
Lửa Yêu
Tittle: Lửa Yêu.
Author: Kelly TeAry (Trịnh Y Nguyệt).
Rating: NC-17.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là thuộc về nhau.
Paring: YunJae...
Category: Romance, Incest, Angst, HE...
Status: Two-shot.
Summary: Trong đôi mắt của hắn chính là ngọn lửa của sự hủy diệt, bất kể là ai chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ phải chịu cái nóng đến xé tâm can. Gia đình của hắn, cuộc sống của hắn, tình yêu của hắn đều bị ngọn lửa ấy nhấn chìm, từng chút từng chút một rồi sẽ hóa tro tàn.
Note: Một năm cũ đã kịp qua đi, nỗi đau và những bất hạnh xưa ấy hãy để lại bởi vì năm mới sắp đến sẽ luôn tràn ngập tình yêu và nụ cười. Hy vọng khi đọc câu chuyện ngắn này các bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn và tiếp tục tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp phía trước. Qùa tặng năm mới của tôi dành cho các reader, tặng cho ba cô em gái của tôi nữa. Have a happy new year, everyone!
A/N: Những câu chuyện tôi tạo ra là vì tình yêu của cá nhân đối với 5 con người ấy. Cho nên đừng phán xét hay mặc cả họ ở bất kỳ tình huống nào. Mọi sự thật đều dựa trên niềm tin, nếu bạn không tin thì đừng đọc tiếp.
Lửa Yêu.
Em chính là cuộc sống, là tính mạng của tôi.
Nếu không có em, tôi sẽ chết dần chết mòn,
Ngay cả xương cốt cũng hóa bụi hạt tan vào hư không.
Part 1:
Cuối cùng Kim Jaejoong đã thuận lợi rời khỏi nhà, tâm trạng của cậu cực kỳ vui vẻ khi sắp được gặp người đàn ông đó. Trong một tháng ròng rã thiếu vắng hình bóng kia mà cậu tưởng chừng bản thân mất đi sức sống.
Chàng trai trẻ đi đến khúc cua thứ ba liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu ngay góc ngã tư. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập điên cuồng, Jaejoong đứng ngây ra một lúc lâu mới thu hết dũng khí bước lại gần.
Cạch.
Kim Jaejoong chỉ vừa đưa tay mở cửa xe thì lập tức bị một lực rất mạnh kéo về phía trước. Đầu óc cậu chợt trống rỗng khi nhận ra toàn bộ cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên định nói gì liền bị đôi môi mãnh liệt kia tấn công.
"Ah...Yunho...từ từ đã..." Trước mắt cậu chính là màn đêm rạo rực của ái tình, chiếc lưỡi của Yunho mất hết kiên nhẫn trườn vào trong quấn lấy hơi thở thom tho của Jaejoong. Hắn nút mạnh môi dưới rồi cắn nhẹ ở môi trên, bàn tay to lớn nắm giữ sau gáy Jaejoong và dùng lực khiến cả người cậu phải nép vào đôi môi của hắn.
Tư thế của họ vô cùng thân mật vì không gian chật chọi ở trong xe, Jaejoong ngồi lên đùi hắn, ngực cậu dính sát trên ngực hắn, hai mái đầu thì không ngừng trao gửi sự nhung nhớ vô tận cho đối phương.
"Jaejoong...anh nhớ em..." Lúc vừa mới chạm vào cậu Jung Yunho đã muốn phát điên, hắn nhớ nụ hôn của cậu, nhớ những đêm cùng cậu ân ái và những cử chỉ gần gũi triền miên mà cả hai vụng về trao nhau.
Người đàn ông ghì lấy cậu, siết những cái nắm tay và duy trì luật động bên trong khoang miệng nhỏ nhắn kia. Nước bọt trong suốt rỉ ra vướng trên vai cậu, yêu thương mê đắm rơi xuống và đậu lại trên trái tim hắn.
Kim Jaejoong nhướn người làm nụ hôn thêm sâu, cổ họng ngòn ngọt thứ xúc cảm kỳ lạ. "Ưm...ư...ư..." Đùi trong của Jaejoong cạ lên hông hắn còn hai tay thì xoa nhẹ trên vai người đàn ông. Cơ thể họ lúc va chạm nhau phát ra những âm thanh vô cùng gợi tình, hơi thở cuốn trong nỗi tư tương chóng vánh thật động lòng người.
Ánh sáng le lói từ màn đêm ngoài kia bỗng chồm vào bắt lấy hình bóng của hai người họ. Lưng của Jaejoong chạm vào vô-lăng, môi của Yunho níu lấy lưỡi của cậu, răng nanh nghiến nhẹ phần da thịt mềm mại trong khoang miệng làm Jaejoong nhíu mày vì đau.
"Ưm...đau em..." Kim Jaejoong vặn vẹo vòng em vì sự thô ráp của thứ kim loại sau lưng, cậu có thể cảm nhận niềm hưng phấn của Yunho đang cương lên dưới lớp quần áo. Chàng trai trẻ phì cười để rồi nguyện ý chiều theo sự hoang dại của Jung Yunho.
Người đàn ông vươn tay kéo cổ áo của cậu rộng ra, hắn di chuyển môi xuống mặt bên của phần cổ, xương quai xanh và một cái cắn khá sâu trên ngực cậu. "Tại sao lâu như vậy, anh đã chờ em hơn một giờ rồi có biết không?" Jaejoong không nhìn ra sự giận dữ trong đôi mắt sẫm màu kia, cậu chỉ cảm thấy tim mình nóng rang vì ngọn lửa đỏ hồng ẩn sâu cái siết tay của hắn.
Kim Jaejoong vuốt tóc hắn, luồn những ngón tay thon nhỏ vào tận chân tóc, cậu ước gì những ngón tay ấy có thể chạm tới tâm tư của Jung Yunho. "Để em ngồi xuống." Jaejoong hơi nghiêng người định ngồi vào ghế trống bên cạnh nhưng hắn cứ nhất quyết ôm lấy cậu, đã vậy còn vùi nửa gương mặt vào ngực chàng trai trẻ làm Kim Jaejoong bối rối.
"Được rồi, em không đi đâu hết, anh đừng vậy." Người đàn ông gần ba mươi tuổi này chỉ ở trước mặt cậu mới tỏ ra bướng bĩnh như trẻ cơn, đường đường là một Nghị viên trong Quốc hội quyền lực cao ngất lại chỉ biết dựa dẫm vào cậu thôi.
Jung Yunho dụi dụi má phải vào đầu ngực của Jaejoong, hắn với tay vào trong lớp quần áo và trực tiếp cảm nhận da thịt mềm mại của chàng trai trẻ. "Lần sau anh đi công tác em nhất định phải theo anh." Người đàn ông gằng giọng và nhìn thẳng vào Jaejoong.
"Đến cả việc ra gặp anh còn phải viện đủ lý do, anh nghĩ mẹ sẽ để em đi lâu như vậy sao? Ngốc quá." Jaejoong gõ nhẹ lên trán hắn, đuôi mắt khẽ cong thể hiện sự vui sướng nhỏ nhặt. Phải chăng Jung Yunho cũng không thể sống tốt nên thiếu vắng Kim Jaejoong.
"Biết rồi. Em ra đây mẹ có hỏi gì không?" Jung Yunho nhăn mặt nhưng rồi cũng ngây ngốc cười khi Jaejoong cúi đầu thổi thổi vào chỗ cậu vừa đánh yêu anh.
"Em nói qua nhà Junsu sáng mai sẽ về. Yunho, mình ra biển đi." Lúc này chàng trai trẻ đã thuận lợi rời khỏi vòng tay hắn và ngồi xuống ghế bên cạnh. Jung Yunho cũng nghe theo yêu cầu của Jaejoong mà khởi động xe tiến thẳng ra biển.
Hai người họ mỗi lần gặp nhau đều muốn tìm đến biển, bởi lẽ trong bóng đêm đại dương và bầu trời chẳng có một sự khác biệt nào, phía trước chỉ là màu đen tuyền rợn ngợp.
Jaejoong đưa tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn đường lùi dần về phía sau khiến những chiếc bóng dị dạng ngã nhoài ra mặt đường. Jung Yunho một tay xoay vô-lăng, tay còn lại khẽ siết chặt các ngón tay của chàng trai trẻ. Kim Jaejoong hơi thẫn thờ để rồi sức nóng truyền từ cái nắm tay của Yunho làm cậu yên tâm. Dù có bị mẹ la mắng, bạn bè khinh miệt hay thậm chí phải dùng tính mạng để đổi lấy sự tự do thì Jaejoong cũng tình nguyện.
Sai lầm của họ, tội lỗi của họ đã vượt khỏi ranh giới từ lâu, chỉ là vào những đêm không có lấy một tia sáng nào hãy để cả hai lần nữa lạc lối. Jung Yunho năm mười tám tuổi đã chẳng cần ai dẫn đường, Kim Jaejoong năm mười ba tuổi cũng mặc kệ những lời khuyên răn, họ vẫn như vậy lén lút gặp gỡ, yên nhau, làm tình và tiếp tục lớn lên.
Tiếng sóng biển rì rầm tận ngoài khơi kéo vào trong đất liền, con sóng sau đè con sóng trước, quanh quẩn và quẩn quanh suốt hàng ngàn thế kỷ. Jaejoong tự hỏi tình yêu của cậu dành cho hắn có giống như sóng biển không?
"Đến rồi, em có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Yunho hôn nhẹ lên mu bản tay của Jaejoong, hơi thở hắn lành lạnh như những hạt cát nhỏ cuộn trong cơn gió ngoài xa. Chàng trai trẻ khẽ xoay người và chồm tới hôn lên môi hắn.
"Anh hai, em yêu anh." Jaejoong không muốn khóc, chỉ tại đại dương quá vô tình, hết lần này đến lần khác xô ngã những cố gắng của cậu. Hết lần này đến lần khác phơi trần quá nhiều sự thật, tim Jaejoong đau và tâm can cũng đau.
Jung Yunho có khá hơn bao nhiêu, hắn rất sợ mỗi khi Jaejoong gọi hắn như thế. Bởi vì cả hai là anh em cho nên không thể yêu nhau hay thậm chí là chung sống với đối phương đến suốt cuộc đời. Nhưng hắn yêu em trai mình, yêu một Kim Jaejoong suốt những năm thiếu thời luôn miệng đòi làm vợ hắn, yêu một đứa trẻ đã hơn hai mươi bốn tuổi đầu vẫn tìm anh khóc lóc nhõng nhẽo mỗi khi bị mẹ mắng.
Tim Yunho đau và tâm can cũng đau.
Người đàn ông đẩy Jaejoong ra và mở cửa bước xuống xe. Jung Yunho không muốn cậu nhìn ra hắn đang khổ sở và dằn vặt đến cỡ nào để không hét lên với cậu: "Tôi không phải là anh trai của em."
Chỉ cần không phải là anh em thì Jaejoong của hắn đã chẳng đau đớn thế này. Hắn ép cậu ở cạnh hắn, ép cậu phải đối diện với lương tâm và người mẹ hết lòng yêu thương hai anh em hắn. Có phải Jung Yunho đã quá tàn nhẫn rồi?
"Yunho, anh sao vậy? Anh giận phải không, em xin lỗi, em xin lỗi mà." Kim Jaejoong biết hắn rất ghét mỗi khi cậu gọi hắn là "anh hai" nhưng cậu không vượt qua nổi tội lỗi của mình. Ngọn lửa trong tim hắn cứ rực cháy không lúc nào ngừng nghỉ, cậu bị nó thu hút bởi cái thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy cứ thôi thúc cậu lại gần. Thế là Kim Jaejoong cứ vậy bước từng bước một và rồi chính cậu sẽ bị chôn vùi trong biển lửa ngùn ngụt đó.
Jung Yunho bị cậu ôm ở phía sau khiến tâm tư có chút mềm đi, người đàn ông siết lấy vòng tay cậu. "Chẳng phải anh đã nói em đừng gọi anh là anh hai sao? Em muốn dồn anh vào đường cùng phải không Jaejoong?" Người đàn ông xoay lại đối diện với cậu, bàn tay hắn cố định ở hai bên má cậu, móng tay nhọn lướt vội qua khóe môi.
Biển đêm gào thét chẳng biết là vì ai? Lời hứa thưở nhỏ rốt cuộc đã thực hiện được chưa?
Kim Jaejoong lắc đầu liên tục thay thế cho câu trả lời, chàng trai trẻ định nhoài người ôm hắn thì bị lời nói của Yunho giữ lại. "Em thương hại anh nên mới ở cạnh anh phải không? Thấy anh khổ sở để yêu em, đứng nhìn anh khóc như một tên điên mỗi khi vết thương của em làm độc thì em mới vui phải không?" Jung Yunho chưa từng nghĩ lần gặp gỡ này của họ lại phát sinh nhiều chuyện đến vậy. Hắn lắc mạnh vai cậu, thanh âm cứ muốn vỡ tan ra và bất thình lình bị sóng biển cuốn phăng đi.
Chàng trai trẻ chỉ ngây dại nhìn hắn, tiếng nói lớn của Yunho như một cái búa đã rỉ sét đập mạnh vào lồng ngực cậu. Cơ thể Kim Jaejoong liền bị thủng một vết rất to, đã vậy còn bị những vệt rỉ cũ sờn bám xung quanh miệng vết thương, vừa xấu xí và vừa đau đớn.
Kim Jaejoong âu yếm câu tay lên cổ hắn. "Yunho, anh không yêu em sao?" Cậu không ngại bản thân xấu đi, không ngại để trái tim đầy bệnh tật, cậu chỉ cần một Jung Yunho yêu thương cậu say đắm. Nếu có thể vượt qua được tội lỗi thì cậu đã thoải mái hơn rồi nhưng chính là luôn khổ sở mới là cách cậu yêu Jung Yunho.
Khi Kim Jaejoong vừa được sinh ra, thế giới của cậu chỉ còn mỗi một mình hắn. Người anh trai mà cậu trân trọng nhất, là gia đình là cuộc sống của cậu, là tình yêu và là tính mạng của Kim Jaejoong.
Jung Yunho ở bên này bị câu hỏi của Jaejoong làm cho cứng người. "Anh đang hỏi em mà trả lời cái gì vậy?" Cũng chẳng phải lần đầu cả hai cãi nhau nhưng là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Là vì xa cậu quá lâu, là vì yêu cậu đến không thể thở nổi cho nên mới phản ứng mạnh mẽ khi nghe cậu gọi "anh hai" ư?
Một giây sau đó Jung Yunho chưa biết phải xử sự thế nào liền bị chàng trai trẻ đẩy ngã xuống mui xe đằng sau. "Em hỏi lại lần nữa, anh có yêu em không?" Kim Jaejoong ngồi lên bụng hắn, đầu gối tựa lên mặt kim loại lạnh tanh. Jaejoong ghé sát bên tai hắn và thì thầm một câu thần chú quỷ quyệt, thử hỏi Jung Yunho làm sao chống đỡ nổi.
"Em hỏi anh thì được gì? Em yêu anh sao, thật lòng muốn ở cạnh anh sao? Chẳng phải tất cả là do anh ngộ nhận, là tại anh ép buộc em sao?" Jung Yunho đưa tay nắm lấy gáy của Jaejoong khiến cậu không thể cử động. Tên ngốc này sao lại cố chấp đến vậy.
Chàng trai trẻ bị câu trả lời kia làm cho tức muốn chết. Lúc cậu mười tuổi là ai hôn lén cậu, mười một tuổi là ai đuổi hết đám con gái xung quanh cậu, mười ba tuổi là ai nói yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức cãi nhau với mẹ và bỏ nhà ra đi, là ai hả?
"Jung Yunho, anh ở chung với mấy ông già trong Bộ chính trị rồi bị lây bệnh lú lẫn rồi hả? Em có chỗ nào không yêu anh? Phải rồi, vết sẹo ở sau lưng là vì thương hại anh nên mới có, năm hai mươi tuổi bị mẹ đánh đến chết đi sống lại là tại em ngu thôi. Mỗi đêm còn viện đủ mọi lý do để gặp anh là vì anh ép cả." Kim Jaejoong thu hết dũng khi hét lên với hắn, dường như màn đêm tịch mịch cũng bị cậu làm cho rung chuyển.
"Ừ là em không yêu anh, là em khờ, là lỗi của em đã được chưa? Anh là đồ chết tiệt, khiến em thành ra bộ dạng này." Cậu không có khóc, chỉ là hơi mặn của sóng biển tạt vào khóe mi của cậu thôi. Jaejoong đấm liên tục lên ngực hắn, giọt lệ trong suốt cũng vì vậy bị ép chảy ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt hắn.
Jung Yunho bị đánh đến đầu óc tỉnh táo ra, hắn lập tức chồm người thay đổi vị trí của cả hai. Lúc này người đàn ông đã đè cậu nằm hẳn trên mui xe, một giây sau nụ hôn lại ập tới Kim Jaejoong không kịp trở tay.
Người đàn ông luồn tay vào tóc giật mạnh khiến cậu phải ngửa cổ lên, lợi dụng lúc đó hắn đẩy lưỡi vào trong liếm mút vật thể nhỏ bé đang rụt rè trốn tránh sự xâm nhập của hắn. Yunho đè chặt hai tay cậu ở trên mui xe, đầu gối lém lỉnh cọ xát lên đũng quần cậu.
Ngoài trời tầm mười hai giờ sáng chỉ còn vang đọng tiếng thở dốc mị hoặc của hai người đàn ông. "Ưh...ưh...chậm chút..." Quần áo cậu xộc xệch vì sự di chuyển của Yunho, răng môi của hắn dính chặt lấy hơi thở nồng ấm của Jaejoong. Đôi môi dày gợi cảm áp lên đường nét thanh tú của chiếc cổ, chầm chậm rải hương thơm ở mỗi đụng chạm vội vã.
Hắn mãnh liệt ôm cậu và bàn tay to lớn nắm lấy bé cưng của Jaejoong. "Ah...a..." Jaejoong thoáng rùng mình và vặn vẹo hông làm cho cơ thể cả hai ngày một gần gũi. "Là anh sai, em đừng giận." Người đàn ông dịu dàng dỗ dành cậu bởi lẽ hắn biết đứa trẻ này từ khi còn nằm trong lòng hắn khóc nhè thì hắn đã không thể buông tay.
"Nhấc hông lên." Jung Yunho ra lệnh Jaejoong liền ngoan ngoãn làm theo, chiếc quần của cậu cũng vì vậy bị kéo xuống tới mắt cá chân. Phần da thịt ngay hông và đùi lập tức chịu cái lạnh như cắt da của cái mui xe. Đã vậy biển khuya còn ngày một hung tợn nổi những cơn gió lớn vồ lấy thân thể cậu.
"Yunho...em lạnh...khoan đã..." Kim Jaejoong thủ thỉ dưới ngực hắn nhưng xem ra người đàn ông vẫn đang chìm vào niềm hứng khởi của bản thân. Hắn lần mò tới chiếc hang nhỏ hẹp và bắt đầu nhảy múa cùng nó. Chất dịch màu trắng đã tràn ra khi gặp phải đốt ngón tay của hắn, xem ra ở chỗ này đã tích tụ khá nhiều vì suốt một tháng qua không được hắn chăm sóc.
Jung Yunho nhìn xuống cậu, làn da mịn màng thấp thoáng dưới lớp vải mỏng, mái tóc ngã rạp trên mui xe vướng trên tay hắn. Tạo vật xinh đẹp này chính là em trai, là bảo bối tâm can của hắn.
"Ưh...ư..." Jaejoong rên rỉ khi bị hắn chạm phải điểm yếu. "Chỗ này à?" Jung Yunho khoái chí xoáy thêm một ngón tay vào chiếc lỗ hồng hào, phần da thịt bên trong lập tức kẹp chặt tay hắn. Jaejoong chồm lên hôn Yunho, cái lưỡi dẻo dặt đưa ra muốn níu lấy người đàn ông, vậy mà thứ cậu nếm phải lại là vị mằn mặn của gió biển.
Một tay Jung Yunho đỡ lưng cậu ngồi dậy để nụ hôn thêm nồng nàn, tay còn lại hắn với lấy chiếc áo khoác ở bên phải trải lên mui xe. Bất thình lình hắn nắm lấy cổ chân cậu xoay hẳn cả thân người khiến Jaejoong nằm sấp xuống. Chàng trai trẻ loạng choạng chống tay lên mui xe, tấm lưng mảnh mai lập tức cảm nhận hơi thở nóng hổi của Yunho kề cận.
"Em bám chặt vào không là té đấy." Jaejoong còn chưa hiểu Yunho nói gì đã phải hét lên một tiếng rất to. Từng bó cơ đều co thắt, phần mông thản nhiên bị dương vật của hắn xé toạc. Người đàn ông một chân giữ thăng bằng dưới mặt đất, chân kia lấy điểm tựa ở đầu xe và đâm mạnh vào mật huyệt ấm áp kia.
"A...a...a" Nửa khuôn mặt cậu chôn vùi dưới lớp áo khoác và bắt đầu thở dốc. Cánh tay chống sang hai bên nhưng vì sức ép phía dưới quá lớn nên móng tay của cậu đành cào mạnh lên lớp sơn màu đen của chiếc xe.
"Thả lỏng nào Jaejoong." Yunho ở phía trên giở giọng an ủi, có điều thân dưới của hắn vẫn đang mạnh bạo xâm nhập. Đỉnh đầu dương vật tựa như một cơn bão cuồng nộ ở ngoài khơi xa đang đổ bộ vào đất liền. Trên đường nó đi mọi thứ đều vỡ ra thành trăm mảnh, Kim Jaejoong cũng không ngoại lệ, sức kiên nhẫn, sự cao ngạo và cả lòng tự trọng cũng bị cuốn phăng đi.
"Nhẹ một chút...a...Jung Yunho chúng ta đang ở ngoài đường đó." Jaejoong nhướn người gào lên, chẳng lẽ hắn không sợ ai đó sẽ nhìn thấy họ sao. Dù bây giờ đã rất khuya, bờ biển lặng tờ chỉ còn nghe tiếng thở của lòng đại dương.
Jaejoong nằm mà như bò trên đầu xe lạnh ngắt, phần mông bị Yunho không tiếc thương cưỡng ép. Hắn thúc mạnh về phía trước khiến trán cậu đập lên tấm kim loại. Kim Jaejoong nức nở và đung đưa vòng eo làm dương vật của hắn rúc sâu hơn vào cơ thể cậu.
"Là vì em nói em yêu anh nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm." Ngọn lửa đỏ hồng dâng cao hơn và lan sang cả chàng trai trẻ tội nghiệp. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu Jaejoong đã biết bản thân sẽ chết trong đám cháy đó.
Jung Yunho cúi đầu hôn lên bả vai Jaejoong, hôn lên vết thương cũ đã đóng mài chạy dọc ngang xương sườn. Mỗi lần cùng cậu làm tình hắn đều đặt nhẹ làn môi lên đó, như nhắc nhở bản thân rằng chàng trai này đã vì hắn mà xém chút đã mất đi tính mạng. Kim Jaejoong cũng cảm nhận được vết thương sâu hoắm kia sao bằng được cái tình mà cả hai trao nhau, nghĩ vậy cậu chẳng còn đau nữa và cứ thế tiếp tục yêu người đàn ông này.
Bàn tay trái Yunho vươn ra trước xoa dịu bé cưng cô đơn của Jaejoong. Hắn di chuyển lên xuống và va chạm điên cuồng khiến dịch trắng ở đầu khất nhiễu xuống thấm ướt chiếc áo khoác.
"Ư...ư...ah...a." Jaejoong bị Yunho đẩy hẳn lên phải dựa vào kính xe, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai. Chỉ là nó quá mờ nhạt, cái mà Jaejoong rõ ràng chắc chỉ là bầu trời sâu thẳm ở trên cao, dục vọng và thứ tội lỗi hời hợt ấy có là gì so với sự vĩ đại ngoài kia.
Đầu óc của chàng trai trẻ ong ong những âm thanh kì dị, sự ma sát trơn trượt của mông cậu và vũ khí đàn ông của Yunho dường như phá vỡ đường ranh giới ấy. Trong thoáng chốc Jaejoong chỉ muốn thả mình xuống dòng chảy ấy, thoát ra khỏi những dằn vặt của lương tâm mà vốn dĩ cậu đã quá xem nhẹ.
Jung Yunho chống cả hai đầu gối lên mui xe, hắn thầm nghĩ chiếc xe đắt tiền này chắc sẽ chịu được sức nặng của hai người đàn ông.
Kim Jaejoong khổ sở quay ra sau tìm kiếm anh trai, như hiểu được tâm ý của cậu hắn liền nghiêng đầu nút lấy môi dưới của Jaejoong. Hai chiếc lưỡi uốn éo âu yếm nhau, nước bọt nương theo chiếc cằm nhỏ hòa lẫn vị đắng chát của khí trời. Jung Yunho hình như nếm trúng phải nó nên vô cùng thích thú, hắn rê lưỡi lên cằm của cậu, rồi xuống phần da thịt giữa cổ và tai.
"Ưh...ư...hic..." Jaejoong cảm thấy thoải mái liền rên lên. Chưa xong, Jung Yunho lại đột ngột thay đổi tư thế và lúc này cả hai đã đối diện nhau. Dương vật của hắn nằm trong mông cậu xoáy một vòng làm tinh dịch trào hết ra ngoài.
"Vòng tay qua cổ anh." Không rõ Jaejoong có nghe hắn nói không nhưng bên tai cậu vang vọng giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca buồn. Kim Jaejoong như bị lời ca sầu não ấy xui khiến, chàng trai trẻ mở rộng đùi kẹp lấy hông hắn.
♪Em chính là cuộc sống là tính mạng của tôi.
♪Như dải lụa mềm treo trên cành cây cao, gió vờn nhẹ.
♪Và tôi đã chết.
Jung Yunho rút dương vật ra và phóng tầm nhìn xoáy vào chiếc lỗ nhỏ, hắn thấy nó rụt rè và yếu ớt nhưng lại cố gồng mình ép cho chất lỏng đục ngầu chảy siết. Một phút sau Yunho lại vịn lên eo cậu và đẩy niềm khao khát của hắn lặn ngụp vào nơi chốn thâm tình kia.
Giai điệu dịu nhẹ như rót mật vào tai chập chờn giữa không gian rộng lớn của đại dương như một thứ bùa mê dụ dỗ con người ta sa vào tội nghiệt.
"Yunho...nhanh lên...a." Jaejoong câu lên ngực hắn, móng tay bấm vào lưng người đàn ông. Vết xướt ngày càng dài, ngày một sâu làm trái tim ai đó xốn xang. Jung Yunho hôn lên cặp má phúng phính kia, đứa em trai mà hắn quý trọng nhất, tình yêu thiên trường địa cửu của hắn, liệu vòng tay hắn có đủ rộng để giữ chặt lấy?
"Muốn...em muốn lên trên." Chàng trai trẻ cắn nhẹ đầu ngực hắn, răng nanh day day hồi lâu rồi dùng lưỡi liếm nhẹ, hành động ấy thể hiện sự nũng nịu siêu cấp đáng yêu của Kim Jaejoong. Jung Yunho phì cười vì lời yêu cầu của cậu, đứa trẻ lớn chừng này rồi mà vẫn thích nhõng nhẽo với hắn, đến cả chuyện chăn gối cũng muốn so đo với người anh trai này.
"Dùng miệng giúp anh đi." Nói xong câu này Jung Yunho lấy dương vật ra và nằm xuống mui xe, lưng thì dựa lên tấm kính cường lực và hắn giữ cơ thể Jaejoong ở trên đùi mình. Chàng trai trẻ vui vẻ chống tay lên bụng hắn và cúi đầu ngậm lấy vật thể đang ngạnh cứng kia.
"Ưhm." Cổ họng của Jaejoong như bị bén lửa khi va chạm với dương vật của hắn. Những sợi gân nổi cộm trên đầu khất uốn lượn thành đường nét rất đẹp, Jaejoong chợt ngẩn người. Tuy nhiên nghĩ ngợi chưa được bao lâu đầu cậu đã bị bàn tay hắn ấn về phía trước.
"Tập trung nào Joongie." Tâm can của cậu chợt rung động khi nghe thấy hắn gọi cậu bằng cái tên ấy. Đầu Jaejoong di chuyển lên xuống rất nhanh, hai tay cậu cũng nắm lấy dương vật của hắn, Jung Yunho bắt đầu trở nên dại đi. Có lẽ thứ ái tình cấm kỵ này chính là chất xúc tác kỳ diệu đưa đẩy hai người lại gần nhau.
Từ những trò đùa của hai đứa con nít đến sự tò mò nhỏ nhặt của tuổi thiếu niên đã khiến Jung Yunho không cầm được lòng và chính Kim Jaejoong lại nguyện ý để hắn nắm bắt, thử hỏi bao nhiêu đó cám dỗ còn chưa đủ?
Jung Yunho ghì lấy gáy của Jaejoong, tinh dịch cuồn cuộn phun trào như thác đổ và đổ đầy trong khoang miệng của chàng trai trẻ. Hắn thở hắt ra và kéo Jaejoong ngồi lên thân dưới của mình. Cậu thích thú vặn vẹo mông và tìm một độ cao thích mà hạ xuống đỉnh dương vật của Jung Yunho.
"Ah...tuyệt quá...Yunnie...Joongie thích lắm." Kim Jaejoong ngửa cổ ra sau tận hưởng cảm giác sung sướng tột độ này. Mông cậu dập xuống rất gọn và có lẽ cái đáy sâu hun hút trong tâm hồn cậu cũng bị hắn phá vỡ. Dù là anh em ruột thịt thì sao, tình yêu oan nghiệt này bị người đời nguyền rủa thì sao, cuộc đời của cậu chỉ có mỗi một mình hắn.
Kim Jaejoong dần chìm vào cõi hư ảo nào đó, sau lưng cậu chính là biển cả mênh mông và đằng trước cậu chính là người đàn ông đã nuôi dưỡng cậu, là người dung túng cho mỗi lỗi lầm của cậu. Nếu không có hắn cậu đã chết từ rất lâu về trước rồi.
Jung Yunho ở dưới này phóng tầm mắt lên cao, đứa trẻ này trưởng thành rồi ngày càng xinh đẹp ngày càng khiến hắn phải khốn đốn. "Jaejoong, anh yêu em." Người đàn ông không nhịn nổi kéo tay cậu dựa lên ngực mình, lời thì thầm ngọt ngào ấy tựa như khúc tình ca sầu thương.
"Ah." Người đàn ông kịch liệt nảy hông thẳng lên làm Jaejoong chống đỡ không kịp. Cậu cắn lên vai hắn một vết rất sâu, bao nhiêu cố chấp của đứa nhóc năm tuổi, bao nhiêu nhiệt thành của cậu thiếu niên tuổi đôi mươi đều dồn hết vào mối tình này. Chỉ mong Chúa trời đừng trừng phạt họ, đừng gieo thêm nỗi bất hạnh nào nữa cho họ có được không?
"Yunho, em...em cũng...a.."Jung Yunho dùng sức vào cú đâm cuối cùng này, giọng cậu lạc cả đi và cố gắng giữ cho cơ thể không ngã nhoài xuống đất. "Yêu...yêu anh..." Kim Jaejoong cảm giác dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy tràn trong cơ thể, đó là ngọn lửa mà hắn đã nung nấu, là thứ ái tình bé mọn chỉ dành riêng cho Kim Jaejoong.
Cao trào chỉ đến rất nhanh nhưng mối tình đằng đẵng những mười năm này đã kéo dài hết nửa đời người. Cả hai siết lấy đối phương, hương mật nóng bỏng của tình yêu lan tỏa ra cùng khắp, biển đã vội thứ tha cho họ chưa, đã mãn nguyện chúc phúc cho họ chưa?
Kim Jaejoong hôn hắn, cậu giữ vậy rất lâu, rất lâu như thể mười năm nữa đã trôi qua. Chàng trai trẻ nằm xuống bên cạnh Yunho và vùi cơ thể vào lòng hắn. Người đàn ông thấy vậy liền cởi nốt áo sơ mi của mình choàng qua eo cho cậu.
Hắn quay đầu hôn lên thái dương của Jaejoong. "Em nhìn xem hôm nay bầu trời có rất nhiều sao." Cả hai nằm trên mui xe phóng tầm nhìn lên cao, những vì tinh tú tỏa sáng trên kia thật giống với nụ cười của Kim Jaejoong, tưởng như rất xa xôi nhưng vốn dĩ chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.
Kim Jaejoong khúc khích nép vào ngực hắn. "Yunho à, em không muốn phá hỏng không khí nhưng mà phía dưới của em..." Chàng trai trẻ ngập ngừng nói lí nhí sợ làm Yunho mất hứng, cơ mà đổi lại là tiếng cười sảng khoái của hắn.
"Anh cười cái gì?" Kim Jaejoong xấu hổ giấu khuôn mặt vào hai bàn tay, thật sự là cậu chẳng còn tâm trạng để ngắm sao mà. "Được rồi, chúng ta vào trong xe." Jung Yunho ngồi dậy mặc lại quần áo cho Jaejoong, lớp vải mềm mại lập tức khiến Jaejoong yên tâm hơn. Người đàn ông bước xuống đất và đỡ tay Jaejoong. Chưa hết, hắn cúi người vòng cánh tay qua chân cậu và trực tiếp bồng cậu xuống mui xe.
"Yunho anh không cần phải..." Cậu chưa nói hết câu đã bị cái nhìn nóng rực của Yunho làm cho mềm lòng. Hắn bồng cậu ngồi lại ghế phía sau vô-lăng, Jung Yunho không có ý đặt cậu xuống mà cứ ôm chàng trai trẻ như vậy.
Kim Jaejoong nằm trong lòng hắn yên bình khép mắt. "Yunho ôm em đi." Người đàn ông siết lấy vòng tay mình và chôn chặt cậu trong lồng ngực.
Chiếc radio trong xe lại truyền đến giai điệu của bản tình ca buồn. Chàng trai trẻ mỉm cười và ngân nga theo lời bài hát.
♪Em chính là cuộc sống, là tính mạng của tôi.
♪Như vỏ óc rỗng trôi dạt trên bãi cát nóng, sóng đánh dồn.
♪Và tôi đã chết.
"Em biết không, em chính là cuộc sống, là tính mạng của anh." Cậu không biết Yunho đang nhẩm theo ca từ nồng nàn ấy hay là đang thì thầm với chính cậu. Chỉ là trong tim chàng trai trẻ chợt nở rộ một tia lửa nhỏ, ngày qua ngày nó dần biến thành một ngọn đuốc le lói ở phía cuối đường chân trời.
Jung Yunho khép mắt hòa cùng giấc mơ của Kim Jaejoong. Tình yêu của họ đã biến thành đám cháy, rạo rực và triền miên, không ai có thể lại gần và không một ai có thể làm tổn thương Kim Jaejoong của hắn.
Gió vờn nhẹ, sóng đánh dồn,
Và tôi đã chết.
END PART I
Part 2
Kim Jaejoong chán nản siết lấy điều khiển tivi và chuyển kênh liên tục. Chàng trai trẻ khẽ thở dài vì không tìm được chương trình nào hay và rồi bất chợt hình ảnh quen thuộc nào đó nhẹ lướt qua làm cậu thẫn thờ. Trên tivi đưa tin về kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, phóng viên đang phỏng vấn các Bộ trưởng các ban ngành. Kim Jaejoong đương nhiên nhận ra Jung Yunho vừa đi ngang ống kính, cậu bỗng nhoẻn miệng cười.
Jung Yunho, Nghị viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chưa bao giờ cậu thôi tự hào về người đàn ông này. Đó là anh trai của cậu, là sự ích kỷ duy nhất của cậu. Kim Jaejoong từ từ rơi vào những ảnh ảo tuyệt vời của tình yêu mà không để ý đến sự hiện diện của người phụ nữ đằng sau.
"Con đang làm gì đấy?" Bà Kim bước lại gần cầm chiếc điều khiển và tắt tivi nhân lúc đứa con trai của bà không tập trung. Lúc màn hình chuyển màu đen cũng là khi Kim Jaejoong bừng tỉnh. "Con đang xem mà." Cậu quay qua nhìn người phụ nữ và tỏ thái độ rất tức giận.
"Con học Kinh tế chứ có phải học Chính trị đâu." Nói rồi bà đi ra phía trước đối diện với Jaejoong, xem ra tâm trạng của bà đang chuyển biến phức tạp. "Nhưng mà..." Kim Jaejoong định phản bác thì bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của mẹ mình, chàng trai trẻ bỗng chột dạ, có phải bà đã nhìn thấy hắn trên tivi?
"Đừng nhắc tên đó trước mặt mẹ, cũng đừng để mẹ biết con còn qua lại với nó." Thôi rồi, dự đoán của Jaejoong quả không sai. Người phụ nữ trung niên chồm người tới vuốt nhẹ tóc Jaejoong, lời nhắc nhở của bà chẳng khác nào đang uy hiếp cậu.
Jaejoong thở hắt ra. "Con biết rồi." Con sẽ không bao giờ nhắc tên anh ấy và nhất định không để mẹ phát hiện ra con đang quan hệ lén lút với anh ấy. Tất nhiên câu nói đằng sau cậu chỉ biết giữ lại cho bản thân, những bí mật đay nghiệt và tội lỗi cứng đầu đó sẽ chỉ tồn tại trong thế giới của cậu và hắn.
Người phụ nữ hài lòng gật đầu và đứng dậy đi vào bếp. Bước được vài bước như chợt nhớ ra vài điều liền lên tiếng hỏi Jaejoong. "Tối nay con có về ăn cơm không?" Chàng trai trẻ bên này đang một bụng phiền muộn nghe mẹ hỏi chỉ biết ậm ừ. "Dạ không, con phải tăng ca." Kim Jaejoong đã chẳng còn nghe thấy giọng nói của mình, cậu cũng không rõ người nào đang nói chuyện với mẹ. Bởi vì người đó chẳng có liên hệ gì với Jung Yunho và chỉ biết vâng lời mẹ.
Đứa con trai mà bà Kim muốn không phải là Kim Jaejoong, cái bà nhìn thấy chỉ là những lời nói dối.
Đột nhiên Jaejoong nghe thấy giai điệu dịu dàng của bản tình ca vang vọng trong chiếc xe của Jung Yunho đêm đó. Từng ca từ như khảm sâu vào trái tim cậu, màu sắc của ngọn lửa cũng vì vậy mà nhạt dần, Kim Jaejoong thật sự sợ hãi.
♪Nếu không có em, tôi sẽ chết dần chết mòn,
♪Ngay cả xương cốt cũng hóa bụi hạt tan vào hư không.
♪Nếu có một ngày mất đi em, tôi đành hận.
♪Hận phận người nỡ giấu em ở bên kia thế gian.
Giọng hát truyền cảm của Kim Jaejoong bất chợt làm không gian ngưng đọng. Nỗi buồn chất chứa dưới đáy mắt có hay bị ai kia nhìn thấy? Những cặp tình nhân khiêu vũ dưới nền nhạc ngọt ngào và mê say, chỉ riêng tâm tình của người ca sĩ biết để đâu để thỏa khát khao?
Chàng trai trẻ siết lấy chiếc micro, ánh đèn nhập nhoạng đủ màu sắc trong Butterfly làm cậu chỉ muốn ngủ say. Là được bản tình ca đêm đó vỗ về, như vậy cậu sẽ được sống trong giấc mơ của chính cậu, nơi mà mỗi lỗi lầm của bản thân sẽ được xoa dịu.
Tiếng nhạc lơ lửng vừa vụt tắt liền được lấp đầy bằng những chàng vỗ tay vồn vã. Kim Jaejoong mỉm cười và gập người cúi chào trước khi đi xuống sân khấu. Tuy nhiên dư âm về giọng ca đình đám của Butterfly Club chưa bao giờ chịu nguôi ngoai.
"Nghị viên Jung cũng có hứng thú với Hero à?" Người đàn ông ngồi bên cạnh Jung Yunho cố tình cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khi anh ta nhận ra ánh mắt kỳ lạ mà hắn dành cho chàng ca sĩ kia.
Thật ra chính Jung Yunho là người giới thiệu quán bar này cho Jaejoong, hắn hay thường xuyên đến đây vào cuối tuần. Gần như tất cả mọi người ở Butterfly đều quen biết Nghị viên Jung trẻ tuổi của Đại Hàn dân quốc.
"Có rất nhiều đại gia, ông lớn săn đón Hero, cậu nghĩ mình qua nổi họ à?" Mấy câu hỏi nhảm nhí này rốt cuộc cũng làm hắn bực bội. "Uỷ viên Park Yoochun, ngài có thôi lảm nhảm bên tai tôi không?" Jung Yunho đã bắt gặp hình ảnh của Jaejoong ở đằng trước, lời là nói với Yoochun nhưng tâm đã chạy theo nụ cười ấy mất rồi.
Ý định lúc đầu khi đưa cậu đến đây là có thể mỗi đêm đường hoàng gặp mặt cậu, người của hắn ở Butterfly cũng rất nhiều, sẽ vô cùng thuận lợi cho việc quan sát và bảo vệ cho Kim Jaejoong. Chỉ là Yunho không nghĩ rằng Kim Jaejoong của hắn ngày một nổi tiếng và thu hút quá nhiều ong bướm lượn lờ xung quanh, mấy năm gần đây hắn phải liên tục giải quyết vô số tên tay chân tầm thường mà cứ cả gan muốn chạm vào bảo bối tâm can của Jung Yunho.
"Đùa thôi, không cần phải lôi họ tên của tôi ra đâu ngài Nghị viên. Mà tôi nói thật đó, cậu có hứng thú với Hero à, có cần tôi giúp đỡ không?" Park Yoochun vẫn không chịu im miệng làm Jung Yunho mất tập trung khi dõi theo cậu. Kết quả là Kim Jaejoong bị người ta khi dễ.
Chiếc ly thủy tinh vội đâm sầm xuống sàn khi Jaejoong hất tay tránh sự đụng chạm của người đàn ông trước mặt. "Xin lỗi, tôi không uống nổi rượu mời của ông." Kim Jaejoong lạnh lùng từ chối vì cậu biết rõ ý đồ bất chính của ông ta. Chỉ tiếc cho ly Japanese Slippers, màu đỏ hồng ngọc đẹp biết mấy vậy mà lại bị tên háo sắc kia làm đổ hết ra đất.
Kim Jaejoong cúi đầu và định quay lưng đi liền bị người đàn ông đó kéo lại. "Này người đẹp, tôi mời em ly khác." Nhìn nụ cười nham hiểm của ông ta mà Kim Jaejoong muốn phát bệnh, mấy tên trong Bộ chính trị chẳng được ai tốt lành, tất nhiên Jung Yunho của cậu là cực phẩm rồi không thể đem ra so sánh.
Chàng trai lại nhớ miên man về hắn mà quên mất cái kéo tay phiền phức kia. Chỉ có Jung Yunho ở bên này một bụng tức giận và ghen tuông. Hắn siết chặt nắm đấm và hùng hồn đứng dậy. "Em ấy là người yêu của tôi, đâu đến phiên cậu giúp đỡ." Jung Yunho vẫn không quên tạt một gáo nước lạnh vào mặt Park Yoochun, đành phải lãng phí lòng tốt của anh ta rồi. Cũng phải, Yoochun ngó bộ dạng như muốn giết người của thằng bạn thân mà thông được vài vấn đề.
"Thế có cần tôi giúp giải quyến ông ta không? Hình như là Bộ trưởng Lee." Park Yoochun theo chân hắn tiến lại chỗ xảy ra giằng co của chàng trai được xem là "người yêu của Jung Yunho". Hắn nghe Yoochun gợi ý tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại.
"Ông ta không đồng ý những thay đổi của Bộ luật Kinh tế, lại công khai đứng về phía Nghị viên Cha đối đầu với chúng ta. Nhân cơ hội này giải quyết một lượt cho xong." Park Yoochun như nắm được tâm tư của hắn liền nói tiếp. "Uỷ viên Park, chưa bao giờ tôi thấy cậu được việc như vậy." Jung Yunho gật đầu thể hiện sự hài lòng của mình.
"Này, tôi có lúc nào không được việc." Khi Park Yoochun tức giận cãi lại hắn thì hắn đã thuận lợi ôm lấy Kim Jaejoong vào lòng. "Bộ trưởng Lee, lâu quá không gặp." Jung Yunho dùng giọng điệu lạnh tanh của mình áp đảo người đàn ông đối diện.
Kim Jaejoong bị hắn ép vào ngực nên không rõ sắc mặt của cậu thế nào. "À là Nghị viên Jung, tôi không biết anh cũng ở đây. Vậy tôi xin phép." Bộ trưởng Lee mặt mày tái mét, ông ta biết rõ giữa mình và Jung Yunho có quá nhiều xích mích, cho nên ông ta cũng không muốn trước mặt Jung Yunho gây thêm phiền phức.
Người đàn ông nhếch môi tỏ thái độ thích thú khi nhìn bộ dạng khép nép của Bộ trưởng Lee. Hắn quay qua Yoochun rồi hất cằm về phía ông ta. Park Yoochun bật cười như hiểu ý hành động đó của hắn. Anh định bụng theo sau Bộ trưởng Lee liền bị Yunho giữ lại.
"Nhưng trước hết hãy giúp tôi ngăn lối vào nhà vệ sinh đã." Park Yoochun đần mặt cố gắng tiêu hóa mệnh lệnh của hắn, đến khi định thần lại thì thấy Jung Yunho lôi kéo Kim Jaejoong hướng về nhà vệ sinh mất rồi.
Park Yoochun thở dài. "Sở thích của cậu cũng đặc biệt nhỉ?" Những lời này anh chỉ dám thì thầm cho mình anh nghe, xong rồi Park Yoochun đi đến quầy bar nói vài câu với quản lý mới an tâm rời khỏi Butterfly.
Ít phút sau trước cửa nhà vệ sinh bỗng mọc ra bảng thông báo "Đang sửa chữa, không thể sử dụng". Xem ra đúng như những gì Jung Yunho nói, Park Yoochun rất được việc.
Người đàn ông sau khi khóa trái cửa liền lôi kéo Kim Jaejoong dựa vào tường. "Lúc nãy ông ta đã làm gì em?" Jung Yunho quét ánh mắt từ trên xuống dưới kiểm tra cơ thể Jaejoong có bị mất miếng thịt nào không. "Đừng mà, nhột em. Anh mới là tên háo sắc." Cậu nói vậy thôi nhưng vẫn để mặc Jung Yunho muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên khi đụng phải ánh mắt nghiêm túc của hắn, cậu lại mềm lòng. "Em không bị gì hết, ông ta chỉ nắm tay em thôi." Kim Jaejoong nhỏ giọng và câu tay lên cổ hắn. Cả hai người đứng đối diện nhau, cậu có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông đó. Ngọn lửa ái tình lại dâng lên cao, liệu cậu có kịp dập tắt?
Jung Yunho thở dài và choàng tay qua eo cậu. "Lần sau em hát xong thì vào phòng nghỉ, đừng tiếp rượu ai nữa. Anh sẽ nói với Sam, em đừng lo bị trừ lương hay gì khác." Hắn cụng nhẹ lên trán cậu và nở nụ cười. Đôi môi mềm mại đó không những cất lên tiếng hát làm say đắm lòng người mà còn gieo thêm nghiện ngập cho cuộc đời của Jung Yunho.
"Em biết rồi, anh đừng có..." Chưa nói dứt câu thì Jaejoong đã bị Jung Yunho đè chặt trên tường mà hôn môi. Chiếc lưỡi mãnh liệt đâm thẳng vào và làm tình cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh trong khoang miệng kia. Hắn thích thú nhấm nháp hơi men cay phảng phất trên mỗi kẽ răng của Jaejoong. Hình như là mùi vị thom tho của ly Brandy nồng nàn, hắn say rồi, chỉ cần một chút đẩy đưa cũng đủ hạ gục Jung Yunho rồi.
Chàng trai trẻ bám lên vai hắn, môi dưới bị lưỡi của Yunho cọ sát rồi cắn mút làm Jaejoong phải rên lên. "Ưhm...ưh..." Cả thân người bị giữ chặt trong lồng ngực ai kia, những sợi tóc rối bị sự cuồng nhiệt của hắn mà bám rịn trên tường gạch men.
"Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh." Jung Yunho khổ sở nói giữa nụ hôn, đầu gối của hắn chà lên đũng quần chàng trai trẻ. Hắn nghiêng đầu xoáy lưỡi vào sâu trong cuống họng của cậu, Yunho tưởng chừng mình có thể đặt miệng vào tâm can của Jaejoong và dễ dàng nuốt chửng cậu.
Những âm thanh mị hoặc cứ thi nhau lơ lửng trong căn phòng nóng bức. Kim Jaejoong được hắn bồng trên tay và di chuyển đến bồn rửa mặt. Tấm gương khổng lồ chồm tới bắt lấy hình bóng của hai người đàn ông đang âu yếm nhau. Tiếng nút lưỡi rất to, lớp vải quần áo chồng lên nhau cộng với hơi thở nặng nề của cậu và hắn thật sự tạo nên một hợp âm vô cùng quyến rũ.
Dục vọng cám dỗ lý trí, ái tình đưa đẩy tội ác, đến phút cuối cùng ai mới là nạn nhân? Jung Yunho chỉ biết thuận theo bản năng của mình, dám yêu Jaejoong, dám từ bỏ gia đình và thân phận thật sự của mình để biến thành một người hoàn toàn khác.
Dám làm tất cả để bảo vệ cho đứa trẻ đó, dám thách thức những thói đời tệ bạc và lời lẽ khinh khi của kiếp người. Chỉ cần số phận tử tế chừa lại một nơi chốn nhỏ hẹp để hắn và cậu có thể tiếp tục sống tốt. Nỗi lòng của hắn, tâm ý của hắn Kim Jaejoong nhận ra chứ?
Chàng trai trẻ ngồi trên thành lavabo ôm chặt lưng người đàn ông, cậu ra sức thoa hương mật ngọt lên môi hắn, để khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mãi mãi thuộc về hai người họ.
Hông của Jung Yunho bị đùi của Jaejoong kẹp chặt, hắn thích thú vươn tay cởi chiếc áo ghile màu đen trên người cậu. "Em không ngại nếu chúng ta..." Jung Yunho bỏ lửng câu hỏi để quan sát phản ứng của chàng trai trẻ. Tuy nhiên hắn chỉ thấy cậu cười nhẹ và gật đầu. "Anh muốn làm gì thì nhanh đi, em về trễ mẹ sẽ la đó." Nói rồi Kim Jaejoong cúi đầu mở những cúc áo sơ mi.
Ngón tay mảnh khảnh của cậu lướt tới đâu thì da thịt trắng trẻo ở phần eo và bụng liền lộ ra tới đó. Jung Yunho nuốt nước bọt khi Jaejoong hơi nhướn vai cởi hẳn lớp vải mỏng rồi nhìn hắn âu yếm. Đũng quần của người đàn ông đã bắt đầu nhô ra, hắn nhìn điểm hồng ở trước mắt không cầm lòng được liền lao tới ngậm mút.
"Ah." Kim Jaejoong giật mình vì bị Yunho cắn lên đầu ngực, mười ngón tay của cậu phải bám lên cạnh thành bồn rửa mặt. Những sợi gân xanh chạy dọc đến cổ tay cho thấy cậu phải rất kiềm nén để không phải rên lên quá to.
Răng nanh của Jung Yunho cạnh lên phần da non xung quanh đầu nhũ xinh xắn ở bên trái. Móng tay thì không thương tiếc ngắt nhéo đầu nhũ còn lại. Nước bọt sáng loáng phủ đầy trên ngực cậu, ánh đèn neon mà vàng kim hắt lên những tấm gương rồi đập thẳng vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Kim Jaejoong.
Người đàn ông vẫn tập trung trêu trọc điểm hồng nhỏ nhắn kia như thể hắn đang mút một cây kẹo hương trái cây ngon lành. "Uhm...được rồi mà, ở phía dưới...ư..." Kim Jaejoong nhịn không nổi liền đưa tay kéo tóc Yunho, một giây sau đó hắn nghiêng đầu liếm nhẹ lên vết sẹo ngay xương sườn và thò tay vào quần cậu.
Kim Jaejoong ôm lấy đầu hắn và dang rộng chân ra để Yunho thuận lợi cởi chiếc quần dài cho cậu. Lớp vải cuối cùng ngăn cách sự đụng chạm của cả hai đã được tháo bỏ, Jung Yunho cũng đưa tay giải thoát cho vũ khí đàn ông của mình. Kim Jaejoong liếc xuống phía dưới và bắt đầu suy nghĩ linh tinh, một lát nữa mông cậu sẽ được cái đó của Yunho lấp đầy.
"Em nghĩ bậy cái gì mà mặt mũi đỏ lên hết rồi." Jung Yunho ngẩng đầu hỏi nhưng hắn vốn biết chàng trai của hắn đang mơ tưởng điều gì. Hẳn là rất nôn nóng rồi.
Người đàn ông không đợi Jaejoong trả lời đã vội nắm lấy bé cưng của cậu. Hắn xoa xoa ở đầu khất ép nó rỉ ra chất dịch màu trắng, xong rồi hắn vuốt mạnh xuống toàn bộ chiều dài của nó. Những sợi lông tơ ngay vùng kín nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Jung Yunho và hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm biểu cảm đặc sắc từ Kim Jaejoong.
"Ư...a...uhm..." Chàng trai trẻ hơi ngửa đầu để tận hưởng cảm giác dễ chịu ở phía dưới, cậu nhìn thấy trần nhà tràn ngập màu sắc lung linh của đèn trang trí. Kim Jaejoong tự hỏi tình yêu của họ liệu có tỏa sáng như ngọn đèn rực rỡ ấy không?
"Hai trái dâu" nhỏ rơi vào lòng bàn tay Yunho cũng trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Người đàn ông lại mất kiểm soát trực tiếp nhún vai ngậm lấy bé cưng của Jaejoong. Nhiệt độ trong cơ thể bất chợt tăng nhanh làm chàng trai trẻ co giật, đầu của Yunho lên xuống uyển chuyển dồn cho mọi khoái hoạt trong trái tim Jaejoong tới đường cùng.
"Từ từ...chậm chút...em sẽ ra mất." Jaejoong mở to miệng hút dưỡng khí vào buồng phổi, bao nhiêu kiên nhẫn và cố gắng đều vỡ vụn ra hết khi Jung Yunho nghiến lấy lớp da non trên đỉnh bé cưng của Jaejoong.
Cậu luồn tay vào tóc hắn, mây mù dần dà kéo đến che mất tầm mắt của cậu, phải chăng phía trước chính là ngõ cụt và Kim Jaejoong không thể bước qua được.
"Cứ ra đi." Jung Yunho nắm lấy đùi của Jaejoong và mở rộng chân chàng trai trẻ ra hơn nữa. Cậu có thể cảm nhận khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn lặn ngụp vào giữa hai chân cậu. Trái tim Kim Jaejoong muốn nổ tung rồi, dạ dày cuồn cuộn sự kích thích xa xôi, dịch vị đăng đắng trong cuống họng cũng muốn trào ra.
"Ah." Jaejoong bấm móng tay lên vai hắn và tinh dịch lập tức phun đầy trong miệng Yunho. Chàng trai trẻ thở hổn hển, mắt lim dim tìm một chút ánh sáng. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngậm chặt bé cưng của Jaejoong. Qủa táo Adam chạy lên xuống chứng tỏ hắn đã nuốt hết dịch trắng mà cậu phóng ra.
Kim Jaejoong có hơi cảm động và xoa xoa hai bên má của hắn. "Lần sau đừng vậy, bẩn lắm." Jung Yunho ngẩng đầu khi nghe Jaejoong nói nhưng hắn chỉ nhẹ lắc đầu. "Đó là tình yêu của em sao anh có thể từ chối được." Người đàn ông hôn đánh chụt lên đỉnh bé cưng của Jaejoong.
Chàng trai trẻ chưa kịp đỏ mặt xấu hổ đã bị hành động tiếp theo của Jung Yunho dọa chết. "Dựa vào anh." Jung Yunho bồng cậu xuống bồn rửa mặt, hai chân cậu lúng túng bám vội vào thắt lưng của hắn.
"Anh làm gì thế?" Jaejoong thẳng lưng đặt tay lên vai hắn và khó hiểu gặng hỏi người đàn ông. Tuy nhiên hắn chỉ im lặng liếc nhìn dãy các phòng vệ sinh rồi bước đến gian phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh nam.
Jung Yunho dùng lưng mở cửa gian phòng nhỏ rồi nhìn Jaejoong cười nguy hiểm. "Jung Yunho, đừng nói với em anh tính..." Câu nói của cậu lập tức bị bỏ lỡ khi Jung Yunho đột ngột hạ mình ngồi xuống cái mà mọi người cũng biết là cái gì. "Ở đây vẫn tốt hơn là mui xe phải không?" Người đàn ông cắn nhẹ vành tai cậu.
Kim Jaejoong ngồi trên đùi hắn dở khóc dở cười. "Anh hết chỗ rồi à? Trên giường êm ái không chịu, cứ thích đè em lên tường, sàn nhà, mui xe và bây giờ còn tới tận cái nơi mà người ta..." Jaejoong không dám hoàn thành câu nói kia, thật ra cậu chưa bao giờ quan tâm địa điểm mà họ làm tình, chỉ là cứ cái đà này thì Kim Jaejoong sẽ bị người đàn ông đó đè xuống ở bất kỳ địa hình nào mất.
"Thôi mà, chiều anh một lần đi." Jung Yunho hôn môi cậu nịnh nọt, khóe miệng còn vương lại những giọt tinh dịch cứng đầu, cậu thấy vậy lập tức đưa lưỡi liếm lên đó. "Em lúc nào mà không chiều...a..." Khi hắn nhìn thấy đầu lưỡi gai gai kia chạm vào da thịt mình Jung Yunho thật sự bị chấn động. Hắn nhanh chóng nhấc hông cậu lên và vạch một đường thẳng tắp đâm dương vật vào mông cậu.
Phần da thịt xung quanh chiếc lỗ nhỏ bị ép đến đỏ tấy, dương vật cộm to của Yunho chọc thẳng vào điểm yếu bên trong cậu. Kim Jaejoong nhấc hông liên tục và hòa cùng nhịp điệu với hắn. Sau hai ba cú đẩy, luật động của hai người bắt đầu trở nên điên dại và không có dấu hiệu thuyên giảm.
Kim Jaejoong hết cấu vào vai hắn thì bám vào hai vách tường của gian phòng chật hẹp. Những tiếng rên rĩ thi nhau trôi nổi va vào lồng ngực hắn khi dương vật của hắn phồng to trong mông cậu. "Hic...hic...nhẹ...đừng có cứng lên nữa Jung Yunho." Kim Jaejoong gào lên khi hắn chồm người tới làm đỉnh dương vật dựng đứng xộc thẳng vào sợi dây nhạy cảm của cậu.
Người đàn ông đỡ lấy lưng cậu để cậu không ngã về sau quá nhiều. "Ngoan, chuyển động đi nào." Jung Yunho cố định eo cậu và xốc thân dưới thẳng lên, nơi kết nối của họ lập tức phát ra những âm thanh gợi cảm, như thể ngọn đuốc bị khô dầu đột ngột gặp phải một tia lửa và hừng hực bùng cháy. Khói xám bốc lên ngùn ngụt quấn lấy trái tim hai người, hơi khói rất khét và khó chịu nhưng trong mười năm qua cả Jaejoong và Yunho đã rất quen thuộc rồi.
"Ưhm...giữ ở đó...đúng rồi." Kim Jaejoong thỏa mãn gục đầu lên vai hắn nhưng thân dưới vẫn vận động miệt mài. Chiếc hang tối dần mở rộng lối đi cho con dã thú mà Jung Yunho cố tình thả ra để vây bắt linh hồn của Jaejoong.
Hắn nẩy hông cố giữ cho niềm hứng phấn của Jaejoong thêm lâu. Cổ họng khản đặc bắt đầu tìm đến chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong. Hàm răng bén nhọn vui mừng tìm được miếng mồi thơm ngon liền vồ tới cấu xé. "Ah...anh là quỷ hút máu hả?" Chàng trai trẻ nhíu mày khi hõm cổ truyền đến cái đau như cắt da.
Cơ mà chưa kịp để Jaejoong có cơ hội la mắng Jung Yunho đã đỡ eo cậu và vội vàng đứng dậy đập lưng Jaejoong vào cửa gian phòng vệ sinh. "Ừ, anh sẽ uống hết máu của em." Nói rồi Jung Yunho cắn thêm một cái ngay phần da thịt giữa cổ và tai, hắn day day nhẹ rồi thả ra. Người đàn ông cảm thấy chính mình như ăn được cao lương mỹ vị.
"Anh ăn hiếp em." Jaejoong thút thít vì cái đau ngay cổ và sự nhoi nhói của vết sẹo trên người. Một giây sau, ý nghĩ dọa nạt hắn đã được hình thành.
"Chỗ đó...vết thương...đau." Jaejoong thở dốc khi bị Jung Yunho nắm lấy đùi đè lên cửa và dọn đường cho dương vật của mình xông trận. Chàng trai trẻ hy vọng dùng lý do kia sẽ khiến hắn chịu tha cho cậu, thật sự là bị hành hạ hơn một giờ đồng hồ rồi.
"Em đừng gạt anh, lần trước bị anh đè trên bàn ăn em còn chẳng nói gì ngoại trừ ra sức rên rỉ. Chỉ là cánh cửa mỏng thôi sao làm khó được em." Jung Yunho quá hiểu rõ tâm tư cậu tuy nhiên hắn vẫn dịu dàng xoa lên vết sẹo chạy dài từ xương sườn ra đến phía sau lưng.
"Nhưng mà...Yunnie...Joongie đau thật...a..." Hẳn là chiêu trò năn nỉ của Jaejoong đã bay thẳng ra cửa sổ. Đã vậy còn khiến Jung Yunho có thêm lý do hành hạ chàng trai trẻ, bằng chứng là hắn rút dương vật của mình ra và xoay người cậu lại, Kim Jaejoong loạng choạng gập lưng và chống tay lên cánh cửa.
Tiến vào từ phía sau luôn là tư thế hắn thích nhất, vừa vặn có thể ngắm nhìn tấm lưng kìa quằn quại ướt đẫm mồ hôi. "Joongie ngoan." Người đàn ông gần ba mươi tuổi như hắn cũng có lúc tỏ ra trẻ con, cứ muốn dành lấy món đồ chơi mà mình thích, mặc kệ người khác nghĩ gì và mặc kệ bản thân sẽ đắc tội ai.
Jung Yunho xoa bóp hai cánh mông của Jaejoong và tìm được vị trí thích hợp liền mở đường tiến thẳng vào trong. "Uhm...ư...ư...Joongie rất ngoan mà." Trong những giờ phút thân mật này Kim Jaejoong cũng chẳng thể giữ được mình, lý trí vững vàng đến đâu, cái tôi cao ngạo đến đâu vẫn bị thứ độc dược mà Jung Yunho đã cho cậu uống lúc còn bé xâm nhập đến từng dây máu và thớ cơ.
Tóc mái của chàng trai trẻ bám trên cửa, móng tay cào lên lớp gỗ mỏng tạo ra âm thích "kít kít" rất lạ lùng. Không gian chật hẹp của gian phòng đúng là rất lý tưởng để làm tình, hơi thở của họ chồng lên nhau, cơ thể tiếp tục gần gũi và đê mê, thứ ánh sáng nhập nhoạng ở trần nhà như cho phép họ vây vào tội nghiệt.
Người đàn ông chồm người nắm lấy tay của Jaejoong đang chống trên cửa, mười ngón tay đan vào vừa khít. Đúng lúc đó hắn đẩy mạnh thân dưới về phía trước, mật động e lệ bỗng xốn xang vì sức ép bất ngờ từ Jung Yunho. Dịch trắng uyển chuyển men theo bắp chân của Jaejoong chảy xuống sàn nhà.
"A...a...sâu quá Yunho..." Kim Jaejoong thều thào mà nước mắt muốn trào cả ra. Đau thương và sung sướng, dằn vặt của lương tâm và niềm hạnh phúc dâng tràn ở đáy tim, tất cả những cảm xúc ấy cứ chồng chéo, dằn co trong tâm trí cậu. Giống như lúc được Yunho xuyên xỏ khắp người, tuy cơn đau cứ hờ hững quấn chặt lý trí nhưng một giây sau niềm hưng phấn tột độ cứ như vết bẩn dần lan rộng ra và xâm chiếm toàn bộ cơ thể Kim Jaejoong.
Những sợi gân nổi cổm trên dương vật của Yunho đang ra vào cật lực tiểu huyệt xinh đẹp của cậu. Kim Jaejoong vốn dĩ không có đủ thời gian để nghĩ ngợi mông lung. Chỉ cần hôm nay còn được người đàn ông này ôm lấy và yêu thương thì cậu đã mãn nguyện rồi.
"Yun...Yunho..." Chàng trai trẻ định nói gì thì bị tiếng bước chân ở bên ngoài làm cho giật mình. Jung Yunho cũng nghe thấy giọng cười nói của vài người đàn ông, chắc là khách đến Butterfly quá đông buộc lòng phải cho nhà vệ sinh này hoạt động lại. Ngày mai sẽ tìm Sam tính sổ. Tuy nhiên Jung Yunho vẫn rất khó chịu khi bị người khác làm gián đoạn việc riêng của mình.
Người đàn ông nghiến răng vì âm thanh bên ngoài ngày một lớn. "Sao vậy, tiếp tục đi anh." Chỉ là Kim Jaejoong của hắn không lấy đó làm phiền lòng, cặp mông đung đưa của cậu lại lần nữa đánh thức dục vọng hừng hực của Yunho.
"Hay là chúng ta cứ để vậy đi ra ngoài dọa cho bọn họ chạy mất rồi mới tiếp tục." Jung Yunho phì cười giở giọng trêu chọc Jaejoong, tuy nhiên thân dưới của hắn đã bắt đầu chuyển động. Hắn hơi nhấn hông làm tinh dịch chảy ra từ mông Jaejoong ngày càng nhiều, đã vậy Yunho còn bạo dạng đưa một ngón tay vào chiếc hang nhỏ để lấp kín những khoảng trống nhỏ nhất.
"A...a...anh quá đáng lắm." Kim Jaejoong muốn khóc không được muốn cười cũng không xong, bao nhiêu hờn tức vẫn phải cắn răng chịu đựng. Một chân của cậu phải co lên để Yunho dễ dàng tiến sâu hơn, sức ép bên trong tăng lên gấp hai khi cậu biết ngoài kia có người và cậu không thể phát tiết được.
Jung Yunho cúi đầu hôn lên tóc cậu rồi mở miệng ngậm lấy những sợi tóc mỏng. Hắn dùng răng day day bọn chúng và giật mạnh ra sau khiến Jaejoong điếng người. "Anh..." Jaejoong chịu hết nổi định quay ra sau trút giận thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
"Xin lỗi, bên trong có người không?" Giọng nói trầm vang lên đoán chừng là của một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Kim Jaejoong thật sự bị âm thanh đó dọa cho đứng tim, đang không biết phải phản ứng thế nào thì Jung Yunho lại giở trò.
Hắn thúc dương vật của mình liên tục vào mông cậu, cơ thể cậu run lên truyền đến cánh tay đang chống lên cửa của cậu và lập tức tạo ra tiếng động. Chắc chắn chàng thanh niên bên ngoài đã nghe được. "Có người à?" Tiếng gõ cửa lại vang lại và lần này Kim Jaejoong chỉ muốn xông ra ngoài mặc kệ có bị ai đó dòm ngó, chứ cứ kiểu này cậu sẽ tổn thọ mất.
Lúc này Jung Yunho ở đằng sau vừa duy trì nhịp động vừa ghé xuống thì thầm bên tai chàng trai trẻ. "Cậu ta hỏi em kìa, trả lời đi chứ." Kim Jaejoong tức điên và chỉ muốn hét lên "Sao anh không tự đi mà trả lời" nhưng mấy ý nghĩ đó cậu đành nuốt lại vào bụng.
Và tất nhiên giây sau đó Kim Jaejoong đành thu hết dũng khí và gằng giọng nói to. "Ư...có người..." Chỉ là câu nói có pha chút tạp âm kỳ lạ mà nguyên nhân là vì Jung Yunho lấy sức đâm một cú cuối cùng. Chàng trai trẻ thở hắt ra và cắn môi kiềm tiếng rên của mình. Nhưng thật may là cậu thanh niên ngoài kia đã rời khỏi khi nghe được câu trả lời.
Kim Jaejoong khổ sở biết bao nhiêu, chưa bao giờ cậu rơi vào tình huống xấu hổ này. Biết sao được, cậu không thể phản kháng, chỉ có thể vùng vẫy một lúc rồi lại buông tay để Jung Yunho dẫn dắt và đưa lối.
"Cùng ra nào." Jung Yunho rất hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Jaejoong, phải như vậy chứ, đâu thể để công sức nuôi dưỡng cậu mười mấy năm trời của hắn đổ sông đổ biển được.
Jung Yunho bất thình lình lôi kéo cậu ngồi xuống cái mà ai cũng biết là cái gì một lần nữa. Tuy nhiên lúc này lưng của cậu bỗng chấn động đập vào ngực hắn. Mỗi lần tầm nhìn của Jaejoong thay đổi là dương vật của Yunho sẽ tiến vào mông cậu sâu thêm một tấc.
"Ưh...a....anh cứ ra đi..." Kim Jaejoong chống hai tay lên đùi hắn và đánh mông thành những vòng tròn to nhỏ. Ngón chân cậu quặp lại và nhấc nhẹ đầu gối lên để hoàn toàn ngồi thẳng lên dương vật của hắn.
Jung Yunho gằng giọng, choàng tay ôm lấy eo cậu và phóng tinh dịch ra cùng khắp. Đỉnh điểm cũng là một dạng của tình yêu, thoáng đến chóng đi nhưng nhất định phải có nó thì những cặp tình nhân mới có thể trụ vững cho mối quan hệ của mình.
"Tuyệt quá Joongie à." Người đàn ông siết chặt vòng tay và trọn vẹn đặt dương vật của mình ngủ sâu trong tiểu huyệt ấm áp kia. Dịch trắng như dòng suối du dương se sẽ âu yếm cả hai người để giấc ngủ thêm nồng và yêu thương thêm nặng.
Vang vọng bên tai ngoại trừ lời thì thầm của hắn, cậu lại nghe thấy bản tình ca ấy. Như thể mỗi lần giai điệu kia chờn vờn trong khối óc, đám cháy sẽ ngày một dâng cao và nuốt chửng tội lỗi của hai người họ.
♪Tôi không sợ ngọn sóng cao, cũng không ngại cơn gió hờn
♪Nhưng riêng em tôi lại rụt rè gìn giữ
♪Để sóng trắng vội tan và gió lạ lặng tờ.
Kim Jaejoong ngả lên ngực hắn và khẽ khàng cất tiếng hát. Kim Jaejoong chính là không sợ phải xuống địa ngục, cậu chỉ sợ địa ngục không có Jung Yunho.
Đêm ngày một sâu, trải qua hàng giờ liền quấn quýt nhau Kim Jaejoong cũng được hắn đưa về tận nhà an toàn. Tâm trạng của cậu đặc biệt hưng phấn tuy rằng có những lúc phát điên đến mức muốn bóp chết Jung Yunho nhưng chung quy là không làm được.
Chàng trai trẻ cởi giày để vào tủ và đi vội vào phòng khách. "Mẹ, con về rồi." Cậu lớn tiếng chào hỏi mẹ mình rồi thả lưng lên chiếc sofa mềm mại. Jaejoong nhắm mặt lại và bỗng nhớ đến những khoảnh khắc ân ái cùng Jung Yunho.
Chỉ là giấc mơ ấy, khao khát ấy phải vội tan biến. "Mẹ hỏi con, lúc nãy con đi với ai tại sao lại về trễ như thế?" Người phụ nữ nghe tiếng của cậu liền nhanh chân chạy ra bởi lẽ trong lòng bà có quá nhiều nghi vấn cần phải được giải đáp.
Kim Jaejoong bị hỏi đến ngớ người. "Con đi làm mà, chẳng phải con đã bảo tối nay tăng ca sao?" Cậu cười cầu hòa và kéo bà Kim ngồi kế bên mình. Nhưng xem ra đây không phải là câu trả lời bà mong muốn. "Vậy mẹ muốn biết thứ sáu hai tuần trước con có thật sự qua nhà Junsu?" Lời nói vừa thốt ra trong tim Kim Jaejoong liền bị chấn động.
"Ý mẹ là sao? Mẹ nghi ngờ con." Kim Jaejoong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay ngược chất vấn người phụ nữ ngồi bên cạnh. Nhưng xem ra bao nhiêu đó biện hộ cũng không thể cứu vãn tình hình. "Con đừng nói dối nữa." Bà Kim đứng dậy lấy trong túi ra một vật gì đó.
"Ta đã gặp mẹ Junsu, bác ấy nói rằng hôm đó Junsu có trận bóng giao hữu nên không có ở nhà. Thực tế là con nói dối và ta còn tìm thấy những cái này trong phòng con." Bà Kim đột nhiên lên giọng và ném một xấp hình của Jung Yunho mà cậu sưu tầm trong các tờ báo Chính trị xuống đất.
Kim Jaejoong đã bị đẩy vào đường cùng, sự thật cuối cùng đã bị vạch trần. Dù có cố gắng che đậy, nỗ lực lấp liếm thì cũng có ngày bị phát giác. Chàng trai trẻ ngồi bệt xuống thất thần nhìn những tấm hình của Jung Yunho rơi ra khắp sàn.
"Con xin lỗi. Con không muốn giấu mẹ, chỉ là..." Cậu biết mình đã khóc, bao nhiêu uất ức và kiềm nén cứ như vậy mà thoát ra. Trong suốt mười năm qua lén lút qua lại với hắn, mỗi ngày dùng lời nói dối để xâu chuỗi những cuộc gặp gỡ chưa bao giờ làm cậu mệt mỏi. Nhưng đến hôm nay, có phải đã đi đến giới hạn?
"Ta đã từng nói nếu để ta phát hiện ra thì con đừng hòng sống nổi trong căn nhà này." Bà Kim tức giận gạt bàn tay của cậu đang muốn nắm tay bà. Không những vậy người phụ nữ còn giành lấy những tấm hình kia và nhẫn tâm xé đôi.
Nước mắt nhạt nhòa trên khóe mi, Jaejoong mệt mỏi rồi. "Đừng mà mẹ, anh ấy không có lỗi gì. Tất cả là tại con, là tại con hết." Chàng trai trẻ gào lên ngăn cản hành động tàn nhẫn đó của bà. Tiếng nấc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, âm thanh não lòng ấy gần như át mất nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Jaejoong.
Chàng trai trẻ nào có tâm trí để bắt máy nhưng vì điện thoại cứ reo liên hồi thế nên cậu đành phải lôi nó ra từ túi quần. Cậu gạt đi nước mắt và vội nhìn vào màn hình hiện tên người gọi "Anh hai", lúc này tim cậu đã thật sự văng ra khỏi lồng ngực và bị bước chân của người đời giẫm đạp.
Cũng nhờ âm thanh bất chợt ấy mà người phụ nữ phần nào lấy lại bình tĩnh nhưng khi bà quan sát sắc mặt của Jaejoong, tâm tư của bà lại lần nữa dậy sóng. "Ai gọi mà không bắt máy?" Linh tính mách bảo cuộc gọi này sẽ trả lời mọi nghi ngờ trong lòng mình nên bà lập tức lấy nó từ tay Jaejoong.
"Cưng à, em để quên sách chuyên ngành trên xe anh này. Chẳng phải mai em có tiết sao, ra ngoài này đi anh đưa cho." Tiếng cười sảng khoái của Jung Yunho như một đòn chí mạng đập thẳng vào đầu người phụ nữ. Bà siết chặt chiếc điện thoại trong khi Jaejoong cố gắng giành lại điện thoại của mình. "Mẹ trả cho con, sao mẹ lại tự ý..." Giọng điệu hoảng hốt của cậu đã bị Yunho nghe thấy.
Người đàn ông vội vàng bước xuống xe và bắt đầu đi vài bước về phía trước. Hắn im lặng một hồi lâu mới nói tiếp. "Là mẹ phải không?" Jung Yunho biết rõ ngày này cuối cùng sẽ đến, chỉ là hắn không muốn Kim Jaejoong phải chịu đau khổ.
"Ta không phải là mẹ của anh. Ta cảnh cáo anh từ nay đừng liên hệ gì với Jaejoong. Ta sẽ dạy dỗ đứa con này và anh đừng xen vào chuyện gia đình của chúng tôi." Ngữ điệu lạnh lùng của bà Kim thật sự đánh động vào tâm tư hắn. Làm sao đây, nếu bà lại đánh Jaejoong như năm đó, nếu bà lại nhốt cậu ở nhà và suốt thời gian kinh khủng ấy hắn phải chịu nỗi đau chia ly với Kim Jaejoong.
"Mẹ không có quyền làm thế, tôi..." Jung Yunho mất bình tĩnh định cãi lại thì hắn chỉ nghe được những âm thanh rè rè từ đầu dây bên kia. Lòng hắn nóng như lửa đốt và bước chân cũng vội vàng hơn.
Trong nhà họ Kim lúc bấy giờ đã vô cùng hỗn loạn. Kim Jaejoong bị bà Kim đuổi vào phòng vì bà thừa biết người đàn ông đó sẽ sớm tìm đến đây.
"Con nghỉ làm đi, chuyên tâm mà học Cao học. Cũng đừng nuôi hy vọng sẽ gặp lại thằng trời đánh đó nếu không ta sẽ đánh gãy chân con." Người phụ nữ vừa khóa cửa phòng cậu vừa nói vọng vào, như thể đó là mệnh lệnh không thể làm trái.
"Con xin mẹ, thả con ra đi. Con muốn gặp anh ấy, con sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu Yunho." Kim Jaejoong khóc hết nước mắt chỉ mong mẹ của mình sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng trong lòng cậu vốn biết bà sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và cho chính bản thân. Bởi vì bà vẫn luôn đau lòng vì đứa con trưởng, người đã từ bỏ gia đình, thay tên đổi họ và trở thành một Nghị viên như hôm nay.
Tim bà đau, tâm can cũng đau nhưng người mẹ này có thể làm gì hơn. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng đập cửa rất lớn đã kéo bà về thực tại. Mười năm dài đằng đẵng chưa bao giờ hắn trở về thăm bà hay thậm chí xin bà tha thứ, vậy mà hôm nay chỉ vì bà dọa sẽ trừng phạt Kim Jaejoong hắn mới chịu đến gặp bà.
"Có phải anh ấy đến không? Con xin mẹ để con ra gặp anh ấy đi. Mẹ!" Kim Jaejoong chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng, cậu quỳ xuống sàn vầng trán tựa lên cánh cửa gỗ, ở nơi đấy đã hằn lên dấu đỏ rất đậm. Phải chăng đã đến lúc kết thúc tất cả? Chàng trai trẻ để nước mắt chảy ra và đến khi thứ chất lỏng ấy khô lại cuộc đời cậu sẽ mất đi Jung Yunho.
Mang theo tâm trạng bồn chồn bà Kim vẫn chầm chậm tiến ra phía cửa. Tay vặn vừa xoay một vòng bà liền nhìn thấy hình ảnh của Yunho, đứa con trai từng được bà yêu thương chăm sóc và cũng là sự tồn tại khiến bà nhói tim gan.
Jung Yunho không nói gì, hắn bước vài bước vào trong liền ngây người nhìn người phụ nữ đã ngoài năm mươi ở đối diện. Một giây sau đó Jung Yunho bất ngờ khụy gối và quỳ xuống đất. Âm thanh khố khốc vọng lên sàn nhà làm người phụ nữ muốn bật khóc.
"Con xin lỗi, xin mẹ hãy tha thứ cho con, cho Jaejoong." Đứa con tội nghiệp của bà, đường đường là một Nghị viên quyền lực cao ngất vậy mà lại quỳ trước mặt bà xin được tha thứ. Đây là sự thật sao, đứa con này vẫn còn đủ dũng khí để xin được chấp thuận ư?
"Con yêu Jaejoong, thật sự rất yêu em ấy. Xin mẹ đừng trách Jaejoong, muốn chửi muốn đánh xin hãy đánh một mình con là được rồi." Tiếng nấc nghẹn ngào của hắn thật sự đốn ngã trái tim người phụ nữ.
Bà nhớ rất rõ năm hắn mười tám tuổi khi bà phát hiện ra giữa hai anh em họ có những cử chỉ vượt quá mức bình thường. Bà đã đánh hắn vì hắn không chịu nhận lỗi, chửi mắng hắn vì hắn cứ đứng đó không động đậy và dùng đôi mắt sắc lẻm ấy để nhìn bà. Cuối cùng Yunho chỉ để lại một câu nói và bỏ nhà ra đi.
"Con xin mẹ." Jung Yunho quỳ ở đó cầu xin cho cái tình oan nghiệt mà hắn trót dành cho em trai mình. Đây không phải là đứa con ngỗ ngược mà bà đã từng đánh, hắn bây giờ là một người đàn ông có thể vì tình yêu mà hạ mình.
Người phụ nữ biết bản thân đã khóc, biết rõ trái tim đã mềm đi. Mười năm dài đằng đẵng đó đã cướp đi hạnh phúc của bà và cả một sự tha thứ cho hai đứa con tội nghiệp ấy. Bà tiến lại gần hắn định đưa tay ra rồi cũng buông xuống. Ngay từ đầu là bà đã sai, là người tàn nhẫn nhất, thời gian qua đi bà chẳng thể chứng minh được quyết định lúc đó của mình là đúng.
Bước chân của người phụ nữ dừng ở trước cửa phòng Jaejoong. Lúc này bà đã thực sự vươn tay ra và mở khóa cho Jaejoong. Có lẽ đây là sự nhân nhượng cuối cùng bà dành cho hai người họ, hậu quả sau này có ra sao bà không thể quản được nữa rồi.
Kim Jaejoong nghe tiếng động bên ngoài cửa liền mừng rỡ ngồi dậy và chạy ra ngoài. Chàng trai trẻ quay qua liền nhìn thấy bóng lưng cô độc của mẹ, cậu thương mẹ và cậu cũng yêu Jung Yunho. Có lẽ trong mười năm qua không chỉ có cậu và hắn mà người phụ nữ này cũng đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng nỗi đau gia đình bị chia cắt.
Cậu tiến vài bước ra phòng khách thì bắt gặp hình ảnh đáng thương của Jung Yunho. Hắn vẫn quỳ ở đó và khổ sở cầu xin tha thứ. Nước mắt lại lần nữa trào dâng nhưng lần này chính là sự hạnh phúc. Người đàn ông ở trước mặt cậu chính là gia đình, là cuộc sống và là tính mạng của cậu. Ký ức của năm cậu mười ba tuổi chợt ùa về để rồi vội vàng biến mất.
Bởi vì hôm nay mới chính là hiện tại.
Kim Jaejoong chạy tới ôm lấy hắn, ôm lấy những giọt nước mắt hạnh phúc kia. Và có lẽ hai người họ đã không còn cần đến sự tha thứ, ngọn lửa ấy không cần đến những con gió vắng để bùng cháy rực rỡ.
"Yunho, em yêu anh." Lửa yêu thương trong trái tim cậu vốn dĩ đã được chính cậu tha thứ.
"Anh hai, em yêu anh." Jung Yunho ngẩng đầu lên nhìn cậu, cánh tay hắn siết chặt cậu vào lồng ngực. Hắn không còn giận dỗi khi bị gọi là "anh hai" bởi vì sự thật đó mãi mãi không thể thay đổi.
"Joongie, anh hai cũng yêu em". Và lửa yêu thương trong trái tim hắn cũng mãi mãi không thể đổi thay.
Cả hai cứ như vậy mà ôm lấy nhau trong căn nhà nhỏ hẹp của những ký ức tuổi thơ, của những lần bồng bột thời thanh xuân và của những năm tháng yêu nhau đến điên cuồng.
Em chính là cuộc sống là tính mạng của tôi.
Như dải lụa mềm treo trên cành cây cao, gió vờn nhẹ.
Và tôi đã chết.
Em chính là cuộc sống, là tính mạng của tôi.
Như vỏ óc rỗng trôi dạt trên bãi cát nóng, sóng đánh dồn.
Và tôi đã chết.
Nếu không có em, tôi sẽ chết dần chết mòn,
Ngay cả xương cốt cũng hóa bụi hạt tan vào hư không.
Nếu có một ngày phải mất đi em, tôi đành hận.
Hận phận người nỡ giấu em ở bên kia thế gian.
Tôi không sợ ngọn sóng cao, cũng không ngại cơn gió hờn
Nhưng riêng em tôi lại rụt rè gìn giữ
Để sóng trắng vội tan và gió lạ lặng tờ.
Nếu có một ngày phải mất đi em, tôi đành hận.
Hận phận người nỡ giấu em ở bên kia thế gian.
THE END
Ở bên kia thế gian, ngày 03 tháng 01 năm 2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro