Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ em một hạnh phúc

Title: Nợ em một hạnh phúc

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: K

Genre: Sad, HE

Pairing: YunJae

Summary:

Tôi nợ em, nợ em một hạnh phúc.

Nhưng em lại là hạnh phúc của tôi, nên tôi không biết phải trao cho em làm sao.

Tôi ngốc quá, phải không em?

Tôi đang đợi, đợi em tỉnh lại nói cho tôi biết, tôi phải làm gì mới có thể trả hạnh phúc cho em... Nên em phải mau mở mắt, biết không?

Biết không, hạnh phúc của anh...?
Nhạc nền:

Author's note:

Cứ nghĩ sẽ không về kịp để tham gia R3, nhưng cuối cùng thì không hụt nữa *cười*. Khi vừa nhìn thấy chủ đề lần này, thực sự không nghĩ... BTC lại ra như vậy. Mình chỉ dưa vào cảm nhận của riêng bản thân mà viết, vì không nghĩ sâu xa được nên lấy nghĩa đen của câu nói làm ý tưởng luôn.

Khi vừa thấy chủ đề, mình từng tìm câu chuyện mà Trang Hạ đã viết câu nói ấy. Thật ra, mình cũng không quá quan tâm về việc đó, cũng không đọc luôn (Lười quá*cười*).

"Nếu không có tình yêu và sự ấm áp, dù đạt được quyền lực và địa vị cao đến thế nào... Con người cũng chỉ còn lại cái vỏ bọc và sự cô đơn đến cùng cực." – Ý nghĩa của câu chuyện mình muốn viết là vậy, nhưng khi đi hết chặng đường... Mình tự hỏi, liệu nó đơn giản quá không nhỉ?

Dù vậy, nhưng khi nhìn lại lời nói của BTC là "tùy theo cách hiểu và cảm nhận của bạn" thì mình cũng không còn thắc mắc nữa (^^)
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng cảm tưởng lan man này!

NEM MỘT HẠNH PHÚC

~~o0o~~

Ngày tôi bước chân vào Kim gia, cũng là lần đầu tiên, tôi được gặp em.

Cuộc gặp gỡ ấy, tưởng chừng như chỉ là một điều bình thường, giống như hai người xa lạ đi lướt qua nhau mà không ngoái đầu lại, như một khoảnh khắc rất nhỏ rất nhỏ diễn ra trong cuộc đời.

Tôi... đã nghĩ như vậy.

Khi vô tình bước ngang qua khu vườn trải dài một một màu tím biếc, dù hương hoa dịu dàng ấy có bủa vây cả tâm hồn, bóng dáng mong manh ngày đó vẫn khiến tôi phải đứng lặng mà dõi theo.

Mãi đến tận sau này, tôi mới biết có thể lặng lẽ ngắm nhìn em như thế, là một hạnh phúc... Một hạnh phúc xa xỉ mà giờ đây, dù tôi có quì gối van xin đến thế nào... em cũng không thể cho tôi được nữa.

.
.

Tôi nhìn thấy YooChun từng bước đẩy chiếc xe lăn mang theo em về phía tôi, khẽ gật đầu với cậu ấy, tôi lại không tự chủ đưa mắt hướng về em.

Em rất gầy, cả đôi bàn tay đang ôm bó tử đinh hương cũng trắng bệch, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả khớp xương. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá của tôi, em cũng không phật lòng mà chỉ dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấm áp đến nỗi khiến trái tim tôi bỗng đau nhói.

Nụ cười đó, nỗi đau đó, tôi đã không giữ được.

YooChun từng nói, không phải tôi không giữ được, mà là tôi đã ném nó đi. Tàn nhẫn, vô tình, ngu ngốc, tôi đã ném nó đi.
YooChun vừa lặng lẽ khóc, vừa nói với tôi như thế đấy.

.

"Em là Kim JaeJoong, rất vui được gặp anh"

"Chun hyung đã kể cho em về anh, YunHo hyung. Từ bây giờ, chúng ta đã là một gia đình rồi"

.

Những lời sau đó, tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết trong đôi mắt trong veo kia ánh lên những niềm vui pha lẫn hạnh phúc khiến tôi như ngỡ rằng, em đã đợi tôi đến từ lâu lắm.

Em đã mong chờ tôi rất lâu, có phải không?

YooChun đứng sau em cũng khẽ mỉm cười, thấy đôi vai gầy nhỏ của JaeJoong hơi rụt lại vì cơn gió lạnh, tôi cởi chiếc vest dày bên ngoài choàng lấy em, không một lời báo trước, tôi vòng tay ôm em vào lòng, bế bổng em lên trước con mắt ngạc nhiên của cả em và YooChun.

"Lạnh. Vào nhà."

Tôi nghĩ mình cần phải giải thích nên cúi đầu nhìn em rồi nói ra mấy chữ. Kì thực, tôi cũng không muốn dài dòng như thế. Hành động không phải là tốt rồi sao?
Trong khi em còn ngẩn người, tôi đã ôm em bước đi. YooChun nhanh chóng định thần lại rồi đẩy chiếc xe lăn theo sau. Cậu ta vẫn như cũ lải nhải bên tai tôi liên tục, thật ồn ào.

Không hiểu sao, tôi không muốn em ngồi trên chiếc xe đó, nó khiến em như yếu ớt hơn, mong manh hơn... và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tôi... không muốn như vậy.

.
.

Em rất nhẹ.

Tôi nghi ngờ một đứa bé mười tuối có khi còn nặng hơn, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn im lặng không nói. Từ em toát ra hương vani thoang thoảng, nó hòa lẫn trong mùi tử đinh hương của bó hoa em đang ôm trong lòng, tạo nên một hương thơm rất lạ... Nó ám ảnh, in sâu vào tận tâm khảm của một con người.

Rồi tôi chợt nhận ra, dù có níu kéo đến đâu, hương vani quyện với tử đinh hương ngày đó... vĩnh viễn chì là kí ức mà thôi. Đã là kí ức, thì có thể nắm trong tay được sao...?

.
.

Sau này tôi mới nghe YooChun kể lại, JaeJoong thực ra vẫn có thể đi đứng bình thường. Chỉ là, vào mùa đông các khớp chân của em sẽ bị co cứng, rất khó cử động nên mới sử dụng xe lăn...

Tôi đã cho rằng, em không đi được thì sao, tôi sẽ làm đôi chân của em, sẽ ôm em đến bất cứ đâu em muốn. Nhưng, tôi đã không nói cho em biết điều đó. Vẫn tưởng rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc thì có thể dùng hành động để bù đắp... Vậy mà ngay cả một lời nói, cũng không kịp nữa rồi.

.
.

Kim JinHoon – chủ nhân của Kim gia, đồng thời cũng là Chủ tịch của một tập đoàn truyền thống tinh chế nước hoa lớn mạnh ở Seoul, một con người lạnh lùng tàn nhẫn, vô tình máu lạnh, sẵn sàng làm tất cả để đạt được thứ mình muốn.
Năm đó, ông ta nhận người đứng đầu trong cuộc thi Sáng tạo mùa đông làm con nuôi, Jung YunHo.

.

.

Mọi người thường nói, tôi là một thiên tài. Sở hữu khả năng thiên bẩm trong sản xuất nước hoa, không chỉ có khứu giác nhạy bén mà còn có con mắt đánh giá sâu sắc và am hiểu tường tận các kiến thức liên quan đến lĩnh vực này.

Nực cười, ngu xuẩn, rẻ mạt.

Trong thế giới xa hoa đó, chỉ những thứ như vậy mới tồn tại mà thôi.

Các người tưởng rằng Jung YunHo thực sự là một thiên tài được các trường đại học quốc tế danh giá công nhận hay sao? Các người nghĩ, Jung YunHo chỉ dựa vào tài năng mà có thể đặt chân vào Kim gia ư?

Các người có biết, cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân của mình chết dần chết mòn mà không làm gì được... đau đớn đến thế nào không?

Các người có biết, một kẻ phải dựa vào nỗi uất hận, dựa vào hai chữ "trả thù" mà mà sống, đớn hèn đến thế nào không?

~o0o~

Trước đây, tôi vẫn thường nghĩ, có thể sống đã là một điều tuyệt vời nhất trên đời. Hằng ngày tôi cùng mẹ đi khắp nơi, lên những ngọc đồi màu xanh với gốc cây đại thụ cao lớn, hái những loài hoa mà ngay cả tên, tôi cũng không nhớ được. Sau đó theo mẹ học cách phơi khô, sàng lọc, tạo thành những túi thơm bé nhỏ rồi đem ra ga tàu điện bán. Thỉnh thoảng, tôi còn thử pha trộn và tinh chế chúng thành từng giọt nước hoa rồi bỏ vào những lọ thủy tinh tìm được trong đống phế liệu đối diện nhà.
Tuy chỉ là thủ công và những người như chúng tôi mới mua và sử dụng nó, nhưng những hương thơm khi đó... là toàn bộ tuổi thơ của một đứa trẻ.

Trong hương hoa dại ngày ấy, có mẹ tôi, có yêu thương, có kỉ niệm, còn có cả hạnh phúc.

Nhưng rồi, tôi nhận ra, nếu còn tiếp tục nhớ về những thứ như vậy... Tôi sẽ không thể sống được.

Nơi mẹ đang ngủ, tôi đã để kí ức của mình ở đó.

Tôi không còn nhớ nữa, bởi nhớ mong chỉ khiến tâm hồn thêm yếu mềm. Tôi không hi vọng nữa, bởi những hi vọng ngày nào đã biến thành kế hoạch trả thù xấu xa tàn độc nhất.
Những giọt nước hoa tôi tạo nên, không có hương thơm của mẹ, cũng không còn hạnh phúc. Nó đơn giản chứa đầy những toan tính, dục vọng, nó quyến rũ con người, làm cho họ say mê đắm chìm và điên loạn trong thế giới ảo của riêng họ.

Mang lại lợi ích cho Kim gia, danh tiếng, tiền bạc, và...

Trả.thù.

.
.

Khi ở Kim gia, tôi được sắp xếp sống tại khu phía Tây – một nơi hoang phế và dường như đã bị bỏ quên sau thế giới phù phiếm lộng lẫy và xa hoa kia.
Nơi ấy dù hiu quạnh, dù vắng vẻ và lạnh lẽo đến đâu, nó vẫn gần với kí ức của tôi nhất... Cái mà tôi tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu.
Nơi ấy trồng rất nhiều hoa, còn có những loài hoa dại không tên ngày trước, có cả hương thơm của mẹ tôi...

Và...

Có em.

.
.

JaeJoong, em là con của Kim JinHoon, một người mà ông ta thường gọi là "đứa con hoang". Ông ta giữ em lại trong Kim gia cũng chỉ vì điều tiếng, nhưng đến sau này, tôi mới phát hiện ra lý do thật sự đằng sau nó.

Em có một khả năng rất đặc biệt. Chỉ cần hít thấy mùi của loại nước hoa nào đó, em lập tức sẽ biết được thành phần cấu tạo nên. Và... nguyên nhân Kim gia có thể vươn lên mạnh mẽ như vậy, chính là em.

Dưới con mắt của mọi người, JaeJoong là bảo bối của Kim JinHoon, là đứa con mà ông ta yêu thương cưng chiều nhất. Mà buồn cười thay, tôi tiếp cận em vì chính lý do đó.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như ngay từ đầu YooChun biết ý định ấy, cậu ta đã không giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch trả thù. Vì mong muốn của YooChun... là cứu em thoát khói ngục giam của Kim gia. Nhưng mãi đến khi sống bên cạnh em, tôi mới biết được điều này.

Người ta thường nói, Thượng đế lấy đi của ta thứ gì đó... thì Người sẽ lại ban cho ta một điều kì diệu khác. JaeJoongie... là điều kì diệu mà Thượng đế đã mang đến cho Jung YunHo.

Tôi vẫn cho rằng, trên đời này sẽ không ai có thể nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa yêu thương và dịu dàng giống như mẹ. Chính vì vậy mà, đến tận ngày hôm nay... tôi mới hiểu được ánh mắt của em, lời nói của em...

.

.

Càng ở bên JaeJoong, tôi càng sợ hãi.

Sợ mình trong phút mất cảnh giác mà rơi vào đôi mắt đen sâu thắm ấy

Sợ mình chìm đắm trong ngày tháng yên bình bên em mà quên mất mục đích lớn nhất – trả thù.

Sợ mình cứ như vậy... mà yêu em.

Em không biết, cũng không hiểu những toan tính xấu xa trong tôi. Em hiền lành, mỏng manh và yếu ớt như một tấm thủy tinh trong suốt. Nhưng đáng buồn thay, tấm thủy tinh ấy lại phản chiếu con người thật của Jung YunHo này. Đứng trước em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng và cũng thật đáng ghê tởm.

Tôi sợ hãi, và lánh xa em.

Nhưng không biết từ lúc nào, trái tim của tôi đã trao cho em mất rồi.

Kí ức của tôi, đã ở lại bên mẹ.

Vậy thì... trái tim của tôi, em hãy giữ lấy đi.

Nếu như... sau khi mọi chuyện kết thúc... em vẫn chưa ghét bỏ nó, thì hãy cho phépJung YunHo này trở về bên em, được không?

.
.

Sống bên em, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng phân vân rất nhiều.

Cứ cho rằng, nếu có thể đưa em về nơi trước đây tôi từng sống, cõng em lên những ngọn đồi lộng gió với gốc cây to lớn ngày xưa, nếu có thể cùng em đến thăm mẹ, cùng em ngắm nhìn hoàng hôn bên rừng hoa tử đinh hương bạt ngàn... có phải là hạnh phúc mà mọi người thường nói?

YooChun thường vỗ vai tôi hỏi "Cậu lại ngẩn người rồi, mơ mộng gì mãi thế?"

Thì ra những suy nghĩ như vậy, là mơ mộng sao.

Tôi rất muốn hỏi lại YooChun, hi vọng vào những điều đó... có sai không? Vì tôi chưa hỏi, vì YooChun không biết để có thể trả lời, nên đến tận bây giờ... tôi vẫn chưa có được đáp án.
Tôi rất muốn nói cho em, sau đó tham lam tận hưởng hơi ấm từ vòng tay em, nghe giọng nói dịu dàng thanh thoát từ đôi môi em, được bàn tay xương xương nhưng luôn ấm áp của em vuốt ve mái tóc tôi.

Tôi rất muốn.

Nhưng đó chỉ là mộng mơ, và tôi không biết nó đúng hay sai... nên chỉ có thể đặt nó vào một cái hộp, dùng tình yêu dành cho em quấn thành từng lớp từng lớp rồi để tại góc tối nhất sâu nhất trong tâm hồn mà không một ai có thể phát hiện, cứ như vậy mà sống từng ngày.
~o0o~


Sau nhiều năm ở bên Kim JinHoon, từng bước leo lên vị trí "dưới một người tên vạn người", kế hoạch của tôi cùng YooChun cũng sắp đến lúc kết thúc. Những gì ông ta đã cướp đi của tôi, Jung YunHo sẽ đòi lại gấp bội.

Tất cả chứng cứ và tài liệu cần cho việc lật đổ Kim gia đều đã được chuẩn bị, chỉ còn chờ đợi đến thời cơ thích hợp. Tôi không nôn nóng, bởi đây là lẽ dĩ nhiên, là mục tiêu sống mà tôi luôn bám lấy nó để có thể sinh tồn. Duy chỉ có một điều...

Tôi vẫn chưa nói cho em biết... tình cảm đó.

Liệu sau mọi chuyện, em có còn chấp nhận, tôi có còn xứng đáng?

Thật buồn cười, một Jung YunHo luôn dùng mọi thủ đoạn, bấp chấp luân thường đạo lí để trả thù... Giờ chỉ vì Kim JaeJoong mà băn khoăn, thậm chí còn lo sợ... Nhưng, tôi sẽ không rời bỏ em, bởi trái tim tôi đã ở bên em... Em biết mà, đúng không? Có thể em sẽ chán ghét tôi, cũng có thể sẽ hận tôi như tôi đã hận cha em... và tôi không màng những điều đó.

Em từng rúc vào lòng tôi như con mèo nhỏ, cười nói với tôi rằng, anh thật bá đạo lại thích chiếm hữu, bất quá... cái bá đạo đó rất đáng yêu.

Vì con người tôi bá đạo, vì em đã nói như vậy, nên dù thế nào... Tôi sẽ không buông tay, sẽ giữ chặt em bên mình. Em không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần đừng rời xa tôi... Thế là đủ.

~o0o~


Không dữ dội, cũng không căng thẳng, càng không vội vàng bất an.

Trước sự kinh ngạc tột độ của Kim JinHoon, tôi lạnh lùng đưa ra toàn bộ chứng cứ lật đổ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông ta, bình tĩnh tiếp nhận tất cả yêu cầu của giới truyền thông và cảnh sát.

Ngày hôm đó, là kết thúc. Kết thúc mà tôi luôn mong đợi, thậm chí tôi đã bán linh hồn của mình để đạt được nó.
Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng việc Kim JinHoon trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát hình sự đã tác động không nhỏ đến kế hoạch. Tôi và YooChun vì phải giải quyết tất cả nên đến tận tối ngày hôm đó mới có thể quay lại Kim gia, và... JaeJoong vẫn đang đợi tôi...

Thật buồn cười, ông trời có phải đang trừng phạt tôi không?

Tại sao... lại tàn nhẫn đến vậy?

Khi vừa đặt chân vào sảnh chính của Kim gia, lập tức nhìn thấy kẻ đáng nguyền rủa đó – Kim.Jin.Hoon. Ông ta đang khống chế JaeJoong, JaeJoong của tôi...

Con người bé nhỏ, yếu ớt mà tôi luôn cẩn thẩn bao bọc trong vòng tay, luôn luôn lo lắng mà yêu thương và bảo vệ...

Em đang khóc

Trong đôi mắt đen ấy đong đầy những giọt nước mắt đau đớn, tuyệt vọng và bi thương... Nhưng tuyệt không có lấy một chút trách móc hay ngạc nhiên, có chăng chỉ là yêu thương, yêu thương... Chỉ yêu thương mà thôi...

Nhưng tại sao? Tại sao nước mắt ấy lại như con dao sắc bén, cứa từng vết, từng vết vào da thịt, vào trí óc tôi... Trái tim tôi đau lắm, rất đau. Ngay cả khi mẹ mất, nó cũng chưa từng nhức nhối đến thế.

A, vì em đang đau lòng, có phải không?

Tôi đứng lặng nhìn em, YooChun bên cạnh lớn tiếng nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy, trong đầu tôi chi vang vọng tiếng khóc, nức nở như đang bóp nghẹn cơ thể khiến tôi không thở nổi. Kim JinHoon vừa giữ chặt em vừa cười điên loạn hướng tôi và YooChun mà mắng chửi, yêu cầu tôi trả lại tất cả.

Buồn cười, Jung YunHo này không cướp giật cái gì của ông ta cả. Tôi chỉ đang đòi lại. Đòi lại tuổi thơ của tôi, hạnh phúc của tôi, mẹ của tôi!

Hahaha!! Ông ta vẫn chưa hề cho tôi bất cứ điều nào, lấy quyền gì lớn tiếng bắt tôi phải trả lại?!

Là ông đã cướp đi phương thức tinh chế nước hoa của Jung gia, là ông đã khiến mẹ tôi ra đi trong đau khổ, thương tiếc và ân hận... là ông biến một đứa trẻ đơn thuần trở thành một con ác quỷ máu lạnh không hơn không kém, là ông buộc tôi phải dằn vặt giữa yêu và hận, tất cả là tại ông, Kim JinHoon!!

...JaeJoong... em là trái tim của anh, là linh hồn của anh, là tâm can của anh...

Không có em, anh sống thế nào? Anh sống thế nào đây, JaeJoong à...?

Trong phút chốc, những toan tính âm mưu suốt bao năm tan thành mây khói. Tôi nhìn em, cơ thể tôi bỗng trở nên run rẩy... Tới đây, là đủ rồi phải không? Nối luyến tiếc của mẹ năm xưa, tôi đã đòi lại cho Jung gia rồi. Tất cả quyền lực, danh tiếng, tham vọng... Tôi vốn không muốn những thứ đó, còn lại...

"Xin lỗi"

Giọng nói lạnh lẽo của tôi vang lên lôi kéo sự chú ý của YooChun, em và cả ông ta.

"Ông nợ mẹ tôi, nợ Jung gia một lời xin lỗi" Chỉ cần như vậy, tôi sẽ không muốn gì nữa cả. Mang em rời đi khỏi nơi này... Em là hạnh phúc của tôi mà...

Như vậy... là đủ rồi.

Đã đủ cho cả cuộc đời này.

"Hahaha!! Đùa sao, tao không việc gì phải xin lỗi Jung gia cả, tất cả là do mày tự chuốc lấy!! Ngu xuẩn!!"

"Kim JinHoon!!" YooChun gào lên, nắm tay siết chặt đến bật máu. Cậu ấy không thể xông đến vì ông ta còn đang uy hiếp JaeJoong, con rắn độc đó đang bị dồn đến đường cùng, dĩ nhiên sẽ không buông tha chiếc phao cứu sinh duy nhất.

.

"Cha... con xin cha... cha hãy xin lỗi anh ấy đi..."
.

"Là cha đã nợ anh ấy... con van cha..."

.

Cổ họng em đang bị ông ta siết chặt, giọng nói của em cũng vì vậy mà trở nên đứt quãng, còn pha lẫn những tiếng nức nở đau lòng. JaeJoong, em đang làm gì vậy? Tại sao lại cầu xin ông ta? Tôi có đáng thương đến đâu cũng không cần em cầu xin vì tôi, huống hồ kẻ đó lại là Kim JinHoon!

"Mày... Nghiệt chủng!!" Ông ta nghiến răng đẩy em ngã xuống sàn, tôi hận không thể lập tức lao đến bên em, khiến kẻ tổn thương em sống không bằng chết!!

Nhưng những hành động sau đó của em khiến tâm tôi như chết lặng. Rốt cuộc... Là chuyện gì đang xảy ra?

"...Con cầu xin cha... là Kim gia chúng ta nợ anh ấy!! Cha, cha xin lỗi anh ấy có được không?!"

Em quì gối dưới chân ông ta, nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng, em nắm lấy ống quần Kim JinHoon mà gào khóc van xin ông ta như thể chính em mới là người có lỗi. JaeJoong của tôi, sao em lại làm thế? Em đang giết tôi đấy em biết không?

Em có thể trách tôi, em có thể đánh mắng tôi, có thể hận tôi kia mà?! Em đang làm gì vậy... Tôi... đến tột cùng đã làm cái gì?

"...Tôi không cần, JaeJoong. Tôi không cần em làm thế!!" Tôi mở to đôi mắt đau xót hướng em mà rống lên, YooChun phải kẹp chặt tôi lại để ngăn tôi không lao về phía Kim JinHoon. Tôi không cần, tôi không cần sự thương hại của các người!! Jung YunHo này đáng thương đến nỗi khiến em phải quì gồi van xin sao?!

Kim JinHoon giận dữ đá em ra xa khiến đầu em va mạnh vào cạnh bàn, ông ta nhìn em mà hét lên chói tai.

"Câm miệng!! Nếu không phải vì mày, nó có thể đoạt được tất cả sao?! Chính mày đã khiến Kim gia rơi vào tay Jung YunHo, giờ còn vì nó mà cầu xin tao?! Nếu không phải còn chút giá trị, tao đã sớm giết đứa con hoang như mày rồi!!"

"Kim JinHoon!! Kẻ bán đứng Kim gia là tao!! Không liên quan đến em ấy, mày mau thả JaeJoong ra!! Lão khốn!!"

"Haha, Park YooChun?! Mày tưởng những thông tin mày lấy được là đủ để lật đổ tao sao? Nếu không phải đứa con hoang này giúp đỡ, chúng mày có khả năng đứng ở đây ra điều kiện với tao ư?!"

"...Cái gì? JaeJoong à? Em... Hyung đã nói tất cả sẽ ổn, tại sao em...? Hyung đã nói là hãy giao tất cả cho hyung kia mà!!"

Các người... đang nói gì vậy?

Từ đầu đến cuối... những gì các người đang làm... tại sao tôi không hiểu gì cả?

YooChun, tại sao cậu lại khóc? Tại sao khuôn mặt cậu lại đau thương đến thế?

JaeJoong... JaeJoong của tôi, vì sao em không nhìn tôi nữa, tại sao em lại cười như vậy, JaeJoong à? Sao em lại nhắm mắt, sao em lại im lặng... JaeJoong ơi?

Tôi không biết mình làm cách thoát khỏi sự kềm giữ của YooChun, càng không biết làm thế nào bản thân có thể vượt qua những kẻ vây quanh Kim JinHoon. Tôi chỉ biết... tôi phải đến bên em, tôi muốn ôm em, JaeJoong... JaeJoong... JaeJoong...

JaeJoong của anh...

Em sợ lắm phải không? Có anh ở đây rồi, anh đang ở ngay bên em này, JaeJoong... Có anh đây rồi, không sợ nữa, anh đã đuổi những kẻ đó đi rồi, em sẽ không phải khóc nữa, JaeJoong à... Anh đang ôm em, em thấy không?

Mở mắt ra nhìn anh một chút thôi, có được không?

Anh sẽ không để em lại một mình nữa, nên đừng giận anh được không? Lúc nãy anh to tiếng với em nên em không muốn nhìn mặt anh sao? Anh nhận sai với em, em thức dậy đánh anh đi, hay mắng anh cũng được... JaeJoong à?

Anh ở đây xin lỗi em, Jung YunHo đang xin lỗi em, em nghe thấy không?

~o0o~

Khoảng thời gian ở trong Kim gia, một lần sinh nhật em, tôi từng tự mình nghiên cứu và tinh chế một loại nước hoa để tặng em. Nó được làm từ tử đinh hương, chỉ duy nhất hoa tử đinh hương... và mùi vani thoang thoảng ngày ấy.

Amante.

Tôi đã đặt tên cho loại nước hoa ấy như thế. Chỉ dành riêng cho em, vì em mà tồn tại, vì em mà mất đi.

Nó không đặc biệt, cũng không thu hút, đơn giản đó là mùi hương thuộc về em. Ý nghĩa đằng sau cái tên đó, em từng hỏi nhưng tôi im lặng không trả lời. Mặc cho em có giận dỗi năn nỉ, tôi vẫn như cũ lặng thing. Cái đó em chỉ cần tra từ điển là liền biết, sao cứ phải gặng hỏi tôi cho bằng được?

Nhìn em phồng má hờn giận, lòng tôi không nhịn được ý cười. Hương thơm này... khi tôi chưa thể đưa em đến nơi tôi từng sống bên rừng hoa oải hương tím, nó sẽ thay thế cho đến lúc tất cả kết thúc.

Tôi chờ đợi. Chờ đợi đến ngày ấy.

Nhưng tôi đâu hay biết rằng, tôi có thể chờ, có thể đợi, còn em thì khác...

Thượng đế cho tôi thời gian, nhưng lại cướp mất em tôi. Vậy Người bảo tôi còn vì cái gì mà chờ đợi đây...?
.
.

Khoảng thời gian em hôn mê, YooChun đã mang đến cho tôi một cuốn nhật kí.

Thì ra, JaeJoong của tôi vốn không ngoan hiền như vẻ ngoài mà thật sự rất nghịch ngợm và ương bướng. Thế là tôi ngày ngày ngồi bên em kể lại những việc em làm mà giấu tôi, để xem em có chột dạ mà mở mắt không nhé.
.
.

Ừm, JaeJoong của tôi, thực ra đã thương thầm một người từ hồi còn học đại học. Em chỉ nhìn người ta có một lần mà đã mang trái tim giao cho hắn luôn, thật ngốc quá. Lần đó chỉ là tình cờ YooChun đưa em theo cậu ấy đến trường, vì sức khỏe em không cho phép em hoạt động nhiều nên được ra ngoài một chút là em đã rất phấn khích rồi. Không ngờ lại mang đến xui xẻo cho em, đụng phải một thằng không ra gì.

Thằng đó cướp mất tình yêu của em tôi, lại ngu muội không nhận ra, cứ như vậy mà khiến em đau lòng. Nhưng em không vì vậy mà bỏ mặc hắn, suốt ngày lo lắng xem hắn đang ở đâu, đang làm gì, không biết hắn có ăn uống đẩy đủ không, có ngủ đủ giấc không... Nói chung là em thắc mắc đủ thứ, nhưng em rất khờ... Nên không chạy đi xem thằng đó mà chỉ nhờ YooChun quan tâm đến hắn thay em.

JaeJoong của tôi ngốc quá phải không?

À, cái thằng luôn khiến em phải phiền muộn ấy tên Jung YunHo. Sau này hắn lại trở thành anh trai nuôi của em, thật là...

Ngày hắn đến gặp JaeJoong, em không biết đã vui mừng tới mức nào. Cứ liên tục hỏi YooChun hắn đến chưa, sao em vẫn không thấy... làm YooChun sau này ghi hận mãi trong lòng, mà cậu ta lại ghi hận với tên Jung YunHo ấy mới chết chứ.

JaeJoong của tôi rất ngang bướng, lúc ấy là mùa đông, chân đã không đi được còn ngồi bên ngoài chờ thằng đó. Em biết hắn sẽ không đơn giản chỉ đến gặp em thôi, sao cứ bắt YooChun phải đẩy em đi tới đi lui mà chờ, mà đợi?

JaeJoong của tôi, thật khờ quá!

Hắn tiếp cận em vì điều gì, em biết. Hắn đang âm mưu điều gì, em cũng biết. Thế nhưng em lại dặn lòng phải xem hắn như anh trai, thay cha bù đắp lại những gì mà ông ta đã cướp của hắn.

"Em yêu YunHo"

Ba chữ này không biết em đã viết đi viết lại bao nhiêu lần, nhưng em không dám nói ra. Em bảo mình không xứng đáng, hắn làm sao có thể để ý đến con của kẻ thù được?

JaeJoong à, hắn ngu ngốc nên không để ý... nhưng anh lại rất đau lòng, em biết không?
.
.

"Người yêu"

Tên lọ nước hoa hắn tặng em ngày sinh nhật là "Amante"... Người yêu...

Em đã khóc... Dù em cố giấu nhưng tôi đã nhìn thấy những vết tròn tròn in trên trang giấy, sao tôi không nhận ra được? Em lén lút ở sau lưng tôi mà khóc một mình, thật hư quá, sau này không cho phép như thế nữa...

Em nói mình rất tham lam, dù hiểu nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói em nghe nên cứ gặng hỏi mãi. Rồi em lại tự trách mình, cả tình cảm của bản thân còn không cho hắn biết mà còn đòi hỏi.

Em hiểu tình cảm mà thằng đó dành cho em, vì vậy mà em đã mong sau khi kết thúc rồi, hắn có thể mang em đi cùng.

Hắn... là hạnh phúc của em.

Jung YunHo... là hạnh phúc của em.

Em nói, em đang đợi.

Em đang đợi hạnh phúc của mình.

Hắn ra ngoài rất nhanh sẽ trở về, em do dự không biết có nên thổ lộ tình yêu của mình không. Lỡ hắn hiểu nhầm thì thế nào đây... Em không hiểu hắn sẽ quyết định ra sao, thậm chí còn chuẩn bị sẽ đi đâu đó một thời gian chờ hắn ổn định, em không muốn vì em mà hắn phải khó xử.

Nhưng... Em vẫn đợi.

Em rất muốn thấy hắn, đã bao năm em chỉ có thể nhìn hắn qua bức ảnh mà YooChun mang về... Nên em không muốn xa thằng đó chút nào.

Mà tên Jung YunHo ấy, lại ngu ngốc mà bỏ em lại nơi lạnh lẽo đó. Nơi chỉ như nhà giam vây kín tâm hồn em, em không thể tự mình thoát ra khỏi được mà phải cần hắn ôm lấy bảo vệ và che chở... Thế nhưng... hắn đã bỏ em lại.

Hắn là một tên khốn, đúng không em?

Chắc em sẽ giận lắm, anh mắng người em yêu là tên khốn, em sẽ giận anh bao lâu đây?

~o0o~

Em đang ngủ.

Ngủ rất say, rất yên bình. Dù tôi có đánh thức thế nào, em cũng không chịu mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi chưa từng nói cho em, khuôn mặt em khi ngủ rất đáng yêu khiến tôi lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng, không muốn kẻ nào ngoài tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Tôi cũng chưa từng nói, tôi rất thích em rúc vào ngực mình mà làm nũng, cảm giác em phải dựa vào tôi khiến tâm tư tôi rất thỏa mãn. Tôi cũng chưa cho em biết, thực ra tôi rất muốn đưa em đi thăm mẹ, cõng em lên ngọn đồi khi xưa... Nghe em cười, nghe em thì thầm...

Là hạnh phúc của tôi...

A, tôi còn phải nói cho em ba chữ đó nữa. Không biết đến lúc đó em sẽ biểu hiện như thế nào?

Tôi nợ em, nợ em một hạnh phúc.

Nhưng em lại là hạnh phúc của tôi, nên tôi không biết phải trao cho em làm sao.

Tôi ngốc quá, phải không em?

Tôi đang đợi, đợi em tỉnh lại nói cho tôi biết, tôi phải làm gì mới có thể trả hạnh phúc cho em... Nên em phải mau mở mắt, biết không?

Biết không, hạnh phúc của anh...?

~~~o0o~~~

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro