Gánh Nặng Ngọt Ngào
Gánh nặng ngọt ngào
Author: Silverely
Tran: QT
Edit: Jannie
Pairing: YunJae
Gerne: đoản văn theo đúng không khí WhiteDay
Tình trạng: Hoàn
Thank Phong Dạ vì đã share bản gốc cho ta, iu nàng ^_^
~~~~~~~~~~~~~~
"Quần áo thay đổi, sổ tay công việc............còn gì nữa không?" Jaejoong tay phải lướt qua vali hành lý, quay đầu hỏi người bên cạnh.
"Hết rồi mà." Yunho trả lời, ánh mắt lại thủy chung không rời quyển sách trên tay.
"................Còn có hộ chiếu nữa!" Kêu lên một tiếng, Jaejoong từ ngăn kéo lục lọi một hồi lấy ra quyển sổ nhỏ, đập một cái thật mạnh vào đầu Yunho: "Là cậu đi nước ngoài đó! Tốt xấu gì cũng đến xem lại một chút có được không!"
"Có gì đâu, dù sao cũng có cậu mà!" Yunho cau mày xoa xoa đầu, mặt thản nhiên đáp.
"Ai........cậu......." Muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là thở dài chấp nhận, cúi đầu tiếp tục kiểm tra xem ngày mai còn cần đem theo cái gì nữa không.
Không có biện pháp, ai bảo cậu lại dính với cái tên Yunho cực kỳ phiền toái kia chứ!
Nghĩ như vậy nhưng khóe môi lại không tự chủ được, lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Jung Yunho và Kim Jaejoong, xem như thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ. Lúc còn bé tí, chuyện Yunho thích làm nhất, chính là nửa đêm canh ba trèo qua ban công cách vách, chạy đến phòng Jaejoong cho cậu nếm thử chocolate do mình tự tay làm.
Lại nhắc tới, người bạn nhỏ Jung Yunho của chúng ta, chính là tiểu thiếu gia của một cửa hàng bán chocolate sát bên cạnh nhà Jaejoong, chocolate do ba ba bé làm ra luôn là sản phẩm hot trong dịp lễ tình nhân. Mà bé Yunho thì cứ bám lấy ba ba chạy trước chạy sau, từ nhỏ đã quyết chí trở thành một chuyên gia chế tạo ra chocolate còn siêu việt hơn cả ba ba của bé nữa. Còn Kim Jaejoong, vinh dự được làm hàng xóm cách vách của Yunho, cùng tiểu hài tử này dần dần lớn lên.
"Bất quá Jaejoong ah, cậu thật sự không đi cùng tớ sao?" Nhớ tới cái gì đó, Yunho đột nhiên buông quyển sách trong tay qua một bên, quay đầu nhìn về phía Jaejoong.
Hai năm trước, ba mẹ Yunho đã bất hạnh qua đời sau một tai nạn ngoài ý muốn, Yunho cố nén bi thương tiếp quản cửa hàng chocolate của ba ba, hơn nữa còn thề với bản thân nhất định sẽ làm cho cửa hàng chocolate của ba ba phát dương quang đại.
Cho nên lúc này đây, hắn đã báo danh tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo chế tác chocolate lớn nhất thế giới được cử hành tại Bỉ, mà ngày mai chính là ngày phải xuất phát rồi.
"Không đi, dù sao cũng phải có một người ở lại trông coi cửa hàng chứ." Rốt cuộc cũng kiểm tra xong, Jaejoong đóng nắp vali lại, ngồi ở mép giường.
"Nhưng mà............." Cắn cắn môi, Yunho có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.
Từ sau khi ba mẹ qua đời, cuộc sống hàng ngày của hắn đều là do Jaejoong một tay chăm sóc lo liệu.
Yunho cũng biết như vậy thật không tốt nhưng mà không còn cách nào khác, ngoại trừ làm chocolate ra, hắn cái gì cũng không biết.
"Không có nhưng mà, tự mình cậu đi đi." Quyết định thật nhanh cắt đứt câu chuyện, Jaejoong khoát tay "Cậu cũng đã trưởng thành rồi, tớ cuối cùng cũng không thể đi theo cậu cả đời được!"
"Cả đời sao? Được ah được ah!" Yunho thản nhiên nghiêm mặt nhưng lại thoang thoảng đâu đó mùi vị của kẻ bất lương.
Jaejoong khi nghe được câu trả lời của Yunho, có chút sửng sờ, sau đó dần dần chuyển thành thở dài: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Cái gì?" Yunho nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác không biết.
Kinh ngạc nhìn hắn một lát, Jaejoong có chút bất đắc dĩ dời tầm mắt: "Quên đi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải ra sân bay." Nói xong, đứng dậy rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.
"Nga." Yunho đáp lời một cách không cam lòng, nhìn theo thân ảnh Jaejoong đã bị ngăn cách bởi lớp cửa, sau đó mới từ từ cúi người, ngã xuống giường.
Một lát sau, lại bật cười khúc khích một mình.
Ha hả, là mùi hương của Jaejoong đây mà.....
Nghĩ tới nghĩ lui, không tự chủ được, liền tiến vào mộng đẹp...........
"Nè nè, thức dậy thức dậy, đừng có ngủ nữa."
Đã muốn làm xong bữa sáng, vừa chuyển đầu, vẫn như cũ không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Jaejoong đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Yunho ôm chăn nằm lỳ trên giường, ngủ đến thiên hôn địa ám.
"Không......" Rên rỉ một tiếng, Yunho trở mình, không thèm để ý tới Jaejoong.
"Nè, mau dậy đi, còn phải ra sân bay cho kịp giờ nữa!" Jaejoong không chịu nổi đảo mắt một cái, cúi người lay hắn nhưng không nghĩ tới đối phương lại dụng lực khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào trên người hắn.
"Hì hì......" Mơ mơ hồ hồ nở nụ cười, mơ hồ đem Jaejoong áp xuống dưới, Yunho ngẩng đầu tựa vào lòng ngực Jaejoong, dụi rồi lại dụi, "Jaejoong ~"
"Nè........cậu.........." Không.....Đúng là tật xấu không bỏ mà, từ nhỏ đã như vậy, mỗi lần muốn ngủ nướng liền ôm lấy người đứng bên cạnh giường, không ngừng dụi vào thân thể người ta.
Mà Jaejoong, chính là một người cực kỳ dễ dụ nhất.
Nhưng chẳng qua đó là thời điểm còn trẻ người non dạ, còn bây giờ.....
"Cậu đừng có dụi nữa được không!" Cố gắng muốn tránh khỏi đối phương nhưng lại càng bị ôm siết hơn, Jaejoong có chút hoảng hốt khi phát hiện ra thân thể mình đột nhiên nổi lên một cảm giác lạ thường "Ách....."
"Không được nhúc nhích nà ~"Taykhông an phận bắt đầu sờ mó lung tung, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Jaejoong, cố định thật chặt, đem môi mình áp lên môi người ta.
"Bốp!" Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Yunho rốt cuộc vuốt nửa bên mặt, hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Đau quá nha!"
"Tiểu tử cậu đúng là muốn bị đánh mà! Mau dậy đi!" Ngoài miệng thì mắng nhưng trên mặt thì không sao giấu được đôi má đỏ bừng vì ngượng.
"Dù vậy cậu cũng đâu cần phải đánh tớ đau như thế chứ!" Bĩu môi lẩm bẩm.
"Nói nhảm, hai người con trai mà đi hôn nhau còn ra cái thể thống gì nữa!" Vừa nghe Yunho nói như vậy, Jaejoong càng tức giận vì sao khi nãy chỉ đánh hắn có một cái.
"Có sao đâu chứ, lúc còn nhỏ chúng ta cũng thường hôn như vậy mà!" Đã không thuận theo còn cố chấp không buông tha.
Màu đỏ ửng trên khuôn mặt Jaejoong trong nháy mắt bỗng trở nên lạnh lùng, cậu lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Yunho: "Chúng ta bây giờ đâu còn là tiểu hài tử nữa!"
"Jaejoong.........." Yunho nghiêng đầu không hiểu, có chút lo lắng.
"Mau dậy đi." Nói xong, chuẩn bị rời đi, lại bị một cỗ lực đạo túm lấy cổ tay bắt cậu dừng lại.
"Làm sao vậy? Cậu không còn cần tớ nữa sao?" Yunho buồn bã nói, biểu tình cứ như chú chó con đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
"Không phải không cần.........." Chịu không nổi đến mức phải xoa xoa thái dương "Chỉ là có chút chuyện............cần phải nghĩ lại."
Có vài chuyện, cần phải suy ngẫm lại một lần nữa, suy nghĩ thật cẩn thận.
Cho nên đã không đoái hoài đến ánh mắt cầu xin của Yunho, tiễn hắn một mình đáp chuyến bay dài xuất ngoại.
Cho nên cười híp cả mắt khi nhìn bóng lưng cô đơn của hắn càng lúc càng xa, sau đó vội vàng xoay người bước đi.
Jung Yunho, chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa rồi.
Cho nên, mối quan hệ của hai chúng ta, cũng nên một lần nữa suy ngẫm lại thật cẩn thận.
Cậu đối với tớ là gì.
Tớ đối với cậu là gì.
Hai chúng ta, cho đến tột cùng, đối với nhau là gì.
———————————————
"Jaejoong cháu đã trở lại rồi ah." Một mình mở cửa tiệm, đem chocolate bày ra tủ kính, vừa nghe có người chào hỏi.
"Vâng. Hôm nay vẫn như cũ chứ ạ?" Jaejoong ngẩng đầu, là một lão bà bà ngày ngày đều ghé tiệm, thích chocolate hoa quả trong suốt, mà phải là hình những con vật đáng yêu mới được nha bởi vì cháu của bà cực kỳ thích loại chocolate đó.
"Ha hả, đúng vậy đúng vậy" Bà cười, càng làm cho nếp nhăn trên mặt hằn sâu thêm nữa. "Như thế nào lại không thấy Yunho vậy?"
"Ah, cậu ấy xuất ngoại để tham gia một cuộc thi rồi ạ." Ôn nhu đáp, lấy chocolate bỏ vào trong chiếc hộp xinh đẹp, đưa cho lão bà bà.
"Như vậy à, một mình trông tiệm vất vả cho cháu quá."
"Không sao đâu ạ." Khẽ xoa cằm, đưa mắt nhìn đối phương rời đi.
Sau đó thở dài, ngồi xuống.
Một mình trông tiệm.
Kỳ thật không phải vất vả, mà là...........
Nhức đầu quá, Jaejoong mềm nhũn người nằm dài trên bàn — cậu đây là sao vậy, rõ ràng chính mình không muốn cùng Yunho đi, vậy mà khi hắn vừa mới cất bước, cả người lại cứ thấy không được tự nhiên thế nào ấy?
Ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa sổ, thời tiết thật đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu soi trên nền tuyết trắng xóa một vùng.
"Chúng ta có thể làm cho tuyết vĩnh viễn không tan được không?"
Bên tai chợt vang lên thanh âm của Yunho.
Đó là mùa đông đầu tiên kể từ ngày ba mẹ hắn qua đời, cậu cùng hắn ở lại trong cửa hàng suy nghĩ cách chế tạo sản phẩm chocolate mới.
Vào thời điểm đó, thời tiết cũng là tươi đẹp như thế này, tuyết đọng trắng cả khung cửa sổ, nhìn thật trong sáng và đáng yêu vô cùng.
Yunho ngồi ở trước bàn chế tác, bĩu môi ngẩn người.
Jaejoong ngồi đối diện nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác sủng nịch mà bản thân lại không phát hiện ra.
"Uhm.........." Ái chà.
"Ai.........." Tiếp tục ca thán.
"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì hả?" Jaejoong cuối cùng nhịn không được, bèn cắt ngang.
"Không có cảm hứng gì hết." Lật ngược cái khuôn bánh trên tay trong tâm trạng chán muốn chết, Yunho tiếp tục ca thán.
"Cậu than thở như vậy thì sẽ tìm ra được cảm hứng sao?" Jaejoong nói xong, ném cho Yunho cái nhìn khinh thường.
"Tất nhiên là không rồi." Nhún vai "Chỉ là muốn tìm chỗ phát tiết một chút thôi."
"Cậu..........." Con người này, còn đạo lý gì nữa chứ! Quyết định không thèm để ý tới hắn nữa, Jaejoong xoay đầu hướng ngoài cửa sổ mà nhìn.
Lối đi bộ bên ngoài cửa hàng, từng tốp từng tốp trẻ con đang xúm xít cùng nhau đùa giỡn.
Bốp một tiếng, có cái gì vừa mới ném trúng cửa kính, lưu lại một dấu tuyết lớn.
"Mấy đứa nhóc hư hỏng này, muốn phá tiệm người ta hả?" Yunho khí thế bừng bừng xắn tay áo lên, vừa định ra ngoài cảnh cáo mấy đứa nhóc đó, liền bị Jaejoong giữ chặt lại.
"Khi cậu còn bé, mỗi lần thấy tuyết rơi liền chạy nhảy không ngừng, còn nắn rất nhiều quả cầu tuyết." Jaejoong nói, tựa hồ khung cảnh ấy như đang hiện ra trước mắt, nụ cười như hoa không tự chủ được nở trên môi.
"Tớ không có ném cầu tuyết vào tiệm người ta nha."
"Nhưng cậu ném vào tớ, nghe được không, thanh âm này đập vào người là đau lắm đó."
"............." Có chút áy náy, ánh mắt tức giận liền cụp xuống ngoan ngoãn ngồi đối diện Jaejoong "xin lỗi........."
"Quên đi, tớ không có trách cậu." Jaejoong sủng ái vuốt vuốt tóc Yunho "Huống chi, tớ thích tuyết. Chỉ tiếc là khi mùa xuân đến tuyết liền tan hết." Giọng nói có chút tiếc nuối.
"Jaejoong Jaejoong ~ Chúng ta hãy làm cho tuyết vĩnh viễn không tan có được không?"
"Hả?"
"Hì hì....." Mỉm cười thần bí, Yunho từ trong tủ lạnh lấy ra cái gì đó, đứng trước bàn chế tác.
Jaejoong không hiểu nhìn theo hắn đứng trước bàn loay hoay một hồi, sau đó bưng ra một cái dĩa đứng trước mặt mình.
Bên trong dĩa bày ra một loạt bông tuyết tròn nhỏ làm bằng chocolate trắng, vừa khéo léo vừa lung linh.
Cẩn thận cầm một viên bỏ vào trong miệng, mùi sữa tươi nồng đậm, bao quanh là một lớp sữa dừa mềm mịn, nhiệt độ trong khoang miệng làm cho chocolate từ từ tan ra, tinh mịn mà trong veo, thuần túy như tuyết.
"Đây là loại chocolate đặc biệt vì Jaejoong mà làm ra nha ~ đặt tên là......"
Luyến tuyết. Tình yêu bắt nguồn từ tuyết.
Cũng chính phút giây đó, Jaejoong phát giác ra, người bạn từ nhỏ cùng mình lớn lên đang đứng mỉm cười nhẹ nhàng thoải mái trước mặt, ở trong lòng mình đã không còn giống như trước đây nữa.
————————-
Trên bầu trời cao, Yunho im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói là im lặng, nhưng thật ra khóe miệng đang cong lên tức giận, chứng tỏ giờ phút này trong lòng hắn vẫn là cảm thấy hơi hơi bất mãn.
Jaejoong thật là, cư nhiên không theo mình xuất ngoại.
"Quý khách, anh muốn uống món chi ạ?" Một giọng nữ dịu dàng cắt ngang suy nghĩ Yunho.
"Cà....ah không, cho tôi một ly nước lọc ấm là được rồi." Đang nói nửa chừng, Yunho đột nhiên sửa lại.
"Vâng, mời anh thong thả dùng." Cái ly được đặt trên đĩa, kèm theo một nụ cười, nữ tiếp viên tiếp tục hướng hành khách tiếp theo phục vụ nước.
"Cà phê dễ khiến vị giác của chúng ta nhầm lẫn, cho tớ uống nước ấm! Nước ấm đó!"
Cầm ly lên, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt thanh tú của Jaejoong!
Năm đầu tiên sau khi ba mẹ qua đời, tình rạng buôn bán trong cửa hàng có chút căng thẳng.
Cùng khu phố mới khai trương một đại lý bán chocolate của một thương hiệu nổi tiếng, trong khi cửa hàng của mình thì mới mở cửa chưa được bao lâu, tình hình buôn bán trong lúc nhất thời xuống dốc không phanh.
Ngày đó, chuyện mình làm nhiều nhất chính là cả ngày ngâm mình trước bàn chế tác trầm tư suy nghĩ.
Bản thân vẫn vững tin rằng, pháp bảo để làm nên sự thành công của cửa hàng không phải là danh tiếng mà là chất lượng.
Hắn muốn đem tay nghề mà ba ba đã truyền dạy tận lực phát huy, hắn muốn cửa hàng của ba ba sẽ được tỏa sáng nổi tiếng bởi chính bàn tay hắn, cho nên hắn phải cố gắng.
Mà khi đó, thường làm bạn với chính mình, ngoại trừ cà phê cũng chỉ có Jaejoong mà thôi.
Người bạn từ thuở nhỏ này, từ sau ngày mình chịu đả kích, ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh mình, không ngừng khích lệ mình.
Jaejoong, Jaejoong, mỗi lần gọi cái tên này, trong lòng cảm thấy thực ấm áp.
Jaejoong không cho mình uống cà phê, nói cà phê sẽ làm vị giác của mình dễ nhầm lẫn. Cho nên chuyện cậu ấy thường làm, là lấy một ly nước ấm lọc thật kỹ, giả vờ là cái ly thủy tinh trong suốt đưa cho mình.
Ngón tay thon dài của Jaejoong, làn da trắng như tuyết, hoảng hoảng hốt hốt khi thấy dấu tay mình in trên ly, bộ dáng đáng yêu vô cùng.
Cậu ấy thích hai tay chống cằm ngồi một bên xem mình làm chocolate, bộ dáng rất là chăm chú.
Mỗi lần bị cậu ấy nhìn như vậy, mình lại cảm thấy khẩn trương, động tác tay cũng bắt đầu loạn cả lên, sau đó thường là sẽ muốn đuổi người ta đi: "Jaejoong ah, cậu nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi."
"Không sao đâu, tớ ở cùng cậu." Cậu ấy lắc đầu.
"Ách.........nhưng mà tớ không biết phải làm trong bao lâu nữa."
"Cậu cứ từ từ mà làm, để cậu một mình ở trong này tớ lo lắng lắm." Cậu ấy nói, khẩu khí thực kiên quyết.
Ha hả, cậu ấy lo lắng cho mình kìa.
Thời điểm nghe được câu nói đó, tim cũng nhẹ nhàng lệch một nhịp.
Hoàn hảo vì có Jaejoong ở đây.
Có Jaejoong ở cùng mình cho nên không phải ở một mình, cho nên sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhưng mà, Jaejoong Jaejoong, vì cái gì lần này cậu lại để tớ đi một mình như vậy chứ?
Cậu hiện tại yên tâm sao?
Chính là tớ lại không thích như vậy, không thích không được nhìn thấy cậu, không thích không thể chạm vào cậu, không thích cảm giác một mình không có cậu ở bên.
Cúi đầu uống một ngụm nước, Yunho khó chịu nhíu mày, sau đó khổ sở nặn ra một nụ cười.
Jaejoong, chỉ cần không phải là cậu nấu, ngay cả nước tớ cũng không thích..........
"Trứng gà, bánh mì nướng, còn có....." Jaejoong một bên đọc cái danh sách trong tay, một bên với tay lấy các món hàng trên những dãy kệ.
Tủ lạnh trong nhà trống rỗng, tuy rằng chỉ có một người, cơm vẫn phải nấu.
Không biết Yunho một mình ở nước ngoài, ăn cơm có thấy vừa miệng không nữa?
Yunho rời Hàn Quốc đi Bỉ, đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Có lẽ là do bận rộn nhiều việc quá, cư nhiên ngoại trừ một cú điện thoại khi vừa đến Bỉ báo bình an, đến nay một chút tin tức cũng hoàn toàn không có.
Tên nhóc xấu xa này, đợi khi nào hắn về nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được!
Trong lòng đã quyết như thế, ánh mắt vô thức liếc nhìn dãy kệ chứa mì sợi, có chút sửng sốt.
Đây chính là mì sợi Yunho thích ăn nhất.
Rõ ràng đều là thức ăn, nhưng ngoại trừ chocolate ra, mì sợi hay những món ăn khác, đối với Yunho mà nói giống như nhiệm vụ bất khả thi.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể là Jaejoong nấu thôi.
Cậu nhớ rõ, mỗi lần đem tô mì sợi bốc khói nghi ngút đến trước mặt hắn, Yunho liền hít hít cái mũi một cách cực kỳ khoa trương, sau đó bưng tô lên húp một ngụm lớn nước súp, tiếp đến là hét toáng lên khi bị bỏng, vậy mà vẫn như cũ không biết hối cải hì hụt húp.
"Mì sợi Jaejoong nấu là ngon nhất!"
Rõ ràng chẳng qua chỉ là mì sợ đóng gói, nước súp đóng gói, hắn lại ăn một cách hạnh phúc như vậy.
Kỳ thật Yunho con người này, mỗi khi làm việc thì cứ như điên cuồng.
Một khi đã nhập tâm thì bất kể ngày giờ, lại càng không nói đến chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi.
Jaejoong vẫn còn nhớ rất rõ ràng, năm ngoái cậu có việc phải về nhà ông bà ở lại đó ba ngày, đến ngày thứ tư thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, vội vội vàng vàng quay trở về, liền nhìn thấy Yunho nằm trên giường bệnh suy yếu truyền dịch.
Đau lòng muốn khóc, kết quả hắn lại giáng cho cậu một câu: "Jaejoong ah, tớ đói quá." Nước mắt sắp sửa rơi xuống liền cấp tốc rút lại.
Quay đầu lại hỏi bác sĩ, sau khi nhận được câu trả lời "Cậu ta bị đói đến ngất xỉu nên được đưa vào đây.", cậu lập tức nổi trận lôi đình bất chấp hình tượng của mình ra sao.
"Tớ không ở bên cạnh thì cậu phải làm sao bây giờ hả!" Nhéo hai lỗ tai hắn, gào toáng lên.
"Ai nha, Jaejoong ah, tớ là người bệnh đó, đau đau......"
Tớ không ở bên cạnh thì cậu phải làm sao bây giờ?
Hiện tại tớ cũng không ở bên cạnh cậu, liệu cậu có nhớ ăn cơm không? Có nghỉ ngơi được chút nào không?
Hai ngày nay không chút liên lạc, cậu đang làm gì vậy?
Nhíu mày nhìn gói mì sợi trên tay, trong lòng Jaejoong mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.
————————————–
"Yunho ah, muốn đi ăn cơm cùng bọn này không?"
"Ah, tớ không ăn đâu." Yunho khoát tay, từ chối nhã ý của đối phương.
"Ah, vậy bọn tớ đi trước đây." Lạch cạch, cửa đóng lại rồi.
Yunho thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghiên cứu thứ gì đó trong tay.
Từ khi đến Bỉ, Yunho phát hiện ra thí sinh năm nay đến dự thi không ít, hơn nữa có rất nhiều người nhận được lời khen ngợi từ các cuộc thi quốc tế, danh tiếng tương đương đại nhân vật – cho nên, bản thân muốn đạt được thành tích tốt, nhất định phải cố gắng thêm nữa mới được.
Vì thế, hai ngày nay Yunho từ chối tất cả lời mời ra ngoài dạo chơi, nhốt mình trong phòng, vùi đầu hoàn thiện tác phẩm dự thi của mình.
Tuy rằng rất chăm chú nhưng cũng không phải đến mức một chút thời gian cũng không có.
Chính là, hắn không muốn gọi điện thoại cho Jaejoong!
Ai biểu cậu để hắn một thân một mình đi qua Bỉ!
Hắn muốn trả thù! Là trả thù đó!
Mà tính ra, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Jaejoong bỏ hắn lại một mình.
Năm ngoái, cậu ấy cũng như vậy bỏ mình ở lại một mình trong cửa hàng, đi về nhà ông bà.
Suốt ba ngày, không một cuộc điện thoại cũng không có một tin nhắn nào, cảm giác cứ như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình vậy đó.
Rốt cuộc đến ngày thứ tư, bản thân bị đói đến ngất xỉu tại bàn chế tác, được khách hàng đưa đến bệnh viện, rốt cuộc mới nhìn thấy cậu ấy quay trở về.
"Cậu đó, lớn thế này rồi, vẫn không thể học cách tự chăm sóc bản thân một chút được sao!"Cậu xoa xoa thái dương, biểu tình chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Không phải cậu cũng đang ở đây rồi sao!" Bản thân cũng đáp lại như đó là lẽ dĩ nhiên.
"Ai nha, Jaejoong ah, tớ là người bệnh đó, đau đau......" Bản thân bị cậu ấy nhéo đến nhe răng nhếch miệng hét ầm lên, "Tớ biết sau này cậu sẽ không để lại tớ một mình nữa đâu!"
Câu nói này không biết lúc đó cậu ấy có nghe thấy hay không.
Chắc là không rồi, nếu có như thế nào lại lần thứ hai để mình một thân một mình như vậy chứ.
—————————————–
Về đến nhà, bỏ túi đồ mua sắm xuống, thói quen của Jaejoong là mở TV ra.
TV đang phát bản tin.
Để mặc TV tiếp tục mở, chạy xuống bếp bật công tắc lò vi ba.
Vẫn là mua mì sợi, trong mùa đông lạnh buốt như thế này thì xem ra một tô mì sợi nóng hôi hổi vẫn ấm áp hơn nhiều.
Đổ đầy nước vào tô, đậy nắp lại, một bên đứng kiên nhẫn chờ đợi, một bên ngẫm lại vài sự tình.
Lại nói, dạo gần đây bệnh cảm mạo bắt đầu bùng phát, các khách hàng đều có triệu chứng bệnh dù nặng hay nhẹ, xem ra mai phải đến cửa hàng sớm một chút làm vệ sinh cửa hàng phòng trừ vi khuẩn bệnh mới được.
Nghĩ như vậy, Jaejoong lấy điện thoại di động ra, chỉnh chế độ báo thức sớm một tiếng so với thường ngày, sau đó nhìn trên màn hình nền điện thoại, là ảnh chụp Yunho với cái mũi đỏ au choàng khăn cổ màu đỏ thẫm.
Đúng rồi đúng rồi, con người này khi mùa đông vừa đến liền ho liên tục đến mức không thể nào ngừng được, cùng vi khuẩn bệnh cảm gắn bó như keo với sơn, chỉ khổ cho mình cứ phải lẽo đẽo đi theo sau hắn, dụ dỗ hắn uống thuốc — người thì lớn như vậy rồi lại sợ uống thuốc, nói ra cũng không ai tin đâu.
Nhưng mà, biết làm sao bây giờ, Yunho chính là hết lần này đến lần khác đều như vậy.
Không biết mùa đông bên Bỉ thế nào nữa —-
"Nước Bỉ vừa mới hứng chịu một trận bão tuyết cực kỳ nghiêm trọng, có khoảng xx người chết cóng vì rét......"
Trong bản tin, cô phát thanh viên vẫn đang tiếp tục cập nhật những tin tức mới với chất giọng đều đều.
Uhm........Cô ấy nói Bỉ sao?
Ở Bỉ.........
Yunho.
"Ở bên Bỉ lạnh lắm đó...........tớ ở bên đó một mình lỡ chết cóng thì biết phải làm sao bây giờ?" Trước khi lên đường, Yunho có nói qua như thế.
"Kẻ gây họa thường sống dai cả ngàn tuổi, cậu không dễ chết như vậy đâu." Bản thân lúc ấy đã đánh hắn một cái thật mạnh.
Nhưng mà........nhưng mà........hắn một mình như thế thật sẽ không sao chứ?
Yunho chính là một tên đại ngốc ngoại trừ chocolate ra thì còn lại cái gì cũng chẳng biết, một mình hắn không có mình bên cạnh, có thật là sẽ ổn không?
Không có mình hắn phải làm sao bây giờ?
Không có mình, hắn đói bụng ai nhắc hắn ăn cơm đây?
Không có mình, hắn bệnh ai dỗ hắn uống thuốc đây?
Không có mình, hắn cô đơn.......biết lấy ai cùng bầu bạn đây?
Mình sao lại để mặc hắn một mình rời đi như vậy chứ?
Làm sao bỏ được?
Làm sao nhẫn tâm?
Rốt cuộc vẫn là không thể buông tay.
Cho dù không còn là một đứa trẻ nhưng căn bản trong lòng mình Yunho mãi mãi không bao giờ trưởng thành, cho nên đến cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc.
Bởi vì hắn là Yunho.
Bởi vì Jaejoong............thích Yunho...........
Bất kể Yunho có nghĩ thế nào,
Jaejoong, vẫn thích Yunho.
Thanh âm này dần dần vang vọng mỗi lúc một rõ ràng, sau đó là kiên định.
Tắt lò vi ba tách một tiếng, Jaejoong xoay người chạy vào phòng.
——————————–
Trong phòng đã mở hệ thống sưởi nhưng mà vẫn thấy lạnh như cũ.
"Jaejoong........" Hắn gọi, nhưng không nhận được lời đáp lại, giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy không gian bên trong phòng trang trí hoàn toàn lạ lẫm, chợt nhớ mình đang ở Bỉ — một thân một mình.
"Được rồi!" Chỉnh sửa tác phẩm dự thi lần cuối, Yunho thở phào một cái, dựa người vào ghế sofa.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Bông tuyết rơi lã tã trắng xóa cả góc đường, đọng trên ban công một lớp thật dày.
"Tớ thích tuyết."
Nụ cười xinh đẹp và tiếng cười trong veo đáng yêu của Jaejoong hiện ra trong tầm mắt.
Sản phẩm đầu tiên của bản thân được mọi người khen ngợi, là luyến tuyết.
Những viên chocolate trắng khắc thành hình bông tuyết sáu cạnh mang theo hương sữa tươi nồng đậm hòa quyện với vị dìu dịu của sữa dừa lan tỏa trong khoang miệng. Sắc màu thuần khiết, vừa nếm vào liền có cảm giác như tuyết tan trong miệng.
Đây là một lời hứa. Một lời hứa lúc Jaejoong và hắn còn là những đứa bé.
Một ngày mùa đông, trong hậu viện có hai cậu bé con độ tuổi vô lo vô nghĩ, đang cùng nhau nắn một đôi người tuyết.
Hắn nhìn thấy cậu cởi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thẫm của mình xuống choàng quanh cổ người tuyết, sau đó cười híp mắt thỏa mãn.
Một cơn gió thổi qua, làm chiếc khăn tung bay trong gió, sau đó hắn thấy cậu bé nhỏ hơn có chút run rẩy.
"Lạnh lắm đó, biết không!" Hắn trách, mở rộng áo bông kéo cậu ôm vào lòng ngực.
"Giờ thì không lạnh nữa rồi." Cậu ngẩng mặt lên, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa thỏa mãn.
Hắn nhìn cậu, có chút ngẩn người.
"Jaejoong, Jaejoong, cậu sau này gả cho tớ có được không?"
"A?"
"Mama nói, sau này khi lớn lên tớ sẽ kết hôn cùng người mình thích, tớ thích cậu, cho nên sau này cậu gả cho tớ có được không?"
"Uhm, được. Nếu như tuyết không tan, tớ sẽ gả cho cậu."
Nhưng khi mùa xuân đến, tuyết liền tan hết mà lời hứa kia cũng bị cậu xem như lời nói đùa, lãng quên như những giọt nước tan chảy từ tuyết.
Chính là Jaejoong ah, cho dù đó chỉ là lời nói bốc đồng lúc không suy nghĩ nhưng chân tình của tớ từ trước đến nay, vẫn chưa từng thay đổi.
Cậu xem, tớ đã làm cho tuyết không tan.
Cậu xem, Jung Yunho vẫn mãi thích Kim Jaejoong.
Cậu xem,.........nhưng hiện tại, vì cái gì cậu lại không ở bên cạnh tớ.
———————————————-
Mùa đông ở Bỉ, thời tiết thất thường không cách nào đoán trước được.
Vừa mới trãi qua một trận bão tuyết nghiêm trọng kéo dài cả tuần, sáng sớm hôm nay mở cửa sổ ra, cư nhiên lại là một ngày nắng trong xanh vời vợi.
Yunho hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, thoải mái vặn người một chút, sau đó nghe thấy tiếng chuông cửa.
Ủa? Mới sáng sớm mà, ai vậy nhỉ?
Mở cửa với ánh mắt nghi hoặc, đập vào mắt là một chàng trai cao, gầy choàng khăn len màu đỏ.
Đôi mắt tròn xoe, làn da trắng như tuyết, đưa tay ra, hung hăng nhéo hai má của mình: "Jung Yunho, cậu muốn chết phải không! Cư nhiên một cuộc điện thoại cũng không gọi về!"
"Ai nha, đau............đau quá.......... Jaejoong ah, cậu nhẹ tay chút đi......." Yunho nhe răng trợn mắt gào toáng lên.
"Hừ!" Giận dỗi buông tay, nhìn thấy dấu tay in hằn trên gò má đối phương đỏ ửng, vẫn là có chút đau lòng bèn nhè nhẹ xoa cho hắn.
"Không....." Bàn tay lạnh như băng dịu dàng chạm vào da thịt, khiến Yunho không kiềm chế được mà rùng mình một cái, sau đó giơ hai tay áp vào hai tay cậu, lấy xuống, ủ trong lòng bàn tay hắn: "Để tớ làm ấm cho. Như thế nào lại lạnh đến vậy chứ?"
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, giọng nói cũng dần dần dịu xuống: "tớ từ sân bay đi thẳng đến đây, ở Bỉ lạnh quá."
"Đúng rồi, tuyết vẫn còn rơi nhiều mà." Xoa xoa tay đối phương, Yunho cúi người hà vào đó một ít hơi ấm.
"Ủa, không đúng, cậu như thế nào lại ở Bỉ vậy?" Cho dù là ngu ngốc, tốt xấu gì cũng phải phát hiện ra điểm trọng yếu chứ.
"..........Bởi vì sợ cậu bị chết cóng."
"A?" Đây là kiểu lý do gì vậy chứ?
"Sao hả?" Tựa hồ có chút bất mãn với phản ứng của đối phương, Jaejoong hung hăng gõ mạnh vào đầu Yunho một cái: "Cậu quên rồi hả? Là kẻ nào trước khi đi đã đau khổ năn nỉ ỉ ôi nói một mình qua Bỉ nhất định sẽ bị chết cóng vì rét hả?"
"Nhưng mà, khi đó cậu............." Nhắc tới chuyện này Yunho lại một bụng đầy ủy khuất.
"Xin lỗi xin lỗi mà, tại lúc đó tớ có chút........bất an." Jaejoong cười xòa xin lỗi, đưa tay ôm lấy Yunho.
"Bất an? Vì cái gì............."
"Bởi vì............" Chưa biết nên nói thế nào cho phải, Jaejoong dừng lại một chút "Ai nha, đều đã qua cả rồi, dù sao hiện tại tớ cũng đã hiểu được."
"Hiểu cái gì?"
"Hiểu được, cậu rất là phiền toái."
"A?" Dạo gần đây sao cứ hay nói móc hắn? Bộ thích như vậy lắm hả?
"Uhm, là gánh nặng." Đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Yunho, khiến cho ánh mắt hai người chạm nhau "Cậu đó, là gánh nặng ngọt ngào của tớ."
Cảm giác thất vọng khi nghe được nửa câu đầu lập tức vì nửa câu sau mà chuyển thành hạnh phúc.
Yunho thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đem môi mình kề sát môi Jaejoong: "Như vậy, tớ có thể trở thành gánh nặng cả đời của cậu được không?"
"..........chuyện này ah.........." Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ.
"Không cho cậu nói không được!" Yunho thấy vậy lập tức oa oa gào lớn.
"Uhm............" Jaejoong trong lòng trộm cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chần chờ như cũ.
"Vậy nếu tớ đạt được giải xuất sắc của cuộc thi lần này, tớ có thể trở thành gánh nặng cả đời cả cậu hay không?"
"Như thế thì............tớ đây cũng cố hết sức mà chịu đựng vậy............"
"Nè!!!"
—————————————–
Tháng hai ở Bỉ, khắp nơi tràn ngập hương chocolate quyến rũ.
Cuộc thi ý tưởng sáng tạo chocolate mỗi năm một lần đang được diễn ra tại đây.
Cuộc thi năm nay quy tụ nhiều thợ chế tác đến từ các thương hiệu nối tiếng, có thể nói là sôi nổi nhất từ trước đến nay.
Tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo chocolate năm nay là một bó hoa phong tín tử (*) màu vàng.
Một bó hoa làm bằng chocolate màu trà kết hợp với chocolate sữa tươi mật ong, rắc lên một ít đường kính mềm mịn như tuyết trắng, được cắm trong một bình hoa làm từ chocolate đen có hình dạng thú vị không tuân theo nguyên tắc thiết kế nào cả, điểm xuyết thêm nhiều chấm chocolate trắng càng tăng vẻ đẹp huyền bí của bình hoa.
Một bó phong tín tử giữa nền tuyết trắng, đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo, khiến người ta không thể không chú ý.
"Là xuất sắc đó!" Yunho đắc ý lắc lắc cái huy chương trên tay, hướng Jaejoong nhoẻn miệng cười.
"Đúng vậy đúng vậy, chúc mừng nga!" Jaejoong sủng nịch nói khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của hắn.
"Cậu nói rồi đó, phải vĩnh viễn chịu trách nhiệm với tớ! Không được đổi ý!"
"Được rồi được rồi."
"Jaejoong ah, cậu có biết ý nghĩa của hoa phong tín tử màu vàng là gì không?"
"Là gì?"
"Hắc hắc........"
"Nè, cậu cười nghe ghê tởm quá đi!"
"Cậu hôn tớ một cái, tớ liền nói cho cậu biết!"
"Cậu.........."
"Jaejoong, hôn một cái thôi mà......."
Ý nghĩa của hoa phong tín tử màu vàng là "có em liền hạnh phúc."
Có em liền hạnh phúc.
Anh là gánh nặng ngọt ngào của em.
Jung Yunho là gánh nặng ngọt ngào của Kim Jaejoong.
Chỉ cần có Jaejoong, Yunho liền hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro