Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gần mà hôn lên môi anh

Tittle: Lại gần mà hôn lên môi anh.

Author: Kelly TeAry (Trịnh Y Nguyệt).

Poster: Michan.

Rating: PG-15.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là thuộc về nhau.

Paring: Only YunJae.

Category: Romance, Angst, Fluff, HE/SE...

Status: One-shot + 1 extra.

Summary: Nếu như ngày đó khi tình yêu của chúng ta kiệt sức, em có thể nào lại gần mà hôn lên môi anh. Để thế giới của em rụt rè ngã lối và anh có thể lần nữa tìm được lối về xa xôi.

Note: Đây là một Oneshot được viết dành tặng cho Red Sky, tuy tôi không vẽ nên một câu chuyện dành riêng cho 5 người đó nhưng thiết nghĩ tình yêu của Jung Yunho và Kim Jaejoong cũng là một phần của niềm tin tưởng vào ngày trở lại rồi, phải không? Xin hãy tiếp tục chờ đợi họ, nhé.

A/N: Những câu chuyện tôi tạo ra là vì tình yêu của cá nhân đối với 5 con người ấy. Cho nên đừng phán xét hay mặc cả họ ở bất kỳ tình huống nào. Mọi sự thật đều dựa trên niềm tin, nếu bạn không tin thì đừng đọc tiếp.

Lại gần mà hôn lên môi anh!

Fic cần đọc chậm.

Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối.

Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui.

Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi...

| Lại gần hôn anh – Bằng Kiều |

Nụ hôn của anh luôn có hương vị của viên kẹo mật ong được bao bọc bởi hàng ngàn nhánh cỏ dại mọc ở ven sông. Chỉ cần đưa lưỡi ra là có thể nếm thấy sự thanh mát ve vãn trên đôi môi và ở sâu tận tâm khảm như được đổ đầy cả tấn mật ngọt.

Mỗi lần hôn anh như thể đang hôn lên cơn gió tháng bảy nóng rực. Tôi bị đầu ngọn gió cuốn tới chân trời xa xôi nào đó, nắng và bụt hạt bám dính trên mu bàn chân, chúng điều khiển tôi và mang tôi đến gần bên anh.

Anh rất hay hỏi tôi "Sao em cứ hay ngẩn ngơ mỗi khi hôn anh vậy?" Lúc đó tôi chỉ biết mường tượng ra viên kẹo mật ong đang tan chảy trong cuống họng, hai bên gò má bắt đầu đỏ ửng và rồi tôi lại ôm chầm lấy anh.

Nụ hôn của anh cũng từa tựa như cơn mưa ngâu của đêm Thất tịch cô liêu. Mới đầu đắng chát và tê rần, nhưng rồi chiếc lưỡi gai gai kia lại khiến tôi đắm chìm vào bầu trời tối mịt trên cao. Tôi bị xô đẩy ra ngoài góc ngã tư của biển tình, ở đó chỉ le lói tia ánh sáng của ngọn đèn đường. Những vũng nước to nhỏ đọng lại dưới gót chân và tôi chợt nhận ra Thất tịch năm nay cũng lại giăng đầy cơn mưa.

Anh chợt hỏi tôi "Sao những lúc hôn nhau em lại không nhắm mắt?" Tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhìn mưa, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ lãng phí dù chỉ là một cái chớp mắt để được tận hưởng giây phút đôi môi anh cận kề bên ngực trái.

Jung Yunho phì cười trước hành động ngây ngốc của tôi và thế là nụ hôn của chúng tôi đã trở thành cuộc chiến của hai cặp mắt. Anh nhìn tôi và hôn tôi, còn tôi nhìn anh và thưởng thức nhánh cỏ dại rũ rưỡi trong cơn mưa đang dần mất hút trong cổ họng.

Tôi luôn tự hỏi có phải Yunho nghiện hôn tôi rồi không? Một ngày anh có thể hôn tôi hơn hai mươi lần.

Nụ hôn của buổi sáng thường đậu lại trên trán và thái dương, giọt sương mai lấm tấm trên lá phượng đỏ cũng không ngọt ngào bằng đôi môi anh.

Bầu không khí rạo rực ban trưa sao có thể so sánh với đầu lưỡi rám nắng của anh.

"Jaejoong này, em hình như nghiện hôn anh rồi nhỉ?"

Người đàn ông đó luôn dùng nét gợi cảm trên làn môi để dụ dỗ tôi. Sự uốn lượn khéo léo của khóe môi và cả hương mật ong phảng phất trong vòm miệng nữa, tôi không biết là do anh hôn giỏi hay là tại bản thân tôi quá đắm say anh.

Ánh trăng Rằm tháng tám không được tròn trĩnh như đêm Giao thừa, nhưng nụ hôn của anh lại cuốn tôi vào cái vòng tròn lẩn quẩn của ái tình.

Hình bóng của anh, vòng tay của anh, tấm lưng rộng lớn đó và giọng nói âm ấm vang vọng xa xôi đó chính là anh, Jung Yunho. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu anh ngay từ nụ hôn đầu tiên và rồi người đàn ông ấy đã gieo rắt hàng ngàn nụ hôn cháy bỏng vào cuộc đời tôi.

Viên kẹo mềm được phết đầy mật ong hay nụ hôn của Jung Yunho, tôi không biết chọn thế nào nữa. Nhưng dù Kim Jaejoong chọn cái gì, tôi cũng sẽ tiến lại gần và hôn anh.

Ngày và đêm, mưa và nắng, buồn hay vui, anh cũng đều ghì chặt lấy tôi, chậm rãi chạm vào làn môi đang tê cóng của tôi. Jung Yunho của ngọn gió hoang, Jung Yunho của mật ngọt hiểm nghèo hay Jung Yunho của sợi nắng vàng rượm, khi hôn tôi sẽ trở thành người đàn ông của riêng Kim Jaejoong này.

Tôi ở cạnh anh như dòng suối nhỏ cố chảy về nguồn, làn nước mát rượi vào những đêm tháng Hai vắng gió, có lúc thì âm ĩ gợn sóng khi tháng Sáu vừa sang. Tháng Mười hai tuy lạnh giá nhưng trong lòng con suối nhỏ ấy vẫn được ủ ấm bởi đôi môi anh.

"Đúng vậy, em nghiện hôn anh rồi."

Những rung động của tuổi trẻ đã vượt qua mọi rào cản của luân thường đạo lý, tôi và anh say đắm lẫn nhau, si mê lẫn nhau, không có cách nào cứu vãn.

Tôi tưởng rằng mình đang sống trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Tuổi thanh xuân của tôi đã thuộc về anh, trong những giấc mơ hão huyền đó. Tôi là mái hiên cũ kỹ trước sân nhà anh vào những ngày mưa giông, tôi là ngọn đèn đường ở góc phố mà anh thường đi qua lúc chiều mát. Tôi nguyện là tất cả những gì có ở trên đời để được ngày ngày đường hoàng đi bên anh.

Tôi sẽ không chịu nổi, dù chỉ là một khắc bị anh quay lưng đi.

Vậy mà trong cơn mơ đêm qua, nụ hôn của anh có vị chát của ly vang đỏ đã nguội lạnh. Anh cắn lấy cổ tôi, ngón tay trườn đi khắp vòm cổ mảnh mai và đặt làn môi giận dữ kia vào tâm can tôi. Đó là lần chia tay đầu tiên của chúng tôi.

Jung Yunho ích lỷ lắm, độc chiếm trái tim tôi rồi, rải cơn nghiện lên môi tôi rồi, vậy mà vẫn sợ hãi tương lai ở phía trước. Anh nói tôi xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn, tôi nhất định sẽ tìm được một tình yêu đẹp hơn cả anh.

"Jung Yunho, anh nghĩ em là hạng người gì?"

Anh lại hôn tôi, hôn cả lên mắt, sóng mũi, hai gò má ướt đẫm nước mắt và đôi môi đang ngày đêm khao khát anh. Yunho không thể sống thiếu tôi dù chỉ là một ngày, chia tay sao được đây? Ba mẹ không đồng ý cũng được, bạn bè không chấp nhận cũng được nhưng đôi môi anh không thể khô héo vì những bông tuyết lạnh căm của tháng mười hai được.

Xa anh là địa ngục của tôi, vắng đi nụ hôn của anh là án tử hình của tôi. Cái rét run người làm nước mắt đông lại, làm những sợi lông tơ trên viền môi ngứa ngáy, tôi muốn hôn anh.

Tôi muốn lại gần mà hôn anh.

Nụ hôn của anh bị vỡ đôi khi tuyết lạnh bám đầy trên bệ cửa sổ. Tôi không thể hàn gắn được, bàn tay nhỏ bé của tôi nào có thể với tới trái tim to lớn của Jung Yunho.

Dưỡng khí của tôi là viên kẹo mật ong vương vấn trên môi anh. Nếu anh tàn nhẫn vứt bỏ tôi thì mọi hô hấp trong buồng phổi cũng dần bị rút cạn.

"Jaejoong, làm sao anh có thể sống mà thiếu em đây?" Yunho vẫn bình tĩnh nói lời chia tay như thế với tôi ư? Dùng gương mặt thảm hại đó để cự tuyệt tôi, quả táo Adam của anh di chuyển lên xuống hỗn loạn, anh muốn hôn tôi rồi chăng?

Ngoài đó lạnh lắm, nụ hôn của anh lại còn khắc nghiệt hơn. Tình yêu giữa hai người đàn ông cũng đơn thuần là tình yêu mà thôi, anh không hiểu sao Yunho?

Tôi nhìn thấy anh khóc, anh nói không muốn quên đi tôi, không muốn mạo hiểm mà bước ra khỏi cuộc đời tôi và khi tôi chỉ vừa nhắm mắt lại Yunho đã hôn tôi.

Nụ hôn của chia tay hay là nụ hôn của sự trở về?

Jung Yunho năm hai mươi tuổi, Kim Jaejoong năm mười tám tuổi đã có cho nhau hàng trăm nụ hôn. Tôi yêu anh, hận anh, khóc vì anh, hạnh phúc vì anh không dưới mười lần. Tình yêu của chúng tôi không vỡ thì lành, năm tháng trôi đi, đôi môi anh lướt qua thời gian và chưa lần nào để tôi ở lại.

Junsu từng nói "Yunho hyung đang sợ hãi." Tôi biết anh đang hoảng loạn, ngay cả cậu bé suy nghĩ đơn giản như Junsu cũng nhìn ra chúng tôi đang sợ hãi.

Sức mạnh to lớn nhất trên thế giới này không phải là hận thù, mà là sự thật.

Sự thật khiến chúng tôi mạnh mẽ yêu nhau, và sự thật cũng nhiều lần dìm chúng tôi vào hố sâu đen ngòm của tuyệt vọng.

Jung Yunho của mùa xuân năm ấy sẽ can đảm mà ôm tôi, hôn lên khắp khuôn mặt tôi và hết lòng an ủi. "Em đừng sợ, anh sẽ cùng em yêu nhau cho đến lúc chết đi." Nụ hôn của anh lúc đó dịu dàng như cánh thư treo trên áng mây hồng, tình yêu của anh lúc đó giống như buổi sáng tươi mát và sảng khoái của ngày đầu năm mới.

"Hyung cũng đang sợ hãi, Junsu à." Jaejoong của mùa xuân nhiều năm về sau đã trở nên yếu đuối, dù có mỗi đêm được nằm cạnh nhau, ngày qua tháng lại sánh bước trên con đường quen thuộc, nhưng trái tim tôi không thể mạnh mẽ như lúc ban đầu.

Nụ hôn không còn nồng nàn như lúc ban đầu nữa rồi.

Tôi luôn tự hỏi, ngày hôm qua cả hai gặp nhau có phải là vì còn yêu nhau? Hay là tại nụ hôn nhàn nhạt đó vẫn cứng đầu vương trên vạt áo?

Tôi và anh đã yêu nhau được bao nhau mùa xuân rồi? Tôi không nhớ nữa, cuộc sống của chúng tôi quá bận rộn, thời gian thì ngày một bị rút cạn, yêu thương, nhung nhớ, hận thù và hạnh phúc cứ luân phiên chen vào tình yêu của chúng tôi. Tôi những tưởng trái tim đã không còn đủ chỗ cho đối phương và cho những nụ hôn rực rỡ như đóa tường vi sau cơn mưa nữa rồi.

"Chẳng phải năm đó chính là định mệnh sao?" Chang Min lại nói với tôi câu nói đó, tâm tư của tôi, thời gian và cuộc sống của tôi sao thằng bé lại biết rõ như vậy?

Jung Yunho cũng từng nói giữa chúng tôi chính là định mệnh. Sợi chỉ đỏ cột chặt hai đầu ngón áp út chính là tình yêu của chúng tôi, đến cả thần tiên cũng không đành lòng phá hủy, sao chúng tôi có thể tự ý cắt xuống chứ?

Nhiều năm qua đi, dù tôi già đi, trái tim không còn đủ dũng khí như lúc mới yêu, dù Yunho luôn thấy sợ hãi vì tương lai phía trước, tình yêu cũng không còn mãnh liệt như mùa xuân năm ấy. Nhưng chẳng phải yêu một chút cũng là yêu sao?

Con người rồi sẽ thay đổi nhưng Kim Jaejoong và Jung Yunho vẫn sẽ giữ mãi cái tình này, dù ít ỏi hay nhỏ nhặt cũng sẽ nhất quyết níu lấy đầu dây bên kia của sợi chỉ đỏ.

Buổi hẹn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên giống như một loại ký ức kỳ lạ. Tưởng là quên đi rồi, ngỡ là bản thân sẽ không bao giờ chạm đến nữa nhưng mỗi khi tôi hôn Yunho, tất cả những ký ức đó lại ùa về.

Anh nói, có thể chúng tôi sợ hãi một sự thật rằng thế giới này không đủ chỗ cho tình yêu của hai người đàn ông. Nhưng chỉ cần anh và tôi còn sức lực để yêu thương thì thời gian và cuộc sống của chúng tôi vẫn dành lại một nơi chốn nhỏ hẹp để Kim Jaejoong và Jung Yunho tồn tại.

Xuân tàn, hạ đến, thu qua, đông lại, tuổi trẻ của chúng tôi đã không còn như lúc ban đầu, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vậy, mát lạnh và rạo rực, có thể chúng không còn nhiều và mãnh liệt, tuy nhiên tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ bay đi. Cứ hễ được Yunho hôn môi, tình yêu sẽ lại được nuôi dưỡng, vun vén và bồi đắp trong trái tim chúng tôi.

Yoochun nói đúng, nếu đã chẳng thể dứt lòng mà quên đi nhau thì hà cớ gì ép cho vật thể đo đỏ trong lồng ngực thêm đau đớn.

Tôi luôn là người bắt đầu trước, chủ động trói buộc anh và tự ý bước vào thế giới của anh. Những tưởng Jung Yunho thương hại tôi nên mới gật đầu đồng ý, nhưng xem ra trong ngần ấy năm qua người yêu nhiều hơn lại chính là anh.

Vậy tại sao anh lại dùng nụ hôn ấy làm cái cớ để thúc đẩy những mâu thuẫn giữa chúng tôi. Anh nói tôi sẽ hạnh phúc hơn với người con gái khác, cô ấy có thể cho tôi một gia đình thực thụ. Jung Yunho, chẳng lẽ anh không thể trở thành gia đình của tôi được sao?

"Không được sao anh?" Yunho đã ôm tôi cả đêm vì những câu nói ngờ nghệt đó. Anh còn dám nói chia tay với tôi nữa không? Đau đủ rồi, khóc đủ rồi, chúng tôi phải mau trở về đi chứ?

Tôi muốn cho anh niềm tin, cho anh những gì còn sót lại trong cuộc đời tôi, để Jung Yunho có thể lần nữa tìm được con đường để quay về bên cạnh tôi.

Đêm đó anh hôn tôi rất nhiều, rất lâu. Nụ hôn của anh vụng về, xơ xác như hạt bụi giấu trong tủ áo. Anh giữ lấy tôi, ra vào trong tôi niềm khát khao mãnh liệt nhất, Yunho mang đến vẻ đẹp nguyên sơ của cánh rừng già đội nắng mà ở đó tôi mãi mãi bị giam cầm.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa." Yunho khóc như một đứa trẻ, nụ hôn của anh lấm tấm vị mặn của sóng biển. Cơn giông ngoài khơi xa thổi ngược vào đất liền khiến tôi chơi vơi. Tôi ở bên dưới anh ra sức rên rỉ, cố gắng oằn lưng hứng lấy những nụ hôn mạnh bạo của Yunho.

Tôi biết anh đã đi đến giới hạn, Jung Yunho năm hai mươi lăm tuổi như đang trở về tuổi mười lăm trẻ dại, chỉ có thể bưởng bỉnh mà ôm lấy Kim Jaejoong của nó, hết mực chiều chuộng và giành lấy viên kẹo ngọt ngọt nhất trở về bên mình.

"Ngoan, đừng khóc. Hôn em đi nào." Khi anh ra đầy trong tôi thứ chất lỏng đục ngầu kia, tôi tưởng chừng cơ thể bị vắt ra ngoài xa, bị tất cả những tai ương vùi lấy và rồi trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Jung Yunho đã bước đến và hôn tôi.

Tôi đã trở lại trong vòng tay anh. Nụ hôn của anh chạm lên đầu ngực và phớt ngang thắt lưng đều nóng đến bỏng da. Ánh mặt trời đầu hạ sao có thể so kịp làn môi dày gợi cảm của anh, mọi thứ trên thế giới này đều không thể sánh bằng nụ hôn ngọt lịm của Jung Yunho.

"Ở bên anh, nhất định phải ở bên anh."

Dù phải chia xa bao nhiêu lâu đi nữa, bốn năm, tám năm, thậm chí mười hay hai mươi năm, thiết nghĩ chúng tôi vẫn sẽ tìm được lối về cho bản thân. Trên con đường mọc đầy loài hoa dại ngây ngô, đọng thành vũng là cơn mưa tối qua, ánh đèn đường lay lắt và hương mật ong sẽ lại ve vãn gót chân của tôi và Yunho.

Junsu bảo chúng tôi đang sợ hãi, ừ, chúng tôi sợ cái tương lai không có đối phương ở bên cạnh.

Chang Min cười nhẹ và nhắc nhở lý do vì sao chúng tôi đến với nhau. Cái gọi là định mệnh truân chuyển giữa chúng tôi làm sao có thể xem nhẹ được chứ?

Yoochun nói đúng, tôi và anh chỉ có thể yêu nhau như vậy, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, ngay cả sự động đậy nhỏ của đầu ngón tay.

Tôi thật sự chỉ muốn ôm lấy anh và không lần nào nữa buông tay ra. Nụ hôn của anh thuộc về tôi, bốn mùa của thời gian thuộc về tôi, cơn mưa ngoài kia cũng là của tôi. Duy chỉ có tình yêu này thuộc về anh, cái tình yêu mà tôi đã khờ dại đem hết cho anh ngay từ lúc ban đầu.

Nụ hôn của anh luôn có hương vị của viên kẹo mật ong được bao bọc bởi hàng ngàn nhánh cỏ dại mọc ở ven sông. Chỉ cần đưa lưỡi ra là có thể nếm thấy sự thanh mát ve vãn trên đôi môi và sâu tận tâm khảm như được đổ đầy cả tấn mật ngọt.

Ngay từ lúc ban đầu tôi đã yêu anh.

Dù quay lại năm đó bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ yêu anh. Bởi vì Jung Yunho đã từng nói dù chúng tôi mệt mỏi đến đâu, đau khổ đến dường nào, chỉ cần tôi bước lại gần và hôn lên môi anh, tình yêu của chúng tôi sẽ lần nữa tìm được lối về.

Nụ hôn của anh khi đó có vị gì nhỉ? Nụ hôn của ngày trở về hay của nỗi nhớ nhung đằng đẵng?

Gương mặt của anh khi đó sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ lại khóc hay mỉm cười dịu dàng với tôi?

Jung Yunho của tôi khi đó trông như thế nào nhỉ? Tấm lưng có còn rộng, vòng tay có đủ ấm áp...

Nụ hôn có còn nồng nàn.

"Em có thể nào lại gần mà hôn lên môi anh, để thế giới của em rụt rè ngã lối và anh có thể lần nữa..." Giọng nói của Yunho lại vang lên bên tai.

Dần dà mất hút đằng sau những giấc mơ trôi.

"...anh có thể lần nữa tìm được lối về xa xôi."

"Jaejoong, hyung tỉnh dậy đi, hyung có nghe em nói không?" Tôi bị giọng nói của người nào đó làm cho tỉnh giấc, ánh sáng lờ mờ bắt đầu đổ vào mắt tôi. Mồ hôi rịn đầy trên trán, bộ áo ngủ đã bị nhàu nhĩ. Tôi ngồi dậy dữa vào đầu giường.

Junsu vươn tay lau lau cái gì đấy trên má tôi. "Hyung lại khóc sao?" Giọng nói của Junsu bị màn đêm nuốt lấy và bắt đầu gào thét trong tim tôi.

Nụ hôn của Yunho gào thét trong tim tôi.

Chang Min và Yoochun cũng chạy vào phòng của tôi. "Jaejoong hyung." Hai đứa tụi nó lại gọi tên tôi bằng chất giọng thương hại kia.

Tôi không có khóc, ít nhất là trong những giấc mơ trống rỗng đó.

Yoochun ngập ngừng một hồi cũng ôm lấy vai tôi. "Hyung lại mơ thế Yunho hyung sao?" Tôi nghe thấy tên người đàn ông đó, tôi nghe thấy tiếng mưa khều vào cửa sổ. Trong đáy mắt chỉ còn tồn tại bóng hình của Jung Yunho thôi sao?

Tôi lại mơ thấy anh nữa sao?

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà trái tim tôi vẫn cứ nguyên vẹn lúc tuổi mười tám, vẫn còn đong đầy ký ức của mùa xuân năm đó, tôi cùng anh yêu nhau.

Chang Min và Junsu cũng nhoài người ôm lấy tôi. "Jaejoong hyung, xin hyung đừng vậy nữa. Yunho hyung đã không còn ở đây rồi."

...Jung Yunho đã không còn ở đây nữa rồi...

Tôi nhắm mắt lại, vẫn là nụ hôn của anh vương mùi nắng, vẫn là nụ hôn của viên kẹo mật ong được bao phủ bởi hàng ngàn nhánh cỏ dại.

Tôi thấy anh cười, thì thầm bên tai tôi lời yêu thương vội vã.

Tôi từ từ mở mắt, tôi thấy Junsu, Chang Min, Yoochun nhưng không có anh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết tang thương, tôi biết đây chính là sự thật.

...Jung Yunho đã không còn ở đây nữa rồi...

Tôi lại nhớ nụ hôn đó, nụ hôn thuộc về anh.

Tôi lại mơ giấc mơ đó, của mùa xuân năm đó, tôi cùng anh yêu nhau.

THE END

Ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Thất Tịch vương bóng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro