Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn, là của tôi!

Title: 《他,是我的!》

Tạm dịch: Hắn, là của tôi!

Author: 黑桃 A_Lice (Hắc Đào A_Lice

Editor: Kayallove

LINK

Legth: oneshot

Category: sweety, smut, non-au

Rating: NC-17

Status: END

Edit status: END

Cậu thích hắn sao?

Nhưng mà thật đáng tiếc nha! Hắn, là của tôi!

_____________Kim Jaejoong

By 黑桃A_lice

Kim Jaejoong ngồi ở trong xe nhìn bóng người đứng dưới bóng cây âm u kia, khóe miệng cong lên một nụ cười chế giễu.

Nhóc kia thật là rất tốn công sức đấy chứ, tại thời điểm tối tăm như vầy, nếu chỉ dựa vào dáng người và quần áo, chắc là sẽ có không ít người nhận nhầm nhóc đó kia chính là cậu nha!

Nhóc con đó đang nói cái gì? Mà biểu tình lại xấu hổ như thế?

Ái chà, Jung Yunho thật không ga lăng nha, trời như vậy mà để bạn nhỏ đứng ở ngoài mà chịu đựng, không biết là anh rất cao sao? Cánh tay của người ta sẽ rất mỏi nha!

Chỉ có điều, tôi thích sự không ga lăng đó của anh đấy!

A! Là hoa tuyết đang rơi trên vai sao? Anh bạn nhỏ dĩ nhiên là đưa tay phủi lấy.

Nhưng mà, Jung Yunho anh né cái gì chứ? Anh không phải là rất thích người khác lấy giúp những thứ dính trên người sao? Anh như vậy người ta sẽ xấu hổ nha, thật là không hiểu gì về phong tình mà!

Chỉ có điều, tôi lại thích cái không hiểu gì về phong tình của anh!

Ôi trời ạ, anh bạn nhỏ làm sao có khả năng như vậy chứ? Thực sự là nhìn không được nha! Xem ra đây là lúc lên sân khấu rồi!

Mở cửa xe, đôi chân xinh đẹp bước ra, thuận tay đóng sầm cửa lại, hướng về phía bóng cây mà đi đến!

Kéo cong khóe miệng, cũng đừng nói tôi hư hỏng nha, tôi chỉ là lấy lại người thuộc về tôi mà thôi!

"Hi~ bạn nhỏ!" Kim Jaejoong cầm cái ô trong tay cậu bé, ngón tay ấm áp thoáng lướt qua đầu ngón tay lạnh băng của nó.

"..." dường như chưa thích ứng với biến hóa bất ngờ này, cậu bé có chút ngây ngốc nhìn Kim Jaejoong.

"Lần đâu gặp mặt, xin chiếu cố nha~" Kim Jaejoong híp mắt hướng về phía cậu nhóc mà cười, nhưng mà giọng nói hơi cao khiến cậu cả người thoạt nhìn giảo hoạt giống như một con mèo!

"Anh... anh khỏe!" chàng trai trẻ rốt cục cũng đã phản ứng lại, có chút không tự nhiên mà lễ phép đáp lại lời của cậu.

"Cậu, thích hắn sao?" Jaejoong một tay cầm ô, hơi nghiêng người, một tay chỉ chỉ Yunho mà cười hỏi.

".... Tôi...." Ánh mắt nó có chút ấp úng, dường như có không biết mở miệng như thế nào!

"Hì hì, đừng ngại mà, Yunho của chúng ta xuất sắc như thế, khắp thiên hạ mọi người yêu thích cũng là bình thường!" Jaejoong bỗng nháy một con mắt, nói có chút tự hào "Nhưng mà, thật là đáng tiếc nha, hắn, là của tôi!" nói xong, Jaejoong lùi về sau một bước, tay ôm lấy cổ Yunho, bất ngờ hôn lên môi anh, sau vài giây, đầu lưỡi không an phận mà tách lấy hàm răng của anh.

"..." Cậu bé có phần xấu hổ mà đứng ngây ra tại chỗ, hai gò má ửng đỏ không biết nhìn nơi nào

May là Yunho kịp thời lấy lại khoảng cách cùng Jaejoong, nhưng vẫn nắm lấy tay của cậu, trêu cợt cùng yêu thương mà nói "Cục cưng, không được dạy hư trẻ nhỏ!" sau đó hướng về phía cậu nhóc cười một chút không nói gì mà kéo Jaejoong đi.

"Này, đi đâu vậy..." Jaejoong trách mắng lớn tiếng rống to. Nhưng chân lại phối hợp bước cùng Yunho, trước khi rời đi còn không quên duỗi tay đem ô trả lại cho anh bạn nhỏ "Trả lại cho nhóc, trời tối rồi, phải về nhà sớm chút nha~"

"Phanh" một cái, Yunho đóng cửa phó lái lại, nhưng sau một giây lại bị Jaejoong giật ra, cứ thế mà chui vào ngồi trên đùi Yunho, đối mặt với anh.

"Chúng ta không phải đang chiến tranh lạnh à? Em không phải đã nói sẽ không để ý đến anh nữa sao?" Yunho đóng lại cửa xe, cố tình giả đò nghiên túc hỏi

"Hừ, người nào đó không trả lời tin nhắn của tôi, gọi điện không bắt máy, lại càng không chủ động liên lạc!" nhắc đến việc này Jaejoong lại tức giận. Nguyên nhân là ngày đó, Jaejoong một mạch gửi cho Yunho cái tin nhắn nói [ Tốt! Anh, Jung Yunho, từ nay về sau đừng có gửi tin nhắn cho tôi, đừng có gọi điện, đừng có để ý đến tôi!] lúc đó, cả hai người cũng không ai thèm để ý đến ai.

"Em cũng không phải không biết tình trạng bây giờ, anh là thân bất do kỉ, toàn bộ phương tiện có thể liên lạc đều bị nghiêm ngặt mà quản lí hết!" Yunho thở dài, vẻ mặt dịu đi rất nhiều

"Hừ!" Jaejoong rầm rì trong miệng, cũng không nói nữa. Việc này cậu cũng biết, nhưng đôi khi chẳng hiểu sao lại để tâm đến những việc này.

"Vậy, hiện tại hòa nhau được chưa?" Yunho véo mà Jaejoong một chút mà hỏi

"Nếu không hòa thì anh sẽ bị người khác cướp mất!" Jaejoong bỗng chốc quẹt miệng, ôm lấy cổ Yunho, dán chặt lên người anh "Rất nhớ anh!" Jaejoong vừa nói vừa cắn lên môi Yunho.

Bốn cánh môi giao nhau, nhất thời, khoảng thời gian nhớ nhau khi xa cách đều biến thành nụ hôn thân mật.

Lúc đầu còn là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sau đó bất tri bất giác trở thành một nụ hôn điên cuồng cắn xé.

Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã lần mò vào làn da sau lớp quần áo, từ từ gợi tình mà vuốt ve.

"Ư.... Yunho...." Jaejoong rời khỏi môi anh, mang theo một sợi chỉ bạc, ngồi trên đùi Yunho, hai chân bất giác dùng sức kẹp chặt cơ thể của anh lại.

Giơ hai tay, phối hợp với động tác cởi áo khoác của Yunho, thuận tay ném sang bên cạnh, tội nghiệp cái áo còn vướn lại, từ chối vài lần, cuối cùng nó cũng bị cởi đi!

Ngã mình xuống ghế, hai tay Jaejoong kéo lấy cổ Yunho, rồi nằm sấp lên mình của anh. Dây chuyền đeo cổ rơi xuống vì cái cổ áo chữ V khoét sâu, đưa tới đưa lui càng làm tăng thêm sự thu hút. Hình như là để chỉ dẫn tầm mắt của người khác chú ý đến hai điểm phấn hồng hoàn hảo xinh đẹp.

Yunho hơi hơi ngẩng đầu, một ngụm ngậm lấy mặt dây chuyền đang đong đưa qua lại của Jaejoong, sau đó, từng chút từng chút đem toàn bộ chiều dài của dây thu vào trong miệng.

Chiều dài của sợ dây dần dần bị thu hẹp, mãi cho đến khi con mắt của Yunho ngày càng gần sát cái cổ trắng ngần mịn màng, đột nhiên anh nhả dây chuyền trong miệng ra rồi chuyển sang mục tiêu khác. Một hơi cắn khắp xương quai xanh mê người của Jaejoong.

"A...." có chút đau đớn làm Jaejoong rên lên một tiếng, càng nhiều chứng tỏ càng chứng tỏ tâm tình đang hưng phấn.

Ngón tay xấu xa kéo thấp cổ áo xuống, mãi cho đến khi chạm vào đóa hồng anh kiều diễm, khều nhẹ rồi vân vê xoay tròn.

"Cục cưng, khối anh đào bé nhỏ này đã chín rồi nha, có thể ăn tươi được a!" Yunho vừa nói xong liền kéo thấp thân thể Jaejoong xuống, ngậm lấy hạt màu phấn hồng như quả anh đào bé nhỏ, đầy tình sắc mà liếm mút.

"Urm.. cái tên đáng ghét... đừng có vậy mà... đừng có dùng sức.. a..." Jaejoong mở to đôi mắt mơ màng mà trách cứ

"Có đau không? Nhưng mà trông em rất hưởng thụ nha!" Yunho nói liền càng cố gắng mút mạnh một cái, tiếp tục thay đổi độ nghiêng làm hàm răng ma sát khẽ cắn lên.

"A... anh biết rõ..." Jaejoong rất hưởng thụ mà ngưỡng cổ, dán người vào cơ thể Yunho, tay cũng vuốt ve theo cơ bụng tuyệt vời của anh. Bởi vì nằm dọc theo thân người nên lưng quần có chút lỏng, nới rộng ra, nên rất dể dàng xoa nắn vật đã nóng hổi và cứng ngắt kia.

"Tiểu yêu tinh gian xảo! Em rất nhớ nó sao?" Yunho cố ý đẩy lên một chút mà hỏi

"Anh nói đúng đó tình yêu, người ta lâu ngày chưa gặp Tiểu Yunho, nên rất muốn cùng nó chào hỏi nha!" nói xong, tay Jaejoong trực tiếp chui vào quần trong của Yunho, đầu ngón tay linh hoạt trêu đùa như muốn giết chết tiểu cây gậy ấy!

Yunho mở đai lưng cửa Jaejoong từ phía sau, hai tay cũng theo eo của cậu, chậm rãi lần mò xuống cặp mông. Đầu ngón tay cùng lớp vải cách ngoài men theo khe hở, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà dùng sức...

[Ai vậy ta? Chiếc xe này nhìn rất quen nha!] Đột nhiên ngoài cửa cách đó không xa truyền tới âm thanh của người xa lạ quấy nhiễu hai người. Hai thân thể đang mẫn cảm bỗng chốc cứng ngắt, đình chỉ hoạt động ngay lập tức

[Không sai nhìn thật quen mắt, biển số xe này dường như... mau, mau chuẩn bị giấy bút, ngày mai trang báo đầu tiên giật gân của làn giải trí sẽ là của chúng ta!] thanh âm hưng phấn của người kia vang lên, sau đó nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi về phía này.

[Ai vậy nhỉ...] người đầu tiên miễn cưỡng hỏi

[Kim, Kim Jaejoong!] Một người khác thấy người ở trong xe liền hét lên

[Oa, không thể nào, ngày hôm nay may mắn như vậy?] người đầu tiên nửa tin nửa ngờ cũng vọt đến

"Yunho mau mau nằm xuống!" nghe đến đó, Jaejoong phản xạ có điều kiện xoay người một cái trở về vị trí lái xe, tóm lấy cái áo khoác vừa cởi ném cho Yunho, sau đó quả quyết mà khởi động chiếc xe đẹp tuyệt trần lao đi!

Sau đó Jaejoong bị theo đuôi thật lâu, cuối cùng cũng cắt được bọn khách không mời mà đến. Tiếp theo cậu nhõng nhẽo cùng Yunho hoán đổi vị trí, vì vậy giờ đây Yunho lái xe tự do, vô mục đích không biết đi đâu trên con đường rộng lớn này.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Yunho lần thứ hai hỏi cái con người đang không ngừng quấy rồi mình khi lái xe chính là Jaejoong.

"Hả? Tùy ý anh thôi!" Jaejoong đang tựa vào đùi Yunho, cách quần lót của anh mà chăm chú nghiên cứu Tiểu Yunho, còn dùng ngón tay chọt chọt vào hai vật phía dưới, Jaejoong có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Yunho, suy nghĩ một chút sau đó nói "Yunho nói muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, Jae bây giờ công việc chính là nghiên cứu Tiểu Yunho nha, hì hì nó thiệt là có tinh thần nha!" cuối cùng Jaejoong còn dùng ngón trỏ vuốt từ trên xuống dưới. Tiểu Yunho bởi vì vừa nãy bị ngắt ngang hưng phấn nên từ từ tinh thần cũng sục sôi lên!

Nghe câu trả lời của Jaejoong, Yunho cắn răng "Em không nên nghiên cứu nó nữa, em càng nghiên cứu nó càng có tinh thần!"

"Không chịu! Người ta muốn cùng Tiểu Yunho giao lưu tình cảm mà!" cậu tức thì tiến đến hôn một phát lên Tiểu Yunho, tiếp theo còn được voi đòi tiên kéo tụt quần lót của anh xuống. Sau đó, một cây thật dài, nóng nóng, thô thô, gì đó nảy ra!

Một tay nắm lấy tiểu cây gậy, một tay giơ lên hướng về phía nó chào kiểu quân đội, sau đó Jaejoong còn làm một biểu tình hết sức là ngây ngô "Hello, Tiểu Yunho, chúng mình lại gặp nhau nữa rồi, hôn một cái nha!" nói xong Jaejoong hé môi đem thứ đông tây đó ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi khéo léo thuần thục mà nhiều kĩ xảo đảo lộng nơi Yunho tối mẫn cảm nhất!

"Urm... hư hỏng..." đôi tay cầm vô lăng của Yunho rõ ràng là đang run lên, làn cho chiếc xe thể thao chạy trên đường tạo trên mặt đất bức tranh hình chữ S xinh đẹp

"Hắc hắc, Tiểu Yunho nói muốn hôn sâu nha!" Jaejoong đối với Tiểu Yunho mà lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không thèm chú ý đến Đại Yunho đang lái xem "Được rồi, ai biểu Jaejoong yêu Yunho như thế cơ chứ, yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Yunho rồi!" nói xong, Jaejoong liền há miệng thật to, một hơi đem Tiểu Yunho nuốt trọn vào, sau đó chống lấy chân của Yunho, nhanh chóng nuốt vào cự vật lớn ấy sâu vào trong miệng!

"Haish~! Điên mất thôi!" Yunho ra sức nhẫn nhịn sự quấy rối của Jaejoong, rẽ ngoặt một cái, dừng lại trên một con đường vốn là khu dân cư nên thưa thớt người đi đường. Thuận tay đẩy ngã Jaejoong xuống ghế, nhanh chóng nhào lên trên người cậu, hai tay gắt gao không chế đôi tay mảnh khảnh của Jaejoong.

"Oa, Đại Yunho muốn làm gì?" Jaejoong dùng giọng nói tinh khiết cùng ánh mắt vô tội "hoảng sợ" nhìn Yunho.

"Làm gì sao? Đương nhiên là cùng so gan với em!" đến lúc này mà vẫn còn giả bộ, đúng là yêu nghiệt mà! Yunho thực sự không tài nào chịu đựng nỗi nữa rồi!

"A, làm sao có thể như thế được chứ! Người ta còn chưa cùng Tiểu Yunho giao lưu hết tình cảm mà! Tiểu Yunho không nên giận Jaejoong nha!" vừa nói Jaejoong vừa đưa chân tìm đến Tiểu Yunho mà "trấn an"

"Yên tâm đi cục cưng, Tiểu Yunho thích nhất là cùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của Jaejoong trao đổi tình cả a!" Yunho vừa nói vừa cởi bỏ đi lớp quần của Jaejoong "Cho nên lát nữa, các ngươi cần phải hảo hảo trao đổi tình cảm nha!" hai chữ "hảo hảo" nhấn mạnh âm, Yunho duỗi thẳng thắt lưng, đem chính mình đi vào bên trong.

"A~~~~!" Jaejoong hét chói tai, móng tay bấu chặt vào lưng của Yunho "Ô ô ô... đau quá a...!" làm sao có thể như vậy chứ, đã lâu chưa từng dùng qua nơi này, một chút bôi trơn cũng không có, lại không được khuếch trương trước "A... Ô ô ô... Yunho... điểm nhẹ thôi..."

"Sao? Em không phải là muốn cùng Tiểu Yunho trao đổi tình cảm thật lâu sao? Hử?" Yunho vừa nói vừa tăng thêm lực ở phía dưới, từng chút đụng chạm vào chỗ sâu nhất!

"Ừ... a... a tất cả đều tại anh... người ta rõ ràng... ư... urm... vừa... sẽ không giao lưu tình cảm nữa a a... a a a..." Jaejoong nỗ lực ôm lấy bờ vai của Yunho, hai mắt rưng rưng ủy khuất vô cùng, nhưng cũng mê người vô cùng!

"Còn cãi lại sao? Xem ra là con muốn anh cố sức mà!" Yunho tà mị nhíu mài, nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jaejoong mà cố sức hướng về phía trước. Sau đó đem hai chân của cậu đặt lên trên vai của mình, lần thay đổi này hoàn toàn thuận lợi cho Yunho và Jaejoong cùng quan sát hoạt động của bọn họ. Hơn nữa, cũng vì tư thế dột nhiên thay đổi nên làm cho Jaejoong vô thức không ngừng co rút tiểu huyệt hấp thụ làm cho Yunho hưng phấn vô cùng!

"Ư... Yun..." Yunho từ đầu cho đến cuối chưa hề đừng lại động tác, phân thân của Jaejoong cũng nhịn không được

"Jaejoong em có thể thấy chứ? Màu sắc ở nơi đây thật là đẹp! Phấn phấn rất mê người nha!" Yunho chậm lại động tác ở phần eo, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa tại vị trí hai người kết hợp và xoay vòng "Hơn nữa em xem, Tiểu Yunho đang chậm rãi bị em nuốt vào, nhổ ra, sau đó lại nuốt vào ngày càng sâu nữa!" Yunho dựa theo lời nói của mình mà luật động, lần lượt rút ra, rồi lại lần nữa xuyên vào.

"A... thật... thật biến thái a...." Jaejoong cắn lấy môi, nghiêng đầu đi, cậu không muốn nhìn nữa, nhìn cái loại địa phương đó của mình tiếp nhận sự xâm nhập của Yunho, hơn nữa một lần so với lần trước càng sâu hơn, một lần so với lần trước càng tham lam hơn...

"Tiểu yêu tinh của chúng ta cũng biết xấu hổ sao?" Yunho cười khẽ, kéo hai chân của Jaejoong xuống, đặc đôi chân mảnh khảnh trắng ngần ở hai bên thắt lưng mình, chụp lấy eo của cậu. Một lần nữa mãnh liệt tiến công!

"Ư... a... a... a..."

"A.... Urrmm... chậm... a.."

"A.... Ư... Yun... từ bỏ.... a.."

Từ bỏ? Như vậy sao được?

Người xưa từng nói, chơi với lửa có ngày chết cháy, ai đó khiến anh như vậy, ai đó thích cùng Tiểu Yunho giao lưu tình cảm a!

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang vọng bên trong xe, cách tấm kính xe không xa thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại.

Ánh trăng rất kiều diễm, tình sắc cũng rất đẹp nha~~~~

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro