Một bức thư tình của Yunho
Tác giả: Tại Trung Ngã Lai Dã
Nhân vật: yunjae
Thể loại: Ngọt? ngắn/rất ngắn
Trans: QT kaka
Edit: winter
Nguồn: tieba.baidu
Tình trang edit: completed
————————————————————————-
Chỉ là của tớ, chỉ là của tớ, đúng vậy, chính là cậu, Jung Yunho. Đây là lần đầu tiên tớ viết thư tình nga. Cho nên cậu phải nhận lấy đấy. Bằng không, bằng không tớ sẽ nói với mọi người buổi tối cậu ngủ nói mớ. Cho nên, hắc hắc, cậu hãy ngoan ngoãn nhận lấy phong thư tình này theo tớ về nhà là tốt rồi.
Tớ đến bây giờ cũng không hiểu nổi vì sao tớ lại thích cậu a. Lớn lên ngu ngốc, tuy rằng những lúc cậu nhảy sẽ làm cho tớ mờ mắt; mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì ôm con chó đồ chơi đi bộ, ngây thơ chết đi được, tuy nhiên ngẫu nhiên những lúc tớ thương tâm sẽ cho tớ bờ vai thật dày và rộng; sẽ không đáp lại, mặc kệ người khác khích lệ hay chê bai đều chỉ biết vò đầu ngây ngô cười, nhưng lúc người khác mắng tớ cậu sẽ tức giận mắng lại.
Thật ra, tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, ở băng ghế dưới bóng mát có một người đang lật từng trang sách, trên mặt là một nụ cười thản nhiên. Xuyên qua cặp kính mắt tớ thấy đôi mắt của cậu hơi cong lên cùng với hàng mi thật dài. Tớ im lặng không muốn quấy rầy cậu, chỉ có thể cứ như vậy ngơ ngác nhìn mà thôi. Giống như toàn bộ thế giới chỉ có tớ và cậu vậy. Chờ mong cậu có thể nhìn thấy tớ rồi lại sợ cậu phát hiện sự tồn tại của mình.
Từ lúc đó trở đi, mặc kệ là lúc nào, ở đâu đều muốn chú ý tới nhất cử nhất động của cậu. Nhìn cậu với bạn bè đánh bóng rổ cùng với nhau, mồ hôi ướt đẫm dưới ánh nắng bởi vì đạt được mục tiêu mà nở ra nụ cười còn chói mắt hơn cả mặt trời chiếu rọi, tâm trạng của bản thân cũng tốt hơn rất nhiều, không tự giác mà giương lên khóe miệng. Nhìn cậu bởi vì không ăn bữa sáng mà bệnh dạ dày tái phát, sắc mặt nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi lạnh, bản thân cảm thấy thật khó chịu muốn đứng lên lấy cho cậu một ly nước ấm để đôi mày đang nhíu chặt kia giãn ra. Nhìn thấy cậu bị nữ sinh tỏ tình mà lộ vẻ bất đắc dĩ cười khổ, có trời mới biết tớ thật muốn xông lên đẩy cái nữ sinh kia ra ôm lấy cậu rồi nói với cô ta rằng đây là người của tôi, cô không được phép động tới.
Cho nên liền tìm mọi cách được gần cậu. Dùng một tháng đồ ăn đổi với Changmin để được chiếc giường bên cạnh cậu, chấp nhận cho Junsu dùng chung đôi giày đá bóng để đổi lấy chỗ ngồi bên cạnh cậu. Cứ như vậy càng ngày càng gần. Bất tri bất giác từ khi nào đã bắt đầu cùng cậu đùa giỡn, cùng cậu nằm trên một chiếc ghế đọc chung một cuốn sách, nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ nói đùa vài câu, nhìn cậu bị tớ chọc cho dở khóc dở cười. Càng ngày càng cảm nhận được sự ôn nhu của cậu, sự bá đạo của cậu, sự trẻ con của cậu. Lúc tớ buồn, cậu hát để an ủi tớ, bị tớ cười nhạo hát thật khó nghe nhưng cậu cũng không tức giận, đi theo tớ tới quán bar, lúc về nhà sẽ lại mắng tớ một trận, biết rõ tớ không có nghe nhưng vẫn một bên lải nhải lần sau không được tới chỗ như thế nữa, rất ghét tớ một thân mùi rượu một bên giúp tớ tắm rửa. Kia bình thường nghiêm trang nhưng lúc trên giường lại chơi với búp bê, làm cho nó như con gái mình ấy, khiến cho tớ tức giận, không làm được gì bèn bĩu bĩu môi, phùng má bánh bao, dùng thanh âm ngọt ngào chết người mà nũng nịu, không cần biết ra sao đều làm cho tớ yêu chết cậu.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng điều này là sự thực, rằng tớ rất yêu cậu. Tớ sẽ không lời ngon tiếng ngọt đâu, thậm chí sẽ có lúc rất bạo lực đó, tớ cũng không đủ săn sóc, còn có sẽ luôn gây phiền toái cho cậu chiếu cố, tớ cũng sẽ không thể giống nữ sinh có thể sinh con cho cậu, nhưng tớ dùng cả trái tim này để yêu cậu.
Jung Yunho, cậu hãy nghe đây, hôm nay, tớ Kim Jaejoong đem phong thư tình này trao cho cậu thì nhất định phải đem cậu đưa về nhà. Cho nên, cậu nên chủ động một chút, ngoan ngoãn theo tớ đi. Mặc kệ như thế nào thì người hưởng lợi vẫn là cậu cơ mà.
~~~~~*END*~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro