Mộng hoang
Tittle: Mộng hoang.
Author: Kelly TeAry ( Trịnh Y Nguyệt).
Rating: PG-15
Paring: YunJae,...
Disclaimer: Họ không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.
Category: Sad, Fluff, Au, ...
Status: One-shot.
Summary: Nếu đời người là những giấc mơ hoang đường, vậy thì số phận của mỗi cá nhân xem ra cũng chẳng giá trị là bao.
Note: Fic dành tặng cho người chị gái đáng kính của em, Sên iêu. Chị ơi, ngay từ lần đầu trò chuyện với chị ý tưởng của fic đã được hình thành, mong chị sẽ thích.
Mộng hoang.
Fic cần đọc chậm.
Sinh mạng của mỗi con người có thể dễ dàng mất đi.
Nhưng ý chí sinh tồn của họ, không phải một sớm một chiều,
...Là bị đánh gục...
/ Mộng hoang tàn /
Nghe tiếng đêm cồn cào bên cửa sổ, hơi gió lạnh đổ rạp trên cơ thể, bàn tay run rẩy, ngón chân không thể nhúc nhích. Mồ hôi ứ đầy trên trán.
Nghe có tiếng mèo kêu gào trên mái hiên nhà, mưa xì xào, khắc khoải. Ánh sáng vụt lóe lên, là hư ảnh, chập chờn, lay lắt. Khó thở quá.
Một khuôn mặt lạ.
Nụ cười của anh ta quái lạ, đôi mắt u tối, tạp âm trong "hư ảnh" dày xéo trong tim. Là ai?
Anh ta bước đi chậm rãi, tấm lưng đơn độc mờ ảo, hình ảnh nhập nhoạng, lại thay đổi.
Cây cầu trắng, ánh nến chói lòa. Ánh trăng tắt dần.
Ly rượu vỡ nát.
Hơi thở gấp gáp. Xung quanh là màu đen.
Tôi ngồi bật dậy khi phát hiện mọi thứ đều là mộng. Cả thân người không ngừng run lên, tôi đưa tay ôm lấy đầu gối, cố thu hẹp không gian xung quanh mình. Tim đập nhanh. Không phải ác mộng, mà là dự báo. Tôi rùng mình khi bóng đêm trong "hư ảnh" ùa về. Người ấy thật sự là ai? Còn cây cầu cũ nát, tiếng gió rít qua từng khung sắt, âm thanh réo vang bên tai. Thủy tinh vỡ nghe lạnh người.
Tôi lại nhìn thấy một chút xa của tương lai.
Gần một năm nay, giấc ngủ của tôi luôn bị quấy rầy bởi những cơn mộng oái oăm, nó mờ nhạt trong trí óc, cho đến khi nó xảy ra ngoài đời thật, mới phát hiện nó quen thuộc biết dường nào.
Tôi nhìn thấy tất cả chúng nó, chỉ là bản thân phớt lờ đi, để rồi một ngày những "hư ảnh" kia quay về, hành hạ cuộc đời tôi.
Giấc mơ luôn chỉ có một nửa, phần còn lại đều tùy vào số phận, tùy vào thiện đức mà những người xa lạ xuất hiện trong cơn mộng của tôi tích được. Bởi vì nếu tôi thấy họ, có nghĩa là họ sắp chết, dù sớm hay muộn cũng phải chết.
Vậy, lần này là ai?
Đêm có vị mặn. Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
~
Bạn có hai tin nhắn thoại. Bấm nút "Call" để nghe thoại.
<<Jaejoong ơi, trưa nay đi ăn cơm với em nhé. Đợi anh ở chỗ cũ. >>
<<...Ja..e..hy...xoẹt...>>
Tôi giật mình quăng chiếc điện thoại ra xa, khi tin nhắn thứ hai là mớ tạp âm kì lạ. Tiếng rè rè trong điện thoại giống như cơn gió thổi lớn trong cơn mộng. Tôi nghe có âm thanh thủy tinh vỡ.
Người đó chết rồi sao?
Sinh mạng con người dễ tan vỡ đến thế ư? Chỉ cần tôi muốn, trong giấc mộng điên rồ ấy, chính tay tôi có thể cướp đi rất nhiều cuộc đời còn tương lai.
Chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên ghế sô-pha, nó nhấp nháy sáng. Tôi lại thở gấp. Tối qua khi tỉnh giấc, tôi đã không có can đảm ngủ tiếp. Bởi một cơn mộng là quá đủ rồi.
"Jaejoong, hyung có nhận được tin nhắn của em không?"
"Ừ."
"Hyung không sao chứ? Lại mơ thấy gì sao?"
"Không có gì, lát gặp em."
Bỗng nhiên trước mắt tôi bao trùm một mảng màu trắng xóa. Những thanh sắt rỉ, ánh nến luồn vào trong. Bùng cháy.
"Khoan đã, Junsu, em đang ở đâu vậy?"
"Em đang đi với Yoochun, tụi em đang ở cầu Ánh Sao."
Lời nói của Jusnu vừa dứt, trong tim quặn lên từng cơn nhói đau. Thình...thịch... Lần này là người thân bên cạnh tôi.
"Junsu, em ra khỏi đó đi, mau lên. Giấc mơ của hyung, là em..nhanh, đi mau."
Lại là tiếng rè rè trong điện thoại, ngắt quãng, liên hồi. Nước mắt không hiểu sao lặng lẽ rơi. Qúa trễ rồi sao?
<<Sáng nay, một chiếc xe chở xăng dầu đột ngột đâm vào chân cầu Ánh Sao. Ngay lập tức chiếc xe bốc cháy lan sang cả cây cầu, ít phút sau, nó phát nổ, làm thiệt mạng tất cả những ai trong bán kính 100m. Hiện tại nguyên nhân...vụ...xoẹt...Jae...joong...>>
"Đừng kêu tên tôi nữa"
Sinh mạng của em trai tôi, người bạn thân của tôi không phải bị dìm chết trong biển lửa, mà nó đã bị tôi cướp đi trong chính giấc mộng hoang tàn.
Kim Junsu. Park Yoochun thiệt mạng trong tai nạn xe chở xăng dầu phát nổ ngày 22.02.
Ngày 25.02 ~ Bạn có hai tin nhắn thoại. Bấm nút "Call" để nghe thoại.
<<Jaejoong ơi, trưa nay đi ăn cơm với em nhé. Đợi anh ở chỗ cũ. >>
<<...Ja..e..hy...xoẹt...>>
<<Jaejoong ơi, trưa nay....>> << Jaejoong hyung...>>
Nó cứ tua đi tua lại.
Có những cơn ác mộng mãi không có hồi kết.
/ Mộng hoang dại /
Khuôn mặt xa lạ.
Anh ta lướt nhẹ qua cánh đồng hoang, từng nhánh cỏ nương theo chuyển động của người ấy mà lụi tàn. Lại là tấm lưng cô độc. Anh ta mặc một bộ vest đen.
Tiếng động ồn ào, hối hả.
Xung quanh bao trùm màu vàng rực rỡ của nắng sớm.
Nghe mưa rơi rớt xuống trần gian.
Luân phiên thay đổi.
Ly rượu vỡ nát.
Anh ta cầm mảnh thủy tinh cứa lên tay. Máu rỉ ra. Từng giọt, từng giọt..lắng đọng...
Mồ hôi chảy dài trên cánh tay. Thở dốc.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi trước mắt đổ ngập ánh sáng của trăng, cơn mộng về người đàn ông xa lạ kia vẫn bám lấy tôi sau cái chết của Junsu và Yoochun. Có lẽ chính vì nó mà nỗi đau trong tim tôi chưa kịp thổn thức đã nguôi ngoai.
Chỉ vì đau quá nhiều cho nên cảm xúc cứ trơ ra đó. Mà hễ động vào thì nó chỉ để lại vết xướt, bưng mủ, tôi chả thiết tha cái đau nhức nữa rồi.
Trên cơ thể đầy vết thương, tôi đã mang nó suốt hai mươi mấy năm nay, đường hoàng , rắn rỏi. Nhưng chỉ vì những giấc mộng hoang kia làm miệng vết thương toét ra, chảy máu.
Tôi chỉ có mỗi Junsu là người thân.
Thế giới này xem ra chỉ còn tôi sống sót.
Đêm có vị ngọt. Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
~
Những ngày tháng ba nóng bức.
"Cà phê của anh đây."
"Cảm ơn."
Tôi uống một ngụm, vị đắng dịu trườn vào cổ họng, mang theo chút nắng hè, bỏng rát da thịt. Bao lâu rồi, cuộc sống của tôi đã trở nên nhàm chán. Có chăng là vì những giấc chiêm bao làm cho khuấy động, xong rồi chìm xuống, trôi vào một góc tối dĩ vãng.
Tiếng leng keng ngoài cửa làm tôi thoáng giật mình.
Một người đàn ông mặc bộ vest xám nhạt bước vào, anh ta hình như lần đầu đến đây. Ánh mắt không rời dáng hình ấy. Khuôn mặt nhỏ, thanh tú, nụ cười u sầu, ánh sáng ngoài cửa kính hắt vào trong, ôm chầm lấy anh ta, vậy mà xung quanh đôi mắt lay động kia tràn ngập bóng tối.
Anh ta đi ngang qua tôi, cánh tay chạm nhẹ lên vai.
Thình...thịch...
Ly cà phê đâm sầm xuống sàn.
Xoảng.
Tiếng thủy tinh vỡ nghe xé lòng. Mộng hoang dại của tôi, là người đàn ông này.
Anh ta, sắp chết.
"Cậu không sao chứ?"
Người ấy bất chợt dừng lại, cúi xuống nhìn tôi, khóe mi sắc sảo, tinh anh, là một chàng trai có bề ngoài nổi bật, một người thành đạt.
Cử chỉ hòa nhã, lời nói nhẹ nhàng, giống như nhánh cỏ hoang lả lướt trên mái đầu, ve vuốt từng ngón chân. Tôi bị thu hút vì con người này.
"Tôi không sao."
Người phục vụ chạy đến, dọn dẹp đống bề bộn trên sàn và đổi cho tôi một ly cà phê khác. Tôi gật đầu có ý bảo không sao. Ánh mắt không thể rời khỏi người trước mặt.
"Tôi mời cậu." Anh ta nghiêng người nói, xong rồi ngồi xuống cái ghế trống đối diện.
"Được thôi." Sau vụ tai nạn ấy, lần đầu tiên tôi mỉm cười với một người xa lạ, trong chính cơn mộng hoang của tôi.
Lúc đó chắc là vì giấc mộng kia kéo tôi lại với anh, để rồi không lần nào chia xa nhau nữa. Nhưng, "hư ảnh" vẫn mãi bám lấy tôi, không thương tiếc.
"Jung Yunho."
Anh ta, sắp chết.
~
Tôi và Yunho yêu nhau.
Không hiểu vì sao tôi lại đâm đầu đi yêu con người sắp chết ấy. Nhưng tình yêu nào có lý do, có thể tôi đang cô đơn, có thể tôi cần một ai đó ở bên cạnh, vỗ về những cơn mộng quái lạ kia.
Yunho thương tôi lắm.
Anh chiều chuộng tôi hết mực, vị giám đốc trẻ của một công ty điện tử vậy mà không hề khô khan, gia trưởng. Ngược lại anh rất chi là lãng mạn, chu đáo, lại rất biết cách dỗ dành tôi.
Lâu lâu thì mua hoa tặng tôi.
"Em có phải là con gái đâu mà tặng hoa hòe thế này?"
"Em không thích sao?"
"Ừ, thì thích"
Vậy là tôi cứ ôm chầm lấy anh, rồi bị anh hôn đến cuồng loạn. Tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều, rất nồng nàn, khiến mọi giác quan của tôi cứ vẽ lên ba chữ Jung Yunho.
Tôi bây giờ đang sống cùng anh.
"Jaejoong, dọn qua ở với anh được không?"
"Anh đang cầu hôn em sao?"
"Em nhận lời đi."
"Ừ, thì em đồng ý."
Không biết từ lúc nào đã thích sống với anh, đau buồn không có, hạnh phúc thì vừa đủ, nói chung cuộc sống đã đỡ nhàm chán, chí ít là tôi vẫn muốn được sống và yêu anh.
Yunho là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ trở thành người chồng lý tưởng, thế nhưng tôi đã cướp đi cơ hội đó của anh...chỉ vì cái mộng hoang dại kia.
"Anh yêu em, Jaejoong."
"Ừ, thì em biết mà."
Sẽ rất tệ nếu anh chết đi, anh để lại cho đời không nhiều, chỉ để một mình Kim Jaejoong ngốc nghếch khờ dại ở lại. Còn bao nhiêu Yunho mang đi hết.
Tôi nhận ra khi yêu anh tôi đã chẳng còn tin vào số mệnh. Năm tháng yêu anh, một lần tôi cũng không để anh gặp nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ anh, thay cho cả lần dễ dàng bỏ rơi Junsu và Yoochun.
Chỉ vì cô bé mười tuổi gần nhà tôi bị tai nạn, chỉ vì tên cặn bã gây loạn ở công ty tôi bị giết, chỉ vì ba mẹ tôi lặng lẽ bỏ đi biệt tích hai mươi mấy năm, để rồi phát hiện họ đã chết vì bệnh nan y, tôi đã vội tin vào định mệnh.
Tôi đã vội tin vào những giấc mộng hoang đường kia.
Vì cái chết của Junsu và Yoochun mà tôi muốn rời bỏ tất cả, chỉ muốn sống trong những mộng chiêm bao, muốn sống một cuộc đời khác. Nhắm mắt lại, tôi mới có thể đạt được cái tôi cần.
Biết một chút, chẳng thà đừng biết gì cả, như vậy chẳng phải sẽ sống thoải mái hơn sao?
Từ khi anh đến, mọi thứ đều không còn chính xác. Mộng mị không còn, chỉ là hình ảnh của Yunho vẫn đeo bám tôi trong cơn say. Đêm lạnh lùng, tàn nhẫn, làm tôi bước đến gần cái chết của anh hơn.
Tôi kể anh nghe về mộng hoang của riêng tôi.
"Nếu có thể gặp và yêu em chỉ vì giấc mộng ấy, anh chết cũng đáng mà."
Yunho, anh ấy còn ngốc hơn cả tôi.
Tôi đã không còn tin ai ngoài anh. Chỉ vì mang trên mình nỗi cô đơn tiềm ẩn, cho nên chỉ có thể làm bạn với những giấc mộng xa xôi, để rồi biến nó trở thành niềm tin, để rồi bị nó dẫn dụ vào những sự thật khủng khiếp.
Cuộc đời của tôi bây giờ chỉ có anh mà thôi.
"Anh tin vào những giấc mơ của em sao?"
"Không, cái anh tin chính là em, Jaejoong à"
Anh lại hôn tôi đến quay cuồng, nhấn chìm tôi vào "hư ảnh" của riêng chúng ta. Số phận luôn nằm trong tay mỗi con người, muốn nó sinh tồn hay tử vong đều là do chính bản thân mình mà thôi.
Lần này, tôi muốn được sống, để cùng anh yêu nhau.
/Mộng cuối/
Màu đỏ.
Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
"Em sao vậy?"
Anh hỏi khi thấy tôi đột ngột tỉnh giấc. Tôi dụi mặt vào lòng anh, thở dốc. Mồ hôi rỉ đầy trên trán, toàn thân run rẩy, bàn tay níu lấy vai anh, trống ngực đập liên hồi.
"Không sao, chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ."
Yunho vuốt nhẹ trên lưng tôi, hơi thở của anh dịu dàng ôm ấp tôi, làm đêm trở nên chếnh choáng, lạ lẫm. Mộng này, sẽ thành sự thật sao?
"Đừng bỏ em, Yunho à."
Tôi khóc. Tôi sợ. Màu đỏ, là máu, hay là chiến thắng ở ngày mai. Đường ranh giới rất mỏng, làm sao biết được đó là điềm lành hay không?
"Anh ở đây mà, đừng khóc." Anh hôn nhẹ lên trán, chuyển xuống cánh mũi phập phồng, hai bên má nóng hổi, rồi dừng ngay làn môi lạnh lẽo. Anh sưởi ấm nó, truyền cho nó chút can đảm cuối cùng.
Được, vậy tôi tin anh.
"Anh mãi mãi cũng không để em lại một mình."
Đêm có vị nồng của rượu. Đồng hồ ngừng chạy.
~
Bạn có hai tin nhắn thoại. Bấm nút "Call" để nghe thoại.
<< Jaejoong, hôm nay anh phải họp đột xuất, không thể đón em được. Họp xong anh gọi cho em>>
<< Jaejoong à,...xoẹt..anh...yêu..e...>>
Tôi không còn nhớ rõ ràng ngày tháng khi nghe hai tin nhắn này. Chỉ còn để ý giọng nói quen thuộc của Yunho, mọi âm thanh khác, tiếng thủy tinh vỡ, người la hét, cười nói, đã bị câu nói "Anh yêu em" đè nặng lên.
Mỗi lần điện thoại tôi nhấp nhấy, chuyện xui xẻo lại đến. Tôi muốn gặp anh, muốn thấy rằng anh được bình an, bên cạnh tôi...
"Jaejoong, anh họp xong rồi, định về đây."
"Anh cứ ở đó đi, em ra chỗ anh, mình đi ăn."
"Ừ, anh chờ em."
Tim tôi nhói đau, trong mắt đổ đầy màu đỏ của máu, dòng điện chạy thẳng lên não bộ. Đừng, chuyện này không thể lặp lại. Tôi không thể để anh ra đi.
"Yunho, đằng trước anh có ai không?"
Giọng run run hỏi anh, tôi chạy nhanh ra cửa. Lấy chìa khóa xe và lao thẳng đến công ty của anh.
Mộng hoang ơi, xin mi đừng đem Yunho đi. Ta xin mi.
"Sao vậy, Jaejoong?" Gió thổi vào loa điện thoại, mọi thứ hư ảo, mịt mờ.
"Em hỏi anh đang nhìn thấy cái gì?" Tôi nhấn ga rất mạnh, chỉ còn hai khúc cua là đến chỗ anh. Đợi em, Yunho. Nếu anh muốn đi, hãy đi cùng em.
"Ừm, có hai mẹ con đi về phía anh. Cô bé mặc chiếc đầm màu đỏ, đang cầm quả bóng bay. À, cô bé vừa cười với anh..."
Tôi thấy anh rồi.
"Này...có xe ở đằng...trước.."
Lại là tiếng rè rè đứt quãng, giọng hét lớn của anh làm đầu tôi ong ong những âm thanh kì lạ.
Thân thể anh nhào ra ngoài, cố gắng ôm lấy bé gái đang lao thẳng ra đường chỉ để bắt lấy quả bóng. Chiếc xe tải cứ thể đâm thẳng vào anh, mái tóc anh tung bay trong gió, bộ vest đen anh mặc thật đẹp. Giấc mộng kia chính là anh, vào lúc này.
"Yunho."
Tôi gào lớn tên anh, đứng bên kia đường tấm thân bất động. Tôi ngã quỵ, chiếc xe tải lao đến, khiến làn gió cuộn lên trong lồng ngực, số phận đay nghiệt, tôi sẽ lại tin vào nó nữa ư?
Màu đỏ.
Là cái chết của anh.
<< Jaejoong, anh yêu em...>>
"Em cũng yêu anh."
Màu đỏ.
Cũng là cái chết của tôi.
Mộng hoang tàn, dữ dội.
Không bằng con người ta mất đi tình thân.
Mộng hoang dại, nồng nàn.
Không bằng chính mình đánh mất tình yêu.
Đỏ hay đen, tình hay oán.
Chết hay sống, mơ hay thực.
Đều là mộng hoang.
"Jaejoong, em nghe thấy anh không? Jaejoong, trả lời anh..."
"Yunho, anh..."
Đỏ hay đen, tình hay oán.
Chết hay sống, mơ hay thực. Tất cả đã là mộng cuối.
Sinh mạng đáng quý, xin hãy cố gắng giữ gìn.
Tình yêu đáng quý, xin hãy nỗ lực nắm bắt.
Số phận là phù du, là mộng hoang của mỗi con người.
Xin hãy sớm tỉnh mộng trước khi quá muộn.
"Yunho, em nghe thấy anh rồi..."
Màu đỏ, là tương lai tốt đẹp. Màu đỏ, là mộng cuối.
THE END.
TPHCM, 26.02.12.
Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro