Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của hoa

Tittle: Chuyện tình của hoa (Tạm dịch)

Tác giả: Kim gia lười biếng

Translator: QT lão huynh ~

Editor: ♥ Tiểu màn thầu ♥ ( aka Tiểu Băng ^^ )

***

1. ♥

Cậu ấy là Kim JaeJoong, năm nay 25 tuổi, là ông chủ của một cửa hàng bán hoa nho nhỏ.

Cha mẹ sớm qua đời, để lại mình JaeJoong lẻ loi trên thế gian này, cậu luôn tha thiết một cuộc sống bình yên không sóng gió, cho nên tại một góc nhỏ nơi thành thị xa hoa kia, mở một cửa hàng bán hoa, ngày ngày chăm sóc, cuộc sống cứ êm ả trôi qua, như vậy cũng là mãn nguyện rồi.

Cuộc sống yên bình đến thế bỗng chốc bị gián đoạn khi người kia xuất hiện.

"Ông chủ, tôi muốn mua một bó hoa." Người ấy bước xuống từ chiếc xe BMW đen, mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác áo vest đen, mặc dù thân hình cao lớn nhưng khí chất lại rất tuấn nhã. Lúc nói chuyện, đôi mắt xếch xinh đẹp hơi hơi nheo lại, ý cười giống như ba quang lấp lánh, dập dềnh trong đáy mắt.

"Xin hỏi là muốn tặng cho ai?" Bình thường đâu có như thế này, đối diện với người đàn ông trước mặt, không hiểu sao cậu có chút khẩn trương, lời nói cũng có phần mất tự nhiên.

"Ừm...là muốn tặng cho người yêu." Khi nhắc đến hai chữ 'người yêu', ánh mắt hắn chợt sáng lên, khuôn mặt đong đầy sự yêu thương.

"A, vậy thì, xin hỏi người yêu của ngài là người như thế nào?" Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên nỗi mất mát mơ hồ.

"Ừm...cô ấy là người trầm tĩnh, khí chất....giống như là một bức tranh xinh đẹp." Hắn miêu tả, ánh mắt nhìn về nơi xa, giống như đang nhìn ngắm người mình yêu.

"Được rồi." Cậu xoay người, không nhìn đến ánh mắt của người kia mà cất giọng nói: "Nếu cô ấy là người trầm tĩnh, tôi chọn hoa bách hợp và Lavender nhé, nhất định cô ấy sẽ thích."

Cậu chậm rãi bó hoa, vừa xem vừa lơ đãng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của cô ấy sao?"

"A, không phải." Người kia lắc lắc đầu, cười nhẹ đáp: "Chỉ là bỗng dưng muốn mua cho cô ấy thôi, tôi cảm thấy cô ấy giống như một bông hoa vậy, không những đẹp mà còn tạo nên cái đẹp..."

Trong lòng JaeJoong tựa như có một dòng suối chảy siết qua, lời yêu thương ngọt ngào như vậy, nếu người con gái kia mà nghe được, nhất định là sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Người kia im lặng nhìn cậu chọn hoa rồi bó lại, vẻ mặt không chỉ bình thản mà còn rất đỗi dịu dàng, không hề có sự vội vàng hấp tấp như những người đàn ông bình thường khác.

Hoa đóng gói xong, bao trùm khắp nơi là màu tím mộng mơ phối hợp ngẫu nhiên với sắc trắng thuần khiết, cực kỳ xinh đẹp.

"Có thể giúp tôi viết một tấm thiệp, được không?" Người kia khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên, ngữ khí vô cùng mềm dịu.

"Được chứ, xin ngài cứ nói." Lựa chọn một tấm thiệp màu tím, cậu lấy bút, lặng yên nghe hắn nói.

"Ừm...xin hãy viết giúp tôi: 'Nhìn thấy em, cũng giống như những bông hoa xinh đẹp này, là một điều thiêng liêng.' " người kia cất giọng, ngữ khí vẫn tràn ngập ôn nhu, từng chữ từng chữ đều giống như một hạt mưa, chảy vào tận trong lòng JaeJoong, đào một chiếc hố chẳng sâu cũng chẳng cạn.

"Xong rồi." JaeJoong ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngài có kí tên không?"

"Người yêu em."

JaeJoong lại xoay người chăm chú viết tên, mỗi nét bút mỗi bông hoa đều thực sự chăm chú.

Viết xong, JaeJoong đem tấm thiệp cài vào bó hoa rồi lại ngước lên nhìn người kia: "Xin hỏi ngài có muốn chuyển giúp không?"

"Không cần, tôi sẽ tự mình chuyển." Người kia mỉm cười nhận lấy bó hoa."Xin hỏi bó hoa này bao nhiêu tiền vậy?"

"Tổng cộng là 108 nhân dân tệ, cám ơn." JaeJoong nhận tiền, lại mở ngăn kéo tìm tiền lẻ trả cho hắn.

Hắn nhận tiền xong, còn thật cẩn thận đem nó bỏ vào túi áo vest.

Người đàn ông đối xử với tiền lẻ cũng cẩn thận như thế, nhất định là một người đàn ông rất chu đáo, biết chăm sóc cho người khác.

Cuối cùng, người kia mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu: "Cảm ơn cậu, cô ấy nhất định sẽ thích."

"Không có gì đâu." Nhìn theo chiếc BMW cho đến khi khuất bóng, bỗng dưng cảm thấy lòng trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó.

JaeJoong nhặt bông Lavender còn thừa lại từ bó hoa ban nãy, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó:

Có phải mình cũng nên tìm một ai đó để yêu thương?

2.♥

Cách một ngày, người kia lại đến nữa.

Lần này hắn mặc một bộ tây trang lịch sự, bộ dáng giống như là vừa mới đi bàn chuyện làm ăn về.

"Giúp tôi gói một bó hoa, cám ơn." Cười tủm tỉm, không hề có chút hơi thở lừa gạt trên thương trường tàn khốc mà ngược lại rất đỗi dịu dàng.

"Lần này muốn chọn hoa gì?" hôm nay JaeJoong mặc chiếc tạp dề có dây vắt sau lưng, mặc dù là con trai nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kỳ quái mà là rất đáng yêu.

"Ờ...chọn loài hoa nào phù hợp với thời tiết ngày hôm nay đi." Người kia nhìn thoáng qua khoảng không phía bên ngoài, sau đó quay đầu chăm chú nhìn JaeJoong.

JaeJoong cũng ngước mắt nhìn lên không trung, tuy rằng trời đã vào thu nhưng thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, bầu trời cao vời vợi thấp thoáng điểm vài đám mây xinh khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu đưa mắt nhìn về phía người kia: "Vậy thì chọn hoa hướng dương được không? Nó có nghĩa là thiên không trong trẻo và tình yêu thầm kín..."

Người kia nghe cậu nói xong thì gật đầu: "Được."

JaeJoong chọn một bông hướng dương nhiều tầng, cũng chính là những bông hướng dương mà bình thường chúng ta hay nhìn thấy, lại chọn thêm vài cành hoa màu lam xinh đẹp cùng vài khóm hướng dương đỏ rực, ba màu sắc phối hợp với nhau, nhưng vì chúng có kích cỡ khác nhau, để cùng một chỗ không những không làm cho người ta có cảm giác lộn xộn mà ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp vốn có của chúng, gây cho người xem cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Chỉ dùng vài cọng thảo đương hoa làm dây buộc, hơn nữa lại không dùng giấy bọc, thoạt nhìn cả bó hoa giống như là vừa được hái lên từ thiên nhiên hoang dã, tươi mát và quá ư là lãng mạn.

JaeJoong mang hoa đưa cho người kia: "Có cần viết thiệp không?"

"Ừm, chữ của cậu rất đẹp, giúp tôi viết thêm mấy chữ nhé!" Người ấy cong cong khóe miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào JaeJoong: "Nói với cô ấy, tôi không thể kiềm chế được mà đi thích cô ấy."

"Huh?" JaeJoong dừng bút rồi ngẩng đầu, đôi mắt mở to: "Là viết: 'tôi không thể kiềm chế được mà phải thích em' sao?"

"Đúng vậy." Người kia gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm: "Nhìn cô ấy, tôi không kiềm lòng được mà muốn mang đến hạnh phúc cho cô ấy..."

Trái tim JaeJoong khẽ nhói lên một chút, là cô đơn vậy đó, chính cậu cũng cảm thấy mình thực sự rất cô đơn...

Cuối cùng, người đàn ông mặc bộ tây trang cầm bó hoa hướng dương như vừa được hái lên từ thiên nhiên hoang dã rời khỏi cửa hàng bán hoa, phía xa xa không trung vẫn một màu xanh nhạt, nơi căn phòng nhỏ bé yên tĩnh đến lạ thường, tất cả tạo thành một bức tranh xinh đẹp theo trường phái ấn tượng của Monet.

JaeJoong ngồi trên ghế, ngắm nhìn bức họa xinh đẹp, cậu có cảm tưởng mình như là một họa sĩ thực thụ và cậu muốn được lưu lại khoảnh khắc mà bản thân yêu thích này.

3.♥

Tiếp sau đó, cách mấy ngày người kia lại đến một lần, mà mỗi lần đều mua những loại hoa khác nhau tặng cho người hắn yêu.

Chuyện tình như vầy cứ lặp đi lặp lại thành một chu kì, khiến JaeJoong cũng thành thói quen.

Nhìn hắn cười, dường như cậu cũng thấy hạnh phúc.

Hôm nay, cũng là chiếc xe BMW quen thuộc, chỉ khác là màu sắc không giống với trước đây, là màu trắng, mà người bước xuống cũng không giống nhau, đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu phấn hồng, bên ngoài khoác áo vest xám, người ấy còn đeo thêm một chiếc kính mắt dáng frog thật to.

"Có thể giúp tôi gói một bó hoa tươi được không?" Anh ta tháo kính mắt xuống, để lộ ra đôi mắt đào hoa, giây tiếp theo lại nhìn chằm chằm vào JaeJoong mà nói: "Tôi là bạn thân của cái người mà hay đến đây mua hoa đó, hôm nay cậu ta bận việc nên không đến được, tôi giúp hắn mua hoa tặng cho người hắn yêu."

"Vậy sao." JaeJoong gật gật đầu, có chút không quen với ánh mắt nóng rực của người nọ, cậu xoay người nhìn những khóm hoa: "Hôm nay muốn chọn hoa gì?"

"Hắn bảo cứ tùy ý cậu chọn, hắn tin tưởng vào con mắt của cậu." Bạn thân của người kia mỉm cười, thật ra anh ta cười rất đẹp, nhìn qua lại có điểm ga lăng.

"Được rồi." JaeJoong nhìn xung quanh phòng, khắp nơi đều là hoa, cậu đang tự hỏi nên chọn loại nào thì phù hợp.

Bỗng dưng thấy trong lòng nghe sao mà xót xa, bản thân mình lại phải đi giúp người kia theo đuổi cô gái khác.

Mà cậu có là cái gì đâu cơ chứ, là ông chủ của một cửa hàng bán hoa nho nhỏ? Hơn nữa lại còn là con trai?...Có lẽ, nhìn người kia hạnh phúc, bản thân cậu cũng sẽ thấy hạnh phúc theo.

Cuối cùng lại chọn toàn là hoa tử sắc, bởi vì cậu cảm thấy rằng màu tím rất hợp với một cô gái trầm tĩnh. Đó là: hoa păng sê đại diện cho sự chiêm niệm, xin hãy nhớ đến anh, cây cát cánh màu tím: đại diện cho trái tim không thay đổi, tình yêu chân thành vĩnh viễn. Cúc Marguerite tím đại diện cho: sự thầm mến, chờ đợi tình yêu. Hoa Tulip tím đại diện cho: tình yêu vĩnh hằng. Phong linh thảo màu tím – tình yêu dịu dàng. Mặt trên cùng, cũng là chùm lớn nhất dùng để làm nền – phong tín tử màu trắng: tình yêu không dám thổ lộ.

Hoa được gói xong, là một bó hoa tươi thật lớn.

"Thật là xinh đẹp." Bạn thân của người kia cảm thán, sau đó lại nhìn JaeJoong, "Thật sự là đẹp y như người vậy..."

"Huh? Anh nói gì cơ?" JaeJoong vô thức hỏi lại.

"Không, không có gì." Anh ta bật cười rồi nói tiếp, "Giúp hắn viết thêm một tấm thiệp nhé!"

"Ừm." JaeJoong đã chuẩn bị sẵn bút, mỗi lần người kia đến mua hoa đều nhờ cậu viết giùm một tấm thiệp, mà mỗi tấm thiệp lại là những lời nói ngọt ngào, êm tai mà còn rất chân thành." Lần này cần viết câu gì thế?"

"Ơ..." Bạn tốt của người kia nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói với JaeJoong: "Xin lỗi em, tôi không thể đích thân tặng cho em. Nhưng mà tôi vẫn hi vọng em sẽ thích."

"Vâng." JaeJoong gật gật đầu, chăm chú viết thiệp.

"Lần này hắn còn muốn kí tên nữa."

"Kí tên?" JaeJoong có chút bất ngờ, chẳng phải những lần trước người kia đều không kí tên sao?

"Vậy được, kí tên là gì?"

"Jung Yunho."

Ah, thì ra người kia tên là Jung Yunho, tên với người thực sự rất xứng đôi. Yunho, Yunho....ở trong lòng lặng lẽ nỉ non, giống như là đang nói chuyện với người kia vậy.

Lại nhấc bút viết lên tấm thiệp ba chữ 'Jung Yunho'. Viết xong, cậu đem tấm thiệp cài vào bó hoa rồi đưa cho bạn thân của người kia. "Tổng cộng là 345 nhân dân tệ, mời ngài nhận lấy."

Bạn thân của người kia giơ tay nhận lấy bó hoa, lại rút trong ví 3 tờ 100 nhân dân tệ cùng một tờ 50 tệ: "Tiền dư, xin không cần thối lại. Bởi vì nó là phí dụng cho việc nhìn cậu chế tạo nên cái đẹp."

Dứt câu, bạn thân của người kia liền lập tức rời khỏi cửa hàng.

Cầm tiền, cảm giác thật đắng cay. Thôi vậy, cứ thế đi, cứ đẩy người kia ra khỏi trái tim mình, để một ai khác đến mang cho hắn hạnh phúc.

Yunho, Yunho, vẫn không quen gọi anh là Yunho như thế này, hay là cứ để em gọi anh là 'người kia' nhé, tại em quen mất rồi.

Cho nên, Yunho không phải là của em, người kia mới là của em đúng vậy không?

4.♥

Cách vài ngày, người kia lại xuất hiện.

Nhìn qua thật vui vẻ, trên mặt là ý cười không hề che dấu: "Nhờ phúc của cậu, chúng tôi muốn kết hôn. Hoa cưới cũng xin nhờ cậu chuẩn bị giùm chúng tôi nhé!"

"Được mà." Gật gật đầu nhưng trong lòng là nỗi bi thương không thể nào kìm nén.

"Ngoài ra, hôm nay tôi còn muốn mua một bó hoa tặng cho cô ấy, xin hãy giúp tôi gói một bó hoa hồng đỏ, cám ơn." Lần đầu tiên hắn nói cho cậu biết loại hoa mà hắn cần.

"Vâng, xin hỏi cần mấy bông?" JaeJoong chăm chú nhìn hắn, khi hắn cười rộ lên thật là đẹp, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao.

"30 bông." Người kia hưng phấn đáp.

30 bông...đại diện cho "Xin hãy chấp nhận tình yêu của anh" mà. Chẳng lẽ hắn muốn cầu hôn ư?

Chậm rãi phối hoa, gói lại thật đẹp rồi mang nó đưa cho người kia: "90 nhân dân tệ, cám ơn."

Hắn trả tiền cho cậu: "Hôm nay xin hãy chuyển giúp tôi có được không? Hiện tại tôi không thể đưa cho cô ấy được."

JaeJoong nhận lấy tiền, bởi vì nhận chuyển giúp nên tiền công vừa vặn là 100 nhân dân tệ. Cậu lấy giấy bút ra: "Xin hỏi địa chỉ là ở đâu?"

"Số 503, đường hoa anh đào."

"Gì cơ?"

"Số 503 đường hoa anh đào."

"Có phải anh...nhớ lầm tên địa chỉ rồi không..."

Bởi vì, số 503 đường hoa anh đào chính là địa chỉ cửa hàng bán hoa nhà cậu...

Người kia mỉm cười quỳ một gối xuống sàn: "Xin em hãy chấp nhận tình yêu của tôi, tôi thật sự nghiêm túc."

Nghe thấy những lời này JaeJoong sợ đến nỗi không thốt được câu nào.

Người kia chỉ dịu dàng nhìn cậu, nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười: "Lần đầu tiên nhìn thấy em là ở một chỗ rất xa, lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình được gặp thiên sứ...Tôi muốn gần gũi em hơn, nhưng lại chẳng có lí do nào hết, cho nên, lần nào tôi cũng đến mua hoa. Tất cả những bó hoa này, đều là dành tặng cho em, những lời nhắn nhủ ấy, cũng đều là muốn nói cho em nghe..."

"Nhìn thấy em, cũng giống như những bông hoa xinh đẹp này, là một điều thiêng liêng."

"Tôi không thể kiềm chế được mà phải thích em."

"Xin lỗi em, tôi không thể đích thân tặng cho em. Nhưng mà tôi vẫn hi vọng em sẽ thích."

"Em thuần khiết và thiêng liêng giống như những đóa hoa này."

"Cảm ơn em đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn."

...

Thì ra, những lời nói ngọt ngào kia đều dành riêng cho mình...khóe mắt JaeJoong bỗng cay cay, cậu còn muốn chờ cho đến khi người kia kết hôn, chính mình sẽ đến Shangrila [Hotel&Resorts Luxury] trồng hoa, cả một đời, và sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa...

"Xin em hãy chấp nhận tình yêu của anh..." Người kia lặp lại một lần nữa, ánh mắt thành khẩn mà tha thiết nhìn cậu.

JaeJoong không ngừng gật gật đầu: "Em đồng ý, em đồng ý..."

"Jae..." Người kia đứng lên ôm chặt cậu vào trong ngực mình, "Cảm ơn em..."

"Em có thể gọi anh là Yunho được không?" JaeJoong cẩn thận hỏi hắn, ở trong lòng hắn, gọi tên của hắn, cậu mới thực sự thuộc về hắn.

"Tất nhiên là có thể..." Yunho gắt gao siết chặt cậu trong vòng tay của mình, giống như là đang ôm thứ trân bảo quý nhất thế gian.

Nghe thấy lời hắn nói, JaeJoong nhỏ giọng khóc nức nở.

"Anh yêu em, đừng khóc nữa được không?"

"...Ưm."

Trong căn phòng nhỏ, một khóm hoa bỗng nhiên lặng lẽ nở rộ.

Thì ra, tình yêu của chúng ta giống như hoa vậy đó...

~~~~~ End ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro