Chuyện người không biết
Title: Chuyện người không biết
Author: Vương Đích Vĩ Giới
Translator: QT ca ca + CCP đệ đệ
Editor: blakbel
Pairing: Only YoonJae
Warning: trung đại, BE
━━①━━
Đặt chân xuống thị trấn nhỏ này, không khí mới mẻ lại trong lành, thư thái đầu óc thật khiến con người ta thấy dễ chịu.
Jung YoonHo được người bên cạnh dìu xuống xe, lần nữa hít mạnh bầu không khí trong lành, thỏa mãn nở nụ cười.
"Nơi này đẹp thật ha?" Anh hích vai người bên cạnh giống như là thăm dò.
"Đúng vậy, nơi này bầu trời thật xanh, khắp nơi đều là hoa cỏ". Cậu thanh niên dìu YoonHo đẩy gọng kính đen, quay sang cười với YoonHo.
"ChangMin à, chúng ta sẽ ở lại nơi này bao lâu?"
"Nghe phong phanh đâu đoàn trưởng nói phải ở lại đây tới ba tháng, sắp tới sẽ có hôn lễ của con trai trưởng trấn, chúng ta có thể đến góp vui rồi"
"A, tốt quá, lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc"
Tầm nhìn Jung YoonHo không thay đổi, đôi mắt không có thần cố gắng nhìn chằm chằm về phía xa như muốn thu tất cả vào đôi mắt mình. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào trước mắt vẫn thủy chung một màu đen thăm thẳm.
Đúng vậy, Jung YoonHo bị mù.
Bởi vì mắt có tật nên từ nhỏ đã bị bỏ rơi thành cô nhi, nhưng Jung YoonHo lại được trời phú cho giọng hát. Một lần vô tình diễn văn nghệ trên thị trấn được trưởng đoàn văn ca nhắm trúng. Ông hết lời ca ngợi giọng hát của anh, lại thấy anh đáng thương nên giữ anh lại, để anh giữ vị trí giọng chính trong đoàn.
Đoàn trưởng cũng nhiều lần đi qua thị trấn Đại Thành để cho Jung YoonHo chữa bệnh, nhưng chi phí chữa trị quá cáo Jung YoonHo không kham nổi nên một mực từ chối. Ở trong đoàn cuộc sống rất thoải mái, mặc dù thu nhập không được cao nhưng Jung YoonHo cảm thấy như vậy là đủ rồi. Anh được đi biểu diễn với mọi người, cơm ăn áo mặc, chỗ ở đều không phải lo, hơn nữa mọi người trong đoàn cũng rất yêu quý và giúp đỡ anh rất nhiều. Thế nên anh không có hy vọng gì hơn nữa.
Bởi vì thị trấn này khá nhỏ nên tin có đoàn văn ca đến biểu diễn chả mấy mà lan truyền khắp nơi từ mặt đường cho đến hẻm nhỏ, trưởng trấn đích thân tiếp đón bọn họ, chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
Jung YoonHo thích cuộc sống của mình, bởi vì được thoải mái cất cao tiếng hát. Mỗi khi nghe thấy tiếng cổ vũ bên dưới anh lại cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa.
Mỗi lần buổi biểu diễn kết thúc, Jung YoonHo sẽ đi xuống khu hậu trường, vừa tháo trang phục diễn vừa ngâm nga một khúc ca ngẫu nhiên, cho đến một ngày....
Ngày nọ, Jung YoonHo giống như mọi ngày vừa thay trang phục vừa khẽ hát, bởi vì mắt không nhìn được nên anh luôn là người cuối cùng thay quần áo, vừa mới bước từ phòng thay đồ ra, vốn là không hề biết trước mắt có gì, cứ thế đụng phải vật phía trước, chỉ nghe phịch phịch hai tiếng, giống tiếng hai người bị ngã.
"Thiếu gia! Cậu sao rồi? Có bị thương không??"
Lúc này Jung YoonHo đóan được mình vừa đụng phải một người thanh niên, nhưng do không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng một lão nhân lo lắng lớn tiếng, không kịp đợi anh mở miệng giải thích đã hướng anh mắng vốn.
"Cái tên mù dở kia! Nếu thiếu gia nhà chúng ta có mệnh hệ gì thì người cũng đừng nghĩ sống nữa!"
"Ta, ta ...ta thật sự bị mù mà...." Nghe khẩu khí người trước mặt, Jung YoonHo vừa giận lại vừa oan, rồi lại thấy lo lắng không biết đắc tội phải ai.
"Ngươi mù sao còn ra đây làm gì chứ! Thật là..."
"Khương thúc....Khương thúc...."
Lão nhân còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng bị một giọng nói nho nhỏ gọi lại. Chỉ thấy một nam hài mặc áo sam đỏ đứng lên, kéo tay áo lão lại, nở nụ cười thuần khiết.
"Khương thúc! Khương thúc! Anh đó hát rất hay a~"
Âm thanh trong veo hơi khàn dễ nghe dễ dàng đập tan cơn giận cùng oan khuất trong lòng Jung YoonHo, thính giác của Jung YoonHo do với người bình thường đặc biệt nhạy cảm. Anh nghiêng đầu lắng nghe, thầm đóan vị công tử kia tầm trạc tuổi mình, nhưng ngữ âm lại ngây thơ như một đứa trẻ...
Vốn tưởng chuyện như thế là xong, ai ngờ hôm sau ngay khi buổi biểu diễn kết thúc Jung YoonHo đã bị đoàn trưởng gọi đi.
"YoonHo à, trước mặt cậu chính là trưởng trấn tiên sinh, mau tới chào hỏi đi"
Đoàn trưởng đưa anh tới gần chỗ trưởng trấn, còn chưa kịp mở miệng đã bị một người lao tới ôm chầm.
"Chính là anh! Anh đó! Hát a~ Hát a~"
Jung YoonHo vừa nghe là nhận ra ngay đó là vị thiếu gia ngày hôm qua, âm thanh vui mừng hớn hở làm Jung YoonHo chôn chân tại chỗ không biết làm sao cho phải.
"Thật là ngại quá, đã gây phiền phức cho vị tiểu ca đây rồi, kỳ thực hôm nay ta mời tới chính là vì chuyện này".
Lão trưởng kéo nam hài đang quấn chặt Jung YoonHo tới bên người, nhẹ nhàng dỗ dành, "JaeJoong à, con thích vị ca ca này phải không?"
"Dạ! Ca hát dễ nghe~ Rất hay hay~"
"A ừ~" Lão trưởng trấn cưng chiều vuốt mái tóc con trai, ngẩng đầu nhìn e dè về phía đoàn trưởng và YoonHo, "Đây là con của ta, tên Kim JaeJoong. Xem như ta gia môn bất hạnh, đứa nhỏ này bẩm sinh đã bị chậm phát triển trí tuệ, hơn nữa lại rất nhanh quên. Ta cùng mẹ của nó lúc có nó mới bắt đầu hoài nghi về thân thế của mình, ai dè đi kiểm tra lại thì đúng là có quan hệ thân thích. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại có JaeJoong, nên chúng ta đành để vậy..."
Nghe lời lão trưởng nói, Jung YoonHo không khỏi sững sờ.
ChangMin từng nói, con trai trưởng trấn sắp làm đám cưới, nhưng với tình trạng này thì cô nương nhà ai muốn được gả cho chứ?"
Jung YoonHo nghi hoặc nhíu mày, lại nghe tiếng trưởng trấn khổ não thở dài nhìn Jung YoonHo.
"Vị tiểu ca này, con của ta rất ít khi tiếp xúc với người khác, nó rất sợ người lạ, nhưng nó lại rất thích ngươi, hôm qua về nhà liên mồm nhắc tới ca ca, cho nên ta mạo muội thỉnh cầu ngươi một chuyện, không biết có được hay không?"
"Vâng...Ngài cứ nói đừng ngại" Jung YoonHo ban đầu cũng muốn chần chừ nhưng nghe giọng trưởng trân khẩn thiết thành tâm như thế không nhịn được đồng ý.
"Trong khoảng thời gian đang ở trấn, mời ngươi về nhà ta, mỗi ngày không cần làm gì, chỉ cần đi theo chơi cùng JaeJoong, có được không? Ta và mẹ nó mỗi ngày đều bận rộn công việc làm ăn, nhà có nhiều hạ nhân JaeJoong cũng không thích, cho nên...."
"Ta đồng ý." Nghe trưởng trấn khó khăn mở lời, Jung YoonHo lập tức đồng ý.
Ngay lập tức nam hài lại nhào tới trên người anh, ôm chặt anh cười híp mắt.
Cái loại cảm giác bi thương do khác biệt so với mọi người này anh hiểu được, cho dù vị công tử này không hề biết mình bất đồng với mọi người, nhưng Jung YoonHo cảm nhận được cảm giác ỷ lại, như khát vọng được chấp nhận, dù chỉ một người.
Jung YoonHo đã nghĩ như vậy, dịu dàng xoa đầu nam hài trước mặt, nhẹ giọng dỗ dành:
"Vậy cuộc sống sau này xin được chỉ giáo. JaeJoong, tôi là YoonHo"
━━②━━
Nếu như cuộc sống trước đây làm cho Jung YoonHo cảm thấy thỏa mãn, thì bây giờ phải gọi là – hạnh phúc.
Kim JaeJoong mặc dù trí tuệ có trở ngại nhưng rất biết điều, cũng rất nghe lời Jung YoonHo. Bình thường giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng chỉ cần Jung YoonHo mỗi ngày hát cho cậu nghe thì cậu sẽ ngồi lặng yên bên cạnh anh, có khi kéo tay áo anh, cũng có khi nổi hứng cùng anh xướng ca.
Dần dần Jung YoonHo phát hiện, giọng nói của Kim JaeJoong rất đặc biệt. Có lẽ anh là người duy nhất chăm chú nghe tiếng ca của cậu, nhưng loại âm thanh trong trẻo lại hơi khan này thật sự rất quyến rũ.
Mỗi ngày cuộc sống đều tràn ngập những niềm vui bất tận.
Ban ngày Jung YoonHo sẽ dẫn Kim JaeJoong ra ngoài đi dạo, kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Anh không nhìn thấy, Kim JaeJoong sẽ giúp anh nhìn khắp phố phường rồi kể lại, đôi chân nhảy nhót không ngừng.
Kim JaeJoong có một nơi rất yêu thích, đó chính là rừng cây nhỏ sau núi, cậu nói nơi đó khắp nơi đâu đâu cũng là các loại hoa dại, rất đáng yêu. Những lúc như thế YoonHo sẽ xoa đầu cậu, sủng nịnh nói, "JaeJoong của chúng ta cũng rất đáng yêu a~"
"Hắc hắc hắc~" Kim JaeJoong híp mắt cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Nhưng nếu Jung YoonHo có thể nhìn thấy, anh nhất định sẽ phát hiện đôi má Kim JaeJoong đang ửng hồng.
"Yoon, Yoonho! Mau nhìn kìa! Có bướm hồ điệp!"
Bảy màu cánh bướm lấp lánh bay lượn phía chân trời, làm tiếng cười thiếu niên càng thêm rạng rỡ. Cậu kéo tay YoonHo chạy tới bụi cây, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tò mò.
"Ta không thể thấy a, JaeJoong thế nào lại quên rồi"
Đối với lời nói của JaeJoong, YoonHo cũng không tức giận, anh biết JaeJoong rất mau quên, có những chuyện nói với cậu rất nhiều lần cũng chưa chắc cậu đã nhớ được. Nhưng anh cảm nhận được cậu thiếu niên hồn nhiên kia là một người rất yếu đuối, nếu không có anh ở bên, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
YoonHo đứng dưới tán cây dương cố gắng hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng JaeJoong khẽ cười, trước mắt mơ hồ như có một tầng ánh sáng, có một người thiếu niên xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh.
Buổi tối, Jung YoonHo sẽ dẫn Kim JaeJoong đến kịch viện xem anh biểu diễn. Lựa một chỗ gần nhất ở khán đài, chỉ cần nhìn thấy YoonHo thì Kim JaeJoong nhất định sẽ đồng ý. Sau đó tới khi kết thúc, hai người sẽ nắm tay cùng về nhà, trưởng trấn phu nhân sẽ về sớm để chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Ban đêm buông xuống, Kim JaeJoong thích cùng YoonHo ngồi bên cửa sổ vừa hát vừa ngắm sao.
"YoonHo xem kìa, có rất nhiều sao a~"
"A a đứa ngốc này, ta không thể thấy a"
"Không đâu~" Kim JaeJoong quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của YoonHo cười, "Đôi mắt của YoonHo sáng ngời như ngôi sao trên trời kia~"
Lời nói non nớt rót vào tai YoonHo, anh kéo khóe miệng, trong đầu tràn đầy hình ảnh Kim JaeJoong vui vẻ gọi tên mình. Ngón tay khẽ vuốt ve bàn chữ nổi trên bàn, trong đầu nghĩ ra cái gì đó, ghi vào loại giây ghi chép dành riêng cho người mù mấy câu.
Bướm phải nháy mắt mấy lần mới bay điêu luyện.
Bầu trời đầy sao nhưng sẽ có vài ngôi sao phải rơi xuống mặt đất.
JaeJoong, người chính là ngôi sao may của ta, không cẩn thận bị rơi xuống trần gian, mang may mắn đến cho ta.
Cuộc sống vui vẻ làm YoonHo quên mất hôn sự của JaeJoong. Một ngày nọ, ở nhà trưởng trấn xuất hiện vài vị khách, ông hết sức nhiệt tình chiêu đãi, trong đó có một vị tiểu thư trẻ tuổi. Những điều này đều là do hạ nhân trong nhà nói với YoonHo.
Sau khi tiễn khách, YoonHo mới từ phòng trong đi ra, JaeJoong lúc này vẫn còn đang ngủ.
"Kim bá bá, Kim JaeJoong sẽ kết hôn thật sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo mất mát, thế nhưng đủ không để người khác biết.
Trưởng trấn nói JaeJoong đã đến tuổi thành gia lập thất, mặc dù trí tuệ không được như người bình thường, nhưng lại rất đẹp. Mấy người khách vừa rồi là gia đình họ Lee giàu có, tiểu thư họ Lee rất thích JaeJoong, cũng không để ý chuyện bệnh của JaeJoong, một lòng muốn được gả cho cậu. Hơn nữa sau khi kết hôn hai nhà cùng nhau lớn mạnh cũng tốt. Như vậy là mừng lắm rồi.
Jung YoonHo cảm giác chân bị đóng đinh xuống mặt đất, thân thể không có chút khí lực để cất bước.
Đó là loại cảm giác vô vọng, làm cho YoonHo nghĩ tới đôi mắt đui mù của mình, trong lòng thấy chua xót.
Một ngày, Jung YoonHo nhốt mình trong phòng sáng tác nhạc, âm điệu đứt quãng, lại nghe tiếng cửa mở ra, Kim JaeJoong nhào tới bên người, đem ngực vùi vào lồng ngực anh, nhẹ giọng hỏi.
"Yoon à, ta rất đẹp đúng không?"
Jung YoonHo sững người, luồn tay vào mái tóc JaeJoong, "Lại quên rồi sao, ta không thể nhìn được a, JaeJoong của chúng ta lại quên rồi"
"Thật sao? Vậy ngươi thử sờ sờ xem..."
Kim JaeJoong kéo tay Jung YoonHo đặt lên mặt mình, đầu ngón tay thô ráp của Jung YoonHo vuốt ve da thịt mềm mại của JaeJoong, run rẩy như không nỡ...
"Kim JaeJoong của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp..." Jung YoonHo khẽ nói.
Nhẹ nhàng dỗ dành JaeJoong, cậu thỏa mãn cười tươi, hai tay vòng quanh cổ YoonHo, âm thanh ríu rít, "Yoon à~ Lee tiểu thư rủ ta ra ngoài chơi, YoonHo có muốn đi cùng không?"
"........" Động tác vuốt ve của YoonHo khựng lại, lập tức đem Kim JaeJoong ôm chặt vào lòng, cố gắng chôn giấu sự khó chịu, ép chính mình tỉnh táo lại, giọng nói kìm nén, "JaeJoong à, ta không thể đi"
"Ta cũng không muốn đi" Kim JaeJoong đặt đầu lên trán Jung YoonHo, an tâm nhắm mắt lại, "YoonHo không thể đi vậy ta cũng không muốn đi"
Ngọn đèn dầu dần tối, Kim JaeJoong yên bình nằm cạnh Jung YoonHo. Jung YoonHo ghé vào bên giường, tay vẫn cẩn thận vuốt ve bản chữ nổi, viết thêm vào một chút.
Nội tâm đau đớn giãy dụa, không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn.
Ta bay đi nhưng ngươi lại đậu ở hướng này
Tới rất gần tưởng như nghe thấy cả nhịp thở
Xin lỗi nhưng ta không thể trói buộc ngươi
JaeJoong, ta phải làm thể nào để trói chặt người, để trong lòng người chỉ có ta.
━━③━━
Ngày cưới của JaeJoong càng tới gần nhưng chính cậu lại không biết, mỗi ngày vẫn lẽo đẽo bám dính YoonHo giống như đứa trẻ.
Kim JaeJoong bắt đầu trở nên nghe lời, vô luận dù là chuyện gì muốn cậu làm, chỉ cần có YoonHo bên cạnh JaeJoong cũng đều đồng ý.
Ngày nọ là ngày thử lễ phục cưới, sáng sớm trưởng trấn đã sai quản gia đưa YoonHo và JaeJoong tới tiệm áo cưới. Nhưng cho tới khi YoonHo nhận thức được đây là nơi nào thì mọi chuyện đã quá muộn.
Jung YoonHo không đứng gần chỗ Kim JaeJoong, chỉ nghe rất nhiều tiếng nói chuyện, bọn họ hình như ở cùng chỗ với JaeJoong, lúc cánh cửa mở ra khắp nơi đều là tiếng trầm trồ khen ngợi.
"JaeJoong thiếu gia mặc lễ phục đẹp quá, người thật sự đẹp quá!"
"Đúng vậy, không khác gì vị hoàng tử trong chuyện dân gian"
"Đúng đó, nếu không phải có chút trở ngại về trí tuệ chắc chắn cô nương nào cũng muốn được gả cho cậu ấy!"
"Chứ còn sao nữa, khó trách Lee tiểu thư gì đó cũng không quan tâm, không phải lấy chồng rồi thì ta cũng cam tâm nguyện a~"
..........
Jung YoonHo ngây ngốc đứng lặng tại chỗ, quá nhiều âm thanh làm thính giác anh cảm thấy rối loạn, anh bắt đầu thấy sợ hãi, thấy bối rối.
"JaeJoong! JaeJoong!" YoonHo hốt hoảng trong bóng tối, tiếng nói ồn ào che lấp tiếng gọi của anh, không ai quan tâm đến sự hiện diện của anh, nhưng anh vẫn không ngừng gọi, chỉ mong người duy nhất đặc biệt kia có thể nghe được.
"YoonHo~ YoonHo~" Thân thể đột nhiên được ôm lấy, hành động thân thuộc kia làm những dây thần kinh của YoonHo được thả lỏng, anh dùng sức ôm chặt người trong lòng, một lần thêm một lần nhớ kỹ tên cậu.
" JaeJoong.......JaeJoong......."
"Yoon a~" Tiếng gọi từ lồng ngực YoonHo phát ra, JaeJoong ở trước mặt xoay xoay mấy vòng, "Ngươi nói xem ta mặc vậy rất đẹp phải không?"
"Ta không thể nhìn thấy, JaeJoong à....."
"Phải không? Hôm nay ba ba muốn ta cùng Lee tiểu thư chụp ảnh, bọn họ đều nói ta với Lee tiểu thư rất hợp nhau, hì hì hì hì"
".........." YoonHo đau lòng ôm JaeJoong, trong một khắc anh đã muốn hét lên những lời chôn sau trong lòng, nhưng anh biết, anh không thể hủy hoại tương lai của JaeJoong.
"Ai u, YoonHo cũng đẹp trai quá nha, đứng cùng với JaeJoong rất tương xứng, hai người làm kiểu ảnh đi!" Nhiếp ảnh gia xuyên qua đám đông đi tới hai người trước mặt, ông bị bầu không khí ấm áp quanh hai người hấp dẫn.
"Chụp ảnh a ~ Chụp ảnh a ~ JaeJoong và YoonHo cùng chụp ảnh~"
............
JaeJoong vui vẻ náo nhiệt, Jung YoonHo như vậy nhẹ nhàng từ phía sau khẽ ôm lấy Kim JaeJoong, đặt cằm lên vai cậu, siết chặt người thiếu niên đang cười tươi vào lòng.
Cánh cửa bị đạp mạnh, một luồng sáng chớp nháy đi qua, Jung YoonHo thương tâm, khóc.
Ban đêm bỗng chốc trở nên dài lê thê, Jung YoonHo bị mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ không ngừng vang lên tiếng cười non nớt của JaeJoong, còn có tiếng cậu gọi anh không ngừng "YoonHo ~ YoonHo ~"
Từ ngày chuyển vào nhà trưởng trấn, mỗi ngày JaeJoong đều đòi ngủ cùng YoonHo. Thấm thóat mà đã hơn một tháng, thời gian đó nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với YoonHo là khoảng thời gian in đậm trong tim.
Kim JaeJoong mỗi ngày đều bám dính lấy anh, mỗi ngày đều rất đáng yêu. Mặc dù nhìn không thấy nhưng YoonHo biết, Kim JaeJoong cũng như tính cách của cậu nhất đinh sẽ rất đáng yêu. Nhưng Kim JaeJoong càng ỷ lại càng khiến anh lún sâu, Kim JaeJoong không rời xa Jung YoonHo, mà YoonHo cũng không thể không có Kim JaeJoong được nữa rồi...
Ta không có khả năng, cũng không biết làm thế nào để giữ em lại bên mình.
Khóe mắt Jung YoonHo chảy ra dòng lệ ấm, anh xoay người, khẽ ôm Kim JaeJoong vào lồng ngực. Mà người được ôm tưởng đã ngủ rồi khẽ nở nụ cười, cố gắng nhích lưng lại gần sát vào người bên cạnh, đôi mắt không mở nhưng khóe miệng khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
"Bọn họ nói ta đẹp, nhưng so với ta YoonHo mới là đẹp nhất...."
Kim JaeJoong xoay người, đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve gương mặt thon gầy của YoonHo, nhẹ nhàng ôn nhu như vậy làm YoonHo đau lòng tưởng như không thở nổi, không thể kiềm chế hôn lên người trước mặt.
Anh không ngừng dùng miệng mơn trớn mỗi tấc da thịt của cậu, cho tới khi tìm đến được đôi môi ấm áp..
"Ưm...." Thanh âm nhỏ từ yết hầu thóat ra, tuy nhiên Kim JaeJoong không hề phản kháng, ngược lại dùng chăn trùm lên đầu hai người, cả người rúc sâu vào trong lòng YoonHo, đón nhận những động chạm nhẹ nhành của anh.
Nếu thời gian có thể dừng lại tại thời điểm này, ta thật sự tin rằng trên đời có một loại hứa hẹn, gọi là vĩnh viễn.
Người không biết tại sao ta lại bỏ đi
Ta cứ khăng khăng không nói để mặc những giọt lệ người tuôn rơi
Từng giọt từng giọt như cơn mưa rào
Vỡ tan trong lòng
Jung YoonHo đã một tuần không ra khỏi cửa, mái tóc rối bù, miệng lưỡi khô khốc.
Đêm đó sau khi tỉnh lại, Kim JaeJoong đã được đưa đi.
Cả Kim gia dán đầy chữ song hỉ 囍, tất cả mọi người đều bận rộn, không ai có thời gian bận tâm xem Jung YoonHo còn ở nhà này hay không, mà Jung YoonHo cứ giấu mình trong phòng một mực cũng không chịu ra, cả ngày nhìn ngắm căn phòng Kim JaeJoong. Không đi biểu diễn, không ăn cũng không ngủ. Mỗi ngày không ngừng chăm chú với bản chữ nổi.
Giai điệu viết một đoạn lại xé một đọan, bị anh hung hăng vò nát ném vào góc tường, phảng phất những mẩu nhạc bị xé chính là tâm anh không cách nào khép lại được.
Anh biết Kim JaeJoong bị mang đến tân phòng, anh biết cậu sẽ kết hôn, cậu bị đưa đi, anh mất cậu, người kia như vậy, không cần anh cũng không sao chứ......
━━④━━
Kim JaeJoong được người dẫn ra, trên người là lễ phục màu tuyết tinh xảo, vô cùng đẹp. Nhưng ánh mắt kia cũng rất ngây thơ, không biết chuyện gì sẽ diễn ra.
Âm thanh cảm thán cùng khen ngợi lần lượt thay nhau vang lên, tất cả mọi người đều bị thiếu niên xinh đẹp trước mắt làm chóang ngợp. Tuy nhiên Kim JaeJoong lại thấy vô cùng bối rối, bởi vì trong đám người kia không có YoonHo, cậu đã đi một vòng nhưng không thấy anh đâu, mỗi ngày bị người người nhìn ngó chỉ trỏ làm cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn quyết tâm chịu đựng bởi vì phụ thân đã đồng ý, cố gắng cho tới ngày hôm nay sẽ được nhìn thấy YoonHo.
Đinh ninh như vậy, ánh mắt Kim JaeJoong không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm nơi có YoonHo, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy.
Bệnh tình của con trai trấn trưởng ai ai cũng biết, phụ thân cũng không để ý phản ứng của cậu, vẫn diễn ra theo đúng nghi thức.
Tân nương xinh đẹp đứng cạnh nhưng hốc mắt Kim JaeJoong đỏ hoe. Cậu không tìm được YoonHo, cái loại cảm giác bất lực này như bóng đen không ngừng gặm nhấm tâm hồn JaeJoong, cậu chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Người chủ hôn nói lời tuyên thệ dài dòng theo lễ nghi, cho đến câu cuối cùng, tân lang có thể hôn tân nương của mình.
Bên cạnh bà mai xoay JaeJoong đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của tân nương, nàng đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi nụ hôn hạnh phúc của mình, nhưng Kim JaeJoong không biết lấy đâu sức mạnh, cậu bỏ rơi người bên cạnh, hướng về phía cửa lao ra, lảo đảo chạy khỏi giáo đường.
"JaeJoong! JaeJoong!"
Phía sau truyền đến tiếng gào lớn nhưng Kim JaeJoong không một lần quay đầu lại. Cậu không biết làm gì, lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải đi tìm YoonHo, anh ở nơi nào, cậu không thể không có anh, cậu phải đi tìm anh.
Vạt áo ướt đẫm mồ hôi, Kim JaeJoong cứ thế cắm đầu chạy, như có điều gì mách bảo cậu, cậu không hiểu chỉ biết chạy thục mạng tới kịch viện.
Phanh – sau tiếng mở cửa, bên trong im ắng, chỉ có một người ngồi yên tại nơi đó.
"YoonHo! YoonHo! YoonHo anh ở đâu.....YoonHo đừng bỏ lại JaeJoong.........."
Mắt vừa nhận thức được YoonHo, Kim JaeJoong theo bản năng lao tới, bám chặt lấy cổ anh, cả người tựa hẳn vào trong ngực anh, giống như cả thế giới ngoài kia đều là đáng sợ, chỉ có lồng ngực ấm áp này mới giúp cậu an toàn.
Giọt nước mắt ấm áp chảy xuống mặt JaeJoong, cậu ngẩng đầu hốt hoảng nhìn nước mắt chảy ra từ ánh mắt vô hồn của YoonHo.
Kim JaeJoong đứng lên, ôm chặt lấy anh, để anh tựa vào lòng mình, cúi đầu khẽ hôn lên trán.
"YoonHo sao lại khóc? Đừng khóc ~ ngoan ngoan ~ JaeJoong hôn hôn YoonHo sẽ không khóc nữa nhé ~"
Bàn tay khe khẽ xoa má YoonHo, anh nhắm mắt hưởng thụ những đụng chạm êm ái của cậu, nghe âm thanh trầm ấm mê người của cậu.
"JaeJoong không thích hôn người khác, JaeJoong chỉ thích hôn YoonHo...."
Ôn nhu này như dòng suối ăn mòn tâm can YoonHo, trong một khắc kia anh đã muốn nếu có thể, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Không nhiều lời, Jung YoonHo ngẩng đầu lên, kéo đầu Kim JaeJoong, không kiềm chế hôn lên đôi môi căng mọng, giống như đêm tự tình hôm nào, tràn ngập yêu thương.
"JAEJOONG!"
Một tiếng hô kinh hãi phá vỡ giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, Jung YoonHo cẩn thận phân tích tiếng nói phát ra, cuối cùng cũng xác định được đó là tiếng kêu sợ hãi của trấn trưởng và phu nhân.....
Nếu như có thể, ta đã suy nghĩ thật nhiều, ít nhất nếu có thể nhìn thấy người, ta có thể mang người cùng bỏ đi, có khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta.
Lúc này Jung YoonHo tuyệt vọng đứng ở cửa kịch đoàn.
Sau khi chuyện của hai người bị phát hiện, Kim JaeJoong bị trưởng trấn giam lỏng trong nhà, Jung YoonHo bị đuổi khỏi nhà trưởng trấn, hơn nữa còn yêu cầu anh rời khỏi đoàn văn ca.
Đoàn văn ca là tâm huyết của đoàn trưởng, không có nó thì không biết sẽ có bao người mất việc, bất đắc dĩ đoàn trưởng cũng không còn cách nào giữ YoonHo lại, nếu anh không đi thì đoàn coi như xong.
Trước khi đi đoàn trưởng có đưa anh một số tiền, cũng giúp anh liên lạc với bác sĩ nổi tiếng ở trấn bên cạnh, muốn anh đến đó chữa mắt, xem như là ân huệ cuối cùng.
Tin tức trên trấn lan truyền rất nhanh, Jung YoonHo đi tới chỗ nào cũng bị mọi người đàm tiếu chuyện của mình với JaeJoong. Jung YoonHo không nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của bọn họ, không thấy chút hy vọng nào, nhưng lại càng không cách nào buông tay Kim JaeJoong, vì thế cố chấp vượt qua mọi thứ để đi tìm ánh sáng của mình.
Cứ như thế Jung YoonHo một người một túi lặng lẽ dời khỏi trấn nhỏ.
Theo lời đoàn trưởng, Jung YoonHo đi ra khỏi trấn một đoạn tới một khu thành thị, dễ dàng tìm ra chỗ bác sĩ. Sau khi kiểm tra kĩ càng bác sĩ đưa ra kết luận, đôi mắt của anh nếu muốn phục hồi thì chỉ có thể làm phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng phải chờ, bởi vì số người hiến tặng giác mạc là rất hiếm, cho dù thế nào cũng khiến YoonHo chùn bước.
Cuộc sống ở bệnh viện làm Jung YoonHo dần tỉnh táo lại, mỗi ngày đều nằm trong giường bệnh ôm bản chữ nổi viết một vài giai điệu, thỉnh thoảng sau giờ ngọ sẽ đi phơi nắng, nhớ lại tiếng nói non nớt của JaeJoong khẽ bật ra tiếng cười.
Cứ nghĩ là thời gian chờ đợi sẽ rất dài thế nhưng vừa nhập viện được mấy ngày đã có người hiến tặng giác mạc.
Lúc nghe tin, tim YoonHo nhảy lên hạnh phúc, cảm tưởng như quay lại cái ngày mà cậu thiếu niên xinh đẹp xuất hiện trong thứ ánh sáng rực rỡ đứng trước mặt anh. Chỉ cần anh mở mắt, chỉ cần anh đi qua thử thách kia, sẽ có thể nhìn thấy cậu.
Jung YoonHo đứng bên cửa sổ, đôi mắt được băng kín hướng về phía mặt trời khẽ mỉm cười.
JaeJoong, hãy đợi ta.
━━⑤━–
Cuộc phẫu thuật của YoonHo rất thành công, một tháng sau tháo băng rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Trước mắt mọi thứ đều mới lạ, giường trắng, sơn tường trắng, anh ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là cỏ cây màu xanh và hoa tươi ngũ sắc. Mùa hè rực rỡ tươi sáng, từng cánh bướm bay lượn giữa những bụi cây.
Hóa ra, con bướm bay như thế này.
Jung YoonHo nhắm mắt, nhớ lại từng câu nói của Kim JaeJoong, không nhịn được kéo cao khóe miệng.
Không trì hoãn thêm ngày nào nữa, kết thúc đợt điều trị Jung YoonHo lập tức gói gém hành lý quay về thị trấn nhỏ.
Anh muốn gặp người kia, anh sẽ nói hãy đi theo anh, chúng ta sẽ cùng chung sống, cho dù là bộ dáng gì, bất kể em có hiểu hay không, anh chỉ muốn nói một câu – Anh yêu em.
Lần này trở về đoàn, Jung YoonHo nhìn thấy tất cả mọi người đã cùng biểu diễn với mình, từng người từng người rõ ràng. Mọi người cũng vẫn như vậy yêu quý anh, giống như anh chưa từng bị đuổi đi mà chẳng qua chỉ là tạm đi vắng một thời gian, bây giờ trở về mọi thứ lại trở lại như cũ, có nữ diễn viên thậm chí đã khóc.
Đoàn trưởng từ bên trong đi ra, cầm theo trong tay một tờ giấy. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, vươn đôi tay nhăm nhúm đặt lên vai YoonHo, đau lòng nói.
"YoonHo à... Hứa với ta, vĩnh viễn không được đối xử tệ bạc với bản thân, bởi vì bây giờ trên người ngươi không chỉ có một mình ngươi nữa...."
Đoàn trưởng cúi thấp đầu, YoonHo đưa tay cầm lấy tờ giấy kia, được viết tháng trước, trên tờ giấy được viết rõ ràng...
"Con trai duy nhất của trấn trưởng Kim JaeJoong vì bị giam nhiều ngày, cộng với tinh thần không ổn định, cho nên ngày xxxx tháng x ngày x phát bệnh nhảy tầng lầu tự tử. Theo mong muốn sau khi Kim JaeJoong mất đi đem giác mạc hiến tặng......."
Những dòng tiếp theo YoonHo không thể đọc được vì đã bị nước mắt chảy nhòe. Jung YoonHo nắm chặt tờ giấy trong tay, đột nhiên bật cười, nhưng nước mắt cũng không cách nào có thể ngừng được, anh cắn chặt môi, tiếng cười từ mũi truyền ra, so với tiếng khóc càng đau đớn hơn.
Anh cất tờ giấy báo vào lồng ngực chạy đi, đoàn trưởng hốt hoảng chạy lại ngăn sợ anh làm chuyện điên rồ. Nhưng YoonHo mang theo khuôn mặt ướt đẫm quay đầu lại cười, "Ta sẽ không làm chuyện điên rồ, như ngài nói đấy, trên người ta đã không còn là của mình ta nữa rồi...."
Như vậy có phải là hình phạt dành cho anh không, trừng phạt anh vô năng, không có cách mang lại hạnh phúc cho em....Cho nên em ra đi chỉ để lại đôi mắt này, để cho anh nhìn thấy tất cả, nhưng cuối cùng lại không thể nhìn thấy em.
Lúc này Jung YoonHo gõ cửa trưởng trấn gia. Còn nhớ ngày đó, nơi này ngập tràn chữ song hỉ 囍 nay chỉ còn một mảnh tường xám ngoét. Trưởng trấn chậm rãi mở cửa, vừa nhìn thấy người hốc mắt lại đỏ.
Jung YoonHo cẩn thận đánh giá người trung niên trước mặt, có lẽ đã biến thành ông lão rồi. Mái tóc bạc trắng, râu ria không được cắt tỉa, bên cạnh là phu nhân, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà giống như là đã bị năm tháng phá hủy dung mạo, chỉ còn sót lại những nết nhăn.
Đôi vợ chồng đã từng giúp đỡ anh ngây người như bị hút mất hồn phách, Jung YoonHo khẽ cười đẩy cửa đi vào bên trong, đã không còn nghe thấy âm thanh gọi anh mau vào ăn cơm..
Jung YoonHo đứng ở nơi đại sảnh quen thuộc nhìn trần nhà, anh không phải tới để tranh cãi, cũng không phải vì óan hận, anh chỉ đến vì đôi mắt trong suốt này.
Anh xoay người nhìn kỹ cặp vợ chồng khắc khổ tước mặt, đôi thủy mâu lóe sáng, "Ta chỉ muốn biết, tại sao lại nhận được giác mạc"
Trưởng trấn nhìn đôi mắt quen thuộc, trái tim run rấy. Ông không nói được lời nào, chỉ có thể dẫn YoonHo tới căn phòng nơi mà trước kia đã từng ở với JaeJoong.
Chăn lụa gấp gọn gàng, giường chiếu sạch sẽ, sàn nhà màu vàng.... Jung YoonHo như là đang tìm lại trí nhỡ đã mắt, đi thẳng đến bên giường.
"Chúng ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất của JaeJoong, có lẽ chính nó cũng không hiểu, nhưng ta biết nó sẽ rất hạnh phúc...." Trưởng trấn nhàn nhạt nói xong quay người đi ra, bóng lưng cúi khòng làm Jung YoonHo cảm thấy chua xót trong lòng.
Anh quay đầu nhìn bức tường bên cạnh giường, trên đó có vô số mẩu giấy nhỏ được dán không cẩn thận, nhưng trên mỗi tờ giấy đều có nét chữ yêu yêu.
Jung YoonHo cẩn thận lật từng tờ giấy, giống như đang tìm lại khoảng thời gian đã mất của mình.
"YoonHo không nhìn thấy, JaeJoong nhất định không được quên a~"
"YoonHo không nhìn thấy, nhưng còn bướm thật sự rất đẹp a~"
"YoonHo không nhìn thấy, ngoài đồng hoa lúa trổ bông màu vàng a~"
"YoonHo không nhìn thấy, nhưng YoonHo là tốt nhất ~"
"YoonHo không nhìn thấy, nhưng là JaeJoong thích YoonHo, YoonHo không cô đơn a~"
"YoonHo không nhìn thấy, hàng ngày YoonHo hát cho JaeJoong nghe, JaeJoong sẽ nói cho YoonHo biết hôm nay trên trời có bao nhiêu ngôi sao ~"
"YoonHo không nhìn thấy, YoonHo không tìm được JaeJoong................"
"YoonHo không nhìn thấy, nếu có thể bay giống con bướm là có thể bay đi tìm YoonHo rồi ~"
"YoonHo không nhìn thấy, YoonHo chờ JaeJoong nhé, JaeJoong nhất định sẽ bay đi tìm anh.........."
...............
Cậu ngày đó dùng phương pháp này để nhắc nhở chính mình, cậu biết mình có chứng hay quên nên mỗi lần viết ra phải dán lên tường không sợ sẽ quên mất.
Jung YoonHo vô lực ngã xuống giường, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, máu không thể chảy được nữa. JaeJoong ngu ngốc, JaeJoong cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cứ đi lòng vòng, nhưng lại không cách nào thóat khỏi vực sâu..
Nước mắt như đê vỡ trào ra, cho đến khi YoonHo thấy được mẩu giấy cuối cùng.
Mẩu giấy này được dán ở đầu giường, Jung YoonHo cầm lên.
"YoonHo không nhìn được, như vậy JaeJoong sẽ là đôi mắt của YoonHo"
Nội tâm không ngừng run rẩy, Jung YoonHo xoay tờ giấy lại, dùng đầu nhón tay phủi đi lớp bụi bám. Là ảnh chụp, khi đó hai mắt của mình vô hồn nhìn về phía trước, không có tiêu điểm, tay trái giơ lên tạo hình chữ V, đằng trước là một người thanh niên, cằm của anh đặt lên vai của cậu, cậu dựa đầu vào lồng ngực anh, cười tươi như một đóa hoa.
Rốt cục YoonHo cười phá lên.
"JaeJoong của chúng ta thật sự rất đẹp..."
━━⑥━━
Jung YoonHo ở lại trấn cho đến khi đoàn cũng dời đi cũng không đi theo.
Anh mở một lớp dạy nhạc nhỏ trong trấn, buổi tối sẽ lên quán bar trên trấn để hát.
Anh thường xuyên vuốt ve bản chữ nổi ghi chép khi anh còn mù, từng câu từng chỗ ngắt, cuối cùng tới khi anh có thể nhìn thấy ánh sáng thì hoàn thành.
Bướm phải nháy mắt mấy lần mới bay điêu luyện
Bầu trời đầy sao nhưng sẽ có vài ngôi sao phải rơi xuống mặt đất
Ta bay đi nhưng ngươi lại đậu về hướng này
Tới rất gần tưởng như nghe thấy cả nhịp thở
Xin lỗi nhưng ta không thể trói buộc ngươi
Người không biết tại sao ta lại bỏ đi
Ta cứ khăng khăng không nói để mặc những giọt lệ người tuôn rơi
Từng giọt từng giọt như cơn mưa rào
Vỡ tan trong lòng
Người không biết vì sao ta nhẫn tâm
Luẩn quẩn trên cao người không thấy
Còn rất nhiều chuyện người chưa biết
JaeJoong, trên đời này còn rất nhiều chuyện chúng ta chưa biết
Ta không biết người yêu ta
Người cũng không hay biết ta yêu người
Nhưng ...
Nhưng tới đây lại muốn chứng minh thời gian mình có đã mất đi, và khi đã mất đi thì không thể nào lấy lại được
Đôi mắt này thật sự tuyệt vời
Ta đã nhìn thấy bướm, thấy sao trời, cũng thấy được dáng vẻ của người, giống như chúng ta đã từng.
Người biết không?
Ta yêu người, ta nhớ người, ta rất muốn gặp người.
Nhưng tất cả những điều này, người đều không hay biết.
——-Hoàn——–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro