Chỉ cần cậu ở đây là được
Chỉ cần cậu ở đây là được.
只要你在就好。
Author:i ' takE
Translator: Nấm
Editor: Phi Vi
Source-finder: Phi Vi
Disclaimer: "YunJae trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi " .
Rating: PG-13
Pairing: Yunjae
Category: very pink, romantic.
Status: đã End
Chap 1.
4.
[ cậu tên gì?]
[ Tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong.]
***
Tôi từ từ mở mắt, im lặng nhìn lên trần nhà.
[ Có lẽ chỉ mới sáng sớm thôi]
Giơ tay lấy chiếc điên thoại cạnh gối, ấn sáng màn hình : 03:14
Quả nhiên mới sáng sớm.
Trở mình sang trái, mắt nhìn chăm chú vào bức tường, không thấy buồn ngủ chút nào cả.
***
[ Lại mơ thấy cậu ấy rồi].
Lại mơ thấy vụ tại nạn đó.
Chỉ là một lần tình cờ ngẫu nhiên. Sau khi cuộc thi biện luận kết thúc, trên đường về nhà có một bóng ngừời bỗng dưng chạy qua đường.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng phanh gấp của xe, còn có cả tiếng va đập đầy khó chịu .
Chính ngay trước mắt tôi.
Một người thanh niên nhìn chỉ tầm tuổi tôi, cơ thể bị xe đâm hất tung lên cao, rồi rơi xuống cách chiếc xe chừng 2 mét.
Máu đỏ tươi từ từ tuôn ra xung quanh, giống hệt như những bông hoa nở trên mặt đất.
***
Tôi nhớ bản thân mình lúc đó đã kêu lên một cách vô thức, nhưng tiếng rất nhỏ rất nhỏ.
Người thiếu niên ấy dường như đã nghe thấy, trong cái khoảnh khắc cậu ấy bị đâm, cậu ấy hình như đã nhìn tôi...
===$&^*^&====
[Ài.....]
Lại trở mình nằm duỗi trên giường, nhìn lên trần nhà.
[Đã bảy ngày rồi.]
Tôi luôn luôn mơ đến lần ngoài ý muốn đó.
Không phải là máu tươi trên đất giống như những bông hoa xinh đẹp kia, cũng không phải là hình ảnh cơ thể với hơi thở yếu ớt của người thiếu niên ấy.
Là đôi mắt. Là đôi mắt hướng về tôi của người thiếu niên.
Tôi không nhớ nổi nét mặt của người thiếu niên ấy, nhưng lại nhớ được đôi mắt này.
Rất đẹp.
***
Lại trở mình sang bên phải.
Bên cửa sổ, hình như có một cái bóng. Mờ ảo , một cái bóng??
***
[ Có phải cậu không?]
Tôi ngồi thẳng dậy , nhìn thấy bên cửa sổ một cái bóng.................
Cậu ta có đôi mắt đẹp, và giống hệt trong giấc mơ.
Tôi không hề hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bình tĩnh không ngờ.
Có phải bởi vì đây là đôi mắt mà tôi vẫn mơ thấy ko?
***
[ Người tôi mơ thấy, là cậu, đúng ko?]
tôi lại lên tiếng hỏi cậu ấy, trong lòng thầm kỳ vọng.
Hình bóng mờ ảo ấy gật gật đầu.
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy thật kĩ. Cậu ấy có khuôn mặt rất đẹp và còn có đôi mắt rất đẹp ấy nữa.
***
[ Cậu tên là gì?]
[ Tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong.]
[ Tôi là YunHo, Jung YunHo.]
Trả lời tên của mình xong, tôi thấy cậu ấy cười.
Nụ cười rất đẹp và đôi mắt của cậu ấy cũng vậy.
[ YunHo, cám ơn.]
Cảm ơn? Vì một câu 'cẩn thận' ư?
***
[ Cậu chết rồi sao?]
Là hồn ma phải không? Trong phim không phải ma đều rất đáng sợ hay sao?
Sao cậu nhìn lại đẹp như thế.
[ Không phải. Tôi chỉ là chưa tỉnh dậy thôi.]
[ Ô....ờ] người sống thực vật?
[ Tôi không có sức lực để làm gì cả, chỉ có cậu. Chỉ có cậu mới có thể thấy tôi thôi.]
[ Tôi?]
[Ừm. Bởi vì lúc đó tôi nghe thấy tiếng của cậu cho nên chỉ nhớ được cậu.]
[A... thì ra là vậy à!]
Tại sao lại cảm thấy an tâm nhỉ?
[ Vậy cậu muốn ngủ không?]
Tôi xích người qua bên mép giường, vỗ vỗ vào khoảng trống còn lại .
[Hửm?]
[ Bây giờ vẫn còn sớm. Cùng ngủ nhé?]
***
Tại sao khi cậu xuất hiện, tôi lại thấy yên tâm?
***
Cùng nằm trên giường, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở lên xuống của cậu ấy
[ Tôi có thể chạm vào cậu không?]
Cậu ấy đưa cánh tay có phần mờ nhạt lên không trung.
***
Tôi đột nhiên thấy lạnh người
Xuyên qua rồi.
Tay tôi xuyên qua tay cậu ấy.
***
Tôi không chạm vào cậu ấy được, nhưng tấm chăn mỏng trên người Jaejoong lại có thể khiến tôi nhìn thấy được thân hình của cậu ấy.
[Thật là thần kì!]
Tôi không nén nổi liền thốt lên.
[ Tôi không có cách nào để chạm vào những sinh mệnh có hơi thở.]
***
[Vậy... Cậu thực sự không sao khi thấy mặt trời chứ?]
Sau khi tỉnh dậy, trong lúc mở rèm cửa tôi có chút do dự.
Sợ rằng cậu ấy sẽ tan biến.
[Hì...Cậu thực sự nghĩ tôi là hồn ma sẽ chết khi thấy ánh sáng à. Tôi chưa chết, đương nhiên là có thể thấy ánh sáng mặt trời rồi.]
Nói xong, cậu ấy chủ động kéo rèm ra.
***
Trong khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua người cậu ấy, trái tim tôi giật thót.
Đó là hoảng sợ.
Cánh tay vô thức kéo cậu ấy lại, thế nhưng chỉ có khoảng không lạnh lẽo.
Tôi có chút lo sợ.
***
Nếu cậu biến mất , tôi cũng không thể giữ được cậu.
***
[Tôi bây giờ rất giống một linh hồn không siêu thoát...., vẫn thở. Nhưng không sống cũng không chết, không khả năng hiện thân. Lúc xảy ra tại nạn, vì nghe thấy tiếng cậu nên trong tiềm thức của mình chỉ có cậu tồn tại thôi.]
Tôi có thể hiểu rằng, bây giờ, tôi là tất cả thế giới của cậu đúng không?
[Wa..., Chúng ta học cùng trường]
Vậy sao? Tại sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?
[Tôi hình như ở lớp B]
hình như?
[ Cậu ở lớp A? Chắc là học giỏi lắm nhỉ?]
Cũng được.
Sau khi vào khuôn viên trường, có một hồn ma không sống không chết theo bên cạnh, luôn luôn có những điều ngạc nhiên.
***
[Sao cậu lại không nói chuyện với tôi? Không trả lời tôi]
Tôi có trả lời . Trong đầu, chỉ là cậu không nghe thấy mà thôi.
[Này! Jung YunHo! stop!]
Tôi đột ngột dừng chân một cách giận dữ. Cậu ấy ở phía sau không để ý đi xuyên qua người tôi đứng ở phía trước, giận dỗi nhìn tôi.
[ Xin cậu đấy! Cậu cũng nói chỉ tôi mới thấy cậu mà. Cậu có thấy ai đi nói chuyện với không khí chưa?]
Cậu ấy khẽ chớp đôi mắt to linh hoạt rồi tủi thân mím môi.
[ vậy cậu...vậy cậu cũng không thể không quan tâm đến tôi...còn...đi nhanh như thế. Tôi bây giờ chỉ có cậu thôi.]
Lo Sợ.
Những người bên cạnh dùng ánh mắt kì quặc nhìn tôi.
[Đồ ngốc, đi thôi, sắp muộn rồi kìa.]
=====^&%*&(^====
Trên bục giảng, thầy giáo đang ra sức giảng giải. Cậu ấy đứng bên cạnh bục giảng, bắt chước theo những động tác của thầy.
Tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Cậu bạn ngồi cùng bàn hích nhẹ khủy tay tôi.
[ Cậu sao thế?]
[Không có gì]
***
[A.......Thật là buồn chán]
[A A A!]
Giọng nói quấy nhiễu của cậu ấy đập vào tai tôi. Tôi viết lên giấy nhớ rồi đặt lên bàn cho cậu ấy xem.
[ Tôi đang trên lớp. Cậu yên lặng đi.] 1 tờ.
[ Nhưng mà buồn chán quá]
[Vậy thì đi ngủ đi] lại một tờ nữa
[ Buổi sáng không phải vừa mới ngủ sao?]
[Ngủ tiếp đi.] Một tờ nữa.
[YunHo...]
Quay mặt lại, tôi thấy ngừoi bạn cùng bàn nhìn tôi nghi hoặc.
[Cậu đang viết giấy nhớ cho ai thế?]
***
[Tôi muốn ăn kẹo, còn muốn ăn cả sô cô la nữa.]
[ Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo?]
[Đi nào, đi mua.]
Cậu ấy kéo tay áo tôi lôi vào khu bán kẹo trong siêu thị.
Không biết những người khác nhìn thấy, có thấy kì quặc không nhỉ?
===*&*^%==
[Tôi muốn cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa...]
Ngón tay cậu ấy chỉ vào những chiếc kẹo rất bắt mắt trên giá để hàng. Thấy tôi không có phản ứng gì thì tự mình lấy rồi đặt vào giỏ mua hàng,
[ Cậu bé à, ăn nhiều kẹo như thế cẩn thận bị đau răng đấy.]
Tôi lại đặt đống kẹo về chỗ cũ. Lập thức thấy cậu ấy nhìn tôi tủi thân.
Sau đó, tôi còn thấy mọi người xung quanh dừng lại nhìn mình.
[mẹ ơi, anh kia thật kì lạ, đồ vật thì tự di chuyển, anh ấy thì nói chuyện với không khí.]
Tôi nghe thấy tiếng một đứa trẻ.
Cười ái ngại, lấy một gói kẹo trên giá để hàng rồi ra thanh tóan.
[Ha ha. Bộ dạng bỏ chạy của cậu thật đáng yêu.]
Cậu ấy toại nguyện nhai kẹo trong miệng chế giều tôi.
[Không phải vì cậu]
[Aa... Cậu nói xem, chuyện đó có phải là rất thú vị ko?]
Cậy ấy chỉ tay về phía một ngân hàng không xa, Ở đó có một cánh cửa cảm ứng tự động.
[Này! Không phải chứ. Cậu sẽ làm mọi người sợ đấy.]
Tôi phát hiện cậu ấy có những lúc rất thích những trò quái đản.
[ Không đâu. Một chút thôi mà. Chờ tôi.]
Cậu ấy đi về phía đó.
***
Đứng trước cửa tự động một chút, cửa mở ra. Cậu ấy đi vào trong.
Dừng lại, Cậu ấy lại đi đến trước cái cửa, cửa mở. Cậu ấy bước ra ngoài.
Nhân viên trong ngân hàng trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa mở mở đóng đóng.
[Hahaha... Cậu thấy không, vẻ mặt của họ buồn cười quá.]
Cậu thì vui rồi. Họ sắp bị dọa chết đấy.
***
Thực ra, cũng có lúc cậu ấy không nghịch dại.
Lúc nhìn thấy quả bóng trong tay mấy đứa trẻ bị bay mất. Cậu ấy chờ đến lúc chúng không chú ý mà buộc lại quả bóng vào tay chúng.
Lúc trên xe buýt, Nhìn thấy móc túi , cậu ấy giật giật áo của người bị móc túi, nhắc nhở anh ta cẩn thận.
Nói chung, tiếp xúc qua một tháng, Tôi thấy cậu ấy là một người rất đáng yêu.
CHAP 2
[Đưa tôi đến thăm cậu đi.]
Đến bệnh viện, Tôi thấy cậu ấy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Người nằm ở đó sắc mặt tái nhợt, đeo máy thở, trên người cắm ống truyền dịch.
Ngồi bên cạch là một người phụ nữ.
[ Mẹ tôi]
Cậu ấy nói khẽ bên tai tôi.
[Đi thôi đi tôi...Cậu đã nhìn rồi mà]
Tay áo tôi bị giật giật, rồi bị kéo đi.
*****
Cậu nhớ mẹ phải không? Jaejoong.
***
[ A! Đừng có nghĩ cậu tàng hình thì tôi không biết là cậu nhé.]
Người vừa mới tắm rửa sạch sẽ, lại bị hắt nước vào rồi.
[ Chẳng vui gì cả. Cậu giả vờ bị tôi dọa cũng có chết được đâu.]
[ Cậu thật nhạt nhẽo.]
Tôi xoay chiếc khăn trên tay tung lên đầu cậu ấy.
[Chúng ta làm lại nhé, cậu giả vờ như bị tôi dọa nhé.]
***
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, nhìn vào trong đôi mắt to.
[Có thể hôn không?]
[Hả? Cái gì?]
[Tôi nói là hôn. Có thể không?]
Mặc dù là hình bóng mờ ảo, nhưng tôi thấy cậu ấy hình như đã đỏ mặt rồi.
[ Tôi thích cậu. Có thể hôn cậu không?]
Đúng rồi, là mình thích cậu ấy rồi.
[Vậy...Tôi không thể chạm vào những thứ có sức sống]
[ Cậu có thích tôi không?]
Cậu ấy không từ chối, chỉ nói bản thân không thể chạm vào tôi. Cậu ấy cũng thích tôi đúng không?
Tôi thấy cậu ấy gật gật đầu.
[Vậy, nhắm mắt vào đi]
===&^$$&^%====
Đôi mắt đẹp của cậu ấy khép lại. Tôi cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu ấy.
Rồi hôn cậu ấy.
Ngăn cách bởi chiếc khăn mỏng, tôi hôn cậu ấy.
Từ từ tôi rút chiếc khăn tay ra, thử hôn lên đôi môi cậu ấy.
Tôi cảm nhận được sự ấm nóng, là sự ấm nóng của đôi môi.
Tôi thực sự đã hôn cậu ấy rồi.
***
Nhưng, ngay sau đó. Cậu ấy biến mất.
Kim Jaejoong, không thấy đâu nữa.
***
[Xin hỏi, Người trong phòng chăm sóc đặc biệt đâu rồi?]
Cậu rõ ràng đưa tôi đến đây. Tại sao cậu lại không ở đây. Tại sao trên giường bệnh lại trống không?
[Phòng chăm sóc đặc biệt?]
[Đúng, tên là Kim Jaejoong]
Người y tá cẩn thân kiểm tra lại danh sách trên tay. Tôi rất hi vọng cô ấy sẽ nói cậu tỉnh rồi.
[ Xin lỗi, ở đây chúng tôi không có bệnh nhân nào tên là Kim Jaejoong cả]
Không có. Không có. Không có.
Tại sao lại không có.
Cậu đang ở đâu?
***
[Xin hỏi, Kim Jaejoong lớp bạn có đây không?]
Cậu từng nói cậu học cùng trường với tôi. Cậu ở lớp B đúng không.
[Kim Jaejoong?]
Cậu đang cười với tôi phải không. Cậu đang ở bên trong.
[Lớp chúng tôi không có ai tên là Kim Jaejoong.]
Không có. Không có. Không có.
Tại sao vẫn không có.
Cậu rốt cuộc là đang ở đâu?
Kim Jaejoong, Cậu đang ở đâu?
Tôi sẽ cùng cậu nói chuyện được không? Cho dù những người khác có nhìn với ánh mắt kì quặc thế nào đi chăng nữa.
Chỉ cần cậu xuất hiện.
Tôi sẽ mua kẹo cho cậu ăn, được không? Bao nhiêu cũng được.
Chỉ cần cậu xuất hiện.
Tôi sẽ giả vờ là bị cậu dọa, được không? Cậu cũng không hề nhạt nhẽo một chút nào.
Chỉ cần cậu xuất hiện thôi.
***
Tất cả đều không phải thật ư?
Vậy sôcôla còn thừa ở nhà giải thích thế nào đây?
Vậy nụ hôn ngày hôm qua giải thích thế nào đây?
***
[YunHo, chút nữa cố lên nhé.]
tiếng nói hào hứng của người bạn cùng chỗ vang lên .
[ Cố lên? cái gì?]
[ YunHo, Cậu có phải quá căng thẳng rồi không. Chút nữa cậu phải tham gia cuộc thi biện luận mà!]
Cuộc thi biện luận? Không phải tháng trước đã tham gia rồi sao? Cúp lưu niệm không phải là để trên bàn ở nhà sao? Ngày hôm ấy, tôi còn thấy cậu ấy gặp tai nạn nữa.
Cúp lưu niệm? Tại nạn?
***
[Hôm nay là ngày bao nhiêu?]
[Ngày 26. Cậu sao thế?]
[Tháng mấy?]
[ba...tháng ba. Cậu không sao đấy chứ?]
Người bạn cùng bàn lo lắng hỏi tôi.
[Không sao, Tôi đi tham gia cuộc thi.]
***
Thời gian quay ngược rồi sao?
Quay trở lại thời khắc ban đầu gặp nhau?
Tôi lại một lần nữa có thể gặp cậu ấy phải không?
***
Một chút nữa
Một chút nữa là lúc xảy ra tại nạn rồi.
Nhưng cậu đang ở đâu? đang ở đâu?
Trên một đoạn đường khác, có một chiếc xe lái qua. Chính là chiếc xe đã gây ra tai nạn lúc đó.
Nhưng Kim Jaejoong, cậu đang ở đâu?
***
[Cẩn thận]
Tôi kéo bóng người đang muốn qua đường lại.
Chiếc xe đi qua.
Tai nạn không xảy ra.
Vậy...Người tôi kéo lại là cậu phải không?
[A...Thật nguy hiểm quá. Chút nữa là đâm phải. Cảm ơn cậu.]
Là tiếng của cậu. Là đôi mắt của cậu.
Là cậu.
Nhưng cậu hình như không nhớ tôi.
[Cậu cũng là học sinh trường này à, Tôi hôm nay mới làm thủ tục chuyển đến trường, hình như tôi ở lớp B. Còn cậu?]
Lại là hình như?
***
Thì ra, trường học không có cậu vì cậu vừa mới chuyển đến.
Thì ra, bệnh viên không có cậu vì cậu vẫn rất khỏe.
Thì ra, thời gian đã quay trở về lúc ban đầu.
Thì ra, Tôi đã giữ được cậu.
***
[ Tôi ở lớp A.]
[Lớp A? Cậu chắc phải học tốt lắm?]
[Cũng được.]
[Cậu...Vậy, cậu có phải Jung Yunho không?]
[Cậu nhớ à?]
Thực sự nhớ à?
[Tôi hình như đã mơ thấy cậu...sau đó...Cậu hình như đã hôn tôi...thì ra cậu thực sự tồn tại à.]
***
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
[Tôi là Yunho, Jung Yunho.]
Mặt cậu ấy đỏ rồi, nhìn tôi nắm tay cậu ấy, mặt cậu ấy đỏ rồi.
[Vậy...tôi...tôi ...tên tôi là Kim Jaejoong.]
[Tôi biết.]
[Hả?]
[Tôi thích cậu.]
[Hả?]
[Hẹn hò đi]
[A...cái gì?...vậy...không phải...ưm ưm...]
***
Là sự ấm áp của đôi môi.
Thật tốt. Cậu ở đây.
***
Không nhớ cũng không sao, cậu ở đây là được.
Là giấc mơ cũng không sao, cậu ở đây là được.
Chỉ cần cậu ở đây là được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro