Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca mùa hạ

Khúc ca mùa hạ [Oneshot | Kim JaeJoong, Jung YoonHo]

- Author: minzu_ntu

- Characters: Kim JaeJoong, Jung YoonHo.

- Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về chính bản thân họ.

- Rating: K.

- Category: General.

- Summary:

Ông tớ bảo, ốc là máy thu âm của biển cả, nó có thể lưu giữ lại tất cả những tiếng ca của biển, và cả nàng tiên cá.
Cậu nghe được không?

Ừ.
Nghe...

- A/N: Fic đã được post và giờ mình vác đi post vào box theo dự định ban đầu, đọc từ từ thôi, vì dạo này viết theo một kiểu rất nhẹ, và gần như không thực, nhẹ đến mức hơi nhàm chán nữa nên thông cảm cho mình. Tuy character là JaeJoong và YoonHo nhưng chỉ viết bằng giọng JaeJoong nên nó có thể coi như là JaeJoong centric.

Aw~, cảm ơn vì đọc nó nhé. Ngày tốt lành!

~*~

Khúc ca mùa hạ.

Ga xe lửa một ngày nắng.

Ánh mặt trời phủ lên không gian một lớp áo màu vàng nhạt, chiếu rọi lên đường ray dài tưởng chừng như bất tận. Tiếng động cơ xập xình vang lên át đi cái tĩnh lặng của trưa, mùi nhiên liệu bị đốt cháy phảng phất trong không gian cũng nồng đậm hơn, phía xa thấp thoáng bóng đoàn tàu hỏa dần tiến lại, ngày một gần. Tàu về ga.

Đến rồi.

-

Buổi sáng, nắng giòn. Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ trước khoảng sân rộng ngập nắng vàng, nhìn cảnh vật xung quanh lúc này, bỗng chốc lại ngây người.

Ngôi làng nhỏ này đang vào cuối mùa khô.

Cảnh sắc xung quanh hiện lên một cách sống động, bầy chim ngói ở dưới mái hiên thi nhau mổ thóc, hoa sơn trà nở rực trên những tán lá xanh, hương thơm nhẹ dịu của nó phả vào không khí rồi len đi khắp các ngõ ngách của ngôi làng. Cơn mưa đầu mùa gột đi lớp bụi đất còn vương lại đâu đó nơi ngã tư đường, những ngôi nhà quét vôi trắng mịn cùng với lớp mái ngói đỏ tươi ánh lên dưới nắng, dưới hiên từng cụ già đứng tuổi trong làng nhàn nhã ngồi uống trà ngắm cảnh. Thiếu nữ địa phương cột sơ mái tóc đen dài của mình lại, vận lên người những bộ quần áo đơn giản, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Đầu hẻm có cửa hàng bánh nhỏ mới mở, hương thơm ngọt ngào hấp dẫn con mắt của những đứa trẻ đi học vừa về.

Bất giác nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau, cũng là một ngày đầu hạ, cũng là bầy chim, cũng là ngã tư đường, là những cụ già, cô gái trẻ, cũng là những phong cảnh đẹp đẽ ở ngôi làng này. Khi đó, Kim JaeJoong và Jung YoonHo vẫn chỉ là hai đứa nhóc tì tám tuổi. Mà giờ, cũng đã gần hai mươi năm rồi.

Và, Jung YoonHo ấy à, cậu ấy đi rồi...

Lần đầu tiên gặp YoonHo, cũng là lần đầu tiên cùng bố mẹ đến đây nghỉ hè. Jung YoonHo, cậu ta là một thằng nhóc sinh ra ở biển, quanh năm quây quần với biển, làn da sạm màu gió biển, và hơi thở cũng phả vào một mùi muối biển thơm nồng. YoonHo hay cười, cong cong đôi mắt cũng ánh lên màu bình minh trên biển, khiến cho người ta tin tưởng, rồi dần dần bị cuốn sâu vào đó.

-

Tôi yêu Jung YoonHo.

Tôi yêu tất cả của cậu ta, yêu cái làn da của biển, yêu hơi thở, và yêu cả ánh sáng của mình minh nơi đuôi mắt ấy. Rất yêu.

Và tựa như những con ve bé nhỏ hạ cánh nơi hàng bạch dương xanh rì vẫn hay thủ thỉ cùng biển cả, chúng tôi yêu, và bên nhau giữa mùa hè oi ả.

Gặp nhau, là một ngày đầu hạ trời trong, yêu nhau giữa màu nắng nhuộm vàng, giữa màu xanh dịu dàng của biển cả, và xa nhau khi những chiếc lá thu kia run rẩy trút cành.

Jung YoonHo đi, cũng là một ngày cuối hạ. Một con người mất đi, nhẹ nhàng và chóng vánh, đến nỗi biển kia cũng chẳng hề gợn lên một chút sóng, lá xanh cũng chưa từng mảy may rung động.

Mọi chuyện trên đời diễn ra không thể nào lường trước được, sống chết cũng thật sự thất thường. Ở trong màn ảnh, nam diễn viên chính gặp phải tai họa, gặp phải chiến tranh khói lửa mịt mù, trước khi chết còn gọi điện thoại cho người yêu trăn trở vài lời khiến cho khán giả người người rơi lệ, nhưng thật ra ở ngoài đời thì bọn họ lại bình yên vô sự.

Tôi cũng không biết tại sao một câu chuyện mang đậm lời kịch ấy lại xảy đến với mình mà lúc đó bản thân lại chẳng thể nào nhỏ ra một giọt nước mắt nào.

Bởi lẽ, hạ tàn rồi.

-

Tôi là một nghệ sĩ dương cầm. Một nghệ sĩ dương cầm tin vào cổ tích.

Tôi hay mơ thấy mình biến thành con cá vàng bé nhỏ bên cạnh nàng tiên cá dưới thủy cung kia. Để rồi ngày ngày cùng hát, cùng múa bên nàng thơ của mình. Và, tôi kể cho YoonHo tất thảy những điều đó.

Tôi nhớ, khi ấy cậu ấy nhìn tôi, và chỉ cười. Tôi còn nhớ, chiều hôm đó, cậu ấy kéo tôi chạy thật nhanh ra biển - nơi hoàng hôn đương rắc nhẹ những tia sáng mỏng tang của chiều.

Cậu ấy khẽ nhìn tôi, bí bí ẩn ẩn đào lên một ụn cát mà có lẽ đã đánh dấu sẵn từ trước, háo hức cho tôi xem.

Bên dưới đó là một vỏ ốc trắng.

YoonHo nâng niu nó lên, chìa cho tôi.

"Yoon à, gì vậy?"

"Ốc biển đấy, cậu thích không?"

"Ốc biển á?"

"Ừ, ốc biển. Đẹp chứ? Tặng cậu đấy!"

"Sao lại tặng cho tớ?"

"Lặng nào..."

YoonHo khẽ đưa tay lên môi bảo tôi im lặng. Nhẹ áp chiếc vỏ nhỏ vào tai tôi, cậu ấy khẽ thì thầm.

Ông tớ bảo, ốc là máy thu âm của biển cả, nó có thể lưu giữ lại tất cả những tiếng ca của biển, và cả nàng tiên cá.

Cậu nghe được không?

Dưới ráng chiều, khuôn mặt còn hơi chút trẻ con được cắt hình rõ rệt, không biết tại sao, lúc đó tôi cảm thấy YoonHo thật đẹp, đẹp hơn cả nàng thơ trong mộng, đẹp hơn biển cả, hơn vạn vật trên đời.

Thẫn thờ, bài ca của biển vẫn rì rào vọng lại, trước mắt tôi cũng chỉ còn có cậu ấy, ánh mắt, và nụ cười kia.

Nắng trải trên mặt nước mang màu ngọc biếc những vệt vàng sáng lấp lánh, từng con sóng vỗ về bờ cát tạo ra một đường vân mềm mại, bọt nước vỡ tan, rồi dần dần thẩm thấu qua bờ biển nhạt màu.

Lại một đợt sóng nữa xô bờ, đưa những vỏ sò nhỏ về lại với biển xanh và làm lu mờ đi những vệt chân từng in hằn trên nền cát mịn...
-

Thật lâu sau đó tôi mới biết, ngay lúc ấy, khoảnh khắc ấy. YoonHo đã bước vào trái tim khép kín của tôi rồi, chân thật hơn cả nàng tiên cá trong giấc mơ, hơn cả lời ca ngâm nga qua vỏ ốc.

Chỉ là đến tận bây giờ, khi cậu ấy chẳng còn tồn tại nữa, thì tôi vẫn chưa một lần nói với YoonHo về điều ấy.

-
YoonHo đã viết cho tôi một bản nhạc ngắn - cái mà cậu ta hay cười tít mắt và bảo là "Bản tình ca mùa hạ" - "bản tình ca" của tôi, và cả cậu ta.

Khi đó, tôi hay đệm đàn, còn YoonHo thì hát.

YoonHo hát không hay. Chỉ là khi cậu ta hát, gương mặt dịu dàng kia dường như được phủ một thứ ánh sáng không tên nào đó, mềm mại, nhu hòa.

Chỉ là khi cậu ta hát, bản nhạc giản đơn ấy, âm giọng nam trầm dường như chứa đựng tất thảy yêu thương của biển cả, khẽ khàng lắm, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng đến lạ.

Yêu. Có lẽ là yêu.

Nhưng mà tôi sẽ không nói đâu. Tôi không cho cậu ta biết, rằng trong lòng tôi, không có một nàng thơ nào còn tồn tại, chỉ có một tên khờ là cậu ta, là Yoon của tôi...

-
Tỉnh, sau một cơn mộng mị lâu dài.

Khẽ chớp mắt, một hạt gì đó lành lạnh trào ra. Cũng thực lâu thực lâu rồi tôi không khóc. Nhưng mà tôi biết, tôi đã đi đến giới hạn rồi...

Giống cái cách người ta bảo, khi yêu, tất cả đều trở nên yếu đuối, để cho tình yêu kia trở thành tạo vật mạnh mẽ nhất.

Lúc đó tôi chỉ cười trừ, chỉ là khi tất cả ở vị trí của tôi để đón nhận, tôi mới hiểu, chỉ cần yêu, tất cả đều trở nên ngốc nghếch, và chỉ cần yêu đủ đậm sâu, thì con người ta sẵn sàng làm mọi việc.

Giống như cái kẻ tên Jung YoonHo ấy, vì một đứa như tôi mà làm mọi chuyện. Và giống như tôi...

Ngốc!

Để rồi, cậu ta xa.

Cậu ta xa tôi, trong một ngày cuối hạ bịt bùng, ngủ yên trong vòng tay mẹ biển cả mênh mông tưởng chừng như bất tận.

YoonHo còn bảo, cậu ấy đi tìm tiên cá cho tôi...

Chỉ là, khi đó cậu ta chẳng biết được rằng, cậu ấy mới là tất cả những gì tôi còn giữ...

Và, tôi biết, vuột tay rồi...

Chúng tôi quen nhau là một ngày đầu hạ, yêu thương giữa tiếng ve thì thầm gọi biển, rồi xa, vào một ngày đầu thu gió nhẹ...

Như những con ve sầu, sinh tồn trong mùa hạ, và chết khi thu về...

Bởi vì, hạ tan.

-
JaeJoong à, cháu đi đâu vậy?

À, cháu ra biển ạ.

JaeJoong à, trông cháu vui quá, đang yêu sao?

Vâng...

Chắc là cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ?

Vâng ông ạ, nhưng cậu ấy là con trai cơ.

Ồ... Vậy phải đối tốt với cậu ấy nhé!

Vâng.

Vâng...

-

Thu xanh dịu, sóng đều đều vỗ về nền cát, tựa như muốn xóa mờ những vết chân dài tiến về phía biển, tựa như muốn cuốn trôi đi vỏ ốc bạc màu. Đâu đó trong không gian, thi thoảng vọng về lời ca trầm ấm, dịu dàng...



Suỵt!

Lặng nào! Để nghe ốc ngân nga bản tình ca mùa hạ...

.\.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro