Ruồi! Coi nha
Beta: Ti_aMo
Tittle: Ruồi. Coi nha!
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Pairing: Non-couple
Summary: Một buổi đêm, Yoochun vật vã với con ruồi bên bàn ăn.
A/N: Chống chỉ định những người dị ứng với vấn nạn an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt với ai là fan của Uknow Yunho.
1.Changmin – Yoochun – Con ruồi
Có một con ruồi.
Một con ruồi bay vòng quay bàn ăn như trong phim Mr.Bean. Tất nhiên là phải đập. Đập cho chết. Chỉ tiếc là con ruồi đó quá thông minh và tinh tường để né đôi bàn tay thon thả mượt mà làm bằng nhựa chuyên dùng để đập ruồi.
Một buổi đêm, Yoochun vật vã với con ruồi bên bàn ăn.
Con ruồi bay qua trái. Con ruồi bay qua phải. Con ruồi bay lên cao, le lưỡi nhìn Yoochun chới với theo nó. Đành rằng Yoochun rất cao. Nhưng con ruồi bay còn cao hơn thế. Thà là nó cứ giữ vững độ cao như thế thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của Yoochun. Ấy vậy mà nó cứ nhè ngay lúc Yoochun hả họng cho muỗng cơm vào miệng là con ruồi sà xuống áp sát mặt. Mặt đối mặt với con ruồi, quả nhiên là rất ngứa ngáy. Thuận tay phẩy phẩy mấy cái rồi me lúc nó không để ý mà đập cho một phát. Mà hình như ruồi có mấy trăm con mắt nên chẳng lúc nào là nó không để ý. Hệ quả là con ruồi cứ bay lòng vòng, Yoochun cứ đập hụt lên hụt xuống đến gãy cả vợt.
Ăn không yên, Yoochun tức mình dẹp hết vào tủ lạnh. Mà dẹp vào rồi thì lại thấy đói. Park Yoochun vốn dĩ là con người sống về đêm, không ăn đêm cũng giống như người thường không ăn sáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Yoochun quyết định gọi Changmin.
Changmin xuất hiện, không khí nghiêm trang lạ thường. Yoochun biết rõ, kêu nó đến lợi cũng có, hại cũng chẳng ít. Đúng như rằng, Changmin quay sang, xỉa tới xỉa lui, nào là có đồ ăn ngon mà không thèm nhớ tới anh em thân hữu, nào là đợi đến khi không ăn được mới nhớ mà gọi, nào là đang đêm khuya lại làm phiền hàng xóm láng giềng.
Yoochun thở dài, đồ ăn có ngon gì cho cam, chỉ là đồ ăn thừa hôm qua hâm lại dùng chung với nước mắm, còn nữa, hàng xóm láng giềng cái khỉ gì, hai phòng chung vách đạp nhẹ một cái cũng thành thông vách, vậy mà còn lằng nhằng.
Thiên tài diệt ruồi Shim Changmin không thèm nói gì nữa, lẳng lặng tiến đến mở tủ lạnh, lôi hết tất cả những thứ tạm gọi là còn có thể hâm lại mà ăn được. Sau một khoảng thời gian trổ tài tắt mở bếp, Changmin bắt đầu quá trình diệt ruồi.
Trước nhất là ngồi xuống, mở nồi, cầm muỗng, giơ cao. Con ruồi cũng không vừa, bay lên, bay xuống, lượn tới, lượn lui, sà xuống dĩa thịt. Yoochun ngứa mắt đập thẳng một phát vào dĩa thịt, thịt văng tung toé, cái dĩa vỡ làm hai, con ruồi bay chỗ khác tỉnh rụi, để lại một Changmin mắt mũi mồm mở to hết cỡ.
Ôi trời, còn đâu dĩa thịt dấu yêu!
Sau sự cố thịt thà, Yoochun bị cột chân vào cửa sổ cách đó ba mét. Một mình Changmin tiếp tục chuyên môn. Changmin ngước lên bắt gặp con ruồi trên trần nhà trừng mắt nhìn mình. Một người một con ngó nhau chừng khoảng năm giây thì thình lình Changmin phóng dao. Con dao dính chặt một cánh con ruồi lên trần nhà.
Nhìn con ruồi giãy giụa trên cao, Yoochun không khỏi kìm lòng mà phá lên cười thoả mãn. Thậm chí cố còn nhảy tưng tưng với đôi chân bị cột ngược lên cửa sổ. Mất hình tượng hết sức. Changmin thấy Yoochun phát rồ như thế, chỉ còn biết chép miệng xoa cằm. Quả là đã quen nhầm người.
Changmin rất cao. Trần nhà rất thấp. Thế nên chỉ cần lấy đà, phóng lên ghế với tay một cái là đã bắt được con ruồi. Yoochun mừng hết lớn, thật không sai lầm chút nào khi nhờ vả đến Changmin. Con ruồi được bắt một cách rất ấn tượng. Vỏ quýt dày thì luôn có móng tay nhọn mà.
Changmin sau khi đã bắt ghế với lấy con ruồi thì nhẹ nhàng đem nó kẹp vào một miếng kim chi. Tiếp theo lại lấy cơm nắm miếng kim chi kẹp ruồi đó lại. Yoochun sau một hồi phấn khích thì chuyển sang kinh ngạc nhìn cách xử lý ruồi hết sức kỳ lạ của Changmin. Và lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Changmin cầm nắm cơm kim chi kẹp ruồi đi về phía mình.
"Changmin-ah, ruồi đã diệt rồi, thả anh ra đi chứ, lại còn làm gì với nắm cơm thế."
"Yoochun-ah, ruồi đã diệt cũng chỉ mới có một con, để phòng trừ hậu hoạ sau này, anh nên xử lý phần còn lại."
"Changmin-ah, ý là sao vậy?"
"Yoochun-ah... ĂN NÓ ĐI!!!!!!"
Đôi mắt Changmin trở nên gian ác. Yoochun thấy chừng như từ miệng Changmin đang mọc hai cái trắng trắng mà người ta thường gọi là răng nanh, trên đầu mọc hai hai cái đen đen mà người ta thường gọi là sừng. Trong mắt Yoochun bây giờ, Changmin chính là một con quỷ.
"Changminnie, anh cắn răng cắn cỏ lạy em, đừng giỡn với anh làm gì tội nghiệp."
"Yoochunnie, anh chẳng biết gì cả. Nếu anh không ăn, sau này gia đình nó sẽ còn tới nữa, còn nếu anh ăn, chúng nó sẽ biết nhà này có một con quái vật chuyên ăn thịt ruồi mà tự động né đi. Hơn nữa, một ký thịt ruồi giàu chất đạm hơn một ký thịt bò nhiều. Ăn một con ruồi đỡ tiền một lạng thịt bò."
Yoochun bậm chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Changmin vẫn cứ sấn tới, dứ dứ cái nắm cơm kim chi kẹp ruồi vào mặt Yoochun.
"Há miệng ra, anh sẽ chẳng thấy gì đâu..."
Yoochun bật khóc.
"Mở miệng ra!!"
Yoochun hé hé miệng.
Changmin liền thừa cơ hội nhồi nhét nắm cơm vào khe miệng vừa mở của Yoochun. Với tình trạng chân tay trói ngược lên, Yoochun chỉ còn biết ngậm nắm cơm mà rên ư ử. Changmin thì cứ nhiệt tình giảng giải nào là nắm cơm đó rất ngon, sẽ chẳng thấy gì đâu, nào là con ruồi đó rất bổ dưỡng, nào là phải vì tương lai con em chúng ta mà hành động.
Yoochun chỉ muốn nuốt trọng cả nắm cơm. Nhưng mà bàn tay Changmin nắm cơm sao mà bự quá, nuốt cũng không xong, nhả cũng chẳng được, nhai lại càng không thể.
Bị Changmin nhìn chăm chăm với đôi mắt chó con, Yoochun đành phải từ từ cử động cơ miệng. Chầm chậm, chầm chậm. Yoochun nhai một cách rệu rạo, tự lẩm nhẩm trong đầu. Sẽ không thấy gì hết. Sẽ không thấy gì hết. Sẽ không thấy gì hết.
Hết sức cẩn thận, Yoochun vượt qua giai đoạn nhai một cách an toàn, nuốt cũng nhẹ nhàng, tưởng chừng như bay lên tận mây xanh. Changmin nhìn Yoochun nhai thì cảm thấy hết sức vui vẻ, liền cởi dây xích cho anh.
"Giờ thì đến lượt anh trả ơn, mau dắt em đi ăn nhà hàng đi!!"
"Đêm khuya thế này còn nhà hàng nào mở cửa mà ăn."
"Em biết có, cứ đi."
Và Changmmin kéo Yoochun đi mất.
Nhưng có ai ngờ rằng, ngay khi Changmin cố nắm cơm bọc miếng kim chi lại thì con ruồi hoạt giảo kia đã chuồn ra khỏi miếng kim chi mất tiêu. Đương nhiên, nó hãy còn rất căm phẫn Park Yoochun.
2. Jaejoong – Yoochun – Con ruồi
Sau ba ngày dưỡng thương, con ruồi quay lại phục thù.
Lại trong một bữa ăn đêm, một con ruồi bay vòng quay tô cháo của Yoochun. Chỉ nhìn sơ cũng nhận ra được con ruồi đó cách đây ba ngày đã lọt vào tay Changmin. Thiệt là quá sức chịu đựng mà, thế hoá ra việc Park đại gia quằn quại ăn nắm cơm ruồi cách đây ba ngày là vô công tổn sức sao.
Yoochun hận con ruồi một, hận mình hai, hận Changmin tới mười.
Lần này bắt chước kinh nghiệm đã được chứng kiến từ thiên tài diệt ruồi hụt Shim Changmin, Yoochun bắt đầu ngồi xuống, mở nồi, cầm dao, giơ cao. Con ruồi tất nhiên là nhớ mánh này liền sà xuống tô cháo. Yoochun phóng một phát, con dao trượt qua mép tô, con ruồi giơ chân lên né, con dao bay thẳng và cắm phập vào cửa bếp. Và ngay khi mũi dao chạm vào cửa, Yoochun mới phát hiện, có một con người đã hoá xanh ngay sát cạnh con dao đó. Không ai hơn, Kim Jaejoong.
Yoochun không phải không biết Jaejoong nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào, chỉ là không ngờ giữa đêm khuya thanh vắng Jaejoong lại mò xuống đây. Và lại càng bất ngờ hơn, cái tô đựng cháo lúc nãy giờ đã không còn dùng để đựng cháo nữa, mà thay vào đó, nó được dùng để người ta cầm lên và chém vào mặt kẻ đáng ghét nào đó. Vì giờ đây, nó đã vỡ làm ba.
Jaejoong quả nhiên tài giỏi hơn người, nhìn sơ hiện trường đã đoán ngay được thủ phạm. Với một con dao còn dính đầy cháo suýt cắm vào trán Jaejoong, thủ phạm Park Yoochun bị tuyên án rửa chén cả tuần.
Yoochun nghe tuyên án xong liền bất mãn mà kể hết sự tình ra. Đúng là tri kỷ lâu năm, chỉ mới nghe sơ mà Jaejoong đã hùng hồn tuyên bố sẽ vì Yoochun mà bắt cho được con ruồi kia. Yoochun nghe nói mà cảm động hết nước mắt, chỉ còn biết ôm Jaejoong mà hôn tới tấp. Nhưng chén thì vẫn phải rửa một tuần.
Và nhiệm vụ bắt ruồi bắt đầu.
"Ruồi thích đậu chỗ dơ bẩn, chắc chắn do bàn ăn quá dơ nên ruồi mới bu như thế."
"Mỗi lần ăn xong đều đã dọn sạch sẽ mà."
"Vậy là do người cậu quá bẩn nên ruồi mới bu."
"Thôi trò xỉ vả đi, anh biết rõ em sạch sẽ thế nào cơ mà."
"Tập trung đi, mua mấy miếng keo bẫy chuột về, đính trên người. Ruồi bu chắc chắn dính. Lúc đó cậu mang cả đám keo đi tiêu huỷ là vừa."
Yoochun nghe trong lòng mình có chút mơ hồ. Rõ là có gì đó không đúng. Nhìn mặt Jaejoong chắc chắn không đùa. Quả nhiên giữa đêm, Jaejoong phóng ra đường tìm mua keo dính chuột.
Keo dính chuột trải đầy phòng bếp. Từ bàn ăn đến bếp lửa, thậm chí dưới sàn không còn một chỗ đứng. Buộc Jaejoong phải từ xa mà quan sát.
"Jaejoong..."
"..."
"Jaejoong-ah, làm ơn bỏ mấy miếng keo này ra khỏi người em đi, em cảm thấy rất ngứa ngáy."
"Im lặng đi, ruồi nó nghe thấy thì làm thế nào?"
"Em vẫn không dám tin anh lại làm thế này."
Yoochun than ngắn thở dài nhìn người mình đầy những keo dính chuột. Jaejoong mặt mày thanh tú thế không ngờ lại nghĩ ra trò độc ác này. Con ruồi nãy giờ thì nó cứ bay lòng vòng trước mặt làm cho nhìn thôi cũng đã thấy ngứa mắt. Chính vì quá ngứa mắt mà Yoochun đành phải đưa tay lên dụi, nhưng lại quên mất người mình toàn keo là keo. Thế cho nên, con mắt và bàn tay đã dính chặt vào nhau.
"Jaejoong-ah, mắt em! Mắt em làm sao đây?"
"Không sao hết, cậu còn mắt kia mà."
Yoochun đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đến khóc không thành tiếng. Còn con ruồi cứ vo ve xung quanh như thể đang chọc tức thêm vậy. Ruồi à, làm ơn đậu xuống cái đi, dính được mày tao sẽ hoả táng đàng hoàng, đem tro cốt về trao trả cho gia đình mày liền.
Con ruồi cứ nhởn nhơ nhìn ngắm Yoochun đau khổ. Yoochun cứ đau khổ ngắm nhìn con ruồi nhởn nhơ. Jaejoong bình tĩnh quan sát người đau khổ, con nhởn nhơ.
Con ruồi lại tiếp tục bay. Với trí thông minh siêu việt, nó thừa biết mấy cái nâu nâu dán đầy người tên lãng tử kia chính là keo. Mà keo đã dính vào thì không thể dứt ra, ví dụ như con mắt và bàn tay Yoochun lúc này. Con ruồi vờn tới vờn lui khiến Yoochun không khỏi ấm ức. Và vì quá ấm ức, Yoochun không còn giữ được bình tĩnh. Đôi chân run lên, hông run lên, bụng run lên, ngực run lên và cái cổ run lên. Hành động đó được người thường gọi là giận run người.
Cuối cùng, Yoochun vì quá run mà ngã giữa đống keo bẫy chuột.
Nhiệm vụ bẫy ruồi của Jaejoong kết thúc một cách hết sức vô duyên. Nhưng bù vào đó đã bắt một con khác bự hơn mang tên Park keo chuột.
Con ruồi tí tởn bay vòng vòng trên trần nhà, khinh bỉ nhìn Park Yoochun thảm bại dưới sàn nhà. Còn Jaejoong thì chuồn đi mất, để lại tên bạn thân với đống keo và đống chén cả tuần.
3. Junsu – Yoochun – Con ruồi
Những ngày sau sự cố Park keo chuột, con ruồi lại càng lộng hành tợn. Nó đậu lên cá, nó đậu lên cơm, nó đậu lên thùng rác, và nó lại đậu lên cơm.
Nhưng điều mà Yoochun khó chịu nhất đó là con ruồi đáng chết này chỉ phá một mình anh. Tuyệt nhiên không đụng đến những người khác. Có thể từ đó suy ra, con ruồi đó chính là một fan gơ cuồng nhiệt của Yoochun. Nghĩ tới đó, bỗng dưng Yoochun lại cảm thấy có một chút rung động với con ruồi kia. Nhìn nó một cách trìu mến hết sức.
Phát hiện ánh nhìn lạ lùng của Yoochun, con ruồi hết sức khó chịu. Rất có thể, nếu biết nói, con ruồi sẽ chống nạnh, trợn mắt và lớn tiếng hỏi rằng.
"Park Yoochun, nhìn cái gì đó hả?"
"Park Yoochun, nhìn cái gì đó hả?"
Con ruồi không nói được, nhưng Kim Junsu nói được. Bởi thế cho nên Junsu đã chống nạnh, trợn mắt và lớn tiếng hỏi Yoochun câu hỏi kia.
Yoochun giật mình nhìn Junsu từ từ tiến đến bàn ăn. Trong bóng tối mập mờ, một cái bóng mập mờ và một bịch bánh snack trông rõ ràng là ngon.
Junsu trong lúc ăn vụng đã phát hiện Yoochun nảy sinh tình cảm với một con ruồi trong phòng bếp.
"Nghe Changmin nói hôm trước bị Jaejoong hành đến mức tự mình phải nhảy vào đống keo bẫy chuột tự vẫn."
"Hết sức bậy bạ. Là do nhiệm vụ bẫy ruồi bất khả thi của Jaejoong đã thất bại thảm hại."
Yoochun lại tẩn mẩn kể đầu đuôi câu chuyện cho Junsu. Và tất nhiên, Junsu rất tỏ ra hăng hái trong việc hy sinh thân mình bắt ruồi cho Yoochun.
Lại bắt đầu một kế hoạch. Junsu bảo rằng ruồi dù có lanh lẹ cỡ nào cũng không thể bằng một cây vợt ruồi. Junsu lại lật lật chạy đi tìm vợt ruồi, nhưng vì không thể tìm thấy hoặc do quá lười tìm để thấy nên Junsu chôm vợt cầu lông của Jaejoong.
Junsu lại nói rằng ruồi cũng giống như một con cá. Con cá bơi trong nước còn con ruồi thì bay trong không khí. Cho nên chỉ cần một tấm lưới là có thể bắt được biết bao nhiêu con.
Yoochun nghe mà lòng không khỏi ngờ vực. Nhờ cái người này liệu có phải là điều đúng đắn?
Junsu không để Yoochun kịp suy nghĩ nhiều liền ra tay giăng mắc lưới khắp nơi. Tấm lưới trắng, hình chữ nhật, có những đường nét hoa văn hết sức tình tế và nhìn chẳng khác gì cái mền của Changmin.
"Đây mà gọi là lưới?"
"Đừng quan tâm lắm về hình thức, miễn là đạt kết quả thôi."
Yoochun chỉ còn biết im lặng nghe Junsu dàn trận. Thật sự mà nói, những lời của Junsu đối với Yoochun chẳng có một chút gì thẩm thấu. Cứ như vậy người nói, người vừa nghe vừa rớt lời ra ngoài. Chỉ biết là sau nửa tiếng lập kế hoạch, Yoochun cầm vợt dụ con ruồi, Junsu giữ dây giật lưới.
Con ruồi trong lúc hai người dàn xếp đều đã nghe hết kế hoạch. Nó đương nhiên là rất cảm thấy tự hào về chính mình. Con ruồi tiếp tục màn vờn tới vờn lui. Yoochun thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo mà quất cho con ruồi một phát. Chỉ tiếc là tài năng quật ruồi còn quá yếu kém, lại thêm một chút tình cảm vừa nảy nở trong lòng, Yoochun chẳng thể vung tay một cách đàng hoàng. Chỉ là hươ hươ như đang múa lụa, dù rằng Yoochun chưa một lần biết đến thể loại này.
Junsu nhìn Yoochun quều quào như con mèo con thì vô cùng bức bối, lớn tiếng hối thúc mau đến vị trí X. Yoochun không biết gì, cứ xua xua con ruồi đi đâu đó loanh quanh vị trí X chứ nhất định không vào đúng vị trí X.
Thấy tình hình kế hoạch đột nhiên thay đổi, đại tướng quân Kim Junsu không tránh khỏi sự giận dữ liền thuận tay ném tấm lưới trá hình vào mặt Yoochun. Bị một phát vào mặt, Yoochun choáng váng đến mức chỉ còn nhìn thấy một con ruồi nở nụ cười tươi như hoa nhìn mình. Thật chất, con ruồi nó đang cười mỉa mai.
"Cậu không chịu hợp tác."
"Thôi đừng bắt nó nữa."
"Điên rồi! Điên quá rồi! Ai lại đi yêu một con ruồi như thế?"
"Bỏ đi."
Junsu dậm chân bỏ đi thiệt, không nói thêm lời nào. Bất hợp tác thì sẽ bất thành công. Định luật của Kim Junsu là thế.
Còn lại một mình, Yoochun nhìn ngắm con ruồi đang đậu lên tô mì nguội ngắt của mình mà lòng như đang nở hoa. Chẳng phải là con ruồi đang vì mình mà hy sinh ăn đồ nguội sao?
Park Yoochun sau một đêm mà gần như đã hoá điên, có thể vì một con ruồi mà sẵn sàng nhận cái mền của Changmin từ Junsu.
Nhưng chỉ là sáng hôm sau, Yoochun liền bị liệt vào hàng ngũ thấp kém trong nhà. Hàng ngũ thấp kém ấy chính là osin. Có nghĩa là mọi công việc nhà từ giặt giũ đến lau dọn đều do một tay Yoochun đảm đương. Sau khi nhận được nhiệm vụ vinh quang như thế, Yoochun chỉ còn biết khóc thầm.
4. Yunho – Yoochun – Con ruồi
Sau một thời gian dài chìm trong chén dĩa, xà bông, Yoochun dần trở nên nhọ nhem. Con ruồi vẫn cứ luẩn quẩn mỗi lúc dùng bữa đêm khiến Yoochun lại càng thêm chán nản.
Một buổi sáng, Yoochun quyết tâm nổi dậy thay đổi số phận mình. Ngay khi đã quyết tâm như thế thì liền tìm đến Yunho lúc này đang còn say sưa cầm tờ báo kinh tế.
"Chuyển nhà đi anh."
"Chỉ vì một con ruồi sao? Lần này lời Junsu thật sự rất đáng tin."
"Nếu cứ ở đây em sẽ bị hành hạ cho đến chết. Chẳng thà vứt bỏ mối tình vừa chớm để còn có một cuộc sống bình yên."
"Đừng nói bi quan như thế, chỉ là do quá thèm bạn gái nên hoá cuồng chốc lát thôi."
"Đêm xuống con ruồi ấy sẽ xuất hiện cho anh xem."
"Thứ nhất, ruồi không hoạt động đêm. Thứ hai, ruồi chỉ bu những nơi dơ bẩn. Nếu có ruồi tức sẽ có gián. Mà Jaejoong thì vốn rất kỵ gián, chỉ cần một cọng râu sẽ bỏ nhà mà đi mất. Nhưng cả tháng này cậu ta cứ ở lì trong nhà có đuổi cũng chẳng thèm đi. Suy ra là không có gián. Mà không có gián tức sẽ không có ruồi. Anh nghĩ cậu nên đi khám bệnh khoa thần kinh là vừa."
Biết thừa Yunho có ước mơ làm công tố viên, không ngờ tài năng đã sớm lộ rõ như thế. Yoochun hết lời năn nỉ. Yunho từ tốn phản bác. Cứ như vậy sáng mai chắc vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện buổi sáng.
Yunho làm mọi chuyện hết sức đều từ tốn. Từ tốn một cách chậm chạp đến khó chịu. Từ tốn bỏ tờ báo xuống, từ tốn đi xuống nhà bếp, từ tốn lấy lọ mứt phúc bồn tử trên đầu tủ, từ tốn ngồi xuống ghế.
Yoochun cũng vì vậy mà phải từ tốn chậm chạp theo. Nói năng cũng hết mức lễ độ. Chỉ sợ cái người đang từ tốn này bỗng chốc hết từ tốn thì mình chẳng còn được thấy trời xanh.
"Dạo này có nhiều người mắc bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Có thể do cậu quá căng thẳng tưởng tượng ra con ruồi đó."
"Changmin, Junsu, Jaejoong đều đã giúp em bắt con ruồi đó nhưng do tài năng hạn hẹp nên đã để nó trốn thoát. Chẳng lẽ ba người đó cũng bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng?"
Yunho không tin, Yoochun cảm thấy mình bị xem thường. Yunho trét mứt lên miếng bánh mì. Yoochun cảm thấy ấm ức hết sức. Yunho ăn một mình mà không đếm xỉa gì đến người đối diện, Yoochun cảm thấy rất bị cô đơn.
Con ruồi đột nhiên xuất hiện. Vào một buổi sáng đẹp trời như ngày hôm nay. Có điềm. Có điềm rồi.
Chẳng biết là do nó hao công tốn sức mấy ngày nay lượn lờ bên Yoochun hay sao mà anh chưa kịp mở miệng la lên thì đã thấy con ruồi đảo ba vòng trước khi lọt tỏm vào lọ mứt.
Yunho tất nhiên là không nhận ra sự hiện diện của con ruồi, lại càng không thấy con ruồi đó đã nằm gọn trong lọ mứt nên thản nhiên dùng dao lấy thêm mứt trét lên bánh mì.
Con ruồi nằm chình ình giữa một màu đỏ tươi của mứt trên nền vàng nhạt của bánh mì. Sẽ là một bức tranh hết sức hài hoà về màu sắc nếu Yunho đang không từ tốn đưa miếng bánh có bức tranh ruồi vào miệng.
Không phải chứ? Yoochun thấy miệng mình giựt giựt, mắt cũng đang giựt giựt.
"Yunho-ah, em nghĩ anh đừng..."
Trước khi Yoochun kết thúc câu, Yunho đã nhai trọn miếng bánh kia. Nhai một cách hết sức từ tốn và ngon lành. Mắt lim dim phê phê. Cảm thấy món ăn bình dị sao lại có thể giàu chất đạm như thế.
Yoochun thề rằng chỉ một chút nữa, có thể sẽ mất bình tĩnh mà lao tới cào nát mặt Yunho.
"Anh!!!!!!!!! Anh đã ăn mất người yêu em rồi!!!!!!!"
"Bình tĩnh! Cậu đang nói gì vậy? Người yêu nào?"
"Không thể nào!!! Sao anh lại không thể thấy người yêu em nằm trên miếng bánh cơ chứ???? Anh đã ăn mất rồi!!!!!!"
Yoochun dập đầu xuống bàn khóc tức tưởi. Yunho tròn mắt ngạc nhiên vì sao hôm nay Yoochun cư xử thật lạ lùng, và vì sao hôm nay miếng bánh lại ngon như vậy.
Cả ngày cả đêm Yoochun chỉ biết có khóc lóc nhớ con ruồi hôm nào còn bu bu mặt mình vậy mà hôm nay đã bị tiêu hoá trong dạ dày Yunho. Rồi mai này nó sẽ bị phân huỷ cùng với hàng đống thứ khác. Nghĩ đến cảnh đấy, Yoochun cảm thấy nhợn.
Kể từ buổi sáng định mệnh đó, Yunho đã mắc phải một căn bệnh nan y hết sức nan giải. Viêm dạ dày cấp mãn tính. Nguyên nhân vốn dĩ là con ruồi, lại thêm sự trả thù vặt Yoochun, bệnh đã nặng lại càng nặng hơn.
Jaejoong cuống cuồng đòi Changmin làm đơn kiện lò bánh mì và công ty sản xuất mứt về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Junsu lăng xăng lên lên xuống xuống tìm lương y thần dược khắp nước, nhất quyết phải mời được về nhà chữa bệnh cho Yunho
Còn về phần Yoochun, người duy nhất biết được sự thật đen tối, đêm nào cũng ngồi bên bàn ăn mong chờ một con ruồi fan gơ khác đến thăm mình.
Nhưng mà chờ hoài, chờ hoài, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
[Hết??!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro