Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao có thể quên

Tác giả: 嗳豆花 (?)


Editor: Trẻ hư


Cùng với sự giúp đỡ của: QT, GG trans, baidu...


Thể loại: phim Hàn Quốc


Pairing: YunJae, Yoochun và...


Tình trạng bản gốc: đã hoàn.


Tình trạng bản edit:  hoàn

Tiết tử .



Tháp Eiffel, Paris.


Giờ là mùa thu, cũng là thời điểm Paris xinh đẹp nhất. Đại lộ Champs Elysees (1), Khải Hoàn Môn (2)... không khí lãng mạn tràn ngập khắp nước Pháp.


Ngay cả tháp Eiffel – biểu tượng của thành phố, cũng được không khí ngọt ngào bao phủ, tản mát ra ánh sáng thiên sứ nhu hoà. Trời hoàng hôn khiến Eiffel không còn là một toà tháp sắt bình thường mà biến thành một tháp Champagne không lồ.


Ở trong mắt hai người, lại càng giống vậy.


"Yun!" Cậu mở to đôi mắt đen láy của mình, hưng phấn kêu lên, hai gò má trắng nõn mập mạp đáng yêu ửng hồng. Cậu đứng trên tháp, tay vẫy về phía anh.


Anh nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh yêu yêu, anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, vươn tay. Trong hoàng hôn rực rỡ, tuy ngón tay họ chưa từng chạm vào nhau nhưng khoảnh khắc ấy như tuyến bố sự tồn tại của một tình yêu chân thành vượt ra khỏi thế tục.


"Quên đi ~Tay chúng ta không đủ dài đâu." Cậu cười ngây thơ như  một đứa trẻ, chạy xuống dưới chân tháp, đi tới trước mặt anh, ôm lấy cổ. "Yun à, chúng ta...cả đời bên nhau nhé?"


"Tất nhiên, chúng ta sẽ cả đời bên nhau." Anh kiên định nói, ôm lấy cậu. "Jae, tớ sẽ vĩnh viễn bên cậu, cho dù chúng ta biến mất khỏi thế giới này, cho dù trái đất hay cả vũ trụ bị huỷ diệt... Tớ vẫn mãi yêu cậu."


"Yun, cậu nhất định phải nhớ lời này đấy..." Trong mắt cậu bỗng nhiễm đầy hơi nước, "Dù... cuộc sống của tớ không còn bao nhiêu. Dù cậu chỉ là gạt tớ... cậu cũng phải chờ đến ngày tớ chết đi, được không?"


Nói xong, đôi môi hồng thuận của cậu bị hôn lên. Jung Yunho cố nén bi thương, vì người yêu nhắc tới chuyện không vui mà tức giận, hung hăn hôn lên môi Jaejoong. Anh hôn thật sâu, thật mãnh liệt khiến Jaejoong hít thở không thông. Cho đến khi cảm nhận được Jaejoong hô hấp khó khăn, Yunho mới dừng lại.


"Jae, không cho cậu nói tới chuyện này nữa! Bệnh của cậu mới ở giai đoạn đầu, nhất định sẽ chữa khỏi. Cậu không được bi quan, nghe không?" Yunho kiên định nhìn vào đôi mắt trong suốt của Jaejoong.


"Yun...xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ nhắc đến từ 'chết' nữa, đừng giận nhé?" Jaejoong lại ôm chặt lấy Yunho.


Yunho cũng tựa vào vai Jaejoong: "Tớ sao lại giận cậu? Chẳng qua là, tớ muốn cậu ở bên tớ đến khi cả hai đều già lụ khụ. Chúng ta phải cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Cho nên... Jae, cậu không được vì loại bệnh vớ vẩn này mà có ý định bỏ rơi tớ."


"Được...Thế thì cậu cũng phải giữ lời hứa, chỉ vĩnh viễn yêu mình tớ thôi đấy!" Jaejoong cười gật đầu, đưa ngón út ra, "Chúng ta ngoắc tay, không cho đổi ý!"


Trời chiều bao phủ lấy đôi tình nhân hạnh phúc nhưng cũng dấu diếm đầy bi thương, chứng kiến lời hẹn thề đời đời kiếp kiếp của họ.


__________________


(1) Đại lộ Champs Elysees

1.

Thủ đô Hàn Quốc

Trong vườn hoa rộng lớn, một người con trai vẻ mặt tái nhợt ngồi trên băng ghế. Cậu có mái tóc dài chấm vai, đôi mắt to tròn trong suốt, khuôn mặt gầy gò không chút huyết sắc nhưng đôi môi xinh xắn lại mang vẻ hồng thuận khiến người ta muốn hôn lên.

Là một thiếu niên xinh đẹp, trên người khoác áo lông rộng rãi, hướng ánh nhìn về phía những bông hoa rơi trên đất, đôi mắt đen toát ra ưu thương nhàn nhạt. Ngọt ngào của hai năm trước và hình ảnh thảm thiết một năm trước hoà vào nhau, khiến cho trái tim cậu đau đến muốn chết.

"Yunho, tại sao lại rời xa tớ..." Miệng Kim Jaejoong mở ra khép lại, lẩm bẩm, hai dòng nước mắt lăn dọc theo gò má gầy, rơi trên tay.

Đến giờ cậu cũng không quên được. Một năm trước, cậu vì giận dỗi Yunho mà không để ý đèn giao thông, cứ thế nhảy ra giữa đường. Một chiếc xe bỗng lao tới phía cậu, khi cậu định phó mặc cho số phận thì có người đẩy cậu thật mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, tiếng phanh xe bén nhọn, tiếng vật nặng va vào nhau vang lên ngay bên tai cậu. Khi mở mắt ra, cậu thấy, Yunho nằm giữa vũng máu. Đỏ đến chói mắt.

Mặc dù tính mạng của Yunho không gặp nguy hiểm, nhưng hai ngày sau phẫu thuật, Jaejoong không tìm thấy được Yunho trong bệnh viện.

"Một năm rồi... Cậu vẫn còn giận sao? Là tớ sai... Cậu trở lại được không? Cậu có biết thời gian không có cậu tớ thống khổ thế nào không? Cậu đã nói, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh tớ...Cậu...chẳng lẽ quên rồi sao?" Jaejoong càng nói càng kích động, nước mắt không ngừng rơi, cậu mệt mỏi ngã xuống trên ghế.

Một năm nay, cậu mỗi ngày đều chịu đau đớn kịch liệt. Cậu đến đây vốn là để chữa bệnh ung thư não. Nhưng giờ thời gian của Jaejoong chỉ còn không tới nửa năm. Người thân đều đau lòng khóc lóc, chỉ có Jaejoong vẫn nở nụ cười. Cuộc sống không có Yunho, cậu đã sớm muốn kết thúc. Song do được trị liệu, sinh mệnh của cậu vẫn kéo dài, một ngày lại một ngày chịu đựng đau đớn.

"Yun à, cậu biết không? Tớ sắp phải đi rồi...vĩnh viễn ra đi..." Tâm tình có chút hồi phục, Jaejoong cười: "Cho nên, coi như tớ dùng hết sinh mệnh của mình, thời gian còn lại tớ muốn tìm được cậu...Chỉ nhìn mặt thôi cũng tốt, xin để tớ thấy cậu." Nụ cười quật cường xuất hiện trên gương mặt cậu.

2.

Vất vả tìm cách thoát khỏi người trông nom Song Sung Ni, Jaejoong đi một mình trên đường.

Đã vào đông, tuyết bay đầy trời, Kim Jaejoong đơn độc chậm rãi bước trên đường, tâm sự nặng nề.

Không xác định phương hướng, cậu cứ đi cứ đi, rồi đi tới một ngã tư quen thuộc. "A...thế nào lại..." Kim Jaejoong không khỏi cười khổ. Cậu mải suy nghĩ chuyện trong lòng, không ngờ lại tới nơi này, ngã tư khiến cậu đau khổ. Chuyện ngày đó giống như hiện ra trước mắt. Nhắm mắt lại, ổn định tâm tình, Jaejoong đứng dưới tán cây ngô đồng (1) – biểu tượng của một cà phê, cũng là nơi cuối cùng cậu và Yunho gặp mặt.

Không kìm được nỗi đau, Jaejoong thấy mắt mình ươn ướt.

"Cậu sao thế? Trông đáng thương vậy, bị đá à?"

Chỉ một khắc, não Jaejoong dường như muốn nổ tung. Giọng nói quen thuộc này, không phải là của người cậu vẫn ngày nhớ đêm mong sao? Jaejoong không tin được ngẩng đầu, đối điện với một đôi mắt sáng như sao. Là cậu! Là Yunho!

Nước mắt hoà trong nụ cười, Jaejoong ôm lấy người trước mặt: "Yun! Cậu có biết tớ chờ cậu cực khổ lắm không? Lâu như vậy...cậu đã đi nơi nào? Sao cậu không nói gì đã rời đi...Yun..."

Không có cái ôm ấm áp như cậu tưởng, chỉ có âm thanh kinh ngạc của Yunho: "Cậu gọi tôi là Yun...Cậu biết tôi sao? Cậu là bạn của Mina?"

Kim Jaejoong kinh ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt ngập hơi nước nhìn khuôn mặt mê man của Yunho: "Cái gì? Yun...Mina nào? Tớ là Jaejoong ...Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Jaejoong!"

Khi nhìn thấy đôi mắt kia, đáy lòng Yunho bỗng dao động nhưng rất nhanh trở lại tĩnh lặng.

"Cậu không phải bạn của Mina...Vậy có thể cậu nhận nhầm người, vì tôi không có quen cậu."

Âm thanh của Yunho như nhát dao đâm vào tim Jaejoong, hít một hơi, Jaejoong mỉm cười nói: "Yunho...Lúc trước là tớ sai, hại cậu bị thương, nhưng cũng đã một năm, cậu đừng giận nữa được không? Đừng đùa với tớ như vậy!"

"Quái lạ, tôi không có chút ấn tượng nào về cậu... Nhưng cậu biết tôi... A! Chẳng lẽ cậu là người bạn trước khi tôi bị tai nạn?" Yunho hỏi lại lần nữa, "Xin lỗi nhé, tôi từng bị tai nạn xe cộ nên bị mất một phần trí nhớ...Cho nên...tôi không nhớ rõ cậu."

Đáy lòng co rút đau đớn, Jaejoong kinh ngạc không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt tay Yunho.

Yunho nhìn cậu bộ dạng bị thương, trong lòng nhói lên. Cậu thanh niên này, hình như là người rất quan trong với anh, nhưng... Cậu ta rốt cuộc là ai? Hai người cứ đứng trầm mặc, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Yun!"

Yunho vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức thoát ra khỏi ký ức. Có lẽ là vô tình, anh buông tay Jaejoong, chuyển qua ôm lấy người con gái khuôn mặt lẫn trang phục đều thuộc dạng tiêu chuẩn cao. "Mina! Sao giờ em mới đến?"

"Yun của chúng ta tức giận sao? Không nên như vậy ~ bạn gái đến muộn là do có chuyện kinh thiên động địa! Được rồi! Để em mời anh ăn cơm nhé?"

Yunho cười, cưng chiều điểm lên mũi Mina.

Lồng ngực cậu đau đến muốn nổ tung. Động tác này của Yunho, từ trước đến này đều chỉ dành riêng cho Jaejoong. Mỗi lần Yunho điểm mũi cậu, cậu sẽ hướng anh làm mặt quỷ dễ thương, hai người sẽ vì hành động quen thuộc này mà nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng giờ đây, anh lại có thể làm vậy với người con gái khác.

Nước mắt tràn ra, Jaejoong lặng lẽ xoay người rời đi.

3.

Không biết làm cách nào, khi Jaejoong từ giữa cảm giác hốt hoảng đau thương tỉnh lại, cậu đã về đến nhà.

"Joongie!!" Tiếng thét kinh khủng này vừa nghe đã biết là từ miệng ai, Jaejoong lau nước mắt, xoay người đối mặt với Song Sungni."Sao em lại chạy mất! Ông bà Kim giao em cho chị, nếu không thấy em thì chị phải làm sao!"

Nhìn Sungni vì tức giận mà khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, Jaejoong không khỏi mỉm cười. Trừ Yunho, Sungni là người bạn duy nhất của cậu, cũng là người chứng kiến tình yêu của cậu và Yunho. Kể từ khi cậu mắc bệnh tới tay, người con gái đáng yêu này đã đảm đương công việc trông nom cậu. Nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, Jaejoong cuối cùng cũng mỉm cười.

"Em còn cười được?! Em có biết là vừa rồi..." Song Sungni định tuôn một tràng giang đại hải, thì thấy trên mặt Jaejoong, nước mắt còn chưa khô. Tức giận vì thế mà mất tiêu chỉ còn lại quan tâm chăm sóc: "Jaejoong, em sao thế? Không phải vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ?"

Nụ cười của Jaejoong lập tức biết mất, khuôn mặt không huyết sắc càng thêm tái nhợt, đôi mắt to tròn lại nhiễu hơi nước: "Sungni... em vừa rồi, gặp được cậu ấy."

"Cái gì? em đã gặp Yunho?" Song Sungni nghe vậy thở phào một hơi, "Đây không phải chuyện tốt sao? Em không phải ngày ngày nhớ mong cậu ấy à?"

"Nhưng...Yun cậu ấy...cậu ấy đã quên mất em rồi!" Jaejoong vừa thốt ra câu này, nước mắt liền đồng loạt rơi xuống.

"Joongie, em hãy bình tĩnh!" Sungni nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, vuốt ve lưng cậu. Khi Jaejoong thương tâm, cô luôn ôm cậu như vậy, Jaejoong cũng ở trong lồng ngực ấm áp của người chị này mà tỉnh táo lại. "Nói cho chị biết chuyện đã xảy ra được không?"

Qua lời tự thuật của Jaejoong, Song Sungni đại khái biết chuyện gì đã xảy ra.

"Joongie, giờ em định làm thế nào?" Sungni hỏi.

Jaejoong dựa vào giường ngồi xuống: "Nếu cậu ấy đã tìm được một nửa của mình... Em sẽ thả tự do cho cậu ấy. Cậu ấy không nhớ được em cũng tốt, ít nhất ngày em chết sẽ bớt một người bi thương."

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Sungni đều thấy đau xót, cố nén nước mắt, cô kiên định nói với Jaejoong: "Joongie, nghe chị nói này. Em làm vậy cũng không thực sự được giải thoát, ngược lại sẽ khiến cả hai đau khổ cả đời. Em biết không? Khi một người thật lòng yêu một người, thì hình ảnh người kia sẽ in đậm trong trái tim của người đó. Dù bị mất trí nhớ hay chết đi, phần yêu thương này cũng sẽ không phai mờ. Yunho thật lòng yêu em, điểm này em rõ nhất. Cậu ấy vì em có thể từ bỏ cả tính mạng của mình, nên phần yêu thương này sẽ theo cả hai suốt đời, mặc dù hiện tại bên cạnh cậu ấy có Mina nhưng Mina tuyệt đối không thể thay thế vị trí của em trong lòng cậu ấy. Chỉ cần em không buông tay, muốn Yunho nhớ lại em không phải là việc khó, vì tình yêu của cả hai, em phải cố gắng lên!"

Lẳng lặng nghe, Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Trầm mặt một hồi, Jaejoong nắm chặt tay.

"Đúng, nếu như khi em ra đi không có Yunho bên cạnh, vậy ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay...em vẫn sẽ còn chảy nước mắt..." Trên khuông mặt Jaejoong xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt mà kiên cường.

4.

"Jaejoong, mới một năm không gặp, cậu lại đẹp ra nha." Park Yoochun cười, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên nghế sô pha và vị "bảo kê" đáng yêu phía sau cậu.

Park Yoochun là anh họ của Jung Yunho, cũng là trưởng giả của một hội độc thân. Hắn ở cùng Yunho một thời gian dài, giống như cha mẹ mà chăm sóc, dạy dỗ Yunho.

"Park Yoochun, anh nói cho em biết, Yunho một năm này đã xảy ra chuyện gì?" Jaejoong nhẹ nhàng nhấp một hụm trà. "Là trà ngũ hoa(1), loại trà Yun thích nhất..."

"Anh...làm sao biết được." Yoochun rõ ràng luống cuống một lúc khi hắn thấy nét bi thương trong đôi mắt cậu. Nhưng hắn sẽ tuyệt đối không vì thế mà rung động.

"Anh cho rằng em sẽ tin sao?" Jaejoong là như vây, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng cao quý. Bộ mặt ngây thơ của cậu chỉ có thể để mình Yunho và Sungni thấy, "Chuyện đã một năm rồi, anh cũng đừng giấu diếm nữa."

Không khí rơi vào trầm mặc.

Kỳ thực, là do Yoochun quá yêu thương em trai mình nên mới không muốn anh nhớ lại Jaejoong. Vì hắn sợ. Sợ sau khi Jaejoong chết, Yunho sẽ phải chịu tổn thương lớn, rồi cùng Jaejoong ra đi. Dù sao hắn cũng rất hiểu em trai mình, lo lắng vậy là chuyện thường tình. Nhưng làm sao hắn có thể mở miệng nói với Jaejoong?

Từ ánh mắt của hắn, Jaejoong cũng đoán được bảy tám phần: "Yoochun hyung, không sao đâu. Anh cứ nói đi."

Hít một hơi sâu, Yoochun lên tiếng: "Jaejoong à, không phải là hyung muốn như vậy... nhưng, em biết đấy Yunho là người em trai thân thiết nhất của anh. Anh thật sự không muốn nó vì em mà...chịu tổn thương. Em cũng là người hiểu chuyện, nó bây giờ cùng với Mina...Jaejoong...em nên..."

"Nên cái gì!!" Song Sungni kích động lên tiếng, "Anh thật ích kỷ! Anh có biết một năm nay Yunho phong lưu sung sướng hại Jaejoong thành cái dạng gì không? Em ấy ngày nào cũng lấy lệ rửa mặt. Anh không đành lòng để em trai mình thương tổn, nhưng lại nhẫn tâm nhìn Jaejoong chịu tổn thương sao?"

"Sungni...Đừng nói nữa..." Jaejoong xoa xoa huyệt thái dương khuyên nhủ, nhưng Sungni vẫn không dừng lại.

"Joongie, em để chị mắng cho anh ta tỉnh ra! Họ Park kia, anh cho rằng không để hai người họ bên nhau là tốt sao? Anh ngăn cản hai người mới làm cho họ càng chịu nhiều đau khổ! Anh thử đứng ở vị trí của Yunho mà xem, cậu ấy yêu Jaejoong như vậy, anh lại cứng rắn đem Jaejoong trong lòng cậu ấy xoá đi. Không khác nào đem dao cắm vào lòng cậu ấy. Tôi dám đánh cược! Yunho nhất định không yêu Mina..."

"Sungni...đừng nói nữa... Em thấy không thoải mái..." Jaejoong cau mày, tay phải ôm chặt đầu.

"Joongie! Em làm sao vậy? Thôi, chúng ta mau về nhà!" Song Sungni vội vàng đỡ Jaejoong dậy hướng tới cửa, trước khi đi còn không quên tặng cho Yoochun một cái nhìn hung tợn.

Jaejoong chỉ cảm thấy đầu một trận quay cuồng. Gần đây thời gian phát bệnh của cậu ngày càng nhiều, xem ra bệnh tình đã xấu đi...Nhưng Jaejoong cũng không thấy buồn mà còn nở nụ cười. Loại cuộc sống sống không bằng chết này, sớm kết thúc cũng tốt, chỉ tội cho Sungni.

"Jaejoong, em cố chịu đựng. Chúng ta sắp lên xe rồi." Song Sungni coi Jaejoong như một đứa trẻ mà nhẹ nhàng vỗ về cậu, nhưng lại không cẩn thận va vào một người. "Tôi không ...Yunho?!"

Jaejoong nghe thấy cũng ngẩng đầu lên, đúng lúc cùng Yunho bốn mắt giao nhau.

"Cậu là...ngày đó...Jaejoong?" Yunho lục lọi trong trí nhớ của mình tên cậu.

"Yun..." Ánh mắt của Jaejoong khé loé lên, rồi thân thể bỗng mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

"Jaejoong! Cậu làm sao vậy!" Yunho vội vàng ôm lấy thân thể Jaejoong. Cảm giác rất đỗi lại quen thuộc! Tại sao khi nhìn thấy Jaejoong ngã xuống, tim mình lại đau đến thế... Tại sao khi ôm cậu ấy, mình lại thấy hạnh phúc?

"Còn thần người ra đấy làm gì? Còn không mau đưa Jaejoong đến bệnh viện!" Tiếng la của Sungni cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Yunho liền ôm chặt Jaejoong chạy nhanh về phía bệnh viện.

______________________

(1) Trà ngũ hoa

5.

Yunho ngồi trước giường bệnh, lẳng lặng nhìn Jaejoong.

Khuôn mặt trắng nõn. Lông mi dài xoè ra như cánh quạt. Đôi mắt to tròn trong suốt, thường ngập hơi nước, sở sở đáng thương, khiến người ta đau lòng. Mũi cao thẳng, tinh tế. Môi nhỏ nhắn hồn thuận hơi bĩu ra, dường như luôn hướng người ta làm nũng. Mái tóc đen nhánh, mềm mại. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh trắng, như một thiên thần tuyết hoặc một con búp bê sứ nằm trong hộp.

Anh không nhịn được đưa tay xoa lên khuôn mặt tái nhợt của Jaejoong. Khoảnh khắc ngón tay chạm đến khuôn mặt kia, trong lòng Yunho giống như có một dòng điện loé lên. "Thật không bình thường, cảm giác của tôi đối với cậu... Giống như với người yêu..." Yunho lẩm bẩm, "Nhưng đối với Mina, tôi không có loại cảm giác này. Rốt cuộc là vì sao?"

"Bởi vì Joongie mới đích thực là người yêu của cậu." Giọng nói lạnh lùng của Sungni từ sau lưng Yunho vang lên, doạ anh sợ hết hồn. "Bác sĩ nói, em ấy phải nghỉ ngơi. Cậu theo tôi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Đi theo Sungni ra vườn hoa của bệnh viện, Yunho chọn một băng nghế dài ngồi xuống. Song Sungni lập tức đặt mông ngồi bên cạnh.

"Cậu tên gì?" Sungni rõ ràng biết mà còn cố tình hỏi.

"Jung Yunho."

"Cậu thích uống gì?"

"Trà ngũ hoa."

"Cậu thích màu gì?"

"Màu xanh da trời." Yunho trả lời xong liền hỏi, "Chị gái, chị muốn nói với tôi cái gì?"

"Kỳ lạ, trả lời hoàn toàn chính xác mà..." Song Sungni trầm ngâm một hồi. "Những điều này, là Park Yoochun nói cho cậu biết sao?"

"Không, là tôi tự biết...Tai nạn xe cộ một năm trước làm tôi mất đi trí nhớ nhưng cũng không phải là toàn bộ, anh tôi nói là chỉ quên đi mấy chuyện lặt vặt không cần để tâm nên..." Yunho cười cười xin lỗi.

"Hừ...chuyệt lặt vặt, anh ta có thể dễ dàng nói như vậy. Vì em trai mình mà đem sự thật giấu diếm, hèn hạ!" Sungni liếc mắt nhìn Yunho.

(chính là không muốn lên tiếng nhưng không chịu được. Lo lắng cho em trai mình là hèn hạ, kiểu suy nghĩ gì thế này? Nếu tôi là Chun, tôi không dễ dàng để Yun gặp Jae vậy đâu, phải khiến cho Yun cả đời cũng không nhớ được Jae là ai!!)

Yunho bất đắc dĩ cười nhưng tựa như hiểu ra cái gì, bắt lấy cánh tay Song Sungni hỏi: "Cô vừa nói gì? Hyung giấu tôi sự thật gì? Trước đây cô biết tôi sao? Xin cô, mau nói cho tôi biết chuyện trước đây đi!"

"Sao tự dưng lại kích động thế?" Sungni tức giận gạt tay anh ra. "Không phải tôi vì muốn nói cho cậu nên mới gọi cậu ra đây sao! Cậu nghe cho kỹ này. Nguyên nhân cậu bị tai nạn xe cộ là do cậu muốn bảo vệ Joongie, mà nguyên nhân cậu muốn bảo vệ Joongie là vì Jaejoongie là người cậu yêu nhất trên đời!"

Sự kinh ngạc biểu hiện rõ trên mặt Yunho: "Nếu cô nói thật, vậy người mỗi ngày xuất hiện trong giấc mơ của tôi... chính là Jaejooong?"

"Cậu nói sao? Ngày nào cậu cũng mơ thấy Jaejoong?" Sungni không thể tin được hỏi.

"Tôi cũng không biết. Một năm nay, tối nào tôi cũng đều mơ một giấc mộng. Trong mộng có một thân ảnh rất mơ hồ, rất mong manh rõ ràng ở ngay trước mắt tôi vậy mà tôi không cách nào chạm tới được. Thân ảnh ấy chỉ nói: 'Yun...Không được quên lời thề của cậu.' Mỗi lần như thế...ngực tôi sẽ rất đau, đau đến khi tôi tỉnh lại mới thôi."

Song Sungni vui mừng nói: "Không sai! Nhất định là Jaejoong rồi! Hai người từng ở dưới chân tháp Eiffel thề nguyện, cậu nhớ ra chút gì không?" Sau đó, Sungni như súng liên thanh kể lại chuyện trước kia của anh và Jaejoong.

Hình ảnh Jaejoong trông đầu Yunho cũng dần rõ ràng, "Nhưng, Jaejoong em ấy... Vì quá mong nhớ cậu. Bệnh của em ấy... Chỉ sợ thời gian của em ấy không còn nhiều." Sungni nói đến đây, âm thanh trở nên run rẩy. Cô ấy đang khóc.

Yunho chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, đáy lòng trống rỗng chứa nỗi bi ai không nói lên lời.

"Cho nên, Yunho à! Xin cậu, hãy trở lại bên Jaejoong được không?" Sungni không thể kiềm nén đau thương được nữa, cô xoay người nắm chặt lấy tay của Yunho.

"Chỉ là lừa gạt em ấy cũng được. Cậu sẽ làm đoạn thời gian còn lại của em ấy...Hãy giúp em ấy vui vẻ đi hết quãng đời này!"

Yunho muốn nói gì đó nhưng tiếng di động lại vang lên.

Là tin nhắn của Mina: [Yunho, em đang ở Blue cafe chờ anh. Anh đến nhanh đi!]

"Sungni, cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi cần thời gian xác định tình cảm của mình." Yunho nói xong, đứng lên rời đi không một lần quay đầu lại.

Không phải anh ngoan tâm. Anh sợ tình cảm phức tạp nơi đáy lòng sẽ làm anh đánh mất lý trí. Giờ là thời điểm thích hợp để anh xem lại tình cảm của mình, vì anh đối với Mina, dường như chỉ là thích như một người bạn chứ không phải tình yêu. Người mà anh thực sự yêu...là người phảng phất xuất hiện trong giấc mộng kia.

6.

Bên trong quán cà phê Blue.

Quán cà phê này rất đặc biệt, tiếng nhạc Jazz êm dịu trôi đến từng góc phòng, đến từng cặp tình nhân đang nói lời yêu thương. Không khí của quán tràn ngập một màu hồng phấn.

"Mina, sao em lại chọn nơi này? Trước giờ chúng ta đều đến Seaside mà." Yunho cười hỏi. Vừa bước vào đây, anh đã thấy rất quen thuộc, cảm giác thoải mái làm tâm tình anh cũng tốt hơn.

"Em nghe nói nơi này không khí tốt, đồ uống cũng ngon..." Mina nở nụ cười mê người: "Cho nên em muốn tới thử. Waiter*!" Mina vẫy tay, xem ra cô rất có kinh nghiệm.

*Người phục vụ (bồi bàn)

< *Toát mồ hôi* ... Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài... >

Waiter bước tới: "Hello, xin hỏi...a? Là anh?"

"Anh biết tôi sao?" Yunho kỳ quái hỏi ngược lại.

"Đương nhiên! Trước kia anh hay cùng một cậu thiếu niên tới đây mà, anh quên rồi sao?" Waiter ngạc nhiên, "Để tôi nghĩ xem nào, hình như cũng một năm rồi anh chưa tới đây...nhưng mà cái cậu thiếu niên kia thì thường xuyên đến. Cậu ấy lần nào cũng ngồi ở chỗ lúc trước hai người thường ngồi, rồi lặng lẽ rơi nước mắt...Thật không biết thế nào..."

Yunho nhìn theo ánh mắt của bồi bàn, hướng về một cái bàn cạnh của sổ.

"Lúc anh trao nhẫn cho cậu ấy, cậu ấy trông thật hạnh phúc... Sao giờ... Ai!" Waiter lắc đầu.

Giống như bị điện giật, hình ảnh lãng quên trong trí nhớ dần hiện ra ~~

"Jae, nhìn xem, chiếc nhẫn này là tớ ngàn chọn vạn chọn mới mua được đấy!"

"A... Đẹp thật đấy, là nhẫn đôi. Cậu định tặng tớ à?"

"Dĩ nhiên, tớ một cái, cậu một cái nhé!"

"Yun, cậu đeo cho tớ đi!"

"Ừ, được rồi."

Khi bên tai vang lên đoạn đối thoại này, hình ảnh Jaejoong nở nụ cười ngọt ngào hiện ra, nụ cười này làm cảm giác yêu thương tràn ngập trái tim Yunho.

"Yunho! Anh làm sao vậy? Thiếu niên nào? Chiếc nhẫn nào?" Mina lắc lắc cánh tay Yunho, muốn đem sự chú ý của anh kéo về phía mình.

"Mina, xin lỗi. Hôm nay anh không thể... Hẹn gặp sau." Yunho bỗng đứng thẳng dậy, ra khỏi cửa, hướng về phía nhà mình chạy như điên. Anh tin rằng, trong cái rương mà Yoochun không để cho anh mở, nhất định có thứ làm anh nhớ lại mọi chuyện.

"Yunho...Em sao vậy?" Nhìn Yunho thở hổn hển, Yoochun kinh ngạc hỏi.

"Cái rương..."

"Cái rương nào?"

"Cái rương...cái rương chứa trí nhớ của em!" Yunho gần như hét lên, dọa Yoochun sợ chết đứng.

Yunho đẩy anh họ mình, bước nhanh vào phòng của Yoochun, mở tủ quần áo, lôi cái rương kia ra.

"Yunho, không được!" Khi Yoochun chạy vào, Yunho đã mở cái rương.

Bên trong rương, là những tấm ảnh mang theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Jaejoong, còn có ảnh chụp của Yunho và cậu, quan trọng nhất là cái hộp gấm trắng ở góc rương. Tay Yunho run run mở hộp gấm. Là một chiếc nhẫn bạch kim tỏa ra ánh sang nhu hòa.

Trong giây lát, ký ức như hồng thủy ào ra. Yunho cầm chiếc nhẫn, vô lực ngã xuống mặt đất. Anh thế mà lại quên mất Jaejoong! Nhớ tới bộ dạng tiều tụy của Jaejoong, nước mắt của cậu, Yunho không khỏi đem đầu mình đập vô tường. "Jae...Sao tớ lại có thể quên mất cậu!"

Yoochun lắc đầu, cười khổ: "Song Sungni nói đúng...Jaejoong... luôn in sâu trong trái tim em. Dù anh có cố gắng giấu diếm thế nào... Đến cuối cùng thương tổn là không thể tránh khỏi. Cho em biết... Jaejoong có thể sẽ không thấy được tuyết tan vào mùa xuân năm sau."

Khuôn mặt Yunho trắng bệch. Không thể! Jaejoong đã hứa với anh, trước khi anh trở thành một ông lão, cậu sẽ không ra đi... Nhất định là bởi vì anh đã làm cậu chịu tổn thương quá lớn...

"Không thể...không thể!! Jae...Cậu đợi tớ...Tớ phải bù đắp những tổn thương mà tớ gây ra cho cậu!" Nói xong, Yunho đứng lên hướng bệnh viện chạy đi.

7.

Jaejoong ngồi trên giường bệnh, an ủi Sungni đang oa oa khóc lớn.

Mới vừa rồi bác sĩ nói, lấy tình trạng Jaejoong hiện nay, có cố gắng lắm thì thời gian của cậu cũng không nhiều hơn hai tháng.

Jaejoong không hề buồn, cậu rất nhẹ nhõm.

"Được rồi, Sungni, đừng khóc nữa. Em chết đi, ở trên trời sẽ phù hộ cho chị mà. Chỉ là...chị không thấy được em thôi." Jaejoong cười khổ, khẽ xoa đầu Sungni. Nhưng cậu nói vậy làm Sungni khóc càng to.

"Sungni, chị phải cho em chút bình yên chứ. Dù sao, cuộc sống không có Yunho còn không bằng cái chết."

"Vậy nếu tớ ở bên cậu, cậu sẽ không chết nữa?!"

Giọng nói đột nhiên vang lên, làm Jaejoong và Sungni chấn động. Yunho đứng ngoài nghe được lời hai người nói, anh cố nén tự trách cũng bi thương, đi tới, ôm chặt lấy thân thể gầy yếu ngồi trên giường. "Jae...Xin lỗi...Tớ không nên quên cậu... Jae, tớ sẽ dùng cả đời này để bù đắp, xin cậu đừng chết."

Những lời này làm trái tim Jaejoong rung động mãnh liệt, nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy Yunho: "Yun... Tớ đang mơ sao? Cậu thật sự...nhớ lại rồi?"

"Không phải mơ. Tớ hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện ngu ngốc như thế này nữa!"

"Cảm ơn cậu...Yun...Dù là cậu chỉ gạt tớ cũng được...Cảm ơn cậu." Jaejoong dựa đầu vào ngực Yunho, giọng nói vui mừng nhưng không kìm được đau thương.

"Đồ ngốc! Không cho cậu hoài nghi tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ yêu cậu, nhiều hơn so với bất kì ai trên thế giới này!"

Yunho kiên định nói. "Vì thế cậu phải cố gắng, để đền đáp tấm chân tình này của tớ, biết không?"

Giọng điệu quen thuộc, đúng là Yunho trước đây. Đã một năm rồi, Jaejoong mới có lại nụ cười tươi sáng như vậy. Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Jaejoong, Yunho từ từ hôn xuống.

Đôi môi nhận được nhiệt độ quen thuộc, ấm áp, tràn đầy tình yêu. Đắm chìm trong nụ hôn, Jaejoong nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.

Song Sungni cũng như trong nháy mắt quên mất bi thương, mang tâm tình vui sướng, lau khô nước mắt, ra khỏi phòng bệnh.

8.

" Jae, ngoan nào, uống thuốc đi." Yunho đưa thuốc cùng nước đến cạnh giường Jaejoong. Vì sợ bệnh tình của cậu trở nên xấu đi, Jaejoong sau khi xuất viện vẫn tuân theo lời dặn của bác sĩ nằm nhà nghỉ ngơi, mà Yunho nửa bước cũng không rời, chăm sóc cậu. Trong khoảng thời gian đó, Mina không ngừng gọi tới, Yunho sợ Jaejoong suy nghĩ lung tung, liền tắt di động.

"Yun, tớ ở trong nhà chán muốn mốc ra rồi, chúng ta ra ngoài chơi được không?" Jaejoong chu mỏ làm nũng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, Yunho suýt thì đồng ý nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, anh lắc đầu: "Không được. Nếu bệnh tình của cậu không khá hơn, tớ sẽ không đưa cậu đi chơi."

"Ứ! Vậy tớ sẽ không uống thuốc!" Jaejoong giận dỗi bĩu môi.

"Jae Jae ngoan, mau, uống thuốc đi." Yunho giống như dỗ trẻ con, ôm lấy Jaejoong.

"Không không không!" Jaejoong cũng giống như trẻ con không biết xấu hổ, tiếp tục làm nũng.

Yunho nhìn cậu, bỗng lấy thuốc thả vào miệng mình, rồi ngậm một hụm nước, giữ lấy đầu Jaejoong, miệng đối miệng đem thuốc đẩy qua cho Jaejoong, nhân tiện tặng cho cậu nhóc tinh nghịch một nụ hôn thật sâu.

Jaejoong phục hồi tinh thần, giận dỗi nói: "Yun, cậu bắt nạt tớ!"

"Tớ không làm thế thì sao cậu chịu uống thuốc?" Yunho làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu.

Jaejoong ngoài mặt tức giận quay mặt ra chỗ khác nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

Kỳ thực, bản thân cậu hiểu rõ nhất, cậu không còn nhiều thời gian hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Gần đây số lần cậu phát bệnh ngày càng tăng, hơn nữa cơn nhức đầu cũng ngày càng nghiêm trọng. Người khác có thể không biết, mỗi tối cậu không tài nào ngủ được vì cơn đau đầu hành hạ, loại tra tấn này nhiều lần làm cậu nửa đêm tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm giường. Nhưng vì không muốn để mọi người lo lắng, cậu luôn cắn răng chịu đựng.

May mà giờ có Yunho ở bên. Jaejoong nghĩ đến mà nở nụ cười tươi tắn.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Yunho nhìn vẻ mặt cậu thay đổi liên tục, tò mò hỏi.

"Ơ...có gì đâu, nghĩ đến một chút chuyện vớ vẩn thôi." Jaejoong hoảng hốt quay mặt ra chỗ khác, cậu không muốn Yunho nhìn ra tâm tư của mình. "Nếu không thể ra ngoài, chúng ta ra vườn hoa đi dạo đi."

Vườn hoa Kim gia dù mùa đông bị tuyết bao phủ, nhưng trắng xóa một mảng lại tạo vẻ đẹp kỳ lạ. Kim Jaejoong khoác một chiếc áo lông rộng thùng thình, đứng ngắm nhìn những bông hoa hương thảo(1) bị tuyết phủ.

"Yunho, qua một năm này, tớ muốn cậu cùng ngắm những bông hoa hương thảo. Cậu chắc chẳng nhớ đâu, chúng là do cậu và tớ năm mười bảy tuổi cùng nhau trồng." Jaejoong cười yếu ớt.

Yunho không trả lời, anh muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt.

Nhiều năm bệnh tật khiến cậu ngày càng gầy, bóng hình yếu đuối dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể mang cậu đi. Khuôn mặt trắng bệch không chút hồng hào, đôi mắt bởi vì cậu gầy đi mà trở nên to hơn, trong suốt nhưng tràn đầy ưu thương. Vóc dáng của Jaejoong vẫn đẹp như trước, chẳng qua đã không còn hơi thở khỏe khoắn mà thay vào đó là một loại yếu đuối thê mĩ.

Không thể khống chế được bản thân, Yunho cất bước tiến lên, đem người anh yêu thương nhất ôm thật chặt, cảm nhận cơ thể mềm mại gầy gò cùng tiếng tim đập yếu ớt của cậu. Yunho bỗng cảm thấy bi thương không sao tả được, anh vẫn không nói gì nhưng từng giọt nước mắt trước giờ vẫn không dễ dàng rơi giờ lại ngấm đầy cổ áo Jaejoong. Giống như vì lạnh quá, Jaejoong run rẩy một chút.

"Yun, cậu sao vậy?" Jaejoong nhẹ nhàng xoa vai Yunho, nở nụ cười. Cảm nhận được sự diu dàng, Yunho lại hơi đẩy cậu ra: "Jae, cậu đừng như vậy...Sao cậu không trách tớ? Sao cậu không mắng tớ vì dám quên mất cậu, tại sao?"

Jaejoong nhìn bộ dạng đau đớn sợ hãi của Yunho, cậu hơi kinh ngạc, nhưng rồi nháy mắt lại khẽ cười: "Yun, cậu đừng tự trách nữa. Cậu quên mất tớ là do cậu cứu tớ mà, cho dù thời gian cậu quên có hơi lâu nhưng cũng không sao. Một năm nay, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng nghĩ tới nhiều chuyện trước kia mình chưa nghĩ thấu đáo, bao gồm cả tình yêu của chúng ta, còn có...sự sống." Nghe được câu nói cuối cùng, Yunho hít một hơi thật sâu.

Anh làm sao lại không biết thời gian của Jaejoong chẳng còn nhiều. Chỉ là anh vẫn còn một tia hi vọng, anh không mốn tin vào sự thật này, chắc chắn kỳ tích sẽ xuất hiện.

"Jae...Tớ cầu xin cậu...Nếu cậu muốn trừng phạt tớ có thể đổi cách khác, đừng lựa chọn rời bỏ tớ được không?" Giọng nói của Yunho ẩn chứa đầy đau khổ.

Jaejoong ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, đem nước mắt muốn rơi ra nén trở về, sau đó lại nở nụ cười: "Cậu biết không? Thực ra khi một người chết đi, chẳng qua là sống theo cách khác. Dù thân thể tan biến nhưng tình yêu và tâm hồn thì mãi tồn tại. Cho nên không phải vì tớ muốn rời khỏi cậu mà chỉ là ở bên cậu theo một cách khác thôi. Cậu đừng đau lòng, nếu cậu đau, tớ ở trên trời... cũng sẽ đau."

Sau cuộc trò chuyện, hai người đều rơi vào yên lặng, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề. Họ cùng nhìn về phía những bông hoa hương thảo bị tuyết bao bọc, giống như tình yêu của họ, vô cùng đẹp...

Nhưng cũng rất mong manh...

_____________________

(1) Hương thảo

9.

Thời gian ngày càng trôi xa, tâm trạng của Yunho ngày càng tệ.

Đã là cuối đông. Yoochun từng nói, Jaejoong có thể không chờ được đến mùa xuân năm sau, lời này như một lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào trái tim Yunho. Nhất là khi bệnh tình của Jaejoong ngày càng trầm trọng, cậu thường xuyên bị nhức đầu , tình trạng này làm Yunho thêm lo lắng.

Nhưng bản thân Jaejoong vẫn tươi cười, điều này làm Yunho đau lòng. Anh biết rằng dù âm dương ngăn cách tình yêu của anh và Jaejoong cũng sẽ không tan biến, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc Jaejoong rời xa anh.

Có lẽ điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là hoàn thành tâm nguyện của cậu.

Yunho đẩy xe cho Jaejoong, đưa cậu đến quàn cà phê Blue, nơi cậu vẫn luôn yêu thích.

"Anh Jung, mời vào." Waiter lịch sự mỉm cười chào hỏi, hơi kinh ngạc nhìn Jaejoong ngồi trên xe lăn rồi nụ cười lại trở nên thêm rạng rỡ. Dẫn bọn họ tới chỗ ngồi bên cửa sổ, bồi bàn không cần nhìn cũng biết họ gọi một Blue mountain(1) và một Cacao nóng(2). Người bồi bàn để lại không gian cho đôi tình nhân.

"Lâu rồi không tới đây, nơi này ngày càng thịnh vượng." Jaejoong cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Yunho nhìn cậu, như đang suy nghĩ đều gì, không trả lời: "Sao cậu không nói gì?" Jaejoong nghi ngờ hỏi.

Kỳ thực anh đang nghĩ, nơi tràn đấy sức sống này có phải làm cho Jaejoong thêm cô đơn không. Nghe thấy câu hỏi của Jaejoong, anh vội thay bằng bộ mặt tươi cười: "À, không có gì, tớ chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

Không khí giữa hai người gần đây thường trở nên lạnh lẽo, cho nên khi waiter bưng đồ uống đến, hơi nước bốc lên mới làm không khí thêm ấm áp.

"Yunho?!" Giọng nói quen thuộc, khiến Yunho không khỏi rùng mình.

Nhìn qua, Jaejoong cũng ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng là cô gái xinh đẹp mà lần trước cậu gặp đi cùng Yunho.

"Mina?" Vạn lần không ngờ được, gặp cô ở đây, giọng Yunho xen lẫn kinh ngạc.

"Anh xảy ra chuyện gì? Di động tắt, em nhắn tin anh cũng không nhắn lại." Mina dò hỏi, ánh mắt rơi đến người Jaejoong.

Chỉ thấy cậu ngồi đó tựa như một con búp bê sứ, khí sắc không được tốt, thậm chí tạo cho người ta cảm giác như nhìn khúc gỗ mục

nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp nơi cậu. Mina nhớ đến tin tình báo mà gần đây cô dùng thám tử theo dõi Yunho mà có được.

"Chắc anh là Kim Jaejoong?" Trong lời nói của Mina không giấu vẻ khinh thường, cho thấy rằng cô đối với người Yunho yêu vô cùng chán ghét.

"Anh quả nhiên rất đẹp, đáng tiếc không sống được bao lâu." Nghe thấy lời này Jaejoong chỉ lẳng lặng cười còn vẻ mặt của Yunho thì trở nên khó coi.

"Tôi cho anh biết, dù thời gian của tôi cùng Yunho chỉ có một năm nhưng một năm này chúng tôi rất vui vẻ. Tôi cũng đảm bảo rằng tình yêu tôi dành cho Yunho không ít hơn anh. Nếu như anh không xuất hiện, chúng tôi giờ có lẽ vẫn đang vui vẻ bên nhau, Yunho sẽ không buồn như thế này!" Mina kích động nói, trong mắt đầy tơ máu.

Nụ cười của Jaejoong bỗng chốc cứng đờ, cảm giác bất an trở nên rõ ràng.

"Cô im đi!" Yunho không nhịn được nữa, anh đứng lên cho Mina một bạt tai.

"Yunho..."

"Anh không đành lòng để em nói vậy với anh ta hay là anh không muốn đối mặt với sự thực?!" Mina nước mắt tuôn rời, cắt đứt lời nói của Jaejoong cũng làm Yunho sững sờ.

"Kim Jaejoong, tôi tin rằng anh rất yêu Yunho, tôi cũng tình yêu của hai người là khắc cốt ghi tâm nhưng, anh có bao giờ nghĩ cho Yunho. Anh xuất hiện dưới tình trạng này, dù Yunho có nhớ lại anh, thời gian hạnh phúc của hai người còn được bao nhiêu? Chẳng lẽ anh không thấy rằng mình đang tổn thương Yunho? Anh không thấy áy náy sao? Nếu anh thật lòng yêu Yunho, thì ngay từ đầu anh nên yên lặng rời đi, không bao giờ xuất hiện, phá hoại cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi. Để Yunho một lần nữa yêu anh rồi lại chịu đau khổ vì mất anh. Anh coi đây là cái gì? Trả thù sao? Anh thành công rồi đấy! Anh làm cho chúng tôi đều phải chịu tổn thương!" Cuối cùng, Mina khóc lớn, hấp dẫn ánh mặt của toàn bộ người trong quán cà phê.

"Mina, anh biết anh có lỗi với em, nhưng em đừng nói với Joongie như vậy. Tất cả những tổn thương của em anh sẽ gánh hết, nhưng em cũng đừng thương tổn cậu ấy. Anh yêu cậu ấy, từ rất lâu rồi. Anh quên đi cậu ấy một năm, thương tổn mà cậu ấy phải chịu có lẽ em cũng hiểu được. Thời gian ở bên em anh rất vui vẻ nhưng xin lỗi chúng ta chỉ có thể tới đây thôi." Yunho điềm tĩnh nói, làm Mina ngây ngốc ngã ngồi xuống đất.

Xoay người nhìn Jaejoong, Yunho không khỏi sợ ngây người.

Hai tay cậu vốn nắm chặt áo khoác bỗng hạ xuống, khuôn mặt không mấy hồng hào càng thêm trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán cậu. Đôi mắt cậu nhắm chặt, phiến môi mím lại nhẹ nhàng run rẩy, cả người dựa vào tường.

"Joongie!" Yunho kêu lên, bước đến, giữ chặt lấy bả vai của Jaejoong, nhưng ngoài đau đớn cậu không cảm thấy gì cả.

"Joongie, cậu cố chịu đựng. Tớ đưa cậu đến bệnh viện." Yunho nói xong liền ôm thân thể nhẹ tựa lông hồng kia lên, bắt một chiếc xe hướng bệnh viện vội vã chạy đi.

10.

"Bệnh nhân chịu kích động quá lớn, hơn nữa đã đến thời kì cuối... Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn... Gia đình chuẩn bị hậu sự đi..."

Đây là lời duy nhất bác sĩ nói với Yunho nhưng lại làm anh rơi vào hố sâu thống khổ.

Nhìn khuôn mặt đang lẳng lặng ngủ say, Yunho chỉ cảm thấy Jaejoong cách anh ngày càng xa, xa đến nỗi không thể chạm tới.

"Yun..." Đôi mắt từ từ mở ra, Jaejoong nhẹ nhàng gọi tên Yunho. Khuôn mặt của cậu hồng hào trở lại, đôi mắt cũng linh động hơn, tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ, đẹp đến kinh động lòng người. "Đưa tớ đến đồng cỏ cẩu vi(1) bên bờ sông Hàn nhé?"

Nhưng nhìn hiện tượng này ai cũng thấy được là hồi quang phản chiếu*. Nhưng dù có là vậy Yunho cũng không thừa nhận, cố chấp cho rằng Jaejoong đang hồi phục sức khỏe. "Được...Được... Chúng ta đi ngay bây giờ." Ôm chặt lấy Jaejoong, Yunho cố nén bi thương, nở nụ cười. Anh ôm Jaejoong ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi đi đến nơi cậu muốn.

* quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Chắc là ánh sáng thiên đường~~ mình cũng không hiểu sao hồi quan phản chiếu lại là sắp chết. Search GG toàn ra lời Phật dạy, nhìn mà choáng >.<

Cả một đồng cỏ cẩu vi, vô vàn cây cỏ đung đưa theo gió, phát ra âm thanh sào sạc, dịu dàng, như bản Requiem (2) xúc động lòng người.

Yunho để Jaejoong vào lồng ngực mình, hai ngươi lẳng lặng nhìn về phương xa, nơi ánh mặt trời dần biến mất, hoàng hôn đem hai nhuộm một màu đỏ rực.

"Yun... Cậu còn nhớ không? Chúng ta lần đầu gặp nhau ở đây." Giọng nói của Jaejoong nhẹ nhàng mà thanh khiết, ký ức ngọt ngào mở ra.

"Chúng ta khi đó chỉ mới mười hai tuổi, tớ đến đây chơi, lúc đó vô tình thấy cậu đang khóc... Tớ còn tưởng là bé gái nhà ai..." Yunho tự kể lại, trước mắt dường như xuất hiện hai bóng hình nho nhỏ, một đứng, một ngồi. Đứa bé đang đứng không ngừng dỗ dành đứa còn lại, hình ảnh vừa thân quen lại thực xa xôi.

"Tớ nhớ là vì đứa bé hang xóm làm hỏng gấu bông của tớ... Khi đó thật buồn cười, chỉ vì thế mà khóc." Jaejoong khẽ cười lên tiếng, nhưng lại làm lòng Yunho thêm đau đớn.

Chậm rãi đem tay cậu nắm thật chặt, Yunho để Jaejoong dựa càng sát vào ngực mình. "Cũng vì thế mà tớ thấy cậu rất đáng yêu, từ lúc đó đã muốn thương cậu cả đời."

"Tớ cũng muốn được cậu thương cả đời...Nhưng tớ thấy thiên sứ đang hướng tớ vẫy tay." Jaejoong dù cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Không...Jaejoong...Đừng..." Nỗi đau không thể kìm nén, Yunho chỉ có thể run rẩy nói ra mấy từ.

"Yun...đừng như vậy. Tớ nói với cậu rồi mà, nếu cậu đau, tớ ở trên trời cũng sẽ đau." Jaejoong nhìn về phương xa. "Tớ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã yêu tớ, làm cho cuộc sống ngắn ngủi của tớ trở nên ý nghĩa. Dù giờ đây tớ phải ra đi, cũng không có gì nuối tiếc..."

"Không! Tớ không cho phép cậu rời đi!! Cậu phải bên tớ đến già. Chúng ta còn rất nhiều nơi chưa tới! Jae! Cậu không thể ra đi sớm vậy...Jae à!"

"Yun...Xin lỗi...Tớ không thể đi cùng cậu..." Jaejoong cười, nụ cười rực rỡ nhất trên thế giới này. "Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ... Tớ mệt rồi...muốn nghỉ ngơi...Xin lỗi... Yun à... Tớ... yêu cậu..." Giây phút này cả thể giới bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh giọt nước mắt cuối cùng của Jaejoong rơi xuống, còn có âm thanh trái tìm Yunho đang tan nát.

"Jae... Cậu mở mắt ra đi... Cậu xem trời chiều kìa...Có giống như khi chúng ta ở tháp Eiffel thề nguyện không?" Dù nước mắt tuôn rơi, Yunho vẫn làm như không có việc gì, ôm chặt lấy cơ thể đang dần nguội lạnh. "Jae, cậu thật không ngoan nha... Cậu không tuân thủ lời thề... Nếu giờ cậu tỉnh lại, tớ có thể cho cậu một cơ hội... Để cậu thực hiện...Chỉ cần cậu tỉnh lại...Tại sao cậu không tỉnh lại? Jae!!!" Tiếng gọi cuối cùng này của Yunho như làm đất trời rung chuyển, tuyết bỗng chốc không ngừng rơi.

Bông tuyết rơi trên lông mày của Jaejoong, rơi trên lông mi, còn có đôi môi khẽ nhếch, cậu giống như thiền thân đang ngủ say. Yunho nhìn cậu, đột nhiên cười.

"Jae... Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ phải không? Vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không vi ước*!"

*phản bội lời thề (dài quá viết vi ước cho ngắn)

Hoàng hôn lấp lánh bên bờ sông Hàn, như gói chọn tình yêu của đôi tình nhân, đến chết vẫn bên nhau...

Vĩ thanh.

Một năm sau, nghĩa trang Angel.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rơi rải rác khắp nghĩa trang.

Có một bia mộ làm bằng đá cẩm thạch đen, trước mộ là hai bó hoa cúc trắng.

"Em trai, thừa hưởng gen lãng mạn của anh có khác. Cùng Jaejoong chết vì tình...Các em bây giờ có hạnh phúc không?" Yoochun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười.

"Đương nhiên là hạnh phúc rồi!" Bầu trời vang lên hai giọng nói vui sướng, tiếc là Park Yoochun không thể nghe thấy. Nhưng dường như hắn cũng cảm nhận được, mỉm cười gật đầu, hắn quay đi ra khỏi nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro