Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai vẫn như xưa đây?

Ai vẫn như xưa đây?

Title: Ai vẫn như cũđây?

Tác giả: 飞豆雾花

Trans: QT

Edit: Mây (Thánh Thiện )

Thể loại: đoản, sad, SE (may be HE)

Rating: NC-17 (Cái này không phải vì có ya mà nó khá điên loạn ^^)

Couple: YunJae

Link gốc: http://tieba.baidu.com/f?kz=1143095382

JaeJoong

"Yunho này, anh có thể vì thích một người mà luôn làm ra những chuyện ngốc nghếch không?"

__ JaeJoong__

Ngày 12 tháng 7, trời mưa.

Tôi ở nhà định dọn dẹp một chút, nhưng mà trong nhà lại qúa sạch sẽ, ngay đến một hạt bụi cũng không tìm thấy. Vì thế tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ trên giường, lẳng lặng nhìn sàn nhà, nhàm chán đến mức ngồi nói chuyện với ngón tay của chính mình. Tôi còn nhớ rõ rất nhiều năm về trước tôi không có chán ghét hai ngày nghỉ như bây giờ, bởi vì tôi ngay cả mơ cũng còn không được nữa là.

Giấc ngủ hôm trước không yên, mê man tỉnh lại đã là một ngày mới, nằm trên giường lười biếng không muốn dậy, cái loại cảm giác hư không trống rỗng này luôn làm cho tôi muốn ôm lấy cái gối trắng ngà mà khóc lớn.

.........

Thời điểm tan tầm đã đến mà tôi vẫn ngẩn người ngồi trước máy tính, một nữ đồng nghiệp thích nói giỡn còn kêu tôi bị chứng vọng tưởng giai đoạn cuối nữa.

Tôi giật mình, cô nàng này gạt tôi đúng không? Đây không phải là vọng tưởng, không phải! Mỗi lần tan ca anh ấy đều gọi điện đến cho tôi mà, lần nào cũng thế.....

Mỗi ngày anh ấy đều đến.....

Anh ấy bề bộn rất nhiều việc nhưng mỗi ngày đều đến chở tôi về nhà, sau đó bảo tôi đi nấu cơm. Đúng rồi, anh ấy rất thích ăn thịt ba chỉ.

Ngày hôm qua tôi còn cụp dù ngồi vào xe Yunho mà, tôi rất cao hứng khi được anh ấy đến đón khi trời mưa lớn thế này. Tôi không kìm lòng được nở một nụ cười, xe rất nhanh đã về đến nhà.

"Yunho ah, hôm nay ăn cái gì?" Tôi mở cửa xe kéo kéo tay áo anh ấy. Kì quái ah, anh ấy sao vẫn còn ngồi ở ghế lái làm gì?

"Cậu làm gì thế? Tôi đã đưa cậu đến nhà rồi, mau trả tiền xe đi!" Giọng nói vang lên như tiếng sét đánh vào não tôi đau rát đến khó thở.

Khi tôi một lần nữa lau khô nước mắt mới phát hiện thứ tôi đang nắm chặt trong tay không phải là tay áo sơ mi sạch sẽ của Yunho mà là một nam nhân trung niên xấu xí.

Rất giống ma thuật đúng không? Chỉ chớp mắt đã biến thành như vậy! Mà cái làm cho tôi không tin nổi nhất chính là..... tôi lại là diễn viên chính trong trò ảo thuật ấy.

Tôi khép miệng lại, đưa tiền cho người lái taxi trước mặt.

"Xin lỗi!" Tôi không có cười xin lỗi mà chỉ nói lời đó cho có lệ, mưa qua khe cửa rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Tôi cúi đầu nhìn, ống quần đã ướt đẫm từ lâu.

Trí nhớ bị xáo trộn như ai đó ác ý xóc nước ga, áp lực quá lớn khiến cho cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ bất ngờ hiện lên. Lần này lại nhầm lái xe taxi với Yunho, lần trước cũng thế, tuần trước cũng vậy.... sau đó tôi luôn phải xin lỗi, trả tiền rồi vội vàng xuống xe.

Lần này cũng muốn mau chóng xuống xe, không muốn để người ta giễu cợt nữa. Tôi không chờ lái xe đưa tiền thừa đã xoay người chạy vào trong khu nhà của mình, nước mưa theo đó càng làm ướt ống quần hơn.

"Này! Tiền thừa!...." Ông ta cũng giống như mấy lái xe trước gọi tôi lại thối tiền lẻ. Không, đừng nghĩ tôi sẽ quay đầu lại! Tôi cắm đầu chạy, bắt ép bản thân không thể quay đầu lại.

Mưa to dần dần nhỏ lại, hàng xóm thấy tôi toàn thân ướt đẫm đứng trong thang máy bèn cười chào hỏi.

"Nha, sao lại ướt thành thế này?"

" Ah, hôm nay Yunho mang tôi đến viện hải dương học, trở về bị mắc mưa không ướt sao được?!" Tôi bày ra nụ cười bình thường nhất nhìn người đó "Được rồi, không nói nữa, anh ấy sắp tới rồi!"

Sau đó tôi bước ra khỏi thang máy, hất tóc mái ướt đẫm dính vào trán ra.

Lục lọi cái túi ướt nước tìm chiều khóa, giống như ngày đầu tiên tôi cùng Yunho đi vào nhà, cẩn thận tháo giày.

Đột nhiên bị một người từ phía sau ôm lấy thắt lưng , đôi môi ướt đẫm hôn xuống cổ tôi khiến tôi lắp bắp kinh hãi. Cảm thấy cái đó của người kia cương cứng chọc vào bụng mình. Anh ta lại xấu xa kéo tay tôi ra sau lưng, rồi dùng lưỡi liếm lộng hai điểm mẫn cảm trước ngực tôi.

Hô hấp không khống chế được càng ngày càng dồn dập, tôi chậm rãi xoay người ôm cổ anh ta, kiễng chân lên cuồng loạn hôn môi.

"Thực xin lỗi! Vừa nãy dưới lầu em lại nhầm người lái xe với anh....." Quần áo ướt đẫm của tôi dính vào người Yunho, nhiệt độ cơ thể anh ấy dần dần lạnh như băng giống tôi.

"Em không làm cái gì đâu, thật sự! Em cũng đã trả hắn tiền, không có nợ hắn đâu!"

"Woa ~ Anh cảm thấy rất buồn cười nhé! Mặt anh xấu đến vậy hả?!"

Tôi cười lớn vui vẻ, mặc kệ người ta nói thế nào, cười tôi như thế nào, Yunho vẫn đang đứng trước mặt tôi cười đây này, ánh mắt quen thuộc như thế đấy. Anh ấy đang muốn tôi.

"Đến giường đi!" Tôi dựa vào bả vai anh ấy, giống như một con mèo nhỏ lười biếng câu dẫn Yunho, nhẹ nhàng cắn vành tai anh, thở ra một cỗ nhiệt khí yêu mị.

Tôi cảm giác được thân thể anh ấy nóng bừng lên, vội vàng bế tôi lên đi về chiếc giường lớn của hai người.

Yunho khẩn trương cởi bỏ cúc áo trước ngực tôi, mỗi cúc được tháo ra nụ hôn của anh ấy lại trượt xuống thấp hơn. Tôi cũng phối hợp nâng eo lên để anh cởi quần dài cùng quần lót của tôi xuống dễ hơn.

Tôi nhắm hai mắt lại, hạnh phúc mở rộng hai chân ra. Muốn anh ấy yêu tôi, âu yếm tôi, tiến vào tôi..... Anh ấy tách chân tôi ra lớn hơn, nhẹ nhàng ôn nhu chuẩn bị cho tôi để tôi có thể dễ dàng tiếp nhận vật nóng hổi của anh ấy.

"Ah......." Tôi run rẩy sung sướng, muốn bắt lấy tay anh đang không ngừng nhu lộng trên phần thân của tôi. Mùi vị tinh dịch bắn ra khiến tôi dần thanh tỉnh lại.

Lúng túng mở mắt lại phát hiện bản thân đang tự vuốt ve cái đó của chính mình, đèn phòng ngủ không mở, trong không khí vẫn còn quanh quẩn dư âm tình dục chưa dứt.

Một lần nữa úp mặt xuống cái gối mềm mại, nước mắt lại chảy ra như đại dương mênh mông, tôi nhìn rèm cửa sổ màu lam bằng lụa mỏng, ngoài đó mưa vẫn như trước trút xuống không dứt.

Trên chính chiếc giường này hai người đã ân ái không biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ còn mình JaeJoong nằm trên đó nghĩ về chuyện xưa. Hương vị trong trí nhớ kia chưa bao giờ mất đi.

.........

Có đôi khi không ngủ được bởi vì thiếu đi hơi ấm, cho nên tôi đã tạo thành thói quen ôm vòng tay ôm lấy chính mình, tựa như được Yunho ôm lấy như trước kia.

Con người có quá khứ mới có tương lai. Đây chính là lời nói dối êm tai nhất đấy! Nếu bạn là Kim JaeJoong thì sẽ biết vì cái quá khứ đó mà luôn sống trong viễn cảnh trong mơ, thật thật giả giả cũng không rõ ràng đau khổ đến dường nào.

Tiếng di động vang lên khiến tôi bừng tỉnh, người gọi tới là Yunho.

"Vì cái gì? Vì cái gì mà giấc mộng đó vẫn tiếp tục đeo bám tôi như thế? Vì sao? Vì sao?!!" Tôi cắn môi, che kín hai tai trốn tránh. Tôi biết mình nhất định đang nằm mơ! Anh ấy không phải đang tiếp nhận một kịch bản mới sao? Lần này lại cùng nữ diễn viên nào đây?

Hết thảy tôi đều không muốn biết! Không muốn nghĩ đến nữa!.......

Chờ đến khi anh ấy giải nghệ, rời bỏ vinh quang cùng thế giới giải trí hoa mĩ, tôi nhất định sẽ nói cho anh ấy biết, kì thật tôi còn thích hợp làm diễn viên hơn cả anh ấy. Vì sao hả? Bởi vì tôi đối với ai đều có thể diễn rất nhập tâm, đem vai diễn đó trở thành sinh mệnh trọng yếu nhất, sau đó không thể kiềm chế ảo tưởng diễn như thể câu chuyện đó đang thực sự xảy ra với mình.

Anh sẽ nói em không chuyên nghiệp đúng không?!

Điện thoại tiếp tục kêu réo, tôi vẫn ngồi trên giường nhìn màn hình nhấp nháy của điện thoại, cho đến khi nó không còn kêu nữa.

"Thật mệt mỏi!" Tôi an tâm xuống giường, đi vào phòng tắm, mở vòi nước tắm rửa một chút. Tôi tự nhủ nước có thể rửa trôi mọi bi thương mà tôi đang phải gánh chịu này.

Đột nhiên muốn hát bài gì đó, tôi đem bút ghi âm đặt trên bàn gương. Tôi vẫn muốn nghe thử xem giọng hát của mình trong bút ghi âm với khi hát trực tiếp có hay giống nhau không?!!

Chậm rãi ngồi vào bồn tắm lớn, vuốt ve bọt biển trước ngực, một cỗ chua xót trào lên. Tôi lắc đầu, quyết tâm không nghĩ đến anh ấy nữa. Nói không chừng lại khiến tôi tiếp tục vọng tưởng mất.

Nhưng mà tôi lại sai lầm lớn rồi. Nguyên lai Kim JaeJoong lại là miếng xốp hút nước, chẳng những không vắt ra được bi thương mà ngược lại càng thấm nước nhiều hơn, khiến cho nỗi buồn càng thêm bành trướng trong thân thể.

Tôi lại bắt đầu khóc, trong gương xuất hiện gương mặt kì cục vặn vẹo xấu xí của tôi, nó còn lưu lại toàn bộ hình ảnh chân tay tôi ra sức quẫy đạp trong nước cùng lớp bọt biển trắng xóa, giống hệt như một người đang giãy dụa trong nồi nước sôi vậy. Thật sự kì cục!

Làn da tôi vì được chăm sóc cẩn thận nên trắng nõn và sạch sẽ. Như thế Yunho sẽ thích chứ?!

"Yunho ah, anh ở đâu vậy?! Mau bế em ra ngoài đi!!!

__ Yunho__

Ngày 13 tháng 7, trời mưa.

Đồng nghiệp của JaeJoong nói cho tôi biết cậu bị bệnh, hình như từ tháng trước đã bắt đầu không bình thường, hơn nữa hôm nay cậu ấy cũng không đi làm.

Hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu đều không nghe máy. Nói thực tôi rất lo lắng cậu gặp phải chuyện gì rồi. Chính vì nôn nóng phiền muộn nên đến tối những cảnh tôi đóng vẫn NG (bị hỏng á)

Tôi không theo đoàn làm phim đi ăn cơm mà một mình ngồi hút thuốc. Nhưng vừa rút điếu thuốc ra tôi trong chốc lát rất lại nhớ đến cậu. Cậu ấy không thích tôi hút thuốc lá.

Đến tận khuya, tôi rốt cuộc nhẫn không nổi trốn khỏi buổi quay thử. Dù sao thế giới này rất rộng lớn, lịch trình cũng không thể do con người sắp sẵn được. Vì thế tôi vội vàng thay quần áo, tùy tiện cầm cây dù lao ra ngoài. Trong đầu tôi luôn đầy ắp một việc, phải đến xem JaeJoong như thế nào. Nếu cậu ấy bị bệnh tôi nhất định phải đưa cậu đi bệnh viện.

Xe rất nhanh dừng trước khu nhà JaeJoong đang ở, tôi thoáng thấy JaeJoong đứng ở cửa chờ, liên tiếp đưa tay ra hứng mưa giống như đang cầu nguyện mưa mau tạnh vậy.

"JaeJoong ah! Anh còn nghĩ em không đọc tin nhắn của anh chứ!" JaeJoong nghe thấy giọng tôi gọi khẽ cười một chút, tôi chạy vội đến nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo lại.

Khóe miệng tôi vẫn lộ ra nụ cười, nước mưa từ ô văng ra làm ướt hết khuôn mặt, có một giọt nước còn đọng lại bên môi.

"JaeJoong, em tức giận gì sao? Xin lỗi! Anh không cố ý đâu, anh đã về rồi, em tha cho anh nhé?! Anh thực sự rất yêu em mà! Thật sự, tin tưởng anh đi!" Tôi bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, ngăn cản cậu cụp ô để lên chiếc taxi vừa mới đến.

"Anh là ai? Buông tôi ra được không! Còn tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!" Tiếng nói nghe rất tức giận, cậu cậu ta hất tay tôi ra.

JaeJoong chưa bao giờ cư xử như vậy, thật xa lạ! Xa lạ đến mức tôi nghĩ mình đã mất cậu rồi!

Dần dần, nước mưa lạnh lẽo khiến tôi định thần lại nhìn kĩ hơn, người vừa bị tôi cầm tay khi nãy chỉ là một cậu nhóc bình thường. Tôi ngơ ngác nhìn biển số xe biến mất dần trong màn mưa mông lung, không thể tin nổi mình lạ nhận sai người, rõ ràng người đó đứng rất gần tôi nhưng tôi lại nhận sai.

"Anh làm gì vậy? Đứng dưới mưa không sợ cảm lạnh sao?!" Một chiếc ô màu trắng che trên đầu tôi. Tôi kinh ngạc nhìn người trước mặt, day day mắt mấy lần rốt cuộc cũng xác định được là JaeJoong.

"Anh vừa rồi sốt ruột nghĩ đến em mà nhận sai người..... hahaa ~~~ Có lẽ gần đây áp lực công việc quá nặng...." Tôi tiếp tục nói vớ vẩn, đứng dưới mưa ôm cậu vào trong ngực.

Vừa vào đến nhà, JaeJoong đã ôm cổ tôi cười khanh khách.

"Thật không?! Hôm qua em cũng bị như vậy, mất mặt chết đi được!"

"Đúng vậy! Thật mất mặt!" Tôi khẩn cấp ôm lấy cậu, xác nhận đây đúng là JaeJoong của tôi, vừa nãy nhận sai người khiến tôi lo muốn chết.

JaeJoong vẫn là JaeJoong, đúng ánh mắt ấy, đôi môi hồng nhuận ấy, đúng là JaeJoong mà tôi yêu...... Thân thể rách nát này của tôi sao có thể so sánh với thân thể xinh đẹp của JaeJoong đây?!

"Ah....!!!" Tôi bế cậu lên giường, vội vàng xé rách quần áo mỏng tang mà JaeJoong mặc, tùy ý nhấm nháp mĩ vị chỉ thuộc về tôi.

Khi tôi không chút do dự vừa tiến vào u cốc ngọt ngào vừa đưa tay ve vuốt bộ vị xinh đẹp của JaeJoong, cậu ấy đột nhiên ôm lấy tôi, những ngón tay tinh tế lành lạnh ôn nhu vuốt ve tóc tôi.

"Anh có biết không, ngày hôm qua vào lúc này em cũng nằm mơ, mơ thấy anh làm như thế này với em......?!!"

Tôi dừng hết mọi động tác lại, chần chờ ngẩng đầu lên phát hiện ra JaeJoong đang rơi lệ, gương mặt xinh đẹp dần trở nên tái nhợt. Nước mắt trong suốt kia tuôn ào ạt lại khiến tôi cảm thấy nó đẹp như một bức tranh vừa mĩ lệ vừa đau thương.

"Xin lỗi, anh lại làm em mệt rồi!" Tôi nhu nhu khuôn mặt đang run rẩy kịch kiệt vì khóc, cuồng nhiệt hôn cậu ấy, muốn cậu bình tâm lại.

.........

"Sao lại tìm chăn của tôi để luyện hôn thế kia? Chẳng lẽ kĩ thuật hôn của anh không làm thỏa mãn cô nàng nữ diễn viên kia?!" Thanh âm lạnh như băng đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến tôi rung mình mở mắt ra.

Tôi phát hiện hóa ra tôi đang ôm chăn của JaeJoong, động tác giống hệt động vật lăn lộn trên giường. Mà JaeJoong lại đứng phía sau tôi, lãnh đạm đứng nhìn bộ dáng chật vật của tôi.

"Sao lại thế này?!"

"Sao lại thế này hả? Anh muốn tôi miêu tả đầy đủ cảnh anh ôm chăn của tôi lăn lộn đến chết đi sống lại không?!" JaeJoong cười khinh thường, sau đó đi ra phòng khách. Tôi lúc này mới phát hiện TV đang mở.....

Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn TV, thân thể run rẩy giống như đứng không vững, sẽ ngã xuống mất.

"JaeJoong ah, em làm sao vậy?" Tôi không hiểu sao JaeJoong lại có phản ứng như vậy đành phải tiến lại gần đỡ lấy bờ vai run rẩy của cậu.

Trên phim, tôi đang diễn cảnh thân mật trên giường với một nữ diễn viên xinh đẹp. Tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao JaeJoong tức giận rồi.

"Yunho, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Đôi mắt JaeJoong ửng đỏ, mạnh mẽ hất tay tôi ra.

"Em nói đi!"

"Anh về sau..... không được hôn tôi nữa.... cũng không thể ngủ với tôi.... Mà tốt nhất chúng ta từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Được chứ?!"

"Em đang nói cái gì vậy?!" Tôi đè thấp thanh âm hung hăng hỏi JaeJoong, mạnh mẽ xoay người cậu ấy lại, nhìn chăm chú vào mắt cậu, "Em đã hứa với anh những gì, quên rồi sao? Em nói sẽ không rời bỏ anh! Bây giờ em lại nói như vậy là ý gì?! Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa!"

"Tôi cần bình tĩnh một chút!" JaeJoong cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra. "Tôi biết rồi, nhất định là tôi đang nằm mơ, gần đây hay mơ mộng hão huyền, thật sự cần tĩnh dưỡng một chút......."

"Em không phải đang nằm mơ! Em nhìn anh này! Nhìn anh! JaeJoong, em không phải đang nằm mơ!" Tôi điên tiết nắm lấy bả vai JaeJoong, ép cậu nhìn thẳng vào tôi.

JaeJoong liều mạng giãy dụa, giống như tôi là một con ma đáng sợ. Không thể thoát khỏi kìm kẹp của tôi cậu ấy thống khổ gào khóc, nước mắt của khát vọng muốn giải thoát chảy ướt đẫm khuôn mặt.

"Tôi xin anh dừng tay lại được không?!" JaeJoong vô lực quỳ gối xuống trước mặt tôi "Tôi không muốn mơ tưởng cái gì nữa!!!"

"Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới tin tưởng anh đây?! Làm ơn!! Đó là đóng phim, là giả.... Cùng cô ta làm là diễn thôi! Đạo lý đơn giản như vậy sao em lại không hiểu chứ?!" Tôi sắp bị nước mắt thống khổ của cậu bức điên rồi.

Cậu ấy đột nhiên đứng dậy quăng cho tôi một cái bạt tai, sau đó lại đặt tay lên ngực mình nói:

"Đối với anh mà nói đó chỉ là một đoạn diễn giả dối, nhưng cảm giác thật là người xem.... Bằng không anh cho là vì cái gì mà phim anh đóng lại nổi tiếng như thế?! Bởi vì nó chính là thực, là thực đấy! Anh tùy tiện nói một câu ngọt ngào trong phim cũng khiến người xem cảm động, nhưng sẽ khiến cho tôi, là tôi đấy đau lòng anh biết không?! Yunho, tôi không phải diễn viên, tôi chỉ là một người xem bình thường mà thôi!...." JaeJoong cúi đầu thấp đến mức có thể nhìn thấy mũi chân của chính mình "Tôi cho đến bây giờ cũng chưa từng chán ghét cuộc sống nghèo khổ, nếu anh chỉ vì tôi mà làm diễn viên, tôi tình nguyện trở lại làm một nam nhân bình thường Kim JaeJoong, mà anh cứ tiếp tục làm diễn viên nổi tiếng Jung Yunho của anh đi!....."

Tôi nghẹn ngào nhìn JaeJoong, cảm tưởng như cậu ấy đang mất dần đi tuổi trẻ vốn có, hắn mơ hồ có cảm giác như bị lừa.

"Anh đi đi, khuya rồi đó, tôi cũng nghe nói anh đang phải chụp hình mà!'

Tôi cũng không ở lại nữa, không nói lời nào bước ra khỏi cửa. Nhưng tôi vẫn như trước tham luyến mùi hương quen thuộc trên người JaeJoong.

***************

Ngày 16 tháng 7, trời râm mát.

Tôi tận lực ép bản thân làm việc, tuy nhiên những cảnh chụp bị hỏng ngày càng nhiều hơn. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.

Ngay lúc tôi đang bàn bạc với đạo diễn về cảnh quay tiếp theo, có người chạy đến nói có một người tên Kim JaeJoong muốn gặp tôi.

Tôi trầm mặt xuống, ngại có nhiều người nhiều chuyện nói vấn đề đó ở đây không tốt, vì thế buông kịch bản xuống ra ngoài gặp chàng trai áo trắng kia.

"Em tới đây làm gì?! Không phải em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao?!" Tôi cố ý không nhìn JaeJoong.

"Xin lỗi! Anh để ý làm gì! Chẳng qua ngày đó em chỉ muốn đóng kịch với anh chút thôi, anh tưởng thật sao?! Ah, em sợ anh khát nước nên đã đem nước đến đây này!" Mái tóc đen nhánh của JaeJoong hơi hỗn độn vì gió, màu da trắng nổi bật, ngay cả bình nước trong tay cậu ấy cũng trở nên đặc biệt.

Trong nháy mắt tôi không biết có cái gì đó mơ hồ đâm vào tâm, trong trí nhớ mơ hồ của tôi, khi tôi chưa là diễn viên nổi tiếng, JaeJoong mỗi ngày đều mang nước đến cho tôi.

Động tác này, biểu tình này, thậm chí là quần áo đều giống như lúc đó.

"JaeJoong, lần sau đừng bao giờ dọa anh sợ như thế được không?" Tôi ôm lấy thân thể JaeJoong, làn da cậu thực lạnh khiến tôi nghĩ phải hôn lên nó, làm cho nó ấm áp hơn. Tôi nói với cậu sau này sẽ không tùy tiện tiếp nhận những bộ phim có cảnh thân mật thái quá nữa, nếu cậu không thích tôi sẽ không nhận làm.

JaeJoong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mí mắt khép hờ, ngay lúc tôi sắp chạm được đến bờ môi xinh đẹp ấy, JaeJoong đột nhiên hoảng sợ đẩy tôi ra.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì tôi?!" JaeJoong khẩn trương nắm bình nước khó hiểu nhìn tôi.

"Anh là Jung Yunho mà!!" Tôi đột nhiên thấy sợ hãi vì ánh mắt cậu ấy lại trở nên xa lạ. Thật giống như ma thuật, thay đổi quá nhanh!

"Anh là Jung Yunho?! Vớ vẩn, hắn ta hiện tại không biết đang ở cùng ai đâu, anh nghĩ rằng tôi không biết hả?! Vừa rồi là do tôi nhận sai người, xin lỗi nhé! Nếu còn có lần sau, anh làm ơn nhớ rõ đẩy tôi ra!"

Tôi nghe đến mụ mẫm hết cả lên, bộ dáng hiện tại của JaeJoong giống như bị bệnh tâm thần phân liệt vậy?!!

"JaeJoong ah! Em đừng đi! Anh đúng là Jung Yunho mà! Anh là Jung Yunho, em không nhớ anh sao? JaeJoong...." Tôi vội nắm lấy tay cậu không cho cậu rời đi.

"Anh biết tên tôi?! Vậy chắc là bạn của Yunho đúng không?" JaeJoong không để ý đến lời tôi nói, chỉ nhẹ nhàng đặt bình nước vào tay tôi, sau đó cau mày: "Anh giúp tôi chuyển lời đến anh ấy, nói anh ấy đừng tức giận nữa.... Còn nữa, nói với anh ấy tôi rất nhớ anh ấy, rất muốn cùng anh ấy trở lại như trước kia. Cám ơn anh !!"

Tôi không muốn nhớ những lời mà cậu ấy nói nữa, bóng dáng nhợt nhạt của JaeJoong khiến lòng tôi thêm rối bời.

..............

Hồi còn học tiểu học, tôi ngồi bên góc trái so với JaeJoong. Lúc còn nhỏ đó tôi đã rất hay quay đầu lại nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh cậu. Bộ dáng cái miệng nhỏ đáng yêu của cậu ấy cong lên lại luôn có cách lôi tôi trở lại. Mà bởi vì tôi muốn ngắm cậu ấy bĩu môi mà tôi lại tiếp tục xoay người nhìn.

Lúc đầu tôi rất buồn vì cậu ấy không muốn cho tôi nhìn. Cậu ấy không biết trong mắt tôi chưa bao giờ nhìn cô gái ngồi cạnh cậu cả. Đến khi học trung học, JaeJoong lại ngồi góc trái trên tôi, thế là cậu ấy luôn quay xuống nhìn nữ sinh ngồi cạnh tôi. Tôi còn vì thế mà mắng JaeJoong, khi đó cậu ấy đã nói trong mắt cậu chỉ có một người là tôi mà thôi.

Chúng tôi lúc đó vì ngồi ở một góc độ lệch mà yêu nhau nhiều năm.

"Yunho này, anh có thể vì người mình thích mà làm ra những chuyện ngốc nghếch không?" Vào một tối kia, tôi có chút hoảng loạn ôm JaeJoong nằm trên cỏ, cậu ấy dùng thanh âm rất nhỏ hỏi tôi.

Một đêm kia chúng tôi vụng trộm nếm thử trái cấm, khoái cảm cùng lo lắng bao trùm thân thể trần như nhộng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu.

**********

"Yunho ah, về thôi! Tâm trạng cậu hôm nay không tệ nhỉ?!" Tay đạo diễn vỗ nhẹ lên vai khiến tôi bừng tỉnh.

"Ah, thật không?!" Tôi cố nén cảm giác bi ai thay quần áo rồi đến căn nhà của JaeJoong.

JaeJoong của tôi mỗi lần thấy mệt mỏi đều đi tắm. Đúng rồi, cậu ấy còn thích vừa tắm vừa hát nữa. Tôi muốn bế cậu từ bồn tắm lớn ra ngoài, cù trêu chọc cậu ấy, làm cho cậu cười đến chảy nước mắt.

*******

Thở hổn hển từng đợt, tôi rốt cuộc cũng đứng trước cửa nhà JaeJoong.

Qua một hồi lâu tôi mới có đủ bình tĩnh mở cửa ra, một cỗ mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến tôi nhíu mày che mũi, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Một nam nhân vội vàng đi tới đỡ tôi ngồi xuống giường, hảo tâm rót một chén nước cho tôi.

"Anh Jung, anh là bạn trai của nạn nhân? Theo tư liệu điều tra cho thấy, 12h đêm hôm đó anh đã tới nhà của nạn nhân, anh chắc chắn đã phát hiện ra anh Kim đã chết mới đúng, vì sao lại báo án trễ như thế?"

Tôi im lặng nghe anh ta nói, ánh mắt không tự chủ nhìn đến một màn đỏ thẫm trong phòng tắm sau lưng anh ta, trong đó còn có vài người đang xử lý hiện trường.

"Xin lỗi, JaeJoong chết đã khiến tôi bị sock quá lớn, tôi nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này nên không báo án!"

"Anh Jung nên nén bi thương, pháp y đã chứng minh nạn nhân chết do tự sát, không có liên quan đến người khác....."

Thế giới giống như bị chia làm hai, tôi không còn nghe thấy nam nhân trước mặt nói cái gì nữa. Không sai, vào lúc 12h đếm đó phát hiện JaeJoong đã chết, những ngày sau đó tôi đều sống trong ảo tưởng để duy trì sinh mệnh của chính mình......

Bốn ngày qua tôi luôn sống trong vọng tưởng.

"Anh Jung, chúng tôi đi trước đây!"

Tôi gật đầu chào nhưng vẫn như cũ ngồi trên giường.

Bi ai lớn nhất là cái gì có biết không? Đó chính là không có khả năng lựa chọn, rõ ràng lúc trước còn thuộc về ta nhưng thoắt cái đã về thế giới khác. Tôi không rõ vì sao ông trời nhất định phải chia ly tôi và JaeJoong. Nếu chúng tôi như hai đường thẳng song song JaeJoong sẽ vui vẻ hơn sao?

Nhưng bất đắc dĩ, kết cục lại chính là chúng tôi lại kết giao với nhau.

Con đường này lúc đầu đã được chọn thì tôi vẫn nên tiếp tục đi đúng không?! Tôi đi đến phòng tắm lúc này vẫn tỏa ra nồng nặc mùi máu, cầm lên cây bút ghi âm mà không ai để ý đến.

Tiếp theo đi đến phòng bếp cầm theo can dầu hỏa quay trở lại giường ngủ, đổ dầu xung quanh đó.

Tôi nằm lên chiếc giường mà chúng tôi đã nằm trên đó không biết bao nhiêu lần, ném tàn thuốc xuống mặt đất, mở đoạn ghi âm trong bút lên. Ngọn lửa bốc lên, tiếng khóc của JaeJoong phát ra từ cây bút càng lớn hơn.

Tôi biết cậu ấy đang rất đau thống khổ, JaeJoong khóc nức nở hệt như lần đầu tiên tôi tiến vào trong cậu ấy vậy.

"Yunho ah, anh có thể vì người mình yêu mà làm những chuyện ngốc nghếch không?" Lời cuối cùng trong đoạn ghi âm là câu này, JaeJoong đã khóc đến mức không còn khí lực nữa rồi.

"Tất nhiên là anh sẽ làm như thế!" Tôi rất muốn nhẹ nhàng cười nói cho JaeJoong biết, cho dù trước kia em còn sống hay bây giờ, anh sẽ đều nói như thế.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro