Evidence of Grace
Evidence of Grace
Author: Translator: jiji
Editor: I'u
Character: Yunho/Jaejoong
Gerne: angst--nhưng chưa ai chết
Rating: PG
Link gốc: Sumary:
choke the smoke of your dreams;
Sặc sụa khói thuốc trong mơ;
Dựa vào: Jaejoong nhắc đến hút thuốc.
Evidence Of Grace
When you think it's going to end, but it doesn't
Evidence Of Grace
Khi bạn nghĩ sắp hết rồi, thực ra chưa đâu
A little heaven not enough
Those highs, they never last
Tận hưởng chút ít thiên đường là không đủ
Cơn mê say, không bao giờ kéo dài
Jaejoong mở miệng rít một hơi, mùi khói cay thoảng bay cao lên nóc nhà, chập chờn từng mảng trong làn khí mát lạnh. Cậu nốc cạn một ly rượu, nhấp nhấp khuấy khuấy chất lỏng cay nồng bằng lưỡi rồi nuốt. Hút và uống là sở thích cậu không bỏ được, nghĩ lại có lẽ cậu sẽ chết sớm chắc. Rồi đôi môi nhuốm nicotin ấy nhếch cong lên như đang trêu ngươi mấy kẻ đến để nói chia tay, mặc xác, cậu đây đếch cần. Cậu giụi tắt phần còn lại của thứ gây ung thư trên tay, sau đó lôi ra thêm một điếu nữa từ chiếc bao nhàu nát trên sàn. Điếu thuốc cuối, cậu bật lửa, ngọn lửa sắp sửa liếm được đầu điếu thuốc thì
"Chuyện này ngày nào đó sẽ giết chết cậu," Yunho không đồng tình nói, giật phắt vật đung đưa giữa những ngón tay Jaejoong. Bật lửa vụt đóng và ngọn lửa lụi tàn, chừa lại màn đêm đặc quánh bao bọc hai người. Jaejoong thở dài, đã hết sức để đấu khẩu với Yunho đòi lại nhu cầu hút thuốc. Cậu chào thua, vươn người dọc ban công nhìn vào khoảng không trống rỗng; một đêm không sao. Mùi thuốc và nicotin vất vưởng trong không khí, muốn tránh sao cũng không khỏi. Yunho cũng bắt chước, nằm xuống sàn sát cạnh, tìm trong bầu trời ý nghĩa và sự thật.
"Thứ gì không giết được cậu sẽ làm cậu mạnh mẽ hơn," Jaejoong thì thào, giọng nói rạn nứt vì khô khốc. Cậu chưa chết vì hút, mà nghĩ đi; "trước sau gì chúng ta cũng chết, Yunho-ah."
Yunho cục cựa người, sự im lặng trải dài làm Jaejoong khó chịu, khó chịu hơn cả khi khám phá ra có anti-fan đang âm mưu giết họ. Sự im lặng kéo dài hơn, chiếm tràn khoảng không giữa hơi thở của hai cơ thể, cho đến khi Yunho mở miệng nói, làm chậm đi nhịp đập trong mạch máu của Jaejoong, nhưng đồng thời cũng làm tăng lên trái tim rộn ràng của cậu. "Không sớm thế đâu, Joongie. Đừng để nó đến sớm."
Cậu quên đem áo khoát, mà trong chiếc áo khoát đó cậu lại giữ những điếu thuốc vụng trộm phòng khi thấy cần. Giờ đúng là cái lúc thấy cần ấy đây, cậu giậm chân bực bội. Yoochun, Jaejoong nhớ ra. Cậu kéo dongsaeng vào góc nhờ vả, mắt khẩn cầu. Yoochun mò tìm chiếc áo khoát cho Jaejoong, mặt sáng lên khi tìm được thứ hyung cậu đang kiếm, sau đó ấn chiếc áo vào bàn tay đang chờ đợi của Jaejoong.
Buồng vệ sinh của toà nhà quá nhỏ cho đôi vai rộng của cậu, còn cậu thì thèm không gian cũng nhiều như thèm thuốc. Jaejoong tươi tỉnh hẳn, đầu óc căng thẳng hẳn dịu đi mỗi lúc cậu hít vào, cùng lúc thử ngắm nghía mình trong gương. Đẹp, họ gọi cậu thế. Nhưng khi khói thuốc tràn ngập buồng vệ sinh và tẩm vào không khí xung quanh, hình của cậu cứ thế mờ đi, rất khó nhìn màu xám khói. Đâu còn đẹp lắm nữa, Jaejoong nghĩ, và
Yunho bước vào phòng vệ sinh, tự hỏi bản thân trong một giây liệu anh có đang bắt gặp một thiên thần rơi rụng, nhưng hóa ra đó chỉ là Kim Jaejoong trá hình. Anh giơ tay cho Jaejoong thấy hình vẽ trên tay, "Junsu tìm thấy màu vẽ trong mấy phòng kho cũ, Yoochun tự dưng muốn chúng tớ thể hiện chút tâm hồn nghệ sĩ tiềm tàng," anh nói. Jaejoong mỉm cười vì hình ảnh bốn người bò ngổn ngang để vẽ lên lòng bàn tay.
"Lát nữa cho tớ thấy thứ cậu vẽ nhé", cậu vừa nói với Yunho vừa rít thêm một hơi nữa. Yunho để nước cuốn trôi đi mực xanh trên ngón tay. Ngay khi anh định hất nước vào mặt Jaejoong, với cố gắng nào đó vùi tắt đóm đỏ ở đầu điếu thuốc, đột ngột anh ho không ngừng. Jaejoong đánh rơi mọi thứ, lao đến bên Yunho và lẩm bẩm xoa dịu, nhưng những tiếng ho khô khốc vẫn không ngừng, cuối cùng là máu và máu biến màu xanh trên tay Yunho thành màu đỏ thẫm, Jaejoong kinh hoàng gào thét gọi cấp cứu.
"Không... thở được," Yunho vật vã nói, mỗi từ thoát ra như một động cơ đang cố nhưng không thể khởi động. Jaejoong ngăn anh lại, giọng nói cậu lẫn lộn trọng âm lung tung khi cậu tiếp tục thét lên gọi ai đó đến và cứu Yunho. Cấp cứu đến; xe cứu thương cũng đến, và Yunho vào viện với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Mọi người đều đáng có được cơ hội thứ hai. Nhưng cậu thì không, Jaejoong nghĩ, và vì thế, nên Yunho cũng không. Bác sĩ vào ra phòng cấp cứu của Yunho như những đại diện của Santa, họ không mang đến bất kì hi vọng mong manh nào. Cổ họng của Yunho bị tổn thương, viêm và sưng chặn khí quản, ngăn không khí hay bất kì thứ gì giúp anh tỉnh táo vào trong, không cần bàn đến chuyện nói năng. Nguyên nhân – khói thuốc.
Yoochun, Junsu và Changmin mỗi ngày đều đến và ở cùng rất lâu, đặt bàn tay an ủi lên Jaejoong, ngón tay tụi nó bấu chặt vào vải quần jean cộng thêm vẻ mặt hốc hác. Cả ba khi đi đều để lại cùng một câu nói, "Hyung, gọi tụi em nếu anh cần gì nhé," mắt ướt mèm vì kiệt sức và tuyệt vọng. Anh cần Yunho sống và khoẻ manh, Jaejoong nghĩ, cho anh được không? Không, ba đứa nó không thể, nên cậu không nói, chỉ nhìn tụi nó với mắt sưng gấp đôi bình thường. "Anh sẽ ổn", Jaejoong nói để tụi nó gật đầu, không ai tranh cãi.
Jaejoong ngồi cạnh Yunho, anh trông có vẻ nhỏ hơn thực sự, có lẽ làm bằng vật liệu nhẹ hơn da thịt. Cậu nghe tiếng nâng lên hạ xuống từ hơi thở khẽ, nhăn mày mỗi lần hơi thở đó đến quá chậm. Cậu nguyền rủa bản thân vì lúc nào cũng không ngừng hút thuốc. Rồi tiếp đến trách Yunho vì mọi lần cậu thất vọng và hút anh đều xuất hiện, vì không nói với cậu cổ họng anh đã đau mỗi lần anh gặp khói thuốc. Jaejoong cũng cố sức phủ nhận sự thật Yunho muốn được ở gần chỉ là vì cậu. Khi nước mắt như những thác nước rơi xuống và mạch đập của Yunho trở nên thấp nhất, trong lòng Jaejoong như chết đi một ít khi phải bất lực nhìn người cậu yêu chiến đấu cho cuộc sống mà chính cậu đã quét khỏi tầm tay anh, dù anh đã từng cảnh báo cậu
Chuyện này ngày nào đó sẽ giết chết cậu
Cậu chỉ rời khỏi Yunho một lần, thì thầm sẽ trở lại ngay khi Yunho hít hơi thở tiếp theo. Chúa biết cậu cần cơ hội thứ hai. Cậu đến hiệu thuốc gần nhất, mua kẹo cao su nhét vào túi. Trên đường trở lại, Jaejoong đi ngang qua một nhà thờ, và không nghĩ ngợi gì, cậu dừng lại trước cánh cửa hồng mộc lớn, làm thứ Yunho luôn làm trước mỗi concert: đan tay và cúi đầu, nhắm mắt lại. Xin hãy để anh ấy sống. Đó là lời cầu nguyện cậu mang theo tận lúc đến được phòng bệnh của Yunho, tận lúc cậu nghe một tiếng hớp hơi thở.
Khi Yunho mở mắt, Jaejoong đang thích thú ngắm nhìn từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, lông mi dài hiếm thấy ở nam giới, môi hơi dẩu ra cực kì cuốn hút người ta nếm thử. Những mí mắt ấy nhấp nháy, dịu dàng trong làn gió nhẹ, và Jaejoong cúi xuống, cảm xúc dâng trào. "Cậu ổn rồi," Jaejoong nhắc lại nhiều lần, đặt những nụ hôn nhẹ trên những chỗ lộ ra của làn da màu ô liu lúc này đang tái nhợt mong manh. Cậu chỉnh giường cao lên và cho Yunho uống nước, bản năng người mẹ chiếm hữu.
Yunho xoa xoa cổ họng, Jaejoong không biết làm gì với tay mình, vì chúng đang muốn được ở mọi nơi để ấp ủ anh, cám ơn Chúa vì phép màu này, và vì cơ hội thứ hai để cậu làm lại mọi thứ. "Cậu không cần phải nói đâu. Chỉ cần cười thôi. Xin cậu đấy," Jaejoong khẩn khoản, giọng cậu nghèn nghẹt.
"Hôn," Yunho lên tiếng, sáng rực nụ cười. Rào cản vỡ bung, Jaejoong nấc thổn thức trong vòng tay anh, cảm giấc suýt nữa mất anh thực sự đã đánh thức cậu. "Thứ gì không giết được cậu sẽ làm cậu mạnh mẽ hơn", Yunho thì thầm dịu dàng trên tóc Jaejoong, và Jaejoong trao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất mang vị của bạc hà và yêu thương, không còn liên quan gì đến mùi khói thuốc. Đó là hơi thở của đời Yunho.
Đã đặt mẩu thuốc cuối cùng xuống
Nghĩ xem có điều gì em hối tiếc không
Nghĩ xem em có muốn anh, như muốn nicotin không?
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro