Ám ảnh... hay chờ đợi?
[Fanfic | YunJae] Ám ảnh... hay chờ đợi?
Author: chicken_777 (aka KFC aka Jung Hyun Young)
Pairing: Yunjae
Rating: K
Genre: sad và... khó hiểu (?)
Disclaimer: I have nothing!
Length / Status: one-shot siêu ngắn =.= / completed
Summary: Cuộc sống luôn tồn tại những thứ mãi mãi không thể xóa khỏi bộ nhớ, dù ta rất muốn. Bởi vì, chúng đã trở thành nỗi ám ảnh...
Có những buổi chiều muộn sũng nước, khi cái lạnh của đêm và cái lạnh của mưa hòa quyện vào nhau thật hoàn hảo, một dáng người cao cao với cây dù đỏ vẫn cứ đứng lặng im hướng mắt về ngôi nhà nhỏ nơi cuối phố. Không ai biết anh ta đã đứng đấy từ bao giờ, cũng không rõ anh ta từ đâu đến. Ấn tượng duy nhất về anh là bộ vét lịch lãm đối lập hoàn toàn với cây dù cũ kỹ bạc thếch trên tay, gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lại nhuốm màu mệt mỏi.
Chàng trai kì lạ đã trở thành một thứ gì đó ám ảnh lấy suy nghĩ của mọi người trong khu phố, khi chiều mưa nào cũng thấy anh ta đứng đó cùng cây dù đỏ.
Mấy ai biết được... anh đang đợi...
Jung Yunho đang đợi...
... chút ánh sáng ấm áp phát ra từ cửa sổ căn nhà cuối phố.
Có những buổi trưa đầy nắng, quán café nhỏ với cái tên khá lạ tai – Amère lại đón một vị khách quen thuộc. Không biết từ bao giờ, chiếc bàn đơn cạnh khung cửa kính lớn hướng ra đường mặc nhiên đã là chỗ ngồi được đặt trước. Anh ta luôn gọi một ly cà phê đen cùng hộp sữa nhỏ, sau đó ngồi lặng yên hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập và nhấm nháp thứ chất lỏng đậm đen nóng hổi.
Hình ảnh đơn độc của chàng trai, cái tách cạn trơ đáy cùng hộp sữa nhỏ còn mới nguyên đã trở thành thứ gì đó ám ảnh lấy suy nghĩ của nhân viên trong quán.
Họ nào biết... anh ta đang đợi...
Jung Yunho đang đợi...
... một bàn tay nhẹ nhàng mở hộp sữa và mang đến hương vị ngọt ngào cho tách cà phê đắng ngắt.
Có những buổi tối, Jung Yunho lại ngồi thừ người ngoài ban công, máy móc phả từng vòng khói trắng đục vào không khí, bỏ mặc cái lạnh cắt da của đêm cũng như vị cay xè của thuốc lá. Anh ngẩng mặt nhìn bầu trời và chờ đợi...
Anh đang chờ...
... một chiếc áo khoác được nhẹ nhàng choàng qua bờ vai lạnh cóng.
Cuộc sống của anh cứ như hai cây kim trong chiếc đồng hồ. Chạy, chạy, chạy mãi... nhưng rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh một vị trí mà thôi.
Xoay quanh chữ "chờ"
_ Anh thích cà phê đen lắm phải không? Lúc nào tôi cũng thấy anh gọi mỗi loại đó.
_ Chỉ có cà phê đen mới giữ được đúng bản chất của mình.
_ Nhưng chằng phải sữa sẽ làm tăng thêm hương vị cho cà phê sao? Làm cho thế giới buồn tẻ của cà phê trở nên ngọt ngào và thú vị hơn.
_ Cậu thật sự nghĩ thế à?
_ Uhm.
Em đã cười và hướng mắt về phía con đường đông đúc bên ngoài cửa sổ.
Thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt lấp lánh và mái tóc nâu của em là điều cả đời này anh không bao giờ quên được. Nó mê hoặc đến mức lấn át cả hình ảnh chiếc ô tô đang lao về phía anh.
Lần đầu gặp em... lần đầu anh biết mùi vị ngọt ngào của cà phê sữa.
_ Anh định đứng ở đây cho tới khi mưa tạnh?
_ Vậy cậu gợi ý cho tôi cách về nhà đi.
_ Cầm lấy!
_ Cái gì? Này! Cậu có phải là đàn ông con trai không? Sao lại dùng dù màu đỏ?
_ Đang mưa lạnh mà thấy màu đỏ thì sẽ có cảm giác ấm áp ngay.
Em cười rồi lao người vào màn mưa, bỏ mặc anh đứng yên dưới mái hiên nhỏ.
Tiếng mưa chạm vào lớp vải dù nghe thật vui tai. Nó lấn át cái âm thanh chói tai khi bánh xe trượt dài trên mặt đường.
Lần thứ hai gặp em... lần đầu anh biết thì ra mưa không hề lạnh.
_ Anh về rồi đây!
_ Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. Anh mà chậm chạp là cơm nguội đấy, lúc ấy đừng có mong em hâm lại.
_ Tàn nhẫn ~~
_ Tàn nhẫn mới trị được anh.
Đó là lần thứ bao nhiêu anh gặp em thì chính bản thân anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết cái cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực cứ ngày càng tăng, ngày càng tăng.
_ Tuyệt đối không được đi tìm em. Anh chỉ cần ngoan ngoãn sống tốt, chờ ngày em đến đón thôi, biết không?
Em lại cười, cười thật tươi, làm bừng sáng cả căn phòng đơn điệu đầy mùi ete và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.
Nụ cười của em đẹp và buồn đến mức lấn át cả nỗi đau khi thân thể anh chạm mạnh vào chiếc xe ô tô rồi va đập với mặt đường cứng.
Lần cuối được nhìn thấy em... lần đầu anh biết nước mắt còn đắng hơn cả cà phê đen.
Đôi mắt mệt mỏi của Yunho thu vào rất nhiều gương mặt xa lạ, lo lắng có, sợ hãi có.
Anh không cần chúng!
Và rồi những hình ảnh ấy nhòe dần, nhòe dần... chỉ còn duy nhất bóng dáng anh luôn khắc sâu trong tim đang hiện lên ngày càng rõ.
Vẫn là ánh mắt ấy... nụ cười ấy...
Thật thân quen! Thật ấm áp!
"Cuối cùng em cũng chịu đến đón anh, Jaejoonggie."
~ End fic ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro