Love will find the way
Love will find the way – Tình yêu sẽ tìm được lối đi riêng
Original Author: nomoza
Translator: Heoboo
Pairing: YunJae
Gerne: Angst, M-preg
Original author gave me the permission to translate this fic into Vietnamese
Fic này được dịch dưới sự cho phép của tác giả
Jaejoong POV
Hơn một tuần nay, tôi cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, yếu ớt. Tôi thường hay nôn và đau nhẹ ở bụng. Và đã hơn hai tuần rồi, tôi không gặp Yunho, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Gần đây, anh ấy luôn bận rộn với công việc bởi anh đang phải tiếp quản lại vị trí của bố anh, CEO (giám đốc điều hành ) của công ty Jung Industry Ltd. Tôi đã thử gọi cho anh ấy rất nhiều lần thậm chí cả nhắn tin cho anh ấy nữa nhưng đáp lại vẫn luôn chỉ là những điều giống hệt nhau... Anh đang bận... Anh đang trong cuộc họp... Bây giờ, anh không thể nói chuyện với em...hay đơn giản là anh ấy không nhấc máy và gọi lại cho tôi...Tôi cảm thấy thật trống trải và buồn bã... Tôi đã khóc và khóc... Tôi thực sự cần anh ấy...cần anh ấy an ủi tôi...cần anh ấy yêu tôi...Nhưng có vẻ như anh ấy đang tự mình đẩy xa bản thân anh khỏi tôi hơn...Có điều gì đó đã sai sao??
Hôm nay, em trai tôi Junsu đã bảo tôi đi gặp bác sỹ. Tôi đã đi đến bệnh viện... một mình. Tôi đã gửi tin nhắn cho Yunho báo cho anh biết tôi sẽ đi bệnh viện...Như thường lệ lời đáp lại vẫn chỉ là... anh đang bận...Liệu anh ấy thậm chsi có đọc tin nhắn của tôi không? Anh ấy có thực sự quan tâm đến tôi không?
Bây giờ, tôi đang ở trong phòng khám ở bệnh viện...đợi chờ bác sỹ đưa kết quả sau khi khám sức khỏe tổng thể. Một tiếng sau, vị bác sỹ bước vào..."Anh Kim, tôi xin lỗi vì đã để anh phải đợi, có vấn đề nảy sinh và tôi cần kiểm tra lại xét nghiệm của anh để có thể khẳng định."
"Không sao cả, bác sỹ... Có chuyện gì không ổn với tôi sao?... Tôi thực sự hy vọng đó không phải là tin xấu" Tôi bắt chéo những ngón tay mình vào với nhau thầm mong đó không phải là tin xấu. "Ermm, anh Kim... Tôi có thể nói như thế nào nhỉ... thực ra đó cũng không phải là một tin xấu...nhưng tôi thực sự mong anh có thể chấp nhận nó...Tôi có thể nói đó là một điều kỳ diệu." Đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, tim tôi đập nhanh, mạnh trong lồng ngực. "Làm ơn, bác sỹ, hãy nói cho tôi biết... Tôi chắc tôi có thể chấp nhận nó dù là tốt hay xấu." "Uhm anh Kim...Anh đã mang thai được 4 tuần...Chúc mừng anh!" Người bác sỹ nói và đưa tay ra để chúc mừng tôi. "Gì!!!" Đó là tất cả những điều tôi có thể nói...Tôi cảm thấy bị sốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng nhợt hơn và những ngón tay tôi run rẩy...Những cảm xúc của tôi trộn lẫn hết cả lên...không biết mình đang cảm thấy buồn hay vui...Vào lúc đó, tôi thực sự mong có Yunho ở ngay bên cạnh mình. "Yunho, chúng ta sắp có con...một đứa con...Em yêu anh rất nhiều." Tôi thầm nói trong tim, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống làm ướt gò má tái nhợt của tôi.
Trên đường trở về nhà... Tôi không thể ngừng mỉm cười và khóc...Tôi thực sự muốn gửi tin nhắn cho Yunho biết về việc mang thai của tôi...Nhưng tôi muốn tự mình báo tin này cho anh biết... Tôi dự định mời anh ăn tối ở nhà mình tối nay... một bữa tối rất đặc biệt...Và tôi đã gọi cho Yunho.
"Được rồi Jae... Hãy nói nhanh đi... Anh có một cuộc hẹn quan trọng trong 10 phút nữa" Anh nói. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy tiếng anh và cũng khóc một chút "Anh có thể đến nhà em vào tối nay không...để ăn tối... Em có chuyện muốn nói với anh...Xin anh! Em thực sự nhớ anh Yunho"... Một vài giây sau, anh ấy đáp lại "Được rồi...Anh cũng có chuyện muốn nói với em...nhưng đừng tự mình gây áp lực lên bản thân em để nấu cho anh....Ermmm bác sỹ đã nói gì?" Tôi không cất được tiếng nào...Anh ấy có quan tâm đến tôi..."Này Jae...Jae...em ổn chứ?" Trong khi đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình, tôi đáp lại, lắp bắp khi mở lời "Ermmm...err...không có gì cả...không có gì xấu cả...Anh đừng lo....Err...chỉ là cơn sốt....Ermm 8.00 tối nay được không anh?" Tôi nghe thấy tiếng Yunho thở dài bên đầu dây kia của điện thoại. "Được rồi...Anh sẽ gặp em tối nay...Hãy chăm sóc bản thân nhé...Tạm biệt" Anh gác máy mà không đợi tôi đáp lại...Tôi đã muốn nói "Em yêu anh"...Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống một lần nữa... Tôi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt của mình...và đi về hướng chợ để chuẩn bị đồ cho bữa tối nay..."Không sao cả mà Jae....Đừng khóc...Mày sẽ được gặp anh ấy tối nay thôi...Anh ấy sẽ hạnh phúc và sẽ yêu mày nhiều hơn, nhiều hơn nữa." Tôi mỉm cười khi thầm tự nhủ với bản thân.
VẪN TRONG DÒNG HỒI TƯỞNG
Jaejoong POV
Em nhìn lên đồng hồ...vẫn còn ba tiếng nữa mới đến bữa tối, em đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Bỗng em nghe thấy điện thoại mình đổ chuông...Tên Junsu hiện lên trên màn hình. "Chào, hyung....Anh đang ở đâu vậy? Anh vẫn còn ở bệnh viện ư? Sao anh không gọi cho em? Em đã lo lắng cho anh lắm đó." Tôi bật cười khúc khích khi nghe thấy tiếng nói liến thoắng của Junsu bên đầu dây kia điện thoại, thật là một cậu em dễ thương..."Anh đang cười gì vậy hyung... Em đang nghiêm túc đấy" Tôi lại bật cười lần nữa...Tôi đoán chắc hẳn cậu ấy đang bĩu môi dài ra. "Thư giãn đi Junsu...Anh ổn...Xin lỗi vì đã không gọi điện cho em, uhm không có gì nghiêm trọng cả...chỉ là sốt nhẹ thôi." Tôi muốn nói cho cậu ấy biết nhưng tôi muốn Yunho là người đầu tiên được biết tin này "Anh đang ở nhà rồi, đừng lo nữa. Yunho sẽ đến đây ăn tối nay, nên em đừng lo quá nhiều về anh nữa nhé, được chứ?"
"Được rồi, xin anh đừng khiến em lo lắng nữa hyung, anh là gia đình duy nhất mà em có... Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt và đừng quên uống thuốc đó nhé....errmmm vậy mối quan hệ của anh với Yunho hyung như thế nào rồi? Em mong mọi việc sẽ sớm ổn thôi... Đừng suy nghĩ quá nhiều... Có lẽ anh ấy quá bận rộn với công việc của mình" Đúng vậy...Junsu biết tất cả mọi chuyện diễn ra giữa tôi với Yunho trong những tuần qua, tôi cảm thấy mắt mình lại ướt nước nhưng tôi kiềm nó lại."Ne...không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn định lại vào tối nay...Anh sẽ gọi cho em sau bữa tối nay nhé...Anh cần chuẩn bị đồ ăn bây giờ...Anh yêu em"
"Được rồi hyung. Nhớ chăm sóc bản thân. Em cũng yêu anh". Tôi gác máy. Đồ ăn đã được nấu xong, tôi đã bày biện bàn ăn với một lọ hồng ba bông đỏ xinh xắn đặt giữa bàn, một chai rượu vang tuyệt hảo và hai cây nến được đặt bên cạnh lọ hoa. "Hoàn hảo" Tôi tự nói với bản thân và rúc rích cười khi nghĩ đến bữa ăn lãng mạn tối nay... Anh ấy sẽ hôn tôi và hôn tôi như thế nào khi anh nghe được tin đó.Tôi biết anh sẽ rất hạnh phúc. Anh sắp được làm cha rồi. Ahhh tôi nhớ cái cảm xúc đó quá.
Tôi nhìn xuống bụng mình, xoa nhẹ khắp bụng đầy yêu thương và thì thầm "Chào con, con yêu của mẹ, mẹ không biết con là trai hay gái...nhưng umma và appa sẽ yêu thương con hết mực...hãy khỏe mạnh ở trong đó nhé".
Đã 7.30 pm rồi mà tôi vẫn chưa thay quần áo. Tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc nhà và nấu ngướng. Tôi chạy vội vào nhà tắm và tắm thật nhanh, nhanh chóng thay chiếc áo mới và mặc chiếc quần jean bó mà tôi mới mua ngày hôm nay. Tôi muốn trông thật quyến rũ và hoàn mỹ trước anh với ý nghĩ có thể anh sẽ ở lại đây tối nay, hahaha thật dâm đãng...Tôi cười chính bản thân mình. Đã lâu rồi tôi không cười như vậy. Chỉ có Yunho mới khiến tôi hạnh phúc.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 8.00 tối, tôi hồi hộp ngồi đợi anh trong phòng khách. 15 phút đã trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện, anh đang ở đâu? Anh đã quên cuộc hẹn tối nay rồi sao. Tôi cứ kiểm tra máy điện thoại của mình liên tục, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy nhanh đến bên cửa. Chúa xin Người hãy để đó là Yunho. Tôi kiểm tra lại đầu tóc và quần áo của mình lần cuối trước khi tôi mở cửa .
Anh ấy đây rồi, Yunho đẹp trai của tôi đang đứng trước cử nhà tôi, trông vẫn đẹp trai như mọi khi. Tôi muốn ôm lấy anh nhưng tôi nhìn thấy còn có ai khác đứng bên cạnh anh... một người phụ nữ xinh đẹp, đang lồng bàn tay cô với tay anh. Trái tim tôi trùng xuống và tôi đã suýt bật khóc khi thấy bàn tay họ đan lồng vào nhau, tôi cứ đứng đó, không biết nói gì. Không hề cử động...chỉ đứng đó nhìn họ. Tôi biết có điều gì xấu sẽ xảy ra...Không hiểu sao, tôi cảm thấy như mình đang mất dần Yunho... Tôi không biết.
"Jaejoong...Anh có thể vào được không? Anh sẽ không lâu đâu...Anh chỉ muốn nói cho em biết một điều quan trọng" Anh từ tốn nói. Tôi chần chứ trước cửa một lúc rồi để họ vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa và cô gái đó ngồi sát bên cạnh anh. Tôi chầm chậm đi theo anh và cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh họ. Tôi cảm thấy như linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể...Không sức sống....Tay tôi run lên, tôi cắn lấy bờ môi dưới để kiềm nén sự buồn rầu và nỗi tức giận.
"Anh sẽ ở đây ăn tối chứ?" Tôi nói khi nhìn vào mắt anh với ánh mắt van nài, đã ướt lệ. Anh trả lời chắc nịch "Không, anh xin lỗi. Anh chỉ ghé qua để nói vài điều. Jaejoong, anh muốn nói nó thật nhanh và ngắn gọn." Anh ngồi đó bình tĩnh và nhìn tôi không hề cảm xúc, tôi chưa từng thấy anh như vậy trước đây. "Jaejoong...Anh xin lỗi phải nói với em điều này...nhưng anh không còn yêu em nữa. Anh sẽ kết hôn vào thứ bảy này, và đây là vị hôn thê của anh Seul Gi. Anh muốn có một gia đình em biết đó. Anh không thể nhận được điều đó từ em, hơn nữa đây cũng là tâm nguyện của bố anh. Anh xin lỗi em, Jae. Hãy quên tất cả mọi chuyện về anh đi, em sẽ được một người khác tốt hơn anh. Anh phải đi đây, Jae". Tôi không thể nhìn vào anh được nữa, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của mình sắp trào ra rồi. Không, tôi phải mạnh mẽ lên. Không...Không...Làm ơn, đây không phải là sự thực, chúng ta sắp có con rồi. Em còn chưa nói cho anh biết tin đó mà. Nhưng em đoán là nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, anh sẽ kết hôn với cô gái đó. Tôi nhìn anh lần cuối khi anh đang đứng ở bậc cửa, cô gái đó cúi thấp đầu xuống và nắm lấy bàn tay anh. Tôi thấy ánh mắt anh thoáng lóe lên tia buồn bã và mặc cảm tội lỗi nhưng anh nhanh chóng quay người đi bỏ lại khung cửa mở và nói lời cuối cùng với tôi...
"Anh xin lỗi Jae....Anh nghĩ đây là lời chia tay...Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé". Và rồi anh ra đi.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi gục người xuống sàn và khóc thật to...nhiều tiếng đồng hồ....cho đến khi tôi cảm thấy như máu trào ra khỏi mắt tôi chứ không còn là nước mắt.... Nó khiến tôi đau đớn, tôi cảm thấy trái tim mình như bị đâm bởi một con dao sắc nhọn...Không...Yunho, anh sai rồi...Chúng ta sắp có con... Sao anh ấy có thể nói với tôi như vậy sau khi tôi đã trao cho anh tất cả.... Đứa con đáng thương của mẹ...Umma sẽ chăm sóc con...Tôi hứa với bản thân sẽ giữ lại đứa bé này...Tôi sẽ không bao giờ nói cho Yunho biết. Anh không còn cần tôi nữa. Anh đã có cô ấy rồi. Anh đã có gia đình riêng của mình. Tạm biệt Yunho...Anh vẫn là người duy nhất mà em yêu. Em sẽ không bao giờ quên anh. Hãy hạnh phúc nhé!
Tôi đã nói cho Junsu biết tất cả mọi chuyện vào tối đêm hôm đó, thằng bé đã chạy ngay đến chỗ tôi sau khi tôi gọi điện cho nó. Nó chưa bao giờ thấy tôi như vậy trước đây...nhếch nhác và hỗn loạn, không sức sống....Đó là đêm tôi quyết định rời khỏi Hàn Quốc, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi không chịu đựng được việc có thể nhìn thấy anh trên các tạp chí và tôi dám chắc rằng tin đám cưới của anh sẽ lên tít đầu tất cả các trang báo. Tôi cần đi xa khỏi đây. Tôi muốn chăm sóc bé con của mình. Tôi muốn tránh xa nỗi buồn này. Tôi đã đặt vé máy đi Tokyo vào sáng mai. Tôi có một người chú ở đó, tôi đã gọi điện cho chú ấy rồi. Chú đã đồng ý cho tôi ở cùng. Tôi sẽ sống cùng với chú ấy một thời gian cho đến khi tôi tìm được cho mình một công việc có thể nuôi sống được bản thân và gia đình. Junsu cũng đã khóc rất nhiều cùng với tôi. Nó không muốn để tôi đi đến đó mà không có nó, nó muốn đi theo nhưng tôi bảo nó đừng đi. Nó cần hoàn thành xong việc học, bên cạnh đó, nó còn có một người bạn trai hết mực quan tâm và yêu thương nó, Yoochun...Tôi biết cậu ta có thể chăm sóc cho em trai tôi, tôi tin tưởng cậu ấy.
TẠM BIỆT YUNHO....TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM.....EM MÃI YÊU ANH.
HIỆN TẠI
Yunho POV
Đã ba năm kể từ lần cuối, tôi gặp Jaejoong vào đêm đó. Tôi vẫn nhớ như in khi đôi mắt nai to tròn xinh đẹp đó khi cậu ấy ngắm nhìn tôi, đôi môi đỏ căng mọng của cậu ấy ngọt ngào như thế nào khi chúng tôi hôn nhau, mọi điều về cậu ấy thật tuyệt đẹp đến ngạt thở. Tôi nhớ giọng nói du dương của cậu ấy, muốn được chạm vào cậu ấy, hôn cậu ấy. Tôi không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu cậu ấy rất nhiều
Tôi đã khóc thật to vào đêm hôm đó khi tôi rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng rơi mạnh xuống sàn nhà, và những tiếng khóc nức nở khi tôi khép cửa lại. Tôi biết mình đã thật nhẫn tâm với cậu ấy. Tôi không muốn gì hơn được ôm lấy cậu ấy, lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu ấy khi tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khóc...nhưng tôi không thể...Tôi chỉ là không thể....Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh vào tối đêm hôm đó.
Là một đứa con ngoan ngoãn trong gia đình, tôi phải thực hiện lời hứa của bố tôi đó là cưới con gái người bạn thân lâu năm của ông, Bae Seul Gi. Ông chưa bao giờ tán thành mối quan hệ của tôi với Jae. Ông buộc tội cho Jae là kẻ xấu, một loại trai gọi chuyên rù quyến đàn ông để moi tiền của họ. Tôi biết Jaejoong rất rõ. Tôi biết cậu ấy là con người khiêm tốn và tràn đầy yêu thương như thế nào. Chúng tôi đã bí mật hẹn hò từ khi chúng tôi học đại học. Cậu ấy học dưới tôi một khóa nhưng chúng tôi cùng học chung ngành Quản trị Kinh doanh.
Tôi đã cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình, cố gắng đưa ra những lời biện hộ hợp tình hợp lý với bố tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Tôi còn phải chấp thuận theo quyết định của ông...bởi một lý do duy nhất mà tôi biết đó là Jae không thể cho tôi...một đứa con nối dõi. Tôi khóa mình trong phòng nhiều ngày liền... Cái đâu trong trái tim tôi thật thống khổ, tôi khóc không thành tiếng khi nghĩ đến Jaejoong... Làm thế nào để tôi có thể nói với cậu ấy? Việc làm tổn thương Jaejoong chưa một lần xẹt qua tâm trí tôi trước đây, cậu ấy quá mỏng manh....như một tấm kính mỏng có thể bị vỡ vụn dễ dàng dù chỉ chạm bằng một đầu ngón tay. Tôi cảm thấy bản thân mình như đã chết khi tôi đưa ra quyết định nghiệt ngã đó, chỉ còn lại thân xác vô hồn. Vào lúc đó, tôi không biết liệu bản thân mình có thể yêu người vợ tương lại của mình như cách tôi yêu Jaejoong được không. Tôi biết Seul Gi là một cô gái tốt, tôi biết cô ấy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Cô ấy nói với tôi cô ấy cũng buộc phải chấp thuận với quyết định của bố mẹ dù cô ấy cũng đã có người ở trong tim.
Dù vì lý do gì, tôi cũng phải thực hiện điều này...theo cách khó khăn...Tôi muốn cậu ấy xem tôi như một người tình tệ bạc để cậu ấy có thể quên tôi đi. Tôi bắt đầu cư xử lạnh nhạt với cậu ấy, từ chối nhận cuộc gọi của cậu ấy hay gặp cậu ấy, luôn kiếm cớ mỗi khi cậu ấy ấy goi...thậm chí la mắng hay chửi thề với cậu ấy, điều tôi chưa từng làm trước đây bao giờ. Tôi biết cậu ấy đã khóc sau mỗi lần gọi cho tôi, tôi đã phản bội lại tình yêu của chúng tôi, phá vỡ lời hứa ở bên nhau mãi mãi với cậu ấy. "Anh xin lỗi Jaejoong...Nó cũng khiến anh đau đớn".
Tôi kết hôn với Seul Gi ba ngày sau khi tôi rời bỏ Jaejoong. Khi chúng tôi đọc lời thề nguyện trước đám cưới, tôi thực sự mong rằng người đứng bên cạnh tôi lúc này chính là Jaejoong. Tôi nhắm chặt mắt lại để ngăn những giọt nước mắt trực rơi xuống. Tin đám cưới xuất hiện trên khắp các mặt báo. Tôi không biết Jaejoong có đọc hay thấy nó không nhưng tôi biết trái tim cậu đã tổn thương rất nặng vào cái đêm bi kịch đó.
Seul Gi đã làm tròn nghĩa vụ một người vợ tốt với tôi suốt ba năm qua, cô ấy đã chăm sóc tôi kính trọng tôi như một người chồng mặc dù tôi đã cư xử lạnh nhạt với cô ấy trong mấy tháng đầu sau khi kết hôn...Từng chút từng chút một, trái tim tôi dần được chữa lành nhưng không phải toàn bộ. Không hiểu sao trái tim tôi vẫn thuộc về Jaejoong. Cậu ấy là tình yêu đích thực của tôi mãi mãi. Tôi thừa nhận rằng tôi có yêu cô ấy nhưng không nhiều bằng tôi yêu Jaejoong, cô ấy biết điều đó nhưng không bao giờ nói bất kỳ điều gì. Chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc nhưng cô ấy không thể mang thai sau 2 năm chúng tôi kết hôn, điều đó khiến tôi lo lắng. Gia đình tôi cứ liên tục quấy rầy tôi về việc có cháu nội. Cho đến một ngày của một năm trước, cô ấy đã nhập viện do cơn đau dữ dội nơi bụng dưới. Những ngày gần đó, cô ấy thường xuyên bị đau nhưng bướng bỉnh từ chối không đi khám bác sỹ vì cho rằng cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Vào ngày hôm đó, hy vọng có những đứa con của chúng tôi vỡ vụn. Bác sỹ thông báo cô ấy bị Ung thư buồng trứng giai đoạn ba, có nghĩa là tế bào ung thư đã ăn sâu ra ngoài phần hông và gây đục ruỗng ổ bung. Cơ hội chữa trị cho cô ấy rất thấp. Bác sỹ chuẩn đoán cô ấy chỉ sống được thêm 8 tháng nữa tính từ ngày bệnh được phát hiện. Cô ấy sẽ phải trải qua những đợt hóa trị nặng nề để có thể làm chậm quá trình di căn của các tế bào ung thư sang các bộ phận khác hay một điều kỳ diệu nào đó có thể xảy ra và diệt toàn bộ những tế bào ung thư vĩnh viễn. Cô ấy đã khóc lớn khi tôi nói cho cô ấy biết tình trạng sức khỏe của cô ấy. Tôi cũng đã khóc, tôi không muốn đánh mất cô ấy, tôi không muốn một lần nữa lại cảm nhận nỗi đau, sự thống khổ khi mất đi một ai đó mình yêu thương như khi tôi rời xa Jaejoong.
Giờ, cô ấy đã mất. Tôi đứng trước tấm bia mộ được khắc tên cô ấy đẹp đẽ. Tôi nhớ lại lời di nguyện cuối cùng của cô ấy trước khi nhắm mắt lại vĩnh viễn. "Yun..." Cô ấy nắm chặt lấy cả hai bàn tay tôi khi tôi đặt cô ấy xuống chiếc giường trong bệnh viên. "Em cần anh hứa với em một chuyện" Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi có thể thấy cô ấy đang cố nén nước mắt lại. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau của cô ấy, cô ấy đang đấu tranh giành lại cuộc sống cho mình. "Được rồi. Đừng cố gắng gượng quá. Em cần được nghỉ ngơi" Tôi nói với cô ấy khi đưa bàn tay lên dịu dàng vuốt má cô ấy."Xin anh Yun...Anh phải hứa với em, đây là tâm nguyện cuối cùng của em, em không thể sống thêm được nữa, thời gian của em càng ngày càng ngắn lại." Tôi thớ gấp và bắt đầu khóc. "Yun...sau khi em chết, em muốn anh đi tìm Jaejoong...và hãy yêu lại cậu ấy. Em biết bây giờ anh vẫn còn yêu cậu ấy, em có thể thấy điều đó trong mắt anh mỗi lần em hỏi đến Jaejoong. Anh không phải giải thích điều gì với em cả. Em hiểu anh mà Yun... Anh đã làm chồng em ba năm rồi. Ba năm ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em dù cho trái tim anh không thuộc về em. Em yêu anh Yun...Em yêu anh. Hãy hứa với em...Xin anh" Cô ấy bắt đầu khóc khi nói với tôi. Tôi hoàn toàn sửng sốt và không biết nói gì...Trái tim cô ấy thật thuần khiết....Tôi không xứng đáng với cô ấy...Tôi không phải là một người tốt sau những việc tôi đã làm với Jaejoong.
Nhưng tôi đã hứa với cô ấy, tôi sẽ tìm Jaejoong...bởi tôi vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi không biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu. Tôi chưa từng thử liên lạc lại với cậu ấy sau khi rời đi, đêm hôm đó. Cậu ấy có còn yêu tôi như tôi vẫn còn yêu cậu ấy không? Cậu ấy đã tìm được ai khác chưa? Liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi và chấp nhận tôi chứ? Có quá nhiều câu hỏi nảy sinh trong tâm trí tôi mà tôi không tài nào trả lời được dù chỉ một câu. Nhưng điều duy nhất tôi biết là tôi sẽ đi tìm cậu ấy, đem cậu ấy trở lại với cuộc sống của mình và không bao giờ để cậu ấy rời xa mình một lần nữa. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để chứng minh cho cậu ấy thấy tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Tôi đã chịu đựng đủ tôi. Bố tôi không còn quyền chấp thuận hay không chấp thuận quyết định của tôi nữa. Đây là cuộc sống của tôi.
Sáng ngày mai, tôi sẽ bay sang Toky với nhân viên cấp dưới của mình bởi tôi có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác mới cảu mình bên đó. Tôi định mở rộng công việc kinh doanh của chúng tôi sang Nhật Bản. Tôi đã quyết định, sau cuộc gặp này, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm Jaejoong khi tôi trở lại Hàn Quốc.
"Jae, em đang ở đâu? Hãy đợi anh! Anh yêu em, em yêu...rất nhiều. Anh sẽ tìm thấy em và chúng sẽ sống bên nhau như trước đây và lần này hãy lấy anh nhé" Anh thầm cầu nguyện trong tim, cầu mong điều ước của mình sẽ thành sự thật.
Trong khi đó tạiTokyo...
Jaejoong POV.
"Ummaaaaaaaa...dậy đi...dậy đi...con đóóóói" và rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng yêu và cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lắc nhẹ đầu mình hết sang phải rồi lại sang trái, lần lượt luân phiên nghịch ngợm bấu véo mũi và má tôi. Tôi khẽ rên lên một cách mệt mỏi khi cố gắng đẩy đôi bàn tay đó ra khỏi mặt mình. Khi thấy tôi vẫn chưa chịu tỉnh dậy, thằng bé bắt đầu nhảy lên, nhảy xuống trên giường, liên tục vỗ hai bàn tay của mình để đánh thức tôi dậy. Đó đã trở thành quy trình hàng ngày của cậu con trai bé bỏng của tôi để đánh thức tôi dậy vào buổi sáng, nhưng hôm nay còn quá sớm để dậy. Tôi vẫn còn mệt vì phải thức khuya đêm qua. Hãy đổ lỗi cho ông chủ của tôi ấy, bởi lượng công việc khổng lồ mà ông ấy đã trao cho tôi khiến tôi phải đem cả việc về nhà làm.
"Được rồi...Được rồi umma dậy ngay đây...Đừng nhảy nữa, con yêu. Umma vẫn còn mệt lắm với cả bây giờ cũng còn quá sớm mà" Giọng tôi có hơi cao so với bình thường một chút. Tôi đưa tay lên dụi mắt và chớp mắt liên tục khi mắt vẫn còn mờ do ngái ngủ. Tôi cố gắng nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức. Ôi Chúa ơi! Mới chỉ có 6.30′ sáng....ngày Chủ nhật. "Con xin lỗi, umma. Đừng giận con. Con đóóóói" Giọng của thằng bé nghẹn lại với chiếc đầu con thỏ bông đang được ôm chặt lấy. Đôi mắt xinh đẹp đã ướt nước khi nó yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi. Oh cậu con trai 3 tuổi quý báu của tôi. Có lẽ nó đã nghĩ tôi đang giận nó. "Oh...không...không....đừng khóc con yêu, hushh. Đừng khóc Changmin ah, umma xin lỗi con nhé" Tôi ôm thằng bé thật chặt và lắc lư tới lui cơ thể bé bỏng rồi đặt nó ngồi vào lòng mình.
Tôi véo mũi nó và đặt một nụ hôn lên má "Chúng ta hãy chuẩn bị bữa sáng cùng nhau nhé. Bánh kếp với sốt chocolate và dâu tây ở trên thì sao nhỉ?" Thằng bé mở to mắt ra, gật đầu một cách đáng yêu rồi lại nhảy tưng tưng trong lòng tôi. Nó thật đáng yêu.
Tôi ngắm nhìn Changmin của mình đang ăn bữa sáng yêu thích của mình một cách vui vẻ, bỗng tôi cảm thấy đau nhói ở ngực khi tôi nghĩ đến bố nó, và nó luôn gợi tôi nhớ đến người đàn ông đó, người đàn ông tôi vẫn yêu cho đến tận bây giờ. Thằng bé không biết bố mình là ai, tôi chưa bao giờ nói cho nó biết. Mỗi lần thằng bé hỏi tôi bố nó là ai, tôi chỉ nói bố con đang ở trên thiên đường và bố con rất yêu con. Một đêm, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ của Changmin cất lên như đang nói chuyện cùng ai đó trong phòng nó, tôi từ từ khẽ mở hé cánh cửa để có thể lén nhìn vào căn phòng và điều tôi đã thấy vào đêm đó khiến trái tim tôi đau đớn vô cùng. Thằng bé ngồi giữa giường, hai tay chắp trước ngực, nhắm chặt mắt lại và nói "Chúa thân yêu, hãy nói với appa của con, con cũng yêu appa rất nhiều. Xin người hãy chăm sóc cho appa con ở trên thiên đường. Cảm ơn Chúa. Chúc ngủ ngon, appa!" Những giọt nước mắt bất đầu trào ra khỏi khóe mắt tôi, tôi khóc thầm lặng lẽ và thả người sụp xuống nền nhà trước cửa phòng thằng bé, cơ thể bỗng trở nên yếu ớt.
Jung Yunho...Em xin lỗi vì đã nói dối con chúng ta...Em xin lỗi...Nhưng anh đã không cho em cơ hội để nói cho anh biết về con của chúng ta. Em đã phải chịu đựng nỗi đau mất anh và nuôi con một mình và tôi cảm thấy mình thật đáng thương khi vẫn còn yêu anh rất nhiều và nhớ anh đến điên dại....nhưng nỗi đau anh gây ra cho tôi không dễ gì có thể quên được...
Tôi và con trai mình hiện giờ đang sống tại một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp gần trung tâm Tokyo. Chúng tôi đã rời nhà chú khi Changmin được 6 tháng tổi. Tôi đã xoay xở để có được công việc làm Trợ lý biên tập trong một tờ tạp chí hàng đầu ở Tokyo. Ông bà Akito, hàng xóm của tôi rất tốt bụng và luôn sẵn lòng trông giúp Changmin khi tôi đi làm nhưng lại từ chối nhận bất cứ khoản tiền nào từ tôi. Cặp vợ chồng lớn tuổi đó vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều, họ cũng đã có cháu nội, cháu ngoại nhưng chúng sống cách xa đó và chỉ đến thăm họ vào những kỳ nghỉ ở trường. Họ đối xử với hai mẹ con tôi như người trong nhà vậy và Changmin luôn được ông bà cưng chiều.
Sau khi ăn sáng xong, tôi đặt Changmin vào bồn tằm đầy bong bóng mà thằng bé thích và để nó chơi với chú vịt cao su khi tôi tắm rửa cho mình bên cạnh nó. Sau đó chúng tôi đi bộ ra công viên gần nhà, tay trong tay. Thằng bé thích chơi xích đu ở công viên khi đang ăn món kem ưa thích của mình hay chạy đuổi theo bướm, hay đơn giản chỉ là chạy loanh quanh cho đến khi nó cảm thấy mệt; đôi lúc, thằng bé cũng làm quen với những người bàn mới và bắt đầu rượt đuổi lẫn nhau. Tôi sẽ ngồi trên băng ghế dài và ngắm nhìn thằng bé đầy yêu thương. Phần nào đó, tôi luôn ước rằng Yunho đang ở bên cạnh chúng tôi ngay lúc này, ngắm nhìn con trai chúng tôi chơi đùa khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi. Mỗi khi tôi nhớ đến Yunho, tôi không thể ngăn nước mắt mình ngừng rơi xuống. Băn khoăn tự hỏi không biết liệu anh ấy có còn nhớ đến tôi? Yêu tôi? Nhớ tôi?...Có lẽ là không, anh ấy đã kết hôn với Seul Gi, tôi chắc anh ấy đã có cuộc sống hạnh phúc với những đứa con xinh đẹp....Tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy cả....Đúng vậy, chẳng là gì....
Ở một khách sạn nào đó tại Tokyo...
Yunho POV
Chúng tôi đã đến khách sạn sớm ngày hôm nay. Tôi đã bảo trợ lý của tôi, Siwon sắp xếp một buổi gặp mặt sơ bộ với ông Kent Ono, một trong những người trong ban quản trị của công ty Takayuma Technology Ltd vào bữa tối nay trước cuộc họp lớn với tất cả thành viên ban quản trị và những người nắm giữ cổ phần vào ngày mai. Tôi cũng đã nhờ Hyunjoong, Giám đốc cấp cao tại bộ phận tiếp thị của công ty tôi thu thấp nhiều nhất thông tin cậu ấy có thể tìm được về ban quản trị, có thể giúp đỡ tôi trong thương thảo tốt hơn với họ vào buổi họp ngày mai.
Còn với tôi, tôi định đi dạo quanh công viên gần khách sạn mà tôi đã nhìn thấy khi tôi đi trên xe đến đây. Tôi cần thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ tìm Jaejoong bằng cách nào. Tôi sẽ nói điều gì với cậu ấy khi tôi tìm được cậu ấy? Phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ chấp nhận tôi chứ? Những suy nghĩ về cậu ấy tràn ngập trong tâm trí tôi những ngày gần đây. Tôi mơ đến cậu ấy mỗi đêm. Tôi nhớ cậu ấy...rất nhiều. Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh của cậu ấy và hôn lên nó đầy yêu thương...bức ảnh duy nhất tôi còn giữ lại được thoát khỏi tầm tay của bố tôi khi ông ra lệnh cho tất cả những người hầu trong nhà đốt sạch những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau tại phòng tôi 3 năm trước. Anh yêu em Jaejoong.
Một lát sau, tại công viên...
"Changmin-ah!...con ở đâu vậy?" Jaejoong hoảng loạn hét gọi, tìm kiếm cậu con trai ngay khi cậu quay lại chiếc xích đu mà cậu bé đã ngồi lại một mình khi cậu chạy đi mua cây kem yêu thích cho bé ở một tiệm gần đó. Jaejoong dáo dác nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm cậu con trai ba tuổi của mình, với mái tóc nâu sậm, mặc trên người một chiếc áo khoác xanh nước biển bên ngoài chiếc áo phông xanh da trời và chiếc quần soóc đen.
Cậu chỉ mới đi có hai phút. Chỗ xích đu và tiệm kem chỉ cách nhau vài bước chân và cậu có nhìn thấy rõ cậu bé khi cậu đứng ở đó trước khi cậu quay người lại chọn viên kêm tuyệt nhất trong tủ kem. Cậu đã bảo Changmin hãy ở yên tại chỗ cho đến khi cậu quay lại. Cậu bé có thể ở đâu chứ?
"Ôi Chúa ơi...Xin Người hãy giúp con, thằng bé ở đâu rồi? Jaejoong bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có người lạ nào đó đã bắt cậu bé đi rồi. Nhưng Changmin là một cậu bé ngoan không bao giờ nói chuyện với người lạ vì cậu đã luôn dặn con mình như vậy. Không phải cậu có hơi bảo vệ con thái quá nhưng Changmin là đứa con trai chỉ một và duy nhất của cậu....kết tinh tình yêu của cậu với người đàn ông cậu yêu nhất, Yunho.
Nỗi sợ hãi mất con bắt đầu bao trùm lấy cậu và nó hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi cậu vẫn tiếp tục dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm xem có bất kỳ dấu hiệu nào của Changmin. Cậu xoay người khắp các hướng, đi vòng quanh những chiếc xíc đu và quay trở lại tiệm kem nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Một vài phụ huynh đứng đó đang nhìn cậu với nét mặt băn khoăn bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Changmin-ah," Cậu lầm bầm với bản thân, những giọt nước mắt đã ướt đẫm gò má cậu, cây kem ốc quế trong tay hoàn toàn bị quên lãng và rơi xuống đất tự bao giờ. Changmin chắc hẳn ở đâu đó gần đây thôi, chắc chắn là như vậy, Jaejoong thầm nghĩ. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra bởi thế giới của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ giống như ba năm trước nếu cậu mất đi đứa con cậu mình. Cậu chạy quanh khắp công viên và hét gọi tên con, hỏi những đứa trẻ khác và các ông bố, bà mẹ trong công viên xem liệu họ có nhìn thấy cậu bé không, nhưng thật không may, không một ai nhìn thấy cậu bé cả. Một vài người bố, người mẹ thương cảm cậu và đã đề nghị được giúp đỡ cậu tìm con, nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi càng lúc càng dâng cao, cậu không thể trả lời một cách đúng đắn khi họ hỏi con trai cậu trông như thế nào hay cậu bé đang mặc gì nữa.
Nước mắt cậu cứ thế vỡ òa trước suy nghĩ cậu có thể đánh mất con mình. Cậu trượt chân, ngã gục xuống nền đất với hai tay che kín mặt và khóc nấc lên từng hôi. Cậu cố gắng đứng dậy để tìm đến đồn cảnh sát gần nhất, bỗng cậu nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười êm tai quen thuộc. Cậu đã nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của mình nhưng khi cậu quay người lại để xác định rõ vị trí phát ra âm thanh đó, cậu đã nhìn thấy cậu bé, đang cười và chơi đùa cùng với người lạ một cách vui vẻ. Người lạ đó có vẻ như rất thân thiện với cậu bé, cười vui và chơi đùa với cậu bé như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nỗi lo lắng trong tim và trên gương mặt cậu nhanh chóng biến mất, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười, những giọt nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cậu.
"Changmin-ah! Con yêu!" Cậu khóc gọi tên con, cậu bé theo bản năng quay đầu lại và mỉm cười lớn. Cậu bé chạy đến bên cậu và hét gọi "Umma!". Jaejoong ôm chặt lấy cậu trong lòng khi cậu vẫn còn đang khóc, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi sâu trong mái tóc nâu của đứa trẻ. "Umma...Đừng khóc" Jaejoong nghe thấy con trai mình nhẹ nhàng cất tiếng an ủi cậu, đôi bàn tay bé bỏng vỗ nhẹ lên đầu cậu và điều đó khiến cậu càng muốn khóc to hơn nữa.
Nở một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt đầy biểu cảm của mình, Jaejoong kéo cậu con trai ra khỏi lồng ngực và nói "Con yêu, sao con lại bỏ đi vậy? Không phải umma đã nói là ở yên đó sao? Umma đã rất lo lắng vì con và không phải đã dặn con không được nói chuyện với người lạ sao?" Cậu nhắc nhở cậu bé và đưa tay lên ôm lấy đôi má bầu bĩnh của nó. Changmin trông hơi buồn khi cậu nói với cậu bé như vậy và Jaejoong nhanh chóng đặt cậu bé ngồi vào trong lòng mình, hôn lên khuôn mặt và đầu của cậu bé hết lần này đến lần khác. Cậu không muốn la mắng Changmin nhưng cậu đã rất lo lắng và cậu đã không thể kiềm mình lại được vào lúc đó. "Con xin lỗi, Umma. Changmin sẽ không bao giờ làm như vậy nữa?, cậu con trai bé nhỏ nói khi nhìn sâu vào đôi mắt ướt lệ của cậu, hôn lên môi cậu rồi miệng nở một nụ cười thật đáng yêu.
Bỗng cậu nhớ đến người lạ đang đứng đằng sau cậu. Cậu có thể cảm nhận được một luồng khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông đó, khiến trái tim cậu đột nhiên đập nhanh, mạnh bất thường. Một dải phiếm hồng hiện lên trên gò má cậu khi cậu nhớ lại những hành động của mình. Cậu đứng lên và nói chuyện với người lạ mà không đối diện với anh "Tôi xin lỗi vì chuyện này, tôi đã nghĩ mình sẽ mất thằng bé. Cảm ơn anh vì..." Câu nói của cậu tắt dần khi cậu quay đầu lại và nhìn thẳng vào người đàn ông đã chơi đùa cùng với con trai cậu. Cậu há hốc miêng, mắt mở to ra giống như đôi mắt của người đàn ông đang đứng trước cậu "Y...yunho," cuối cùng cậu cũng có thể cất tiềng thì thầm. Jaejoong đứng đó, không biết nói gì, khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt...Đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ.
"Jaejoong?" Yunho nhanh chóng đáp lại, anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Jaejoong không thể tin được chuyện này. Trong tất cả những người ở trong công viên, Changmin lại vô tình chạm mắt với chính người cha đẻ của nó, người đàn ông đã rời bỏ cậu đi theo một người phụ nữ khác bởi lời hứa của bố anh và bỏ mặc cậu với trái tim tan vỡ. Những ký ức đau đớn về Yunho rời bỏ cậu vào cái đêm định mệnh đó lại ùa về trong tâm trí cậu; sự phản bội, những lời hứa bị phá vỡ của anh và Bae Seulgi. Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay của cậu con trao và đưa bàn tay khác lên gạt đi những giọt nước mắt của mình.
Một nửa khác của cậu, người cậu vẫn yêu sâu đậm và nhớ thương anh nhiều năm, vào giây phút này, đang đứng trước mặt cậu.
"J..Jaejoong?" Giọng nói nam tính của anh run lên khi mắt anh dính chặt vào người con trai xinh đẹp trước mặt. Cậu là người anh đang tìm kiếm, người anh vẫn luôn yêu, vẫn xinh đẹp, không thậm chí cậu còn xinh đẹp hơn cả ba năm về trước. Yunho không thể ngăn mình nhìn kỹ cậu từ đầu đến chân. Cậu thay đổi màu tóc từ đen tuyền sang màu vàng mật ong khiến cậu trông hoàn mỹ hơn với nước da trắng sứ của mình. Đôi mắt nai to tròn trông càng đẹp đẽ hơn mặc dù nó đang ngấn lệ. Đôi môi căng vẫn mọng đỏ tự nhiên như trước đây nhưng trông quyến rũ hơn, có lẽ do hiệu quả của lớp son dưỡng môi vị dâu tây cậu vẫn thường dùng. Thân hình cậu vẫn thon thả và hấp dẫn lắm; anh có thể nhìn xuyên thấu qua chiếc áo phông rộng lùng thùng cùng với chiếc áo khoác và chiếc quần thụng cậu đang mặc. Tại sao không? Anh đã được nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ trần trụi của cậu rất nhiều lần khi họ quan hệ với nhau trước đây. Nhiều năm đã trôi qua nhưng những ký ức đó vẫn còn hằn dấu trong tâm trí anh. Anh biết làn da cậu mịn màng và mượt mà như thế nào. Trái tim anh đập nhanh trong lồng ngực. Một lần nữa, anh lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đang đứng trước mặt anh giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ở trường đại học.
Tuy nhiên Jaejoong chỉ biết cúi thấp đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, những giọt nước mắt của cậu vẫn chảy dài...Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Yunho. Cậu biết Yunho vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Cậu cảm thấy mình như đang bị lột trần trước ánh mắt anh. Màu hồng ửng nhuộm khẽ lên khuôn mặt cậu khi cậu cảm thấy xấu hổ và căng thẳng. Cậu không thể ngăn mình cảm thấy có chút vui mừng khi Yunho nhìn cậu như vậy. Cậu nhớ ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu. Khi Yunho làm điều đó, anh không quan tâm đến bất kỳ ai ở xung quanh...chỉ chú ý đến mình cậu. Sự giận dữ của cậu với anh trước đó gần như bị quên lãng bởi cậu nhớ anh rất nhiều. Cậu không bao giờ nghĩ mình có thể được gặp lại Yunho. Tình yêu cậu dành cho anh không bao giờ héo mòn, nó vẫn mãnh liệt như trước đây.
Ánh mắt Yunho lướt nhìn xuống dưới cậu bé con đứng bên cạnh cậu, cậu bé anh vừa nói chuyện và chơi đùa cùng cậu. Bỗng anh nhớ lại cậu bé đó đã gọi Jaejoong là...Umma?? Anh bối rối, sao cậu bé lại gọi cậu là Umma? Không phải là Appa hay Daddy? Rồi mắt anh mở to ra...Nếu như cậu bé này là con của cậu vậy cậu chắc hẳn đã kết hôn?? Từng câu hỏi một cứ nảy sinh trong đầu anh. Đột nhiên, anh cảm thấy mình trở nên yếu đuối và chẳng còn sức sống. Nỗi buồn bã và cảm xúc chán trường xâm chiếm lấy trái tim anh, anh có còn cơ hội để giành lại trái tim của Jaejoong nữa không? Anh đã quá muộn? Những giọt nước mắt trực chào rơi xuống nhưng anh đã kiềm nó lại.
Anh không muốn từ bỏ. Anh phải cố gắng giành cậu ấy lại, đấu tranh vì tình yêu của anh điều anh đã không làm được vào ba năm trước. Lúc đó, anh đã hèn nhát, anh đã để cậu đi mà không đấu tranh cho đến tận cùng. Anh đã quá ngu ngốc chấp thuận làm theo mong muốn của bố mình. Anh không một lần cố gắng tìm kiếm Jaejoong sau khi anh đã kết hôn, mặc dù anh đã rất muốn. Anh đã nghĩ chuyện gì đã làm cũng đã làm rồi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã làm tổn thương Jaejoong. Anh đã cố sống chung cùng với Seul Gi và cầu nguyện rằng Jaejoong cuối cùng cũng sẽ tiến bước và quên anh đi.
Anh không biết Jaejoong đã chống chọi như thế nào với nỗi đau tột cùng anh đem đến cho cậu. Những mặc cảm tội lỗi của anh với Jaejoong vẫn bám lấy anh, ám ảnh anh trong suốt nhiều năm trời. Nó như giết lấy anh mỗi lần anh nghĩ về Jaejoong xinh đẹp của anh.
Họ đứng đó, bất động gần sáu phút cho đến khi Changmin kéo lấy bàn tay Jaejoong khiến cậu nhận ra cậu đang đứng đó như một kẻ ngốc. Cậu nghiêng đầu và nhìn thấy Yunho vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt hiếu kỳ nhưng không hiểu tại sao, cảm xúc buồn bã và mặc cảm tội lỗi cậu đã thấy vào cái đêm nghiệt ngã đó vẫn còn y nguyên đó. Không...Cậu sẽ không cho anh thấy lúc này cậu đang yếu đuối như thế nào...Cậu cần phải mạnh mẽ lên, anh đã khiến cậu tổn thương nặng nề. Cậu sẽ không khoan nhượng với anh.
Yunho di chuyển về phía trước khi anh cố bắt lấy bàn tay mềm mại của cậu. Anh đã nhớ cậu vô cùng. Anh không thể tin được rằng anh sẽ tìm thấy Jaejoong tại đây, tại Tokyo này, trong suốt thời gian anh đã nghĩ cậu vẫn còn ở Hàn Quốc.
"Không...Đừng cham vào tôi" Jaejoong lạnh lùng nói, không nhìn vào mắt Yunho và nhanh chóng lùi người lại. Yunho sững sờ, "Xin em, Jae...Đợi đã!...Đừng đi. anh muốn nói chuyện với em" Sự khẩn thiết hiện rõ trong giọng nói của anh
"Không có gì để nói cả Yunho-shi...Anh đã rời bỏ tôi, nhớ không?" Jaejoong cay nghiệt nói.
Yunho đau đớn khi nghe thấy cậu nói ."Xin em...Jae, hãy lắng nghe anh. Anh đã tìm kiếm em...Anh biết..." Câu nói của anh chết lặng khi Jaejoong đột nhiên ngắt lời anh.
"Vì điều gì....để tổn thương tôi lần nữa ư??? Trái tim tôi vẫn đang đau đớn....Nó thực sự rất đau, anh không hiểu sao! Xin anh...hãy đi đi" Những giọt nước mắt lại chảy dài lần nữa... Jaejoong không thể ngăn nó lại, trái tim cậu quá đau đớn.
"Không...không...đó không phải là ý định của anh...Anh...Anh muốn em quay lại với anh" Yunho khẳng định, anh sợ sẽ đáng mất Jaejoong lần nữa. Anh cần phải làm điều gì đó.
Jaejoong trợn to mắt, cơn giận dữ của cậu đang sôi lên. Cậu không thể tin được điều này. Cậu cảm thấy mình như một món đồ chơi mà Yunho có thể chơi và vứt đi rồi chơi lại khi nào anh thấy thích.
"NGUYỀN RỦA ANH XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI YUNHO-SHI....CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC VÀO ĐÊM ANH RỜI BỎ TÔI. KHÔNG CÒN CHÚNG TA NÀO NỮA... HÃY QUAY VỀ VỚI NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP CỦA ANH ĐI YUNHO-SSHI, TÔI SỢ RẰNG CÔ ẤY SẼ NỔI GIẬN KHI THẤY ANH ĐANG CỐ TÁN TỈNH TÔI THẾ NÀY" Jaejoong thực sự cảm thấy đau khi nói ra những lời này...Cậu vẫn còn yêu anh nhưng cậu không cho phép mình hy vọng họ sẽ được ở bên nhau khi Yunho đã không còn là của cậu nữa...
Yunho lùi lại. Anh không biết nói gì. Anh đã đoán trước Jaejoong có thể hành động như vậy nhưng vẫn thật khó khăn để anh chấp nhận nó. Anh rơi nước mắt...Anh không thể ngăn nó lại được nữa.
Changmin cứ nhìn qua nhìn lại giữa Umm cậu bé và người đàn ông cậubé vừa mới chơi cùng. Cái đầu bé nhỏ của cậu bé không thể xử lý được tình huống đang diễn ra trước mặt cậu bé.
"Umma...." Changmin gọi cậu. Jaejoong nhận ra con trai cậu vẫn đang ở bên cạnh mình khi cậu nói những từ xấu xa đó. Cậu nhanh chóng gập người xuống và nhấc bổng cậu bé lên, hôn lên cả hai má của cậu bé. Cậu đã suýt bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cậu con trai mình.
"Mẹ xin lỗi con yêu...Mẹ xin lỗi...Chúng ta về nhà nhé" Jaejoong quay người lại và bước đi, bỏ lại Yunho đằng sau mà không hề nói lời tạm biệt.
Yunho bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt anh, cảnh tượng đó thật quá đẹp. Jaejoong thật đáng yêu trước cậu con trai. Anh thực sự muốn biết vào lúc này, ai là bố của đứa trẻ...
"Jaejoong" Yunho gọi to tên cậu và bắt đầu bám theo cậu. Anh phải giành trái tim cậu lại... dù cho cậu đã kết hôn hay chưa. Anh sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình; lần này, anh sẽ không từ bỏ. Anh biết Jaejoong vẫn còn yêu anh.
Jaejoong POV
Tôi đi nhanh hơn....gần như là chạy. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh không ngừng gọi tên tôi ở đằng sau. Tôi ôm chặt lấy Changmin trong tay để đầu thằng bé dựa lên vai phải của tôi.
Sao...Sao chúng tôi phải gặp lại nhau khi trái tim tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều đến vậy? Tôi sợ rằng mình sẽ lại sà vào vòng tay anh ấy một lần nữa...Tôi yêu anh nhưng đồng thời, tôi cũng hận anh bỏ lại tôi trong đau đớn, thống khổ. Tôi đã cố gắng tiến bước... và cũng đã có một vài mối quan hệ nhưng khi nó trở nên quá thân thiết, tôi nhanh chóng thối lui lại. Đơn giản bởi vì tôi không thể loại bỏ Yunho ra khỏi tâm trí mình. Tôi không cảm nhận được sự hứng thú và kết nối với bất kỳ ai như tôi đã từng có với Yunho...Không hiểu sao, tôi cảm thấy như mình đang phản bội lại tình yêu của chúng tôi trong khi thực tế, chính anh là người đã làm điều đó.
Tôi không muốn tin bất cứ điều gì thốt ra từ miệng anh.
Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đã có vợ nhưng lại muốn tôi quay lại bước vào cuộc sống của anh sao? Anh thật là một tay chơi bời...Anh chơi đùa với trái tim tôi rồi quẳng tôi đi.
"Umma... Chúng ta đang đi vậy?Con vẫn muốn chơi và ăn kem nữa....Emm Con muốn lại được chơi với chú đó" Âm điệu buồn hiện rõ trong giọng nói của thằng bé. Tôi cảm thấy có lỗi với nó, nếu như nó biết Yunho chính là cha ruột của nó, nó chắc chắn sẽ muốn được ở cùng bên anh, tôi không thể để điều đó xảy ra được, tôi không thể để cho hai người biết họ là cha con. Tôi sẽ mất đứa con của mình mất.
"Mẹ xin lỗi con yêu....Umma có việc phải làm...nhưng mẹ sẽ mua cho con một cây kem thật lớn, một cây kem dâu thật lớn và ngon được chứ?" Tôi nói khi tăng nhịp bước chân của mình.
"Vâng, con yêu mẹ Umma" Thằng bé nở nụ cười lớn và hôn lên chóp mũi tôi một cách đáng yêu. Nó tựa đầu lên vai tôi và bàn tay quấn quanh cổ tôi.
"Jaejoong...Đợi đã!...Xin em, hãy dừng lại!...Anh thực sự xin lỗi....Hãy cho anh một cơ hội!" Tôi nghe thấy giọng anh và tiếng bước anh ngày càng tiến đến gần. Tôi phải đấu tranh lại với niềm ham muốn mạnh mẽ được quay người lại và ôm chầm lấy anh. Tôi thực sự đã rấy nhớ anh, cảm xúc đó vô cùng mãnh liệt.
Không, đừng dừng lại...Cứ chạy đi...Đừng tin anh ta...Anh ta sẽ lại làm tim mày vỡ vụn một lần nữa đó.
Rồi tôi chạy nhanh nhất có thể đến khu mua sắm đối diện công viên. Tôi đã quá lo sợ với chính những cảm xúc của riêng mình. Tôi vội vàng băng qua đường trước khi đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh.
Khi chúng tôi đã vượt được sang bên kia đường, tôi dừng bước và quay người lại. Tôi thấy anh đang đứng ở bên kia đường, nhưng đèn báo hiệu đã chuyển đỏ. Tôi có thể thấy anh thất vọng thế nào khi anh lấy cả hai tay bứt tóc mình và những cảm xúc bực bội, buồn bã và hoảng sợ đồng thời hiện lên trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi như cầu xin tôi đứng yên đó và đợi chờ anh. Những giọt nước mắt tôi lại rơi...
Em xin lỗi, Yunho...Em yêu anh...Em nhớ anh....Nhưng chúng ta không thể như xưa được nữa...Anh đã kết hôn...Anh đã có người chăm sóc cho anh...Hãy để lại em một mình...Xin anh đừng tìm em nữa.
Những giợ nước mắt cứ rơi...Dường như anh biết tôi đang khóc khi tôi nhìn thấy anh mấp máy môi từng chữ "ANH YÊU EM". Tôi gần như gục xuống, cơ thể tôi bỗng trở nên quá yếu đuối....Tôi nhớ rất nhiều khi nghe thấy anh nói với tôi những từ đó một lần nữa.
Đừng yếu đuối như vậy, Jaejoong...Anh ấy là kẻ nói dối...Nhớ lại đi!!
Tôi gạt đi những giọt nước mắt khi tôi gom lại hết sức lực của mình quay người lại, nhanh chóng bước đi khỏi khu mua sắm. Trước đó, tôi thấy anh lấy điện thoại ra nghe, có lẽ vợ anh đang nói chuyện với anh. Tôi không thể ngăn mình ghen tỵ với cô ấy. Em đoán chúng ta thực sự không dành cho nhau, Yunho. Em xin lỗi nhưng em phải ra đi.
Tạm biệt Yunho....Tạm biệt tình yêu của em.
Yunho POV
Tôi đã bám theo sau cậu ấy từ công viên, tôi không ngừng gọi tên cậu ấy. Nhưng cậu ấy cứ cố đi thật nhanh, không quay đầu nhìn lại. Tôi đã thấy cậu ấy đã nói điều gì đó với con trai mình...Cậu bé đã gật đầu và ôm lấy cổ cậu ấy.
Bỗng, con trai cậu vẫy tay với tôi và trao cho tôi một nụ cười ngọt ngào. Jaejoong dường như khôn nhận ra bởi cậu bận tập trung vào việc bước đi tránh xa tôi. Trong vô thức, một cảm giác về tình cha con ấm áp bao bọc lấy trái tim tôi và tôi không thể ngăn mình nở nụ cười và vẫy tay lại với cậu bé khi cố bắt lại hơi thở của mình. Tôi ước gì tôi chính là cha của đứa trẻ. Cậu bé đó không hiểu sao trông rất giống tôi khi còn nhỏ, đôi má bầu bĩnh cùng mái tóc nâu trầm còn đôi mắt lại giống của Jaejoong, đẹp đẽ và mê hoặc với hàng lông mi dày.
Đó là một trong những lý do khiến tôi bị cậu bé cuốn hút khi tôi nhìn thấy cậu bé đang chơi một mình bên xích đu trước đó. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy điều gì hay ai đó gợi toi nhớ đến Jaejoong, ngay lập tức tôi cảm thấy gắn bó với nó, phần nào nó giúp tôi xoa dịu nỗi nhớ cậu da diết.
Tôi rảo chân lên và khi tôi sắp bắt kịp cậu ấy, cậu ấy đột nhiên chạy nhanh hơn và xoay sở băng sang bên kia đường một cách an toàn trước khi đèn báo hiệu chuyển đỏ.
Tôi cảm thấy thật bực bội, chán nản và tức giận với bản thân. Tôi không thể đến bên cậu ấy trong khi cậu ấy chỉ cách tôi có vài mét. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cậu ấy vẫn đứng đó và dõi nhìn tôi từ xa, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm nơi gò má. Tôi biết cậu ấy đang khóc...Tôi thực sự muốn ôm lấy cậu ấy và thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương an ủi trái tim cậu. Tôi mấp máy môi thành tiếng "Anh Yêu Em" tới cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể hiểu cảm xúc của tôi và có lẽ nó sẽ xoa diu trái tim cậu ấy một chút để cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội được chứng minh tình cảm chân thành của mình.
Bỗng tôi cảm thấy chiếc điện thoại rung lên trong túi quần jean của mình. Chiếc điện thoại đã rung lên rất nhiều lần, nhưng tôi tảng lờ đi khi tôi đang cố đuổi theo Jaejoong. Tôi móc nó ra và thấy tên người trợ lý của tôi hiện lên màn hình, tôi nhanh chóng nhấc máy.
"Uhm, Siwon" Tôi nói nhưng có thể nghe thấy rõ được sự bực bội giấu trong đó. Tôi có thể nhìn thấy qua đuôi mắt mình, Jaejoong đã quay người bước đi và nhanh chóng lẩn vào trong đám đông. Tôi cố tìm kiếm hình bóng của cậu ấy nhưng không thể bởi có rất nhiều người đang đi bộ trên con đường này. Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi lại đánh mất cậu một lần nữa.
"Anh Jung, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết tôi đã sắp xệp cuộc hẹn với ông vào 9.00p tại nhà hàng Coffee House như anh đã yêu cầu. Tôi sẽ chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp mặt và đặt nó ở trong phòng anh để anh có thể xem lại.
Tôi thở một hơi thật dài và hít vào một hơi thật sâu để chấn tĩnh lại bản thân. Tôi cần tỉnh táo suy nghĩ để có thể đem cậu quay trở lại.
"Tốt. Hyunjoong đã có tất cả những thông tin mà tôi cần chưa?" Tôi nói, trong khi tâm trí tôi vẫn hiện lên cuộc gặp mặt trước đó.
"Vâng. Tôi đã để nó trong cặp file trong phòng anh. Có điều gì anh cần chúng tôi làm nữa không?"
Tôi ngừng lại một lúc, nhớ ra điều tôi phải làm "Được rồi, tôi sẽ trở về khách sạn ngay. Tôi cần gặp cả hai anh ở phòng tôi trong nửa tiếng nữa."
"Được rồi, thưa anh. Chúng tôi sẽ thực hiện."
Tôi gác máy, liếc nhìn lần cuối sang bên kia đường nơi cậu đã từng đứng trước đó, và bước đi với trái tim nặng nhọc.
Author POV
Jaejoong đã trên đường về nhà sau khi mua kem như cậu đã hứa với Changmin trước đó. Changmin bé bỏng của cậu cứ toét miệng cười hạnh phúc khi ngắm nhìn hộp kem trong tay Umma cậu bé. Thỉnh thoảng, Jaejoong lại quay đầu lại, lo sợ Yunho sẽ đuổi theo cậu và biết được nơi cậu đang sống. Cậu không thể ngừng nghĩ đến Yunho.
Yunho trông thật khác so với ba năm trước. Dáng người cao to của anh trở nên nam tính hơn với viền cằm sắc cạnh với mái tóc nâu sậm, anh mặc một chiếc áo phông trắng với quần jean xanh sẫm và một chiếc áo khoác đen ôm chặt lấy phần thân trên rắn chắc của anh. Cậu không thể phủ nhận cậu bị anh cuốn hút. Cậu biết cảm giác khi lướt những ngón tay trên khuôn ngực rắn chắc đó là như thế nào và cả khi đôi cánh tay cơ bắp đó ôm chặt lấy cơ thể cậu khi hai người ân ái bên nhau. Ký ức về những ngày tươi đẹo bên nhau dần tái hiện từng chút, từng chút một trong đầu cậu.
Chầm chậm xuôi theo dòng ký ức, cậu cảm thấy buồn bã và trống trải khi cậu nghĩ đến tất cả chỉ còn lại là những ký ức mãi mãi.
Khi cậu về đến nhà, cậu nhanh chóng đi vào bếp và múc một viên kem dâu vào chiếc cốc nhựa cho cậu con trai. Cậu đặt Changmin lên ghế sofa và bật bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu bé lên để giữ cậu bé bận rộn.
Jaejoong hanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại không dây, đi thẳng về phòng ngủ của cậu và bấm số gọi cho Junsu. Cậu siết chặt caais gối quanh ngực mình khi cậu đợi đầu dây bên kia kết nối. Những giọt nước mắt cậu đã trực trào nơi khóe mắt.
"Chào, Junsu....."
"Hyungggg...Em nhớ anh, hyung xinh đẹp của anh và ác quỷ bé nhỏ của em thế nào rồi?" Giọng Junsu vang lên vui vẻ.
"Junsu...Anh..."Cậu không thể nói hết cậu bởi cậu đã bắt đầu khóc.
"Hyung...Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi....Xin anh đừng khóc hyung...Nói em nghe đi"
"Anh ấy đã ở đây Junsu...Anh ấy đã ở đây...Anh ấy đã tìm thấy anh" Jaejoong khóc nấc lên từng hồi.
"Ai cơ?? Hyung... Nói cho em biết...Có ai đó tổn thương anh sao?" Junsu rất lo lắng, giọng của cậu ấy nghe vỡ ra bởi cậu ấy đang cố nén khóc.
Có một khoảng lặng kéo dài đến vài phút, Jaejoong đã không trả lời câu hỏi,chỉ khóc nấc lên bên đầu dây kia điện thoại....rồi cậu nghe thấy Junsu nói
"Là Yunho hyung, phải không? Trả lời em đi, hyung...Là Yunho hyung....Phải không?" Tuy nhiên, Junsu có thể cảm nhận được người Jaejoong đang nói đến là ai.
"Đúng vậy" Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má cậu...dường như không thể ngừng lại.
"Gì?!!....Sao anh ta tìm thấy anh?" Junsu gần như hét lên trong điện thoại.
"Tại công viên vào buổi sáng nay...Junsu...Anh ấy đã nói chuyện với Changmin...Anh đã không nhận ra đó là anh ấy." Jaejoong lo lắng nói.
"Junsu... Anh sợ...Anh ấy đã nói muốn anh quay lại. Anh không thể tin được chuyên này...nhưng trái tim anh vẫn cứ luôn mách bảo hãy tin tưởng anh ấy...Bây giờ anh sợ chính những cảm xúc của mình...Anh ấy là người đàn ông đã có vợ, anh không muốn làm người phá hoại cuộc hôn nhân đó. Và điều gì...điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy biết về Changmin. Anh không muốn mất con anh...Anh...Junsu, giúp anh với" Cậu khóc to hơn và đã làm ướt đẫm cả chiếc gối đang đặt trên ngực mình.
"Không, đừng nói điều đó hyung...Em sẽ không để tên khốn đó mang thằng bé đi khỏi anh. Đừng khóc nữa hyung, nó cũng khiến em đau lắm, xin anh!" Cậu có thể nghe thấy tiếng Junsu nấc nghẹn ở đầu dây bên kia.
"Hyung... Anh ta có biết anh đang ở đâu không?" Junsu cất tiếng hỏi.
"Không, bọn hyung đã cố gắng xoay sở chạy thoát khỏi anh ta..." Jaejoong khẳng định.
"Hyung...Nghe em nói này...Đừng tin bất kỳ điều gì anh ta nói với anh, anh không nhớ anh ta đã làm gì với anh sao? Tạm thời đừng đi đến bất kỳ nơi nào gần công viên đó, em chắc anh ta sẽ tìm kiếm anh vài ngày ở đó. Em sẽ đến Tokyo trong vòng ba ngyaf nữa. Em còn hai bài kiểm tra nữa cần hoàn thành....Anh có thể làm điều đó không hyung? Vì em?"
"Được rồi...Yoochun đi cùng em không?" Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nước mắt cậu đã ngừng rơi. Junsu luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn phiền.
"Không, nhưng anh ấy sẽ đến vào một tuần sau...Anh ấy cần hoàn thiện bài khóa luận của mình... Giờ anh ổn chứ hyung? Hãy nhớ những điều em vừa nói...Hyung, em gác máy đây. Em sẽ đến thư viện, để học ôn cho bài kiểm tra sắp tới cùng với bạn em."
"Oh, được rồi. Anh xin lỗi Junsu. Anh luôn tạo gánh nặng cho em với những vấn đề của anh. Anh nên mạnh mẽ hơn để giải quyết nó."
"Không, không sao cả hyung, em là em trai anh. Tất nhiên, em sẽ luôn giúp đỡ anh. Được rồi hyung, em phải đi đây, đừng khóc nữa nhé... Yêu anh, hyung, và gửi hộ em những cái ôm và hôn đến Changmin nhé."
"Tạm biệt...Chăm sóc bản thân nhé Junsu...Chúc em thi may mắn."
Cậu gác máy và đi vào nhà tắm để rửa mặt. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương, đôi mắt đỏ lòm và sưng lên khi cậu đã khóc gần như suốt cả ngày hôm nay. Cậu đã nghĩ đến những điều Junsu vừa nói. Cậu đi vào phòng khách và ngồi xuống cùng với cậu con trai mình. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện... Cậu phải làm gì tiếp theo.
Vào tối khuya hôm đó,
Yunho vừa mới thực hiện xong buổi gặp mặt với khách hàng của anh. Buổi gặp mặt đã diễn ra suôn sẻ và ông Kent Ono đã đồng ý với lời đề nghị hợp tác kinh doanh mà anh đã trình bày, đồng thời ông cũng khẳng định sẽ hỗ trợ cho anh vào cuộc họp ngày mai để thuyết phục các thành viên ban quản trị chấp thuận kế hoạch kinh doanh trong tương lai này.
Mặc dù trái tim anh đang hoàn toàn hỗn loạn sau khi anh gặp được trước đó, nhưng là một doanh nhân được kính trọng, anh cần phải biết kiểm soát cảm xúc của bản thân một cách chuyên nghiệp khi tiếp xúc với khách hàng.
Trước đó, anh đã nhờ Siwon và Hyunjoong tìm Kim Jaejoong qua các mối quan hệ của họ tại Tokyo. Anh miễn cho họ không phải tham dự buổi gặp mặt để họ có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thông tin về cậu. Anh thề anh sẽ đem Jaejoong quay trở lại với anh...bằng bất cứ giá nào.
Yunho đứng trên ban công phòng mình với một ly whiskey trong tay. Buổi đêm thật bình yên và tĩnh lặng. Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất... Anh nhớ Jaejoong rất yêu ngôi sao đó. Anh không thể ngăn mình nhớ lại những kỷ niệm anh đã có với Jaejoong, cùng thưởng thức, ngắm nhìn bầu trời đêm vào kỳ nghỉ đầu tiên họ bên nhau trên bãi biển. Tâm trí anh trôi dạt dần trong về miền ký ức khi hai người vẫn còn là người yêu của nhau.
Flashback
"Nhìn kì Yun, đó không phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sao? Nó trông thật đẹp." Jaejoong nở nụ cười lớn khi ngước nhìn lên bầu trời cao. Cậu đang ngồi giữa hai chân Yunho và tựa người vào khuôn ngực anh. Bàn tay cậu đặt trên bàn tay anh khi anh để tay ôm vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Cậu đưa ngón cái vẽ thành những vòng tròn trên bàn tay Yunho. Cậu yêu cái cảm giác hơi ấm của Yunho bao bọc lấy cơ thể cậu khi những cơn gió lạnh thổi nhẹ về.
"Hmmm...Đúng vậy, em thích nó đúng không? " Yunho vùi sau khuôn mặt anh vào trong mái tóc của cậu, anh yêu mùi hương vanilla hòa quyện cùng hương dâu trên mái tóc cậu. Anh dụi má anh vào má Jaejoong khiến cậu cười rúc rích.
"Đúng vậy, nó khiến em bình tâm lại..Ughhh... Dừng lại đi Yun, buồn lắm" Jaejoong ngọ nguậy người khi Yunho gặm tai bên trái của cậu."
"Em luôn nhạy cảm ở đây....Hmmm" Yunho dường như không có ý định dừng lại, anh cảm thấy hứng lên mỗi khi Jaejoong cựa quậy người dưới sự đụng chạm của anh. Anh bật cười khi Jaejoong đột nhiên véo sống mũi anh để ngăn anh hôn cậu ấy sâu hơn xuống cổ.
Cậu dịu dàng vuốt ve bàn tay Yunho và nói "Anh có biết điều này không Yun, mẹ em đã nói nếu ta thầm anh thầm cầu nguyện ba lần trước ngôi sao sáng nhất anh nhìn thấy trên bầu trời, điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực nhưng em chưa bao giờ thử nó." Jaejoong nhớ lại điều mẹ cậu ấy thường nói khi cậu còn nhỏ. Cậu khẽ lắc lư cơ thể mình sang bên phải rồi lại bên trái, những ngón tay đan lồng vào những ngón tay của Yunho.
Yunho hôn lên má cậu và cùng ngước lên ngắm nhìn ngôi sao kia, anh khẽ nói "Em yêu, sao chúng ta không thử làm điều đó vào tối nay."
Jaejoong nhanh chóng xoay người lại, và nở nụ cười lớn "Thật chứ, Ohhh...Yun, em yêu anh...Yeaaa... Mau lên, Yun, chúng ta hãy ước đi!" Cậu ôm chặt lấy Yunho đến mức gần như khiến xương anh như muốn vỡ ra.
"Ughhh em yêu, anh không thể thở được" Jaejoong buông tay và ngước nhìn Yunho bằng cặp mắt to tròn xinh đẹp và che miệng cậu lại. "Oohh Em xin lỗi...Em xin lỗi...Em chỉ quá hạnh phúc" Giọng cậu nghẹn lại.
Yunho chỉ mỉm cười mỗi khi người yêu anh hành động như vậy. Anh nắm lấy bàn tay cậu và để cậu ngồi xuống giữa hai chân mình, ôm ấp cậu như lúc nãy. "Không sao cả em yêu, chúng ta hãy thực hiện điều đó cùn nhau nhưng em phải hứa với anh một điều..."
"Ermmm..Điều gì vậy anh?" Jaejoong nhẹ nhàng nói trong khi đùa nghịch với những ngón tay thon dài của Yunho,
Yunho cúi thấp đầu xuống và thì thầm bên tai cậu. "Chúng ta phải nói cho nhau biết chúng ta đã ước điều gì, được chứ?"
"Gì!...Khôông... Điều ước sẽ không thành sự thật nếu chúng ta nói cho người khác biết." Jaejoong càu nhàu.
"Không...Anh chắc chắn sẽ biến tất cả mọi điều em ước thành sự thật...Anh hứa." Sự quyết tâm hiện rõ trong giọng nói của anh. Anh ôm chặt lấy Jaejoong.
Jaejoong biết Yunho sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa khi anh đã nói ra.
"Errmmm...Được rồi...Anh hứa với em rồi nhé!....Chúng ta hãy cùng ước thôi!" Cả hai nắm lấy bàn tay nhau và nhắm mắt lại khi thầm nguyện ước trong tim.
Đêm đó họ đã ước sẽ yêu nhau mãi mãi và sẽ luôn ở bên nhau. Họ đã không hề hay biết, định mệnh nghiệt ngã đang đợi chờ họ, làm vỡ vụn trái tim theo cách đau đớn nhất khi thời điểm đến.
Trong vô thức, ánh mắt anh lấp lánh những giọt lệ khi nhớ lại ký ức đó. Nghĩ đến việc anh đã ngu ngốc và tàn nhẫn như thế nào với Jaejoong. Anh đã phá vỡ lời hứa với Jaejoong.
Càng nghĩ đến Jaejoong, anh càng mong nhớ người con trai đó. Những khoản khắc hạnh phúc, vui, buồn, khao khát, tất cả tái hiện về trong tâm trí anh.
Chuỗi mộng tưởng của anh bị ngắt đoạn khi chiếc điện thoại của anh đổ chuông inh tai. Nét mặt anh hiện rõ sự khó chịu và bực mình, anh vội đi về phía bàn bếp, nơi anh đã đặt chiếc điện thoại.
Anh giật mạnh chiếc máy lên nghe khi anh thấy tên của Siwon nháy trên màn hình. Anh đang đợi thêm thông tin cập nhật.
He hastily picked up the phone when he saw Siwon's name flashed on the screen. He has been waiting for the updates.
"Siwon...Có tin gì về cậu ấy không" Anh vội vàng cất tiếng hỏi không đợi người ở đầu dây bên kia nói câu chào. Anh thực sự rất muốn biết Jaejoong đang ở đâu.
"Err... Anh Jung, tôi xin lỗi nhưng tôi đã không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về cậu Kim Jaejoong, nhưng..." Câu nói của anh bị ctaws lại khi Yunho hỏi vặn lại.
"GÌ!! Thật không thể tin được! Anh đã kiểm tra khu vực xung quanh công viên chưa? Ai đó có thể nhận ra cậu ấy" Yunho nói qua kẽ răng nghiến chặt, anh đã phát điên lên. Rồi anh nhận ra anh không nên nổi nóng với Siwon, khi anh chính là người gây ra vấn đề này ngay từ đầu.
"Vâng, thưa anh. Chúng tôi có thể lấy thêm thông ti nhưng chúng tôi cần thêm nhiều thời gian hơn để kiểm tra thông tin tại Cục xuất nhập cảnh. Dường nhưn không một ai biết đến Kim Jaejoong. Chúng tôi ngờ rằng có thể cậu ấy đã đổi sang tên tiếng Nhật và thay đổi ngoại hình của mình" Siwon tiếp tục
Thở một hơi thật dài, Yunho luồn những ngón tay chán nản vào trong mái tóc. "Được rồi, hãy cố tìm ra thông tin sớm nhất có thể. Dù sao, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu. Cậu và Hyunjoong nên về phòng và nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có buổi họp quan trọng vào ngay mai. Hẹn gặp các cậu vào ngày mai. Chúc ngủ ngon!" Giọng anh dịu xuống nhưng nỗi buồn vẫn còn hiện rõ trong đó. Khuôn mặt anh trông thật sầu thảm.
"Không sao cả. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chúc anh ngủ ngon." Siwon kết thúc cuộc gọi sau khi anh nói xong.
Yunho không phủ nhận rằng Jaejoong đã thay đổi ngoại hình của mình, bức ảnh anh đưa cho Siwon đã được chụp từ 7 năm trước khi cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất tại trường đại học. Jaejoong mà ngày hôm nay anh nhìn thấy đẹp hơn rất nhiều và khác so với bức ảnh chụp đó.
Cuộc nói chuyện của anh với Siwon lúc trước khiến anh cảm thấy buồn chán hơn. Ạnh rót thêm rượu whiskey vào chiếc cốc đã vơi một nửa ở quầy bar trước khi anh đi thẳng đến giường. Tâm trí anh không còn yen bình nữa. Anh cảm thấy chán nản và giận dữ. Anh đứng yên đó ngay giữa sàn nhà khi tâm trí anh một lần nữa lại lạc vào trong những ký ức yêu thương của họ, anh nhớ cậu rất nhiều...nỗi nhớ quay quắt, không thể chịu đựng được. Anh uống một hơi cạn và vứt chiếc cốc xuống dưới sàn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn, văng ra khắp các hướng. Nhưng anh chẳng hề quan tâm và quăng mình lên giường. Trong vô thức, anh khóc nấc từng hồi trên chiếc gối, làm ướt đẫm cả một mảng. Anh cuộn tròn thành quả bóng và ôm chặt lấy chiếc gối trong lồng ngực khi tiếp tục khóc nấc lên và gọi tên người mình yêu Jaejoong hết lần này đến lần khác, cho đến khi cơ thể anh mệt mỏi rã rời và chìm dần vào giấc ngủ, những giọt nước mắt vẫn rơi...
Ngày hôm sau......
Cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Yunho đã thành công trong việc thuyết phục thành viên ban quản trị đồng ý với kế hoạch kinh doanh mà anh đã đưa ra. Anh đã nhận được một tràng vỗ tay lớn của những người có mặt trong cuộc họp khi anh kết thúc phần thuyết trình.
Chủ tịch, ông Mr. Yushiro Takayuma, đã thông báo một quyết định bất ngờ trước khi buổi họp được kết thúc, đó là buổi lễ ký kết sẽ được thực hiện vào ngay sáng mai, giữa công ty Jung Industry và công ty Takayuma Technology Ltd với sự hiện diện của giới truyền thông truyền hình và phóng viên báo chí.
Vào buổi sớm ngày hôm đó, nếu không nhờ Siwon đã đến đánh thức anh dậy, có lẽ anh sẽ nhỡ cuộc họp này mất. Anh đã uống vài viên aspirin để giảm cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu vào tối hôm qua. Tuy nhiên, Jaejoong chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Anh quyết tâm sẽ tìm được Jaejoong bằng bất cứ cách nào và khi anh tìm thấy được cậu, anh sẽ cầu xin Jaejoong hãy yêu anh lần nữa dù cho anh có phải quỳ gối xuống dưới đất.
Anh đã miễn cho Siwon không phải tham dự cuộc gặp mặt riêng với ngài chủ tịch, ngay sau khi cuộc họp với ban quản trị kết thúc. ANh đã chỉ đạo cậu ấy tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về Jaejoong từ Cục xuất nhập cảnh với sự giúp đỡ của một trong những người quen của họ tại Tokyo. trong khi đó, Yunho và Hyunjoong cùng thảo luận những chi tiết cụ thể hơn về đề án kinh doanh với ngài chủ tịch về các mặt đầu tư, tài chính, tiếp thị và phát triển thương hiệu và cuối cùng, về bản hợp đồng hợp tác của họ. Đôi lúc, tâm trí anh lại trôi dạt về con người mang tên Jaejoong, anh nhớ cậu ấy rất nhiều , khi Chủ tịch xin lỗi ra ngoài ít phút để nhận cuộc điện thoại từ một đối tác kinh doanh khác của ông ấy.
Trong suốt buổi gặp măt, anh buộc mình phải mỉm cười và thể hiện thái độ chuyên nghiệp trong khi trái tim anh đã hoàn toàn rã rời sau tối hôm qua. Anh phải đấu tranh với những nỗi bất an của bản thân để đảm bảo cho cuộc gặp mặt diễn ra tốt đẹp như anh đã định.
Trụ sở chính của công tyTakayuma Technology Ltd đang bận rộn với những công việc chuẩn bị, sắp xếp để tổ chức cho lễ ký kết vào ngày mai.
Thư mời đã được gửi đến những người trong giới truyền thông bao gồm những nhà nhiếp ảnh, nhà báo đến từ nhiều tờ báo, tạp chí khác nhau và các kênh, đài truyền hình. Buổi lễ ký kết là điểm nhấn trong các tin tức kinh doanh, nó được xem như sự hợp tác lớn nhất của năm với tổng giá trị đầu tư lên đến 100 triệu đô la Mỹ.
Yunho không thể ngăn mình tự hào về bản thân và những cộng sự của anh. Anh luôn thành công trong công việc thương thảo hợp đồng với rất nhiều khách hàng cho đến nay, thậm chí cả những đối tác khó tính nhất.
Dù vậy, đối với anh, Jaejoong mới là người khó khăn nhất anh cần phải chinh phục. Anh cảm thấy bất lực và yếu ớt. Anh sẽ không đổ lỗi cho Jaejoong vì đã cư xử lạnh lùng với anh như vậy vào ngày hôm đó, anh mới chính là người bị buộc lỗi cho tất cả những điều xảy ra trước đây.
Anh ngước nhìn lên bầu trời cao xanh qua lớp kính của căn phòng khách trên tầng 30 của tòa nhà. Buổi gặp mặt riêng đã kết thúc sau 2 giờ đàm phán, trao đổi. Anh khẩn thiết muốn gọi cho Siwon để biết xem có thông tin gì mới không nhưng anh đã kiềm mình lại để anh có thể hoàn thành nốt công việc mà không bị gián đoạn.
Em yêu, anh sẽ tìm thấy em dù cho em ở bất kỳ đâu. Anh sẽ cầu xin em tha thứ. Anh sẽ giành lại được trái tim em. Xin em...Xin em hãy để trái tim tin tưởng anh một lần nữa...Yunho thì thầm trong tim.
Trong khi đó ở một nơi khác tại trung tâm Tokyo...
Jaejoong POV
Đầu óc tôi cảm thấy vô cùng nặng nề...Tôi đã uống một viên thuốc giảm đau trước đó nhưng nó không có hiệu quả. Tôi không biết liệu tôi có thể tập trung vào công việc của mình vào ngày hôm nay không, công việc của tôi càng ngày càng nặng. Tôi đang ngồi ở khoang làm việc của mình và đờ đẫn nhìn vào màn hình. Đầu óc tôi không ngừng nghĩ đến Yunho.
Lý do khiến tôi không ngủ đủ tối qua là do tôi cứ nghĩ đến Yunho và tất cả mọi chuyện đã xảy đến với chúng tôi. Những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau được phủ đầy khắp giường khi tôi nhớ lại từng ký ức của chúng tôi bên nhau. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và đáng thương khi vẫn yêu hoài người đàn ông đã nghiền nát trái tim mình. Tôi thực sự muốn cho Changmin biết cha ruột của nó là ai...Nhưng...tôi không thể.
Tôi có nên tha thứ cho anh ấy không? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trsi tôi. Một phần nhỏ trong trái tim mình, tôi muốn tha thứ cho anh ấy nhưng tôi lại không thể...Chỉ đơn giản là không thể làm điều đó. Nỗi đau tôi đã phải chịu đựng quá lớn. Anh ấy cần phải trả một cái giá nào đó. Tôi yêu anh ấy...Tôi có yêu...Tôi thực sự yêu....và mãi mãi luôn yêu anh...nhưng....anh đã có người khác rồi.
Sự cố ngày hôm qua tại công viên thực sự khiến tôi bận lòng. Tôi biết anh sẽ tìm kiếm tôi, may thay, tôi đang sử dụng tên tiếng Nhật của mình Hiro thay vì tên thật của mình khi tôi di cư sang đây 3 năm trước. Không một người hàng xóm hay bạn bè nào của tôi ở đây biết Kim Jaejoong là ai. Tôi chưa từng sử dụng cái tên đó, chỉ có những người trong gia đình biết. Tôi chỉ muốn xây dựng một cuộc sống mới với con tri mình ở đây, cố quên đi những ký ức cũ nhưng có vẻ như tôi đã thất bại thảm hại.
Tôi không biết tại sao anh lại ở Tokyo. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tìm thấy tôi ở đây. Có lẽ anh có công việc ở đây. Tôi đã thấy tin về anh trên báo một năm trước, ánh đã mở rộng công việc kinh doanh của gia đình ra khắp Hàn Quốc và cả nước người. Tôi biết anh sẽ là một người đàn ông thành đạt Seul Gi chắc hẳn cảm thấy may mắn khi có được một người chồng như anh. Tôi thực sự ước gì người ở vị trí đó là tôi nhưng không...Tôi đã không ở đó...
Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi chị Ayumi bên bộ phận tiếp thị gọi tên tôi.
"Hiro...Sếp muốn gặp em bây giờ. Hmmm...Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ ốm lắm. Cậu đã khóc sao Hiro? Thôi nào, hãy nói cho chị biết tên khốn nào đã khiến Hiro xinh đẹp của chị trông như thế này và chị sẽ đá vào mông hắn ta." Chị ấy cau mày lại khi quan sát khuôn mặt tôi.
Tôi nhận ra khuôn mặt mình tái nhợt hơn bình thường vào buổi sáng, mắt tôi vẫn còn hơi sưng mọng do khóc quá nhiều vào tối qua.
"Uhh được rồi, cảm ơn chị Ayumi. Không...không có ai cả, errmm. Hôm nay, em chỉ cảm thấy không được khỏe nhưng đừng lo cho em, em đã uống thuốc giảm đau rồi." Tôi mỉm cười với chị và khẽ gập người chào. Ayumi là một trong những tiền bối trong công ty. Chị ấy luôn đối xử tốt với tôi và coi tôi như người em trai hay giống như em gái của chị ấy nhiều hơn.
"Được rồi, nhưng em nên nghỉ ngơi một chút nếu cảm thấy không khỏe. Nếu em cần bất kỳ điều gì, em biết tìm chị ở đâu rồi chứ. Và Hiro, đừng cố ép bản thân mình quá... Chị biết tên khốn đó giao cho em quá nhiều việc phải làm" Ayumi nói trước khi đi về bộ phận của chị ấy.
Tôi hắt tiếng thở dài, cầm cuốn sổ trên tay, đứng lên và từ từ đi đến phòng của ông Asaki. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa và nghe thấy tiếng "Mời vào".
"Thưa ông, ông muốn gặp tôi?" Tôi lịch sự nói.
"Ahh Hiro...hãy ngồi đi" Tôi cúi đầu xuống một chút khi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ông ấy,. Tôi đưa ánh mắt nhìn ông ta nhưng tâm trí tôi lại lơ lửng đến bên một người khác, không ai khác chính là Jung Yunho. Tôi không thể tập trung vào từng từ , từng chữ thoát ra từ miệng ông ta.
Và ông ấy tiếp tục "Uhm Hiro...Tôi có một công việc mới cho cậu vào ngày mai. Đây sẽ là tít đầu của số báo tháng này. Chúng ta đã nhận được lời mời đến buổi ký kết hợp tác đầu tư lớn nhất tại Tokyo. Công việc của cậu là nắm bắt được câu chuyện tốt nhất từ buổi lễ và tôi muốn cậu hãy phỏng vấn trực tiếp CEO trẻ nhưng thành đạt đến từ Hàn Quốc, anh Jung Yunho."
Cơ thể tôi bỗng đông cứng lại. Cơn đau đầu trước đó hoàn toàn biến mất khi tôi nghe thấy cái tên đó. Không... Tôi không thể nhận công việc này. Tôi không muốn gặp lại anh...Làm ơn...Tôi quá sợ hãi với những cảm xúc của mình. Tôi không thể nói bất kỳ lời nào trong gần một phút cho đến tận khi ông Asaki nghiêm nghị nói "Hiro... Anh có điều gì để nói không? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời biện hộ nào cả. Đây là quyết định cuối cùng!".
Bờ môi tôi, những ngón tay của tôi và cả cơ thể tôi run lên và tôi đã suýt bật khóc. Tôi nói với ông "Errmm... Thưa ông, tôi không có ý bất lịch sự...nhưng tôi không nghĩ tôi có thể làm việc này...Tôi..." Câu nói của tôi bị bỏ lưng khi ông ấy ngắt lời.
"Nghe này, Hiro, một là anh làm công việc này, hai là anh sẽ mất việc? Chọn đi!"
Mắt tôi đã ngấn lệ khi tôi nghe thấy ông ấy nói điều đó. Tôi thực sự cần công việc này để nuôi sống gia đình mình. Công việc này trả cho tôi mức lương cao nhất mà tôi từng có. Nhưng...sao tôi có thể làm điều đó?
Tôi từ từ gật đầu và nói gần như không thành tiếng "Được rồi, tôi sẽ làm công việc này.", dù sao, tôi cũng không có sự lựa chọn nào cả.
"Rất tốt, phải như vậy chứ. Đây là giấy mời. Hãy nhớ đem cậu nhiếp ảnh Takeshi theo. Tôi muốn cậu đến đó sớm nhất có thể, đảm bảo cậu sẽ ngồi ở hàng ghế đầu. Đừng khiến tôi thất vọng! NẾU KHÔNG cậu sẽ mất việc. Hiểu chứ?" Ông nói giọng chắc nịch.
"Tôi hiểu rồi thưa ông, cảm ơn ông" Tôi cầm lấy tờ giấy mời, cúi chào ông ấy một lần nữa và rời khỏi phòng với cơn đau đầu dữ dội hơn cả lúc trước. Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế của mình và lặng lẽ khác. Sao số phận lại để chúng tôi gặp lại nhau? Tại sao? Thực sự tôi đã rất đau khi chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, giờ phải nói chuyện với anh?
Yunho...Em không biết làm thế nào em có thể đối diện với anh lần nữa đây...Thậm chí còn nói chuyện với anh...Em sợ rằng những cảm xúc của em sẽ phản lại em...Anh vẫn luôn là người em yêu nhất...Vẫn luôn là vậy.
Đồng hồ trên tường điểm 8.00 tối, Jaejoong vẫn đứng đông trước bồn rửa trong bếp, vòi nước đã cứ thể chảy cũng đã được hơn 15 phút rồi. Bàn tay cậu chìm trong bồn nước cùng với những chiếc đĩa bẩn, đầu ngón tay cậu tái nhợt và nhăn nheo. Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tường nhà bếp trước mặt vô định.
Cậu đã như thế này kể từ khi nhận được nhiệm vụ mới vào ngày mai.
Cậu bé Changmin đã ở trong phòng khách, cậu ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, thỉnh thoảng lại đung đưa chân lên xuống. Những nhân vật hoạt hình cậu yêu thích đều đang được chiếu trên TV. Miệng cậu thốt lên những từ ngữ trẻ con đáng yêu và vỗ lấy hai bàn tay mũm mĩm của mình. Cậu bé có vẻ hạnh phúc trong thế giới của riêng mình. Cậu đã không nhận ra tâm tình của Umma mình đã tệ như thế nào....hay đơn giản giống như cậu cũng chẳng thể hiểu được hơn.
Cậu bé đang đợi Jaejoong đến, mang theo món kem yêu thích của mình. Đó là điều Jaejoong đã hứa với cậu bé khi hai người vừa ăn tối xong. Cứ mười giây, cậu bé lại quay đầu sang trái, ngó nhìn Umma mình ở trong bếp, người đang đứng đó bất động. Cậu bé chu môi ra dễ thương.
Changmin cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa rồi, cậu thèm được ăn món kem dâu suốt cả ngày hôm nay rồi. Cậu bé liếm môi khi nhớ đến món kem đó ngon tuyệt như thế nào. Cậu lại quay đầu lại lần nữa và thấy mẹ cậu vẫn đứng nguyên như vậy. Cậu nhảy xuống khỏi chiếc sofa và bước đi lạch bạch vào nhà bếp, miệng gọi Umma cậu.
"Umma.....umma....ummaaaaa" cậu bé nắm tay kéo lấy chiếc tạp dề của Jaejoong.
Không thấy Umma có bất kỳ phản ứng nào, cậu bé bắt đầu hét lên to hơn. "UMMAAAAAA""
Tiếng hét to khiến Jaejoong gần như nhảy dựng lên và phát hoảng. Cậu nhánh chóng rút tay mình ra khỏi bồn nước và tắt vòi. Cậu cúi người xuống và bế bổng cậu bé lên khi cậu thấy Changmin đang ngước nhìn cậu với khuôn mặt giận dỗi. Cậu nhớ ra cậu đã hứa với thằng bé sẽ cho nó ăn món kem dâu mà nó thích nửa giờ trước. Cậu hơi tức giận với bản thân mình khi cứ mải nghĩ đến Yunho.
Cậu hôn lên chiếc sống mũi đáng yêu khi Changmin ngọ nguậy những ngón tay bé nhỏ và bĩu môi, không chịu nhìn Umma của cậu bé. Jaejoong mỉm cười khi thấy con trai mình hành động đáng yêu như vậy.
"Mẹ xin lỗi con yêu, Umma đã suýt quên mất. Đừng giận mẹ nhé. Giờ chúng ta đi lấy kem thôi"
Changmin toét miệng cười với cậu, nhanh chóng gật đầu và bắt đầu lắc lư cơ thể từ trái sang phải một cách vui vẻ trong vòng tay của Jaejoong.
Một tiếng sau.....
Changmin đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Jaejoong ngắm nhìn con trai mình bằng ánh mắt yêu thương, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, và khẽ lướt ngón tay mình lên khắp khuôn mặt Changmin...mắt, mũi, miệng và đôi má. Changmin gần như là một bản sao hoàn hảo của bố nó ngoại trừ đôi mắt là giống của cậu. Cậu biết thằng bé muốn có một người cha đến thế nào....Đôi lúc khi cậu bé nhìn thấy những đứa trẻ khác vui đùa cùng với bố mình ở trong công viên, con trai cậu chỉ ngắm nhìn họ với nét mặt buồn bã.
Đôi lúc, Jaejoong sẽ khóc thầm. Nếu như cậu có thể quay ngược thời gian trở lại, cậu sẽ cố gắng thay đổi số phận của mình, Yunho có thể sẽ ở bên cạnh cậu vào lúc này. Yunho sẽ biết cậu đang mang đứa con trai của anh ở trong bụng...Nếu như Yunho đã cho cậu cơ hội được báo cho anh biết tin đó vào đêm hôm ấy...
Ngày mai...Cậu phải đối diện với anh một lần nữa. Cả cơ thể cậu run lên và trái tim cậu đập không yên. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào khi đứng trước anh một lần nữa. Jaejoong cảm thấy lo lắng và căng thẳng, cùng một lúc. Và dù cho thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể phủ nhận được cảm xúc của chính mình. Thẳm sâu trong trái tim cậu, cậu vẫn vui mừng khi được gặp lại người đàn ông cậu yêu.
Không...Mày phải mạnh mẽ lên....Đừng làm kẻ ngốc một lần nữa....Hãy nhớ anh ta đã làm gì với mày...Cứ cư xử anh ta chẳng là gì với mày cả.
Trái tim cậu nhủ thầm. Cậu khẽ lắc đầu, vẫn cảm thấy có chút xáo trộn với chính những cảm xúc của mình.
Jaejoong đã đọc tấm giấy mời. Cậu phải đến đó vào 9.30′ sáng nếu cậu muốn có được vị trí ở hàng ghế đầu. Ông Asaki đã cảnh báo cậu phải có được câu chuyện hay nhất về nó. Takeshi, người nhiếp ảnh sẽ gặp cậu ngay tại sự kiện.
Nửa tiếng sau, cậu đã đặt Changmin lên giường ngủ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon cậu bé, cậu đi về phòng mình, nằm ngay sáy phòng Changmin. Cậu quyết định đi tắm để cơ thể mệt mỏi của mình được thoải mái hơn.
Sau khi cởi hết quần áo, cậu bật vòi nước lên, để nước chảy dọc khắp tấm thân trần của mình. Những ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên khắp mọi chỗ trên cơ thể, tâm trí lại trôi dạt về những lần ân ái nồng cháy của họ bên nhau trong nhà tắm...
Flashback...
Bờ môi Yunho lang thang khắp cần cổ mềm mại của cậu, mút và liếm lấy lớp thịt mềm...Mùi hương vanilla của Jaejoong khiến anh cương cứng lên. Hai cơ thể ép sát vào nhau...ngực sát ngực...không để thừa một khoảng trống nào với tấm lưng Jaejoong bị đẩy mạnh vào tường nhà tắm. Những ngón tay túm chặt mái tóc nâu sẫm mềm mại của Yunho khi anh đột ngột cắn lấy xương quanh xanh của cậu. Hai nụ hoa căng ming trở nên cứng cáp và nhạu cảm khi nó chà sát lên khuôn ngực rắn chắc của Yunho khi cả hai từ từ di chuyển cơ thể cùng nhau.
Bàn tay Yunho đặt trên đùi cậu, từ từ tìm đường đến phần hông thon nhỏ của Jaejoong dưới lớp áo sơ mi rộng cậu đã mặc vào sáng nay, mà thực ra chiếc áo đó chunhs là của anh. Họ đã có một đêm ân ái cuồng nhiệt bên nhau vào tối hôm qua sau khi anh đi làm về và phát hiện Jaejoog trần tụi đang nằm quyến rũ trên chiếc giường của anh. Chiếc áo khoác, áo sơ mi, và quần của anh bị vất vung vãi khắp nơi trong căn phòng.
Bàn tay của Yunho trượt xuống khi xoa lấy làn da mềm mại, ấm áp dưới những ngón tay anh cho đến khi anh chạm đến cặp mông căng tròn...và nhẹ nhàng bóp nắn lấy hai quả cầu của cậu.
Jaejoong rên rỉ lớn khi cậu lạc vào trong khoái cảm.
"Ahhhaaa...Yun...Dừng lại đi... Ahh anh ahhhh cần phải tắm...ahhh...nếu không anh sẽ trễ...ughhhh... làm mất...aahhhhhh..." Jaejoong cố gắng bíu kéo ý chí của người yêu lại.
"Eermmm.... Anh không quan tâm...Anh muốn em ngay bây giờ" Yunho' tiếp tục ngấu nghiến lấy làn da mềm mại đậm hương thơm của cậu và di chuyển dần xuống ngực cậu. Chiếc áo sơ mi của cậu đã hoàn toàn biến mất. Mũi anh dụi vào bên đầu nhũ phải đã cương cứng lên của cậu và ngậm nó trong vòng miệng ấm áp của anh...mút và liếm nó một cách đói khát. Yun không bao giờ cảm thấy chán điều này. Hai nụ hoa nhỏ của cậu vừa mềm mại lại vừa cứng cáp và khi anh chơi đùa với chúng...chúng sưng to hơn.
Jaejoong cọ quậy không ngừng...Đầu cậu cứ lật hết sang bên này rồi lại bên khác khi cậu không ngừng kêu rên và quằn quai. Cơ thể cậu run rẩy trong những khoái cảm. Cậu nhắm chặt mắt lại, cảm nhận lấy tình yêu người đàn ông cậu yêu đang trao cho cậu...Cánh tay cậu bám chặt vào Yunho.
Mấy phút trước, Jaejoong đưa chiếc khăn cho Yunho khi anh vừa mới cạo râu xong. Nhưng khi cậu quay ra hướng cánh cửa nhà tắm, Yunho đột nhiên giật mạnh lấy bàn tay cậu và hôn cậu ngấu nghiến. Cánh tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cậu, cứ liên tục mút liếm lấy đôi môi căng mọng của cậu cho đến khi cả cơ thể ngả ra phía sau bởi sức ép lớn cậu nhận được từ Yunho.
Anh luồn cánh tay vào phía sau mái tóc của cậu và kéo đầu cậu lại, để lộ cần cổ và phần xương quai xanh cho những nụ hôn tham lam của anh. Jaejoong phát ra tiếng kêu như tiếng gầm gừ nhỏ hay tiếng rên ri của chú mèo khi anh nằm lấy eo cậu, đẩy hông anh về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận được cái đó của Yunho đã cứng như đá rồi.
Cơ thể cậu cong lên vì ham muốn anh lần nữa nhưng Yunho có vẻ như còn muốn trêu đùa cậu. Jaejoong cuộn lấy những ngón tay mình lại vào trong lòng bàn tay khi ngón cái của anh lướt vòng quanh đầu nhũ sưng phồng của cậu. Miệng cậu thoát ra tiếng rít nhỏ khoái cảm.
Jaejoong câu lấy cổ anh và hôn anh sâu hơn. Anh nhanh chóng đáp lại, trượt lưỡi của anh vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu khi cậu siết chặt lấy cơ thể anh. Cảm giác làn da trần trụi, mềm mại cọ sát nào cơ thể ah khiến anh phát điên lên. Anh đã cương cứng khó chịu lắm rồi nhưng anh muốn trêu chọc Jaejoong thêm chút nữa.
Yunho thích thú với việc khiến cậu hứng thú và thèm muốn vào lúc này. Cảm nhận được Jaejoong đang ngọ nguậy trước sự động chạm của anh khi anh hôn cậu. Bàn tay anh trườn xuống Joongie nhỏ, vuốt ve nó một cách trêu chọc... Cậu đã cứng lên rồi.
"Đừng owwhh...Yunho dừng lại!" Cậu rít lên với anh.
Anh tiếp tục chậm rãi hôn lấy cậu và nhẹ nhàng vuốt ve lấy Joongie nhỏ, hoàn toàn phớt lờ những cơn run rẩy và thở gấp của cậu.
"Em thực sự muốn anh ngừng lại sao?" Anh dịu dàng hỏi khi trượt ngón tay trở vào giữa cặp mông căng mọng, trêu đầu lối vào đã ướt nước của cậu.
"Không!" Jaejoong rên lên. "Đừng dừng lại, nhưng hãy ngừng trêu chọc em đi! Em không thể chịu đựng thêm được nữa...xin anh"
Chỉ bằng một cử động nhanh chóng, Yunho nâng hai chân cậu lên, bám vào eo anh. Anh ngắm nhìn cậu, thích thú với đường cong uyển chuyển của cơ thể cậu nơi những ngón tay anh đang bám vào và cái nhìn đầy ham muốn trên gương mặt cậu.
"Em muốn anh vào bên trong em," Jaejoong thầm thì nói.
Chầm chậm, Yunho trượt ngón tay thon dài của anh vào bên trong động nhỏ của cậu, tiến sâu vào rồi lại rụt ra, cảm nhận sự ẩm ướt và chật chội của nơi đó. Jaejoong rên lên từng tiếng to hơn.
"Yunho, xin anh," Cậu lại cầu xin anh ;ần nữa, quằn quại trước từng nhịp đẩy của anh.
"Anh không thể nhẹ nhàng được nữa" Anh cảnh báo "Anh muốn em quá rồi."
Từ từ, Yunho tóm lấy phần dưới đầu gối của hai chân cậu, tách mạnh hai chân cậu ra và đẩy anh vào bên trong cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại và rên lên trong khoái cảm.
"Owwh Chúa ơi!...Em chật quá em yêu," Anh thì thầm bên tai cậu và đâm mạnh hông anh về phía trước để gặp mặt lối vào đang đói khát của cậu.
Jaejoong rên lên khi nâng hông mình lên để gặp Yunnie nhỏ. Anh lấp đầy trong cậu và Jaejoong chẳng hề muốn anh rời xa. Yunho đâm mạnh, sâu hơn vào bên trong cậu tìm sự thỏa mãn cho riêng mình.
Jaejoong cong lưng lại và rên lên đầy khoái cảm, những ngón tay cào, bám lấy bờ vai anh. Anh nhắm mắt lại, đắm mình trong khoái cảm ngây ngất của thể xác. Yunho cố gắng cưỡi cậu lên đến đỉnh và điều đó khiến anh càng hứng thú hơn. Một lần nữa, anh lại đâm mạnh vào bên trong cậu khiến Jaejoong lại rên lên.
Anh mỉm cười với niềm khoái cảm nguyên sơ khi được ở bên trong cậu và cảm nhận chân cậu quặp chặt quanh cơ thể anh.
"Oh, Yunho," Cậu rên lên. "Anh thật tuyệt khi ở bên trong em."
"Đúng vậy," Yunho thì thầm đồng ý. "Thật tuyệt."
Anh lại đâm mạnh vào bên trong cậu, và kéo cậu lại gần anh hơn, để nó càng thêm sâu khiến anh run lên vì khoái cảm.
"Yunho" Jaejoong thở hắt ra thành tiếng rên trầm thấp. "Oh, đúng rồi, Yunho, mạnh như vậy."
"Như vậy phải không?" Anh thì thầm bên tai và đẩy hông anh vào bên trong cậu một lần nữa.
"Oh, đúng rồi. Như vậy. Mmmm." Cơ thể Jaejoong quằn quại và rên rỉ bên dưới anh.
Hơi thở anh trở nên ngắn hơn và gấp gáp hơn, anh vùi sâu mặt mình vào hốc cổ Jaejoong. Cơ thể họ nhớp nháp đầu mồ hôi và anh di chuyển dễ dàng hơn khi cậu bám chặn lấy anh.
"Em sắp đến rồi," Jaejoong thì thầm.
"Anh cũng vậy," Yunho thừa nhận.
Jaejong cảm nhận được cái ngứa ran của khoái cảm tột cùng bắt đầu xâm chiếm lấy những ngón chân cậu.
"Oh, Yunho" cậu rít lên. "Đừng dừng lại, xin anh!" Rồi cậu hét to lên và Yunho có thể cảm nhận được cơn co thắt sâu bên trong cậu khi hông anh vỗ lên hông cậu.
Yunho nhìn thấy Joongie nhỏ đang rỉ ra dòng sữa trắng, anh túm lấy nó và vuốt đẩy nó nhanh hơn những cú đẩy của anh một chút.
Nó quá nhiều so với mức Jaejoong có thể chịu đựng được. Cậu rên lớn và bắn ra dòng sữa trắng trên tay anh.
Yunho đẩy nhanh tốc độ của mình, đâm sâu hơn và mạnh hơn nữa khi anh cảm nhận lối vào của Jaejoong co thắt lại xung quanh Yunnie nhỏ. Anh phát ra một tiếng gầm lớn và lấp đầy động nhỏ của Jaejoong bằng tinh dịch ấm áp của anh.
Cả hai đều thở hổn hển và cố gắng hít sau cuộc ân ái đầy đam mê của họ, Yunho ấn nhẹ trán mình lên trán Jaejoong khi ôm lấy eo cậu. Đôi chân cậu vẫn quặp chặt quanh hông Yunho và anh thì thầm với cậu những lời yêu thương... trước khi hai người tắm cùng nhau.
Không hề nhận ra, Jaejoong khóc thầm trong nhà tắm khi cậu nhớ lại những ký ức đó. Cậu đã nhớ sự âu yếm của anh rất nhiều...Cậu nhớ cái đụng chạm của anh...Cách họ ân ái...tất cả mọi thứ.
Yunho vừa mới xem qua một lượt tài liệu hợp đồng cho buổi ký kết ngày mai khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Yunho vội vàng rời khỏi ghế ngồi và nhanh chóng mở cửa.
Trước đó, anh đã nhận được cuộc gọi từ Siwon, nói rằng cậu ấy đã có thông tin về Jaejoong. Anh đã bảo cậu ấy vào phòng gặp anh ngay khi cậu ấy về khách sạn. Anh không thể ngăn mình có chút vui mừng...Ít nhất anh có thể biết Jaejoong đang ở đâu...và cuộc sống riêng của cậu ấy...Anh muốn biết xem Jaejoong đã kết hôn hay chưa....Bố đứa trẻ là ai...Anh không thể ngừng nghĩ đến chuyện đó.
"Thưa anh, xin lỗi vì tôi đã về muộn. Nạn tắc đường ở đây thật tệ" Siwon gập người cúi chào khi cậu nói chuyện với Yunho. Tay cậu đang cầm một phong bì lớn màu nâu.
"Không sao cả. Vào đi" Anh xua mạnh Siwon vào bên trong và đi thẳng đến quầy bar, lấy chút đồ uống cho cho cả hai người.
Yunho chuyển ly rượu sang cho Siwon khi họ ngồi xuống ghế. Anh tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế sofa và chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt khi cậu đặt chiếc phong bì nâu lên bàn.
"Được rồi...Giờ hãy nói cho tôi biết anh có gì." Yunho bình tĩnh nói. Anh hớp một ngụm và cảm nhận chất lỏng ấm nóng chảy bên trong cơ thể anh. Trái tim anh đập không yên mấy ngày gần đây. Rượu đã trở thành người bạn đồng hành tốt bên anh mỗi khi anh cảm thấy đau đớn trong tim khi nghĩ đến Jaejoong. Rượu dường như giúp trái tim anh bình tĩnh lại hơn một chút.
"Thưa anh, phong bì này chứa tất cả những thông tin anh muốn biết về Kim Jaejoong. Chúng tôi đã xoay xở lấy được thông tin từ văn phòng xuất nhập cảnh." Siwon nói và đẩy phong bì thư về phía anh.
Yunho nhanh chóng cầm lấy phong bì và đặt nó bên cạnh anh "Cảm ơn cậu Siwon...Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong vấn đề này."
"Không vấn đề gì, thưa anh. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được làm việc này. Ít nhất tôi có thể đền đáp lại ân tình của anh với gia đình tôi." Siwwon tiếp tục nói khi cậu nhớ đến việc Yunho đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều trong quá khứ. Yunho chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục nhấp một ngụm rượu nữa.
"Ermmm...Thưa anh, tôi không có ý làm phiền...Nhưng tôi băn khoăn không biết cậu Kim Jaejoong là người như thế nào đối với anh? Cậu ấy là một người quan trọng sao?" Siwon rất tò mòn muốn hỏi Yunho về Jaejoong. Cậu chưa từng thấy ông chủ của mình hành động như vậy trước đây bao giờ.
Yunho uống một ngụm rượu nữa và đặt chiếc ly xuống bàn. Ánh mắt anh dính chặt vào giữa chiếc bàn gỗ. Một cảm xúc buồn bã lại bao trùm lấy trái tim anh không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.
"Đúng vậy, cậu ấy là một người vô cùng đặc biệt với tôi" Anh ngừng lại một lúc, hít thở một hơi run lên và lại tiếp tục..."Chúng tôi đã từng là người yêu của nhau trước đây... Tôi đã bỏ cậu ấy lại trong đau đớn cùng cực 3 năm trước...khi tôi quyết định lấy Seul gi để thực hiện điều ước của bố mình" Giọng anh bắt đầu run lên, anh vùi mặt vào trong bàn tay mình và nói "Tôi đã quá tàn nhẫn với cậu ấy...Cậu ấy là tình yêu đầu của tôi. Giờ tôi muốn cậu ấy quya lại bên mình...Nhưng...Tôi không biết liệu cậu ấy có còn yêu tôi nữa không...hay có muốn tôi quay lại." Nỗi buồn của anh dường như không thể chịu đựng được thêm nữa.
Siwon có chút ngạc nhiên trước lời thú nhận của ông chủ mình. Nhưng cậu biết Yunho đã nhận ra lỗi lầm cảu anh và sẵn sàng làm mọi điều để đem người yêu quay trở lại. Cậu biết Yunho vẫn còn yêu Jaejoong rất nhiều.
Siwon đứng lên và tiến đến gần hơn Yunho, người vẫn đang chìm trong sầu thảm. Cậu vỗ nhẹ lên vai Yunho và nói.
"Tôi xin lỗi vì đã đặt câu hỏi khiến anh buồn như vậy. Nhưng xin anh đừng từ bỏ Jaejoong. Tôi chắc chắn cậu ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều."
Yunho nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn Siwon. Đôi mắt anh lấp lánh những giọt lệ, anh đang cố kiềm nén lại. Không có gì thoát ra từ miệng anh.
Cảm nhận được Yunho có thể muốn xem những thông tin cậu tìm được trong phong bì, Siwon nhanh chóng nói "Eermm tôi nghĩ tốt hơn tôi nên về phòng mình, bây giờ cũng đã muộn rồi. Nhân tiện, chúc mừng anh, Hyunjoong sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện vào tối nay. Hẹn gặp anh vào ngày mai."
Anh khẽ gập người cúi chào Yunho khi tiến đến bên cửa và lặng lẽ đóng cửa lại sau khi đi ra ngoài.
Yunho cầm lấy chiếc phong bì và mở nó ra sau khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa. Đột nhiên, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn...đồng thời cảm thấy vô cùng lo lắng.
Anh lấy tập file có thông tin cá nhân của Jaejoong ở bên trong. Anh lật từng trang và đọc từng dòng trên trang giấy. Mắt anh mở to và nét mặt anh cho thấy rõ ràng anh đang bị sốc. Anh bị sét đánh. Tim anh đập nhanh hơn cả trước đó...Giờ anh đã biết mọi chuyện về Jaejoong. Bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm, quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Anh hứa với bản thân mình một lần nữa rằng anh sẽ đem Jaejoong và con trai anh quay trở lại. Và anh sẽ không dừng lại cho đến hơi thở cuối cùng.
Anh biết Jaejoong sẽ đến lễ ký kết vào ngày mai. Anh đã có kế hoạch trong đầu mình rồi.
Jaejoong.....Em sẽ biết tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi. Xin em hãy mở rộng trái tim em với anh một lần nữa...ANH YÊU EM.
Sáng ngày hôm sau.....
Jaejoong đang đứng ở hành lang tại trụ sở chính công ty Takayuma Technology Ltd. Lễ ký kết sẽ được tổ chức ở hội trường lớn nằm trên tầng hai. Cậu đã đợi Takeshi được nửa tiếng rồi. Cậu khẽ càu nhàu.
Cậu đã không thể ngủ được cả đêm hôm qua. Suy nghĩ sẽ gặp anh ngày hôm nay khiến cậu vô cùng bận lòng. Dù sao...Cậu cũng đã chuẩn bị những câu hỏi để lát nữa sẽ phỏng vấn anh. Mặc dù cậu không chắc có thể truyền tải câu hỏi suôn sẻ mà không biến mình thành kẻ ngốc trước mặt Yunho không. Cậu không hiểu nổi chính cảm xúc của mình nữa...Cậu hận Yunho vì đã làm tổn thương cậu nhưng cậu cũng yêu anh rất rất nhiều...Buồn bã, đau đớn, hạnh phúc, vui sướng, căng thẳng...Tất cả những cảm xúc đó xáo trộn trong cậu ngày hôm nay. Sáng nay, cậu đã có khoảng thời gian khó khăn để chọn xem nên mặc bộ đồ nào. Cuối cùng cậu đã chon chiếc quần jean đen ôm sát, chiếc áo trắng mỏng cùng với chiếc áo khoác, ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu.
Junsu đã gọi cho cậu tối qua và thông báo cậu ấy sẽ đến Tokyo vào 12.00 trưa nay. Jaejoong đã bảo cậu ấy đi thẳng về nhà cậu và đón Changmin ở nhà hàng xóm, cậu đã gửi lại chìa khóa cho cặp vợ chồng lớn tuổi đó. Cậu đã không nói cho Junsu biết về buổi lễ ký kết này, sợ rằng em trai cậu sẽ phát điên lên, đến thẳng buổi lễ và đấm cho Yunho vài cú. Cậu biết Junsu có thể làm được những điều gì và nó bảo vệ cậu đến mức nào. Cậu không muốn dính vào rắc rối khi công việc của cậu được đặt trên bàn cân.
Hành lang bắt đầu tràn ngập với những phóng viên, nhà nhiếp ảnh và các đài truyền hình. Takeshi đã ở đó, muộn 45 phút so với giờ hẹn của họ. Jaejoong trao cho cậu cái nhìn khó chịu và vội chạy đến bên thang máy, sợ rằng cậu có thể không kiếm được ghế ngồi ở hàng đầu.
Trái tim cậu đập nhanh, mạnh khi cậu bước vào hội trường. Đã có nhiều phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu...Chỉ còn một vài ghế trống sót lại. Cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng trong hàng ghế... Ít nhất, Yunho sẽ không nhận ra cậu ngay khi buổi lễ bắt đầu...hãy cậu nghĩ là vậy.
Nửa tiếng sau......
Hội trường đã chật đầy cánh báo chí và giới truyền thông, Một vài người đang nói chuyện, tán gẫu... Jaejoong nghe thấy một vài cô gái ở đằng sau ghế cậu nói điều gì đó như "Yunho đẹp trai và siêu giàu, tớ ước gì mình có thể được làm vợ anh ấy." Cậu thực sự muốn quay người lại và xem họ là ai...Nhưng cậu biết cắn môi, cảm thấy tức giận và ghen lên, không hiểu tại sao cậu lại ghen lên như vậy.
Một vài phút sau, người MC bắt đầu thông báo sự hiện diện của những đại biểu đến từ cả hai công ty, Jung Yunho và ngài chủ tịch. Những cô gái ngồi phía sau Jaejoong lại bắt đầu rúc rích cười khi thấy Yunho đứng giữa sân khấu lớn, khẽ cúi chào đám ông. Cậu cảm thấy tức giận hơn cả trước đây, cậu thực sự muốn bẻ đầu họ ra. Chuyện quái gì thế này! Cậu bực bối với những cảm xúc của chính mình...
Tim cậu đập nhanh hơn... Khi cậu được nhìn thấy Yunho ngày hôm nay... Người đàn ông cậu nhớ đến điên dại, vẫn luôn ám ảnh trong những giấc mơ của cậu mỗi đêm.
Cậu cúi thấp đầu xuống, không nhìn về phía trước, sợ rằng Yunho có thể nhìn thấy cậu, cậu bồn chồn, vặn vẹo lấy những ngón tay,căng thẳng cắn môi dưới lại. Cậu chẳng nhìn thấy người cộng sự của mình ở đâu cả; có lẽ cậu ấy đang bận chụp ảnh buổi lễ. Tâm trí cậu lại bắt đầu lao vào tìm kiếm cách để tiếp cận và phỏng vấn riêng anh.
Cậu đã không biết, Yunho đã đứng nhìn cậu suốt. Anh đã dõi theo thân hình mảnh mai của chàng trai kể từ ngay đầu buổi lễ. Anh không phủ nhận cậu hoàn toàn đẹp nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh.
Anh đã có thứ cần chuẩn bị để kế hoạch của anh được thành công. Siwon và Hyunjoong đã giúp đỡ anh chuẩn bị những thứ mà anh muốn. Anh biết mình phải làm gì sau buổi lễ.
Một tiếng sau....
Buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ. Họ đã đóng dấu mối quan hệ đối tác làm ăn thông qua buổi lễ ký kết. Đám đông báo chí không ngừng đặt ra những câu hỏi, Yunho và ngài chủ tịch đã cố gắng trả lời những câu hỏi một cách thật thông minh. Sụ tín nhiệm của anh tăng cao, không thể phủ nhận anh là một doanh nhân thành đạt và thông minh, sắc sảo.
Nhưng Jaejoong đã không hỏi được một câu nào...Cậu quá căng thẳng. Những ngón tay cậu cứ run lên, co quắp lại và cả cơ thể cậu đột nhiên chuyển lạnh. Cậu đợi chờ trong góc hội trường cho đến tận khi mọi người đã ra ngoài hết. Cậu định tiếp cận với Yunho khi mọi người đã ra ngoài...nhưng cậu sẽ đợi Takeshi trước khi tiếp cận anh. Cậu lo sợ người đàn ông đó có thể sẽ làm chuyện gì đó bất ngờ, không lường trước được với cậu nếu cậu ở một mihf với anh. Cậu thấy Yunho vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng ngài chủ tịch....Takeshi đã đi ra nhà vệ sinh ở ngoài hội trường.
Cậu cứ cúi thấp đầu xuống...nhìn xuống bàn chân mình. Cậu vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình để chấn tĩnh cậu lại khỏi trạng thái lo lắng, run sợ này. Cậu không biết làm thế nào cậu lại đang đứng ở đây.
Cậu cũng không hề nhận ra có một người khác đang đứng trước cậu....nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên, không vì điều gì, cậu cảm thấy ai đó nắm lấy bàn tay mình. Khi cậu ngước nhìn lên và cậu thấy chính Yunho đang nắm lấy bàn tay mình. Cậu bắt đầu phát hoảng khi anh đột nhiên kép cậu ra ngoài hội trường và thẳng đến bên thang máy. Anh nhấn nút xuống tầng hầm khu vực đỗ xe. Jaejoong bắt đầu vặn vẹo người và cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng Yunho đã nắm bàn tay cậu chặt hơn. Rồi Yunho lại đột ngột thọc sâu bàn tay anh vào bên trong túi đằng sau quần jean của Jaejoong, lấy ra chiếc điện thoại và chuyển nó sang chế đố yên lặng rồi đặt nó vào bên trong áo khoác anh. Jaejoong sửng sốt và hơi đỏ ửng mặt khi cậu cảm nhận được bàn tay Yunho trượt trên cặp mông mình lúc nãy. Cậu lại bắt đầu ngọ nguậy và cố nới lỏng bàn tay anh ra.
"Yunho....Dừng lại đi.....Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?...Hãy thả tôi ra" Jaejoong cầu xin. Mắt cậu đã bắt đầu ngấn lệ.
Yunho không nói điều gì, khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm. Jaejoong sợ hãi và muốn hét lên nhưng Yunho đã nhanh chóng đẩy Jaejoong vào bên trong xe, khóa cánh cửa lại và lái xe ra khỏi tầng hầm đến địa điểm nào cậu không hề hay biết.
Bên trong chiếc xe, Jaejoong không thể kiểm soát nổi cơn giận dữ của mình thêm nữa...
"Yunho, anh đang làm chuyện quái gì với tôi vậy? Dừng xe lại đi! Hãy thả tôi ra ngay bây giờ!" Cậu bắt đầu la hét và đá mạnh vào cánh cửa, khi cậu cố gắng trốn thoát. Yunho kéo chân Jaejoong ra khỏi cánh cửa, giữ chặt chân cậu lại dưới cái nắm chặt của anh để giữ cậu ngồi yêu. Bàn tay còn lại vẫn đang lái xe...Gần như là không thể khi anh làm việc này...
"Đừng động vào tôi, đồ khốn! Thả tôi ra..." Jaejoong lại ngọ nguậy...cố đẩy bàn tay anh ra khỏi đùi mình nhưng vô dụng, sự kìm kẹp của anh quá chặt.
"Anh muốn điều gi ở tôi Yunho...Hãy để tôi đi...?"Cậu khóc nấc lên nhưng bắt đầu bình tĩnh lại một chút.
Trong khi Yunho vẫn yên lặng và tập trung vào việc lái xe. Anh đang phải đấu tranh với cái khát khao được ôm chầm lấy cậu và hôn cậu khi anh thấy Jaejoong đang khóc lớn, hai mắt cậu đã sưng đỏ cả rồi.
Jaejoong lại bắt đầu cảm thấy bực mình và tức giận hơn nữa khi Yunho không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của cậu.
Cậu cứ la hét rồi lại la hét, bảo anh hãy thả cậu ra. Nước mắt không ngừng rơi khi cậu cố gắng mở cánh cửa đã bị khóa chặt. Đã 2 tiếng trôi qua rồi. Cậu vẫn không biết mình đang đi đến đâu.
Cậu lại cầu xin anh."Yunho...Xin anh, em cầu xin anh đấy...Làm ơn...anh dày vò em vẫn chưa đủ sao?...Trái tim em vẫn còn đau đớn...Nó như giết chết em mỗi lần em nhớ đến cái đêm anh bỏ em ra đi." Cậu khóc lớn, làm ướt đẫm cả chiếc áo khoác ngoài của cậu.
Yunho cảm thấy thực sự đau đớn khi nghe Jaejoong nói những điều đó, mắt anh cũng bắt đầu ướt nước nhưng anh cố chấn chỉnh lại bản thân. Rồi anh nói, chất giọng vẫn đầy kiên định.
"Jaejoong....Lắng nghe anh, anh xin lỗi vì những chuyện đã làm với em trước đây. Anh biết những lời này không thể so sáng được với nỗi đau mà em đã phải chịu đựng nhiều năm nay. Nhưng, anh muốn em cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh yêu em rất nhiều. Và không còn Seul Gi trong cuộc đời anh nữa. Cô ấy đã mất rồi, mất vì căn bệnh ung thư"
Yunho đã hóa điên lên...Anh nắm chặt bàn tay trên vô lăng xe và nhấn ga mạnh hơn khiến cho chiếc ô tô lao đi nhanh hơn trước.
Jaejoong không biết nói gì....Cậu nhìn Yunho cố gắng hiểu từng từ từng chữ anh vừa nói. Seul Gi đã mất.
"Yunho....Nếu anh thực sự yêu em....Anh không nên rời bỏ em vào tối hôm đó.....Em phải tin anh thể nào đây và còn phải cho anh một cơ hội nữa sao?? Em là đồ thay thế của anh à?? Yêu em...rồi rời bỏ em rồi lại yêu lại em khi vợ anh ĐÃ MẤT!!!" Jaejoong hét lên.
"KHÔNG!...Em không phải là thế thân gì cả...Em luôn mãi là tình yêu của anh...Nhưng anh đã phải làm chuyện đó vì bố anh. Em nghĩ anh hạnh phúc với chuyện đó sao??? Anh cũng đau đớn Jaejoong ah...Nó đã thực sự khiến anh đau đớn tột cùng khi nghĩ đến việc đã tổn thương em vào đêm hôm đó." Yunho hét lên trong giận dữ và bực bội.
"Đừng có nói về nỗi đau với em... Em đã phải chịu đựng nó suốt ngần ấy năm không có anh bên cạnh...Em không bao giờ..." Câu nói của Jaejoong bị ngừng lại khi Yunho nói vặn lại cậu
"ĐÚNG, anh biết nỗi đau em đã phải chịu đựng...Đó là con của chúng ta...Con trai của chúng ta. Sao em đã không nói với anh trước đây? Chúng ta đã có thể có một gia đình hạnh phúc" Yunho cảm nhận như có ai đó đập mạnh vào trái tim anh...khi nghĩ đến con trai anh đã lớn lên mà không có bố bên cạnh.
Jaejoong giật mình, sửng sốt. Hai mắt cậu mở to ra vì số, khuôn mặt cậu trở nên trắng nhợt. Cậu không biết làm thế nào Yunho biết được chuyện về con trai của họ. Cậu không biết nói gì. Có một khoảng lặng kéo dài đến vài phút.w
"Làm thế nào anh biết Changmin?" Cậu nói gần như thì thầm...Những giọt nước mắt lại chảy dài trên gò má.
"Anh có cách của mình Jaejoong...Anh có cách của mình" Yunho nói khi nhanh tay bẻ quặt vô lăng đưa chiếc xe vào một con đường lạ rồi anh dừng xe lại trước một tòa nhà cổ.
Jaejoong lại bắt đầu hoảng loạn. Hai mắt cậu đảo lướt xung quanh xem có ai ở gần tòa nhà không. Cậu cảm thấy sợ Yunho hiện tại.
Yunho cởi dây đai an toàn và bước ra khỏi xe. Tiến đến bên kia xe và mở của cho Jaejoong, giúp cậu cởi bỏ dây an toàn, và nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi xa. Jaejoong nhân cơ hội này cố gắng chạy trốn khỏi anh nhưng hoàn toàn vô vọng khi Yunho đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu và cánh tay cậu thật chặt từ đằng sau. Anh bế Jaejoong lên theo kiểu bế cô dâu...và Jaejoong cứ vùng vẫy trong vòng tay. Họ đi đến bên cánh cửa, bước vào trong nhà và Yunho khóa cửa lại, để chìa khóa vào trong túi áo khoác của anh.
Jaejoong vẫn nằm trong vòng tay anh khi họ đi lên gác tiến đến phòng ngủ của chủ nhà...Jaejoong bấu chặt vào tay anh, lo sợ anh có thể anh sẽ đánh rơi cậu.
Yunho quăng mạnh người Jaejoong lên chiếc giường êm ái. Ánh mắt anh dính chặt lên người Jaejoong, không bỏ sót một phân nào trên cơ thể cậu. Jaejoong càng lúc càng sợ Yunho hơn trước.
"Anhhh...định làm gì...tôi vậy?" Cậu bắt đầu nói lắp. Cậu thấy Yunho cởi chiếc áo khoác ngoài và sơ mi của anh ra, chỉ để lại chiếc quần dài. Cơ thể anh cơ bắp hơn trước đây...
Jaejoong từ từ thụt người lại cho đến khi lưng cậu chạm vào phần đầu giường được làm bằng gỗ khi Yunho bắt đầu bò đến bên người cậu. Yunho vẫn không nói gì cả.
"Không...Đừng lại gần em....Xin anh Yunho...Đừng!" Đôi mắt cậu hoảng sợ, cậu sợ hãi trước những cảm xúc của mình. Trái tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực. Cả cơ thể cậu run lên khi hơi ấm từ cơ thể Yunho bắt đầu khiến cậu cương lên. Cậu nhớ đến những cái chạm với Yunho rất nhiều.
Tim Yunho đập nhanh hơn....Anh không hiểu tại sao anh lại làm điều này...nhưng anh muốn biết xem liệu Jaejoong có còn yêu anh...Yunho chụp lấy bàn tay của Jaejoong, đưa một bàn tay xuống ôm lấy eo cậu và trượt bàn tay còn lại ra phía sau đầu cậu, nắm chặt mái tóc cậu, và nhìn sâu vào đôi mắt của Jaejoong, nó thật đẹp. Rồi ánh mắt anh lướt xuống bờ môi đỏ son...căng mọng và ẩm ướt...Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh khóa môi mình với môi Jaejoong, ngấu nghiến mút lấy bờ môi cậu mà anh đã đợi chờ rất lâu.
"Ummmphhh..aahhh...Không...Dừng lại....aahhaa" Jaejoong đang vật lộn giữa những hơi thở hổn hển cố hớp lấy không khí và cố gắng nới lỏng bản thân mình ra khỏi cái siết chặt của Yunho. Thân hình mảnh dẻ của cậu bị cố định chặt dưới thân hình đầy cơ bắp của Yunho. Anh siết chặt hai cổ tay cậu lại với nhau và bẻ chúng lên cao quá đầu trong khi bàn tay còn lại của anh siết chặt lấy xương hàm của cậu cố giữ đầu cậu lại khi cậu cứ vùng vẫy tránh những nụ hôn của anh. Những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi và càng chảy ra nhiều hơn khi cậu cứ quàn quại dưới thân anh.
Những nụ hôn đầy hung hãn và ép buộc. Yunho cứ mút lấy hai bờ môi của cậu và cố gắng đẩy chiếc lưỡi của anh vào bên trong miệng Jaejoong nhưng cậu đã mím đôi môi lại thật chặt.
"Mở miệng ra đi em yêu" Yunho thì thầm bên miệng Jaejoong, chỉ có sợi dây bạc mỏng manh kết nối giữa bờ môi anh và cậu. Jaejoong khẽ lắc đầu, trái tim cậu đang đập mạnh. Cậu có thể cảm nhận được niềm khoái cảm từ những nụ hôn anh trao đang chạy dọc trong huyết quản của cậu nhưng cậu cố gắng phủ nhận nó. Cậu vẫn còn giận anh...Trái tim cậu vẫn còn đau đớn...Và giờ Yunho đang khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn trước.
Yunho bóp mạnh quai hàm cậu hơn một chút khiến cậu há miệng thở gấp vì đau và anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi trơn trượt của anh vào khoang miệng của cậu. Anh có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của dịch vị và vị mặn đắng của nước mắt bên trong khoang miệng cậu. Yunho bắt đầu cọ đũng quần của anh lên Jaejoong khi anh bắt đầu cương lên. Anh đã thèm khát và nhớ mong Jaejoong nhiều năm, anh sẽ không để cơ hội này tuột khỏi tay mình một lần nữa. Anh sẽ chứng minh cho Jaejoong thấy anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều...mãnh liệt hơn cả trước đây.
Yunho quá đắm chìm trong khoái cảm, anh đã không nhận ra Jaejoong đang khóc nấc lên từng hồi và van xin anh dừng lại.
Sau khi nhìn thấy Jaejoong đang vậy lộn cố bắt lấy hơi thở của mình, Yunho tách anh ra khỏi môi cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách thật gần. Anh nhìn Jaejoong bằng ánh mắt đói khát, đôi mắt cậu nhạt nhòa trong nước mắt...sưng mọng và đỏ lòm, đôi môi run rẩy đỏ như máu và sưng vù lên, dính đầy nước bọt của họ, đôi má tái nhợt đã ướt đẫm nước mắt và cậu đang hổn hển cố hớp lấy không khi. Cơ thể cậu quằn quại và những tiếng khóc nấc yếu ớt thoát ra từ miệng cậu nhưng vẫn đủ để cho Yunho nghe thấy. Khuôn mặt cậu lộ vẻ kinh hãi, hoảng sợ, rõ ràng là không hài lòng với những việc đã xảy ra với cậu.
Cảnh tượng đó khiến Yunho dao động và nhận ra bản thân anh đã ích kỷ thế nào, điều anh đã làm với Jaejoong thật độc ác và không thể tha thứ được. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay cậu, Jaejoong bắt lấy cơ hội đó và tát Yunho một cái thật mạnh vào mặt.
"Anh là tên khốn! TÔI HẬN ANH!" Jaejoong hét lên, cậu không thể nào kiếm chế nổi sự tức giận của cậu với anh được nữa. Yunho thụt người lại và cảm thấy có lỗi hơn, phẫn nộ với bản thân về những điều anh đã làm với Jaejoong lúc nãy.
"Hãy xuống khỏi người tôi Yunho. Thả tôi ra!" Jaejoong vẫn đang nằm dưới anh, cậu đang quằn quại thân người và đạp đá lung tung khi đang khóc nấc lên thật lớn.
Yunho có thể cảm nhận được cái rát bỏng nơi má phải của mình nhưng nó không là gì khi so sánh với nỗi đau trong tim anh.
"Em yêu, xin em...Hãy nghe anh...Anh xin lỗi...Xin em hãy nghe những điều anh đang muốn nói" Yunho không hề rời mắt khỏi gương mặt Jaejoong. Anh muốn được ôm lấy cậu một lần nữa nhưng anh sợ Jaejoong sẽ từ chối anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu để giữ cậu yên.
"Không... Xin anh hãy buông tôi ra...Tôi không muốn nghe bất kì điều gì từ anh nữa...Anh là kẻ nói dối...Kẻ nói dối." Jaejoong hét lên và cố nới lỏng bàn tay anh. Yunho cảm nhận được nỗi đau lớn dần trong tim. Cậu cứ vùng vẫy hết chỗ này sang chỗ khác nhưng Yunho vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu lại, đè chặt cậu xuống mạnh hơn. Sau gần nửa tiếng vật lộn, Jaejoong bắt đầu cảm nhận được điều đó là vô ích và thấm mệt. Cậu vẫn khóc nấc lên nhưng không còn vật lộn nữa. Cậu đánh mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn vào Yunho.
"Sao anh lại làm điều này với tôi Yunho? Sao...Sao anh lại phải tìm kiếm tôi? Tôi đã chấp nhận được việc anh đã rời xa khỏi cuộc đời tôi mãi mãi...Tại sao???" Jaejoong buồn bã nói qua chất giọng đã vỡ vì khóc quá nhiều của mình. Những giọt nước mắt cậu không ngừng rơi và nhìn thấy cảnh tượng đó thực sự khó khăn đối với Yunho.
"Em yêu...xin em...Anh xin lỗi...Anh thực sự xin lỗi...Anh không biết tại sao anh lại hành động như vậy...Anh đã quá sợ lại đánh mất em lần nữa...Anh yêu em Jaejoong...Anh thực sự yêu em" Yunho không thể kiềm nén thêm được nữa, nỗi đau đang dằn vặt lấy anh... Anh đtặ trán mình lên trán cậu khi những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi xuống, làm ướt má anh rồi từ từ nhỏ xuống má Jaejoong. Anh khóc lớn như đứa trẻ lần đầu lạc mẹ....Nỗi đau đớn giết dần giết mòn con người anh.
Jaejoong sửng sốt và ngay lập tức ngừng khóc. Cậu không biết phải làm gì. Cậu chưa từng thấy Yunho trong tình trạng này bao giờ. Anh ấy trông thật đau đớn, như vỡ vụn ra. Yunho mà cậu biết trước đây luôn là người mạnh mẽ, đầy quyền lực. Trái tim cậu quặn thắt và đau nhói khi cậu nhìn Yunho. Cậu yêu anh...Đúng vậy, cậu có yêu anh nhưng cậu vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Trong vô thức, những ngón tay cậu từ từ lau đi những giọt nước mắt của Yunho. Yunho cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt trên má anh và nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Jaejoong, người cũng đang ngắm nhìn anh. Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm ở trong lòng khi hành động nhỏ bé đó của cậu đem đến cho anh một tia hy vong họ có thể lại được ở bên nhau lần nữa.
Jaejoong vội vàng rụt tay lại khi cậu nhận ra cậu đang làm gì. Cậu đẩy Yunho ra khỏi cơ thể cậu và nhanh chóng tránh xa anh. Jaejoong cảm nhận được ánh mắt của Yunho đang dõi theo cậu. Anh đứng giữa căn phòng nhìn khắp mọi thứ xung quanh ngoại trừ Yunho.
Yunho ngồi bên mép giường. Nỗi thất vọng và mặc cảm tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh hắt ra một tiếng thở dài, rồi anh cất tiếng.
"Jaejoong...Em tha thứ cho anh được không? Anh thực sự xin lỗi vì những điều anh đã làm với em. Anh cần em và anh yêu em" Yunho cố gắng thuyết phục Jaejoong một lần nữa.
"Yunho xin anh dừng lại đi. Tôi không muốn trải qua chuyện này một lần nào nữa... Không dễ dàng gì cho tôi để có thể tha thứ cho anh. Xin anh, tôi cần về nhà...Con trai tôi cần tôi!" Jaejoong lo lắng về cậu con trai của mình. Changmin có lẽ đang khóc lớn đòi cậu và Junsu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn khi dỗ dành thằng bé. Đồng thời, Jaejoong đang đấu tranh với chính những cảm xúc của bản thân mình. Nếu cậu ở lại đây lâu hơn, cậu sẽ lại tan chảy trong vòng tay anh...Không...Cậu vẫn không biết có nên tin tưởng anh hay không. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa.
"Được rồi....Anh xin lỗi....Jaejoong...Em có thể xem xét lại những điều anh vừa nói?" Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong đợi chờ cậu đáp lại. Sau vài giây, Jaejoong lưỡng lự gật đầu, mắt cậu không nhìn vào anh.
Rồi cậu nghe thấy tiếng những bước chân nhẹ nhàng đến gần bên cậu. Yunho đang đứng trước cậu. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Yunho đang lặng nhìn cậu, có những nỗi đau và sự thống khổ ở trong mắt anh, Jaejoong có thể cảm nhận được điều đó.
"Jaejoong......Anh sẽ quay lại Seoul vào ngày mai, anh đã nghĩ có thể đưa em và con về nhà cùng với anh tối nay nhưng..." Yunho dừng lại một lúc khi trái tim anh lại run lên. Anh hít một hơi thật sâu để chấn an lại trái tim mình. Jaejoong vẫn đứng đó im lăng, không biết nên nói điều gì nữa, cậu có thể cảm nhận nước mắt cậu lại rơi.
"Jaejoong...." Bỗng Yunhonắm lấy bà tay Jaejoong và dịu dàng vuốt ve nó. Cơ thể Jaejoong bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng, những ngón tay của cậu run lên. Yunho có thể cảm nhận được cơ thể cậu căng lên, anh tiếp tục nói "Anh có thể gặp con trai chúng ta tối nay không? Anh muốn được gặp mặt thằng bé một lần nữa trước khi anh đi".
Jaejoong cảm thấy không thoải mái sau khi Yunho nói ra điều đó nhưng cậu cũng cả thấy có lỗi với anh. Anh dù sao vẫn là bố của đứa trẻ nhưng con trai anh không hề biết bất kỳ điều gì về Yunho. Cậu chưa bao giờ kể cho Changmin nghe về anh anh. Cậu không biết làm thế nào anh biết được về Changmin. Nhưng con trai cậu là tất cả đối với cậu...
Cậu chầm chậm gật đầu và nói gần như thì thầm "Vâng...Nhưng xin anh...Xin anh đừng nói bất kì điều gì với thằng bé...Tôi chưa bao giờ nói chuyện về anh với thằng bé nhưng tôi đã nói với thằng bé bố nó đã mất...Tôi xin lỗi...Tôi phải nói dối thằng bé... Tôi không có lòng dạ nào để kể cho thằng bé biết bố nó đã bỏ rơi hai mẹ con để cưới người phụ nữ khác." Jaejoong nói với Yunho mà không nhìn vào anh. Cậu những biết những lời nói này của cậu sẽ tổn thương đến anh nhưng cậu phải nói ra sự thật.
Yunho gật đầu tỏ ý anh đã hiểu. Trái tim anh đau đớn, nhưng anh có thể chịu đựng được nỗi đau này. Dù sao đây cũng là lỗi lầm của anh ngay từ đầu.
Nửa tiếng sau, họ bắt đầu lái xe quay trở lại trung tâm của Tokyo. Jaejoong đang kiểm tra điện thoại của mình, có 25 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn chưa đọc: 15 cuộc gọi từ Junsu, 10 cuộc gọi khác từ Takeshi và văn phòng của cậu. Yunho đã hứa với cậu anh sẽ nói chuyện riêng với ông chủ của cậu trước khi anh trở về Seoul vào ngày mai về những chuyện đã xả ra hôm nay mặc dù Jaejoong bướng bỉnh từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào cảu anh. Thẳm sâu trong thâm tâm cậu, Jaejoong cảm thấy vui mừng khi Yunho sẽ giúp đỡ cậu nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó, cậu thực sự cần công việc này để nuôi sống gia đình mình.
Có lẽ...Chỉ là có lẽ thôi cậu sẽ mở cánh cửa trái tim với Yunho...nếu như cậu có thể tin tưởng anh ấy một lần nữa và tha thứ cho anh...Điều sẽ không xảy ra nhanh chóng.
Em xin lỗi Yunho...Em sợ mình lại bị tổn thương lần nữa....Em xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian.
"Cháu muốn umma...ummaaaa" Changmin bénhỏ đã khóc đòi mẹ hàng giờ liền. Đôi má bầu bĩnh đã đỏ ửng cả lên, mắt sưng đỏ và mũi chảy dòng dòng...Cậu bé nằm dài trên chiếc ghế sofa, ôm chặt lấy chú thỏ bông của mình nay đã ướt đẫm nước mắt. Giờ đã là 10 giờ tối. Jaejoong đáng lẽ ra phải về nhà từ 5 tiếng trước, Junsu đã cố gắng gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng đều không có tín hiệu hay sự đpá lại nào từ anh ấy. Junsu lo lắng cho người anh này của mình đồng thời cảm thấy thực sự bực mình.
"Anh đang làm quái gì ở đâu vậy Hyung?" Cậu lầm bầm nói khi nhạ nhàng vỗ lên mái tóc tơ mềm của Changmin để giữ cho thằng bé bình tĩnh lại một chút. Cậu cảm thaaysbuoofn tiếc cho Jaejoong khi anh phải làm một người mẹ đơn thân kể từ khi Changmin sinh ra, anh đáng lẽ đã có thể có ai đó bên cạnh để chăm sóc anh và Changmin nếu như anh không quá bướng bỉnh. Cậu biết hyung của cậu vẫn còn yêu Yunho rất nhiều.
"Chú Su...Cháu muốn umma." Changmin cứ liên tục đòi cậu...Giọng nói nhỏ của cậu bé đã bị vỡ ra sau khi khóc quá nhiều.
"Uuhh...Changmin-ah, umma có rất nhiều việc phải làm. Mẹ cháu sẽ và nhà ngay thôi, đừng khóc nữa nhé! Changmin là một cậu bé ngoan mà, phải không?" Junsu cố gắng dỗ dành cậu bé hết lần này đến lần khác nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Changmin vãn cứ tiếp tục khóc nức lên. Cậu bé thực sự cần umma ngay bây giờ. Changmin từ chối ăn bất kỳ thứ gì Junsu cố bón cho nó với món ăn mà cậu bé yêu thích, gà rán.
"Owwhhh..Changmin-ah, đừng khóc nữa, xin cháu....Chú Su sẽ khóc theo cháu mất nếu cháu không ngừng lại...Và nếu Changminvà chú Su cùng khóc, căn nhà này sẽ bị ngập trong nước mắt của chúng ta mất, mọi đồ đạc sẽ bị ướt hết. Cháu không muốn điều đó xảy ra đúng không, Changmin? Nếu không, umma sẽ nổi giận với chú cháu mình mất" Junsu cố thử một lần nữa với lý do khờ khạo nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Đây là biện pháp cuối cùng của cậu, cậu tự nhủ với bản thân.
Thật ngạc nhiên, Changmin bỗng ngừng khóc và chầm chậm gật đầu, đôi mắt to ngước lên nhìn người chú của mình. Cậu bé ôm chặt lấy chú thỏ bông trong tay, những tiếc nấc nhẹ vẫn còn vang lên đâu đó nhưng ít nhất cậu bé không còn khóc to lên như trước nữa. Cảnh tượng này khiến Junsu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Đủ rồi, trong vòng 5 phút nữa mà vẫn không có điện thoại từ hyung, mình sẽ đi đến đồn cảnh sát." Junsu bắt đầu cảm thấy bực bội, chán nản. Cậu đã lo lắng không biết có chuyện gì xấu xảy ra với hyung cậu hay không.
Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại cậu đổ đinh tai nhức óc, cậu nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại của cậu và tên Jaejoong hiện lên trên đó.
Cậu nhấc máy và bắt đầu hét lên nhưng không quá to mà không thèm đợi Jaejoong nói cả lời chào. "Hyung, anh đang ở chỗ quái quỉ nào vậy? Em đã gọi vào máy anh cả ngày nay rồi. Anh ít nhất cũng nên nhắn tin cho em biết nếu như anh về muộn hay đại loại như vậy chứ. Changmin đã khóc hàng tiếng đồng hồ rồi."
Jaejoong không biết nói thế nào, cậu cảm thấy có lỗi với bé con của cậu và Junsu. Cậu đánh mắt sang bên lườm Yunho, người đang bận lái xe, chuyện này sẽ không xảy ra nếu Yunho không bắt cóc cậu lúc nãy. "Anh xin lỗi Su, có chuyện xảy ra...và anh đã để quên điện thoại ở văn phòng. Nhưng anh đang về nhà. Anh sẽ về đến nhà trong khoảng 20 phút nữa. Changmin thế nào...thằng bé vẫn còn khóc sao?" Jaejoong buộc phải nói dối với Junsu.
"Thằng bé ổn rồi...Em đoán vậy...Về nhà nhanh đi hyung, thằng bé thực sự cần anh và nó đã không ăn bất cứ thứ gì từ chiều đến giờ" Junsu hắt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau khi đã vật lộn hàng giờ liền để dỗ dành đứa cháu trai bé nhỏ của mình.
"Thật ư...bé con của anh...Em có thể đưa điện thoại cho thằng bé được không? Hãy để anh nói chuyện với thằng bé một lúc.' Sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói của cậu.
"Được rồi...Đợi đã!" Junsu nhanh chóng đi đến bên chiếc ghế sofa nơi Changmin đang nằm dài. Jaejoong có thể nghe thấy tiếng con trai cậu đã gần như khàn đặc.
"Ummaaa...huhuhuhu...ummmaa...." Cậu bé Changmin đã rất buồn bã và nhớ mẹ của cậu lắm.
"Owhhh con yêu....Đừng khóc nữa, umma đang trên đường về nhà rồi...Đừng khóc nữa nhé... Ở nhà ngoan, umma yêu con, con yêu" Sau khi Jaejoong nói xong, cậu nghe thấy giọng nói đáng yêu của con trai cậu vang lên "Vâng umma, con cũng yêu umma"
Rồi cậu gác máy, đánh tầm mắt ra xa ngoài khung cửa kính xe ô tô, hơi quay lưng lại với Yunho, tảng lờ người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu.
Khi Jaejoong đang nói chuyện với Changmin lúc nãy, Yunho chỉ tập trung lái xe như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng giá như Jaejoong có thể hiểu được trái tim anh đau đớn như thế nào khi không thể là một phần trong cuộc nói chuyện của họ mặc dầu anh là bố ruột của Changmin. Anh có thể nghe thấy giọng Changmin vang qua điện thoại của Jaejoong và anh muốn được nói chuyện với con trai rất nhiều vào lúc này. Anh khóc thầm trong tim, anh biết anh vẫn còn một quãng đường dài phải đi để có thể lấy lại lòng tin của Jaejoong...
Thỉnh thoảng, Yunho lại đánh mắt nhìn sang bên Jaejoong, nhưng cậu đã không để ý đến bởi cậu chẳng hề nhìn vào anh kể từ khi cậu bước lên xe. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định bế ngoài cửa xe.
Jaejoong POV
Được nói chuyện với con trai khiến trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi ôm chặt lấy bản thân mình và nhìn ra ngoài ô cửa xe, không buồn nói chuyện hay nhìn đến Yunho. Anh đang tập trung lái xe, không hề có bất kì tiếng nào thoát ra từ miệng anh; thỉnh thoảng, anh lại hắt ra tiếng thở dài nặng nề...
Cảnh đêm thật yên bình những chiếc lá cây ở hai hàng cây bên đường rơi rụng trong gió, có vài chiếc lá bị bay tạt vào khung cửa xe. Tôi đưa ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm có tìm kiếm ngôi sao sáng nhât. Tôi hơi ngẩng đầu lên để có thể tìm thấy ngôi sao tôi đã từng yêu trước khi... trước khi chuyện đó xảy ra...Và tôi vẫn còn nhớ rõ từng điều ước chúng tôi đã thầm nguyện ước bên nhau dưới ngôi sao đó. Tôi thực sự muốn nguyện ước thêm một lần nữa...Những tôi sợ Yunho...Liệu chúng tôi có thể ở bên nhau??
Tôi biết anh thực sự đau khổ khi tôi nói chuyện với Junsu và Changmin lúc nãy, nhưng tôi có thể làm điều gì, tôi cũng đau. Tôi không có ý tảng lờ anh nhưng tôi phải khiến anh nhận ra trái tim tôi tan vỡ như thế nào sau khi anh rời bỏ tôi. Tôi muốn anh cảm nhận được nỗi đau tôi đã cảm nhận được trước kia...Đây không phải là sự trả thù nhưng nó giống như tôi dạy cho anh ấy một bài học trước khi tôi tin tưởng lại anh ấy...
Tôi muốn từ từ chấp xem xét chuyện này....Tôi muốn đảm bảo anh thật sự nghiêm túc với những điều anh nói. Anh đã làm tổn thương tôi và ngày hôm nay anh đã lại làm như vậy... Anh đã nghĩ anh có thể dễ dàng chiếm lại được trái tim tôi bằng cách ép tôi ngủ với anh.
Không, anh đã sai rồi Yunho.....
Tôi lướt đầu ngón tay lên đôi môi sưng mọng...Tôi vẫn có thể cảm nhận được hương vị của anh ấy...Những nụ hôn chứa đầy đam mê. Tôi thừa nhận những nụ hôn của anh ấy đã khiến tôi cương lên một chút, tôi đã nhớ những sự đụng chạm với anh rất nhiều. Nhưng trái tim tôi không chấp nhận điều đó...Như thế là quá nhiều.
Giờ, tôi lo lắng về Junsu, tôi biết cậu ấy căm ghét Yunho đến mức nào. Tôi không nên đồng ý đưa anh về nhà gặp Changmin khi Junsu cũng ở đó.
–
Jaejoong càng lúc càng cảm thấy bất an hơn khi họ về đến gần khu vực nhà ở của cậu. Khi chiếc xe dừng lại trước căn hộ của cậu, cậu vội vàng cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe, Không muốn chờ đợi Yunho, cậu nhanh chóng đi về phía cầu thang máy bỏ mặc Yunho đuổi theo sau.
Trong lúc đợi thang máy, Jaejoong cảm thấy không thoải mái và cứ cắn lấy bờ môi dưới của cậu khi Yunho đứng sát bên cậu, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể phả vào tấm lưng cậu nóng bỏng. Cậu cảm thấy mình như đang được bảo vệ khi thân hình to lớn của anh bao bọc lấy cậu từ phía sau.
Không nhìn vào Yunho, cậu lưỡng lự nói "Yunho, tôi không muốn thô lỗ...nhưng xin anh đừng ở lại quá lâu. Anh biết Junsu đã hận anh như thế nào chứ, tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào với những người hàng xóm...Hãy làm nhanh chóng nhé!"
Yunho biết anh không hề được chào đóm, nhưng ít nhất anh có thể được gặp Changmin một lúc, đối với anh, thế là đủ. "Được rồi...Nhưng Jae, anh sẽ còn quay lại đây để gặp em sau khi đã giải quyết xong mọi công việc...có lẽ trong khoảng hai đến ba tuần nữa...Em có thể đợi anh không?
"Yunho...Anh vừa đồng ý cho tôi thêm thời thời gian để suy nghĩ về việc này...Đừng ép đẩy tôi quá!" Jaejoong lạnh lùng nói nhưng Chúa biết trái tim cậu đã run rẩy như thế nào...
Ít phút sau, họ đã đứng trước cửa căn hộ. Cả hai đều căng thẳng... vì cùng một lý do. Khi cánh cửa mở, họ đã bị giật mình bởi một tiếng hét lớn...
"Ummaaaaaaa" Changmin bé nhỏ chậm chững chạy đến bên Jaejoong khi cậu bé nhìn thấy umma mình đứng trước cửa, ôm chầm lấy chân Jaejoong thật chặt không buông rời khi khóc nấc nhẹ. Jaejoong cúi người xuống và bế bổng Changmin lên và dỗ dành, dịu dàng xoa đều tấm lưng cậu bé. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Yunho cảm thấy ấm áp và được lấp đầy, nỗi đau anh cảm nhận được mấy tiếng trước hầu như biến mất khi anh thấy hai người anh yêu thương đang âu yếm nhau. Cuối cùng, anh đã có được gia đình của riêng mình, Jaejoong và Changmin, anh sẽ không bao giờ từ bỏ việc đem họ lại về với anh...
"Con yêu, đừng khóc nữa...Umma đã ở đây rồi" Jaejoong hôn lên đôi má cậu bé đầy yêu thương và tiếp tục nói "Bé Min... Có người muốn gặp con này, đừng sợ chú ấy nhé." Jaejoong nhẹ nhàng nói khi cậu nhớ đến Yunho đang đứng đằng sau cậu. Cậu không thể ngăn mình cảm thấy căng thẳng khi trông đợi phản ứng của con trai mình...mặc dù cậu bé vẫn chưa biết Yunho chính là cha ruột của mình.
Changmin chỉ khẽ gật đầu khi ôm cứng lấy cổ Jaejoong và tựa đầu vào hốc cổ cậu. Jaejoong hơi xoay người lại về phía Yunho, và trao cho anh một cái gật đầu nhẹ, ra hiệu cho anh có thể nói chuyện với Changmin.
Cảm xúc căng thẳng, hồi hộp xâm chiếm lấy trái tim yunho, bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi khi anh nhìn thấy Changmin bé nhỏ đang nhìm chằm chằm vào anh, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Changmin sau khi biết cậu bé chính là con trai của anh. Anh gom hết can đảm lại, hít một hơi thật sâu và cúi thấp người xuống để mắt anh ngang tầm với mắt Changmin.
"Chào cậu bé...Cháu còn nhớ chú không?" Yunho nói khi anh trao cho con trai mình một nụ cười ấm áp và dịu dàng cuốt ve bàn tay mũm mĩm của Changmin.
Changmin nhìn vào người lạ một cách hiếu kỳ, đôi lông mày hơi cau lại, bộ não nhỏ bé của cậu đang cố nhớ xem người này là sai...Sau vài giây, cậu bé mở to mắt và toét miệng cười, đột nhiên đưa bàn tay còn lại ra và sờ vào má Yunho rồi nói "Chú Yun." Changmin bật cười khanh khách khi cậu bé cấu véo đùa nghịch với cặp môi của Yunho. Yunho mỉm cười lớn, nắm lấy bàn tay mũm mĩm, nghịch ngợm đó và dịu dàng hôn lên nó. Cậu bé Changmin rất hạnh phúc khi biết người lạ đó chính là người đàn ông cậu bé đã chơi cùng trong công viên mấy ngày trước.
Thằng bé nhớ mình...Yunho cảm thấy vui sướng trong lòng...Mặc dù hiện giờ, anh không thể nói cho con trai mình biết anh chính là cha nó, nhưng ít nhất, đây sẽ là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc sống cua họ. Anh không phiền khi phải bước từng bước nhỏ để lấy lại niềm tin của Jaejoong và để cậu ấy yêu lại anh miễn là anh có thể được gặp cậu và con trai.
Không lường trước được, Jaejoong cảm nhận được những cử động đột ngột trong vòng tay cậu khi Changmin khẽ vòng cánh tay cậu bé quanh cổ Yunho và hôn lên má trái của anh rồi mỉm cười lớn đáng yêu với Yunho, nói "Chú Yun, chúng ta có thể lại chơi ở công viên được không? Cháu thích chú lắm."
Jaejoong lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, có hơi sửng sốt...Trái tim cậu dao động trước cách con trai cậu phản ứng lại với Yunho, mối quan hệ kết nối vô hình giữa cha và con trai không thể phủ nhận được... Cậu cảm thấy có lỗi khi không để con trai cậu biết về Yunho. Những giọt nước mắt ấm áp lại trực trào rơi khỏi đôi mắt cậu nhưng cậu đã nén chúng lại không muốn Yunho nhìn thấy trái tim cậu hiện đang mong manh thế nào.
Trong khi đó, Yunho đang lơ lừng trên chín tầng mây và không biết nói gì khi Changmin bất ngờ ôm lấy anh...Chỉ có nụ cười ấm áp hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh thích thú vỗ nhẹ đầu con trai minh và hôn lên cả trán cậu né nữa. Changmin rụt người lại và cuộn tròn trong vòng tay umma cậu bé như lúc trước.
Nhưng rồi Yunho nhớ ra anh phải quay trở về Seoul vào sáng mai, điều đó khiến trái tim anh có chút buồn thảm. Anh nắm lấy bàn tay Changmin, khẽ bóp nó lại và nói.
"Được rồi....Chú cũng thích cháu nhiều lắm, nhưng chú phải trở về Hàn Quốc. Chúng ta có thể lại chơi với nhau khi chúng quay lại đây để gặp cháu và umma."
"Khi nào...Chú có thể hứa với cháu không?" Changmin khẽ đáp lại khi đùa nghịch với những ngón tay của Yunho, có thể nghe thấy rõ âm điệu buồn bã trong giọng nói của cậu bé. Jaejoong hơi thụt người lại trước những lời nói của con trai cậu. Jaejoong căng thẳng nhìn Yunho đang cố gắng đấu tranh với những cảm xúc của mình để ôm chầm lấy cậu con trai đang nằm trong vòng tay cậu. Yunho hít một hơi run rẩy....
"Sớm thôi, chú hứa đấy...Đừng buồn nhé!...Nhưng Changmin phải chăm sóc Umma cho chú nhé...Đừng làm umma buồn và nghe lời umma cháu biết chưa." Yunho gần như bật khóc sau khi nói xong điều đó...Nỗi đau đớn anh cảm nhận được trước đây lại xâm chiếm dần trái tim anh.
Mắt Changmin sáng lên và gật đầu liên tục, nói nhỏ như thì thầm "Cảm ơn chú. Chú Yun đừng quên lời hứa của cú nhé." Yunho chỉ biết gật đầu và mỉm cười âu yếm với con trai.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Jaejoong đã không hề nói bất kỳ điều gì, cậu chỉ đứng đó, lặng nhìn những tiếp xúc ấm áp của con trai cậu và Yunho...Cảnh tượng thực sự khiến trái tim cậu xúc động mạnh.
Cùng lúc đó, không hề hay biết đằng sau họ, Junsu đang chứng kiến cảnh tượng trước mặt với cơn tức giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người đàn ông cậu căm ghét nhiều năm nay vì đã bỏ mặc Jaejoong trong đau khổ, giờ đang đứng trước mặt cậu.
Cậu sải những bước dài và đứng ngay sát đằng sau Jaejoong.
"Hyung....Có muốn nói cho em biết, tại sao gã khốn này lại ở đây không?" Junsu thì thầm bằng chất giọng đầy nguy hiểm. Cặp mắt bốc hỏa của cậu không hề rời khỏi người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Hyung...Đừng nói với em là anh đã tha thứ cho tên khốn đó rồi nhé?" Junsu hỏi cậu qua kẽ răng bị nghiến chặt lại, bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm.
Khuôn mặt Jaejoong trở nên tái hơn, hai mắt mở to và cả cơ thể cứng lại. Cậu đã quên mất Junsu đã ở đây suốt "Junsu, đừng..." Jaejoong quay đầu lại, lo lắng nói với Junsu và khẽ lắc đầu khi thấy cậu giận dữ như thế nào với Yunho.
Yunho biết sẽ có chuyện xảy ra nếu như anh ở đây lâu hơn, dù cho trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chi tay với cả hai người. Nhưng biết Junsu có thể sẽ gây ra một cơn náo động, hơn nữa anh cũng đã hứa với Jaejoong nên anh đành phải ra đi.
"Anh xin lỗi, anh phải đi bây giờ, em hãy chăm sóc bản thân và Changmin nhé" Yunho nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Jaejoong, cố nắm lấy bày tay cậu để hôn tạm biệt và an ủi cậu đôi chút, bỗng anh bị đẩy mạnh ra cánh cửa.
"Anh dám chạm vào anh tôi với đôi bàn tay bẩn thỉu của anh sao Yunho! Anh không xứng đáng với anh ấy. Đồ khốn!" Junsu hét lên và đá mạnh vào bụng và mặt Yunho liên tục khiến anh gập người lại và gầm lên đau đớn khi máu nhỏ từng giọt lớn từ mũi và miệng anh. Yunho sửng sốt trước hành động bất ngờ nên anh đã không thể tự bảo vệ bản thân.
Jaejoong choáng váng và run rẩy, còn Changmin bắt đầu khóc to, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt cậu bé. Jaejoong nhanh chóng đặt cậu bé xuống sàn và kéo Junsu ra khỏi Yunho rồi hét lên.
"KHÔNG. Junsu dừng lại đi. Đừng đánh anh ấy. Xin em Junsu. Hãy đi vào trong đi!" Jaejoong túm cặt lấy hai cánh tay của em trai mình. Junsu vùng vẫy cố thoát khỏi anh và muốn đánh Yunho cho đến khi anh thâm tím mặt mày.
"Hyung...Anh mù rồi sao? Gã khốn này đã làm trái tim anh vỡ vụn ba năm trước...Sao anh phải xót thương cho hắn ta? Hắn ta đáng bị đối xử như vậy!" Junsu hét lên trong khi ánh mắt cậu vẫn dính chặt lên người Yunho đang nằm trên sàn nhà.
"KHÔNG...Đây là cuộc sống của anh Junsu. Anh có thể quyết định điều gì tốt nhất đối với cuộc sống của mình Hãy đi vào trong đi, đưa Changmin đi cùng em!" Cậu bé Changmin vẫn đang ngồi trên sàn nhà, khóc thật to và hét gọi tên umma cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yunho, đang đau người ê ẩm, không thể nói được lời nào. Anh đã đứng dậy nhưng phải dựa người vào tường. Anh bấy chặt bàn tay lên bụng mình khi cơn đau cứ nhói lên. Anh nhìn qua cặp mắt sưng vù, thấy con trai anh đang khóc trên sàn trong khi Jaejoong đang la hét cố giữ lấy Junsu. Anh muốn ôm lấy con trai mình trong vòng tay nhưng anh không thể cử động được cơ thể mình. Anh cảm nhận được máu không ngừng nhỏ giọt từ mũi anh.
"GÌ!!!" Junsu sửng sốt trước những lời nói của Jaejoong. Cậu quay người lại đối diện với Jaejoong với khuôn mặt bối rối và cái nhìn giận dữ.
"Đừng nhìn anh như vậy và cũng đừng cãi lại anh Junsu, hyung là hyung của em...Em nên tôn trọng bất kì quyết định gì anh đưa ra. Giờ hãy đi vào trong và đưa Changmin đi cùng em rồi đóng cửa lại! Đừng bắt anh phải nói lại lần nữa." Jaejoong giờ đã quá tức giận với Junsu. Cậu không thể chịu đựng thêm những hành động của Junsu trước đó được nữa.
Junsu dậm mạnh chân và bế Changmin lên rồi đi vào trong. Trước khi cậu đóng sập cánh cửa sau lưng cậu, cậu khẽ quay người lại và nói với Yunho.
"Yunho....Đừng nghĩ anh có thể thoát khỏi chuyện này. Tôi sẽ dõi theo anh!' Rồi cánh cửa đóng lại.
Khi cánh cửa đã được đóng lại, Jaejoong nhanh chóng chạy đến Yunho cậu bắt đầu hét lớn khi nhìn thấy tình trạng của Yunho. Cậu lấy tay áo cậu lau đi những chỗ chảy máu của Yunho...
"Yunho...Em xin lỗi...Em thực sự xin lỗi...Hãy tha thứ cho em ấy!" Cậu nói khi khóc nấc lên, bàn tay cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Yunho, cố gắng lau đi những vệt máu còn sót lại trên khuôn mặt anh.
"Không sao đâu Jaejoong...Anh ổn...Arghhh....Anh đáng bị đối xử như vậy...Aarghh" Yunho đau đớn nói qua đôi môi bị đánh dập nát của mình.
"Owhh Yunho...Em xin lỗi, để em đưa anh tới bệnh viện nhé!" Những giọt nước mắt cậu vẫn không ngừng rời. Jaejoong cầm lấy cánh tay phải của anh, vòng qua vai cậu và bắt lấy nó thật chặt, trong khi tay còn lại đỡ lấy eo anh. Họ chầm chậm bước ra xe của Yunho khi rời khỏi thang mái. Yunho liên tục rên khẽ lên đau đớn...Nỗi đau thực quá sức chịu đựng.
Jaejoong lấy chìa khóa xe của Yunho ra khỏi túi anh, mở cửa bên ghế phụ và muốn đặt anh ngồi đó. Trước khi cậu có thể làm điều đó, Yunho đã kéo nhẹ cánh tay cậu khiến cậu đưa mắt nhìn anh.
"Jae...Đừng lo lắng cho anh...Arghh, anh sẽ ổn thôi...Cứ lên nhà đi, Changmin cần em"
Jaejoong khẽ lắc đầu khi nói "KHÔNG" và từ chối đi lên nhà. Cậu vẫn muốn đưa Yunho đến bệnh viện.
"Không, em yêu, đừng lo cho anh...Cứ ở bên Changmin, được chứ?" Yunho gạt đi những giọt nước mắt của Jaejoong trên đôi má xanh xao. Yunho đang tựa người vào xe của anh, Jaejoong đứng trước mặt anh, dõi nhìn anh bằng đôi mắt nai xinh đẹp nhạt nhòa vì nước mắt. Họ đã có cơ hội được nhìn nhau sâu hơn, khi bàn tay Yunho đặt lên eo Jaejoong còn bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên má anh.
Trong vô thức, Jaejoong tiến đến gần anh hơn và âu yếm hôn lên môi anh, cố tránh chỗ môi bị đánh dập bên trái. Yunho có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên Jaejoong khởi đầu cho nụ hôn. Yunho dịu dàng đưa tay xoa lấy tấm lưng Jaejoong trong khi bàn tay còn lại nắm chặt đằng sau đầu Jaejoong và nhấn thêm chút lực cho nụ hôn bất chấp cái đau nhói nơi môi anh. Lưỡi anh chọc lên đôi môi căng mọng để khiến nó mở ra chút ít, hai chiếc lưỡi hòa cùng nhau trong vũ điệu hoàn hảo, mút và liếm đôi môi họ một cách hoang dại.
Jaejoong quá đắm chìm vào việc hôn anh...Cậu đã quên rằng cậu vẫn chưa tha thức cho Yunho....
Nụ hôn đầy đam mê đó được kéo dài đến 5 phút khi cả hai người đều cảm thấy ngộp thở. Họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau lần nữa. Jaejoong sửng sốt trước hành động vừa rồi của cậu, một lớp phiếm hồng nhuộm lên khuôn mặt cậu khi cậu cảm thấy xấu hổ. Nhưng từ từ, trong trái tim cậu...Cậu đã sẵn sàng tha thứ cho Yunho nhưng cậu vẫn muốn làm điều đó thật chậm. Cậu đã không nói cho Yunho biết điều cậu đang cảm nhận lúc này. Cậu không muốn đặt quá nhiều hy vọng...Cậu sợ sẽ lại bị tổn thương lần nữa.
Nhưng...Cậu sẽ từ từ...cho anh một cơ hội...mà không nói cho anh biết.
Trái tim Yunho đập nhanh, mạnh lên vì hạnh phúc; anh biết anh không thể thất bại khi có được cơ hội này lần nữa. Dù cho anh vẫn chưa được Jaejoong tha thứ, nhưng ít nhất anh biết anh có thể giành lại được trái tim cậu. Bỗng, anh ôm chầm lấy Jaejoong và dịu dàng hôn lên cổ cậu cho đến khi bàn tay Jaejoong khẽ đẩy nơi ngực anh.
"Yunho...Đừng...Em vẫn chưa tha thứ cho anh, nhớ không? Giờ em cần phải lên nhà...Cũng đã muộn rồi" Jaejoong thì thầm khi khẽ vuốt nhẹ bàn tay cậu trên khuôn ngực rắn chắc của anh.
Yunho cười mỉm một chút khi anh thấy hành động của Jaejoong hoàn toàn trái ngược với lời nói của cậu.
"Được rồi....Nhưng anh sẽ quay lại với em và con sớm thôi....Đừng quên điều đó" Yunho khẽ nói khi đặt trán anh lên trán cậu đầy âu yếm.
"Hermmm...Yunho...trước khi về nhà, ít nhất anh nên ghé qua bệnh viện, vết thương của anh trông tệ lắm." Jaejoong không thể ngăn mình lo lắng cho Yunho. Anh chỉ biết gật đầu và toét miệng cười khi biết Jaejoong còn quan tâm đến anh.
Yunho buông cậu ra khỏi cái ôm chặt, dịu dàng hôn lên bàn tay Jaejoong và nói lời tạm biệt cậu trước khi mở cánh cửa bên ghế lái và trườn người vào xe. Hơi ấm bao bọc mà cậu cảm nhận được lúc trước đã rời bỏ cậu khiến cậu run rẩy trước gió lạnh.
Yunho vẫy tay với Jaejoong... trước khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe lao ra đường chính.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khi cậu đứng dõi theo hình bóng chiếc xe của Yunho cho đến tận khi nó biến mất vào trong màn đêm.
Yunho....Em yêu anh....Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.....Em sẽ tha thứ cho anh nhưng xin hãy giúp em có lại lòng tin ở anh.
Đêm hôm đó, không một ai trong số họ có thể ngủ yên bình ngoại trừ Changmin, cậu bé đã quá mệt sau khi phải khóc rất nhiều ngày hôm nay.
Jaejoong POV
Đã một tuần kể từ khi Junsu bắt đầu tảng lờ tôi. Em ấy không nói chuyện và ăn cùng với tôi. Em ấy đã rất giận sau đêm đó, chúng tôi đã có một trận cãi và lớn và em ấy hoàn toàn không tán đồng với quyết định của tôi khi cho Yunho thêm một cơ hội nữa. Tôi không có ý sẽ tha thứ ngay cho anh...nhưng từ từ cho đến khi tôi lấy lại được hoàn toàn lòng tin của mình nơi anh. Nhưng với Junsu, Yunho không xứng đáng nhận được bất kỳ cơ hội nào tư tôi...Vậy còn cảm xúc của tôi? Con trai tôi? Cho đến khi nào thằng bé sẽ nhận ra cha nó vẫn còn sống và đang thở? Mỗi lần nhìn thấy con trai mình cầu nguyện nói chuyện với bố mình mỗi tối trước khi đi ngủ khiến trái tim tôi đau đớn.
Và đúng...Yunho đã gây ra một sai lầm lớn với tôi 3 năm trước đây...Nhưng không phải bất kỳ ai cũng xứng đáng có được một cơ hội thứ hai và sự tha thứ bao gồm cả anh ấy sao? Tôi yêu anh ấy rất nhiều...Tôi biết Junsu nghĩ rằng tôi ngu ngốc khi yêu anh thậm chí khi anh đã tàn nhẫn xé toạc trái tim tôi... Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thật qua đôi mắt anh, những lời nói của anh tối hôm đó...Tôi có thể cảm nhận được anh thật sự nghiêm túc với những điều anh đã nói...Nhưng vẫn có một giọng nói nhỏ vang lên trong tim tôi, mách bảo tôi hãy cẩn thận, đừng dễ dàng tin anh... Có lẽ cần thêm chút thời gian...Nỗi đa, sự thống khổ, những vết thương anh đã gây ra cho tôi không dễ gì chữa lành được hay thậm chí có thể quên đi...
Ohhh Chúa ơi...xin hãy giúp con, con thực sự bối rối, con không biết mình nên quyết định như thế nào? Tha thứ cho anh hay rời xa anh mãi mãi?
Không dễ dàng gì để quên đi và vứt bỏ tình yêu chúng tôi đã vun đắp trong nhiều năm...đặc biệt với người đàn ông bạn đã yêu gần một nửa cuộc đời bạn...
Sáng nay trước khi tôi rời nhà đi làm, Junsu đã để lại tờ giấy nhắn đính trên tủ lạnh nói em ấy sẽ ra sân bay để đón Yoochun và đưa Changmin đi cùng em ấy. Em ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi. Hi vọng Yoochun có thể giúp Junsu nói chuyện lại với tôi....
"Hiro...Hiro....Hirooooooo" Tiếng hét gọi lớn đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man...Tôi đã quá bận lòng với chuyện đó, không hề nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vô định vào màn hình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đang bận gõ nhịp ngón tay lên bức vách khoang làm việc của tôi với khuôn mặt sụ xuống....
"Hey .Ayumi....xin lỗi, em đã không nghe thấy tiếng chị, em đang mải nghĩ vài chuyện." Tôi nhanh chóng đắp lên khuôn mặt hạnh phúc một cách căng thẳng.
"Oh yeah....Chị đã đứng ở đây như một kẻ ngốc trong gần 15 phút rồi trong khi em đang bận suy nghĩ đến anh chàng doanh nhân đẹp trai và nóng nỏng...Tên anh ta là gì nhỉ? Aaaaaahhh...Jung Yunho! Chị đúng không?" Ayumi mỉm cười tinh quái....
"Ermmm...Không... Em đã không...Em...Em...đang nghĩ đến chuyện khác." Khuôn mặt tôi ửng hồng sau khi nghe thấy chị nói...
"Ohh bỏ qua cái mớ lảm nhảm đó đi!.....Chị biết em đang nghĩ đến anh ấy...vẫn cảm thấy còn chưa đủ hmmmm....Anh ta chắc hẳn đã làm điều gì đó với em vào hôm ấy...hmmm Chị băn khoăn không biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra??" Chị nhướn lên nhướn xuống cặp lông mày và vỗ vỗ ngón tay lên cằm chị ấy khi mỉm cười tinh quái.
"Không có gì cả!" Tôi khẽ nói và mặt tôi bắt đầu chuyển sang đỏ sẫm khi cậu cúi đầu xuống để giấu khuôn mặt mình khỏi tầm mắt của chị...
"Ahahahahhaha bắt được rồi!!! Em thật dễ đoán Hiro" Chị ấy cười đến tận mang tai khi nhìn thấy khuôn mặt giờ đã đỏ lựng lên của tôi...
Biết tôi trông đã ngốc nghếch như thế nào, tôi chấn tĩnh lại bản thân và hỏi chị ấy "Chị cần gì sao Ayumi?"
"Không...Chị chỉ muốn trêu chọc em thôi...Thật sự rất vui đấy...ahahahah" Chị ấy lại bật cười vang lên khi đi lui về phòng. Chị ấy luôn như vạy nhưng tôi không bao giờ để bụng những điều chị ấy nói với tôi. Tôi biết chị ấy chỉ đang đù thôi.
Thật may, sếp của tôi đã cho phép tôi quay lại làm việc sau khi Yunho gọi cho ông ấy trước khi anh về Seoul. Tôi không biết anh ấy đã nói gì với ông Asaki nhưng gần đây, ông ấy đã đối xử với tôi rất tốt. Thực ra họ đã có một buổi phỏng vấn nhanh qua điện thoại, và nó đã trở thành tin đi đầu nóng hổi của tháng. Ayumi nói với tôi một vài cô gái trong văn phòng đã ghen tỵ với tôi khi tin Yunho bảo vệ tôi lan truyền khắp văn phòng.
Yunho đã trở thành đề tài nóng hổi của phái đẹp nơi công sở...Khuôn mặt anh ấy xuất hiện trên tất cả các tạp chí thương mại, kinh tế ở Tokyo trong suốt gần một tuần... Ngoại hình ưa nhìn cùng với tài nghệ kinh doanh của anh đã cướp đi biết bao nhiêu trái tim của các cô gái.
Nhưng, thành thật, tôi không biết phản ứng với chuyện này như thế này...Tôi vẫn còn hỗn loạn với chính những cảm xúc của bản thân mình.
Yunho hầu như đều gọi cho tôi mỗi ngày tại máy đặt ở văn phòng. Anh đã cố hỏi số điện thoại di động của tôi nhưng tôi đã từ chối không cho anh ấy...Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Anh luôn hỏi về con trai chúng tôi, nói anh nhớ nó thế nào...và cả tôi nữa nhưng tôi không bao giờ nói tôi cũng nhớ anh rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh gọi điện nhưng đồng thời cũng sợ hãi rằng tôi sẽ lại trao toàn bộ bản thân mình cho anh.
Từ từ bước tường vững chắc tôi dựng lên trong trái tim mình dần sụp đổ...Nhưng liệu tôi có thể thực sự tin tưởng anh ấy? Chúng tôi có thể lại ở bên nhau như trước đây? Liệu gia đình anh ấy có chấp nhận tôi? Liệu anh ấy có làm tổn thương tôi lần nữa? Con trai tôi có chấp nhận anh? Anh có thể chữa lành trái tim tan vỡ của tôi không? Có quá nhiều câu hỏi không được trả lời trong tâm trí tôi hiện giờ...Tôi không biết mình phải làm gì...
–
Trong khi đó tại một nơi khác ở thành phố Seoul...
Yunho đã rất bận rộn sau khi anh về từ Tokyo, nhưng cho dù bận như thế nào, anh không bao giờ quên gọi điện cho Jaejoong. Mặc dù Jaejoong đã có phản ứng tích cực hơn đối với anh nhưng anh vẫn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Trái tim mong manh của cậu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào; anh biết Jaejoong vẫn còn e sợ khi phải tin tưởng anh, hơn nữa Junsu cũng vô cùng căm ghét anh. Những vết bầm tím ở mặt và bụng đã tan dần nhưng nỗi đau trong tim vẫn hành hạ, dằn vặt anh mỗi ngày khi anh nhớ đến con trai và Jaejoong.
Từng phút trôi qua, anh thực muốn được ở Tokyo, được ở cùng với hai người đó nhưng công việc của một CEO (giám đốc điều hành) của tập đoàn Jung Industries đã trói buộc anh lại bằng những trách nhiệm vận hành công ty thực hiện đề án sau khi đã ký kết thành công hợp đồng triệu đô với một trong những công ty lớn nhất tại thị trường Nhật Bản. Họ đã bận rộn với công việc phát triển sản phẩm mới sẽ ra mắt thị trường trong 8 tháng tới.
Nhưng Jaejoong không hề rời khỏi tâm trí anh. Anh nhớ đến từng điều Jaejoong đã nói với anh và anh đọc đi đọc lại cặp file Siwon đã đưa cho anh tại Nhật... Đã quá muộn để anh hối hận, giờ anh cần phải nén chịu nỗi đau và cố gắng giành lại được trái tim cậu. Anh biết anh có thể làm được...Anh biết Jaejoong vẫn còn yêu anh...Anh có thể cảm nhận được họ sẽ lại được ở bên nhau sớm thôi.
Nhưng một lần nữa, định mệnh lại muốn đóng một vai trò trong cuộc đời họ...Họ chỉ có thể nguyện cầu, hy vọng và cố gắng nhưng họ không biết tuowng lai đang nắm giữ điều gì...
Tình yêu một lần lại nữa được thử thách...theo một cách đau đớn hơn...
Yunho POV
Tôi vừa hoàn thành xong buổi họp với bộ phận Nghiên cức và phát triển sản phẩm và đi về văn phòng của mình khi thư ký của tôi bá vói tôi bố tôi đang đợi tôi ở trong phòng làm việc. Tôi biết bố mình chắc hẳn lại đang có âm mưu gì nữa đây. Chẳng có điều gì tốt lành xảy đến mỗi lần ông đến văn phòng tôi mà không hề báo trước, điều đó khiến tôi thực sự khó chịu. Tôi hút một hơi thật sau để chấn tĩnh lại bản thân mình trước khi tôi đi vào phòng làm việc với khuôn mặt bực bội.
Khi tôi bước vào phòng, bố tôi đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa một cách thoải mái, trong tay cầm ly rượu và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ông dõi theo từng hành động của tôi. Ánh mắt kiêu căng và tự phụ của bố tôi thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi khẽ gập người, cúi chào ông và nói "Bố" và ngồi xuống trước mặt ông và nhìn thấy nụ cười lớn dính chặt trên khuôn mặt ông.
"Ahh Con trai bố...Con trai thông minh của bố....Chúc mừng con....Bố rất tự hào về con" Bố tôi bắt đầu cuộc nói chuyện khi đặt chiếc ly xuống để trên bàn.
"Cảm ơn bố. Có chuyện gì bố cần nói với không thưa bố?" Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, tò mò muốn biết ông đang giấu điều gì dưới ống tay áo...
"Có... Bố muốn con về ăn bữa cơm gia đình vào tôi nay...Gần đây mẹ con rất nhớ con" Ông trao cho tôi một nụ cười ấm ấp nhưng với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi ghét ông vì những điều ông đã làm với tôi và Jaejoong những năm trước đây nhưng tôi hận bản thân mình hơn khi để chuyện đó xảy ra. Tôi thực sự muốn chạy trốn khỏi gia đình này, đặc biệt là bố tôi...Nhưng khi nhớ đến người mẹ ốm yếu của mình, tôi đã không thể làm được điều đó...
"Ai sẽ đến bữa cơm tối nay vậy bố? Lại một cô gái con nhà giàu khác mà bố muốn gán ghép với con sao?" Tôi cay đắng nói khi biết ông chẳng lên dự định nào tốt đẹp cả...Chúng tôi không bao giờ hòa hảo kể từ ngày tôi rời bỏ Jaejoong..
"Sao con dám nói như vậy với bố mình!....Ta là cha của con nhờ ơn Chúa!" Ông hét lên giận dữ và đấm mạnh tay lên bàn khiến chiếc ly rơi xuống sàn nhà trải thảm.
"Vâng đúng vậy...Một người bố đã hủy hoại cuộc sống của con trai mình...Bố không hiểu điều đó sao, bố? Con căm ghét bố vì những điều bố đã làm với cuộc sống của con, ép buộc con phải kết hôn với người khác trong khi con đã có Jaejoong...Bố cho đốt bỏ những bức ảnh của con mà không nói với con...Và bố thậm chí còn cố gắng sắp xếp một cuộc hôn nhân khác với những cô con gái của những người bạn giàu có của bố sau khi vợ con mới mất...Và giờ bố không biết trái tim con đã cảm thấy tồi tệ như thế nào đâu...CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI BỐ VẬY, BỐ CỦA CON!!!!" Tôi đã trút những căm hận của mình với bố ra khỏi lòng bởi tôi không có ý định giữ lại nó lâu thêm hơn nữa. Tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi và tôi cần dừng tất cả những việc này lại. Tôi nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm và cơ thể tôi bắt đầu run lên vì cơn tức giận tôi đã kiềm nén từ khi bước vào phòng.
"ĐỪNG CÓ ĐEM TÊN TRAI GỌI LẲNG LƠ ĐÓ RA MỘT LẦN NỮA, YUNHO! BỐ ĐÃ BẢO CON HÃY QUÊN NÓ ĐI" Ông giận dữ hét lên vào mặt tôi khi ông đứng bật dậy và đưa ngón tay ra chỉ vào mặt tôi. Tôi biết ông ấy vẫn còn căm ghét Jaejoong...Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, tôi đã không còn là đứa con trai ngoan ngoãn luôn nghe theo lời ông trước đây nữa.
"CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ TRAI GỌI LẮNG LƠ, THỰC TẾ CẬU ẤY TỐT HƠN BỐ GẤP NHIỀU LẦN. CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU ẤY VÀ CON VẪN CÒN YÊU CẬU ẤY RẤT NHỀU!" Tôi hét lên với ông khi đứng dậy, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Những lời nói của ông khiến tôi đau đớn hơn...
Không hề nhận ra, cha tôi đã tát mạnh một cái vào mặt tôi khiến môi tôi bật máu. Những giọt máu nhỏ xuống từ khóe môi, tôi đưa ống tay áo len gạt nó đi. Ánh mắt tôi không hề rời khỏi khuôn mặt của bố mình...Tôi có thể thấy ông tức giận đến mức nào nhưng tôi...Tôi chỉ đứng đó, không cảm xúc như thể đang mỉa mai ông ấy...Nếu như ông ấy không phải là bố tôi, có lẽ tôi đã đấm mạnh lại vào mặt ông rồi.
"CON! Ta mong con đến ăn bữa tối tối nay...Đừng khiến mẹ con phải buồn!" Rồi ông rời khỏi phòng tôi với khuôn mặt phừng phừng lửa giận khi đập mạnh cánh cửa. Trước khi ông đi, ông quăng tấm danh thiếp của nhà hàng, nơi chúng tôi sẽ có bữa ăn gia đình tối nay, lên bàn.
Tôi thả người xuống chiếc ghế sofa và nhăn trán lại, phớt lờ cơn đau bỏng rát bên má....Tôi đang nghĩ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong cuộc sống của mình...Jaejoong và con trai của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa. Tôi biết mẹ tôi sẽ không bao giờ không đồng ý với bất kỳ quyết định nào tôi đưa ra. Bà thậm chí đã âm thầm ủng hộ, giúp đỡ cho mối quan hệ của chúng tôi đằng sau lưng bố tôi. Bà từng nói với tôi rằng tình yêu là một cảm xúc tuyệt đẹp đặ biệt khi chúng ta yêu người luôn quan tâm và yêu chúng ta vô điều kiện.
Đúng vậy, mẹ tôi đã đúng...Jaejoong là tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi, trái tim của tôi. Cậu ấy đã trao cho tôi thứ tình yêu mà tôi không bao giờ cảm nhận được với bất kỳ ai khác trước đây.., Và giờ chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai. Tình yêu của tôi với cậu ấy lớn mạnh dần lên mỗi ngày. Mặc dù cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi nhưng tôi biết, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau.
Buổi tối hôm đó...
Đã gần 8.30 pm và tôi chỉ mới vừa đến nhà hàng. Tôi đã nhận cuộc gọi của mẹ vài phút trước nói rằng họ đã ở đó được nửa tiếng và đang chờ tôi. Tôi đến muộn một chút bởi tôi có cuộc họp với những nhà cung cấp mới, Thực lòng mà nói, tôi đang cố gắng trì hoãn thời gian...Tôi không muốn gặp mặt bố mình sau trận cãi vã hồi trưa...nhưng đồng thời tôi cảm nhận có gì điều đó không ổn với cảm xúc của mình, nó rất mạnh mẽ,..như có chuyện gì xấu sắp xảy ra.
Tôi bước vào bên trong nhà hàng và người phục vụ ngay lập tức đưa tôi vào một căn phòng riêng mà không hề nói với tôi bất kì điều gì bởi hầu hết mọi người ở Hàn Quốc đều biết tôi là ai. Khi cánh cửa mở ra...Tôi nhìn thấy gia đình mình và một gia đình lạ khác với một cô gái trẻ xinh đẹp, bên cạnh cô là một chiếc ghế trống....Tôi cho rằng đó là chỗ ngồi dành cho mình.
Tôi đã biết chuyện này chính là kế hoạch của bố tôi. Cơn tức giận trong tôi lại bắt đầu sôi lên lần nữa. Điều gì khiến tôi căm ghét ông ấy về những điều ông ấy đã làm với tôi, ông ấy không hiểu sao? Tôi thực sự muốn đi ra khỏi phòng, bỏ mặc bố tôi ở lại bẽ bàng nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn tôi đầy âu yếm... Tôi không có lòng nào làm điều đó. Nhưng tôi sẽ không để ông ấy điều khiển cuộc sống của tôi một lần nữa.
Tôi cố gắng kiểm mình lại, hít một hơi thật sâu và khẽ gập người cúi chào...Trước khi tôi dừng lại đứng bên ghế ngồi của mẹ mình và trao cho bà nụ hôn ấm ấp, đồng thời trừng mắt nhìn bố tôi.
Họ bắt đầu cuộc nói chuyện của mình khi tôi cứ yên lặng ngồi đó... Tôi không có tâm trạng nào để nói chuyện với bất kì ai đang ngồi trên bàn hay ăn nữa. Cô gái ngồi bên cạnh tôi cứ e thẹn ăn các món ăn còn tôi thì không buồn nhìn lấy cô ta một cái. Tôi không đợi được cho đến khi được thoát khỏi căn phòng này. Tôi biết gia đình này sở hữ một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc qua cuộc nói chuyện của họ, nhà họ Lee.
Tôi bật cười mỉa mai khi thấy bố mình nhấp một ngụm rượu vang và buột miệng nói "Mẻ cá to đó bố!" khiến khuôn mặt ông đỏ rần lên vì giận dữ khi ông trừng mắt nhìn tôi giận dữ. Tôi thấy mẹ mình bóp nhẹ lấy bàn tay ông để ông bình tĩnh lại. Tôi chỉ phớt lờ ông và tiếp tục uống rượu hết cốc này đến cốc khác. Cuộc nói chuyện của họ bắt đầu chuyển từ chuyện kinh doanh sang chuyện sắp đặt hôn nhân, điều tôi vô cùng căm ghét...Tôi nắm chặt lấy cốc rượu của mình như muốn bóp vụn nó ra, tiếp tục đổ đầy rượu vào trong cốc.
Khi ông Lee bắt đầu nói chuyện với tôi, tôi đã gần như say khướt rồi...Mỗi câu hỏi ông ta hỏi, tôi đều hờ hững trả lời khi đưa ánh mắt nhìn chỗ khác khiến ông Lee cảm thấy xấu hổ. Tôi thấy bố tôi đang nắm bàn tay lại thành nắm đấm khi cố gắng kiềm chế cơn giận của ông và nhìn tôi như thể ông muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi tiếp tục khiến mọi người trên bàn cảm thấy không thoải mái với thái độ của tôi.
Đột nhiên, bố tôi hét lớn tên tôi và đập nắm tay của ông lên bàn khiến mọi người giật mình. Mẹ tôi vội vàng nắm chặt lấy cánh tay ông lại để ngăn ông đến chỗ tôi trong khi ông Lee cố gắng xoa dịu cơn tức giận của bố tôi.
Tôi cười mỉa thiếu kính trọng với bố mình và từ từ đứng dậy, không quan tâm đến những người xung quanh mình và loạng choạng cố gắng đi ra cửa...Những cốc rượu đã có ảnh hưởng mạnh đến tôi khiến tôi không thể đi đứng đúng cách được. Bất ngờ, tôi cảm nhận một bàn tay ôm chặt lấy eo mình và một bàn tay khác nắm chắc cánh tay trái của tôi. Tôi nhìn sang bên trái mình và thấy cô gái trẻ đã ngồi bên cạnh tôi. Tôi cố gạt bàn tay cô ấy ra khi cô ấy đột ngột nói.
"Anh Jung, xin hãy để tôi giúp anh...Xin anh...Hãy để tôi đưa anh về nhà...Anh không thể lái xe với tình trạng như hiện nay được." Cô ấy đỡ tôi ra khỏi phòng và tiến về phía cửa ra vào...
"Không...Đi đi...Tôi không muốn nhìn thất mặt cô!" Tôi lầm bầm nói trong khi cố gạt bàn tay cô ấy ra khỏi người mình, cảm thấy khó chịu trước hơi ấm phát ra từ cơ thể cô.
"Xin anh, anh Jung...Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh...Tôi biết anh rất giận bố anh, nhưng không chỉ có anh là người như vậy, tôi cũng ghét bố mình khi ông cố sắp đắt cho tôi kết hôn với một người tôi không yêu...Tôi đã có người khác trong tim rồi!" Cô khẽ thổn thức nói khi tiếp tục đỡ tôi ra ngoài.
Tôi đưa mắt nhìn cô...Tôi thấy được nỗi buồn thẳm sâu trong mắt cô cũng giống tôi. Cả hai chúng tôi đều là nạn nhân của những ước muốn điên rồ của gia đình mình. Tôi để cô ấy đỡ mình ra xe khi tôi cảm thấy cô ấy không giống như kẻ thù...mà giống như một người bạn hơn.
Chúng tôi dừng chân lại khi đến bên chiếc xe của tôi. Cô ấy cầm lấy chiếc chìa khóa trong bàn tay tôi và đỡ tôi vào trong. Tôi nói cho cô ấy biết địa chỉ nhà mình và để cô ấy lái xe đưa tôi về căn hộ. Chuyến đi về nhà tôi hoàn toàn chìm trong im lặng...Chúng tôi không hỏi nhau bất kỳ câu hỏi nào bởi tâm trí của cả hai đều lạc đến một nơi nào khác. Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến nhà, cô ấy lại dìu tôi đi vào nhà. Cô ấy đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy cho tôi một ly nước ấm và một viên aspirin để giảm cơn đau đầu của tôi. Trước khi rời đi, cô ấy khẽ nói với tôi.
"Anh Jung, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay... Tôi thực sự hạnh phúc vì những điều anh đã làm vào bữa tối nay...Tôi thực sự muốn chống đối lại ý kiến của cha mình nhưng tôi không có can đảm. Nhưng sau khi gặp anh, tôi bắt đầu có được ý chí mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi biết anh cũng đang ở trong hoàn cảnh giống tôi và anh chắc hẳn đã có người anh thực sự yêu, phải không anh Jung?"
Tôi chăm chú nhìn cô ấy, cảm thấy có lỗi với cô và tôi chầm chậm gật đầu đáp lại...và thoát ra tiếng trả lời, hầu như không thể nghe thấy được "Có" khi đầu óc tôi thực sự cảm thấy nặng nề...
"Được rồi, anh Jung...Tốt hơn anh nên đi ngủ đi...Chúc anh ngủ ngon và cảm ơn anh một lần nữa." Cô nói trước khi rời khỏi nhà tôi...Và tôi thậm chí còn không biết cả tên cô nhưng thẳm sâu trong tim mình tôi cũng chúc cô may mắn, cầu nguyện cho cô có thể được ở bên người cô yêu mãi mãi.
Đôi mắt tôi càng lúc càng nặng hơn khi tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt dần về thế giới mộng mơ thần tiên có Jaejoong xinh đẹp và bé cưng Changmin của tôi...
–
Họ đã không hề hay biết đã có người bí mật chụp những bức ảnh hai người đi bên nhau trên hành lang trong khi đang ôm chặt lấy nhau.
Buổi sáng hôm sau, hầu hết tất cả các trang đầu của các tờ báo tại Hàn Quốc được in ra với tin đồn scandal nóng hổi về Jung Yunho, doanh nhân trẻ đầy quyền lực có người tình bí mật. Mỗi tít đầu của các tờ báo đều khác nhau nhưng vẫn có chung một ý nghĩa.
"Vợ sắp cưới của Jung Yunho??"
"Đêm hoang dại của Jung Yunho với một cô gái bí ẩn"
"Người tình bí mật của Jung Yunho?"
Biệt thự nhà họ Jung và trụ sở chính của Jung Industry bị dội bom bởi những cuộc điện thoại khác nhau đến từ nhiều tờ báo và tạo chí khác nhau muốn phỏng vấn Yunho.
Trong khi đó, Yunho vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu trong khi chiếc điện thoại của eo vẫn cứ réo inh ỏi, liên tục và tên của mẹ anh nháy hiện lên trên màn hình...Anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra...Và anh đã không nhận ra một chuyện xấu sắp xảy đến khiến trái tim anh tan vỡ một lần nữa...
Tại Tokyo....
Jaejoong vừa mới đến văn phòng khi cậu nhìn thấy một nhóm nhân viên nữ đang tụ tập buôn chuyện với nhau. Cậu khẽ nhăn chán lại, cảm thấy thật kì lạ khi họ đã buôn chuyện từ lúc còn sáng sớm như thế này.
Cậu đi nhanh đến bàn làm việc của mình...nhớ rằng Yunho sẽ luôn gọi điện cho cậu vào đầu giờ làm việc. Cậu không muốn để ai nhấc điện thoại khi cậu không ở đó.
Trong khi cậu sắp xếp lại những cặp tài liệu trên bàn cậu...Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân ồn áo và cảm nhận được ai đó đang đứng bên cạnh mình cố gắng hít thở không khí...Cậu xoay người lại và nhìn thấy Ayumi đang hổn hển, điên cuồng hớp lấy không khí....
Cậu vội vàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô và để cô ngồi xuống ghế...
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì với chị vậy?" Jaejoong không thể ngăn mình hiếu kỳ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ayumi.
"Fuhhh...ahhh....Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em..hahhh..Ôi Chúa ơi, chị đã chạy cả một đoạn đường đến đây để gặp em nên chị mới trông như thế này hahhh" Cô cảm thấy nghẹt thở....
"Gì cơ? Có chuyện gì quan trọng đến mức chị phải chạy đến đây vậy?" Jaejoong bật cười khúc khích khi cậu thấy gương mặt chị ấy phồng lên như con cá nóc.
"Này....Đọc cái này đi!! Em sẽ biết tại sao nó lại quan trọng" Chị nói, dúi một tờ báo vào trong tay cậu...
Jaejoong nhìn xuống tờ báo...Đây là tin tức mới được phát hành trên trang báo mạng của Hàn Quốc, cậu lướt nhìn xuống và thấy bức ảnh một cặp đôi đang ôm sát lấy nhau rồi cậu đọc tựa đề của bài báo.
Mắt cậu mở to...Tay cậu run lên và môi cậu run rẩy, những giọt nước mắt đã trực trào rơi nơi khóe mắt...Cậu từ từ lặp lại tựa đề bài báo bằng miệng mình "NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT CỦA JUNG YUNHO" Cậu nắm chặt lấy tờ báo trong tay...Những giọt nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi...Cậu cầm lấy chiếc cặp của mình và chạy ra khỏi văn phòng bỏ lại Ayumi đứng đó chết lặng.
Cậu cứ chạy và chạy, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi...Trái tim cậu lại tan nát một lần nữa...Và lần này nó thực sự quá đau đớn.
Cậu cứ tua đi tua lại trong tâm trí tất cả những lời hứa Yunho đã nói với cậu trước đây.
Anh đã nói dối...Anh đã lại nói dối tôi một lần nữa...Yunho... Tại sao...Sao anh lại phải tổn thương em một lần nữa...Tại sao??? Em đã nguyện trao cho anh niềm tin của em nhưng anh lại tổn thương em lần nữa...
Cậu cứ mải miết chạy và khóc hết tâm can mình... Cậu không quan tâm đến những người đang nhìn cậu hiếu kỳ nữa.
Yunho...Em yêu anh và em tha thứ cho anh...Em tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào anh đã gây ra cho em...Nhưng lần này, em sẽ không quay trở lại bên anh nữa...Em sẽ quên anh đi mãi mãi...Em sẽ yêu một người khác nếu điều đó có thể khiến em quên được anh... Em xin lỗi, em không thể chịu đựng thêm được nữa...Nỗi đau, sự thống khổ này thật sự quá sức chịu đựng...Xin anh đừng tìm em nữa...Anh không còn nắm giữ trái tim em nữa...Tạm biệt Yunho!!
Ngày hôm đó, Jaejoong đã thề rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở lại với vòng tay của Yunho thêm lần nào nữa thậm chí dù cho cậu vẫn yêu anh rất nhiều và cậu sẽ không bao giờ nói cho Changmin biết Yunho chính là bố nó. Cậu đã sẵn sàng chạy trốn một lần nữa...chạy trốn khỏi Yunho...chạy trốn khỏi nỗi đau...chạy trốn khỏi tình yêu của cậu...
Yunho POV
Ánh mặt trời bắt đầu dần tỏa sức nóng khi chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 11.00 sáng. Không khí ấm nóng đột nhập qua khung cửa kính ban công phòng khách khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trên ghế dài. Tôi không biết tôi đã ngủ từ khi nào vào đêm qua nhưng đầu óc tôi vẫn còn nhức nhối sau cơn say.
Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng máy xa quanh đầu mình, một tay còn lại cố với lấy chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông réo inh ỏi từ khi nãy.
"Chết tiệt! Có chuyện quái gì vậy?" Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình và tung tấm chăn đắp hờ nửa người mình ra. Tôi nhận ra mình vẫn mặc bộ âu phục tối qua với mùi rượu nồng nặc ám trên chiếc áo sơ mi. "Chết tiệt! Mình đã uống quá nhiều vào tối qua." Tôi rít một hơi nguyền rủa khi nhớ ra tôi đã tự mình uống hết một chai rưỡi rượu vang vào bữa tối qua.
Tôi vội vàng bật dậy khỏi chiếc ghế dài và túm lấy chiếc áo khoác trên bàn khi tôi nhớ ra tôi đã đặt nó ở đâu.
Có khoảng 30 cuộc gọi nhỡ, và hầu như đến từ bố mẹ tôi.
Nghĩ rằng chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng, tôi gọi ngay lại cho mẹ mình và đợi đầu dây bên kia kết nối khi trán khẽ cau lại.
Chỉ đến tiếng chuông thứ ba, giọng mẹ tôi đã vang lên bên đầu kia điện thoại.
"Yunho! Con đã ở đâu vậy? Mẹ đã cố gọi điên cho con suốt tối qua và cả sáng nay."
"Argh...Con xin lỗ. Con đoán là con đã ngủ như một khúc gỗ suốt đêm qua và cả sáng nay...Xin lỗi mẹ." Tôi chần chừ nói trước cơn đau.
"Yunho! Hãy nghe cho kỹ này....Mẹ không biết con đã làm gì tối qua nhưng tốt hơn hết là con nên giải thích với mẹ mọi chuyện ngay bây giờ!!" Giọng bà càng lúc càng cao hơn.
"Gì cơ? Con không hiểu mẹ...Chuyện con đã làm tối qua? Con nghĩ con đã đi thẳng về nhà say bữa tối." Tôi nói, cảm thấy khá bối rối và bận lòng.
"Ôi Chúa ơi.....Yunho! Con đã ở trên khắp các mặt báo ngày hôm nay. Có vài bức ảnh chụp con với một người phụ nữ đang ôm nhau và mẹ tin chắc rằng đó là con gái nhà ông Lee. Cha con thực sự đang nổi giận với con bây giờ đấy. Chúng ta đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cánh phóng viên xin phỏng vấn. Mẹ đã phải rút dây cáp điện thoại ra để giữ nó yên lặng." Bà nóng vội giải thích.
"GÌ CƠ!" Tôi đã sửng sốt khi nghe thấy điều đó. Điều mẹ tôi nói có ý gì? Tôi đã không làm gì vào tối qua cả, tôi nhớ là như vậy. Cô gái đó đã giúp đỡ tôi...Không có gì khác cả.
"ĐỪNG CÓ GÌ CƠ VỚI MẸ!...Giờ hãy giải thích đi!" Bà hét lên giận dữ.
"Con xin lỗi mẹ, con chỉ là quá sốc nhưng chúng con đã không làm bất kỳ điều gì cả...Con đã say quá và cô ấy đã giúp con bằng cách đưa con về nhà, chỉ có vậy thôi. Mẹ phải tin con, con sẽ không làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, con cũng đã tìm thấy Jaejoong và con sẽ không bao giờ làm bất kì điều gì khiến trái tim cậu ấy chịu tổn thương lần nữa!" Tôi căng thẳng nhanh chóng giải thích mọi chuyện bởi tôi không muốn mẹ tôi bắt đầu bài thuyết giáo dài của bà để thêm những cơn đau vào cái đầu vốn đã nhức nhối của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp vang lên bên đầu kia điện thoại, và giọng mẹ tôi vang lên nhẹ nhàng hơn nhưng đầy kinh ngạc khi hỏi tôi.
"Yunho! Con đã tìm thấy Jaejoong?? giờ cậu ấy đang ở đâu?? Cậu ấy thế nào??" Sự hứng khởi của bà không thể bị che giấu thêm được nữa.
"Err đúng vậy...Hiện giờ cậu ấy ổn...Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy đã ở Nhật Bản...Nhưng mẹ à, có chuyện này con cần phải nói với mẹ...Nhưng mẹ đừng hoảng loạn lên nhé...Và đừng để bố biết được chuyện này!" Thật kỳ diệu, cơn đau đầu hoàn toàn biến mất khi tôi nhớ đến Jaejoong.....Tôi mỉm cười lớn khi biết mẹ mình sẽ vui sướng như thế nào...Tôi biết bà yêu quý Jaejoong rất nhiều như cậu ấy chính là con ruột của bà vậy.
"Được rồi! Được rồi! Hãy nói cho mẹ nghe đi...Mẹ nhớ thằng bé rất nhiều...Nó giống như đứa con gái à không đứa con trai mà mẹ chưa từng có."
"Gì! Con là con trai cảu mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được chứ?" Tôi kháng cự lại những điều bà nói.
"Đúng vậy...Con là con trai của mẹ nhưng là đứa con trai vô cùng ngu ngốc...Sao con có thể để thằng bé ra đi chỉ vì cha ép buộc con chứ!" Mẹ tôi mỉa mai nói. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy bị tổng thương đôi chút...
"Mẹ làm ơn đi...Chúng ta đã nói đến chuyện này trước đây nhiều lần rồi. Con xin lỗi...Đúng, con thật ngu ngốc và con đã hối hận vì những điều đã làm với em ấy...Và mẹ cũng biết nguyên nhân đằng sau nó mà, mẹ đã rất ốm vào lúc đó và phải đấu tranh giữ sự sống và cái chết...Con không thể để mẹ lo lắng và buồn phiền...Con không..." Câu nói của anh tắ ngấm khi mẹ anh nói cắt ngang.
"Con trai...Nếu như là với Jaejoong, con sẽ tìm được niềm hạnh phúc thật sự ...Và nếu như mẹ không đang ốm vào lúc đó, mẹ chắc chắn sẽ ép con đi bỏ trốn cùng thằng bé và sẽ ra đi trong vui sướng còn hơn nhìn thấy con sống trong đau khổi như thế này." Giọng bà đã bình tĩnh lại hơn nhưng âm điệu buồn thể hiện rõ trong giọng nói. Tôi biết bà cảm nhận được nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng kể từ sau hôm định mệnh nhiều năm trước...
Chúng tôi không ai nói lời nào trong một đến hai phút khi tâm trí của cả hai đang lạc về với những kỉ ức đau đớn cho đến tận khi tôi phá vỡ im lăng.
"Mẹ..Con phải nói với mẹ chuyện này...Xin mẹ đừng hoảng loạn lên được chứ...Con nên nói như thế nào nhỉ?...Errmmm Con biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ...Nhưng chúng con đã có với nhau một đứa con. Jaejoong đã sinh cho con một cậu con trai và tên nó là Jung Changmin. Con rất hạnh phúc mẹ à, cuối cùng con đã được làm bố. Hơn nữa chính Jaejoong của con đã sinh cho mẹ một đứa chá trai và người thừa kế cho gia đình mình!! Jaejoong của con! Con cảm thấy mình được Chúa ban phước lành!" Mắt tôi sáng lên và ngấn lệ khi nghĩ đến hai người họ.
Có một khoảng yên lặng dài trước khi mẹ tôi hét lên "ÔI CHÚA ƠI...Yunho! Giờ mẹ đã là bà nội rồi! Mẹ không thể tin được chuyện này...Đây là một phép màu của Chúa...Oowhhh....Mẹ thật hạnh phúc...Khi nào thì mẹ có thể gặp được họ?"
"Về chuyện đó, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Jaejoong vẫn chưa tha thứ cho con nhưng đánh giá từ cách cậu ấy phản ứng, có lẽ là...sớm thôi...Hy vong là như vậy" Tôi bật cười khúc khích căng thẳng khi biết rằng điều đó có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bà.
Bà đáp lại ngay sau khi tôi nói hết câu."Owhhh...Mẹ đã nhớ cháu trai của mẹ rồi...Giờ YUNHO, HÃY ĐEM JAEJOONG QUAY LẠI NGAY!...Mẹ không quan tâm con sẽ làm thế nào, nhưng con phải hứa với mẹ, con sẽ đem cậu ấy và cháu trai của mẹ đến ngôi nhà này. Đừng lo lắng về bố con... Mẹ biết cách giải quyết ông ấy!" Giọng nói đanh thép của bà khiến tôi ớn lạnh cả xương sống.
Rồi bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều thực sự quan trọng...Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn và quản thắt lại. Ngay lập tức, tôi trở nên hoảng loạn khi nghĩ đến chuyện những tin tức đó lan truyền khắp Tokyo! Nỗi sợ đánh mất Jaejoong bóp nghẹt lấy trái tim tôi...Không...Không...Tôi sẽ không để điều ấy xảy ra lần nữa...
Tôi vội vàng đáp lại và sẵn sàng gác máy "Vâng...Con hứa với mẹ... Con đang thực hiện điều đó...Mẹ, con thực sự cầ n gác máy ngay bây giờ...Có một chuyện vô cùng quan trọng con phải làm ngay."
"Được rồi...Đừng lo về chuyện tin tức, để mẹ lo chuyện đó...Cứ tập trung vào việc đưa Jaejoong và cháu trai của mẹ quay lại. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con, con trai...Bảo trọng nhé!" Bà gác máy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một người mẹ luôn ủng hộ mình như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu và bấm số máy của cậu vào điện thoại. Trong khi đợi đầu day bên kia kết nối, tôi không ngừng lo lắng. Tôi chỉ vừa mới tìm ra Jaejoong và cậu ấy đã sẵn lòng cho tôi một cơ hội. Nếu có bất kì lỗi lầm nào xảy ra dù cho chỉ là rất nhỏ, cũng có thể làm trái tim cậu ấy tan vỡ một lần nữa, điều này khiến tôi lo sợ, tôi không thể chịu được việc đánh mất cậu ấy một lần nữa.
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nữa kể cả khi tôi phải bỏ việc để đi tìm lại cậu ấy...Tôi phải đưa cậu ấy quay trở lại bằng mọi giá.
–
Ít phút sau....
Không một ai nhấc máy dù chuông đã reo hơn một phút. Yunho cứ nhấn số liên tục gọi nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Yunho lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu...hay lo lắng cậu có thể sẽ lại chạy trốn một lần nữa khỏi anh...Nhưng giá như anh biết được cậu ấy thực sự đã làm như vậy.
Bắt đầu cảm thấy chán nản và sốt ruột, Yunho đã gọi cho ông Asaki....
"Chào buổi sáng ông Akashi...Tôi là Jung Yunho" Anh chào người đàn ông đó một cách ngắn gọn.
"Owhh chào buổi sáng anh Jung, chuyện này thật bất ngờ! Tôi cảm thấy may mắn khi được anh gọi, anh Jung. Tôi có thể giúp được gì cho anh?" Ông mỉm cười lớn
"Err Vâng....Tôi nhớ lần trước cậu Hiro muốn trực tiếp phỏng vấn tôi trước đây...Có lẽ ông có thể bảo cậu ấy gọi điện cho tôi để bàn thâm chi tiết." Yunho nói dối.
"Ohh thật tuyệt...Điều này thật thú vị...Tôi sẽ sắp xếp buổi phỏng vấn nhưng không phải với Hiro, cậu ấy đã xin nghỉ việc vào sáng nay. Thật sự là khá sốc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm việc ở đây lâu hơn. Cậu ấy rất có tiềm năng để trở thành một nhà báo thành công. Nhưng anh đừng lo tôi..." Đường dây điện thoại bị ngắt kết nối và để lại anh ở đó chết lặng người.
Khuôn mặt của Yunho rúm ró lại và anh trở nên hoảng loạn hơn khi anh gác máy. Anh biết rằng Jaejoong đã nghe được tin tức đó. Không còn lý do nào khác, cuộc nói chuyện hôm qua của họ vẫn còn tốt đẹp; không có dấu hiệu giận dỗi hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào trong giọng nói của Jaejoong ngày hôm qua...Cậu thực sự rất vui vẻ.
"Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra lần nữa chứ!" Yunho gầm lên khi anh luồn tay vào lớp mái tóc dày, biểu hiện sự chán nản và đi lại khắp phòng. Đầu óc anh đang tính toán xem nên làm gì tiếp theo, nhớ ra rằng anh không còn nhiều thời gian trước khi cậu chạy trốn khỏi anh một lần nữa. Anh nhanh chóng lên kế hoạch liên quan đến anh và Jaejoong. Lần này anh sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể tìm thấy Jaejoong...
Anh nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi khác và người kia nhấc máy điện thoại lên ngay từ tiếng chuôn đầu tiên.
"Chào Siwon...tôi có thể nói chuyện với cậu một phút được không?"
"Chào anh Jung...Tất nhiên rồi, có chuyện gì anh muốn tôi làm sao, thưa anh?"
"Đúng vậy, Siwon. Tôi sẽ không có mặt ở công ty một thời gian. Tôi không biết là bao lâu, có thể là 1-2 tuần. Tôi có việc quan trọng cần cần làm. Cậu hãy chuyển tất cả các cuộc gặp mặt của tôi cho Hyunjoong đặc biệt là về dự án Takayuma... Tôi sẽ nói lại với cậu ấy sau. Cả hai đều là những nhân viên tôi tin tưởng... Hãy làm thật tốt công việc của mình khi tôi đi vắng. Nếu có bất kỳ vấn đề gì quan trọng hãy gọi cho tôi và cập nhật cho tôi tiến trình của công vệc." Yunho đĩnh đạc nói. Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Nhiệm vụ của anh bây giờ là đưa Jaejoong quay trở lại...Chỉ vậy thôi!
"Err thưa anh, chuyện này thật đột ngột.....Anh có muốn tôi giúp gì không?" Siwon ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Yunho. Sếp của cậu chưa từng có một kỳ nghỉ dài nào trước đây đặc biệt khi công ty đang có dự án hợp tác lớn. Anh luôn quan tâm đến tất cả mọi chuyện trong công ty và là một doanh nhân chăm chỉ, chịu khó.
"Không. Tôi sẽ tự mình làm chuyện này...Đây là vấn đề của tôi và tôi nên là người giải quyết nó, không phải là ai khác. Cảm ơn vì đã hỏi, Siwon. Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều rồi."
"Được rồi, anh Jung, đừng lo!...Tôi và Hyunjoong sẽ cố gắng hết mình khi anh vắng mặt, chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin cho anh. Và anh Jung...Chúc may mắn!" Dù sao, Siwon cũng có thể đoán đó chuyện sếp cậu đang nói đến chính là Jaejoong.
"Cảm ơn cậu" Yunho gác máy và lại vội vàng gọi một cuộc khác. Lần này anh gọi điện cho hãng hàng không và đặt chuyến bay sớm nhất đi Nhật Bản. Anh chạy đi tắm qua và nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, quần áo vào trong chiếc ba lô.. Anh nhắc nhở bản thân phải ghé qua nhà bố mẹ anh trước khi anh đi Tokyo......
Có điều anh cần phải làm nếu không anh sẽ phải hối tiếc khi không làm điều đó.....
Ở một nơi khác tại Tokyo.....
"Umma....Chúng ta đang đi đâu?" Cậu bé Changmin ngồi trên chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn mẹ và các chú một cách hiếu kì khi ba người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc của họ vào trong những chiếc thùng và va ly. Cậu bé đong đưa chân qua lại vui vẻ, miệng nhóp nhép đầy chocolate. Junsu và Yoochun đang giúp Jaejoong thu dọn tất cả những vật dụng khác để chuyển đến nhà người chú của họ.
"Ermm....Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi mới con yêu" Khuôn mặt buồn bã của Jaejoong nhanh chóng được che đậy lại bằng nụ cười ngọt ngào với cậu con trai. Trái tim cậu đau đớn hơn gấp vạn lần khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của cậu bé, nó đã phải sống một sống không hoàn hảo như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Họ vừa mới ổn định cuộc sống tại Tokyo...Nhưng giờ họ lại phải chuyển đi một lần nữa...Cậu biết rằng điều cậu làm là ích kỷ nhưng đây là điều tốt nhất dành cho cả hai mẹ con và có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng. Cậu phải đối mặt với hiện thực và không chạy trốn nữa.
"Con yêu, con sẽ có nhiều bạn mới hơn và chúng ta có thể chơi ở công viên mỗi ngày...Con thích điều đó, đúng không?" Cậu nói thêm vào.
"Uhh..Thật ư?...Nhưng chú Yun đã hứa sẽ quay lại chơi với con...Chú ấy có thể đi cùng không, umma?" Changmin nói, giọng đầy hy vọng. Đôi mắt nai to tròn xinh đẹp đang nhìn mẹ chờ đợi.
Những lời nói của cậu bé khiến Jaejoong khưng lại khỏi những việc đang làm. Những cuốn sách trên tay suýt trượt khỏi tay cậu nếu như không nhờ có Junsu. Cậu đánh ánh mắt từ Junsu rồi sang Changmin, đôi môi cuậ run lên và cậu bối rối nuốt nước bọt.
Junsu xoa nhẹ lưng cậu ấm áp và trao cho anh một cái gật đầu khẽ như thể cậu đồng ý với bất kỳ điều gì anh sắp nói.
"Ermm....Chú Yun rất bận rộn....Chú ấy sẽ đến sau" Jaejoong co rúm người lại trước những lời nói của cậu. Cậu ghét khi phải nói dối con trai mình lần nữa nhưng Changmin gật đầu vui vẻ trước lời nói của umma cậu bé và tiếp tục chơi với những món đồ chơi của mình trên ghế sofa. Trong khi đó Jaejoong, sải bước thật nhanh vào nhà tắm. Những tiếng khóc nấc khẽ vang lên vài giây sau...
Vào sáng sớm hôm đó...
Jaejoong về nhà với đôi mắt sưng đỏ khiến cho em trai cậu lo lắng và buộc cậu phải nói ra tất cả mọi chuyện khi để cậu ngồi xuống chiếc bàn đặt trong nhà bếp. Cậu rụt rè kể tất cả những điều cậu đã đọc được trên bóc và cậu khóc lớn hơn khi Junsu la mắng cậu vì đã quá ngây thơ khi tin tưởng Yunho. Nhưng bài thuyết giáo của cậu bị dừng lại đột ngột khi Yoochun kéo mạnh Junsu ra khỏi Jaejoong về phòng của họ, để lại cậu ngồi đó khóc nấc một mình trong căn bếp. Cậu cảm thấy thật may mắn khi lúc đó con trai cậu đang ngủ ở trong phòng.
Sau khi bình tĩnh lại, Jaejoong gọi điện cho chú mình, báo với ông cậu muốn đi đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Người chú duy nhất của cậu giống như một người cha đối với cậu và Junsu khi cha mẹ họ đã mất nhiều năm trước. Một buổi nói chuyện dài, đầy chân tình giúp cho cậu suy nghĩ lý chí hơn và bớt bồng bột trước những hành động cậu định làm. Đặc biệt khi cậu có một đứa trẻ cần phải nuôi, Changmin còn quá nhỏ để hiểu được những điều xung quanh cậu bé...ở giai đoạn quan trọng này trong sự phát triển của đứa trẻ. Changmin đáng lẽ nên nhận được nhiều tình yêu hơn và sự chú ý đầy đủ từ cả bố và mẹ, điều cậu bé đã thiếu từ khi mới lọt lòng.
Đó là lý do khiến cậu chấp nhận lời đề nghị của Chú quay trở lại Hàn Quốc, điều mà ngay từ đầu, cậu đã kháng cự lại. Tuy nhiên, cậu vẫn bướng bỉnh từ chối gặp mặt Yunho khi cậu quay trở lại Hàn Quốc bởi cậu cảm thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp người đàn ông cậu yêu. Thật may, chú cậu có một ngôi nhà ở đảo Jeju và chú bảo cậu hãy ở đó cho đến khi cậu có thể tự lo mọi việc cho mình. Có lẽ khi mọi việc dần trở lại bình thường, cậu sẽ có đủ can đảm để đi gặp Yunho. Cậu chỉ không biết liệu cậu có thể chấp nhận anh hay không...Đúng vậy...Cậu đã tha thứ cho anh nhưng những bức ảnh cậu nhìn thấy lại khiến trái tim cậu tan vỡ một lần nữa...Có lẽ Yunho có lời giải thích về những tin tức đó nhưng rất khó để cậu có thể tin tưởng lại anh.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy căng thẳng khi biết cậu sẽ ở gần Yunho như thế nào nếu cậu quay trở lại Hàn. Cậu chưa từng đặt chân lên đất Hàn Quốc trong suốt 3 năm và cậu băn khoăn không biết bây giờ thành phố Seoul trông như thế nào. Cậu có chút hạnh phúc khi nhận ra cuối cùng mình sẽ được trở về quê nhà sau bao nhiêu năm dài sống tại Nhật Bản.
Khi cậu nghĩ lại, nguyên nhân đằng sau việc cậu rời Hàn Quốc 3 năm trước là do cậu muốn chạy trốn khỏi Yunho...Và giờ cũng chính người đàn ông đó khiến cậu rời đi khỏi Nhật Bản...để chạy trốn khỏi anh một lần nữa.
Dù sao, cậu cũng đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở đảo Jeju. Số tiền cậu tiết kiệm được đủ để nuôi sống họ trong vài tháng cho đến khi cậu tìm được một công việc tử tế. Cậu cảm thấy buồn khi phải xa Ayumi và bỏ lại công việc của mình nhưng cậu cần phải đi khỏi nơi đây. Jaejoong biết có lẽ Yunho đã gọi điện thoại cho cậu vào sang nay...
Cậu cần thời gian tránh xa khỏi tất cả những chuyện này, đặc biệt là khỏi Yunho...
Jaejoong đã đặt vé máy bay về Seoul. chuyến bay sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa. Cậu không biết tại sao cậu lại đồng ý với chú cậu quay trở về Hàn Quốc nhưng trái tim cậu mách bảo hãy tìm hiểu sự thật trước khi vội vàng nhảy đến kết luận...Nhưng cậu vẫn kiên quyết chối từ cảm xúc đó khi nỗi đau cậu cảm nhận được quá lớn...
Một tiếng sau...
Họ đã ở phòng chờ trong sân bay đợi thông báo lên máy bay sắp được phát lên. Trong suốt quãng đường đến sân bay cả Junsu và Jaejoong đầu sụt sùi khóc và ôm lấy nhau. Yoochun ngồi hàng ghế trước với Changmin ở trong lòng anh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xuống hàng ghế sau. Họ không về Hàn Quốc cùng với nhau bởi Junsu và Yoochun tình nguyện ở lại giúp gửi đồ đạc của Jaejoong sang nhà chú của họ, bên cạnh đó, Junsu cũng không được gặp chú mình trong suốt một khoảng thời gian dài.
Trong khi đợi chờ thông báo, Junsu bắt đầu nói chuyện...Cậu đã không nói nhiều sau cuộc nói chuyện sâu với Yoochun trong phòng của họ.
"Hyung...Em...Em xin lỗi đã không kính trọng anh, em biết em không nên làm như vạy...Anh là hyung của em. Nhưng sau khi Yoochun khuyên bảo em...Có lẽ tất cả chuyện này ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm" Cậu khẽ lầm bầm nói khi nhìn xuống sàn nhà.
Jaejoong đưa mắt nhìn Junsu với nhiều cảm xúc đan xen, cậu nâng hai bàn tay run rẩy lên,ôm lấy khuôn mặt của Junsu, gạt đi những giọt nước mắt của cậu. "Junsu...Đừng nói như vậy...Chúng ta đều bị cảm xúc chi phối. Anh không đổ lỗi cho em...Em luôn ở bên anh bất cứ khi nào anh buồn. Còn về Yunho...Cứ để cho thời gian quyết định...Anh vẫn còn hỗn loạn và tổn thương!" Cả hai người họ lại khóc, khiến những người xung quanh nhìn họ hiếu kỳ. Trong khi đó, Changmin quá bận rộn với việc chảy nhạy vòng quanh và bật cười khanh khách đáng yêu khi Yoochun cù chiếc bụng tròn của cậu bé.
Ít phút sau, thông báo vang lên và những hành khách bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Họ ôm nhau thật chặt và Junsu hứa sẽ sớm đến đảo Jeju trước khi Jaejoong và Junsu bước vào cổng vào và vẫy tay chào tạm biệt.
Họ đợi cho đến khi máy bay cất cáng rồi mới đi về nhà.
Trong khi đó, Jaejoong nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa bên cạnh ghế ngòi của cậu, những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp còn Changmin đang nằm ngủ yên bình bên cạnh cậu. Cậu bắt đầu nhớ đến những kỷ niệm ngọt bùi, cay đắng trong cuộc sống của mình, về gia đình cậu, bạn bè cậu, con trai cậu và người đàn ông cậu yêu nhất đời.
"Hai tiếng nữa, em sẽ về Hàn Quốc.......Yunho, dù anh đang ở đâu....Xin đừng tìm em...Nếu như chúng ta thực sự dành cho nhau...Và nếu tình yêu của anh dành cho em là chân thật giống như em yêu anh...Vậy hãy để tình yêu của chúng ta tự tìm lối đi."
Yunho POV
Trên đường đi về nhà bố mẹ, tôi đã liên lạc trước với mẹ mình và nói tôi muốn gặp mặt cả hai người họ, đặc biệt là bó tôi. Tôi nói với bà tôi có chuyện quan trọng cần bàn và nó liên quan đến cuộc sống của tôi và Jaejoong.
Tôi biết việc bàn luận này chỉ như đổ thêm dầu vào mối quan hệ mâu thuẫn gay gắt tồn tại giữa hai bố con tôi. Huh! Làm như tôi thèm quan tâm ấy. Lần này, tôi sẽ không để cho ông có cơ hội kiểm soát cuộc sống của tôi một lần nữa. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và những điều ông đã làm với tôi trước đây khiến tôi hối hận rất nhiều và nó sẽ ám ảnh cuộc sống của tôi mãi mãi nếu như Jaejoong không tha thứ cho tôi.
Lần này tôi nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không một lần nào nữa!
Tại biệt thự nhà họ Jung...
Ngay khi tôi bước vào nhà, mẹ tôi đã chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp và một cái ôm đầy yêu thương. Bà nắm chặt lấy bàn tay tôi để tiếp thêm cho tôi sức mạnh và khiến cho tôi vững dạ để tôi có thể nói hay làm bất kỳ điều gì tôi muốn khi tôi đẩy chiếc xe đẩy của bà qua hành lang vào văn phòng của bố tôi.
Tiếng giọng khàn vang lên gọi chúng tôi vào sau tiếng gõ cửa nhẹ. Thật ngạc nhiên, tôi không hề cảm thấy lo lắng hay căng thẳng chút nào. Có lẽ bởi vì chúng tôi thường xuyên có những trận tranh cãi nảy lửa gần đây cho đến tận khi tôi không còn cảm thấy điều gì nữa và có lẽ cũng bởi vì cảm xúc khát khao mạnh mẽ đem Jaejoong và con trai tôi quay trở lại khiến tôi bạo dạn và dũng cảm hơn, sắn sàng chấp nhận những rủi ro, thách thức.
"Bố" Tôi chào ông khi khẽ gập người xuống, thể hiện sự kính trọng đúng mực mặc dù tôi căm ghét ông vì ông quá tàn nhẫn và ích kỷ. Tôi đẩy chiếc xe lăn của mẹ tôi đến chỗ bố tôi và để bà ngồi bên cạnh ông. Tôi có thể thấy rõ nét mặt giận dữ của ông khi tôi liếc nhìn ông và ánh mắt hung tợn theo dõi tôi khi tôi quay người lại ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với họ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa một cách thoải mái, không chút cảm xúc và đáp lại cái nhìn của ông một cách lạnh lùng.
"Nói đi!" Giọng nói đanh thép của ông vang vọng khắp căn phòng, ông trông có vẻ như đang cố chịu đựng để cơn thịnh nổ của mình bùng nổ. Tôi cười thầm trong lòng khi biết rằng thái độ cư xử tồi tệ của tôi khiến ông ấy bận lòng. Tôi chấn chỉnh lại bản thân khi nhìn chằm chằm vào mặt ông không cảm xúc.
"Bố. Con sẽ nói điều này một lần duy nhất. Con đã quyết định rời khỏi công ty một thời gian để giành lại những điều con đã đánh mất trước đây, đặc biệt là Jaejoong. Bố không có quyền ngăn cản con hay chống đối quyết định của con vì bố không còn quản lý công ty nữa và cho dù bố là bố của con, con vẫn không cho phép bố can thiệp vào đời sống riêng tư của con. Bố đã phá tan nát toàn bộ cuộc sống của con và khiến chúng con phải chịu sự đau khổ tột cùng và giờ con sẽ bồi đắp lại tất cả mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của bố. Và xin bố hãy dừng lại tất cả những buổi hẹn xem mặt nhảm nhí dính đến con đó đi bởi vì con không thể chịu đựng nổi thêm những mong ước điên rồ của bố nữa."
Tôi nhìn thấy khuôn mặt ông đỏ bừng lên khi cơn thịnh nộ bắt đầu bùng nổ ngay khi tôi kết thúc câu nói. Tôi mỉm cười mỉa mai với ông như thể châm ngòi cho cơn tức giận của ông và nó thực sự đã làm được khi ông đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và hét lên...
"JUNG YUNHO! CON LÀ ĐỨA CON TRAI VÔ ƠN! Sao con dám nói chuyện với bố mình như vậy? Con nghĩ con có thể hạnh phúc bên tên trai gọi không đáng một xu đó sao!!!" Ông đập mạnh hai nắm tay lên bàn khiến mẹ tôi, đang ngồi bên cạnh ông, phải giật mình.
Những lời nói cay nghiệt của ông khiến tôi đánh mất hoàn toàn sự kiên nhẫn và đáp trả...
"BỐ! His harsh words had caused me lost my patience and retaliated...
"FATHER! Bố đừng bao giờ gọi cậu ấy bằng cái từ đó hay thử ngăn cản con...Con đang cảnh cáo bố đó, Bố! Bố sẽ đánh mất con trai mình mãi mãi. Con thực sự có ý khi nói điều đó và con sẽ không chần chừ rời khỏi gia đình này!" Tôi không quan tâm điều gì nữa. Tôi biết tôi không nên nói như vậy nhưng ông đáng được hiểu theo cách đó. Ông ấy không thốt nên lời khi ông thả mình xuống ghế và có vẻ sửng sốt trước sự liều lĩnh của tôi. Nét mặt giận dữ của ông dần được thay thế bằng những lo lắng và có lẽ là chút buồn ánh lên trong đôi mắt. Nhưng còn mẹ tôi...bà mỉm cười với tôi đầy ấm áp, không có chút nghi ngờ nào được biểu hiện trên khuôn mặt bà như thể bà đồng tình với tôi.
Có một khoảng im lặng kéo dài cho đến tận khi tôi phá vỡ nó...nghĩ đến việc thời gian của tôi đang cạn kiệt dần.
"Con không có gì để nói thêm nữa....Con phải đi đây...Con xin lỗi" Tôi gập người cúi chào và đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, tôi khẽ đưa mắt nhìn bố mẹ mình lần cuối, tôi đã nhìn thấy nụ cười ấm áp, đầy yêu thương của mẹ tôi lần nữa và khuôn mặt buồn thảm của bố tôi, người đang dõi theo tôi với mặc cảm tội lỗi...
"Con xin lỗi bố, xin bố hãy hiểu cho con" Tôi nó thầm trong tim khi nhanh chóng đi ra cửa chính của tòa nhà...
Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự tự do và nhẹ nhõm...Tôi mỉm cười suốt quãng đường ra xe, ít nhất tôi đã có thể đẩy được tảng đá lớn nhất ngăn cản tình yêu của tôi...và những vấn đè duy nhất còn sót lại là tìm Jaejoong và làm cho cậu ấy tha thứ và chấp nhận tôi lại. Tôi biết chuyện này sẽ không dễ dàng nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi cậu ấy chấp nhận lại tình yêu của tôi một lần nữa.
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo cổ tay và vội vàng lái chiếc xe đến sân bay khi tôi chỉ còn một tiếng rưỡi nữa trước khi máy bay cất cánh.
–
Một tiếng sau tại Sân bay quốc tế Incheon...
Một chàng trai xinh đẹp với cậu con trái đáng yêu đáng sánh bước đi bên nhau tới khu vực chờ lên máy bay cho chuyến bay tiếp theo đến đảo Jeju của họ trong nửa tiếng nữa. Vẻ đẹp của cậu đã thu hút cơ số những hành khách đi ngang qua, cả đàn ông lẫn phụ nữa, nhưng cậu tảng lờ họ đi bởi cậu đang bận rộn với cậu con trai cứ chạy nhảy loi choi, sợ rằng cậu bé sẽ và phải vào ai đó và ngã mạnh xuống sàn. Đồng thời, cậu cảm thấy thực sự căng thẳng và lo lắng khi cậu có thể tình cờ va phải người đàn ông cậu đang muốn trốn tránh. Cậu biết Yunho thường xuyên phải đi ra nước ngoài vì những buổi hẹn gặp làm ăn và sân bay gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh, khả năng chạm phải anh ở đây là rất cao. Cậu không muốn gặp lại anh ngay bây giờ...Cậu chưa sẵn sàng...Cậu cần một khoảng thời gian cách xa anh...Có lẽ vậy.
"Con yêu, đừng chạy...Nghe lời umma nào!" Jaejoong có hơi lớn tiếng khi cậu thấy con mình suýt ngã khi đang chạy. Cậu bé chỉ cười tinh nghịch, lắc đầu dữ dội và cứ tiếp tục chạy rồi nhảy. Jaejoong rảo bước đi nhanh hơn khi con trai cậu bắt đầu chạy nhanh hơn bỏ mặc lại umma cậu bé đang đuổi theo đằng sau.
Họ không hề hay biết, Yunho cũng đang vội vàng chạy đến khu vực chờ lên máy bay khi chuyến bay của anh sẽ cất cánh trong 15 phút nữa. Anh đã đến muộn do bị tắc lại trong những cơn ùn tắc giao thông trong thành phố khi anh rẽ nhầm đường. Anh thầm nguyền rủa bản thân trên suốt đường đi vì sao lại có thể bất cẩn như vậy. "Chết tiệt!...Đồ ngốc! Sao mình lại có thể đi đường đó chứ?"
Anh không nên đổ lỗi vào bản thân mình quá nhiều...Tâm trí anh bị xao lãng khi lo lắng về Jaejoong và Changmin, anh không thể ngăn nó lại được...Hai con người đó chính là ánh sáng của cuộc đời anh, là châu báu trong trái tim anh...Anh yêu họ rất nhiều.
Yunho chạy nhanh hơn khi thở gấp từng hồi có hớp lấy không khí và liên tục liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay, anh đã gần đến đó rồi...
Một tiếng dập mạng vang lên to và rõ khi Changmin tự mình va phải một người lạ và ngã dập mông trên sàn. Tiếng khóc to đi theo ngay sau đó khi cậu bé cảm nhận được những cái đau nhói nơi cặp mông tròn trịa của mình. Changmin quay lại đằng sau tìm kiếm umma của mình khi những giọt nước mắt cứ chảy dài, làm ướt đẫm đôi má bầu bĩnh của cậu bé.
Jaejoong dõi nhìn cậu bé lo lắng, nhanh chóng chạy đến bên Changmin, bế bổng cậu bé lên trong vòng tay và dịu dàng xoa nhẹ cặp mông của cậu bé. Changmin khóc thật to khi ôm chặt lấy umma của mình khiến những người xung quang đều quay lại nhìn họ. Jaejoong bận dỗ dành con trai mình, cậu đã quên hẳn người lạ đang đứng trước mặt mình, có vẻ đang bị sốc và nhìn hai mẹ con thương cảm.
Ít phút sau, người đó bắt đầu cất tiếng, cảm thấy hơi có lỗi...
"Err...Cậu trai trẻ...Tôi xin lỗi...Tôi đã không nhìn thấy con trai cậu đang chạy" Người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng nói khi bà nhìn vào cậu bé nằm trong vòng tay cậu.
Khi Jaejoong nghe thấy điều đó, cậu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt và e thẹn đáp lại" Owh...Không...Không...Cháu mới là người nên xin lỗi bác...Con trai cháu gần đây hơi nghịch ngợm...Cháu đã bảo nó đừng chạy nhưng con trai cháu đã tảng lờ, không nghe" Cậu bĩu cặp môi đỏ mọng của mình dài ra khiến cho người phụ nữ lớn tuổi bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu.
"Tội nghiệp cậu bé, thật là một cậu bé đáng yêu!" Người phụ nữ lớn tuổi vỗ nhẹ lên đầu của Changmin trong khi Changmin đang khóc rấm rức khi vẫn còn cảm thấy hơi đau. Jaejoong cảm thấy buồn cười trước điều đó.
Sau khi nói lời chào tạm biệt và xin lỗi lần thứ hai, họ tách nhau đi đến địa điểm riêng của mình trong khi Changmin khẽ sụt sùi vì khi cơn đau ở mông của cậu bé dần dịu lại nhờ những cái xoa dịu dàng của umma. Cậu bé tựa đầu lên vai umma của mình và từ từ thiếp ngủ khi cậu bé đã thấm mệt. Họ đợi thông báo lên máy bay ở khu vực ghế ngồi trong khi Changmin ngủ yên bình trong lòng mẹ...Jaejoong khẽ vuốt nhẹ bàn tay con trai mình khi nghĩ đến tương lai của họ và cuộc sống mới của họ ở đảo Jeju...
Trong khi đó, Yunho đã ngồi trên máy bay, sẵn sàng cất cánh trong ít phút nữa...Anh có nghe thấy tiếng khóc to vang lên không cách xa anh lắm khi anh đang chạy nhưng anh đã lờ nó đi khi anh quá chú tâm đến việc lên máy bay càng nhanh càng tốt. Nhưng anh sẽ hối hận vì điều đó rất nhiều nếu như anh biết anh đã để lỡ điều gì!!
Thật buồn khi định mệnh luôn trêu đùa và tách họ ra khi cả hai quá bận tâm đến những việc đang diễn ra bên trong họ, họ đã không thể nhận ra nhau dù họ chỉ cách nhau có vài mét. Nếu như họ để ý hơn đến những điều xung quanh, có lẽ họ đã tìm thấy nhau...
4 tiếng sau tại Tokyo...
Yunho không ngừng cảm thấy bất an và lo lắng trong suốt chuyến bay của mình, trong nhiệm vụ đi tìm kiếm Jaejoong. Anh đã ở trước căn hộ của Jaejoong và đợi chờ chiếc thang máy một cách căng thẳng. Anh đã thuê một chiếc xe ô tô ở sân bay và lái thẳng nó vào Trung tâm thành phố Tokyo.
Tâm trí anh không ngừng nghĩ đến việc giải thích cho Jaejoong như thế nào theo cách tốt nhất mà không gây mâu thuẫn hay hiểu lầm. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay và giờ đã gần 6.00 tối khi trời tối dần. Anh biết Jaejoong giờ này chắc hẳn có ở nhà...Nhưng khi anh nhớ ra Junsu cũng ở đó, trái tim anh trùng xuống. Không phải bởi vì anh sợ cậu ấy, không... Anh không sợ hãi chút nào nhưng anh biết sẽ khó có thể giải thích cho Jaejoong với Junsu ở bên cạnh. Nhưng anh đã quyết tâm làm bất kỳ điều gì để khiến cậu quay lại và anh sẽ làm nó!
Tiếng thang máy vang lên khi nó lên đến tầng nhà của Jaejoong. Anh nhanh chóng đi về phía căn hộ một cách căng thẳng...Nhưng dần dần anh cảm thấy có chút kỳ lạ khi anh nhìn thấy căn hộ tối om và yên lặng. Anh bấm chuông cửa liên tục nhưng không có ai ra mở cửa cả. Anh bắt đầu hoảng loạn khi nghĩ đến việc Jaejoong đã lại chạy trốn khỏi anh. Anh hét gọi tên Jaejoong và đập mạnh vào cửa với hy vọng có lẽ cậu đang ngủ hay làm gì đó. Anh đã quá tuyệt vọng và hoảng loạn.
Hành động điên cuồng của anh đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm cho đến khi có một cặp đôi lớn tuổi đi ra từ căn hộ của họ, cách không xa căn hộ của Jaejoong.
"Này chàng trai trẻ...Cậu đang làm gì vậy??? Cậu đang làm phiền những người khác đấy." Ông Asaki hét nói với Yunho tại cửa nhà ông.
Nhận ra những hành động ngu ngốc của mình, Yunho nhanh chóng gập người xin lỗi người đàn ông lớn tuổi vì hành động ích kỷ của mình.
Cho rằng có thể ông bác đó biết Jaejoong đang ở đâu, anh vội vàng đi đến bên ông với nét mặt lo lắng và buồn bã.
"Cháu xin lỗi ông, cháu đang tìm Hiro...Ông có biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu không?" Yunho vội vã cất tiếng hỏi.
"Cậu là ai? Cậu là bạn cậu ấy sao?" Ông Asaki hiếu kỳ muốn biết chàng trai này là ai. Ông có cảm giác chàng trai trẻ này có mối quan hệ rất thân thiết với Jaejoong.
"Vâng. Một người bạn....Một người bạn lâu năm không liên lạc được. Thưa ông nếu ông tình cờ biết được Hiro đang ở đâu, cháu xin ông hãy nói cho cháu biết" Ông Akashi có thể cảm nhận rõ sự khẩn thiết và giọng điệu buồn bã trong giọng nói của anh. Những biểu hiện bất an, lo lắng trên khuôn mặt anh cùng với nỗi buồn trong mắt anh đủ để khiến ông hiểu được tình cảnh của anh khó khăn đến mức nào.
Cảm thấy thương cảm với Yunho, ông Akashi nói với anh.
"Uhm...Cậu ấy đã chuyển đi chiều nay cùng với con trai và em trai. Tôi không biết chính xác cậu ấy đi đâu nhưng cậu ấy bảo với tôi cậu ấy sẽ trở lại Hàn Quốc. Nếu tôi không nhần cậu ấy đã đi chuyến bay đến Seoul vào khoảng 2 giờ chiều nay."
Mắt Yunho mở to khi nghe thấy điều ông Akashi nói. Anh cảm thấy bị sốc và không thể tin được. Thông tin anh có đủ khiến cho anh chạy nhanh đến bên thang máy sau khi liên tục cảm ơn người đàn ông lớn tuổi. Anh không biết Jaejoong đang ở đâu nhưng anh biết hiện giờ cậu ấy đang ở Hàn Quốc, điều ấy khiến anh có chút hạnh phúc. "Cậu ấy ở đâu?" Yunho cứ liên tục hỏi đi hỏi lại bản thân mình câu hỏi đó và anh sẽ làm bất cứ cách nào có thể để tìm kiếm cậu ấy. "Jae, em yêu, hãy đợi em...Anh sẽ tìm thấy em! Không một ai có thể chia cách đôi ta được nữa...Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em, tình yêu của anh" Trái tim bé nhỏ của anh cứ thì thầm những lời dịu nhẹ như động viên anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
Anh tăng tốc lái xe đến sân bay một lần nữa và cố đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Hàn Quốc. Mặc dù anh đã rất mệt mỏi nhưng càng sớm quay lại Hàn Quốc, anh càng có nhiều cơ hội tìm thấy Jaejoong hơn.
Một vài phút sau...
Sau khi anh đi hết quầy này đến quầy khác....Chuyến bay sớm nhất anh xoay sở có vẻ được là chuyến 7.00 sáng mai. Anh không thể ngăn mình cảm thấy chán nản và giận dữ với bản thân vì tất cả những mớ rắc rối này. Khi anh cảm thấy mình sắp bùng nổ cơn thịnh nộ, anh nhanh chóng đi vào khu vệ sinh nam không người và đấm mạnh nắm tay lên tường và gầm lên tuyệt vọng cho đến tận khi những khớp đốt ngón tay anh bật máu. Anh thực sự cảm thấy buồn thảm và bắt đầu thầm khóc ở trong lòng....Anh cần Jaejoong và anh nhớ con trai anh...Tất cả như dần nghiền nát trái tim anh từng chút từng chút một.
Khi cơn mệt mỏi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh, anh tận dụng thời gian, nghỉ ngơi tại nhà nghỉ ở sân bay. Anh thả người lên giường ngay khi anh bước vào phòng. Tâm trí anh từ từ nhớ lại những hồi ức cuối cùng vào đêm đó tai căn hộ của Jaejoong trước khi anh rời khỏi cậu về Hàn Quốc với lời hứa sẽ quay trở lại và giành lấy trái tim cậu một lần nữa. Anh tảng lờ đi cái nóng bỏng rát nơi bàn tay khi nỗi đau trong tim cứ dày vò, và khiến anh tan nát. Từ từ, không hề hay biết, anh chìm vào giấc ngủ yên bình với giấc mơ về Jaejoong và con trai trai đang gọi anh liên tục hết lần này đến lần khác ...nhớ hơi ấm cơ thể cậu trên làn da anh...và tình yêu của anh.
ình yêu là khi chúng ta chia sẻ những cảm xúc chân thực với một ai đó,
Nhưng tình yêu đích thực là khi chúng ta chia sẻ trái tim, tâm trí và linh hồn với người chúng ta trân trọng nhất
Vì vậy, bất cứ khi nào những điều trở ngại đến, chúng ta nên ở bên nhau, chia sẻ với nhau và tin tưởng lẫn nhau
Và nếu chúng ta bị chia tách, hãy nắm thật chắc tình yêu đích thực ở trong tim, tìm kiếm sự thật và tin tưởng tình yêu đích thực sẽ tìm được lối đi riêng để hai trái tim lại có thể đến bên nhau lần nữa.
Và nhớ....
Luôn luôn giữ niềm tin!
~ Nomoza ~
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Jaejoong POV
Ngày 10 tháng 11 năm 2011, là ngày chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới tại đảo Jeju, một hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc. Chúng tôi đã đến đây vào lúc tối muộn ngày hôm qua. Bầu trời gần như đen kịt với những cơn gió lạnh khẽ phả vào khuôn mặt tôi nhưng đủ khến tôi rùng mình ớn lạnh tới tận xương sống. Khi đặt chân xuống nền đất hòn đảo này lần đầu tiên, tôi đã hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành và nhắm chặt mắt lại. Tôi cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Nụ cười ấm áp dần tỏa ra trên khuôn mặt tôi như thể tiếp thêm cho tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm được sự bình và có lẽ cả chút hạnh phúc trong sự khởi đầu mới này.
Tôi không quen thuộc lắm với những khu vực trên đảo nhưng thật may luôn có những lái xe taxi ở sân bay là người dân bản địa luôn nhiệt tình giúp đỡ. Với tờ giấy địa chỉ nhà chú tôi đưa cho, người lái xe đã đưa tôi đến ngôi nhà nằm khá xa thành phố.
Ngay khi chúng tôi đế, một người phụ nữ lớn tuổi đã niềm nở tiếp đón chúng tôi ngoài cổng chính. Bà là người quản gia chú tôi đã thuê để chăm sóc cho ngôi nhà khi họ chuyển đến Nhật bản. Chúng tôi giới thiệu làm quen với nhau. Bà ấy bảo tôi hãy gọi bà là Bác Han. Bác ấy nói bác ấy sống gần đây, cùng với người cháu trai củ mình. Bác chỉ đến đây ngày một lần để chăm sóc vườn tược hay quét dọn trong nhà khi cần. Bác ấy từng làm bảo mẫu cho những đứa con của chú tôi khi họ sống ở đây nhiều năm trước, và họ như là người một nhà...Đó là lý do tại sao bác vẫn làm việc cho chú tôi mặc dù họ không còn ở đây nữa. Đôi lúc, chú tôi cũng sẽ về thăm nhà một thời gian khi có kỳ nghỉ dài.
Ngôi nhà khá nhỏ nhưng ấm ấp với ba phòng ngủ tầm trung và một khu nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Mặc dù trời đã tối khi chúng tôi đến, tôi vẫn có thể nhìn thấy vườn hoa xung quanh căn nhà, với những bông hoa hồng, cây hoa súng và hoa cúc dại. Trông nó thật đẹp.
Hơn nữa, bác Hàn thật tốt bụng khi bác đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho chúng tôi và dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà. Sau khi ăn bữa tối cùng nhau, tôi chào tạm biệt bác ấy, bé con của tôi đã ngủ gục trong vòng tay tôi rồi. Tôi biết nó chắc hẳn đã mệt mỏi và tôi cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều.
Tôi nhanh chóng đặt thằng bé xuống giường, vỗ đều lên thân hình nhỏ bé và thì thầm hát khúc háy ru. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của Changmin, thằng bé thật trong sáng và ngây thơ để có thể hiểu hết những việc diễn ra xung quanh mình. Tôi hối hận vì đã tước đi hạnh phúc của nó và căm ghét bản thân mình khi đã quá ích kỷ. Tôi thực sự muốn bé con của mình có một cuộc sống thằng bé đáng phải có...Tôi khóc thầm trong tĩnh lặng. Tôi không thể kiềm nén thêm những giọt nước mắt của mình lâu hơn được nữa.
Giờ, tôi muốn chấm dứt tất cả những rắc rối này, tôi không muốn chạt trốn thêm nữa. Có lẽ tôi nên tìm kiếm sự thật đằng sau tất cả những lời nói dối...Có lẽ tôi nên tinh tưởng Yunho và cho anh ấy một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh đối với tôi...Có lẽ Chúa sẽ cho tôi thấy một dấu hiệu hay ai đó giúp đỡ tôi tìm kiếm sự thật và nếu chúng tôi thật sự không dành cho nhau,.... Tôi thầm cầu nguyện trong tin, hy vọng Ngài có thể nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
–
Đã 10.00 sáng khi Yunho về đến sân bay quốc tế Incheon. Khi anh đã nhận hành lý xong, anh nhanh chóng đi ra cửa để lấy xe của mình. Tối qua, anh đã có được một giấc ngủ đầy đủ nhưng trong vô thức, anh đã khóc không biết bao nhiêu lần trong giấc ngủ. Anh chỉ nhận ra điều đó khi thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy hai má mình ướt đẫm nước còn đôi mắt sưng mọng và đỏ lên.
Nỗi đau trong tim cứ dày vò lấy anh. Khi anh nghĩ đến viêc cố gắng giành lại trái tim của Jaejoong thì định mệnh lại tàn nhẫn chia tách họ ra một lần nữa...Có lẽ đây là quả báo của anh khi đã làm một người bạn trai tồi tệ với Jaejoong. Có lẽ Chúa muốn anh nếm thử chút nỗi đau mà Jaejoong đã phải chịu đựng, suốt những năm tháng đó.
Nhưng anh biết, anh cần phải mạnh mẽ lên và không bao giờ từ bỏ...Anh tin rằng tình yêu của hai người họ vẫn còn mãnh liệt, anh có thể cảm nhận được điều đó...
Không để lãng phí thời gian, anh lao xe ra khỏi sân bay dù cho anh vẫn chưa hề có manh mối nào, biết đi đâu và đến đâu để có thể tìm thấy Jaejoong. Nhưng anh sẽ đi bất kì đâu con tim anh mách bảo....Anh tin rằng tình yêu của anh dành cho Jaejoong sẽ đưa anh đi tìm đến bên người mình yêu...
Trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố....
"Vâng, thưa ông...Tôi đang gửi tài liệu cho ông ngay bây giờ, có điều khác ông muốn tôi làm không thưa ông?" Người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại khi ông đã hoàn thành xong việc lấy thông tin được yêu cầu.
"Không...Tôi sẽ gọi lại cho anh sau, nếu tôi cần điều gì. Cảm ơn anh rất nhiều" Người đàn ông ở đầu dây bên này mỉm cười rạng rỡ hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ theo như kế hoạch của ông.
"Không có gì, thưa ông...Chúc ông có một ngày tốt lành!"
"Anh cũng vậy." Ông gác máy và kiểm tra hòm thư email của mình. Khi đã nhận được, ông nhanh chóng mở nó ra và bắt đầu tính toán nên làm gì tiếp theo...
"Ermm anh đã nhận được nó chưa...anh yêu?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng ông khi những ngón tay của bà dịu dàng vuốt ve lấy cánh tay ông. Người đàn ông mỉm cười ấm áp khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người ông đã yêu gần hết cuộc đời mình...
"Rồi...Anh đang đọc nó...Ngồi cạnh bên anh nào, tình yêu của anh" Ông đáp lại và nắm lấy bàn tay bà để bà có thể ngồi xuống bên cạnh ông. Họ cùng nhau đọc nội dung bức thư khi người đàn ông khẽ nắn bàn tay mềm mại đặt dưới tay ông.
"Anh yêu...Em nghĩ chúng ta nên gọi cho nó..." Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên đề nghị khi bà âu yếm nhìn thẳng vào mắt ông và trao cho ông nụ cười ngọt ngào nhất.
"Anh cũng đang nghĩ như vậy nhưng hãy để anh làm nó" Người đàn ông không chần chừ đáp lại khi ông cầm lấy chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số có trong email.
Người phụ nữ bên cạnh ông chỉ mỉm cười và âu yếm hôn lên má ông, thì thầm nói "Em yêu anh, anh yêu" như tiếp thêm cho ông sức mạnh để ông làm bất cứ điều gì ông muốn. Bà biết ông sẽ làm điều đúng đắn lần đầu tiên sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra...
Ít phút sau, đường dây được kết nối, người đàn ông cất tiếng chào "Chào buổi sáng, thưa ông...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông nhưng đây là chuyện khẩn cấp...Chúng ta cần nói chuyện..."
Sau khi giới thiệu bản thân họ với nhau, cuộc nói chuyện của họ được tiếp tục và kéo dài gần hai tiếng đồng hồ...cho đến tận khi họ tiến tới quyết định cuối cùng vì những người họ yêu quý.
Có lẽ...Chỉ là có lẽ...Chúa đã ngay thấy lời cầu nguyện của ông...
Yunho POV
"Jae...Em đang ở đâu...Đừng rời xa anh nữa...Anh nhớ em, em yêu" Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại những lời đó trong tim mình khi lái xe về Seoul. Tôi không hề có chút manh mối nào để biết cậu có thể ở đâu. Nhưng tôi đã quyết định sẽ đi đến căn hộ cũ của cậu. Đó là ngôi nhà của gia đình cậu ấy...Có lẽ có người sống ở đó... Có lẽ là em trai cậu ấy, Junsu.
Khi nghĩ đến Junsu, Tôi cảm thấy bất an. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nó đã không hề thân thiện chúng nào cả. Cậu ấy căm ghét tôi. Liệu cậu ấy sẽ giúp tôi chứ? Nhưng, tôi không quan tâm nếu như cậu ấy có đánh hay đấm tôi lần nữa miễn là cậu ấy nói cho tôi biết Jaejoong đang ở đâu.
Khi đứng bên trong thang máy, tôi túm chặt lấy bụng mình và rên lên vì đau đớn khi nó lại nhói đâu lần nữa, cảm giác như bị ai đó đam vào bụng bằng một con dao, tôi biết tôi đã không ăn uống tử tế hai ngày qua. Thứ duy nhất tôi hấp thụ vào người là cà phê hay một chút nước lọt và vài lát bánh mì.
Khi thang máy lên đến tầng sáu, tôi vội vàng thoát ra, nhanh chóng đi đến căn hộ của cậu. Đúng như tôi dự đoán, không có ai ở trong nhà vì cửa nhà vẫn đóng chặt khi tôi nhấn chuông nhiều lần. Tôi đã không đặt nhiều hy vọng khi đến đây nhưng nó vẫn khiến trái tim tôi tan nát khi biết rằng cơ hội duy nhất có thể được gặp Jaejoong càng sớm càng tốt lại thất bại một lần nữa.
Chán nản, tôi bắt đi đi lại lại trước căn hộ của cậu khi suy nghĩ xem có cách nào tìm ra cậu ấy. Việc nhờ Siwon giúp đỡ xẹt qua tâm trí tôi nhưng tôi không muốn dùng cậu ấy một lần nữa. Đây là vấn đề riêng của tôi và tôi nên là người sửa lấy nó...
Tôi khẽ đập đầu vào tường và đấm bàn tay mình lên đó "Chúa ơi...Xin hãy giúp con...Con cần tìm thấy cậu ấy...Xin Người!" Tôi không có chút manh mối nào cả, tôi không biết nhiều về gia đình cậu ấy và bạn bè của cậu ất trước đây. Tôi quá bận rộn với công việc ở công ty bố mình và không để ý nhiều đến cậu ấy...Giờ tôi hối hận về điều đó vô cùng.
Nghĩ rằng tôi nên thử bất kỳ cơ hội nào có thể, tôi nhấn chuông cửa một người hàng xóm bên cạnh cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Bà nhìn tôi kỳ quặc.
"Cháu xin lỗi đã làm phiền bác nhưng bác có thể nói cho cháu biết có ai đó sống ở căn hộ kia không" Tôi nói và chỉ tay vào căn hộ bên cạnh căn hộ của bà.
"Owh Uhm, Kim Junsu... Nhưng cậu ấy đã sang Nhật Bản tuần trước rồi, tôi không chắc khi nào cậu ấy sẽ quay lại...Nhưng tôi nghe cậu ấy nói là khoảng một tuần...Tôi không chắc lắm" Bà ấy đáp lại.
"Bác có biết họ có họ hàng nào ở Hàn Quốc không?" Tôi cố gắng lấy được nhiều thông tin nhất có thể. Tôi thực sự chán nản.
"Không hẳn vậy, tôi nghe nói họ có một ông chú bên Nhật Bản, tôi không rõ ông ra sống ở đâu"
"Xin lỗi nhưng cậu là ai? Cậu là bạn của Junsu sao?" Bà tò mò hỏi, trán bé khẽ nhăn lại...Có lẽ bà đang cố nhận ra xem đã từng gặp tôi trước đây chưa.
"Err....Không hẳn vậy...Tôi là bạn anh trai cậu ấy, Kim Jaejoong...Tôi đang tìm cậu ấy" Tôi lầm rầm yếu ớt nói.....
"Owhh...Tôi nghĩ cậu ấy ở Nhật Bản, nhưng tôi không biết nhiều về họ, tôi chỉ mới chuyển đến đây được một năm trước." Bà giải thích.
"Cảm ơn bác rất nhiều...Có lẽ cháu nên đến vào lần say" Tôi nói và cúi chào bà lịch thiệp khi bắt đầu chuẩn bị đi ra thang máy.
"Không có gì...Chúc cậu có một ngày tốt lành." Bà ấy nói trước khi đóng cửa lại.
Tôi gượng cười đáp lại người phụ nữ đó khi lê lết cơ thể mệt mỏi của tôi đến bên thang máy. Trái tim tôi tan nát khi tôi thả mình lên tường thang máy ngay khi tôi bước vào và khẽ khóc nấc lên...Tôi nên là gì bây giờ?
Tôi đi chầm chậm về phía chiếc xe của mình, chân tôi như đeo đá...Mỗi bước chân như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi quăng mình vào ghế lái xe và khóc...lôi ra bức ảnh duy nhất tôi có và đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cậu khi những giọt nước mắt từ từ rơi lên bức ảnh. "Xin em....Jae....Xin em hãy để anh tìm thấy em...owh Chúa ơi...Xin hãy giúp con".Tôi hôn lên bức ảnh hết lần này đến lần khác, tôi thực sự nhớ cậu rất nhiều.
Có lẽ tôi nên ở lại đây và đợi chờ Junsu...Đó là cơ hội cuối cùng mà tôi có...
–
Cùng lúc đó ở nơi khác trên đảo Jeju....
Jaejoong đang chơi đùa với con trai trong một công viên xinh đẹp, nằm gần ngôi nhà của họ. Thật là một buổi sáng tuyệt đẹp...Công viên chứa đầy những bậc phụ hyung và những đứa trẻ đang chơi đùa và đi cắm trai. Cậu mỉm cười thích thú khi thấy con trai cậu chơi đùa, rượt đuổi vui vẻ với một cậu bé đáng yêu khác...
Jaejoong không hề hay biết, có người đang đợi chờ để gặp được cậu...
Jaejoong POV
Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc vỉa hè đi về nhà mình. Changmin hôm nay đã rất vui vẻ...Thằng bé đã có một người bạn mới, cậu bé đang yêu có tên Kibum. Chúng đang chơi đùa và rượt đuổi lẫn nhau...Tôi chưa từng thấy thằng bé vui vẻ đến vậy. Nhưng, khi tôi bảo thằng bé chúng tôi phải về nhà, thằng bé đã khóc to lên...không buông bàn tay của cậu bé kia ra. Tôi vội vàng dỗ dành thằng bé và hứa với nó, chúng tôi sẽ lại sớm đến đây chơi. Mẹ cậu bé kia gật đầu và mỉm cười ấm áp với bé con của tôi. Thật bất ngờ, thằng bé ngừng khóc ngay lập tức khi cậu bé dễ thương kia hôn nhanh lên má nó...Chúng tôi bật cười trước sự đáng yêu của hai đứa trẻ và tôi không thể ngăn mình cười khi nhớ lại điều đó.
Lý do khiến chúng tôi phải về nhà là do chú tôi đột ngột gọi điện cho tôi nói có người muốn gặp tôi ở nhà. Tôi bối rối, hỏi xem họ là ai nhưng chú ấy không trả lời và bảo tôi hãy tin chú và hãy lắng nghe họ trình bày. Trên suốt dọc đường về nhà, trái tim tôi không ngừng đập căng thẳng và quặn thắt lại.
Ít phút sau, chúng tôi đã đứng trước cánh cửa và tôi thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước nhà mình. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn trước. Tôi không biết họ là ai cũng không biết họ có ý định gì? Tôi không thể đoán ra họ là ai? Là Yunho? Nhưng anh ấy không hề biết đến chú của tôi...Nhưng điều đó không phải là không thể khi anh ấy có thể biết được chuyện về Changmin....
Tôi chấn tĩnh lại bản thân và hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa chính. Tôi nhấc bổng bé con của mình lên tay, ôm chặt lấy thằng bé để tiếp thêm cho tôi sức mạnh đối diện với bất kỳ ai hiện đang ngồi trong nhà.
Khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy những khuôn mặt tôi đã không gặp nhiều năm...Cơ thể tôi bỗng trở nên yếu ớt và hoảng sợ...
"Bác gái, bác trai!" Tôi gần như hét lên khi nhìn thấy hai người họ đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Con trai tôi, đang ôm lấy tôi, giật mình trước phản ứng của tôi và quay đầu lại nhìn. Cơ thể tôi đông cứng và tái đi...Bàn tay tôi run rẩy khi cố ôm lấy bé con của tôi thật chặt...Tôi biết ông Jung căm ghét tôi thế nào và ông ấy đã không tán thành với mối quan hệ của chúng tôi ra sao.
Họ chăm chú nhìn và tôi và con trai, không nói bất kỳ tiếng nào.
Bác Han, đang đứng bên cạnh họ, vội vàng đến bên tôi và thì thầm "Tôi xin lỗi Jaejoong-shi, chú cậu đã bảo tôi cho họ vào...Giờ tôi đi đây". Bác ấy nhanh chóng đi ra ngoài và khẽ đóng cửa lại.
Tôi không thể di chuyển cơ thể như thể tôi bị dính chặt trên sàn vậy...Cảm xúc của tôi hoàn toàn hỗ độn...Tôi không rời mắt khỏi hai người họ khi tôi cố tìm nguyên nhân khiến họ đến đây để gặp tôi. Tôi lo sợ...lo sợ họ biết về Changmin và muốn đưa thằng bé đi...sợ họ biết chuyện về tôi với Yunho...sợ tất cả mọi điều. Tôi ôm chặt bé con của mình hơn...Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ùa về trong tâm trí tôi...
Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi...
"Jaejoong" Tôi đưa mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Tôi đã không nhận ra bác gái đã ở ngay trước mặt tôi trên chiếc xe lăn. Tôi sửng sốt trước tình trạng của bà.
"Owhh Jaejoong....Ta đã nhớ con rất nhiều...Đến đây nào, hãy ôm ta!" Bác gái mỉm cười ấm áp với tôi và dang rộng vòng tay...Nụ cười ấm áp mà tôi đã nhớ rất nhiều. Tôi cắn môi nhìn xuống sàn nhà khi không biết nên phải làm gì...
"Jaejoong...Đừng sợ...Con trai của ta...Đến đây và ôm mẹ của con nào" Bác ấy lại nói lần nữa khi nắm lất bàn tay run rẩy của tôi và xoa nhẹ lên nó...
Tôi há hốc miệng kinh ngạc khi lời nói của bác ấy vang đến bên tai tôi và gần như vỡ òa ra khóc khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay bác ấy trên làn da mình. Tôi cảm thấy thật ấm áp. Từ từ những giọt nước mắt của tôi bắt đầu trào ra khi tôi khuỵu gối xuống, ôm chầm lấy bà. Cả hai chúng tôi đều khóc lớn. Trong khi đó, bé con của tôi, đang đứng bên cạnh tôi, bắt đầu khóc cùng chúng tôi. Bác gái không ngừng hôn lên má tôi và bé con của tôi khi đang khóc...Bác ấy ôm lấy thằng bé trong vòng tay đầy yêu thương.
Trước đó, tôi khẽ liếc nhìn sang ông Jung, người đang nhìn tôi thật dịu dàng...Không phải là cái nhìn kiêu ngạo và hận thù ông đã trao cho tô nhiều năm trước. Tôi cảm thấy khác lạ và bối rối.
Sau những giây phút sum họp đầy xúc động...
Tôi khẽ nói nhưng không nhìn vào mắt họ "Bác Jung...Cháu xin lỗi, nhưng cháu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra." Changmin đang ngồi yên bình trong lòng bác ấy, rúc sâu vào trong cánh tay của bác...cánh tay bà nội của nó...
Có một khoảng lặng cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp nhưng hơi thô ráp vang lên...
"Jaejoong...Ta biết con đã rất sửng sốt trước sự hiện diện đột ngột của chúng ta ở đây nhưng Jaejoong từ bây giờ và mãi mãi, cháu là con trai của chúng ta. Con không phải là người xa lạ với chúng ta...Chúng ta...Không...Ta đã mù quáng khi không nhận thấy con là một người tố và là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai ta. Yunho luôn luôn yêu thương con dù cho ta đã phản đối nó..." Bác trai ngừng lại một chút khi chấn tĩnh lại...Tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của bác ấy và cả sự chân thành trong lời nói của bác.
Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy bác trai đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mặc cảm tội lỗi và xót xa. Tôi thấy mắt bác lấp lánh những giọt nước mắt, tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy bác ấy khóc bởi bác ấy trước đây là một người đàn ông đầy kiêu hãnh và vị kỷ...
Trái tim tôi run rẩy và những giọt nước mắt vẫn chảy trào khi tôi nghe từng lời bác ấy nói...
Rồi bác ấy tiếp tục "Xin hãy tha thứ cho ta vì những điều ta đã làm với con trước đay. Chính ta là người đã ép Yunho rời bỏ con và kết hôn với Seul Gi....Ta xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc sống của con và con trai ta... Ta xin lỗi... Hãy tha thứ cho ta... Ta không phải là một ông bố tốt." Bác ấy gần như khuỵu gối xuống trước mặt tôi nhưng tôi đã nhanh chóng đỡ bác ấy lại và ôm chặt lấy bác ấy...
"Bố...Đừng làm như vậy....Con đã tha thứ cho bố rồi" Tôi khẽ thì thầm và mỉm cười với bác ấy khi những giọt nước mắt một lần nữa lại chảy tràn...
–
Sau lời thú nhận đầy cảm xúc, ông bà Jung đã kể cho Jaejoong nghe hết những chuyện đã xảy ra trước đây...Và Jaejoong đã kể cho họ biết cậu phát hiện mình mang thai như thế nào, sinh Changmin ra sao và kể cho họ nghe chuyện Yunho đã tìm thấy cậu ở Nhật Bản. Cuộc nói chuyện của họ ngập đầy nước mắt và nụ cười, và đôi lúc bật cười lớn mỗi khi họ nghe Jaejoong kể những câu chuyện về cháu trai của họ. Ngày hôm đó, mối quan hệ rạn vỡ của họ đã được nối kết lại mạnh mẽ và sẽ không bao giờ tách rời ra nữa. Changmin đã tìm thấy ông bà nội của mình và Jaejoong cuối cùng cũng được bố mẹ Yunho chấp thuận...Chỉ còn một điều quan trọng nữa vẫn chưa được giải quyết...
"Jae, Yunho đang tìm con.....Nó đã bay sang Nhật vào ngay hôm qua, nhưng ta nghĩ thằng bé đã về Hàn Quốc rồi...Chỉ là nó vẫn chưa chịu gọi điện cho chúng ta" Ông Jung nói cho cậu biết khi Changmin đang ngồi trong lòng ông... đùa nghịch với những ngón tay của ông nội.
"Sao con không gọi điện cho nó." Bà Jung hứng khởi gợi ý. Bà không thể đợi để báo cho Yunho những tin tốt này được.
"Mẹ, nếu mẹ không phiền, hãy để con gọi điện cho anh ấy. Con sẽ làm sau...Con chỉ không biết nói chuyện thế nào với anh ấy ngay bây giờ...Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và con vẫn còn sửng sốt" Jaejoong khẽ nói.
"Ohhh....như vậy sẽ tiist hơn Jae" bà Jung mỉm cười lớn
Khi trời tối dần, ông bà Jung đi về nghỉ ở một khách sạn gần đó. Lúc đầu, Jaejoong từ chối, bả họ hãy ngủ lại đây nhưng họ kiên quyết đi về bởi họ biết Yunho sẽ bay thẳng đến hòn đảo này nếu anh biết được Jaejoong đang ở đâu. Họ không muốn cắt ngang những khoảnh khắc riêng tư của đôi trẻ. Họ cũng đem Changmin đi cùng với họ, vì cùng một lý do đó. Lúc đầu Jaejoong còn chần chừ nhưng cậu đã ngạc nhiên khi thấy Changmin hạnh phúc như thế nào khi ở cùng hai người họ. Họ hứa họ sẽ quay lại vào sáng mai và đưa cậu và con trai mình về Seoul khi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Khi cậu chỉ còn lại một mình, Jaejoong thả người ngồi xuống chiếc ghế dài, với chiếc điện thoại trên tay, vẫn đang đối tranh với những cảm xúc căng thẳng, lo lắng có nên gọi cho Yunho hay không...
4 tiếng trước...Tại Seoul...
Yunho ngả lưng ra sau, tựa vào chiếc ghế ngồi trên xe của anh, nhăn chán lại khi cơn đau đầu bắt đầu quay lại. Anh thậm chí đã không ăn gì từ sáng nay; anh chẳng hề thèm ăn dù bụng anh đang sôi lên. Anh đã ngồi trên xe gần như suốt cả ngày, ánh mắt không hề rời khỏi lối ra vào hành lang, đợi chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ bất kỳ chiếc xe hay taxi nào đỗ lại nơi hành lang. Anh biết cơ hội của anh là 50:50 nhưng anh cần phải thử...
Ít phút sau, anh gần như nhảy dựng khỏi ghê khi thấy người anh đang đợi bước xuống khỏi một chiếc taxi. Anh nhanh chóng mở cửa và chạy đến bên cậu, phớt lờ đi những tiếng còi xe vang lên.
"Junsu!!" Anh hét lên.
Yoochun đang trả tiền cho người lái xe taxi trong khi Junsu lấy túi đồ và quay người lại khi một người đàn ông bỗng túm chặt lấy áo cậu. Cậu sửng sốt khi cậu thấy đó là Yunho.
"Junsu xin em...Anh xin em...Hãy nói cho anh biết Jaejoong đang ở đâu? Xin em!" Yunho đang ở trong trạng thái vô cùng tồi tệ, trông anh thật nhếch nhác, hoảng loạn và bất lực, van xin như một người điên.
Junsu chỉ đứng nhìn Yunho mà không nói bất kỳ lời nào. Cậu đánh mắt về phía Yoochun, người đang mỉm cười với cậu và khẽ gật đầu. Từ từ, cậu mỉm cười với Yunho vẫ vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
"Yunho...Đây là địa chỉ nơi Jaejoong đang sống...Em nghĩ anh nên đi ngay bây giờ trước khi anh bỏ lỡ chuyến bay đến đảo Jeju" Junsu nhẹ nhàng nói khi rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy, đtặ nó vào lòng bàn tay Yunho và mỉm cười ấm áp với anh.
Yunho không biết nói gì. Anh trừng mắt nhìn Junsu với phản ứng không thể tin nổi.
"Yunho...Anh nên đi ngay bây giờ trước khi anh lỡ chuyến bay!" Junsu hơi lớn tiếng một chút và bật cười khúc khích trước phản ứng của Yunho.
"CẢẢẢẢẢMMM ƠƠƠƠNNNN EM!" đó là những từ duy nhất Yunho hét lên khi anh chạy đến thật nhanh hết sức có thể đến bên chiếc xe ô tô và lao đi đến sân bay. Yunho không thể ngăn mình cười rồi lại khóc, những gọt nước mắt hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, anh đã đến sân bay an toàn mặc dù anh đã lái xe rất nhanh. Anh mua vé máy bay đi đảo Jeju sẽ cất cánh trong một tiếng nữa. Đợi chờ thông báo lên máy bay, anh cứ đọc đi đọc lại tờ địa chỉ, miệng mỉm cười vui sướng...Cuối cùng anh sẽ gặp được Jaejoong...Anh sẽ không để bất kỳ điều gf hay bất kì ai chia tách hai người lần nữa. Anh nhắm chặt mắt lại và...
"Jae...Anh đến bên em đây, em yêu...Hãy đợi anh nhé, tình yêu của anh! Anh sẽ không bao giờ rời xa em hay làm em đau lần nữa...Anh hứa" Thầm tự nhủ trong tim khi nắm chặt lấy bức ảnh Jaejoong an toàn trước ngực anh.
Trở về thời gian hiện tại....Tại nhà của Jaejoong trên đảo Jeju...
Jaejoong vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài. Cậu không di chuyển chút nào kể từ khi bố mẹ Yunho đã rời khỏi đây 40 phút trước. Hai bàn tay cậu vẫn mân mê với những con số trên màn hình điện thoại, nhưng cậu vẫn chưa thử gọi cho anh.
"Yunho.....owhhh Yunho...Em nên nói với anh thế nào đây?" Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời đó trong tim...Cậu đang đấu tranh với bản thân mình. Khi cậu nghĩ đến Changmin và bố mẹ của Yunho...trái tim cậu mềm lại và bắt đầu bấm những con số trên màn hình. Cậu thực sự rất căng thẳng và bất an khi nghĩ đến Yunho sẽ phản ứng như thế nào trước những tin tức này... Cậu cắn cặp môi đỏ mọng của mình mỗi khi cảm thấy căng thẳng...
Cậu không hề nhận ra có người đang đứng trước cửa nhà mình, cũng cảm thấy căng thẳng và bất an với cùng một lý do như cậu...
Bất ngờ, tiếng gõ cửa lớn vang lên nơi cửa ra vào...
Jaejoong ngay lập tức dừng lại và đặt chiếc điện thoại xuống bàn, từ từ tiến đến bên cánh cửa. Cậu băn khoăn tự hỏi không biết đó là ai bởi cậu không hề mong đợi có một vị khách vào giờ này.
Nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn như có chuyện gì đó sắp xảy ra và vị khách kia cứ gõ cửa không ngừng...
Cậu mở cửa một cách cẩn thận rồi mắt cậu mở to ra vì kinh ngạc kèm theo tiếng thở gấp thoát ra khỏi miệng...
"YUNHO!" Cậu gần như hét lên vì sửng sốt. Yunho cũng kinh ngạc khi cuối cùng anh đã tìm thấy Jaejoong...Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp anh đã mong nhớ bấy lâu khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...
"Em yêu......Anh đã tìm thấy em" Yunho kéo Jaejoong vào trong cái ôm mạnh mẽ, hôn lên mái tóc và bất kỳ nơi nào môi anh đặt vào, luôn miệng nói "Anh xin lỗi!"..."Anh yêu em."
Jaejoong khóc nấc lên trong vòng tay anh, không thể tin được anh đang ở đây với cậu. Cậu chỉ biết gật đầu và túm thật chặt lấy chiếc áo khoác của Yunho, không bao giờ buông anh ra lần nữa.
Họ suýt vấp ngã khi đi vào trong nhà, vẫn ôm chặt lấy nhau như vậy.
Yunho nhấc bổng cậu lên bằng hai tay trong khi Jaejong bám chặt vào cánh tay anh. Không có lời nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của họ lúc này, chỉ cần nhìn vào trong đôi mắt nhau, họ có thể hiểu rõ những cảm xúc của nhau, trái tim họ, tình yêu của họ, linh hồn họ.
Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường, cơ thể anh nằm lên trên cơ thể cậu. Anh ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần xinh đẹp và gạt đi những sợi tóc vướng lên đôi mắt nai to tròn mà anh luôn yêu quý.
"Em yêu...Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...Anh yêu em rất nhiều...Xin em đừng rời xa anh nữa" Yunho khẽ thì thầm và âu yếm vuốt ve đôi má mềm mại của cậu.
"Yunho, tình yêu của em....Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.....Anh là bố của con em và em yêu anh rất nhiều...Em nhớ anh và mọi điều về anh" Jaejoong rì rầm nói khi dịu dàng xoa cánh tay cơ bắp của anh. Chỉ có Chúa mới biết cậu đã nhớ cảm xúc được chạm vào cánh tay rắn chắc này như thế nào.
"Em yêu...Anh thực sự ngạc nhiên khi thấy em đã tha thứ cho anh dễ dàng như vậy...Có chuyện gì xảy ra sao?" Yunho hứng khởi muốn biết điều gì khiến cho Jaejoong thay đổi, hiền lành hơn so với lần đầu họ gặp nhau. Sự thèm muốn Jaejoong chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh khi anh cảm nhận được cái của mình đang cứng lại khi Jaejoong vuốt ve khuôn ngực chắc khỏe và những múi cơ bụng săn chắc của anh dịu dàng với những ngón tay cậu.
"Yunho....Đừng nói nữa, em sẽ nói anh biết mọi chuyện sau...Nhưng giờ em đã nhớ anh nhiều lắm...Oowhh Chúa ơi....Em nhơ anh như điên dại...Hãy "yêu" em đi Yunho...Xin anh!" Jaejoong cầu xin anh bằng giọng nói quyến rũ nhất và liếm đôi môi đỏ căng mọng của cậu một cách trêu chọc. Jaejoong không quan tâm đến việc cậu có đang cầu xin anh như một tên trai gọi hay không. Cậu đã nhớ anh rất nhiều và giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, không còn những nghi ngờ trong trái tim cậu.
Yunho không thể kiềm nén cơn đói khát của mình lâu hơn được nữa khi anh khóa môi mình vào với môi cậu trong nụ hông hoang dại, sâu đậm và đầy nhục dục. Yun ho luồn chiếc lưỡi của anh vào trong khoang miệng ngọt ngào của Jaejoong. Hai chiếc lưỡi hòa vào nhau trong vũ điệu hoàn hảo và bắt đầu thưởng thức mọi hương vị khắp các ngóc ngách trong miệng của họ. Yunho nắm chặt lấy hai bàn tay Jaejoong đặt lên trên đầu cậu bằng một bàn tay và bàn tay còn lại của anh lượn lờ đi đến bất kì nơi nào ánh có thể chạn tới cho đến khi anh siết chặt lấy ngực trái của cậu. Anh búng mạnh đầu nhũ đã cương cứng lên bằng ngón cáu của mình và cấu véo nó một cách trêu chọ qua lớp áo phông. Cậu cảm nhận được đầu nhũ của mình đang sưng căng lên và chọc vào lớp áo phông của mình.
Jaejoong không ngừng rên rỉ khi bởi cậu đắm quá sâu chìm trong dòng lũ của khát khao, thèm muốn: nụ hôn nồng cháy và cách anh trêu đùa với đôi đầu nhũ nhạy cảm của cậu. Hai người tách nhau ra khỏi nụ hôn mãnh liệt khi những lá phổi của họ gào thét lên đòi không khí.
Họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau, đôi mắt chứa đầy niềm ham muốn tuyệt đối và những khát khao hoang dại.
Yunho bắt đầu cởi quần áo cho Jaejoong một cách vụng về bởi anh muốn cảm nhận làm da mềm mại, mịn màng trượt dưới bàn tay anh. Jaejoong cũng giúp anh cởi quần áo, kéo chiếc áo khoác ngoài của anh ra và mở khóa chiếc quần jean.
Toàn bộ áo của họ, quần dài, quần trong đều bị vứt vương vãi khắp nơi trong phòng...
"Em yêu...Em thật đẹp!" Yunho ngồi trên chân mình, ngừng lại vài giây ngắm nhìn thân hình như nữ thần của người yêu mình ở trước mặt một cách đói khát: Làn da trắng xín mịn màng, vòng eo thon nhỏ, đôi nhũ hoa hồng nhuận sưng lên như đòi anh mút lấy không ngừng, đôi môi đỏ căng mọng, cần cổ mềm mại và cuối cùng là cặp mông căng tròn, luôn ửng hồng mỗi khi anh vỗ lên hai quả cầu đó.
Cảm thấy ngượng ngùng, Jaejoong khẽ quay đầu sang hướng khác. Một lớp phiếm hồng nhuộm ửng gò má cậu và trái tim cậu đập nhanh mạnh trong lồng ngực.
Đột nhiên, Jaejoong cảm nhận được sức nặng của cơ thể Yunho nhấn sâu cơ thể cậu xuống giường, da chạm da. Cậu bắt đầu rên lên vì khoái cảm một lần nưa, khi Yunho bắt đầu hôn lên cần cổ mềm mãi của cậu, gặm, mút, cắn nó; trong khi bàn tay anh xoa nắn và bấu véo cả hai đầu nhũ đẵ căng cứng của cậu.
"Hmmmm..Yunhoo..aahhh" Jaejong rên rỉ và cong lưng lên khi ham muốn xác thịt bắt đầu xâm chiếm lấy từng giác quan của cậu. Cậu tách rộng hai chân ra mở đường cho Yunho thỏa mãn cậu hơn. Hai cậu nhỏ của họ chào nhau, cọ vào nhau khiến cả hai cùng rên lên trong khoái cảm.
"Hmmmm... Em thật ngon, em yêu" Yunho tiếp tục rải những nụ hôn đói khát của anh một cách chậm chạp, đầy trêu chọc từ cổ xuống ngực cậu rồi nhanh chóng bao bọc lấy đầu nhũ phải đang nở to kia của cậu trong khoang miệng ấm nóng của anh, mút và liếm nó một cách đói khát. Đầu nhũ trái của cậu cũng nhận được sự đối đã tương tự khi đầu nhũ ẩm ướt kia đã căng tròn hơn trước rất nhiều. Anh kéo lấy đầu nhũ của cậu bằng răng của anh và lại liếm mút nó...
"Yunho...ahhhh ahahhh...Mạnh hơn" Jaejoong nắm chặt và ấn đầu Yunho lên ngực cậu...
Cậu nhỏ của Yunho đang giật từng hồi. Âm thanh rên rỉ đầy ma mị của Jaejoong vang dội khắp phòng khiến cậu nhỏ của anh càng lúc càng cứng cáp hơn. Anh từ từ trượt bàn tay mình xuống dưới và nhẹ nhàng xoa nắn cậu nhỏ của mình khi tìm đường tiến vào giữa cặp mông căng tròn, mịn màng. Anh xoa bóp hai quả cầu mềm mại và khẽ tách nó ra, trêu đùa lối vào ấm nóng và ấm ấp của cậu bằng ngón trỏ thon dài của anh.
Bờ môi anh vẫn bọc chặt và mút lấy hai đầu nhũ cậu...|
"Yunho..Aahhh..Oowhh Chúa ơi...Ahh..Đừng trêu đùa em nữa..Hahh" Jaejoong không thể chịu đựng cách anh trêu đùa cậu được nữa...Chất nhớt trắng trong đang rỉ ra từ cậu nhỏ căng cứng của cậu... Cậu quằn quại người dưới thân anh.
Yunho cười khểnh và ngắm nhìn gương mặt chếnh choáng say trong men tình đang cố hít thở lấy không khí của cậu. Đôi môi căng mọng khẽ hé mở, Yunho nhân cơ hội đó trượt ngay chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ngọt ngào, hôn cậu trong điên cuồng, hoang dại cho đên khi dịch vị trào ra cả hai bên mép miệng. Jaejoong lại rên lên và oằn mình.
Những ngón tay thon dài của anh giờ di chuyển ra vào trong cửa động ấm nóng.. Ở đó vừa trơn trượt lại vừa bó chặt. Jaejoong quấn chặt chân mình quanh eo Yunho và bám chặt vào hai cánh tay anh...Cậu di chuyển cơ thể về phía rồi lại ra sau cảm nhận những ngón tay cọ lên thành tường nhạy cảm của cậu. Yunho cảm nhận cậu nhỏ của anh đã thực sự cứng lắm rồi và khát khao được vùi sâu vào bên trong đã mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh đã thèm khát nó từ lâu.
Jaejoong tách người ra khỏi nụ hôn và cầu xin anh.
"Yunho... Xin anh...Aahh...Yêu em đi...Xin anh...Ahahhh"
Không đợi chờ thêm nữa, Yunho đang đau đớn khi phải cố nén ham muốn của mình. Anh đẩy hai chân cậu ra xa hơn, đặt nó lên khuỷu tay anh và cố định lại vị trí của mình. Anh cầm lấy "cây gậy" dài của mình, quệt chất dịch trơn nhớt lên chiếc lỗ đã ẩm ướt của Jaejoong, rồi anh đẩy mạnh nó vào.
"Ahhhaaa..Yunho...Di chuyển đi!...Aahh...Đừng dừng lại....Ahha...Nó sẽ khiến em đau hơn...Xin anh ahahh" Jaejoong cảm nhận được cơn đau bỏng rát khi Yunho đẩy mạnh cậu nhỏ cứng như đá của anh vào bên trong cậu. Đã lâu rồi cậu không có bất kỳ quan hệ thân mật về thể xác nào. Sự tiến nhập đột ngột khiến cậu hét lên không thành tiếng, cảm nhận cậu nhỏ to lớn, cứng cáp, và dài của anh trượt vào bên trong lối vào đói khát của cậu.
"Arghh em yêu...Chúa ơi....Em chật và trơn quá". Những cú đâm nhanh, mạnh của anh khiến cả cơ thể Jaejoong nảy lên, nảy xuống. Từng cú, từng cứ, anh đâm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu. Jaejoong rên rỉ rồi lại rên rỉ trong niềm khoái cảm cậu chưa từng cảm nhận trước đây.
Yunho nhìn xuống chỗ kết nối của họ và ngắm nhìn cậu nhỏ to lớn của anh ra vào lỗ nhỏ chật hẹp khi đâm nhanh hơn và sâu hơn. Cảnh tượng đó khiến những ham muốn của anh bùng cháy lên hơn nữa, và anh bắt đầu đâm nhanh hơn và mạnh hơn trước, Jaejoong khẽ hét lên khi cậu nâng hông đón những cú đâm của anh. Jaejoong cong lưng lên và những ngón tay cậu cào cấu trên vai anh. Những ngón chân của Jaejoong cuộn vào bên trong thật chặt khi cậu cảm nhận được niềm khoái cảm tột đỉnh bắt đầu rộn lên. Cậu nhắm chặt mắt, đắm chìm trong niềm khoái cảm thể xác thuần khiết.
"Yunho...Ahhaa..Em đến đây" Cậu nhỏ của cậu nhỏ ra chất dịch trơn nhớt càng lúc càng nhiều...Một cú đâm nữa từ Yunho và Jaejoong phóng mạnh tinh dịch của mình lên tay và bụng anh.
Ít giây sau, Yunho gầm lên mạnh mẽ khi anh lên đến đỉnh và bắn chất dịch kem trắng vào sâu bên trong Jaejoong. Những cú đẩy của anh chậm dần cho đến khi giọt tinh dịch cuối cùng của anh vùi sâu trong cậu.
Yunho đổ sập cơ thể mệt mỏi của anh lên người Jaejoong khi cả hai cố hít lấy không khi trong những hơi thở nặng nề. Họ cứ nằm nguyên đó như vậy vài phút nữa cho đến khi phổi của họ dần thở lại bình thường. Yunho đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cậu và thì thầm nói "Anh yêu em", khóa cậu vào một nụ hôn khác nhưng lần này dịu dàng hơn và tràn đầy tình yêu. Anh khẽ trượt thân mình ra khỏi cơ thể Jaejoong và nằm xuống bên cạnh cậu. Jaejoong đang trực chờ chìm vào trong giấc ngủ khi cơn mệt mỏi sau khi quan hệ mạnh, dữ dội đang từ nuốt lấy cơ thể cậu.
Yunho kéo Jaejoong lại về phía anh, ôm lấy cậu và dịu dàng xoa đều lưng cậu. Jaejoong từ từ nhắm mắt lại, rúc sâu vào hơi ấm từ cơ thể người yêu cậu và khẽ thì thầm "Yun...Em mãi mãi yêu anh" trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình. Yunho mỉm cười, âu yếm hôn lên mái tóc cậu và thả mình trôi dần vào trong thế giới mộng mơ, nơi họ sống bên nhau hạnh phúc và yêu nhau mãi mãi...
Cuối cùng...Tình yêu của họ đã tìm được lối đi cho riêng mình để đem hai người đến lại với nhau...không còn sự chia cách, không còn những nỗi buồn...không còn những giọt nước mắt...
Những tia nắng mặt trời buổi sáng lung linh xuyên qua những khe hở nơi rèm cửa, từ từ chiếu vào hai chàng trai đang nằm trần trụi trên giường. Hai người như hòa cả thân thể và linh hồn vào với nhau khi họ cuốn lấy nhau trong vòng tay.
Tiếng ngáy khẽ và những hơn thở đều đặn vang vọng khắp căn phòng. Chàng trai xinh đẹp, có thân hình nhỏ nhắn hơn vừa khít với những đường cong trên thân hình to lớn của người yêu khi ấn cậu sâu vào cái ôm chặt của anh, một bàn tay đặt lên bờ ngực mềm mại và để đầu cậu gối lên bàn tay khác của anh. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai trái của anh khiến anh nhột nhạt.
Vài phút sau, có tiếng rên khe khẽ vang lên, khi chàng trai xinh đẹp cựa mình tỉnh dậy, mơ màng mở đôi mắt nai to tròn xinh đẹp, cậu chớp mắt liên tục để hai mắt có thể thích ứng với ánh sáng bên trong phòng.
Khi tầm nhìn của cậu đã trở nên rõ ràng, cậu dần dần nhớ lại những giây phút lãng mạn khó quên trong suốt bữa ăn gia đình tối qua của họ và họ đã ân ái bên nhau thật nồng nhiệt ngay khi họ về đế nhà. Jaejoong mỉm cười rúc rích một cách đáng yêu rồi cậu nâng bàn tay phải lên trên cao, ngắm nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mình, chiếc nhẫn hoàn hảo Yunho đã trao cho cậu. Viên kim cương hình oval nằm chính giữa chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của cậu khi ánh nắng mặt trời chiếu vào nó
Bỗng, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi đôi mắt cậu bởi cậu không thể tin được rằng Yunho cuối cùng cũng đã cầu hôn cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ kết hôn với Yunho trước đây, khi hai người đã phải chia cách nhau ba năm về trước.
Cậu không thể ngăn mình lạc vào trong dòng chảy của ký ức, hồi tưởng lại cuộc hội ngộ đáng nhớ của họ...
Flashback...
Một tuần trước
Sau đêm thú nhận, tuyên bố đầy cảm xúc và sự tái hợp rung chuyển đất trời của hai cơ thể và linh hồn, Jaejoong đã kể cho Yunho nghe vào buổi sáng những chuyện đã xảy ra, bố mẹ anh đã đến gặp cậu và giải thích mọi chuyện như thế nào. Yunho chết lặng, bất ngờ, anh thực sự không thể tin được bố mẹ anh, đặc biệt là bố anh đã đến gặp cậu, giải thích tất cả mọi sự hiểu nhầm và chấp nhận Jaejoong làm người yêu anh.
Và vào cùng ngày hôm đó, cậu bé Changmin cuối cùng cũng đã được nhận mặt bố cậu bé khi bố mẹ Yunho đưa cậu bé quay về nhà. Đó thực sự là một khoảnh khắc rung động mọi trái tim đối với họ khi cả hai cha con cùng khóc lớn trong vòng tay của nhau. Cậu bé Changmin khóc thật to, như muốn moi hết cả tim gan trong vòng tay của Yunho khi gọi Yunho hai tiếng "Appa" lần đầu tiên trong đời.
Jaejoong's eyes were drowning in tears as he watched them. He knew his son was so hoping to have a father when he always prayed on every night before he sleeps. His guilt doesn't fade from his heart even after he explained to his baby that Yunho was his father.
Còn Yunho, anh đã hòagiarii với bố của anh và cảm ơn bố mẹ anh đã giúp đỡ anh sum họp cùng với Jaejoong và con trai của anh.
Bố mẹ Yunho đã bay về Seoul vào ngày hôm đó cùng với Yunho, Jaejoong và cháu trai của họ. Cùng với nhau, họ đã tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ và cùng thực hiện lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hai tuần lễ sau, một khoảnh khắc vô cùng quý báu khác đã diễn ra khi Yunho cầu hôn Jaejoong trong bữa ăn gia đình đầu tiên của họ cùng với bố mẹ Yunho và gia đình Jaejoong tại một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.
Trên đường đến đón Jaejoong tại căn hộ của cậu, Yunho đã mua mười hai bông hồng và anh lén rút ra một bông hồng và giấu nó ở một nơi khác.
Cả hai đều căng thẳng bởi đây là lần đầu tiên họ có bữa cơm gia đình với cả hai nhà. Chú của Jaejoong cũng được mời đến ăn tối cùng với gia đình anh.
Bữa ăn diễn ra thật tuyệt vời, tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười, mọi người ai cũng vui vẻ.
Trong khi ăn Yunho đột nhiên hơi lớn tiếng hỏi Jaejoong về những bông hồng của anh khiến mọi người quay đầu về phía họ. Jaejoong mỉm cười rạng rỡ với anh và nói những bông hồng đó thật đẹp nhưng cậu nghĩ bó hoa đó thật lạ khi có số hoa trong bó không bình thường. Mỉm cười ngọt ngào với Jaejoong anh rút bông hồng thứ mười hai ra khỏi túi áo anh, nơi anh đã giấu sâu chiếc nhẫn vào trong những cánh hoa và trao nó cho Jaejoong sau khi anh đã hôn nhẹ lên bàn tay cậu. Jaejoong đỏ mặt thẹn thùng khi mọi người trên bàn bắt đầu trêu chọc cậu về Yunho đã lãng mạn với cậu như thế nào.
Yunho cứ khăng khăng đòi Jaejoong ngửi nó, Jaejoong nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe theo anh và ngửi bông hoa thơm một cách ngưỡng mộ...cho đến khi mũi cậu chạm phải một vật lạnh, lấp lánh dưới những cánh hoa. Cậu dừng lại và tách những cánh hoa ra với những ngón tay của cậu một cách hiếu kỳ. Bỗng mắt cậu mở to và há hốc miệng sửng sốt khi cậu lấy ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp từ bên trong nụ hồng,
Mọi người yên lặng dõi nhìn họ, không phát ra bất kì âm thanh nào đắm chìm trong cảm xúc ngập tràn tỏa ra từ khoảnh khắc yêu thương của cặp đôi trẻ nhưng trái tim họ đập mạnh bồi hồi như thể họ biết có điều gì bất ngờ sẽ đến.
Yunho đứng bật dậy, rồi quỳ một chân xuống, cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay Jaejoong. Anh nắm lấy bàn tay phải đang run lên của cậu, luồn chiếc nhẫn vào ngón tay thứ tư và mắt anh không hề rời khỏi Jaejoong khi anh nói những lời này...
"Jaejoong đáng yêu của anh...Em là thiên thần của anh, là viên ngọc quý báu trong trái tim anh... Anh đã từng đánh mất em một lần và đã khiến trái tim mình hoàn toàn tan vỡ, anh vẫn còn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng đó mỗi khi anh nhớ đến nó và anh biết em cũng vậy....
Giờ, anh đã có em quay trở lại bên anh, anh muốn chúng ta hãy quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Anh hứa sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương một lần nào nữa và anh muốn nắm lấy bàn tay em đi đến tận cuối cuộc đời, anh yêu em mãi mãi, cho đến vĩnh hằng. Nếu không có em...cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Hãy nói đồng ý khi anh hỏi em điều này, em sẽ lấy anh chứ, tình yêu của anh?"
Jaejoong không thể ngăn những giọt nước mắt, cậu bắt đầu khóc không thành tiếng khi trái tim cậu xúc động trước những lời nói của anh không thành vần. Cậu nhanh chóng vòng cánh tay mình quanh cổ Yunho và hôn anh dịu dàng khi nói "Em đồng ý" hết lần này đến lần khác trong khi những giọt nước trào ra càng lúc càng nhiều.
Hai gia đình hạnh phúc chúc mừng họ với những nụ cười ấm áp và những giọt nước mắt hạnh phút...Đêm đó Yunho nói với mọi người anh muốn tổ chức đám cưới của họ vào hai tuần nữa khiến mọi người bao gồm cả Jaejoong bất ngời hoảng loạn nhưng theo một hướng tích cực khi có quá nhiều thứ cần phải lo và làm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy...
Đêm hôm đó hai gia đình đã bắt tay vào bàn bạc và lên kế hoạch những điều họ phải làm....
End of flashback
Jaejoong mỉm cười lớn khi nhớ lại từng chi tiết buổi tối hôm đó. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có Yunho trong đời và cậu cảm ơn Chúa đã đem đến cho họ một cơ hội khác để được ở bên nhau. Từ từ trái tim cậu bắt đầu được chữa lành, những ký ức đau đớn dần chìm vào trong quên lãng...
Cậu nắm lấy bàn tay Yunho đang đặt trên ngực mình và kéo nó lên môi cậu...hôn nó một cách dịu dàng. Cậu hứa với bản thân mình cậu sẽ không bao giờ rời xa Yunho nữa...hứa rằng cậu sẽ ở bên anh mãi mãi...
"Em yêu...em đã dậy rồi à?" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu.
"Hmmmmm..." Jaejoong ngân nga khi cậu cảm nhận bàn tay Yunho dịu dàng xoa đều trên phần bụng phẳng lỳ của cậu...Cậu cắn môi lại và đỏ bừng mặt khi cậu cảm nhận được bản thân mình rộn rạo lên dưới sự tiếp xúc nhẹ với anh.
Bỗng Yunho đưa bàn tay anh ra xa và Jaejoong cảm nhận Yunho đang cựa mình một chút, cậu đã nghĩ Yunho muốn thức dậy, cậu vội vàng quay mặt đối diện anh, ôm thật chặt lấy vòng eo của anh và năn nỉ nói "Không...Yun...Đừng đi...Chúng ta có thể ngủ thêm một chút được không...Em nhớ anh nhiều lắm, chồng yêu...Xin anh"
Yunho mỉm cười lớn, bàn tay anh khẽ gạt đi những sợi tóc rủ trên khuôn mặt Jaejoong, kéo cậu lại gần anh hơn và khẽ ngân nga, khi hai người nhắm mắt lại. Nụ cười yêu thương chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt họ cho đến tận khi họ chìm sâu vào trong giấc ngủ trong cái ôm ấm áp...
Vài ngày sau, vào ngày cưới...
Biệt thự nhà họ Jung nhộn nhịp bận rộn cả tuần nay. Nhiều công tác chuẩn bị khác nhau được tiến hành và những bông hoa đẹp được trang trí khắp nơi, bên trong, bên ngoài ngôi nhà và dọc lối đi giữa hai hàng ghế.
Từ sớm, mọi người đã có mặt đông đủ để đợi chờ lễ cưới một cách kiên nhẫn. Vài người trong số họ thì thầm khi nhìn thấy Yunho, chú rể điển trai đang đứng đầy kiêu hãnh trong bộ vest cưới màu đen trên bục hồi hộp đợi chờ được ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của anh. Nụ cười hạnh phúc không hề phai nhạt trên khuôn mặt anh bởi hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, ngày anh và Jaejoong sẽ hòa làm một. Bàn tay anh run rẩy, tim anh đập mạnh...Chỉ có Chúa mới biết hiện anh đang căng thẳng đến thế nào...
Trong khi cậu bé Changmin, ddwnsng bên cạnh cùng với chú Junsu của mình bên cánh trái bục cưới, bật cười khanh khách đáng yêu bất cứ khi nào Junsu cù vào bụng cậu bé. Cậu bé đang mặt một bộ vét đen, trông thật điển trai, giống như bố cậu bé vậy. Ngày hôm đó, Changmin là người cầm nhẫn cho bố mẹ mình. Một chiếc giỏ nhỏ chứa đầy những cánh hoa hồng với chiếc hộp đựng nhẫn bằng gỗ được làm thủ công tinh xảo đặt chính giữa được cậu bé cầm lấy cẩn thận.
"Và cô dâu xinh đẹp bước vào" Vị giám mục thông báo, tất cả mọi người ngay lập tức dùng việc tán gẫu lại và quay đầu về phía sau để nhìn ngắm cô dâu. Âm nhạc được vang lên theo nhịp điệu chậm dãi khi Jaejoong sải bước trên lối đi giữa hai hàng ghế...xinh đẹp trong bộ vét trắng và bó hoa hồng cầm trên tay.
Cảnh tượng đó khiến mọi người bị hớp hồn trước vẻ đẹp của Jaejoong. Làn da trắng sứ của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc tơ dài đen óng khẽ đong đưa vuốt ve lấy bờ vai, đôi môi anh đào căng mọng hoàn hảo, đôi mắt nai to tròn với đường kẻ chì nhẹ đuôi mắt dưới và thân hình mảnh mai của cậu dường như đã đánh cắp trái tim của tất cả mọi người đặc biệt là Yunho. Hàm anh trễ xuống với nét mặt sửng sốt, bàn tay anh chạm lên tim, anh không thể tin được rằng thiên thần xinh đẹp này chính là Jaejoong của anh.
Yunho mỉm cười khi thấy Jaejoong tiến từng bước thẹn thùng về phía anh. Khi cậu đi đến cuối lối đi, bước lên bục và đứng bên cạnh anh, Yunho phải đấu tranh với khát khao được kéo cậu vào vòng tay mình và hôn cậu mãnh liệt.
Vài phút sau, buổi lễ được tiến hành....
"Con, Jung Yunho có nhận Kim Jaejoong làm vợ, để nắm tay đi cùng cho đến hết cuộc đời, lúc tốt đẹp hay khi khó khăn, đau khổ, giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh để yêu thương và trân trọng lẫn nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa?" Vị giám mục hỏi, khi ông nhìn Yunho đợi câu trả lời.
Mỉm cười, Yunho quay sang bên Jaejoong, rồi đưa mắt nhìn gia đình của họ và con trai họ đang chăm chú dõi theo hai người. Anh khẽ nói "Con đồng ý" khi âu yếm nhìn sâu vào mắt người con trai đứng bên cạnh mình.
"Giờ, con, Kim Jaejoong có nhận Jung Yunho làm chồng, để nắm tay đi cùng cho đến hết cuộc đời, lúc tốt đẹp hay khi khó khăn, đau khổ, giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh để yêu thương và trân trọng lẫn nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa?" Vị giám mục lại cất tiếng hỏi, nhưng lần này là dành cho Jaejoong.
Jaejoong từ từ ngước mắt lên nhìn Yunho, người cũng đang ngắm nhìn cậu với nụ cười yêu thương. "Chính là nó, Jaejoong...Đây chính là điều mày luôn mong ước...Cố lên!" Jaejoong thầm nghĩ trong đầu. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu đợi chờ câu trả lời.
"Vâng, con đồng ý" Cậu khẽ nói với nụ cười thẹn thùng và hai bên má đang đỏ bừng lên.
Yunho cảm thấy thật hạnh phúc và thầm cảm ơn Chúa trong tim khi cuối cùng họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Anh thầm hứa với bản thân mình sẽ không còn những lo lắng, nghi ngờ, những nỗi đau và những giọt nước mắt, anh sẽ chỉ đem đến hạnh phúc và vui vẻ cho cuộc hôn nhân của anh và cụ thể là Jaejoong.
"Giờ hai con hãy trao nhau nhẫn cưới" Vị giám mục kết thúc.
Ngay khi vị giám mục nói xong, cậu bé Changmin chập chững đi về phía Appa mình với chiếc giỏ trên tay và mỉm cười đáng yêu với cả hai người họ.
Tất cả mọi người ở đó bao gồm Yunho và Jaejoong đều bật cười trước hình ảnh đáng yêu đó của cậu con trai.
Cả hai nhìn con trai mình đầy yêu thương, hạ thấp người xuống và cầm lấy chiếc nhẫn trong giỏ. Đột nhiên, cậu bé Changmin hét lên "Ummaaaa" và ôm lấy cổ Jaejoong thật chặt bởi cậu bé đã nhớ umma mình rất nhiều vào ngày hôm đó...Uhm, cô dâu và chú rể đã rất bận rộn với công việc chuẩn bị lễ cưới của họ nên cậu bé không thể ngăn mình không cảm thấy cô đơn khi không có bố mẹ bên cạnh.
Jaejoong mỉm cười ấm áp với con trai mình, bế bổng cậu bé lên trong cánh tay và để cả hai hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trai họ, rồi họ trao nhẫn cho nhau, những chiếc nhẫn vừa khít ngón tay của cả hai người. Nhanh chóng, toàn bộ khác mời và gia đình hét lên hạnh phúc.
Vị giám mục khẽ mỉm cười và nói khi đưa mắt nhìn Yunho, "Giờ con có thể hôn cô dâu."
Yunho và Jaejoong nhìn sâu vào trong đôi mắt nhau, mấp máy miệng nói "Anh yêu em/ Em yêu anh" và trao nhau nụ hôn dịu dàng với Changmin vẫn đang ngồi trên cánh tay của Jaejoong.
Một lần nữa mọi người lại la ó một cách hạnh phúc. Vài người đã khóc vì vui mừng, đặc biệt là bố mẹ Yunho và Junsu bởi họ hiểu rõ hai người đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào trước khi có thể đến lại được bên nhau.
Cô dâu cùng chú rể với Changmin đi xuống giữa lối đi, tay trong tay, và những vị khách rải những cánh hoa hồng lên khắp lối đi của họ. Sau đó, mọi người đi về hướng khu vực tiệc cưới để được ở bên cặp đôi mới cưới này.
Cuối cùng, đây là một kết thúc tốt đẹp cho cả Yunho và Jaejoong. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, già đi bên nhau cho đến tận ngày họ mất. Những lỗi ;ầm trong qua khứ, đau đớn, tổn thương nghi ngờ sẽ được quên đi khi hai trái tim cuối cùng đã hòa vào làm một và không tách rời nhau lần nữa...
Một trái tim khát khao được chấp nhận,
Khát khao có được trái tim của người kia.
Trái tim kia cần sự an ủi,
khao khát tình yêu và sự cảm thông.
Một trái tim rơi, hấp hối, cố vẫy vùng
Không chạm đến được điều nó tìm kiếm
Trái tim kia đau đớn vì sự thật,
Cầu nguyện một điều gì đó để bấu níu
Một trái tim cô đơn, lạnh lẽo, tan vỡ,
Chỉ đập từng nhịp nhưng chẳng còn sống nữa.
Trái tim kia cũ nát và tổn thương,
Lợi dụng thời gian hết lần này đến lần khác
Hai trái tim thuộc về hai kẻ mộng mơ
Hai trái tim khao khát lẫn nhau dù tự mình không hề hay biết
Cho đến tận khi hai người mộng mơ kia gặp gặp mặt
Và hiện thực vượt qua cả giấc mơ huyền ảo
Hai trái tim chia cách bởi lời nguyền quá khứ
Nỗi đau quá khứ, lỗi lầm quá khứ
Hai trái tim cuối cùng đã hòa thành một,
Trong mối liên kết chẳng thể tách rời.
~~~~ Rye Guy~~~~
*
*
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro