Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Something We Can't See

[One-shot] Something We Can't See

見えない事 (Mienai Koto)

"Và đôi khi, phải mất một thời gian thì người ta mới nhận ra là mình đã yêu."

Author: Little_Passions

Translator: HA (luvBooJae)

Pairing: Yunho/Jaejoong

Rating: NC-17

Genre: Romance, Drama, Humor, Fluff, Historical

Summary: Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người yêu mình không chỉ vì vẻ bề ngoài...

Chú thích:

Danna: người đỡ đầu

Một geisha nam thì không có người đỡ đầu. Công việc của geisha nam thường chỉ là kể chuyện và chơi nhạc cụ.

Shamisen: một loại đàn 3 dây, nhìn tương tự như guitar.

Okiya: nơi ở của geisha.

Tatami: chiếu Nhật

Cậu không biết mình thực sự muốn gì.

Cậu nhìn xuống cốc trà trong tay, cố nén một tiếng thở dài. Xung quanh cậu là tiếng nói cười không ngớt của đám đàn ông say xỉn. Ngước mắt lên, cậu ngao ngán nhìn một nữ geisha đang múa trước mặt họ.

Nực cười làm sao, cậu thấy mình không sao hòa nhập được với thế giới rực rỡ, xa hoa và hào nhoáng này, khi mà chính cậu là hiện thân của nó. Vẻ đẹp của cậu khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải say mê ngắm nhìn. Sự quyến rũ của cậu giúp cậu có được tất cả những gì mình muốn.

Lẽ ra, cậu phải thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng không...

Cậu luôn thấy tâm hồn mình trống rỗng.

"JaeJoong, sao anh không kể một câu chuyện cho mọi người nghe nhỉ?" Một geisha lên tiếng, điệu bộ rất nhẹ nhàng và nữ tính. Cô đặt tay mình lên vai cậu, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên nũng nịu: "Đi mà!"

JaeJoong liếc nhìn, khách khứa đang quan sát họ với vẻ tò mò. "Ah, vậy em muốn anh kể chuyện gì?" Cậu cất tiếng hỏi, cố tỏ ra nhiệt tình, nhưng ánh mắt của cậu nhìn cô gái thì lạnh lẽo như băng. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng ngay lập tức biến mất khi cậu quay mặt lại về phía khách.

"Gì cũng được!" Reina làm bộ hứng khởi trả lời. Cô ngồi sát vào người cậu, ôm lấy cánh tay cậu: "JaeJoong thực sự là một người thầy tuyệt vời đấy, thưa các ngài."

Một người đàn ông nhìn Reina hỏi: "Tuyệt vời như thế nào cơ?"

Má Reina bỗng ửng hồng: "Nói khí không phải...", cô mỉm cười, "thỉnh thoảng, em cứ nghĩ JaeJoong là phụ nữ! Các ngài không biết chứ, anh ấy thậm chí còn tắm lâu hơn cả em. Anh ấy quan tâm đến ngoại hình từng li từng tí một."

JaeJoong bật cười, nhưng trong lòng thì sôi lên tức giận. Cậu nhìn Reina: "Em còn để ý đến những chuyện đấy nữa sao? Anh làm vậy chỉ vì muốn mình trông hoàn hảo nhất có thể thôi mà."

"Cậu lúc nào cũng đẹp nhất, JaeJoong à." Vài người đàn ông phụ họa theo. "Dù cậu có mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, chỉ cần cậu xuất hiện một chút thôi, thì những giờ phút đợi chờ kia là hoàn toàn xứng đáng."

Reina cười với JaeJoong rồi lại nói tiếp: "Vậy JaeJoong, anh sẽ kể chuyện chứ? Giọng nói của anh cũng hay như giọng hát của anh vậy."

"Mọi người có muốn nghe câu chuyện về Reina không?" JaeJoong hỏi. "Vậy tôi kể nhé, hồi đó có một người đàn ông..."

Reina ngay lập tức cắm những ngón tay sắc nhọn của mình lên cổ tay JaeJoong. Cố nở một nụ cười,cô lên tiếng: "Ôi, tự nhiên thấy mệt quá. JaeJoong, anh dìu em ra hiên phòng một chút được không?

Một khách tình nguyện đứng lên giúp, nhưng JaeJoong chỉ lắc đầu. "Cô ấy như em gái của tôi vậy, hãy để tôi." Cậu nói rồi đứng dậy và đỡ Reina ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, khuôn mặt mĩ miều của cô gái ngay lập tức cau lại vì giận dữ.

"Anh làm cái gì thế?" Cô gay gắt. "Sao lúc nào anh cũng ăn nói kiểu đấy? Mẹ bảo anh đến đây để giúp tôi nổi tiếng hơn! Chỉ vì sự nghiệp của anh..."

"Chỉ vì sự nghiệp của tôi đã quá thành công, đến mức em không thể và không bao giờ với tới được. Phải không?" JaeJoong ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu em không học được cách tôn trọng người khác, và nếu em không nhận thức được rõ vị trí của mình, thì cuối cùng em chỉ có thể trở thành vợ của một kẻ nghèo hèn thôi!"

"Sao anh dám?"

"Bình tĩnh lại đi, đừng để nếp nhăn xuất hiện." JaeJoong đưa mắt nhìn cô, nói vẻ thờ ơ: "Em hẳn là không muốn vừa ra nghề đã trở nên già nua, phải không?"

Reina nheo mắt lại: "Tôi có thể tìm người hướng dẫn khác cho mình."

"Tôi tin là em sẽ tìm được." JaeJoong nhẹ nhàng đáp. "Có điều, tôi không chắc là người đó có thể đưa em đến một nơi sang trọng thế này đâu. Nếu em muốn tiếp tục theo tôi, em phải biết điều."

Cửa phòng bị kéo ra, một người đàn ông mỉm cười mơ màng nhìn họ. Hắn vươn tay ra, và khi Reina vừa bước đến gần hắn hơn, thì hắn đã nắm lấy cổ tay JaeJoong.

"Nào JaeJoong xinh đẹp, quay trở lại nào." Hắn nói giọng lè nhè. JaeJoong mỉm cười lễ phép và khẽ gật đầu.

"Tất nhiên rồi!" Nói rồi cậu quay sang liếc nhìn Reina. "Vậy giờ em muốn tiếp tục ở lại hay là trở về tìm người hướng dẫn khác?"

Reina cúi gằm mặt xuống, lí nhí: "Em sẽ không đi đâu hết."

"Tôi hiểu rồi." JaeJoong nhìn cô một lúc rồi bước đi. "Vậy thì hãy biết xử sự cho đúng mực." Cậu vào phòng, đám đàn ông ngay lập tức lại hò reo chào đón.

Cuộc sống của cậu là như thế. Để mua vui cho người khác. Để họ say mê và tán thưởng cậu.

Ngoài những thứ đó, cậu chẳng còn gì.

o-o-o

Cô bé giúp việc rón rén bước vào phòng cậu, lay cậu tỉnh dậy. JaeJoong trở mình, nhìn nó với vẻ khó chịu. "Sao thế?", cậu hỏi vẻ ngái ngủ. "Tưởng từ giờ đến chiều không có việc gì."

"Giờ đã là chiều rồi ạ!"

"Vậy sao?"

JaeJoong xoa xoa mặt. "Bữa sáng đâu?" Cậu hỏi.

"Em đặt ở ngoài, để em mang vào." Con bé chạy ra và ngay lập tức bê khay thức ăn vào đặt lên bàn, đầu vẫn cúi thấp xuống.

JaeJoong ngồi dịch lại gần bàn, liếc nhìn nó: "Cón gì nữa không?" Cậu đưa tay cầm lấy bình nước. "Sao chưa ra? Còn gì chưa nói hả?"

"Mẹ nói muốn gặp cậu." Con bé nói nhỏ. "Chắc Reina lại phàn nàn gì về cậu rồi."

JaeJoong thì thầm: "Reina thì có bao giờ thôi phàn nàn?" Cậu phát hiện ra khóe miệng của con bé cong lên một nụ cười. Cậu nhìn nó, đặt một đĩa thức ăn trước mắt nó, mỉm cười: "Em đói không?"

"Em – em không được phép."

"Không được phép ăn sao?" JaeJoong hỏi, cầm lấy một đôi đũa, nhét vào tay nó. "Thảo nào em lại gầy thế này."

"Mẹ sẽ giận mất..."

"Không để mẹ biết là được mà." JaeJoong động viên. "Làm sao em có thể trở thành một geisha xinh đẹp với một cơ thể gầy guộc, gió thổi là bay được?"

"Khi ấy sẽ có một quý ông trẻ đẹp, hào hoa đón lấy em!"

JaeJoong đảo mắt bất lực. "Bướng bỉnh như thế chẳng được gì đâu!" Cậu nói vẻ khiển trách, mặc dù chính cậu cũng đang thấy buồn cười. "Thôi nào, ăn đi. Chắc là từ ngày vào Okiya này, em chẳng được ăn thứ gì ngon."

"Cảm ơn cậu." Con bé cuối cùng cũng chịu ăn. JaeJoong chỉ vừa uống nước, vừa nhìn nó. Ăn xong, nó cúi đầu cảm ơn, và trả lại chiếc đĩa. "Cảm ơn cậu!"

"Em có muốn trở thành geisha không?" JaeJoong hỏi, bắt đầu ăn. "Hay em chỉ bị bố mẹ bán vào đây thôi?" Một câu hỏi thẳng, không chút màu mè.

"Em muốn thành geisha." Cô bé trả lời

"Ta hiểu rồi." JaeJoong chẳng buồn ăn hết đã đứng dậy. Cậu nhìn cô bé: "Em còn đói không? Cứ ăn thoải mái nhé, rồi dọn đi giúp ta."

Con bé mon men lại gần, JaeJoong thở dài: "Ta có cắn em đâu mà sợ." Cậu khẽ đẩy nó lại gần bàn ăn. Nhìn kĩ khuôn mặt non nớt, cậu cất tiếng hỏi:

"Em tên gì?"

"Chiharu."

"Rồi, từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé." JaeJoong vỗ nhẹ lên lưng nó. "Chỉ cần em chịu nghe lời và không ăn nói linh tinh, mọi việc sẽ ổn cả thôi."

o-o-o

Lại một đêm nữa. Lại một bữa tiệc xa hoa khác.

JaeJoong đặt tay lên đùi, chăm chú nhìn một geisha nam khác đang kể một câu chuyện nực cười khiến cho cậu phát ngán.

Một cô gái trẻ đi qua, cọ chân vào người cậu. JaeJoong bực bội ngước mắt lên nhìn.

Cô gái vội cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục đưa một vị khách ra ngoài, chỉ cho ông ta vị trí nhà vệ sinh. JaeJoong đảo mắt chán nản rồi nhanh chóng tiếp thêm sake cho khách.

Người đàn ông nhìn cậu, gật đầu cảm ơn. Cậu nở nụ cười, đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở, một nhóm khách mới bước vào. JaeJoong liếc nhìn họ, phát hiện ra một người trong số đó đang nhìn cậu rất chăm chú.

Bắt gặp ánh mặt cậu, anh ta nở nụ cười rạng rỡ. JaeJoong chớp mắt khi người đó lại gần, ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Ah, vậy là cậu đã chọn JaeJoong?" Một trong những người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng nâng cốc rượu lên. "Lựa chọn không tồi đâu, YunHo! Cậu ấy rất đẹp, phải không?"

Người tên YunHo mỉm cười nhìn JaeJoong, trả lời: "Đúng vậy."

JaeJoong cố kìm nén sự bực bội của mình lại, tập trung rót sake cho anh ta. Xong việc, cậu đưa mắt nhìn về phía khác.

"Không phải là cậu nên kể chuyện cho tôi nghe sao?"

JaeJoong nhìn anh ta. "Ngài muốn nghe chuyện gì?" Cậu đã không kể chuyện gì suốt mấy tháng qua, mặc dù đó là công việc cậu phải làm. Tuy nhiên thì khách cũng không quá đòi hỏi, họ chỉ cần nhìn ngắm cậu, thế là đủ.

"Gì cũng được." Người đàn ông mỉm cười. "Tôi là Jung YoonHo." Anh ta nhấp một ngụm rượu. Tất cả những gì JaeJoong muốn lúc này là ai đó sẽ đến, thay cậu tiếp vị khách khó chịu này.

Reina thì đang chơi shamisen, các geisha khác cũng đều bận. JaeJoong nhìn YunHo, cười ngọt ngào:

"Ngài dùng thêm sake chứ?"

Nếu không thì cậu đành chuốc say anh ta, như vậy có thể tránh được...

"Không cần, cảm ơn cậu."

"Tôi..." JaeJoong ngập ngừng. Cậu không thể tự tiện rời khỏi bữa tiệc, nếu không Mẹ sẽ lại ghi thêm nợ vào sổ. Hơn nữa, cậu phải ở lại để trông chừng Reina, cậu mà đi, cô ta cũng phải đi theo.

Cậu cố nở nụ cười: "Tôi thấy hơi mệt."

Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, khiến JaeJoong giật mình. YunHo vội thu tay lại, cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không được phép chạm vào cậu phải không?"

"Ngài...ngài chỉ khiến tôi hơi bất ngờ thôi." JaeJoong lắp bắp, chỉnh lại cổ áo kimono. Cậu cắn môi, nhìn YunHo. "Tôi chưa từng nhìn thấy ngài? Ngài là khách mới?"

"Cũng có thể coi là vậy." YunHo trả lời, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Tôi đến đây vì lời mời của một người bạn rất thân thiết."

"À..."

"Cậu có thường xuyên đi tiếp chuyện thế này không?" YunHo hỏi, cầm cốc rượu lên.

JaeJoong gật đầu: "Mỗi tối."

"Vậy nếu mai tôi đến thì sẽ lại được gặp cậu?"

"Sao cơ?"

"Nếu tối mai tôi đến đây, sẽ lại được gặp cậu phải không?" YunHo nhắc lại. "Cậu sẽ vẫn đến phòng trà này, phải không?"

"Tôi...cái đó thì tôi không biết." JaeJoong trả lời. "Còn tùy vào người nào hẹn trước và thời gian hẹn trong bao lâu. Thường thường thì tôi sẽ đến một vài nơi trong một đêm, vậy nên..."

"Vậy tôi sẽ đặt trước, cả buổi ngày mai." YunHo nói rất nhẹ nhàng, dường như không quan tâm đến số tiền mà mình sẽ phải bỏ ra. "Tôi sẽ nói với bạn tôi để người ở Okiya của cậu đưa cậu đến đây vào tối mai."

"Ngài..."

YunHo đứng dậy và khẽ nghiêng người chào. "Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai." Anh mỉm cười và rời khỏi phòng trà. JaeJoong không khỏi băn khoăn. Rút cuộc là anh ta muốn gì?

o-o-o

"Hình như cậu còn có một cô em gái đi cùng nhỉ?" YunHo hỏi khi JaeJoong đang rót rượu cho mình.

Cậu đưa mắt nhìn Reina rồi quay sang nhìn YunHo. "Tôi là geisha nổi tiếng nhất trong okiya..." Cậu cất lời và YunHo chỉ phì cười. "...và chị cả của cô ấy vừa rời khỏi nhà. Cô ấy cần người hướng dẫn."

"Ah, tôi hiểu rồi." YunHo đưa cốc rượu lên miệng. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đó là bí mật." JaeJoong trả lời một cách máy móc, sắp xếp lại cốc chén trước mặt mình. "Tôi mà nói ra, e rằng ngài sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác..."

"Cậu như một thứ rượu quý...", YunHo ngồi dịch lại, thì thầm, "...thời gian trôi đi, sẽ chỉ thêm nồng nàn và quyến rũ." Nói rồi, anh mỉm cười và uống một ngụm sake.

"Vẻ đẹp của tôi sẽ tàn lụi thôi." JaeJoong nói thẳng. "Lúc ấy thì tôi chẳng còn giá trị gì nữa." Cậu lại liếc nhìn Reina. "Khi ấy tôi sẽ làm gì nhỉ?"

"Cậu không muốn xây dựng cho mình một mái ấm sao?"

"Còn ngài?" JaeJoong hỏi lại, hi vọng YunHo đừng tiếp tục hỏi cậu những câu quá riêng tư như thế nữa. Cậu cố mỉm cười và rót rượu cho anh. "Một quý ông lịch lãm như ngài chắc hẳn được rất nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ."

YunHo bật cười: "Tôi không muốn kết hôn."

"Vì sao?" JaeJoong buột miệng hỏi vì tò mò. "Tôi cứ nghĩ một người giàu có và đẹp trai như ngài luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm nặng nề chứ?"

"Cha mẹ tôi đã qua đời, tài sản là của mình tôi." YunHo đáp. "Tôi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi." Anh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc đen óng của cậu. "Sao tôi phải kết hôn chứ? Tôi hài lòng với hiện tại, hiện tại được ở bên cậu."

JaeJoong đờ người. "Đây mới chỉ là lần thứ năm chúng ta gặp nhau thôi mà." Cậu tránh bàn tay của YunHo, nhìn anh vẻ nghi ngờ. "Rất nhiều geisha xinh đẹp đang mong ngài làm danna cho họ đấy."

"Tôi chỉ muốn JaeJoong thôi." YunHo cười và đưa cốc rượu đã hết cho JaeJoong rót thêm. "Một JaeJoong tuyệt đẹp với nội tâm phức tạp."

"Phức tạp?" JaeJoong khịt mũi. "Tôi rất đơn giản mà. Tôi thích những gì tôi thích, và tôi ghét những thứ còn lại."

YunHo bật cười: "Sao mọi hành động, lời nói của cậu lại khiến tôi dễ chịu như vậy nhỉ?"

JaeJoong nhìn cốc rượu của YunHo. "Tôi nghĩ vì ngài đã uống quá nhiều sake." Cậu ngước mắt nhìn anh, thấy người đàn ông tuấn tú đang nhìn cậu cười dịu dàng.

"Nếu...nếu là lí do khác thì sao?" YunHo trầm giọng, chỉ đủ để hai người nghe được. "Cậu nghĩ sao hả JaeJoong?"

"Chừng nào ngài còn thích tôi, chừng ấy tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc." JaeJoong trả lời, vẻ nhẫn nhịn. Cậu chỉ cầu mong sao có thể kết thúc được câu chuyện này. Thật may sao, một vài geisha nữ được yêu cầu múa.

Đèn tắt, JaeJoong vội rời khỏi chỗ YunHo.

Tình cảm, là một thứ quá rắc rối. Cậu không muốn cuộc sống mình rắc rối thêm nữa. Cậu thích một cuộc sống bình lặng và khép kín.

Cậu không sợ sự cô đơn.

o-o-o

"Sao em chưa đi học?" JaeJoong hỏi khi Chiharu đang dọn dẹp phòng cho cậu. Cậu tựa đầu vào cửa sổ: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười hai." Chiharu vừa xếp những chai sake ngay ngắn lại, vừa trả lời. "Mẹ nói em chưa đến tuổi đi học."

"Ta thì lại nghĩ là em đã đủ lớn." JaeJoong duổi chân ra, rồi lại khoanh chân lại, thở dài: "Ta cũng từng có một đứa em gái."

Chiharu nhìn cậu: "Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Cả gia đình ta chết trong một vụ tai nạn. Chính ta cũng không nhớ rõ được mọi chuyện." JaeJoong hồi tưởng lại. "Cha mẹ ta không có họ hàng, nên ta được đưa đến ở nhà người bạn thân nhất của mẹ ta ở Triều Tiên."

"Vậy là cậu không phải là người ở đây?" Chiharu hỏi. "Thảo nào, cậu nhìn khác khác."

JaeJoong mỉm cười: "Có lẽ vì thế mà ta mới nổi tiếng, phải không?" JaeJoong đứng dậy và đi về phía Chiharu. Cô bé tròn mắt nhìn cậu. Cậu bảo nó ngồi yên, và bắt đầu chải tóc cho nó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tóc em rụng linh tinh khắp phòng ta rồi!" Cậu trả lời và bắt đầu bện tóc cho nó, như một người anh.

Chiharu hơi ngửa lưng về phía sau, vừa định quay đầu sang một bên thì đã bị JaeJoong giữ lại. Cô bé lại ngồi nghiêm chỉnh, đặt tay lên đùi. "JaeJoong, có người đến tìm cậu sáng nay."

JaeJoong nhướn mày: "Ai cơ? Nếu là Reina thì may mà em không gọi ta dậy..."

"Không, là một người đàn ông."

"Người đó nhìn thế nào?" JaeJoon vừa bện tóc cho nó, vừa hỏi. "Béo hay gầy? Cao hay thấp?"

"Chú ấy rất cao, cao hơn em nhiều! Thậm chí cao hơn cả cậu nữa." Con bé trả lời. "Chú ấy cũng rất đẹp trai. Mặt nhỏ, mắt một mí..."

"À, ta biết là ai rồi." JaeJoong thì thầm. "Người đó tìm ta có việc gì?"

"Chú ấy hỏi cậu đã dậy chưa."

"Vậy em nói sao?"

"Em nói cậu vẫn đang ngủ." Chiharu ngửa mặt nhìn cậu.

JaeJoong phải ấn nhẹ lên đầu nó, bắt nó ngồi yên. "Sao lại hỏi ta dậy chưa nhỉ? Anh ta có nói cần gặp ta có việc gì không?"

"Chú ấy..." Chiharu ngồi thẳng lưng lên. "Cậu đã bện xong chưa?"

JaeJoong buông tay ra, chống lên eo và nhìn con bé: "Xong rồi! Nhưng em coi ta là người làm tóc cho em phải không? Tiếc cả một lời cảm ơn à?"

Chiharu cười khúc khích và chạy ra khỏi phòng. JaeJoong vừa định gọi lại thì con bé đã trở vào với một chiếc hộp trên tay. Nó đặt chiếc hộp trước mặt cậu và ngồi xuống.

"Chú ấy nói đây là của cậu. Em phải giấu nó đi sợ mọi người biết, vì nó là món quà bí mật."

JaeJoong liếc nhìn: "Cái này là dành cho ta sao?"

Hộp không được gói, JaeJoong mở nắp ra, bên trong là một lớp giấy bọc mỏng. Cậu lật lớp giấy lên. Là một bộ kimono màu xanh thẫm như trời đêm.

Cậu nâng chiếc áo lên, khiến Chiharu phải thốt lên ngưỡng mộ.

"Có vẻ rất đắt." JaeJoong nói, nhìn sang Chiharu. "Anh ta có gì về món quà không?"

"Chú ấy nói muốn cậu mặc nó khi gặp chú ấy vào tuần sau."

JaeJoong nhún vai, vừa định đóng nắp hộp quà lại thì thấy một lá thư ở đáy hộp. "Chiharu, lấy thư ra giùm ta.

Cậu gập bộ kimono lại, đặt ngay ngắn trong hộp rồi nhận bức thư từ tay Chiharu.

"JaeJoong,

Cậu thích món quà này chứ? Tôi xin lỗi vì phải về Triều Tiên có chuyện gấp. Tôi đã đặt trước để gặp cậu vào tuần sau. Hãy mặc nó ngày chúng ta gặp lại nhé!"

YunHo."

JaeJoong gập lá thư lại, thấy Chiharu đang cố nhòm vào đọc trộm. Cậu chọc nhẹ lên người nó: "Sao lại nhìn ta như thế?"

"Em nghĩ người đó thích cậu."

"Có gì lạ đâu." JaeJoong nói vẻ lãnh đạm. "Họ đều thích vẻ ngoài của ta..."

"Chú ấy muốn gửi lời tạm biệt đến cậu." Chiharu tiếp tục dọn phòng. "Chú ấy hỏi em, liệu có được không, nếu em đánh thức cậu dậy để chú ấy có thể trực tiếp nói lời chào."

"Chiharu..."

"Em nói là không được, vì em biết cậu rất thích ngủ mà." Con bé dừng lại và nhìn JaeJoong, cậu đang đứng nhìn ra cửa sổ: "Cậu có thích chú ấy không?"

"Không!" JaeJoong đáp gọn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cảm nhận được ánh mắt của Chiharu vẫn không rời khỏi cậu, JaeJoong quay đầu lại. "Sao thế?"

"Chú ấy lại có vẻ rất rất thích cậu." Chiharu lẩm bẩm rồi lại tiếp tục công việc.

JaeJoong thở dài buồn bã. "Cuộc đời là vậy. Đôi khi, tình yêu chỉ đến từ một phía." Cậu thầm thì, lồng ngực như quặn thắt vì kỉ niệm.

Giá như, có thể quên...

o-o-o

Mặc dù không hề thích YunHo, JaeJoong vẫn làm theo ước nguyện của anh, mặc bộ kimono đó vào ngày gặp mặt. Không ít người phải trầm trồ tán thưởng khi thấy cậu bước vào phòng tìm anh.

Không thấy anh trong phòng thứ nhất. Cậu vừa định bước vào phòng tiếp theo thì một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo lại. JaeJoong quay đầu nhìn, là YunHo, đang mỉm cười với cậu.

"Cậu tìm tôi phải không?"

"Dĩ nhiên rồi. Ngài đã trả tiền để gặp tôi mà." JaeJoong khẽ trả lời. Những người đi qua có vẻ không để ý gì đến họ, nhưng việc đứng giữa hành lang thế này khiến JaeJoong cảm thấy khó chịu.

YunHo vẫn chỉ cười: "Ra vườn dạo một vòng đi. Đêm nay trăng rất đẹp." Anh buông tay JaeJoong ra và bước đi trước. JaeJoong đã phải bước nhanh hơn bình thường mới có thể theo kịp anh.

Quả là một đêm đẹp trời – JaeJoong thầm công nhận. Cảnh vật thơ mộng như tắm mình trong ánh đèn và ánh trăng dịu mát, đẹp như một giấc mơ.

YunHo thì thầm vào tai cậu: "Nhớ tôi không?" Hơi thở của anh khiến cậu rùng mình.

JaeJoong nhìn anh: "Như tôi nhớ những vị khách khác." Nói rồi cậu quay mặt đi, chăm chú nhìn rặng liễu bên hồ. Vài giây sau, cậu lại quay sang phía anh, thấy anh vẫn đang nhìn cậu tha thiết.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" YunHo vừa hỏi, vừa cất bước. JaeJoong cũng theo sát phía sau.

JaeJoong nghĩ một lát rồi đáp lại: "Bốn tháng. Sao vậy?"

"Bốn tháng, liệu có đủ dài để thay đổi một thứ gì đó?"

"Đủ để hoa nở và tàn..." JaeJoong trả lời, ngay khi YunHo dừng bước, quay đầu lại hỏi cậu. Cậu nhìn anh, khẽ hỏi: "Ngài có muốn vào..."

Cậu ngừng lại khi phát hiện ra trong vườn còn có người khác. Một người đàn ông đi cùng một phụ nữa, đang bước về phía họ. Đến khi nhìn rõ họ là ai, trong giây lát, JaeJoong thấy toàn thân như tê dại.

Koichi.

Họ nhìn nhau.

Koichi quay đi ngay lập tức khi người phụ nữ bên cạnh – là vợ hắn – thì thầm gì đó bên tai hắn.

JaeJoong vẫn đứng đờ đẫn khi hai người đã bước đi. Trái tim cậu co quắp trong lồng ngực. Ngần ấy thời gian trôi qua mà vết thương trong cậu vẫn chưa lành. Cậu tránh ánh mắt của YunHo, ngước nhìn lên bầu trời.

Thời gian mang trong nó thứ quyền năng vô hạn. Thời gian có thể khiến những trái tim yêu tan vỡ, thời gian khiến cho cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Và con người, thay đổi theo thời gian... Cảm thấy chân mình như sắp khuỵu xuống, JaeJoong gồng mình lên, nắm chặt tay lại. Cậu không muốn YunHo chứng kiến sự yếu đuối của bản thân.

Cậu sẽ không bao giờ yếu lòng thêm một lần nữa.

JaeJoong khẽ thở dài, nhìn YunHo. "Chúng ta quay vào bên trong nhé!" Cậu gợi ý, cố dùng giọng nói ngọt ngào của mình để thuyết phục anh – như cậu vẫn làm khi muốn người khác phải nghe theo ý mình.

YunHo lắc đầu, bước đến gần cậu. Khi họ chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, anh dừng lại, đưa tay vuốt lên tóc cậu, mỉm cười hỏi: "Thời gian khiến cho con người thay đổi rất nhiều, cậu có thấy vậy không?"

"Đúng vậy..." JaeJoong thì thầm, "...nhưng..."

"Cậu biết là tôi rất thích cậu, phải không?" YunHo hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đương nhiên là cậu biết. Tôi hay tặng quà cho cậu. Tôi ngưỡng mộ cậu. Tôi luôn giữ cậu bên mình."

"Tôi..."

"Cậu không thích tôi, phải không?" YunHo bước đi, gật đầu. "Không sao. Có thể cậu không thích tôi lúc này, nhưng ai có thể nói trước được tương lai?"

JaeJoong không biết nói sao, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi YunHo. "Tôi..."

"Cậu không phải nói gì đâu." YunHo tiếp tục. "Nhưng có điều này tôi muốn nói với cậu."

"Điều gì?"

"Tôi không như anh ta đâu." YunHo thì thầm, rồi bước đi về phía phòng trà. JaeJoong chỉ đứng lặng nhìn anh, đến khi bóng lưng anh đã khuất hẳn, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng.

YunHo luôn khiến cậu bối rối. Cậu không tài nào đủ tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo mỗi lần ở bên anh.

o-o-o

"Có chuyện gì phải không?" YunHo hỏi, những ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên tay cậu khi đón lấy chiếc cốc.

JaeJoong ngước nhìn anh, thẳng thắn hỏi: "Sao ngài biết?"

YunHo nhún vai: "Có người nói. Tôi nghe được từ vài geisha, họ bảo đáng ra cậu đã giải nghệ từ vài năm trước và rời khỏi thành phố này cùng với người yêu cậu. Nhưng người đó đã phản bội cậu."

"Họ có biết..."

"Không, họ nghĩ người đó là một cô gái." YunHo đưa cốc trà lên miệng, ghé sát người vào JaeJoong. "Đôi mắt cậu nói lên tất cả. Khoảnh khắc cậu nhìn hai người đó, tôi đã biết." Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. "Cậu sẽ tìm thấy một tình yêu mới thôi. Tôi dám chắc điều đó."

JaeJoong thấy tim mình đập loạn. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Đặt tay lên đùi, cậu nhìn anh: "Tôi không muốn."

"Cậu không muốn yêu một lần nữa sao?" YunHo cười khẽ: "Cậu không muốn một lần nữa cảm nhận sự rung động của trái tim, sự ấm áp trong tâm hồn và..."

JaeJoong cười, mặc kệ sự run rẩy trong tim mình. Cậu đáp: 'Ngài quả là một người lãng mạn. Mọi thứ trong mắt ngài đều quá hoàn mĩ..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu, một geisha khác đi đến, ngồi cạnh YunHo và mỉm cười nhã nhặn. JaeJoong đang định khiển trách cô ta vì sự khiếm nhã của mình thì cô gái đã lên tiếng trước.

Cô ta cúi đầu rồi ngẩng mặt lên. Chỉ đến khi JaeJoong nhìn kĩ đôi mắt xám và nụ cười quen thuộc của cô gái, cậu mới nhận ra cô ta là ai.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của hai người." Cùng với giọng nói thánh thót và trong trẻo, cô gái nhìn YunHo, cười ngượng ngùng. "Một người bạn của ngài bảo em đến đây tiếp rượu cho ngài."

"Tên cô là gì?" YunHo hỏi, dịch cốc trà của mình về phía cô để cô đỡ phải nhoài người.

Cô gái hơi đưa mắt xuống, khiến JaeJoong phải cau mày khó chịu. Đó là một trò làm duyên quen thuộc của những geisha có đôi mắt đẹp. Và đúng như cậu nghĩ, sau đấy cô ta chớp chớp mắt nhìn YunHo, điệu bộ rất ngây thơ.

JaeJoong thấy kinh tởm.

"Cô ấy là Shiori." Cậu trả lời thay cô, thấy cô ta có vẻ không có phản ứng gì, cậu lại tiếp tục. "Cô ấy là người của một Okiya khác, khá gần Okiya của tôi. Chị cả của cô ấy là Umeha."

"À, ra vậy." YunHo mỉm cười nhìn cô, JaeJoong đảo mắt vẻ ngán ngẩm. Thấy Reina không ngừng nhìn về phía họ, cậu hiểu ngay ra. Reina và Shiori đang cạnh tranh nhau, cả hai ra nghề vào cùng một thời điểm.

JaeJoong im lặng nghe Shiori kể cho YunHo về quá trình tập luyện trước khi ra nghề và cuộc sống của cô. Cậu chăm chú nhìn anh. Câu chuyện của Shiori đối với cậu chẳng có gì thú vị, nhưng có vẻ như YunHo bị sự đáng yêu của cô cuốn hút. Điều đó khiến cậu hơi khó chịu.

"Cô đi lấy thêm trà đi!" JaeJoong đẩy chiếc ấm về phía Shiori. Cô gái vẫn mỉm cười, cúi đầu bước đi.

YunHo lắc đầu vẻ buồn cười: "Này người bạn, cậu đang ghen phải không?"

JaeJoong nhìn anh. "Tôi không ghen." Cậu đáp. "Tôi chỉ không muốn anh rơi vào bẫy thôi." JaeJoong cúi đầu xuống. "Shiori nhìn thơ ngây như vậy, nhưng cô ấy làm gì cũng tính toán cả đấy. Rất nhiều người trước anh đã..."

"Tôi biết tôi đang làm gì." YunHo ngắt lời. "Tôi đủ thông minh để biết điều gì là thật, điều gì là giả." Anh bật cười: "Tôi hiểu phụ nữ mà. Cậu không phải lo cho tôi."

JaeJoong im lặng, Yunho xoa nhẹ lên tay cậu. Cậu ngước mắt nhìn anh. Anh mỉm cười:

"Nhưng tôi lại không hiểu về đàn ông lắm. Cậu là người duy nhất khiến tôi rung động."

JaeJoong vẫn không nói gì, lại một lần nữa, cậu cố gắng kìm nén cảm giác lâng lâng ở trong lòng. Đang không biết phải trả lời anh thế nào, cậu thầm cảm ơn vì Shiori đã quay lại.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Đến lúc JaeJoong định sẽ ra về thì một câu nói của Shiori khiến cậu chú ý.

"Ngài sở hữu một dinh thự sao?" Shiori reo lên. "Vậy chắc ngài sẽ tổ chức sinh nhật lớn lắm phải không? Em rất thích tham gia một bữa tiệc như thế..."

"Sắp đến sinh nhật của ngài ư?" JaeJoong ngắt lời, nhìn YunHo chăm chú. Anh gật đầu. Cậu nói vẻ ngượng ngập: "Tôi...tôi không biết."

"Chỉ cần ngài đặt trước. Tôi và chị cả sẽ rất vui lòng biểu diễn trong lễ sinh nhật của ngài." Shiori tiếp lời. JaeJoong lại ngao ngán nghe cô ta giới thiệu về tài năng của mình.

"Tôi còn chưa tính." YunHo lịch sự nói. "Nhưng nếu tổ chức lớn, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc việc đó."

"Cảm ơn ngài!" Shiori nói rồi cúi đầu chào. Chị cả của cô ta vừa ra hiệu đã đến giờ về. Cô ta nói lời tạm biệt rồi vội vã rời đi.

JaeJoong ngồi dịch lại gần YunHo. Anh mỉm cười hỏi: "Cậu sẽ đến dự sinh nhật tôi nếu được mời chứ?"

"Tôi sẽ tới...", JaeJoong khẽ nói. "...nếu ngài đặt..." Cậu dừng lại, nhìn vào mắt anh. Anh đang nhìn cậu rất nghiêm túc và chân thành. Cậu khẳng đinh: "Tôi sẽ đến, bởi..."

"Bởi sao?"

"Bởi vì ngài là một người bạn tốt." JaeJoong đáp và rót trà cho anh. "Dù tôi không có cảm giác giống ngài, nhưng tôi rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta làm bạn, và tôi kính trọng ngài. Ngài đã làm rất nhiều thứ cho tôi."

Một nụ cười hiện trên môi anh. "Cậu có thể nói lại một lần nữa không. Hãy nói, và nhìn vào mắt tôi?"

"Sao cơ?"

"Đó là một lời thỉnh cầu nho nhỏ của tôi."

JaeJoong ngước mắt, nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấm áp của YunHo. Ánh mắt anh nhìn cậu khiến cho tim cậu loạn nhịp. Cậu nắm chặt ấm trà trong tay.

"Tôi không biết phải nói gì nữa..." JaeJoong thì thầm.

"Không cần nữa đâu." YunHo đỡ lấy ấm trà trong tay cậu, đặt xuống bàn. "Đôi mắt cậu đã nói hết rồi."

JaeJoong cắn môi, nhìn sang hướng khác. "Ngài đã thấy gì?" Cậu hỏi, tim đập thình thịch. YunHo đã thấy những gì? Thấy những xúc cảm mà cậu đang cố đè nèn? Hay thấy sự ghen tuông hiện hữu trong đó?

Hay thấy rằng anh đã bước vào tim cậu, sâu hơn, và xa hơn Koichi đã từng rất rất nhiều?

"Tôi muốn giữ ở trong lòng thôi." YunHo bí ẩn đáp. "Tôi không muốn bị coi là tự phụ. Hi vọng những gì tôi thấy trong mắt cậu hôm nay, cậu sẽ trực tiếp nói với tôi vào một ngày không xa."

o-o-o

Hầu như tối nào cậu cũng ở bên YunHo, và càng ngày cậu càng thấy khó kiềm chế xúc cảm của mình. Mỗi lần YunHo vô tình cọ vào người cậu, cậu đều có khao khát được chạm vào anh nhiều hơn. Cơ thể cậu đang phản bội lại chính cậu.

JaeJoong nhìn bàn tay mình rồi nằm chặt lấy nó. Cậu không muốn mạo hiểm yêu một lần nữa để rồi lại chuốc lấy đau khổ. Cậu phải học cách kìm nén và hi vọng một ngày YunHo sẽ buông cậu ra.

"Có một điều tôi muốn nói với em." YunHo thì thầm. Anh cúi đầu xuống một chút, để hơi thở của mình vấn vít bên cổ cậu. JaeJoong thấy toàn thân như run lên.

"Điều gì?"

YunHo áp môi lên má cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Dù không ai trong phòng thấy điều đó, nhưng hành động táo bạo của YunHo khiến JaeJoong xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.

"Em có thấy rằng gần đây em ngồi sát tôi như thế nào không?" YunHo nói vào tai cậu. "Em có thấy mình hay cọ vào người tôi và ánh mắt em luôn tìm kiếm tôi như thế nào không?"

"Tôi không..." JaeJoong chống cự yếu ớt, cổ họng khô khốc.

YunHo mỉm cười: "Thời gian trôi thật nhanh phải không?" YunHo vuốt tóc cậu. "Và đôi khi, phải mất một thời gian thì người ta mới nhận ra là mình đã yêu."

"Tôi không yêu ngài."

"Nhưng tôi thì yêu em." YunHo đáp lại cậu rồi đứng dậy. Anh đi xung quanh phòng chào tạm biệt bạn bè trước khi phải ra về.

Chỉ một lúc sau, anh đã quay lại. Anh cúi đầu nhìn cậu: "Em sẽ tiễn tôi ra ngoài chứ?" JaeJoong chỉ gật đầu.

Họ cùng nhau đi ra. Lúc bước đi trên con đường đá nhỏ dẫn ra cổng trà quán, JaeJoong bỗng dừng bước. YunHo ngay lập tức quay đầu lại nhìn: "Sao thế?" JaeJoong lắc đầu: "Không có gì...chỉ là..." Bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh, cậu hơi nghiêng đầu. "Tôi sẽ lại gặp ngài nữa chứ?" JaeJoong thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

YunHo gật đầu. "Tôi có một bữa tiệc quan trọng ở đây vào năm ngày tới. Hẹn em ngày hôm đó." Anh nói rồi bước lại gần hơn, luồn tay vào tóc cậu. "Tôi muốn hôn em ngay lúc này." Anh nói, có chút buồn bã. "Chưa lúc nào tôi thấy em tỏa sáng hơn thế."

"Tôi lúc nào cũng tỏa sáng."

"Rất kiêu hãnh." YunHo gật đầu. "Nhưng em đúng, em luôn rực rỡ." Anh mỉm cười rồi ngay sau đấy, cúi đầu xuống, áp nhẹ môi mình lên môi cậu.

Họ cứ chạm môi vào nhau như thế, cho đến khi YunHo đưa tay ôm chặt lấy lưng JaeJoong, lưỡi anh liếm lên môi dưới của cậu. JaeJoong túm chặt lên vai anh, chân cậu như mềm nhũn khi anh hôn sâu hơn.

Nụ hôn kết thúc, trong lòng cậu như gào lên phản đối. Cậu vẫn tựa vào người anh, tìm kiếm hơi ấm vừa đánh mất. Cơ thể họ vừa vặn như sinh ra để dành cho nhau, JaeJoong vùi đầu vào cổ của YunHo, thở nhẹ.

Anh mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn, xoa nhẹ lên lưng cậu dỗ dành. " Em không muốn xa tôi đến thế à?" Anh hỏi, nâng cằm cậu lên.

JaeJoong lùi lại một bước chân, tỏ vẻ thờ ơ. "Không phải thế!" Cậu lại nhìn anh: "Sao ngài nhìn có vẻ vui thế? Không phải ngài sắp phải đi sao?"

"Đúng là tôi đang rất vui." YunHo lại hôn nhẹ lên đôi môi chờ đợi của JaeJoong trước lúc ra về. "Tôi sẽ gặp lại em mà!"

JaeJoong nhìn cho đến khi bóng anh khuất hẳn hẳn, cậu cũng rời khỏi trà quán và đi đến một đền thờ gần đó. Mặc cho màn đêm đen đặc đang bao phủ, mặc cho cả thế giới đã ngủ say, cậu vẫn nhất quyết đi.

Nhét tất cả số tiền mang theo vào chiếc hòm trước cửa đền, JaeJoong rung chuông và chắp tay cầu nguyện.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng cậu ước nguyện một thứ gì đó. Và cũng từ rất lâu rồi, cậu mới thực sự thấy khát khao thật lòng một điều gì đó.

Cậu khát khao hạnh phúc, bên anh.

o-o-o

JaeJoong tỉnh dậy, thấy Chiharu đang dọn dẹp phòng mình như thường lệ. Cậu xoa xoa mặt vẻ mệt mỏi. Nhìn lịch trên tường, cậu nhớ ra, hôm nay là ngày mình sẽ được gặp YunHo.

"A, cậu tỉnh rồi!" Chiharu lại gần, chọc lên tay cậu. "Chú đẹp trai hôm trước lại đến và gửi lại một món quà cho cậu."

JaeJoong ngồi hẳn dậy. "Quà gì?"

Chiharu lấy hộp quà đặt trên chiếc bàn gần đó, để trước mặt cậu. "Em nghĩ lại là một bộ kimono vì chú ấy dặn em bảo cậu mặc nó tối nay, trong tiệc sinh nhật của chú ấy."

"Gì cơ?" JaeJoong tròn mắt: "Sao em biết?"

Con bé chớp chớp mắt: "Cậu không biết sao? Hai người yêu nhau cơ mà?"

JaeJoong phải bịt mồm nó lại, mặt đỏ bừng. "Không được nói to thế! Ta không muốn cho ai biết cả. Em phải biết là những mối quan hệ như vậy bị cấm đoán, hiểu không?"

Chiharu khẽ gật đầu. Cậu vuốt nhẹ lên tóc nó vẻ xin lỗi. Con bé cắn môi, ngước mắt lên nhìn cậu, nói vẻ ấm ức: "Cậu bắt em chạy qua mấy con phố để chuyển lời cho chú ấy mà chẳng thưởng gì cho em cả. Ít nhất chú ấy còn hay cho em kẹo."

Con bé vừa định chạy thì đã bị JaeJoong túm lại. Cậu giữ chặt người nó và bắt đầu cù lên eo nó. "Cái con bé hư này!" Chiharu vừa cười, vừa cố thoát ra.

"Khi em trở thành một geisha danh tiếng...". Con bé phá lên cười. "... em sẽ đi tìm chú ấy. Chú ấy sẽ trở thành danna của em. Và một ngày nào đó, em sẽ cưới chú ấy..."

Nó còn chưa kịp nói hết thì đã lại bị JaeJoong cù tiếp. Cuối cùng nó chỉ biết vừa giãy giụa chịu phạt vừa cười khanh khách.

o-o-o

Đó là một bữa tiệc rất tráng lệ. JaeJoong hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của nó. Khách khứa đều ăn mặc rất sang trọng. Khu vườn được trang hoàng rực rỡ bởi rất nhiều đèn và hoa.

Sau bữa tối thịnh soạn trong nhà, một vài geisha lên góp vui bằng vài tiết mục múa. JaeJoong cảm thấy hài lòng vì không thấy Shiori trong số họ. Kết thúc bữa tiệc, mọi người ra vườn để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành.

JaeJoong, như thường lệ, vẫn chỉ đứng một mình để nhìn ngắm mọi thứ. Cậu thấy ở đằng xa, Reina trong bộ kimono lộng lẫy, được một đám đàn ông đon đả vây quanh. Cậu chỉ khẽ cười.

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy eo cậu, JaeJoong không quay đầu lại cũng biết đó là ai. YunHo đặt cằm lên vai cậu: "Lúc nào em cũng đứng một mình. Vậy nên tìm em cũng dể hơn."

YunHo nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cằm cậu rồi xoay người cậu lại. Anh nhìn cậu một lượt rồi cười hài lòng: "Nếu đây không phải quà anh tặng em, anh thật muốn cởi nó ra."

JaeJoong định đẩy YunHo ra, kết cục là lại bị anh kéo lại gần hơn. Cậu đặt tay lên lên lồng ngực vững chãi của anh, ngước mắt lên nhìn anh: "Em tặng quà cho anh rồi nhé!"

"Ý em là chiếc hộp em tặng anh lúc mới đến phải không?" YunHo lắc đầu, hôn lên trán cậu. "Chưa đủ!" Anh cười ẩn ý: "Em không muốn làm anh vui sao? Hôm nay là sinh nhật anh mà."

"Em hát cho anh nghe, được không?"

YunHo nghiêng đầu thì thầm: "Anh thích nghe em gọi tên anh trong run rẩy hơn..." Anh cúi đầu, chưa kịp hôn cậu thì đã bị cậu dùng tay che miệng lại.

"Anh thật chẳng ra sao!" JaeJoong nhìn vào mắt YunHo. "Em đồng ý yêu anh không có nghĩa là anh được quá khích như thế."

"Anh đã phải kiềm chế quá lâu rồi. Bây giờ em đã là của anh, việc gì anh phải nhịn nữa chứ?" YunHo hôn lên môi cậu. "Em vẫn từ chối anh sao?" Anh ngọt ngào hỏi. "Anh đã đợi em rất rất lâu rồi..."

"Em cũng đợi anh..." JaeJoong đáp lại, má ửng hồng. "Em đã mòn mỏi chờ đợi hạnh phúc đến, và cuối cùng, anh cũng đến bên em. Cảm ơn anh."

Cậu kiễng chân lên, áp môi mình lên môi anh. "Liệu khách của anh có phiền không, nếu em mang anh đi cả đêm?" Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Cứ coi như là em biểu diễn cho mình anh xem đi." YunHo đáp, rồi lại tiếp tục, lần này ngữ điệu rất nghiêm túc. "Đừng lo lắng vì ai hết, anh là của em."

JaeJoong thấy tim mình phấp phới, cậu thì thầm, trước khi hôn anh: "Em cũng là của anh."

o-o-o

Theo YunHo đi về phòng ngủ, JaeJoong cảm nhận sự hưng phấn tê tê đang chạy dọc khắp sống lưng mình, tay cậu siết chặt lấy tay anh. Tim cậu như sắp nổ tung lúc cả hai bước vào phòng.

YunHo vừa quay lại, cậu đã lập tức ôm lấy anh, bắt đầu một nụ hôn say đắm. Cậu túm chặt lấy áo anh, còn anh ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Anh muốn giúp em cởi đồ." YunHo thì thầm trên cổ JaeJoong, khi anh đặt những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên đó. Bàn tay anh xoa nhẹ lên lớp vải lụa mịn màng trên lưng cậu. JaeJoong khẽ rên lên khi cơ thể của hai người ép sát lại gần nhau.

"Anh trước." Cậu nói rồi giúp anh cởi áo khoác ngoài. Đến lúc cậu vừa đặt tay định tiếp tục tháo thắt lưng thì anh đã ngăn cậu lại.

"Đứng yên nhé."

JaeJoong ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhìn cậu say mê, ánh mắt thăm thẳm mang trong nó tình yêu và sự ham muốn đến cháy bỏng. JaeJoong thấy máu toàn thân như dồn xuống thân dưới, cậu run rẩy khi anh lại một lần nữa, vuốt ve khắp người cậu bằng đôi tay mê hoặc của mình.

JaeJoong phải cắn môi lại kìm nén khi YunHo kéo cổ áo của cậu xuống, cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm nơi đó. Toàn thân cậu run rẩy vì hưng phấn và chờ đợi. Chiếc áo kimono được mở tung ra, để lộ cơ thể tuyệt mĩ của JaeJoong. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, cậu thấy cứng đờ người.

"Em quá đẹp."

YunHo đi một vòng quanh cậu, nhìn cậu như nhìn một miếng mồi ngon. JaeJoong đỏ mặt, nhìn anh say đắm. Cậu cắn môi: "YunHo..." Theo bản năng, tay cậu vừa định đưa xuống thân dưới thì đã bị YunHo gạt đi. Anh quỳ xuống trước mặt cậu.

"Kìa, YunHo..."

YunHo liếm nhẹ lên nơi đó, và JaeJoong rên lên. Cậu cố đứng vững, luồn tay nắm chặt lấy tóc anh. Cảm giác ngọt ngào khiến cho tim cậu như sắp nổ tung vì ấm áp và hạnh phúc.

Tiếng rên rỉ thiếu kiềm chế của cậu khiến YunHo phải dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng nói vừa buồn cười, vừa chiều chuộng yêu thương: "Em định gọi khách khứa vào đây hay sao?"

Mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Trong bóng tối, YunHo mỉm cười khêu gợi rồi kéo áo cậu. "Sao thế?" Cậu hỏi. YunHo liếm môi:

"Nằm xuống nhé. Thế này thì em ngã mất"

JaeJoong bước về phía tatami, cảm giác cơ thể mình như đang gào lên vì ham muốn. Cậu vừa nằm xuống, YunHo lại tiếp tục. Cậu nằm chặt lấy vai anh, hưởng thụ cảm giác đê mê mà anh đang mang lại cho cậu.

Tiếng rên rỉ của cậu như kích thích anh, khiến động tác của anh càng thêm nhanh và mạnh. Không lâu sau đó, cậu giải phóng tất cả trong miệng anh.

YunHo liếm sạch mọi vết tích của JaeJoong rồi mới ngồi dậy, ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu. Cậu cười nhẹ, nói trong hơi thở: "Thật không chịu nổi anh."

"Em là người đầu tiên của anh." YunHo đứng dậy, tự cởi bỏ quần áo của mình, để lộ thân dưới hoàn toàn trước mắt cậu. Anh quỳ xuống và bắt gặp cái nhìn gắt gao của cậu. "Em sao thế?"

"Liệu có vừa không?"

Cậu hỏi thành thật của JaeJoong khiến anh đờ người. Anh lắc lắc đầu, vừa buồn cười, vừa bất lực. "Em..." YunHo thì thầm rồi cúi xuống, đè lên người cậu.

Vì JaeJoong vẫn đang cần thời gian để bình tĩnh lại sau cơn cao trào vừa rồi, YunHo chỉ bình tĩnh khám phá từng ngóc ngách cơ thể cậu. Anh vừa từ từ kéo bộ kimono xuống, vừa vuốt ve làn da láng mịn như tơ của JaeJoong.

Họ không ngừng trao nhau những nụ hôn dịu dàng, cho đến khi JaeJoong thấy máu nóng lại dồn xuống nơi đó. JaeJoong chơi co chân lên, để thân dưới của hai người cọ vào nhau. YunHo rên lên khe khẽ, cúi đầu nhìn cậu.

"Em sẵn sàng chưa?"

JaeJoong gật đầu. "Nhưng cởi hẳn kimono ra đã nhé!"

YunHo lắc đầu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi đứng dậy, đi lấy một chiếc lọ nhỏ trong túi quần vừa vứt xuống sàn. JaeJoong cũng nhỏm dậy, vừa định cởi kimono ra thì bắt gặp ánh mắt của YunHo.

"Cứ để vậy sẽ bẩn mất." JaeJoong nài nỉ.

YunHo quay lại bên cậu và đẩy cậu nằm xuống. Anh cúi đầu, cắn lên cổ cậu, rồi mút nhẹ lên vết cắn. "Nghe anh được không?" Anh khẽ hỏi. "Hãy cho anh được thực hiện giấc mơ của mình nào."

"Anh đúng đồ tồi!" JaeJoong kêu lên đầy ấm ức khi tay của YunHo lướt trên ngực cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

YunHo bật cười, xoa dầu bôi trơn lên ngón tay. "Với mỗi bộ kimono của em do anh làm hỏng, anh sẽ đền em một bộ khác đẹp hơn." JaeJoong cuối cùng đành chịu thua. YunHo nhìn cậu dịu dàng, rồi bắt đầu thử đưa một ngón tay vào.

JaeJoong hơi nhăn mặt, tay quờ quạng tìm điểm tựa. YunHo hôn nhẹ lên mí mắt ngắm nghiền của JaeJong, vẻ dỗ dành. Cậu cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh hô hấp khi YunHo thử chuyển động.

YunHo đưa thêm một ngón tay nữa. JaeJoong túm chặt lấy lưng anh, móng tay bấu chặt lên làn da rám nắng của anh. "Không sao..." YunHo an ủi. "Anh yêu em, JaeJoong à."

"Đau lắm." JaeJoong phụng phịu khi cơn đau đã dịu đi. Cậu mở mắt nhìn anh, đón nhận nụ hôn của anh rồi lại vùi đầu vào vai anh, thả lỏng cơ thể để đón nhận.

"Em chỉ thuộc về anh." JaeJoong thở hắt ra, cảm nhận sự dễ chịu đang dần dần lan tỏa khắp cơ thể. "Chưa một ai từng chạm vào em như thế." Cậu khẽ kêu lên trước sự xâm nhập của ngón tay thứ ba. "Anh, là người đầu tiên."

Trái tim YunHo như vỡ òa, anh lại hôn lên môi cậu: "Em là của anh, tình yêu." Anh thì thầm. "Em mang đến cho anh những xúc cảm mà chưa ai từng mang đến."

JaeJoong thở hổn hển, cố gắng làm quen với những ngón tay của anh. YunHo vẫn không ngừng thì thầm an ủi bên tai cậu. Mồ hôi trên trán anh rơi tí tách lên má cậu. Hai người nhìn vào mắt nhau.

"Em ổn rồi, YunHo." JaeJoong cất tiếng, hơi ngẩng đầu lên, liếm nhẹ vào môi anh, quấn chân lên eo anh. "Em sẵn sàng rồi."

YunHo hôn lên trán cậu, rút tay ra rồi chầm chậm đưa mình tiến vào JaeJoong, từng chút một. Cậu rên lên khi anh bắt đầu chuyển động. Từng cử động, từng va chạm như đốt bừng lên mọi xúc cảm trong cậu. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy anh và đón nhận. Tiếng thở dốc của cả hai lan tỏa khắp căn phòng.

JaeJoong cảm thấy tiếng rên rỉ của bản thân thật đáng xấu hổ, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi, khi anh đang yêu cậu như lúc này. Cơ thể họ đang không ngừng lao vào nhau, say mê và nóng bỏng. Cảm thấy sắp đến cao trào, cậu càng ôm chặt lấy anh.

"Đừng dừng lại, YunHo." Sự mãnh liệt của anh khiến cậu như mụ mị trong khoái cảm. "Đừng..." Cậu thì thầm khi anh chuyển động mỗi lúc một mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc cậu giải phóng, JaeJoong thấy thế giới quanh cậu như bừng sáng bừng lên, rực rỡ và hoa lệ. Cậu chưa bao giờ trải nghiệm một thứ gì hạnh phúc hơn như thế.

Ngay sau đấy YunHo cũng lên đến cao trào. Hai người lại hôn nhau và anh từ từ rút khỏi cơ thể cậu.

Cơ thể đang quen với sự ấm áp của cậu run lên khi YunHo đứng dậy đi tìm khăn lau. Cậu cắn môi nhìn xuống thân dưới của mình. Thứ chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi, chảy thành từng dòng trên da thịt mịn màng của cậu. Cậu thấy mình như lại bị kích thích.

Liếc xuống bộ kimono bị làm cho nhăn nhúm đến đáng thương, cậu chỉ biết thở dài. Lại bỏ đi thôi, làm sao dám mang về okiya chứ.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi ánh mắt của cậu nhìn về phía YunHo. Cậu nhìn cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của anh, thầm tán thưởng. Chỉ có điều lúc này cậu đã quá mệt, không còn sức để tiếp tục. Dù sao, họ còn có nhiều thời gian dành cho nhau sau này.

JaeJoong cởi hẳn chiếc kimono sang một bên và nằm xuống đợi anh. Chỉ một lát sau, YunHo đã quay lại. Cậu ngay lập tức kéo anh xuống, ôm chặt lấy anh.

"Anh định lau người cho em." YunHo vuốt ve tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu "Vậy mà em lại làm cả hai cùng bẩn rồi đấy."

"Em biết rồi." JaeJoong nũng nịu, rúc đầu vào ngực anh. Cậu nhắm nghiền mắt, đắm mình trong hơi ấm của anh.

Được gần anh như thế, cậu thấy trái tim bé nhỏ của mình thổn thức niềm vui, niềm hạnh phúc và sự thỏa nguyện. Cuộc đời cậu chưa bao giờ đẹp hơn thế. JaeJoong lại mở mắt, nhìn YunHo đã say ngủ.

"Em yêu anh." Cậu thì thầm trước khi chìm vào giấc mơ.

Suốt ngần ấy năm trong cuộc đời, cậu sống trong sự cô đơn và trống rỗng, không thể khỏa lấp bởi vật chất tầm thường, bằng những lời tán dương và xu nịnh. Nhưng giờ đây đã khác, cậu thấy mình viên mãn. Cậu thấy mình đẹp hơn rất nhiều, vì yêu anh.

Cậu đã tìm thấy một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình.

Cậu đã tìm thấy YunHo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro