Người anh em của tôi!
Người anh em của tôi! (兄弟,你丫的!)
Tác giả: Âm Thanh Kiều Diễm (旖旎呓声)
Edit: Mây
Thể loại: đoản văn, có xôi thịt *v*
Couple: YunJae, có xíu 2M
Note: Quà mừng sinh nhật nàng Pasta :3 Đúng như lời hứa với cô nhá ~ H văn, nhưng ta nghĩ vẫn chưa thể lên đến đẳng cấp 21+ như cô yêu cầu =)))))))
Tuy sinh nhật cô qua vài ngày rồi nhưng quan trọng nó là vẫn có quà và có lòng đúng hơm :)) Chúc cô già thêm một tuổi về tinh thần nhưng thể xác vẫn thăng hoa trẻ mãi =))))))
_________________________________
Gấu ngốc: 【Cưng à, chỗ bên Yoochun hình như có chuyện, anh qua xem một chút, buổi tối em nhớ phải nghỉ sớm đó】
...................
Mèo nhỏ của anh: 【Jung Yunho, sao anh vẫn chưa về vậy? /(ToT)/ ~~】
Mèo nhỏ của anh: 【Em mệt quá ╭(╯^╰)╮ anh mà không về em sẽ ngủ đấy】
Mèo nhỏ của anh: 【(╯﹏╰) Em ngủ không nổi.....trong chăn lạnh quá đi mất.....{{{(>_<)}}}】
Mèo nhỏ của anh: 【Jung Yunho, anh dám lạnh nhạt với em!!!】
Mèo nhỏ của anh: 【╮(╯_╰)╭ Em leo lên trên bức tường đổ ấy, Để trông thấy người hẹn ở chốn Phục quan, Nhưng nào thấy người ở đó, Ngậm ngùi em tuôn tràn lệ châu, Bỗng nhiên thấy được người chốn Phục quan ấy, Em nói cười vui sướng xiết chi (***)...... Em ngủ rồi. Đừng đánh thức em】
................
Gấu ngốc: 【.........Bảo bối của anh........Máy bay vừa mới bay, cái tên Yoochun bên này lại quá ồn áo, nháo loạn nên....anh không chú ý tin nhắn của em.......】
Gấu ngốc: 【Em ngủ rồi sao? Vậy em cứ ngủ trước đi nhé, anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp nha!】
................
Mèo nhỏ của anh: 【(#'') Đã rạng sáng mà anh còn không cho tôi ngủ à?! Biết thế đã tắt điện thoại!】
Gấu ngốc: 【T-T Cục cưng à........】
Mèo nhỏ của anh: 【Anh đi quấy rầy Park Yoochun đi!】
Gấu ngốc: 【Tình yêu của anh, không nói nhiều nữa nhé, tắt máy đi, sẽ có phóng xạ đó ~】
Gấu ngốc: 【Đứa ngốc này, em ghen tị với Yoochun sao? = =】
Mèo nhỏ của anh: 【Không dám, tôi tự biết không có sức địch lại được ╮(╯_╰)╭】
Gấu ngốc: 【Bảo bối ah........Em biết rõ anh không thể mặc kệ Yoochun được mà, cái này sao có thể so sánh, không thể so sánh em với tên đó được đúng không? Cậu ta là anh em với chúng ta mà!】
Mèo nhỏ của anh: 【Dạ dày tôi khó chịu, không thoải mái, tôi muốn đi ngủ!】
Gấu ngốc: 【Cái tên Shim Changmin không biết đang làm gì, thật đúng là muốn điên mà = =】
Gấu ngốc: 【Tối nay ăn cái gì khó tiêu sao? Bị thế này đã bao lâu rồi?】
Mèo nhỏ của anh: 【Anh cứ từ từ ở lại giúp cậu ta đi, gặp sau ~】
Gấu ngốc: 【......Cục cưng à ~】
Mèo nhỏ của anh: 【Gặp lại sau!】
Gấu ngốc: 【T0T Cục cưng à.......Anh phải làm thế nào em mới tin đây.......】
Gấu ngốc: 【Aish ~~~~ bảo bối của anh, em phán án tử cho anh sao...】
Gấu ngốc: 【Anh phải làm sao đây? Tất cả là tại cái vấn đề ngu ngốc của Park Yoochun....】
Gấu ngốc: 【Tình yêu của anh, giận dỗi không them để ý đến anh nữa sao? Ngủ rồi? Nhất quyết không mở cho anh đường sống sao?】
Mèo nhỏ của anh: 【Em thật sự không khỏe đó, tha em đi OTZ】
Mèo nhỏ của anh: 【Em tắt điện thoại đây!】
Gấu ngốc: 【Tên ngốc này, anh đã sớm nói ngủ ngon rồi mà! Dạ dày không thoải mái phải ngay lập tức nghỉ ngơi chứ, không cần phải nhắn lại, mặc kệ anh nói một mình cũng được! Em muốn anh lo đến chết à?! Mau tắt điện thoại đi! Đừng nghĩ chút phóng xạ từ điện thoại không sao hết! Nếu em biến thành mèo ngốc anh phải làm sao đây?】
Gấu ngốc: 【Ngủ ngon, anh sẽ về nhà ngay lập tức!】
...........................
Lúc Kim JaeJoong tỉnh dậy đã không còn sớm nữa, ánh nắng vàng đã phủ một lớp lấp lánh trên rèm cửa. Ngực truyền đến cảm giác tức tức.
Cái tên Jung Yunho chết tiệt này! Trên ngực cậu bị một cánh tay của tên quê mùa gác lên, nặng muốn chết !!
Đang định ném tay Yunho ra, mắt JaeJoong nhíu lại. Hừ, tối hôm qua cậu nhắn nhiều tin nhắn như thế gọi hắn trở về hắn cũng không thèm về, cậu phải khiến hắn nếm mùi lợi hại mới được.
"Phập" một phát cắn ngay vào tay Jung Yunho. Trong nhà có lò sưởi nên khá ấm, vì thế hai người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. JaeJoong vung tay lên, cái chăn đáng thương rơi xuống nền nhà, sau đó mới nhả tay Yunho ra, để lại một vết cắn trên tay hắn, xoay người cưỡi lên lưng hắn.
"Ah, bảo bối ah!!" Jung Yunho bị đau mà tỉnh. Tối hôm qua lúc về đến nhà đã hơi muộn, hắn ép tiểu tổ tông nhà hắn ăn xong rồi mới dọn rửa chén bát, sau đó rửa sạch mùi vị khiến tổ tông của hắn ghét, gần 2h sáng mới leo được lên giường. "Tổ tông của anh, em lại làm sao thế?!"
"Jung Yunho, mấy bữa nay không bị giáo huấn sinh nhờn hả?! Trước kia rõ rang anh đã nói, mùa đông sẽ làm ấm chăn cho em, mùa hè sẽ quạt cho em mát! Hiện giờ anh muốn tạo phản hả?"
Cậu biết rõ Yunho làm những việc này rất tốt, thế nhưng việc cần thiết hiện tại là để hắn biết cậu đang tức giận, tất nhiên là cậu chỉ làm cao chút thôi, chờ hắn dỗ một chút là được!
"Cục cưng à......Anh chỉ muốn giúp Park Yoochun thôi mà!! Cậu ta là anh em với chúng ta, hơn nữa cũng có người yêu rồi, em lo lắng cái gì chứ?!" Yunho thở dài, nâng tay vuốt ve thắt lưng JaeJoong, ừm, eo thật nhỏ, sờ thật sướng.
"Ba" ~ JaeJoong không chút lưu tình đánh vào cái tay không thành thật của Yunho.
"Cậu ta đã có người yêu rồi, thế người yêu cậu ta đâu? Anh tới đó làm gì? Cái tên Shim Changmin tối qua phát điên ở chỗ nào? Mà không chỉ cậu ta đã có người yêu, anh cũng đã có rồi! Anh........!!!!"
"Rồi rồi rồi, anh cũng đã có người yêu nhỏ bé rồi, những vì tên Changmin kia đi đâu mất nên anh phải đi giúp Yoochun mà". Vội vàng dỗ con mèo nhỏ, lôi kéo móng vuốt của Kim JaeJoong đang cào loạn trên người hắn áp vào ngực "Ngoan, bên ngoài lạnh, ủ tay vào chăn đi!"
"Em không thích! Ủ làm cái gì?! Tối hôm qua em có bị đông chết anh cũng không quan tâm mà?! Ai bảo anh chậm chạp cứ thích ở cùng cậu ta! Nếu em buổi tối một than một mình đi cùng Changmin thì sao? Lần sau em sẽ theo Changmin đi công tác!"
"Không được!!" Giọng nói dịu dàng nhẫn nại dỗ ngọt trẻ con biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại ma âm lạnh giá "Em dám đi anh sẽ ném Park Yoochun ở mọt đời bên châu Âu, khiến cho Shim Changmin phải đi theo cậu ta!"
"Hahaa...." JaeJoong nhịn không được bật cười "Hiện tại mới sốt ruột à?!"
"Tên ngốc nhà hắn tính tốt có nhiều, thế nhưng tật xấu cũng không ít, thế nhưng rất dễ dụ, chọc một chút đã có thể cười. Jung Yunho đã rất quen thuộc đối với chuyện này "Ngoan, đừng tức giận nữa! Cục cưng của chúng ta vô cùng độ lượng, tức giận với Park Yoochun làm gì?!!"
"Hứ ~ ai thèm tức giận!!" Nhéo nhéo mặt Yunho ra vẻ trừng phạt "Giữa Shim Changmin và Park Yoochun với em, ai quan trọng hơn?! Anh nói mau!!"
"Ah! Tất nhiên là vợ của anh quan trọng hơn tất thảy rồi. Em luôn là tiểu tổ tông, vợ yêu, tiểu bảo bối của anh. Còn hai tên kia là một cặp đôi tai họa. Ngoan, nếu anh không đi giúp Yoochun, em lại cáu ấy chứ!"
"Biến đi! Anh là ông chủ của bọn họ, không phải bảo mẫu kiêm anh em!"
"Hahaaa......!!!"
Yunho không nhịn được bật cười. Kim JaeJoong chính là Kim JaeJoong, nếu hắn mà không quan tâm đến Yoochun đã chết trước JaeJoong chục lần rồi. Lần trước cậu ta chỉ ốm có chút mà cả tuần JaeJoong đã hầm canh gà cho cậu ta ăn.
"Anh cười cái rắm gì?! Không cho phép cười nữa!" Chính cậu cũng cảm giác được hình như mình nói sai gì đó, JaeJoong mặt đỏ lựng, mắt càng trừng to hơn.
Jung Yunho hít một hơi thật sâu ngăn lại nụ cười của mình, tay tranh thủ xoa xoa véo mông JaeJoong. "Anh không cười, ngoan, lại gần đây nào!"
JaeJoong lấy tay che miệng Yunho lại "Ai cho anh hôn chứ!". Mồm nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống dụi đầu vào lồng ngực Yunho.
Yunho cũng không cố hôn môi cậu làm gì mà lấy cằm cọ cọ đầu JaeJoong, mái tóc mềm mại xõa tung trước ngực hắn, cảm giác JaeJoong siết bắp tay hắn chặt hơn.
"Muốn sao?!" Giọng nói cũng bắt đầu khan khan, hạ thân Yunho đã cứng lên một chút. Buổi sáng hung phấn là chuyện bình thường, nhất là khi JaeJoong cứ đung đưa eo trước mắt hắn làm gì.
"Ah....ưm.....Yun.....đừng nghịch nữa...." Chàng trai trẻ con nũng nịu cọ đầu vào hõm vai Yunho, thân người trườn lên trên, thậm chí cái nơi nào đó còn cứng hơn cả của Yunho.
JaeJoong có chút buồn bực, là đàn ông mà cảm thấy ngượng ngùng có được không?! Tối hôm qua cậu cũng muốn rồi, thế nhưng cái tên chết tiệt Jung Yunho này lại về muộn như thế! Thật sự quá đáng giận! Buổi sáng trèo lên ngồi trên người Yunho, theo phản xạ thông thường cậu đã có phản ứng, thế nên mới thẹn quá hóa giận. Há miệng cắn mạnh vào vai Yunho. Hừ ~ đều là tại tên gấu thối này làm hại!! Nhọc công khiến cậu cơ khát như thế làm gì?! Trời đất ạ, cọ vừa thôi, mau chiếm lấy cậu đi chứ!
"Ah!!!!" Yunho cười khẽ một tiếng, không thèm để ý đau đớn trên vai, tay trượt từ cổ theo đường xương sống JaeJoong xuống phía dưới, luồn qua khe mông chui vào trong quần lót của cậu.
Cảm giác tê tê trên lưng khiến cho JaeJoong không tự giác nhếch mông lên cao hơn, hệt như con mèo con đang duỗi mình. Hành động này kết hợp với động tác của Yunho khiến cho quần lót của cậu càng thít chặt hơn nữa.
"Yun...... ưmmmm.....nhanh lên đi....."
"Bảo bối của anh thật đúng là yêu tinh!!" Tay áp xuống cổ JaeJoong, một lần nữa khiến đầu cậu chôn xuống hõm vai mình, Yunho nghiêng đầu liếm vành tai cậu. Hắn đương nhiên biết JaeJoong đã không thể chờ được nữa rồi, cái đó của cậu rất có tinh thần ngạnh lên chọc vào đùi hắn, muốn chui ra khỏi quần lót đến nơi.
Trời đất! JaeJoong muốn bạo phát. Cả cơ thể dính chặt trên người Yunho, hạ thân không tự chủ ma sát lên đùi hắn, mà cái chỗ đó của hắn hình như vẫn chưa nhiệt tình như thằng bé của cậu. Cậu cảm thấy thẹn, đồ gấu thối Jung Yunho, hôm nay khả năng nhẫn nại cao vậy nè! Ghé lên người Yunho, cọ cọ những nơi mẫn cảm chưa được hắn đụng tới vào cơ thể hắn, ấy thế mà mấu chốt vấn đề là Yunho chỉ xoa bóp mông cậu là sao?! Tay còn lại thì chỉ xoa xoa trên lưng cậu, nhất quyết không chịu đi chỗ khác! Hắn muốn làm gì vậy trời?!!
Theo thói quen trước đây luôn được Yunho yêu chiều, thế nên hiện giờ thân thể JaeJoong khó chịu muốn chết. Cậu nâng cơ thể lên một chút, cọ cọ đầu nhũ hồng đã cương cứng vào ngực hắn, hạ thân cũng nóng vội dí sát vào hạ thân hắn.....
"Ư ư.....chết tiệt......Yun.....ưm.....Ahhhh.....ho.....động đi......"
"Đứa nhỏ hư hỏng này còn chưa có đánh răng đó nha!" Yunho khéo léo đưa đẩy ngón tay thon dài vào giữa khe mông mê người của JaeJoong, tay còn lại với vào tủ mò KY, miệng không ngừng cọ qua cọ lại trên trán, thái dương, cắn cắn lỗ tai cậu.
Này thì chưa đánh răng này!! JaeJoong ngẩng đầu cắn một phát lên môi dưới của Yunho. "Ahhh.....ưm....." Chết tiệt, vẫn chưa mò được KY à, ngón tay thon dài kia vẫn còn cọ xát khe mông cậu, ầy, ngón tay hắn thật là dài.
An ủi đầu lưỡi hồng hồng đang vươn ra mời gọi của JaeJoong "Cục cưng thật mềm!", hắn không đợi người dưới thân nói gì, một ngón tay đã chui vào trong.
"Ah mẹ nó Yun......."Câu chửi thô tục bị Yunho luồn lưỡi vào nuốt mất, JaeJoong nằm úp sấp trên người hắn, uốn éo mông theo ngón tay hắn di chuyển, cọ xát hạ thân nóng bừng vào chỗ đó cũng hoàn toàn phát nhiệt của hắn.
Ây za ~ cả hai người đều rất nhiệt tình!!!
Yunho cũng không lên tiếng, chuyên tâm cùng JaeJoong mút lưỡi, với được KY, bàn tay thành thạo bóp kem ra thoa đều lên tay, sau đó đưa ba ngón tay vào trong cơ thể cậu, mang theo cảm giác mát lạnh xâm nhập bên trong.
"Ư.....ưm......" Rên khẽ một tiếng, đầu lưỡi JaeJoong cũng vô lực mặc cho Yunho trêu đùa, nơi đó thật lạnh.
Câu 'Băng hỏa lưỡng trọng thiên' luôn khiến cho JaeJoong căm ghét. Bởi vì mỗi lần cậu cùng một lúc ăn lẩu với đồ uống lạnh nhất định sẽ bị tiêu chảy, hơn thế nữa, nguyên nhân chính là do cái tên Jung Yunho kia mỗi lần xoa KY lạnh như băng vào trong cậu, không chờ một thời gian dịu xuống mà đã hùng hùng hổ hổ giống như bàn ủi thúc thằng nhỏ của hắn vào. Nóng lạnh đối nghịch nhau khiến cậu khó chịu vô cùng.
"Á.....nhanh quá........"
"Aha.....Yun......ahh......chết tiệt........."
Hai người đồng thời phát ra thanh âm khàn khàn như nhau. JaeJoong bị hắn lật dậy, thân thể xụi lơ bị bắt phải dùng hai tay làm trụ, chống đỡ từng cú thúc của hắn.
"Đừng, á, đừng cử động!!" JaeJoong nửa quỳ trước hạ thân Yunho, hai tay khó khăn nắm eo hắn, không cho hắn động nữa. Chết tiệt, căng quá đi mất!
"Cục cưng, xuống dưới đi, ngoan nào!!" Yunho một tay xoa xoa thằng nhỏ JaeJoong, tay còn lại ôm chặt éo cậu, đẩy cậu nằm úp sấp.
"Á......sâu quá....đừng...ư ư.....ahhhh.....đừng động nữa......chết tiệt......."
Cái tên thường ngày lãnh đạm với nhân viên đã ăn cậu sạch sẽ. Thằng nhỏ của hắn cũng không thèm nghe lời cậu dừng lại mà kiêu ngạo chạy ào ào vào trong, tìm kiếm vị trí mẫn cảm quen thuộc. KY và nước nhờn từ trong chảy ra, thấm ướt cái đó của JaeJoong vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Yunho, làm nó cứng ngắc hơn, quyết tâm bán chủ cầu vinh (cầu sướng).
Cái này có gì đặc biệt? Tại sao huynh đệ của cậu bị Yunho nắm trong tay lại trở nên không nghe lời như thế hả?
Jung Yunho không phải là muốn nắm mãi cái đó của JaeJoong thế đâu, thế nhưng chỉ nắm chỗ đó hắn mới quên đi thắt lưng mảnh khảnh mê hồn của cậu đi thôi. Trước kia không phải chưa từng nắm cái eo nhỏ xinh ấy, mà thậm chí nắm nhiều đến mức nó đỏ ửng lên. Về sau hắn lý trí hơn, cố sức khắc chế bản thân để không làm tổn thương thắt lưng cậu.
JaeJoong vẫn còn bướng bonhr chống tay trước bụng Yunho, không chịu nằm sấp xuống, cho dù trong tư thế quỳ bị tiến vào sâu hơn nhưng vẫn còn tốt hơn là nằm sấp, vì khi ấy thằng nhỏ của cậu sẽ bị ép xuống giường, khó chịu lắm. Khác gì đóng cọc trên giường đâu, cậu không thích.
Yunho lại không có nhiều kiên nhẫn như thế, thấy đầu nấm của huynh đệ JaeJoong đã đỏ ửng lên, hắn lập tức buông lỏng tay. Hai tay mạnh mẽ tách đôi chân thon dài của JaeJoong ra, đồng thời chính hắn quỳ cao lên, khiến cho hai chân cậu phải quấn chặt vào thắt lưng hắn.
"A a....Yun.....không....wmm.....ho....đừng như vậy......" JaeJoong cảm giác cái đó của Yunho đã chạm đến tận cùng bên trong cậu.
Yunho cung không chịu nổi, thân thể cậu thật mềm mại, miễn cưỡng ôm JaeJoong tới mép giường cọ cọ, một đoạn ngắn này quả thực là ác mộng với cậu. Do di chuyển nên dương vật của Yunho ma xát mạnh vào vách thịt bên trong cậu. JaeJoong ôm lấy đầu Yunho, cậu muốn phát điên rồi. Hạ thân JaeJoong vũng vì động tác của Yunho mà cọ qua cọ lại lên bụng hắn.
Cũng may lực thắt lưng của Yunho không tồi, không đến vài lần hai chân đã chạm đất. JaeJoong cảm thấy dương vật hắn trượt ra ngoài một chút nhưng lại không vào tiếp.
"Aaaaaa......Yun!!!" Cái này gọi là lực thắt lưng cực tốt đó! Không biết cái tên Jung Yunho này luyện ra thân công phu cao thủ như vậy thế nào?
"Hô.......cục cưng...." Yunho nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu mút lấy môi lưỡi JaeJoong. Hạ thân lại hung hăng đâm chọc cái miệng nhỏ bên dưới.
JaeJoong thật sự là hận chết cái tư thế này mà. Thế nhưng khoái cảm nó đem lại quá chân thực.
"Á......urggggg.....ahhhhh......"
"Hô hô........" Một khắc sau hai người đều tê liệt ngã xuống giường.
JaeJoong nghĩ muốn nhấc chân đá Yunho một cái nhưng vô lực. Thằng nhóc của hắn vừa rời khỏi, phía dưới của cậu quả nhiên ướt đẫm. Chết tiệt!!
"Hô, đi tắm nào!" Giọng nói mềm mại mà Yunho thích nhất của JaeJoong đã pha chút khàn khàn nhuốm màu tình dục. May mà Yunho bế cậu đi, chứ không cậu cũng chả thể nhúc nhích nổi thắt lưng.
Yunho xoay người nhìn thấy tóc cậu bết dính mồ hôi, hai má hồng hồng câu dẫn, khóe miệng nhếch lên liền hôn lên đôi môi hồng hồng mềm mại của cậu. "Được!"
Thế nhưng không đợi Yunho bế JaeJoong đứng lên, điện thoại vang lên.
"Hì hì ~~" JaeJoong cười vui vẻ "Ai gọi đến đúng thời điểm quá nhỉ?!" Cậu dám đảm bảo, nếu cú điện thoại này gọi đến sớm hai phút, Yunho nhất định sẽ không thèm để ý.
Yunho nhướn mày, đứng dậy rồi vẫn cố sờ má JaeJoong, rồi mới với tay lấy điện thoại ở đầu giường. "Có chuyện gì?!"
"Oh, vừa mới thoát hỏa xong hả?!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói châm biếm của Changmin.
"Cậu cũng biết sao còn gọi? Tôi còn muốn ôm JaeJoong đi tắm!" Yunho lập tức muốn ngắt điện thoại.
"Ế đừng! Đến sân bay đón em đi BOSS đại nhân!" Đầu dây bên kia lập tức đổi thành thanh âm nịnh nọt.
"Đã gọi tôi là BOSS mà còn dám ra lệnh cho tôi!"
"Ai da, trên đường đi em gặp không ít chuyện không dễ dàng chút nào, chỉ có BOSS mới hiểu thôi! Yoochun tối hôm qua ngủ muộn quá, hôm nay anh qua đi!"
"Shim Changmin, cậu bỗng nhiên phát ngu?! Tối hôm qua tôi phải đưa cậu ta về nhà rồi mới về nhà mình, tôi sẽ ngủ sớm hơn cậu ta chắc?! Cậu tự nghĩ biện pháp đi, tôi đây không thể hầu hạ, tổ tông nhà tôi, tôi còn chưa hầu hạ tốt này. Nhanh nhẹn lên, nếu cậu làm mất gì tôi sẽ ném cậu tới châu Phi chơi đùa với sư tử đấy!"
"Mẹ nó Jung Yunho!! Đồ qua sông đoạn cầu!! Không có tôi anh hớt được tổ tông nhà anh chắc!!"
"Tôi không thể quản nhiều chuyện thế được! Hẹn gặp lại!"
Không chút do dự ngắt điện thoại, trực tiếp tháo pin, còn thuận tay tắt luôn di động của JaeJoong.
"Bảo bối, đi tắm thôi! Không có anh em chết tiệt gì hết, chỉ có em thôi!"
Nụ cười quyến rũ làm JaeJoong say đắm, miệng cũng chu lên, vươn hai tay để cho Yunho ôm lấy.
Biến hết đi để BOSS lớn tắm rửa cho cục cưng!
╮(╯_╰)╭ Anh em hay vân vân đủ thứ gì đấy, lượn sang một bên đi!!
~ Hoàn ~
Chú giải:
***Đây là bài thơ thuộc hệ Manh trong Kinh Thi. Đầy đủ là:
乘彼垝垣, 以望復關。
不見復關, 泣涕漣漣。
既見復關, 載笑載言。
爾卜爾筮, 體無咎言。
以爾車來, 以我賄遷。
Phiên âm:
Thừa bỉ quỷ viên,
Dĩ vọng Phục khuyên (quan).
Bất kiến Phục khuyên (quan).
Khấp thế liên liên
Ký kiến Phục nguyên (quan).
Tái tiếu tái ngôn.
Nhĩ bốc nhĩ phệ,
Thể vô cữu ngôn.
Dĩ nhĩ xa lai,
Dĩ ngã hối thiên.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
quỷ: hư, đổ.
viên: bức tường.
Phục quan (Phục khuyên): tên chốn của gã con trai ở, không dám nói rõ tên, cho nên nói thác chỗ ở của gã vậy.
bốc: bói bằng mai rùa.
phệ: bói bằng cỏ thi.
thể: quẻ bói.
hối: tiền của.
thiên: dời đi.
Đã ước hẹn với chàng rồi, cho nên đến ngày hẹn mới lên trên bức tường đổ để trông chàng. Khi đã gặp chàng rồi, em mới hỏi chàng những quẻ bói bằng mai rùa và bằng cỏ thi. Nếu bói ra không có gì xấu gở, thì chàng hãy đem xe đến rước em, để em đem của cải bên em dời về nhà chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro