Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi con cá vàng nhớ ánh hào quang

Khi con cá vàng nhớ ánh hào quang (当金鱼回想起光芒)

Author: 王的尾戒 (Vương Đích Vĩ Giới)

Translator: QT ca ca

Editor: Hyo chan

A/N (Lời của tác giả): Fic vừa viết xong tớ cũng cười bể bụng... Hahaha =]]

Fic này được viết ra để dìm hàng bạn Jung nông dân...

Nhưng mà Jung YoonHo vẫn là Jung YoonHo~~

Tớ vẫn muốn viết như mấy fic cũ~~~

Mà mấy fic cũ của tớ chính là BE... nhưng vì hôm nay là kỷ niệm đám cưới nên tớ viết HE...

Bây giờ đã viết ra rồi thì cảm thấy rằng... mỗi khi viết xong một HE, tớ đều có thể vui vẻ mà nở nụ cười...~

~~~~~~~~

Sáng sớm, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt trẻ con lúc đang ngủ của cậu, tôi khẽ lắc đầu.

Nhanh tay nhanh chân nhẹ nhàng rời khỏi giường, miễn cưỡng lấy cái di động trên đầu tủ xem giờ rồi dùng bút viết lại những "công lao to lớn" của tôi cùng cậu ta.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ, cậu ấy, rốt cuộc là có gì tốt chứ...

.

Dựa vào vị trí cửa sổ bây giờ, có thể chân thật cảm nhận được gốc cây ngô đồng đại thụ ven vệ đường. Lá cây mỏng một cách tinh tế, tảng lá xòe rộng tựa nan quạt.

"Hi~"

"Uh? Ah, hi~" Ngày đấy, tôi mặc một cái áo len màu đỏ, tay áo dài che gần hết cả ngón tay, đối với người trước mặt đang chỉ ngón tay về hướng mình, lười biếng chào đón "Kim JaeJoong."

Là học sinh mới chuyển tới cách đây vài tháng nên tôi không biết nhiều về lớp lắm. Đơn giản bởi tôi không phải là người hay nói nhiều, tính cách lại có chút quái gở, mọi chuyện xảy ra xung quanh mình tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm. Cõ lẽ là do thói quen, hoặc giả lại là quán tính.

Đối với người ngồi cùng bàn với mình cũng thế, nghe nói tên họ Jung này phải đánh đổi vài thứ mới có thể ngồi kế bên tôi.

Một buổi sáng sớm, người này tiến lại ngồi vào kế bên tôi, tôi chỉ kịp liếc thoáng qua rồi lại mất đi cái ham muốn nhìn cậu ta lần thứ hai.

Cái tên ngồi cùng bàn này, nhận xét đơn giản một chút, chính là một thằng con trai có răng khểnh cao hơn tôi gần nửa cái đầu.

Tôi cố hết sức nở nụ cười rồi lại làm bộ mặt nghiêm túc nhìn cậu ta, lúc này, cậu ta đang dùng sức kéo cái ghế ra nhưng kéo cả nửa ngày vẫn không được.

Lại thêm một lời nhận xét nữa, một thằng con trai có răng khểnh, cao hơn tôi gần nửa cái đầu nhìn hơi bạo lực nhưng lại vụng về tay chân.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ngón tay gõ gõ vào cái bàn, ý nói cho cậu ta biết rằng cái ghế cậu ta đang đẩy là dính liền với cái bàn.

"Ah... Cảm ơn nha, ha ha ha..." Cậu ta cười cộc lốc lộ ra cái niềng răng phát ra ánh sáng chói lóa.

Tôi bật cười một cái, khẽ lắc đầu.

Không có việc gì nữa tôi lại xoay người về phía cửa sổ, có một vài con chim sẻ bay qua, tôi miết nhẹ tay mình lên cửa sổ nhẩm đếm.

Một con, hai con, ba con... Có người đã dạy tôi, mỗi khi nhàm chán chớ có mà để thời gian lướt qua lãng phí, hãy ngước lên nhìn trời, nhìn chim rồi một lúc nào đó sẽ thấy một tia ánh sáng.

"Huh..." Tôi lười biếng xoay cái thắt lưng mỏi nhừ, nhắm mắt lại, lắc đầu qua phải qua trái rồi lầm bầm "Lại là một học kỳ thoải mái ah~"

Miệng lầm bầm mà nhớ lại, sau đó lại mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chim chóc còn đang bay lượn khắp trời.

Bảy con, tám con, chín...

Nhưng lời còn chưa kịp bật ra thì tôi đã ngừng lại, há to miệng sửng sốt nhìn về nơi xa kia.

Bởi thứ tôi thấy được... Con thứ chín... chính là một con quạ đen! =.=

Oh my lady Gaga! Người dạy tôi cũng đã từng nói "Thấy quạ đen chắc chắn sẽ gặp điềm xui..." 囧

Nó tàn sát ở đâu tôi không cần biết, chỉ biết rằng con quạ đen này tuy không bay qua đầu tôi nhưng chắc chắn sẽ đem vận rủi mà thả lên đầu tôi.

Trước kia tôi rất kỳ lạ, sao lúc trước cứ như thằng ngốc (=.=") cứ đổi qua đổi lại chỗ ngồi, hơn nữa cứ khoảng ba tuần một lần, thế mà giờ đây...

***

Bởi lần đầu tiên gặp cậu ta, thứ đập vào mắt tôi chính là cái niềng răng sáng bóng chói lóa thế nên tôi liền quang minh chính đại gọi hắn là "Niền răng kim cương".

"Kim cương" xem ra là một người rất giàu có, nhưng trong mắt người ngoài sẽ chẳng ai nhận ra điều đó 囧. Nào có ai biết dù quần áo cậu ta mặc không đẹp đẽ cho lắm nhưng tất cả đều là hàng hiệu, giày của cậu ta tuy không sang trọng, hợp mốt gì nhưng lại chính là hàng cao cấp.

"Kim cương" mỗi ngày đều cầm một chai nước đóng hộp dáng vẻ long đong vất vả cùng mệt mỏi tiến vào trường học, tôi thường phát hiện khóe miệng cậu ta dính vài mẩu bánh mì, không thể nào tưởng tượng hết được sự đau khổ của cái niêng răng trong miệng cậu ta. Chỉ có thể bất đắc dĩ đưa giúp cậu ta cái khăn lau, sau đó lại tặng cho hắn ánh nhìn khinh bỉ, lấy ngón tay cái chỉ vào miệng mình ra dấu cho cậu ta.

"Ha ha ha, cảm ơn."

"..."

Khi cậu ta bắt đầu bằng tràn cười ngây ngô của cậu, tôi lại có thể đoán rằng, cái bệnh ngu ngốc này có khi nào lây bệnh cho người khác không ta...

Thế cho nên sau một thời gian, tôi đã vô thức mà chạm vào mặt mình.

Uhm, hoàn hảo, cả cơ thể không hề bị chuột rút...

"Yah! Cậu lau chưa sạch kia..." Tôi lấy tay chống cằm, nhìn mấy hạt mè còn dính tùm lum trên mặt cậu, bất giác tự hỏi vì sao tôi lại bắt đầu muốn xen vào tất cả mọi chuyện của cái tên ngu ngốc này.

"Hả? Àh, cái này chỉ là cái nốt ruồi..."

"..."

Tôi #$%^&! Tôi bị cậu ta lây bệnh rồi... lây bệnh rồi!!!

***

Tên "Kim cương" này mỗi ngày đều mang cái chai đóng hộp, thực tế bên trong lại là hai con cá vàng. Cái vảy màu đỏ, đôi mắt to tròn, thoạt nhìn có hơi lười biếng, mỗi ngày nhàn nhã bơi qua bơi lại.

Vào ban ngày, cậu con trai đeo niềng răng này sẽ mang hai con tiểu tổ tông này đến trường, tan học sẽ mang tiểu tổ tông về nhà.

Rốt cuộc cũng có một lần tôi xúc động, chú ý nhìn ngắm hai con cá vàng của cậu ta. Nhưng lúc tôi nghe thấy tên của hai con cá, thật sự tôi có thể cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim mà vật ra chết...

"Kim cương" tự hào nói cho tôi biết tên của con cá cậu ta, một con tên là "Lúa mạch", một con tên là "Bánh mì"

Xin hỏi ở đây có thuốc không? Tôi cần chữa bệnh! Tôi cần chữa bệnh!! 囧

***

Ngày đó, "Kim cương" kích động chạy tới, ngây ngây ngô ngô đòi đánh đổi với tôi, nói rằng nếu cậu ta chổng ngược lên mà có thể uống hết một chai sữa đậu nành thì tôi phải đáp ứng cậu ta một điều kiện.

Nhưng tên ngốc này còn chưa kịp để tôi trả lời đã chổng hai chân lên trời, trồng cây chuối dựa vào tường.

Sữa đậu à, nó đang chảy róc rách kia kìa, nó theo cái niềng răng của cậu ta mà chảy róc rách xuống dưới.

Tiếng sữa chảy vui tai đổ đầy ra mặt đất.

Cậu ta buông hai chân ra đứng dậy bình thường, mang cái mặt đầy mùi sữa đậu ngốc ra nhìn tôi, khuôn mặt cười cười lộ cái niềng răng.

"Hì hì hì, vì "Lúa mạch" cùng "Bánh mì" của tớ, tất cả đều nhờ cậu vậy."

Cứ như thế, tôi không được quyền nói lời nào mà đi nôi dưỡng con mèo tên "Bắp ngô" của cậu ta.

***

Ngày cứ như thế trôi qua, tôi dần hình thành thói quen gọi cậu ta là "Kim cương", có thói quen nhìn cậu ta cười để lộ cả cái niềng răng sáng bóng. Và cậu ta cũng có thói quen gọi tôi là "con cá vàng" bởi cậu ta nói rằng lúc tôi mặc cái áo khoác đỏ cùng với đôi mắt to tròn mở to trông rất giống hai con cá vàng của hắn. =.=

"Eh~ Jung YoonHo, có người tìm ——"

À đúng rồi, lâu nay cứ quen gọi cậu ta là "Kim cương", tên thật của "Kim cương" chính là Jung YoonHo, nhìn người cậu ta đi này, có ngó mãi cũng không ngờ cậu ta có một cái tên đẹp đến như thế. -.-

"Ah!"

"Kim cương" ngơ ngác mở miệng trả lời, sau đó bước tới cửa phòng học.

Hả? Niềng răng cũng có người tìm sao? Tôi cứ như bị ếm bùa mà dõi theo bóng lưng "Kim cương", trời ơi — con gái sao?

"Sunbae-nim! Uhm... Em vẫn thường hay chú ý tới YoonHo sunbae... Cảm thấy sunbae... Ah... Rất... đặc biệt... Uhm... Nhưng cái chính là... Em đã thích sunbae từ lâu rồi ạ! Nếu sunbae chưa có bạn gái thì mong sunbae hẹn hò với em ạ!!!"

Ở ngoài cửa là một cô gái đang cố dồn hết can đảm hét ra những từ đó, làm cho mọi người trong lớp chúng tôi sợ hãi cứng đờ người tựa như tượng binh mã, muốn di chuyển cũng không được.

Tên nhóc niềng răng cũng có người thích sao?! Tôi nhổ! Đây là cái thế giới gì thế này! Tôi chỉ có thể ngẩng mặt lên trời thở dài.

Thật đáng giận... Tên "Kim cương" quay lưng về phía tôi làm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.

Cứ vui vẻ đi... cứ sung sướng đi... cứ cười ngây ngô đi... rốt cuộc cũng có người thích cậu rồi đấy! Được lắm! Tên Jung niềng răng! Con mẹ nó tôi đây chúc phúc cho cậu!

Hả? Tôi dụi mắt, lúc này, "Kim cương" khuôn mặt vô cảm quay ra nhìn tôi, sau đó vươn tay, ngoắc ngoắc đầu ngón tay ra hiệu.

Tôi sao? Tôi lấy tay chỉ vào mình, sau đó nhìn thấy "Kim cương" ngơ ngác gật đầu.

Tôi đến đó với tâm trạng có hơi hoảng hốt, vừa bước tới chỉ kịp thấy "Kim cương" một phát giữ chặt lấy vai tôi, nụ cười sáng chói của cái niềng răng đập thẳng vào mắt tôi, sau đó mặt không thay đổi nhìn vào cô gái đã sớm hóa đá trước mặt.

"Tôi có cá vàng rồi, thật xin lỗi." Nói xong "Kim cương" quàng tay qua, một tay giữ lấy túi xách của tôi sau đó bình thản mà bắt cóc tôi đi.

"Ôi trời ơi! Quên dẫn theo "Lúa mạch" và "Bánh mì" rồi!" Suốt trên đường về, "Kim cương" cũng không bỏ tay ra khỏi vai tôi.

"Thế phải làm sao đây? Phải quay về lấy à?" Tôi hung hăng đánh mạnh vào tay cậu ta, làm bộ mặt dữ tợn sửa lại quần áo.

"Quên đi, không liên quan gì hết~ dù sao có cậu là cá vàng cũng như nhau cả thôi~" Cậu ta vẫn nở nụ cười lộ cái niềng răng sáng lóa, trong nháy mắt tôi đã nghĩ cái ánh sáng này thật đáng yêu vô cùng.

"Cậu nói, nói nói nói nói cái gì đâu không! Cái tên ngốc này! Còn nữa, vừa rồi... cậu nói cái gì thế hả?!!!" Trong chớp mắt tôi lại cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác xấu hổ bỗng dưng nổi lên. Kim JaeJoong mày quả nhiên bị tên ngốc này lây bệnh cho rồi, nếu không sao lại nhìn cái ánh sáng chói lóa từ hàm răng này mà xấu hổ cơ chứ?

"Tớ nói sự thật thôi mà, tớ thật sự thích cậu." "Kim cương" đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, sau đó tôi cảm thấy làn môi của cậu ta đang dần áp sát vào trán mình.

Kim JaeJoong mày làm sao thế!? Kim JaeJoong mày sao lại lú lẫn như thế hả? Kim JaeJoong mày không phải là một người luôn điềm tĩnh sao?!

"Ch... ch... ch... chờ đã! Hãy đợi tới khi cậu tháo cái niềng răng ra rồi hãy tính sau!!!" Tôi một phát đẩy "Kim cương" ra, cũng chẳng biết cậu ta liệu có ngã đập mặt xuống đất hay không. Lúc này tôi chỉ biết rằng, lưỡi tôi nó cứ líu lại, đầu đổ nhiều mồ hôi, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà thôi...

Tôi không nhớ rõ... Tôi không nhớ rõ gì hết...

Nhưng không ngờ ngày hôm sau lại đến nhanh đến thế, nhanh tới nổi tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách đối mặt với cậu ta.

"Hi~"

"Ah... Hi..."

"Cá vàng mắt to sao lại ngốc ra như thế?! Cho dù có choáng váng cũng vẫn có thể trở cái bụng mình mà~ ha ha ha..."

Hả? Chẳng lẽ hôm qua tôi nằm mơ... "Kim cương" vẫn cười ngơ ngác như thế, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Nghĩ gì thế? Sắp đến giờ lên lớp rồi đấy."

"Ah?! Ờ..." Bất giác tôi cũng ngơ ngác nghe lời cậu ta, sau đó hai đứa ngốc cùng nhau bước vào lớp học.

Tôi còn có thể nghe tiếng cười ngây ngô của tên ngốc đó, nhưng lúc cậu ấy không nói lời nào, trên mặt không nở nụ cười nữa, chỉ đứng nhìn xa xôi về phía trước, ánh mắt ấy, thật xa xăm quá...

Cõ lẽ lúc "Kim cương" tháo niềng răng ra... cũng có thể xem là một anh chàng đẹp trai chăng...

Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường như thế.

Từ đó về sau, JaeJoong tôi không nhắc lại vụ "Kim cương" nữa.

Ngày đấy sinh nhật tôi 20 tuổi, "Kim cương" đã tặng tôi một món quà sinh nhật, nhưng may là tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, quả nhiên "Kim cương" tặng tôi một con rắn hoa ở Mỹ, tên là "Thịt gà cuốn Mexico." =="

Một ngày rất nhanh kết thúc, cuối cùng ánh chiều tà cũng biến mất, cái cảnh cậu ấy tặng tôi quà sinh nhật thật giống như cách cậu ta đặt vào tay tôi mấy bức tranh châm biếm.

***

Trận bóng đá trước, "Kim cương" bị thua nát bét, nhưng vẫn cố lôi kéo tôi, buộc tôi phải làm dấu hiệu chiến thắng. Dưới những áng mây đỏ lúc chạng vạng, nhìn cậu ta một mình đá bóng, huýt sáo, dường như tôi đã quên hết tất cả mọi thứ...

***

Giống với mấy bài báo buổi sáng, hôm đó có đang tin một chàng trai đã xả thân cứu một cô gái. Cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, giống như khi tôi bất tri bất giác lại phát hiện mình đã yêu thằng con trai có cái niềng răng, cậu ta đã để lại trong lòng tôi một ánh hào quang. Đến cuối cùng tôi chịu không được mà tê thanh liệt phế hét lên:

"Thích cậu! Thích cậu rất nhiều! Thích cậu nhất! Thích cậu nhất nhất! Jung YoonHo!! Tớ thích cậu nhất!! Thích cậu nhất đấy!"

Tớ còn nhớ rõ, tất cả những lời ấy đều dành cho cậu, tất cả đều dành cho cậu, hy vọng cậu có thể nghe thấy. Ánh hào quang của cậu chính là điều kỳ diệu của tớ, tớ cuối cùng cũng biết rằng, tớ yêu cậu, yêu cậu một cách rất đặc biệt! Cậu hãy mở to mắt ra mà xem này... Mau mau mở mắt ra mà xem!!!

Đúng vậy, rồi cậu ấy mở miệng ngây ngốc gọi tên tôi "JaeJoong..." sau đó thì nhắm chặt mắt lại, rồi cậu ấy được mọi người đưa lên xe cứu thương.

Khóe miệng cậu lúc ấy còn dính vệt máu thế mà vẫn ngây ngốc cố gượng cười với tôi nhưng niềng răng của cậu ấy đã nhuộm đầy máu đỏ, che lắp đi ánh sáng vốn có của nụ cười đấy.

Đúng vậy, người con trai ngày ấy xả thân cứu cô gái kia chính là cậu ta, còn tôi, chỉ ngơ ngác đứng trên vỉa hè mà ngóng nhìn.

Tớ không muốn ngày tớ mơ màng nhận ra tớ yêu cậu để rồi ngay sau giây phút ấy cậu lại rời khỏi cuộc đâu tớ đâu...

Tớ biết cậu là cố tình giả vờ ngu ngốc, sau đó cứ thay đi thay lại chỗ ngồi để được ngồi ở bên tớ.

Tớ biết "Lúa mạch" và "Bánh mì" không phải tên thật của mấy con cá, tớ biết tên thất của tụi nó là "Jae" và "Joong".

Tớ biết, những lúc tớ trộm nhìn cậu, tớ đã biết tất cả rồi...

Nhưng tớ lại muốn cậu nhìn tớ ngơ ngác mà mỉm cười, muốn niềng răng của cậu xuất hiện dưới ánh mắt của tớ...

Lúc trước tôi với "Kim cương" hay đứng ở đây đùa giỡn. Còn bây giờ, ngày ngày tôi đều đứng trước cổng bệnh viện, một bước cũng không rời...

***

"Thích tớ sao?"

"Không thích..."

"Sao thế?"

"Không thấy niềng răng của cậu..."

"Tớ kêu bác sĩ tháo ra rồi."

"Ghét cậu quá! Tớ yêu cái niềng răng của cậu cơ..."

"Tớ yêu cậu..."

"Ah... Hả?!!!"

"Cái niềng răng ấy là chướng ngại vật đấy."

"Sao vậy?"

"Bởi vì không có nó... tớ mới có thể hôn cậu..."

"Jung YoonHo! Đây là cổng bệnh viện! Cậu muốn làm gì... uhm ——"

~~~~~

Ha ha, đấy là bé Jung YoonHo "niềng răng kim cương" của tôi, nhưng bây giờ lại biến thành Jung YoonHo khuôn mặt nhỏ nhắn mất rồi...

Không! Sao mình lại khoe cậu ta như thế?! Cậu ta chỉ sửa răng khểnh với tháo niềng răng thôi mà...

Jung YoonHo vẫn là Jung YoonHo, Jung YoonHo "niềng răng kim cương", Jung YoonHo siêu cấp nông dân...

Và chuyện xưa "Kim cương" đã kết thúc, bây giờ thì bắt đầu cậu chuyện "Người chồng đẹp trai" của tôi.

Và đương nhiên, "Người chồng đẹp trai" tuyệt đối là do cậu ta tự nói chính mình. ==|||

"Uh... Vợ à..." Jung nông dân hình như đã tỉnh dậy, tôi vội vàng dấu quyển nhật ký, ném cây bút ra chỗ khác, quay trở lại giường.

"Tới đây~ tới đây~"

"Vợ à... Tớ khó chịu quá..."

"Hả? Làm sao?"

"Đây này..."

"Ah!!! Jung YoonHo! Cái tên nông dân này! Cậu lấy đâu ra nhiều thể lực như thế hả?!!!"

"Vợ à~ cậu yêu nông dân này đấy nhé~~~"

"Cậu!..."

"Hì hì hì..."

"Không cho cậu cười ngốc với tớ!!!"

"Vợ à... tớ phải ra ngoài đi cắm trại rồi..."

"Uhm... Cậu... nói gì cơ... ah..."

"Bởi vì "lều" của cậu rất cao đấy nhá... Hì hì hì..."

"Uhm... Jung YoonHo cậu... ah..."

Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm, quen với việc ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, sau đó nhìn thấy "Thịt gà cuốn" ở trong hộp thủy tinh bò ra. Còn "Bắp ngô" ngồi xổm ở sàn nhà kéo kéo cái chăn của chúng tôi.

Đi đi! Đi ra một bên đi! Bây giờ tao không rảnh để chời đùa với mày! Tao còn phải làm chuyện quan trọng nữa... a...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro