Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu đệ nhất thiên hạ

Mối tình đầu đệ nhất thiên hạ

Kim Jaejoong phi thường ảo não.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng lật giấy cùng giọng nói trong trẻo khe khẽ. Nhìn chằm chằm tập tài liệu do đích thân Bộ trưởng soạn thảo trên tay, Jaejoong đau đầu nhẹ day hai bên huyệt thái dương. Khóe mắt đánh sang bên trái, nhìn ra phía ngoài sân. Dường như bóng dáng người đó đang thấp thoáng mờ ảo trước mắt cậu.

Dường như chưa từng thay đổi.

Tóm lại, nam sinh Kim Jaejoong, 17 tuổi, có thể khái quát bằng ba từ sau.

Cây anh đào, sân bóng,

Còn có, Jung Yunho.

Tám năm trước, Kim Jaejoong mười bảy tuổi, học lớp 11, thầm mến học trưởng Yunho của khối 12.

Mấy chuyện thầm mến kiểu này, kể ra thì cũng rất bình thường thôi, trong đời mỗi người có lẽ đều sẽ trải qua vài lần.

Nhưng là, dù sao đi nữa, đây cũng xem như là mối tình đầu của Jaejoong.

Ai đó đã nói, mối tình đầu là thứ mà mỗi khi người ta nhớ lại, liền có những cảm xúc hết sức bồi hồi cùng tran quý. Mà mối tình đầu nay, trân quý tới mức dường như là toàn bộ khát khao tình yêu của Jaejoong.

>>>

Đột nhiên, một quả bóng từ đâu bay thẳng vào đầu Jaejoong. Ngã ngồi dưới sân, cậu dưa tay xoa trán, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rên rỉ.

Bên tai là tiếng ồn ào nhốn nháo.

Còn có tiếng bước chân vội vàng ngày một gần.

- Này cậu . . . . . . Không sao chứ ?

Khoảnh khắc Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên, cậu liền cảm thấy bản thân bị thương xem ra không hề nhẹ. Mắt nhìn dần rõ rang hơn, bóng dáng người đứng trước mặt cậu cũng hiện ra ngày một rõ.

Từng đường nét gương mặt người đó hiện ra rõ ràng trước mắt Jaejoong. Ánh nắng chói chang chiếu xuống cơ thể người ấy, phản chiếu những giọt mồ hôi bên thái dương. Trong phút chốc người ấy như thể đang tỏa sáng.

- Bạn học ?

Jaejoong lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên trán mình, đột nhiên cảm thấy, trời hôm nay thực sự quá . . . . . .

Một ngày sau sự kiện ở sân bóng, Jaejoong thông qua bạn tốt Shim Changmin, kiếm được một ít thông tin về chàng trai bóng rổ hôm đó.

Jung Yunho, giới tính nam, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1986, cung hoàng đạo Bảo Bình, học năm bat rung học. Tướng mạo xuất chúng, thành tích học tập ưu tú, là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Hiện tại

Độc thân.

Jaejoong nhìn chằm chằm tờ giấy chi chit chữ, yên lặng xuất thần.

Cũng như tất cả những câu chuyện tình yêu lãng mạn khác, quá trình thầm mến cũng giống như cậu chuyện nàng tiên cá hóa thân thành bọt biển, tới lúc tan biến vẫn tràn ngập tình cảm ngây ngô, ngoại trừ hồn nhiên cùng động tâm thì cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng quả thật là cậu đã hoàn toàn chìm đắm si mê người đó rồi.

Từ hai chữ "thầm mến" đó mà cậu làm ra một loạt hành động ngớ ngẩn.

Chẳng hạn như hòa vào dòng người cổ vũ dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt chăm chú theo dõi người đnag chơi hết mình cho trận bóng kia.

Chẳng hạn như tới ngồi thư viện, giấu mình trong một góc, lẳng lặng ngắm nhìn người đang ôn nhu nho nhã ngồi đọc sách.

Chẳng hạn như cứ thấy người ta gập sách chuẩn bị đứng dậy, liền ba chân bốn cẳng chạy đi trả sách, để khi anh trả sách, tên hai người sẽ vừa vặn ở cạnh nhau.

Chẳng hạn như nhẹ bước sau người ta một đoạn ở vườn cây anh đào, nhìn nhữnga ánh hoa hồng mềm nhẹ rơi xuống vai áo người ta, lại có cảm giác như cả hai đang cùng nhau bước trên con đường.

Tất cả cũng vì cậu xấu hổ không dám thổ lộ với người ta, từ đầu tới cuối đều là thương mến quan tâm người ta trong thầm lặng.

Bởi vậy, từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là mối tình thầm mến.

Vào một buổi chiều gió nhẹ, cánh hoa anh đào rơi như mưa, người đi phía trước đột nhiên dừng bước chân, khiến cậu cũng vội vàng dừng bước. Thế nhưng, người ta mới chạm vào vai cậu, đôi môi vừa hé mở chưa kịp nói thành câu, cậu đã nhát gan hất tay người ta rồi quay đầu chạy mất.

>>>

Không nhớ rõ hội nghị kết thúc thế nào, mọi người đều thu thập văn kiện rời khỏi Hội trường, Jaejoong mới hồi phục tinh thần, cũng cuống quít thu dọn tài liệu để ra về.

- Kim Jaejoong

Ngay khi cậu đinh bước khỏi Hội trường, thanh âm khiến cậu sợ hãi nhất đột nhiên vang lên, buộc cậu ngừng bước chân.

>>>

Jung Yunho kỳ thật biết rõ. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi anh tham gia hoạt động bên ngoài, luôn co một người tự cho là mình ngụy trang rất giỏi bám theo anh. Nhang mà, cho dù là người mù đi nữa chắc cũng sẽ phát hiện ra cậu.

Có điều, anh vẫn không hiểu dụng ý của cậu khi làm vậy.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên có người theo đuổi, nhưng các cô gái sau khi bám theo quan sáth an đượ cmột thời gian, nhất địnhe ẽ trực tiếp tỏ tình hoặc viết thư gửi anh.

Nhưng người kia lại không giống với những cô gái ấy. Cậu chỉ yên lặng ở phía sau anh, không nói câu nào, luôn lặng yên không một tiếng động, nhưng lại vì anh mà làm rất nhiều chuyện.

Cũng đã từng nghe lời giải thích 【 Tên nhóc Kim Jaejoong đó thích anh đấy 】 từ cậu đàn em cùng lớp Jaejoong.

Nhưng anh vẫn không hiểu Jaejoong rốt cuộc đang nghĩ gì. Cho nên anh cũng yên lặng đợi chờ.

Nhưng rồi kiên nhẫn của anh đã sắp cạn mà cậu vẫn một mực im lặng như trước. Yunho nhận ra một điều, có những chuyện không hỏi cho ra lẽ thì không thể bỏ qua được.

Anh chặn bước chân cậu trên con đường hoa anh đào.

Anh cần một đáp án.

Khoảnh khắc bị cậu đẩy ra, anh chợt phát hiện, cảm giác mong chờ loáng thoáng trong lòng không biết hình thành từ lúc nào, hiện ra một cách rõ rang và tròn đầy.

Anh . . . có lẽ cũng mến cậu mất rồi.

>>>

- Kim Jaejoong.

- . . . . . .

- Từ khi học năm ba, cho tới lúc ra trường, có rất nhiều người nói với anh rằng Jaejoong thích anh.

- . . . . . .

- Nhưng anh muốn nghe chính em nói ra.

- . . . . . .

- Anh không quan tâm người khác nói gì, chỉ muốn em đích thân nói ra

- . . . . . .

- Anh cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn rồi. Anh không quan tâm người khác nói gì, anh muốn em tự mình nói cho anh nghe.

Tay anh siết chặt hơn lấy cổ tay cậu, Jaejoong nhìn người con trai đứng trước mặt mình, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Cho dù thân hình này đã trở nên hết sức quen thuộc, những đường nét trên gương mặt này cũng đã sớm ăn sâu vào tâm trí, nhưng ánh mắt nồng nàn như anh nhìn cậu lúc này thì cậu chưa từng thấy bao giờ, thực sự không thể di chuyển nổi tầm mắt mình.

Thời gian như ngưng lại, mọi sự vật xung quanh cũng như sụp đổ hết, lắp ráp lại thành hình ảnh gốc cây anh đào trong buổi chiều gió nhẹ hôm đó.

>>>

- Em . . . Em . . . Thích anh.

Anh biết không?

Anh là người đầu tiên em thích

Cũng là người cuối cùng.

Em là mối tình đầu của tôi

Yunho dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dừng ở người đang vùi đầu vào làm việc ở phía đối diện bức tương thủy tinh.

Cậu đã cao hơn trước, gương mặt cũng chững chạc hơn nhiều, mặc bộ đồ công sở đơn giản, dáng vẻ bên bàn máy tính có vẻ chật vật.

Dáng vẻ cậu chẳng có gì thay đổi.

Tám năm cũng đâu làm thay đổi được gì nhiều.

Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Nhiều lần thay đổi, từ bỏ môi trường sống xung quanh tác động nhiều tới tình cảm của anh, mặc dù luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp rạng ngời, nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại vẫn thấy mình đang ở trong vòng luẩn quẩn này.

Có lẽ, vì trong trái tim anh, đã xuất hiện một bong hình như đóng đinh vào đó, buộc trái tim anh chỉ có thể ở một điểm cố định.

Nếu đi xa hơn, sẽ bị tổn thương.

Nếu lại xa nhau lần nữa, có lẽ sẽ đau tới mất cảm giác tim mình còn đập quá.

Jaejoong ngẩng đầu khỏi chiếc bàn bày đầy văn kiện, đấm nhẹ vài cái lên khớp cổ đã mỏi nhừ, ánh mắt cùng với người ở bức tường thủy tinh bên kia không hẹn mà gặp.

Ánh mắt chuyên tâm chăm chú của người kia, đối với cậu chính là bảo bối trân quý nhất.

Không biết ánh mắt mình đã dừng lại ở Yunho trong suốt bao lâu, Jaejoong cuối cùng đành dời mắt, chuyển hướng nhìn vào màn hình máy tính của mình, gương mặt không hiểu sao lại hơi ửng đỏ lên.

Lúc nào cũng vậy, dù đã qua một thời gian dài thiệt dài, nhưng mỗi khi nhìn thấy hay nghe thấy tên người đó, trái tim lại không tự chủ được mà loạn nhịp.

- Jaejoong ! Bản thảo lần này cậu soạn tốt lắm !! Phiền cậu đem nó tới xưởng in ấn được không ?! Còn có, từ ba giờ là hết nhận văn kiện rồi !! – Một đồng nghiệp bất chợp ló đầu vào phong làm việc.

- Vậy sao ? Tôi đi ngay đây !

- Nhưng mà . . . . . . Liệu có kịp không đó ? Từ đây tới trạm xe còn xa lắm . . . . . .

- Vậy đi xe tôi cũng được. - Giọng nói trầm ổn từ phía sau vang lên, khiến Jaejoong theo phản xạ giật thót mình.

- Không không không không, dùng, tôi . . . . . .

- Dù sao tôi cũng phải tới xưởng in gặp giám đốc của họ để bàn chuyện hợp tác, tiện đường thì đi cùng nhau luôn. – Tân bộ trưởng Jung Yunho thong thả buồng tách cafe, vỗ vỗ vai đồng chí Kim Jaejoong, trực tiếp mang người đi về phía thang máy.

Toàn bộ nhân viên của ban biên tập quay sang nhìn nhau, nhún vai tỏ vẻ không liên quan.

>>>

Yunho mơ màng mở mắt, ánh dương lúc chiều tà đổ màu đỏ cam nhàn nhạt lên phòng sách, nhu hòa tới mức làm cho người ta quên mất khái niệm thời gian.

Trang sách bị gió nhẹ nhàng lướt qua, tiếng động sàn sạt xuất hiện ở khu quản lý sách báo yên tĩnh dường như có chút đột ngột.

Cây anh đào ngoài cửa sổ nương theo gió thả xuống vài cánh hoa, rơi xuống bàn đọc sách sát bên cửa sổ. Yunho đứng dậy chuẩn bị trả sách.

Người kia ôm quyển sách tiến về phía bàn thủ thư, trả sách rồi cầm lấy một quyển khác xoay người rời đi.

Yunho bước tới, cầm lấy cây bút vẫn còn lưu lại độ ấm của người vừa cầm nó, ký xong liền nhìn lên danh sách mượn sách.

Quả nhiên, phía trên tên mình là cái tên đó.

Kim Jaejoong.

>>>

Nếu có thể, Jaejoong nguyện dùng hết khí lực này để chạy tới xưởng in, chứ không muốn bước lên chiếc xe này.

Người bên cạnh vẫn lạnh nhạt chuyên tâm lái xe, tựa hồ tuyệt không cảm thấy được tình huống này có bao nhiêu xấu hổ.

Jaejoong nhìn con đường trải dài trước mắt, âm thầm thở dài.

Cho dù bắt buộc bản thân thôi không nhớ chuyện quá khứ nữa, cố gắng bắt kịp tiếu tấu cuộc sống hiện tại, nhưng cậu là chẳng đủ năng lực để làm điều đó.

Ở trước mặt người này, tất cả mọi lớp ngụy trang của cậu đều yếu ớt tan rã một cách chóng vánh.

- Chuyện lần trước, hãy cho anh biết đáp án đi.

- Dạ ?

- Em biết anh đã ng nói điều gì mà. Đã chờ em tám năm, kiên nhẫn của anh đã muốn cạn rồi.

- . . . . . .

>>>

Bạn bè xung quanh anh vẫn thường hay bàn tán, hỏi han anh chuyện tình yêu.

Yunho ở một bên nghe, ngẫu nhiên mỉm cười, từ chối trả lời.

Bản thân không quá giỏi giao tiếp, cũng không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Người khác trở thành bạn với Yunho đều là ngỏ lời với anh trước.

Hoàn toàn không rõ, cái từ【 thích 】 mà ai ai cũng nhắc tới, ai ai cũng khao khát rốt cuộc là cái gì.

Yunho trong chuyện tình cảm thực sự rất thiếu hiểu biết. Ngay từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ đã luôn bận bịu công việc, thậm chí cả nhà ăn cơm cùng nhau cũng hiếm khi. Ngày nhỏ anh vì danh tiếng ba mẹ mà được mọi người ngưỡng mộ. Sau này lại vì thêm cả thực lực mà trở thành đối tượng được người người nể phục.

Xung quanh anh luôn có rất nhiều người theo đuổi, mỗi người một vẻ khác nhau, chỉ có một điểm chung nhất đó là được làm người yêu của anh. Anh ban đầu chỉ lịch sự từ chối, sau này trở thành lạnh nhạt không đáp lời.

Anh cũng không biết thế nào mới gọi là thích một người.

Một ngày nọ, một thân ảnh đột ngột chắn ngang tầm mắt anh, khiến anh chú ý.

Vốn nghĩ rằng cậu nhóc này cũng sẽ giống những cô gái vẫn theo đuổi anh, nhưng sự chấp nhất cứng đầu của cậu lại khiến anh có điểm kinh ngạc.

Một thời gian sau, tần suất tên cậu xếp cạnh tên anh trong danh sách mượn sách ở thư viện ngày càng dày đặc khiến anh nhớ tên cậu. Rồi từ đó cũng bắt đầu chậm rãi để ý người vô danh luôn thầm lặng ở bên mình.

Tên kia giống như thực dễ thỏa mãn, luôn vì một ân huệ nho nhỏ mà có thể cao hứng vài ngày liền; vẻ mặt thanh tú rất dễ khiến người khác nảy ý muốn khi dễ, lại hậu đậu hay dính phải rắc rối, nhưng lại giống như có nhiệt tình vô cùng với thế giới này.

Dần dần, anh bắt đầu theo bản năng đi sưu tầm thân ảnh cậu.

Lúc thi đấu, thấy bóng dáng cậu lẫn trong đám người cổ vũ, cơ thể vốn đã mệt nhoài lại như được tiếp thêm sức mạnh.

Khi đọc sách trong thư viện, thoáng nhìn thấy cậu nhu hòa lật đọc từng trang sách liền có cảm giác thật an tâm.

Đi một mình dưới con đường hoa anh đào, nghĩ tới tên ngốc kia thật cẩn thận bám theo mình từng bước, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Loại cảm giác này rốt cuộc là gì vậy ?

>>>

Chiếc xe chạy tới bên gốc anh đào quen thuộc liền dừng lại.

- Nếu em không thể nói cho anh biết, vậy anh sẽ trực tiếp nói em nghe đáp án.

Yunho xuyên qua ô cửa xe lơ đãng liếc nhìn sân bóng bị cây anh đào che khuất một góc, nở nụ cười so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn bội phần.

>>>

—— Lần đầu biết tới em, thực không ngờ được anh sẽ thích em nhiều như thế này.

Em có thể không biết, em không phải đối tượng kết giao đầu tiên anh kết giao, nhưng em lại là mối tình đầu của anh.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro