Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chôn giấu

Chôn giấu

Tác giả: 戀之櫻草

Editor: Tại Hạo

Thể loại: Ngược

~oOo~

Thành thị đông nghịt người, bốn phía tới lui đều là người xa lạ, thỉnh thoảng truyền vào tai là lời nói xa lạ, chính mình không thuộc về thành thị, nhưng tại sao lại sống ở nơi này, là vì trốn tránh hay là để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tránh né một người đi đường đang vội vã, Jaejoong thu hồi tinh thần dạo chơi, quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Tách khỏi nơi phồn hoa vồn vã, dừng chân bên một quán ăn nhỏ nơi ngọn đèn âm u mờ tối, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, có thể thấy người đàn ông tuấn tú kia đang vẫy tay với mình.

Khóe môi bất giác mỉm cười, đôi chân cứ tự động bước theo.

"Jaejoong hyung, anh đến muộn" giọng nói của Changmin có chút hưng phấn, Jaejoong lại thấy thương cảm, chúng ta đã lâu như vậy chưa có gặp nhau sao! Nhìn chính mình, ngay cả đứa nhỏ bình tĩnh kia cũng thấy rất xúc động.

Đi đến phía trước cùng ôm Changmin, khí lực so với bình thường đã lớn hơn nhiều.

Tách ra đánh giá thằng em mà chính mình rất thương yêu, "Changmin càng trưởng thành rồi nha!" Cho ra kết luận như vậy.

"Hyung cũng vậy mà!" Changmin ngượng ngùng nói "Hyung, đến đây ngồi này."

Cởi áo khoác đặt trên chiếc ghế đối diện Changmin, Jaejoong cười ngồi xuống,"Anh còn tưởng rằng em không tìm thấy cửa hàng này đấy, tuy nơi này hơi hẻo lánh nhưng món lẩu kim chi thì rất tuyệt vời, em gọi đồ ăn chưa?"

"Không, em chờ anh đến gọi"

"Được rồi, chủ quán, cho chúng tôi một lẩu kim chi, cho......" Jaejoong gọi liền một list thực đơn dài.

"Hyung!" Changmin xấu hổ mở miệng "Hyung, gọi đồ ăn nhiều thế chúng ta không ăn hết đâu......"

Jaejoong ngây người một chút, ngượng ngùng cười nói "Đúng vậy! Changmin của chúng ta không phải đã gần đến tuổi trường thành rồi sao. Vậy thì một lẩu kim chi nhé, mấy cái này dành để ăn sáng là được rồi. Rượu, Changmin hiện tại cũng uống rượu đi!" Changmin cũng không còn là đứa nhỏ ham ăn, không còn là đứa nhỏ một ngày ăn 6 bát cơm nữa. Jaejoong thật sự cảm thấy bi thương.

Gọi xong đồ ăn, hai người đều trầm mặc, không ai mở miệng trước, vì không biết phải nói như thế nào, may là khách khứa cũng không nhiều, đồ ăn được đem lên rất nhanh.

"Cậu Jaejoong, hôm nay ăn nhiều một chút nha!" Chủ quán mập mạp thân thiện tiếp đón.

Jaejoong cười đối chủ quán nói "Vâng, hôm nay cháu cũng ăn sạch hết." Chủ quán này nhìn rất giống mẹ của mình, bản thân thật sự là bất hiếu, đã vài năm rồi cũng không qua thăm bà, mỗi lần cũng là vội vàng về nhà một chuyến, sau đó lại vội vàng rời đi.

Changmin cười nhìn Jaejoong, "Anh là khách quen ở chỗ này hả."

Không thể phủ nhận gật đầu"Ừ, ăn thử đi, xem có đúng như mọi người nói hay không"

"Vâng! Hyung cũng ăn đi"

Xóa đi sự xấu hổ ban nãy, trong niềm vui sướng được gặp lại nhau sau bao năm xa cách, hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình mấy năm nay.

Sau khi hợp đồng hết thời hạn, JaeJoong từ chối gia hạn hợp đồng mà chọn đầu quân vào một công ty không mấy danh tiếng, tuy rằng là một công ty nhỏ, nhưng ở Nhật Bản rất có thực lực, sẽ giúp ích đối với sự nghiệp của mình ở Nhật Bản.

Bản thân rất rõ ràng từ chối gia hạn hợp đồng với SM, kỳ thật là muốn tự mình trục xuất. Công ty một tay che trời ở Hàn Quốc kia, lúc trước cùng mình kí hợp đồng thời gian tuy rằng không quá dài nhưng so với tất cả các nhóm nhạc nam khác thì chẳng khác nào bản hợp đồng nô lệ, người khác không biết chính mình vì cái gì phải đi, có lẽ trong mắt họ một người thông minh như Kim JaeJoong sao lại có lúc dại dột thế chứ!

Còn nhớ rõ những đứa trẻ kia, ngồi sụp xuống đất trước cửa công ty, vài ngày cũng không chịu đứng dậy, kiên quyết hô khẩu hiệu "Không muốn Dong Bang Shin Ki phải tan rã". Nhưng bản thân vẫn đi lừa dối các cô ấy, khiến họ vẫn nghĩ rằng công ty đen tối kia muốn đuổi mình đi chứ không ai nguyện ý tin tưởng rằng Youngwoong Jaejoong lại từ bỏ chính họ.

"Nói như vậy, Jaejoong hyung tháng sau là phải đi diễn rồi!" Vài tiếng đồng hồ trôi qua, vỏ chai rượu cũng rủ nhau rỗng tuếch, hai người đều đã ngà ngà say "Hyung, cho em vé đi! Em cũng muốn làm fan."

"Ha ha!" Jaejoong cười khoái trá, rót thêm cho Changmin và chính mình một ly rượu nữa "Em có thời gian rảnh trước rồi nói sau!"

"Sao lại không có thời gian, em nhất định sẽ đến xem đó" Changmin còn thật sự nói, nếu không vì uống rượu đến ửng hồng cả mặt, Jaejoong nhất định tin tưởng nó sẽ đến xem.

"Chính em không phải còn có công ty hay sao mà còn muốn xem? Còn phải đóng phim nữa!" Một hơi dốc hết chén rượu. Chính mình giống như cũng có chút say.

Changmin không có đáp lời, Jaejoong cũng chỉ dùng tay vẽ vòng vòng quanh chén rượu.

Sau một hồi im lặng, Changmin lại rót Jaejoong và mình thêm chén nữa.

"Hyung, kỳ thật......" Changmin có chút do dự, 5 năm, mãi mới được gặp Jaejoong, không biết nhắc lại vấn đề này thì còn ý nghĩ gì không?

"Em nói đi!" Jaejoong biết Changmin ấp a ấp úng là có vấn đề muốn hỏi, mặc kệ trốn tránh thế nào, có một số chuyện vẫn là nên đối mặt.

Changmin nhìn Jaejoong "Vì cái gì mà lúc đó phải đi! Ở lại chẳng phải tốt hơn sao?"

"Vì cái gì? Đúng vậy! Rốt cuộc là vì cái gì?" Jaejoong tự nói cho chính mình nghe, "Lúc chấm dứt hợp đồng anh muốn biết chính mình vì cái gì mà phải ra đi, lưu diễn ở Nhật Bản xong anh cũng muốn hỏi chính mình là vì cái gì mà phải đến chỗ này."

Dừng một chút, Jaejoong ngửa đầu dốc hết chén rượu, "Kỳ thật, đến mấy năm gần đây anh mới biết được, anh vì cái gì phải ra đi"

Changmin im lặng nhìn Jaejoong, đợi cậu nói đáp án.

"Thực ra thì! Changmin, thời điểm đó, Yoochun, em, Junsu, còn có, rất nhiều người trong công ty, các nghệ sĩ khác, đều nói, ở lại đi! Nhưng mà......" Trong cổ họng bỗng trào lên cảm giác chua sót "Nhưng mà, người kia cái gì cũng không nói!"

"Changmin" Jaejoong tự giễu cười "Anh thật ngu ngốc có phải hay không, vì chuyện này, mà từ bỏ cả nhóm."

"Hyung" Changmin đau lòng nhìn người anh trai đã không còn vẻ kiên cường như trước nữa.

"Chỉ cần, chỉ cần cậu ấy nói một câu thôi, chỉ cần cậu ấy nói muốn giữ anh ở lại, chẳng sợ điều kiện như thế nào, anh cũng sẽ không đi......"

"Hyung, kỳ thật......"

"A! Được rồi! Đừng nói nữa, đã qua bao nhiêu năm rồi, Changmin àh! Nhớ giúp anh hỏi thăm Yoochun và Junsu, nhớ rõ nói cho Yoochun anh sẽ đến tìm, không cần bất công chỉ viết thư cho Junsu." Jaejoong ngừng một chút "Còn có, tháng sau là sinh nhật của cậu ấy, nhớ rõ giúp anh nói với cậu ấy, sinh nhật vui vẻ."

Changmin trầm mặc, nhìn Jaejoong cứ dốc cạn từng ly rượu, thôi cứ để cho anh ấy được say đi! Chỉ có khi say anh ấy mới có thể thoải mái hơn một chút, Jaejoong không vui vẻ, Changmin có cảm giác 5 năm nay JaeJoong không hề vui vẻ, mặc dù Nhật Bản giúp anh ấy có chút ít thành tựu nhưng thứ mà JaeJoong muốn cũng không phải chỉ có vậy!

Trước mặt nó là con người đã muốn say khướt, giống như lúc nó nhìn thấy người đàn ông kia trước khi đến Nhật Bản...

"Changmin! Đây này!" Người đàn ông điển trai ngồi ở quầy bar vẫy vẫy tay với nó.

"Yunho hyung! Hôm nay sao lại rảnh rổi gọi em đi uống rượu thế." Changmin rất vui khi nhìn thấy người mà nó xem như là anh trai kia. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Ha ha! Chỉ là lâu quá không gặp mặt thôi mà! Gần đây thật sự là rất mệt, giống như cái con quay không dừng ấy." Yunho buồn phiền than thở, bất quá lập tức lại cười: "Cho nên, anh mới tìm em uống rượu, thế đã được chưa!?"

"Rồi rồi" Liên tiếp nói mấy từ "rồi", tinh thần rõ ràng cao hứng không thể nào che dấu được."Hôm nay không say không về."

"Đúng. Cụng ly!" Hai người cùng nâng chén.

Changmin cảm thấy được, Yunho đột nhiên tìm nó, nhất định không phải đơn thuần là uống rượu. Nó cũng không chắc nhưng mà, cuối tuần này nó sẽ đi Nhật Bản, đột nhiên anh ấy lại đến tìm mình...có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng rõ ràng hôm nay tâm trạng Yunho không được tốt, một ly rồi một ly dốc hết, nói cũng không quá một câu.

"Hyung!" Tay bắt lấy ly rượu của Yunho không cho hắn dốc nữa, "Nếu tìm em đến thì đừng một mình tự uống rượu giải sầu nữa, chúng ta là anh em, có cái gì thì nói thẳng ra đi!"

Nói vậy thôi chứ Changmin cũng biết, chỉ khi dính tới chuyện của người kia, con người nói năng khéo léo khôn ngoan như Jung Yunho mới như vậy, bởi vì bọn họ đều tránh không nhắc tới chuyện kia, mà hôm nay lại phải hung hăng đào ra mà nói.

Yunho buông chén rượu, "Anh thật ngốc đúng không! Biết em muốn đi Nhật Bản, liền lập tức muốn gặp em......, muốn nhờ em một việc, em giúp anh hỏi cậu ấy được không, lần trước...... Mấy ngày trước là sinh nhật của cậu ấy, trước kia chúng ta đều tụ tập ăn mừng mà! Hiện tại cậu ấy ở Nhật Bản một mình...... Cậu ấy không thích Nhật Bản đâu, cậu ấy nói cậu ấy thích cái đảo kia..... Không phải, kỳ thật......." Một đoạn nói còn bị ngắt quãng.

Changmin thực đau lòng, vì cái gì mà hai hyung không thể chăm sóc cho chính mình: "Em sẽ cố, lần này em chỉ về thăm anh ấy thôi."

"Được rồi! Như vậy là tốt rồi!" Yunho không nói nữa, một ly rượu rồi một ly dốc cạn, có lẽ khi say hắn mới không cảm thấy mình cách cậu ấy quá là xa.

"Changmin! Em nói xem vì cái gì mà cậu ấy phải đi!" Người đàn ông chìm trong cơn say đang tự nói với mình "Anh vì cái gì mà lại tin cậu ấy sẽ ở lại?" Dường như đang hỏi người khác nhưng sự thật thì lại đang tự hỏi chính mình."Anh như thế nào lại không nghĩ qua, Jaejoong cũng là rời bỏ anh! Cậu ấy vì cái gì mà phải bỏ đi...... Vì cái gì......"

Khói sương lượn lờ vương vấn, thân ảnh hai người đàn ông hòa cùng một chỗ, Changmin nhìn người đối diện đã muốn say ngất lên bàn, nhìn người ấy không ngừng lẩm bẩm "Yun, tại sao cậu không giữ tớ lại!".

Dũng khí, trước kia có, nhưng lại cố tình không chịu nắm lấy cơ hội để nói ra, là không cần, bởi vì cả hai đều quá hiểu rõ nhau, nghĩ rằng điều này không cần thiết. Nhưng lại là cố tình bỏ qua, còn có thể làm gì nữa đây! Mặt trời vẫn mọc, nhưng tất cả những người bước chân dưới ánh mặt trời kia, nếu đã bỏ lỡ chỉ có thể chôn giấu thật sâu trong lòng, có lẽ về sau trên con đường ấy sẽ chỉ có một mình đơn độc, mà bản thân đã sớm vuột mất bàn tay của người nọ.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro