' nữa được không?"

"Ý của Yoochun hyung chính là, bảo em đừng nói với Junsu, ở tập 'Love letter' đó, Yoochun hyung cùng Seulgi noona cũng có không ít cảnh thân mật, hơn nữa cuối cùng Seulgi noona còn cùng Yoochun hyung tạo thành một couple, này không chỉ vậy, Yoochun hyung còn đeo cho Seulgi noona một sợi dây chuyền hình trái tim nữa chứ gì?" Changmin hoàn toàn không không để ý đến khuôn mặt tái nhợt biến sắc của Yoochun, cứ vô tư mà nói.

Yoochun nổi gân xanh, tên nhóc Changmin này quả nhiên trí nhớ hơn người, này khác nào công khai uy hiếp hắn: "Changmin, em giúp hyung lần này đi, em cũng đâu muốn cả umma lẫn em gái mình nhận không ra em chứ. Như vầy đi, thịt nướng phần hyung tối nay nhường em hết." Bây giờ đành phải dùng thức ăn hòng mua chuộc Changmin thôi.

"Có thật không?" Changmin có chút động tâm.

Yoochun liều mạng gật đầu.

"Được rồi, nể tình thịt nướng, em giúp hyung giữ bí mật chuyện này."

"Chúng ta trở lại rồi." Yoochun cùng Changmin theo tiếng nhìn lại, thấy Yunho tay phải nắm chặt lấy tay trái Jaejoong, đứng trước mặt. "Jaejoong hyung, rốt cuộc cũng trở lại!!!! Chúng ta bắt đầu làm tiệc nướng được rồi!!!!" Changmin lập tức nhào tới. Junsu mới vào nhìn thấy cũng nhào tới "Ô ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jaejoong hyung thật là xấu!!!Làm sao bây giờ mới trở về, hại em lo lắng muốn chết ~ ~" Yoochun tiến lên vỗ vỗ vai Jaejoong, cao hứng nói: "Hyung, anh hại bọn em hao tổn hết mười mấy vạn tế bào rồi đó." Jajeoong nhìn mấy đứa em, lại nhìn Yunho cười một cái, nội tình ảm đạm ngày hôm nay đã tan biến hết. "Jaejoong ah, tớ thủy chung cảm thấy mình thật oan ức nha." Yunho nuốt vào một ngụm món ăn được Jaejoong gắp cho "Cậu luôn cho rằng tớ cùng Seulgi noona rất xứng đôi nhưng cuối cùng người Seulgi noona chọn không phải là tớ, mà là Yoochun."

Yoochun động tác cầm ly nước lập tức đơ lại, ngụm nước vừa mới uống chưa kịp nuốt vào lại bị phun ra. "Khụ ~ ~ khụ ~ ~"

Junsu ngừng đũa gắp đồ ăn, hỏi: "Hyung, anh nói Seulgi noona cuối cùng là chọn Yoochun tạo thành couple sao?"

"Đúng vậy" Yunho hoàn toàn không thấy Yoochun đối diện mình đang liều mạng lắc đầu "Hơn nữa sau khi tạo thành couple thành công, Yoochun còn siêu cấp cao hứng nha, cao hứng đến mức ngay cả bà xã mình là ai cũng không biết." Yunho tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Còn nữa, Yoochun còn đeo dây chuyền hình trái tim cho Seulgi noona nữa đó." Jaejoong "hảo tâm" bổ sung.

Changmin cũng thật biết điều nha, rất giữ chữ tín, một câu cũng không nói, chỉ ngồi ăn và ăn thôi ~ ~

Yoochun lúc này đơn giản là đóng băng rồi, còn Junsu giận đến mặt thoát đỏ thoát trắng, bùm một tiếng, núi lửa bộc phát rồi.

"Park Yoochun! Cậu ngay cả vợ mình là ai cũng quên được sao??!!"

"Không có! Không có mà!!!" Yoochun hốt hoảng giải thích.

"Vậy cậu nói xem chuyện đó là gì hả! Cậu không phải là rất thích Seulgi noona sao??!!"

"Junsu ah, không nên tức giận, đây chẳng qua chỉ là gameshow thôi, gameshow thôi mà."

"Park Yoochun!!! Cậu đừng nói chuyện với tớ!"

"Junsu ah ~ ~~ kia đều là hiểu lầm thôi mà ~ ~"

"Đừng nói chuyện với tớ!"

..............

Cãi nhau cũng là một loại tình thú, chẳng phải màu trắng cùng màu đỏ hòa nhau sẽ tạo thành màu hồng phấn sao?

Jaejoong nhìn đôi tiểu oan gia trước mặt, mỉm cười, quay đầu nhìn Yunho bên cạnh mình dùng tay trái cầm đũa gắp thức ăn. Còn tay trái của mình thì bị tay phải của người đó siết chặt, từ lúc ở rừng cây đến giờ vẫn chưa từng buông ra. Jaejoong nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Yunho.

"Jaejoong ah, sau này nếu lạc đường, cậu hãy nhìn lên chòm sao có hình chữ W kia nhé. Chính là các thiên thần đã rất quen thuộc cùng chúng ta. Thấy nó tựa như thấy ngàn ngàn vạn vạn thiên thần khả ái đó, các nàng đều ở đây lặng yên dõi theo chúng ta, vì vậy cậu không cần phải sợ....cô đơn nữa. Nhưng nếu là ban ngày không nhìn thấy sao, nhìn bầu trời cũng vô ích, tớ sẽ là bầu trời của cậu, bất luận cậu đi đến đâu, tớ vẫn nhìn thấy cậu, vẫn tìm được cậu, vẫn ở bên cạnh bảo vệ cậu.........." Nghĩ đến đây, mặt Jaejoong đỏ ửng cả lên, bật cười trong lòng.

Bởi vì Junsu cùng Yoochun còn đang bận cãi nhau nên không có ai giành đồ ăn với Changmin hết, Changmin ăn vô cùng thoải mái nha. Ăn ngon mới có thể ngủ ngon! Xem ra lần đi du lịch Jeju kỳ này cũng không tệ lắm. [Yoochun nói: một chút cũng không tốt ~~~]

Part 3

Đầu xuân, trăm hoa đua nở, những cơn gió mát dịu, từng đàn chim bay lượn cùng ánh nắng ấm áp.

Mùa xuân là mùa khiến lòng người cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Nhưng cái này đối với Yoochun dường như không đúng, mùa xuân này đối với hắn mà nói ác mộng chỉ mới bắt đầu.Từ sau sự kiện "Love Letter" lần trước, thái độ của Junsu đối với Yoochun dị thường không tốt. Vốn tưởng Junsu chẳng qua chỉ là tức giận nhất thời, nào ngờ Junsu thà chấp nhận mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị Changmin đá xuống sàn vào buổi tối, dứt khoát vào phòng Changmin ngủ chứ không chịu ngủ cùng phòng với Yoochun. Yoochun không còn cách nào khác, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo đuôi Junsu, nào là "Bà xã, xin lỗi." "Bà xã, tha thứ cho tớ đi mà." Loại lời thoại này mỗi ngày tái diễn không dưới ba mươi lần, nhưng mỗi lần đổi lấy chỉ là ánh mắt xem thường của Junsu.

Yoochun nằm dài trên bàn, vừa khóc lóc vừa thở than: "Ai ~ Ta nên làm thế nào bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Ta thật muốn chết cho xong." Jaejoong và Yunho ngồi một bên cũng không biết làm cách nào để an ủi Yoochun.

"Yoochun, đừng thương tâm quá, Junsu bây giờ chẳng qua là quá tức giận mà thôi, đợi đến khi em ấy hết giận liền không sao nữa đâu." Jaejoong vỗ vỗ vai Yoochun.

"Nhưng vấn đề là lúc nào thì Junsu mới hết giận đây. Nếu như cả năm vẫn không hết giận, như vậy chẳng phải Yoochun sẽ đau khổ suốt cả năm sau. Junsu em ấy là người hay để bụng lắm nha." Yunho nói một hơi rất rõ ràng và mạch lạc, hoàn toàn không để ý đến Jaejoong bên cạnh không ngừng ra ám hiệu bảo hắn không cần phải nhiều chuyện như vậy.

Yoochun sau khi nghe xong, giống như sét đánh ngang tai, một lần nữa đổ gục xuống bàn, hét to: "Junsu ah, cậu bỏ qua cho tớ đi mà."

Kỳ thật thống khổ không chỉ có mình Yoochun, người bị trắng trợn cướp đi nửa gian phòng Changmin cũng đang hết sức đau khổ. Không nói đến việc bản thân không được thoải mái, điều làm Changmin thống khổ nhất là bị ép cùng Junsu coi các chương trình gameshow.

Từ lần trước nghe kể lại Yoochun cùng Seulgi noona trong chương trình "Love letter" có những khoảnh khắc thân mật trước ống kính, Junsu nhanh chóng chạy đến đài truyền hình, dùng diện mạo khả ái của mình cùng nụ cười ngọt ngào lừa gạt mọi người lấy hết tất cả những chương trình gameshow có Yoochun tham gia đem về. Ở trong phòng Changmin lôi kéo cậu cùng xem. Mọi người đều biết những chương trình gameshow đó đều là cười chết người không đền mạng, xem gameshow mà bật cười là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Junsu trong quá trình xem, nếu không phải là mặt mày nhăn nhó thì chính là phát ra những câu: "Park Yoochun! Ngươi lại cùng noona kia nói I love you!" "Park Yoochun, ngươi đi chết đi!!!" Toàn là mắng và mắng. Changmin ngồi một bên mắc cười cũng không dám cười, nhịn cười nhịn đến mức bị nội thương ah!!! Nhiều lần nhịn đến mức nước mắt đều đã chảy ra, Junsu nhìn thấy lại nói: "Changmin tại sao em lại khóc, nhất định là thấy bất bình thay hyung đúng không, thật là một đứa bé ngoan! So với tên Yoochun kia còn tốt hơn nhiều." Sau khi nghe xong Changmin càng muốn khóc. Junsu ah, ngươi tha cho ta đi!!!

Trong phòng khách có chút vắng lặng, Junsu cùng Changmin ở trong phòng xem gameshow [Changmin hảo đáng thương nha ~] , Yoochun ở trong phòng mình chơi đánh cờ trút giận. Yunho cùng Jaejoong ngồi trên ghế sofa vô tư coi TV. TV đang phát đoạn quảng cáo chocolate dành cho lễ Tình Nhân.

Jaejoong nói: "Lễ Tình Nhân đến nhanh quá."

Yunho ôm Jaejoong vào lòng, đầu vẫn đặt trên tóc cậu.

"Yunho, hôm đó chúng ta ra bãi biển đi." Jaejoong nhẹ ngẩng đầu.

"Còn sớm mà, đến lúc đó hãy nói đi." Yunho nhàn nhạt trả lời.

Jaejoong có chút thất vọng.

"Thế nào, rất muốn cùng tớ đón Lễ Tình Nhân sao?"  Yunho ôn nhu mỉm cười.

"Không phải, tớ nào có."

"Jaejoong, thật không thành thật nha." Yunho cúi đầu, hôn lên đôi môi bởi vì thất vọng mà bĩu ra của Jaejoong.

Lại là một buổi tối, Changmin bởi vì trường học có chuyện mà không về ăn cơm chiều [đa phần là do trốn tránh Junsu] trên bàn ăn không khí dị thường khẩn trương, bất cứ lúc nào chạm vào đều có khả năng phát nổ.

Yoochun nụ cười sủng nịch, không ngừng gắp thức ăn cho Junsu, mỗi lần gắp Junsu đều nghiêm mặt gắp thức ăn trả lại dĩa, loại trò chơi không tiếng động này kéo dài trong mười phút, Yunho cùng Jaejoong một ngụm cơm cũng không dám ăn.

"Park Yoochun! Tớ không cần cậu giúp tớ gắp thức ăn, tay của tớ cũng không bị tàn phế!" Junsu rốt cuộc nhịn không được đã bộc phát rồi.

"Tớ dĩ nhiên biết tay Junsu không có tàn phế rồi, giúp cậu gắp thức ăn là nghĩa vụ của ông xã như tớ mà." Yoochun trưng ra nụ cười như thiên sứ. Nhưng trong mắt Junsu chính là nụ cười tự sát.

"Cậu không phải ông xã tớ! Park Yoochun, đi tìm noona của cậu đi!" Junsu giận đến mặt đỏ bừng.

"Không, tớ không cần mấy noona kia, tớ muốn Junsu. Junsu ah, tớ biết sai rồi, tha thứ cho tớ đi!" Yoochun khổ sở cầu xin.

"Jaejoong hyung, thật xin lỗi, em không muốn ăn cơm nữa." Junsu đứng lên trở về phòng xem gameshow.

Yoochun lại một lần nữa thất bại rồi ~

Lại lại là một buổi tối nữa, không khí trên bàn ăn còn lạnh hơn. Changmin vẫn bởi vì trường học có việc không về nhà ăn cơm, Yoochun thì đã đi tham gia gameshow rồi.

"Tối nay Yoochun cũng không có ở nhà." Yunho nói.

"Hắn cùng mấy noona kia vui vẻ quá mà." Junsu giận dỗi nói. Mấy ngày nay Yoochun không còn quấn lấy cậu nữa, dường như giận cậu rồi, rõ ràng bản thân rất ghét bị Yoochun quấn lấy, bây giờ bên tai thanh tịnh, thế nhưng tâm tình lại càng nặng nề hơn.

"Junsu, Yoochun biết sai rồi, em tha thứ cho cậu ấy đi. Yoochun đối với em như thế nào, em là người hiểu rõ hơn ai hết." Jaejoong không muốn nhìn cảnh hai người bọn họ nháo lên nháo xuống như vậy nữa.

"Em không biết!"

Yunho cùng Jaejoong liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, bất đắc dĩ thở dài.

"A! Có chuyện này về Changmin!" Junsu chợt nhớ tới một thứ gì đó

"Chuyện gì?"

"Em ở trong phòng Changmin tình cờ tìm được một lá thư tình, là Changmin viết."

"Cái gì?! Changmin viết thư tình sao?" Yunho và Jaejoong cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ ông cụ non nhà này đã tìm được mùa xuân của mình rồi sao???

"Lá thư tình kia vẫn còn ở trong ngăn kéo đó."

"Chúng ta đi xem một chút đi."

Junsu kéo ngăn kéo, lấy ra một phong thư màu hồng, Jaejoong nhẹ nhàng đọc lại: "Công chúa, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ thích người, tất cả đều như một giấc mơ kỳ diệu. Công chúa, mỗi lúc ta gọi người, tâm đều ngọt ngào như được ăn mật vậy......"

"Hay! Tên nhóc Changmin này không hổ danh là con trai tớ, văn phong so với tớ còn hay hơn!" Yunho khen ngợi.

"Yunho, bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề văn phong hay hay dỡ, mà là vấn đề rốt cuộc thì Changmin đã thích người nào chứ." Jaejoong quay lại: "Còn nữa, văn phong của cậu rất hay sao? Làm thế nào mà tớ lại không biết nhỉ. Junsu, em có biết Changmin viết thư tình cho ai không?"

"Không biết, nhưng Changmin mấy ngày nay đều nói chuyện điện thoại rất là lâu nha, lại còn rất hay cười trong lúc nói, hỏi em ấy là ai, em ấy luôn nói là bí mật, bộ dạng xem chừng rất ngọt ngào. Em đoán tám phần chính là người cùng em ấy nói chuyện điện thoại rồi."

Yunho lập tứ tra lại nhật ký cuộc gọi từ điện thoại phòng Changmin, "Hẳn là cái này nè!" Junsu chỉ vào một mã số "Chúng ta gọi đến hỏi là ai đi!"

"Hỏi thế nào?"

"Đơn giản thôi, nói với người đó chúng ta là công ty bốc thăm trúng thưởng, có thể trúng được giải thưởng rất lớn nên bây giờ muốn ghi lại danh tín cùng địa chỉ người đó."

"Junsu, em nhất định cũng là trêu chọc người khác như vậy đúng không, trẻ con như vậy là không ngoan đâu" Jaejoong nói những lời này y như là một umma thật thụ vậy.

"Không phải ah ~ ~ là Yoochun dạy đó." Junsu bật thốt lên, phát giác ra bản thân đang nhắc đến tên kẻ đáng ghét kia, bèn thấp giọng mắng: "Park Yoochun, đều là do cậu dạy hư tớ." Jaejoong buồn cười nhìn Junsu, rõ ràng là rất nhớ Yoochun lại làm ra vẻ ghét cay ghét đắng.

"Nè! Để tớ nói, không cần gọi, tớ biết chủ nhân số điện thoại này là ai!" Yunho thở dài.

"Yunho hyung biết?"

"Tớ thật không nghĩ tới lại là người này. Changmin thật thông minh, nhất ngữ song quan, từ khóa chính là công chúa, tớ nhớ số điện thoại này là của Heechul, mà nickname của Heechul chính là công chúa."

"Cái gì? Changmin thích Heechul?" Jaejoong thật không dám tin.

Junsu suy nghĩ một lát nói: "Chuyện này tuyệt đối có thể. Changmin và Heechul cùng lớp mà." [Thỉnh mọi người không cần nhìn đến số tuổi của hai người bọn họ]

"A! Tớ nhớ ra rồi, ngày hôm trước Changmin có nói với tớ, hyung em phát hiện ra kỳ thực có người còn giống con gái hơn hyung nữa, là Heechul đó, cậu ấy đeo nữ trang vào nhìn rất là xinh đẹp." Jaejoong nói.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Giúp Changmin theo đuổi Heechul sao?" Yunho đối với loại chuyện này vô cùng hứng thú.

"Nhưng mà, Eunhyuk từng nói với em, Heechul và Hankyung đang ở cùng một chỗ." Junsu nói đến điểm trọng yếu: "Theo em thấy Changmin còn chưa biết chuyện này."

"Heechul cùng Hankyung hyung ở chung một chỗ sao?! Vậy nếu Changmin tỏ tình cùng Heechul, nhất định là sẽ bị cự tuyệt." Jaejoong bỗng nhiên nghĩ thật sâu xa: "Đây là mối tình đầu của Changmin, nếu như bị cự tuyệt, có khi nào sẽ làm chuyện điên rồ hay không, độ tuổi này của Changmin đang là độ tuổi nguy hiểm nhất của một hài tử đó."

"Jaejoong, đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn là nên im lặng theo dõi đi, tóm lại không thể để cho Changmin biết chuyện Heechul và Hankyung, càng không thể để cho em ấy biết chuyện ngày hôm nay của chúng ta."

Khó có được một đêm Changmin trở về sớm như vậy, bốn người kia liền nhân cơ hội dò thám khẩu cung của Changmin.

"Changmin, em có số điện thoại của Heechul không?" Jaejoong mở lời trước.

"Có, hyung tìm Heechul có chuyện gì không?" Phản ứng của Changmin không có gì đặc biệt.

"Không có gì, chỉ là muốn 'nấu cháo điện thoại' chút thôi."

"Hyung tự nhiên muốn biết số điện thoại của Heechul, em sẽ ghen đó."

"Ghen?!" Bốn người bị dọa cho hết hồn.

"Ồn ào quá! Các hyung không cần phải từng đôi đồng thanh như vậy đâu."

"Changmin tại sao lại ghen?" Yoochun hỏi.

"Đừng có nghiêm túc như vậy được không, em chẳng qua là nói đùa thôi. Jaejoong hyung, chút nữa em sẽ viết số điện thoại cho."

Lời vừa nãy của Changmin tuyệt đối không thể là nói đùa, bốn người đều muốn hỏi tới.

"Changmin, cảm thấy Heechul thế nào?" Yunho hỏi.

"Yunho hyung so với em còn thân Heechul hơn, các người từng cùng ở chung một chỗ mà."

"Ah! Hyung muốn xem cậu ấy lúc đi học cùng lúc bình thường có gì khác biệt không thôi mà." Thiếu chút nữa là lộ rồi.

"Cũng không có gì khác biệt, Heechul có chút đáng yêu, rất tinh nghịch, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, có thể nói là so với con gái còn đẹp hơn, cho nên được đặc biệt hoan nghênh, còn nữa....."

Nhìn Changmin đem Heechul tâng bốc đến tận mây xanh như thế, bốn người anh này lại càng lo lắng sau khi Changmin bị Heechul từ chối sẽ làm chuyện rồ dại.

Sau buổi tối, Changmin trở về phòng ngủ.

Jaejoong cùng Yunho ở phòng bếp nói về chuyện Changmin

"Yunho, cậu nghĩ thế nào về chuyện này."

Yunho tựa đầu vào vai Jaejoong, nói: "Tớ dĩ nhiên hy vọng mối tình đầu của Changmin sẽ thành công."

"Yunho! Changmin mới có mười tám tuổi thôi, yêu sớm không có tốt đâu." Jaejoong càng lúc càng giống umma rồi.

"Jaejoong, lúc tớ theo đuổi cậu dường như chỉ mới mười sáu tuổi thôi." Yunho xấu xa nói.

Jaejoong khuôn mặt đỏ ứng: "Đó là chuyện chúng ta, bây giờ nói chính là chuyện Changmin."

"Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi đi."

"Yunho, tớ đã hỏi người quản lý rồi, ngày Lễ Tình Nhân chúng ta không có lịch hoạt động ở nước ngoài, nếu cậu thấy đi đến bãi biển xa quá, chi bằng chúng ta đến khu vui chơi đi."

"Jaejoong ah, còn mấy cái chén chưa rửa kìa."

Yunho thật là kỳ quái, mỗi lần cùng hắn nói đến ngày Lễ Tình Nhân, hắn sẽ ngay lập tức lãng sang chuyện khác.

Phòng ăn thật yên tĩnh, chỉ có Junsu và Yoochun. Đã mười ngày, Yoochun không cùng Junsu nói chuyện. Junsu trong lòng rất khó chịu, cảm thấy vừa tức vừa tủi thân. Bây giờ Yoochun yên lặng giống như lúc mới từ Mỹ về. Cứ như bị bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, không thích cùng người khác nói chuyện. Yoochun phát hiện ra Junsu đang nhìn mình, cố ý tránh đi ánh mắt Junsu lặng lẽ trở về phòng. Junsu tim đau như kiếm đâm một nhát. Cậu cũng không còn chút khí lực nào để ghét Yoochun, cậu chỉ muốn tất cả quay lại như trước đây.

Buổi sáng hôm sau, Changmin cười hì hì, bộ dạng tâm tình rất tốt.

"Changmin, tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt nhỉ." Yunho vươn vai xoay người.

"Hôm nay em muốn cùng Heechul đi chơi." Changmin nhét một khối bánh mì vào miệng.

Cùng Heechul đi chơi??? Yunho và Jaejoong liếc mắt nhìn nhau. Jaejoong cảm thấy nên nói cho Changmin biết chuyện của Heechul và Hankyung, nếu không Changmin chỉ biết càng lún càng sâu nhưng lời vừa đến miệng chợt nhìn thấy ánh mắt Yunho ý bảo đừng nói bèn nuốt ngược trở lại.

"Hyung, ngày 14 tháng 2 này đến trường em dự lễ hội đi, ngày đó em muốn làm một chuyện rất trọng đại, em cần có dũng khí, các hyung tới đó tiếp thêm dũng khí cho em đi."

Chuyện trọng yếu? Chẳng lẽ là bày tỏ cùng Heechul?

Buổi tối trên ban công, gió xuân thật nhẹ nhàng êm ái. Yoochun tựa vào lan can, cầm lon bia, nhìn bầu trời đêm, ngẩn người. Rượu không say người, người tự say. Yoochun uống một ngụm.

"Làm sao lại một mình ở chỗ này uống rượu khuya thế."

"Jaejoong hyung? Trễ thế này rồi còn chưa ngủ sao?"

"Cậu không phải cũng vậy sao?" Jaejoong trong tay cũng cầm lon bia, đi đến bên cạnh Yoochun "Sao lúc này không đến quấy Junsu nữa, bỏ cuộc rồi à?"

"Dĩ nhiên không phải, em chỉ muốn cho Junsu một ít thời gian để bình tĩnh lại, lùi một bước để tiến mười bước đó mà." Yoochun mỉm cười yếu ớt: "Jaejoong hyung, đang phiền não điều gì sao?"

Khóe miệng Jaejoong nhếch lên, đã bị nhìn thấy rồi sao: "Ngoại trừ chuyện Changmin thì chuyện còn lại chính là Yunho."

"Yunho hyung thế nào?"

"Yunho cậu ấy dường như không muốn nghĩ đến ngày Lễ Tình Nhân, vô luận hyung có đề nghị như thế nào, cậu ấy đều cố ý tránh đi."

"Nếu có người yêu thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình Nhân, nếu không có người yêu thì ngày Lễ Tình Nhân cũng chẳng qua chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Jaejoong hyung không cần lo lắng, Yunho hyung nhất định là có lý do của anh ấy. Yunho hyung là rất yêu Jaejoong hyung đó."

"Yoochun cũng không phải rất yêu Junsu sao." Jaejoong cầm lon bia chạm nhẹ vào lon bia trên tay Yoochun, hai người nhìn nhau cười.

Lễ hội trường! Lễ hội trường đã đến! Trăm hoa tung bay, khắp nơi đều là hoa hồng, bởi vì là ngày Lễ Tình Nhân, cho nên khắp nơi đều treo bong bóng màu hồng. Bốn người đi đến lễ hội, tâm tình rất tốt. Yunho cầm lấy tờ rơi do học sinh phát, đọc: "Chương trình đặc biệt, kịch [Vương tử cùng hot dog], làm sao mà cái tựa lại nghe kỳ quái đến thế! Biên kịch Shim Changmin, đạo diễn Shim Changmin, diễn viên chính: Shim Changmin, Kim Heechul! Nè! Là Changmin đó! Giờ bắt đầu là 14:30." Yunho nhìn đồng hồ đeo tay "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi xem một chút đi."

Bốn người đi đến phía sau hậu trường, phía sau hậu trường hết sức bận rộn, diễn viên chạy tới chạy lui.

"Cái gì?! Hai người kia không tới! Tại sao có thể như vậy được chứ?" Là thanh âm của Changmin, bốn người lập tức quay lại.

Chỉ thấy Changmin mặc bộ trang phục Vương Tử, vô cùng xuất chúng. Changmin vốn đã giống Vương Tử, bây giờ lại càng không thấy khác biệt, rất anh khí, rất khôi ngô!

"Lớp trưởng Changmin nên làm gì bây giờ, mất đi hai người họ, bối cảnh âm nhạc sẽ không có. Bây giờ làm sao tìm được hai người biết đàn piano đây." Một nữ sinh lo lắng.

Changmin không nói lời nào, bĩnh tĩnh suy nghĩ biện pháp, chợt thấy mấy hyung tới, linh cơ vừa động: "Yoochun hyung, Junsu hyung, hai người có thể giúp em một chút được không?"

Yoochun Junsu bất chợt nhìn nhau, nghĩ tới mọi người vẫn đang nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, cả hai đồng thanh nói: "Changmin, em nói đi."

Changmin nhẹ nhõm cười một tiếng: "Bây giờ tụi em còn thiếu hai người đàn piano, hai người có thể cùng đàn piano không?"

Yoochun Junsu đồng thời gật đầu cùng lúc. "Vậy hai người mau qua bên kia xem bài nhạc cần đàn một chút đi." Changmin lại quay đầu hướng tới một gian phòng cửa đang hé mở, hỏi: "Heechul, chuẩn bị xong chưa?" Jaejoong cùng Yunho nhìn chằm chằm vào gian phòng, chỉ thấy cửa từ từ đẩy ra, Heechul mặc bộ lễ phục công chúa vô cùng lộng lẫy, mái tóc dài óng ả thật xinh đẹp, giống một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

"Heechul tới đây, baby! Công chúa Heechul của ta thật xinh đẹp nha!" Changmin hướng Heechul vẫy vẫy tay.

Heechul thấy Yunho và Jaejoong, lập tức đến chào: "Yunho, Jaejoong các người cũng tới sao?"

"Các hyung đến cổ vũ. Đừng cử động!" Changmin vươn tay gỡ lấy hạt bụi trên tóc Heechul.

"Cám ơn Vương Tử của ta!" Heechul mỉm cười.

Jaejoong cùng Yunho nhìn thấy cảnh này đều thất tâm bát hạ.

Bối cảnh kịch bản hết sức hấp dẫn, vô luận Heechul có xinh đẹp, Changmin có anh tuấn, hot dog có mĩ vị đến đâu thì màn trình diễn piano của Yoochun và Junsu cũng có chút lấn át dàn nhân vật chính, mang đến tiếng hét chói tai thiếu điều muốn nổ tung cả sân trường.

Trong lúc đó có một đoạn nhạc đệm ngắn, chính là lúc tiếng đàn vang lên tạo không khí cho vở kịch nhưng tiếng nhạc đã không vang lên. Lúc ấy Yoochun đang chuẩn bị đàn, không cẩn thận đụng trúng tay Junsu, lập tức giật tay lại, đến lúc lấy lại tinh thần thì đã muộn, kịch đã chuyển màn. Junsu ngơ ngác nhìn Yoochun, loại cảm giác đau lòng đó không cách nào hình dung được, cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi.

Ở hậu trường Jaejoong và Yunho thấy Changmin cùng Heechul ăn ý mười phần, tâm tình hết sức phức tạp, bọn họ hy vọng Changmin có thể tỏ tình thành công, nhưng lại không muốn Changmin trở thành kẻ thứ ba.

Changmin cùng Heechul từ trên sân khấu đi xuống, Heechul bỗng nhiên hướng một chỗ mỉm cười, Yunho nhìn về hướng đó, Hankyung đang đứng đó hướng Heechul giơ ngón tay cái ý bảo rất tuyệt, Heechul chạy về phía Hankyung, Heechul và Hankyung quả nhiên ở cùng một chỗ, vậy Changmin phải làm sao bây giờ?

"Changmin, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi." Jaejoong tiến đến vỗ vỗ vai Changmin.

"Jaejoong hyung, tại sao em phải khóc?"

"Bọn ta đều biết cả rồi, Changmin em thích Heechul đúng không." Yunho đi tới trước mặt Changmin. Ai, đứa trẻ này thật đáng thương, còn chưa kịp tỏ tình đã bị thất tình rồi.

"Cái gì?"

"Changmin em không cần phải giả bộ, em còn viết cả thư tình nữa, phải không?" Yoochun nói.

"Thư tình gì?"

"Chính là 'Công chúa, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ thích người....'."

"Các hyung coi lén đồ của em nha!"

"Changmin, là hyung vô tình nhìn thấy, em ngàn vạn lần đừng vì một cây mà bỏ cả rừng cây, ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ." Junsu nói.

"Ha! Các hyung là đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Các người có nghiêm túc nghe lời thoại trong lúc diễn không vậy. Nếu nói lá thư tình kia là tâm thư của em, em thà thích đi ngủ còn hơn là thích Heechul hyung đó!" Changmin ha ha cười to.

"Vậy vì cái gì em còn nói ngày 14 tháng 2 muốn làm một chuyện trọng yếu? Muốn được cổ vũ?"

"Em là nói kịch bản, vì đây là kịch bản đầu tay của em, em sợ sẽ không thành công. Các người cho là cái gì chứ."

Đúng là, thấy cái tên kịch [Vương tử cùng hot dog] thật cũng khó mà nuốt nỗi. Bốn người thở phào một hơi, rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng rồi.

Jaejoong nhàn rỗi tản bộ trên đường không chút mục đích, bên cạnh đều là các cặp tình nhân, ngưỡng mộ chết đi được. Yunho sau khi lễ hội ở trường kết thúc lại đột nhiên nói phải đi tham gia chương trình gì đó. Lễ Tình Nhân cũng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Changmin về nhà ngủ, Yoochun Junsu không biết đi đâu. Trời sắp tối rồi, lễ Tình Nhân cũng sắp qua rồi. Jaejoong bĩu bĩu môi. "Reng ~ ~ ~ ~" điện thoại di động vang lên, là Yoochun.

"Yoochun, có chuyện gì không?"

"Hyung! Có chuyện rồi!! Yunho hyung đã xảy ra chuyện rồi!!! Hyung mau đến đại họcSeoulđi!!!!" Yoochun ở đầu dây bên kia lo lắng nói.

"Cái gì? Yunho đã xãy ra chuyện gì?"

"Bây giờ nói không rõ, hyung mau tới đi!"

Jaejoong lập tức tắt điện thoại, chạy về phía đại học Seoul. Đi tới đại học Seoul, chung quanh bao trùm một màu đen tối, Yunho? Yunho ở đâu? Jaejoong lo lắng đứng ở sân bóng rổ. Trước mặt sân bóng rổ đều là ba dãy phòng học cao ngất ngưởng, một bóng người cũng không có.

Bỗng nhiên, ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào mắt cậu. Jaejoong lấy tay che lại, qua mấy giây, ánh mắt từ từ thích nghi, mở mắt, chỉ thấy đèn phòng học từ ba dãy lầu bật sáng. Jaejoong bịt miệng, kinh ngạc không dám tin. Ánh đèn từ ba dãy lầu phòng học cao sừng sững kết hợp thành ba chữ "I Love You."

Yunho từ giữa các dãy lầu đi ra, mỉm cười nhìn Jaejoong. Yunho không sao, chuyện gì đang xãy ra vậy?

"Có thích quà lễ Tình Nhân tớ tặng không?"

"Yoochun không phải đã nói cậu xãy ra chuyện sao?"

"Đó là do tớ cùng Yoochun thông đồng, Yoochun gạt cậu tới đây."

"Yunho, cậu không phải là không thích Lễ Tình      Nhân sao?"

"Đều là giả vờ cả, nếu không làm thế sao có thể khiến cậu bất ngờ được?" Yunho hài lòng nhìn bộ dáng kinh ngạc của Jaejoong, từ trong túi quần lấy ra một sợi dây chuyền hình thánh giá "Jaejoong ah, xin lỗi, tớ gần như đã tìm khắp đất Hàn Quốc rồi nhưng vẫn không tìm ra chiếc vòng tay giống như chiếc lần trước tớ tặng cậu, thật xin lỗi, đành phải mua sợi dây chuyền này cho cậu, cậu có thích không?"

Jaejoong cảm động nhìn Yunho, gật đầu.

Yunho giúp Jaejoong đeo dây chuyền vào, đem Jaejoong kéo vào lòng ngực mình, ánh mắt nhìn Jaejoong, thâm tình nói: "Jaejoong, tớ yêu cậu."

Jaejoong nhón gót chân, hôn lên môi Yunho.

Phía sau ánh đèn tỏa sáng rực rỡ.

Junsu sau khi nhận được điện thoại của Yunho, lập tức chạy đến sân chơi tìm Yoochun, vừa nghe đến Yoochun gặp chuyện không hay, Junsu cả người như muốn ngất đi, cậu không còn ghét Yoochun nữa, cậu chỉ biết mình rất muốn gặp Yoochun.

"Cá heo ngốc!" Junsu ngẩng đầu nhìn lên, Yoochun đang đứng trên thành bảo thượng tại sân chơi mỉm cười nhìn cậu. Yoochun không sao! Nước mắt Junsu sắp chảy mất rồi. Yoochun ở phía trên nhìn thấy Junsu vì mình mà lo lắng, lại mỉm cười. Sau đó vươn tay chỉ về phía bầu trời đêm.

Hưu – – bùm!!! Mọi người tại sân chơi đều ngừng lại, ngước nhìn bầu trời.

Hưu – – bùm!! Trên trời xuất hiện vô số pháo hoa, lung linh, huyền ảo, ngập tràn sắc màu xinh đẹp.

Hưu – – bùm!! Junsu kinh ngạc cảm thán pháo hoa thật tuyệt.

Hưu – – bùm!! Yoochun từ trên thành bảo thượng đi xuống ôm lấy Junsu từ phía sau: "Junsu ah, xin lỗi, thật xin lỗi, pháo hoa này là vì cậu mà làm."

Junsu thật không biết nói gì cho phải, xoay người ôm thật chặt Yoochun, nước mắt tuôn rơi: "Yoochun xin lỗi, là tại tớ ích kỷ, xin lỗi."

"Junsu, tớ yêu cậu. Thật sự thật sự rất yêu cậu."

"Yoochun, tớ cũng yêu cậu." Junsu nhỏ giọng đáp lại.

Yoochun cho là mình đã nghe lầm, bởi vì Junsu cho tới bây giờ chưa từng nói qua "Yoochun, tớ yêu cậu." "Junsu, có thể nói lại một lần nữa không?" Mặc dù biết rõ là không thể nhưng Yoochun vẫn muốn nghe thêm một lần nữa.

"Yoochun, tớ yêu cậu Yoochun, tớ yêu cậu Yoochun, tớ yêu cậu......."

Hưu – – bùm!! Pháo hoa lung linh tỏa sắc trên bầu trời đêm.

Ở nhà, Changmin rốt cuộc đã có thể ngủ ngon được rồi. Kể từ khi Junsu qua ở chung, cậu liền ngủ không ngon, hơn nữa mỗi ngày phải học thuộc lời thoại [Vương Tử cùng hot dog], căn bản là ngủ không đủ. Changmin ôm gối, ngọt ngào nói: "Chu công, ta yêu ngươi."

Mùa xuân, quả nhiên là mùa khiến tâm tình người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Part 4

"Ding dong ding ~ ~ ~" Chuông cửa vang lên.

Yunho ra mở cửa, bị cảnh trước mắt dọa cho hết hồn, Changmin trên tay khiêng ba kết bia, mồ hôi đầm đìa: "Ay da! Changmin, em bị cái gì kích thích vậy?"

"Yunho hyung, đừng hỏi nữa, mau giúp em khiêng bia đi, Yoochun hyung cũng tới đây giúp một tay đi, nặng chết đi được." Yunho, Yoochun mỗi người khiêng lấy một kết bia.

"A!!!!Cứu mạng ah!!!!!" Từ trong phòng truyền ra tiếng hét chói tai vô cùng thảm thiết của Junsu, Yoochun coi trời bằng vung, lập tức quăng bia lại cho Changmin, hướng phòng mình chạy tới! Hai tay vừa mới giải phóng được một tí Changmin lại bị Yoochun áp cho một gánh nặng khác, cả người ngã xuống đất "Yoochun hyung!!!Anh là đồ trọng sắc khinh em út!!!!"

"Junsu! Có chuyện gì vậy?" Yoochun một bước vọt tới gian phòng, chỉ thấy Junsu ôm gối, đứng trên giường, bộ dạng vô cùng hoảng sợ.

"Yoochun!! Bên kia!!! Bên kia có con chuột!!!" Junsu sợ đến toàn thân phát run, chỉ tay vào một góc nhỏ.

Yoochun nhìn lại, quả nhiên là có một con chuột vừa lớn vừa đen đang ở góc đó đứng yên bất động.

"Junsu, đây chẳng qua chỉ là một con chuột thôi mà." Yoochun buồn cười nhìn Junsu.

"Tớ sợ!!!!! Yoochun, mau đuổi nó đi!!!!"

"Tớ làm sao mà đuổi nó được?" Yoochun không nhúc nhích, mỉm cười nói, cố ý trêu chọc Junsu đến cùng.

"Cậu không phải cũng là chuột sao?! Các người có cùng chung ngôn ngữ!!! cậu bảo nó đi đi!!!"

Yoochun bị lời nói của Junsu làm cho dỡ khóc dỡ cười, cái gì mà tớ cũng là con chuột, cái gì mà cùng chung ngôn ngữ. Yoochun nhịn cười nói: "Junsu, tớ là Micky, không phải Micky mouse. Tớ không nói tiếng chuột." Yoochun kiên nhẫn giải thích.

Junsu thấy con chuột kia dường như đang nhúc nhích: "Á!!!" Một tiếng hét thất thanh "Tớ không biết! Cậu mau khiến nó đi đi."

"Nếu như tớ giúp Junsu đuổi con chuột đi, chuyện khó khăn như vậy Susu phải đáp ứng tớ một chuyện."

"Cậu nói đi! Nói đi!"

"Tớ muốn Junsu hôn tớ." Yoochun cười rất gian tà.

"Park Yoochun cậu!!!"

"Ây da!!!Junsu, con chuột hình như đang chạy về hướng cậu kìa!!!" Yoochun làm bộ kinh ngạc kêu to.

Junsu sợ đến mức ở trên giường chạy loạn, nhắm chặt hai mắt: "Được rồi! Được rồi! Tớ nhận lời cậu, cậu mau đuổi nó đi."

Yoochun hài lòng gật đầu một cái, đi đến trước mặt con chuột, con chuột cũng cảm giác được có người nhìn nó, ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Yoochun. Yoochun lập tức trưng ra một nụ cười thiên sứ, hướng con chuột nháy mắt một cái xẹt điện, dùng thanh âm cực kỳ mê người nói: "Chuột à, chuột ơi, mau đi nhanh một chút nào." Bé chuột này sớm đã bị ánh mắt xẹt điện của Yoochun làm cho choáng vàng, mau mau bò đi.

"Yoochun, cậu thật là lợi hại nha. Cậu nói cái gì với con chuột vậy?" Junsu từ trên giường đi xuống.

"Cậu không cần lo tớ đã nói gì với con chuột, tóm lại con chuột đã đi rồi, Susu cũng mau thực hiện cam kết đi."

Mặt Junsu lập tức biến hồng như trái đào nhỏ, không ngừng nuốt nước miếng, tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt ngó khắp nơi.

"Junsu –  –  " Yoochun cố ý kéo dài giọng.

Chết thì chết! Junsu nhắm chặt mắt, tựa như tiểu hài tử nhịn đau khi bị chích, Yoochun thấy thế thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, Junsu nhẹ nhón chân, sau khi chạm nhẹ lên môi Yoochun, liền chuẩn bị tư thế xoay người chạy đi. Vậy mà cổ tay nhanh chóng đã bị Yoochun bắt lại, dùng sức lôi kéo, ấn đầu Junsu vào lòng ngực mình. Yoochun ôm Junsu, cúi đầu tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói: "Junsu, cậu vừa rồi không phải là kiss, để tớ chỉ cậu như thế nào mới là kiss nhé."

Bên tai Junsu vì hơi thở của Yoochun phả vào mà lập tức chuyển đỏ.

Yoochun dùng đầu lưỡi trêu đùa vành tai Junsu, khiến cậu cảm thấy thật nhột. Yoochun mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Junsu khiến cậu thấy được thâm tình trong mắt hắn, xấu hổ cúi đầu.

"Junsu, nhắm mắt lại nào." Junsu ngoan ngoãn làm theo.

Yoochun dùng ngón tay tinh tế thon dài dạo chơi khắp nơi trên khuôn mặt Junsu, từ lông mày, ánh mắt cho đến mũi Yoochun đều nhẹ hôn một cái. Tiếp đến là đôi môi, Yoochun nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn màu anh đào của Junsu, nụ cười trên miệng cũng rộng hơn. Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Junsu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Junsu ra, cùng đầu lưỡi của cậu giao triền, ôn nhu lập tức biến thành mãnh liệt. Thâm tình, cuồng nhiệt, không chút giữ lại mà hôn Junsu. Junsu hoàn toàn say mê, theo bản năng mà ôm chặt Yoochun.

Yoochun trong lòng không ngừng cảm tạ con chuột kia.

Changmin ngồi bên cạnh bàn cơm, không ngừng la đói. Jaejoong hảo tâm lấy bánh mì sandwich kẹp thịt cho cậu ăn.

"Jaejoong hyung, em yêu anh!!!!" Changmin còn làm cả ký hiệu hình trái tim ý bảo "I love you"

"Em yêu không phải là Jaejoong, là bánh mì sandwich của Jaejoong làm." Yunho nói.

"Yunho hyung quả là bình dấm chua cực lớn nha, em là thật lòng yêu Jaejoong hyung mà, yêu Jaejoong hyung cũng không phải là đặc quyền của một mình Yunho hyung nha!" Changmin mặc dù trong miệng đã nhét đầy bánh mì sandwich nhưng vẫn nói chuyện rất rõ ràng, thật bội phục bội phục.

"Yêu Jaejoong chính là đặc quyền của hyung, đã có chứng nhận quốc gia nhé, nhóc con." Yunho đáp trả: "Changmin chuyện ba kết bia của em là thế nào vậy?"

"Là như vầy, trưa hôm nay em đi ăn beefsteak, tiếp viên noona nói với em có rút thăm trúng thưởng, em liền rút, nào ngờ trúng được hai kết bia. Sau đó bà chủ tiệm lại ưu tiên cho em thêm một kết nữa. A ~ ~ mị lực của em đúng là không cách nào tưởng tượng nỗi. Ha ha ha!!!!"

Yunho cùng Jaejoong đồng thời liếc Changmin một cái.

Nửa đêm, Jaejoong khát nước, đi tới phòng bếp thì phát hiện ra không có nước, bèn mở tủ lạnh lấy bia uống tạm cho đỡ khát.

Yunho phát hiện Jaejoong đã rời phòng gần ba mươi phút mà còn chưa trở lại, cho nên cũng đứng dậy đến phòng ăn xem một chút.

Ây da! Chỉ thấy Jaejoong một mình ngồi bên bàn cơm, không nói tiếng nào, cầm lấy bia không ngừng uống, trên bàn còn ít nhất là mười lon bia. Gương mặt Jaejoong bởi vì men rượu mà đỏ ửng, đôi môi cũng hồng nhuận, ánh mắt mê ly. Yunho cảm thán: "thật là đẹp nha!"

"Yunho!" Jaejoong phát hiện ra Yunho, thấp giọng gọi.

"Jaejoong làm sao lại uống nhiều bia như vậy?" Yunho tiến lên đoạt lấy lon bia từ tay Jaejoong.

Jaejoong dùng tay kia bắt lấy cổ tay Yunho, đứng lên lôi kéo hắn tới phòng khách, dùng sức đẩy Yunho ngã ngồi trên ghế sofa, Yunho đối với hành động bất ngờ phát sinh này ứng phó không kịp, lúc đang từ ghế sofa chuẩn bị đứng dậy, Jaejoong cúi người xuống, hai tay chống hai bên Yunho trên ghế sofa, hai tay của Yunho cũng bị Jaejoong cưỡng chế. Jaejoong nhìn thẳng Yunho, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của cậu, Jaejoong hiện tại không phải là một Jaejoong ngoan hiền ôn nhu nữa mà là một Jaejoong bá đạo, cường hãn. Yunho có chút sợ.

"Yunho." Jaejoong mở miệng, toàn mùi bia "Tại sao tớ nhất định phải là thụ, còn cậu là công?"

Yunho sau một trận kinh ngạc không biết phải trả lời làm sao, cái loại vấn đề này cũng kỳ quái như hỏi vì sao mẹ ngươi lại là nữ vậy.

"Bởi vì tớ lớn lên nhìn giống cô gái sao, cậu nói đi! Cậu nói tớ giống con gái ở chỗ nào hả?" Jaejoong gần như hét lớn.

"Ánh mắt....làn da.......đôi môi.........." Yunho nuốt một ngụm nước bọt.

"Yunho" Jaejoong dùng tay nâng cằm Yunho lên "kỳ thực cậu chỉ cần tóc dài một chút cũng sẽ trở thành một mỹ nữ mà. Yunho, chi bằng từ đây về sau cậu là thụ đi, có được không?"

Yunho nhìn ánh mắt mê người của Jaejoong, nhất thời nói không thành lời, nghĩ thầm, Jung Yunho, Jung Yunho, tuyệt đối không thể đáp ứng!!! Nếu đáp ứng rồi, cuộc sống sau này của ngươi sẽ trôi qua mấy tốt đẹp đâu. Còn nữa, nếu đáp ứng rồi ngươi sẽ bị vô số fangirl đuổi giết. Nhưng quan trọng nhất là, nếu đáp ứng sẽ làm trái với thiên ý. Tuyệt đối không thể đáp ứng.

"Yunho! Trả lời tớ! Vậy có gì không tốt?" Jaejoong chủ động hôn Yunho, Yunho nhất thời không thể chống đỡ nỗi, kỹ thuật hôn của Jaejoong thật sự rất điêu luyện nha.

"Yunho!" Jaejoong thấp giọng gọi, hôn càng thêm mãnh liệt.

Yunho biết không thể tiếp tục như vậy nữa, thừa dịp Jaejoong không để ý, bắt lấy hai tay Jaejoong, dùng sức đè Jaejoong nằm trên ghế sofa, ánh mắt Jaejoong thoáng một tia kinh hoảng, Yunho đặt tay Jaejoong lên phía trên, lấy tay còn lại vuốt ve mặt Jaejoong, nói: "Jaejoong, cậu đừng quá coi thường tớ." Cúi đầu ôn nhu khẽ hôn lên gương mặt cậu, đôi mắt, đôi môi. Dần dần phát hiện người dưới thân bất động, Yunho vừa nhìn liền thấy Jaejoong đã ngủ thiếp đi rồi.

Yunho mỉm cười nhẹ nhàng, tại trán Jaejoong khẽ hôn một cái, nói: "Jaejoong ngoan ngoãn ngủ dưới thân tớ đi, tớ sẽ không cho cậu có cơ hội phản công đâu."

Trải qua lần này, Yunho sẽ không dám để cho Jaejoong một mình đụng đến bia nữa.

"Ding dong ding ~ ~ ~" Yoochun mở cửa, phát ra tiếng thét chói tai: "Cứu mạng!!! Có quỷ!!!!"

"Yoochun hyung, em không phải là quỷ, em là Changmin." Changmin đứng ngoài cửa đúng là rất kinh khủng, trên y phục thuần sắc trắng lại nhiễm nhiều vệt máu lớn.

"Changmin, em bị thương sao?" Junsu quan tâm hỏi.

"Không phải, em là đi hiến máu, nhưng mà còn chưa kịp hiến, y tá noona lấy máu giúp em liền bắt đầu chảy máu mũi, em hảo tâm đứng lên đỡ chị ấy, vậy mà chị ấy lại chảy máu càng lợi hại hơn, cuối cùng hiến máu không thành, lại bị máu của người chảy đầy áo, cho nên nói người ta lớn lên không nên quá đẹp trai!!– – "

"Mị lực của em đúng là không cách nào tưởng tượng nỗi!" Bốn người kia đồng thanh nói.

"Hyung! Các người dám cướp lời em!!!"

Part 5

"Cái gì?! Appa, umma hai người bây giờ muốn tới thăm con?" Jaejoong bị dọa cho sợ đến cả người nhảy dựng lên, thét lên với đầu dây phía bên kia.

"Đúng vậy, chúng ta sắp đến rồi." Đầu dây bên kia truyền lại tiếng appa, sau đó liền tắt máy.

"Các vị" Jaejoong hướng đến bốn người đang nhàn nhã vừa ngồi chơi vừa xem TV kia, trịnh trọng tuyên bố: "Appa umma ta chút xíu nữa sẽ tới."

Qua ba giây, trong nhà truyền đến một loạt tiếng hét sợ hãi.

"Changmin, nhanh mang menu món ăn em đặt trên bàn cơm trở về phòng đi."

"Yoochun, mau thu dọn rác chung quanh nhà đi."

"Jaejoong hyung, phòng tắm bừa bộn quá!"

"Yunho, chén ở phòng bếp còn chưa có rửa!"

Mọi người vội vàng đem phòng ốc còn đang ngổn ngang thu dọn xong.

"Ding dong ding ~ ~ ~" Jaejoong ra mở cửa.

"Appa, umma. Hai người đến rồi!"

Kim papa Kim mama cười hết sức rạng rỡ.

"Bác trai bác gái hai người vẫn khỏe." Chỉ thấy Yoochun Junsu đứng bên trái cửa, Changmin Yunho đứng bên phải cửa, giống như đang nghênh đón khách quý. Yunho lộ ra vẻ có chút khẩn trương.

"Ta biết! Đây chính là Junsu rất là dễ thương, đáng yêu, đây chính là Yoochun vừa có khí chất lại có nụ cười như thiên sứ, còn đây chính là Changmin vừa đẹp trai vừa cao nhất nhà." Kim mama cười hì hì nói, nghe giọng nói của bà cứ như một fangirl "Changmin đây là đặc sản ở quê chúng ta, con cầm lấy mà ăn đi."

Changmin giống như quỷ đói cầm lấy đặc sản Kim mama cho, không ngừng nói cám ơn.

"Bà xã, em còn sót Yunho kìa." Kim papa hảo tâm nhắc nhở.

"Cái gì mà sót?! Em dĩ nhiên là nhớ Yunho rồi! Yunho ah, con trai thứ hai của ta."

Toàn bộ hiện trường [ngoại trừ vợ chồng Kim thị] đều bị câu nói này làm cho kinh ngạc mất năm giây.

"Bác trai, bác gái, mời hai người uống trà." Yunho châm trà cho Kim papa Kim mama. Ba người còn lại hết sức hiểu chuyện trở về phòng, mở trà hội.

"Yunho thật khách khí, còn bác trai bác gái gì nữa, gọi appa umma đi." Kim mama cười đặc biệt vui sướng.

Jaejoong lúc này đem toàn bộ nước trà trong miệng phun ra hết.

"Bà xã, em thất lễ quá nha." Kim papa nói "Yunho, con thông cảm, con cũng biết Jaejoong ở nhà có đến tám noona, trong nhà âm thịnh dương suy, bây giờ vô duyên vô cớ lại có thêm một đứa con trai nổi tiếng khắp nơi, đặc biệt đẹp trai, lại hiểu lễ phép như vậy, chúng ta là vì cao hứng đến cực điểm, cho nên có chút đắc ý mà quên giữ lời, mới vừa rồi thất lễ."

"Appa, người khách khí quá." Yunho xấu hổ trả lời.

"Yunho, chúng ta xem TV nói lúc này bao tử con không tốt, có phải là do ăn đồ Jaejoong nấu không?" Kim mama đau lòng nói.

Jaejoong lại một lần nữa phun nước trà.

"A, không phải đâu. Thức ăn Jaejoong nấu rất ngon, bao tử con không tốt chỉ là bệnh cũ mà thôi. Mama không cần lo lắng."

"Nghe được Yunho gọi ta là mama, thật tốt không gì bằng!"

"Appa! Umma! Các người là tới đây thăm con, hay là tới thăm Yunho vậy?" Jaejoong rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi.

"Là tới thăm con, bất quá cũng thuận tiện thăm Yunho một chút." Kim mama nói.

"Jaejoong chính là thích ăn dấm chua, Yunho không biết vì con mà chịu bao nhiêu khổ sỡ." Kim papa trách mắng.

Rốt cuộc ai mới là bình dấm chua cực lớn??!! Jaejoong muốn choáng.

Yunho còn đang ở một bên cười trộm.

Ba kẻ ở trong phòng mở trà hội.

"Không biết Yunho hyung có ứng phó tự nhiên được không nữa?" Changmin nuốt vào một ngụm lớn bánh.

"Chắc không thành vấn đề đâu. Bác trai bác gái đều xem anh ấy là con trai mà. Ai, nhìn thấy appa umma của Jaejoong hyung, ta cũng muốn gặp appa umma nha." Yoochun cảm thán.

"Em cũng muốn gặp pama của Yoochun hyung."

"Changmin, tại sao em cũng muốn gặp?" Junsu tò mò hỏi.

"Bởi vì pama của Yoochun hyung là từ Mỹ về, nếu như là từ Mỹ về nhất định sẽ mang đến rất nhiều American food ngon tuyệt."

"Changmin, em chỉ biết ăn thôi. A, Junsu tớ cũng muốn được gặp nhạc phụ nhạc mẫu và anh hai của cậu nữa." Yoochun nhào tới bên cạnh Junsu, đầu tựa vào vai cậu.

"Nếu như anh hai của Junsu tới, Yoochun hyung sẽ gặp phiền toái."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh hai Junsu và Junsu là sinh đôi, lớn lên cũng rất giống nhau, Yoochun hyung làm sao mà phân biệt được."

"Nếu như Yoochun không để phân biệt được anh và anh hai, anh sẽ như vầy." Junsu làm động tác nhéo lỗ tai Yoochun.

"Junsu cậu yên tâm đi, tớ có phương pháp riêng nhất định sẽ phân biệt được Junsu và anh hai của cậu."

"Phương pháp gì?"

"Dễ thôi, trước hết là bước tới hôn một chút, nếu là Junsu nhất định sẽ ngây người, mặt đỏ như trái đào. Nếu như là anh hai của Junsu, nhất định sẽ la: "cứu mạng, vô lễ a'!" Yoochun giọng nói hết sức nghiêm túc.

"Park Yoochun! Cậu muốn chết! Dám hôn anh hai tớ!!!" Junsu lập tức nhéo lỗ tai Yoochun.

"Junsu ah, đau quá nha. Tớ nói giỡn, nói giỡn mà."

Changmin cầm lấy quả táo nói: "Ai, Yoochun hyung đúng là vô sự gây chuyện, ba chữ thôi, muốn bị đánh!"

Trở lại phòng khách.

Kim papa Kim mama tiếp tục hỏi han tâm sự cùng Yunho, mà lại để con trai ruột của bọn họ là Kim Jaejoong ngồi một bên hóng gió.

"Yunho, các con bây giờ không phải là đang ở cùng phòng sao?" Kim mama đột nhiên phán một câu.

Yunho cùng Jaejoong liếc mắt nhìn nhau, đỏ mặt.

"Bà xã ah, Yunho ở cùng phòng với Jaejoong là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà, Yunho ah, các con bây giờ là ca sĩ, ngày ngày bận rộn như vậy, buổi tối vẫn là nên lấy nghỉ ngơi làm chủ, về phần chuyện kia thì..." [Các vị cũng đã biết chuyện kia là gì rồi chứ ~ Ta cái gì cũng chưa nói ~]

Yunho và Jaejoong mặt dường như còn đỏ hơn nữa.

"Ông xã, lo lắng cái gì chứ. Yunho là thanh niên trai tráng, tinh lực dư thừa! Em chỉ lo Jaejoong của chúng ta vô phúc hưởng thụ thôi!"

"Umma!" Jaejoong mặt đỏ đến không cách nào tả nỗi.

Yunho sau khi nghe xong nhịn không được bật cười nhưng lại bị Jaejoong trợn mắt một cái bèn im bặt.

"Jaejoong, con lại bắt nạt Yunho rồi." Cảnh vừa rồi làm sao qua khỏi mắt Kim papa.

"Appa, con mới là con trai hai người mà." Jaejoong bất mãn giận dỗi nói.

"Yunho, nếu Jaejoong bắt nạt con, con nhất định phải nói cho appa umma biết, Jaejoong nó từ nhỏ đã được cưng chiều đến hư rồi." Kim papa hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của Jaejoong.

Oan uổng quá!!! Ta nào có bị cưng chiều đến hư chứ, Jaejoong không thể nói nên lời.

Yunho cũng không ngừng gật đầu, mỉm cười.

Tiễn appa umma đi rồi, Jaejoong giận dỗi ngồi trên ghế sofa, không nói tiếng nào.

"Jaejoong ah, đừng nóng mà." Yunho tiến đến ôm Jaejoong.

"Tớ thấy appa umma là thương cậu nhiều hơn thương tớ." Jaejoong nén giận nói.

"Điều đó chứng tỏ appa umma của Jaejoong rất hài lòng về tớ, nguyện ý đem Jaejoong giao cho tớ."

"Ai muốn giao cho cậu chứ!!!"

"Chính là cậu ah ~ ~ ~"

"Reng ~ ~ ~ ~" chuông điện thoại vang.

Yunho mở lên nghe "Alo."

"Yunho ah! Ma ma đây."

"Umma!!! Con rất nhớ mẹ đó ~ ~" Yunho trưng ra vẻ mặt bánh bao.

"Jaejoong có đó không? Cho umma nói chuyện với Jaejoong."

Yunho đưa điện thoại cho Jaejoong.

"Dì vẫn khỏe chứ."

"A!!!! Jaejoong ah!!! Dì nhớ con muốn chết!!! Gần đây thế nào? Trên TV thấy con hình như gầy đi một chút, dì đau lòng muốn chết. Có phải là do Yunho chúng ta bắt nạt con không? Bảo Yunho nghe máy."

"Yunho!!! Con chắc chắn là lại đi Bar rồi phải không!!! Có bà xã tốt như vậy còn bày đặt đi Bar, con đúng là cái đồ xú tiểu tử!!" Giọng nói của ma ma Jung lúc nói chuyện với Jaejoong một mực ôn nhu thì bây giờ biến thành hết sức kinh khủng.

"Umma à, con không có mà."

"Để cho Jaejoong nghe."

"Jaejoong ah, Yunho nó mới nói là nó biết sai rồi, con cũng đừng giận nó nữa nha. Jaejoong ah, dạo gần đây con....."

Yunho bất đắc dĩ nhìn Jaejoong không ngừng mỉm cười gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Này là thế giới gì vậy!!! Mẹ ruột lại không thương con trai mình ah!!!!

  Part 6

"Yunho ~" Jaejoong đứng phía sau Yunho, đầu tựa lên vai Yunho, giọng nói như con mèo nhỏ làm nũng.

Yunho xoay đầu chạm chạm vào đầu Jaejoong, biết ngay nhóc con này có chuyện muốn nhờ mình "Thế nào? Có cái gì muốn tớ làm sao? Bà xã đại nhân xin cứ việc phân phó."

"Yunho giúp tớ cắt tóc đi." Jaejoong dùng ánh mắt cực kỳ ngây thơ vô tội nhìn Yunho, đôi mắt to tròn ngập nước, khiến người ta nhìn là muốn bảo vệ.

"Biết rồi." Yunho biết tóc là một trong những thứ Jaejoong nâng niu nhất, thứ bảo bối như vậy dĩ nhiên chỉ có thể cho người trọng yếu nhất của Jaejoong chạm vào mà thôi. Yunho tự nhiên cảm thấy thật tự hào, nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của Jaejoong, trộm hôn một cái.

"Tóc của Jaejoong thật đẹp nha." Yunho cầm lấy kéo, lược, tư thế cứ như một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vậy.

Jaejoong cầm gương, ngoại trừ nhìn mái tóc bảo bối của mình, còn có thể nhìn lén bộ dáng Yunho, Jaejoong ngọt ngào cười.

"Yunho, cậu giúp tớ tước mỏng đi một chút là được rồi."

"Jaejoong ah, hiện tại tớ giúp cậu cắt tóc, mái tóc của cậu là màu đen. Tớ hy vọng có thể giúp cậu cắt tóc mãi cho đến khi tóc cậu đã bạc." Yunho nhanh nhẹn lia đường kéo phát ra tiếng "sột xoạt"

Jaejoong nghĩ đến bộ dánh Yunho khi trở thành ông lão, lấy tay che miệng cười trộm.

"Jaejoong, nếu một ngày mối tình đầu của cậu muốn cùng cậu tái hợp lại, cậu nghĩ thế nào?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Yunho lại cắt đi một ít tóc nữa.

"Yunho, tớ từng có mối tình đầu nhưng đây đều đã là chuyện quá khứ, thoảng qua  như gió, đến rồi lại đi. Hiện tại tớ chỉ biết tớ và cậu, cùng ba đứa em đã là một cuộc sống đủ hạnh phúc rồi. Tóm lại, cả đời của tớ là cậu phải chịu trách nhiệm đó." Jaejoong tinh nghịch chu chu môi.

"Ôi~~ Vậy nửa đời sau của tớ liền thảm rồi!!" Yunho vẻ mặt giả vờ bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng là cảm giác ngọt ngào len lõi.

"A a ~ ~ Jung Yunho cậu chuẩn bị cả đời này bại dưới tay Kim Jaejoong tớ đi!!!"

"Bất quá tớ nguyện ý!!! Jaejoong ah, cho dù tớ có biến thành một ông lão thì cậu cũng sẽ vẫn yêu tớ chứ, phải không?"

Jaejoong cười không đáp.

"Jaejoong ah, đừng cười nữa mau trả lời tớ đi."

"Yunho ah, tớ nói vấn đề này cũng ngốc như hỏi Thái Bình Dương có nước sao, mẹ ngươi là nữ ah. Nếu cậu biến thành ông lão thì tớ cũng thành ông lão rồi, không yêu cậu thì biết yêu ai đây."

"Jaejoong, chờ đến lúc chúng ta già rồi tớ muốn ngày ngày cõng cậu lên núi ngắm bình minh, hoàng hôn."

"Nếu cậu cõng đến nửa đường rồi cõng không nỗi nữa thì phải làm sao đây?"

"Vậy thì chúng ta sẽ như quả bóng cao su cùng nhau lăn xuống núi."

Ánh nắng ấm áp chiếu soi vào bóng dáng hai người họ, có lẽ so với nụ cười tươi sáng rạng rỡ của hai người còn kém một chút.

Yoochun từ xa xa nhìn thấy hai người hạnh phúc, ngưỡng mộ muốn chết, hắn cũng muốn Junsu cắt tóc cho mình.

Buổi tối, sau khi Yoochun gội đầu xong, còn chưa kịp sấy tóc, liềm đem kéo lược đến tìm Junsu.

"Junsu! Junsu! Giúp tớ cắt tóc đi!"

"Cái gì?! Cắt tóc??" Junsu nhìn nhìn tóc Yoochun nói: "Tóc còn ngắn, không cần cắt."

"Tớ mặc kệ!!! Junsu phải giúp tớ cắt tóc!!!" Đứa trẻ Park Yoochun nổi giận rồi.

Junsu đột nhiên nảy ra một ác ý, cười hì hì nói: "Yoochun, tớ giúp cậu cắt tóc."

Yoochun vô cùng cao hứng gật gật đầu.

Junsu cầm lấy kéo lược, túm lấy một nhúm tóc thật lớn của Yoochun, nói: "Yoochun, tớ cứ như vậy mà cắt xuống nhé, giống như cắt cỏ vậy đó."

Yoochun cảm thấy tình huống dường như không ổn, liền co chân chạy lấy người.

"Yoochun, cậu không phải muốn tớ cắt tóc cho cậu sao? Đừng chạy!!!" Junsu đuổi theo Yoochun.

"Junsu!! Cậu bắt nạt tớ!!!"

"Tớ chính là bắt nạt cậu đó!!! Đừng chạy!!!"

"Không chạy mới là lạ đó!!!"

Changmin bất đắc dĩ nhìn cái trò mèo vờn chuột này, cảm thán: "Ai, hai vị hyung của ta, khi nào thì các người mới tiến hóa thành người lớn được đây. Chậc, đi ngủ thôi ~ ~"

Buổi sáng hôm sau.

"Yoochun, em từ khi nào lại bắt đầu giống Changmin yêu giường đến vậy?" Yunho đẩy cửa phòng Yoochun và Junsu ra.

Yunho lắc lắc Yoochun vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, Yoochun chậm rãi mở mắt ra, đau đầu quá.

"Yoochun, em không sao chứ? Sắc mặt kém quá." Yunho lấy tay áp vào trán Yoochun "Yoochun, em sốt rồi!"

Sốt sao??? Yoochun chỉ cảm thấy lạnh "Yunho hyung, Junsu đâu?"

"Junsu sáng sớm đã cùng Eunhyuk đi đá banh rồi, em nằm yên đây đừng nhúc nhích, hyung đi kêu Jaejoong nấu cho em chút cháo."

Uống chút thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, 37 độ hơn gần 38 độ, may mà chưa sốt cao lắm, nghỉ ngơi một chút thì ổn rồi. Yoochun trốn mình trong chăn, Junsu vì cái gì còn chưa chịu về???

"Yoochun hyung, ngồi dậy ăn chút cháo đi!" Changmin bưng cháo đến.

"Changmin, Junsu về chưa?"

"Chưa, Yoochun hyung mau ăn cháo nào, nguội hết rồi."

"Hyung không ăn!!>∧< Hyung muốn Junsu về thôi!!!" Tính trẻ con của Yoochun lại tới nữa rồi.

"Yoochun hyung, anh đừng có tùy hứng như vậy, ăn chút cháo sẽ tốt cho anh hơn." Changmin thật cảm thấy mình mới giống là anh hơn "Đến đây, em đút anh."

"Không cần!!! Hyung muốn Junsu đút hyung!!! Junsu thật là xấu, ông xã bị bệnh còn ra ngoài cùng người khác chơi đùa vui vẻ." Yoochun trốn vào chăn, lấy chăn trùm đầu mình.

Changmin bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hyung, anh thật sự không ăn?"

"Anh muốn Junsu!!!"

"Chậc, hyung không ăn, em ăn." Changmin một bên lầu bầu một bên đem chén cháo giải quyết sạch.

"Junsu, vì cái gì trễ như vậy mới về?" Jaejoong nhìn thấy Junsu một thân đầy mồ hôi tới 8h tối mới về đến nhà.

"Em cùng nhóm Eunhyuk ăn cơm. Ủa, Yoochun đâu?" Nếu là bình thường Yoochun nhất định đã chạy lại ôm cậu rồi, hôm nay như thế nào lại không thấy bóng người đâu?

"Yoochun sốt rồi, đang ở trong phòng."

"Cái gì? Sốt sao? Nặng lắm không?" Junsu tâm tình khẩn trương hẳn lên.

"Cũng không quá nghiêm trọng, bất quá Yoochun hyung không chịu ăn cái gì cả, anh ấy nói nhất định phải là Junsu đút anh ấy mới ăn." Changmin nói

"Junsu, cháo nè, em mau vào phòng đút cậu ấy ăn đi, Yoochun chắc là đói lắm rồi đó."

"Được rồi."

Đẩy cửa ra "Yoochun, còn ngủ sao?"

"Junsu!" Yoochun chậm rãi xoay thân người mệt mỏi "cậu rốt cuộc cũng về rồi."

Junsu cực kỳ đau lòng, dùng trán mình áp lên trán Yoochun, nhắm mắt lại, kiểm tra nhiệt độ cơ thể Yoochun, "Vẫn còn hơi sốt, may mà không sốt cao, chắc chắn là do tối hôm qua không lau khô tóc đã chạy giỡn cả buổi tối nên bị cảm lạnh rồi. Đến đây, ăn chút cháo đi!" Junsu dùng muỗng mút một ít cháo. "Yoochun ngoan, mở to miệng nào." Yoochun giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn mở miệng, nuốt xuống ngụm cháo Junsu đút.

"Junsu ôn nhu quá đi!" Trên khuôn mặt tái nhợt của Yoochun lộ ra nụ cười tươi.

Junsu thẹn thùng cười, lại đút một muỗng nữa "Tớ nghe Changmin nói cậu không chịu ăn cháo, cậu không thể tùy hứng như vậy được, mặc kệ cơ thể mệt mỏi sẽ khiến nhiều người lo lắng đó." Đương nhiên lo lắng nhất chính là Junsu rồi.

"Tớ biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Thật xin lỗi, bà xã!"

Junsu lại đút một muỗng nữa.

"Junsu, vừa đút cháo vừa hát cho tớ nghe đi."

"Biết rồi." Junsu thanh thanh giọng hát "I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life...."

Cũng thật may làm sao mỗi muỗng cháo nuốt xuống, cảm giác thống khổ vì phát sốt đã dần tiêu biến.

I knew I loved you

Maybe it's intution

Somethings you just don't question

Like in your eyes

I see my future in an instant

And there it goes

I think I can found my best friend

I know that it might sound

More than a little crazy

But I believe...

I knew I loved you before I met you

I think I dreamed you into life

I knew I loved you before I met you

I have been waiting all my life

....................

[Đây là bài hát tiếng Anh Changmin và Yoochun đã từng hát qua, vốn là hát rất hay nha]

Ngày hôm sau, Yoochun hồi phục sức khỏe, bước bước nhảy nhảy, ồn ào huyên náo.

"Tớ cảm thấy cậu sinh bệnh vẫn là tốt hơn, ít nhất còn im lặng được một chút."

"Bà xã, như thế nào lại nói như vậy chứ. Tớ sinh bệnh, cậu không phải sẽ đau lòng lắm sao?" Yoochun ôm lấy Junsu.

"Có quỷ mới đau lòng."

"Junsu như thế nào lại nói mình là quỷ chứ."

"Khụ.......khụ........." Changmin nằm trên giường cảm thấy đặc biệt khó chịu.

"Changmin, em làm sao vậy?" Yoochun quan tâm hỏi

"Không biết, đầu đau quá."

Yoochun lấy tay kiểm tra trán Changmin nói: "Changmin, em sốt rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

"Em phải lập tức về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa phải hạn chế món ăn, không được ăn các loại thức ăn chiên, ăn vặt gì đó."

"Cái gì?" Còn hot dog, thịt nướng thì sao?"

"Đương nhiên cũng không được ăn!!! Ngoại trừ cháo trắng các thứ còn lại đều phải hạn chế!!"

"Không phải đâu." Biểu tình Changmin chẳng khác nào ngày tận thế "Vậy khác nào giết ta rồi."

"Changmin, em đừng ngất!!!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro