Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Luật Cậu Bé Lọ Lem

Định Luật Cậu Bé Lọ Lem

Tác giả: Hạ Vị Ương Tâm

Editor: Jeremy

[Cậu bé lọ lem định luật 1: Gặp phải một anh chàng đẹp trai]

Jaejoong lao ra khỏi cửa, bởi vì trong tuần này cậu đã 3 lần đi làm muộn, nếu tính thêm hôm nay nữa là 4. Hôm nay mà đi làm muộn nữa thì tiền thưởng tháng này cũng đừng mong nghĩ tới.

Bình thường đều đi xe bus công cộng, hôm nay mà còn ngồi xe bus nữa thì chỉ sợ tới được công ty cũng đến giờ ăn trưa, cắn răng quyết định gọi taxi. Một chiếc xe như ý nguyện dừng trước mặt Jaejoong, cậu vừa định mở cửa bước lên xe thì lái xe thò đầu ra hỏi:

"Hai người ai đi trước?"

Hai người?!! Jaejoong quay đầu qua... mới phát hiện bên cạnh còn một người nữa. Khuôn mặt lãnh khốc, chân mày cau lại nhìn qua có chút không vui, mặc tây trang nghiêm túc, tóc cắt tỉ mỉ cẩn thận, tay trái còn cầm cặp tài liệu. Jaejoong thầm nghĩ thật đúng là một người đẹp trai, nhưng đẹp trai cũng không thể đổi được tiền thưởng tháng.

Hít..hít sâu lấy dũng khí nhỏ giọng nói với người kia: "Anh...có thể ngồi xe khác không?"

Anh đẹp trai mày nhăn càng sâu, mở miệng nói chuyện: "Vì sao?"

"Bởi vì...bởi vì tôi đang vội." Jaejoong thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Anh ta nhìn nhìn Jaejoong, không nói lời nào, tựa hồ đang cân nhắc.

Jaejoong bị tầm mắt nam nhân nhìn có chút quẫn bách không dám ngẩng đầu, đang định nói hay là tôi đi xe khác thì nam nhân lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau đi!" Nói xong chân dài bước lên xe.

Di?! Jaejoong hồ đồ ngồi vào trong xe chợt nghe nam nhân bên cạnh nói với tài xế tới tập đoàn Thiên Thịnh.

"Sao anh biết tôi muốn tới đó?" Jaaejoong có chút kinh ngạc hỏi.

Nam nhân chỉ chỉ bảng tên trên ngực trái Jaejoong, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Jaejoong bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hôm nay cậu mặc đồng phục nhân viên.

[Cậu bé lọ lem định luật 2: Đẹp trai nguyên lai là băng sơn]

Trộm đánh giá nam nhân bên cạnh, Jaejoong có chút không phục, ngay cả việc được đầu thai thế nào cũng bất đồng, chả nhẽ cái gọi là định mệnh chính là đây!! Mình cũng chỉ có thể từng tháng nhận số tiền lương ít ỏi, mà có phải giữ được hết đâu, còn phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn ở sinh hoạt, chính mình mỗi ngày còn vì số tiền nợ không thể không liều chết mà sống lại, còn nam nhân trước mắt này, đừng có dùng vẻ mặt cùng khí tràng lão tử có rất nhiều tiền để chọc tôi có được không?! Thật sự là khiến người ta khó chịu.

Tới công ty rồi, Jaejoong nhảy xuống xe trước, nghĩ muốn nói một tiếng cám ớn với người kia, nhưng anh ta cũng xuống xe theo cậu, tay cầm cặp tài liệu tiêu sái bước đi, cấp cho Jaejoong một cái bóng lưng.

[Cậu bé lọ lem định luật 3: Đẹp trai mới có thể là kẻ có tiền]

Jung Yunho vào thang máy chuyên dụng tới văn phòng riêng của mình, một nữ nhân đã sớm ngồi trên sô pha chờ, xem ra đã đợi được một lúc. Để cặp tài liệu xuống, cởi áo vest khoác ngoài lưng ghế ngồi xuống, xong xuôi mới nề hà mà mở miệng: "Chị còn chưa đi sao?"

Nữ nhân kia cười cười: "Chị chính là chờ cậu mà, cậu không cần liều mạng làm việc như vậy, đi công tác vừa về đã trực tiếp tới công ty."

"Trừ bỏ làm việc, em cũng không biết làm gì." Yunho tùy tay cầm một tập tài liệu lật xem.

"Đầu gỗ." Nữ nhân lắc đầu chán nản xoay người rời khỏi văn phòng.

[Cậu bé lọ lem định luật 4: Gặp lại anh đẹp trai]

Căng tin công ty, Park Yoochun vẻ mặt bội phục nhìn Kim Jaejoong.

"Cậu vì sao luôn mang theo cơm hộp? không thấy phiền à!" Là một người đàn ông, có thể tự mình nấu một bát mỳ cũng đã được coi là tay nghề cao rồi, thế mà cái tên này, Yoochun không thể tưởng tượng được Jaejoong còn tự mình động thủ nấu cơm mang tới công ty.

Jaejoong xoay xoay bát cà men trên bàn không thèm để ý nói: "Phiền gì, đồ ăn trong căn tin quá khó ăn, tự mình làm đồ ăn vừa dinh dưỡng lại vừa miệng." kỳ thật mục đính chân chính nhất đó là tiết kiệm tiền. Jaejoong trong lòng yên lặng nói.

"ặc ặc ặc...." Yoochun trợn trắng mắt.

"Tôi tới phòng nghỉ nhân viên hâm nóng đồ ăn đã."

Jaejoong vừa tới phòng nghỉ liền nhận ra nam nhân trước mặt.

"Là anh?!!" Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên.

Nam nhân lạnh lùng gật đầu một cái.

"Anh quả nhiên làm việc trong công ty này, anh ở bộ phận nào?" Jaejoong rất không lịch sự bắn liên thanh.

Nam nhân nhìn nhìn hộp cà men trên tay Jaejoong hỏi lại: "Cậu tự mang cơm trưa?"

Jaejoong có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "tôi thích ăn cơm mình nấu, anh biết không, cơm trong căn tin ăn chả ngon tý nào."

"Tôi không biết." Nam nhân đáp.

"A?" Jaejoong không biết nên nói tiếp cái gì.

"Bởi vì tôi cũng không có ăn cơm ở căng tin." Nam nhân đột nhiên cười cười.

Jaejoong thấy được nụ cười của anh đẹp trai, có chút choáng váng, cảm thấy anh ta cười thực đẹp.

"Tôi có thể thưởng thức tay nghề của cậu không?" anh đẹp trai đột nhiên mở miệng.

"A?" Jaejoong lại một lần ngẩn người.

"Cậu chỉ biết nói 'A' thôi à?!"

"Nga."

"......."

Jaejoong cảm thấy mình sao lại ngớ ngẩn đến thế, liền đưa hộp cà men cho anh đẹp trai nói: "Vậy anh ăn đi, tôi sang quán cà phê ăn." Nói xong Jaejoong chuyển thân muốn đi.

Anh đẹp trai một phen kéo Jaejoong qua hỏi: "Có thể cùng nhau ăn không?"

Jaejoong không biết nam nhân đẹp trai này cũng có thể toát ra biểu tình đáng yêu như vậy, cũng không biết vì cái gì ám mà gật đầu đáp ứng.

Nam nhân ăn cơm rất nhanh, nhưng lại không hề thô lỗ mà lại có chút phong thái mỹ cảm.

"Tôi ăn xong rồi." Anh đẹp trai nói.

"Vậy tôi đi đây." Jaejoong trong lòng thầm oán, cái gì kêu cùng nhau ăn, rõ ràng tôi một miếng cũng chưa ăn.

"Rất ngon." Anh đẹp trai bổ sung.

"Anh khích lệ quá muộn." Jaejoong nở nụ cười.

"Tôi về sau có thể tiếp tục ăn cơm cậu làm không?" Anh đẹp trai nhìn qua có chút đáng thương.

"......."

[Cậu bé lọ lem định luật 5: Lọ lem có bạn gái?]

Jaejoong bây giờ có điểm giống với trước đây, chính là lén lút sau lưng cha mẹ nuôi một con chó nhỏ, vừa vui sướng vừa khẩn trương, che chắn thật kín không để cho ai phát hiện, rồi lại nhịn không được nghĩ muốn khoe ra.

Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề chính là Park Yoochun.

"Jaejoong, cậu gần đây không cùng ăn cơm với tôi." Yoochun rốt cục ở WC túm được Jaejoong.

"Bận mà." Jaejoong hư tâm nói.

"Những lời này của cậu giống hệt...với mấy ông chồng dùng để lừa gạt vợ con." Yoochun u oán.

"Nào có."

"Hơn nữa gần đây tôi phát hiện cậu đều mang hai phần đồ ăn." Yoochun tức giận bất bình.

"Bởi vì gần đây sức ăn của tôi rất lớn." Jaejoong ánh mắt trốn tránh.

"Jaejoong, mỗi khi cậu nói dối, ánh mắt sẽ đảo loạn." Yoochun không chút khách khí vạch trần.

"Nói lung tung!" Jaejoong một phen đẩy Yoochun ra bước đi.

Yoochun cũng không để ý, chạy tới khoác bả vai Jaejoong thần thần bí bí nói: "Hôm nay chủ tịch mới thay thế lão chủ tịch sẽ ra mắt toàn thể công ty đấy."

"Khi nào thì sếp mới tới công ty?" Jaejoong nói.

"Nghe nói đã đến vài ngày trước, nhưng không ai thấy, rất bí hiểm."

"Vậy à..."

[Cậu bé lọ lem định luật 6: Anh đẹp trai thổ lộ trước]

Hôm nay Jaejoong và anh đẹp trai như thường lệ ở trong phòng nghỉ nhân viên cùng ăn trưa.

"Nghe nói gần đây sếp tổng nhảy dù vào công ty chúng ta." Jaejoong đột nhiên nói.

Anh đẹp trai gật đầu phụ họa, từ chối cho ý kiến.

"Là kẻ có tiền thật tốt, không lo ăn không lo mặc, không như tôi, hiện tại nợ còn chưa trả xong." Jaejoong có chút cảm khái.

Anh đẹp trai rốt cục ngẩng đầu hỏi: "Em thiếu tiền?"

Jaejoong cười cười: "Giờ anh mới nhìn thấy à?"

"Không sao, tôi nuôi em!" Anh đẹp trai nói xong những lời này liền tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm, lưu lại Jaejoong vẫn ngây người kinh ngạc.

[Cậu bé lọ lem định luật 7: Jaejoong giận dỗi]

Kim Jaejoong đứng ở bàn công tác nhìn thấy một nam nhân cùng một nữ nhân đi vào phòng làm việc của bộ phận cậu liền có cảm giác hồn lìa khỏi xác.

Yoochun chọc chọc Jaejoong nói: "Thấy không, đó là chủ tịch mới."

Jaejoong không lên tiếng, xoay người bỏ đi.

Jung Yunho vốn đang tươi cười, vừa nhìn thấy Jaejoong chạy đi, vội vàng đuổi theo.

Jaejoong chạy thật sự rất nhanh, tựa như một con thỏ, may mắn Yunho chân dài, nếu không đúng là không đuổi kịp.

[Cậu bé lọ lem định luật 8: Cùng anh đẹp trai ở bên nhau]

"Jaejoong, hãy nghe anh nói!" Yunho giữ Jaejoong lại.

"Nói cái gì mà nói, sếp tổng à, anh là quá nhàm chán nên mới tới đùa giỡn tôi sao?" Ánh mắt Jaejoong có chút hồng hồng, nhìn qua quả thực thương tâm.

"Anh không có đùa giỡn em." Yunho bình ổn hơi thở.

"Lúc đầu anh phát hiện anh thích đồ ăn em nấu."

"Sau đó anh lại nhận ra anh cũng thích cả con người em."

"Hiện tại anh muốn em nấu cơm cả đời cho anh ăn."

Jung Yunho một hơi nói rất nhiều, từ trước tới nay hắn chưa từng có nói nhiều như vậy một lúc, cũng có chút khẩn trương, ánh mắt thâm tinh chăm chú nhìn Jaejoong, như muốn đem Jaejoong hãm sâu vào trong đó.

Jaejoong cảm thấy chính mình có chút nóng, có chút trướng lại có chút đau đau.

"Mời tôi nấu cơm giá rất cao đấy." Jaejoong có chút mất tự nhiên quay đầu đi nói.

"Dùng cả đời anh để trả được không?" Ánh mắt Yunho lòe lòe phát sáng, chiêu này nhất định không để người ta ly khai.

Jaejoong kìm lòng không đậu, gật gật đầu.

"Xin chào, anh tên là Jung Yunho, là người yêu của Kim Jaejoong, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố anh!!" Jung Yunho nghiêm trang vươn tay ra.

[Cậu bé lọ lem định luật 9: Các bạn cũng sẽ gặp được]

Hiện tại các bạn đang làm gì vậy? có phải đang ngồi chồm hỗm trước máy tính khóc ròng vì người khác chết đi sống lại vị người yêu; Hay là đang dự tiệc cùng anh em bạn bè; hoặc cũng có thể giống như tôi bình thường tới không thể bình thường hơn một người chuyên đi làm bằng xe bus còn vĩnh viễn không thể trả hết nợ; vô luận thế nào, thì hãy đừng nản lòng, một ngày nào đó, các bạn sẽ gặp được người kia của mình, người kia chắc cũng đang chờ đợi bạn trong tương lai...

Jaejoong up bài xong, chợt nghe tiếng Yunho từ phòng bếp hỏi vọng ra một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc cho muối trước hay cho bột ngọt trước? vì thế liền vội vàng chạy vào phòng bếp ngăn cản ý đồ phá hoại phòng bếp yêu quý. Cuộc sống chính là như vậy, các bạn sẽ không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì...

~ o0o Hoàn o0o ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro