Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rối

Con rối

<<Đoản văn, Yunjae>>

Tôi là một con rối.

Trên đời này, khi diệt vong tôi lại tìm thấy em.

Em là người giật dây tôi, cho tôi được cất giọng ca, cho tôi được rơi lệ, cho tôi được mỉm cười.

Từng chút một, em cho tôi cái gì, em muốn tôi thế nào tôi sẽ làm như vậy.

Bởi vì từng hành động của em chính là tất cả suy nghĩ của tôi.

Con rối

Part 1

Tôi là một con rối.

Trên đời này, khi diệt vong tôi lại tìm thấy em.

Em là người giật dây tôi, cho tôi được cất giọng ca, cho tôi được rơi lệ, cho tôi được mỉm cười.

Từng chút một, em cho tôi cái gì, em muốn tôi thế nào tôi sẽ làm như vậy.

Bởi vì từng hành động của em chính là tất cả suy nghĩ của tôi.

Tôi là một con rối cô độc.

Tôi đã cô đơn suốt bao thế kỷ chờ đợi một đôi bàn tay của ai đó đến bên tôi, chờ đợi rồi lại đợi chờ cuối cùng cũng không tìm thấy bóng hình em.

Tôi biết em đã không còn trên thế giới này nữa.

Máu của em là đóa hoa đỏ thắm trong đôi bàn tay tôi.

Trong veo mỹ miều, không có một giọt dối gian.

Những sợi dây đã đứt nhưng con búp bê như tôi vẫn mãi tồn tại, trong đầu một chú hề không biết đổ lệ như tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Yêu em.

Một mình nhảy múa cùng bụi và tro trong căn phòng xám thê lương...

Đôi môi cất lên giai điệu buồn thảm, đôi chân xoay tròn mãi mãi mãi....

Dù cho em không thấy, dù cho em không có nghe được.

Em ra đi nhưng con búp bê vẫn sẽ mãi tồn tại, trong thế giới của nó không có ranh giới không có sống cũng không biết thế nào là chết.

Năm tháng qua đi, nó sẽ mãi quay tròn, quay tròn trong đơn cô, trông mong một đôi bàn tay.

Ánh mắt của búp bê không có thần sắc.

Nhưng khi em ra đi, con búp bê lần đầu tiên biết thế nào là sống, lần đầu tiên được đổ lệ.

Rồi một mình quay tròn cùng tro bụi đang tàn lụi trong căn phòng xám tẻ nhạt.

Vòng quanh em, mong một ngày em cho tôi một nửa vòng tròn khác.

Part 2

Ngọn đèn vàng ngậm trong căn phòng tối, ánh sáng nhũn rữa chảy trên mái tóc óng mượt như mảnh tơ buồn huyền ảo... Chỗ này vốn bẩn thỉu nhưng em lại trong sạch đến tinh khiết, đôi mắt em ẩn hiện trong làn tóc tơ.

Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng long lanh, xinh đẹp mỵ lòng người.

Quán bar đọng lại một khung cảnh thinh lặng chỉ có giai điệu buồn buồn của cây đàn dương cầm trong góc, giai điệu sao bị thảm sao mỵ hoặc sao chết chóc như vậy.

Độc.

Một cái ky thủy tinh trong suốt, thứ chất lỏng đỏ tươi như máu, rõ ràng là độc, nhưng một khi đã thử sẽ vĩnh viễn không quên được muốn được tham lam mà nuốt hết nó, giữ chặt trong thân thể mình.

Như một con rối bị giật dây, Jung Yunho không hề do dự đi đến bên người đó.

Dừng lại, Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở long lanh trong sáng như giọt thánh lệ, như một thiên sứ trắng trong, khép cánh mi lại là một hồ ly mỵ người.

Vừa bình thản vừa mê hoặc.

Cười.

Kim Jaejoong ngẩng cổ cười, cười với Jung Yunho, nụ cười như một vườn hoa nhỏ muôn sắc quyến rũ.

Trong thinh lặng nở rộ, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiêu hãnh nhìn kẻ mới đến.

"Anh biết tôi là ai sao?"

Jung Yunho cười, nụ cười của anh ta khiến người ta hoa mắt thần mê, tà vọng chói mắt.

Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại.

"Tôi biết, em là của tôi Jaejoong."

"Vậy còn anh là ai?"

"Tôi là của em, Yunho."

Kim Jaejoong cười.

Tươi cười ấm áp thuần túy, cậu ta ngẩng đầu, trong đáy mắt sâu thẳm sáng rực những tia háo hức.

Em biết không?

Đây là lời thề.

Tôi là của em.

Em cũng là của tôi.

Ngỡ như đơn giản nhưng lại là sợi tơ hồng trói buộc chúng ta cả đời này.

"Tôi biết."

Jung Yunho nhướn mày lên, nhìn thật tuyệt, tuấn mỹ đến mức không cưỡng lại được.

Giọng lại đầy nguy hiểm: "Em cái gì cũng không biết."

Ngón tay phóng tới cái cổ mềm mại trắng muốt.

Chỉ cần dùng một chút lực con hồ ly này sẽ mất mạng.

Kim Jaejoong nhìn, tươi cười ấm áp .

Mắt Jung Yunho lại đau đớn.

Người này, đã không phải là Jaejoong của anh nữa.

Jaejoong của anh đã bị chính tay tôi giết chết rồi.

Người ấy đã đặt chút hơi tàn vào tay tôi.

Chính em đã nói, Yunho em yêu anh, em muốn dùng tình yêu của mình để trói buộc anh.

Dùng chính ái tình mà trời ban nhầm trong trái tim tôi để trói buộc tôi.

Tôi nguyền rủa em, nguyền cho tình yêu trái tim em trao cho tôi không bao giờ có thể nguội đi.

Nụ cười khi xưa của em.

Vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy.

Tôi chính là một con búp bê, tôi là Jung Yunho, mà Yunho chính là con búp bê bị giật bằng sợi dây ái tình mà chúa đã trao nhầm cho nó.

Part 3

Kiếp trước kiếp này, ai nhất định là ai

Kim Jaejoong là một vũ công, kỹ thuật nhảy khuynh thành tuyệt thế.

Vô số người vì em mà điên cuồng si mê.

Nhưng em lại cố chấp keo kiệt không cho bất cứ ai mở cánh cửa đến con tim em.

Vì em đã yêu một con rối.

Một con rối cô đơn tên là Jung Yunho.

Một con rối vô tri.

Không đúng, tôi bây giờ có linh hồn rồi.

Kim Jaejoong đã ban cho tôi một linh hồn.

Ai cũng biết Jung thiếu gia là một công tử bệnh hoạn.

Ai cũng biết Jung thiếu gia yêu một vũ công tên Kim Jaejoong.

Ai cũng biết Jung thiếu gia mỗi khi lên cơn thì còn khỏe hơn cả người thường.

Ai cũng biết Jung thiếu gia ngay đêm hoa trúc đã giết chết người vợ của mình, Kim Jaejoong, trên đường về.

Ai cũng biết điệu múa cuối cùng của Kim Jaejoong là một thông điệp, một lời thề ngàn năm với trái tim của Jung Yunho, Yunnie tôi yêu anh, tôi cả đời này vẫn yêu anh, tôi dùng tình yêu mà trái tim anh trao tôi, tôi dùng sợi tơ hồng tôi đan để trói buộc anh, nguyền rủa anh đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi tôi.

Ai cũng biết Jung thiếu gia sau khi giết vợ mình đã ngồi trong vũng máu mà khóc suốt bảy bảy ngày bảy đêm.

Bảy ngày khóc thảm.

"Nhưng chưa một ai biết tôi là một con rối."

Jung Yunho nâng má nói, Kim Jaejoong nghiêng người tựa trên ngực anh, thân thể trần trụi bọc trong lớp sương mờ của dục vọng đã tàn.

"Kim Jaejoong, em đang nguyền rủa tôi."

Kim Jaejoong ngẩng đầu, cười.

Giọng nói trong suốt thản nhiên đến buồn thảm: "Tôi biết."

Tiếng chiếc đồng hồ khẽ gõ, đã 10 giờ rồi, đêm đã buông.

Gió nhẹ nhành thổi về, tốc cái màn bằng lụa trắng buồn bã.

Vì con rối, chính là con rối.

Không thể chống lại, không thể ngừng, không thể mất đi, không thể tới.

Không có điểm cuối cùng của cuộc sống.

Không có quyền được chết.

Vẫn phải tiếp tục sống, mangđến cho một người đó bi thương hay hạnh phúc.

Vẫn mãi phải tồn tại để mang nỗi lòng của người ấy, mang tình yêu cháy bỏng hay nỗi hận ngàn thu.

"Tôi hận em."

Jung Yunho xoay ngườiđè Jaejoong xuống đất, đôi mắt bình thản không hề gợn sóng.

Ánh kim loại chói mắt trong ánh trăng lạnh lẽo xuôi qua khu cửa sổ mở rộng, những ngón tay kia nắm nó thật chặt.

Kim Jaejoong cười.

Ngón tay tái nhợt vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Yunho.

Nhẹ nhành vẽ theo sống mũi thẳng tắp, gò má cao tuấn tú.

Hạ thấp giọng nói.

"Tôi biết. Nhưng Yunnie a, tôi yêu anh."

Giọng Kim Jaejoong nhẹ như hoa âm của một cánh hoa mỏng tan lặng lẽ nở ngoài màn đêm cô đơn.

Bàn tay Kim Jaejoong vuốt ve mặt Yunho.

Nửa dịu dàng, nửa bi thương.

Giọng khàn khàn thoang thoảng bên đôi vành tay Jung Yunho:

"Sau này gặp lại."

Chúng ta, đã bao nhiêu lần luân hồi rồi.

Luôn gặp lại nhau, luôn yêu nhau, rồi luôn đi cùng một con đường luẩn quẩn.

Luôn ——–

"Giết em."

Nhìn Jung Yunho, Kim Jaejoong cười nói.

Giết em.

Luôn —- mất nhau.

Part 4

Cho em một sợi dây ái tình của một con búp bê...

Trong đôi mắt em luôn có anh.

Cho nên, anh dường như có thể soi mình trong đôi mắt em.

Anh trong mắt em là...

<<Em yêu anh, nên em không thể để cho anh thoát khỏi em>>

Máu.

Những ngón tay của Jung Yunho dịu dàng đưa con dao xuống.

Cái ấm áp thấu xương.

Jaejoong trong lòng anh giờ đây.

Rất an bình, ngay cả một chút hơi thở gấp gáp cũng không có

Những ngón tay trắng mượt của em mềm nhuyễn rớt xuống giường.

Đôi bàn tay vừa mới vuốt ve mặt của Jung Yunho.

Vốn lưu lại.

Những giọt lệ lạnh như băng.

Em yêu anh nên em sẽ dùng tình yêu để trói buộc anh.

Dùng tình yêu của em, nguyền rủa anh.

Vì tôi yêu anh——

Ngay đêm đầu tiên của mùa đông.

Anh sẽ phải xuống tay giết em.

Tôi mới chỉ được gặp lại em đêm qua.

Giống như trước phong hoa tuyệt đại.

Cũng vẫn giống như em của đời trước.

Tôi, Kim Jaejoong dùng tính mạng này để ban tặng cho con rối này một tính mạng bị nguyền rủa.

Vẫn tồn tại vĩnh hắng, một con rối không có quyền được chết.

Đổi lại tôi xin dâng cho nó mạng số mạng mình năm 20 tuổi.

Nếu như, có thể.

Em nói, tươi cười thê tuyệt.

Có thể hay không, chính tay anh đoạt đi hơi thở cuối cùng của em.

Ít nhất hãy để em được lựa chọn cách chết, được chết trong vòng tay ấm áp của anh

Anh không được chết, vì anh phải sống để yêu em.

Không được quên am.

Đây chỉ là một mối tình ích kỉ, dùng tình yêu trói buộc anh, nguyền rủa anh.

Vĩnh viễn, không cho anh thoát khỏi em.

Vĩnh viễn, không cách nào vứt bỏ tình yêu mà em đã trao cho một con búp bê.

Tuyết nhẹ rơi rơi.

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em.

Đi ra giữ tuyết nhưng anh không hề lạnh.

Vì máu của em đang sưởi ấm cho anh, một lần cuối cùng.

Tên của anh, là Jung Yunho.

Bây giờ anh lại phải tiếp tục trở đợi.

Chờ đợi Jaejoong của anh trở về, sau đó, lại yêu em trong kiếp này.

Yêu em đến tận giây phút cuối cùng.

Đây chính là mối tình ích kỷ của một con búp bê.

+++++++++++++++++++++++++++END++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro