Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn

Nhẫn

Từ Myeong-dong tới Bệnh viện thành phố Seoul, lẽ ra đi chỉ mất nửa giờ. Những vì kẹt xe, có lẽ sẽ mất tận một giờ.

Tôi ngồi trong xe, nhìn đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, thật là chán chết. Ánh nắng chiếu qua ô cửa xe, rọi vào chân tôi, khiến tôi cảm giác chân mình nóng rực.

Chuông điện thoai chợt vang lên

-Yunho-yah, cũng sắp tới rồi ... Đã ăn gì chưa ? Được rồi, tớ sẽ mua thứ gì đó cho cậu ăn ...

Cúp máy rồi xem giờ, đã 1 giờ 15, vậy mà tên ngốc này còn chưa ăn uống gì.

Dừng lại trước cửa bệnh viện, mua một suất ăn trưa đơn giản, tôi bắt đầu kiếm phòng bệnh của Yunho. Tôi ghét mùi bệnh viện kinh khủng, kể từ lần phẫu thuật cách đây 11 năm, tôi trở nên ác cảm với mùi bệnh viện.

Được rồi, tôi thừa nhận, khả năng xác định phương hướng của mình là cực kỳ tệ. Tìm đến nửa ngày cũng chẳng thấy phòng bệnh mình cần đến. Rốt cuộc vẫn phải nhấc điện thoại lên gọi.

-Bây giờ cậu đang ở đâu ? – Cậu ấy hỏi

-Ừm ... Ở tầng 2, cách khoảng 100 mét về phía bên phải. Đúng rồi, nơi này gần một hội trường nhỏ, bên cạnh khu chứa nước.

-Vậy thì cậu cứ đi qua đó tầm 50 mét, sau đó rẽ trái và đi tiếp 100 mét ...

-Cậu thừa biết là tớ không giỏi xác định phương hướng. – Tội bực bội cắt lời.

Ở đầu bên đó, có lẽ cậu ấy đang mỉm cười, và nói với tôi bằng chất giọng ngọt lịm như vẫn thường dỗ dành mỗi khi tôi giận dỗi :

-Được rồi ... Cậu chỉ cần tìm một y tá và nói số phòng 2037, cô ấy sẽ đưa cậu tới đây.

Cuối cùng cũng được một y tá xinh đẹp dẫn tới phòng bệnh của Yunho, thấy cơm trưa đã nguội lạnh, tôi chán nản nhủ thầm :

-Tất cả đều tại bệnh viện quái gở này ...

Yunho nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, dựa lưng vào tấm gối nệm, khóe mắt cong cong mang ý cười. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Yunho, khiến xung quanh cậu ấy như tỏa ra hào quang ấm áp.

Cậu vỗ vỗ lên giường, ý bảo tôi tới ngồi. Đã vậy, tôi cũng không khách khí, ngồi phịch xuống, làm giường hơi rung lên một chút. Yunho liền nheo mắt cười hỏi :

-Ôi, WULI Jaejoong béo lên có phải không ? Vừa ngồi lên đã khiến giường rung như có động chấn vậy.

Tôi trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng vẫn theo bản năng sờ sờ cằm mình. Đâu có béo, không có bị hai cằm mà.

Cậu nhìn thấy tôi vuốt cằm xem thử có đúng là mình béo lên không, liền cười ngất, ôn nhu xoa đầu tôi :

-Tớ nói đùa vậy thôi. Jaejoong là đẹp nhất, da thịt vừa đủ, không béo quá cũng không gầy quá.

Tôi không để ý tới lời trêu chọc của cậu, xụ mặt chìa ra hộp cơm trưa

-Này, tranh thủ lúc cơm vẫn còn ấm thì ăn đi. Rõ là ... đã bị đau dạ dày tới mức phải nằm viện mà vẫn không chịu quan tâm đến bữa ăn.

Cậu đón lấy hộp cơm từ tay tôi, cũng không tranh luận gì thêm, ngoan ngoãn cầm muỗng xúc cơm ăn. Căn phòng trong chốc lát trở nên yên ắng.

-Chuyện hôn lễ đã chuẩn bị tới đâu rồi ? – Ăn được nửa chừng, đột nhiên cậu hỏi tôi

-Gần như đã xong xuôi cả rồi. Phải rồi, tớ muốn nhờ cậu một chuyện.

-Chuyện gì vậy ? Muốn tớ đi đón dâu, hay muốn tớ uống rượu thay cậu ? Tớ không muốn làm mấy việc khổ sai này đâu.

-Không, tớ muốn cậu ... làm phù rể cho tớ.

Cậu sững sờ :

-Chẳng phải Yoochun sẽ đảm nhận vị trí đó sao ?

-Không, tên đó chân tay lóng ngóng vụng về, tính lại hấp tấp, tớ không an tâm. Không được từ chối nhé. Nhẫn tớ cũng mang theo đây rồi, cậu giúp tớ giữ cẩn thận nhé ?

Tôi mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ phủ nhung đen đưa cho cậu.

Yunho nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới của nữ, chiếc nhẫn bạch kim có gắn viên kim cương chừng 4 karats.

-Chiếc nhẫn đẹp ghê ... Viên kim cương lớn thật đấy ... Quả là rất quý ... - Cậu tỉ mỉ xem xét rồi nói.

-Đừng nói vậy, thực ra cũng không quý giá gì. Tớ đã nợ ShinJae quá nhiều. Cái này ... coi như để bồi thường cho cô ấy đi ...

Cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong lên tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia giễu cợt.

-Có phải cậu đang nghĩ ... Tớ đúng là một kẻ thất bại. Phải dùng kim cương để trả lại ân tình của người ta ... - Tôi bất đắc dĩ cười hỏi lại

-Không có. – Cậu nhích người lại gần tôi, xoay người tìm tư thế thoải mái. – Tớ thực sự không có ý đó.

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, thu dọn hộp cơm rồi đưa cho cậu một cốc nước. Cậu nhận lấy cốc nước, nhưng không uống ngay mà đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giồng, sau đó kéo tay tôi, bàn tay lớn với những ngón tay thon dài nâng bàn tay tôi, không ngừng vuốt ve ngón áp út.

-Vậy nhẫn của cậu cũng đưa phù dâu giữ sao ?

-Có lẽ thế. Cái này là chủ ý của ShinJae, tớ cũng không rõ . – Tôi không rút tay về, đều đều giọng trả lời.

-Vậy cái kia đâu ?

Tôi hiểu, cậu ấy ý muốn hỏi, chiếc nhẫn tôi vẫn thường đeo trên ngón áp út giờ ở đâu.

-Đã cất đi rồi. – Tôi cười nhẹ đáp lời.

Cậu không nói gì nữa.

Chiếc nhẫn ấy, là 10 năm trước Yunho mua tặng tôi khi ở Nhật Bản. Lúc ấy, hầu như mọi hoạt động của chúng tôi đều ở Nhật Bản, tôi suốt ngày quấn quít, vòi vĩnh cậu đi dạo phố cùng mình. Kể ra cũng thật buồn cười. Trên TV, trước công chúng, đều là cậu ấy theo đuổi tôi. Nhưng thực ra, trên thực tế thì tôi mới là kẻ theo đuổi vòi vĩnh cậu. Tất nhiên, dù thế nào thì cuối cùng cậu vẫn hiền lành chiều theo ý tôi.

Vừa đi hết con phố, tôi đã kéo cậu chạy thẳng tới cửa tiệm kim hoàn. Cậu phản đối, ngại vào mấy nơi bán đồ xa xỉ, lôi tôi qua con ngõ nhỏ gần tiệm kim hoàn, dẫn qua lối tắt đến nơi mua đồ. Nhìn thấy cậu giúp tôi xách đồ, hai tay đầy túi lớn túi nhỏ, rốt cuộc tôi cũng miễn cưỡng nghe theo.

Đi tới đi lui một hồi, tôi dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ. Vừa liếc mắt nhìn đã lập tức thấy yêu thích chiếc nhẫn ấy. Nhưng nếu hỏi tôi thích chiếc nhẫn ở điểm nào, thì tôi chẳng biết phải trả lời sao. Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản, ở giữa là một đai màu đen bằng đá, tạo thành ba vệt màu trắng bạc, ánh đen, trắng bạc xen kẽ. Trên đai đen còn có dòng chữ trắng nổi bật "Anything essential is invisible to the eyes" và hai viên đá trắng nhỏ ở hai đầu dòng chữ. Chỉ vậy thôi, mà khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi nó.

( chiếc nhẫn này đã xuất hiện trong bộ sưu tập nhẫn đôi của YunJae các bác ạ )

Chiếc nhẫn chỉ có 35000 yên (tiểu Mặc : cỡ khoảng gần 7.000.000 VNĐ ấy ) , tôi tấm tắc, quả là rẻ mà. (tiểu Mặc : vầng, rẻ quá mà =..= )

Nhưng mà ... hiện tại dù giá có rẻ bằng một nửa đây thì tôi cũng không thể mua được. Bởi vì sau một hồi mua sắm điên cuồng, hiện tại tôi gần như nhẵn túi.

Tôi kéo áo Yunho, chỉ cho cậu ấy xem chiếc nhẫn.

-Lại là nhẫn nữa hả ? Bộ cậu có ít nhẫn lắm sao ? Đem số nhẫn đó đeo lên mười ngón tay cậu, có lẽ vẫn còn thừa đầy ra. – Yunho lạnh lùng cự tuyệt.

-Nhưng mà ... - Tôi giật giật vạt áo cậu ấy – Cậu cho tớ vay tiền mua nhé. Về nhà sẽ trả lại tiền cho cậu.

Cậu ngồi xổm xuống, ngắm nghía chiếc nhẫn hồi lâu, chép miệng nói :

-Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, đâu có gì đặc biệt.

Nói xong liền kéo tay tôi đi về

-Về sớm một chút, sắp tối rồi.

Tôi vẫn chưa muốn về lại bị cậu kéo đi như vậy, có chút không cam lòng. Đi được vài bước rồi vẫn ngoảnh đầu nhìn về phía gian hàng.

-Thực sự thích nó lắm sao ? – Cậu thấy vậy thì cau mày hỏi.

Tôi liều mạng gật đầu.

Cậu thở dài rồi nói :

-Đứng yên ở đây, đợi tớ một lát.

Sau đó chạy trở về cửa tiệm, mua chiếc nhẫn ấy cho tôi.

Ngồi trên xe đi về, tôi không ngừng đùa nghịch với chiếc nhẫn. Yunho ngồi cạnh tôi, ôm hết mấy túi đồ tôi vừa mua, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh qua ô cửa.

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa thì không vừa, đeo vào ngón trỏ thì lại hơi rộng.

Ai, xem ra là chỉ còn ngón tay này thôi.

Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, quả nhiên rất vừa. Nhưng mà tôi lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Vừa lúc ấy, Yunho quay lại nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, tôi vội rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay, ngước mắt nhìn cậu rồi cười ngu ngơ.

Buổi tối còn phải tới radio thu âm, tôi cuộn tất cả quần áo hồi nãy mặc cùng với chiếc nhẫn, đem để ở khách sạn.

Tới lúc trở về, tôi ngồi xem lại những món đồ mua hồi chiều, còn Yunho ngồi trên giường chơi điện tử. Bất chợt cậu hỏi tôi :

-Mua nhẫn mà sao không đeo ?

-Cái đó ... - Tội ngại ngùng nói khẽ, sợ cậu nghe xong nổi giận đánh tôi thì chết. – Cái đó đeo vào thấy kì kì sao đó. Đợi chút, tớ lấy tiền trả cho cậu.

Cậu tiến lại gần tôi, chìa tay ra hỏi :

-Nhẫn đâu ?

Tôi cảm thấy hơi sợ cậu ấy thế này, vội lấy chiếc nhẫn rồi đặt vào lòng bàn tay cậu.

Cậu cầm bàn tay trái của tôi, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa.

-Ai đau, đừng có cố nhét vào nữa, không có vừa. – Tôi la lên.

Cậu rút nhẫn ra rồi đeo vào ngón trỏ của tôi, chiếc nhẫn lỏng lẻo rớt xuống giường.

Lại nhặt chiếc nhẫn, cậu ngắm nghía nó một hồi, rồi lại quan sát bàn tay tôi. Cuối cùng ánh mắt đặt lên ngón áp út.

Thực sự, lúc đó tim tôi đập mạnh tới mức muốn nảy khỏi lồng ngực.

Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, cậu không nhanh không chậm buông một câu :

-Mất 35000 yên, đổi lại được của riêng thế này, tớ lời quá rồi.

-Cậu nói cái gì vậy ? –Tôi đẩy cậu một cái, cảm giác cơ thể nóng như phát sốt, dám chắc gương mặt tôi đã đỏ bừng. – 35000 yên mà đòi đổi lấy của riêng, cậu đang mơ hả ?

Cậu thuận theo cái đẩy của tôi, nằm lăn ra giường, cười nói :

-Đã mua đồ cho cậu lại còn bị đánh, làm thành viên cùng nhóm với cậu thật là vất vả.

Tôi túm lấy chiếc gối ôm quật lên người cậu, cậu chỉ cười ha ha rồi xoay người tránh đòn.

Nhưng nay, chiếc nhẫn ấy không còn trên tay tôi nữa ...

-35000 yên đúng là không thể đổi lấy một người cho riêng mình. – Cậu hơi nhắm mắt lại, nói thật thản nhiên, vẫn nắm chặt bàn tay tôi.

Tôi nhất thời nghẹn lời. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào nói :

-Đồ ngốc !

Rút tay về, tôi cảm thấy có lẽ mình lại đỏ mặt rồi. Đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn như vậy.

-Cậu cũng nên tìm cho mmột cô bạn gái đi. Tìm một người có thể chăm sóc cậu thật tốt.

-Biết tìm ở đâu đây ? Đâu phải cứ mở mắt ra liền thấy ngay được. – Cậu mở mắt ra rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn bã.

Tôi không đành lòng nhìn cậu ấy thế này. Dường như tôi thiếu cậu ấy một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc đã nợ cậu ấy thứ gì, tôi không biết. Từ khi còn ở trong DBSK, tôi đảm bảo duy trì vai trò như bao thành viên khác. Khi cậu đổ bệnh hay bị thương, tôi điên đảo cuống cuồng chăm sóc. Từ việc ăn uống, trang phục, tôi đều thay cậu chuẩn bị hết. Như vậy, rốt cuộc tôi còn thiếu cậu cái gì ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng tới. Cậu đứng cạnh tôi, cùng tôi nhìn về phía cô dâu xinh đẹp bước tới.

Cậu lấy chiếc nhẫn đưa cho tôi. Tôi cảm nhận được tay cậu có chút run rẩy. Cậu đang vô cùng căng thẳng, hay đó chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra ?

Ở phía đối diện, phù dâu cũng đưa nhẫn cho ShinJae, cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn bạc dưới ánh đèn trở nên sáng rực.

Tôi chợt cảm thấy bất an. Lo sợ bệnh bao tử của cậu lại tái phát.

Trao nhẫn cưới, hôn cô dâu, tôi cùng ShinJae bước r axe hoa trong tiêng chúc phúc của mọi người. Dừng lại trước cửa xe, tôi quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt Yunho.

Cậu cũng nhìn tôi, nở nụ cười, nhưng sao nó gượng gạo và buồn thảm quá.

" Yunho, tớ cuối cùng chẳng nợ cậu gì hết

Chiếc nhẫn 35000 yên đúng là không thể đổi lấy một người cho riêng mình

Nhưng mà,

Đủ để đổi lấy một lòng người,

Như vậy đã được chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro