Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó tôi thất tình

Tác Giả: Ambyen

Thể loại: trường học, nhẹ nhàng, ấm, ngắn ( nói ngắn chứ cũng dài tới 48 trang word =.=)

Pairings: Yunjae.

Editer: Hermione12

Hình ảnh Yun chở Jae trên một chiếc xe đạp màu hồng phấn trong trời mưa, Jae ngồi sau một tay ôm eo Yun, một tay cầm dù che cho cả hai, Yun ngồi trước đạp xe chở Jae thật chậm, thật cẩn thận....Hình ảnh đó có gọi là lãng mạn không ?

Ngày đó tôi thất tình

Part 1

"Aizz, thật đáng ghét, thời tiết chết tiệt. . . . . ." Bạn học cùng bàn oán giận nói nhỏ một câu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết mùa xuân đặc biệt có chút u ám ẩm ướt, quả thật là làm cho người ta chán ghét, mưa phùn kéo dài không ngừng, không những làm cho quần áo rất khó khô ráo, mà còn tạo thành tình trạng "thiếu vớ", "thiếu đồ lót", nó làm cho người ta cảm thấy chán nản, phản ứng chậm chạp.

"Trời phù hộ a, chờ chút nữa tới tiết thể dục nhất định phải ngừng mưa. . . . . ." Kim Junsu ngồi cùng bàn với tôi, người mà trong đầu chỉ có bóng đá và bóng đá đã đưa hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt vô cùng thành kính.

Tôi thật sự không biết cái gì gọi là giáo dục thể chất, từ nhỏ tôi đã thiếu tế bào vận động —— mới trước đây, khi được hỏi là thích môn vận động gì hay có từng luyện tập qua môn thể thao nào chưa, mọi người bình thường đều trả lời là bóng đá, bóng rổ, bóng chày, hay là quyền đạo gì đó vân vân, còn tôi chỉ có thể trả lời rằng : tôi từng lấy vợt đánh cầu lông. . . . . . để đuổi muỗi. . . . . .

Có thể ông trời thật sự bị bạn ngồi cùng bàn của tôi làm cho cảm động , trước giờ thể dục, không chỉ mưa đã ngừng, hơn nữa mặt trời còn lộ ra khỏi đám mây một chút.

"Ồ yeah !" Chuông tan học vừa vang lên, bạn cùng bàn của tôi liền cầm lấy quả bóng điên cuồng chạy ra khỏi phòng.

Tôi vốn nghĩ rằng nếu tiết thể dục sửa thành tiết tự học, tôi sẽ ngồi suy nghĩ cách giải cho bài toán đã khiến giáo viên môn số học đau đầu. Vừa mới hết tiết, khi thầy đi tới nói với tôi rằng nếu tôi có thể nghĩ ra được cách giải bài toán này thì tiền cơm trưa tháng này của tôi thầy sẽ bao trọn . Tôi chỉ có thể nói rằng nhất định là thầy sẽ bao rồi, ai bảo tôi là Kim JaeJoong đầu óc thông minh, tứ chi phát triển chứ !

Lúc trước cũng có lúc vì trời mưa mà giờ thể dục sửa thành giờ tự học, nhưng vì thống nhất duy trì "tiến độ dạy học", vào giờ thể dục, giáo viên cho chúng tôi chạy hai vòng , sau đó được tự do hoạt động.

" Ồ yeah !" Đúng vậy, đây là lời cảm thán của bạn cùng bàn Kim Junsu của tôi.

. . . . . .

Chạy xong hai vòng, trong lúc tôi đang muốn trở về phòng học suy nghĩ về bài toán kia thì bị gọi lại :

"Kim —— Jae —— Joong ! Nơi này nơi này ! Kim Jaejoong, cùng nhau đá bóng không ?" Kim Junsu vừa hô to vừa ngoắc ngoắc tôi lại.

Đá thì đá, mặc dù những lần đá bóng trước tôi cũng chỉ chạy lung tung qua lại, coi như là khởi động làm ấm thân thể thôi, mùa xuân năm nay lạnh khác thường. Tôi chạy đến bên cạnh Kim Junsu định "giải thích tình huống" với cậu ấy trước

"Nói trước với cậu, đừng hy vọng tớ sẽ. . . . ."

"Hiểu rồi. Chỉ gọi cậu đến để đủ quân số thôi, không cần có 'tư tưởng gánh nặng '."

"Cậu cũng thẳng thắng quá đấy. . . . ." Tôi trợn mắc liếc cậu ta.

"Yên tâm đi. Tớ là tiểu bá vương bóng đá, cậu lại chung đội với tớ, chắc chắn cậu sẽ thắng. Ha ha ha!". Tiểu bá vương bóng đá lại vỗ vai tôi, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Tôi chạy theo cậu ta tới giữa sân bóng đá mở màn .

Tôi theo đồng đội chạy qua chạy lại vài cái, tới quả banh còn chưa chạm qua, bỗng nhiên:

"Kim Jaejoong! Đón banh!" Jung Yunho la to với tôi.

Eh? Sao lại dám truyền banh cho tôi?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, banh đã đến dưới chân tôi, sứ mệnh trong cơ thể tôi nháy mắt đã tỉnh lại, tôi căng thẳng thần kinh, điều động toàn thân cơ thể, cố gắng truyền banh cho đồng đội phía trước, cố gắng duy trì trạng thái lăn lộn, hơn nữa không thể để đội đối phương cướp banh.

Một, hai, ba! Tôi đã qua được ba người đội đối phương!

"Kim Junsu! Đón banh!"

"Có ——"

Tôi thuận lợi. . . . . . Thuận lợi truyền banh cho Kim Junsu!

Kim Junsu đá một cái, quả bóng bay qua đỉnh đầu của thủ môn bay thẳng vào khung thành!

Tôi. . . . . . Tôi – Kim Jaejoong, không chỉ qua được ba người đội đối phương, còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ yểm trợ một lần ghi bàn thành công.

" Dzôooooooooo.Ồ yeah! Ồ yeah". Tôi và Kim Junsu hào hứng thét lên.

Giờ phút này, mặc dù bầu trời càng lúc càng đen, đã bắt đầu mưa nhỏ, nhưng thế giới của tôi lại vô cùng sáng lạn

Chúng tôi đá banh trong sân trường gần mười lăm phút, nhưng mưa càng lúc càng lớn, thật sự là không thể không trú mưa. Mười hai người chúng tôi đều chạy về hướng phòng học

Bỗng nhiên mưa to hơn, mưa lớn đến nỗi tôi không thấy rõ con đường ở phía trước, tôi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà chạy nhanh

Bỗng nhiên, chân trái của tôi giẫm lên một vật gì đó, không đợi tôi kịp phản ứng, tôi đã mất thăng bằng, cả người ngã xuống bên trái .

"Rắc!" Tôi. . . . . . Nghe được âm thanh bể vỡ của đồ vật gì đó. . . . . không phải là. . . . . . chân của tôi chứ?

"Ah ——" tôi ngã xuống đất.

"Kim Jaejoong!" Nghe được tôi kêu la thảm thiết, Kim Junsu quay đầu chạy trở lại .

"Kim Jaejoong, cậu không sao chứ?" Nhưng khi tôi đang chờ Kim Junsu xuất hiện ở bên cạnh, sau đó sẽ đưa tôi tới phòng y tế, Jung Yunho đã xuất hiện bên cạnh tôi.

Lúc ấy tôi nằm ngửa trên mặt đất, những giọt mưa trước mắt bỗng nhiên đổi thành ánh mắt thân thiết của Jung Yunho, có thể do bị thương mà nội tâm trở nên yếu ớt, trong nháy mắt, tôi cảm thấy Jung Yunho đã cho tôi một cảm giác thật ấm áp. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, quên mất sự đau đớn do vết thương ở chân mang lại.

"Kim Jaejoong? Kim Jaejoong, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Jung Yunho làm cho tôi hoàn hồn.

"Hình như bị thương ở chân rồi ."

"Cậu đứng lên trước đi, quần áo ướt hết rồi kìa."

"Ừ."

Jung Yunho nâng tôi lên, giúp tôi ngồi dậy.

"Kim Jaejoong! Cậu không sao chứ?" Kim Junsu chạy đến bên cạnh.

"Hình như bị thương chân." Tôi chỉ chỉ chân trái.

"Có thể đứng lên được không?"

Hai người bọn họ mỗi người nâng một bên, tôi thử đứng dậy, miễn cưỡng cũng có thể.

"Có thể đi được không?"

Tôi thử nâng chân trái đi về phía trước, "oái ——" , bàn chân vừa chạm lên mặt đất, tôi đã đau đến nghiến răng.

"Xem ra là không thể đi được rồi, tớ cõng cậu đi phòng y tế." Kim Junsu bình thường luôn mang vẻ mặt tươi cười giờ cũng đã nhíu mày.

"Để tớ mang cậu ấy đi, cậu về lớp học trước, nếu chờ thêm một chút nữa mà thấy tụi tớ còn chưa trở lại, cậu hãy giải thích tình hình cho giáo viên.". Tôi chưa nói cho các bạn biết một điều đúng không? Jung Yunho là lớp trưởng. Giờ phút này, trên mặt của cậu ta để lộ ra một chút uy nghiêm.

"Ok, vậy các cậu cẩn thận một chút." Kim Junsu chạy về hướng lớp học.

Jung Yunho xoay người, đưa lưng về phía tôi, thoáng khom người xuống.

"Được rồi, lên đây đi."

Tôi nhẹ nhàng tựa lên lưng của cậu ấy, hai tay khoát lên vai.

Cậu ta đưa tay vòng qua đùi tôi, dùng sức cõng tôi đứng dậy.

"Kim Jaejoong, thì ra cậu gầy như vậy ."

"Cái gì?"

"Cậu rất nhẹ ."

"Thật không?"

"Thật, bình thường cũng không thấy cậu chơi bóng, cũng không thấy cậu gầy như vậy."

"Có thể do ăn không hấp thu chất dinh dưỡng."

"Nhưng cậu lại cao."

"Phát triển chiều dọc thì bình thường, phát triển chiều ngang mới không tốt."

"Ha ha, thì ra cậu còn hài hước như vậy ."

"Thật không?"

Trước kia, tôi và Jung Yunho không thường trao đổi với nhau, cả hai không hiểu đối phương dù chỉ là một chút. Tới trung học năm thứ ba, nếu không tính đến những lúc thảo luận đề thi toán học, cùng lắm là tôi nói chuyện với cậu ta chưa tới năm mươi câu, Cậu ta cũng rất giỏi toán học, mỗi lần có cuộc thi trắc nghiệm, chúng tôi đều luôn đứng đầu. Có người còn nói chúng tôi không thích đối phương, thậm chí là đối chọi nhau rất gay gắt ở khắp mọi nơi; trước kia, tôi không biết Jung Yunho nghĩ như thế nào, nhưng theo thái độ và ánh mắt thân thiết vừa rồi của cậu ta nhìn tôi thì tôi nghĩ, chắc cậu ta cậu ta không chán ghét tôi như lời đồn đãi. Mà tôi cũng không hề xem cậu ta là đối thủ, mặc dù cũng không có cơ hội xem cậu ta là bạn bè.

Sau đó dọc theo đường đi, chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.

Cả hai đều là con trai với nhau, nhưng tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà đi tựa vào vai cậu ấy, tôi cố gắng để thẳng lưng, lúc này mới phát hiện, thì ra cố gắng duy trì thẳng lưng là một chuyện mệt chết đi được.

Mặc dù không tựa vào vai cậu ấy, nhưng trên quần áo của cậu ấy có một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi tôi. Chán chết được, tôi bắt đầu đoán không biết ở nhà cậu ta dùng nước xả vải hiệu gì.

Quãng đường cũng không gọi là xa, nhưng nói gì thì nói tôi cũng nặng hơn năm mươi cân, dần dần, trừ bỏ nước mưa ở bên ngoài, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Jung Yunho. Trong lòng tôi tràn ngập niềm cảm kích đối với cậu ấy.

"Tới rồi, cậu đứng lên được không?"

"Có thể." Tôi đứng lên với một chân bên phải. Cậu ấy giúp tôi đẩy cửa phòng y tế ra, đóng cửa lại rồi quay đầu giúp tôi đi vào.

"Sao lại thế này ?" Giáo viên y tế hỏi tôi.

"Vừa mới bị ngã sấp xuống ."

"Bị thương thế nào ?"

"Hình như chân bị thương . . . . . . Em nghe thấy một tiếng 'rắc '."

"Nghiêm trọng như vậy à? Đến đây, mau cho thầy xem."

Tôi nâng chân trái lên, lúc này mới phát hiện ở chỗ mắt cá chân đã bị sưng.

"Cởi giầy cho thầy xem." Trong lúc tôi muốn cúi người xuống tự cởi giày thì Jung Yunho đã nhanh hơn, cậu ấy ngồi chồm hổm xuống bắt đầu cởi giầy cho tôi. Thẳng thắng mà nói, hành động của cậu ta khiến tôi thật sự sợ hãi.

Lúc này tôi mới nhìn lại quần áo dính nhiều vết nước bẩn của cậu ta, thì ra là do do quần áo bẩn của tôi làm dính vào, trong lòng tôi có điều gì đó thật khó tả

"Oái ——"

"Xin lỗi, tớ làm cậu đau sao?"

Lúc Jung Yunho giúp tôi cởi giày đã đụng tới chỗ bị thương ở chân, tôi bất ngờ bị đau, không nhịn được đã kêu lên.

"May mắn là không phải vô cùng đau, chỉ có bất ngờ bị đau thôi." Tôi cũng không định nói dối bằng những lời đại loại như "Tớ không đau một chút nào".

" Xin lỗi!"

"Không sao, tớ cần phải cám ơn cậu!"

"Hai đứa không phải là bạn cùng lớp sao?" Giáo viên y tế đột nhiên hỏi chúng tôi "Tại sao lại khách sáo như vậy?"

"Eh. . . . . . Tụi em học chung lớp." Nhưng không quen thân. . . . . . Đương nhiên, nửa câu sau tôi không nói ra. Không phải tôi sợ tình hình hiện tại sẽ trở nên bối rối, mà là tôi cảm thấy trải qua lần này, chúng tôi. . . . . . sẽ thân nhau hơn so với trước kia.

"Chân của cậu ta. . . . . . Chưa gãy chứ ạ?" Tôi gần như đã quên hỏi chuyện đó, trái lại Jung Yunho đã lên tiếng hỏi.

"Để thầy xem."

Giáo viên y tế cẩn thận cầm lấy chân của tôi, sờ sờ rồi nhìn trái nhìn phải một lần, sau đó thốt ra một câu "Không sao, chỉ bị bong gân mà thôi."

"Tại sao em lại nghe thấy một tiếng 'rắc ' ạ?"

"Chắc là em đã giẫm lên nhánh cây, cho nên mới mất thăng bằng, là nhánh cây bị gãy, chứ không phải là chân của em. Không sao, về nhà nói ba mẹ em mang tới bệnh viện kiểm tra xương cốt, xoa đắp thuốc hai tuần là khỏi."

"Hai tuần ạ? " Nếu chỉ là bong gân thôi thì tại sao phải cần tới hai tuần.

"Hai tuần là ngắn rồi , a đúng rồi, trong hai tuần này không thể để chân dính nước."

"Vậy thì tắm rửa bằng cách nào ạ?" Tôi là người rất sợ bẩn, không cho tôi tắm rửa. . . . . . Không bằng để tôi chết thì hơn.

"Lấy cái gì đó bọc chân lại, hoặc là lúc tắm phải giơ chân lên sao, dù sao đừng để chân đụng nước là được."

"Xì!" Jung Yunho bật cười.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, cậu ta vội lấy một tay che miệng lại, nén cười.

Nể tình cậu ta cõng tôi, lại còn bị tôi làm dơ quần áo, tôi để cho cậu ta cười.

"Còn nữa. . . . . ."

"Còn nữa ạ? "

"Bị thương sẽ phiền phức như vậy đấy, em không thể ăn đồ nóng và chua."

"Dạ, cái này thì không thành vấn đề."

"Còn nữa. . . . . ."

". . . . . . Còn cái gì nữa ạ. . . . . ." Không phải là bong gân sao, tại sao lại nhiều thứ như vậy.

"Không được đi lại lung tung, lên xuống thang lầu thì tìm người cõng em đi. Nếu không sẽ rất khó lành."

"Thầy ơi, phòng học ở tụi em ở lầu năm. . . . . ." Ai có thể mỗi ngày hai lần cõng tôi liên tục hai tuần như vậy được chứ . . . .

"Không sao, tớ đến cõng cậu là được rồi.". Jung Yunho nói sảng khoái.

Quay đầu lại nhìn cậu ấy, tôi biết tôi nên nói cám ơn, nhưng tôi không nói được thành lời. Có thể tôi đem hai chữ này nuốt vào trong bụng có thể khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần thêm một chút..

"Em gọi điện thoại cho người nhà tới đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem, mặc dù không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn không nên kéo dài." Giáo viên y tế trở lại nói với tôi.

"Dạ."

"Điện thoại đây."

"Cậu ấy không tiện đi lại, để em gọi giúp cậu ấy." Vẫn là Jung Yunho "Số điện thoại của người nhà cậu là số nào?"

"***********" Tôi đọc số điện thoại di động của ba tôi cho cậu ta

[ Alô, dạ có phải là bác Kim không ạ? Con là bạn học của Kim Jaejoong. . . . . . ]

[. . . . . . ]

[ Bác, Bác đừng lo, không phải Kim Jaejoong làm chuyện xấu gì đâu , cậu ấy bị thương. ]

[. . . . . . ]

[Bác đừng lo, giáo viên y tế đã khám sơ cho cậu ấy rồi, bị bong gân, không nghiêm trọng, nhưng hiện tại bác có thể tới đón cậu ta đi bệnh viện kiểm tra không ạ? ]

[. . . . . . ]

[ Dạ, hiện tại cậu ta đang ở phòng y tế chờ bác, dạ, dạ, chào bác. ]

Nghe Jung Yunho nói chuyện điện thoại với ba tôi, tôi cảm thấy con người này thật phong nhã, nói chuyện có chừng mực lại lễ phép. Nhớ lại những việc mà cậu ấy vừa làm cho tôi, tôi mới phát hiện thì ra cậu ấy là người biết chăm sóc người khác như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện điểm tốt của cậu ấy ngoài việc học.

Có thể bởi vì ngoại trừ toán học ra thì tôi không có gì để so với cậu ta, cho nên, trong nháy mắt, hình ảnh của cậu ta trong mắt tôi đã cao lên không ít.

"Kim Jaejoong, cậu ở đây chờ ba cậu trước, tớ trở về phòng học giúp cậu thu dọn sách vở."

"Hả? Ừ, được, cám ơn cậu." Tôi có cảm giác người trước mắt này chăm sóc tôi rất cẩn thận.

"À, đúng rồi." Mới vừa đi ra khỏi phòng y tế, cậu ta đã quay trở lại "Quần áo của cậu đều đã ướt, mặc của tớ đi." Nói xong, cậu ấy cởi áo khoát đồng phục ra đưa cho tôi rồi vội đi ra cửa.

"Bạn học của cậu thật tốt." Giáo viên y tế bỗng nhiên mở miệng

"Dạ. . . . . . cậu ấy là lớp trưởng của lớp em." Tôi hiểu câu trả lời này không hề ăn khớp, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

"Không phải là làm trưởng lớp thì phải đối xử tốt với bạn cùng học. Trước đây, bên cạnh lớp tụi em có một bạn học bị bệnh , cũng là lớp trưởng đưa em ấy tới, nhưng lại bỏ em ấy ở đây rồi đi mất, nhưng cũng không thể trách em ấy được, tụi em đều học cấp ba , chương trình học nặng nề, không thể bỏ tiết được. . . . . ."

Giáo viên y tế không nói nữa.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh. Nhiệt độ vốn đã thấp, có thêm cơn mưa này nữa, cơn rét lạnh như đâm thẳng vào xương tôi. Tôi nắm thật chặt áo khoát trên người. Trên áo khoát còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Jung Yunho, xuyên qua lớp quần áo, xuyên thẳng vào tim tôi. Trên áo có ngửi được mùi hương thoang thoảng, và cả một ít vết bẩn do tôi làm dính vào

Cậu ấy để lại áo cho tôi, không phải cậu ấy cũng sẽ bị lạnh cứng người chứ?

Sau khoảng mười phút, cậu ấy cầm túi sách của tôi xuất hiện ở cửa phòng y tế.

"Cậu ở chỗ này chờ ba của cậu, tớ đi về lớp học trước."

"Ừ, cám ơn cậu."

"Không có chi, cậu cẩn thận một chút."

"Đúng rồi, áo của cậu nè." Nói xong tôi cởi áo khoát đưa trả lại cho cậu ta.

"Cậu mặc đi, trên người có vết thương sẽ cảm thấy lạnh hơn đấy."

"Buổi tối còn có giờ tự học mà, cậu trở về sẽ bị lạnh. Cậu lấy về mặc đi, chờ chút nữa ba tớ tới đưa tớ tới bệnh viện, về nhà sẽ không lạnh nữa."

Cậu ta nhìn ống tay áo trên tay tôi, hình như chú ý tới phần áo bị bẩn.

"Này, cậu xem, áo bị dơ."

"Ừ. . . . . . thì sao?"

"Cậu lấy về giặt sạch rồi trả lại cho tớ, tớ lên lớp học trước, bị muộn rồi ."

Không đợi tôi có phản ứng, cậu ta đã chạy ra khỏi phòng y tế.

Một lần nữa tôi mặc áo khoát của Jung Yunho vào, lần này hình như ấm áp hơn.

Sau khoảng nửa tiếng, ba của tôi đến đón tôi đi bệnh viện. Kiểm tra sơ qua, quả nhiên cũng giống như lời của giáo viên y tế nói, ba của tôi liền yên lòng quay về chỗ làm , đương nhiên, trước khi trở về chỗ làm phải đưa tôi về nhà trước.

Ở nhà, tôi cũng không biết phải làm cái gì. Nhìn quần áo trên người, bỗng nhiên tôi muốn biết hiện tại Jung Yunho đang làm gì.

"Đứa con ngốc à, chân của con không sao chứ?" Đây là ngốc mẹ của tôi, bà vừa mới vào tới cửa đã vội vào phòng hỏi thăm tôi.

"Dạ không sao."

"A, tại sao con đang mặc áo khoát đồng phục mà bên ngoài trên ghế sa lon cũng có một cái nữa?"

"Dạ, cái này là bạn học cho con mượn, lúc con bị ngã đã làm ướt cái của con rồi, cậu ta để cái của cậu ta cho con mượn ."

"Vậy cậu ta mặc cái gì ? Hôm nay trời lạnh như thế này."

"Con đã nói là không cần, là cậu ta kiên quyết cho con mượn."

"Được rồi, bạn học của con thật tốt. Ngày mai nhớ cám ơn người ta, biết không?"

"Dạ."

"Đi ra ăn cơm thôi !" Ba của tôi kêu gào ở ngoài phòng bếp .

. . . . . .

"Đến đây, ăn chân già này, ăn gì bổ nấy." Mẹ gắp một cái chân gà vào trong bát của tôi.

"Tại sao anh lại sinh ra một đứa con trai như thế này, đi đá bóng mà cũng ngã bong gân. . . . . . Nhớ năm đó, anh chạy khắp sân cỏ, kỹ thuật tinh xảo, một lần đã qua được mười người đội đối phương, tại sao con trai của anh lại. . . . . ." Ba tôi còn chưa nói xong đã bị mẹ cắt ngang

"Nhớ năm đó, anh thi rớt môn vật lý và hóa học, hiện tại con trai của anh có thể là đại diện cho trường tham gia các cuộc thi, anh đã vừa lòng chưa anh!"

" Đã vừa lòng chưa anh. . . . . ." tôi học mẹ chê cười ba tôi.

"Ya, Kim Jaejoong."

"Dạ, sao ạ ?"

"Tại sao lại làm dơ áo của người ta như vậy?"

"Hôm nay, lúc cậu ta cõng con tới phòng y tế nên bị dơ."

"Cậu ta cõng con đi à?"

"Đúng vậy."

"Hôm nào đó gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi, cám ơn người ta."

"Dạ." tôi cúi đầu ăn cơm, bắt đầu tính toán ngày mai sẽ hỏi Jung Yunho thích ăn món gì.

"Jaejoong, mặc dù hiện tại ở nhà có máy giặt, nhưng chút nữa ăn cơm xong đưa áo khoát cho ba con ra ngoài tiệm giặt đi, sáng mai tới trường trả lại áo cho người ta, nếu không bạn học của con chắc bị đông lạnh mất ."

"Dạ? Dạ. . . . . ."

Ăn cơm tối xong, mẹ rửa chén ở phòng bếp, ba cầm lấy của áo khoát của tôi và Jung Yunho đi ra ngoài . Nhìn áo khoát trong tay ba, trong lòng tôi có loại cảm giác khó hiểu nói không nên lời

Không có tiết tự học ban đêm, thời gian có vẻ thật dài, tôi ở nhà cũng không có không khí tự học, tôi ngồi ngẩn người trên ghế sa lon, vô thức đã hơn mười giờ

"Ring ring ring! ring ring ring ring ring ring!" Điện thoại bỗng nhiên vang lên, tôi ngồi trên ghế sa lon di chuyển như một con sâu qua cầm điện thoại.

[ Alô? ]

[ Xin lỗi có phải là nhà Kim Jaejoong không? ]

[ Đúng, tôi là Kim Jaejoong. ]

[ Tớ là Jung Yunho. ]

[ Ờ. ]

[Chân của cậu, không sao chứ? ]

[ Không sao, cũng như lời giáo viên y tế nói thôi, lúc tắm rửa có chút phiền toái. ]

[ Ừ, không có việc gì là tốt rồi. ]

[ Cậu. . . . . . Tìm tớ có việc sao? ]

[ À, tớ muốn hỏi cậu là nhà cậu ở đâu, ah. . . . . . ah, ngày mai tớ đến đón cậu tới trường, chân của cậu không tiện đi lại. ]

[. . . . . . ] Tôi lập tức không biết nói cái gì cho phải, nếu đồng ý thì sẽ làm phiền cậu ta , còn nếu từ chối. . . . . . thì tôi cũng không muốn.

[ Kim Jaejoong? ]

[ Hả? ]

[ Nhà của cậu ở đâu? Ngày mai tớ đến đón cậu, cậu có người đưa lên lầu, tớ và cậu cùng đi học sẽ thuận tiện cõng cậu lên lầu hơn]

[ Được, được, nhà của tớ ở địa chỉ **********************************] Tôi nói cho cậu ta biết địa chỉ nhà tôi.

[ Thì ra nhà của chúng ta cũng gần nhau. ]

[ Có thật không? Cậu không cần gạt tớ, nếu như phiền quá thì thôi, tớ sẽ nhờ ba tớ đưa đi, để ba tớ cõng lên lầu cũng được. ]

[ Không có lừa cậu, thật sự rất gần, nhà của tớ ở hoa viên **. ] Quả thật, nhà của cậu ta cách nhà tôi không xa lắm.

[ Jung Yunho, cám ơn cậu. Mẹ của tớ nói lúc nào đó mời cậu đến nhà tớ ăn cơm. ]

[ Không cần phải nói cám ơn, nhưng có thể mời tớ ăn cơm, ha ha. ] Cậu ta cười vui vẻ. tôi lại không biết nên trả lời cậu ta như thế nào cho phải.

[ Kim Jaejoong, tớ đi tắm đây, sáng ngày mai bảy giờ gặp cậu ở dưới nhà. ]

[ Ok, ngày mai gặp. ]

Tôi vừa mới nhớ ra, chắc hẳn cậu ta phải có tiết tự học, có lẽ là vừa mới về đến nhà.

A! Tôi đã quên hỏi cậu ta có bị đông lạnh hay không . . . . . Haizz, quên đi, thể lực của cậu ta tốt như vậy, thể chất chắc cũng như thế, cậu ta hẳn sẽ không bị đông lạnh. . . . . .

=== ngày hôm sau ===

Bảy giờ, tôi đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu, lúc này Jung Yunho đã đứng chờ ở nơi đó . Trừ cậu ta ra, ở đó còn có một chiếc xe đạp. . . . . . Một chiếc xe đạp màu công chúa phấn hồng. . . . . . ở phía trước có một giỏ xe được thắt chiếc nơ màu hồng. . . . . .

Cậu ta phát hiện ra tôi ngơ ngác nhìn chăm chú vào chiếc xe nên từ tốn giải thích cho tôi:

"Mẹ tớ được trúng thưởng. . . . . ."

"À . . . . . Bác gái thật may mắn. . . . . ."

"Lên xe đi."

"Được." Cậu ấy cẩn thận giúp tôi lên xe và để túi sách của tôi và của cậu ấy vào trong giỏ xe màu phấn hồng.

"Ngồi vững vàng chưa? Xuất phát."

"OK, Xuất phát."

Hôm nay vẫn là ngày u ám, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ là ngày trong xanh. Điều này làm cho tâm trạng của tôi có chút tồi tệ. Tôi luôn chán ghét ngày mưa.

Tôi không dám mở miệng nói chuyện với Jung Yunho, bởi vì cậu ta phải tập trung vào việc đạp xe.

Ngồi ở phía sau nhìn chiếc lưng thẳng tắp của cậu ấy, tôi có cảm giác mọi thứ như không đúng với sự thật —— hôm qua tôi bị ngã, cậu ta đã cõng tôi tới phòng y tế, đến bây giờ tôi lại ngồi ở phía sau xe đạp của cậu ta, hết thảy cũng không giống với cuộc sống thực tế bình thường của tôi.

Có thể là bởi vì từ trước đến nay, tôi và Jung Yunho không xuất hiện cùng một lúc, bỗng nhiên cậu ta lại đi vào cuộc sống của tôi .......

Ngồi ở phía sau, tôi ngại nên không vịn eo của cậu ấy, chỉ có thể khống chế cơ thể của mình không lắc lư sang trái phải, nhưng như vậy thật sự mệt chết được.

Từ nhà tôi tới trường học, đi đường cũng tốn khoảng bốn mươi phút, nhưng ngồi trên xe đạp của Jung Yunho chỉ mất hai mươi phút, hiện tại chúng tôi cũng sắp tới trường, chỉ còn một ngã tư cuối cùng nữa là tới. Nhìn đèn đỏ trước mắt biến thành đèn xanh, Jung Yunho giẫm chân lên bàn đạp tiếp tục chạy về phía trước. Cậu ta mới đạp được ba vòng thì đột nhiên một chiếc xe điện vọt ra, Jung Yunho vội vã thắng dừng lại, tôi thuận thế cả người nhào tới trên lưng của cậu ấy, đôi tay theo bản năng giữ chặt lấy eo của cậu ấy.

"Cậu không sao chứ?" Jung Yunho quay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương.

"Không có sao."

"Có bị đụng tới chân hay không?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi." Cậu ta quay đầu lại, một lần nữa tiếp tục đạp xe.

Tay của tôi cứ như vậy vòng sang eo của cậu ta mà quên buông xuống.

Tới trường học, cậu ta cũng không nghỉ mệt, mới vừa khóa xe đạp xong liền định quay sang cõng tôi.

"Cậu nghỉ mệt một lát đi." Cậu ta đã chở tôi một đoạn đường như thế, có lẽ đã mệt lắm rồi.

"Không cần. Lên đây đi."

"Ừ."

Cậu ta cõng tôi từng bước từng bước đi lên phòng học ở trên lầu, bởi vì vẫn còn sớm, cho nên trên hành lang không có ai, nhưng thỉnh thoàng cũng có người đi ngang qua, lúc đó tôi xấu hổ vùi đầu vào gáy của Jung Yunho.

"Cậu mắc cỡ à ?" Khi lần thứ ba tôi vùi mặt vào gáy của Yunho, cậu ấy đã quay lại hỏi tôi như thế.

"Đổi lại là cậu bị cõng sau lưng như thế này, cậu cũng sẽ ngượng thôi."

Yunho đột nhiên quay mặt lại. Thiếu chút nữa là chúng tôi đã mũi chạm mũi , tôi hoảng sợ, nhưng dường như cậu ấy không biết điều này.

"Chuyện gì vậy?"

"Nhìn cậu xem có đỏ mặt hay không."

"Nhìn đường đi cẩn thân kìa, đừng để tớ lại bị ngã." Tôi vươn tay phải lên đẩy mặt của Yunho quay về phía trước.

"Không sao, nếu cậu lại bị ngã, tớ sẽ cõng cậu."

". . . . . ." Lời nói của cậu ta lại một lần nữa làm cho tôi không biết làm sao.

Yunho không nói nữa, cậu ấy cõng tôi một mạch lên trên lầu. Lúc còn vài bước nữa là tới phòng học, cậu ta lại thả tôi xuống:

"Cậu có thể đi được không?"

"Hả? Được, có thể được." Ngay từ đầu tôi đã không hiểu, nếu đã cõng tôi lên đến năm tầng lầu , tại sao còn có vài bước mà không cõng luôn? Nghĩ lại, chắc là cậu ta sợ tôi mắc cỡ..

Tôi phát hiện, cậu ta ngoại trừ những lúc nên thể diện thì thể diện, nên giúp người thì giúp người, cậu ta còn là người hiền lành hòa nhã hiểu ý người khác.

Sáng hôm đó, tôi ngồi suốt bốn giờ đồng hồ, ngay cả chân không bị thương cũng đã sớm tê rần. Thời gian nghĩ giữa giờ, Jung Yunho liền đi lại chỗ của tôi.

"Kim Jaejoong, đưa hộp cơm của cậu cho tớ."

"Đây." Cậu ta chủ động giúp tôi đi lấy cơm, có lẽ sau lần này sẽ không còn ai sẽ nói lung tung là chúng tôi chán ghét nhau nữa.

Lúc tôi một mình ở trong phòng học buồn chán chờ Jung Yunho đi lấy cơm trở về thì ba của tôi lại đến đây. Ba mang áo khoát đến, dặn dò vài câu đơn giản chăm sóc bản thân chú ý an toàn rồi sau đó liền đi làm. Tôi mở túi đựng áo khoát ra, tìm áo của mình rồi mặc vào.

Bởi vì không nhìn được tình hình ở bên ngoài phòng học, tôi chỉ có thể cẩn thận lắng nghe, bên ngoài là một mảng im lặng, có lẽ là bạn học đi lấy cơm cũng chưa trở về nhanh như vậy, tôi liền. . . . . . lấy áo khoát của Jung Yunho ra, nhẹ nhàng ngửi một chút ——Không còn nữa, mùi hương thoang thoảng kia không còn nữa.

Ta để áo đặt lên đùi, nhìn ra ngoài cửa sổ .

A, trời lại bắt đầu mưa, mới ngừng chưa đến ba mươi phút lại bắt đầu mưa tí tách. Chắc Jung Yunho đã bị ướt rồi. Thời tiết đáng ghét này khi nào mới kết thúc đây?

"Cộc cộc cộc cộc" là tiếng bước chân, có người đã trở lại.

"Kim Jaejoong, ăn cơm nè." Là Jung Yunho. Cậu ta vừa nói xong thì Kim Junsu cũng trở lại ngồi xuống chỗ của mình, nhà của Junsu ở đối diện trường, cậu ta đều về nhà ăn cơm trưa và cơm chiều, không giống kẻ đáng thương như tôi, cơm trưa cơm chiều đều phải tự giải quyết ở đây. Jung Yunho và tôi giống nhau, đều là những kẻ đáng thương.

Tôi mở hộp cơm ra, nhìn mà thiếu chút nữa muốn rớt nước mắt —— giá xào, đậu hủ, thịt lợn xào củ cải trắng, đương nhiên, còn có cơm trắng —— chỉ có một màu trắng, tôi liếc mắt nhìn một cái, không còn có hứng ăn nữa. Tôi nghiên người qua nhìn xem Yunho ăn cái gì.

"Wow!"

"Làm sao vậy?"

" Gà cung bảo; cà tím thịt lợn, rau cải xào. Tại sao cùng ăn với nhau mà món của tớ kém xa món của cậu như vậy?" Tôi kinh ngạc. Tôi phẫn nộ!

"Không phải giáo viên y tế nói cậu phải ăn nhạt sao?"

"Không phải. Thầy chỉ nói là không thể ăn đồ chua cay!"

"Thì phải là ăn nhạt." Cậu ta vừa nói vừa đưa gà vào miệng.

"Nhưng hộp cơm của tớ thật là thảm đạm. . . . . ." Vẻ mặt buồn bã của tôi nhìn cậu ta.

"Đừng như vậy, cậu ăn món này cũng ổn mà, món này không có vấn đề." Cậu ta vừa nói vừa đưa miếng cà vào miệng

"Không chừng tớ ăn cơm xong lấy áo của cậu chùi miệng cũng không sao. . . . . ." ( ý là Jae ăn toàn món nhẹ, không có dầu mỡ, nên ăn xong cũng sẽ có không dính dầu mỡ ở miệng, lấy áo chùi miệng cũng không sao, không làm dơ áo)

"Hả?"

"Nè, áo khoát của cậu" Tôi lấy áo khoát để trên đùi đưa cho cậu ấy.

"Cậu không mặc sao?"

"Tớ mặc rồi nè " tôi chỉ chỉ lên áo khoát đang mặc trên người mình "Tối hôm qua ra tiệm giặt , lúc nãy ba tớ có cầm qua đưa cho tớ."

"Ừ." Nói xong Yunho liền lấy áo khoát mặc vào. Kỳ thật, cậu ta phải cảm thấy lạnh chứ, trường học quái quỷ này không cho mặc áo khoát nào khác ngoài áo khoát đồng phục của trường, tối hôm qua chắc cậu ta phải lạnh lắm

Không biết có phải là do hưong vị của bữa cơm trưa hay xong, ăn xong tôi liền chuẩn bị bắt đầu giải bài tập, tôi chưa bao giờ ngủ trưa cả

Jung Yunho ăn cơm xong cũng không quay về vị trí ngồi của mình mà đem bài tập để lên bàn của Kim Junsu.

"Gì chứ?" tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Lại ngồi kế cậu."

"Nhớ tớ à?"

Đột nhiên cậu ta bước tới nói nhỏ vào tai tôi: "Tớ sợ giữa trưa cậu muốn đi nhà xí, muốn tớ cõng cậu đi."

Tôi trừng mắt liếc cậu ta "Không sợ, tớ cưỡi công chúa phần hồng đi giải quyết là được rồi, không cần làm phiền trưởng lớp đại nhân." Thể dục của tôi không bằng cậu ta , nhưng miệng lưỡi nhất định không thể thua!

". . . . . ." Cậu ta nghẹn lời.

"Lại đây, đừng ngẩn người như thế, cười cho gia gia nhìn cái nào." Trong lòng tôi đã cười lộn cù mèo

". . . . . ." Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, rồi tự đi về chỗ ngồi "Kim Jaejoong."

"Làm sao vậy?"

"Thì ra cậu thú vị như vậy."

"Lúc trước có người nói với cậu là tớ rất nhàm chán sao?" Tôi nhớ có người nói với tôi rằng Jung Yunho rất cao ngạo, nhưng tôi không cảm thấy thế.

"Không. Trước kia không tiếp xúc nhiều với cậu, không biết cậu như thế."

"À."

Cậu ta cúi đầu làm ra vẻ tự học, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ cách giải bài toán. Nhưng vẫn không tập trung tinh thần được.

Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời chiếm lấy.

Nếu hôm qua không đi đá bóng, nếu tôi đi đá bóng nhưng không bị ngã, nếu tôi đi đá bóng rồi bị ngã nhưng không có Jung Yunho ở đây, vậy hôm nay, chúng tôi sẽ có buổi trưa giống như mấy trăm buổi trưa khác, cách nhau bốn cái bàn, ngồi tại vị trí của mình, ngay cả gật đầu chào nhau cũng không có.

Quan hệ của chúng tôi trong lúc đó chắc sẽ tiếp tục trở thành bạn học thảo luận bài tập với nhau thôi; hiểu biết của chúng tôi về đối phương cũng chỉ tiếp tục giới hạn trong một số thông tin nghe được từ bên thứ ba.

Nếu không phải hôm qua phát sinh những chuyện này, hôm nay cậu ta sẽ không đối mặt tôi nói ra câu " Thì ra cậu thú vị như vậy", lại càng không giống như bây giờ, ngồi cùng với tôi nghiên cứu toán học. . . . . .

Trong lúc tôi muốn đi qua nhìn xem cậu ta đã giải tới đâu rồi thì phát hiện cậu ta đã cuối mặt xuống, khuôn mặt hướng về phía tôi, miệng hơi mở ra, ngủ mà không hề phòng bị.

Thần thái của cậu ta như vậy , thật không dễ khi gặp được a. . . . . .

Đột nhiên tôi có một ý tưởng. . . . . . tôi lấy điện thoại di động ra. . . . . . Mở chế độ máy ảnh. . . . . . canh khung hình . . . . . . bấm nút "chụp". . . . . .

"Tách!" Vài bạn học cùng ngồi trong lớp đều quay đầu lại, nhưng không kịp nhìn thấy bàn tay vừa giấu đi của tôi. . . . . .

Tôi cúi mắt xuống nhưng vẫn đang có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của một số người.

Lúc trước vì chứng mình mình là thanh niên ngay thẳng, tôi mua một cái điện thoại di động có chụp ảnh, nhưng đã điều chỉnh trạng thái chụp ảnh sẽ phát một tiếng "tách" thật lớn, dù có để chế độ im lặng đi chăng nữa thì chụp ảnh sẽ phát ra tiếng, làm như làm có như vậy mới . . . . .

Tôi chú ý nhất cử nhất động của Jung Yunho, sợ tiếng động vừa rồi đánh thức cậu ấy.

Kết quả. . . . . . Cậu ta nửa nhắm nửa mở —— tôi nghĩ, thôi quên đi, cùng lắm là giao điện thoại ra để cậu ta xóa tấm ảnh vừa rồi thôi. Nhưng cậu ta chớp mắt vài cái, liếm môi dưới, rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.

"Phùuuuuuu ——" tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lấy điện thoại ra, tôi tận hưởng dung nhan khi ngủ của Jung Yunho—— ha ha, ha ha, ha ha ha! ! Đây là cậu ta sao, người bình thường luôn mang vẻ mặt chính trực uy nghiêm Jung Yunho đây sao? Ha ha! Một lần nữa trong lòng tôi cười vui vẻ lộn cù mèo..

Phục hồi tinh thần lại, tôi mới phát hiện thì ra tôi Kim Jaejoong cũng vô vị như vậy, thú vị như vậy. Mười bảy năm qua, lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra bản thân còn có phẩm chất riêng này.

Tôi cười nhẹ nhàng. Cảm giác lạ vừa có ở trong lòng lúc nãy đã biến mất không còn tung tích . Lúc này tôi lại lấy đề toán ra tự làm.

**********************

Chuông giờ tự học vừa vang lên, tôi liền quay đầu nhìn về phía Yunho, phát hiện ra cậu ta đang nhìn tôi. Tôi lấy tay chỉ chỉ cánh cửa phòng học, ý bảo rằng chúng ta đi thôi. Nhưng cậu ta lại lắc đầu. Tôi nghi hoặc nhăn mày lại. Cậu ta lại chỉ chỉ chân của tôi, tôi lại càng không hiểu cậu ta muốn nói cái gì .

Chúng tôi cứ như vậy ngồi đó im lặng trao đổi. Cuối cùng, học sinh trong phòng học hầu như đi hết sạch, cậu ta mới cầm lấy túi sách đi về phía tôi.

"Giờ mới chịu đi à?"

"Lúc tan học có nhiều người, sợ đụng tới chân của cậu."

"Không phải có cậu cõng sao?"

"Không phải có người thẹn thùng sao?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy! Hung hăng trừng!

"Đi thôi, còn trừng nữa thì rơi mắt ra bây giờ."

Lúc này mọi người trong phòng học đã đi hết.

"Lên đây đi." Cậu ta ngồi xuống bên cạnh ghế ngồi của tôi.

"Hì hì." Tôi dựa vào lưng cậu ta, cậu ta lại cõng tôi lên.

"Thời gian này thật tốt, toàn bộ quá trình đi lại của tớ luôn có người cõng. Ha ha."

Cậu ấy không nói gì, nhưng lại nở nụ cười, tôi rõ ràng nhìn thấy cậu ta nhoẻn miệng cười.

Yunho cõng tôi trên lưng cậu ấy, tôi lại đeo túi xách của mình trên lưng, tay tôi để lên vai của Yunho, trong tay cầm túi xách của cậu ấy. Tôi thầm nghĩ rằng may mà túi xách của học sinh cấp ba cũng không nặng lắm, nếu không thì cậu ta thật sự phải mệt chết.

Hành lang sau giờ tan học vô cùng yên lặng.

Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân của Yunho vang vọng khắp hàng lang, cảm giác làm bản thân tôi đang bước đi vậy.

"A, trời mưa ." Chúng tôi đến lầu một. Tôi mở to mắt, nhìn giọt mưa không ngừng từ trên trời rơi xuống.

"Cơn mưa này có vẻ sẽ kéo dài, làm người ta phiền chết được" Tôi oán giận.

"Mùa xuân là như thế."

"Nhưng mùa mưa năm nay kéo dài quá. . . . . ."

"Trong túi xách của tớ có ô, lấy ra đi."

"Wow, Yunho, cậu còn mang theo ô bên người à ?"

"Này, Kim Jaejoong, thời tiết này mà cậu không mang theo ô sao?"

"Không mang theo." tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Lấy ô từ túi xách của cậu ấy ra, tôi cố gắng dựa về phía trước một chút. Từ dãy phòng học tới chỗ lấy xe không xa, nhưng đi qua một khoảng đường này, không che tốt thì quần áo sẽ ướt hết

"Cậu để ô ra phía sau đi, nó cản trở tầm nhìn của tớ ." Tôi không nghe cậu ta nói, tôi biết cậu ta sợ tôi ở phía sau bị mưa ướt. Giống như ngày đó cậu ta kiên quyết để lại áo khoát cho tôi.

"Jung Yunho."

"Sao?"

"Cậu. . . . . . đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

"Tớ có đối xử với ai tốt à?"

Tôi không nói nữa, nghiêng đầu trộm nhìn khuôn mặt của Yunho. Tôi phát hiện ra mũi của cậu ta rất đẹp, miệng cũng rất đẹp, cằm cũng đẹp. . . . . . Cả người đều đẹp. Tại sao trước kia tôi không lưu ý đến?

Tiếng mưa rơi vào ô không làm đứt suy nghĩ của tôi, tôi cũng không còn buồn bực khi đi ở trong mưa giống như trước nữa.

Tới chỗ để xe, cậu ấy đỡ tôi ngồi ở phía sau trước. Tôi cầm ô bằng tay phải. Cậu ta lên xe, nhưng chưa chịu đạp xe .

"Làm sao vậy?"

". . . . . ." Cậu ta không nói gì, nhưng lại cầm lấy tay trái của tôi đặt lên eo cậu ấy. Cái này, đến phiên tôi nói không lên lời .

"Xuất phát."

"Ừ."

Ô không lớn, vì để cả hai người chúng tôi đều được che, tôi ngồi sát về phía trước, khuôn mặt dựa sát vào lưng cậu ấy.

Lúc này trên đường không có nhiều xe lắm , nhưng mặt đường rất ướt, Jung Yunho phải chạy xe thật chậm, cũng chạy rất ổn định.Tayphải cầm ô của tôi bị mỏi, tôi muốn đổi sang tay trái. Chần chờ như vậy một hai giây, tôi đặt tay phải của mình trên lưng Jung Yunho.

"Điểm tựa tốt." Bỗng nhiên cậu ấy nói một câu như thế.

Lần này, tôi không chút do dự ôm sát lưng của Yunho.

Tôi nghĩ nếu trời vẫn mưa thế này, vậy sau khi đưa tôi về nhà, không phải Yunho sẽ một tay cầm ô, một tay lái xe sao? Như vậy rất nguy hiểm. Tạnh mưa đi, tạnh mưa nhanh đi. . . . . . tôi chợt nhớ tới vẻ mặt thành kính của Kim Junsu khi cầu trời ngừng mưa, tôi liền lén làm thế sau lưng Jung Yunho, nhưng tất nhiên tôi không thể đưa hai tay tạo thành chữ thập được.

Ya, thì ra chiêu đó của Kim Junsu thật sự linh nghiệm a, vừa về đến dưới lầu nhà tôi thì trời cũng ngừng mưa.

"Jung Yunho, hết mưa rồi." Tôi vui vẻ nói, ngữ điệu cũng cao hơn một chút.

"Ừ, tạnh mưa mà cậu vui vẻ như vậy à?"

"Đúng." Thật ra tôi cũng không biết là tạnh mưa đã khiến tôi vui vẻ, hay là bởi vì Jung Yunho về nhà mà không bị mưa ướt làm cho tôi vui nữa.

Lúc Yunho đỡ tôi xuống xe, tôi đụng phải tay áo của cậu ấy, phát hiện ra nơi đó đã ướt đẫm. Trong lòng của tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, nhìn theo ống tay áo của cậu ấy, tôi nói không nên lời. Cậu ta lại như nhìn thấu tâm tư của tôi:

"Không có sao, chút nữa về tới nhà sẽ tắm rửa."

"Ừ. Jung Yunho, cám ơn cậu." Bản thân khô ráo đứng ở nơi ấm áp, ngoại trừ nói "Cám ơn" ra, tôi không biết còn có thể nói cái gì nữa.

"Không cần phải nói cám ơn, cậu mời tớ ăn hai bữa cơm đi."

"Được." Chút áy náy vừa rồi vì câu nói kia của cậu ta mà thoáng dịu đi.

Vốn cậu ta muốn kiên trì đưa tôi đến tận cửa nhà, nhưng tôi từ chối, đã trễ thế này, nên để cậu ta về nhà sớm một chút.

"Hơn nữa, cậu còn để Tiểu Phấn Hồng ở đây, lỡ bị lấy cắp thì làm sao bây giờ? Sau này cậu cõng tớ đến trường à?"

"Tiểu Phấn Hồng. . . . . . Cậu là họ hàng của nó à. . . . . ." ( Ý là thường thường chỉ có người thân mới gọi nhau là tiểu xx thôi, nghe Jaejoong gọi xe đạp bằng tên này nên Yunho mới nói thế)

"Ha ha, cậu nhanh trở về đi, không thôi trời sẽ mưa nữa ."

"Ừ, tớ về đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tôi dùng chìa khóa mở cổng, cậu ta đưa tôi đưa trước cửa thang máy rồi mới trở lại với Tiểu Phấn Hồng. Thang máy còn chưa tới, tôi đứng ở đó chờ. Quay đầu lại nhìn xuyên qua lớp cửa thủy linh, tôi thấy Jung Yunho ngồi trên chiếc Tiểu Phấn Hồng của cậu ấy vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay nói tạm biệt với cậu ấy.

Yunho cưỡi xe đạp dần dần rời đi, tôi mới phát hiện thì ra trong bóng đêm, Tiểu Phấn Hồng cũng chói mắt như thế.

Vừa về đến nhà, mẹ liền làm cho tôi uống canh gà.

Trong miệng còn ngậm một miếng gà, tôi chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng:

"Mẹ, trong nhà có áo mưa không?"

"Hiện tại con phải ngồi xe đạp tới trường, thời tiết này không theo nó bên mình thì làm sao che mưa được ạ."

"Wow, Kim Jaejoong, trước kia tôi cầu cậu cậu cũng không đồng ý mang theo, hôm nay cậu làm sao vậy?" Mẹ tôi nói với vẻ mặt khoa trương.

"Hiện tại. . . . . . Hiện tại là năm thứ ba, thời gian này khác trước, mau nói cho con biết, áo mưa ở đâu."

"Con uống thuốc đi, chút nữa mẹ bỏ vào trong cặp cho con."

"OK, cám ơn mẹ."

"Tại sao anh lại sinh ra một đứa con trai như thế này, mới mưa có tí xíu đã nhốn nháo đòi áo mưa. . . . . . Nhớ năm xưa, trời mưa đá mà anh cũng chạy về nhà. . . . . ." Lời ba tôi còn chưa nói xong đã bị mẹ cắt ngang

"Đúng, cho nên bây giờ mới phá hư thành thế này. . . . . ." Mẹ tôi thay tôi làm một đòn phản công mạnh mẽ. .

"Ha ha, phá hư thành thế này. . . . . . Ha ha!"

"Hai mẹ con các người thi phiên nhau bắt nạt tôi. . . . . ."

Part 2

Đêm đó, tắm xong ba liền thay thuốc cho tôi, sau đó tôi nằm ở trên giường đọc một quyển chính trị. Kết quả là chưa tới mười phút tôi đã không thể chống cự mà buồn ngủ. Rửa mặt hai lần vẫn buồn ngủ. Không được, tôi phải tìm cái gì đó nâng cao tinh thần mới được. Tìm chung quanh, tôi chợt nhớ tới bức ảnh chụp Jung Yunho giữa trưa hôm nay. Tôi mở di động ra "Hì!" Quả nhiên đã nâng cao tinh thần. Nếu không sợ làm đánh thức ba mẹ ở phòng đối diện, hoặc làm hàng xóm hoảng sợ, tôi đã sớm cười lớn thành tiếng rồi. Cứ như vậy, mãi cho đến khi quyết định đi ngủ, tôi đều nhìn ngắm bức ảnh của Jung Yunho đặt trong quyển sách chính trị .

Cứ tưởng rằng bỏ sách ra là có thể ngủ, kết quả, đúng là mí mắt mỏi đến không thể mở lên được, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Cuộc sống của năm thứ ba thật nhàm chán. Cuộc sống trước đó của tôi là Sử, Địa , Sinh, Anh....Ở nhà ở trường đều yên tĩnh đơn độc làm cho con người tôi trở nên im lặng, và cũng không chờ mong chờ cuộc sống có biến động gì.

Nhưng có một số việc không phải bạn muốn nó phát sinh sẽ phát sinh, bạn không muốn nó phát sinh thì sẽ không phát sinh. Ví dụ như chuyện tôi bị ngã, chuyện này đã mang đến chuyển biến cho cuộc sống cấp ba đơn điệu nhàm chán của tôi.

Bạn biết là tôi đã đoán được mối quan hệ của tôi và cậu ấy, cũng chính Jung Yunho sẽ thay đổi, nhưng không ngờ rằng sẽ thay đổi lớn như vậy.

"Ầm —— ầm ——"

A. . . . . . Trời lại mưa . Không biết đến sáng ngày mai lúc tôi phải tới trường trời có ngừng mưa hay không nữa? Nếu không tạnh mưa thì tôi sẽ đưa áo mưa của mình cho Jung Yunho . . . . . . Tôi là thằng ngốc a. . . . . . Đang suy nghĩ cái gì vậy. . . . . . Tất nhiên. . . . . . Tất nhiên là tạnh mưa. . . . . . Tạnh mưa mới tốt. . . . . . đúng không?

Nghĩ chưa ra câu hoàn chỉnh tôi đã ngủ thiếp đi. . . . . .

Ngày hôm sau lúc rời giường, tôi liền lắng nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi hay không, nhưng không nghe thấy cái gì cả, tôi đi đến bên giường, kéo màn cửa, phát hiện là có mưa, nhưng mưa không lớn lắm.

Trong lòng chợt lóe lên sự vui mừng, tôi lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút.

Cũng giống như ngày hôm qua, lúc tôi xuất hiện ở dưới lầu thì Jung Yunho và Tiểu phấn hồng của cậu ấy đã đứng đó chờ tôi. Cậu ấy cầm chiếc ô, không phải chiếc ô của ngày hôm qua, chiếc ô này lớn hơn. Tôi kéo chân trái thong thả đến trước mặt cậu ấy, cậu ấy cầm túi xách của tôi để vào giỏ xe ở phía trước.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Tớ đang chào hỏi Tiểu phấn hồng, không phải chào cậu, tự mình đa tình. . . . . ." Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn khuôn mặt của cậu ấy nháy mắt đã không còn biểu tình, tôi vui vẻ cười cười với cậu ấy.

"A, đúng rồi, Jung Yunho, tớ có một thứ cho cậu, cậu tự lấy đi, trong túi sách của tớ ấy."

"Cậu cho tớ hay là cho tiểu phấn hồng?"

"Cho cậu."

"Vậy chừng nào tới trường rồi lấy."

"Không được, bây giờ phải lấy."

"Vì sao?"

"Cậu thấy nó sẽ biết." Tôi lấy trong túi sách ra một quyển chính trị và một cái cái mưa, cậu ấy sẽ không nghĩ là tôi muốn đưa quyển chính trị cho cậu ấy đấy chứ?

"Áo mưa?"

"Đúng vậy, mau mặc vào đi."

"Có cậu cầm ô không được sao."

"Không được, cậu nhìn xem, tối hôm qua tay áo của cậu đã ướt hết. Nhanh mặc vào đi, dây dưa một hồi sẽ đến muộn đấy."

Cậu ấy nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng mặc áo mưa vào. Bộ dáng mặc áo mưa cậu ấy nhìn ngốc cực kỳ, tôi cố gắng nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

"Đúng rồi, Kim Jaejoong, tại sao cậu không mặc ?" Cậu ấy vừa ngồi lên xe vừa hỏi.

"Cậu nhìn bộ dáng hiện tại của cậu sẽ hiểu được vì sao tớ không mặc , ha ha."

"Kim Jaejoong. . . . . ."

"Gì chứ? Tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi."

"Ngồi vững chưa, xuất phát."

" Xuất phát."

Hôm nay, tôi thật tự nhiên vòng một tay sang eo của cậu ấy, một tay cầm ô.

Cứ như vậy chúng tôi tới trường.

Cũng giống như hôm qua, ngày hôm nay cũng trôi qua nhàn nhã như thế

Tôi lại ngồi phía sau Tiểu phấn hồng của cậu ấy, lại phe phẩy trở về nhà.

"Mà này, Jung Yunho." Lúc cậu ấy đưa tôi đến dưới nhà, và chuẩn bị đi về, tôi đã gọi cậu ấy lại.

"Hmm?"

"Cho tớ số điện thoại của cậu đi."

"Được thôi, ***********, cậu muốn làm gì vậy?"

"Chờ một lát cậu sẽ biết."

" Thần bí như vậy à. . . . . . A, đúng rồi, trả áo mưa cho cậu này."

"Không cần, cậu thường đạp xe hơn, cậu dùng đi, tớ thường đi bộ tới trường."

"Vậy cám ơn cậu ."

"Không cần phải nói cám ơn, nhưng cậu có thể mời tớ ăn cơm." Tôi học bộ dáng và giọng điệu trước kia của cậu ấy.

"Được." Nhưng cậu ấy lại rất sảng khoái.

Về đến nhà, lại phải uống canh gà. . . . . .

Uống thuốc, tắm rửa xong, tôi đoán chừng giờ này Jung Yunho chắc cũng đã tắm xong. Tôi lấy điện thoại di động ra, gởi bức ảnh chụp kia cho cậu ấy rồi nằm xuống giường đọc sách, chờ xem Jung Yunho sẽ có phản ứng gì.

"Ring —— ring ——" bỗng nhiên điện thoại của tôi rung mãnh liệt. Là Jung Yunho gọi tới.

"Alô?"

"Kim Jaejoong. Cậu chụp bức ảnh kia khi nào?"

"Giữa trưa ngày hôm qua."

"Nhanh xóa đi cho tớ !"

"Tớ không xóa cậu cắn tớ à. . . . . ."

"Ơ, ơ, cậu cậu cậu, cậu là như thế đó hả?"

"Tớ thế nào? Không phải chỉ là chụp ảnh cậu đang ngủ thôi sao"

"Cậu chụp ảnh cũng làm ơn chụp đẹp đẹp một chút . . . . . . Bức ảnh này ảnh hưởng đến hình tượng của tớ. . . . . ."

"Ha ha. Ha ha ha!"

"Kim Jaejoong, cậu có cho người khác xem hay chưa?"

"Chưa."

"Vậy là tốt rồi. Tớ nói cậu nghe này, cậu không thể để cho người khác xem, nếu không. . . . . ."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không tớ sẽ không đưa đón cậu tới trường nữa!"

"Jung Yunho, cậu không thể như vậy. . . . . . Thôi được, tớ không để cho người khác xem là được chứ gì."

"Cậu nói rồi đấy, không thể nuốt lời nha!"

"Được rồi mà."

"Cậu đang làm gì thế?"

"Ở trên giường xem chính trị, còn cậu?"

"Xem lịch sử."

"Uhm, vậy cậu cố lên, tớ cúp máy đây."

" Uhm, cậu cũng vậy, cố lên. Bye."

Tôi không có nói cho Jung Yunho biết thật ra tôi đã cài đặt bức ảnh kia thành ảnh đại diện của cậu ấy trong danh bạ, từ nay về sau, dù là cậu ấy có nhắn tin hay gọi cho tôi, bức ảnh ngốc nghếch kia cũng sẽ hiện ra, ha ha.

Nhưng tôi không biết cậu ấy có gọi điện hay gởi tin ngắn cho tôi hay không nữa.

======= =======

Ngày tôi bị thương là thứ Hai, mà hôm nay đã là thứ Bảy.

Vết thương ở chân của tôi vẫn chưa khỏi, nhưng dưới sự trợ giúp của canh gà cũng đã khá lên nhiều. Hiện tại tôi có thể đi chậm rãi từng bước một, nhưng có chút đau và thời gian đi lại cũng không thể quá dài.

Trời vẫn còn mưa. Mới thấy trời còn trong xanh, nhưng chỉ cần một luồng không khí lạnh lại kéo mưa đến. Mưa dầm còn phải kéo dài trong một thời gian ngắn nữa.

Mấy ngày nay cũng giống như ngày đầu tiên tôi bị thương, Jung Yunho đúng giờ xuất hiện đưa tôi đến trường, giúp tôi lấy cơm, giữa trưa ngồi cạnh tôi làm ra vẻ như làm nhiệm vụ đưa tôi đi WC, buổi tối lại đưa tôi về nhà. Cảm giác kỳ quái trong lòng tôi cũng không còn . Hiện tại, hai chúng tôi có thể nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với nhau, thậm chí là lấy đối phương ra nói đùa, loại tình huống nhìn thấy đối phương nhưng không mở miệng nói chuyện tựa như đã là chuyện cũ năm xưa. Dần dần, tôi cảm thấy chúng tôi là bạn bè, thậm chí là bạn thân. Tôi đã có thói quen mỗi ngày ở cùng với cậu ấy.

Không biết vì sao thỉnh thoảng tôi lại lấy bức ảnh kia của cậu ấy ra xem, nhưng vì không thể để cho người khác nhìn thấy, tôi thường lén lút tự "thưởng thức" , sau đó che miệng cười trộm. Chúng tôi ít khi nào gởi tin ngắn hay gọi điện cho nhau, nhưng điều này cũng thật bình thường, mới bảy giờ sáng chúng tôi đã bắt đầu ở chung một chỗ, mãi đến khi chín giờ rưỡi tối cậu ấy mới đưa tôi về dưới lầu rồi mới rời đi, nếu không muốn nói là thời gian tôi gặp cậu ấy còn nhiều hơn gặp ba tôi, lời này cũng không có một chút sai, cho nên căn bản là không cần liên hệ qua điện thoại. Nhưng sau khi về đến nhà, tôi sẽ mang theo điện thoại ở bên người, bởi vì tôi để chế độ rung, sợ có rung mà tôi không phát hiện, sợ cậu ấy tìm tôi mà tôi không biết

Thứ Bảy không có giờ tự học, buổi chiều cũng không có tiết học chính, chỉ để bọn học sinh tự học tự nghiên cứu mà thôi, tôi vừa làm xong bài tập trắc nghiệm, thật thảm a, sai tám trên 20 câu, cảm thấy thật chán nản và xấu hổ, tôi liền lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh chụp của người kia ra để thay đổi tinh thần. Không đợi đến lúc tôi bật cười, Kim Junsu đã bu lại, vẻ mặt rất kì quái.

"Kim Jaejoong, cậu rốt cuộc là đang xem cái gì hả?"

"Eh? Không, không có gì, tớ không xem cái gì cả."

"Nói dối. Rõ ràng là cậu đang nhìn cái gì đó. . . . . . mấy ngày nay cậu đều cả ngày lén lút xem di động, sau đó còn cười trộm một mình. . . . . ."

Nguy rồi, tôi còn tưởng rằng bản thân che dấu rất khá, thì ra đều bị Kim Junsu phát hiện .

"Chẳng lẽ. . . . . ."

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ là bạn gái của cậu? " Kim Junsu kích động, âm lượng cũng không tự giác mà nói to hơn, hơn nữa trong phòng học vốn im lặng, một câu này của cậu ấy đã hấp dẫn không ít người quay đầu lại. . . . . . trong đó có Jung Yunho.

"Nói nhảm. Không có. Tớ không có bạn gái!"

"Không có thì mấy ngày nay cậu cả ngày nhìn cái gì trong điện thoại chứ?"

"Nhìn điện thoại là chắc chắn có bạn gái à? Vậy chắc cả lớp đều có bạn gái rồi"

"Tớ không giống cậu, có đọc tin nhắn cũng chỉ có đọc một lần, cũng hoàn toàn không có nụ cười dâm loạn!". Cậu ấy nói càng lớn tiếng. . . . . .

"Kim Junsu, cậu nhỏ giọng một chút. Nụ cười dâm loạn cái gì chứ, tớ làm gì có?"

"Vậy cậu cho tớ nhìn xem rốt cuộc là cậu đang nhìn cái gì!"

"Eh? Này. . . . . . Này, điều này không tốt. . . . . ."

"Có cái gì không tốt, chắc chắn là cậu đang xem tin nhắn buồn nôn hoặc là ảnh chụp gợi cảm của bạn gái của cậu chứ gì!"

Tôi sắp điên rồi, lại không thể cho cậu ấy thấy ảnh chụp kia!

"Cậu không cho tôi cũng xem!". Tận dụng cơ hội lúc tôi đang ngẩn người, Kim Junsu đã đoạt lấy điện thoại di động của tôi!

"A ——" Tôi la thảm thiết, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía tôi và Kim Junsu.

Tôi sợ hãi nhìn về phía Jung Yunho, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi. . . . . . Tôi chỉ chỉ điện thoại trong tay của Kim Junsu. . . . . .

"A ——" Lần này là tiếng kêu thảm thiết của Jung Yunho.

Tôi không đành lòng giấu mặt sau bàn tay. . . . . .

"Kim Jaejoong. . . . . ." Kim Junsu gọi tôi, tôi thật sự không muốn để ý đến cậu ấy.

"Gì . . . . . ."

"Tại sao cậu nhìn ảnh chụp của cún con mà vui vẻ như vậy?"

"Hả? Cún con?" Không phải là ảnh của Jung Yunho sao? Tại sao lại thành cún con? Tôi vội đi qua nhìn xem, phát hiện bức ảnh trong màn hình là bức ảnh của cún con nhà hàng xóm tôi đã chụp khi về quê nghỉ đông. Có lẽ là lúc cậu ấy cầm lấy điện thoại đã không cẩn thận ấn phải phím khác.

"Tớ đã nói không phải là bạn gái rồi. Cậu lại không tin." Tôi giật điện thoại lại!

Kim Junsu vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc lẫn khó hiểu.

"Reng reng reng reng ——" chuông tan học vừa vang lên, Kim Junsu đã bị bạn thân của cậu ấy Park Yoochun kéo đi WC chung. Jung Yunho vội vã chạy đến ngồi bên cạnh tôi, ngồi vào vị trí của Kim Junsu, ép tôi tới góc tường.

"Kim Jaejoong!"

"Jung Yunho. . . . . ."

"Vừa rồi. . . . . . Phát sinh chuyện gì ?" Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu ấy, tôi quyết định đùa cậu ấy một chút.

"Vừa mới. . . . . . Phát sinh chuyện lớn . . . . ."

"Chuyện lớn gì?"

"Ảnh chụp. . . . . . Bị Kim Junsu. . . . . ."

"Kim Jaejoong!" Cả người Jung Yunho xích lại gần, chúng tôi thiếu chút nữa đã mũi chạm mũi "Hôm nay cậu tự mình đi về nhà đi" Nói xong cậu ấy liền đứng dậy đi ra.

"Này!" Tôi đưa tay giữ chặt Jung Yunho không cho cậu ấy đi. Cậu ấy mất cân bằng ngã vào chỗ ngồi của Kim Junsu.

"Gì chứ?"

"Không có bị cậu ấy nhìn thấy mà. Nhìn xem!" Tôi đẩy điện thoại đến trước mặt Yunho.

"A? Cún con?"

"Vừa lòng chưa?"

"Hà hà, vừa lòng, cậu đừng làm tôi sợ. . . . . ."

"Cậu còn đưa đón tớ không?"

"Còn."

"Cún con nhà hàng xóm của tớ còn đáng yêu hơn cả cậu. Đáng yêu hơn!"

"Nó có đẹp trai như tớ đâu?"

"Đồ tự mãn!"

"Đúng rồi, Kim Junsu vừa mới nói cái gì mà bạn gái của cậu?"

"Không có!" Tôi dứt khoát.

"Không nói thì thôi, tớ sẽ tự hỏi Kim Junsu."

Vừa nói là cậu ấy liền xuất hiện, Kim Junsu đã trở lại.

"Kim Junsu!"

"Làm sao vậy Jung Yunho?"

"Cậu vừa mới nói cái gì mà bạn gái của Kim Jaejoong thế?"

Park Yoochun cũng nghe thấy liền đi lại, nhìn ba người đứng tụ chung một chỗ, bỗng nhiên tôi cảm thấy con trai mà đi buôn chuyện còn khủng bố hơn cả con gái.

"Gần đây Kim Jaejoong cả ngày lén lút nhìn di động, lúc nhìn còn mặt đỏ cười dâm đãng!"

"Ồoo ——" Park Yoochun như tay chơi la ét ồn ào

"Tớ đỏ mặt khi nào chứ?"

"Đó chính là cười dâm đãng!"

"Kim Junsu. Nếu không phải vì giúp cậu đủ quân số đá bóng thì tớ làm sao bị ngã khiến bị thương như thế này, hiện tại cậu còn dám vu tội cho tớ?"

"Reng reng reng reng ——" Chuông giờ tự học cuối cùng đã vang lên.

Jung Yunho quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi không biết ánh mắt này có ý gì.

"Kim Jaejoong." Kim Junsu mang vẻ mặt cẩn thận hiếm có hỏi tôi.

"Lại sao nữa? " Tôi ỉu xìu trả lời.

"Tớ biết không phải là cậu đang nhìn tin nhắn hay ảnh chụp của bạn gái. . . . . ."

"Rõ ràng là thế!" Cậu ấy rốt cục đã giác ngộ .

"Nhưng tớ cảm thấy cậu đang yêu"

"Cái gì?"

"Trực giác."

"Cậu là con gái à, không nên có nhiều trực giác như vậy."

Cậu ấy nhún nhún vai, vẻ mặt bí hiểm.

Tôi đang yêu ư? Không hiểu ra sao cả. . . . . . tôi đang yêu ai chứ ?. . . . . .

Hôm nay tan học, trời không có trời mưa.

Tôi và Jung Yunho đi chậm hơn những người bình thường khác. Chúng tôi không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.

Đi đến chỗ để xe, đúng lúc ở đó cũng có ba nam sinh ở lớp kế bên. Tôi không biết bọn họ là ai, chỉ nhận ra được trong đó có một người thường xuyên bị mời đến phòng chủ nhiệm làm việc.

"Này, tụi mày nhìn xem, lại là hai đứa tụi nó."

"Làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Mày không hiểu a? Bây giờ rất thịnh hành nam nam. Còn chạy xe màu hồng nữa chứ."

"Ha ha. Khá xứng đôi đó chứ!"

Trong lòng tôi có chút mất mát

Điều này, chuyện này. . . . . . Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Namnam? Tôi và Jung Yunho?

Trong đầu tôi, trong lòng tôi lập tức không thể chấp nhận những lời bọn họ nói..

Lúc lấy lại tinh thần thì ba người bọn họ đã lái xe đi mất. Tôi không có nổi "anh hùng rơm" lên để lê một chân bị thương đuổi theo cho thằng đó một đấm, càng không thể để ngã vào chỗ ướt rồi chờ Jung Yunho đến nâng tôi dậy.

Ta chỉ ngơ ngác đứng một chỗ. . . . . . Chờ đợi Jung Yunho phản ứng.

"Lên xe đi." Cậu ấy vẫn như trước, mỉm cười bảo tôi lên xe.

"Uh,."

Lần này lại giống như lần đầu tiên tôi ngồi phía sau xe của cậu ấy, tôi không vòng tay sang ôm eo cậu ấy, cậu ấy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ chạy xe thật chậm.

Lòng tôi đột nhiên có chút mất mát.

Điều này cũng không thể trách cậu ấy, nghe xong những lời nói như vậy, trong lòng ai cũng đều có chút không thoải mái.

Chân của tôi cũng dần dần hồi phục, Vậy. . . . . . Vậy tuần sau cậu ấy có còn cõng tôi nữa không, có còn đưa đón tôi từ trường về nhà nữa không?

Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Tôi không biết là bởi vì nghe những lời nói của mấy người kia làm tôi cảm thấy không vui, hay là bởi vì sợ từ nay về sau Jung Yunho sẽ cố ý né tránh tôi cho nên tôi mới buồn bã.

Buổi tối trước khi lên giường vẫn là chén canh gà thật lớn. Bình thường tôi cảm thấy hương vị của canh cũng không tệ lắm, nhưng đêm nay lại cảm thấy thật nhạt nhẽo

Tôi muốn tìm Jung Yunho nói chuyện về điều gì đó để xác nhận rằng hiện tại không phải là cậu ấy hoàn toàn không để ý tới tôi ; nhưng thật sự tôi không biết nên nói cái gì cho phải, cầm lấy điện thoại rồi lại buông ra, buông ra rồi lại cầm lấy, cuối cùng là nhét nó vào sau tấm chăn, miễn cho bản thân phải miên man suy nghĩ.

Tôi vùi đầu vào đọc sách, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt ở sách. Tất cả lực chú ý của tôi đều tập trung vào thứ ở sau tấm chăn, có hai lần, thậm chí xuất hiện ảo giác—— tôi cảm thấy như sau tấm chăn có tiếng điện thoại rung, cố nhịn cơn đau chân, tôi vội vàng rút điện thoại ra mới phát hiện căn bản không có ai gọi cho tôi cả.

Quên đi. Không đọc sách nữa. Tôi quyết định đánh răng đi ngủ.

Nằm ở trên giường, nhưng cũng không ngủ được.

"Ầm —— ầm ——" Trời lại mưa , phiền chết được.

Suy nghĩ của tôi cũng giống như không khí ngoài cửa sổ, ẩm ẩm ướt ướt dính vào một chỗ, mơ hồ không hiểu được.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi đã ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình vẫn nắm điện thoại trong tay như trước. Nhìn nó, tôi muốn ấn phím mở khóa màn hình, rồi lại không dám. Từ khi nào mà tôi lại bắt đầu trở nên nhát gan như vậy.

Không hề chậm chạp, tôi mở khóa màn hình di động ra, quả nhiên, cậu ấy không có tìm tôi.

Tôi biết tôi không nên có cảm giác mất mát, nhưng tôi thật sự không nhịn được, giống như trong lòng có thứ gì đó bị bóp thật chặt, khó chịu không nói nên lời.

Tôi cảm thấy hiện tại tôi không giống với trước kia : Kim Jaejoong không phải như thế, trước kia Kim Jaejoong vô tâm vô phế, sẽ không biết cái gì gọi là không vui, nếu thật sự không vui thì cũng chỉ vì không giải được đề toán. Hiện tại tôi giống như một thằng ngốc, đứng ở đây buồn bã nhìn điện thoại, đứng ở đây vừa khó chịu vừa thông suốt, nhưng cũng nói rõ tại sao tôi lại khó chịu.

[Nhưng tớ cảm thấy như cậu đang yêu ]

Tôi nghĩ lại câu nói trước đó của Kim Junsu. . . . . .

Tôi đang yêu? Chẳng lẽ nói đây là tôi đang yêu ?

Tôi có thể đang yêu ai ?. . . . . . Một tuần sáu ngày ở trường học, còn lại một ngày là ngồi ngẩn ngơ ở trong nhà, tôi có thể yêu ai?

[Làm sao vậy? Mày không hiểu a? Bây giờ rất thịnh hành nam nam. Còn chạy xe màu hồng nữa chứ]

[Ha ha. Khá xứng đôi đó chứ!]

Không thể nào. . . . . . Không phải là Jung Yunho chứ. . . . . .

Tôi thật sự điên rồi. Không phải là học toán nhiều quá khiến đầu óc nghĩ tới chuyện xấu đấy chứ?

Một lần nữa tôi lại nặng nề nằm ở trên giường, dùng chăn quấn chặt kín từ đầu tới chân. Tôi không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân, những chuyện vừa trải qua cùng cậu ấy trong mấy ngày nay giống nước lũ cuồn cuộn chảy tới, tôi hoàn toàn không có đường lui bước, chỉ có thể bị bao phủ hoàn toàn ở trong đó.

Cậu ấy quay đầu lại cởi áo khoát đưa cho tôi.

Cậu ấy sáng sớm xuất hiện ở dưới lầu nhà tôi.

Cậu ấy cõng tôi lên lầu.

Cậu ấy nắm tay tôi vòng sang eo của cậu ấy.

Cậu ấy trêu cợt tôi, tôi lại trêu cợt cậu ấy.

Mỗi ngày tôi trộm lấy ảnh chụp cậu ấy ra xem.

Tôi không thể hoàn toàn tập trung vào việc đọc sách, trong lòng luôn có chút chờ đợi tin nhắn của cậu ấy.

Cuối cùng tôi còn sợ sau khi cậu ấy đưa tôi về nhà, trên đường về gặp phải mưa hoặc là xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

. . . . . .

Tôi. . . . . . tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi thích cậu ấy sao?

Nếu cậu ấy là con gái, nhất định tôi sẽ vui vẻ sau đó sẽ nghĩ có nên nói điều này cho cậu ấy biết hay không, phải làm như thế nào để cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. . . . . .

Nhưng .... Nhưng cậu ấy là con trai . . . .

Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, bỗng nhiên tôi muốn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, tất cả chuyện vừa xảy ra trong sáu ngày vừa qua cũng chỉ là một giấc mộng. . . . . . Một giấc mộng mà thôi, tôi là tôi, Jung Yunho vẫn là Jung Yunho.

Vô tri vô giác qua hết buổi sáng; tình hình buổi chiều cũng không có gì thay đổi. Vẫn phải ăn cơm, nhưng thật sự tôi không có tâm trạng đọc sách.

Tôi ngồi ở trước bàn, trong đầu toàn là hình ảnh của cậu ấy ngồi gần tôi vào mỗi giữa trưa của mấy ngày gần đây, giống như tôi vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiên nghiên của cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười hỏi tôi một câu "Làm sao vậy" .

Tôi không xác định cảm giác yêu là như thế nào, nhưng tôi cảm thấy tình hình hiện tại của tôi cũng không cách xa nó lắm.

Ngay cả tôi cũng sợ hãi, cũng cảm giác ghê tởm, làm sao tôi dám cho cậu ấy biết, lại càng không dám mong cậu ấy đáp lại.

Nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói nho nhỏ nói : tôi hy vọng, cậu ấy không cần không để ý tới tôi, tôi sẽ đem tình cảm này dấu ở trong lòng.

Chờ chân của tôi lành lại, chúng tôi sẽ không còn mỗi ngày cùng nhau đi học nữa, cậu ấy sẽ không còn cõng tôi lên lầu, tôi sẽ không còn ngồi ở phía sau xe vòng tay sang eo của cậu ấy nữa, hai người sẽ không còn cùng nhau che mưa trong một chiếc ô be bé cố gắng không làm đối phương bị ướt; nhưng ít nhất chúng tôi còn có thể là bạn thân, hoặc gần như là bạn thân cũng được.

Ăn xong cơm chiều, mẹ nói muốn uống ước ăn quả và nhờ ba đi xuống lầu mua.

"Mẹ, để con đi."

"Chân của con làm sao mà đi được ?"

"Được mà, cũng sắp lành rồi, với lại không thể ngồi cả ngày được, để con đi cho." Tôi nói xong tiện tay lấy áo khoát và đi ra ngoài .

Cũng sắp lành rồi, với lại không thể ngồi cả ngày được. . . . . . Cả ngày để cậu ấy cõng trên lưng. . . . . .

Đi bộ trên đường, thế nhưng tôi không thấy đau chân, có thể bởi vì bị đau ở trong lòng.

Tôi cầm túi cam trong tay đứng ở trước thang máy, giống như ngày thường vậy, tôi quay đầu lại nhìn ra thế giới ướt sũng ở bên ngoài qua cửa kính thủy tinh, ở đó không có người làm cho lòng tôi khó chịu, chỉ có một mảnh tối đen. Bỗng nhiên có người đi tới, là bé gái học sơ trung của nhà hàng xóm đang đi chung với ba của bé, ông ta còn đang đẩy một chiếc xe đạp

Mở cửa an ninh ra, bọn họ mỉm cười đi từ từ về hướng tôi.

"Chào chú."

"Xuống dưới mua đồ à?"

"Dạ, mẹ nói muốn uống nước ăn quả." tôi giơ túi cam lên.

"Từ nhỏ đến lớn Jaejoong đều nghe lời như vậy, thành tích học tập cũng tốt. Con gái của chú có một nửa của con cũng mừng ."

Tôi cười cười.

"Anh Jaejoong, xe đạp của em có đẹp hay không?"

Tôi quay đầu nhìn lại chiếc xe đạp mà ba bé đang đẩy giúp bé.

"A " Tôi không kìm lòng được hỏi nhỏ một tiếng "Em trúng thưởng được nó phải không ?"

"Anh Jaejoong, làm sao anh biết?"

"Bạn học của anh cũng trúng thưởng một chiếc như thế ."

Ông chú đang đẩy chiếc xe đạp kia chính là chiếc xe đạp màu phấn hồng, đầu xe còn có cái giỏ màu hồng hồng.

Vừa rồi tôi có thấy nhưng không để ý tới.

Tôi nhớ tới buổi tối ngày đầu tiên lúc Jung Yunho rời đi, tôi đã cảm thấy màu phấn hồng ở trong đêm tối rất chói mắt, nhưng lúc này tôi mới phát hiện, thì ra tôi bị chói mắt không phải do chiếc xe kia, mà là người ngồi trên xe.

Lòng tôi lại phiền não.

****************

Ban đêm, phiền toái đã bớt, chỉ còn lại sự im lặng và im lặng càng làm tăng thêm tiếng tim đập của tôi, tôi không thể thoát khỏi vấn đề đang muốn thoát ra, vô thức tôi lại nghĩ tới Jung Yunho.

Tôi thừa nhận .

Thừa nhận tôi cảm thấy bản thân mình giống như bị điên.

Nếu bạn đã thử qua cảm giác tự kìm chế để bản thân không thích người không nên thích, bạn sẽ hiểu rõ cảm giác hiện tại của tôi là gần bị đánh bại, phải chấp nhận số phận. Cùng với khó chịu và đấu tranh không có kết quả, tôi tình nguyện tự trục xuất mình. Chờ đợi một ngày phát hiện ra tất cả là do trẻ người non dạ, do kinh nghiệm yêu đương không đủ nên không cẩn thận đi nhầm bước; chờ đợi một ngày tôi và Jung Yunho có con đường riêng của mình, không giống gần đây, thường xuyên tiếp xúc với đối phương, quá mức thân thiết ở cùng một chỗ, lúc đó tôi sẽ tốt lên.

Tôi không sợ người khác chê cười, cũng không sợ vì yêu người không nên yêu mà bị người khác khinh bỉ, mà là tôi sợ người tôi yêu phát hiện ra tâm ý của tôi mà tránh né tôi. Cho nên tôi ở chỗ này chờ đợi nhiệt huyết của bản thân giảm xuống, chờ đợi chân trái lành lặn sau đó một mình đi tới trường, chờ đợi ngày mưa ẩm ướt làm dịu trái tim tôi.

Tôi lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư tin nhắn, ở đó chỉ lưu lại ba tin nhắn, toàn bộ đều là Jung Yunho gởi tới.

[ Tớ đã về đến nhà , ha ha. Cũng tắm rửa xong rồi, nhanh hơn cậu đúng không? Chân của cậu không thể dính nước, lúc tắm rửa có phiền lắm không? ]

[ Trời lại mưa , nhưng cậu cũng đừng phiền lòng. ]

[ Ngủ ngon Kim Jaejoong. ]

Tôi đã đọc tới đọc lui ba tin nhắn này một lần rồi lại một lần, một lần rồi lại một lần, đọc như thế nào cũng không đủ. Thậm chí bên tai của tôi cũng đã tưởng tượng ra giọng nói của Jung Yunho, tôi nhắm mắt lại, lừa gạt bản thân rằng cậu ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi

[ Jaejoong, ngủ ngon. ]

[ Jaejoong, ngủ ngon. ]

[ Jaejoong, ngủ ngon. . . . . . ]

. . . . . . Một lần rồi lại một lần, cứ luôn như thế.

Tôi nhớ tới đôi môi của cậu ấy. . . . . . Tôi chậm rãi đưa tay vào trong quần lót. . . . . . và tự làm chuyện hưng phấn khiến tôi cảm thấy xấu hổ

Dính dính, nóng nóng . . . . . .

Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, nhưng tôi thật sự không nhịn được. . . . . .

Nhớt nhớt, dính dính, nóng nóng. . . . . .

Tôi khóc.

Làm sao bây giờ? Jung Yunho, tôi yêu cậu . . . . . .

Làm sao bây giờ. . . . . . tôi nên làm cái gì bây giờ. . . . . .

======== Ngày hôm sau ========

Lại tới ngày thứ Hai, tôi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, đôi chân không còn sức lực.

Tôi bị bệnh, đầu óc bị bệnh, tâm bệnh , trừ bỏ thân thể ra, tất cả đều có vấn đề .

"Ầm —— ầm ——" , ngoài cửa sổ mưa lại rơi, cơn mưa như đang cọ rửa sạch sẽ thế giới bụi bẩn này, nhưng lại không rửa sạch nội tâm dơ bẩn của tôi —— nhớ tới chuyện đêm qua, tôi cảm thấy rất sợ hãi và khó chịu.

Không biết vì sao, bỗng nhiên tôi cảm thấy cơn mưa bên ngoài đã không còn đáng ghét, có thể bởi vì cơn mưa là nơi tôi đã trải qua nhiều chuyện với người tôi đã yêu

Nếu hôm nay cậu ấy không xuất hiện ở dưới lầu, tôi nên làm cái gì bây giờ?

Tôi hít thật sâu một hơi, Kim Jaejoong, đừng điên như thế.

Trước khi ra khỏi nha, tôi nghe được giọng nói vui vẻ của mẹ:

"Thật tốt quá, ngày mai là trời đẹp rồi, cuối cùng cũng không còn mưa , có thể giặt quần áo được rồi."

Thật không, ngày mai trời sẽ xanh trong sao?

Khoảnh khắc lúc cửa thang máy mở ra, tôi cảm thấy tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi có chút đau. Tôi chậm rãi đi ra, nhìn thấy áo mưa quen thuộc kia, nhất thời đã thở dài nhẹ nhõm

"Jung Yunho." Tôi cố hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Kim Jaejoong, tâm trạng tốt lắm hả."

"Có sao?" Xem ra tôi đã hành động rất lạ.

"Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có nắng, cậu đã nghe dự báo cho nên vui vẻ đúng không?"

". . . . . . Ừ." tôi lừa cậu ấy, cũng lừa gạt mình.

"Thôi nào, lên xe đi." Cậu ấy vẫn có thói quen giúp đỡ tôi, tôi cũng không tránh, và cũng không muốn tránh, bởi vì tôi biết những ngày như thế nào không còn nhiều.

Một tay tôi cầm ô, một tay để trống trong không khí.

"Kim Jaejoong. . . . . ."

"Humm? Làm sao vậy?"

". . . . . . Không có gì."

"Đồ ngốc. . . . . ."

Tôi nhìn qua những vật bên đường đang dần lui về phía sau, tôi thật ghen tị với chúng —— đứng yên vô tình như vậy cũng tốt.

Đèn đỏ, chúng tôi đứng chờ.

Bỗng nhiên, Jung Yunho đưa tay ra sau.

"Kim Jaejoong, tay cậu đâu? Đưa cho tớ."

". . . . . ." Tôi đưa tay về phía trước, chạm vào tay cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi , rồi đặt lên eo của cậu ấy, không giống như lần trước tôi thường đặt tay lên eo cậu ấy cách qua một lớp áo mưa, lần này cậu ấy nắm tay tôi, thò vào trong áo mưa, rồi đặt lên quần áo còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậy ấy.

Trái tim tôi như ngừng đập

Jung Yunho? Jung Yunho! Jung Yunho. . . . . .

Trong lòng tôi, lúc nghi hoặc gọi tên này, lúc cố gắng cũng gọi tên này, lúc mệt mỏi cũng gọi tên này, lúc buồn bã cũng gọi tên này. . . . . . Bất cứ lần nào gọi tên này cũng đều mang theo bí mật tình yêu của tôi.

Dưới áo mưa, tôi ôm thật chặt eo của cậu ấy.

Tới trường học, rồi tới chỗ gởi xe, lúc xuống xe , tôi vẫn như cũ không muốn buông tay ra, nhưng không thể không buông tay —— nếu tôi còn muốn về sau có thể đối mặt bình tĩnh với cậu ấy, nếu muốn còn được hỗ trợ từ cậu ấy

Hôm nay tôi cố gắng biểu hiện giống như bình thường. Hành động của cậu ấy cũng không khác với bình thường. Tôi hy vọng, đây là phản ứng nội tâm chân thật của cậu ấy.

Năm tiết buổi sáng, ba tiết buổi chiều, cộng thêm giờ tự học ban đêm, "bùm" một tiếng, một ngày đã trôi qua.

Lúc trên đường trở về nhà, tôi không còn chủ động ôm eo của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chủ động thêm lần nữa.

Kết quả, tôi đã đúng. Dọc theo đường đi, tôi biết mình không nhịn được mà luôn mỉm cười, tôi không sợ, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy. Tôi cứ như vậy âm thầm một mình cười vui vẻ, mãi cho đến khi tới nhà.

Lúc tôi đang muốn chào tạm biệt Jung Yunho thì chợt thấy ba tôi, có lẽ đêm nay ba đi xã giao, ra ngoài ăn cơm, uống rượu đến đỏ mặt.

"A. Jaejoong!"

"Ba."

"Đây là Yunho phải không? A, cám ơn cậu đã chăm sóc Jaejoong !"

Ba vừa nói vừa hung hăng nắm lấy tay của Jung Yunho, đến tôi còn cảm thấy đau thay cho cậu ấy, còn cậu ấy chỉ giả vờ cười cười.

"Dạ không sao, bạn học tất nhiên phải chăm sóc cho nhau."

"Yunho a, tôi nói cậu nghe, chân của tiểu tử này. . . . . . đã sớm khỏi rồi, nó chỉ muốn đi xe của cậu thôi!"

Lòng tôi lộp bộp một cái!

Rốt cuộc ba tôi đang nói cái gì vậy?

"Đêm hôm đó nó còn tự mình xuống lầu đi mua cam mà. Làm sao có sao được. Cậu cũng không cần tới đón nó nữa, để nó chậm rãi đi học là được. Ha ha!"

Tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt của Jung Yunho.

Ba tôi nói vì tôi muốn ngồi sau xe của cậu ấy nên mới. . . . . tôi không biết trong lòng cậu ấy nghĩ như thế nào, tôi sợ. . . . . . tôi sợ cậu ấy sẽ liên hệ với những lời mà mấy người ở chỗ gởi xe lần trước nói mà chúng tôi đã nghe được

"Bác, bác sĩ trường nói chân của cậu ấy phải hai tuần mới khỏi, hiện tại mới hơn một tuần, đừng để cậu ấy đi bộ nhiều như vậy, sợ là sẽ ảnh hưởng đến hồi phục."

"Yunho a, cậu thật tốt . Hôm nào đó đến nhà chúng tôi ăn cơm đi, nhất định phải cám ơn cậu mới được. Tôi là ba Jaejoong mà cũng chưa vì nó làm nhiều như vậy!"

"Ba, ba say rồi, ba lên trước đi, con có chút bài tập muốn hỏi cậu ấy."

"Được được được. Đừng hỏi lâu quá, trời tối đen rồi, người ta còn phải về nhà nữa!" Nói xong ba tôi liền cất bước đi về phía trong.

"Jung Yunho, thật ra. . . . . . Thật ra chân của tớ. . . . . ."

"Tớ sẽ tiếp tục đưa đón cậu, cho dù chân của cậu đã khá hơn nhưng cũng không nên đi lại nhiều; hơn nữa, cậu xem, mặt đường rất ẩm ướt, cậu bị ngã nữa thì phải làm sao bây giờ. Chờ thời tiết khá lên rồi cậu hãy tự đi."

"Uhm, cám ơn cậu. Cậu mau trở về đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lên xe rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bên tai càng không ngừng vọng lên lời cậu ấy vừa nói —— Chờ thời tiết khá lên rồi cậu hãy tự đi. . . . . .

Chờ thời tiết khá lên, tôi sẽ tự đi. . . . . .

Lần đầu tiên tôi hy vọng trời hãy tiếp tục mưa đi; lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ thời tiết trong xanh. . . . . .

Buổi tối nằm trên giường nghĩ tới câu nói lúc ban sáng của mẹ, trong lòng tôi như bị thắt chặc lại.

Ngày mai trời có trong xanh không? Ngày mai có mưa không ?

Mang theo tâm trạng bất an, tôi không hy vọng ngày mai sẽ tới sớm.

Tôi cầm lấy điện thoại di động, muốn gởi Jung Yunho một tin nhắn ấy, tôi muốn hỏi cậu ấy một vấn đề:

[ Cậu có muốn ngày mai trời tạnh mưa không? ]

Lúc bấm phím gởi tin nhắn đi, tôi liền hối hận, cực kỳ hối hận; nếu cậu ấy nói cậu ấy muốn trời tạnh mưa thì sao. . . . . . tôi không muốn, tôi sợ thế giới của tôi sẽ sụp đổ, tôi cũng không thể để bí mật trong lòng tôi cho ai biết.

"Ring ——" , cậu ấy trả lời :

[ Tớ thì sao cũng được, nhưng cậu rất mong chờ điều đó sao? ]

Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại thì càng thống khổ —— cái loại cảm giác yêu mà không thể nói ra đang gặm nhắm tôi. Nhưng ngoại trừ giả vờ ra, tôi không còn lựa chọn nào khác:

[ Đúng vậy, ha ha, trời mưa thật phiền chết người a, không có tất, không có quần lót. Tớ ngủ đây, ngủ ngon. ]

Để điện thoại di động xuống, tôi hận bản thân mình, và cũng thương hại cho bản thân

"Ring ——" cậu ấy trả lời rất nhanh, tôi biết cậu ấy sẽ nói với tôi "Ngủ ngon" :

[Ngủ ngon. ]

Đặt tay sau ót, cảm giác không còn sức lực kéo tới. Tôi nhắm mắt lại, để mặc khổ sở đang hoành hành trái tim tôi.

Ngày hôm sau, lúc tôi nghĩ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua màn cửa chiếu vào phòng, thì tôi lại nghe thấy tiếng mưa rơi.

Tôi cho rằng tôi vẫn còn đang nằm mơ. Nhắm mắt, rồi lại mở ra lần nữa, phát hiện vẫn có âm thanh sàn sạc. Tôi cũng chưa mặc quần áo mà trực tiếp nhảy ra khỏi chăn, kéo màn cửa ra, nhìn thấy thế giới âm u bên ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích.

Hôm nay, từ nhà tới trường , từ trường tới nhà, Jung Yunho vẫn đồng hành cùng tôi y như trước.

Ngày thật may mắn.

Hôm nay là thứ ba, chân của tôi đã bị thương được 9 ngày, tôi có thể lừa mọi người, nhưng tôi tự biết chân của mình đã không còn vấn đề . Nhưng tôi lựa chọn giấu diếm.

Nếu còn ngày mưa, nếu ngày vẫn chưa trong xanh, tại sao tôi phải tự tay bóp chết tình yêu đoản mệnh của mình làm gì?

Ngày đó, ngày tôi buông tay khỏi vòng eo của cậu ấy, ngày đó mới là ngày tôi thất tình.

Luồng không khí lạnh dần qua đi. Thời tiết bắt đầu ấm trở lại, nhưng bầu trời vẫn chưa trong xanh—— tiết trời ấm ấp đến quá nhanh , không khí ấm đã tới nhưng mặt đất vẫn còn lạnh như băng, đây là đặc điểm thời tiết ở phía nam có thể dễ dàng thấy được, trong không khí đầy hơi nước, trên mặt đất, trên tường đều là bọt nước.

Bảng đen trong phòng học cũng ẩm ướt, không thể lấy phấn viết chữ lên bảng được. Tôi nhìn bảng đen sáng bóng có thể phản chiếu được khuôn mặt của người khác mà không khỏi suy nghĩ, thời tiết như vậy sẽ kéo dài bao lâu? Tôi tự hiểu thời tiết này sẽ không kéo dài nhiều ngày, lúc không khí ấm kéo tới thế giới này, sự ẩm ướt sẽ biến mất không còn tung tích, và bí mật của tôi cũng sẽ dần biến mất.

Mỗi một WC trong mỗi tầng lầu đều có dấu hiệu cảnh báo "Cẩn thận trơn trượt"; tôi không để Jung Yunho tiếp tục cõng tôi lên lầu, chân trái đã hoàn toàn không còn sưng nữa, hơn nữa cũng không còn bó thuốc, nếu để cậu ấy cõng tôi như vậy, cho dù người khác không nói gì, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của người khác. Có một số lời tôi không muốn nghe, lại càng sợ Jung Yunho sẽ nghe được. Tôi im lặng đi chậm rãi từng bậc từng bậc thang, cậu ấy ở ngay phía sau lưng tôi, tốc độ chậm hơn một bậc so với tôi. Trong lòng tôi cảm thấy thật yên tâm. Biết rõ ngày nắng tốt sẽ không còn xa, tôi phải trân trọng một ít ngày còn chung đường này, hay đúng hơn là chuyện hôm nay là của hôm nay, chuyện ngày mai để này mai lo.

Thứ Tư vẫn ẩm ướt ; Thứ Năm, hơi nước trong không khí đã giảm rõ ràng, mây mù trên bầu trời cũng sáng lên không ít.

Hôm nay là Thứ Sáu , không khí chung quanh đã khô mát rất nhiều, bọt nước trên tường, trên mặt đất đã biến mất, chỉ còn lại ít bụi bặm dính vào hơi nước nằm trên mặt đất chờ được quét dọn

Hôm nay là Thứ Sáu, cuối cùng tôi vẫn không thể tập trung nghe giảng, tôi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu của tôi đã xuất hiện hình ảnh ánh mặt trời chiếu rọi của ngày mai. Tôi không còn sức lực nữa, ngay cả thở dài cũng không còn sức. Vốn nghĩ rằng nội tâm tôi sẽ sợ hãi, hoảng hốt hoặc là vô cùng khó chịu, kết quả lại là hết sức bình tĩnh như uống thuốc ngủ vậy, chậm rãi chờ đợi cái chết tới, không hề sợ hãi hay lo lắng.

Buổi tối sau giờ học, chúng tôi vẫn theo thói quen ra sau cùng, nghe nói một hành động phải lặp lại 27 lần mới có thể trở thành thói quen, tại sao chúng tôi mới đi chung mười một buổi tối đã trở thành thói quen ?

Ra khỏi cửa phòng học, Jung Yunho đi ở phía sau tôi giống ban sáng vậy, bỗng nhiên tôi dừng bước, bởi vì tôi muốn sóng vai đi song song với cậu ấy.

Chúng tôi cứ như vậy im lặng bước đi, không ai nói cái gì. Cảm giác này thật tốt, chúng tôi giống như là bạn bè vô cùng ăn ý im lặng đi chung trong nhiều năm. Lúc đi đến lầu hai, tôi dừng chân lại..

"Làm sao vậy?" Jung Yunho hỏi tôi.

"Cõng tớ."

"Được."

Cậu ấy trả lời thản nhiên như vậy, tôi không thể không giật mình—— chẳng lẽ cậu ấy cũng muốn lưu lại kỷ niệm trong khoảng thời gian này ư?

Toàn thân tôi thả lỏng dựa vào lưng Yunho, tay để trước ngực cậu ấy, lắc lư lắc lư, giống như quả lắc đồng hồ vậy, đúng vậy, tôi giống như vậy, lắc lư lắc lư, lắc lư lắc lư, tạo thành thời gian chỉ thuộc hai người chúng tôi, chỉ thuộc về kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi chưa từng có dự cảm mãnh liệt nào giống như dự cảm lúc này—— ngày mai sẽ có nắng, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng vào mắt người.

"Jung Yunho."

"Sao?"

"Cậu nói ngày mai có nắng không?"

"Tớ không biết ."

"Uhm."

Cậu ấy cõng tôi tới chỗ để xe, trực tiếp đặt tôi lên chỗ ngồi phía sau rồi tự ngồi lên xe.

Đêm nay trời không mưa, thật ra ba đêm nay trời không mưa , tôi để hai tay vòng sang eo của cậu ấy. Đêm nay, lần đầu tiên, tôi nhẹ nhàng dựa vào lưng của cậu ấy, cảm nhật được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, để mặc cậu ấy chắn gió cho tôi. Tôi muốn lừa gạt bản thân một lần, một lần thôi, lừa gạt bản thân rằng tôi là người cậu ấy yêu, lừa gạt bản thân rằng cậu ấy coi tôi là người yêu của cậu ấy, cậu ấy cam tâm tình nguyện làm tất cả vì tôi. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không nghĩ.

Tôi lại ngủi thấy mùi hương thoang thoảng từ quần áo của cậu ấy. Trí nhớ của tôi bỗng tái hiện lại hình ảnh ngày tôi bị thương, ngày đó cậu ấy cõng tôi trên lưng đi đến phòng y tế, cậu ấy vẫn là cậu ấy, nhưng tôi đã không còn là tôi của lúc đó .

Về tới nhà, tôi mỉm cười chúc cậu ấy ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Jung Yunho." Tôi cố gắng mỉm cười.

"Ngủ ngon, ngày mai bảy giờ gặp."

"Ok."

Tôi suy nghĩ, nếu ngày mai trời nắng đẹp, cậu sẽ không đến đúng không? Nhưng tôi không nói ra, tôi sợ như thế là nhắc nhở cậu ấy.

Sáng ngày thứ hai, tôi ngủ dậy thật sớm, giống như khi còn là tiểu học được đi chơi xuân, lúc đó tôi thức dậy từ sớm, ngồi ở bên giường khẩn trương quan sát chuyển biến của đám mây trên bầu trời, sợ đám mây mưa sẽ bay tới khiến chuyến chơi xuân của tôi bị hoãn lại ; hiện tại tôi lại nằm ở trên giường chờ đợi thế giới ở ngoài bức màn là bầu không khí trầm lặng u ám, sợ mặt trời ló dạng, sợ thất tình ngay tại mối tình đầu tiên. Kết quả tôi còn không mở mắt đã cảm nhận được ánh sáng mặt trời tươi mát, không khí đã sáng lên không ít.

Thời tiết trong xanh, tôi cũng nên tỉnh mộng. Chậm rãi mở mắt ra để thích ứng với ánh mặt trời quá chói mắt này.

6h58 ra khỏi nhà, 7 giờ xuất hiện ở dưới lầu. Jung Yunho vẫn đến sớm hơn tôi. May mắn là hôm nay cậu ấy vẫn đến sớm hơn tôi, nếu không, tôi sợ tôi sẽ đứng ở chỗ này với nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

"Chào buổi sáng, hôm nay thật sự là một ngày đẹp." Tâm trạng của cậu ấy tựa như rất vui

"Ừ, đúng vậy, cuối cùng đã có nắng ." Tôi giả vờ rất thích thời tiết này.

"Đến đây đi, lên xe. "

"Ok."

Lại là Thứ Bảy , nhớ tới chuyện của Thứ bảy trước, tất cả dường như đã thay đổi —— tôi đã thay đổi, Kim Jaejoong trước kia đã mất tích trên thế giới này.

Buổi chiều giờ tự học, lại bị bắt làm bài tập trắc nghiệm tổng hợp, mọi người cũng không có phàn nàn gì, dù sao chỉ còn chưa tới ba tháng nữa là tới kì thi đại học. Tôi ngồi ở vị trí cũ, mượn bài tập để cho suy nghĩ của mình ở trạng thái bình thường, để đầu óc không ngẫu nhiên xuất hiện hình ảnh của người nào đó. Dù là làm trắc nghiệm, nhưng cũng không cho phép học sinh đi nhà xí, chứ đừng nói chi là thả lỏng sau giờ học, nhưng sau khi hoàn thành kiểm tra là có thể về nhà , không cần chờ đến năm giờ.

Làm xong đề mục, tôi không còn lòng dạ nào kiểm tra lại, tôi suy nghĩ chút nữa phải mở miệng như thế nào để Jung Yunho chở tôi về nhà—— tôi sợ cậu ấy sẽ mở miệng trước nói rằng không đưa tôi về nữa .

Càng tới tới giờ chuông reo, tim tôi đập càng nhanh, nhưng tôi không định lùi bước. Sau khi nộp bài, tôi sẽ lấy lấy túi sách rồi bước qua chỗ cậu ấy. Đã quyết định như thế rồi, thế nhưng tôi cảm thấy bản thân có chút bi thảm, ngay cả tôi cũng muốn tự vỗ vai mình để có thêm chút dũng khí.

"Reng reng reng reng ——" , Nộp bài thi xong, tôi quay đầu lại nhìn Jung Yunho một cái, bình thường cậu ấy sẽ nhìn tôi, thế nhưng hôm nay lại không, cậu ấy đang rất vội vã thu dọn sách sở đồ dùng vào túi xách. Tôi đang muốn đứng dậy chạy về hướng cậu ấy, bỗng nhiên cậu ấy đứng dậy chạy thằng ra ngoài phòng học.

Tôi đứng tại chỗ như trời trồng, không biết làm sao, không chỉ là tứ chi không biết làm sao, ngay cả trái tim cũng không đập như tần suất thường ngày. Tôi vô lực ngồi ở trên ghế, cũng quên tính toán đêm nay phải ôn tập môn nào , tùy tiện bỏ sách vào trong túi.

Đeo túi sách lên, tôi đi ra khỏi phòng, cũng không biết dọc theo đường đi có bạn học nào nói tạm biệt với tôi hay không, tôi không nghe thấy một câu nào cả. Lúc xuống lầu, ở hàng lang có rất nhiều bạn học, tôi không thể đi nhanh. May mắn là chung quanh đầy tiếng la hét ầm ĩ đã cắt đứt tất cả suy nghĩ miên man của tôi.

Xuống tầng trệt, tôi nhìn thấy có rất nhiều xe của bạn học đã chạy ra khỏi cổn trường. Chắn chắn Jung Yunho đã đi rồi .

Vội vã như vậy mà bỏ tôi đi sao? Phải làm như thế sao. . . . . . Jung Yunho. . . . . .

Đã nhiều ngày không thấy cái bóng mình xuất hiện ở trên mặt đường, tôi nhìn nó thật lâu, tôi cảm thấy nó cũng buồn bã giống tôi, tôi quay đầu nhìn lên mặt trời đã nhiều ngày không thấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy không cam tâm. Vì sao tôi lại đánh mất tình yêu trong ngày nắng đẹp như thế này ? Vì sao? Vì sao?

Tôi dùng hết sức lực chạy về phía trước, tôi muốn đuổi theo xe đạp của Jung Yunho. Tôi muốn đuổi theo Jung Yunho. Tôi liều mạng chạy về phía trước, không để ý ánh mắt kỳ lạ của người bên ngoài, không để ý đến chân trái của mình có thể chịu nổi lượng vận động như vậy hay không, tôi mặc kệ. Tôi vẫn đi về phía trước, đèn xanh đã bắt đầu nhập nháy , tôi liều mạng ở một giây cuối cùng vọt tới đường đối diện, bởi vì tôi biết nếu đợi vòng chờ tiếp theo, tất cả đã không còn kịp . Tôi tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc xe phấn hồng kia, nếu nhìn thấy nó tôi sẽ không do dự mà gọi to tên Jung Yunho, cho dù cậu ấy có tiếp tục chạy về phía trước thì tôi vẫn tiếp tục gọi to, dù cho tất cả mọi người ở cả con phố này quay đầu lại nhìn tôi thì tôi cũng sẽ tiếp tục gọi, tôi muốn thét lên để cậu ấy nghe được, thét lên đến khi nào cậu ấy quay đầu lại mới thôi. Gió thổi vù vù bên tai, tôi nghe không được thanh âm của thế giới bên ngoài

"Jung Yunho! ! !" Ngoại trừ tiếng hò hét ở trong lòng, tôi không nghe thấy một thứ gì cả. Gặp ngã tư giao thông thứ hai, dĩ nhiên là đèn đỏ, hơn nữa là đèn xanh mới vừa chuyển sang. Xong rồi, chắc chắn là không đuổi kịp .

Kim Jaejoong, Jung Yunho đi rồi, cứ như vậy bỏ lại mày và tâm ý của mày. Tôi mím môi, dùng sức mím môi, dùng sức nén lại giọt nước mắt lần đầu tiên trong mười bảy năm qua vì yêu mà rớt xuống. Tôi dựa vào cột đèn, đầu óc trống rỗng.

Qua 120 giây, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Tôi không chạy nữa, dù sao có cố gắng chạy như thế nào cũng không đuổi kịp cậu ấy .

"Kim —— Jae —— Joong! Kim —— Jae —— Joong!"

Tôi chợt nghe thấy có người gọi tôi, quay đầu lại, đôi mắt cận thị của tôi không thấy gương mặt quen biết nào cả. Chẳng lẽ lại có ảo giác? Quên đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Kim Jaejoong! Cậu chờ một chút!" Không thể bị ảo giác nghiêm trọng đến như thế chứ? Tôi quay đầu lại, ánh sáng mặt trời chiếu rất mạnh, chỗ này lại không có bóng cây hay thứ gì ngăn cản cả, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi không thể không híp mắt lại. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy con bướm màu phấn hồng nằm trên giỏ xe, còn có một chiếc xe đạp phấn hồng.

Là Jung Yunho? Là cậu ấy sao?

Xe chạy nhanh hướng gần đến chỗ tôi, vội vã tìm chỗ dừng xe ngay ở bên cạnh tôi.

"Kim Jaejoong!"

"Jung Yunho?"

"Tại sao cậu lại đi nhanh như vậy a?"

"Hả?" Trong đầu tôi có một dấu chấm hỏi, không phải cậu ấy đi trước sao? Tại sao biến thành tôi đi nhanh được?

"Tan học tớ phải đi bơm bánh xe trước, nhiều ngày không bơm rồi, hiện tại lại là hai người ngồi một chiếc, bánh xe bị xẹp, đạp xe sẽ rất nặng. Tớ làm trắc nghiệm xong liền muốn nói với cậu trước, nhưng cậu đi WC, tớ có nhờ Kim Junsu nói cho cậu biết rồi, cậu ấy chưa nói sao?"

"Không. . . . . ." Tôi nên giải thích cho cậu ấy cảm xúc nội tâm hiện tại của tôi như thế nào đây? Thì ra không phải cậu ấy tự đi trước. . . . . . Thì ra không phải Jung Yunho không còn đón Kim Jaejoong tan học về nhà. . . . . .

"Phát ngốc ra làm cái gì, lên xe đi."

"Hả? à à, được!" Tôi để túi sách vào trong giỏ phấn hồng của cậu ấy, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. . . . . . Ôm thật chặt vòng eo của cậu ấy, thật chặt.

Cậu ấy đạp xe thật sự chậm, thật chậm giống như lúc mặt đường còn ướt sũng vậy.

Tới dưới nhà của tôi, lần này tôi xuống xe trước, đi đến trước mặt cậu ấy, lấy túi sách của mình ra.

"Kim Jaejoong."

"Chuyện gì?"

"Hay là. . . . . . trước khi cậu tốt nghiệp hãy đi xe của tớ đến trường và tan trường được không?"

". . . . . ." Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, muốn mỉm cười gật đầu, lại càng muốn rơi nước mắt.

"Tiểu phấn hồng nói nó nhớ cậu. . . . . ."

"Hì !" tôi nhịn không được phải bật cười.

"Đúng, tớ biết, tớ và Tiểu phấn hồng có tình cảm rất tốt."

"Vậy sáng ngày thứ Hai tuần sau, bảy giờ sáng tớ sẽ chờ ở đây."

"Được."

Tôi mở cửa an ninh, chậm rãi đi về thang máy, lúc quay đầu lại nhìn cậu ấy, thì ra cậu ấy vẫn còn chưa đi. Tôi xoay cả người lại, đứng ở chỗ đó vẫy tay chào cậu ấy :

"Mau trở về nhà đi, hiếm khi được tan học sớm, trở về nghỉ ngơi cho khỏe."

"Được, cậu cũng thế."

"Tớ cũng thế, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nhìn xe của cậu ấy dần dần đi xa, dần dần tan chảy vào ánh mặt trời đã lâu không thấy, cảnh tượng này là cảnh đẹp nhất trong mười bảy năm qua của tôi, bởi vì ở đó có người tôi yêu, ở đó có mối tình đầu của tôi.

Vốn tưởng rằng hôm nay tôi sẽ phải thất tình, nhưng không nghĩ rằng hôm nay là ngày tình yêu của Kim Jaejoong tôi vừa mới bắt đầu.

========== Hoàn ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro