Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sổ ghi chép sự kiện của bạn nhỏ Kim Hoa Hoa

Tác giả:爱浩Uknow

Edit: Jannie.

Pairing: YunJae

Thể loại: đoản văn, hài, công sủng thụ.

Tình trạng: hoàn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Thank Phong Dạ vì đã share bản raw và QT cho ta! Yêu nàng nhiều lắm!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Jung Yunho! Anh ở đâu! Mau lăn ra đây cho em!"

"Đây đây! Vợ yêu làm gì mà gọi anh gấp vậy chứ!" Ta đang định đi gọi mấy đứa nhóc con kia thức dậy, giờ thì tốt rồi, chỉ cần một tiếng hét của vợ yêu liền đem ba đứa nó từ ổ chăn lăn xuống đất ^^

"Chuyện gì vậy? Không phải động đất chứ?" Yoochun một tay vẫn còn ôm cái gối to, đầu tóc thì rối tinh rối mù chẳng chút hình tượng, đi ra khỏi phòng, một tay dụi dụi mắt, bộ dáng lôi thôi thì không cần phải nói nữa nhưng ta thập phần tán thành ý nghĩ của Yoochun, thoáng nhìn về phía mỹ nam của chúng ta, ngay cả Yoochun đang ngủ mà chỉ cần một tiếng đã gọi dậy được, xem ra công lực của vợ yêu đã tăng lên rất nhiều rồi!

Một bàn tay xoa xoa cái ổ gà trên đầu Yoochun: "Cậu ngủ đến ngốc ra luôn rồi phải không! Hôm nay trời nhiều mây nên sẽ không có động đất đâu! Không phải là bão đó chứ!"

"Junsu, em nên chăm chỉ đọc thêm nhiều sách một chút đi!" Nghe câu trả lời của Junsu, ta nhịn không được mà tặng cho tên nhóc ấy một ánh nhìn khinh bỉ.

Cửa phòng của Minnie cũng mở ra: "Em nghĩ là bụng của em không có kêu lớn tiếng đến vậy nha, một dù cũng thấy hơi đói!~"

Trời ơi, nhà của ta sao toàn những thành viên ưu tú xuất chúng không vậy, ta nhịn không được thở dài một hơi, nhìn lên trời đảo mắt một cái.

Cửa phòng đáng yêu của ta rốt cuộc cũng mở ra rồi, từ bên trong có một người hùng hùng hổ hổ lao ra, vì ngược sáng nên mơ hồ nhìn thấy toàn thân người kia tỏa ra một loại "khí" rất mãnh liệt.

Ta thấy ba đứa nhỏ kia đang mắt nhắm mắt mở không hẹn mà gặp rùng mình một cái, vẻ buồn ngủ khi nãy chớp mắt một cái liền biến sạch, tiếp theo đồng loạt nghiêm túc hướng ta làm ký hiệu cầu nguyện, thông điệp lộ ra trong ánh mắt chính là: "hyung, cẩn thận nha!"

"Jung Yunho!" Thanh âm đó với ta êm ái tựa như tiếng thiên sứ vậy đó (chỉ sợ ba kẻ kia không nghĩ như thế đâu – -||), "Nhẫn của em tại sao lại không thấy đâu!"

Ba đứa nhóc kia lập tức như thỏ con bị dọa sợ hãi, trừng lớn ánh mắt vô tội, lẩm bẩm cái gì đó.

"Thảm rồi! Không biết Yunho hyung bị cái gì mà kích động vậy chứ!"

"Nhẫn? Đừng nói giỡn chứ! Lần trước là gương, lần này là nhẫn không biết lại muốn nháo thành cái bộ dáng gì nữa!"

"Ai! Ngàn vạn lần đừng là chiếc nhẫn mà hyung ấy mới mua nha! Ai chẳng biết loại trang sức hyung ấy thích nhất chính là nhẫn! Lần trước em chỉ lỡ chạm có một cái, hyung ấy liền đánh đầu em, chuyện không thể chấp nhận được nhất chính là không cho em ăn cơm! Hu hu.........." (vừa khóc lóc vừa kể lể, ông cụ non của chúng ta thật đáng thương)

Tiếp theo ba đứa nó phi thường ăn ý cùng gật đầu một cái: "Jaejoong hyung, có chuyện gì vào phòng đóng cửa từ từ giải quyết đi!" "Đúng vậy đúng vậy!" Bọn nhóc nói xong liền đẩy mạnh chúng ta vào phòng, sau đó đóng cửa lại chuồn mất, thằng nhóc Changmin còn không quên dặn dò ta: "Hyung, phải biết lựa lời mà nói! Hôm nay em muốn ăn cơm!" Thằng nhóc này, thật là! "Em lúc nào cũng chỉ biết có ăn thôi hả!" Cũng tốt, bọn nhóc đi rồi có thể ở riêng cùng vợ yêu ^^

Quay đầu nhìn lại, lúc này vợ yêu dể thương của ta đang dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp liếc ta một cái, sau đó chuyển sang nhìn chằm chằm ah! Bộ dáng tức giận sao mà đáng yêu quá đi, thật muốn cắn vào má em ấy một cái!

"Hỏi anh đó! Nhẫn của em đâu!"

"Nhẫn gì chứ?" Ta cười ngốc.

"Ít giả ngốc với em đi! Chiếc nhẫn mua ở Prague anh để đâu rồi?!"

"Vợ yêu của anh như thế nào lại biết là mất nhẫn chứ? Có khi nào em để lạc đâu đó không? Huống chi em nhiều nhẫn như vậy, sao mà em biết được chiếc nào còn chiếc nào mất!"

"Anh nghĩ rằng em không biết là anh đang làm gì sao! Mỗi chiếc nhẫn em đều có một số phân loại hẳn hoi nhé, chỉ cần liếc mắt một cái là biết thiếu chiếc nào ngay!"

Sau đó, vợ yêu của ta nhíu nhíu mày, từng bước tiến về phía ta, một bước, hai bước, ba bước: "Nói! Để ở chỗ nào!"

"Anh ném rồi!" Ta biết biểu hiện như vậy là không oai phong chút nào, nhưng mà việc trêu chọc vợ yêu của ta thật sự là rất thú vị đó.

"Nha!!!!!!!!! Tại sao anh lại ném nó đi! Đó là chiếc nhẫn mà em phải mất 200$ mới mua được đó! Hu hu..........."

Không biết ba đứa nhỏ ở phòng sát vách với thanh âm có nội lực xuyên thấu tường của vợ yêu ta có cảm tưởng gì đây nữa...........

Phải kể đến Changmin đang gặm đồ ăn vặt liền bị thanh âm kia làm cho sặc: "Khụ khụ, thảm quá đi, xem ra hôm nay không có cơm ăn chắc luôn rồi! Yoochun hyung, anh làm cái gì vậy?" Changmin nhìn thấy Yoochun vốn đang ngồi ôm Junsu đột nhiên giật bắn cả người, sau đó lục tung mọi thứ, liền không khỏi thắc mắc.

"Cái tên Yunho này không biết bị chập mạch ở đâu nữa! Cái đồ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu Jaejoong hyung thật sự nổi giận, thì không phải chỉ có một ngày không có cơm ăn đâu! Chúng ta e là sẽ chết đói ở đây thôi, sáng hôm sau các tạp chí nổi tiếng sẽ giật tít thế này: 'nhóm nhạc siêu sao hàng đầu Châu Á Dong Bang Shin Ki bị phát hiện chết ở trong nhà, nguyên nhân có thể là do chết đói,........' Không phải là mất mặt lắm sao! Đến lúc đó chúng ta đều biến thành 'Thần' giống cái tên nhóm rồi!"

"Là ý gì chứ?"

"Đói chết thành thần đó! Ngồi ngẩn ra đó làm gì, còn không mau tới tìm giúp một tay đi!" Hai người còn lại đơ mặt nhìn nhau một chút, cảm thấy mấy lời này cũng có lý, liền chạy đến hỗ trợ.

"Yunho chết tiệt! Yunho thối tha! Yunho hư hỏng! Trả nhẫn lại cho em!!! Hu hu....." Vợ yêu cứ như vậy mà "khoa chân múa tay" đấm vào ngực ta thể hiện "tình yêu nồng nàn" của em ấy.

Chậc, sao lúc phát hỏa cũng đáng yêu như vậy chứ! Ta phát hiện ra ta càng lúc càng yêu vợ ta nha, ha ha!

Nháo loạn một hồi, tay chân vợ yêu mới dần nhẹ lại, đánh lâu như vậy, chắc là cũng thấy mệt rồi!

Ta cầm tay em ấy, hôn lên ngón tay trắng nõn thon dài: "Thật sự là thích nó lắm sao?"

Gật đầu gật đầu.

"Vô luận là thế nào cũng thích sao?"

Gật đầu gật đầu.

"Anh không có ném nó!"

Mắt vợ yêu liền sáng lấp lánh như sao trên trời, bàn tay nhỏ nhắn liền duỗi ra.

"Nhưng mà anh cũng không đưa!"

Lông mày dựng thẳng đứng, cái môi nhỏ nhỏ đỏ hồng bĩu ra.

"Vậy cho em lựa chọn nhé!"

Tiếp tục gật đầu gật đầu.

Ta sờ sờ trong túi quần, lấy ra hai chiếc nhẫn, đặt vào hai tay: "Một cái là chiếc nhẫn Prague trị giá 200$ của em, một cái là chiếc nhẫn anh đã làm lúc chúng ta ở Nhật, xem chừng bán ra cũng chẳng tới mấy ngàn won đâu."

Vợ yêu cúi đầu nhìn nhìn tay ta, với tay về phía chiếc nhẫn Prague, ta cảm giác mình cũng sắp phát điên rồi........

Em ấy cầm chiếc nhẫn: "Đừng có làm mất nó đó nha, cảm thấy tiếc quá, cho dù em không chọn nó......"

Lúc này lòng ta như muốn bay đến thiên đàng rồi, nhào tới ôm chặt vợ yêu: "Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ!"

Em ấy nắm lấy tay phải của ta, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhìn nhìn: "Vừa quá! Rất hợp nữa, tặng cho anh, em cũng chưa từng tặng cái gì cho anh, nhưng mà anh lại không thích nhẫn....."

"Sao lại không thích chứ! Là của Jaejoong nhà anh tặng, anh nhất định phải đeo!" Ôm lấy thắt lưng em ấy, xoay vài vòng, làm em ấy giật mình ôm lấy cổ ta kêu to: "Mau bỏ em xuống, chóng mặt quá đi!" Nhìn thấy biểu tình khẩn trương của em ấy, hai má ửng đỏ, cực kỳ mê người ah..........

"Vợ yêu, anh muốn......" Ta cười tà nhìn vợ yêu.

"Ban ngày ban mặt, anh muốn cái gì mà muốn, mau buông em ra!" Mặt em ấy càng đỏ hơn.

"Không thích, em không chịu anh sẽ xoay nữa cho tới khi nào em chịu mới thôi!" Jung Yunho ta cũng thuộc loại bền gan vững chí lắm nha!

(Sau này khi Kim Hoa Hoa xuất bản cuốn "Sổ ghi chép sự kiện Bánh nhân đậu họ Jung" có ghi: lúc ấy cái tên bánh nhân đậu kia ôm ta xoay tròn chừng hai mươi vòng, cứ như con thoi quay không ngừng, ta đầu óc choáng váng phải cầu xin tha thứ, rốt cuộc cuối cùng mới thoát được. Tuy rằng ta không cam tâm, nhưng tên bánh nhân đậu kia thật sự thuộc lại khiêu vũ không cần luyện, tiểu não đã phát triển cực độ, cư nhiên một chút choáng váng cũng không có!"

"Đừng làm càn nữa!" Thấy vợ yêu thật sự có chút tức giận, ta dù có bền gan vững chí cũng đành phải thả em ấy ra.

Em ấy xoa xoa cái đầu vẫn còn đang choáng váng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ nhìn món quà của ta, chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường, bên ngoài khắc chữ "Jae" còn bên trong khắc chữ "Yun", "Trách không được lần đó anh có chết cũng nhất định không cho em nhìn anh làm!"

Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của vợ yêu, lòng ta tự nhiên cảm thấy giống như mình vừa làm được thành tựu vĩ đại lắm.

"Ha ha, không biết mấy đứa nhóc kia đang làm gì, em muốn đem khoe cho tụi nhỏ xem!" Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cho ta trợn mắt há mồm, phản ứng ở giây tiếp theo chính là: "Bọn nhóc này sao có thể làm như vậy được chứ!"

Lúc này Changmin đang quỳ rạp trên mặt sàn, sờ loạn dưới gầm sofa, Junsu thì đứng trên ghế, cố gắng nhón chân nhìn nhìn lên nóc tủ, Yoochun thì đang chiến đấu hăng hái với ngăn tủ quần áo, hết quần rồi áo tựa như lá mùa thu nhẹ nhàng bay lượn khắp phòng, có thể tóm lại bằng bốn chữ "vô cùng thê thảm!"

Ta trộm liếc mắt nhìn vợ yêu, sắc mặt em ấy cứ như trời chuyển mây đen, sau đó bắt đầu có sấm sét giáng xuống: "Mấy người các ngươi! Nếu hôm nay không dọn sạch sẽ cái nhà này thì đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm nữa!"

Kết quả bốn chúng ta liền giống như đàn kiến cần cù chăm chỉ, đem mấy thứ đồ trang trí trong nhà tám trăm năm chưa từng chùi qua, cộng với sàn nhà mấy ngàn năm chưa từng lau một lần làm cho sạch bóng không sót một hạt bụi nào, đến nỗi lũ chuột chịu không được phải chạy khỏi nhà.

May mắn thay bà xã đại nhân có lòng từ bi, làm thiệt nhiều món ăn ngon đãi chúng ta, làm cho toàn thể chúng ta như được hồi sinh, phản xạ tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất càn quét mấy món mỹ thực trên bàn.

Ăn uống no đủ, mọi người náo loạn một hồi, dều trở về phòng ngủ, dù sao cũng là một ngày mệt mỏi mà.

Không biết qua bao lâu, ta đang mơ màng ngủ thì đột nhiên nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mở to mắt, liền nhìn thấy một bóng đen từ bên ngoài tiến vào, khiến ta từ nhỏ đã sợ ma lập tức cảm thấy khẩn trương. Cũng quên luôn chuyện bật đèn lên, đúng là bị dọa sợ thành ra ngớ ngẩn mà, ta liền hắng giọng giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai, là người hay là ma, ngươi tới đây.......tóm lại là có việc gì?"

Bóng đen kia đột nhiên giật mình, sau đó từ từ tiến về phía giường ta, càng lúc càng di chuyển gần tới ta, ta theo bản năng nắm chặt góc chăn, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Bóng đen liền giống như con mèo lớn trườn đến sát cạnh ta, dọa ta nằm im không dám lộn xộn, cảm giác được hơi thở nóng bỏng phà vào mặt ta, mùi hương này..........

Bóng đen rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện, "Ngươi hỏi ta sao? Ta đương nhiên là ma rồi!"

Bóng đen lại tiến thêm một bước nữa. Ta cũng không phải đồ chơi để người ta đùa giỡn đâu nha. Xoay người một cái, liền đem con "ma" này áp dưới thân, "Cho dù em là ma, cũng là một con ma cực kỳ xinh đẹp. Em đúng là đồ quỷ thích gây sự mà!" Không chút do dự mà cù khắp người em ấy.

Một tràng cười thật dễ thương vang lên, người dưới thân ta không ngừng giãy giụa cầu xin tha thứ: "Tha cho em đi! Em biết sai rồi, ah......ha ha......"

"Xem em về sau còn dám hù dọa chồng yêu của em nữa không!" Đôi mắt dần thích ứng với bóng tối đã nhìn thấy rõ bộ dáng của vợ yêu.

"Không dám! Không dám nữa!............Em biết sai rồi!" Vợ yêu đúng là dễ thương không chịu nỗi mà, lúc nói còn thè lưỡi với ta nữa.

"Phải trừng phạt em mới được!" Không đợi em ấy phản ứng, ta cúi đầu nuốt lấy đôi môi phấn hồng mềm mại kia, để xem về sau em ấy còn dám nói lung tung nữa không! Không ngừng xâm nhập vào khoan miệng, cái lưỡi ta lướt nhẹ qua hàm trên, hút lấy mật ngọt trong cái miệng đáng yêu đó.

Joongie mới đầu cũng giãy giụa nhưng về sau lại ngoan ngoãn phối hợp, rồi hưởng thụ, rồi chủ động, vợ yêu dùng sức xoay người một cái liền ngồi lên đùi ta, còn miệng em ấy thì vẫn đang tiếp tục duy trì nụ hôn nóng bỏng với ta.

Không biết bao lâu, ta mới chịu buông em ấy ra, vợ yêu một bên thở hổn hển, một bên nhéo ta: "Không ngờ anh lại nhát gan như vậy đó!"

Ta nghe xong tự nhiên cảm thấy không vui, nào có ai muốn mình bị lộ tẩy đâu chứ! "Cho dù nhát gan thì anh vẫn là chồng của em!" Liền đưa tay đến cái mông vừa tròn vừa mềm mại của em ấy mà nhéo một cái, ta kinh ngạc phát hiện thì ra trên người em ấy chỉ khoác hờ duy nhất một chiếc áo tắm mà thôi.

Ta liền bật dậy thì thầm vào tai em ấy: "Em đến là để thể hiện tình yêu nồng nàn của mình sao? Là để thõa mãn nguyện vọng lúc buổi sáng của anh sao?" Tiện thể liếm liếm rồi lại cắn cắn vành tai đáng yêu của vợ ta, mẫn cảm như em ấy, tất nhiên nhịn không nỗi rung động, liền phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ nhưng ngoài miệng vẫn không thành thật: "Nào...... có........em chỉ là tắm xong........tiện thể đi ngang qua......hù dọa anh thôi......A.........."

"Không thành thật gì hết, một chút cũng không ngoan." Nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc áo tắm rộng thùng thình từ hai vai trượt xuống, "Là em đã nhóm lửa trước, đừng có trách anh........" Không để cho em ấy kịp chuẩn bị, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đào trước ngực, hai tay cũng không nhàn rỗi, ở trên da thịt mềm mại của em ấy mà vuốt ve.

"Ah........Yun......." Thân thể mẫn cảm của em ấy lập tức nổi lên phản ứng, bàn tay ta như được truyền thêm lửa, đồng thời cũng cảm nhận được cái của em ấy dần cừng lên.

Ta lập tức ngừng mọi động tác lại, em ấy liền giống như từ thiên đàng rớt xuống đất vậy, trong bóng tối ta thấy cái miệng nhỏ nhắn kia còn đang bĩu ra nữa.

"Yun.........." Làm nũng gọi tên ta.

Ta nhất quyết không động đậy, vì ta muốn giáo huấn tên quỷ nghịch ngợm này một bài học đích đáng, bằng không về sau em ấy sẽ leo lên đầu ta mà ngồi mất. Cư nhiên dám hù dọa ông xã, "Anh không thích."

Em ấy thấy thái độ ta kiên quyết, cư nhiên dám trắng trợn động tay động chân, dựa hẳn vào người ta, ngón tay trên ngực ta còn vẽ loạn vài đường, xúc cảm từ ngón tay em ấy khiến tinh thần ta không khỏi khẩn trương.

"Yun ah.........tha cho em một lần thôi mà! Về sau em sẽ không dám....nữa!"

Thấy ta vẫn bất động như trước, ngón tay không an phận càng thêm làm càn chạy xuống dưới "Thật sự không cần sao........." sau đó còn bĩu môi tỏ vẻ vô tội.

Trời biết ta nhẫn nhịn có bao nhiêu phần vất vả, khắc chế dục vọng là điều thống khổ nhất, giờ ta đã hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào.

Cuối cùng em ấy cư nhiên muốn chết dám cả gan nắm lấy tiểu đệ của ta, còn ở bên tai ta phả một luồng khí nóng bỏng: "nơi này dường như rất muốn thì phải......."

Động tác này của em ấy thật sự đã đốt cháy ta, ta rốt cuộc khắc chế không được, suýt chút nữa đem em ấy cưỡng bức luôn rồi: "chơi lửa rất nguy hiểm, em không biết sao?" Ta khẩu khí nghiêm túc trở mình đè lên "tên đầu xỏ gây họa" kia.

"Nguy hiểm nhiều vậy sao.........." Cái tên này vẫn không biết sống chết mạnh miệng hướng ta khiêu khích.

Ta liền khống chế tay chân em ấy, chặn lại cái miệng nhỏ xinh đang mở ra. Dây dưa, trêu chọc, một tay không quên vuốt ve tiểu hồng châu trước ngực, một tay thì xoa nắn phân thân của em ấy, dù đã bị ta bịt miệng bằng một nụ hôn nhưng tiếng rên rĩ vẫn không ngừng thoát ra "Uhm.........." Vòng tay ôm lấy cổ ta, hưởng thụ khoái cảm mà ta mang đến cho em ấy.

Cuối cùng em ấy phóng thích đầy trên tay ta, ta dùng ngón tay dính cái thứ trắng trắng đặc sệt kia len lỏi vào mật huyệt của vợ yêu, không ngừng khai khẩn, cảm giác được dị vật xâm nhập, em ấy liền vặn vẹo thắt lưng mảnh khảnh vì chưa thích ứng được. Điều này càng khiến cho dục vọng của ta càng mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng, liền tiếng thẳng vào mật huyệt bé nhỏ kia.

"Ô......." Em ấy kêu lên một tiếng lộ vẻ đau đớn, ta liền hôn lên môi vợ yêu ngăn chặn tiếng kêu đó, một bên ôm lấy em ấy là cuống nhiệt hôn, một bên không ngừng đưa đẩy, toàn thân hai chúng ta đều ướt sũng mồ hôi, khoái cảm và ngọt ngào đan xen cùng lúc, rốt cuộc cũng cùng nhau phóng thích.

Hoan ái qua đi, chúng ta nằm ôm nhau, em ấy gối đầu lên cánh tay ta, chìm sâu vào giấc ngủ, giống như con mèo con thật ngoan hiền. Tuy rằng ta cũng mệt chết đi được, nhưng chưa muốn ngủ vội, phải ngắm nhìn bộ dáng say ngủ nằm trong lòng ta của vợ yêu cái đã. Dường như là hơi thái quá, ta tham lam hít vào, hít vào mùi hương của em ấy, hít vào cái không khí mà em ấy cũng đang hít thở, nhẹ vén mái tóc trước trán, hôn khẽ lên mắt em ấy, em ấy có chút giật mình, liền hướng vào lòng ta dụi dụi mấy cái, tìm được vị trí thoải mái lại tiếp tục ngủ.

"Jae.........yêu, chúng ta hãy ở bên nhau mãi nhé."

Hoàn.

—————————————

Phiên ngoại – sự kiện cái gương.

"Jung Yunho! Vừa rồi lúc tham gia show anh làm cái quái gì vậy?" Mới vừa chấm dứt tập hai công tác quảng bá album mới, kết thúc phỏng vấn, cả nhà ta liền quay về ký túc xá, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng bà xã ta thì vẫn cực kỳ kích động.

"A! Anh lại làm sao!" Mệt quá mệt quá nha, ta ngáp một cái thật dài.

"Gương của em! Trả cho em!" Bà xã chìa tay ra.

Không phải là cái gương đã đoạt được lúc tham gia show đó chứ, làm gì mà dữ vậy "Gì mà trả cho em! Cái gương đó có gì hay đâu!"

"Em mặc kệ, trả cho em! Không có gương em sống không được!"

"Tất cả mọi người mau về phòng ngủ đi! Nhanh nhanh nhanh!" Ta gọi bọn nhóc, bọn nhỏ đều mệt mỏi tha thân mình về phòng.

"Anh, anh............mau trả cho em!"Vợ yêu vẫn còn kêu gào, mà mí mắt của ta thì đã muốn sụp xuống.

Ta liền đẩy em ấy vào phòng, lao lên giường, ah thật là thoải mái! Ta ngủ ta ngủ ta ngủ ngủ ngủ.

Jaejoong vẫn không cam tâm, ở bên tai ta nhắc lại lần nữa "Trả cho em!"

"Không đưa! Là phạt em!" Ta đã sắp ngủ rồi, còn phải trả lời vấn đề của vợ yêu, em ấy thật là nhẫn tâm mà.

"Trừng phạt? Em đã làm gì sai chứ?"

"Ah............sai, sai ở chỗ em luôn nhìn gương mà không thèm nhìn anh...........được rồi đừng quậy nữa, mau ngủ đi!"

"Anh cái này có tính là ghen không?" Thanh âm của bà xã rốt cuộc cũng dịu lại, nhẹ nhàng nói bên tai ta.

"Đúng vậy! Ai bảo em không nhìn anh! Ngủ nào, ngoan! Anh tắt đèn đó!" Nói xong ôm vợ yêu, tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường.

Ký túc xá Dong Bang lại chìm vào im lặng..........

Thật sự hoàn rồi đó ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro