Nam Nhân Ngốc
Tác giả: Nhiên Thính Vũ
Editor: Berry Q
Beta: Flower Nhật
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào ấm áp, cuộc sống bình thản, ngốcnghếch x kiêu sa, 1vs1, HE.
Note: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả.
Edit vì mục đích cá nhân, phi thương mại.
Chương 1
Dù cho ngàn vạn người có đi lướt qua em nhưng để em gặp đượcanh chính là duyên phận
Mặt trời lên cao tỏa ra những tia nắng soi rọi khắp nhângian, ngày khai giảng năm nay hứa hẹn cho một mùa nóng bức cao độ. Kim Jaejoongngẩng đầu nhìn những gợn mây trắng trong trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm,một tay kéo cái vali nặng trình trịch đi trên con đường vào ký túc xá, tay cònlại đút vào túi quần bò, tuy là mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, thế nhưng cậu vẫn thongthả đi dưới những hạt nắng nhảy múa trên hàng cây. Bước thêm được mấy bướcchân, thì đằng sau nghe được tiếng động cơ xe thể thao hầm hố gầm vang cả mộtgóc phố, xe lăn bánh đến gần cậu thì thả chậm lại, người ngồi trên xe mang kínhrâm, người thanh niên ngồi trên xe thoạt nhìn cũng rất tuấn tú, bảnh bao, ngườiđó thấy cậu thì hạ kính xe xuống, ban đầu người thanh niên còn kiên nhẫn chạy đằngsau, nhưng vì thời tiết quá oi bức nên không bao lâu đành gọi với theoJaejoong,
"Jaejoong à, xin cậu mà, cậu lên xe đi, thời tiết hômnay nóng lắm đó."
Kim Jaejoong không nhìn lại, vẫn nhàn nhã kéo chiếc vali củamình đi trên con đường ngập nắng, khuôn mặt xinh đẹp thờ ơ với vạn vật xungquanh.
"Cậu lái xe vào trước đi."
"Nóng như vầy thì làm sao mà cậu đi bộ được, tôi chở cậuđi vào trường, cậu đừng có lơ tôi nữa, đừng xa cách như vậy mà Jaejoong "
"Seven, tôi đến ngân hàng báo mất giấy tờ, cậu vào trướcđi."
Kim Jaejoong bỏ lại một câu rồi quay đầu đi thẳng qua ngânhàng bên kia đường, hóa ra, Kim Jaejoong ở sân bay vô tình làm mất túi xách,cũng may ở hải quan có người giúp cậu đến nơi làm thủ tục mất đồ, bản thân cậucũng không muốn dính líu phiền phức nên tự thân vận động, tự bắt xe đến trường,may mắn là cậu không có thói quen để điện thoại vào trong túi xách, nếu khôngthì đành bó tay chịu chết. Lúc Kim Jaejoong còn đang cảm thán trong cái rủi cócái may thì chuông điện thoại reo lên như đòi nợ, mở máy ra thì y như rằng, thằngbạn nối khố của cậu gọi tới, Park Yoochun.
"Vậy Jaejoong à, chừng nào cậu tới được trường vậy?"
"À, tôi đang đến ngân hàng, chừng nào làm xong giấy tờsẽ trở về trường..."
Kim Jaejoong nói vài câu tóm tắt tình huống ở sân bay choPark Yoochun nghe, cơ mà cậu nói chưa kịp xong thì cái tên bên kia đã giãy đànhđạch lên.
"Kim Jaejoong, đến bao giờ cậu mới thay đổi được cái bảnmặt mốc này đây? Gọi một cú điện thoại báo cho tôi biết thì cậu chết sao? Trờinóng đổ lửa mà cậu lết bộ về trường hả? Mới nghỉ hè có ba tháng mà đầu óc cậu bốchơi hết rồi hả?"
Gào thì gào nhưng mà Park Yoochun biết đáp lại hắn chỉ có mỗibộ mặt dửng dưng vô cảm của Kim Jaejoong, hắn bất lực thở dài, giọng nói cũng dịuxuống vài phần.
"Cậu bây giờ đang ở đâu? Chờ ở đó, để tôi qua đón cậu."
Kim Jaejoong mô tả cho Park Yoochun biết nơi mình đang đứng,sau đó nghe theo lời của hắn tìm một chỗ râm mát đứng chờ, thế nhưng người đến đóncậu lại là Seven, bạn học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá với Park Yoochun, Sevenlà gay, hắn thông qua Park Yoochun mới biết được Kim Jaejoong, cả ba người cũngđi uống rượu vài lần, sau đó Seven cứ mãi tương tư Kim Jaejoong, theo đuổi cậumột cách quyết liệt.
Còn nói về Kim Jaejoong, thật ra cậu cũng là gay, hơn nữa lạilà một cậu trai nổi tiếng ở thành phố A, lý do? Bởi vì người tên là KimJaejoong quả thật rất đẹp, đúng vậy, một cái đẹp mà chỉ cần liếc mắt thôi sẽ ấntượng không phai, đôi mắt phượng to dài, hai cánh môi hồng đào quyến rũ, đã vậyhai chi tiết ấy lại kết hợp cực kì hoàn hảo trên gương mặt của cậu, bên cạnhđó, Kim Jaejoong thu hút mọi người bởi sự lạnh lùng, đối với mọi thứ xung quanhmình đều thờ ơ, càng lạnh nhạt hơn với những ai theo đuổi mình, tính tình vôcùng thẳng thắn. Ngày đầu tiên khi cậu đến thành phố A đã bị tên Park Yoochunlôi kéo đến quán gay bar đình đám, nhưng Kim Jaejoong vẫn bình chân như vại, họcđại học ở đây đã ba năm nhưng chưa có một người con trai nào đeo đuổi cậu thànhcông, lại càng không đề cập đến nữ sinh, muốn cậu cười với con gái hả, chờ mùahè có tuyết đi. Đó là còn chưa nói đến Kim Jaejoong đai đen đầy mình, nếu ai đãmột lần trong đời thấy cậu đánh người thì đó chắc chắn là hồi ức đầy ám ảnh,còn người bị cậu đánh thì không biết giờ này đã ra viện hay chưa nữa, ban đầucòn có người không biết đá biết vàng đứng ra trêu chọc cậu, cơ mà bị cậu tẩn mộtlần rồi thì răng húp cháo cũng không còn nói chi đến chuyện mở mồm, ai ai ởthành phố này cũng nói rằng do Kim Jaejoong đã trải qua một cuộc tình bi thươngđẫm nước mắt nên tính tình mới biến dạng như bây giờ, nhưng mà nếu những lời đồnnày mà để cho Park Yoochun nghe được thì dù chỉ có vỏn vẹn hai lít máu trongngười, Park Yoochun cũng phun ra cho bằng hết, bởi vì sao? Bởi vì Park Yoochunthề với trời, Kim Jaejoong chưa từng một lần yêu đương, yêu còn không có thì lấyđâu ra chuyện lâm li bi đát như thiên hạ đồn, Park Yoochun không dưới một lầnnghĩ rằng Kim Jaejoong sẽ lạnh lùng như vậy cả cuộc đời, cô độc, yên lặng sốngcho đến ngày cậu nhắm mắt xuôi tay.
Kim Jaejoong từ ngân hàng bước ra, Seven đậu xe ở ven đườngchờ cậu, thế nhưng không biết xui xẻo thế nào mà cảnh sát trị an đến bắt Svenvì tội đậu xe bậy bạ, ra lệnh cưỡng chế hắn đóng tiền phạt rồi lái xe đi chỗkhác, bởi vì nơi này không cho phép đỗ xe, Jaejoong từ trong ngân hàng đã nhìnthấy Seven bị cảnh sát đuổi đi nhưng vẫn tỉnh bơ như không quen biết, còn ngườiở ngoài thì chỉ còn nước ngậm đắng nuốt cay ì ạch lái xe ra bãi đậu xa tít.
Ra khỏi ngân hàng, Kim Jaejoong đi bộ được một lát thì cảmthấy chóng mặt, quả nhiên là không nên coi thường cái nắng mùa hè nha. Đầu vángmắt hoa, Kim Jaejoong đành phải rẽ vào một con hẻm, dựa vào tường nghỉ mộtchút, hình ảnh trước mặt cứ quay mòng mòng, mồ hôi rơi ướt trán, lồng ngực nóngran khó chịu, đích thị là bị say nắng rồi, đúng lúc này mà di động còn reo nhưđi ăn cướp, gọi tới tấp như vậy chỉ có mỗi Seven thôi, Jaejoong thở dài chán nản,đối với Seven cậu không có cảm giác gì hết, không thích cũng không mến, cậukhông thích cái cách Seven vây quanh cậu như một đứa con nít, Kim Jaejoong cógiới hạn của mình và cậu cũng đặt ra giới hạn cho người theo đuổi mình. Suynghĩ miên man cho đến lúc Jaejoong sắp chịu hết nổi rồi thì có một giọng nói dễnghe của một người thanh niên vang lên bên tai.
"Bạn gì ơi, bạn... bạn có sao không? Cảm thấy không khỏehả?"
Đôi mắt phượng miễn cưỡng nhướn lên, cho cậu cơ hội thấy đượckhuôn mặt dễ nhìn kia, trông anh ta có vẻ đang lo lắng nên hai hàng chân màycương nghị chau lại vào nhau, nước da ngăm ngăm rắn rỏi, so với cậu anh ta caohơn nhiều, trên khóe môi điểm thêm một nốt ruồi nhàn nhạt, Kim Jaejoong trong mộtgiây phút nào đó không tự chủ được đã mở đôi môi xinh đẹp của mình ra để trả lờicâu hỏi của anh chàng lạ mặt.
"Tôi không sao, chắc chỉ bị cảm nắng thôi."
Cậu vừa nói hết câu, thì người thanh niên kia ba chân bốn cẳngchạy ra khỏi hẻm, cũng không trách được, xã hội ngày nay máu lạnh vô tình, thânmình còn lo chưa xong, nói gì đến việc sống chết của người khác, đôi mắt phượngmệt mỏi khép lại, đầu cậu nhức như búa bổ, thời gian nặng nề trôi qua, KimJaejoong lại một lần nữa nghe được giọng nói dịu dàng kia.
"Cậu mau uống thuốc đi, còn phải uống nhiều nước nữa."
Kim Jaejoong trợn mắt lên thì thấy người thanh niên ban nãymồ hôi mồ kê đầy người, lần này cậu cố hết sức banh mắt ra mà nhìn cái ngườitrước mắt. Người này mặc một cái áo tay cộc ngắn ngủn, quần jean bạc phếch, đôigiày vải cũ kĩ, sau lưng đeo cái balô to tướng chắp vá tùm lum, tay trái cầm mộtchai nước suối, tay phải cầm bịch thuốc, đôi mắt một mí không giấu được sự lo lắngnhìn cậu. Đứng trước một người biểu hiện sốt ruột cho cậu như thế, Kim Jaejoongbỗng thấy có chút lúng túng, thế nhưng người thanh niên ấy nắm lấy tay cậu,nhét vào đó bọc thuốc với chai nước, sau đó mò trong túi quần jean 50 đồng kínđáo đặt vào tay Jaejoong.
"Cậu đứng nghỉ một chút, đợi lát hết chóng mặt rồi hãyđi, cẩn thận đó, tôi còn có việc gấp, tôi đi trước nha."
Nói một mạch, không đợi Kim Jaejoong trả lời thì anh ta đãchạy mất. Kim Jaejoong đơ người nhìn theo bóng anh chàng chạy đi ngày càng xa,nước, thuốc, còn có tờ 50 đồng được gấp lại cẩn thận, Kim Jaejoong nhẹ nhàng siếtchặt tờ tiền trong tay, sau đó lại buông lỏng, lẳng lặng bỏ viên thuốc vào miệng,uống một ngụm nước, tựa vào tường lấy lại tinh thần, không lâu sau cậu bước rakhỏi con hẻm, ngoắc một chiếc taxi đi đến trường.
Lúc Kim Jaejoong trở lại ký túc xá thì Park Yoochun đã ngồitrong phòng chờ cậu cả buổi, trời đã trưa rồi nên lúc này cũng vắng người qua lại.
"Jaejoong à, thật ra Seven là người rất tốt, ban nãy thấycậu không nghe điện thoại, hắn chạy như điên đi tìm cậu, sao cậu không thử choSeven một cơ hội?"
Kim Jaejoong liếc Park Yoochun một cái, im lặng mở hành lý lấyđồ vệ sinh cá nhân của mình rồi đi vào WC, một lúc sau, Park Yoochun nghe trongđó có tiếng nước chảy ào ào, hắn thở dài ngao ngán rồi đứng dậy bỏ đi.
Kim Jaejoong tắm xong, vớ lấy cái khăn đứng ở cửa sổ lau khôtóc, ngồi thẫn thờ chờ thời gian trôi đến bữa cơm chiều, nhưng mặc kệ cơm nướcgì đó, Kim Jaejoong bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nằm ở trên giường, cậu mân mêtrong tay vỉ thuốc cảm nắng, không lâu sau đó đôi mắt phượng cũng trầm trầmkhép lại.
Khi cậu tỉnh dậy, thì bạn cùng phòng của cậu đã trở về, mọingười đang quây quần nói chuyện, thấy cậu tỉnh thì có một người cầm hộp cháotrên bàn đưa cho cậu, kèm theo mấy lời nhắn.
"Cái này là của Seven mang tới, nó thấy cậu ngủ nênkhông có đánh thức, để lại cháo thì đi rồi."
Kim Jaejoong tằng hắng vài tiếng lấy giọng, bàn tay xoa xoahai bên thái dương, sau khi tỉnh táo hẳn, cậu với tay lấy ly nước trên bàn uốngmột hơi, uống xong cốc nước mới nói:
"Tôi không đói, cậu ăn đi "
Bước xuống giường, Jaejoong khoác lên người chiếc áo mỏng rồibỏ ra ngoài. Ah Joon nhìn cháo trên bàn thở dài, đắn đo một lát rồi mới kéo cáighế ngồi xuống bắt đầu chiến đấu với cái hộp bốc khói nghi ngút, vừa ăn hắn vừangẩng đầu nhìn bầu trời mờ mờ tối phía ngoài khung cửa, thật ra ai cũng biếtchuyện Seven cuồng nhiệt theo đuổi Kim Jaejoong đến cỡ nào, thế nhưng... liệunhững việc Seven làm có chạm đến được trái tim của Jaejoong? Nghĩ một lúc hắn lạithở dài, cắm đầu tiếp tục ăn.
Kim Jaejoong tản bộ loanh quanh dưới sân trường, thơ thẩn đượcmột lúc thì bụng bắt đầu kêu réo, cậu rẽ hướng vào siêu thị mua bánh mì, bánhngọt với tùm lum thứ lặt vặt, ngồi bệt ở ghế đá ăn đến thỏa mãn cõi lòng.
Những ngày bình đạm như vậy cứ đi qua, tính đến hôm nay cũngđã tròn một tháng.
Bữa trưa sau khi kết thúc giờ học, Kim Jaejoong và ParkYoochun còn có Seven ngồi trong căn tin dùng bữa, thật ra Park Yoochun không muốnđóng vai một cái bóng đèn, thế nhưng nếu như không có mình, Kim Jaejoong chắcchắn sẽ không ngồi cùng một bàn với Seven, bản thân hắn cũng không chịu đượccái cảnh ngày nào Seven cũng lèo nhèo bên tai, Park Yoochun đành nhắm mắt xuôitay, năn nỉ Kim Jaejoong ăn trưa với Seven.
Từ đằng xa đã thấy căn tin hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày,đi vào rồi mới biết, học sinh tụ tập ở căn tin mười phần hết chín phần là congái, ai chứ Park Yoochun thấy gái là mắt sáng rỡ, còn Kim Jaejoong chỉ liếc đámđông một cái rồi đi đến cái bàn quen thuộc của mình, Seven đương nhiên là tò tòtheo Kim Jaejoong rồi, Park Yoochun quyết tâm gia nhập vào đội ngũ người đẹp đểtìm hiểu nguồn gốc của buổi tụ tập này, chen chúc một hồi hắn mới biết, hóa racăn tin mới tuyển thêm một anh chàng chiên cơm đẹp trai nha, nấu nướng khéoléo, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, mùi vị hấp dẫn, tại vì người đến mua cơm đôngquá nên bên cạnh anh chiên cơm còn có thêm hai người đứng phụ việc nữa, ParkYoochun còn đang lưỡng lự xem có nên mua thử một phần ăn thử cho biết không thìbị hai bé nữ sinh bắt gặp, hai cô nàng thấy Park Yoochun thì lập tức cười tươiroi rói,
"Ai da, đây không phải là anh Park sao, anh cũng muốnăn cơm chiên hả, để em lấy giúp cho, nếu không anh phải xếp hàng chờ đó."
Park Yoochun được người đẹp cất nhắc dĩ nhiên là niềm nở đónnhận, nở nụ cười siêu cấp lãng tử coi như là cảm ơn.
Park Yoochun bê khay cơm chiên đi lại bàn của Kim Jaejoongvà Seven ngồi xuống, Seven biết Kim Jaejoong không thích mùi vị của cơm chiên,nên liếc Park Yoochun đến trắng mắt.
"Jaejoong không thích ăn cơm chiên đâu, cậu đi mua mấycái thứ đồ ăn này làm gì?"
Park Yoochun không thèm nghe, cắm đầu xuống xúc một muỗngcơm bự thiệt bự cho vào mồm, hương vị hòa tan trong miệng, thấm cả vào bao tử,Park Yoochun miệng ngậm một đống cơm khen nức khen nở.
"Ngon, ngon lắm, ăn ngon lắm lắm luôn đó, hai ngườicũng ăn thử đi, ngon không tả được."
Seven trợn mắt liếc Park Yoochun một cái rồi cúi đầu ăn cơmcủa mình, nhưng không ngờ Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn đĩa cơm chiên đầy đủ màusắc kia, sau đó múc một thìa ăn thử, hạt cơm vàng óng tan trong miệng làmJaejoong rất bất ngờ, không thể tưởng tượng được loại cơm chiên mà mình vốnkhông thích lại mang hương vị đậm đà đến như vậy.
Sau bữa cơm thì ba người cũng thu dọn, chuẩn bị về lớp.Nhưng lúc Kim Jaejoong đi ngang qua quầy bán cơm chiên thì đột ngột đứng lại,cái người mồ hôi mồ kê đứng chiên cơm kia không phải là cái tên đã cho nhét chocậu thuốc, chai nước với 50 đồng đó sao? Tim Jaejoong không tự chủ được đập lệchmột nhịp. Seven thấy Jaejoong bỗng nhiên không đi nữa thì chạy lại hỏi:
"Jaejoong, cậu nhìn cái gì vậy? Sao còn chưa đi?"
Kim Jaejoong giật mình quay mặt đi không nhìn nữa, tay ômtúi xách đi ra khỏi căn tin.
Buổi tối thường là tiết tự học, không bắt sinh viên phải lênlớp. Kim Jaejoong đi tản bộ vòng vòng trong khuôn viên trường, ở đại học nàylúc nào cũng cung cấp cho học sinh thức ăn khuya, trời xui đất khiến sao KimJaejoong đi đến trước cửa căn tin đứng ngẩn ra đó, hai tay vò vò vạt áo, buổi tốiở chỗ này vắng hơn ban ngày nhiều, Kim Jaejoong mang theo tâm trạng thấp thỏm củabuổi sáng, nép ở cửa ngó vào quầy bán cơm chiên, nhưng khi phát hiện chỗ đókhông có bóng ai thì không khỏi xụ mặt thất vọng, lúc cậu định xoay người bỏ đithì tai nghe được một giọng nói mà cậu nhớ cả tháng nay.
"Yunho à, cháu làm xong cơm tối rồi thì nhớ về nghỉ sớmnha, không cần ở lại giúp bác đâu"
"Bác gái, không sao đâu mà, cháu ở lại xem còn giúp gìđược nữa không, cháu là thanh niên mà, khỏe lắm."
Bác gái thấy anh chăm chỉ cũng đành cười hiền, sau đó lấykhăn tay lau mấy giọt mồ hôi rơi trên trán người thanh niên.
Chương 2
"Anh có thể quên ăn cơm, có thể quên tắm rửa, có thểquên chiên cơm, tóm lại là anh có thể quên tất cả, nhưng có chết anh cũng khôngđược quên em đâu."
Yunho, Kim Jaejoong ở trong lòng âm thầm gọi một lần, rồi lạimột lần, hóa ra người này tên là Yunho.
Kim Jaejoong lóng ngóng đứng ở ngoài nhìn vào, rõ ràng là cậuđã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh hai người gặp nhau, nhưng sao bây giờ ngườita đứng trước mắt thì cậu lại lúng túng như vậy. Đúng lúc, người kia bê hàng đira gặp ngay Kim Jaejoong đứng chắn trước cửa, anh ngẩng đầu lên thì thấy hóa ralà một cậu sinh viên, trong đầu nghĩ chắc là cậu này tới để ăn khuya đó mà, thếnhưng nhìn cậu này hình như quen lắm nha, cơ mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ralà mình đã gặp ở đâu, cuối cùng anh chàng đành cười với Kim Jaejoong, mở lời kêucậu nhường đường,
"Bạn ơi, phiền bạn cho mình qua được không?"
Tế bào não của Kim Jaejoong lúc này mới trở về với thể xácthân yêu, cái tên này quên mình sao? Hắn dám quên mình sao? Cậu nhịn không đượcsiết chặt hai nắm tay, quay phắt người bỏ đi. Yunho ngẩn ngơ nhìn theo bónglưng của Kim Jaejoong, trong lòng khẽ tiếc nuối, người đẹp như vậy sao lại nóngtính quá đi thôi.
Sáng hôm sau, Kim Jaejoong không có tiết học, ngồi trongphòng nhìn lịch, sau đó nhìn thời khóa biểu, nhìn đồng hồ, xong rồi nhìn ra ngoàicửa sổ, cuối cùng hết cái để nhìn rồi mới đứng dậy cầm lấy ví tiền, thay quầnáo lượn lờ đến căn tin. Lúc Kim Jaejoong đi vào, mọi người còn chưa tan học nênở đây cũng tương đối vắng, nhưng vắng thì vắng chứ chỗ bán cơm chiên lúc nàocũng có người đứng xếp hàng chờ mua cơm, Kim Jaejoong túm chặt lấy quai túixách, chạy đến đứng vào hàng ngũ cuồng cơm chiên, chờ đến tê chân mòn gối rốt cụccũng đến mình, chú phát cơm cười hỏi cậu:
"Cậu muốn lấy mấy phần?"
Đôi mắt phượng liếc liếc người thanh niên đứng bên trái đangchiên cơm nói:
"Tôi lấy một phần, cám ơn "
Yunho đang đắm chìm trong khói lửa cơm chiên, nghe thấy cóngười đang cám ơn mình thì vội vã ngẩng đầu cười nói: "Không có chi",nhưng đồi mắt một mí vừa nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp đêm hôm qua thì ngẩnra, nhìn cỡ nào cũng thấy quen quá mà, đắn đo một lát anh mới hỏi: "Bạn gìđó ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"
Kim Jaejoong trước tiên là đơ người một lát, sau đó tự nhiênnở một nụ cười rạng rỡ, Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cười đẹp đến như vậy bảnthân không biết vì sao cũng cười theo.
"Ừm, cũng có thể." Kim Jaejoong tỉnh bơ nói mộtcâu vô thưởng vô phạt.
"Ha ha, tớ thấy cậu quen quen, đêm qua gặp cậu thì đãnghĩ như vậy rồi."
Đúng lúc này người đang xếp hàng đằng sau lên tiếng thúc giục,Jung Yunho lúng túng cúi đầu chiên cơm, còn Kim Jaejoong hai tay không đi kiếmbàn ngồi, một lát sau Jung Yunho tay bưng dĩa cơm đưa đến tận bàn cho cậu.
"Ha ha, bạn gì đó ơi, cậu ăn ngon miệng nha, hihi."
Kim Jaejoong nhìn khuôn mặt cười ngốc ngốc của Jung Yunho,sau đó anh đặt đĩa cơm xuống rồi vội vã quay lại bếp.
Vừa cầm cái muỗng lên thì cậu nhận được điện thoại củaSeven.
"Alô?"
"Jaejoong à, sao cậu lại không ở ký túc xá vậy, hôm nayPark Yoochun bận công việc rồi, tớ đến ăn trưa với cậu nha "
"Không cần, hôm nay tôi ăn một mình, cám ơn."
"Jaejoong à, cậu ngại cái gì, bây giờ cậu đang ở đâu?Tôi đến đó liền."
"Không cần, tôi đang có việc, cậu ăn một mình đi, lầnsau lại nói tiếp."
Kim Jaejoong vừa dứt lời thì lập tức cúp điện thoại, sau đónhìn đĩa cơm chiên tỏa ra hương vị ấm áp, tâm trạng thoải mái nên càng ăn càngthấy ngon. Về phần Seven , hắn còn muốn nói với Jaejoong thêm vài câu nữa,nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã tắt rồi, Ah Joon đứng bên cạnh thấy vậycũng chỉ biết thở dài, xách cặp ra khỏi lớp, Seven phiền muộn nhìn màn hình diđộng một lát rồi cũng thở dài cũng đi ra.
Tối đến, Jung Yunho vẫn như mọi ngày, giúp đỡ bác gái ở căntin dọn vệ sinh, thế nhưng trong suy nghĩ vẫn không nén được mong muốn nhìn thấybạn học sinh đẹp đẹp lúc sáng. Hồn Yunho đang lơ lửng trên mây thì bác lao côngôm bụng đi lại, gương mặt già nua trắng xanh, mồ hôi không ngừng rịn ra.
"Yunho à, bệnh bao tử của bác lại tái phát rồi, cháudìu bác lại đằng kia ngồi một lát đi."
Jung Yunho lập tức buông cây chổi ra, lo lắng nói: "Bácgái, bác mau về nghỉ đi, ở đây một mình cháu làm là được rồi"
"Ai da, cháu ngoan, vậy bác về uống thuốc cái đã."
"Bác gái, bác nói gì vậy, nếu không có bác, cháu bây giờcũng không tìm được công việc tốt như vậy mà."
"Chúng ta là người cùng một quê, chiếu cố lẫn nhau làchuyện nên làm, ai da, bác về trước đây, đau quá"
"Dạ, bác gái đi đường cẩn thận."
Jung Yunho cúi xuống nhặt cây chổi tiếp tục lau dọn, nhớ đếnbác gái mồ hôi mồ kê chảy dài, nhịn không được gãi gãi đầu, nhưng trong mộtgiây nào đó, hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp đang mệt mỏi dựa vào bức tường cũkĩ nơi con hẻm nhỏ lại hiện lên, ai da, trí nhớ coi bộ đã trở về với Jung Yunhorồi.
Hai ngày sau, trời còn tờ mờ sáng, Jung Yunho đã đạp chiếcxe ba bánh cũ kĩ, được anh chà rửa sạch sẽ, phía sau xe chất đầy nguyên liệuchiên cơm, đó là do mỗi ngày, Yunho đều dậy rất sớm để ra chợ chọn những loạirau củ tươi mới nhất, cẩn thận sắp xếp xe hàng, Yunho lại một lần nữa quyết tâmrằng ngày hôm nay phải chiên một chảo cơm mang mùi vị mới mẻ. Thời tiết dạo gầnđây đã nhuốm hơi lạnh, anh thầm nghĩ đợi vài ngày nữa trường học có quyết địnhchính thức về công việc của mình rồi thì sẽ mua thêm mấy cuốn sách dạy cách làmcơm, mấy bữa nay ngày nào Yunho cũng ăn cơm chiên còn thừa lại của căn tin đểtiết kiệm tiền, trong lòng anh không lúc nào thôi nghĩ về cha mẹ còn đang cựckhổ ở dưới quê, nghĩ về đứa em gái tội nghiệp của mình vì nghèo mà không cướiđược tấm chồng như ý, mỗi khi nhớ đến, trong lòng Yunho lại ray rứt không thôi,nhưng chính vì vậy anh càng phải quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn nữa, trở thànhmột đầu bếp chân chính, càng nghĩ Yunho càng ra sức đạp xe tới trường.
Sáng nay Yunho đến trường hơi muộn hơn mọi ngày, bình thườnglúc anh đến trường thì phần lớn học sinh đều còn đang ngủ nướng ở trên giường.Hôm nay vào đến vườn trường, Yunho đẩy xe ba bánh vào góc nhỏ phía sau căn tin,lúc đang đậu xe, Yunho chợt thấy Jaejoong tay vừa cầm ly sữa đậu nành vừa thả bộđi vào trường, trái tim be bé trong lồng ngực lớn lớn khẽ đập nhanh vài nhịp,không kịp suy nghĩ nhiều, Yunho vội vã vẫy tay chào Kim Jaejoong:
"Bạn gì đó ơi!"
Jaejoong nghe tiếng người gọi thì ngẩng đầu nhìn trái nhìnphải, nhìn trúng Yunho thì ngẩn ra một hồi mới nhanh chân đi lại gần anh.
"Buổi sáng tốt lành nha."
"Ừm, buổi sáng tốt lành, ha ha "
Jung Yunho cười tươi rói, Kim Jaejoong nhìn anh phơi phớinhư vậy, khóe môi cũng tự nhiên nở ra nụ cười nhẹ, Jung Yunho đột nhiên nhớ tớihồi ức mà mình mới tìm lại được hôm trước liền vội vàng nói:
"A, đúng rồi, bạn gì đó ơi, tớ nhớ ra rồi nha, hơn mộttháng trước, cậu là cái bạn đứng trong cái hẻm nhỏ đúng không, cậu bị say nắngđúng không?"
Kim Jaejoong không ngờ Jung Yunho lại nhớ ra mình, tronglòng không nén được cảm giác vui vẻ, cơ mà trên mặt vẫn làm bộ thản nhiên lạnhlùng.
"Ừ, vậy cậu để lại số di động cho tôi, lần sau tôi sẽmang tiền trả lại cho cậu."
"A, không phải, không phải đâu, tớ không phải là có ýnày, tớ không phải đến đòi tiền đâu mà, cậu đừng hiểu lầm."
Jung Yunho vừa nghe Kim Jaejoong nói như vậy, tưởng cậu nghĩmình đến đòi tiền, gấp muốn chết luôn.
"Không phải tiền, nếu không phải vậy thì chắc là cậu đếnbắt tôi phải mời cậu một bữa cơm để trả nợ?"
Jung Yunho thấy Kim Jaejoong lạnh lùng như vậy, thật khôngbiết phải làm sao.
"Thật sự tớ không đến đòi cái gì hết mà, thật đó, hơn nữatớ không có điện thoại di động."
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho lúng túng xấu hổ, nên khôngđành lòng chọc nữa, cậu lấy trong túi ra cây bút và tờ giấy nhỏ, viết tên mìnhvà số điện thoại lên đó rồi đưa cho Jung Yunho
"Cầm lấy, đây là số điện thoại của tôi, nhớ phải gọiđó, tôi vào lớp đây."
Kim Jaejoong nói xong thì đi thẳng, Jung Yunho đứng ở đónhìn theo bóng lưng của cậu, một lát sau, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, ngẩnngơ nở một nụ cười thỏa mãn, Jung Yunho không biết tại sao, nhưng tâm trạng củaanh bây giờ tốt lắm lắm. Jaejoong, Kim Jaejoong, thật là một cái tên đẹp.
Thời gian cứ thong thả đi qua, những ngày Kim Jaejoong khôngcó tiết học buổi sáng thì sẽ một mình đến căn tin mua cơm chiên, mỗi lần haingười gặp mặt cũng không có nói tiếng nào, chỉ có lúc Kim Jaejoong bưng cơm rasẽ quay lại nhìn Jung Yunho một cái, tay xếp thành hình cái điện thoại để lêntai, Jung Yunho lúc nào cũng gật đầu, thế nhưng anh vẫn không đủ can đảm gọicho Kim Jaejoong, bởi vì anh không biết phải mở lời như thế nào, mỗi ngày anh đềuđứng ở buồng điện thoại công cộng của trường, mỗi ngày đều đứng ở đó thật lâu,nhưng không lần nào dám bấm số điện thoại ghi trên tờ giấy, ngày dài cứ đi quacho đến cuối tháng.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Jung Yunho đi ra chợmua nguyên liệu nấu ăn rồi đến trường, nhưng vừa đến trường đã thấy bác gáiđang đứng chờ mình, anh chạy đến hỏi bác gái sao lại một mình đứng đây, nét mặtgià nua của bác gái không nén được sự khổ sở nhìn anh, nghẹn ngào một lát mớinói: "Người quản lý căn tin đến nói con qua bên văn phòng nói chuyện."Nói đến đây bác gái không kìm được nước mắt "Yunho à, bác xin lỗi con, báccũng hết cách rồi."
"Bác gái, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"Jung Yunho thấy bác gái muốn khóc thì sốt ruột hỏi.
"Ai, Yunho a, có người thấy cháu ở đây ăn nên làm rathì ganh tị, dùng chút tiền hối lộ cho người quản lí căn tin đòi lấy quầy cơmchiên của cháu, người đó..." Bác gái nức nở không nói thêm được nữa.
Jung Yunho nghe xong cả người bần thần, bao nhiêu nỗi thất vọngcứ dâng trào trong lòng, nhưng sự việc đã như vậy rồi biết phải làm sao bây giờ.
"Không sao đâu bác gái, cháu còn trẻ mà, không làm đượcở đây thì cháu kiếm công việc khác, bác đừng khóc."
Quả nhiên, quản lý căn tin đưa đại một cái lý do tàm xàm gìđó bắt Jung Yunho phải trả lại quầy bán, anh chỉ có thể năn nỉ người ta chomình làm nốt ngày hôm nay thôi, cỡ nào không thể lãng phí nguyên liệu làm cơmđược.
Mặt trời lặn sau chân trời, khi kim đồng hồ chỉ về con sốtám cũng là lúc Jung Yunho thu dọn xong tất cả đồ đạc, sau đó anh ôm một hộpcơm chiên vào lòng rồi bước vào buồng điện thoại công cộng ở trường, tiếng túttút vang lên không bao lâu thì giọng nói nhàn nhạt của Kim Jaejoong từ phía bênkia truyền đến.
"Alô? Ai đầu dây vậy?"
Chương 3
Tấm lưng của Jung Yunho là khoảng trời đặc biệt của KimJaejoong
"Alô, xin chào, tớ là Jung Yunho, là người chiên cơm ởcăn tin đó, bây giờ cậu có thời gian không? Tớ đang ở buồng điện thoại công cộngcủa trường, tớ có thể gặp cậu không?"
"Ừm, cậu chờ tôi một chút" Kim Jaejoong lập tứccúp điện thoại, vội vã đứng lên mặc áo khoác, đã sắp cuối năm rồi, lạnh cũngkhông phải thường đâu, Kim Jaejoong mang mũ len, choàng khăn quàng cổ, đổi giàyxong xuôi rồi gấp gáp chạy ra ngoài, thời tiết lạnh như thế Yunho đứng chờ nhưvậy chắc chắn rất lạnh. Lúc Kim Jaejoong nhìn thấy Jung Yunho, thì anh đang ngồitrên chiếc xe ba bánh, hai tay ôm một cái hộp, Jung Yunho nhìn thấy KimJaejoong đến thì cười rất chi là sung sướng.
"Bạn Kim, thời tiết lạnh như vậy lại gọi cậu ra đây, ngạiquá."
"Gọi Jaejoong là được rồi, sau bao nhiêu ngày cuối cùngcũng chịu gọi cho tôi rồi hả?" Kim Jaejoong xấu xa lúc nào nhìn thấy Yunhocũng muốn trêu ghẹo vài câu, cái cảnh tượng này mà để cho người khác thấy được,thế nào cũng có vài tròng mắt lăn long lóc dưới đất cho mà xem. Jung Yunho cúiđầu, trong đôi mắt nâu không kiềm được sự khổ sở, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìnJaejoong, anh chỉ cười, nhẹ giọng nói:
"À, Jaejoong à, chuyện là vầy, sau này tớ không còn bánở trường nữa, cho nên muốn nói tạm biệt với cậu" Jung Yunho nói xong thìđưa hộp cơm chiên anh ủ trong lòng cho Kim Jaejoong.
"Cái này tặng cho cậu, không biết lần sau tớ còn có dịplàm cơm cho cậu nữa không, ha ha."
Kim Jaejoong nhìn nụ cười gượng gạo của Jung Yunho thì ngựcdâng lên cảm giác khó chịu, trong thâm tâm Kim Jaejoong bỗng có một suy nghĩ, nếubây giờ cậu để người này đi như vậy, sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp lại.
"Về đến ký túc xá thì cơm cũng đã lạnh rồi, ở phòng tôikhông có máy hâm nóng thức ăn, lạnh rồi thì làm sao mà ăn?"
"A, xin lỗi, xin lỗi, tớ không nghĩ đến chuyện này, vậylàm sao bây giờ?"
Jung Yunho lo lắng nhìn Kim Jaejoong, trong lòng gấp gápnghĩ làm sao để cậu được ăn cơm nóng.
"Đến nhà của cậu được không?"
"Hả?" Jung Yunho nhất thời ngẩn ra, "Được, được,được mà. "
"Vậy thì tốt rồi, đến nhà của cậu hâm cơm lại cho tớđi."
Kim Jaejoong không đợi Jung Yunho nói thêm câu nào đã vô cùngtự nhiên ngồi lên chiếc xe ba bánh của Jung Yunho, còn Yunho cố banh hai con mắtmột mí thật to nhìn Kim Jaejoong, trời lạnh quả nhiên không tốt, lạnh đến đôngcứng dây thần kinh phản ứng của Jung Yunho rồi.
"Yunho mau đạp đi, trời lạnh quá." Kim Jaejoong vừanói vừa rút vào trong cái áo bông to sụ.
Lúc này, nơron thần kinh của Jung Yunho mới rã đông, anh vộivã chạy đi xếp lại mớ rổ rá trên xe, sau đó kéo tấm chăn dùng để ủ ấm mớ rau cảihàng ngày phủ lên chân Kim Jaejoong
"Cái chăn... Jaejoong à, cậu đừng ghét cái chăn nha,mùa đông ngồi trên xe ba bánh lạnh lắm, đắp như vầy mới ấm."
Jung Yunho vừa nói vừa phập phồng nhìn phản ứng của KimJaejoong.
"Ừm, mau đi thôi."
"Được, được" Jung Yunho mang bao tay, đội mũ vào rồileo lên xe, ra sức đạp.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong được ngồitrên một chiếc xe ba bánh cà tàn như vầy, nhưng mỗi khi cậu nhìn người thanhniên phía trước đang hì hục đạp xe chở cậu và một đống hàng hóa ở đằng sau, thìtrong tim Jaejoong không nén được cảm giác ấm áp, ấm đến vui vẻ, một chút cũngkhông thấy lạnh, ngồi ở đây nhìn phố đêm lên đèn, trong lòng cậu bỗng nhiên lắngđọng, nhìn những người xa lạ vội vã trên phố, nam nữ già trẻ, dường như không mộtai nán lại để cảm nhận thế giới này, Kim Jaejoong tuy là một người sống thờ ơ vớitất cả nhưng giây phút này đây, cậu cảm thấy được sống là một điều rất may mắn,bởi vì, trên thế giới tám tỉ người còn tồn tại một người rất tốt, một người sẵnsàng chịu cái lạnh thấu xương mà đèo cậu đi trên chiếc xe ba bánh cũ kĩ, rất đỗiấm áp, rất đỗi dịu dàng.
Jung Yunho sợ Kim Jaejoong ngồi đằng sau sẽ bị lạnh, nên rasức đạp thật nhanh về nhà, tại sao Jung Yunho không thấy lạnh? Vì hễ nghĩ đếnKim Jaejoong ở phía sau, trong ngực anh tự nhiên như có một suối nước nóng đọnglại, gió thổi cách mấy cũng không thấy lạnh.
Dọc đường cả hai vẫn im lặng, Yunho đạp xe khoảng nửa tiếngchở Kim Jaejoong đến con hẻm nhỏ ngày đó cậu bị cảm nắng, hẻm nhỏ không có đèn,con đường đi vào cũng gập ghềnh, xe ba bánh xóc một cái thật mạnh, Kim Jaejoongngồi không vững nên té nhào ra phía trước, hên xui may rủi làm sao mà ôm phải tấmlưng rộng lớn của Jung Yunho, cả hai chàng thanh niên chưa hiểu sự đời, lần đầutiên thân mật thì cảm giác như có luồng điện chạy khắp mình mẩy, tim đập thùngthùng như trống hội hè ấy, khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jaejoong gặp được lưng củaJung Yunho rồi thì ở lì trên đó luôn, còn Jung Yunho đánh chết cũng không dám lộnxộn. Kim Jaejoong không thả ra, Jung Yunho cũng không kêu cậu thả ra, lộc cộcđi một lát nữa, xe ba bánh mới dừng lại, cơ mà xe đã dừng lại nhưng phải mộtlúc lâu Jung Yunho mới dám mở lời lộn xộn.
"Jaejoong à, tới rồi, mình phải xuống xe đó."
"Ừm" giọng Kim Jaejoong nhỏ như tiếng muỗi kêu,nương theo ánh trăng, Jung Yunho phát hiện hai má Kim Jaejoong hồng hồng nóngnóng, còn Kim Jaejoong cũng đã nhìn thấy cả mặt của Jung Yunho còn đỏ hơn táochín nữa.
"Jaejoong à, mau vào nhà đi" Jung Yunho vừa nói vừamở cửa một căn nhà nhỏ xíu, Kim Jaejoong ôm trong tay hộp cơm chiên, theo Yunhovào nhà.
Nếu nói là nhà thì đúng hơn là một căn phòng, trong đây cóhai gian, bên trong là nhà bếp, bên ngoài có kê một cái giường, một tủ quần áonhỏ, một cái lò sưởi, một cái bàn đặt một cái Tivi nho nhỏ, tất cả đồ đạc đềuđã cũ rồi, mấy cái tivi, tủ quần áo này nọ đều là đồ của thế hệ ông cha để lại,thế nhưng Jung Yunho quét dọn rất sạch sẽ, Kim Jaejoong vui vẻ hồ hởi đi vòngvòng nhìn đông nhìn tây. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, rồi lại nhìn căn nhà củamình, bởi vì anh luôn nghĩ sẽ không có ai muốn đến nhà mình nên trong nhà khôngcó cái ghế nào hết.
"Jaejoong à, cậu lên giường ngồi chơi nha, tớ đi đun bếphâm cơm cho cậu."
"Ừm" Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho cởi áo khoác rarồi chạy đi nhóm bếp than, ôm hộp cơm của cậu vào phòng bếp chiên chiên xàoxào.
Ngoài phòng trước có một cái bếp lò để sưởi ấm, nhưng đợimãi không thấy cái bếp ấy nóng lên nên gió lạnh lùa vào tê cóng, Kim Jaejoongôm áo khoác chạy vào nhà bếp nhìn Jung Yunho chiên cơm, bếp rất đơn giản, có mộtcái bàn nhỏ, đặt trên đó cái bếp than với cái thớt thái đồ ăn, trong gốc phòngchất thêm một ụ than nhỏ nữa, Jung Yunho quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ, KimJaejoong cũng nhìn anh mà cười dịu dàng, không gian yên lặng chỉ nghe mấy tiếnglách tách trong lò than, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Một lát sau Jung Yunho hâm xong cơm, hơi nóng bốc lên nghingút
"Jaejoong à, cơm nóng rồi, mau tới ăn đi."
"Ừm"
Trong phòng không được ấm cho lắm, Jung Yunho sợ KimJaejoong bị cảm lạnh, nên kiếm cái chăn đem đến
"Jaejoong à, trong phòng lạnh lắm, cậu ngồi trên giườngủ thêm cái chăn này đi, đừng để bị cảm "
"Ừm"
Kim Jaejoong cởi giày, co giò rút vào trong chăn, Jung Yunhotrải mấy tờ báo ở trên giường rồi mới dọn đồ ăn lên
"Jaejoong, còn nóng đó, ăn đi "
"Ừm, Yunho, cùng tớ ăn đi, buổi tối tớ ăn ít lắm."
Đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong gọi tên của Jung Yunho,Jung Yunho nghe xong thì trời rét mấy cũng thấy ấm, cười đến sung sướng cả cõilòng.
"Ừ, cùng ăn nào, ha ha"
Thật ra Jung Yunho chưa có ăn cơm chiều, nên đĩa cơm chiênhơn phân nửa là chui vào bụng Jung Yunho, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đaphần là Kim Jaejoong ngồi nghe Jung Yunho nói.
Chương 4
Anh muốn ngày ngày được ở bên em, đêm đêm được ôm em chìmvào giấc ngủ, muốn trăm ngàn lần vẫn trọn đời bên em.
Hóa ra, Jung Yunho là người từ làng B lên, trong nhà có ba mẹvà em gái, bởi vì nhà nghèo nên em gái Yunho không có người đến hỏi cưới, cảJung Yunho và em gái đều nghỉ học từ thời cấp ba, cha mẹ của Yunho đều đã lớntuổi, chỉ có thể dựa vào vài công việc lặt vặt để mưu sinh, may là Jung Yunho lớnlên có sức khỏe phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, nên dần dần trong nhà mới có cáiăn cái mặc, cha mẹ cậu nghĩ đi nghĩ lại sợ rằng nếu cứ để Yunho mai một ở nôngthôn nghèo như thế này không phải là cách, cuối cùng họ đành vay mượn lối xómchút đỉnh tiền cho anh lên thành phố đi làm thuê, trời xui khiến sao căn tintrường của Kim Jaejoong còn thừa một cái quầy hàng trống, đúng lúc Jung Yunholà người cùng thôn với cô công nhân vệ sinh ở đó nên được bà nói giúp cho mấycâu xin vào làm. Sở dĩ Jung Yunho biết làm cơm chiên là do học trên tivi đó, hồinhỏ em gái Yunho rất thích cơm chiên người ta làm trên tivi, Jung Yunho vìthương em nên mới mày mò học làm cho em gái ăn, có ai ngờ bây giờ nó lại trởthành cái nghề kiếm cơm của mình, khi được Jaejoong hỏi nguyên nhân vì saokhông làm ở căn tin nữa, Yunho chỉ biết thở dài ủ rũ,
"Đành chịu thôi, vì người ta có tiền lại quen biết nữamà, ha ha."
Kim Jaejoong nhìn thấy Yunho cười gượng mà khó chịu tronglòng, trầm mặt một lát sau mới mở lời nói:
"Không sao, cậu sẽ lại tìm được công việc mới thôi, cơmchiên của Yunho làm rất ngon, chắc chắn những món khác cậu làm ra cũng ngon nhưvậy, đừng nản lòng."
Jung Yunho nghe Jaejoong đang động viên mình thì vui lắm,trái tim be bé cũng mềm nhũn cả ra, Kim Jaejoong nhìn anh dịu dàng, đột nhiên bốnmắt giao nhau, cả hai mặt đối mặt sượng cả người, hai trái tim đập liên hồi nhưcó con thỏ nghịch trong đó, Jung Yunho hoàn hồn đầu tiên, anh hoảng loạn vớ bừacái đồng hồ nhìn nhìn rồi la lên:
"A! Jaejoong à, 11 giờ rồi."
Kim Jaejoong cũng giật mình, bối rối cúi đầu.
"Ừm "
"À ờ, bây giờ không còn sớm nữa, hay là Jaejoong ở lạiđi, giờ mà đi về thì không an toàn."
Jung Yunho khẩn trương nói với Kim Jaejoong, hai tay lúngtúng hết gãi tóc rồi vuốt mũi.
"Ừm"
Kim Jaejoong cởi khăn quàng cổ, cởi luôn áo khoác với quầnjean, nhích vào bên trong nằm xuống, quay mặt vào tường, đưa lưng về phía JungYunho, Yunho bỗng lúng túng không biết phải làm sao, anh vội vàng mặc áo khoácvào rồi đi ra ngoài, còn Jaejoong tuy nằm xụi lơ ở đó thôi chớ toàn bộ lỗ tai đềuđể ở ngoài cửa hết, một lát sau, Jung Yunho đi vào, Kim Jaejoong nghe thấy âmthanh Jung Yunho mở tủ, sau đó lại nghe tiếng phành phạch, rồi tất cả lại im lặng,trong phòng lại chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng Jaejoong nhịn không được xoayngười lại nhìn xem Jung Yunho đang làm gì, đôi mắt phượng quan sát xung quanhcăn phòng tối, ai dè lại thấy Jung Yunho nằm cong queo dưới đất, từ trên xuốngdưới chỉ đấp có cái chăn ủ rau trên xe ba bánh, dưới đất lót miếng khăn mỏng,trên người khoác thêm cái áo phông nữa, tự nhiên lúc này, trong ngực KimJaejoong lại có một tia sáng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cậu, trong đêm tối,Jaejoong dịu giọng nói:
"Yunho, lạnh thế này mà nằm ở dưới đất sẽ bị bệnh đó,lên đây đi, tụi mình nằm chung."
"Không sao đâu Jaejoong, cậu ngủ đi, tớ biết ở ký túc xámọi người đều quen ngủ một mình, chỗ của tớ không rộng rãi gì, cậu nhất định sẽkhông quen, cậu chịu khó ngủ một đêm đi, trời sắp sáng rồi."
"Yunho, mau lên đây."
Jung Yunho thấy giọng Kim Jaejoong đanh lại, sợ cậu nổi giận,liền vội vã đứng lên, ôm chăn với áo khoác leo lên giường, Kim Jaejoong nhíchvào bên trong, may mắn là cái giường này không nhỏ lắm, hai người cùng nằm cũngkhông đến nỗi chật chội, Jung Yunho lấy cái chăn của mình đấp cho Kim Jaejoong.
"Jaejoong, cậu có lạnh không?"
"Không lạnh, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa"
Jung Yunho nghe giọng của Kim Jaejoong đã không còn lạnh lạnhthì nghĩ cậu không giận nữa nên an tâm đi ngủ.
Lần đầu tiên đối mặt nhau ngủ, cảm giác hồi hộp cứ đè ập lênngực mỗi người, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, hai chàng trai mới lớnlúng ta lúng túng chọn giải pháp kẻ quay mặt ra ngoài, người quay mặt vàotrong, trăn trở một hồi thì cơn buồn ngủ không rủ cũng đến, một đêm rất bìnhyên, một đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Kim Jaejoong bị tiếng di động đánh thức, tốihôm qua trong lúc nói chuyện với Yunho cậu đã sẵn tay hẹn giờ, hôm nay định dậysớm một chút, vì buổi sáng còn có tiết học bắt buộc, hôm khuya ngủ muộn quá nênsớm nay thức dậy đầu óc có chút mông lung, Kim Jaejoong phải chờ một lát mới nhớmình đang ở đâu, nhẹ nhàng quay người lại, cậu thấy Jung Yunho vẫn còn đang ngủ,thấy gương mặt tròn tròn, cái miệng chóp chép như đang mớ cái gì đó của anh. Lầnđầu tiên, hai người ngủ cùng nhau, trong tim Jaejoong không có chỗ nào là khôngthấy ấm áp, rất dễ chịu, thỏa mãn đến mức khóe môi cũng vô thức nở ra nụ cười.
Nhấc chân nhẹ nhàng xuống giường, nếu không phải sợ đến lớpmuộn, Kim Jaejoong một chút cũng không muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên điệnthoại di động reo ầm lên, nhưng lần này là tiếng chuông báo cuộc gọi, KimJaejoong giật mình, sợ Jung Yunho sẽ thức dậy nên vội vàng bắt máy, điện thoạivừa đặt lên tai thì đầu dây bên kia, Seven nói như hét:
"Jaejoong, cậu đang ở đâu? Tại sao đêm qua không quay vềký túc xá?"
Kim Jaejoong nhíu chặt hàng chân mày, đuôi mắt liếc thoángqua Jung Yunho, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chặn loa lại, bên kia Sevencũng ý thức được mình có chút nóng nảy nên vội nhỏ giọng lại:
"Jaejoong à, tớ xin lỗi, tớ chỉ là đang sốt ruột thôi,cũng vì cậu chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, tớ rất lo lắng đó, cậu đừng tức giậnnha, tớ không lớn tiếng nữa đâu."
"Ừ, tôi đang ở với bạn, lát nữa sẽ về."
Đúng lúc này, Jung Yunho tỉnh lại nên anh cho rằng KimJaejoong đang nói chuyện với mình.
"Jaejoong à, cậu đang nói gì vậy? Sáng nay cậu không phảiđi học sao? Cậu chờ chút, tớ đi mua đồ ăn sáng liền."
"Ừm, tớ có tiết học, nếu bây giờ mà còn ngồi ăn sángthì sẽ muộn mất, đợi lát nữa học xong tớ sẽ ăn."
"Không sao đâu, Jaejoong thay đồ trước đi, tớ chạy đimua nhanh lắm, cậu vừa đi vừa ăn ha."
Jung Yunho nói xong tót xuống giường, sẵn tay lấy cái áokhoác mặc vào rồi ùa ra khỏi cửa.
Phía đầu dây bên kia, sau khi Seven nghe thấy giọng nói củamột người đàn ông khác thì cả người như sét đánh, toàn thân đông cứng.
"Jaejoong, cậu, cậu...." Seven rất muốn mở miệngra hỏi thật hư chuyện này là như thế nào nhưng lưỡi của hắn cứ đờ ra đó.
"Bây giờ tôi về trường đây." Kim Jaejoong nói xongtắt điện thoại, đi vào toilet làm vệ sinh.
Thật ra cả đêm hôm qua, Seven ngồi ký túc xá trọn một đêm đểđợi Kim Jaejoong, trước đó vì không thể gọi điện cho cậu nên hắn đã lo lắng chạyđến đây, thế nhưng dù có chờ đến bao lâu, Jaejoong vẫn không trở về, hắn nhờ tấtcả bạn bè quen biết gọi cho Kim nhưng đều vô dụng, Park Yoochun cũng sốt ruộtkhông kém hắn là bao, Kim Jaejoong chưa từng một lần qua đêm bên ngoài.
Thế nhưng giờ phút này, trước mắt hắn là một những mảnh vỡ vụnrời, Kim Jaejoong ở cùng với một thằng đàn ông khác suốt cả đêm, nghĩ đến điềuđó, lòng hắn đau như có ai đào xé. Lúc Ah Joon, bạn cùng phòng của Kim Jaejoongchuẩn bị đến lớp thì thấy Seven đờ đẫn đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt hằn tiamáu vằn vện sau một đêm thức trắng, nghĩ đến Seven chờ đợi Jaejoong trọn một buổitối thì hắn không kiềm được tiếng thở dài, nhịn không được đi đến vỗ vai sevencoi như an ủi.
"Seven, cậu trở về nghỉ ngơi đi, có một số chuyện miễncưỡng sẽ không có kết quả đâu, Jaejoong có suy nghĩ của riêng mình mà."
Seven mờ mịch nhìn Ah Joon, khi hắn nghe những lời Ah Joonnói, cơn tức giận, uất ức bao lâu nay trong lòng đều bùng nổ.
"Cậu thì biết cái gì? Cậu làm sao hiểu được tôi đangnghĩ cái gì? Hả? Kim Jaejoong Dù Kim Jaejoong có là một tảng đá lạnh lùng thìít nhất cũng tôi cũng muốn trở thành nơi bảo vệ cho cậu ấy!"
Ah Joon nhìn bóng lưng Seven hoảng loạn bỏ chạy mà lắc đầu,trong lòng hắn biết rằng, Kim Jaejoong không phải là một tảng đá, Seven cũngkhông phải là ô dù bảo vệ, trái tim của Kim Jaejoong cũng có tình cảm chứ, chỉlà cậu ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy mà thôi.
Còn phía bên này, sau khi Kim Jaejoong từ WC đi ra thì JungYunho cũng ôm túi bánh bao với sữa đậu nành chạy về.
"Jaejoong à, đến ăn thôi, bánh bao với sữa đậu nành bánở đầu hẻm ngon lắm đó"
Trong lúc Yunho chạy tới chạy lui lấy đũa xếp chén thì KimJaejoong ngồi ở bên cạnh uống sữa đậu nành, Kim Jaejoong có một thói quen làsau khi đánh răng xong sẽ không thích ăn uống gì hết, nhưng cậu không muốn từchối người thanh niên vì mình mà chạy tất tả cả một buổi sáng như vậy, lần đầutiên Kim Jaejoong được một người chăm lo từng li từng tí và bản thân cậu cũngmuốn toàn tâm đối tốt với người đó, thứ tình cảm không tên này cứ lớn dần theotừng giây từng phút, nhưng điều cậu lo lắng là Yunho quá chất phác, liệu cảm nhậncủa cả hai có giống nhau, hay Yunho chỉ coi Kim Jaejoong là một người bạn.
Hai người ngồi ở trên giường ăn bánh bao uống sữa đậu nành quênhết trời đất, hai thanh niên khỏe mạnh nhanh chóng xử lý xong xuôi bữa sáng, ănngon đến thỏa mãn cả cái bụng.
"Yunho, tớ phải về trường học, sáng nay có môn bắt buộcđó."
"Ừm, cậu mau đi đi, còn nữa... Jaejoong à, sau này tớcòn gọi điện thoại cho cậu được không?"
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho khẩn trương, lúng túng, ngạingùng thì nở một nụ cười vui vẻ.
"Tất nhiên là được, nhớ là khi nào tìm được công việc mớinhất định phải nói cho tớ biết, đến lúc đó tớ đến chúc mừng cho cậu."
Jung Yunho nghe vậy cũng cười rất ư là sung sướng
"Ha ha, được, tớ nhất định sẽ gọi."
Chương 5
Nếu chúng ta là hai đường thẳng song song thì anh sẽ bẻ congđường thẳng của anh để gặp em
Lúc Kim Jaejoong ngồi trên xe taxi về trường thì nhận đượcđiện thoại của Park Yoochun.
"Jaejoong, thật sự là tối hôm qua cậu ở chung với đànông?"
"Đúng vậy."
Park Yoochun thấy Kim Jaejoong lạnh nhạt khẳng định cái chuyệnkhó có thể chấp nhận này thì nổi điên lên.
"Được lắm Kim Jaejoong! Cậu thì hay rồi, cậu có biếtđêm hôm qua, Seven chờ ở ký túc xá của cậu nguyên một buổi tối, hắn lo lắng nhưkẻ điên, một mực sợ cậu xảy ra chuyện không may, sáng nay lại như một tên bị bệnhtâm thần, về đến ký túc xá của mình rồi thì nằm vật ra khóc lóc thảm thiết!"
Kim Jaejoong thở dài, nói với Park Yoochun:
"Yoochun, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôinghĩ cậu cũng phải hiểu rõ tính cách của tôi, tôi không thích Seven, nên sẽkhông thể đáp lại tình cảm của cậu ta, nếu như tôi hại cậu ta một đêm không ngủ,thì tôi sẽ đi nói một câu xin lỗi, đêm hôm qua tôi chỉ đơn giản cùng một ngườibạn trò chuyện xong rồi ngủ ở nhà của người ấy, Yoochun à, tôi bây giờ đã khôngcòn cô đơn một mình nữa, cậu có hiểu không?"
Đây là lần đầu tiên Park Yoochun nghe Kim Jaejoong nói nhiềunhư vậy, còn nói câu xin lỗi nữa, trong phút chốc, hắn cảm thấy như trời đất đảolộn, nhưng những câu nói này đã làm Park Yoochun phải giật mình, đúng vậy, hắnlà người tự nhận là bạn thân của Kim Jaejoong nhưng chưa bao giờ có thể nhìn thấyđược nỗi cô đơn của cậu, Yoochun vẫn nghĩ rằng Kim Jaejoong sẽ không thể đặttình cảm của mình vào bất kì người nào, đó chính là lý do hắn luôn tìm kiếm mộtngười thích hợp với Kim Jaejoong, cũng là lý do hắn tác hợp Kim Jaejoong vàSeven thành đôi, thế nhưng đến giờ phút này, hắn hình như chưa từng hiểu rõ cảmnhận của Kim Jaejoong, hắn chỉ chăm chú để tâm đến những bất công mà Seven phảigánh chịu, nhưng hắn đã sai rồi, Park Yoochun đã hoàn toàn sai lầm. Nghĩ như vậynên cuối cùng giọng nói của Yoochun cũng dịu lại.
"Jaejoong à, người nên nói câu xin lỗi phải là tôi mớiđúng, hóa ra tôi chỉ nhìn thấy vết thương của Seven mà không để ý đến cảm nhậncủa cậu, tôi đã mang áp lực cho cậu rồi, thật xin lỗi."
"Ừm"
Kim Jaejoong nói thêm vài câu nữa thì cúp máy, nương theo cửaxe mà nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Ba năm trôi qua, cậu không phải là khôngnhìn thấy được tình cảm của Seven đối với mình, nhưng dù thứ tình cảm ấy có nhiềuđến đâu thì cũng chưa từng một lần lay động được trái tim của cậu, Jaejoong biếtmình đã làm tổn thương một người, nhưng chỉ còn cách như vậy thôi, không yêuchính là không yêu, Kim Jaejoong sẽ không bao giờ nhập nhằng giữa tình yêu và cảmđộng. Cũng như cha và mẹ của cậu là ví dụ rõ ràng nhất, chỉ vì cha một mực quyếnluyến mẹ, mẹ cũng chỉ vì tình cảm sâu nặng của cha mà lãng quên hạnh phúc củamình, cả hai miễn cưỡng đến với nhau, nhưng cuối cùng thì sao? Hôn nhân của haingười cũng chỉ kéo dài đến khi Kim Jaejoong vào tiểu học, hôn nhân mà không cótình yêu thì chỉ là một miếng thủy tinh vỡ được chắp vá thôi.
Đúng vậy, vì thế nên dù Kim Jaejoong không muốn sống trong sựcô đơn, nhưng sẽ không vì lý do đó mà phá vỡ nguyên tắc của mình, huống chi bâygiờ cậu đã gặp được Jung Yunho, một người thanh niên quê mùa lại giản dị, nghĩđến anh, trái tim Kim Jaejoong lại trở nên mềm mại như nước mùa thu.
Jung Yunho gần đây rất hăng hái đi tìm việc mới, anh nghĩ nếulà mùa hè thì mình còn có thể ra công trường làm việc, nhưng bây giờ là mùađông, làm gì có ai đi xây nhà vào mùa đông, ngày nào Yunho cũng đi cùng đườngcuối hẻm để xem có vớt vát hy vọng gì không, anh còn ra trung tâm môi giới việclàm nộp hồ sơ nữa kìa, nhưng đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Với lại trong lòngYunho vẫn luôn nhớ tới Kim Jaejoong, nhưng vì chưa tìm được việc làm nên khôngdám gọi cho cậu, việc này đồng nghĩa với chuyện cả tuần hơn rồi mà Kim Jaejoongchưa nhận được cuộc điện thoại nào từ Jung Yunho cả.
Về phần Kim Jaejoong, sau cái ngày cậu từ nhà Yunho về,Seven cũng không có phản ứng gì khác thường, mọi chuyện vẫn như trước kia, cảba người mỗi ngày cùng nhau ăn trưa, cuộc sống cứ bình đạm trôi qua như chưa từngcó những câu nói ngày hôm đó.
Hôm nay, Jung Yunho rong ruổi đến trước một quán ăn không lớnlắm, anh đọc tờ giấy tuyển đầu bếp trước cửa xong liền hớn hở đi vào, chủ quán nàylà một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, tính tình hiền lành, sau khi ăn thửmón cơm chiên của Yunho thì lập tức nhận anh vào làm, lương bổng và đãi ngộcũng rất tốt, bao ăn không bao ở, được nghỉ vào cuối tuần, Jung Yunho tất nhiênmừng tới rớt nước mắt. Yunho bắt đầu công việc ngay trong ngày, quần quật cả buổi,khi anh về đến nhà đã hơn mười giờ đêm, nhưng Yunho một chút cũng không thấy mệt,hớn hở chạy đến buồng điện thoại công cộng đầu ngõ ấn ấn bấm bấm một dãy số diđộng.
"Alô? Có phải là Yunho không?" Kim Jaejoong nhìnthấy số điện thoại công cộng liền nghĩ ngay đến Jung Yunho, quả nhiên là chínhxác nha.
"Ưm, Jaejoong à, cậu đoán tài quá, ha ha, tớ tìm đượccông việc mới rồi, công việc ở quán ăn đó."
"Thật không? Vậy tốt quá, chúc mừng cậu."
"Ưm, cảm ơn Jaejoong, tớ cũng rất vui, ha ha."
"Vậy khi nào cậu rảnh? Tớ đến chúc mừng."
"Cuối tuần này tớ được nghỉ một ngày đó."
"Được, vậy buổi sáng cuối tuần cậu ở nhà chờ tớ, tớ sẽđến."
"Ừm, tớ cũng phải gọi về quê báo tin vui, lần trước tớgọi cho mẹ lại vô tình nói ra chuyện mất việc làm, hại cha mẹ đều lo lắng cho tớ."
"Ừm, vậy cuối tuần gặp lại, bye bye."
"Ừm, hẹn gặp lại."
Sau khi Kim Jaejoong cúp điện thoại, trên môi vẫn duy trì mộtnụ cười xinh đẹp, còn hai tròng mắt của Park Yoochun lúc này đều rơi rớt xuốngđất hết rồi, hắn đang cực lực nghi ngờ cái người trước mắt mình không phải làKim Jaejoong, Kim Jaejoong sẽ có một ngày vừa nói chuyện điện thoại vừa cườivui vẻ đến vậy ư, giọng nói thì ngân ngân như chim non nhảy múa, còn...còn byebye nữa chứ, đợi một chút, lẽ nào người trong điện thoại kia chính là ngườitình trong mộng của Kim Jaejoong sao?
"Jaejoong à!"
Jaejoong giật mình phát hiện Park Yoochun đang đờ người ngồiở kế bên, khóe môi vội giấu đi nét cười ngọt ngào ban nãy.
"Sao vậy?"
"Cậu... cậu không phải là đang yêu đó chứ?"
Kim Jaejoong không ngờ Park Yoochun lại đột ngột hỏi vấn đềnày, phút chốc không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng Kim Jaejoong đànhliếc Park Yoochun một cái sắc lẻm, sau đó nói:
"Thư viện sắp đóng cửa rồi, về thôi."
Vừa nói cậu vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn, không cầnbiết cái nào của mình cái nào không phải của mình, hễ cậu vớ được là vội vàng bỏluôn vào túi, quơ xong thì ba chân bốn cẳng bỏ đi, Park Yoochun luống cuống đuổitheo Kim Jaejoong, lúc này Park Yoochun hầu như khẳng định suy nghĩ của mình làđúng rồi, từ khi Kim Jaejoong nói chuyện với người trong điện thoại cho đến lúchắn hỏi cậu có phải đang yêu không thì cậu như nuốt phải lông gà, hai má còn hồnghồng ngượng ngùng. Trời đất quỷ thần ơi, ngày mai có phải là tận thế hay khôngvậy trời, nhưng chợt hắn nghĩ đến Seven, đôi chân mày không khỏi nhíu chặt lại,Seven chắc chắn sẽ khó mà buông tay như vậy.
Chương 6
Ngày ấy ta gặp nhau, chính em đã tô màu cho cuộc sống củaanh
Park Yoochun trở lại ký túc xá, trong lòng rối như tơ vò, aingờ vừa bước vào phòng thì thấy Seven đang thẫn thờ ngồi trên giường, ParkYoochun thở dài nói với hắn.
"Seven à, buổi trưa ngày mai tụi mình ra ngoài ăn cơmđi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Sắc mặt Seven tái đi sau câu nói của Yoochun nhưng cuối cùngvẫn cười gượng gạo như không có việc gì xảy ra.
"Ừ, cũng được, vậy cậu nhớ báo trước với Jaejoong mộttiếng"
Park Yoochun thở dài, chuyện hắn muốn nói chính là có liênquan đến Kim Jaejoong đấy.
Ngày hôm sau, lúc cả hai dùng xong bữa trưa, Park Yoochuncùng Seven đi bộ về trường học, Park Yoochun lần lựa tới lui không cách nào mởmiệng được, đúng là những lời này rất khó để nói mà, nhưng không ngờ người mở lờitrước lại là Seven.
"Yoochun có chuyện gì cậu nói đi, tôi đang chờđây."
"Ầy da, Seven à, sự thật là, sự thật... chậc, thôi đi,tôi nói thẳng vô vấn đề luôn, Jaejoong cậu ấy, cậu ấy hình như đang yêu."
Mọi việc nằm ngoài dự liệu của Park Yoochun, Seven không hềkích động như hắn đã nghĩ, thế nhưng Seven làm cách nào cũng không thể giấu đượcsự đau khổ hằn lên trong đôi mắt.
"Ha ha, thật ra tối hôm qua khi cậu nói với tôi thì bảnthân tôi cũng phần nào đoán được rồi, nhưng không ngờ đến khi tận tai nghe được,trong lòng vẫn thấy thật khó chịu, Yoochun à, tim tôi bây giờ đau qua. Ba nămqua, cậu ấy lạnh nhạt ra sao không phải tôi không biết, nhưng trong thâm tâm vẫnluôn nghĩ rằng chỉ cần Jaejoong không thích ai khác thì tôi vẫn còn cơ hội,nhưng cuối cùng thì ngày này cũng tới, Yoochun à, cậu có biết người cậu ấy thíchlà ai không?" Park Yoochun nhìn Seven đau khổ như vậy hắn cũng lực bấttòng tâm.
"Tôi cũng không biết, hình như không phải là ngườitrong trường này, nếu không tôi đã phát hiện ra rồi."
"Tôi thật sự rất muốn biết người đã đánh bại tôi là ai,thật sự rất muốn biết, Yoochun à, cậu giúp tôi tìm xem người đó là ai đi?"
Park Yoochun cũng không cách nào cự tuyệt lời nài nỉ củaSeven, cuối cùng đành nói cho Seven những gì hắn nghe được từ cú điện thoạingày hôm qua, cũng nói cho Seven biết cuộc hẹn lúc tuần của Kim Jaejoong vớingười kia, đưa đẩy tới rốt cuộc cả hai quyết định sẽ theo dõi Kim Jaejoong vàngười đàn ông bí mật của cậu.
Jung Yunho mỗi ngày đi làm đều dốc hết sức hoàn thành tốtcông việc của mình, hơn nữa lúc nào trên môi anh cũng mỉm cười, làm ông chủ vàmấy người phục vụ đoán già đoán non xem có phải là anh đang nhớ tới người yêukhông, cuối cùng có một người nhịn không được bèn lân la lại hỏi:
"Anh Yunho, có phải anh đang tơ tưởng đến người yêukhông? Coi anh kìa, đứng chiên cơm mà cũng cười tươi như Tết á."
Jung Yunho nghe đồng nghiệp hỏi vậy thì sững người ra, ngườiyêu? Mình không có người yêu đâu, sở dĩ vui như vậy là bởi vì cuối tuần này anhcó thể gặp được Jaejoong rồi đó, tại vì sắp được nhìn thấy cậu nên mới cười thôi.
"Nói bậy! Anh làm gì có người yêu."
"Bộ dạng này rõ ràng là biểu tượng của mùa xuân phơi phới,yêu rồi, yêu rồi, em nói có đúng không? Nếu không phải là người yêu thì cũng làngười anh Yunho thầm thương trộm nhớ?"
"Không phải đâu, thật sự là không phải mà, người đó lànam đó."
"Oa, trời đất thiên địa ơi, anh Yunho cũng liều quá,người yêu của anh Yunho là nam nha, quá sức lợi hại."
Jung Yunho đờ người ra, thích con trai?
"Đừng nói bậy bạ nữa, sao có thể như vậy được?"
"Ai da, anh Yunho à, bây giờ là thời đại gì rồi, thíchnam thì đã sao, không phải chỉ cần cả hai yêu nhau là được rồi sao? Anh đừng cólo, cứ yên tâm mà yêu đi ha."
Bộ xử lý thông tin của Jung Yunho lại bị đứng rồi, không nhữngvậy, khi anh nghĩ đến những điều đồng nghiệp vừa nói, tim cũng nhảy nhót nhanhhơn bình thường.
"Vậy thích? Thích một người là cảm giác gì, em có biếtkhông?"
"Ai da, anh Yunho à, không ngờ đến từng tuổi này rồi màanh còn hỏi câu này nha, nhưng mà chuyện này cũng dễ thôi, thích một người làhay nghĩ đến người đó, lúc nào cũng mong được gặp mặt, khi gặp rồi thì tronglòng rất hạnh phúc, lúc hai người gần gũi thì sẽ có cảm giác như tim muốn nhảyra ngoài lồng ngực vậy đó."
Jung Yunho sau khi nghe đồng nghiệp lý giải chữ thích xongthì tim đập rộn ràng, bởi vì từ đầu đến cuối anh đều nghĩ tới Jaejoong, lẽ nàomình thích Jaejoong sao? Thế nhưng Jaejoong là con trai mà, nếu mình thích contrai thì mọi người có chấp nhận không? Nhưng cứ nghĩ đến cuối tuần có thể gặpđược Jaejoong thì làm sao cũng thấy vui, ôi rối rắm quá, thôi thì thuận theo ýtrời vậy.
Từ ngày Jung Yunho có công việc mới liền đổi chiếc xe babánh thành xe đạp, tối hôm nay sau khi xong việc, anh liền đạp xe về nhà, lúcchạy xe vào hẻm thì bắt gặp hai cái bóng đen đen đứng dựa sát vào tường, hơn nữatừ chỗ đó còn nghe được âm thanh nho nhỏ như tiếng chuột kêu, Jung Yunho sợ haingười đó đang gặp rắc rối, lập tức bước xuống, đẩy xe đạp lại gần xem thử.Trăng đêm nay sáng lắm, sáng tới mức soi rõ hai cái bóng đen ấy đang ôm nhauhôn môi nồng nhiệt luôn, đúng một giây sau, người Jung Yunho đỏ từ đầu tới châny chang con tôm luộc, hai cái bóng ấy cũng phát hiện ra có con tôm siêu bự đangđờ ra nhìn họ liền vội vã tách ra, người có tướng tá lớn hơn nắm tay người nhỏcon hơn đi ra khỏi hẻm, nhưng bọn vừa lướt qua Jung Yunho cũng đủ để anh biếthai người ấy là nam.
Jung Yunho ngoại trừ ăn uống đi đứng ở thành phố thì cả ngườianh rặt hai chữ nông dân, trình độ học vấn cũng hết cấp ba, thế nhưng trong tiềmthức nghĩ nam và nữ kết hôn là chân lý, sau đó sinh con đẻ cái, kiếm tiền rồinuôi con... Quê Yunho ai cũng như vậy hết đó, cơ mà từ khi biết được trên thếgiới này có tồn tại chuyện nam còn có thể thích nam thì nhận thức của anh giốngnhư đã vươn lên một tầm cao mới, đồng thời đối với những suy nghĩ cố hữu giữanam và nữ bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Kể từ đó, bộ xử lý thông tin của JungYunho luôn nói rằng, từ nhỏ đến lớn hình như cũng không có ai nói nam không thểyêu nam đâu ta, nhưng mỗi khi anh nghĩ đến Kim Jaejoong, trong lòng Yunho vẫnkhông nén nổi sự tự ti của mình, người ta là người thành phố, lớn lên vừa xinhđẹp lại tốt bụng, không những giỏi giang lại hiền hậu, nhìn cách cậu mặc quầnáo cũng đủ biết Jaejoong xuất thân từ gia đình trung lưu trở lên rồi, người talại là sinh viên nữa chứ, mình thì không có gì hết, vừa nghèo lại vừa xấu, mìnhcòn đòi hỏi cái gì nữa, chỉ cần làm bạn với cậu ấy thì không phải là đủ lắm rồisao? Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau, sốngchung với nhau đã vậy cộng thêm hình ảnh sống mà Yunho thấy được trong hẻm ngàyđó thì dù có đang trời quang mây tạnh, thì tim Yunho cũng đập bùng bùng như sấmnổi ngày mưa vậy đó, ngực khó chịu đầu óc cũng rối như trăm mối tơ vò , Yunhobiết cảm giác mà mình đang có này không thể nói cho Kim Jaejoong biết được,Yunho sợ có một ngày Kim Jaejoong sẽ đứng trước mặt mình nói ra hai chữ ghétanh. Bây giờ chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà mặt mày Yunho đã tái xanh hết rồi,giống như trong phút chốc, cả thế giới này đều sụp đổ dưới chân anh, Jung Yunhothật sự sợ Jaejoong ghét mình lắm, ám ảnh tới nỗi mất ngủ luôn, đêm đêm nằm lănqua trở lại, hậu quả là ngày hôm sau vác hai con mắt vừa sưng vừa đen như ốcbươu đi làm, mấy ngày sau đó, trong lòng Yunho lúc nào cũng canh cánh một suynghĩ, nhưng nghĩ hoài không ra, cuối cùng anh lại nhớ đến ngày mai sẽ được gặpJaejoong nên đành tạm gác qua vấn đề hóc búa của mình, nghĩ đến Kim Jaejoong,trái tim nhỏ bé của Yunho lại không nén được cảm giác ngọt ngào.
Chương 7
Hạnh phúc là khi em mỉm cười với anh
Nếu như là những ngày cuối tuần bình thường, không nướngkhét giường Kim Jaejoong sẽ không ngồi dậy, nhưng hôm nay lại khác, trời vừa tờmờ sáng, cậu đã xốc chăn thay đồ, săm soi quần áo trước gương cả tiếng đồng hồrồi mới chịu xách túi bước ra khỏi cửa, vừa mới đi xuống cầu thang thì Jaejoongnhận được điện thoại của Park Yoochun.
"Alô, Jaejoong à, hôm nay có rảnh không? Tụi mình đimua sắm đi?"
"Không được, tôi bận rồi, bây giờ phải đi kẻo trễ."
"A? Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, lần saunha."
"Ừm"
Kim Jaejoong nói xong cúp điện thoại rồi vội vàng ra ngoài,cậu không hề để ý ở một gốc ký túc xá có hai cái bóng lù lù núp trong đó, ParkYoochun và Seven nhanh chân chạy theo cậu, Kim Jaejoong đến trước cổng trườngngoắc một chiếc taxi, Park Yoochun với Seven cũng bám đuôi theo, tài xế chở haicái gã trên xe nói đùa với họ rằng ông có cảm giác như đang đóng phim trinhthám ấy, Park Yoochun cười méo mó trả lời bác tài vài câu cho có lệ, còn Seventhì bỏ ngoài tai hết, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Kim Jaejoong thôi, hắn rất sợsẽ mất dấu của cậu.
Kim Jaejoong đến siêu thị thì xuống xe, cả hai tên phía sautrao cho nhau ánh mắt kỳ quái xong cũng phóng xuống, tuy vậy hai người cũngkhông theo Kim Jaejoong vào trong mà đứng ở ngoài giậm chân tức tối, bởi vì thờitiết hôm nay lạnh tới thấu xương luôn, Seven với Yoochun mọc rễ ở đó khoảng nửatiếng đồng hồ thì Kim Jaejoong xách theo hai cái túi bự tổ chảng đi ra, sau đó leolên xe bỏ đi, cả hai cũng leo lên chiếc taxi ngay phía sau cậu, trên đường haingười bắt đầu thảo luận.
"Yoochun, cậu coi Jaejoong mua nhiều đồ như vậy để làmcái gì? Hình như tất cả đều là đồ ăn đó."
"Không biết nữa, hình như tất cả đều là rau cải, còn cótùm lum đồ ăn vặt, hoàn toàn không có đồ đóng hộp."
"Rau cải? Đồ ăn vặt? Cái gã đó dám để Jaejoong xuống bếpnấu cho hắn ăn sao?"
Giọng nói của Seven chất chứa đầy rẫy sự ghen tị cùng bấtmãn.
"Không biết nữa, chắc là tiện đường mua thôi."
"Cậu ngoại trừ không biết thì còn nói được gì khác nữakhông?"
"Ai da, Seven à..."
"Được rồi được rồi, nhanh đi theo kìa, Jaejoong sắp đimất hút rồi."
Khi xe chạy đến một con hẻm nhỏ, Kim Jaejoong bảo bác tàicho cậu xuống xe, sau đó đi bộ vào ngõ nhỏ quen thuộc, Park Yoochun và Sevenkhông dám vào, tại vì hẻm vừa nhỏ vừa vắng, đi theo lập tức sẽ bị phát hiện, chờcho đến Jaejoong đi xa xa rồi Seven mới vội vàng kéo Park Yoochun theo sau,nhưng hai người vừa mới đi hết con hẻm đầu tiên đã thấy Kim Jaejoong đang đứngtrước cửa một căn nhà trệt, cả hai luống cuống tìm chỗ núp.
Kim Jaejoong gõ cửa, từ trong nhà vọng ra tiếng của một ngườithanh niên.
"Ai đó?"
"Là tớ đây"
"A, tới liền, tới liền."
Jung Yunho vừa nghe thấy giọng nói của Kim Jaejoong thì phithẳng từ nhà bếp đến cửa chính, cách một cánh cửa chính là người anh ngày nhớđêm mong đó nha, cả hai nhìn thấy nhau thì nở nụ cười thỏa mãn, một lúc sauJung Yunho mới mở lời chào hỏi cậu.
"Jaejoong, cậu đến rồi, sao lại mua nhiều đồ như thế?Có nặng không? Để tớ cầm cho."
Nói xong liền cúi xuống xách mấy bao đồ lỉnh kỉnh của cậu.
"Đây toàn là để chúc mừng cậu đó, mua nhiều để làm cơmcho ăn Yunho mà."
"Thật sao? Jaejoong nấu cơm cho tớ ăn sao? A, cậu mauvào trong đi, bên ngoài lạnh lắm đó."
Jung Yunho vui vẻ nhường đường cho Kim Jaejoong vào, sau đóđóng cửa lại.
Hai người trốn chui trốn nhủi hiện tại đang lâm vào tình thếthật khó tả, Park Yoochun liều mạng ghì chặt lấy Seven, đồng thời bịt cái miệngđang chực chờ gào lên của hắn, sau khi thấy Yunho đóng cửa rồi Yoochun mới thảmiệng của Seven ra, còn Seven từ đầu đến cuối vẫn cứ lồng lộn lên.
"Park Yoochun, cậu mà còn cản tôi thì đừng gọi tôi là bạnnữa!"
Hai mắt Seven hằn lên những tia máu vằn vện, còn bản thânPark Yoochun cũng nóng nảy bốp chát lại:
"Seven, tôi nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu đi quađó, đừng nói đến hai chữ bạn bè, Kim Jaejoong sẽ vĩnh viễn không nhìn đến bản mặtcủa cậu đâu! Không tin thì cứ thử đi!"
"Nhưng mà tôi không can tâm, không thể ngờ tôi lại bạidưới tay một kẻ như vậy, một kẻ nghèo hèn không xứng với Jaejoong! Tôi thậtkhông thể tin được!! Tôi phải đi hỏi Kim Jaejoong, tôi thua hắn ở điểmnào!"
"Được, được, cho cậu hỏi, nhưng hiện tại phải đi thôi,bây giờ mà lao qua đó chất vấn, đừng nói là cậu, đến tôi cậu ấy cũng lộtda!"
"Tôi nói cho cậu biết, Park Yoochun, tôi đổi ý rồi, tôisẽ không buông tay Jaejoong ra đâu, tôi không thể thua cái tên kia được? Làmsao tôi lại thua một kẻ đi bán cơm chiên được chứ?"
"Seven, cậu bình tĩnh chút đi."
"Bình tĩnh? Chuyện như vậy thì làm sao bình tĩnh được!"
Nói xong, Seven dằn tay Park Yoochun bỏ chạy khỏi đường hẻm,Yoochun đuổi theo nhưng không kịp, hắn đành thở dài, lúc nhìn thấy Jung Yunho, hắncũng kinh ngạc lắm chứ, người đó không phải là người bán cơm thuê ở trường bọnhọ đó sao, tại sao hai người lại quen biết nhau? Thậm chí còn có thể phát triểnthành quan hệ yêu đương? Sao Kim Jaejoong lại qua lại với một người chênh lệchmọi mặt với cậu như vậy? Kim Jaejoong sinh ra trong một gia đình trí thức, từnhỏ đã được hưởng thụ những lợi ích cao cấp nhất, sao có thể quen với một ngườibán cơm thuê quê mùa đến như vậy? Yoochun biết Kim Jaejoong có thể nấu ăn, nhưngtất cả cũng chỉ giới hạn trong một từ biết mà thôi. Park Yoochun không rõJaejoong có nhận ra sự bất đồng trong thế giới của cậu và Yunho hay không và vấnđề then chốt là Kim Jaejoong yêu Yunho sao?
Trở lại trong căn nhà ấm cúng của Yunho, trước khi KimJaejoong đến thì Jung Yunho đã đốt hết mấy cái lò sưởi để Jaejoong không bị lạnh,cậu vào nhà, tháo mũ và khăn quàng cổ ra đưa cho Jung Yunho, hai bàn tay trắngtreo quơ quơ trên lò than nóng nóng, thiệt là ấm quá a~
"Yunho, tớ nhớ rõ là lần trước tớ đến, nhà không có ghếmà?"
"À? Cái này... tớ đi ngang qua khu chợ cũ thấy được nóthì mua về, để dành mỗi khi cậu đến thì có thể ngồi gần lò sưởi đó, ấm lắm."
Nghe được câu nói của ai kia xong, Kim Jaejoong ngượng muốnchết, trái tim hư đốn không nghe lời chủ bây giờ mềm mại tan thành một vũng nướcmùa xuân, mấy giây sau Kim Jaejoong quyết định không thể mất phong độ như vậyđược bèn nở nụ cười xinh đẹp như trăng rằm, bao nhiêu hồn phách của Jung Yunhođều bị nụ cười đóng mác Kim Jaejoong hút đi mất rồi, anh chỉ cảm thấy mỗi khi cậucười thì như có một làn gió xuân mát mẻ thổi vào lòng của anh, trêu chọc tráitim của anh.
"A, phải rồi Jaejoong à, tớ gần đây học thêm được mấymón ăn Hàn Quốc đó, sáng nay ra chợ, tớ cũng đã mua nguyên liệu về rồi "
"Vậy sao? Vậy buổi trưa Yunho nấu cho tớ ăn, buổi tối tớnấu cho cậu ăn."
"Được được, nhưng mà Jaejoong, cậu thật sự sẽ nấu cơm hả?"
"Thái độ gì kia? Có phải Yunho đang coi thường tớkhông? Hứ!"
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong nhăn nhăn cái mũi nghịch ngợm,một Kim Jaejoong dễ thương thay thế hình tượng hàng ngày của cậu, anh kìm lòngkhông được cười tít cả hai mắt.
"Jaejoong thật là đáng yêu quá, ha ha "
Chương 8
Chỉ cần ở bên anh là em yên tâm, cả 24h cũng không chán, chỉcần nghĩ đến anh là em thấy vui, ngân nga giai điệu em thích nhất
Hai chữ đáng yêu của Jung Yunho vừa trôi vào tai Jaejoongthì phản ứng đầu tiên của cậu là sửng sốt, sau đó lập tức cúi đầu, hành động củaKim Jaejoong làm Jung Yunho tưởng mình đã lỡ lời nói bậy nói bạ làm cậu giận,anh vội vã chạy lại dỗ cậu:
"Jaejoong cậu làm sao vậy? Có phải tớ đã nói gì làm cậugiận không?"
"Cậu ngốc sao?" Kim Jaejoong ngẩng đầu lên nhìnJung Yunho, Jung Yunho thấy hai má Kim Jaejoong ửng màu hồng hồng, đẹp đến ngẩnngơ, lúc này anh mới chắc rằng cậu không có dỗi mình, ghẹo được một lần lại muốnthêm một lần nữa, Yunho bèn nhích lại gần Jaejoong để thực hiện âm mưu nho nhỏcủa mình.
"Jaejoong xấu hổ kìa? Hi hi."
Lần thứ hai bị Yunho chọc cậu phải trợn hai mắt nhìn cho rõcái tên đứng trước mặt mình, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, cáitên này chính là Jung Yunho mà mình đã biết sao, nhưng cuối cùng cậu đành dùnghết sức liếc Jung Yunho một cái nảy lửa.
"Đồ ngốc!" Chửi thì chửi, nhưng hai má cứ hây hâyđỏ thấy mà ghét.
"Hí hí." Jung Yunho cười ngu ngu, bàn tay thonthon gãi gãi mấy cọng tóc ngắn ngủn.
Hai người ngồi bên bếp than tỏa hơi ấm ngày đông, Jung Yunhokể cho Kim Jaejoong quê hương của anh, Kim Jaejoong nói Jung Yunho biết cuộc sốngđại học của cậu, hai thế giới khác nhau đang dần dần dung hòa lại làm một, haicon đường tưởng chừng như chưa một lần giao nhau lại bắt đầu gắn kết thành điểmchung, Kim Jaejoong mong muốn được một lần bước đi trên con đường làng quê củaJung Yunho, Jung Yunho ước ao được một lần biết đến cuộc sống đại học của KimJaejoong.
Chớp mắt đã đến buổi trưa, Jung Yunho đứng dậy chuẩn bị nấucơm, còn Kim Jaejoong đi theo giúp Yunho làm bếp.
"Yunho, cậu dạy tớ chiên cơm đi?"
"Cậu muốn học sao? Được, tớ dạy cho Jaejoong."
Chỉ dạy không khó, nguyên liệu cần có cũng không thiếu,nhưng quan trọng ở đây là Kim Jaejoong không thể nắm bắt được độ mạnh yếu của lựctay lúc đảo cơm, cơm của cậu làm ra màu sắc lẫn hương vị đều thua xa cơm chiênYunho làm, thành quả không đẹp kéo theo cái mặt của Jaejoong bí xị, nhưng hễcái gì của Kim Jaejoong mà vào mắt của Jung Yunho đều đáng yêu hết.
"Ha ha, Jaejoong ngốc, hi hi."
"Yah! Jung Yunho, cậu dám cười nhạo tôi!"
Kim Jaejoong cầm cái giá chiên cơm chĩa thẳng vào JungYunho, uất ức cắn môi, đôi mắt phượng trợn lên lườm nguýt anh.
"Được được, là tớ sai rồi, lại đây tớ chỉ lạicho."
Jung Yunho chạy ra đứng phía sau Kim Jaejoong, hai tay vòngqua người Jaejoong, đôi bàn tay to lớn ngăm ngăm nắm lấy đôi tay nho nhỏ trắngtrắng, sức mạnh từ đằng sau từng chút từng chút một truyền qua người cậu, tiếnglò than lách tách, cái giá cơm bé bé cứ xoay đều xoay đều trên chảo cơm. Mộtlúc sau, Jung Yunho cũng bắt đầu nhận ra được tư thế của hai người có chút mờám, trong khi đó toàn thân Kim Jaejoong đã thành con tôm luộc từ đời nào rồi, đếnhai cái tai cũng ngượng đến nhúc nhích, Jung Yunho nhìn mãi đôi tai đỏ quạch củaKim Jaejoong một hồi lâu mới ý thức được mình đang ôm Jaejoong từ phía sau, anhvội rút hai tay lại, trái tim vốn nhút nhát lại như chú thở nhỏ nghịch ngợm nhảylung tung, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, trong phòng lại chìm vàoim lặng, Kim Jaejoong tỉ mỉ đảo cơm trên bếp, Jung Yunho lúng túng đứng ở phíasau ngó tới ngó lui, Kim Jaejoong sau khi thấy cơm vừa chín đều liền quay qua gọiJung Yunho:
"Yunho, tớ đảo được rồi "
"A, a, Jaejoong làm tốt lắm đó."
Jung Yunho dần dần bình lĩnh lại, trên môi lại treo nụ cườitươi roi rói, vui vẻ mang thức ăn đặt lên bàn. Bầu không khí tuy hòa hợp nhưngvẫn xen kẽ ngượng nghịu, Kim Jaejoong là người đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc.
"Yunho nấu ăn ngon lắm đó."
"Thật không? Vậy Jaejoong ăn nhiều một chút nha, tớ chỉsợ không hợp khẩu vị của cậu thôi. "
"Không đâu, thật sự ngon lắm, Yunho cũng ăn nhiều mộtchút "
"Được, ha ha."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, Jung Yunhođể Jaejoong nghỉ ngơi một chút, rồi đứng dậy đi rửa chén, Kim Jaejoong gần đâybận bịu với mấy cuộc thi cử cũng mệt muốn chết, cho nên ngày hôm nay ăn xong lậptức chui vào giường Jung Yunho ngủ khò khò.
Lúc Jung Yunho rửa chén dọn dẹp xong đi ra thì thấy một KimJaejoong cuộn người bình yên nhắm mắt, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên mép giườngnhìn người con trai say giấc ở đó, đây là lần đầu tiên Jung Yunho gần gũi mộtngười đến như thế, trước đây chỉ nghĩ Jaejoong là một người tốt, thế nhưng chođến hiện tại, Kim Jaejoong trong mắt anh lại tỏa sáng lộng lẫy, tính tình khảái đáng yêu, là một người ngoài lạnh trong nóng, thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ suyngẫm một chuyện gì đó đến dễ thương lạ, thật sự, thật sự Jung Yunho rất thíchKim Jaejoong như vậy đó! Nơi ngực trái nổi lên sự rung động mạnh mẽ, thình thịchthình thịch, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là cảm thấy rất hài lòng, nghĩ đến cậu ấythì rất thỏa mãn. Tình cảm cứ như những cơn sóng lớn mạnh mẽ xô đến tựa hồ muốnphá tan lồng ngực của Jung Yunho.
Phải trải qua một lúc lâu sau tình cảm mới dìu dịu xuống,Jung Yunho lấy áo khoác đắp thêm cho Jaejoong, sau đó đi tới lò sưởi bỏ thêmthan vào, xong xuôi mới cầm lấy quyển sách trên bàn ngồi xuống im lặng đọc.
Căn phòng nhỏ ấm áp giữa ngày đông, cả thế giới như chìmtrong sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nổ lách tách của chiếc lòsưởi ấm nồng, sự yên lặng làm cho trái tim con người cảm nhận được hương vị hạnhphúc.
Chương 19
Xin hãy cất giữ tình yêu của em trong trái tim anh.
Lúc Kim Jaejoong tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, cậu mở đôi mắtkèm nhèm, chậm rãi chờ đến lúc thích ứng được với ánh sáng trong phòng, sau khiquen thuộc lại với không gian nơi đây, đôi mắt phượng bắt đầu tìm kiếm hình ảnhcủa một người, cậu thấy người đó đang an tĩnh ngồi bên lò than, trên tay cầm mộtquyển sách, nét mặt chuyên tâm, sau đó cậu lại cảm giác được trên người mình lạiđược đắp thêm một cái áo khoác ấm áp, ấm đến tận tim. Kéo chăn trên người mìnhôm vào lòng, Jaejoong trở người để nhìn rõ Jung Yunho hơn, người đang ngồi ngheđược tiếng động vội ngẩng đầu lên, thấy Kim Jaejoong đang nhìn mình mình lập tứcthay bộ mặt nghiêm túc thành tươi cười rạng rỡ.
"Jaejoong tỉnh rồi? Có lạnh không?"
"Không lạnh." Mới ngủ dậy nên giọng nói có chútkhàn khàn.
"Tớ đi lấy cho cậu ly nước. "
Jung Yunho nghe được cổ họng Kim Jaejoong khó chịu vội vã đứngdậy chạy vào bếp, Kim Jaejoong thấy Jung Yunho đi rồi, cả người vùi vào chănhít sâu một hơi, sau đó ngồi dậy, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt,Jung Yunho cầm ly nước đi ra, bước lại gần giường đưa cho Kim Jaejoong sau đó lạilấy thêm chăn đắp cho cậu.
"Trong phòng lạnh, đừng để bị cảm, nước có chút nóng, cẩnthận phỏng đó."
Kim Jaejoong cầm ly nước uống, cổ họng có chút khô khô nênxơi hết cả ly nước, nước ấm len lỏi vào sâu bên trong, tinh thần lại sảng khoáinhư mới, cậu đưa cái ly cho Jung Yunho nhưng bất chợt lại thấy nét mặt JungYunho trầm xuống, Jaejoong nghiêng đầu mang theo dấu chấm hỏi, Jung Yunho chầnchừ một lúc mới nói:
"Jaejoong à, mời cậu ở lại làm khách, nhưng chỉ có thểcho cậu một căn phòng đơn không có hệ thống sưởi đàng hoàng, trong phòng lạikhông có ghế ngồi phải để cho cậu ngồi trên giường quấn chăn bông, cậu từ nhỏ lớnlên trong thành phố, nhất định là chưa từng chịu đựng như vậy, thế nhưng, tớcòn là... là..."
Kim Jaejoong thấy được sự hoang mang trong đôi mắt của JungYunho, nét môi xinh đẹp liền mỉm cười sung sướng.
"Yunho rất ấm áp."
"Hả?" Jung Yunho ngẩn ra không hiểu câu nói củaKim Jaejoong
"Yunho là một người rất ấm áp, cùng Yunho ở một chỗ làmtâm tình rất thoải mái, dù trời có lạnh đi chăng nữa vẫn thấy ấm, bởi vì trongtim lúc nào cũng có một chiếc lò sưởi Jung Yunho."
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho ngây ngốc, nụ cười trên môicàng rực rỡ.
"Tớ làm cho Yunho cảm thấy nặng nề sao?"
Jung Yunho vừa nghe Kim Jaejoong nói như vậy lập tức bật ngườidậy, vội vàng lắc đầu định mở miệng giải thích thì nghe Jaejoong cười khanhkhách.
"Yunho à, vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Con người ởchung với nhau quan trọng nhất chính là cảm thấy hạnh phúc đúng không? Ở cùng vớiYunho tớ rất thỏa mãn, thấy rất hạnh phúc, vì thế nên dù có lò sưởi hay khôngcũng thấy rất ấm có đúng không? Yunho, lẽ nào ở cùng tớ cậu cảm thấy trắc trởsao? Bởi vì tớ là sinh viên, là người thành phố, mà cậu là một người làm công,là từ nông thôn tới nên cảm thấy khó chịu?"
Mâu thuẫn chôn chặt trong tim cứ như vậy bị Jaejoong nói ra,trái lại làm Yunho cảm thấy trước mắt mình như mở ra một con đường, vội vã hỏilên điều mà mình vẫn lo sợ:
"Vậy tớ ở cùng với Jaejoong sẽ không làm Jaejoong khóchịu chứ?"
"Cậu đó, thật là, nếu như cậu làm tớ khó chịu thì tớ cònở đây sao? Ăn cơm của Yunho, nấu cơm cho Yunho, cùng Yunho ở chung nữa sao?Jaejoong chưa từng một lần khinh thường Yunho, Yunho giỏi như vậy, chiên cơmngon như vậy, Yunho nên tự tin vào bản thân, tớ ở chung với Yunho cảm thấy rấtvui vẻ, còn Yunho có vui vẻ không?"
"Tớ đương nhiên vui vẻ."
Kim Jaejoong cảm nhận được Jung Yunho sốt ruột lời thì tâmtình rất thư thái.
"Jaejoong rất thích cùng Yunho ở chung một chỗ, đừngnên suy nghĩ vấn đề này nữa nha?"
Yunho nhìn Jaejoong cười dịu dàng đến rung động, trong tráitim giống như có cái gì đó tiêu tan, nếu Jaejoong đã không thèm để ý đến nhữngđiều này, mình sao lại phải trăn trở hoài làm chi, Jung Yunho nhìn Kim Jaejoongnghiêm túc gật đầu.
"A, trời đã không còn sớm nữa, để tớ đi làm cơm tối."
Kim Jaejoong nói xong liền tung chăn, thò chân xuống manggiày vào, đi đến nhà bếp, Jung Yunho theo sau giúp một tay, hai người một ngườinấu cơm một người làm thức ăn, hưởng thụ không gian bình lặng của ngày đông,Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong động tác thành thạo cũng giật mình không nhỏ,không lâu sau hai món mặn một món canh ra đời.
Hai người ngồi bên bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Jung Yunhophát hiện mình và Kim Jaejoong không bởi vì hoàn cảnh sống bất đồng mà không ăný, ngược lại cả hai lại tìm được rất nhiều điểm chung để trò chuyện, có lúc KimJaejoong sẽ chăm chú nghe Yunho nói, nét mặt tinh tế thay đổi theo từng lời nóicủa anh, cũng có lúc rất ương bướng, câu trước câu sau già mồm cãi cho bằng được.
Ăn cơm xong, Kim Jaejoong đứng dậy định đi rửa bát lại bịJung Yunho cản lại, để Jaejoong ngồi xem TV, còn anh đi dọn chén, nói cái gì màở đây không có máy nước nóng, trời đông nước lạnh như băng, nói xong còn hiênngang đi vào nhà bếp, Kim Jaejoong nhìn bóng lưng của Jung Yunho, khóe môitrong vô thức nở ra một nụ cười ngọt ngào, đồ ngốc, lo lắng tay của mình bị lạnh,vậy tay của Yunho không lẽ làm bằng sắt không biết lạnh sao.
Kim Jaejoong bước lại gần cái bàn nhỏ chuẩn bị mở TV nhưngchợt nhìn thấy quyển sách ban nãy Jung Yunho đang đọc, Kim Jaejoong cúi người cầmsách lên liền phát hiện trong đó chỉ dẫn cách làm các món ăn Hàn Quốc, chỉ dạycặn kẽ, mỗi chỗ trống trong quyển sách đều có những dòng chữ viết tay rất cẩnthận, rất chỉnh tề, nét chữ ngay ngắn, Jaejoong nghĩ nếu như Yunho có cơ hội họcđại học chắc chắn sẽ là một sinh viên giỏi, thế nhưng đời người có lúc khôngcho chúng ta sự lựa chọn, nghĩ đến việc Yunho nỗ lực vươn lên trong cuộc sốngnhư vậy, chăm chỉ học hỏi như vậy, lại nhớ tới bóng anh trong cơn gió lạnh gồngngười đạp chiếc xe ba bánh cũ kĩ, hình ảnh đó xoáy vào tim Jaejoong làm cậutrong một giây ngắn ngủi nước mắt đong đầy trên mi.
"Jaejoong à, cậu..."
Jung Yunho từ trong nhà bếp đi ra thấy Kim Jaejoong đứng lặngngười định mở miệng hỏi, thế nhưng hai mắt phát hiện vật trên tay cậu liền cảmthấy có chút thẹn thùng.
"Cái đó... cái đó là ông chủ nhà hàng hiện tại đưa chotớ xem, tớ cũng rất thích món ăn Hàn Quốc nên... nên..."
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho lúng túng nói chuyện lộn xộn,không biết anh muốn nói gì, liền nghiêng nghiêng đầu mờ mịt, Jung Yunho thấyKim Jaejoong không có ý định bỏ qua thì ảo não thú nhận.
"Ai nha, là tớ muốn rèn luyện tay nghề giỏi, sau đódành dụm chút đỉnh tiền, mở một quán ăn của chính mình."
Jung Yunho thấy Kim Jaejoong không có bất kỳ phản ứng gì,nghĩ đến chuyện cậu sẽ cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười, lập tức Yunhonhận ra trong lòng mình có cảm giác chua xót, tiếng nói chuyện cũng lạt đi hẳn.
"Ha ha, rất buồn cười phải không, tớ chỉ là một người từnông thôn tới lại dõng dạc nói ra những lời như vậy."
"Sao lại như thế được?"
"A?" Jung Yunho ngẩn người ra nhìn Kim Jaejoong.
"Sao lại buồn cười? Thế nào sẽ là dõng dạc, Yunho giỏinhư vậy, tay nghề tốt như vậy, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ thành công, chỉ là sớmhay muộn thôi, Yunho chắc chắn sẽ thực hiện được ước muốn của mình!"
"Thật sao? Jaejoong thật sự nghĩ như thế?"
"Ừ! Hơn nữa tớ luôn ủng hộ Yunho! Cố gắng lên!"
"Được! Ha ha, cố gắng lên!"
Kim Jaejoong nói rằng ngày mai mình còn có cuộc thi, thế nênhôm nay phải về trước, Jung Yunho nói với Kim Jaejoong rằng bản thân mình sẽ cốgắng, sẽ luôn hướng về phía mục tiêu của của bản thân, bởi vì trong lòng JungYunho rất kiên định, bởi vì có sự cổ vũ của Jaejoong mà kiên định!
Chương 9
Dù cho chúng ta không ở gần nhau, nhưng trái tim đôi ta vẫnchung nhịp đập
Buổi tối khi Kim Jaejoong về ký túc xá thì phát hiện trongphòng của mình có một cái giường đang để trống, lúc này cậu mới quay sang hỏingười còn lại trong phòng, Ah Joon khẽ thở dài, nói rằng chờ một lát nữa sẽ hiểu,tuy trong lòng Kim Jaejoong cảm thấy quái lạ nhưng cũng không lưu tâm lắm, chỉyên lặng thu dọn sách vở rồi qua bên thư viện tự học.
Khuya lúc Jaejoong trở lại thì cái giường ban nãy để trống lạichồng chất một đống đồ dùng, đôi mắt phượng liếc về phía Ah Joon, Ah Joon chuẩnbị mở miệng giải thích thì cửa phòng đột ngột mở ra, ngay lập tức Seven vác mộtcái vali bự chình ình đi vào, Kim Jaejoong giật mình, Seven vừa thấy Jaejoongthì cười rạng rỡ, sau đó mới nói:
"Jaejoong a, bắt đầu từ bây giờ chúng ta là bạn cùngphòng đó."
Seven nói xong rất hưng phấn, bắt đầu sắp xếp đồ của mình,Kim Jaejoong nhìn về phía Ah Joon Ah Joon, Ah Joon nhún vai, Kim Jaejoong cũngkhông nói gì thêm, xách khăn vào buồng tắm rửa mặt. Thật ra Kim Jaejoong biếttrường học sẽ không cho phép sinh viên có hộ khẩu gần trường chuyển vào ký túcxá, tuy ở đây không nghiêm khắc về vấn đề giờ giấc nhưng mọi chuyện lớn nhỏ cácthầy quản lý đều biết rõ, sở dĩ lần này Seven vào được đây chắc chắn vận dụngkhông ít các mối quan hệ, đối với việc Seven theo đuổi cậu cũng không còn làchuyện bí mật gì nữa, thậm chí gần như ai cũng biết thế nhưng lần này KimJaejoong có chút khó chịu, quan trọng là không nói ra thôi, bản thân cậu cũngkhông để tâm gì nhiều.
Cuộc thi cuối khóa bắt đầu, phần thi giữa các khoa không giốngnhau, mỗi chuyên ngành có đề thi riêng, thỉnh thoảng Kim Jaejoong và ParkYoochun gặp nhau trên đường đi đến hội trường, thế nhưng thời gian không nhiều,gặp rồi lại vội vã tạm biệt, chương trình học của sinh viên năm ba tương đối nặnghơn bình thường. Ở ký túc xá, nếu Seven có thời gian rảnh chắc chắn sẽ tìm KimJaejoong tám chuyện, thỉnh thoảng Kim Jaejoong cũng sẽ đáp lời một hai câu choxong chuyện, thế nhưng Seven mỗi khi nói là nói đến quên hết trời đất. Cũng giốngnhư trước đây, Seven mua cho Kim Jaejoong rất nhiều đồ ăn ngon, còn KimJaejoong đều đưa hết cho Ah Joon xử lý hộ mình, mỗi lần như vậy, toàn thân AhJoon đều bị thương tích bởi mấy ánh nhìn thù địch của Seven.
Gần đây Kim Jaejoong phát hiện Seven có gì đó khác khác, đóchính là mỗi lần cậu nghe điện thoại hay đọc tin nhắn mà vui vẻ hoặc tỏ ra hứngthú thì Seven giống như cây anten bật dậy nghe ngóng, sau đó hỏi bóng hỏi gió rằngai đã gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu, mặc dù ban đầu Kim Jaejoong có qualoa trả lời cho có lệ, những mỗi một lần như vậy Seven đều hỏi dò.
Khi màn đêm buông xuống, Kim Jaejoong luôn không thể dằnlòng mà nhớ đến người thanh niên trong căn phòng nhỏ, nhớ đến sự ấm áp của ngườiđó, rất muốn gặp anh dù chỉ một lần, nhớ, rất nhớ, rất muốn gặp Yunho. Thếnhưng Jaejoong không cách nào liên lạc được với anh. Đã nhiều lần cậu định tặnganh một chiếc điện thoại di động, nhưng Jaejoong biết bên trong người thanhniên kia luôn tồn tại sự tự trọng to lớn, tất cả những gì bây giờ cậu làm là chờđợi, chờ đợi Yunho gọi đến, cậu đã nói cho Yunho biết ngày mình thi xong, còn dặndò anh nhất định phải gọi điện cho cậu.
Buổi tối ngày kết thúc môn thi cuối cùng, mọi người trong kýtúc xá đích đều thu xếp đồ dùng để ngày mai trở về nhà, chỉ có Seven nằm lì ởtrên giường không nhúc nhích, bên cạnh đó Kim Jaejoong tay nắm chặt điện thoạidi động nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tiểu thuyết. Tiếng di động đột ngộtvang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Kim Jaejoong vội vàng giơmàn hình di động lên xem, nhưng lúc cậu thấy một dãy số điện thoại di động lạthì mọi hy vọng ban đầu đều bị đập nát tan tành, còn Seven nghe thấy tiếng điệnthoại của Kim Jaejoong thì lập tức căng dây thần kinh thị giác lên chuẩn bịnghe lén. Kim Jaejoong chậm rì rì nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alô?" Giọng nói cất lên, không mang theo một tiatình cảm nào.
"Jaejoong, Jaejoong, cậu có nghe được tớ nóikhông?"
Bên tai Jaejoong vừa vang lên âm thanh quen thuộc, cậu lập tứcbật người ngồi dậy, trong tiếng nói cũng mang theo sự hưng phấn khó kiềm chế được.
"Yunho? Yunho phải không? Tớ nghe cậu nói rồi, nghe rõlắm."
"Ha ha, vậy là tốt rồi "
"Yunho, cậu đang ở đâu vậy? Sao lại lấy di động gọi chotớ vậy?"
"Ha ha, Tớ làm việc ở quán ăn, điện thoại di động nàylà cái cũ ông chủ xài định bán đi để đổi cái mới, tớ thấy vậy nên mua lại, tớcũng dự định mua một cái rồi, bởi vì... cái này có thể..."
Kim Jaejoong áp sát di động vào tai để nghe rõ từng lờiYunho nói, nhưng đột nhiên thấy anh dừng lại nên vội vàng hỏi:
"Yunho? Yunho còn ở đó không? Sao lại im lặng rồi?"
"Ừ, tớ ở đây, tớ ở đây."
"Sao lại không nói nữa? Vừa rồi Yunho nói cái gì?"
"Sở dĩ tớ mua di động là để có thể gọi điện choJaejoong thường xuyên hơn a."
Mấy chữ tưởng chừng như đơn giản vừa vào tai Jaejoong thì nụcười trên môi cậu nở như hoa mùa xuân, giọng của Yunho không lớn, nhưng từng câutừng chữ đều đi thẳng vào tim của Kim Jaejoong, hóa ra, Yunho cũng nhớ đến mìnhđó nha.
"Ha hả, ừm."
Jung Yunho nghe được tiếng cười của Kim Jaejoong như thấy đượchình ảnh của cậu trước mắt, trong phút chốc nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơnbình thường.
"Jaejoong, cậu thi xong chưa?"
"Tớ thi xong rồi, ngày hôm nay vừa mới bế giảng."
"Vậy chừng nào Jaejoong về nhà?"
"Tớ, tớ tạm thời không có về nhà "
"Vậy ngày mai Jaejoong đến chơi có được không? Gần đâytớ học được cách làm món ăn mới, muốn làm cho cậu ăn."
"Được."
Đúng lúc này, Jaejoong từ bên này điện thoại nghe được bênkia có người gọi tên Yunho, ngay sau đó thì nghe anh nói:
"Jaejoong à, ông chủ gọi tớ rồi, chúng ta ngày mai gặpnha, tớ cúp máy trước nha."
"Ừm, ngày mai gặp, tạm biệt."
Kim Jaejoong cúp điện thoại hồi lâu rồi nhưng khóe môi vẫnnhịn không được nở ra một nụ cười đẹp rực rỡ, đập thẳng vào mắt toàn bộ nhữngngười có mặt trong ký túc xá, thật ra mọi người đều rất ngỡ ngàng, một KimJaejoong như vậy bọn họ chưa từng gặp phải, đặc biệt là Seven, hắn như chết đứngở trên giường, máu toàn thân như đông lại, từ khi quen biết Jaejoong, hắn chưamột lần được thấy nụ cười của cậu, chưa một lần được nghe tiếng nói niềm nở,chưa một lần được nghe giọng cười của cậu, hắn không thể nào tưởng tượng lại cómột Kim Jaejoong sinh động như vậy. Người đàn ông đó tên là Yunho sao? Được, hắnsẽ nhớ kỹ cái tên này.
Kim Jaejoong sáng sớm ngày hôm sau đã bật người dậy, thu dọnđồ đạc của mình xong rồi đi mất, đêm hôm qua trước khi đi ngủ, cậu đã có mộtquyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Seven thấy Kim Jaejoong đi rồi mớitrở mình, hắn ngồi trên giường nhìn đồ dùng cá nhân của cậu cứ thế mà bị mangđi hết, nơi cậu nằm tất cả đều trống trải, trong một giây phút nào đó, trái timcủa Seven cũng cảm thấy thật trống trải.
Kim Jaejoong đến căn phòng nhỏ của của Jung Yunho cùng nhaulàm cơm, ăn xong một người rửa chén một người lau chén, nói với nhau những việcvụn vặt hàng ngày, thời gian cứ bình lặng trôi đi cũng không cảm thấy buồnchán, trái lại cuộc sống như một đôi vợ chồng ân ái bao năm, bình thản nhưng ấmáp, hạnh phúc đến tận đáy lòng.
Lúc ăn cơm trưa xong, hai người quyết định đi ra ngoài dạophố, Jung Yunho ngày thường một mực chăm chỉ làm việc nên lúc rảnh rỗi một mìnhcũng không biết phải đi đâu, sở dĩ Kim Jaejoong quyết định kéo Jung Yunho rangoài đi dạo là bởi vì khí trời hôm nay rất tốt, tuy là mùa đông nhưng nhữngtia nắng ngày đông vẫn nhảy múa trong không khí, cảm giác rất thoải mái, cả haicũng không có đặc biệt muốn mua sắm cái gì, chỉ đơn giản tản bộ trên phố.
"Yunho, Tết cậu có về nhà không?"
"Có, lần trước ông chủ nói qua Tết sẽ cho nghỉ bù nên tớđịnh sẽ về nhà một chuyến, lên thành phố cũng hơn nửa năm rồi, không biết ba mẹthế nào, còn có bé Jihae "
"Jihae?"
"A, là em gái của tớ, Jung Jihae, năm mười bảy tuổi thìlập gia đình, bây giờ đã có hai đứa con rồi, một nam một nữ, một đứa bốn tuổi,một đứa hai tuổi."
"Thật sao? Thật là tốt, nghe có vẻ rất hạnh phúc."
"Ừm, tuy rằng cuộc sống không quá khá giả, thế nhưnggia đình bên nhà trai rất tốt, hơn nữa cả hai đều là người cùng một làng, hainhà ở cách nhau cũng không xa, sở dĩ tớ yên tâm vào thành phố làm công là docha mẹ còn có Jihae chiếu cố, vậy còn Jaejoong? Khi nào thì Jaejoong vềnhà?"
"Tớ tạm thời chưa có ý định về nhà, Yunho à, có thểgiúp tớ một việc không?"
"Với tớ Jaejoong còn ngại cái gì? Cậu nói đi."
"Ừm, là như vậy, tớ về nhà cũng không làm được chuyệngì, cho nên định ở lại đây, nhận một công việc chạy bàn trong quán ăn củaYunho, đợi qua Tết mới về nhà, cậu thấy có được không?"
Jung Yunho ngây người nhìn Kim Jaejoong, trong lòng dâng lênsự sung sướng không nói thành lời, còn Kim Jaejoong có chút xấu hổ nên khôngdám nhìn thẳng vào anh, thầm nghĩ có phải mình biểu hiện quá rõ ràng không?
"Được, được, chúng ta nếu hiện tại không về nhà thìcùng nhau ở lại đi, qua Tết hẳn về, ngày hôm qua ông chủ nói với tớ trong quánđang thiếu một nhân viên làm việc ngắn hạn."
"Ưm, cái kia, Yunho... "
Jung Yunho thấy Kim Jaejoong còn chần chờ không nói tiếp, lạithấy hai má cậu ửng hồng, không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấyJaejoong quá đáng yêu nên cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Nghỉ đông ký túc xá không cho học sinh ở lại."
Câu này Kim Jaejoong nói nhanh như bắn pháo, nói xong liền gắpđến hai bàn tay cứ xoắn xít vào nhau, Jung Yunho đầu tiên ngẩn ra, sau đó ngaylập tức vui còn hơn đón Tết, vội vàng nói:
"Không sao hết, nếu Jaejoong không chê cứ đến ở nhà tớđi."
Kim Jaejoong chuyển đến ở cùng Yunho... ở chung, màu đỏ trênmá nay đã lan hết toàn thân rồi, đôi mắt phượng lấp lánh pha lê, ngượng ngùngnhìn Jung Yunho.
"Ừm."
Chương 10
Xin em đừng em đừng khóc, mỗi giọt nước mắt của em đều làmthế giới của anh chìm trong cơn mưa
Jung Yunho đề nghị đến khu vui chơi xem thử, nhớ hồi đó khianh học cấp hai, ở trên thị trấn có mở một khu trò chơi be bé, nhưng lúc ấy nhànghèo, tiền không có để ăn chứ nói chi đi chơi, hơn nữa vừa học xong sẽ chạy vềnhà làm việc. Ngày hôm nay đúng lúc đi cùng nhau nên Kim Jaejoong kéo anh đến mộtkhu trò chơi quy mô kha khá, hai người mua một đống xu trò chơi, chuẩn bị đicàn quét máy trò chơi, thật ra đây cũng là lần đầu tiên Kim Jaejoong đi đến mấynơi như thế này, trong tuổi thơ của cậu không có tồn tại những khu vui chơi,lúc bắt đầu lên cấp ba thì tụ điểm thường là quán bar lớn nhỏ trong thành phố,may mà thành tích học tập không bị ảnh hưởng, còn bản thân cũng học được khôngít thói xấu, bây giờ cùng Jung Yunho đến đây cảm giác rất mới mẻ. Hai người,hai cái tên lớn đầu lại chui vào chơi đua xe, ném bóng rổ, trèo lên máy nhảytheo nhạc, bắn súng... Đi một vòng cả người đều đầy mồ hôi, thế nhưng trên môivẫn đọng lại nụ cười thỏa mãn, mọi người xung quanh cũng kéo đến xem hai chàngtrai to lớn kia quậy đến quên hết trời đất, không trách họ được nha, ai biểuhai anh chàng nào đẹp trai quá làm chi.
Lúc đi ra khỏi khu vui chơi thì trăng cũng treo lủng lẳngtrên bầu trời đầy sao rồi, Jung Yunho và Kim Jaejoong hít thật sâu không khímát rười rượi, trong đáy mắt ẩn chứa biết bao niềm vui tuổi trẻ.
"Chơi rất sảng khoái." Jung Yunho thỏa mãn nói.
"Ừ" Kim Jaejoong cũng cười rất hài lòng
"Cũng trễ rồi, mình đi ăn cơm đi." Jung Yunho xoaxoa cái bụng đang có xu hướng kêu réo của mình.
"Ừm" Kim Jaejoong vận động xong cũng đói muốn chết,không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.
"Tớ biết một quán mì đặc biệt ngon, ngay phía đối diệnquán ăn tớ làm thêm, chúng ta đi ha? Tiện thể tạt qua nói với ông chủ việc tuyểnthêm người."
"Được, đi thôi."
Quán mì mà Yunho giới thiệu ngon đến bất ngờ, Kim Jaejoongvà Jung Yunho ăn đến tê tái cả đầu lưỡi, sau bữa mì chiều, Jung Yunho mang KimJaejoong đến quán của mình làm, ông chủ vừa nhìn thấy một cậu trai hoàn hảo đếnnhư vậy thì cười híp của mắt, vừa là sinh viên, lại có ngoại hình quá bắt mắt,bên cạnh đó lại chịu làm thêm trong mùa Tết, ông chủ không nói hai lời lập tứclàm hợp đồng thuê cậu, Kim Jaejoong và Jung Yunho sau khi ký tên liền cảm ơn rồirời đi
Khi cả hai trở về phòng của Jung Yunho, đồng hồ đã điểm mườitiếng chuông, hai chàng thanh niên mới lớn tiêu hóa tốt, đi bộ một hồi thì mấytô mì cũng trôi đi hết trơn. Khi về đến nhà bụng cũng đánh lô tô, Jung Yunhonói trong nhà có mì gói, Kim Jaejoong lập tức bảo Jung Yunho ngồi chờ chút, còncậu đứng dậy đi nấu mì, Jung Yunho gật đầu cười khúc khích.
Kim Jaejoong đổ nước sôi vào hai tô mì rồi để trong bếp, sauđó cậu lau khô tay rồi bước ra ngoài, còn Jung Yunho ngồi trước cái bàn trà nhỏxíu, tay cầm cây bút viết lên một cuốn sổ nhỏ, ngồi một lát lại ngẩng đầu xoayxoay cái cổ mỏi nhừ, nhưng vừa ngước lên lập tức nhìn thấy Kim Jaejoong, JungYunho vội để cậu ngồi xuống còn mình thì chạy vào bếp bưng mì lên, Kim Jaejoongngồi một mình trong phòng hiếu kỳ liếc liếc cuốn sổ trên bàn, thầm nghĩ nếumình chỉ nhìn chút xíu thôi thì không sao đâu ha, nói là làm, Kim Jaejoong mộttay cầm cuốn sổ, một tay mở nó ra. Hóa ra là sổ ghi chép của Jung Yunho, bêntrong đó ghi lại từng khoảng chi tiêu hàng ngày của anh, phía bên trên đều đánhdấu ngày tháng cẩn thận, Kim Jaejoong phát hiện Jung Yunho mỗi ngày chỉ xàikhông quá 10 đồng, vậy mà ngày hôm nay lại tiêu đến 60 đồng. Một lát sau nghethấy tiếng động, Kim Jaejoong giật mình ngó lên phát hiện Jung Yunho hai taybưng mì đứng ở cửa bếp nhìn cậu, nét mặt hiền lành hàng ngày thay bằng sự bối rốikhông thể đè nén được, Kim Jaejoong vội vã buông cuốn sổ xuống.
"Yunho, xin lỗi, là tớ không nên tùy tiện xem đồ của cậu."
"Ha ha, không sao, cũng không phải bí mật gì."Jung Yunho cười gượng mang mì đi tới.
Hai người ngồi xuống bắt đầu cắm cúi ăn, thế nhưng bầu khôngkhí dường như lạnh lẽo hơn bình thường, trong cái lúng túng của đôi bên, KimJaejoong len lén liếc nhìn Jung Yunho, rồi khẽ dời tầm mắt xuống đôi bàn tay củaanh, bàn tay rất dày rộng, nhưng từng đầu ngón tay đều bọc bởi một lớp chai cứngngắc, mu bàn tay cũng có rất nhiều vết phỏng dầu mỡ, đột nhiên một giọt nước mắtlặng lẽ rơi vào trong bát mì.
Kim Jaejoong chưa bao giờ biết chính bản thân mình lại dễdàng mất đi sự kiềm chế như vậy, yêu thương, trong trái tim tưởng rằng lạnh giácủa cậu giờ đây đong đầy tình yêu thương. Lúc Kim Jaejoong ý thức được Thế giớicó màu gì thì đã chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn trên tòa, mình đi theo cha, thế nhưngcha mẹ từ nhỏ đến lúc chưa từng để cậu thiếu thốn thứ gì, vật chất tiêu xàihàng ngày vẫn rất đầy đủ, nấu cơm là bởi vì cha bình thường không có ở nhà cònbản thân mình không muốn đi ra ngoài ăn cho nên mới tập làm.
Thế nhưng người thanh niên này từ nhỏ đến lớn hưởng hết thếgian đủ mùi ấm lạnh, lúc nhỏ cơm không đủ ăn, phải chịu biết bao dày vò, thanhniên bình thường hưởng thụ tuổi thanh xuân, hưởng thụ cuộc sống, tiêu xài tiềnbạc lẫn thời gian không tiếc tay, còn bản thân anh bán mặt cho trời bán lưngcho đất cần mẫn kiếm từng bữa ăn hàng ngày, lên đến thành phố hàng tháng gửi tiềnnuôi cha mẹ, trong khi đó mỗi ngày không dám tiêu xài quá mười đồng, nhưng mỗimột lần cậu đến đều cho cậu ăn ngon, mua than cho cậu sưởi ấm, Jung Yunho chưabao giờ để Kim Jaejoong phải chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút, ngày hôm naycũng vậy... Nước mắt tựa như những hạt thủy tinh rơi không dứt, trong trí nhớmơ hồ của Kim Jaejoong, lần cuối cùng khi cậu khóc là lúc tòa tuyên bố cha mẹđã không còn là vợ chồng, quá khứ quá xa xôi, đến nỗi Kim Jaejoong đã không cònnhớ rõ mùi vị của nước mắt là thế nào, nhưng ngay tại giây phút này đây, baonhiêu nghẹn ngào, chua xót đều tồn tại trên đầu môi của cậu.
Đến lúc Jung Yunho nghe thấy tiếng hít mũi ở phía đối diện mớidám ngẩng đầu lên nhìn Kim Jaejoong một cái, vừa rồi anh có chút bối rối, tiềnchi thu hàng ngày lại để cậu nhìn thấy nên trong lòng không tránh khỏi xấu hổ.Dù sao cũng chỉ là tiền lương hàng tháng thôi, nhưng bởi vì tiêu xài hàng ngàykhông có bao nhiêu, ghi chép cũng chỉ là thói quen hàng ngày thôi. Nhưng mấycái xấu hổ này thì có là gì với việc Jaejoong khóc đâu.
"Jae... Jaejoong... cậu... cậu làm sao vậy? Sao lạikhóc?"
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong tay chân cuống hết cả lên, vộivàng chạy đi lấy một xấp khăn giấy đưa cho cậu, mà Kim Jaejoong từ đầu đến cuốichỉ lắc đầu, một chữ cũng không nói.
"Jaejoong, cậu đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì vậy? Cậunói cho tớ biết đi."
Cả người Jung Yunho như kiến bò trên chảo nóng, thấy KimJaejoong khóc đến hai mắt hồng hồng, nước mắt như chuỗi hạt trân châu vỡ rakhông ngừng lăn xuống, Jung Yunho gấp đến phát điên rồi, thế nhưng tay chân đềuthừa thãi không dám chạm vào Kim Jaejoong, dù chỉ là chạm nhẹ, anh rất muốn ômcậu vào lòng an ủi nhưng ngàn lời khó nói ra cuối cùng chỉ đành nhìn người trướcmắt ray rứt đến nỗi hai vành mắt của mình cũng đỏ lên, Kim Jaejoong từ từ laukhô nước mắt, đôi mắt phượng sau cơn mưa nhìn xoáy vào đáy lòng Jung Yunho,chóp mũi hồng hồng hít hít lấy hơi.
"Yunho, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên, chúngta cùng nhau nỗ lực, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn bây giờ, lý tưởng củaYunho nhất định sẽ thành hiện thực."
Jung Yunho nhìn vào đôi mắt chân thành của Kim Jaejoong,nghe lời cổ vũ của cậu liền hiểu được hóa ra Kim Jaejoong khóc là bởi vì đaulòng cho mình, trái tim anh trong thoáng chốc hóa thành một dòng nước mềm mại,đôi bàn tay chai sần qua năm tháng không tự chủ được dịu dàng luồn vào mái tócbồng bềnh của Jaejoong, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ôn nhu nhưng kiên định nói:
"Ừ! Nhất định sẽ được, tớ rất có lòng tin."
"Ừm!"
Hai người nhìn nhau nở nụ cười thỏa mãn. Kim Jaejoong kéoJung Yunho ngồi xuống ăn cho xong, cả hai tô mì cũng sắp nở bung bét ra rồi, thếnhưng sao bỗng nhiên mì gói hôm nay lại ngọt ngào đến lạ thường. Sau khi ănxong, Jung Yunho bảo Kim Jaejoong ngủ trước đi để anh đi rửa chén, Kim Jaejoonglắc đầu kiên quyết nói phải đợi anh, Jung Yunho cười gật đầu. Lúc Jung Yunho úphết bát đũa lên kệ bếp thì Kim Jaejoong đã cầm khăn chạy vào nhà tắm đánh răngrửa mặt, đợi cậu thay đồ xong xuôi thì Jung Yunho đã trải chăn mềm ấm cúng ởtrên giường, Kim Jaejoong như lần trước ngủ bên trong, lần này chỉ khác là cảhai đã không còn quay lưng lại với nhau nữa, trong cái đêm giá lạnh của mùa đông,cho dù có ngàn lời vạn chữ cũng khó để nói hết tâm tình trong lòng, chỉ có thểdùng ánh mắt trao nhau để vơi bớt nỗi lòng của mình.
"Jaejoong, ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đến quánăn."
"Ừm."
"Ngủ ngon "
"Ngủ ngon "
Chương 11
Cảm giác yêu em đến thật tự nhiên, giống như đôi ta đã yêunhau từ ngàn năm trước
Trời vừa mới sáng thì Kim Jaejoong đã bị Jung Yunho tha rangoài, thật ra Jung Yunho đã rửa mặt thay đồ từ rất lâu rồi, dự định sẽ đi sớmmột chút, nhưng cuối cùng vẫn chờ cho đến khi sát giờ mới gọi cậu thức dậy,Jung Yunho đứng ở bên giường dịu dàng gọi tên Kim Jaejoong.
"Jaejoong à, tỉnh dậy đi, chúng ta đi đến quánăn."
Jaejoong theo tiếng gọi của Jung Yunho mà mở mắt, dụi dụihai con mắt tèm nhèm, cái môi hồng hồng khẽ mấp máy.
"Jaejoong, cậu đi rửa mặt đi, tớ ra ngoài chờ cậu."
Jung Yunho nói xong bước ra cửa đứng, Kim Jaejoong mặc quầnáo, xếp lại chăn gối rồi đi rửa mặt, đợi đến lúc cậu đến gần rồi Jung Yunho mớinói:
"Jaejoong a, cậu đi ra đầu ngõ chờ một lát sẽ có xebuýt đến, chạy đến phố 102 thì xuống xe, đi vài bước sẽ thấy quán mì mình ănhôm qua, đối diện chính là chỗ làm của tụi mình đó, ngày hôm qua đã đến rồi, chắcsẽ không quên đâu."
"Tớ? Vậy còn Yunho?"
"Tớ đạp xe đến, trời lạnh như thế, lại là buổi sáng, cậuvẫn nên ngồi xe đến đó trước đi."
"Tớ không chịu, Yunho có phải là chê tớ nặng nên khôngchở tớ đi có đúng không?"
"Sao lại thế? Lần trước tớ dùng xe ba bánh chở cậu vìnghĩ chỉ có một lần nên không sao, nhưng bây giờ buổi sáng thực sự rất lạnh đóJaejoong."
"Tớ không chịu!"
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong phồng hai má, bĩu môi thì khôngkhỏi bật cười, thầm nghĩ hôm nay Jaejoong mặc áo dày, bây giờ cứ chiều theo cậu,đợi đến ngày mai cậu chịu không nổi thì sẽ ngoan ngoãn lên xe. Vì vậy thở dài rồimỉm cười dịu dàng.
"Được rồi, tớ chở cậu, đi thôi!"
"Ừm!" Kim Jaejoong cười thỏa mãn.
Jung Yunho lên xe gạt chống, sau đó đợi Kim Jaejoong an toànngồi đằng sau mới xuất phát, chiếc xe đạp tàn tàn băng qua con hẻm nhỏ vẫn xócnảy như ngày trước, Kim Jaejoong tới đêm hôm đó Jung Yunho còng lưng đạp chiếcxe ba bánh cho cậu đi dưới trời tuyết thì không khỏi mỉm cười, Kim Jaejoong độtnhiên phát hiện nhân duyên trên cõi đời này thật sự rất kỳ diệu. Lần này KimJaejoong không có vô ý nhào lại ôm Jung Yunho, mà ngay từ lúc đầu tay phải củacậu đã đặt trên thắt lưng của Jung Yunho, tay trái bám lấy túi áo khoác củaanh. Jung Yunho cúi đầu nhìn hai tay của Jaejoong níu trên người mình thì mỉmcười thật ngọt ngào, sau đó bắt lấy tay Kim Jaejoong nhét vào túi áo của mình rồidùng hết sức bình sinh đạp xe băng băng trên phố, hai người một trước một sau,nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.
Thật ra Jung Yunho xuất thân từ nhà nông, đã quen với việc đồngáng, sức khỏe đương nhiên dẻo dai hơn người thường, đèo theo một thanh niên đằngsau cũng không vấn đề gì, anh chỉ sợ Kim Jaejoong bị lạnh thôi, thế nhưng dẫulàm sao thì Jung Yunho vẫn khao khát giờ khắc này là vĩnh viễn, tuy rằng đầumôi chưa nói ra lời yêu đương gì, thế nhưng chỉ nghĩ đến thôi thì lồng ngực đãtràn đầy cái gọi là hạnh phúc rồi.
Kim Jaejoong lần đầu tiên ngồi xe đạp cho người ta chở, đôimắt to tròn lúng liếng nhìn người người trên phố, có kẻ vội vã chạy đi làm, cóngười mặc đồng phục đến trường, trong Kim Jaejoong đột nhiên xuất hiện một loạisuy nghĩ giá như Jung Yunho cứ mãi mang cậu theo trên chiếc xe đạp này cả đờicũng thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi, bởi vì giây phút này ngoài hạnh phúc cũngchỉ là hạnh phúc mà thôi.
Xe chạy khoảng nửa giờ đến quán ăn, Jung Yunho loay hoaykhóa xe ở ngoài để Kim Jaejoong đi vào trước. Ở trong quán ăn, tất cả nhân viêncùng ông chủ đang dùng bữa sáng, hơn nữa mọi người ăn cũng sắp xong rồi, trênbàn còn dư một phần bánh bao, một đĩa kim chi, một phần soup nguội. Đột nhiênJaejoong nghĩ đến mỗi buổi sáng, Yunho luôn dành cho cậu một cái bánh bao thịtthơm phưng phứt cùng một ly sữa đậu nành tỏa hương ngào ngạt, nhớ đến giây phútấy trái tim Kim Jaejoong bỗng dưng ấm áp diệu kỳ. Ông chủ ngồi trong quán thấycậu vào lập tức đứng lên chào đón.
"A, Jaejoong, các cậu mới đến hả? Yunho đâu rồi? Thời giankhông còn sớm nữa, mau tới đây ăn sáng đi, chúng tôi có để phần cho hai cậunà."
Kim Jaejoong vội vã chào hỏi ông chủ và các nhân viên trongquán, một người ngồi gần đó cũng lên tiếng:
"Đến đây ăn sáng đi, nhưng mà sao bây giờ mới đến?Yunho bình thường là người đến sớm nhất đó."
Đúng lúc này Jung Yunho từ ngoài bước vô, mọi người chào hỏiqua loa rồi tranh thủ ăn cho xong bữa sáng rồi đi làm việc, Jung Yunho cườinói:
"Tôi với Jaejoong ăn rồi, mọi người cứ ăn đi, chúng tôiđi thay quần áo trước."
Đi vào phòng dành cho nhân viên, Jung Yunho cầm đồng phục đưacho Kim Jaejoong
"Jaejoong à, những... những bộ đồ này là của người phụcvụ trước để lại, cậu mặc đỡ nha, ngày hôm qua tớ lỡ quên mang về giặt rồi, cậucố hết hôm nay, đến tối tớ mang về giặt cho."
Kim Jaejoong cầm bộ quần áo trên tay lẳng lặng nhìn ngườithanh niên đứng trước mặt mình.
"Yunho à, ngày mai chúng ta đến quán sớm nha."
"Sao vậy?"
"Yunho à, cậu đừng nên nhường nhịn tớ như thế, thật đấy,sau này mình cứ đến tiệm ăn sáng là được rồi, trước đây cậu như thế nào thì tớsẽ cố gắng học theo như thế đó, đừng vì tớ mà trì hoãn việc của Yunho, thậtđó."
Jung Yunho có chút khó hiểu nhìn Kim Jaejoong.
"Jaejoong, tớ không có trì hoãn việc gì cả, tớ chỉ muốnkhông muốn Jaejoong phải ăn đồ lạnh thôi."
"Ngốc quá, tớ cũng là con trai, cậu sao tớ vậy, Yunho khôngphải muốn để dành tiền mở quán ăn sao? Vậy nên từ giờ trở đi sẽ phải tiết kiệmnha, đừng nên lãng phí tiền vào những chuyện vụn vặt, tụi mình góp gió thànhbão ha."
Hơn nữa Kim Jaejoong không muốn nhìn thấy Jung Yunho phải chịuthiệt thòi về mình, đừng mãi luôn đứng sau lưng để bảo vệ tớ, mỗi khi nhìn thấycậu như vậy lòng tớ thật khó chịu, bắt đầu từ giây phút này hãy để Jaejoong đứngbên cạnh Yunho cùng nhìn về một phía đi, tuy rằng những lời này Kim Jaejoongkhông nói thành lời, nhưng nếu đã có suy nghĩ như vậy thì cậu sẽ dùng hành độngcủa mình mà thực hiện nó, bởi vì đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong yêu thương mộtngười đàn ông đến như vậy.
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong sốt ruột thay cho mình, ngheKim Jaejoong không cho mình lãng phí, thật ra anh không cảm thấy đây là lãngphí, bởi vì là Jaejoong, Yunho không muốn để Jaejoong phải chịu đựng bất cứ cựcnhọc gì, cậu hãy cứ mãi mãi là một Kim Jaejoong vô ưu vô lo cả cuộc đời, thếnhưng bây giờ anh vẫn gật đầu, bởi vì anh biết đây là cách Jaejoong quan tâm đếnmình, thôi thì mọi chuyện cứ chiều theo cậu vậy, còn bản thân anh trộm nghĩ đợilát nữa đến giờ nghỉ trưa rồi làm một bữa ngon ngon cho cậu bồi bổ.
Đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong làm công việc chạy bàn, lúcmới bắt đầu còn lúng ta lúng túng, tay run run cầm không nổi cây bút, còn JungYunho ở đằng sau nhà bếp phụ ông chủ làm thức ăn, Kim Jaejoong chạy theo học hỏimấy người phục vụ có kinh nghiệm lâu năm, quán ăn này quy mô tuy không lớn, thếnhưng mùi vị rất vừa miệng, không gian sạch sẽ thoáng đãng không thiếu sự sangtrọng, từ mười giờ sáng đã có khách lục tục đến gọi món, đến giữa trưa thìkhách đông không ngơi tay, khách ngồi trong tiệm không nói làm chi, còn có rấtnhiều người đứng chờ chỗ ngồi hoặc có người đến mua đồ ăn mang về. Mấy ngày đầu,Kim Jaejoong còn chưa thạo việc, nhưng thông minh là vốn trời cho, trải qua vàingày thì cậu đã có thể quen hết việc trong quán.
Rất nhiều cô gái thấy trong quán có thêm một người phục vụ đẹptrai lung linh như vậy thì tim hồng bắn ra bốn phía, thậm chí có người đến quánăn chỉ để nhìn Kim Jaejoong thôi, ngày càng nhiều người đến chỉ đích danh cậuphục vụ, bản thân Jaejoong hận mình sao không có thêm một người anh em songsinh cho đỡ việc.
Cuối cùng cuộc chiến tranh bận rộn kéo dài đến hai giờ chiềuthì tạm dừng, đến giờ phút này Kim Jaejoong mới thở phào nhẹ nhõm, lê thân rã rờingồi xuống xoa xoa hai cái chân tê rần, chờ một lát cậu mới đứng dậy đi vào nhàbếp nhìn Jung Yunho một cái. Đứng ở trước cửa nhà bếp, thấy thấp thoáng thấybóng lưng của anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ khoáy souptrong nồi, đó là bữa trưa cho mọi người. Đột nhiên tất cả mệt mỏi của KimJaejoong đều bốc hơi hết, chính là vì người thanh niên kia nỗ lực cho cuộc sốngcủa mình như vậy, cậu cũng không thể để mình tụt lại phía sau được, không phảicậu đã nói hai người cùng nhau tiến về phía trước sao.
Chính thức ngồi vào bàn ăn đã là ba giờ chiều, mọi ngườixoay quanh một cái bàn, ở giữa là một nồi cơm lớn bốc khói nghi ngút, JungYunho làm thêm vài món ăn, mỗi người tay bưng chén cơm nóng hổi, Kim Jaejoong từnhỏ tới lớn chưa từng ăn chén cơm nào lớn như vậy, Jaejoong cứ bất động ngồinhìn chằm chằm chén cơm như có mối thù sâu nặng gì với nó vậy. Một lát sau,Jung Yunho từ nhà bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hối thúc mọi người mauăn cơm, sau một khoảng thời gian dài vật lộn như vậy có một tô cơm vào bụng làchuyện hạnh phúc không thể tưởng tượng được, không khí rất vui vẻ, mọi người vừaăn vừa nói chuyện. Đa số nhân viên ở đây đều là nam cho nên cũng không cần phảingại ngùng gì nhiều, Kim Jaejoong không do dự nữa, tay cầm lấy chén cơm ăn từngmiếng to, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Jung Yunho nhìn thấy Jaejoong rạng rỡnhư vậy, trong lòng dâng lên một hương vị ngọt ngào.
Ăn cơm xong cũng là lúc mọi người bắt đầu chuẩn bị cho côngviệc buổi tối, Kim Jaejoong như bao người, bắt tay vào làm việc, trải qua trậnchiến chạy việc, cùng nhau ăn tối, cơm nước xong xuôi, Jung Yunho đạp xe chởKim Jaejoong trở về.
Kim Jaejoong ngồi phía sau ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao,chóp mũi hồng hồng hít thật sâu vào không khí trong lành về đêm, có lẽ ngày hômnay là ngày cậu vất vả nhất từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng là một ngày thú vị nhất,tất cả đều phải cảm tạ ông trời đã mang người đàn ông này đến trong cuộc đời củacậu.
Về đến nhà Jung Yunho vội vàng nấu nước nóng cho KimJaejoong đi tắm.
"Jaejoong a, mệt lắm phải không, đi tắm đi rồi nghỉ sớm."
"Ừm."
Lúc Jung Yunho từ ngoài mang than vào thì cậu đã cuộn trònngười lại, vùi vào chăn ngủ rồi, Jung Yunho đem quần áo đi giặt xong rồi trởra, trên tay cầm một cái áo bông to sụ ấm áp đắp cho Kim Jaejoong, tắt đèn,trong bóng tối có một chàng trai ngắm nhìn thiên sứ trong lòng mình say ngủ.
"Jaejoong à, vất vả cho cậu rồi, ngủ ngon."
Chương 12
Anh đã đến và mang cho em rất nhiều cái gọi là "lần đầutiên"
Ngày thứ hai, hai người chạy đến quán từ sớm tinh mơ. Sau đócùng những nhân viên khác ăn sáng, bánh bao dùng chung với dưa muối, Jung Yunhosợ Kim Jaejoong ăn không quen, lúc nào cũng lo lắng nhìn cậu, thế nhưng KimJaejoong ăn rất ngon miệng, nên Jung Yunho cũng yên tâm. Thật ra Kim Jaejoong đốivới phương diện ăn uống không có kén chọn lắm, dù gì thì mình cũng là đàn ôngcon trai, ăn cái gì mà không được, huống chi cậu muốn thay đổi bản thân để gầngũi với Jung Yunho hơn.
Trải qua một ngày bận bận đến tối mắt tối mũi, cả hai nươngtheo ánh trăng trở về nhà, một người ra sức đạp xe đạp, một người ngồi ở đằng sauthơ thẩn hát lên một khúc nhạc không tên, lúc vòng xe đến gần con hẻm nhỏ, KimJaejoong nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh rất quen thuộc.
Seven đúng ra là đã tới từ hồi chiều rồi, hắn trực tiếp gõ củanhà Jung Yunho luôn, thế nhưng không có ai trả lời hết, thế nên hắn vẫn ngồitrên xe tại ở đầu ngõ chờ, chờ cho tới bây giờ, nhưng mắt thấy Kim Jaejoong ngồiđằng sau chiếc xe đạp cũ kỹ do Jung Yunho chở, nhất thời lửa giận từ đâu ập đến,từ khi biết Kim Jaejoong cho tới nay, hắn lúc nào cũng mời mọc cậu lên xe hắn,thế nhưng đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm cho, vậy mà bây giờ KimJaejoong lại hiển nhiên ngồi trên chiếc xe đạp của một cái tên nghèo keo kiệt,đáng chết, hắn phải cho Jung Yunho biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, Seven chậmrãi bước xuống xe.
"Hey! Jaejoong" Seven dựa nửa người vào xe rồi lớntiếng gọi Kim Jaejoong, môi nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Jung Yunho thấy có người gọi Jaejoong thì vội vã dừng lại,Kim Jaejoong vốn định bảo Jung Yunho cứ lơ đi mà chạy, bây giờ thì chỉ có thể bướcxuống qua loa cho xong chuyện, Jaejoong thờ ơ nhìn Seven, một câu cũng khôngnói.
"A, Jaejoong à, giới thiệu một chút đi, bạn của cậu hả?"
Seven chỉ chỉ vào Jung Yunho, cười hỏi Kim Jaejoong.
"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"
Giọng Kim Jaejoong chứa đầy sự lạnh lẽo, Seven nhất thời bịhỏi nên có chút chột dạ, đưa tay sờ mũi.
"À, tớ ở chỗ này chờ bạn, đúng lúc thấy cậu đến nên lạiđây nói vài câu ấy mà."
Seven tùy tiện bịa ra cái lý do trả lời Kim Jaejoong, ngượclại hắn lại quay sang bắt chuyện với Jung Yunho.
"Chào, tôi là Seven, là bạn của Jaejoong ở đại học."
Jung Yunho vừa nghe Seven chào hỏi mình, vội vã đáp:
"Xin chào, tôi là Jung Yunho, cũng là bạn củaJaejoong."
"Ha ha, hai người...?"
"À, tôi và Jaejoong mới từ chỗ làm về, cậu có muốn vàonhà ngồi chơi không?"
"Ờ..."
Seven chưa kịp nói nói hết câu đã bị Kim Jaejoong cắt lời.
"Được rồi, Yunho, Seven còn phải chờ bạn, chúng ta vềtrước đi."
"A, đúng vậy, xém chút nữa tôi đã quên, vậy lần sau ha,hẹn gặp lại."
Jung Yunho ngại ngùng xin lỗi Seven.
"Hẹn gặp lại." Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, từngchữ nói ra đều là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Jung Yunho lại leo lên xe đạp còn Kim Jaejoong ngồi ở phíasau chờ anh chở, lúc cả hai sắp sửa khuất sau con hẻm nhỏ, Seven tận mắt thấyKim Jaejoong vòng tay ôm lấy thắt lưng của Jung Yunho, hai má hồng hồng khẽ dựavào tấm lưng rộng vững chắc của anh. Tiếng xe mô tô cách con phố nhỏ bình yênngày càng xa.
Jung Yunho cảm nhận được cánh tay Kim Jaejoong trên thắtlưng của mình cùng với hơi nóng từ phía sau truyền tới, trái tim be bé bắt đầukhông yên phận nhảy tùm lum, Kim Jaejoong không phải chỉ muốn cho Seven nhìn thấy,mà đây cũng là điều cậu muốn làm, lúc đầu còn không dám, bây giờ có thêm động lựctội gì không làm, cơ mà bị mỗi cái là tim đập nhanh quá, mặt mũi cũng nóng hếtcả lên.
"Yunho"
Jung Yunho nghe thấy tiếng gọi rầu rĩ của Kim Jaejoong từ đằngsau bối rối chạy chậm lại.
"Hửm?"
"Tớ như vậy Yunho có ghét không?"
"Hả?" Jung Yunho nhất thời không tiêu hóa kịp câunói của Kim Jaejoong.
"Như vầy nè." Kim Jaejoong vừa nói vừa siết chặtvòng tay ôm lấy eo của Yunho, khuôn mặt nho nhỏ đo đỏ càng vùi sâu vào tấm lưngvững chãi của anh.
"Không, sẽ không, sao tớ lại ghét được, sẽ không ghétđâu." Giọng nói trầm ấm rộn rã trong màn đêm.
"Ừm" Kim Jaejoong hít thật sâu không khí của hạnhphúc, nụ cười trên môi rực rỡ như bông tuyết ngày đông.
Về đến nhà, hai người đều rửa mặt rồi nằm trên giường, tuynhiên đêm nay, giấc ngủ cứ đùa giỡn không chịu đến, cả hai nằm ngay đơ nhìn trầnnhà.
"Yunho, cậu có người yêu chưa?"
Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ở chung mấy ngày nay đã phát hiệnJung Yunho không có qua lại với bất kỳ cô gái nào, hiện tại chắc còn đang độcthân ha, nhưng không lẽ trong quá khứ, Yunho cũng chưa từng yêu ai sao?
"Ha ha, tớ làm sao mà có người yêu được, hồi trướcngoài việc đến trường, thời gian rảnh ngoại trừ học bài và bài tập còn phải rađồng làm việc, sau lại bỏ học ở nhà đầu tắt mặt tối, ở ngoài đồng nhiều hơn ở nhà,trong làng không có cô gái nào thích tớ hết."
"Vậy Yunho có thầm thích cô gái nào không?"
"Không có a, tớ từ nhỏ chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi,sợ yêu rồi không chăm lo được cho người ta."
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên im lặng hơn trước,một lát sau Yunho mới hỏi:
"Vậy còn Jaejoong thì sao?"
"Tớ? Không có."
"Ưm, tớ còn cho rằng sinh viên bây giờ có nhiều cơ hộigặp gỡ hơn, lúc trước tớ bán cơm ở trường của cậu, thấy có rất nhiều bạn học đãcó người yêu rồi."
"Ừm."
"Jaejoong ưu tú như thế, lại giỏi nữa, ai có thể gặp đượcJaejoong chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Jung Yunho nói xong quay sang nhìn Kim Jaejoong, ở tronglòng thầm cầu nguyện, người đó có thể là mình hay không?
Kim Jaejoong cũng quay sang nhìn Jung Yunho, đôi mắt trầm lắng,chỉ có tiếng lòng đang nói rằng người đó có thể là Yunho hay không?
Trong mắt của cả hai giờ đây chỉ chứa đựng hình ảnh đốiphương, hơi thở như sợi dây vô hình quấn chặt lấy nhau, tình cảm ngại ngùng naymượn bóng tối mà mạnh mẽ sinh sôi, có cái gì đó từ trái tim khe khẽ nảy mầm, cócái gì đó chợt thăng hoa.
"Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó."
"Ừm"
Hai người mỗi ngày sáng sớm ra ngoài đêm đến về nhà, tuy làngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại, nhưng những điều học tập được cũng rấtphong phú, cuộc sống ở chung đặc biệt hài hòa, trong lòng cũng cảm thấy rấtbình yên. Cứ như vậy, đảo mắt đã đến cuối tuần, buổi tối hôm nay Kim Jaejoongnhận được điện thoại của Park Yoochun.
"Alo? Jaejoong cậu về nhà chưa? Ngày mai có rảnhkhông?"
"Tôi đang ở nhà bạn, ngày mai rảnh, có chuyện gì?"
"À, tớ muốn mua cái máy tính, nhưng mà tớ đối với máymóc gà mờ lắm, cậu thì rành hơn, nên ngày mai chạy qua xem hộ tớ cái đi."
"Được, sau bữa trưa ngày mai tôi đến, cậu ở chỗ nào?"
"Biệt thự nhà tớ gần đây không có ai ở, nên tớ dọn về ởtạm vài ngày, không bằng ngày mai tớ đến chở cậu nhá."
"Ừm, vậy hẹn ở ngã tư cũ đi."
Kim Jaejoong định cúp điện thoại, Park Yoochun vội vàng hỏi:
"Jaejoong, gần đây sao không thấy bóng dáng cậu đâu hếtvậy, bây giờ cậu ở chỗ nào?"
"Ngày mai gặp mặt nói rõ hơn."
Kim Jaejoong nói xong tắt điện thoại, nhìn Jung Yunho từ nhàbếp đi ra.
"Jaejoong à, ngày mai tớ đến nhà tắm công cộng, cậu cómuốn đi chung không?"
"Là nhà tắm công cộng nam?"
"Ừ, cũng ở gần đây lắm, thỉnh thoảng tớ hay ghé qua,bên trong rất sạch sẽ, đừng lo."
Kim Jaejoong vừa nghe tắm chung lập tức đỏ hết cả mặt mày, vộivã trùm chăn xoay người vào tường.
"Tớ không đi, ngày mai tớ đến nhà bạn học, tớ đến đó tắm."
"Ừm, vậy cũng được, Jaejoong à, ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Kim Jaejoong có nhiều lúc phải thở dài trước mức độ chậmtiêu của Jung Yunho, thật ra nếu như Kim Jaejoong thấy được cảnh đồi không lộnggió của Jung Yunho, không biết cậu có mất máu mà chết hay không.
Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ăn xong bữa trưa liền lấy một bộquần áo bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, ở ngã tư đường, Park Yoochun đợi Jaejoong đếnmới lái xe đi.
"Jaejoong, cậu mang theo cái gì vậy?"
Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong ôm khư khư cái bao đồ, kỳquái hỏi
"À, cho tôi mượn phòng tắm nhà cậu chút, ba ngày rồitôi chưa tắm."
"Hả? Ba ngày chưa tắm!!!!"
Park Yoochun biết rất rõ Kim Jaejoong từ nhỏ ưa sạch sẽ, trướcđây ở trường học, cậu đều tắm mỗi ngày, bây giờ Kim Jaejoong nói cho hắn biết cậuba ngày rồi chưa tắm, nói trời sập xuống còn dễ tin hơn. Vừa mới bước vào cănbiệt thự của Yoochun, Kim Jaejoong lập tức chui vào nhà tắm, hành động của cậucàng làm cho Park Yoochun hứng thú với chuyện cậu mất tích mấy ngày nay hơn.Lúc Kim Jaejoong tắm xong đi ra, Park Yoochun đang ở phòng khách xem TV.
"Yoochun, tôi tắm xong rồi, đi thôi."
"Chờ chút, lấy máy sấy tóc đi, để tóc ướt chạy lungtung dễ bị cảm lắm."
Kim Jaejoong bật máy sấy vù vù.
"Jaejoong, cậu mấy bữa nay đã làm gì? Đang ở đâu?"
"Tôi làm phục vụ ở quán ăn, ở nhà bạn."
"Cái gì? Làm phục vụ!!!!"
Kim Jaejoong nhăn mặt liếc xéo cái người đang gào rú ầm ĩkia, Park Yoochun lập tức điều chỉnh giọng mình nhỏ lại.
"Jaejoong à, cậu thiếu tiền hả? Nếu thiếu tiền cứ nóicho tớ biết, đại gia đây cho cậu mượn "
Kim Jaejoong lắc đầu.
"Không phải, Yoochun, cậu có biết không? Đây là lần đầutiên tôi muốn nỗ lực sống một cuộc sống trọn vẹn."
Park Yoochun không hiểu Kim Jaejoong muốn nói cái gì, im lặngsuy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Jaejoong à, cậu không phải là đang ở chung... ởchung... ai da, ở chung với cái người bán cơm chiên ở trường mình hồi trước đóchứ, cậu đang ở chung với người đó hả?"
Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn Park Yoochun, thuận tay tắt đimáy sấy tóc, Park Yoochun trong lòng có chút nhộn nhạo, cuối cùng đành đem chuyệnmình và Seven ngày đó theo dõi hai người bọn họ nói cho Jaejoong biết, chỉ làPark Yoochun không ngờ Jaejoong không nổi giận như trong dự đoán, cậu chỉ trầmngâm cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu, mang theo toàn bộ sự kiên định nhìnPark Yoochun.
"Yoochun à, đây lần đầu tiên có người chăm sóc cho tôi,lần đầu tiên tôi cảm nhận được ấm áp, là lần đầu tiên tôi đứng trước một ngườimà tim đập nhanh, lần đầu tiên yêu thương một người đến như vậy, lần đầu tiênmuốn tiếp cận với một người, lần đầu tiên muốn bước chân vào cuộc sống của mộtngười, lần đầu tiên muốn muốn nỗ lực để chăm lo cho cuộc sống của một người, lầnđầu tiên sợ mất đi một người, lần đầu tiên không cần đến vật chất mà vẫn rất hạnhphúc, tất cả đều là lần đầu tiên."
Nói đến người này, Kim Jaejoong khẽ dừng lại, đặt máy sấylên bàn, nhẹ nhàng nhìn về phía khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ, giọngnói tuy khẽ khàng nhưng mãi quanh quẩn trong không khí giá lạnh.
"Lần đầu tiên muốn yêu một người và cũng là lần đầutiên muốn được người đó yêu thương."
Park Yoochun nghe được những cái lần đầu tiên của KimJaejoong mà tim như bị chấn động, Kim Jaejoong đã tìm được người kéo cậu ra khỏigóc tối cô đơn, dù rằng người đó không phải là một cậu ấm giàu có danh giá gì,thậm chí là không cùng một tầng lớp xã hội, là một người thanh niên đến từ nôngthôn, thế nhưng người ấy làm Jaejoong cảm nhận được hạnh phúc, có được tình yêucủa Jaejoong, chính người đó đã đi qua sự lạnh lùng bên ngoài để tìm kiếm đượcsự ấm áp tận sâu trong cõi lòng của cậu, Park Yoochun nhìn thấy màu hạnh phúc rạngngời trên gương mặt của Kim Jaejoong thì bỗng nhiên bao nhiêu nỗi hoài nghi từtrước đến nay đều biến mất, tại sao lại coi trọng một người từ ở dưới quê lênthành phố làm công như vậy? Không có tại sao, cái gọi là môn đăng hộ đối khônglà gì cả, tình yêu đã là câu trả lời cho hai chữ tại sao rồi. Hắn làm bạn củaKim Jaejoong bao nhiêu năm, thấy anh em của mình tìm được hạnh phúc thì việc cóý nghĩa nhất chính là chúc phúc có phải không?
"Tớ hiểu rồi, Jaejoong, tớ chúc phúc cho cậu."
Từng lời của Park Yoochun xuôi vào tai Jaejoong làm cậu kinhngạc quay đầu lại nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt cà lơ phất phơ ngày thường củaPark Yoochun mỉm cười xán lạn thì cậu cũng đáp lại hắn bằng nụ cười chân thật từđáy lòng.
"Ừm, cảm ơn."
Lần đầu tiên nhận được lời chúc phúc, Kim Jaejoong rất hàilòng, tuy hiện giờ cậu và Jung Yunho còn chưa chính thức quen nhau, thế nhưngtheo những gì cậu cảm nhận được, Jung Yunho rất có thể cũng thích cậu, tấtnhiên lời chúc phúc lúc nào cũng tốt hơn là phê phán, từ đáy lòng, Kim Jaejoongchân thành cảm ơn Park Yoochun.
Seven gần đây tâm trạng cực kỳ xấu. Cả gia đình Seven đều ởchung trên thành phố này, chỉ cần hắn quạu quọ thì tất cả mọi người trong nhà đềulãnh đủ, từ ngày gặp ở con hẻm đó, hắn không bước ra khỏi cửa nửa bước, suốtngày trong nhà tìm kiếm phiền não, mẹ của Seven thiếu chút nữa phát điên lên,cuối cùng nhịn không được phải gào lên: "Seven, mẹ nói cho con biết, cáinhà này không ai nợ con một đồng, đừng có suốt ngày chường ra cái bộ mặt nhưđưa đám, rảnh quá thì đi ra ngoài chơi đi!" Sau đó Seven mặt mày xám xịt bịđạp ra khỏi nhà, ngồi một mình trên xe lái đi một cách vô định, trong đầu hắngiờ đây chỉ lởn vởn hình ảnh Kim Jaejoong ôm Jung Yunho ngày đó, trong lòng vừagiận vừa nghẹn không cách nào giải tỏa được, trời lúc này cũng về đêm rồi, haylà gọi Park Yoochun đến bar chơi vậy.
"Alô? Yoochun, cậu đang ở đâu vậy?"
Cả một buổi chiều Yoochun và Jaejoong lòng vòng trong chợmáy vi tính, hai người vừa chọn xong đang ghé vào một nhà hàng món Trung ăn tối,đúng lúc này Park Yoochun nhận được điện thoại của Seven.
"A, Seven đó à, tôi đang đi ăn với Jaejoong."
Park Yoochun nói xong liếc về phía Kim Jaejoong, bản thân cậuđang bận gửi tin nhắn nên cũng không để ý Yoochun đang nói chuyện với ai. Chínhxác mà nói là Kim Jaejoong đang nhắn tin cho Jung Yunho, báo với anh tối naymình không về ăn tối ở nhà. Đầu dây bên kia Seven vừa mới nghe thấy Jaejoong liềnlập tức mở miệng:
"Ăn ở đâu? Tôi cũng đến nữa."
Park Yoochun ấp úng nói địa chỉ cho hắn nghe rồi ngắt điệnthoại, sau đó nói cho Jaejoong biết Seven sắp sửa tới đây, Kim Jaejoong trướcsau vẫn duy trì sự im lặng của mình.
"Jaejoong, thật sự thì Seven cũng là người đàn ông tốt,dù cậu và hắn không thể thành một đôi, nhưng làm bạn tuyệt đối không tồi."Park Yoochun nhỏ giọng phân tích.
"Tôi biết"
Park Yoochun thấy Kim Jaejoong không để ý đến lời mình nóinên cũng dẹp cái vấn đề này đi, dù sao chuyện tình cảm người ngoài cuộc cũngkhông tiện xen vào, huống chi hiện tại, Seven đang có chiều hướng cố chấp hơn cảngày xưa.
Bên này Seven đang lái xe đến chỗ Park Yoochun thì đột nhiêntrong đầu lóe ra một ý tưởng, sau đó cái ý tưởng đó ngày càng lan rộng ra, càngnghĩ càng đắc ý, cuối cùng Seven quay đầu xe, lập tức gọi điện thoại cho đám bạnbè ở bar, nói với bọn chúng kế hoạch của mình, rồi gọi điện thoại cho Yoochun.
"Alô, Yoochun à, đột nhiên tôi việc gấp, chắc sẽ khôngqua bên cậu được."
"Hả? Vậy cũng được."
Park Yoochun cũng giật mình, bởi vì trước đây mặc kệ trời giôngmưa gió cũng không ngăn được Seven chạy đi gặp Kim Jaejoong, nhưng nói đi cũngphải nói lại, có phải Seven đã nghĩ thông suốt rồi không ta, được vậy thì tốt.
Seven nhấn ga chạy đến cái con hẻm tồi tàn mà đến chết hắncũng không quên được, xuống xe, tiện tay vớ một điếu thuốc lá, sau đó chậm rãiđi vào ngõ nhỏ. Đứng trước một căn nhà trệt, thấy bên trong sáng đèn liền gõ cửa.Jung Yunho đang ngồi xem sách dạy nấu ăn, nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng KimJaejoong đã về, nghĩ rằng có phải cậu đã quên chìa khóa nhà hay không, lập tứcđi lại mở cửa, vừa đi vừa nói vọng ra:
"Là Jaejoong phải không? Tớ nhớ là đã đưa cho Jaejoongchìa khóa nhà rồi mà?"
Seven nghe Jung Yunho gọi tên Kim Jaejoong, lửa giận vừa mớihạ xuống lại một lần nữa phừng lên, cửa mở, Jung Yunho thấy Seven thì hơi ngẩnra một chút, trong đầu bắt đầu tìm kiếm thông tin về người này, một lúc ra anhmới nhớ ra hắn là bạn đại học của Jaejoong, chắc là đến kiếm Jaejoong đây mà.
"A, xin chào, Jaejoong ra ngoài rồi, tôi cũng không rõbao giờ cậu ấy mới về."
Gân tay Seven hằn lên da xanh lè, thế nhưng ngoài mặt vẫnlàm như rất thất vọng.
"A? Vậy sao? Xui quá, tôi còn định rủ hai người đếnquán bar chơi"
"Quán bar? Vậy cậu vào ngồi chơi chút đi, Jaejoong chắccũng sắp về rồi."
"Không được, bên kia còn có nhiều bạn đang đợi lắm, nếukhông cậu cùng tôi đến đó trước, sau đó... tôi gọi điện thoại hẹn Jaejoong quasau."
Trong suy nghĩ của Jung Yunho, quán bar có vẻ rất náo nhiệtnhưng hình như có cái gì đó không tốt, nên trong thâm tâm vẫn có chút lảng tránh.
"À, tôi không đi đâu, đợi Jaejoong về tôi sẽ nhắn lại vớicậu ấy cho."
"Đi nào, gọi là quán bar thế nhưng cũng bình thườngthôi, đi để biết thêm bạn bè của Jaejoong, lẽ nào cậu không muốn tìm hiểu thêmvề cuộc sống của Jaejoong sao, vậy thì làm sao làm bạn của Jaejoong được?"
Tìm hiểu cuộc sống của Jaejoong, biết thêm bạn bè củaJaejoong, đây đúng là câu nói hấp dẫn Jung Yunho nhiều nhất, anh lúc nào cũngmuốn được chạm đến thế giới của Jaejoong, mong muốn được hiểu thêm về cậu.
"Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy áo khoác."
Jung Yunho đi vào trong mặc thêm áo khoác, sau đó lấy thêmchút tiền từ dưới ván giường bỏ vào túi quần, ở trong suy nghĩ đơn giản củaYunho, quán bar là nơi rất đắt tiền. Seven đứng ở cửa hành động của Jung Yunho,trên môi nở nụ cười nhạt.
Chương 13
Anh hít thở cũng chỉ vì em
Seven cùng Jung Yunho đi ra đầu hẻm, Seven giúp Jung Yunho mởcửa xe, Jung Yunho ngồi vào trong, đây là lần đầu tiên Jung Yunho ngồi xe thểthao, có cảm giá không quen với không thoải mái lắm, động tác có chút cứng nhắc,Seven khởi động xe, liếc Jung Yunho một cái rồi mới mở miệng nói:
"Yunho, tôi gọi cậu vậy được không?"
"A? Tất nhiên là được."
"Ha ha, vậy Yunho làm sao quen được với Jaejoong?"
Seven hỏi ra điều mà mình vẫn muốn biết nhất, Jung Yunhothành thật kể cho Seven nghe lúc đầu gặp gỡ ra sao, tại sao lại quen biết, tấtcả đều nói cho Seven biết. Seven vừa nghe vừa nắm chặt tay lái đến trắng bệch hếtmấy đầu ngón tay, ngực lại không kiềm được cảm giác khó chịu, ngày đó nếu nhưJaejoong lên xe cho hắn chở, bọn họ sao có thể gặp nhau được, suy nghĩ như vậylàm Seven giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ cười cười.
"Vậy à, vậy hai người thật đúng là có duyên."
"Phải, ha ha."
Seven nghe được tiếng cười của Jung Yunho thiếu chút nữanhào qua bóp chết anh, hắn hít sâu bình tĩnh tâm trạng lại một chút.
"Yunho, cậu thấy xe tôi như thế nào?"
Jung Yunho không nghĩ tới Seven lại hỏi vấn đề này, nên phảnứng có hơi chậm một chút.
"Tốt lắm, so với xe thường ngồi rất thoải mái."
"Thật không? Ha ha, vậy mà Jaejoong thấy nó rất chướngmắt."
"Hả? Sao lại như vậy?" Jung Yunho rõ ràng không đồngý với câu nói này của Seven.
"Sao lại không? Gia đình Kim Jaejoong là thành phần tríthức giàu có ở thành phố, mấy cái xe thể thao này hoàn toàn không lọt vào mắt củacậu ấy, ba của Jaejoong là luật sư trưởng tư pháp nổi tiếng, còn mẹ của cậu ấylàm trong lãnh sự quán Anh, nói không chừng tốt nghiệp xong sẽ theo mẹ đi du họcđó, đúng là tương lai sáng ngời mà."
Seven nhìn Jung Yunho ngây ngẩn cả người, trong lòng thoảimái muốn chết, từng biểu cảm trên mặt đều lộ ra vẻ chiến thắng, xem ra KimJaejoong không có nói chuyện này cho Jung Yunho biết, Seven ban đầu làm mìnhlàm mẩy lắm mới được Park Yoochun hé ra mấy chữ, thế nhưng sự cô đơn trên gươngmặt của Jung Yunho làm Seven khoái trá tới cực điểm.
Trong đầu Jung Yunho bây giờ rối bời, anh cũng nghĩ KimJaejoong hẳn là xuất thân trong một gia đình khá giả, thế nhưng nằm mơ cũngkhông nghĩ tới cha mẹ Kim Jaejoong đều có học vị cao như vậy, tài giỏi đến nhưvậy, ngẫm lại chính mình, ngẫm lại chính gia đình mình, từ tận đáy lòng cái cảmgiác gọi là tự ti lan tràn, gặm nhấm lan nhanh như ngàn vạn con vi rút.
Lúc Jung Yunho đờ đẫn thì xe của Seven cũng ngừng lại, hắnnhìn Yunho với nụ cười khinh miệt trên môi, xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe choJung Yunho.
"Yunho, đến rồi."
Jung Yunho lúc này mới giật mình nhìn lên, theo Seven bướcxuống, sau đó đi vào một quán bar sầm uất, Jung Yunho ban nãy còn đang thất thần,bây giờ nghiêm túc nhìn quanh mới kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, Seven dẫn anhtới gay bar nổi tiếng nhất ở đây, Jung Yunho nhìn mấy người con trai ở trước mắtmình ôm hôn, sờ soạng, thậm chí càng làm càng quá đáng. Mà làm cho Yunho ngâyngốc là bởi tất cả đều đàn ông, ở đây không có bóng dáng của con gái, tuy rằngYunho biết mình thích Kim Jaejoong, mà Jaejoong cũng là đàn ông, thế nhưng cáihình ảnh lõa lồ này cứ bày ra trước mắt làm Jung Yunho có chút không thể chấpnhận được.
Seven nhìn phản ứng của Jung Yunho trong lòng cười thầm, sauđó kéo tay Yunho đi vào trong.
"Đi thôi Yunho, tôi dẫn cậu đi gặp bạn mới."
Lúc Jung Yunho bình tĩnh lại thì đã bị Seven đưa đến một cáibàn tròn xa hoa đặt trong góc phòng, ngồi trên sofa có tổng cộng năm người đànông, thấy Seven và Jung Yunho tới liền đứng lên, một trong mấy người đó mở miệngtrách móc.
"Seven, đồ quỷ, đã lâu không gặp nha, tôi còn tưởng cậuchết ở xó nào rồi chứ."
Seven cười thoải mái, thuận tiện cùng người tóc vàng trao đổimột ánh mắt ẩn ý, người kia lập tức đứng dậy nói:
"Mau ngồi xuống, đừng có đứng hết như vậy."
Sau khi mọi người yên vị rồi, người nọ mới tiếp:
"Ai vậy? Giới thiệu cái coi?"
Một đám con ông cháu cha nghe vậy liền đồng loạt nhìn vềphía Jung Yunho làm anh nhất thời có chút khó chịu, Seven thấy vậy nhích lại gầnvỗ vai Jung Yunho.
"A, cậu này là Jung Yunho, bạn của tôi mới quen, mang đếnđây để mọi người có cơ hội quen biết đó mà, Yunho à, đừng có ngại, đã quen thìtất cả đều là bạn."
Jung Yunho cười cười, cậu thanh niên tóc vàng thấy JungYunho không nói tiếng nào thì đưa cho anh một ly bia cực lớn, bản thân cũng đếngần Yunho vừa cười vừa nói:
"Seven nói rất đúng, đã quen thì tất cả đều là bạn,nào, mọi người uống làm quen đi."
Người kia nói như vậy thì tất cả đều bắt đầu nhào vô gópvui, Jung Yunho cũng đã từng uống bia rồi, ở nhà mỗi khi có thời gian đều cùngcha uống vừa uống vừa ngắm trăng, tửu lượng cũng coi như là khá, thế nhưng tấtcả ngồi ở đây đều có mục đích chuốc cho anh say, Yunho bất đắc dĩ mới một mìnhnốc hết ba ly bia cối, tiếp theo liền bị mời rượu, Jung Yunho chưa từng trảiqua mấy chuyện như vậy, chỉ biết mấy người này là bạn của Jaejoong, nên mộtchén lại một chén không thể chối từ, uống một hồi mặt mũi cũng đỏ lên, bia thìlàm sao so được với rượu, đầu óc anh bắt đầu choáng váng cả rồi.
Seven thấy Jung Yunho bắt đầu ngà ngà rồi, lập tức đá chân củangười tóc vàng một cái, người kia liền mang đến hai chàng thiếu niên đẹp đẽ đángyêu đi tới, Jung Yunho có chút kinh ngạc, hai mắt bối rối nhìn về phía bên cạnh,nhưng phát hiện người đó cũng trái ôm phải ấp, âu yếm với một người đàn ôngkhác, nhất thời không biết phải làm sao, liền đứng lên. Seven thấy phản ứng củaanh, lập tức kề sát vào tai Jung Yunho nói:
"Tất cả đều là đàn ông hết rồi, xấu hổ cái gì, đừng nóivới tôi là anh và Kim Jaejoong ở với nhau chưa từng làm cái gì hết nha? Đây làquán quen của Jaejoong đó."
Trong đầu Jung Yunho như có cái gì đó đứt lìa, trước mắt anhchính là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Kim Jaejoong, nhớ đến cậu ấy anh lậptức đẩy Seven ra, trong giọng nói ngập tràn sự tức giận.
"Cậu nói cái gì? Tôi và Jaejoong là bạn bè trong sáng,huống chi Jaejoong không phải là người tùy tiện như vậy."
"Vậy sao? Không phải người tùy tiện?"
Seven cười như không cười nhìn Jung Yunho, nhưng trong bụngthở dài hài lòng, hắn sợ lần đầu tiên của Kim Jaejoong đã cho Jung Yunho rồi,nhìn Jung Yunho không phải là kiểu người nói dối, nghĩ đến đây, trong ngực liềnvô cùng vui vẻ. Không đợi Yunho nói tiếp, Seven quay đầu nhìn thanh niên tócvàng ho một tiếng, người kia ngẩng đầu lên nhìn Seven một cái như là am hiểucái gì đó, còn cậu bé đáng yêu kia mặt đỏ tai hồng vùi đầu trong lòng người tócvàng. Người này nhẹ hôn bé cưng trong lòng một cái rồi mới quay qua nhìn JungYunho hỏi:
"Không biết Yunho đang làm ở đâu?"
"Tôi? Tôi đang làm công trong một quán ăn."
"À ~~~ làm công, vậy Yunho là người ở đâu?"
"Tôi từ nông thôn lên đây."
"A ~~~ hóa ra là người nông thôn."
Bất cứ ai ở đây bao gồm cả Yunho đều cảm nhận rõ ràng sựkhinh thường trong từng lời nói, hai bên trái phải đều vang lên âm thanh nghịluận nho nhỏ, tất cả đều nhìn về phía anh cười nhạo, mặt Jung Yunho nhất thời đỏbừng xấu hổ nhưng không thể làm gì được, anh chưa bao giờ nghĩ nông thôn có cáigì đáng chê cười, làm công có cái gì đáng chế nhạo, dựa vào hai bàn tay củachính mình làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân, Jung Yunho chưa bao giờ cảmgiác như vậy là mất mặt, thế nhưng những người này đều là bạn của Kim Jaejoong,anh không muốn Jaejoong vì mình mà bị khinh thường, mang cái suy nghĩ như vậylàm Yunho nhất thời như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thật ra Yunhođã quên mất một việc, đó chính là Seven căn bản chưa từng nhắc đến việc JungYunho quen biết Kim Jaejoong.
Seven nhìn sự xấu hổ của Jung Yunho mà lòng sung sướng khôngsao tả xiết, rượu trên tay cũng có hương vị hơn ngày thường, khóe môi nhếch lênnụ cười thỏa mãn.
Chương 14
Em là báu vật duy nhất anh muốn bảo vệ, cho dù đôi tay phảinhuốm máu
Kim Jaejoong và Park Yoochun cơm nước xong liền đi về, ngàyhôm nay cậu đã nói với Yoochun rất nhiều chuyện về Jung Yunho, đây là lần đầutiên cậu chia sẻ hạnh phúc của mình cho người thứ ba, cho nên hiện tại cậu rấtmuốn gặp Jung Yunho, tuy rằng mới đi có nửa ngày, nhưng mà nhớ nhung thì đâu cóchết ai, nhớ muốn chết, phải chạy nhanh nhanh về để gặp Yunho mới được.
Gấp gáp đi về phía căn phòng nhỏ nhưng từ ngoài nhìn vàoJaejoong phát hiện bên trong tối om, bỏ tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa đivào. Kỳ lạ quá, Jung Yunho đi đâu sao không báo cho cậu một tiếng, Jaejoong lấydi động trong túi ra gọi cho Yunho, thế nhưng điện thoại di động của anh lại đểở trên bàn. Jung Yunho đi ra ngoài mà không có mang điện thoại di động, đi đâumà gấp quá vậy? Ngẩn ra một chút thì điện thoại của cậu reo lên, là ParkYoochun gọi đến, mở máy lên thì lập tức nghe được giọng nói lo lắng của ParkYoochun.
"Jaejoong, cậu về nhà chưa? Có Jung Yunho ở đókhông?"
"Tôi vừa mới về, Yunho không có ở đây, làm sao vậy?"
"Ai da, cái tên Seven chết bầm kia thừa dịp cậu khôngcó ở nhà, đã mang Jung Yunho đến gay bar rồi."
Kim Jaejoong như chết điếng bên tai, khúc sau không nghe đượcPark Yoochun nói bất cứ một chữ nào nữa, Seven sao lại có thể đưa Yunho đến nơinhư thế? Yunho làm sao chịu được? Huống hồ Yunho không biết được mục đích Sevenlại tiếp cận anh để làm gì.
Kim Jaejoong không để ý Park Yoochun kêu gào trong điện thoạinữa, nhanh ta cầm lấy áo khoác xông ra ngoài.
Park Yoochun cũng vừa mới biết được tin này, bình thường mọingười có tụ tập ở bar sẽ gọi điện thoại rủ hắn, giống như hôm nay, bọn họ nóiSeven mang theo một người có vẻ rất quê mùa đến quán bar, bọn họ còn bảo bìnhthường thấy mình và Seven như hình với bóng, sao hôm nay lại vắng mặt, không thấyliền gọi điện đến rủ rê. Park Yoochun hết cả hồn, trông dáng vẻ quê mùa? ParkYoochun nhớ đến ngày hôm nay có nghe Kim Jaejoong nói cậu và Jung Yunho hôm quacó đụng mặt Seven, nói như thế chứng tỏ Seven cũng có quen biết với Jung Yunho,hơn nữa ngày hôm nay Seven đột nhiên hành động khác thường, làm cho ParkYoochun thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, nghĩ đến đây hắn ba hồn bảyvía gọi điện cho Kim Jaejoong, bởi vì ngoại trừ Kim Jaejoong không ai có thể khốngchế được Seven, bao gồm cả hắn.
Lúc Kim Jaejoong chạy đến đây, quán bar đã vào thời gian caođiểm về đêm, rất nhiều người vừa nhìn thấy Kim Jaejoong đến đều xuýt xoa khôngngừng. Hiện tại Kim Jaejoong lòng nóng như lửa đốt, trong đầu cậu chỉ có mộtsuy nghĩ là mau chóng tìm được Jung Yunho, đảo mắt liền thấy Seven ngồi tronggóc phòng, Jaejoong lập tức bật người đi lại, tràn vào mắt cậu là Yunho đang xấuhổ ngồi ngay đơ ở đó, hai bên trái phải toàn là trai bao đang ve vãn lấy anh.Còn Seven thì liều chết ép Yunho uống rượu.
Trong lòng Kim Jaejoong bốc lên ngọn lửa thiêu đốt hết toànbộ lục phủ ngũ tạng của mình, cánh tay trắng như tuyết lập tức giật mạnh ly rượutrên tay Seven đập thẳng xuống đất, tất cả mọi người ngồi xung quanh nhìn thấymàn này đều sững sờ, Seven và Jung Yunho cũng kinh ngạc nhìn cậu, Jung Yunho vừathấy Kim Jaejoong liền có một loại cảm giác được giải thoát, nhưng lập tức lạinghĩ đến chuyện vừa rồi thì đáy mắt đều mất hết sức sống, cúi đầu xuống. Sevenkhông ngờ Kim Jaejoong lại đến đây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nắm chặt lấycánh tay của cậu, Kim Jaejoong nhìn Seven như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hấttay của Seven ra, liền đi lại kéo tay của Jung Yunho, nhìn thấy anh, đôi mắt giậndữ của mình rốt cuộc cũng dịu lại một chút.
"Yunho, chúng ta đi."
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đứng lên, hai người bước nhanhra ngoài, Seven chạy theo sau, miệng không ngừng gọi Kim Jaejoong, thế nhưng dùchỉ một lần Kim Jaejoong cũng chưa từng quay đầu lại. Đi được mấy bước có mộtngười đột nhiên cản cậu lại, Kim Jaejoong nhìn cái tên thối tha đang đưa ly rượuvề phía mình, trong đầu nghĩ muốn lôi kéo Jung Yunho đi đường vòng, người kiaKim Jaejoong nhớ rất rõ, hắn là người từng theo đuổi cậu, thậm chí còn ngả ngớnép cậu lên giường, kết quả là bị Kim Jaejoong đánh cho nhập viện, khó trách hắnvẫn luôn ghi hận trong lòng. Người kia thấy Kim Jaejoong không để ý đến mình, đẩySeven qua một bên đứng chắn trước Kim Jaejoong.
"Mẹ nó! Kim Jaejoong bất quá cũng chỉ là trai bao, quýgiá gì mà lôi lôi kéo kéo?"
Jung Yunho vừa nghe có người mắng Kim Jaejoong lập tức kéo cậura phía sau mình còn bản thân trợn mắt nhìn người kia, tên kia thấy vậy liền bỡncợt nhìn Kim Jaejoong và Jung Yunho từ trên xuống dưới.
"Chậc chậc, nói nghe nè Kim Jaejoong, cái gã này là bạngiường mới của mày đó hả? Dáng dấp cũng được quá ha, chỉ sợ lên giường lạikhông cứng được như bề ngoài thôi."
Người kia rắp tâm chọc tức Kim Jaejoong đây mà, gân xanh đãnổi đầy trán Jung Yunho, Seven cũng tức đến đỏ cả mắt, chỉ có Kim Jaejoong lạnhlùng liếc hắn một cái, người nọ thấy Kim Jaejoong vẫn tỉnh bơ thì điên lên, chỉvề phía Seven, hèn mọn nói:
"Ai da, hóa ra tao đoán lầm rồi, thằng này không phải mớichạy theo mày sao? Một mình mày lên giường với tận hai thằng? Chậc chậc, KimJaejoong, mày có nhắm chắc ngày mai còn xuống giường nổi không đó?"
Nói xong còn vỗ lên mặt Kim Jaejoong mấy cái, Kim Jaejoonglúc này hoàn toàn nổi điên rồi, xương tay của Seven cũng kêu răng rắc, nhưng màngay thời điểm Kim Jaejoong và Seven còn chưa kịp nhào tới thì cái tên đốn mạtkia đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi té trên mặt đất, Kim Jaejoong kinh ngạcquay đầu nhìn về phía Jung Yunho, chỉ thấy anh nắm chặt nắm tay rướm máu, cảngười tức giận đến run rẩy, hai mắt như ác quỷ dưới địa ngục nhìn chằm chằm cáitên nằm sóng soài dưới đất.
"Không cho phép. Không cho phép ai làm nhụcJaejoong."
Jung Yunho nói xong liền nhào đến đánh tiếp về phía tên kia,mọi người bên cạnh thấy hai mắt Jung Yunho long lên sòng sọc thì không một aidám tiến lên kéo anh lại, chỉ có Kim Jaejoong vội vã từ đằng sau ôm chầm lấyJung Yunho.
"Yunho, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tớ không sao hết,thật sự không có chuyện gì hết."
Seven nhìn thấy Kim Jaejoong ôm Jung Yunho, lửa giận bốclên, bước lại túm lấy Jung Yunho và Kim Jaejoong kéo ra, cũng lúc đó hắn quay lạihung hăng đánh thẳng vào mặt Jung Yunho.
"Jung Yunho, khốn nạn, mày nghĩ mày là ai? Nhìn lại bảnthân mình đi, còn muốn ở đây gây chuyện cho Jaejoong sao? Kim Jaejoong đi cùngvới mày đúng là chịu đủ nhục nhã, ngoại trừ bị người ta khinh thường thì đượccái gì nữa?"
"Seven, câm miệng!"
Kim Jaejoong nhìn thấy Jung Yunho yếu ớt ngã ngồi trên đất,tràn khắp lòng ngực là nỗi đau đến không thể hít thở, cậu bây giờ chỉ muốn mangJung Yunho ra khỏi cái nơi quái quỷ này thôi, Kim Jaejoong vươn tay muốn nắm lấybàn tay của Jung Yunho, nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ lại không nghĩ đến việc cậu vừamới chạm vào anh thì đã bị Yunho hất ra, cả gương mặt Jung Yunho đều nhuốm màusắc bàng hoàng, sợ hãi, sau đó anh không dám nhìn Jaejoong mà quay đầu bỏ chạy.Kim Jaejoong vội vã đuổi theo, Seven móc ví, rút ra một xấp tiền bồi thường rồichạy ra ngoài.
Lúc Kim Jaejoong đuổi theo thì đã không còn thấy bóng củaJung Yunho đâu cả, Kim Jaejoong gấp đến phát điên rồi, cậu vừa chạy vừa gào tênJung Yunho đến khản cổ, thế nhưng đáp trả lại chỉ có màn đêm lạnh lẽo, Seven chạytheo kéo cánh tay Kim Jaejoong lại, mặc kệ Kim Jaejoong giãy giụa thế nào cũngkhông buông, Kim Jaejoong xoay người lại nhìn thẳng vào Seven, trong đôi mắtphượng giờ đây chỉ có tức giận, thống hận, đau khổ và căm ghét.
"Đủ rồi! Seven, đã đủ lắm rồi! Tôi không thích cậu! Mãimãi không thích cậu! Cho dù có hay không có Jung Yunho tôi cũng sẽ không thíchcậu! Buông ra!"
Khi nói những lời này, Kim Jaejoong gần như thét lên, Sevenvẫn không buông tay.
"Không! Jaejoong, tôi có chỗ nào không bằng cái tênnghèo khổ kia chứ? Hả? Tại sao cậu không cho tôi một cơ hội? Tại sao? Cậu cũngđâu có nói cho hắn tên đó biết bối cảnh gia đình cậu? Hôm nay tôi đã nói cho hắnbiết rồi, trong mắt hắn ngoài tự ti cũng chỉ có tự ti thôi."
Seven cũng lớn giọng chất vấn cậu, Kim Jaejoong nắm chặt bàntay, ngực vì tức giận mà hít thở một cách khó khăn, ở trong lòng cậu đang liềumạng nói với chính mình rằng, người trước mặt là bạn tốt của Park Yoochun, làngười đã ba năm kiên trì theo đuổi mình, không thể giận quá mất khôn được.
"Seven, cậu có tư cách gì khinh thường Jung Yunho? Hả?Hay là cậu vịn vào cái cớ Yunho từ nông thôn lên thành phố làm công mà mạt sátanh ấy, có đúng vậy không? Nhưng vậy thì sao? Từng đồng tiền trên tay của JungYunho đều là do chính anh ấy cực khổ làm ra, anh ấy dùng chính bàn tay của mìnhnuôi sống cha mẹ của mình, anh ấy sao phải tự ti? Còn cậu thì sao? Còn tôi thìsao? Chúng ta đều là những con ký sinh trùng, quần áo trên người, tiền ở trongví, có một đồng nào là do chính tay cậu kiếm được hay không? Vậy cậu thì lấy tưcách gì mà khinh thường người chính tay nuôi sống bản thân mình?"
Seven bị Kim Jaejoong hỏi đến á khẩu không trả lời được, sứclực trên tay cũng yếu dần đi, Kim Jaejoong hất bàn tay đang nắm lấy mình ra.
"Seven, tôi nói cho cậu biết, chuyện ngày hôm nay tôicoi như chưa từng xảy ra, nợ, Kim Jaejoong tôi thiếu cậu, yêu, tôi yêu JungYunho, rất yêu rất thương anh ấy, dù có chết tôi cũng không cho phép bất cứ ngườinào tổn thương anh ấy, từ nay về sau cậu đi con đường vinh quang giàu có của cậu,tôi đi chiếc cầu độc mộc của tôi, một lần cuối cùng, đừng bước chân vào cuộc sốngcủa tôi nữa, đừng làm tôi phải hận cậu!"
Kim Jaejoong nói xong quay đầu bỏ đi, Seven đứng chết lặngbên dưới ánh đèn xiêu vẹo, tất cả hồn phách như bị rút mất rồi, phía bên ngựctrái là một khoảng trống trơn, quanh quẩn trong không khí là câu nói của KimJaejoong: "Tôi yêu Jung Yunho, rất yêu rất thương... Đừng làm tôi phải hậncậu!" Đúng lúc này, điện thoại của Seven vang lên dồn dập, hắn đờ đẫn bấmnút nghe.
"Seven, cậu... Ai, bên đó sao rồi? Sao Jaejoong lạikhông bắt điện thoại? Tớ đang lái xe đến đây, thiệt là... "
"Yoochun, tôi ở trước cửa quán bar, cậu tới đón tôiđi."
"Được."
Park Yoochun nghe thấy giọng nói của Seven lạc đi, liền tứctốc nhấn ga phóng như bay.
Còn Kim Jaejoong một đường chạy về nhà, cậu thiếu chút nữalà làm gãy bản lề của cánh cửa, nhưng trong nhà chỉ tồn tại bóng tối, thế nhưngtrong tim Jaejoong vẫn mang một tia hy vọng yếu ớt. Bước vào trong, cánh tay khẽmở đèn, ánh sáng soi rõ một mảnh trống rỗng, nơi đây không có bóng dáng ngườiđàn ông mà cậu yêu, tim Jaejoong đau như có ai cào xé, đôi chân mất đi ý chỉkhuỵu xuống nền đất lạnh. Ở trong một căn phòng trống vắng, có một người đangkhóc trong im lặng.
Lúc Park Yoochun chạy tới nơi thì Seven đang ngồi thẫn thờtrên bệ đá.
"Seven!"
Seven ngẩng đầu nhìn Park Yoochun, sau đó móc ra chìa khóaxe ném cho Park Yoochun, Yoochun đỡ Seven ngồi vào trong xe, thắt dây an toànxong, Yoochun mới lái xe về biệt thự của mình.
"Yoochun, tôi đã làm sai chuyện gì?"
Trong phòng khách sang trọng, Seven và Park Yoochun cùngnhau ngắm cảnh đêm tĩnh lặng, xung quanh trái phải đều rải đầy lon bia rỗng,Seven uống một ngụm rồi nói, Park Yoochun vẫn yên lặng nghe hắn nói.
Park Yoochun nghe được vấn đề của Seven, cầm lấy lon bia uốngmột hớp rồi dừng lại suy nghĩ một chút mới nói:
"Seven, đã yêu thì không có ai đúng ai sai, nhưng tìnhcảm là chuyện không thể miễn cưỡng, mặc dù biết rằng mấy lời này rất sáo rỗng,thế nhưng đây là sự thật. Dù cho có yêu đến cách mấy, cậu cũng không nên để sự íchkỷ của mình tổn thương đến người khác."
Seven nắm chặt lấy lon bia trong tay, thoáng chốc, hai mắt hắnđã đỏ hồng.
"Tôi, cho tới bây giờ... Cho tới bây giờ... Đều cho rằngchỉ cần kiên trì thì Jaejoong chấp nhận tình cảm của tôi, tôi đã cho rằng...Cho rằng nếu làm như vậy thì cái tên Jung Yunho kia biết khó mà lui, sẽ rời xaJaejoong, thật không ngờ... chính bản thân mình làm cho Jaejoong cách tôi ngàycàng xa."
Park Yoochun nghe giọng nói nghẹn ngào của Seven nhất thờicũng không biết nên nói cái gì.
"Tôi chưa từng gặp một Kim Jaejoong giận dữ đến như vậy,từ trước đến nay giống như không có một chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự lạnhlùng của cậu ấy, thế nhưng ban nãy, Jaejoong vừa... vừa nhìn thấy tôi thì trongđáy mắt dường như muốn giết chết tôi vậy."
Phòng khách trong nháy mắt chìm trong yên lặng, chỉ có âmthanh day dứt vang lên không ngừng.
"Seven à, Jaejoong cậu ấy thật sự đã tìm được hạnh phúccủa mình rồi, tôi biết bây giờ mà nói những lời này rất không dễ dàng để chấpnhận, thế nhưng có một số việc trốn tránh không thể giải quyết được, tôi làm bạnvới Jaejoong từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy nụ cười của Jaejoong rạng rỡ đếnnhư vậy, chưa bao giờ thấy Jaejoong nói về một người nhiều đến như vậy, mỗi khinhắc đến Jung Yunho, từng lời từng chữ của cậu ấy đều chứa đựng tình cảm, đâylà lần đầu tiên tôi thấy Jaejoong hạnh phúc đến như vậy, mỗi một ánh mắt, nụ cười,tiếng nói đều bao hàm hạnh phúc."
Park Yoochun sau khi nói xong chợt nghe thấy tiếng Sevenkhóc, Park Yoochun thở dài, khẽ vỗ vai hắn an ủi.
"Seven, thật ra lúc cậu biết Kim Jaejoong thích JungYunho, cảm giác rõ rệt nhất chính là không cam lòng, không cam lòng bị thua bởimột người như vậy, cậu luôn nghĩ mình hơn Yunho về mọi mặt, thế nhưng cậu cónghĩ tới, cái đánh bại cậu không phải là Jung Yunho, mà là trái tim của KimJaejoong."
Seven hít một hơi thật sâu, cuối cùng lau đi nước mắt trên mặt,cười lên vài tiếng, nhưng nghe sao cũng cảm thấy thê lương.
"Ha ha, tôi là một đại thiếu gia, làm sao có thể khócvì người khác được a ~ "
Seven nói quay đầu lại vỗ vào vai của Park Yoochun.
"Người anh em, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì? Cậu cũng là anh em của tôi mà! Người chứcó phải cây cỏ đâu."
"Ha ha, đúng vậy, tôi mà muốn thì thiếu gì người theo?Tôi sẽ làm cho Kim Jaejoong hối hận vì đã bỏ lỡ một người tốt như tôi."
Seven nói xong nhưng nước mắt không thể kiềm chế được mà rơimãi, càng lau càng đau lòng.
"Yoochun, tôi sẽ đi du học."
"Hả? Quyết định từ bao giờ thế? Khi nào đi?" ParkYoochun rất là kinh ngạc.
"Vốn dĩ ba mẹ tôi đã bắt tôi đi từ năm thứ hai đại họcrồi, thế nhưng tôi không bỏ xuống được... Bây giờ thì tốt rồi, khai giảng mùasau tôi sẽ đi."
"Ừm, thay đổi hoàn cảnh thay đổi con người, cố gắnglên, nào, chúng ta mãi mãi là anh em tốt."
Park Yoochun vươn bàn tay về phía Seven, Seven cũng vươn taynắm chặt lấy bàn tay của người anh em đã cho mình nghị lực.
"Được, mãi mãi là anh em tốt."
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau cầm lon bia cụng một cái.
"Yoochun, lần sau nếu gặp Jaejoong thì nhớ nói hộ tôi mộttiếng... Xin lỗi "
"Được, Jaejoong không phải là kiểu người hẹp hòi, cạnly."
"Cạn ly."
Chương 15
Yêu Thương ơi, rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi
Kim Jaejoong ngồi bệt dưới đất tròn một đêm không ngủ, ban đầuchỉ nghĩ rằng Yunho khó chịu trong lòng nên muốn một người yên tĩnh, nghĩ rằngchỉ cần cậu đợi thì anh sẽ trở về, thế nhưng đợi cả một đêm, vẫn không thấybóng Yunho đâu, Kim Jaejoong bắt đầu hoảng sợ, Yunho có phải xảy ra chuyện gì rồikhông, ôm cái suy nghĩ đó mà cõi lòng Jaejoong ngày càng lạnh lẽo, ngẩng đầunhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã lên rồi, độtnhiên trong đầu cậu hiện lên hai chữ "Quán ăn!", Yunho nếu không có xảyra chuyện gì thì sẽ đi làm! Kim Jaejoong nghĩ vậy liền vội vàng đứng lên, thếnhưng ngồi trọn một đêm chân đã sớm mất hết cảm giác, hai đầu gối đau đớn nệnxuống nền đất lạnh, Kim Jaejoong cắn răng vịn bàn trà để đứng lên, chân tê quá,đợi một lúc cho máu chạy đều cả hai chân rồi mới quơ lấy túi tiền lao ra ngoài,hai chân đi có chút khập khiễng chạy đến ven đường vẫy một chiếc xe taxi đếnquán ăn.
Bên bờ sông nước triều dâng cao đón gió. Bên dưới vòm cầu cómột người thanh niên thẫn thờ ngồi đó, trước mặt người đó có một cái ụ than đãtàn. Lúc sau có một người ăn mặc rách rưới chậm rãi đi lại gần người thanh niênđó.
"Cậu trai, sao còn chưa đi? Cả đêm chiếm chỗ của ta rồi."
"Dạ, ông lão, cháu lập tức đi, xin cảm ơn."
"Ai da, cậu trai, có cái gì luẩn quẩn trong lòng nên bỏnhà đi phải không? Đừng có giống như ta cô độc trải qua nửa đời người, nhìn đinhìn lại không có ai là người thân hết, cuộc đời này, có người quan tâm đến làmột chuyện rất đáng quý."
"Ông lão à, nếu như như bây giờ có một người có tiền cóđịa vị xã hội đến nói rằng cho người đó ở cùng với ông, ông nghĩ sao?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
Jung Yunho không có trả lời vấn đề của ông lão, mà anh chỉnhìn xa xa như là nói với ai cũng như là tự nói với bản thân mình.
"Có phải sẽ làm cho người đó mất mặt, sợ người đó cũngsẽ khinh thường mình, sợ người đó cho mình là phiền phức, sợ sẽ có một ngày ngườiđó chán ghét mình rồi bỏ đi không?"
Ông lão nhìn đôi mắt Jung Yunho chất chứa ưu thương thì vỗ đầuJung Yunho một cái.
"Đứa ngốc, nếu như ta nói, chỉ cần người đó thật lòng đốiđãi với ta, không chê bai ta, vậy là đủ rồi, người khác thì có liên quan gì đếnta đâu, chỉ cần người đó thật tình với ta, hơn nữa ta cũng thật tình với ngườiđó thì những điều cậu lo sợ sẽ không xảy ra, hiện giờ người mà cậu nói căn bảnkhông có ở đây, cậu cần gì phải tự tìm phiền não, hơn nữa chỉ cần cậu nỗ lực đứnglên thì ai dám khinh thường cậu, nhưng nếu chính bản thân mình khinh thườngmình thì người khác cũng sẽ khinh thường mình. Đời người ngắn ngủi chỉ vỏn vẹncó mấy cái mười năm thôi, cố gắng lên chàng trai."
Jung Yunho nhìn bầu trời mênh mông vô bờ bến, lồng ngựcthoáng như có cái gì đó vỡ ra, trong nháy mắt là một mảnh trong suốt.
Ngày hôm qua anh từ quán bar chạy một cách vô mục đích,không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết rằng mình đã chạy cho đến khi lồng ngựcthắt lại thì mới dừng, chuyện tối hôm qua làm lòng anh rối bời, cảm giác tự tiào đến như con sóng dữ nuốt mất anh, trái tim như bị ai đó đào khoét trống rỗng,toàn thân như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt.
Đến khi giật mình nhìn lại thì mình đã chạy tới một vùng ngoạiô gần thành phố, trời đêm lạnh giá, may mà có một ông lão tốt bụng cho anh trútạm dưới cây cầu này.
Cả một đêm Yunho suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng làm saocũng không thể thoát ra được cái mê cung do chính mình tạo nên, gia cảnh khácnhau, cuộc sống khác nhau, học vấn khác nhau, tương lai khác nhau, tất cả dồn đếnlàm anh không biết phải phải đối mặt với Kim Jaejoong, đối mặt với người mà anhyêu, với người thanh niên giỏi giang ấy như thế nào, áp lực tình cảm cùng với tựti tích tụ lại đè nén xuống trái tim đến hít thở không được.
Thế nhưng bây giờ anh bỗng nhiên nhớ đến mình đã quên mộtchuyện quan trọng nhất, đó chính là Kim Jaejoong đối xử tốt với mình như vậy,chân thành như vậy, chưa bao giờ khinh thường mình, ngược lại cậu luôn khích lệ,cổ vũ cho anh, với tất cả những điều cậu ấy làm, sao anh có thể bốc đồng bỏ cậulại, chạy đi mất tăm làm cậu ấy lo lắng, những gì bây hiện tại anh phải làm lànỗ lực làm sao cho xứng đáng đứng chung một chỗ với cậu, chỉ cần mình trở nên mạnhmẽ thì cái gì cũng không cần sợ, Jaejoong tốt như vậy, bản thân anh phải cảm thấymay mắn chứ, Jaejoong nguyện ý đứng cùng một nơi với mình, nếu chỉ vì lo sợ cáinhìn của người khác mà buông tay một Jaejoong tốt đẹp như vậy thì mình thậtđáng chết.
"Cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông!"
Jung Yunho nói xong lập tức đứng lên, chân tay luống cuốngchạy đi, vừa mới ra đường lớn liền đón xe trở về, anh muốn gặp Jaejoong, nóicho cậu biết cảm giác của mình, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện lýtưởng của mình, mở một nhà hàng thuộc về bọn họ!
Lúc Kim Jaejoong đến quán ăn thì tất cả nhân viên đã bắt đầulàm việc rồi, Kim Jaejoong chạy ào vào bếp, thế nhưng vẫn không thấy Jung Yunhođâu cả, chỉ có một mình ông chủ đứng đó, ông chủ nghe thấy tiếng động đằng sauliền xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt tiều tụy của Kim Jaejoong.
"Jaejoong a, sao bây giờ mới đến? Yunho đâu? Sao sắc mặtcậu xanh quá vậy, có phải sinh bệnh rồi không?"
Kim Jaejoong ở trong lòng nhiều lần cầu nguyện mọi chuyện sẽnhư mình nghĩ, thế nhưng Jung Yunho thật sự không có tới quán ăn, có phải anhđã xảy ra chuyện rồi không? Chưa bao giờ Kim Jaejoong cảm thấy hoảng loạn đếnnhư vậy, nỗi sợ đè chặt hô hấp của cậu. Phải mất một lúc sau, Jaejoong mới lấylại được tinh thần, quay về phía ông chủ nhắn lại mấy câu.
"Ông chủ, xin lỗi, tôi xin nghỉ ngày hôm nay, tôi chỉ đếntìm Yunho, nếu như Yunho có ghé qua đây, xin ông nhất định nói với anh ấy gọicho tôi."
"Jaejoong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A!Jaejoong!"
Ông chủ còn chưa có nói xong, Kim Jaejoong đã bỏ chạy rangoài, trong đầu cậu bây giờ rối lắm, không biết phải đi đâu tìm Jung Yunho, từnggiây từng phút là sự giày vò đau khổ, nếu như không tận mắt nhìn thấy JungYunho bình an vô sự, cậu thật sự không biết phải làm sao đây. Đang lang thangtrên đường thì cậu nghĩ đến sở công an liền lập tức bắt xe chạy đến đó, thếnhưng không có ai báo tai nạn, cũng không có cuộc ẩu đả nào hết, cuối cùng từ sởcông an đi ra, Kim Jaejoong thở dài thất vọng, ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanhbao la, Yunho, anh rốt cuộc là đang ở nơi đâu?
Kim Jaejoong tiếp tục thẫn thờ trên đường, cầu mong ông trờithương xót để cậu gặp được Jung Yunho, lo lắng cứ như núi đè, dời làm sao cũngkhông đi, một lát sao điện thoại di động trong túi cậu đột nhiên reo lên,Jaejoong vội vàng mở lên nghe, không thèm nhìn đến mười mấy cuộc gọi nhỡ củaPark Yoochun, thế nhưng người gọi đến không phải Yoochun cũng không là ông chủ,mà là ba của cậu, ba của Jaejoong rất ít khi gọi điện cho con trai. Jaejoong mởmiệng hỏi vọng về phía người bên kia:
"Alo, ba?"
"Jaejoong à, là mẹ." Giọng nói vừa thân quen vừaxa lạ kia làm Jaejoong không nén được kinh ngạc.
"Mẹ? Như thế nào..."
"Jaejoong à, con mau trở về đi, ba con đột nhiên lêncơn đau tim, hiện giờ chuẩn bị phẫu thuật rồi, bác sĩ nói không thể chờ được nữa,buổi tối hôm nay ba con sẽ vào phòng mổ, mẹ và ba con đã ly hôn nên mẹ không thểký vào đơn đồng ý phẫu thuật được, con bây giờ đáp chuyến bay sớm nhất qua đâyđi, còn những cái khác đợi gặp rồi mẹ sẽ nói rõ."
Giây phút này, Kim Jaejoong chỉ thấy tay chân lan tràn một cảmgiác lạnh lẽo, bên tai nghe tiếng của mẹ lo lắng, ba của cậu, một người mạnh mẽnhư vậy, giờ đây lại nằm trên giường bệnh, tình hình thật sự rất nghiệm trọngsao? Nếu bây giờ mà đi chắc chắn sẽ kịp, thế nhưng... Thế nhưng... Yunho...
"Mẹ, bây giờ con lập tức đến sân bay, nội trong ngàyhôm nay con sẽ qua đó."
"Được, nhớ phải cẩn thận."
Kim Jaejoong cúp điện thoại, bắt xe đi về căn nhà nhỏ. Mở cửara, chào đón cậu vẫn không phải là Yunho, giờ khắc này có trời mới biết Jaejoongmong muốn có anh ở bên cạnh biết là bao nhiêu. Cậu sợ lắm! Sợ mất đi người thâncủa mình, sợ mất đi Jung Yunho, thế nhưng bây hiện tại cậu không thể gục ngã,ba đang cần cậu, cậu phải lập tức về nhà, thế nhưng... Yunho phải làm sao bâygiờ?
Kim Jaejoong từ cuốn sổ sé ra một tờ giấy trắng, viết xuốnglời nhắn cho Jung Yunho, sau đó thu xếp quần áo của mình rồi lên xe taxi.
Jung Yunho nghĩ rằng Kim Jaejoong hẳn là đã đến quán ăn rồi,bây giờ cũng không còn sớm nữa nên trực tiếp đi đến đó, vừa bước vào cửa, mọingười nhìn vẻ mặt tiều tụy của Jung Yunho mà sợ đến hết cả hồn.
"Yunho, sao bây giờ cậu mới đến? Buổi sáng Jaejoong cótới rồi đi, hai người rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy?"
"Tới rồi đi?" Jung Yunho nghe vậy liền gấp muốn chết,đúng lúc ông chủ từ nhà bếp đi ra.
"Đúng vậy, hơn nữa sắc mặt của Jaejoong xấu lắm, còn sốtruột đi tìm cậu, ai! Yunho! Giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? Này! tôi cònchưa nói xong!"
Jung Yunho nghe được Kim Jaejoong sốt ruột đi tìm mình thì lậptức mắng bản thân mình quá ngu ngốc, trong lòng vừa sợ vừa lo, ba chân bốn cẳnglao ra ngoài chạy về nhà.
Yunho gấp gáp mở cửa đi vào trong phòng, thế nhưng bên trongkhông có một bóng người, vali quần áo của Jaejoong cũng không thấy đâu, anh vộivã chạy đến nhà bếp cũng không có ai, nhất thời trong đầu ong lên một tiếng,Jaejoong đi rồi? Jaejoong bỏ đi rồi? Không được, nhất định phải đi tìm cậu ấy,mình phải giải thích với cậu ấy, phải xin cậu ấy tha thứ, mong rằng Jaejoong sẽbỏ qua sự mềm yếu của mình. Điện thoại di động? Đúng rồi, điện thoại di động! Gọiđiện thoại! Yunho vội vàng lấy cái di động nằm lăn lóc ở trên bàn, nhưng lúc cầmlấy điện thoại thì anh thấy bên dưới có một tờ giấy.
Yunho:
Trong nhà có việc gấp em phải trở về, nhìn thấy tờ giấy nàynhất định phải gọi điện thoại cho em, Jung Yunho ở trong lòng Kim Jaejoong vẫnluôn là người giỏi nhất! Không nên suy nghĩ lung tung!
Ký tên Jaejoong.
Tâm tình nặng nề của Jung Yunho lúc này mới thả xuống được,lập tức gọi cho Kim Jaejoong, Jung Yunho khẩn trương nắm chặt đến mức trắng bệch.Kim Jaejoong ngồi ở trên xe, lòng nóng như lửa đốt, vừa lo lắng cho ba, vừa lolắng cho Jung Yunho. Đột nhiên trên màn hình di động hiện lên hai chữ Yunho, sốnglưng cậu cứng đờ ngồi ngây ra trong xe taxi, bao nhiêu nước mắt không kiềm đượclăn dài trên má, ngọn núi lớn chắn trong tim cuối cùng cũng chịu bỏ đi rồi.
"Đồ ngốc, oa oa oa, Jung Yunho là đồ ngốc. "
Lúc Jung Yunho nghe được bên kia có người bắt điện thoại thìmừng muốn chết, tiếp theo lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Kim Jaejoongthì tim cứ như bị tên đồ tể hung hăng cắt từng miếng.
"Jaejoong, Jaejoong, xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng khóc,là tớ sai rồi."
"Oa oa oa... "
Bên kia nghe thấy giọng nói của anh thì càng khóc tợn hơn nữa,Jung Yunho thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình sẽ bỏ qua lời Jaejoong nói.
"Jaejoong, tớ thật sự sai rồi, là tớ không nên suy nghĩlung tung như vậy, xin lỗi, xin lỗi."
"Yunho..."
"Ừ, Yunho ở đây, đừng khóc nữa, thật sự xin lỗi."
"Đừng bỏ em lại một mình... oa oa oa..."
Jung Yunho nghe Kim Jaejoong nói lời này thì cả trái tim đềutan nát, sao anh có thể bỏ em lại, sao có thể để em một mình được, anh còn chưanhận được lời tha thứ, anh còn chưa nói rõ lòng mình cho em biết.
"Jaejoong, bây giờ em đang ở đâu nhi? Anh đi tìm em."
Bên kia Kim Jaejoong khóc đã rồi mới bình tĩnh lại được, cáimũi sụt sịt nói không ra tiếng.
"Em đang ở trên xe taxi, đến sân bay."
"Được! Ở sân bay chờ anh! Nhất định phải chờ anh!"
"Ưm."
Kim Jaejoong nghĩ rằng nước mắt cả đời này của mình đều khóchết cho Jung Yunho rồi, hồi nhỏ nghe người ta nói đàn ông không thể khóc, nhưngđến ngày hôm nay, Kim Jaejoong chính thức thêm vào một câu nữa, đó là khi chưađủ thương tâm mà thôi. Cảm tình là thứ không thể khống chế, yêu thương anh ấy,sợ anh ấy bỏ lại mình, sống bấy nhiêu năm chưa bao giờ cậu biết mình lại yếu đuốiđến như vậy, vết thương thuở nhỏ đã xây nên một bức tường đồng kiên cố ngăn ngườikhác đến gần mình, chính bản thân Kim Jaejoong dường như cũng đã hết hy vọng vớicái gọi là tình yêu, nhưng cuối cùng cậu cũng biết được cái gọi là yêu thương,là yêu thương cả đời.
Kim Jaejoong vừa vào sân bay liền lập tức chạy đi mua vé,may là ngày hôm nay còn có một chuyến trở về thành phố bên kia, thừa lúc chờYunho đến, Jaejoong nhanh đi đăng ký. Giờ phút này cậu chỉ muốn gặp Yunho thôi,muốn đến không chịu nổi.
Jung Yunho ngồi trên xe cứ năm phút hối bác tài nhanh lên,tài xế nhìn thấy Jung Yunho như lửa cháy đến mông liền phá lệ nhấn ga chạy hếttốc lực. Jung Yunho vừa nghĩ đến việc có thể gặp Kim Jaejoong kích động muốn chết,thế nhưng lại chuyện mình đã chọc cho cậu khóc thì lại ảo não không thôi, quyếttâm một hồi nữa khi nhìn thấy Jaejoong, nhất định phải xin cậu tha thứ, hơn nữa...Hơn nữa phải tỏ tình!
Jung Yunho vội chạy vào trong sân bay, lúc thấp thoáng thấybóng Jaejoong đứng ở cổng lớn thì Jung Yunho kiềm chế không được khát vọng mạnhmẽ của mình, ba bước thành một bước đi đến ôm Kim Jaejoong vào trong lòng, cảmgiác kinh hoàng trong tim lúc này mới chậm rãi tan biến.
"Jaejoong, anh đã đến, anh đã đến, xin lỗi, thật xin lỗi,từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ em lại một mình, sẽ không làmem phải thương tâm nữa, xin lỗi."
Kim Jaejoong bị người ta đột ngột ôm chầm lấy thiếu chút nữalà thét lên, thế nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe được tiếng nói quenthuộc, có một cảm giác gọi là bình yên dần lấp đầy trái tim, bên tai vang lênnhịp đập của Jung Yunho, mạnh mẽ, an toàn. Một lúc sau, cậu chậm rãi từ tronglòng Jung Yunho ngẩng đầu lên.
Jung Yunho cúi xuống nhìn cậu, nhìn khuôn mặt tiều tụy củaKim Jaejoong sau một đêm thức trắng, hai mắt trũng sâu sưng húp, đôi mắt phượngđong đầy nước mắt, chắc chắn từ tối hôm qua đến bây giờ, Jaejoong lo lắng chomình rất nhiều, trái tim Jung Yunho đau xót như có ai cào xé, thoáng chốc hai mắtanh cũng đỏ hoe.
Kim Jaejoong nhìn bộ dạng uể oải của Jung Yunho, dưới cằmrâu mọc lúng phúng, vành môi đầy đặn bởi vì sau một đêm hứng gió mà trở nên trắngbệch, cái đồ ngốc này, tối hôm qua khẳng định là đã miên man suy nghĩ suốt mộtđêm.
Hai người một lời cũng không nói ra, Kim Jaejoong vươn đôitay trắng trẻo của mình lên nhẹ vuốt ve gương mặt của người đàn ông trước mắt,giọt nước mắt cuối cùng vẫn không kiềm được mà rơi xuống
"Ngốc quá, em không có giận anh, em chỉ rất lo lắng,bây giờ nhìn anh không sao là em yên tâm rồi."
Lời Kim Jaejoong nói ra mạnh mẽ đi thẳng vào lòng JungYunho, cảm giác ấm áp từ bàn tay của cậu len lỏi vào tim của anh, nước mắt củangười đàn ông rốt cuộc cũng phải chào thua sự đau lòng rồi, hít một hơi cũngquá khó khăn.
"Jaejoong, sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽkhông để em phải lo lắng, sẽ không để em phải khóc, ngày hôm nay anh thề rằnganh sẽ không bao giờ tự ti nữa, nhất định sẽ nỗ lực để bản thân có thể quangminh chính đại nắm lấy tay em, sẽ không để cho người khác khinh thường mình nữa."
"Đồ ngốc."
Kim Jaejoong hạnh phúc nói, tay khẽ lau đi nước mắt rơi trênmá của anh, Jung Yunho cũng dịu dàng vì Kim Jaejoong lau nước mắt, cả một sânbay rộng lớn chỉ có họ là tồn tại trong mắt nhau.
"Xì! Anh là đồ mèo béo ưa khóc nhè." Jaejoong nắmlấy tay Jung Yunho đung đưa.
"Ha ha! Vậy em chính là mèo nhỏ rồi."
Hai người chạy vòng vòng trọn một đêm, tay chân bẩn muốn chết,chà lên mặt lem nhem hết cả ra. Hai người trong mắt chỉ thấy nhau, nhìn cho đếnkhi thỏa nỗi nhớ rồi mới có một người mở miệng hỏi:
"Được rồi Jaejoong, nhà em xảy ra chuyện gì vậy?"
Jung Yunho đột nhiên nhớ tới lời nhắn Kim Jaejoong để lạicho mình.
"Ba em lên cơn đau tim phải nhập viện, bác sĩ nói là cầngiải phẫu gấp."
"Có nghiêm trọng không?"
"Tình hình cụ thể ra sao em cũng không rõ lắm."
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phẫu thuật nhất địnhthành công."
"Ừm! Đúng rồi, đi vội quá em quên nói với ông chủ rồi,anh giúp em xin hộ một tiếng."
"Được rồi, em cứ yên tâm đi đi, nơi này có anh."
"Ừm!"
"Còn nữa... Còn nữa... Jaejoong à..."
Kim Jaejoong kỳ lạ nhìn Jung Yunho, đang yên đang lành saohai má của anh lại hồng thế kia.
"Chuyện gì?"
"Là... anh..."
Đúng lúc này, sân bay thông báo chuyến bay của Kim Jaejoongchuẩn bị cất cánh, gọi mọi người đến phòng cách ly hoàn thành thủ tục.
"Cái gì? Yunho? Em phải đi rồi, anh mau nói đi!"
Kim Jaejoong mơ hồ cũng nhận ra điều mà Jung Yunho muốn nói,lòng tràn đầy mong chờ anh, bản thân cậu cũng khẩn trương muốn chết, hai mácũng bắt đầu ửng hồng nóng hổi, thế nhưng Jung Yunho nói không nên lời.
"Anh... Không có gì... Jaejoong, em đi nhanh đi, đừng đểtrễ."
Kim Jaejoong nhìn gương mặt đỏ bừng của Jung Yunho, tronglòng vừa tức vừa buồn cười.
"Đồ ngốc!"
Kim Jaejoong đỏ mặt, nhỏ giọng mắng yêu Jung Yunho một câu,buông tay anh ra, chuẩn bị đi vào bên trong.
"Jaejoong! Hẹn gặp lại! Về đến nhà phải gọi điện thoạicho anh đó!"
"Biết rồi, anh về đi! Hẹn gặp lại!"
Chương 16
Chuyện duy nhất em có thể làm là yêu anh Anh muốn tự taymang đến cho em hạnh phúc, người khác anh không yên tâm
Lúc Kim Jaejoong chạy đến bệnh viện, mẹ cậu đang nắm chặt tờgiấy thỏa thuận giải phẫu đứng ngoài phòng bệnh chờ cậu, thời điểm Jaejoong cầmlấy tờ giấy kia, đôi tay không đè nén được sự run rẩy, cậu không biết nếu nhưmình đặt bút xuống thì sẽ có kết quả gì. Mẹ Jaejoong đứng kế bên nói rõ cho cậunghe tình hình của ông, van tim của ba Jaejoong bị hở nghiêm trọng, hiện tại phẫuthuật là cách duy nhất, rủi ro trong ca mổ cũng rất cao.
"Jaejoong à, đừng sợ, ông ấy phải mổ thôi, chúng takhông còn sự lựa chọn nào hết."
Mẹ cậu dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của Kim Jaejoong, cảngười con trai bà trông rất uể oải, toàn thân có vẻ chật vật, vừa đáp chuyếnbay thì cậu đã tức tốc chạy đến đây, lâu ngày gặp lại con mình, thoáng chốc mẹcậu cũng không kiềm được nước mắt.
Kim Jaejoong nắm chặt cây bút trong tay, ở trên tờ giấy viếtxuống ba chữ Kim Jaejoong.
Chờ đợi luôn luôn là một nỗi dằn vặt vô hình. Cậu và mẹ ngồiở băng ghế bên ngoài phòng mổ, nhớ lại lúc cậu gặp ba mình trước khi ông đượcđưa đi, tóc ông bạc hơn phân nửa, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, cả người xọp xuốngvì nước truyền dịch, nhìn ông bây giờ đã mất đi thần thái cương nghị khi xưa.
Kim Jaejoong không biết ba mình vẫn còn rất yêu mẹ, chỉ biếtrằng bao nhiêu năm qua ông vẫn không tái hôn. Mà mẹ cũng chưa một lần qua lại vớingười đàn ông khác, dù rằng hiện tại bà vẫn đang là một người phụ nữ độc thânxinh đẹp. Mẹ về nước lần này thăm người thân thuận tiện ghé qua nhìn chồng cũ mộtchút, không ngờ tới ba lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy, mấy năm gần đây tìnhhình ngày một xấu đi nhưng ông vẫn không nói một lời sợ vợ con lo lắng.
Kim Jaejoong tựa lưng vào tường, trong lòng bỗng nhớ Yunho đếnquay quắt, đôi môi nhạt màu khẽ cong một vòng cung nhu hòa. Cậu lập tức đứnglên đi đến một chỗ khuất, bấm vào điện thoại một dãy số quen thuộc. Người ở bênkia tựa như chỉ chờ cậu gọi đến nháy mắt liền bắt điện thoại, Jaejoong vừa nhấcđiện thoại lên tai là nghe một tràng câu hỏi dồn dập.
"Jaejoong! Em tới nơi chưa? Tình hình thế nào rồi?"Che giấu cách mấy cũng không nén được tiếng lo lắng.
Kim Jaejoong ảm đạm cười.
"Ừ, tất cả đều tốt, ba em bây giờ đang làm phẫu thuật."
"Jaejoong à, không nên lo lắng, phẫu thuật nhất địnhthành công mà."
"Ừm."
"Jaejoong à, anh nói với ông chủ rồi, ông ấy bảo khôngcó vấn đề gì, đợi em trở về, ông ấy sẽ phát tiền lương cho em, còn nói nếu emcòn muốn làm thì cứ việc báo với ông một tiếng."
"Ừm."
"Jaejoong, gần đây anh học được cách làm món mới cònchưa kịp nấu cho em ăn đó, chờ Jaejoong trở về, anh sẽ làm cho em nếm thử đượckhông?"
"Ừm."
"Jaejoong, anh sắp phải về quê rồi, đến lúc trở lại,anh sẽ mua cho em đặc sản quê anh có được hay không?"
"Ừm."
...
Người đàn ông chất phác kia vẫn ôn nhu thầm thì bên trong điệnthoại, kể những chuyện đời thường, Kim Jaejoong ở bên này nắm chặt lấy điện thoạitrong tay, đáp lại anh chỉ là những tiếng "Ừm" nhẹ nhàng, thế nhưng mộtchút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của anh, Yunho chỉ một mực thầm nghĩ cứnói chuyện cho Jaejoong vơi bớt tâm tình. Một lát sau Kim Jaejoong mới hít sâumột hơi, nhẹ giọng nói:
"Yunho à, em mệt mỏi quá, cảm giác cả người không còn sứclực nữa, mí mắt cũng rất nặng."
Tiếng nói nho nhỏ, tựa như lời nỉ non.
"Jaejoong, bây giờ em là cây cột chống duy nhất, khôngthể gục ngã, dù khó khăn cách mấy cũng phải chịu đựng, phải cùng người nhà củaem vượt qua ải này, Jaejoong chắc chắn làm được, đợi bác trai phẫu thuật xongthì em đi nghỉ một chút nha, cố gắng lên!"
"Ừm"
...
Tắt điện thoại, trong cơ thể như lại được tiếp thêm sức mạnh,ngồi nhìn mẹ, Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên thế giớinày chính là những người ta yêu quý đều khỏe mạnh, vui vẻ sống cùng nhau, cònnhững cái khác không quan trọng.
Phẫu thuật rất thành công, Kim Jaejoong và mẹ cũng thở phàonhẹ nhõm, mẹ Jaejoong lo cho cha con hai người nên quyết định đợi ba Jaejoongbình phục hẳn rồi mới quay về Anh. Kim Jaejoong vẫn không hiểu vì sao mẹ quantâm đến ba như vậy, nhưng lại ly hôn với ba, sau khi ly hôn cũng không thấy ngườiđàn ông nào khác. Thôi, tóm lại không phải chuyện của cậu, dù sao việc cha mẹly dị đã để lại trong lòng cậu một vết thương là chuyện không thay đổi được.
Vì có mẹ chăm sóc nên ba Jaejoong hồi phục lại rất nhanh, chớpmắt cũng đến Tết, Kim Jaejoong và Jung Yunho mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin qualại, kể cho nhau nghe những việc vụn vặt hàng ngày, đơn giản nhưng vui vẻ. KimJaejoong biết Jung Yunho chuẩn bị về quê rồi, cho nên trong lòng cậu âm thầm hạmột quyết định.
Đêm ba mươi, Kim Jaejoong nhận được điện thoại của ParkYoochun, hắn chuyển lời Seven cho cậu, đồng thời báo cho Kim Jaejoong biết chuyệnSeven đi du học, Kim Jaejoong đáp lại vài câu rồi cúp điện thoại. Thật ra cậukhông có ghét Seven, đối với chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó cậu cũngkhông oán giận gì, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, chuyện gì mà cũng ghi nhớthì mệt chết.
Lúc Seven thấy trên màn hình điện thoại di động hiện hai chữKim Jaejoong kinh ngạc đến thiếu chút nữa rớt cả quai hàm, bởi vì trong trí nhớcủa hắn, Kim Jaejoong không bao giờ chủ động gọi cho hắn, lần này đến đột ngộtquá nên Seven phải cố lắm mới dằn được sự kích động của mình.
"Alô? Jaejoong?"
"Ừ."
"Ha ha, năm mới vui vẻ." Giọng nói truyền đến cóchút ngượng ngùng.
"Ừm, năm mới vui vẻ, tôi nghe Yoochun nói cậu đi du học?"
"Hả? A ~~ đúng vậy." Hắn có chút lắp bắp không biếtphải làm sao, người ở bên kia luôn mang một giọng nói nhàn nhạt như vậy, nhấtthời cả hai không biết nói gì, không khí lâm vào trầm tư.
"Seven, cậu là một người đàn ông tốt, những năm qua tôicũng phải cảm ơn cậu, tương lai cậu nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình,tôi chúc phúc cho cậu."
Kim Jaejoong đột nhiên nói những lời này làm Seven run rẩy,hắn vẫn cho rằng mình tồn trại trong lòng Kim Jaejoong không đáng một đồng, hóara cậu vẫn luôn xem hắn là bạn mà đối đãi, có cái gì đó trong trái tim Seven bỗngdưng tan biến, nước mắt rơi trong im lặng, đã đến lúc hắn phải chính thức nói lờitạm biệt với mối tình đầu của mình rồi.
"Ừ, ha ha, cảm ơn."
Jaejoong nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Seven, trong lòngcũng không biết phải làm sao, dù gì thì trái tim cũng làm bằng máu thịt, đối mặtvới người đã theo đuổi mình ròng rã ba năm trời cậu cũng không nhẫn tâm để hắnra đi trong tiếc nuối.
"Jaejoong, chúng ta còn có thể làm bạn không?"
"Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn."
"Được! Vậy... hẹn gặp lại!" Câu kết thúc muôn đờikhó nói ra.
"Ừ, hẹn gặp lại."
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Seven nghĩ chính mìnhcũng nên bắt đầu đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình. Jaejoong, tôi cũng chúccậu hạnh phúc.
Chương 17
Chuyện duy nhất em có thể làm là yêu anh
Đôi chân thon dài bước đi trên nền tuyết trắng, băng qua câycầu cũ kỹ nơi đầu thôn, ván gỗ lâu ngày mới có người hành hạ nó nên tức giậnphát ra âm thanh kẽo kẹt. Kim Jaejoong kéo cái khăn quàng cổ lên cao cao mộtchút, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao trong xanh, xa xalà những mái nhà lấp thấp, hiện ra trước mắt là một bức tranh làng quê thanhbình ngập tràn bông tuyết, đây là nơi mà người cậu yêu đã kể, là nơi đã nuôi dưỡngngười cậu yêu hơn hai mươi năm, trong lòng Jaejoong quyết tâm khi có cơ hội nhấtđịnh phải đến ngắm nhìn một lần, nhưng cậu vẫn không ngờ rằng có một ngày mìnhlại vì cưỡng không được nỗi nhớ nhung trong lòng mà đến đây. Nỗi thương nhớ nhưmột sợi dây mềm mại nhưng cứng cáp cứ dây dưa quấn quít lấy cậu không rời, hốithúc cậu phải đi gặp người đó.
Tay trái chật vật lôi kéo một cái vali thật to, tay phảimang theo rất nhiều túi giấy xốp, cậu đứng ở đầu thôn hỏi địa chỉ nhà của ngườithanh niên kia, dọc theo hai bên đường có mấy đứa bé đang đốt pháo Tết, đứa nàođứa nấy lạnh đến đỏ ửng hết mặt mũi, bàn tay đứa nào cũng lạnh đến run lẩy bẩy,nhưng ai cũng rất vui, tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp xóm, thỉnh thoảng thấycậu lạ mặt liền đứng lại liếc nhìn, sau đó lại tung tăng chạy đi chơi. Bây giờđã là buổi trưa rồi, nắng tốt, phụ nữ trong nhà đổ ra sân tụm năm tụm ba đứng tắmnắng, thấy Kim Jaejoong đi ngang qua thì châu đầu lại tíu tít.
Nhìn người dân thuần phác nơi đây, lòng của Jaejoong tự nhiênan tâm hơn rất nhiều, bởi vì nơi này là quê hương của người cậu yêu.
Buổi sáng mùng một Tết, Kim Jaejoong cùng mẹ đón ba xuất viện.Về đến nhà, ba Jaejoong trở vào trong nằm nghỉ, chỉ có hai mẹ con ngồi trongphòng khách xem TV. Mẹ Jaejoong im lặng một chút mới nói:
"Jaejoong à, con có người yêu rồi phải không?"
Bà cảm giác được sự khác thường của con trai mình, mỗi ngày đềuôm cái điện thoại nhắn tin, từ đó đến nay cậu cười còn nhiều hơn cả mấy chụcnăm gộp lại, điều này làm người mẹ quanh năm không thấy đứa con này cảm thấyquái lạ. Từ khi cùng chồng ly hôn, sau đó xuất ngoại, để lại con trai cho chồngtrước, mẹ con hai người rất ít khi liên hệ, tình cảm thường ngày cũng không quágần gũi, bà luôn cẩn thận đối xử với đứa con này, bởi vì trong thâm tâm vẫn cảmgiác mình nợ đứa trẻ này nhiều lắm.
Jaejoong nghe mẹ mình hỏi như vậy có chút kinh ngạc, tronglòng cảm thấy bối rối, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sựquan tâm của cha mẹ như những đứa trẻ khác, chưa bao giờ có ai răn dạy hay ngăncản cậu những chuyện như đừng yêu đương sớm mà lơ là việc học. Không khí rơivào trầm mặc.
"Mẹ, con có người yêu rồi."
"Vậy sao? Vậy khi nào có cơ hội nhớ dẫn về cho ba mẹcoi mắt nha."
Mẹ Kim tất nhiên là mừng hết lớn khi biết con trai mình cuốicùng cũng tìm được người thương rồi, bà chỉ sợ chuyện khi xưa tạo cho đứa nhỏnày trở ngại về mặt tình cảm.
"Mẹ, người con yêu là đàn ông, không đúng, chính xác mànói là từ trước đến giờ con đều thích đàn ông, không thích phụ nữ."
Kim Jaejoong không biết lúc này nếu nói ra sự thật thì hậuquả sẽ như thế nào, nhưng mà cậu phải thử một lần, phải có được sự đồng ý của mẹ.
Mẹ Kim khiếp sợ trợn mắt nhìn Kim Jaejoong, bản thân cậucũng nhìn thẳng vào mắt của mẹ chưa từng lùi bước, bởi vì nghĩ mình không cósai. Mẹ đánh cậu cũng tốt, mắng cậu cũng được, cậu đều chấp nhận tất cả, thếnhưng bảo cậu buông tay, không thể.
Mẹ Kim nháy mắt ngã ngồi xuống ghế, cánh môi run run khôngnói thành lời.
"Sao... sao... sao lại như vậy?" Trong chốc lát,vành mắt của bà đã đỏ hồng.
Đây là lần thứ hai Kim Jaejoong thấy mẹ mình khóc, lần thứnhất là khi đưa đơn ly hôn cho ba, còn ba một chữ cũng không nói lập tức ký tênlên tờ giấy, mẹ ôm cậu khóc đến trưa rồi kéo hành lý ra khỏi nhà.
Bây giờ nhìn thấy bà khóc, Kim Jaejoong nhất thời lúng túngtay chân, cậu đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng của mẹ khi bà biết chuyện này,không ngờ mẹ chỉ ôm mặt khóc, Kim Jaejoong nhích lại gần, nắm chặt bờ vai xươngxương của người, khẽ thở dài, hai mắt cũng bắt đầu hồng lên rồi.
Trong lòng của mẹ Jaejoong hiện tại không có bất kỳ một sựphẫn nộ hay trách móc nào, có chăng chỉ là sự hối hận và tự trách bản thânmình. Là tại bà nhất thời xúc động, nghĩ rằng tình yêu mà không có hôn nhân làkhông thể chấp nhận được, cùng chồng kết hôn vội vàng, sau đó lại phát hiện cuộcsống gia đình không như mình mơ ước, lại không cho chồng cơ hội cứu vãn một mựcbỏ đi, cuộc hôn nhân của bọn họ ảnh hưởng đến họ, ảnh hưởng đến mọi người,nhưng tổn thương nặng nề nhất lại là đứa con trai của mình. Chưa bao giờ bà có mặttrong những giây phút trưởng thành của Jaejoong, chưa bao giờ bà chỉ dạy concách làm người, và cũng chưa bao giờ bà động viên an ủi con mình mỗi khi nó yếulòng, tất cả đều không có, bà chưa từng vì cậu mà làm bất cứ một chuyện gì, giờphút này bà lấy tư cách gì để trách mắng cậu? Thậm chí... thậm chí có phải làdo mình mà Jaejoong mất đi lòng tin đối với phụ nữ hay không? Bao nhiêu chuaxót mấy năm nay cùng hối hận mãnh liệt ập tới, nhất thời một người phụ nữ khôngcó khả năng kiềm chế lại được.
Trong căn phòng khách sang trọng chỉ còn lại tiếng khóc rayrứt hòa cùng tiếng cười nói trên tivi. Kim Jaejoong cứ nắm lấy tay mẹ ngồi cảbuổi như vậy, qua một lúc lâu, mẹ Kim nhận lấy khăn tay của Jaejoong lau nước mắt,bình ổn lại tâm trạng của mình một chút.
"Con trai, kể cho mẹ nghe về người kia đi."
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cậu, bà chỉ mỉm cười, đôitay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của con mình.
"Đứa ngốc, mẹ ở Anh bao nhiêu năm, có chuyện gì mà mẹchưa thấy được?"
Giọng nói của bà ôn hòa nói cho con trai mình biết bản thânđã chấp nhận vấn đề này rồi, bà chỉ là không đành lòng nhìn con mình khổ sở, lạicàng cảm thấy mình không có tư cách ngăn cản hạnh phúc của con trai.
Kim Jaejoong tuy là rất kinh ngạc bởi vì mẹ mình có vẻ tiếpnhận chuyện quá dễ dàng, thế nhưng trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biếtlà mẹ mình đã chấp nhận, gánh nặng trong lòng cũng buông bỏ rất nhiều.
Cả một buổi chiều, mẹ Jaejoong đều ngồi nghe cậu tâm sự,nghe cậu kể về buổi đầu mình và Yunho gặp nhau, tuy rằng cả hai chưa ngỏ lời vớinhau, thế nhưng trong lời nói của con mình, bà có thể nhìn ra bọn họ đều có ý vớinhau, thấy con mình hạnh phúc như thế, mọi bâng khuâng khác trong nháy mắt đều tiêutan.
Kim Jaejoong nói cho mẹ mình biết cậu muốn đi về quê của ngườiđó, đây là quyết định của Kim Jaejoong sau khi nghe Jung Yunho nói rằng anh đãvề tới thôn của mình, đợi đến khi tình hình của ba ổn định, cậu sẽ đi tìm anh,bởi vì Jaejoong thật sự rất nhớ Jung Yunho, thật lòng rất nhớ, vả lại cậu cònmuốn nghe chính miệng anh nói cho tròn một câu mà ngày ấy ở sân bay bị đứtquãng.
Ngày hôm sau, mẹ Kim cùng Jaejoong đi mua quà biếu, cả haiđi chọn rất nhiều đồ cho người thân của Jung Yunho, mẹ con hai người cùng nhauđi dạo phố, mua sắm đến quên hết trời đất, cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp của mốithân tình hòa trong ánh nắng của ngày đông.
Mẹ Kim đợi đến trước lúc Jaejoong lên máy bay mới dặn KimJaejoong khoan nói chuyện của cậu cho ba cậu biết, dù sao bệnh tim của ba cậuchỉ mới tốt lên thôi, Jaejoong gật đầu rồi mới lên máy bay.
Kim Jaejoong đi một đường cho đến khi đứng trước một cánh cổngmà mọi người trong thôn chỉ, buông hành lý xuống, Jaejoong giơ tay lên gõ cửa,từ trong nhà vang lên tiếng chó sủa, sau đó có một giọng nói quen thuộc từtrong truyền ra.
"Tới đây, tới đây, ai vậy?"
Chào đón cậu là tiếng trầm ấm của người nào đó, sau đó, cửamở.
Chương 18
Đánh đổi nhiều như vậy chỉ vì một câu nói: "Anh Yêu Em"
"Bất ngờ không?! Ha ha."
Kim Jaejoong nhìn người đàn ông đứng ngay đơ như bị sét đánhnhịn không được bật cười khanh khách, con mắt một mí trợn lên thật to nha, cáimiệng đầy đặn ngày thường há ra hết cỡ cũng không phải nhỏ bình thường đâu,thúng rau trên tay Jung Yunho trực tiếp rớt xuống đất, Kim Jaejoong vươn tayquơ quơ trước mặt Jung Yunho, vừa vẫy vừa đọc thần chú.
"Nè! Mau gọi hồn về!"
Jung Yunho lúc này ba hồn thiếu bảy phách mới nhập vào người,cổ họng khô khốc lắp bắp nói không tròn chữ:
"Jae... Jaejoong? Em, sao... sao lại..."
"Hóa ra anh không chào đón em sao? Được rồi, emđi."
Kim Jaejoong làm bộ tức giận xách hành lý xoay người rời đi,năm phách còn lại của Jung Yunho mới triệt để quay về, anh luống cuống giữ cậulại.
"Không phải, không phải, Jaejoong, em đừng giận, anh chỉlà kinh ngạc quá!"
"Ha ha, đồ ngốc~"
Kim Jaejoong đưa vali trên tay cho Jung Yunho, anh vội vã cầmlấy, sau đó cười khúc khích nhìn Kim Jaejoong.
"Ha ha, mau vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Kim Jaejoong bước qua cánh cổng, sân trước đã phủ một lớp tuyếtdày, bên hông có đặt vài tảng đá lớn như ngọn núi, tiếp theo đó là hai gian nhàthoạt nhìn có vẻ xưa cũ, hai bên nhà có rất nhiều cây cối mọc tự nhiên, nhìnnhư là cây ăn quả, đằng sau hình như là còn có một khoảng sân nữa.
Kim Jaejoong đi theo Jung Yunho vào nhà, phòng ốc tuy rằng rấtcũ kỹ, thế nhưng mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, bởi vì là năm mới nên trướcsong cửa sổ có dán câu đối đỏ, trong phòng khách có một bộ ghế gỗ, bên cạnh đóđặt một cái bếp sưởi, sát tường bày biện tủ quần áo và tivi, ngồi trong nhàkhông những có cha mẹ của Jung Yunho còn có Jihae cùng hai đứa nhỏ ngồi ănbánh, mọi người nhìn thấy có một người theo sau Jung Yunho đều rất kinh ngạc.
"Yunho, đây là?" Mẹ Yunho nhìn Kim Jaejoong rồi hỏiJung Yunho
"A ~~ mẹ, đây là bạn của con ở trên thành phố, tên cậu ấylà Kim Jaejoong "
"Bác trai, bác gái xin chào, chào em gái, không có báotrước mà đã tới, làm phiền mọi người rồi." Kim Jaejoong mỉm cười nhìn ngườithân của Yunho, mở lời chào hỏi.
Người một nhà nhìn thấy Jaejoong lớn lên đẹp trai nho nhã,ai cũng rất thích, mẹ Yunho vội đi tới kéo tay Kim Jaejoong cười nói, KimJaejoong cởi áo khoác, mũ và khăn quàng cổ treo lên cái mắc áo bên cạnh.
"Ai da, nhìn đứa nhỏ này lớn lên thật là xinh đẹp nha,ha ha, không phiền, không phiền, ngồi xuống chơi đi cháu, đi đường chắc là mệtmuốn lắm rồi ha."
"Dạ, ha ha."
Kim Jaejoong mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt, đuôi mắthằn rõ nếp nhăn, mái tóc hoa râm được búi lên gọn gàng, đôi bàn tay có chút thôráp, đây là mẹ của Yunho, người phụ nữ vĩ đại này đã dưỡng dục nên Yunho, trongcuộc sống khổ cực này một tay quán xuyến gia đình, trong lòng Jaejoong tràn ngậpcảm giác ấm áp không nói thành lời.
"Bà à, người ta đường xa đến chơi, bà đi làm cơm đãicon cháu nó ăn đi." Ba Jung nhiệt tình nói với mẹ Yunho.
"Ai da, coi bác già cả đầu óc lú lẫn hết rồi, con ngồichơi đi, bác đi nấu cơm cho con ăn." Mẹ Yunho nói xong đứng lên, KimJaejoong vội vã giữ bà lại.
"Không cần đâu bác, con ở trên máy bay có ăn sơ rồi, xuốngsân bay liền trực tiếp ngồi xe đến đây, cũng chưa có đói."
Hai đứa nhỏ lúc đầu nhìn thấy người lạ còn sợ sệt, vừa nghehai chữ máy bay lập tức bật người nhào về phía cậu, đôi bàn tay nhỏ xíu níu lấyKim Jaejoong, bốn con mắt non nớt tròn xoe nhìn cậu.
"A!! anh ơi, anh ơi, anh thật sự đi máy bay tớisao?"
"A! Hai cái đứa này, phải gọi là chú chứ! Thiệt là ngạiquá, em là em của anh Yunho, em gọi anh là anh Jaejoong được chứ?" Jihaenghe con của mình nháo nhào lên liền quở trách một chút rồi quay về phía KimJaejoong cười nói.
"Ha ha, đương nhiên là được rồi, không sao, bọn nhỏ gọivậy chứng tỏ anh vẫn còn trẻ lắm."
"Ha ha, hai đứa gọi Jaejoong là cậu ba đi, giống như cậuhai là được."
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cùng gia đình mình ở chung hòahợp, trong lòng vui không kể xiết, anh càng giúp Jaejoong gần gũi với ngườithân của mình hơn.
Kim Jaejoong nghe thấy Jung Yunho nói như vậy, hai má hồnglên, cuối cùng xoay qua nói đùa với hai đứa nhỏ.
"Là máy bay thật đó, sau này hai đứa lớn rồi sẽ ngồitrên máy bay đi học đại học có được không?"
"Oa! Cậu Jaejoong, cậu nói thật sao? Thật vậy sao? Thậttốt quá, ha ha ha ha." đứa lớn nhảy lên hoan hô, đứa nhỏ mới học nói cũngvui vẻ bập bẹ nhại theo, cả một nhà đều nở nụ cười hạnh phúc.
"Yunho, mau dẫn Jaejoong về phòng nghỉ ngơi đi, đến giờcơm rồi mẹ kêu." mẹ Yunho hớn hở nói.
"A, đợi một chút."
Kim Jaejoong sực nhớ ra là mình có đem theo rất nhiều quàcáp, cậu lập tức xách một đống bao giấy được gói cẩn thận đưa cho mỗi người, từngười lớn đến trẻ nhỏ đều có một món quà, người lớn là mấy bộ áo lông đắt tiền,hai trẻ nhỏ là đồ chơi tinh xảo.
"Ai da, đứa nhỏ này, sao lại khách sáo như vậy làmgì?" Mẹ Yunho cầm trên tay bộ áo đẹp nhẹ trách Kim Jaejoong,
"Không có gì đâu ạ, đây là lần đầu con đến, không biếtmua gì, chỉ mong mọi người thích là tốt rồi."
"Cảm ơn anh Jaejoong." Jihae cười hì hì nói.
"Nhóc con, ha ha, cảm ơn con." Ba Yunho cũng cười.
Còn hai đứa nhỏ đã ngồi chồm hổm một bên nghiên cứu đồ chơitrên tay, Jihae vội vàng kéo tụi nhỏ qua cảm ơn cậu.
"Ha ha, đừng khách sáo."
Jung Yunho nhìn một nhà đều vui vẻ thì anh cũng cười toetoét, trong lòng rất hạnh phúc, nếu như Jaejoong cũng trở thành một thành viêntrong gia đình mình thì tốt biết bao.
Kim Jaejoong theo Jung Yunho vào phòng của anh, căn phòngkhông lớn, có một cái bàn, một tủ quần áo, một cái bếp lò đang tỏa hơi nóng,trong phòng rất ấm áp, Kim Jaejoong cởi áo khoác, ngồi ở trên giường nhìn nụ cườicủa Jung Yunho nãy giờ vẫn không tắt. Bất giác khóe môi của cậu cũng vẽ lên mộtvòng cung hoàn mỹ.
"Sao lại cười mãi thế kia?"
Jung Yunho đi qua ngồi xuống bên cạnh Kim Jaejoong.
"Bởi vì nhìn thấy em nên rất vui, ha ha."
Kim Jaejoong không nghĩ tới Jung Yunho lại nói trực tiếp nhưthế, nên có chút bất ngờ khẽ nghiêng cái cổ nhỏ nhắn, Jung Yunho cúi đầu nhìnJaejoong rồi sau đó lại nhìn bàn tay trắng trẻo đặt trên chiếc giường tối màu,do dự mãi, rốt cục anh ráng lấy hết dũng khí hai mươi mấy năm ra, bàn tay thôto vươn tới nắm chặt lấy bàn tay non mềm, ngay tại giây phút Kim Jaejoong thấyJung Yunho vươn tay ra thì cái vật mang tên trái tim đã không khống chế được mànhảy nhót lung tung rồi, đôi gò má trắng nõn đỏ rực, cậu nhìn Yunho bằng ánh mắtchờ mong, đột nhiên Jaejoong phát hiện bàn tay của Jung Yunho đang nắm lấy taycậu có chút run run, nước da ngăm ngăm của anh cũng không che được hết sự ngượngngùng.
"Jae... Jaejoong à... anh... anh..."
Jung Yunho hạ quyết tâm vô cùng to lớn, đôi mắt một mí hếtnhắm rồi mở, Kim Jaejoong nghĩ tay của cậu chắc cũng bị Jung Yunho nắm đến cứngngắt luôn rồi, sự khẩn trương của anh truyền sang cậu, ngày đông mà cả hai vã mồhôi như tắm.
"Jaejoong, anh thích em, em có nguyện ý ở cùng anhkhông?"
Cuối cùng, cuối cùng cũng nói ra rồi, Jung Yunho mặt đỏ nhưQuan Công gấp gáp nhìn Kim Jaejoong, còn cậu chậm rãi trở ngược bàn tay nắm lấytay Jung Yunho, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu
"Ừm!"
Jung Yunho bật người dậy cười toe toét, bàn tay to to thon gầycủa anh chưa một lần buông tay cậu ra, Kim Jaejoong chậm rãi nghiêng người tựavào vai Jung Yunho, cái tên chất phác này lập tức ngây người không dám động đậy.
"Ha ha! Anh thả lỏng người ra một chút, cứng ngắc như vậylàm sao em dựa được." Kim Jaejoong cười nói.
"A? được được, thả lỏng, ha ha." Jung Yunho xuôixuôi xuống, đầu cũng chầm chậm chạm vào mái tóc mềm mại của Kim Jaejoong.
"Yunho, em là đàn ông, anh có hiểu không?" KimJaejoong vô thức nghịch mấy ngón tay của Yunho, nhẹ giọng hỏi.
"Anh đương nhiên biết em là con trai, thế nhưng anh muốncùng Jaejoong bước đi, anh đã quyết định rồi, bất luận có trắc trở gì, chúng tahãy cùng nhau đối mặt có được hay không?"
"Ừm!"
Kim Jaejoong an tâm khép đôi mắt phượng lại, tất cả sức nặngtrên người mình đều giao cho Jung Yunho hết, ngồi máy bay đường dài như vậy làmcậu mệt muốn chết, chỉ một lát sau thì bên cạnh Yunho đã vang lên tiếng hít thởnhẹ nhàng.
Jung Yunho dịu dàng nâng Jaejoong dậy, rồi đặt cậu nằm xuốnggiường, còn bản thân quỳ xuống vì cậu cởi đôi giày ra, thay cậu đắp chăn, thaycậu đốt lò sưởi. Đợi cậu có giấc ngủ thoải mái, anh lẳng lặng ngắm nhìn từng đườngnét bình yên của người mình yêu, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Da Jaejoong rất trắng nha, một vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết,lông mi rất dài rất cong, tính tình cũng rất tốt, học thức cũng cao, gia thếcũng tốt, một thiên sứ như vậy lại thuộc về Jung Yunho, đáp ứng ở cùng anh, saunày anh nhất định phải cố gắng làm việc, dành cho cậu những điều tốt nhất.
Đến lúc hồn vía Jung Yunho bay về thì môi của anh đang lénlúc hôn trộm hai má của Kim Jaejoong rồi, Yunho giật mình như có bom nổ saumông, lập tức bật người dậy ngồi ngay đơ, mặt đỏ thấu tim, ngượng ngùng gãi gãitóc rồi dựa vào tường nhìn Kim Jaejoong ngủ.
________________
Lúc Jaejoong tỉnh lại thì trời đã sập tối, đôi mắt chớp chớpcho đầu óc tỉnh táo một chút, sau đó ngồi dậy định xuống giường tìm Jung Yunho,ai ngờ vừa quay đầu đã thấy anh dựa vào tường ngủ, đôi môi xinh đẹp nhịn khôngđược khẽ cười, nhích người lại gần anh một chút, vươn tay lấy tấm chăn đắp choJung Yunho. Rảnh tay rồi Jaejoong mới nghiêng đầu im lặng ngắm nhìn Jung Yunho,bàn tay vùi trong chăn chậm rãi vươn ra ngoài để chạm vào khuôn mặt Yunho, cảmnhận được hơi ấm của anh, trái tim hóa thành một đầm nước hài hòa, cuối cùngchúng ta cũng được ở bên nhau rồi, thật là... Hạnh phúc...
Jung Yunho vốn không có ngủ sâu, dù ngủ nhưng trong ngực vẫnnhớ thương Kim Jaejoong nên cậu vừa động đậy anh đã tỉnh, mở mắt ra, người đầutiên anh nhìn thấy là Kim Jaejoong, lại gần anh đến thế, khóe môi không kiềm đượcnở nụ cười xán lạn.
"Em dậy rồi?"
"Ừm, anh ngủ cũng không chịu đắp mền, coi chừng lại cảm."Trong giọng nói pha chút trách cứ.
Jung Yunho cười kéo bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt anh xuốngnắm chặt trong tay mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn Kim Jaejoong.
"Nếu vậy... sau này em đắp chăn cho anh có được không?Như vậy sẽ không sợ bị cảm."
"Ừm."
Kim Jaejoong nhẹ giọng trả lời, sau đó cả người ngồi sát bêncạnh anh, đầu chôn vào hõm vai của Jung Yunho, nói chính xác hơn là cả người gầnnhư vùi vào lòng của Jung Yunho, còn anh dang rộng cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu,một tay khác kéo chăn lại đắp cho cả hai.
"Jaejoong à, anh rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc,cảm giác như mình đang nằm mơ."
"Em cũng vậy. "
Kim Jaejoong dùng hai tay ôm lấy thắt lưng Jung Yunho, JungYunho cũng dùng hai tay ôm lấy cậu, gắt gao ôm vào lòng.
Hai người cứ như vậy, lẳng lặng sưởi ấm cho nhau, vùi vàotrong chăn, ngắm nhìn bầu trời ráng chiều ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn ông mặttrời từ từ trở về căn nhà phía sau ngọn núi, ngắm nhìn ánh hoàng hôn le lóiphía cuối chân trời. Ở miền quê êm đềm không có tiếng ồn ào, vạn vật về đêm yêntĩnh như đầm nước sâu, nơi đây chỉ có tiếng nhịp đập của con tim.
Mãi cho đến khi trời hoàn toàn chuyển màu, Jihae mới gõ cửagọi bọn xuống ăn tối, hai người cùng nhau đứng dậy. Trên môi nở nụ cười thỏanguyện, cùng nhau sửa sang lại áo quần rồi cùng đi xuống.
"Jaejoong à, con đừng có ngại nha, ăn nhiều một chút,nhà bác không có cao lương gì, chỉ mong con đừng chê." Mẹ Yunho cười nói vớiJaejoong.
"Sao lại thế được ạ? Dì đừng nói vậy."
"Đúng vậy đúng vậy, đừng khách sáo, lại đây lại đây, đếnăn kẻo nguội." Ba Jung mở lời, mọi người đều cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Tất cả mọi người tề tựu trong không khí vui mừng, trong lòngKim Jaejoong rất ấm áp, bởi vì... đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại không khí giađình. Tết hàng năm, ba cậu đều bề bộn nhiều việc, mẹ ở nước ngoài, đêm ba mươimốt chỉ có một mình cậu ngồi trong căn nhà vắng, đợi mấy ngày hôm sau sẽ cùngYoochun đi shopping, thật lâu, thật lâu rồi, Jaejoong không ngồi trên bàn ăn cónhiều người thân như vậy.
Ba Jung đưa cho Kim Jaejoong một chén rượu, Kim Jaejoong vộivã đặt đôi đũa xuống, cung kính tiếp lấy.
"Jaejoong, lại đây, uống với bác một chén."
"Ba, con uống với ba." Jung Yunho nói xong định lấycái ly trên tay Kim Jaejoong xuống.
"Không cần, em uống được, bác trai, cháu kính bác mộtly!"
Kim Jaejoong nói xong mạnh mẽ uống, rượu đổ vào trong đốtnóng hết tâm can, khóe môi cũng cười rất sảng khoái.
"Được! Ha ha." Ba Jung rất hài lòng, cũng nâng cốcuống thêm một ly.
Kim Jaejoong rốt cục chịu không nổi ho khan, bình thường cậuđều uống bia, rượu đế thì nhạt hơn nhưng lại nồng, Jung Yunho vội vã đưa choKim Jaejoong ly nước.
"Jaejoong à, không sao chứ?" Giọng nói không giấunổi lo lắng.
"Cái lão này, đừng có chuốc say thằng nhỏ, Jaejoong à,con cứ ăn đi, đừng để ý đến ổng." Mẹ Yunho oán giận trừng ông chồng nhàmình.
"Không sao, tại con uống không quen, thêm vài ly nữa làđược ạ." Kim Jaejoong vội vã xua tay.
"Ha ha, tốt, đàn ông phải biết uống rượu đế." BaJung hào sảng uống thêm một chén.
"Ai mà so được với cái thùng rượu như ông! Đến đây, Jaejoong,ăn cơm đi con." Mẹ Yunho gắp thức ăn cho Jaejoong.
"Con không sao, cảm ơn dì." Kim Jaejoong cười nói.
"Ba, đến, con uống với ba." Jung Yunho nhanh chânxung phong nghênh chiến, sợ lão ba nhà mình lại tàn phá Jaejoong thì khổ, chạmnhẹ vào cậu anh còn không nỡ chứ nói chi để cậu uống rượu.
"Ha ha, nhóc con thối, đến đây!"
Người một nhà kết thúc bữa ăn trong tiếng cười, Kim Jaejoongđứng dậy định dọn dẹp thì bị mẹ Yunho cản lại.
"Đứa nhỏ này, các con lên trên nói chuyện với ba đi, ởđây có dì và Jihae là được rồi."
"Ha ha, dạ."
Jung Yunho và Kim Jaejoong theo ba Jung đi tán dóc, hai bêntrái phải cùng một người già nói đến quên hết trời đất, người nông dân lam lũ cảđời, mỗi khi gặp người trẻ tuổi vẫn nhịn không được kể chuyện đời xưa, một lúcsau thì hỏi về gia đình của Kim Jaejoong, xong rồi lại khen cậu có tương laitươi đẹp. Nói cho đến gần tới khuya, mẹ Yunho chạy ra hối ba người đi ngủ.
"Ai da, cha con mấy người còn định nói tới bao giờ, ôngnhanh để hai đứa nhỏ đi nghỉ đi, thật là..."
"Ha ha, đúng đúng, tại vui quá mà, mấy đứa đi ngủ sớmđi."
Hai người ra khỏi nhà trước, đóng cửa lại, Jung Yunho nắmtay Jaejoong đi về phòng của mình. Đi vào trong, Jung Yunho để Kim Jaejoong ngồixuống, còn mình đến nhà bếp pha nước nóng cho cậu ngâm chân.
Sau khi rửa mặt xong xuôi rồi, Yunho cùng Jaejoong chui vàotrong chăn. Trong bóng tối, anh với tay qua nắm lấy tay cậu, Kim Jaejoong cườiquay sang nhìn Yunho.
"Jaejoong a, cổ họng còn khó chịu không?"
"Không sao mà, em uống chỉ có mấy ly thôi."
"Lần sau bị ba anh bảo uống thì cứ từ chối là được, đừngmiễn cưỡng mình."
Jung Yunho nói xong câu đó thì trong phòng rơi vào im lặng,Jung Yunho nhẹ nhàng siết tay Jaejoong, một lát sau mới có người mở lời tiếp.
"Yunho..."
"Hửm?"
"Em chỉ muốn... chỉ muốn người nhà của anh có thể thíchem hơn một chút."
Jung Yunho sửng sốt, sau đó đột nhiên tung chăn bật dậy,dang rộng vòng tay nhìn Jaejoong.
"Lại đây!" Jung Yunho ý bảo Kim Jaejoong ngồi vàolòng mình đi.
Kim Jaejoong đầu tiên có chút bất ngờ, sau đó đỏ mặt chuivào, cả hai đều mặc áo mỏng mà ôm lấy nhau, rất khẩn trương, rất ngượng ngùng,Jung Yunho cẩn thận âu yếm ôm Kim Jaejoong vào lồng ngực, trái tim không khốngchế được run rẩy, cả người Kim Jaejoong có điểm cứng ngắt tựa vào lòng JungYunho. Không gian ấm áp tình cảm làm mềm mại trái tim của tuổi trẻ, cả hai thảlỏng cảm nhận nhịp đập của nhau.
"Jaejoong à, cảm ơn em, cả nhà anh đều rất thíchJaejoong nha, cảm ơn em đã nghĩ đến bọn họ."
"Mọi người đều là gia đình của Yunho mà, hơn nữa aicũng tốt và hiền hết, em rất thích mọi người."
"Vậy... Vậy còn anh?" Jung Yunho khẩn trương hỏi.
"Cái gì?" Kim Jaejoong không giải thích được.
"Em nói mình thích người nhà của anh, vậy còn anh?...Có thích không?" Jung Yunho nhẹ nhàng hỏi lại
Ngay lúc Jung Yunho cho rằng Kim Jaejoong sẽ không trả lờicâu hỏi của mình thì trước ngực truyền đến giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ.
"Thích... Rất thích "
Jung Yunho hí hửng ôm chặt người trong lòng.
"Ha ha, anh thật là may mắn, hạnh phúc nhất trên thế giới,ha ha."
"Đồ ngốc."
Lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, Kim Jaejoong đột nhiên nhớ tớimột việc.
"A! quên mất."
Giọng của Jaejoong thất thanh trong đêm làm tim Jung Yunhosuýt nhảy ra ngoài.
"Sao vậy? Sao vậy? Jaejoong, em làm sao vậy?"
"Anh chờ em một chút. "
Kim Jaejoong lật đật xuống giường mang giầy vào, chạy lại mởvali của mình ra, Jung Yunho chạy theo cậu, mở đèn lên rồi khoác thêm áo cho cậu.
"Jaejoong, em tìm cái gì vậy?"
"Tìm được rồi!"
Kim Jaejoong lục lọi một hồi lâu sau mới mò ra được một cáihộp nhung màu xanh dương.
"Anh lên giường trước đi, em qua liền đây." Kim Jaejoongquay sang nói với Jung Yunho.
Jung Yunho trèo lên giường, một lát sau, Kim Jaejoong mới đilại, nhưng cậu cứ tần ngần đứng trước giường, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào tấmchăn đang phủ trên người Yunho, ngại quá làm sao mà Jaejoong mở miệng được?Jung Yunho cuối cùng phát hiện Kim Jaejoong cứ nhìn chăn trên người mình hoài,lập tức hiểu ra Jaejoong muốn gì.
"Jaejoong, đừng đứng đó nữa, mau lên đây thôi." Vừanói tay vừa nhấc chăn lên ý bảo Kim Jaejoong vào đi.
Kim Jaejoong lập tức chui vào lòng của Yunho, người cậu vốnđã lạnh rồi, bây giờ đụng phải chân Yunho nóng hổi, cả hai đều rùng mình vàicái, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Kim Jaejoong ngồi trong lòng Yunho mở cái hộpxanh ra, Jung Yunho vừa nhìn vào liền thấy một cái đồng hồ đeo tay rất tinh xảo,từng nét chạm khắc đơn giản nhưng sang trọng, dây đeo cũng được làm bằng da thật,rất đẹp.
"Đây là quà của Yunho đó, anh thích không?"
"Thích a! Nhưng mà Jaejoong à, nhìn nó có vẻ rất đắt?"
"Nhưng hợp với anh mà, bất quá chỉ một lần này thôi, lầnsau em sẽ không tiêu nhiều tiền vậy nữa được không?"
"Ha ha, được."
Kim Jaejoong từ trong đống chăn tìm tay của Yunho, rồi tựtay đeo nó vào cho anh.
"Ừm, Yunho mang là hợp nhất."
"Ừ, cảm ơn em."
Cả hai chợt nhìn vào mắt nhau, trái tim đập càng lúc càngnhanh, không khí yêu thương chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng, Kim Jaejoong chầmchậm nhắm hai mắt lại, chờ mong một điều gì đó từ Yunho, còn Jung Yunho thấy nhắmmắt, tưởng rằng Jaejoong buồn ngủ, liền vội vàng cúi người xuống bỏ thêm thanvào lò, sau đó trở lại vào chăn. Trong bóng tối, môi Kim Jaejoong bĩu ra dài cảthước, một lúc sau khi Yunho đã ngủ rồi, Kim Jaejoong mới mắng yêu bên tai anhmột câu:
"Đồ ngốc."
Chương 20
Trái tim em là nơi dù đi đến tận cùng anh vẫn muốn quay về
Ngày hôm sau, khi Kim Jaejoong tỉnh dậy thì Jung Yunho đã đimất, cầm di động trên tay thấy đã mười giờ rồi, cậu lật đật bật người đứng lênmặc quần áo, sau đó gấp chăn, dựa theo cách sắp gối ngày hôm qua mà đặt nó lạingay ngắn, sau đó kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng của ngày mới đi vào phòng rồi mớimỉm cười bước ra ngoài.
Kim Jaejoong đi ra nhà trước, chỉ có thấy mẹ Yunho đang ngồithêu áo, còn những người khác đều không thấy đâu, cậu ngượng ngùng gãi gãi tócmình, người sống ở thôn quê mỗi ngày đều dậy rất sớm, cậu lại quen thói dậy muộnnhư thế này.
Mẹ Yunho thấy Kim Jaejoong đến, lập tức buông cái áo trongtay xuống cười với cậu.
"Jaejoong dậy rồi sao, rửa mặt đánh răng rồi đi ăn cơmđi con, dì biết người ở thành phố quen sạch sẽ mà."
"Dạ, dì ơi, mọi người đâu rồi?"
"À, bác trai lên làng trên thăm bạn bè rồi, Jihae thì vềnhà nó, Yunho ở vườn sau không biết lại đang làm cái gì."
"Vậy con đi rửa mặt trước."
"Ừ, con đi đi, chậu rửa mặt và và thùng nước ở sau nhàbếp đó. "
"Dạ."
Kim Jaejoong không đi rửa mặt mà chạy ra vườn sau kiếm ngườiyêu trước, khu vườn cũng không lớn, dưới đất thả nuôi một đàn gà, phía góc vườncó một cái cây nho, dưới cây nho có một người.
Jung Yunho ngồi dựa vào gốc cây, đầu cúi xuống không biếtđang làm cái gì, Kim Jaejoong rón rén đi lại, sau đó vỗ Jung Yunho một cái.
"A!" Jung Yunho thót hết cả tim, lật đật quay đầulại thì nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Kim Jaejoong, bình tĩnh lại rồi cũng cườivới cậu.
"Jaejoong, ngủ có ngon không?"
"Ừm, xin lỗi, đáng lẽ em phải dậy sớm hơn mới phải."Kim Jaejoong ngồi xổm xuống nhìn Jung Yunho.
"Không sao, đừng để ý nhiều như vậy, ha ha."
"Yunho, anh đang làm gì vậy?" Kim Jaejoong kỳ quáinhìn tấm ván gỗ trong tay của Jung Yunho.
"Ha ha, đợi lát nữa sẽ mang em đi trượt băng!"
"Trượt băng?"
"Ừ, gần đây có một bãi đất trống, hàng năm tuyết phủ rấtdày, chúng ta cùng đi xem được không?"
"Ừm!"
"Em ăn cái gì chưa?"
"Em còn chưa có rửa mặt nữa."
"Vậy đi thôi, anh cũng làm xong cái này rồi."
Jung Yunho tháo bao tay xuống rồi kéo Kim Jaejoong đứng lên,sau đó cười rồi ủ bàn tay lành lạnh của Jaejoong trong đôi tay ấm áp của mình,Kim Jaejoong cũng cười nhéo má Yunho, hai người nắm tay nhau đi đến nhà trước,tới trước cửa Yunho mới thả tay Jaejoong ra. Jung Yunho bối rối quay sang nói vớicậu.
"Jaejoong, anh sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ chuyện của tụimình, nhưng mà... không phải bây giờ, xin lỗi."
Kim Jaejoong nhìn thấy bộ dạng ảo não của Jung Yunho, cườinói:
"Tưởng chuyện gì, em không sao, việc này phải để từ từ,đi nhanh thôi."
"Ừm! Đi thôi."
Lúc Kim Jaejoong rửa mặt xong thì Jung Yunho đã dọn cơm nướcxong xuôi rồi, hai người ngồi quanh cái bàn gỗ trong nhà bếp.
"Jaejoong, người ở quê đều ăn tương đối sớm một chút,trong nhà không còn nhiều đồ ăn lắm, hôm nay em ăn đỡ đi, ngày mai anh làm nhiềumón ngon cho em."
"Không sao, bây giờ cũng đã trưa rồi, em ăn sao cũng được."
"Ừm, vậy em ăn đi kẻo nguội."
"Anh ăn với em đi, ăn một mình không vui."
Khó có dịp Kim Jaejoong làm nũng với anh, trong chớp mắttrái tim của ai đó đều nhũn hết cả ra.
"Được, ăn cùng em, hi hi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười từ nhà bếp vangvọng ấm áp cả ngày đông. Cả hai chỉ cần nhìn đối phương là như thấy cả cuộc sốngrực rỡ, mong ước nhỏ nhoi rằng cả cuộc đời này hãy cứ mãi như vậy, cùng nhauquanh quần bên mâm cơm, không cần một ai khác, chỉ cần có nhau thôi.
Ăn cơm xong, hai người thu dọn nhà bếp sạch rồi mới chuẩn bịđi trượt băng.
"Jaejoong, em đưa cho anh cái hộp xanh hôm qua cho anhđi, anh cất đồng hồ vào, lỡ như đi chơi không cẩn thận lại làm hư."
"Cái gì? Em mua cho anh đeo mà, phải đeo mỗi ngày đó,hay là tại anh không thích nên kiếm cớ không đeo? Đeo rồi là không được tháo rađâu."
Kim Jaejoong nói xong nhón chân đội mũ len cho Jung Yunhogiúp anh quàng khăn choàng cổ và mang bao tay, Jung Yunho nhìn bóng lưng củaKim Jaejoong, rồi lại nhìn cổ tay của mình, khóe môi không giấu được nụ cười hạnhphúc.
Hai người đi ra nhà trước báo với mẹ Yunho một tiếng, sau đóJung Yunho ra phía sau lấy sợi dây cột tấm ván xong mới xuất phát. Hai ngườicùng đi trên con đường làng êm ả, dọc theo đường đi, Jung Yunho bên trái chỉ tiệmtạp hóa, bên phải chỉ ủy ban thị xã, xa xa chỉ thửa ruộng lớn, nói đó là miếngruộng của nhà mình, vườn trái cây đối diện là của nhà hàng xóm...
Hai người đi tới trước bờ ruộng, Jung Yunho tiên phong dẫnđường.
"Jaejoong à, vào mùa hè, ở đây toàn bộ đều một mảng cỏxanh mượt, rất đẹp, lúc hoàng hôn xuống, nơi này chỉ nghe tiếng gió hát, buổi tốiđứng ở đây rất sảng khoái, ha ha."
"Thật sao? Vậy tới mùa hè em nhất định sẽ trở lại, haha."
Kim Jaejoong chỉ lo ngửa cổ nhìn trời, bất ngờ cúi xuống đụngvào tấm lưng to lớn của Jung Yunho.
"Ai da~" Kim Jaejoong xoa đầu cái mũi của mình, ngẩngđầu nhìn cái người có cái lưng cứng như sắt kia.
"Jaejoong, em nguyện ý trở lại sao?"
"Tất nhiên, đây là quê hương của Yunho mà, hơn nữa emcũng rất thích ở đây."
Jung Yunho thâm tình nhìn Kim Jaejoong, bởi vì khăn quàng cổche hết nửa khuôn mặt của anh nên khó mà thấy được biểu cảm của Yunho lúc này,thế nhưng Jaejoong còn đang mơ màng thì một vòng tay đã siết cậu vào khuôn ngựcrắn rỏi phía trước.
"Jaejoong, cảm ơn em."
"Ngốc quá, cảm ơn cái gì? Đi nhanh thôi."
Kim Jaejoong huých nhẹ Jung Yunho một cái. Jung Yunho nắmtay Kim Jaejoong tiếp tục đi tới, tuy rằng hai người đều mang bao tay, thếnhưng cái ấm áp dịu dàng này cứ chậm rãi tiến vào tim.
Đi một hồi rốt cục cũng đến, anh đeo trên vai tấm ván gỗ rồitừ bên này nhảy qua bờ đất trống bên kia, bởi vì khoảng đất bên kia có độ dốc lớn,cho nên Jung Yunho muốn mình đi qua trước, sau đó mới từ bên này đỡ cậu qua.
"Jaejoong, cẩn thận một chút, nắm tay anh."
"Ừm."
Hai người đạp tuyết mà đi.
"A! ~~~ "
"Cẩn thận!"
Kim Jaejoong đột nhiên trượt chân, Jung Yunho vội vàng đỡ lấycậu.
"Ha ha, không sao chứ?"
"Ha ha, không sao không sao."
Hai người đi đầu dốc, Jung Yunho đặt tấm ván gỗ xuống, tấmván khá dày, phía trước có hai cái lỗ để buộc sợi dây, Kim Jaejoong hiếu kỳ hỏi:
"Yunho, cái này để làm chi vậy?"
"Ha ha, để chở em đó, ngồi lên đi. "
"Chở em?" Đôi mắt phượng mở thật to nhìn JungYunho, Jung Yunho bị vẻ mặt này của cậu chọc cười khanh khách.
"Ha ha, đúng vậy, bọn anh từ nhỏ đến lớn đều chơi như vậy,nào, ngồi lên đi."
Jung Yunho đỡ Kim Jaejoong ngồi xếp bằng trên tấm ván gỗ,sau đó đi ra đằng trước kéo sợi dây lên vai.
"Jaejoong, nắm chắc ván gỗ, chúng ta xuất phát."
Jung Yunho nói xong dùng sức phóng về phía trước, KimJaejoong vội vàng nắm lấy thanh vịnh phía trước, lần đầu tiên trượt băng như vậy,Kim Jaejoong cảm thấy rất mới lạ, nhìn Jung Yunho ở phía trước, anh chạy rấtnhanh, hai bên tai ù ù tiếng gió thổi, một cảm giác sảng khoái trước đây chưa từngcó.
"Ah! ~~~~ Quý khách có hài lòng không? Ha ha ha."Tiếng cười Jung Yunho hòa trong tiếng gió ào ạt.
"Ngài tài xế nên tuân thủ luật giao thông a! Cẩn thậnđó! Ha ha ha." Kim Jaejoong ở phía sau cười khanh khách.
"Tuân lệnh!" Jung Yunho vừa nói vừa kéo Jaejoongchạy băng băng về phía trước.
"Đằng trước có dốc lớn, chú ý giảm tốc độ a."
"Không thành vấn đề!"
"Có chướng ngại vật, chú ý tránh né."
"Bảo đảm an toàn cho quý khách!"
"Ha ha ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
...
Ánh nắng ngày đông nhè nhẹ trải rộng trên mảnh đất trốngkhông tên, Jung Yunho mang một Kim Jaejoong ngồi trên một tấm ván gỗ chạy giỡnvui đùa, tiếng cười vang vang trong gió, buông bỏ tất cả mọi ràng buộc, chỉ mộtlòng vui cười, từ đáy lòng ngoại trừ hạnh phúc và vui sướng thì cũng là hạnhphúc và vui sướng.
Chạy chơi đến mệt lả, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, JungYunho đầu đầy mồ hôi, Kim Jaejoong cũng vì hưng phấn ướt hết lưng áo, hai ngườigỡ mũ và bao tay ra.
"Ha ha, Jaejoong, vui không?"
"Ừm! vui lắm, ha ha."
Kim Jaejoong cởi khăn quàng cổ của mình ra để lau mồ hôi choJung Yunho.
"Yunho, mệt lắm phải không?"
"Không mệt, Jaejoong không có nặng, trước đây mỗi mùathu hoạch, anh đều lưng trần vác mấy tạ gạo, ha ha."
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi chomình, trong lòng thầm nghĩ dù có mệt hơn cũng đáng.
"Yunho, em và anh cùng nhau mở nhà hàng có được haykhông?"
"A?" Jung Yunho đối với câu nói bất ngờ này củaKim Jaejoong cũng giật mình.
"Chúng ta bây giờ ở cùng nhau, em muốn mỗi bước đi trongcuộc đời của Yunho đều có em làm bạn, muốn cùng Yunho thực hiện lý tưởng củaanh."
Jung Yunho nhìn vào đôi mắt phượng chân thành của KimJaejoong, nhất thời trong lồng ngực có một dòng nước ấm len lỏi vào sâu tronglòng, đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc che trên trán KimJaejoong, thâm tình nhìn cậu.
"Jaejoong, em nguyện ý ở cùng một người từ nông thônvào thành phố làm công cả đời sao?"
"Đồ ngốc, không phải ngày hôm qua em đã đồng ý cùng anhsao? Đã đồng ý rồi thì không phải là cả đời sao? Liên quan gì đến nông thôn vớithành thị?"
"Jaejoong, em thật là tốt!"
Jung Yunho nói xong kéo cậu ngã vào lòng mình, siết chặt,Kim Jaejoong cũng hài lòng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn củaJung Yunho.
"Vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng, mở một cái nhàhàng thuộc về chúng ta có được hay không?"
"Ừ! Được!"
Jung Yunho càng nói càng siết cậu trong vòng tay, KimJaejoong bị ôm đến thở không nổi.
"Yunho, anh ôm chặt quá, em khó thở."
"A? Jaejoong, không sao chứ?"
Jung Yunho vội vã buông Jaejoong ra, nắm lấy tay cậu sốt ruộthỏi.
"Phụt! Không sao, em đâu có yếu tới vậy." KimJaejoong cười nói với Jung Yunho.
Bởi vì người mới đổ mồ hôi, hai má của Jaejoong hây hây đỏ hồng,Jung Yunho cứ ngây ngốc nhìn đến thất thần, Kim Jaejoong không hiểu tại sao anhlại cứ chăm chăm ngó cậu như vậy, mặt càng đỏ bạo hơn nữa, hơi cúi đầu, miệngnhỏ chu ra lầm bầm nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ~ "
Jung Yunho nuốt nuốt nước bọt, sau đó bối rối nói khôngthành câu.
"Jae... Jaejoong à, anh... anh muốn..."
"Cái gì?"
Kim Jaejoong hiếu kỳ ngẩng đầu lên, trong chớp mắt, JungYunho đã thành công hôn trộm một cái lên má Kim Jaejoong, hôn một cái"chóc" rõ to.
Kim Jaejoong thoáng cái ngây ngẩn cả người, mặt đỏ đến mức sắprỉ máu nhìn chằm chằm Jung Yunho, bây giờ tim Yunho đập nhanh như có ai đuổi,thấy Kim Jaejoong không có phản ứng gì thì cho rằng cậu tức giận, vội vàng giảithích.
"Anh... Xin lỗi Jaejoong, anh... anh..."
Nói nửa ngày cũng nói không nên lời, Kim Jaejoong lúc này mớilấy lại chỉ số thông minh của mình, nhìn thấy anh nghẹn cả buổi như vậy liền cườimắng yêu:
"Đồ ngốc."
Nói xong thì chồm qua hôn lên khóe môi Yunho một cái, lànnày tới phiên trí óc Jung bay đi mất, cậu nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng.
"Là người yêu thì nắm tay, ôm, hôn môi và làm nhữngchuyện khác là rất bình thường, ai ngại cái gì?" Kim Jaejoong nhỏ giọngnói.
"Ừ! Đã biết! Hi hi."
Jung Yunho nói xong liền nghiêm túc thực hiện lời Jaejoongnói, hôn mỗi bên trái phải của cậu một cái mới hài lòng, hai người nhìn nhaukhông khỏi cười khanh khách.
"Jaejoong, về thôi, ở đây lâu quá dễ cảm lạnh lắm."
"Ừm!"
Chương 21
Cuộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì
Kim Jaejoong ở lại nhà Jung Yunho vài ngày, sau đó kỳ nghỉ củaJung Yunho sắp hết, nhưng ngày nghỉ đông Kim Jaejoong vẫn còn, Kim Jaejoongcũng nhớ đến ba của mình, nên cả hai quyết định để Kim Jaejoong về nhà trước,còn Jung Yunho trở lại làm việc.
Buổi sáng ngày cậu đi, mẹ Yunho nắm tay Kim Jaejoong nói rấtnhiều, mẹ anh còn tặng cho cậu một thùng nhét đầy đặc sản, sau đó kín đáo đưacho Kim Jaejoong một đôi giày bằng vải thêu.
"Jaejoong à, sau này rảnh rỗi nhất định phải trở lạinha, dì biết các con là người thành phố không mang cái này, thế nhưng đây là tấmlòng của dì, con giữ lại làm kỷ niệm. "
Kim Jaejoong sóng mũi cay cay suýt khóc, hai tay ôm đôi giàyvải vào lòng.
"Dì, cảm ơn dì nhiều lắm, con nhất định sẽ trở lại, lúcđó... lúc đó nếu như con có làm chuyện gì để dì và bác trai thương tâm, xin mọingười nhất định... Nhất định phải tha thứ cho con."
"Đứa ngốc, nói cái gì đó, đi nhanh đi, không lại trễ giờ."
Jung Yunho tiễn Jaejoong ra sân bay, ngồi trên xe bus, cảhai cùng chọn chỗ ở phía cuối, trên xe thêm hai người bọn họ nữa tổng cộng là bốnngười, Kim Jaejoong dựa vào vai Jung Yunho, giờ phút này ai cũng quý giá từngthời khắc bên nhau.
"Yunho, sau này... Chúng ta sau này nhất định phải hiếuthuận với dì và bác trai nha."
Jung Yunho biết trong lòng Kim Jaejoong khó chịu, khẽ vươntay lên vuốt ve mái tóc của cậu.
"Ừ, dù là ba mẹ của anh hay của em, chúng ta đều phảihiếu thuận."
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Yunho.
"Yunho, hay là chúng ta đừng nói cho hai bác biết chuyệncủa chúng mình có được không? Họ thật sự đối với em rất tốt, em sợ họ không chấpnhận được, em cảm giác mình rất xấu xa."
Jung Yunho nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu, trong ngực đong đầyyêu thương, nhẹ kéo Jaejoong tựa vào vai mình.
"Jaejoong của anh sao lại xấu được, Jaejoong tốt như vậy,chúng ta cùng nhau nỗ lực, chờ chúng ta mở được nhà hàng rồi sẽ nói cho cha mẹbiết được không?"
"Ừm."
Hai người nhìn cảnh vật cứ lướt nhanh bên ngoài khung cửa sổ,trong tim thoáng chốc chất đầy tâm sự, Kim Jaejoong nghĩ đến cảnh gia đìnhYunho phản đối, nghĩ đến mình như là đang bắt cóc con trai duy nhất của họ, cậukhông dám tưởng tượng khi biết được sự thật, cha mẹ Yunho sẽ nói gì, có còn hòaái nhìn cậu không? Ôm một đống suy nghĩ, Kim Jaejoong sợ hãi nắm thật chặt tayYunho, thế nhưng dù xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không chia tay Yunho đâu, bởi vìanh là tình yêu của cả đời cậu, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải để ngườinhà Yunho chấp nhận mình.
Còn trong suy nghĩ của Jung Yunho đang xin lỗi cha mẹ mình,dân quê đối với việc nối dõi tông đường coi trọng biết bao nhiêu sao anh khôngbiết cho được, nhìn mái tóc điểm bạc của cha mẹ, trong lòng không kiềm đượcthương tâm, còn có ba mẹ của Jaejoong... Nghĩ vậy, Jung Yunho giơ đôi tay của cậulên ôm vào lòng, thế nhưng Jaejoong đối với anh mà nói là toàn bộ cả thế giới,mất đi Jaejoong, anh không dám tưởng tượng, thật sự, không dám tưởng tượng.
Hai người tới sân bay, Kim Jaejoong kéo Jung Yunho vàotoilet, khóa trái cửa lại, Kim Jaejoong ôm chầm lấy Jung Yunho, mạnh mẽ ôm lấythắt lưng của Jung Yunho, khuôn mặt vùi vào hõm vai của anh, những suy nghĩ ởtrên xe làm cậu khó chịu quá, cậu cần người đàn ông này xoa dịu tâm tình củamình. Jung Yunho ban đầu còn kinh ngạc, sau đó cũng vội vàng siết lấy cậu, vànhmắt tóc mai khẽ chạm vào nhau. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không thể bắt họrời xa nhau.
Cả hai cứ như vậy, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của nhau, giâyphút này không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết tình cảm chất chứa tronglòng.
Lúc tiếng thông báo từ bên ngoài vang lên, hai người mớibình ổn tâm tình của mình lại, dù sao hiện tại việc cần làm là cố gắng hết sức,về phần thú nhận trước bình minh không thể nhất thời nóng lòng được, hơi nhíchngười ra, Jung Yunho thâm tình nhìn Kim Jaejoong, tay của anh đi xuống tìm lấytay cậu, Jaejoong nở nụ cười rạng rỡ, Yunho cũng đối với người trước mắt cườiyêu chiều.
"Yunho, em đã nói chuyện của chúng cho mẹ em biết."
Kim Jaejoong nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định nóichuyện cho Yunho biết. Jung Yunho trợn trắng mắt, mơ hồ nhìn Kim Jaejoong khôngbiết phải làm sao, lòng bàn tay to lớn nháy mắt đổ đầy mồ hôi, Kim Jaejoong thấybộ dáng sốt ruột anh thì không nỡ hành hạ tinh thần của anh thêm nữa.
"Yunho, anh đừng gấp, mẹ của em đồng ý rồi."
"A?" Jung Yunho thiếu chút nữa là rớt hai trong mắtra ngoài.
"Phụt! Khờ quá, em nói là mẹ em đồng ý rồi! Thậtđó."
Jung Yunho nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Jaejoong, thoángcái trong lòng anh mừng rỡ như điên, chân tay bỗng dưng thừa thãi, kích động nắmlấy cánh tay của Kim Jaejoong.
"Jaejoong, còn bao lâu nữa máy bay cất cánh?"
"Còn khoảng nửa tiếng nữa, sao vậy?"
Kim Jaejoong còn chưa có nói xong đã bị Jung Yunho kéo đứngdậy, chạy vào vào buồng toilet gần nhất, đóng cửa, ngay lập tức, Jung Yunho ômsiết lấy Kim Jaejoong vào ngực, Jaejoong cảm giác được cả người Jung Yunho đềuđang run rẩy, cậu dịu dàng vỗ tấm lưng của anh coi như trấn an.
"Jaejoong, anh thật sự, thật sự rất vui, chỉ cần chúngta cố gắng, có một ngày, mọi người sẽ công nhận chúng ta! Bây giờ anh vui lắm!"
Giọng nói trầm ấm đầy phấn khích Yunho đều truyền vào tai củaJaejoong, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều, đúng vậy, mẹ đã đồng ý, làmsao những người thân của anh và cậu không đồng ý được, chỉ cần cho mọi người thấyđược chúng ta rất hạnh phúc, họ nhất định sẽ chấp nhận. Nghĩ đến tương lai tươisáng trước mắt, Kim Jaejoong ôm chặt lấy Jung Yunho.
"Ừ! Nhất định là như vậy."
Jung Yunho chậm rãi nhích người ra một chút, cả hai nhìn thậtsâu vào đôi mắt nhau, Jung Yunho nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, chóp mũi, đôi mắtcủa người anh yêu, từng chút từng chút một, Kim Jaejoong nhắm hai mắt lại để cảmthụ được đôi môi của anh. Đúng lúc này, tiếng loa bên ngoài thúc giục hành kháchđi đăng ký vang lên, cả hai luyến tiếc buông nhau ra, sau đó Jung Yunho im lặngtiễn cậu vào khu kiểm soát.
Lúc Kim Jaejoong về tới nhà, mẹ còn đang chăm sóc ba, sức khỏecủa ba cậu đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa có vợ bên cạnh, tâm trạng tốt thấyrõ, trên mặt là nụ cười thường trực.
Buổi tối, Kim Jaejoong ngồi bóc quà mà mẹ Yunho tặng chomình đưa cho mẹ xem, mẹ Kim từ ái nhìn con trai của mình, nhìn từng đường nét củacon tràn đầy hạnh phúc, bà đột nhiên nghĩ bây giờ có cái gì không tốt, nhìn thấyngười mình thương yêu hạnh phúc đó là món quà quý giá nhất.
"Mẹ, dì cho con rất nhiều đặc sản, chúng ta một nhà ănkhông hết, đem biếu cho họ hàng mỗi người một chút nha."
"Được, vẫn là con chu đáo."
Kim Jaejoong buông mấy món quà trong tay rồi ngồi bên cạnh mẹmình, bà dịu dàng giơ tay vuốt tóc con trai.
"Jaejoong à, mẹ chỉ mong con hạnh phúc."
"Mẹ, con bây giờ rất hạnh phúc, hơn nữa, con và Yunhochính thức quen nhau rồi."
Nhìn con mình ngượng ngùng thừa nhận, bà nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Ha ha, con trai tôi cũng biết xấu hổ a?"
Jaejoong nghe mẹ mình nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, lúngtúng đứng dậy nói mình buồn ngủ rồi chuồn đi mất. Mẹ Kim thấy con mình chạy mấttăm, khóe môi cười càng đậm, đứng dậy đi tới thu dọn mấy món quà Jaejoong mangvề.
Lúc này Jung Yunho cũng ngồi xe lửa trở về thành phố rồi, ngồibên cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm ngoài kia, nụ cười trên môi chưa bao giờ nhạt mất,chỉ cần nhớ đến Kim Jaejoong, lồng ngực như có cái gì đó tràn đầy, trướng trướng,thật sự rất sung sướng, bởi vì anh có được Jaejoong.
Ngẫm nghĩ một lát, Jung Yunho lấy điện thoại ra nhìn tin nhắncủa cậu, Jaejoong sau khi xuống máy bay đã nhắn tin báo bình an cho anh, thếnhưng hiện tại anh thật sự là rất nhớ cậu đó. Kim Jaejoong vừa rửa mặt xong đira nằm ở trên giường, vừa thấy Yunho gọi điện thoại tới lập tức bật dậy, chụp lấycái di động.
"Alo? Jaejoong, em đã ngủ chưa?"
"Còn chưa có ngủ, đang nằm trên giường, còn anh? Đanglàm gì đó?"
"Anh đang trên đường về thành phố, đang ngồi ngắm trờiđêm đây, ha ha."
"Ngồi xe lửa chắc mệt lắm, Yunho, anh cũng ngủ một látđi."
"Jaejoong a ~" Jung Yunho nói xong câu này hít sâumột hơi.
"Làm sao vậy?" Kim Jaejoong ôm chăn, lẳng lặng lắngnghe.
"Ha ha, nhớ em nên ngủ không được."
Những lời này vào tai Jaejoong làm tim cậu thoáng chốc run rẩykịch liệt, trước đây, có mấy người đàn ông đến dỗ ngon dỗ ngọt thì cậu luôn đểngoài tai, vậy mà bây giờ chỉ cần một câu nói giản dị của Jung Yunho thôi, làhai má của Kim Jaejoong đều đỏ như táo chín.
"Nói... anh đừng có nói lung tung." Kim Jaejoongnghẹn nửa ngày mới trả lời lại được.
"Nhưng anh nhớ thiệt mà, thật sự, rất nhớ rất nhớ."
Jung Yunho thật lòng không có coi phim truyền hình, cũngkhông có đọc tiểu thuyết tình cảm... mấy lời này nói ra chỉ đơn giản là anh muốnbiểu đạt suy nghĩ nội tâm của mình thôi, bao nhiêu nhớ thương đều muốn nói choKim Jaejoong biết hết.
Bên kia thấy Jaejoong không nói gì, Jung Yunho căng thẳng nắmchặt điện thoại di động, giống như mình đang nắm lấy tay cậu vậy, qua một hồilâu sau, từ bên này anh mới nghe được giọng nói nhỏ xíu, ngượng ngùng củaJaejoong
"Em cũng rất nhớ anh, rất muốn, rất muốn gặp anh."
Bên này, Jung Yunho hài lòng nở nụ cười tươi rói, tiếng cườitruyền tới bên tai của Kim Jaejoong, Kim Jaejoong xấu hổ vùi vào chăn cười khúckhích.
Hai người nhỏ to rù rì, tựa như đối phương đang ở kế bênmình, tuy rằng đang nói chuyện với nhau, thế nhưng nhớ nhung lúc nào cũng nhưcơn sóng cắn nuốt Yunho lẫn Jaejoong.
Mấy ngày nay, Kim Jaejoong đều ở nhà giúp ba của mình chỉnhlý tài liệu về các vụ án, trong khoảng thời ba cậu sinh bệnh, rất nhiều hồ sơ tồnđọng, có rất nhiều người dù biết ba cậu tạm thời không thể công tác, nhưng vẫntình nguyện chờ ông trở lại làm việc, bởi vì bọn họ chỉ tin tưởng vào khả năngcủa ba Jaejoong. Trong lòng Kim Jaejoong, ba của cậu lúc nào cũng ưu tú như vậy.Vì thế bản thân cậu càng càng phải nỗ lực hơn mới được.
Jung Yunho về tới quán ăn, bắt đầu làm việc, so với trướckia anh càng chăm chỉ hơn nữa, ông chủ cực kỳ hài lòng, vung tay một cái liềntăng lương cho anh, Jung Yunho rất phấn khởi, lập tức gọi điện thoại chia sẻ niềmvui này với Kim Jaejoong, thành tựu của bản thân phải có người yêu cùng san sẻmới có ý nghĩa.
Kim Jaejoong biết Jung Yunho ban ngày bận rộn, cho nên từsáng đến chiều sẽ không quấy rầy anh làm việc, nhưng trời vừa tối, cả hai đềuôm cái điện thoại đến chết cũng không muốn buông. Ngọt ngào anh nói em nói, anhkể cho cậu nghe những việc lặt vặt hàng ngày, cậu nói về những hồ sơ mà cậu đọcđược. Jung Yunho luôn pha một vài câu chuyện cười trong quán ăn chọc Jaejoongvui, còn Kim Jaejoong mỗi lần nghe đều cười khanh khách.
"Ha ha, Jaejoong có buồn cười không?"
"Ừm! Thật hài quá, ha ha."
"Cái kia... Jaejoong à..."
Jaejoong bỗng nghe thấy Jung Yunho ấp a ấp úng muốn nói gìđó, cậu cũng kiên trì chờ anh.
"Chuyện gì?"
"Em... khi nào... Trở về?"
Jung Yunho cẩn thận hỏi Kim Jaejoong, dù sao ở bên đó là đểchăm sóc ba của cậu, con lo cho cha là chuyện phải làm, nhưng mà anh rất nhớ cậu,giờ hỏi như vậy liệu có ích kỷ không?
Từng lời của Jung Yunho đề lọt vào tai cậu hết, phía bên ngựctrái của Jaejoong như có cái gì đó chảy ra rồi, thật ra cậu cũng rất nhớ Yunhoa, mỗi ngày khi nghe giọng nói của anh, cậu luôn nghĩ nếu như mình có khả năngbay đến bên cạnh anh thì tốt quá, thế nhưng trong chốc lát, trong đầu của hồ lyKim Jaejoong đang có một ý định tà ác, Kim Jaejoong len lén cười, điều chỉnhcho giọng của mình nghe sao cho thật não nề, thất vọng.
"Yunho à, em còn phải chăm sóc ba nữa, đợi đến khi khaigiảng em sẽ trở lại nha."
"A... Phải? Ha ha, đúng đúng, vậy em chăm sóc bác trainha."
"Ừm "
...
Hai người trò chuyện thêm một lát nữa, nhưng kể từ lúc nãy,giọng nói của Jung Yunho lạc tông hơn bình thường, làm Kim Jaejoong nhịn cười tớimuốn rút gân miệng luôn. Điện thoại vừa cúp, con hồ ly Kim Jaejoong chui vàochăn cười trộm cả một đêm, cười cho đến khi hai má ửng đỏ như quả đào, một látsau cậu mới thò đầu ra hít sâu một hơi, sau đó vui vẻ tiến vào mộng đẹp.
Còn Jung Yunho tội nghiệp ở bên này, cả mặt mày tiu nghỉunhìn trăng treo ngoài cửa sổ, cuối dùng thở dài buồn buồn đắp chăn ngủ.
Chương 22
Khi đời người bước qua một trang giấy mới, anh sẽ nỗ lực yêuem hơn ngày hôm qua
Ngày cứ trôi qua đều đặn như quy luật của nó, Jung Yunho mỗingày đều chăm chỉ nhìn cuốn lịch treo trên tường.
Buổi sáng hôm nay sau khi rời giường, Yunho như trước đứngnhìn ba mươi con số treo lơ lửng một lần nữa, còn tới một tuần nữa là đến ngàykhai giảng của Jaejoong rồi, vì sao một ngày trôi qua chậm như thế, thở dài,anh dắt xe đạp đi làm.
Trải qua một ngày lê thê, Yunho vác tấm thân mệt mỏi về nhà,chiếc xe đạp lọc cọc vừa tới trước cửa liền phát hiện đèn trong phòng mình đangsáng, tim Yunho thiếu chút nữa nhảy ra ngoài luôn, không phải là có trộm chứ.Rón rén khóa kỹ xe đạp, sau đó đi qua bên hông nhà lượm một viên gạch, nắm chắcgạch trong tay, tay còn lại tra chìa khóa vào rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, cái đầuthò vào dò xét trước, nhìn trước nhìn sau thấy ổ khóa nhà không có dấu hiệu cạymở, tên trộm kia sao vào được vậy ta?
Để chắc ăn, anh vẫn đi vòng vòng trong phòng khách nhìn mộtchút, nhưng đột nhiên thấy được chiếc vali quen thuộc của một người, trong nhàbếp còn có tiếng nước chảy, trái tim be bé của Jung Yunho bắt đầu không khốngchế được nhịp đập kinh hoàng, lập tức ném cục gạch vào xó nhà, khóa cửa lại, chạyào vào bếp, quả nhiên, đúng là cái người mà anh mỗi ngày nhớ nhung điên cuồngđang đứng ở bồn nước rửa trái cây.
Jaejoong nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, Yunho đã đứngcửa nhà bếp sững sờ nhìn cậu, Jaejoong cúi đầu cười, quay đầu tiếp tục rửa tráicây, tuy rằng ngoài mặt làm bộ thế thôi chứ trong lòng Jaejoong run muốn chết.
Yunho chịu không được từ đằng sau ôm chầm lấy Jaejoong, sauđó nhịn không được xoay người cậu lại, gắt gao hôn lên bờ môi mà anh luôn nhớnhung hai cái, cuối cùng mới thỏa lòng siết cậu vào lồng ngực của mình.
"Jaejoong à, nhớ quá."
Jaejoong cũng không thèm để ý tay mình còn ướt, vùi vào lònganh ở lì trong đó luôn.
"Yunho, em đang rửa trái cây."
"Được được, em rửa đi, ha ha."
Yunho mãi đứng nhìn Jaejoong, nụ cười trên mặt vẫn khôngkhép lại được, khóe môi Jaejoong cũng vẽ lên một vòng cung hoàn hảo. Jaejoong rửaxong, hai người cùng ngồi trên bàn, một người cầm trong tay trái táo, vừa ăn vừatrò chuyện.
"Jaejoong à, sao đột nhiên em lại trở về?"
"Thế nào? Không chào đón em sao?"
"Không, không có, tuyệt đối không có, nhưng nếu em nóicho anh biết, anh sẽ đi đón em mà."
"Anh bận đi làm như vậy, em tự đi về cũng đượcmà."
"Sức khỏe của bác trai sao rồi? Có đỡ hơn chút nàokhông?"
"Ừm, khá hơn trước nhiều, may là có mẹ chăm sóc, nếukhông em cũng không yên tâm trở về."
"Ừ, vậy là tốt rồi, Jaejoong à, vất vả cả một ngày rồi,đi ngủ sớm đi."
"Ừm."
Hai người rửa mặt xong hết rồi mới cùng nằm ở trên giường,thế nhưng tâm tình lúc này lại rất khác biệt, bởi vì bọn họ đã chính thức đến vớinhau rồi, Yunho vẫn như trước trong nắm lấy tay của Jaejoong. Jaejoong cũngquay về phía anh, cả hai mặt đối mặt, Jaejoong nhớ tới đêm hôm trước Yunho bịmình lừa gạt, không tự chủ được liền bật cười.
"Jaejoong, em cười cái gì vậy?"
"Em đang cười một người ngốc nghếch."
"Ngốc nghếch? Ai vậy?"
Jaejoong không trả lời, chỉ có mặt nhẹ đỏ lên rồi từ từ nhắmhai mắt lại, Yunho tưởng rằng cậu muốn ngủ, cho nên đứng dậy chuẩn bị tắt đèn,nhưng anh vừa mới nhổm dậy đã bị Jaejoong kéo ngồi xuống, Yunho ngẩn ra nhìn cậu,Jaejoong mặt đỏ hồng lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, mắng yêu một cái:
"Đồ ngốc!"
Rồi vươn một ngón tay chỉ lên môi của mình, Yunho đến lúcnày có muốn không hiểu cũng không được nữa rồi, mặt anh đùng một cái đỏ như táochín, với tay nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi đến gần đôi môi của Jaejoong, đếnlúc cảm nhận được hơi thở của nhau, cả hai đều không kiềm được run rẩy,"chụt" một cái, Yunho lật đật rời khỏi đôi môi ngọt ngào trước mắt.
Jaejoong mở mắt, nhìn gương mặt đỏ đến mức nhỏ máu củaYunho, cúi đầu cười khúc khích, tiếp theo ngẩng đầu lên, đôi bàn tay trắng trẻoôm lấy khuôn mặt của Yunho, từ từ tiến lại, khi hai cánh môi chạm nhau, đôi mắtnhắm lại tận hưởng hương vị của tình yêu, Jaejoong mở miệng ngậm vành môi củaYunho mút nhẹ một cái, Yunho cũng bắt chước Jaejoong đáp lại cậu, cánh tayJaejoong đi xuống vòng qua cổ của Yunho, anh trở tay ôm lấy thắt lưng của cậu,hai người bắt đầu cảm thấy hình như môi chạm nhau vẫn chưa đủ, thử vươn đầu lưỡi,sau đó say mê hôn sâu, trao nhau mật ngọt.
Đến khi dứt nhau ra, ai cũng đều thở không nổi, Jaejoongkhông dám nhìn Yunho, lật đật nằm xuống giường trùm kín chăn lại, quay mặt vàotường. Yunho thấy bóng lưng của Jaejoong, cười toe toét. Jaejoong của anh, vừato gan lại vừa thẹn thùng, Jung Yunho thật sự yêu chết Kim Jaejoong rồi. Yunhoxuống dưới tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong chăn, xoay người hướng vềphía Jaejoong rồi nhắm hai mắt lại.
"Jaejoong, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Trong bóng tối, Jaejoong trở mình lăn vào lòng của Yunho.
Hai người ở chung ngày qua ngày rất vui vẻ, đảo mắt đã đếnlúc khai giảng, hai người hẹn nhau đến cuối tuần, Jaejoong sẽ đến chỗ củaYunho, còn bình thường thì Yunho đi làm, Jaejoong đến trường.
Jaejoong giấu Yunho đi dạy thêm tới ba nơi, còn kiêm thêmcông việc của thông dịch viên, Jaejoong học chính là tiếng Anh, ngôn ngữ thứhai là tiếng Pháp, may mắn là là cuộc sống ở đại học cũng thoải mái, nếu khôngbị quản thúc gắt gao thì làm sao kiếm được tiền. Nơi Jaejoong làm là một côngty của Pháp, có rất nhiều tài liệu cần phiên dịch, Jaejoong mỗi ngày đến đó nhậncông việc về làm, sau đó nộp lại kết quả là được.
Cứ như vậy, buổi tối đi dạy ba nơi, ngoại trừ cuối tuần rảnhrỗi ra, thời gian của cậu đều dùng để phiên dịch và học tập, tuy rằng mệt muốnchết, rảnh rỗi không có bao nhiêu, thế nhưng Jaejoong rất hài lòng với cuộc sốngđầy màu sắc hiện tại, cậu là vì lý tưởng của bọn họ mà phấn đấu, tuy rằng côngviệc không kiếm được quá nhiều tiền, thế nhưng phải biết tích cóp từ những cáinhỏ nhặt a, từ từ sẽ đến, cậu đối với bản thân và Yunho rất có lòng tin.
Về phần tại sao lại gạt Jung Yunho, bởi vì khi cậu thử mangkế hoạch của mình nói cho Yunho biết thì lập tức bị phản đối, Yunho kiên trìkhuyên Jaejoong nên chuyên tâm đến trường, những chuyện khác không cần quantâm, chờ tốt nghiệp xong sẽ tính tiếp. Anh hiện tại cố gắng học giỏi tay nghề,sau đó đến nhà hàng lớn hơn xin việc, ở đó tất nhiên sẽ học được nhiều cái hayhơn, tiền lương khi đó cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Thật ra Jaejoong hiểu rõ,Yunho không muốn cậu vì anh mà vất vả, thế nhưng cậu không sợ, cùng Yunho cố gắngcho cuộc sống của bọn họ làm cậu rất hài lòng, cũng rất thỏa mãn.
Buổi tối hôm nay Jaejoong đi dạy về, định mở máy vi tính chuẩnbị dịch bài tiếp thì Park Yoochun chạy tới chơi. Từ lúc khai giảng tới nay,Yoochun phát hiện Jaejoong bận tới mức chân không chạm đất, có gặp cũng chỉchào nhau vài câu rồi tạm biệt, cho nên hôm nay hắn đặc biệt qua thăm cậu.
"Jaejoong, cậu gần đây đang làm cái gì vậy? Biệt tăm biệttích luôn."
Yoochun ngồi ở trên giường của Jaejoong, còn cậu đăm đămnhìn vào cái máy tính, tay gõ lóc cóc, sau khi chỉnh xong một đoạn rồi lưu lại,mới quay sang trả lời câu hỏi của Yoochun.
"Tôi đi dạy thêm ở ba nơi, kiêm chức thông dịch viên củacông ty nước ngoài, tương đối bận."
"Hả? Jaejoong à, sao cậu lại lao lực thế kia? Cậu thiếutiền lắm hả?"
Hắn nói xong liền hối hận bởi vì bị Jaejoong liếc cho mộtcái lạnh thấu xương.
"Không phải, Yunho... Yunho anh ấy muốn mở nhà hàng,cho nên tôi muốn giúp anh ấy tiết kiệm tiền từ bây giờ, tôi hiện tại còn đangđi học, còn bị hạn chế nhiều... Tuy rằng tiền tôi làm ra không nhiều lắm, nhưngtừ đây đến lúc đó, cộng thêm tiền tiết kiệm sinh hoạt, cũng tích cóp chút ít, đợiđến khi tôi tốt nghiệp chắc cũng được kha khá."
Yoochun nhìn Jaejoong từ nãy tới giờ, sau đó nghe được câutrả lời của cậu. Miệng hắn lập tức há thành chữ O tròn trĩnh. Yoochun thậtkhông ngờ, Jaejoong sẽ vì người đàn ông kia làm nhiều chuyện như vậy. ThấyJaejoong nỗ lực như thế, Yoochun đột nhiên nghĩ bản thân mình cũng nên cố gắnglên mới được.
"Jaejoong, tớ càng ngày càng hiếu kỳ về Jung Yunho nha,tuy là có gặp qua, nhưng mà chưa có tiếp xúc, đợi chừng nào có dịp để tớ mờihai người đi ăn, coi như cho tớ làm quen, thế nào?"
Jaejoong đương nhiên rất thích mang Yunho đi giới thiệu chobạn thân của mình, cho dù Yoochun không nói nhưng cậu cũng sẽ tìm cơ hội làmnhư vậy.
"Ừ, được, để tôi bàn lại với Yunho, mỗi ngày anh ấy đềuphải đi làm, đợi tôi nói xong sẽ điện thoại cho cậu."
"Ừ, tốt, vậy tớ đợi điện thoại của cậu."
Yoochun đi về, Jaejoong quay người lại tiếp tục gõ láchcách.
Chương 23
Anh, trân trọng tình yêu em dành cho anh đến từng hơi thở cuốicùng.
Em, trân trọng tình yêu anh dành cho em đến từng khoảnh khắccuối cùng.
Sáng sớm cuối tuần, Kim Jaejoong bắt xe buýt đến nhà Yunho.Trong nhà, anh đang ngồi giặt quần áo, trời hôm nay tương đối lạnh hơn ngày thường,cho nên trong phòng có đặt một băng ghế, Yunho ngồi ở đó, trước mặt là một thauquần áo, hai bên có hai cái thau nhỏ hơn. Kim Jaejoong ngồi đối diện JungYunho.
"Em ăn sáng chưa?" Jung Yunho cười hỏi KimJaejoong
"Ăn rồi."
"Sau này quần áo của Jaejoong có dơ cứ để anh giặtcho."
"Anh làm gì vậy? Em có tay có chân mà."
Kim Jaejoong rất yêu thương một Jung Yunho lúc nào cũng nghĩcho cậu như vậy, nhưng anh ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, lại còn muốn giặt quầnáo cho cậu. Jung Yunho nhìn mặt Jaejoong nhăn lại, lập tức biết mình nói sai rồi.Vội vàng lau tay, đi lại ngồi xuống cạnh Jaejoong, đôi tay lành lạnh nắm lấyđôi tay ấm ấm.
"Giận rồi?" Nhẹ nhàng hỏi
Kim Jaejoong quay lại cầm tay của Yunho, thở dài, dịu dàngvuốt lên những vết chai trên tay anh.
"Yunho, anh làm việc hàng ngày đã khổ cực lắm rồi, emkhông muốn anh..."
Kim Jaejoong nói còn chưa dứt lời, thế nhưng Jung Yunho đãhoàn toàn hiểu ý cậu muốn nói gì, anh biết Jaejoong lo cho mình, thoáng chốc niềmthương yêu lại dâng lên, kéo tay của cậu đặt lên ngực mình.
"Không có khổ, thật sự không có khổ cực gì hết, cuộc sốngở thành phố rảnh rỗi hơn ở nông thôn rất nhiều, thật đó."
Jung Yunho nói xong cúi đầu hôn lên cánh môi của Jaejoongnhư trấn an, ôn nhu ngậm mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, KimJaejoong nhắm mắt đáp lại Yunho. Hai người ở với nhau lâu như vậy, đến bây giờcũng tự nhiên hơn rất nhiều. Không giống trước đây mỗi lần thân mật là ngượngngùng.
Giặt xong quần áo, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đi ra ngoàiphơi đồ, dùng móc treo lên từng cái áo cái quần, tới khi trong thau chỉ còn chừalại đồ lót, Jung Yunho và Kim Jaejoong nhất thời đều sượng sùng, Kim Jaejoonghai má hồng hồng cầm lấy một cái treo lên, Jung Yunho cũng sờ sờ mũi lấy mộtcái khác móc vào sào đồ.
Buổi trưa hai người ăn xong cơm, Kim Jaejoong nói rằng ParkYoochun muốn gặp Yunho. Jung Yunho trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn rấtvui, bởi vì đó là bạn tốt nhất của Kim Jaejoong, bình thường hay nghe cậu nhắcđến người đó.
"Được, nhưng mà không cần ra ngoài ăn, cuối tuần sau,em dẫn cậu ấy đến đây, anh xuống bếp làm cơm đãi mọi người."
"Ừm!" Kim Jaejoong hài lòng trả lời.
Buổi tối Kim Jaejoong ngủ lại qua đêm, cũng như bình thường,hai người rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào chăn, tắt đèn, trong bóng tối cả hai nằmđối mặt nhau. Trong không khí tĩnh lặng, Jung Yunho nhẹ nhàng của vuốt ve nhữngđường nét tinh tế trên gương mặt của Jaejoong, cậu bắt lấy bàn tay còn lại củaanh kéo vào lòng, Kim Jaejoong nhích lại gần hôn lên bờ môi của Yunho. Ban đầucòn mềm nhẹ ngậm mút không biết từ lúc nào lại gắt gao hôn đến mất đi lý trí,hơi thở trở nên nặng nề, Jung Yunho nhổm người dậy chui vào chăn của KimJaejoong, ôm lấy thân thể của cậu siết vào lòng. Kim Jaejoong vừa hồi hộp lại vừamong chờ đáp trả Jung Yunho.
Không biết cái hôn này kéo dài trong bao lâu, nhưng KimJaejoong cảm giác rất rõ ràng nơi nào đó của Jung Yunho đã ngóc đầu dậy rồi, cơthể của cậu cũng phát nhiệt, hai trái tim đập không phanh, rạng mây hồng nấn nátrên gò má của cả hai. Yunho thả môi Jaejoong ra, trán chạm vào trán cậu, buồngphổi hoạt động hết công suất, bụng dưới nóng như lửa đốt. Jung Yunho hít sâu mộthơi, xoay người trở vào chăn của mình, đưa lưng về phía Kim Jaejoong. Jaejoongcó chút thất vọng nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, bàn tay thon dài lẻn vào chăncủa Jung Yunho, lôi kéo cánh tay chắc khỏe anh, Jung Yunho hơi rút lại, KimJaejoong tiếp tục kéo, Jung Yunho cuối cùng nhịn không được trở mình, cách mộtlớp chăn dày siết chặt Jaejoong vào lòng, cả mặt anh vùi vào mái tóc đen nhánhcủa Jaejoong.
"Jaejoong, trước khi kết hôn, không... không thể, anhkhông thể thiếu trách nhiệm như vậy."
"Kết... Kết hôn?" Kim Jaejoong giật thót.
"Ừm, Jaejoong, anh biết ở nước của mình không cho kếthôn đồng tính, thế nhưng anh vẫn muốn có một nghi thức khi cưới em, không thể cứnhư vậy được."
Kim Jaejoong biết rõ Jung Yunho là một người đàn ông truyềnthống, nhưng cậu lại không nghĩ anh lại nói như vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên,trăm ngàn từ ngữ không sao thốt thành lời, chỉ còn cách chui thật sâu vào lònganh rồi nằm luôn trong đó, vĩnh viễn không mò ra đâu. Jung Yunho vuốt ve máitóc của cậu, chậm rãi nói:
"Jaejoong, chờ anh có năng lực bảo vệ em, đến lúc đó sẽđường hoàng đón em về, chờ anh."
Kim Jaejoong cũng không để tâm đến chuyện anh coi cậu như côdâu, giờ phút này cậu chỉ cảm nhận được điều mà Jung Yunho mang đến cho cậu nhiềunhất đó là yêu thương, cậu nằm trong lòng của Jung Yunho dùng sức gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Kim Jaejoong và Jung Yunho cùng nhau thứcdậy sớm, Jung Yunho đi làm, Kim Jaejoong đến trường. Kim Jaejoong bắt đầu họccách đi tàu điện. Trước tiên muốn đến ga phải băng qua một giao lộ lớn, KimJaejoong chậm rãi men trên vỉa hè thì đột nhiên có một chiếc taxi phóng ẩu,Jaejoong hoảng sợ té về phía sau, cái mông nhỏ âu yếm tiếp xúc với nền đất lớn,cánh tay té xuống đường trầy một mảng, đau đến ứa nước mắt, không ngờ chiếc xetaxi chỉ phanh lại liếc cậu một cái rồi lập tức bỏ chạy.
Kim Jaejoong ngồi bệt dưới đường chờ cho cơn đau qua đi rồimới đứng lên, bây giờ còn sớm, đường phố vắng người qua lại, lúc Kim Jaejoongđang co giò ngồi dậy thì có người bước đến đỡ lấy cậu, Kim Jaejoong kinh ngạcxoay người lại nhìn, đập vào mắt là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt cũngcoi như là có nét, trên người đóng thùng áo vest. Kim Jaejoong khó chịu nhìnbàn tay đang chạm vào người cậu, người đàn ông kia thoáng bối rối rút tay lại,Jaejoong nói nói cảm ơn rồi định quay đầu bỏ đi, không ngờ gã lại mở miệng hỏi:
"Cậu có phải là Kim Jaejoong?"
Kim Jaejoong nghi ngờ quay sang nhìn người nọ, gã cười mộtcái lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
"Ha ha, xin chào, tôi là người của công ty phiên dịchSyllabe, tôi có thấy cậu vài lần, tôi tên Choi Siwon."
Syllabe là công ty quốc tế liên doanh với Pháp cũng có quymô khá lớn, Kim Jaejoong là nhân viên làm giờ tự do, không cố định ở một nơi,hay đi ra đi để vào giao bản thảo, quen mặt cũng là chuyện bình thường.
"À, xin chào."
"Tay cậu bị thương rồi, tôi chở cậu đến bệnh viện băngbó." Siwon chỉ vào tay Jaejoong nói.
"Không cần, cảm ơn."
Kim Jaejoong nói xong xoay người định bỏ đi, không ngờ bịSiwon kéo lại, Jaejoong lại một lần nữa dùng ánh mắt khó chịu nhìn bàn tay Siwoncứ đụng vào mình, Siwon buông cậu ra, có chút lúng túng gãi gãi đầu, KimJaejoong phát hiện động tác này của hắn cực kỳ giống Yunho, đôi mắt phượng sắcbén cũng dịu đi rất nhiều.
"Tay cậu lại chảy máu, phải lập tức đi băng lại."
Siwon nói xong bắt một chiếc taxi, kéo Kim Jaejoong lên xe,Kim Jaejoong lần này cũng không từ chối, bởi vì tình cảnh này làm cậu nhớ tới lầnđầu tiên gặp được Yunho, khuôn mặt hiền lành của anh lúc nào cũng làm cho lòngcậu cảm thấy ấm áp. Dọc theo đường đi, Kim Jaejoong một câu cũng không nói, màSiwon cũng thuộc dạng người kiệm lời, cho nên lúc hai người từ bệnh viện đi rachỉ im lặng. Đứng trước cửa bệnh viện, Kim Jaejoong lấy tiền trả lại cho Siwon.
"Cảm ơn, đây là tiền băng bó."
"Không cần, cũng không tốn bao nhiêu tiền."
Siwon từ chối, thế nhưng Kim Jaejoong rất kiên quyết trả lạitiền, cuối cùng Siwon đành phải cầm lấy. Kim Jaejoong bỏ đi, Siwon nhìn theobóng lưng của Jaejoong, trên môi nở nụ cười dịu dàng, sau đó bắt một chiếc xekhác đến công ty.
Kim Jaejoong vẫn bận rộn như trước, tay bị thương nên côngviệc đánh máy gặp không ít khó khăn, Park Yoochun thở dài nhìn cánh tayJaejoong bó như khúc chả mà vẫn lọc cọc ngồi đánh máy, thỉnh thoảng hắn lạithan thở, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cậu đúng là có người yêu rồi quên bạnnha, kế tiếp luôn bị nhận lấy một ánh mắt "thân ái" chết người củaKim Jaejoong.
Jaejoong không muốn để Jung Yunho lo lắng, cho nên mỗi ngàyđều chăm chỉ thoa thuốc, chỉ mong sao đến cuối tuần lành lặn như cũ là được rồi.Đảo mắt đã đến ngày gặp Yunho, Kim Jaejoong tháo băng gạc ra, đúng như ý nguyện,vết thương đã kéo da non. Gần đến buổi trưa, cậu và Park Yoochun đến nhà trọ củaJung Yunho. Yunho đã dậy từ rất sớm, đi chợ mua đồ tươi ngon về chuẩn bị sẵn,hôm nay anh sẽ trổ tài làm một bàn ăn Hàn Quốc chính tông.
Park Yoochun đứng trước căn nhà nhỏ cười khổ, nhớ lại lầntrước khi hắn đến đây là cùng Seven điều tra người ta, bây giờ tới đây là để gặpbạn trai của Kim Jaejoong. Jaejoong thấy Yoochun cứ đứng đờ ra, liền chạy lại vỗvai hắn một cái ý bảo hắn vào nhà đi, Yoochun giật mình lật đật theo cậu đi vô.
Jung Yunho đang ở trong bếp chiên xào nấu nướng, nghe tiếngmở cửa liền lập tức chạy ra.
"A, mọi người đến rồi."
"Ừm, để tớ giới thiệu một chút, đây là Jung Yunho, đâylà Park Yoochun."
"Xin chào tôi là Park Yoochun, là bạn của KimJaejoong."
Jung Yunho nhìn Park Yoochun muốn bắt tay, lập tức lấy tạp dềlau lau tay rồi nắm lấy tay Park Yoochun vỗ vỗ vài cái.
"Ha ha, xin chào tôi là Jung Yunho, là... là... củaJaeJoong... là..."
Park Yoochun nhìn hai má Jung Yunho từ từ đỏ lên thì lập tứcnhận định, người này thật sự rất đơn thuần, còn Kim Jaejoong đứng kế bên đã sớmcười đến rất chi là sung sướng, Park Yoochun cuối cùng ngứa miệng đớp tới luôn.
"Là bạn trai của Jaejoong phải không?" Nụ cười trênmặt hắn nhìn sao cũng thấy quá gian.
"A! Phải, phải, ha ha." Jung Yunho ngượng ngùng lấytay cào cào mái tóc.
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho khẩn trương liền đi tới gỡ taycủa hai người nãy giờ còn chưa buông ra, sau đó trắng trợn ném cho Park Yoochuncái liếc mắt "thân ái", làm Park Yoochun ở trong lòng nghiến răngnghiến lợi mắng Kim Jaejoong trọng sắc khinh bạn.
"Ha ha, mọi người mau ngồi xuống đi, tôi đi chuẩn bị bữatrưa."
Jung Yunho vào nhà bếp, Park Yoochun và Kim Jaejoong ngồi xuốnghai cái ghế trống trong phòng, Yoochun vừa đặt mông lên ghế liền lấy tay đánhđánh Kim Jaejoong, miệng kề bên tai cậu nhỏ giọng nói:
"Chậc chậc, người đâu mà dễ thương quá nha."
Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun cười cười không nhận xét gìthêm, không lâu sau, Jung Yunho bưng hai ly nước đặt lên bàn.
"Mọi người uống nước đi, sắp có cơm ăn rồi."
"Yunho, em phụ anh." Kim Jaejoong nói xong đứnglên.
"Không cần đâu, em cứ ngồi chơi với Yoochun đi."
"Cậu ta không cần ai chơi cùng cũng có thể tựchơi."
Kim Jaejoong nói rồi theo Jung Yunho đi vào bếp, bỏ lại ParkYoochun hai mắt trợn trắng. Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ này một chút, cuốicùng tầm mắt dừng lại bên chiếc giường, nghĩ thầm Jaejoong để lại đây nhiều đồnhư vậy, trên giường có tới hai cái gối, chẳng phải là... Ha ha ha... Tronglòng lăn lộn cười như điên, trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ lưu manh, sau đó đứng dậyrón rén đến cạnh cửa nhà bếp nhìn hai người bên trong.
Chương 24
Ai dám nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, mà dù là nấm mồthì cũng là nấm mồ hạnh phúc nhất thế giới
Yunho đang thái thịt trên thớt, Jaejoong ở bên cạnh rửa rau,sau đó lại nghịch ngợm quay sang, tay ướt chọt vào má của Yunho, anh giật mìnhmột cái rồi đặt dao xuống thò tay chọt lét Kim Jaejoong, hai người quất quýt cườikhúc khích, đột nhiên Yunho vòng tay ôm lấy bả vai Jaejoong hôn lên môi cậu mộtcái, Jaejoong cũng không phản kháng, ôm lấy thắt lưng của anh dịu dàng đáp lại.
Cái hình ảnh này kích thích màu sắc trên mặt của ParkYoochun mãnh liệt nha, hắn nhanh chóng muốn thoát ly hiện trường, không ngờ vừaquay đầu, chân lại đá phải cửa bếp cái rầm, đau tới ứa nước mắt, âm thanh quá mứcchân thật làm hai đương sự hoảng hồn, vội vã đẩy nhau ra, quay đầu liền thấy bộdạng khổ sở của Park Yoochun, hắn te tởn cười nhìn hai người rồi mới nói:
"Hí hí, sao vậy, tớ chưa nhìn thấy cái gì đâunha."
Vừa dứt câu, Park Yoochun co giò bỏ chạy.
Mặt của Kim Jaejoong và Jung Yunho đỏ như táo chín, sau đóchỉ đành nhìn nhau cười ngượng ngùng, rồi mới tiếp tục nấu cơm.
Trên bàn ăn, bầu không khí rất hòa hợp, tất cả mọi người đềulà thanh niên hai mươi mấy tuổi, dễ nói chuyện dễ làm thân. Park Yoochun thẳngthắng khen tay nghề nấu nướng của Jung Yunho tuyệt đỉnh, ăn mãi cho đến khilưng quần sắp bung nút mới chịu dừng lại.
Yoochun thấy Yunho nói chuyện rất được, lúc trước thông quaJaejoong cũng đã biết rất nhiều về Yunho, biết anh chỉ mới tốt nghiệp cấp ba,thế nhưng Yoochun phát hiện Yunho đối với mọi vấn đề đều có cái nhìn rất độcđáo, hơn nữa trong cuộc sống luôn tích cực hướng về phía trước, bản thân anhcũng rất khiêm nhường, Yoochun đột nhiên lý giải được tại sao Jaejoong bỗngdưng nỗ lực như vậy, bởi vì ở cùng Yunho chắc chắn sẽ bị anh lây nhiễm đức tínhvươn lên không ngừng.
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho và Park Yoochun ở chung hợp cạ,trong lòng cũng rất vui, Yunho của cậu tốt như vậy, người gặp người thích hoa gặphoa nở mà.
Ba người trò chuyện đã rồi chơi đánh bài, ai thua sẽ bị vẽ mựcở trên mặt, đánh tới khi Park Yoochun bị vẽ tới không thấy da đâu thì hắn la órầm trời:
"A a a a! Các người hợp lại khi dễ tôi!"
"Là do trình độ không bằng người nó mới thế, kêu ca cáigì!" Kim Jaejoong trừng mắt với Park Yoochun.
"Ha ha, Yoochun đừng có gấp, từ từ sẽ gỡ lại được."
"Hứ! Chỉ có Yunho là người tốt, Kim Jaejoong là người xấu!"
"Yah! Park Yoochun!"
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong và Park Yoochun nổi tính trẻcon cãi lộn ì xèo, trợn mắt há mồm trông rất buồn cười. Park Yoochun đồng thờicũng bị một Kim Jaejoong sống động như vậy dọa cho hết hồn. Cả hai tuy rằngchơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng Jaejoong chưa từng đùa giỡn với hắn như vậy,nguyên nhân do đâu? Có phải bởi vì cậu đã gặp được người đàn ông này không?Jaejoong à, nếu cậu thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.
Dùng cơm tối xong, Yoochun bị Jaejoong đe dọa đi rửa chén,Yoochun tức mà không dám nói gì, lê cái bụng ục ịch vào nhà bếp, Jung Yunho cườivuốt ve mái tóc của Kim Jaejoong.
"Jaejoong, em ngồi xem TV, anh xuống phụ Yoochun."
"Ừm."
Kim Jaejoong ở phía sau nhìn bóng lưng vững chãi của JungYunho, tình yêu đối với người đàn ông này càng sâu đậm, được gặp anh trong cuộcđời này thật là tốt đẹp biết bao nhiêu.
Yunho và Yoochun rửa chén, lau chén rồi úp chén, Yoochun đợimột lát mới mở miệng nói chuyện, mất đi vẻ cợt nhã thường ngày thay vào đó làkhuôn mặt rất nghiêm túc.
"Yunho, cảm ơn anh."
"Hả? Đừng ngại, lần sau cậu lại tới nhé, tôi lại làm đồăn đãi cậu." Yunho cho rằng Yoochun muốn cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay nên cườiđáp lại.
"Vâng ~ tôi còn muốn cảm ơn anh đã thay đổi Jaejoong,làm cho cậu ấy hiểu được cái gì là hạnh phúc."
Jung Yunho chăm chú nhìn Park Yoochun, im lặng lắng nghe,Yoochun tiếp tục nói:
"Jaejoong từ nhỏ sống một cuộc sống thiếu thốn tìnhthương, tôi biết, cha mẹ ly dị đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy, khi đóJaejoong là đứa trẻ không nói không cười, cậu ấy đối với mọi thứ rất lạnh nhạt,tôi có thể nói mình là người bạn duy nhất không bị cậu ấy bài xích, Jaejoong thậtra là một người rất mẫn cảm, thế nhưng từ khi gặp anh cậu ấy thật sự thay đổithật nhiều, trở nên vui vẻ hơn, sống động hơn, mỗi lần nói đến anh Yunho, cậu ấyđều không nén được vẻ hạnh phúc, một Jaejoong như vậy thật sự rất tốt, tôi chỉmong hai người sẽ luôn ở cùng nhau, tôi chỉ có thể chúc hai người hạnhphúc."
Trong lòng Jung Yunho cảm thấy dậy lên một nỗi chua xót,Jaejoong từ trong miệng Park Yoochun, anh đã thấy qua một lần ở quán bar, trừ lầnđó, Jaejoong ở trước mặt anh lúc nào cũng bướng bỉnh, cũng làm nũng, cũng cườithật vui vẻ, nghĩ đến cuộc sống trước đây của cậu như vậy, anh lại càng nhủ vớilòng phải càng đối xử tốt với Jaejoong hơn nữa, phải dùng hạnh phúc và vui sướngbao bọc lấy cậu ấy cả đời.
"Được, tôi sẽ dùng cả tấm lòng mình để chăm lo choJaejoong, cho cậu ấy một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất."
"Được, ha ha."
Dọn dẹp xong, Kim Jaejoong và Park Yoochun trở về trường,đáng lẽ Jaejoong có thể ở lại một đêm, thế nhưng bởi vì công việc ngày hôm naydồn lại quá nhiều, bài cần dịch cũng chất một đống, dù không muốn cũng phải đithôi. Hai người ngồi trên xe buýt, Yoochun nhẹ nhàng nói:
"Yunho quả thật là người tốt, hai người phải hạnh phúcđó nhá."
"Ừ! Ha ha." Jaejoong hài lòng nở nụ cười.
Im lặng mãi cho đến khi tới sân trường, cái bản chất nhiềuchuyện của Yoochun lại một lần nữa sôi trào mạnh mẽ.
"Hí hí, Jaejoong à?"
"Hử?"
"Cậu... Cậu và Yunho phát triển tới mức nào rồi?"
Kim Jaejoong đơ ra một chút mới hiểu được Park Yoochun đangđề cập tới vấn đề không trong sáng, hai má nhịn không được liền đỏ lên, giơchân đạp cho Yoochun một phát đau đến kêu cha gọi mẹ, xoa xoa cái chân đángthương, hắn lập tức đuổi theo Jaejoong nhiều chuyện tiếp.
"Ai nha, có hai chúng ta cậu ngại cái gì? Cậu nói coi,đến đâu rồi?"
"Thì... thì như cậu thấy hôm nay đó." GiọngJaejoong nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Hả? Không thể nào, hai người ở chung nhiều lắm mà, đềulà đàn ông mà còn ngại nữa hả!" Yoochun không tài nào giải thích được lýdo của hai người này.
Kim Jaejoong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêmcao tít tấp, sau đó mới chậm rãi nói với Park Yoochun.
"Yoochun à, Yunho là một người rất truyền thống, ở cùngmột chỗ với tớ có nghĩa là đời này anh ấy đã chặt đứt đường hương hỏa của giađình, anh ấy nói chờ đến khi kết hôn mới có thể, dù chỉ là một nghi thức đơn giản,không có hôn thú, không có chính thức nhưng tuyệt đối không để cho tớ và anh ấyđến với nhau một cách lén lút."
Park Yoochun lại một lần nữa bị chấn động, bây giờ là thờibuổi gì, có biết bao nhiêu người đến với nhau bằng quan hệ cơ thể, nam nữ cònnhư vậy, huống chi là hai người đàn ông, hắn cũng từng là một phần trong cái thếgiới đó, nên càng hiểu rõ mặt trái nhơ bẩn của xã hội. Jung Yunho quý trọng KimJaejoong như vậy, hắn thật sự rất cảm động.
Lúc Kim Jaejoong trở lại ký túc xá rửa mặt xong xuôi, mở máyvi tính, chuẩn bị làm việc thì nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ,Jaejoong nhíu nhíu chân mày bắt máy.
"Alô?" Giọng nói lành lạnh không nghe ra sự chàođón nào.
"Xin chào, tôi là Siwon đây."
Kim Jaejoong lục lọi trong trí nhớ của mình một chút, Siwonlà ai nhỉ?... À, trên đường.
"Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?"
"A ~ là như thế này, tôi có một vài hồ sơ cần phiên dịch,xin hỏi cậu có thời gian giúp tôi một tay được không?"
Kim Jaejoong cũng muốn nhân cơ hội này trả cho người nàychuyện lần trước hắn giúp mình.
"Được, anh có thể gửi mail qua cho tôi."
"A ~ xin lỗi, cái này là hồ sơ quan trọng, không thểchuyển qua đường internet được, bởi vì hơi phiền phức cho nên cậu có thể nào đếncông ty được không? Đương nhiên, tiền lương gấp đôi, có được không?"
"Vậy được rồi, buổi chiều ngày mai tôi đến, gặp anh ởđâu?"
"À, cậu đến quầy tiếp tân nói tên của tôi, sẽ có ngườihướng dẫn cậu đi."
"Được."
Jaejoong nói xong cúp điện thoại, đối với chuyện Siwon làmsao biết được số di động của cậu, Jaejoong tuyệt đối không tò mò, hồ sơ xin việccủa cậu ở Syllabe tra một cái là ra, cần gì phí sức tìm hiểu. Bên này Siwon cònmuốn nói thêm chút chuyện nữa, ai ngờ điện thoại bị cắt cái cụp, thở dài, bỏ diđộng lại vào túi.
Chương 25
Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất khi yêu là bạn ômngười mình yêu và người ấy ôm bạn chặt hơn
Buổi chiều ngày hôm sau, Kim Jaejoong đi đến Syllabe, trao đổivài câu với tiếp tân xong thì được người ta dẫn đi lên tầng cao nhất, tronglòng cũng đoán được chức vụ của Siwon không phải tầm thường, đôi chân thon thảmảnh khảnh phía trước chậm rãi đưa cậu đến trước của một căn phòng, sau đó làtiếng nói trong trẻo cất lên.
"Giám đốc Choi, cậu Kim đến rồi."
Chưa đầy vài giây, Kim Jaejoong chợt nghe trong phòng có tiếngbước chân gấp gáp, cánh cửa màu gỗ sồi nhanh chóng mở ra.
"A, mời vào."
Siwon nhìn Kim Jaejoong cười rất vui vẻ, nhưng lúc quay sangngười tiếp tân còn đang kinh ngạc thì biểu hiện có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều.
"Làm phiền cô, có việc tôi sẽ gọi."
Cô tiếp tân lễ phép cúi chào rồi rời đi, vừa quay người thìliền mang vẻ mặt bà tám có đẳng cấp, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cậu thanhniên này là ai mà tự tay giám đốc Choi ra mở cửa luôn vậy.
Văn phòng được thiết kế rất thanh lịch, điểm nhấn quan trọnglà chiếc bàn làm việc được làm từ gỗ đàn hương quý hiếm, đặt trên mặt mặt bànlà khối thủy tinh in chữ nổi CEO Siwon, quả nhiên chức vụ không phải bình thường.
Siwon mời Kim Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng,rồi mới gọi điện thoại nhờ thư ký mang cà phê đến, Jaejoong vội vàng từ chối.
"Giám đốc Choi, không cần, tôi chỉ đến lấy tài liệuthôi."
"Cậu không cần phải gấp gáp như vậy, tôi còn phải phổbiến vài điểm cần lưu ý nữa."
Kim Jaejoong thấy cả khuôn mặt tươi cười chói lọi của Siwonthì đành im lặng mà nghe lời sếp lớn. Sau khi thư ký cẩn thận đóng cửa lại,Siwon bắt đầu giải thích sơ lược nội dung quan trọng cho Kim Jaejoong nắm bắt,hồ sơ rất nhiều, bao gồm tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, hơn nữa từ ngữ chuyên môn hằnghà sa số, thời gian để hoàn thành cũng không có nhiều, nhưng vì Siwon nói sẽtăng lương gấp hai lần cho cậu nên Jaejoong cũng thoải mái nhận việc, cậu bâygiờ cần kiếm nhiều tiền hơn nữa.
Bởi vì có liên quan đến mục tiêu của mình nên Jaejoong rấtchăm chú lắng nghe, gặp phải những từ ngữ cậu không rõ thì lập tức hỏi Siwon, sếplớn rất thoải mái trả lời.
"Jaejoong? Tôi có thể gọi cậu là Jaejoong không?"
"Được" tay Kim Jaejoong đang lật trang giấy hơi dừngmột chút thế nhưng không có ngẩng đầu lên nhìn Siwon, cậu nhàn nhạt trả lời.
Cứ như vậy, cả một buổi chiều, Siwon ở bàn làm việc của mìnhduyệt hồ sơ, Kim Jaejoong ngồi trên sô pha dịch tài liệu, có nghi vấn gì cũngtiện đường mà hỏi. Siwon nhìn những tờ giấy mà Jaejoong đưa qua bằng một ánh mắtdịu dàng thắm đượm tình cảm, đối với Choi Siwon mà nói, buổi chiều hôm nay làbuổi chiều đẹp nhất trong cuộc đời hắn.
Kim Jaejoong lại ngẩng đầu lên hỏi vài câu nữa, Siwon liềnchợp cơ hội tiếp cận người trong lòng, hai người ngồi song song với nhau, một hỏimột đáp. Kim Jaejoong thoang thoảng ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt, thậtnhẹ nhàng, cũng rất dễ chịu. Mỗi một cử chỉ của Choi Siwon đều làm cho cậu quenthuộc đến kinh ngạc, vuốt tóc, gãi gãi đầu mũi, cười hiền hòa, thậm chí cách hắncầm cái ly cũng giống... giống người đàn ông cậu yêu, trong lúc Kim Jaejoong đắmchìm trong thế giới Yunho của mình, cậu không để ý được Siwon đang dùng ánh mắtkinh ngạc xen lẫn vui sướng khi nhìn thấy nụ cười thương yêu trên môi cậu.
Chớp mắt trời đã về đêm, Siwon mời Kim Jaejoong cùng đi ăncơm chiều, nhưng vì cậu phải về trường đăng ký môn học cho mùa sau nên từ chối,Siwon cũng không cầu nhiều, tiễn Kim Jaejoong xuống dưới lầu rồi hắn cứ đứng đónhìn bóng lưng của cậu cho đến khi hòa trong dòng người rồi biến mất mới chịu lấyxe về.
Thời gian này Kim Jaejoong đặc biệt bận rộn muốn chết, hồ sơcần phiên dịch rất nhiều đến nỗi việc dạy kèm cũng không cách nào chu toàn hếtlàm trong lòng Jaejoong tội lỗi quá chừng, đối với cậu tiền quan trọng nhưngtrách nhiệm cũng nặng không kém đâu. Hôm nay cậu dành nguyên buổi tối để dịchbài, ánh đèn bàn leo lét trong căn phòng tối, hai con mắt khô rát ê ẩm, cột sốngcũng vì ngồi nhiều mà cứng ngắc, ngồi nghỉ một lát cậu lại cầm lấy điện thoạidi động nhìn đồng hồ, cũng đã khuya rồi, thế nhưng đêm nay cậu luôn cảm giácthiếu thiếu gì đó. Nhớ đến mỗi ngày đều cùng Jung Yunho tám chuyện điện thoại,đôi môi anh đào không tự chủ được khẽ cong cong.
Cái tên ngốc kia hiện tại hẳn là ngủ rồi.
Bên này Jung Yunho nằm ở trên giường lật qua lật lại như cánướng vỉ mà mãi không sao ngủ được, thật sự, thật sự rất nhớ Jaejoong, tuy rằngmỗi tuần gặp một lần, hơn nữa mỗi đêm đều nói chuyện điện thoại, thế nhưng cănbản vẫn cảm thấy không đủ, mỗi ngày đều muốn gặp cậu, đặc biệt đêm khuya gió lạnhcàng làm cho lòng người ta nhung nhớ nữa chứ. Thật sự là nhịn không được nữa rồi,tuy là mới nói chuyện điện thoại cách đây không lâu nhưng mà... thôi, cứ gọitrước đã rồi tính, nghĩ là làm, hai ngón tay của anh thuần thục bấm dãy số quenthuộc.
Bên này Jaejoong đang chú tâm nghiền ngẫm mấy từ khó, độtnhiên di động reo lên trong đêm làm cậu sợ tới giật bắn người, cầm điện thoạilên nhìn thấy cái tên quen thuộc thì người nào đó lập tức cười tươi như hoatháng năm, bước ra ngoài sân thượng, đôi mắt phượng sáng long lanh ngắm nhìn bầutrời đêm.
"Alo? Jaejoong, em đã ngủ chưa?" Bên kia truyền đếntiếng nói nhẹ nhàng của Jung Yunho
"Chưa, nhưng mà anh cũng đã ngủ đâu, sao lại thức khuyanhư vậy hử?" Kim Jaejoong cũng dịu dàng đáp hỏi.
"Anh... anh nhớ em, nhớ quá ngủ không được."
Hiện tại gió đêm lạnh đối với Kim Jaejoong chẳng khác gì mộtdòng nước ấm len lỏi trong tim.
"Ừm."
"Jaejoong à ~ "
"Hửm?"
Bên kia lại im lặng một chút, sau đó giọng nói trầm ấm củaJung Yunho vang lên.
"Anh bây giờ rất muốn hôn em, ôm em vào lòng, muốn nhìnthấy em."
Người Kim Jaejoong nhất thời như có lửa thiêu đốt, điện thoạihôm nay có phải có ma lực không nhỉ? Bình thường khúc gỗ này ngượng ngùng đủ kiểu,sao hôm nay nói chuyện điện thoại bạo quá vậy.
"Ừm." Có người nào đó sướng đến không nói thành lờiđược luôn.
Bên kia Jung Yunho cười ngốc ngốc, Kim Jaejoong bên này cườingây ngô.
Đảo mắt lại đến cuối tuần, trưa nay Kim Jaejoong sẽ trổ tàinấu nướng cho Jung Yunho ăn ngon, hơn nữa không cho anh đến gần phòng bếp, JungYunho vui vẻ hớn hở ngồi phởn trên ghế coi TV.
Đột nhiên điện thoại di động của Jaejoong reo lên, bạn nhỏ đảmđang từ trong nhà bếp thò đầu ra, trên tay cầm cái muôi la lên:
"Yunho, giúp em nghe điện thoại!" Nói xong lại thụtđầu vào.
"Đến liền."
Jung Yunho chạy lại mở túi xách của cậu ra lấy điện thoại rồiấn nút nghe.
"Alo? Thầy Kim, tuần sau gia đình em có công việc rồi,thầy có thể nào dời lịch học bù giúp em được không?"
"Bạn... bạn là?"
"A? Không phải thầy giáo Kim sao? Anh có thể nào cho emgặp thầy Kim được không?"
"Thầy Kim? Ý cậu nói là Kim Jaejoong?"
"Đúng vậy, anh ấy là thầy của em."
Jung Yunho siết chặt điện thoại, đi vào bếp đưa di động choKim Jaejoong rồi bỏ ra ngoài, cậu ngẩn người tiếp điện thoại, nhìn bóng lưng củacủa anh biến mất sau cánh cửa.
Bữa trưa, bầu không khí trên bàn ăn đặc biệt yên lặng đếnđáng sợ, lạnh tới mức đông đá được luôn, Kim Jaejoong nắm lấy đôi đũa trongtay, cái miệng nhỏ nhắn nhai cơm như nhai rơm, Jung Yunho cúi đầu lẳng lặng ăn.Ăn xong, Jung Yunho đem chén đi rửa.
Kim Jaejoong nhìn tấm lưng rộng lớn của Jung Yunho bối rối,cậu biết Yunho giận rồi, anh chưa bao giờ ngó lơ cậu như vậy. Trong lòng KimJaejoong sốt ruột muốn chết, càng cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Jung Yunho rửa chén mà gân trên tay nổi đầy, thầm tưởng tượngbát đĩa là đối tượng trút bỏ nỗi bứt rứt trong lòng. Đột nhiên từ phía sauYunho có người nào đó ôm chầm lấy, vòng tay ai kia bấu víu ngày càng gần, cáitrán trơn bóng tựa đằng sau gáy của anh.
Jung Yunho im lặng rửa cho xong mớ chén, lau khô tay, lẳng lặngđứng đó không nói tiếng nào. Hơi thở của Jaejoong quấn quýt lấy cổ anh, ấm ápngưa ngứa. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, ai cũng không mở lời, chỉ tựavào nhau, đơn giản như vậy.
Jung Yunho cúi đầu nhìn đôi bàn tay trơn mịn tinh tế củaJaejoong, sau đó anh chậm rãi đặt đôi tay chai sần của mình lên tay cậu, phíasau Kim Jaejoong hít sâu một hơi, giọng hơi khàn khàn.
"Yunho... Xin lỗi, anh đừng giận, là em không nên giấuanh."
Jung Yunho xoay người nâng khuôn mặt của Kim Jaejoong lên,nhìn thấy viền mắt đã đỏ ửng ướt sương của cậu, cúi đầu đặt lên bờ môi anh đàomột nụ hôn thành kính, Kim Jaejoong ôm chặt thắt lưng của anh nồng nhiệt đáp trả,đột nhiên Jung Yunho đẩy Kim Jaejoong sát vào tường, nụ hôn trở nên mạnh mẽ, cuồngnhiệt liếm mút, đôi môi của Jung Yunho từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, hônlên chiếc cằm nhẵn nhụi, sau đó lại đi tới rồi chiếc cổ trắng nõn, cả khuôn mặtanh chôn trong hõm cổ của Kim Jaejoong, từng tấc da thịt đều bị anh mút thậtsâu, Kim Jaejoong càng phối hợp ôm chặt lấy Yunho, hơi thở ngày càng gấp gáp nặngnề, Jung Yunho không ngừng thưởng thức làn da ngọt ngào của Kim Jaejoong, "A~~~ ưm ~~~" tiếng rên rỉ mất hồn vô thức cất lên trong khoái cảm, JungYunho mút nhẹ hầu kết của Kim Jaejoong vài cái rồi mới chịu dừng lại, vòng tayôm siết cậu vào lòng, cả khuôn mặt đều dán chặt vào mái tóc đen bóng củaJaejoong. Hơi thở hòa quyện vào nhau tạo nên một bài hát với giai điệu rực lửa.
Hai người bình ổn cảm xúc lại một chút, Jung Yunho ôn nhu vuốtve từng sợi tóc của Kim Jaejoong.
"Jaejoong, em không có sai, là anh giận chính mình, anhthật sự... Thật sự vô dụng, để em giúp anh kiếm tiền, anh không muốn em khổ cựcnhư vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày vui vẻ mà sống."
"Ngốc quá, sao lại thế được?"
Kim Jaejoong từ trong ngực của Jung Yunho ngẩng đầu lên, đôimôi hồng hồng sưng sưng hôn anh vài cái, sau đó mới nhìn sâu vào đôi mắt đen thămthẳm của Jung Yunho.
"Ở với anh, em làm gì cũng không sợ cực khổ, chỉ cầnnghĩ đến việc cùng anh mở một nhà hàng của riêng chúng ta là em đã thấy hạnhphúc lắm, hơn nữa bây giờ, mỗi một ngày của em đều rất vui vẻ, chúng ta cùngnhau nỗ lực, chắc chắn sẽ đạt được điều mình muốn."
"Được!"
Jung Yunho thâm tình nhìn đôi mắt phượng của người anh yêu,cảm thấy cuộc đời này mình là người may mắn nhất, là hạnh phúc nhất. Lần thứhai cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, chỉ khác là lần này quá đỗi dịudàng, như hương mật ong lan tỏa, như vị rượu ngon ấp ủ trăm năm, cảm giác yêuthương quấn quýt lấy trái tim, thật mềm mại, thật ấm áp đến say lòng.
Lúc sau Kim Jaejoong đem toàn bộ chuyện học tập và công việcnói hết cho Jung Yunho nghe, trong lúc đó, anh chỉ một mực im lặng ngắm nhìn cậu,chốc lát lại ôm Jaejoong vào ngực, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mà anh yêuthích nhất.
Chương 26
Đời người nếu lúc nào cũng như thuở ban đầu thì tốt biết bao
Chớp mắt một tuần lại đi qua, buổi chiều Jaejoong có lớp dạykèm, học sinh là một bé gái trung học, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ tiếc là hơi kémvề mặt ngoại ngữ, nhưng bù lại bé cũng rất chăm chỉ, cho nên việc kèm cặp cũngtương đối đơn giản. Mỗi buổi học hai tiếng, sau khi dạy xong Jaejoong sẽ đi bộra nhà ga đợi chuyến xe buýt về nhà, chỗ này hơi xa trung tâm thành phố mộtchút, trạm xe cũng phải đi một đoạn đường mới đến được.
Lúc đi ngang qua một cánh cổng lớn gỉ sét thì từ bên tronglăn ra một trái bóng cũ kĩ, Kim Jaejoong biết nơi này là một cô nhi viện, trẻem ở đây nếu không bị bỏ rơi thì là mất gia đình, trước đây cậu cũng đi ngangqua mấy lần, nhưng chưa từng thấy bóng người. Kim Jaejoong cản trái bóng lại,cùng lúc đó có một bé trai từ trong chạy ra
"Anh ơi, cảm ơn anh."
Kim Jaejoong đặt trái bóng vào tay đứa nhỏ rồi dịu dàng nóiphải cẩn thận xong mới quay đầu đi, đột nhiên từ đằng sau có giọng nói quen giậtngược cậu lại.
"Jaejoong! Có phải là Jaejoong không?"
Kim Jaejoong hơi bất ngờ quay lại thì nhìn thấy Choi Siwon,trên người mặc áo sơ mi đi giày da, trên người mồ hôi vã ra như tắm, theo sauđuôi còn có mấy đứa trẻ nữa.
"A! đúng là Jaejoong rồi? Ha ha, vào chơi cùng bọn nhỏđược không?"
Bé trai ôm trái bóng vui vẻ reo lên:
"A! Anh và chú Siwon biết nhau ạ? Hay quá, chúng tacùng chơi đá banh đi."
Kim Jaejoong chống đỡ không được mấy chục cặp mắt nai lấplánh khẩn cầu mình, cuối cùng đành gật đầu.
Nắng chiều ấm áp như ôm ấp vạn vật trong vòng tay, trên sânchơi nho nhỏ, hai người thanh niên kéo theo một đám trẻ nhỏ đá bóng.
"Jaejoong! Bắt lấy."
Siwon gào lên với Kim Jaejoong chạy ở phía trước, cậu nhanhchóng giành được bóng, đôi chân thon dài sút sút một cái, xuyên lưới!
"Oa!!! đánh trúng rồi, ha ha ha ha!"
Một đám trẻ con nhao nhao cổ vũ.
"Jaejoong, cậu chơi giỏi quá!" Siwon cũng hưng phấnla lên.
Kim Jaejoong lau mồ hôi trên trán rồi nở nụ cười xán lạn,hình ảnh này đi vào mắt Siwon khiến hắn ngây dại. Hoàng hôn le lói những ánh nắngcuối cùng trên vầng trán tinh tế của Kim Jaejoong, nụ cười rạng rỡ càng làm chocậu tỏa sáng trong ánh nắng chiều, trái tim Choi Siwon như có một bàn tay ma quỷsiết chặt.
Siwon mang nước và khăn mặt đưa cho Jaejoong, dẫn cậu đến mộtcái ghế đá ngồi nhìn bọn nhỏ mồ hôi nhễ nhại chạy giỡn, hò hét loạn cả lên.
Kim Jaejoong uống ngụm nước rồi cầm khăn lau mồ hôi trêntóc.
"Anh thường xuyên tới đây sao?" Kim Jaejoong quaysang hỏi Siwon
"Ừm, đúng vậy, cuối tuần nào cũng đến, sáng hôm nay họptổng kết xong thì tôi lái xe tới đây, chơi từ trưa tới giờ, sảng khoái hết cảngười, ha ha."
Kim Jaejoong im lặng, cái miệng nhỏ tiếp tục uống nước. Siwondừng lại một chút rồi mới dè dặt hỏi:
"Jaejoong, cùng đi ăn cơm được không?"
"Được." Kim Jaejoong lơ đễnh đồng ý.
Siwon lái xe tới trước quán ăn nhỏ nằm ngoài mặt tiền. Ôngchủ ở đây có vẻ rất quen thuộc với hắn, hỏi han sức khỏe mấy câu. Hai người chọnmột căn phòng tương đối sạch sẽ trang trí lịch sự. Siwon nói vài lời giới thiệucho người đối diện.
"Jaejoong, cậu đừng thấy ở đây nhỏ mà chê nha, đồ ăn củaquán này ngon lắm luôn đó."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thật ra là Siwon đơn phươnglảm nhảm, còn Kim Jaejoong chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu, thế nhưng Siwonkhông để bụng, vẫn liên tục thay đổi các chủ đề khác nhau, tiếp tục nói.
Qua một bữa cơm, chuyện gì không cần biết Jaejoong cũng biết,hóa ra Siwon cũng không phải là con nhà giàu có gì, cha mẹ chỉ là công nhânviên chức bình thường, Siwon năm nay hơn ba mươi tuổi, có được thành tựu nhưngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân hắn, thời đại học chưa từngmột giây xao nhãng bài vỡ, tốt nghiệp loại ưu thì được trường tài trợ đến Pháp,sau đó vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí, tốt nghiệp cử nhân rồi ở lại làm chomột tập đoàn lớn ở Pháp, sau đó được tổng công ty điều về đây quản lý chinhánh.
Thật ra trước đây Siwon đã gặp Kim Jaejoong ở gay bar, vàSiwon cũng là gay, chỉ là Jaejoong không nhận ra hắn. Lần đầu tiên ở Syllabenhìn thấy Kim Jaejoong, tim của hắn như ngừng đập, nhưng cũng không dám ôm hy vọnglàm quen, không ngờ trời xui đất khiến cho hắn tình cờ gặp lại cậu.
"Jaejoong, hôm nay bọn trẻ đều rất thích cậu đó, có thểcuối tuần nào cũng dành chút thời gian ghé lại được không? Bọn nhỏ thật sự rấtcô đơn."
Kim Jaejoong cầm lấy chén trà trên bàn uống một chút chothông cổ.
"Được"
"Ha ha, cảm ơn cậu."
Có đôi lúc mọi việc chỉ từ một câu nói mà ra, thế nên chỉ cầncuối tuần dành được thời gian rảnh, Kim Jaejoong sẽ đến cô nhi viện chơi mộtngày, còn Siwon tuần nào cũng tới, cho nên sẽ có cảnh cuối tuần, ở một cô nhiviện nho nhỏ, có hai người đàn ông to lớn và một đám trẻ con. Buổi sáng dạy chữcho bọn nhỏ, buổi trưa cùng cùng đám trẻ ăn, buổi chiều sẽ phụ đạo những đứa họcyếu, hay là bày trò chơi, đá bóng hay trốn tìm gì đó, cùng nhau ăn một bữa cơmtối, rồi về nhà.
Tuy rằng một tuần gặp chỉ có một lần, nói cũng không nói đượcnhiều, bên cạnh còn có mấy chục cái bóng đèn, thế nhưng Siwon cảm giác được KimJaejoong đã không còn giữ khoảng cách với hắn nữa, thỉnh thoảng sẽ kể cho hắnnghe vài chuyện linh tinh, đơn giản chỉ có thế nhưng đối với Siwon đó đã là hạnhphúc lắm rồi, càng gặp Jaejoong, sự yêu thích đối với cậu càng thêm mãnh liệt.
Jaejoong có đôi lúc nhìn những cử chỉ trong lúc vô tình củaSiwon giống với người nào đó thì cười rất dịu dàng, những lúc như vậy trái timcủa sếp Choi lại bay nhảy loạn xạ, thậm chí Siwon còn hiếu kỳ hỏi nguyên nhân màcậu cười, Jaejoong chỉ im lặng làm thinh, nhưng khẳng định một điều là hắn rấtthích nụ cười của Kim Jaejoong, có đôi lúc hắn còn ích kỷ, chỉ muốn giữ nét cườiấy cho riêng mình.
Chương 27
Tình yêu của anh như một cơn gió, quấn quýt lấy tâm hồn em
Ngày ngày bình yên cứ như những đợt gió lướt qua, tiết trờicàng thêm oi ả, về chuyện cứ cuối tuần đến cô nhi viện Jaejoong có nói choYunho biết. Đó là một buổi tối ngày hè êm đềm, sau khi Kim Jaejoong thành côngchui vào chăn của Yunho, cuộn mình trong lòng anh và nằm chết dí trong đó, cònYunho nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của mình.
"Yunho à, em nói với anh chuyện này."
"Sao?"
"Hay là cuối tuần chúng ta cùng nhau đến cô nhi viện ởgần ngoại ô chơi đi, ở đó có nhiều con nít lắm, em thấy dường như bọn trẻ rất thíchcó người quan tâm đến chúng."
Yunho nghe Jaejoong nói xong đầu tiên còn kinh ngạc, rồi dườngnhư một góc nào đó trong trái tim vì cậu mà mềm mại hẳn đi, anh biết đây làmong muốn của cậu, từ nhỏ ba mẹ đã ly dị, một mình cậu đi theo ba, Jung Yunhonhớ Jaejoong từng nói rằng ba của mình rất ít khi trò chuyện, tuổi thơ của cậuchỉ có Yoochun là bạn, Yunho có thể cảm nhận được nỗi trống trải trong tâm hồnJaejoong, bây giờ khi nhìn thấy những đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn, nỗi đồngcảm nơi cậu lại trỗi dậy, một Kim Jaejoong như vậy hỏi sao anh không thương chođược.
Yunho càng nghĩ càng ôm chặt lấy Jaejoong.
"Ừm, đây là chuyện tốt mà, cuối tuần sau chúng mình đi,anh và em cùng đi."
Jaejoong từ trong ngực Yunho thò ra cái tay, nhẹ vuốt vegương mặt của người đàn ông cậu yêu.
"Yunho à, mỗi ngày đều vất vả như vậy, chỉ có cuối tuầnlà được nghỉ ngơi, hay là đừng đi, anh ở nhà nghỉ cho khỏe."
Yunho hôn lên cánh môi hồng hồng của Jaejoong vài cái cho đãghiền rồi mới nói.
"Anh biết Jaejoong đau lòng cho anh, thế nhưng Jaejoonglàm việc cũng rất mệt, lại còn phải đi học nữa, anh chỉ sợ em bệnh thôi."
"Không có đâu, em đâu có bận bằng anh, thật đó, nhưngmà ở cô nhi viện còn có một người nữa."
"Là Yoochun sao?"
"Không phải."
Jaejoong kể cho anh nghe về việc mình quen biết Siwon ở côngty rồi đến cô nhi viện, từ đầu đến cuối đều kể tuốt tuồn tuột, kể luôn chức vụCEO của hắn, cậu không hề có suy nghĩ giấu giếm Yunho bất cứ chuyện gì, hơn nữaviệc này cũng đâu có gì để giấu đâu.
Jung Yunho im lặng lắng nghe, sẵn tiện ở trong chăn mò mòbàn tay của Jaejoong nắm chặt lấy.
"Ừm, nghe qua thì đúng là một người rất tốt ha."
"Ừ."
Yunho biết Jaejoong chỉ có mỗi Yoochun là bạn, hiện tại dù họcchung một trường, thế nhưng bình thường cũng không có thời gian rảnh để gặp nhau,cho nên để Jaejoong kết bạn nhiều một chút, cuộc sống nhộn nhịp một chút, mỗingày càng thêm vui vẻ.
"Vậy lần sau có dịp anh lại làm cơm đãi bạn Siwonha."
"Được!"
Kim Jaejoong hạnh phúc cười một cái rồi hôn lên môi củaYunho một cái, không ngờ chớp mắt đã bị anh đè lại sau gáy, mút mút cắn cắn cảbuổi, hôn tới nỗi xém chút nữa cháy nhà to, cuối cùng người nào đó tự giác bỏsúng đầu hàng chui lại vào chăn, ngoan ngoãn ôm người trong lòng đi ngủ.
Trải qua những ngày thắp đèn học đêm, kỳ thi của Jaejoongcũng kết thúc, mùa hè lại đến, ông mặt trời sung sức tỏa nắng đến mức ở giữa đườngnướng khoai được luôn. Yunho ngồi trong phòng của mình oi bức tưởng như khôngthở nổi. Anh cũng không nỡ để Jaejoong chịu chung cảnh với mình nên không cho cậuqua chơi, Jaejoong đời nào chịu, rảnh là chạy đến chỗ Yunho, mỗi lần như vậy lạithấy anh mồ hôi đầm đìa như tắm vòi sen thì không đành lòng. Biết Yunho chỉ vìthương cậu thôi, nên cuối tuần, Jaejoong quyết định khiêng một cây quạt điệnqua nhà Yunho.
"Jaejoong a, đừng lãng phí tiền, anh không thấy nóngđâu."
Kim Jaejoong một bên lắp quạt điện, một bên nhìn đầu đầy mồhôi của Yunho tức giận nói:
"Vậy sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy, trời lạnh lắmsao?"
"Hì hì." Jung Yunho cầm quạt giấy đứng bên cạnhJaejoong, quạt mát cho cậu, miệng cười khì khì.
"Xong!" Kim Jaejoong lau mồ hôi đọng trên trán,tuy có hơi mệt chút xíu nhưng khóe môi vẫn cười tươi rói, Jung Yunho thấy cậunhư vậy, nhịn không được cúi xuống hôn cái chóc, Jaejoong càng cười tươi ác chiếnnữa.
Lắp quạt xong, hai người ngồi ngóc mỏ trước quạt máy, tận hưởnggió nhân tạo, mát ơi là mát.
"Jaejoong, để quạt chĩa thẳng vào người là bệnhđó." Jung Yunho vừa nói vừa chỉnh cho quạt xoay.
"Ừm, anh cũng đừng hứng gió, buổi tối ngủ cẩn thận bị cảm."
Jung Yunho như nhớ tới cái gì đó, vội đứng dậy lấy ví tiền củamình, sau đó rút ra mấy trăm đồng, lúc quay đầu định mở miệng nói thì đã thấyKim Jaejoong đứng trước mặt anh, đôi mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm bàn tayđang cầm tiền của anh, sắc mặt của cậu đã khủng bố đến không thể khủng bố hơnđược nữa.
"Jae... Jaejoong à..." Jung Yunho nuốt nước miếng,liều mạng gọi thử một tiếng.
"Anh tốt nhất là nên giải thích cho dễ nghe mộtchút." Giọng Jaejoong lạnh hẳn đi.
Jung Yunho vội chạy lại nắm lấy tay Jaejoong, cậu để yên choanh muốn kéo muốn nắm gì thì tùy, thế nhưng mặt vẫn ngoảnh đi chỗ khác khôngthèm nhìn anh một cái, Yunho biết hành động của mình là không đúng, thếnhưng...
"Jaejoong à, em đi làm cũng rất khổ cực, kiếm tiền cũngkhông phải là dễ."
Kim Jaejoong hất tay của anh ra, quay lại oán trách nhìnYunho.
"Em đi làm là vì cái gì? Tại sao anh lúc nào cũng muốnphân chia rạch ròi với em?"
Yunho biết Jaejoong thật sự nổi nóng, những lần trướcJaejoong mua cái gì anh cũng giành trả tiền trước, tuy không vui nhưng Jaejoongcũng chỉ nhăn nhó một chút rồi thôi, bùng nổ đến như vầy là lần đầu tiên đó,người yêu giận dỗi, Jung Yunho sốt ruột muốn chết.
"Không phải, Jaejoong, anh không phải tính toán với em,anh chỉ nghĩ tiền kiếm không dễ, em cũng vất vả mà..."
Jaejoong nhịn không được quay lại nhìn Yunho, cậu hiểu suynghĩ của Yunho, thế nhưng mỗi lần thấy anh phân chia với mình thì lại không kiềmđược tức giận, thấy anh xị cái mặt bánh bao ra, Jaejoong dù tức đến mấy cũng xẹpđi phân nửa.
"Ai ~ ngốc quá đi, sau này đừng nghĩ cái nào của anhcái nào của em nữa, của anh chính là của em, có được không?"
Yunho nghe thấy tiếng nói bất đắc dĩ của Jaejoong liền lập tứcngẩng đầu lên, trong thâm tâm anh biết Jaejoong đã vì anh mà cố gắng rất nhiều,nhưng anh từ nhỏ nếm đủ cực khổ, hiểu rõ kiếm được đồng tiền khó khăn thế nào,hiểu rõ tấm lòng của Jaejoong đáng quý bao nhiêu, cho nên anh không nỡ.
"Jaejoong a, chờ một ngày anh nắm tay em vào lễ đườngnha."
Yunho nắm tay Jaejoong chân thành bày tỏ, người nào đó đượctỏ tình liền sửng sốt, sau đó mặt mũi chuyển màu đỏ rần rần. Yunho nhìn hai mácủa bé yêu dễ thương như hai trái táo chín, nhịn không được ôm cậu vào lòng hônmỗi bên chóc chóc, hên là bữa nay có quạt điện thổi bớt rồi, nếu không là hai kẻâu yếm quấn quýt lấy nhau này sẽ nóng chết luôn. Jaejoong mỉm cười vòng tay tayqua cổ anh nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn qua đi, Jaejoong dựa nào ngực Yunho thở hổnhển, còn anh cũng không khá hơn bao nhiêu, buồng phổi kêu gào lấy không khí,sau đó không hẹn mà nhìn nhau cười khúc khích.
Chương 28
Vòng tay anh, đó là nơi cuộc đời em được sưởi ấm
Thoáng chốc, Kim Jaejoong đã hoàn thành xong cuộc thi cuốikhóa của mình, chuẩn bị hưởng thụ mùa hè nóng bỏng, cậu còn âm mưu chiếm dụngcái bàn duy nhất trong căn phòng của Yunho nữa chứ. Sau khi Yunho đi làm, cậungồi lì ở trên ghế phiên dịch tài liệu. Bởi vì ngày nghỉ tương đối nhiều, chonên Jaejoong nhận thêm rất nhiều hồ sơ để tăng thu nhập, trải qua thời gian dàilàm việc ở Syllabe, đôi lúc Jaejoong nghĩ tốt nghiệp xong thì nộp đơn chính thứcvào Syllabe công tác cũng không tệ.
Mỗi ngày của cậu cứ lặp đi lặp lại một cách quy luật, thức dậy,ngồi dịch bài, hứng quạt máy, nấu món gì ngon ngon bỏ bụng, ôm máy vi tính gõ lọccọc, tới giờ làm gia sư thì xách túi đi dạy học, có thời gian thì nhận vài hợp đồnglàm thông dịch viên theo giờ. Dù có đầu tắt mặt tối đến mệt nhoài nhưng cuộc sốngnhư vậy quả thật rất thú vị.
Cuộc sống của Jaejoong dần dần trở nên giản dị và cần kiệmhơn, thậm chí cậu còn trở thành khách quen của nhà tắm công cộng, nơi đó mới đượcxây sửa lại tương đối sạch sẽ, thu tiền mỗi tháng một lần, giá cả hợp lý, rộngrãi khang trang nên mọi người ai ai cũng thích. Thế nhưng Jaejoong mỗi lần đi đếnđó đều chọn giờ vắng người nhất, chui vào một góc khuất nhất, nguyên nhân rấtđơn giản, cậu không muốn để cho người khác thấy cơ thể của mình. Đương nhiên, nếungười khác là Jung Yunho thì có ngoại lệ, nhưng chưa khi nào anh gọi cậu cùngđi tắm chung hết.
Buổi tối khi Yunho trở về, Jaejoong đều chuẩn bị cho anh mộtphần ăn khuya đơn giản, ngon miệng, sau đó cậu sẽ giành lấy công việc rửa chén.Đợi Yunho nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tất bật bưng thau giúp anh gội đầu, tiện thểYunho dùng nước nóng lau người. Cuối cùng cặp đôi bận rộn này mới thoải máitrèo lên giường, chăn mỏng đắp ngang bụng, quạt máy thổi vù vù, thủ thỉ chonhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, sau đó cùng nhau chìm vào giấc mộng.
"Jaejoong à." Yunho tưởng Jaejoong đã ngủ rồi, nênchỉ nhỏ tiếng gọi một chút.
"Hửm?" Kim Jaejoong miễn cưỡng nhấc mí mắt nặng trịchcủa mình lên.
"Trường của em nghỉ hè có cho sinh viên ở lại ký túc xákhông?"
"Có chớ. Hối lộ giám thị là ở được." Trong lòngJaejoong thêm câu sau nữa, nghỉ đông mà đút lót nữa thì ra vào vô tư.
"Jae... Jaejoong à, hay em quay về trường ở đi."Jung Yunho có chút thấp thỏm, khó nhọc lên tiếng.
"Sao vậy? Anh chê em phiền?" Kim Jaejoong vừa nghexong cơn buồn ngủ bay biến hết, không thèm suy nghĩ nhiều, ngồi bật dậy nhìn chằmchằm Jung Yunho
"Không... Không phải, Jaejoong em hiểu lầm rồi"Jung Yunho cũng lật đật ngồi dậy, đôi mắt hiền hậu trong bóng tối lờ mờ khônggiấu được nỗi lo lắng khi nhìn Jaejoong.
"Điều kiện ở đây thật sự rất kém, em mỗi ngày đều cựckhổ như vậy, ở ký túc xá chắc chắn thoải mái hơn nhiều, cho nên..."
Đêm đen giấu đi cảm xúc trên gương mặt của Jaejoong, rèm cửalay nhẹ theo cơn gió nồm, trăng trên cao len lỏi vào nhà sáng tỏ sự sốt ruộttrong lòng Yunho, nhưng không thể chạm vào nỗi u ám trong đáy mắt của cậu.
Yunho thấy Kim Jaejoong bước xuống giường, trong lòng lập tứchối hận muốn chết, anh vội vàng muốn níu tay cậu lại, nhưng trong thoáng chốchơi thở trong ngực anh như bị rút sạch, bàn tay chai sần đông cứng trong khôngkhí. Bởi vì người con trai quay lưng lại với anh đang chậm rãi cởi từng lớp áoquần trên người cậu xuống, thậm chí chiếc quần lót nhỏ nhắn che chắn nơi tư mậtcũng bị cậu vất xuống sàn, cơ thể thuần túy nhất, tinh khiết nhất của cậu hoàntoàn phơi bày ra trước mắt Jung Yunho. Dưới ánh trăng, Jaejoong đẹp như tinhlinh của mùa hạ, mông lung như giấc mộng đêm hè.
Jung Yunho cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy cả ngườianh, mồ hôi thấm ướt cả mảng lưng, tay chân bỗng dưng sao thấy dư thừa.Jaejoong chậm rãi bước lại gần anh, đôi mắt phượng long lanh khẽ khàng nhưngmãnh liệt nhìn người đàn ông ngồi trên giường, nương theo ánh trăng bên ngoài,Yunho thấy được gương mặt đỏ hồng không giấu nỗi ngượng ngùng của Jaejoong,khuôn ngực trắng ngần hít thở có chút gấp gáp.
Sững sờ cả buổi trời, rốt cục thần kinh phản xạ của JungYunho cũng tỉnh lại giúp chủ nhân của nó, anh nắm lấy tay Jaejoong kéo cậu ngãxuống giường, phút chốc cả người Jaejoong được bao bọc trong tấm chăn lớn cùngvòng tay ấm áp của Yunho.
Trong lòng Jung Yunho sao lại không hiểu cho được, anh biếtJaejoong muốn nói rằng chỉ cần anh muốn cậu đều nguyện ý trao đi tất cả, khôngsợ cực khổ, không sợ đớn đau, chỉ mong cùng anh nắm tay vượt qua tất cả.
Jaejoong nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt thắt lưng của Yunho, antâm dựa vào lòng người cậu yêu nhất.
"Yunho à, ngay bây giờ hãy lấy em đi."
Jung Yunho vẫn trầm lặng, cả hai cứ lặng lẽ trao nhau hơi ấmmãn nguyện và hạnh phúc. Mãi một lúc sau, Jaejoong đột nhiên cảm thấy hõm vai củamình ươn ướt, nong nóng, cậu hoảng hốt lui ra, hai bàn tay dùng sức nâng mặtanh lên, nước mắt của anh thấm đẫm trên tay cậu, mặn đắng trong tim ai.Jaejoong đau lòng lau đi những giọt nước mắt ấy. Không gian trầm lắng mãi cho đếnkhi Yunho bình tĩnh lại cảm xúc trong tim, anh trân quý hôm lên đôi bàn tay trắngmịn của người mình yêu, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
"Jaejoong, ngày mai còn phải dậy sớm nữa, ngoan, đi ngủđi."
"Ừm."
Jung Yunho để cậu mặc lại quần dài rồi cẩn thận vén chăn chocậu. Chỉ cần trong tim có nhau thì cần chi đầu môi chót lưỡi, tấm lòng của đốiphương, đôi ta đều cảm nhận được.
Gần đây tổng công ty mẹ của Syllabe gửi văn kiện điều Siwon trởvề Pháp công tác trong vòng nửa năm, hơn nữa ngày khởi hành cũng tương đối gấpgáp, nếu như không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra, công ty công ty sẽ đặt vétrong thời gian sớm nhất có thể.
Trong lòng Siwon hiện tại rất mâu thuẫn, nhất là việc hắn vàKim Jaejoong đang ở trong giai đoạn tiến triển rất tốt, nếu như lúc này rời đi,rất có thể rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tình cảm hắn đối vớiKim Jaejoong đã xác định là yêu thương, chưa có ai làm tim của hắn rung độngnhư cậu, dù cho trước đó hắn quan hệ với không ít người tình.
Trải qua thời gian dài như vậy, hắn nghĩ Jaejoong hẳn làkhông có người yêu, bởi vì cuối tuần thường là lúc cùng người yêu trải qua nhữnggiây phút ngọt ngào, thì Kim Jaejoong lại đến cô nhi viện, lại đến cùng với hắnnữa. Vả lại hắn thấy Jaejoong cũng không có qua lại với bất kỳ người đàn ôngnào, hơn nữa cả ngày cuối tuần cũng chẳng ai gọi điện thoại cho Jaejoong. Nhiềumối suy xét gộp lại, Siwon càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Bởi vậy Siwon quyết định sẽ thổ lộ với cậu. Thời gian của hắnkhông còn nhiều để dây dưa như vầy hoài được. Yêu là phải tranh thủ, huống chiđa số gay bây giờ, gặp gỡ yêu đương là chuyện thường tình.
Hôm nay Jaejoong ở lại Syllabe làm thông dịch viên, hội thảođược tổ chức trong phòng lớn, vì đối tác của tổng công ty ở Pháp về đột ngột,nên cuộc họp diễn ra vào lúc chiều muộn kéo dài tới tối, sâu đó phía đối tác sẽlên máy bay vào sớm ngày hôm sau. Nói tới nói lui, lê lết cho tới tận mười giờmới kết thúc.
Sau khi hội nghị chấm dứt Jaejoong chuẩn bị quẹt thẻ côngtác rồi đón xe điện về, vừa đi vừa cầu mong sao đừng trễ chuyến xe cuối. Lúc cậuđang đứng chờ đèn đỏ, Siwon lái xe đi tới, hạ cửa kính xuống nhìn cậu nói:
"Jaejoong, để tôi chở cậu về."
"Không cần, tôi bắt xe điện là được rồi."
"Không sao đâu, tôi có xe mà, mau lên đây, nhanh lênkhông thì xe bus tới đè chết xe hơi của tôi."
Kim Jaejoong do dự một chút rồi mới mở cửa ngồi vào.
"Jaejoong, tôi chở cậu về trường hả?"
"À, không, anh chở tôi đến ngã tư cách đây 2 con phố làđược rồi."
"Cậu thuê phòng ở đó?" Siwon biết Kim Jaejoongkhông phải là người ở thành phố này.
"Ừm, tôi ở đó. "
"Hình như chỗ đó điều kiện không tốt lắm?"
"Có chỗ ngủ là được rồi."
"Jaejoong à, tôi còn một căn nhà, phòng ở rộng rãi thoảimái lắm, nếu như cậu không chê thì dọn tới chỗ tôi ở đi, nơi cậu đang ở khôngan ninh đâu."
"Không cần, cảm ơn "
Siwon biết Jaejoong một khi đã cự tuyệt thì có nói cái gì nữacũng vô dụng, nên hắn đành im lặng. Thế nhưng trong lòng lại nổi lên một chútthương xót cho hoàn cảnh của cậu.
"Jaejoong à."
"Ừm?"
"Tôi..."
Đúng lúc này, di động của Jaejoong đổ chuông dồn dập như muốnxé rách không gian ngột ngạt trong xe, trên màn hình nhấp nháy tên Jung Yunho cộngthêm kim ngắn sắp nhảy tới số mười một giờ khuya rồi, chuông báo động trong lòngJaejoong gõ leng keng, không xong rồi, hôm nay Yunho tan ca về sớm hơn bình thường.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại."
Siwon gật đầu, sau đó khẽ thở dài.
"Alô?"
"Jaejoong à, sao giờ này em chưa về? Có xảy ra chuyệngì không?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói sốt ruột của Yunho.
"Không có, hôm nay ở Syllabe tăng ca, em đang trên đườngtrở về nà."
"Vậy sao, làm anh cứ lo lắng, không sao là tốt rồi."
"Ha ha, anh lo cái gì nào?" Kim Jaejoong cười xấuxa trêu ghẹo Yunho.
"Lo em bị ai đó bắt cóc, nếu vậy thì ai đền vợ cho anh,ha ha."
"Hứ ~ thật là không biết xấu hổ." Jaejoong ngượngngùng nở nụ cười
"Anh da dày thịt béo đương nhiên không biết xấu hổ rồi,ai như người nào đó trắng trắng hồng hồng đụng vào là đỏ mặt, ha ha."
"Hứ! Đồ ngốc!"
Hai người thì thầm thêm vài câu trêu ghẹo nhau xong mới chịucúp máy. Bên môi Jaejoong kể từ khi bắt điện thoại vẫn luôn vương vấn nụ cườitrên môi. Còn về phần Siwon đã chết điếng từ ban nãy rồi, rõ ràng là hắn chưabao giờ thấy một Jaejoong như ban nãy, hắn rất hiếu kỳ người vừa nói chuyện vớicậu là ai. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, hắn đã không còn tự tin với mớ suy đoáncủa mình nữa rồi. Cả hai người ngồi chung một chiếc xe, tâm tư lại miên mantheo những lối rẽ khác, bất giác xe đã đậu phía đối diện con hẻm nhỏ.
Siwon lần thứ hai lấy hết can đảm mở miệng hỏi:
"Jaejoong à?"
"Vâng?" Đang chuẩn bị nói cảm ơn xong rồi xuống xethì Jaejoong bị cái gọi của Siwon giật lại... cậu quay đầu lại tò mò nhìn hắn.
"Cậu... Cậu có người yêu rồi hả?"
Kim Jaejoong không nghĩ tới Siwon lại đột nhiên hỏi như vậy,có chút kinh ngạc sau đó lại bất giác nhớ đến khuôn mặt bánh bao ngốc nghếchnhà cậu, đôi môi xinh đẹp không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
"Phải, ha ha."
Siwon nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cậu mà lòng hắnnhư bị sét đánh vỡ nát, cổ họng nghẹn đắng nói không ra lời, chỉ có thể cúi đầuphát ra những âm thanh vô nghĩa
"À... à..."
Kim Jaejoong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, liền thấy ngườiyêu ngốc của mình đang đứng ở đầu ngõ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây như kiếmtìm ai đó, khóe môi Jaejoong lập tức hiện lên nụ cười hài lòng hết cỡ, nhìn làbiết anh lo lắng cho cậu nên chạy ra đón đây mà, cùng lúc đó cậu cũng phát hiệnra Siwon có có gì đó hơi khác thường nên vội vàng nói tạm biệt rồi xuống xe.
Siwon nhìn Jaejoong chạy qua đường sau đó như một chú chim sẻbay vào lòng của một người đàn ông nọ, người đó cười hiền, nhéo nhéo hai máphúng phính của cậu, Kim Jaejoong quấn quít lấy cánh tay của người đàn ông trẻtuổi rồi cùng nhau đi vào con hẻm nhỏ.
"Jaejoong, hôm nay đi làm có mệt không?" Hai ngườivừa đi vừa nói chuyện.
"Không mệt, ha ha."
"Anh thấy chiếc xe đậu phía đối diện chở em về, ngườiđó..."
Kim Jaejoong thấy biểu cảm muốn hỏi nhưng lại ngại của Yunhothì nhịn không được, "Xì" một cái cười ha ha.
"Yunho, anh ghen sao?"
"Không... Không có, sao vậy được? Anh chỉ thắc mắcthôi." Jung Yunho làm bộ gãi gãi tóc để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Jaejoong nghiêng đầu tựa vào hõm vai Yunho, cùng anh songsong sánh bước.
"Ha ha, người chở em về là Siwon, vì hết tàu điện lêncho em đi nhờ."
"À..."
"Yunho, anh thật sự không ghen sao?" Kim Jaejoongxấu xa hỏi tới.
Yunho nhìn con cáo nhỏ tinh ranh kế bên, nhịn không nổi bènnhéo nhéo mũi cậu một cái, sau đó cũng híp mắt trả lời:
"Anh không thèm ghen, hồi đó xe thể thao của Seven cònđẹp hơn mà em vẫn yêu anh thì chiếc xe này có là gì."
Nói xong cúi người hôn lên môi của Jaejoong một cái rồi cogiò bỏ chạy, người nào đó bị cướp hôn sửng sốt một chút rồi vội vàng la hét đuổitheo.
"Á! Anh, cái đồ ăn trộm này! Đứng lại đó cho em!"
"Ha ha ha."
Chương 29
Anh sinh ra là để vùi em trong hạnh phúc
Siwon ngồi ở trong chiếc xe sang trọng mà cõi lòng lạnh lẽo,một lúc lâu sau hắn lặng lẽ ra đi. Cơ hội lần này chưa kịp đến đã vội vã vượtkhỏi tầm tay, có lẽ giữa hắn và cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại cái gọi làcơ hội.
Một mùa hè chớp mắt đi qua, ngày khai giảng cũng gần kề, thờigian không còn nhiều nên Jaejoong quyết định sẽ trở về nhà thăm ba một chuyến.Ngày ra ga, Yunho tiễn Jaejoong tới tận cửa trạm xe lửa, đứng nhìn theo bóng cậumột mình bước đi trong dòng người mà lòng anh không ngăn được nỗi lưu luyến.Đây là lần đầu tiên Jaejoong đi tàu lửa, từ trước đến giờ hễ cậu muốn đi đâuthì trực tiếp leo lên máy bay mà ngồi, nhưng hiện tại thì khác rồi, cậu cùngngười mình yêu đều có lý tưởng phải thực hiện nên ưu tiên mọi hình thức bìnhdân giá rẻ, ước mong của cậu và anh không thể tiêu tan vì một chút hoang phí được.
Tận tới lúc nằm trên giường, trí nhớ của Jaejoong lại vấnvương đến câu chuyện vé xe lửa lúc ban chiều, đôi môi anh đào không kiềm được khẽcong lên hạnh phúc.
Số là Yunho với Jaejoong xếp hàng mua vé, cả hai người vừa đứngchờ vừa trò chuyện giết thời gian, cuối cùng khi đến lượt Jaejoong, cậu móc tiềnra đưa cho người bán vé, nhẹ giọng nói:
"Làm ơn cho một vé về thành phố A vào ngày mai, ghế cứng."Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè nên vé tàu xe cũng được ưu đãi.
"A! Jaejoong, không được, từ đây về đó xa lắm, mua végiường nằm đi." Yunho nghe xong sợ hết hồn
Jaejoong quay lại mở to đôi mắt phượng liếc anh một cái, bảyphần làm nũng ba phần giận dỗi, bạn Yunho trai quê chân chất thì làm sao đủ nộilực đấu với hồ ly thành phố chứ, mắt một mí mà so với mắt hai mí thì chỉ có nướcxếp càng đầu hàng. Anh nông dân nào đó thất thểu nhìn Jaejoong vinh quang cầmvé xe lửa quơ quơ như khoe chiến tích ấy, tội cái thân anh, có người yêu xinh đẹpvô địch như vầy anh chỉ còn nước vẫy cờ trắng dài dài thôi. Chen chúc ra khỏiđám đông, cả hai dắt nhau đi tìm quán ăn gần đó lấp đầy cái bụng, nhưng ngồichưa nóng mông cơm còn chưa xới, Yunho đột nhiên ôm bụng nói với Jaejoong:
"Jaejoong à, bụng anh tự nhiên đau quá, anh vào nhà vệsinh ở trong nhà ga nha, em cho anh mượn vé để vào cổng đi."
"À, đây nè."
Yunho lấy được vé thì lật đật chạy về phía trạm xe lửa, cònJaejoong nhìn bóng lưng hấp tấp cả anh nhịn không được mà cười. Mãi cho đến tốikhi Jaejoong thu xếp hành lý tiện tay lấy vé ra kiểm tra lại lần nữa, khôngnhìn thì thôi, vừa thấy ba chữ "vé giường nằm" thì mặt đen như đít nồi.Đôi mắt phượng vừa to vừa dài ngay lập tức quay qua liếc Yunho một cái sắc lẻm,bạn nào đó thấy mình bị bắt tại trận thì mặt mày xám ngắt, mồ hôi mẹ mồ hôi conthi nhau rớt như mưa,tay chân luống cuống hết gãi mặt, gãi cổ, gãi tóc... đâmra gãi hết toàn thân.
"Jaejoong à, ghế ngồi cứng lắm, không thoải mái đâu,nhà em lại ở xa nữa..."
"Ý là anh đàn ông, rắn rỏi mạnh khỏe thì chịu được, cònem là cậu ấm con cưng, ăn không ngồi rồi, sung sướng thành quen, chút chuyệnnày không chịu nổi có phải không?"
"Không phải mà... cái đó..." Đã nói rồi mà, chấtphác nhà nông thì đọ sao lại với chanh chua thành thị chớ.
"Hứ!"
Jaejoong hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác,Yunho thấy người yêu bé nhỏ quăng nguyên cục lơ cho mình thì cả người xìu nhưbong bóng xì hơi, bạn Yun ngố của chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết bạnJae xinh xinh trong lúc đó vừa len lén nhìn anh vừa lấy tay che miệng cười trộm,thật ra Jaejoong không có giận hờn gì hết á, ngược lại còn rất chi là hí hửngtrong lòng, bởi vì biết rằng Yunho đau lòng cho cậu, không muốn cậu chịu bất kỳkhổ cực nào. Thế nhưng có một điểm anh không nghĩ đến, cậu cũng là một ngườiđàn ông, phải chịu sương chịu gió thì mới kiên cường được, điểm quan trọng vậymà dám quên, phải phạt thật nặng mới được.
Buổi tối Jaejoong dọn đồ xong rồi rồi tỉnh bơ ngồi ở trêngiường, thỉnh thoảng lại trưng ra bộ mặt ai oán cho Yunho nhìn, được vài lầnthì gấu ta không chịu nổi nữa, bay một phát tới ôm chầm lấy Jaejoong vừa hôn vừadụi, cọ tới cọ lui, cọ tới thiếu chút nữa cọ ra lửa, cuối cùng Jaejoong mới lộcái mặt gian manh nhìn anh cười tủm tỉm. Tội nghiệp Yunho, bị hành hạ cả buổi tốixong mới biết mình ăn trái lừa tổ chảng.
Buổi tối trời nóng,Yunho trèo xuống giường đi mở quạt, cònJaejoong mơ mơ màng màng chờ anh lên ngủ chung. Thế nhưng đợi hoài không thấyngười đâu, quạt đã mở rồi mà, Jaejoong định mở mắt ra tìm người, bất ngờ có mộtbàn tay to lớn nham nhám ấm áp xoa xoa đôi chân của cậu. Thoáng chốc, cả ngườiJaejoong cứng đờ, hai mắt nhắm tịt.
Yunho ngủ chung với Jaejoong trên cùng một chiếc giường lâunhư vậy, nhưng chưa từng nhìn kĩ thân thể của Jaejoong, đơn giản là anh sợ mìnhkhông khống chế được bản thân. Thế nhưng ngay cả ông trời cũng không thươnganh. Thực tế chứng minh, trời nóng thì làm gì có ai thần kinh mà mặc quần dàiđi ngủ, Jaejoong đương nhiên là người bình thường, rất bình thường là đằngkhác, thế nên quần short cậu bận ngủ ngắn hơn bình thường âu cũng là điều dễ hiểu.Bạn gấu lớn vừa mở quạt xong, quay đầu lại thì đập vào mắt là cặp chân vừa thonvừa dài của bạn trẻ trên giường, đàn ông bình thường, chân cẳng toàn lông vớilá, chỉ có điểm này là Jaejoong bất bình thường, trắng không nói, đằng này nuộtnà tới mức không có một cọng lông, nhưng vào mắt Yunho thì cảnh tượng trước mắtnhư hóa thành sợi lông gãi gãi vào tim anh, ngứa không sao chịu được. Do dự nửangày trời, gấu lớn lấy hết can đảm vươn móng gấu tới sờ sờ vào làn da mịn màngnhư tơ, hầu kết nhịn không được trượt lên trượt xuống, nhìn thấy hai mắtJaejoong run run, đôi môi đỏ mộng mím chặt, tay gấu to gan chậm rãi mon men raphía trước, từ bắp chân nhẹ nhàng lướt lên trên đùi, anh cảm giác được cơ thể củaJaejoong đang căng thẳng, bản thân Yunho lúc này cũng cực kì bứt rứt.
"Jaejoong, thả lỏng đi em." Giọng của Yunho nhẹnhàng mà trầm ấm.
Lời nói của Yunho thành công trấn an Jaejoong, cậu đỏ mặt, mởđôi mắt ướt át nhìn Yunho một cách thâm tình, cơ thể chậm rãi tự động thả lỏng,Yunho vẫn không dừng động tác trên tay, ban đầu là bên ngoài, sau đó dần dầnlen vào bắp đùi trong của cậu, cơ thể Jaejoong không nhịn được run rẩy. Yunho dịudàng tách hai chân của cậu ra hai bên một chút, trong đầu Jaejoong nghĩ đếnchuyện sắp xảy ra thì hô hấp càng thêm dồn dập.
Yunho chầm chậm cúi đầu xuống, dùng môi mơn trớn đùi trong củacậu, cả khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng bừng, đôi mắt to tròn long lanh nức nở. Độtnhiên, Yunho dùng lực mút vào da thịt trong đùi Jaejoong một cái thật mạnh,trong đêm vang lên tiếng "chụt". Cùng lúc đó Jaejoong không kìm đượcrên lên thất thanh, mặt đỏ như hai cái mông khỉ, Yunho cúi đầu ngắm dấu hônchuyển màu hồng trên da thịt màu tuyết trắng, gấu ta thấy công cuộc đánh dấu chủquyền thành công liền ngây ngốc của nở nụ cười, dịu dàng sờ sờ lên vết tíchmình để lại. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt trong sáng của Jaejoong cũng đangnhìn mình, cả hai đều ngượng ngùng nở nụ cười mãn nguyện.
Nhớ tới khúc này, Jaejoong của thực tại đột nhiên trở mình mộtcái, vơ lấy cái chăn trùm lên đầu, bây giờ nhớ lại sao mà xấu hổ thế không biết.Một lát sau, Jaejoong kéo cái chăn xuống, đôi môi anh đào khe khẽ mỉm nụ cười dịudàng, bởi vì đêm hôm đó cuối cùng vẫn không phát sinh thêm cái gì, Yunho co giòchạy xuống bếp bưng một chậu to nước lạnh dội thẳng từ trên đầu dội xuống để dập"lửa". Còn Jaejoong thì ở ngoài liều mạng hứng quạt máy cho bớt"nóng" đó mà.
Sau khi Jaejoong về đến nhà thì thấy ba đang ở trong thưphòng làm việc, hai cha con ân cần hỏi han nhau vài câu, Jaejoong thăm hỏi tìnhhình sức khỏe của ba mình dạo gần đây, biết được trên cơ bản không có vấn đềgì, chỉ cần bình thường chú ý một chút là tốt rồi, còn mẹ đã trở về Anh. Kỳ thựcJaejoong biết, mẹ và ba cho tới hiện tại khó mà hòa hợp được. Thế nhưng nhữnglúc như thế này thấy ba lủi thủi một mình, trong lòng cậu không ngăn được cảmgiác chua xót.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng có bất kỳ cử chỉ tìnhcảm gì với cậu, nhưng tình thương của người cha Jaejoong vẫn cảm nhận được, chỉcần có yêu cầu gì, cho tới bây giờ hình như ông đều vô điều kiện đáp ứng, rấttôn trọng những quyết định của cậu. Jaejoong hiểu chứ, ba luôn tìm cách yêuthương cậu luôn phần của mẹ, tựa như một lời xin lỗi vì đã không thể cho cậu mộtgia đình hoàn chỉnh. Nhìn nỗi cô đơn trên gương mặt của ông cùng sự dịu dàngkhông cách nào nén được mỗi khi nhắc đến mẹ, miệng của cậu sao mà đắng ngắt.
Bước vào phòng của mình, Jaejoong uể oải nằm trên giường,tay vô thức lấy di động ấn những con số quen thuộc.
"Alo? Jaejoong, về nhà rồi sao?" Đầu dây bên phíaYunho rất ồn ào, hẳn là anh đang ở quán ăn.
"Ừm~" Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chắc là em mệt lắm rồi, nhớ chịu khó nghỉ ngơiđó." Âm thanh ầm ĩ từ từ dịu lại, chắc Yunho chạy tới nơi yên tĩnh hơn đểnói chuyện với cậu rồi.
"Ừm."
"Sức khỏe của bác trai không có vấn đề gì ha?"
"Ừm"
Yunho cảm thấy hôm nay trong giọng nói của Jaejoong có gì lạlạ, thế nhưng anh vẫn không đặt câu hỏi, bởi vì anh hiểu Jaejoong của mình, nếunhư muốn nói cậu sẽ lập tức kể cho mình nghe, nếu không nói ra ắt là có lý do củariêng của cậu.
"Yunho nè~" Đột nhiên tiếng nói của Jaejoong yếu ớtvang lên.
"Sao vậy em?"
"Nếu có một ngày anh không còn thương em nữa thì cũng đừngrời khỏi em có được không?" Thoáng chốc trái tim của cậu bỗng dưng mỏngmanh quá đỗi.
"Jaejoong à."
"Em nói những lời này, có phải anh nghĩ em rất ích kỷ?"
"Jaejoong à, anh yêu em, rất yêu, rất rất yêu." Giọngnói của Yunho trầm ấm tới mức độ tưởng chừng anh đang ở ngay bên thôi, dùng đôitay to lớn của anh ấp ôm cậu vào lòng.
"Ừm." Người bên này nghẹn ngào cả ngày trời mới thốtlên một âm tiết vừa đơn giản vừa bao hàm toàn bộ nỗi niềm hạnh phúc.
Anh chưa từng lời ngon tiếng ngọt đẩy đưa, thổ lộ chỉ dùng lờiyêu thương trực tiếp giãi bày, mạnh mẽ an ủi cả trái tim có đôi lúc yếu đuối củacậu, thanh niên nông thôn như anh chỉ biết dùng cách đơn giản nhưng đáng yêu nhấtđể bảo bối trong lòng anh biết mình thương yêu cậu đến chừng nào, bất kể xảy rachuyện gì, đều sẽ có Jung Yunho bên cạnh Kim Jaejoong.
Chương 30
Vạn vật không có gì sánh được bằng em
Cuộc sống lúc nào cũng hối hả như con tạo xoay tròn,Jaejoong cũng phải trở về cho kịp ngày khai giảng, bước vào học kỳ mới, điềulàm cậu kinh ngạc nhất chính là Park đại công tử phong lưu ngời ngời, quán barlà nhà, gái đẹp là vệ tinh, nay đã trở thành một chàng gia sư chính hiệu, chốnăn chơi mất hẳn dấu chân của hắn luôn. Khi Jaejoong hỏi đến thì hắn nói đúng mộtcâu:
"Bổn tọa ở trên người chồng ngươi hấp thụ năng lượng tuổitrẻ đó mà."
Kỳ thực Jaejoong biết Yoochun và Yunho vẫn thường xuyên liênlạc với nhau, thỉnh thoảng còn tám chuyện xuyên điện thoại cơ, Yoochun có đôikhi còn rủ rê bạn bè của hắn chạy tới quán cơm Yunho làm ủng hộ doanh số nữa,cho nên đến khi Jaejoong phát giác ra thì cả hai người đã trở thành bạn thân từbao giờ. Tất nhiên là Jaejoong rất vui rồi, cậu luôn mong bạn bè xung quanhmình chấp nhận đồng thời thích Yunho của cậu luôn, còn về phần Yunho đối với bạncủa cậu ra sao thì cậu chưa bao giờ phải phiền lòng, bởi vì Jaejoong biết Yunholà một người rất nặng tình nghĩa, anh đã có lần mang Jaejoong đi gặp ông lão sốngdưới gầm cầu ngày trước, thế nhưng chờ mãi không thấy người đâu, cũng vì chuyệnđó mà anh buồn thật lâu.
Choi Siwon mỗi cuối tuần tranh thủ đến cô nhi viện thật sớmchờ Jaejoong, rồi buổi chiều cùng cậu đi săn lùng mấy quán ăn ngon ngon, trảiqua thời gian dài, cả hai tìm được rất nhiều đề tài để nói chuyện, Jaejoong dầndần cũng mở lời nhiều hơn, đương nhiên đa phần là nói về người yêu của mình rồi,cậu không e ngại công bố với Siwon người yêu của mình là đàn ông, những lúc nhưvậy, hắn chỉ cười cười, cố gắng che giấu nỗi mất mát trong lòng.
Hôm nay thời tiết ở cô nhi viện nóng hơn rất nhiều, hên làtrong sân trồng có nhiều cây cổ thụ tán rộng có thể che mát cho lũ trẻ.Jaejoong cùng Siwon đang giúp bọn nhỏ tắm rửa, đột nhiên một anh bạn nhỏ cởitruồng tuyên chiến với tập thể bé gái, thế là tắm tập thể trở thành tạt nước tậpthể, Jaejoong lẫn Siwon đều cười tới lăn lộn, sắc trời rất ôn hòa không sợ bị cảmlạnh, hơn nữa những... đứa trẻ hồn nhiên này làm tâm hồn bọn họ bình lặng lại rấtnhiều.
"Jaejoong!" Siwon đột nhiên gọi lớn tên cậu,Jaejoong vừa xoay qua liền bị một gáo nước lạnh hàng thật giá thật tập kích vàongười.
"Ha ha ha" Siwon phá lên cười như điên.
Jaejoong lau nước đọng trên mặt xuống, khóe môi anh đào nhếchthành nụ cười xấu xa nhất, cậu không ngần ngại xách cả một xô nước hất thẳng vềphía Siwon, cứ như vậy, hai người người đàn ông chính thức gia nhập cuộc chiếnxô chậu, kết quả là từ đầu tới chân không còn chỗ nào là khô ráo hết. Mẹ việntrưởng lắc đầu nhìn một đám con nít trốn đằng sau hai người to xác ướt như chuộtlột, nhe răng cười hề hề, cuối cùng cô bảo mẫu phải đưa cho hai người quần áolao công mặc tạm.
Jaejoong cầm quần áo vào phòng nghỉ, Siwon nói sẽ dùng nhà vệsinh. Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ có bốn bức vách ngăn, đóng cửa lại rồi muốn xoaytới xoay lui cũng có chút chật vật, gió lạnh thổi qua một cái, Jaejoong lập tứclột đồ ướt ra để tránh cảm lạnh, đang lúc cậu tụt quần trong xuống thì Siwon vôtình cầm khăn khô mở cửa buồng nghỉ ra, Jaejoong hoảng hồn giật lấy đồ che phầndưới của mình lại.
"Đi ra ngoài!" Jaejoong thét lớn một tiếng.
Siwon bị tiếng la của Jaejoong làm bần thần cả người, lúcnày bản thân cậu cũng thấy mình hình như phản ứng hơi thái quá liền cất giọnghòa hoãn hơn một chút:
"Phiền anh đi ra ngoài một lát, tôi thay đồ xong rồi đếnliền."
Siwon vừa đóng của lại thì cậu không nhịn được thở ra mộthơi nhẹ nhõm, sau đó lập tức mặc thật nhanh quần áo vào, Siwon dựa vào bức tườngở phía ngoài thở dốc, một bên đè lại trái tim đang đập loạn của mình, trong đầuhắn bây giờ tất cả đều là hình ảnh khuôn ngực trắng nõn nà của Jaejoong, sở dĩban nãy đứng hình là do mãi lo ngắm nhìn làn da trơn láng mịn màng kia. Thếnhưng nghĩ lại thấy thật khổ sở, Jaejoong cư thà rằng để cho người đàn ông kiaôm ấp thân thể của cậu cũng không muốn người khác nhìn, dù là đàn ông cũngkhông được, vô ý cũng không thể. Trong lòng hắn bỗng dâng lên sự đố kị không thểnói thành lời.
Jaejoong chỉnh lại quần áo ngay thẳng mới đi ra ngoài. Nghĩđến chuyện vừa rồi không khỏi có chút xấu hổ, hình như cậu hơi bị kích động quáthì phải... Dù gì, cũng là đàn ông cả mà, sơ ý một chút cũng không sao, nhưngchỉ cần nhớ đến Yunho là cậu không kiềm được suy nghĩ mình là của anh, nếu aicó thể nhìn và chạm vào thân thể cậu thì người đó cũng chỉ có thể là Jung Yunhothôi.
Chờ cho quần áo hai người được hong khô thì trời cũng ngả vềchiều, Siwon đang bàn với Jaejoong nên đi tới chỗ nào giải quyết bữa cơm chiềuthì đột nhiên điện thoại của Jaejoong reo lên, màn hình nhấp nháy tên Yoochun gọitới.
"Alo? Jaejoong, cậu còn đang ở cô nhi viện hả?"
Chuyện Jaejoong mỗi tuần đến cô nhi viện, Park Yoochun cũngbiết, đương nhiên, chuyện về Siwon hắn cũng biết luôn, và Yoochun vẫn đang tòmò cái người mà không bị Jaejoong bài xích.
"Ừm, cũng sắp về rồi, có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là hẹn cậu đi ăn cơm thôi, lâu rồikhông tụ tập đó mà."
"Ờ, vậy chờ một chút nha."
Jaejoong quay sang nói với Siwon
"Siwon, bạn tôi gọi điện rủ đi ăn, anh xem..."
"Là người yêu của cậu sao?"
"Không phải."
"Vậy nếu bạn của cậu không ngại thì chúng ta cùng điđi."
"Được rồi "
Jaejoong nói ok qua điện thoại, Park Yoochun vừa nghe có thểcùng người bí ẩn Choi Siwon gặp mặt liền gật đầu cái rụp, cuối cùng thì cả ba đềuhẹn ở quán ăn cách trường đại học không xa lắm, Park Yoochun đến trước đặt bànrồi ngồi chờ hai người kia tới, hắn moi vốn liếng đào hoa ra nháy mắt với cô emtiếp tân vài cái, thế là được chỗ ngồi ngay cửa sổ có tầm nhìn cực đẹp. Một lúcsau, Yoochun thấy Jaejoong cùng một người đàn ông cao lớn bước vào quán, đôi mắtsâu thẳm híp lại đánh giá người đi chung với bạn mình, bên cạnh đó cũng khôngquên đứng lên hướng bọn họ vẫy tay. Ngồi vào bàn ăn, Jaejoong lập tức giới thiệu:
"Đây là Park Yoochun, đây là Siwon." Nhanh gọn lẹ.
"Xin chào, tôi là Park Yoochun." Park Yoochun lịchsự vươn tay.
"Hân hạnh, Choi Siwon." Siwon cũng đáp lại rất phảiphép.
Ba người cùng chọn mấy món ăn đặc sắc nhất, Siwon nói hômnay phải để hắn mời khách, đừng nên khách sáo, kết quả là Yoochun thật sự quênluôn hai chữ khách sáo viết như thế nào, Jaejoong nhìn bạn của mình luôn mồm gọimón chỉ đành đắc dĩ của cười cười.
"Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, giám đốc của tập đoànSyllabe, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ rồi." ParkYoochun chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi người khác.
"Ha ha, không dám, may mắn thôi "
"Ha ha, Giám đốc Choi khiêm tốn quá."
Jaejoong nhìn hai người kẻ tung người hứng cũng thì bảo toànthái độ trầm mặc, đồ mình thì mình cứ ăn, kệ kẻ khác muốn nói gì thì nói. Tráingược với bên kia, bên này Yoochun và Siwon trò chuyện đếm hăng say, chỉ hậnchưa được gặp nhau sớm hơn. Từ chuyện đại sự lớn lao cho đến lông gà vỏ tỏi, thậmchí đến hạt bụi vi khuẩn cũng lôi ra nói tuốt.
Park Yoochun vừa nói chuyện với Siwon vừa âm thầm quan sát hắn,đương nhiên người tinh tế như công tử Park lập tức nhận ra một ít động tác vôthức của Siwon rất quen mắt, sau đó liếc sang Jaejoong, trong đầu đột nhiên nhớtới gì đó, nét mặt như sáng tỏ mọi chuyện ha ha cười lớn.
"Giám đốc Choi thấy Jaejoong của chúng tôi thếnào?"
Park Yoochun đột nhiên hỏi thẳng một câu bất ngờ, Jaejoongkhông kiêng dè ở dưới mặt bàn đá cái tên Yoochun một cái nhói tới xương, Parkthiếu gia miệng cười như mếu, nén đau đớn phía dưới chờ đợi câu trả lời củaSiwon, người bên này cũng cũng không nghĩ Park Yoochun lại thẳng thừng như vậy,vội ho khan mấy tiếng, sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên cầm ly nước uống vài ngụm.Yoochun đánh giá một loạt động tác của hắn càng thêm xác định nghi ngờ của mìnhlà đúng.
"Jaejoong sao? Jaejoong rất ưu tú, tương lai nhất địnhsẽ rất có thành tựu khó lường, ha ha."
"Vậy sao, ha ha, tôi nghĩ cũng như thế, phu nhân củaông chủ nhà hàng cũng có tương lai lắm chớ." Yoochun cười như kẻ thiếu đònnhìn Jaejoong.
Mấy chữ "Phu nhân của ông chủ nhà hàng" xuôi vàotai Jaejoong là mặt cậu lập tức đỏ bừng, trừng mắt liếc Park Yoochun một cái sắclẻm rồi cúi đầu xuống tập trung chuyên môn, Yoochun cười một điệu cười hớn hở đếnkhông thể tả, quay đầu nhìn về phía còn lại, Siwon hiển nhiên không hiểu được ẩný của hai người bọn họ trước đó là gì, thế nhưng giờ phút này khi nhìn thấy đượcnét ngượng ngùng của Jaejoong thì lập tức sáng tỏ, hắn chưa nhìn thấy một KimJaejoong đẹp đến không chân thực như lúc này, hai má phớt hồng thẹn thùng, thếnhưng khóe môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự hạnh phúc trongtim.
Park Yoochun thấy Choi Siwon thất thần ngắm Jaejoong liền gắpvài món vào bát của hắn: "Giám đốc Choi, tự nhiên đi."
Siwon phục hồi tinh thần, quay lại thì bắt gặp Park Yoochuný vị sâu xa nhìn mình cười cười, hắn có chút không được tự nhiên cào cào tóc,nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."
"Jaejoong à, nhà hàng này cũng nổi tiếng mà nấu ăn cònthua xa Yunho."
"Tất nhiên, ha ha." Jaejoong vừa nghe có ngườikhen ngợi "đằng ấy" của mình đắc ý cười hớn hở.
Siwon có nghe Jaejoong kể người yêu của cậu là đầu bếp, vừalúc Park Yoochun nói như thế liền suy đoán người yêu của Jaejoong tên là Yunho,đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng của bên này vang lên: "À, phải rồiSiwon, Yunho là người yêu của Jaejoong, nấu ăn không chê vào đâu được."
"À, tôi có nghe Jaejoong giới thiệu rồi." Siwon gầnnhư không giấu được nỗi cô đơn khi nói về chuyện Jaejoong đã có bạn trai.
"Vậy sao ~~~" mấy chữ cuối Yoochun còn cố tình kéodài lê thê ra nữa.
Jaejoong trong lòng thầm mắng cái tên họ Park hôm nay trúngbả gì mà nói lắm thế, từ hồi ngồi vô bàn tới giờ cậu không biết mình đã liếctên mỏ nhọn này bao nhiêu lần rồi, bữa cơm kéo dài đến gần tám giờ tối, ParkYoochun lại nổi hứng muốn khui rượu. Jaejoong đột nhiên sờ túi quần của mình lấyđiện thoại đang rung chuông ra xem, vừa nhìn thấy tên người gọi tới thì lập tứchớn hở như thấy được mùa xuân ấy, không thèm nhìn lấy trên bàn ăn còn có hai mạngngười nữa, Jaejoong mở di động nghe luôn.
"Alo? Sao mới giờ này đã gọi cho em rồi?"
"Nhớ em nha, ha ha."
"Xí ~~ bộ hôm nay tiệm vắng khách sao?"
"Đâu có đâu, à mà Jaejoong, em đã về ký túc xáchưa?"
"Chưa, em đang ở ngoài, sao vậy?"
"A?" Bên kia Yunho kinh ngạc kêu lên.
"Có chuyện gì vậy? Em với Siwon còn có Yoochun đang điăn ở ngoài. "
"À ~~ cái này, hay..."
"Jung Yunho, không cho vòng vo, nói mau!" Jaejoongcho rằng Yunho gặp phải chuyện gì, lo lắng không thôi.
"Ai nha! Anh đang đứng trước cửa trường em!"
"A?" Lần này đến phiên Jaejoong la lên.
"Ngày hôm nay không đông khách lắm, nên anh xin ông chủbuổi chiều về sớm, định làm em bất ngờ, tụi mình đi xem phim, nhưng bây giờ..."
"Bây giờ em trở về, anh đứng im tại chỗ, cấm nhúcnhích, chờ em một chút!" Jaejoong nghe có dịp hẹn hò với gấu nhà cậu, làmgì còn quan tâm tới cái bữa ăn uống nhỏ nhoi này.
"Bỏ mặc bạn em ngồi đó hình như không hay lắm."
"Không có gì quan trọng bằng Yunho hết đó ~~"Jaejoong thốt lên một câu mà đối với cậu là chân lý, nhưng đối với Park Yoochunlà chất thúc đẩy cho da gà của hắn phát triển mạnh mẽ.
"Vậy em đang ở đâu? Anh có đi xe đạp, qua đó đón emnha."
"Được."
Jaejoong nói địa chỉ, may là ở đây cách trường học không xa,Yunho cũng biết đường đi, Jaejoong cười tủm tỉm cúp điện thoại, trong mắt cậuhiện tại chỉ có hai thứ, đó là "Yunho" và "hẹn hò", gần nhưquên mất mình đang ngồi với Yoochun và Siwon, Park Yoochun đành bất đắc dĩ níukéo sự chú ý của cậu lại.
"Chẹp, đi hẹn hò ha? Yunho càng ngày càng lãng mạn đónha, còn bày đặt tạo sự bất ngờ nữa, nóng lòng quá thì đi đi."
"Hi hi, vậy hai người từ từ trò chuyện, tôi đi trước."
"Ừm, cậu đi đi." Siwon cứng ngắc nói lời tráilòng.
Ánh mắt của Siwon từ đầu tới cuối vẫn đuổi theo Jaejoong,nhìn cho đến bên ngoài cửa sổ, nhìn đến khi cậu đứng bên ngoài ngó nghiêng tìmngười thương. Park Yoochun vẫn quan sát Siwon, hắn uống một ngụm rượu, chậm rãicất tiếng lời:
"Bọn họ rất hạnh phúc "
"Hả?" Siwon nhất thời không theo kịp ý nghĩa trongcâu nói của bên này.
"Tôi nói là, Jaejoong và Yunho bên nhau rất hạnh phúc,bọn họ rất yêu nhau."
"À...Ừ." Siwon có có chút không chịu nổi cái nhìnthấu đáo phía đối diện, mồ hôi hai bên thái dương của hắn khẽ rơi xuống, Siwoncó một lỗi giác rằng tâm can của mình đang bị sục sạo.
"Có một số chuyện không nên đặt hy vọng vào đó,Jaejoong là người một khi đã yêu là không có khả năng thay đổi."
Siwon không nói gì, Park Yoochun cũng không để ý, tiếp tục độcthoại.
"Tôi thân là bạn của họ, nên không hy vọng bất cứ aitrong hai người đó bị tổn thương."
Siwon đột nhiên bị sự nghiêm túc của Park Yoochun làm hắnkhó thở.
"Huống hồ, ha ha, nếu giám đốc Choi gặp được Yunho, anhsẽ hiểu tại sao Jaejoong không bài xích anh, nhưng tốt nhất là nên giữ khoảngcách với người đã có bạn trai, có đúng không?"
Siwon tuy rằng đối với lời của Yoochun nói còn bán tín bánnghi, nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ như mình là người ngoài cuộc, không có thừa nhậnvà cũng không có phủ nhận chuyện gì.
"Nhìn cách ăn mặc của Jaejoong, hẳn là điều kiện giađình không tồi, thế nhưng tại sao cậu ấy lại liều mạng đi làm thêm vậy?"
Park Yoochun cười cười không nói gì, không lâu sau hắn đặtly rượu vang lên bàn rồi chỉ về phía bên ngoài cửa sổ, Siwon lập tức nhìn theohướng ngón tay Yoochun chỉ, bên dưới bầu trời ngày thu, trong ánh đèn đường ấmáp ấy, Kim Jaejoong nhẹ nhàng cầm khăn tay giúp Jung Yunho lau mồ hôi đọng bênmá, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trao nhau đều ánh lên hai chữ thỏa nguyện.
"Là vì người đó sao?"
Park Yoochun trước sau chỉ im lặng mỉm cười, vui vẻ uống hếtly rượu của mình, thầm nghĩ hẳn là Siwon hết hy vọng chen chân vào đôi bạn trẻrồi ha.
Về phần bên này, Jaejoong và Yunho chỉ cần được gặp mặt là hạnhphúc đến ngất ngây, ai cũng chờ mong có dịp hẹn hò, bởi vì cuộc sống đều bề bộnnhiều việc, thời gian dành cho nhau dường như quá ít ỏi, chỉ có thể gặp nhau ởnhà Yunho vào mỗi cuối tuần mà thôi.
"Jaejoong, lên xe nào, hi hi."
"Được! Ha ha" Jaejoong chễm chệ an vị ở phía sau,vô cùng tự nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy eo của Yunho.
"Xuất phát! Ha ha."
Siwon từ bên trong nhìn hình ảnh một Yunho chạy xe đạp càtàng đèo một Jaejoong tươi cười rạng rỡ như nắng mai, lòng ngực đột nhiên cócái gì đó nặng nề đè xuống. Hạnh phúc ở đời người nói ra thì phức tạp ngẫm lạicũng rất đơn giản, chỉ cần là người mình yêu, ngồi xe đạp vẫn sẽ thấy thật mãnnguyện, còn đi với người mình không thương, sợ là có ngồi BMW cũng thấy vô vị.
Chương 31
Anh mong sao con đường in dấu chân của đôi ta mãi mãi khôngcó điểm dừng
Jaejoong dọc theo đường đi líu lo không thôi, Yunho mỉm cườidịu dàng đèo cả thế giới của mình sau lưng, cả hai dắt díu nhau tới rạp chiếuphim, dựng xe vào bãi, Yunho chạy đi mua hai vé phim, Jaejoong vòng sang cửahàng mua hai ly kem to đủ mùi vị, một lát sau, Jaejoong vừa nhìn thấy tên phimin trên vé xong lập tức cắn môi ngẩng đầu nhìn Yunho, anh chàng nào đó mặt vẫnchưa hết đỏ, ngượng ngùng gãi gãi tóc.
Bởi vì Yunho không biết cuối ngày hôm nay chỉ còn chiếu duynhất một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát, mà cái chỗ then chốt vé anh mua là vécặp, nói cách khác, ghế ngồi là ghế đôi dành cho tình nhân, teng teng tengtèng.
Hai người đi vào phòng chiếu, vì là ngày nghỉ nên những nơinày có không ít các cặp tình nhân ra vào, Jaejoong và Yunho đi đến dãy ghế đôikiếm chỗ của mình, dựa theo số thứ tự ghi trên vé mà ngồi xuống. Cả hai đềuphát hiện ghế đôi xung quanh đều có người ngồi, đồng thời những cặp nam nữ khácthấy hai người con trai đi vào khu vực này cũng lấy làm kinh ngạc, sau đó bắt đầukhe khẽ bàn tán.
Yunho và Jaejoong cảm nhận bầu không khí có chút xấu hổ, họkhông phải là quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ là lần đầu tiên trởthành đề tài của người khác nên thấy khó chịu.
"Nè~" Jaejoong cầm ly kem đưa cho Yunho.
"Cảm ơn, ha ha." Yunho cười cầm lấy.
Hai người lâm vào trầm mặc, bộ phim còn chưa bắt đầu nên đèntrong phòng vẫn mở, trong ghế đôi, hai người trong vô thức tạo ra một khoảngcách nhỏ. Thật ra trong lòng Jaejoong xoắn xít muốn chết, khó khăn lắm mới đượcmột lần hẹn hò, tại sao lại trở thành cục diện như vậy.
Đột nhiên Yunho nhích lại gần, dùng muỗng của mình múc mộtthìa trong ly kem trên tay Jaejoong bỏ vào miệng, Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầunhìn Yunho, chỉ thấy anh cười rất dịu dàng, sau đó trên cánh môi hồng của cậu cảmnhận được một chút ấm áp, một chút ngọt ngào và một chút lạnh lạnh, sau đó anhrụt người lại ngồi rất nghiêm chỉnh, đàng hoàng ăn kem trong ly của mình, cònJaejoong càng cười càng ngọt ngào, vị kem trong ly của cậu hôm nay sao mà ngonlạ lùng.
Đúng lúc này, hai bên trái phải ghế cặp truyền ra những tiếngxuýt xoa rất chi là hưng phấn.
"A! Hôn rồi hôn rồi! Tớ đã nói bọn họ là một cặpmà!"
Yunho cùng Jaejoong liếc mắt nhìn qua nơi phát ra câu nóiđó, sau đó cười cười, tự nhiên đút cho nhau mỗi người một muỗng kem, sau đó thoảmãn tận hưởng cuộc sống có nhau.
"Ăn ngon! Hi hi."
Lúc bộ phim bắt đầu, rạp chiếu tắt hết hệ thống phát sáng,bóng tối vừa đến, thì từ những nơi có ghế tình nhân liền phát ra những âm thanhmờ ám. Jaejoong liếc thấy Yunho nhìn màn hình chăm chú quên đi cả mình, mắt phượngtrợn trắng, sau đó lấy cái muỗng trét kem lên môi, thừa dịp Yunho không chú ý,lập tức nhào qua ịn một phát lên mắt anh.
"A!" Yunho đột nhiên bị tập kích hoảng sợ la lên mộttiếng, đôi mắt nhỏ quay sang nhìn Jaejoong mang theo chút mờ mịt.
Jaejoong cười xấu xa, Yunho híp híp mắt, hai tay giơ lên bổnhào tới, dán chỗ dính kem lên má Jaejoong cọ cọ, có chút xíu kem cũng bị haingười chà chà ra đầy mặt, trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ từ màn hình vậy mà vẫnsoi rõ nét cười hạnh phúc của hai chàng trai trẻ tuổi.
"Ngoan, xem phim đi." Yunho nhẹ giọng nói.
"Ừ."
Jaejoong nhanh chóng giải quyết nốt ly kem, đặt hộp ở mộtbên, cả người quấn lên cánh tay của Yunho, đầu gối lên bờ vai rắn chắc của anh,Yunho thả lỏng mình, bàn tay nóng ấm nắm chặt lấy đôi tay hơi hơi lạnh củaJaejoong nhà mình, cố gắng để Jaejoong ngồi thoải mái.
Bộ phim nói về một đôi tình nhân bởi vì một ít hiểu lầm màxa nhau, Yunho càng về sau xem càng chăm chú. Đến cuối cùng, khi hai nhân vật rốtcục cũng trở về bên nhau thì Yunho nhẹ nhàng nâng gương mặt của Jaejoong lên ônnhu đặt nụ hôn của mình lên đôi môi mà anh yêu nhất, tinh tế mà dịu dàng, nhẹnhàng mà sâu đậm, chỉ một cái hôn thay thế cho ngàn vạn lời nói, cái họ traonhau mãnh liệt nhất là hai tiếng yêu thương.
Lúc ra về thì trời đã không còn sớm nữa rồi, Jaejoong đề nghịcả hai đi dọc ven đường tản bộ, Yunho đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Bầu trờiSeoul buổi đêm hôm ấy yên ả đến diệu kỳ, trên con đường nhỏ có hai người thanhniên trẻ tuổi dắt nhau bước đi qua những thềm đá, Yunho một tay dẫn chiếc xe đạpcọc cạch, tay kia khẽ vuốt ve lòng bàn tay mềm mềm của Jaejoong. Khi xưa có ainói, tay liền tay cũng như là trái tim của hai người yêu nhau đang hòa chung nhịpđập.
"Yunho, hôm nay em rất vui."
"Ừm, anh cũng rất vui, nếu như không phải anh quá bận rộn,thì chúng mình có nhiều cơ hội hẹn hò rồi."
"Không đâu, chúng ta như vậy rất hạnh phúc, rất vui vẻ."
"Ha ha, lần sau rảnh rỗi, chúng ta đi công viên đi, cuốituần nên đi chơi mới phải, không nên ở trong nhà hoài."
Jaejoong lắc đầu:
"Không phải đâu, anh mỗi ngày đều đi làm cực như vậy,cuối tuần nên nghỉ ngơi mới đúng."
Yunho lặng lẽ nhìn tạo vật tưởng chừng như hoàn hảo trên Thếgiới này, giây phút này đây đang đứng trước mặt anh, là người yêu của anh, rungđộng không cách nào ngăn được dâng trào, anh thâm tình hôn lên bàn tay củaJaejoong một cái, Jaejoong cười ngọt ngào, rồi buông tay anh ra chạy đến hồphun nước được xây trên mấy cái bậc thang thấp thấp, thò đầu vô nhìn cá. Yunhonuông chiều nhìn theo, chốc lát sau lại ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh muôn vạnánh sao, nhân sinh viên mãn như vậy, đời này không còn cầu gì hơn.
"A!" Jaejoong đột nhiên la một tiếng đau đớn.
Yunho vội vã chạy qua, Jaejoong té trên mấy bậc thang ximăng, Yunho quăng xe đạp ngồi xổm xuống bế cậu qua bồn hoa ngồi xuống.
"Để anh xem, có đau không?" Jung Yunho cau mày, cẩnthận cuộn ống quần của Jaejoong lên.
"Đau ~~" ở trước mặt Yunho, Jaejoong luôn luôn đểlộ ra tính trẻ con mà cậu chôn giấu nhiều năm.
Mắt cá chân sưng lên một cục, chỉ không có chảy máu thôi,nghiêm trọng nhất chính là Jaejoong đã bị bong gân, đi cà nhắc cà nhắc. Yunho bảoJaejoong ngồi yên ở đây, anh lấy xe đạp chạy đi tìm thuốc bôi cho cậu, Jaejoongngồi bên cạnh hồ nước xoa cái chân tội nghiệp của mình, thật sự rất đau.
Một lát sau, Yunho cầm một bọc thuốc trở về, quăng xe đạpqua một bên, anh ngồi xuống trước mặt Jaejoong, mở nắp dầu xoa bóp đổ ra taymình, đầu tiên là cởi vớ của cậu xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa dầu lên, mỗi mộtđộng tác đều hết sức cẩn thận, Jaejoong vẫn chăm chú nhìn anh, cả lưng áo ướt đẫmmồ hôi, trái tim cậu co rút tê dại, sót lại trong tâm trí không phải là cái đauthể xác là là ý nghĩ yêu thương đến tận cùng.
Trật chân mà không kịp xoa dầu là ngày mai khỏi đi luôn,Yunho biết rõ điều này nên dù cho anh có thương cậu cỡ nào cũng không dám sơ suất,lực tay xoa bóp nhẹ nhàng.
"A!" Jaejoong đau tới thiếu chút nữa mếu ra nước mắt.
"Ngoan ngoan, chút xíu là hết đau." Jung Yunho xótdạ, cúi người xuống thổi thổi.
Jaejoong nhìn Yunho cả một người đẫm mồ hôi, nơi ngực trái vừathương thương vừa đau đau, cậu với tay vào túi lấy bịch khăn ướt ra, cẩn thậnlau từng giọt mồ hôi cho Yunho, Yunho ngẩng đầu cười với cậu một cái rồi tiếp tụccúi xuống bóp chân cho cậu.
Xoa đến khi nhói đau ở cổ chân Jaejoong lần lượt kéo đi,Yunho dùng cánh tay tê rần của mình bồng cậu ngồi vững trên xe đạp, để cậu ômchặt mình rồi mới cọc cạch đạp xe về nhà. Jaejoong ở phía sau ôm siết lấy tấmlưng rộng lớn của Yunho, cả người anh đều là mùi mồ hôi, thế nhưng Jaejoong chỉcảm thấy tâm hồn mình rất bình yên, rất an toàn, bởi vì cậu biết Jung Yunhothương mình nhiều như thế nào, đau lòng cậu bao nhiêu.
Yunho chỉ một lòng muốn chạy thật nhanh về nhà, chân củaJaejoong sưng tấy lên rồi, ngày mai nhất định phải đi bệnh viện khám mới được.
Chương 32
Sinh mệnh này của em cũng vì anh mà trở nên trọn vẹn
Về đến nhà, Yunho bồng Jaejoong ngồi bên mép giường, mở quạtđiện, còn mình lật đật xách chậu rửa chân vào nhà bếp, một chốc sau lại bưng nướcnóng ra, đặt thau xuống cạnh chân Jaejoong, đúng lúc cậu chuẩn bị cởi giày,Yunho vội vã la lên "Đừng nhúc nhích, chờ một chút."
Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho kéo ghế đẩu ngồi thấp xuống đốidiện, sau đó nâng chân Jaejoong lên cởi giày cho cậu.
"A! đừng, để em tự làm" Jaejoong giật lùi trở vềsau.
"Em sợ cái gì? Sớm muộn gì hai ta cũng sẽ kết hôn, anhcởi giày cho em thì có là gì?" Yunho bướng bỉnh nắm chân Jaejoong lại, tiếptục cẩn thận tháo dây giày ra, lại nhẹ nhàng cởi tất của cậu xuống.
Jaejoong đỏ mặt nhìn Yunho, bàn tay trắng trẻo mềm mại khôngnhịn được khẽ luồn vào mái tóc hơi thô của anh, Yunho ngẩng đầu nhìn Jaejoongcười thật hiền.
Thật dịu dàng, thật nâng niu đặt đôi bàn chân non mịn củaJaejoong vào chậu nước.
"Có nóng không?" Yunho hỏi, Jaejoong lắc đầu.
Jaejoong cảm giác được hai bàn tay to mang theo những vếtchai của Yunho trong làn nước ấm bao bọc lấy những ngón chân của mình, độ mạnhyếu vừa phải xoa lên chỗ đau của cậu, từng ngón, từng ngón được sự tỉ mỉ củaanh gột rửa. Có ấm không? Ấm chứ, ấm đến tận đáy lòng, ấm áp tới mức muốn rơinước mắt.
Ngâm xong, Yunho lấy khăn ủ chân cậu lại, sau đó mới xoay cậunằm lên giường, còn mình thì đi lấy nước sạch tới lau người cho cậu. Jaejoongthấy vậy lật đật ngồi bật dậy:
"Yunho, đừng bưng nước tới nữa, em tự tắm đượcmà."
"Ngồi ngoan đi, anh lại liền, không được nhúcnhích." Yunho vừa nói đi vào nhà bếp.
Jaejoong phụng phịu ngồi lại giường, nhưng lòng vừa ngọtngào vừa yêu thương anh, Yunho khổ cực cả ngày rồi, bây giờ còn phải hầu hạmình nữa.
Một lát sau, cả người Jaejoong được Yunho chăm chút đếnkhông còn tí vi trùng, còn anh chỉ đơn giản đi vào nhà bếp xối cho mình mấy gáonước sạch sẽ là được. Tắt đèn rồi, Yunho leo lên giường nâng chân của Jaejoonglên nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ngày mai em đến bệnh viện khám đi, hình như sưng to lắmđó."
"Không cần đâu, anh xoa xoa cho em là được rồi "
"Nghe lời, đi bệnh viện đi, nha?"
"Ừ."
Kim Jaejoong ngày hôm nay đã không còn sức chống cự đối vớingười tên Jung Yunho nữa rồi.
Buổi chiều ngày hôm sau cả hai cùng nhau đến bệnh viện, tuyJaejoong cảm thấy chuyện không tới mức nghiêm trọng như vậy nhưng Yunho khăngkhăng muốn cậu chụp x-quang, anh chỉ sợ nếu Jaejoong quay lại trường học lỡ cóchuyện gì thì người đau lòng nhất vẫn là anh thôi. Ra tới cửa bệnh viện, anh chạyra ngoắc một chiếc taxi đến, Jaejoong hoảng hồn định ngăn anh lại mà không kịp,Yunho dịu dàng vuốt tóc cậu, chậm rãi nói:
"Kiếm tiền chính là dùng cho những lúc quan trọng,ngoan, nghe lời anh."
Jaejoong cảm động nhìn anh, nhớ tới sáng nay cũng là Yunhogiúp cậu rửa mặt đánh răng, ngàn câu vạn chữ nghĩ sao cũng không thốt lên thànhlời, cả đời này cậu chỉ có thể dùng hết thương yêu của mình để trao tặng ngườiđàn ông này thôi, dùng hết tình cảm của mình để yêu anh.
Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, lúc xuống bậc thang, Yunho cẩnthận từng li từng tí đỡ Jaejoong, cậu sợ anh xách nặng mà còn đỡ cậu nên lắc đầukhông chịu, Yunho không nói hai lời, trực tiếp ngồi xổm xuống đưa tấm lưng rộnglớn vững chãi của mình ra, Jaejoong biết giờ có nói nữa anh cũng không nghe,đành tủm tỉm hưởng thụ phúc lợi chỉ có mình mới có được. Yunho vui tươi hớn hởcõng bé yêu dấu của mình xuống lầu, leo lên xe taxi.
Ở trên xe, Yunho lo lắng hỏi:
"Jaejoong à, nếu không anh xin nghỉ vài ngày để chămsóc em nha, em qua chỗ anh đi, mỗi ngày anh đèo em đi học."
"Thật sự chân em không tệ tới mức đó đâu, em nhờ bạncùng phòng giúp cũng được mà, tiết nào không quan trọng thì em ngoan ngoãn ở lạitrong ký túc xá là được, đừng phí ngày nghỉ như vậy."
Jaejoong nắm lấy bàn tay tay lớn ấm áp của Yunho.
"Buổi chiều sau khi tan ca anh nấu đồ ăn ngon đến bồi bổcho em." Yunho xoay ngược tay của mình lại để ủ bàn tay lành lạnh của cậuvào lòng mình.
Jaejoong biết mình mà còn từ chối nữa là Yunho sẽ tức giận,cho nên chỉ cười gật đầu.
"Ừm! Đừng quá sức là được."
Yunho cõng Jaejoong tản dọc trên con đường trường mát mẻ,Jaejoong mỉm cười hạnh phúc tựa trên đầu vai của người mình yêu, trăng đã lên rồi,từng đợt gió nhè nhẹ vờn quanh đôi bạn trẻ, như gảy phím đàn, mát mẻ vào tậntrái tim. Tĩnh lặng, bình yên nhưng đầy ắp yêu thương.
Mang cậu đến tận cửa phòng là lưng áo của Yunho đã ướt đẫm mồhôi rồi, kể cũng tội Yunho, ai biểu cõng trên lưng không chỉ là người con traimà còn là cả thế giới của anh nữa chi. Trong phòng không có ai, đây là lần đầutiên Yunho đến ký túc xá của Jaejoong, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, phòng ở khônglớn lắm, Yunho kiếm cái ghế ngồi xuống nghỉ mệt, tiện tay lấy áo lau mồ hôi chảynhễ nhại trên mặt.
Jaejoong suy nghĩ một lát mới ngượng ngùng chỉ vật dụng cánhân trên bàn nói:
"Yunho, cái này... đều là đồ của em, anh cứ lấy dùngđi."
"Được, ha ha."
Bên tai nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, ánh mắt dõitheo từng tia nắng chiều nhảy múa bên cửa sổ, Kim Jaejoong bình yên mỉm cười,cuộc đời cậu hoá ra cũng có lúc hạnh phúc như thế này, có Yunho bên cạnh, kiếpnày đã không uổng phí.
Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi tan tầm, Yunho đều tay xáchnách mang lỉnh kỉnh thức ăn đến trường bồi bổ người yêu, vì đồ đạc quá nhiềunên đi xe đạp cũng có chỗ bất tiện, sau khi Yunho chăm chút cho Jaejoong xong mớilọc cọc đi xe buýt về nhà. Nhìn anh mỗi ngày vội vã đến, rồi lủi thủi đi về,trái tim có sắt đá thế nào cũng tan thành hồ nước, thế nhưng câu chối từ chỉ cầnnhìn ánh mắt thoả mãn của Yunho khi thấy cậu ăn món ăn do anh làm ra thì khôngsao thốt nên lời, đúng là Kim Jaejoong đã bại trận trước một Jung Yunho ngốcnghếch đáng yêu rồi.
Mỗi khi đến lúc ra về, Jaejoong đều nhất quyết đòi tiễnYunho ra đến cổng ký túc xá, Yunho cản sao cũng không được, chỉ có nước mượnánh đèn mờ mờ trước cửa hành lang mà hôn cậu một cái thật kêu, sau đó thừa cơJaejoong đang đứng hình, mới quất thêm mấy cái cho đỡ thèm, ăn đậu hũ no nê rồimới thoả mãn chạy đi.
Bạn bè trong ký túc xá Jaejoong rất thích Yunho, bởi vì lầnnào đến anh cũng mang theo rất nhiều món ngon, dần dà mọi người thấy ăn chùahoài cũng ngại nên xoay qua chiếu cố Jaejoong thật cẩn thận xem như là báo đáp.Jaejoong thấy bạn của mình thích Yunho đương nhiên là vui vẻ ra mặt luôn.
Chớp mắt qua một tháng, nhờ Yunho miệt mài cho cậu uống canhxương hầm, chân Jaejoong giờ sợ còn khoẻ hơn lúc chưa bị trật nữa ấy chứ, đếnlúc này Jaejoong mới hạ quyết tâm không cho Yunho mang thức ăn đến nữa, nhìnYunho chạy sấp chạy ngửa hai ba nơi, cả người gầy rộc đi, Jaejoong đau lòng muốnchết. Yunho hiểu lòng cậu thương anh chứ nên chỉ gật đầu cười hiền, nhân cơ hộibáo cho Jaejoong tin vui.
"Jaejoong à, mai ông chủ bận việc nên quán ăn đóng cửamột ngày, mai anh nghỉ, hai tụi mình đến cô nhi viện chơi nha."
"Thật sao? Hay quá, ha ha." Jaejoong cười đến títcả mắt.
"Ừa! Ha ha, ngày mai anh dậy sớm làm cơm mang theo,mình gặp nhau ở cô nhi viện nha."
"Được! Hi hi."
Hôm sau trời còn chưa sáng, Yunho lục tục ngồi dậy xào xào nấunấu rồi, nguyên liệu cũng là Yunho hồi khuya ra chợ đầu mối mua hàng tươi nhấtvề.
Jaejoong sáng thong thả lựa quần áo, tàn tàn theo lối quen đếncô nhi viên. Siwon tới sớm hơn, vừa thấy bóng của cậu đã vội vã chạy đến ân cầnhỏi thăm.
"Jaejoong, chân của cậu còn đau không?"
"Không sao, chườm đá uống thuốc cũng khỏi rồi."
"Nếu biết tin này sớm hơn, tôi đã đến chở cậu đi rồi."
"Không cần, tôi tự đi được mà."
Jaejoong nói rồi xoay người đi lại gần cái đám nhỏ đang cãinhau ầm ĩ ở giữa sân, Siwon nhìn theo bóng lưng của Jaejoong, có cái gì đó tanvỡ trong đôi mắt hắn, là bởi vì tôi không phải là người đó sao? Cho nên đến cáiquyền được quan tâm cậu cũng không được.
Đợi khoảng nửa tiếng sau Yunho ngố mới mò ra được đường đếncô nhi viện, thấy anh, trái tim Siwon lại một lần nữa quặn thắt, hắn vẫn nghĩđây là nơi duy nhất hắn và Jaejoong được gần gũi nhau nhất, từng giây từng phúthắn luôn gìn giữ cho riêng mình. Thật không ngờ, Jaejoong lại san sẻ nó cho mộtngười thứ ba.
Jaejoong chạy đến bên cạnh Yunho giúp anh chia bớt mấy cáitúi nặng, hai người mỉm cười sóng bước lại chỗ Siwon đang đứng, Siwon trongphút chốc còn đang lạc trong thế giới của bản thân, đến khi Jaejoong và Yunho đứngở trước mặt hắn cũng không biết.
"Để tôi giới thiệu, Siwon, đây là Yunho."
"Xin chào, tôi là Jung Yunho." Yunho cười, lịch sựvươn tay ra.
Siwon vẫn đang trong trạng thái đờ người, hai mắt nhìn chằmchằm vào Yunho, Yunho thấy Siwon không có phản ứng gì với cái tay của mình, cóchút xấu hổ của sờ sờ mũi, sau đó lại gãi gãi tóc, thử cố gắng làm quen thêm lầnnữa.
"Xin chào."
"A! xin chào, tôi là Siwon" Siwon nhìn cử chỉ quenthuộc của Yunho mà giật mình chua chát, Park Yoochun, lẽ nào Jaejoong không bàixích tôi là như vậy sao?
Jaejoong nhìn nét mặt cứng đờ của Siwon, khóe môi khẽ nhếchlên một độ cong khó nhận ra.
Bọn trẻ hôm nay cực kỳ vui luôn, bởi vì có một có một anhtrai vừa hiền vừa đẹp trai mang đến rất nhiều đồ ngon, cả đám đều ăn đến cái bụngphình to. Trong vô số niềm vui, chắc chỉ có Siwon đắng ngắt, ăn không ra mùi vịgì, tầm mắt cứ vô tình liếc nhìn vô số hình ảnh Jaejoong dịu dàng mỉm cười vớiYunho, đáy lòng khổ sở như nuốt phải khổ qua, hắn ăn được một ít cũng dừng đũa.
Ăn trưa xong, bọn trẻ được sơ dẫn đi nghỉ trưa, Jaejoong nóimuốn dẫn Yunho đi dạo, hỏi Siwon có muốn đi chung không, hắn vội vã lắc đầu,Jaejoong cũng không miễn cưỡng, nắm tay Yunho cùng bước ra ngoài.
Siwon bước lên sân thượng nhìn xuống, nơi đây chỉ có ba tầnglầu, kiến trúc quy mô nhỏ, thậm chí có nhiều cây cổ thụ còn cao to vượt quá toànhà, Siwon đứng ở nơi bao quát hết sân, nhìn rõ Jaejoong và Yunho đang làm gì,hắn nghĩ hắn thật biến thái, chẳng lẽ nhìn bọn họ ngọt ngào để mình bị tổnthương sao, thế nhưng chữ tình cộng thêm chữ ghen có uy lực làm lý trí con ngườidừng hoạt động đó nghen.
Cô nhi viện không lớn, hai người đi một vòng là hết, bước lạigần một cái cây lớn nhất, Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống hàng ghế đá mát mẻ.
"Jaejoong, chân có còn đau không?"
"Không, hết sưng rồi."
"Đưa anh xem!" Yunho nói xong liền ngồi xổm xuốngđặt chân của Jaejoong lên đùi mình.
"Đừng, đi nãy giờ sợ là ra mồ hôi chân rồi."Jaejoong lấy tay che lại không cho anh tháo giày mình ra.
"Ha hả, sợ gì? Sau này tụi mình ở với nhau tới già, mùigì cũng nghe hết cho coi."
Yunho lấy tay Jaejoong ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của cậu,tháo giày, kéo vớ xuống, cẩn thận kiểm tra trước sau một lượt, thấy chân khôngđỏ không sưng nữa Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, đang lúc Jaejoong không phòng bị,Yunho mỉm cười, cúi đầu, dùng sức hôn lên mu bàn chân của cậu một cái, Jaejoonggiật bắn người rụt chân lại, lúng túng mang vớ vào.
"Anh làm gì vậy? Mất vệ sinh lắm." Jaejoong caumày nhìn Yunho.
"Chân em trắng như vậy, một chút mùi cũng không có, saolại mất vệ sinh?"
Jaejoong tức giận không để ý tới Yunho, xoay người sang chỗkhác, đưa lưng về phía anh, kỳ thực Jaejoong tức giận không nhiều, nhưng lại ngạiđến không thể đối mặt với anh được.
Yunho cười đứng lên, từ phía sau ôm chầm lấy Jaejoong.
"Giận rồi sao?" Yunho cười hỏi, Jaejoong mím chặtmôi không đếm xỉa tới anh
Yunho xoay người Jaejoong lại đối diện với mình, mỉm cườinhìn đôi mắt phượng uất ức trách móc mê người trước mặt.
"Anh nói thật mà, rất sạch sẽ, không có mùi đâu, khôngtin em thử xem."
Yunho nói xong trực tiếp dùng hành động chứng minh choJaejoong biết, đầu lưỡi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hơi thở nồngnàn, Jaejoong kiên trì được vài giây thì lập tức oanh liệt bại trận, vòng tayôm lấy thắt lưng của Yunho, tay Yunho luồn xuống vỗ vỗ vào cặp mông cong cong củaJaejoong mấy cái mới thả cậu ra.
"Thế nào? Anh đâu có gạt em đúng không?"
"Hứ ~~" Jaejoong khinh thường liếc anh một cái, thếnhưng tâm tình lại bán đứng chủ nhân, đôi môi anh đào không nhịn được mỉm cười.
"Thêm cái nữa nào."
Yunho lần thứ hai hôn lên môi Jaejoong, cậu ngã cả người vàolòng anh, cái hôn tưởng như kéo dài đến vô tận.
Từ đầu đến cuối Choi Siwon đều chứng kiến tất cả, cái nắnggay gắt không sưởi ấm được cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Có đúng hay không, tôivĩnh viễn không có cơ hội, bởi vì trong mắt của cậu từ ban đầu đã xem tôi nhưngười qua đường.
Buổi tối hôm ấy trời đổ cơn mưa bụi lạnh tê tái, Jaejoong nhậnđược dòng tin nhắn của Siwon, hắn nói mình sẽ đến Pháp công tác nửa năm.Jaejoong chỉ trả lời bốn chữ "Lên đường bình an".
Siwon nhìn dòng hồi âm ngắn ngủi của Jaejoong đã triệt để cứađứt trái tim của hắn, quả nhiên Jaejoong không thiếu sự tuyệt tình mà, hắn cantâm buông tay sao? Không, chỉ vì không bỏ xuống được, cho nên mới tạm thời rađi một thời gian để ổn định lại bản thân, lần sau gặp lại, hắn sẽ không chạy trốnnhư thế này nữa.
Về phần Jaejoong, sự nhạy cảm của cậu đã làm Jaejoong nhậnra tình cảm của Siwon từ lúc đầu rồi, thế nhưng cậu đã có Yunho, người dành hếtyêu thương cho cậu, mà bản thân Jaejoong cũng điên cuồng thương yêu người đànông này, dù cho không có Yunho, cậu cũng không thể đến với Siwon được, bởi vìkhông thương, đơn giản là vậy. Đồng ý làm bạn, cũng chỉ vì có đôi lúc Siwon thoạtnhìn rất giống Yunho, cậu không đành lòng cự tuyệt được.
Kể từ đó, mỗi cuối tuần chỉ có Jaejoong đến cô nhi việnchơi, cũng có khi Yunho mang đồ ăn ngon đến cùng với cậu, những ngày tốt đẹp cứnhư vậy trôi đi, bình yên đến mức làm con người ta thấy bất an.
Chương 33
Em sống động, em hoàn mỹ, mãi mãi trong trái tim anh
Buổi tối hôm nay khi Yunho chuẩn bị leo lên giường thì bị tiếngkêu cửa kéo trở ra, Gấu lớn ngơ ngác không biết đã khuya thế này còn ai đến nữachứ? Đứng trước của hóa ra là thím năm, cũng là đồng hương với anh, hồi trướccùng anh làm công trong trường đại học, khi đó xin được vào trường làm cũng lànhờ thím, hơn nữa nếu như không vì vậy thì làm sao anh gặp được Jaejoong, chonên lúc nào Yunho cũng kính trọng thím nhiều hơn. Vội vã mời thím vào nhà chơi,thế nhưng cửa mở rộng ra anh mới thấy theo sau thím là một cô gái thanh tú, quầnáo mộc mạc, vừa nhìn thấy Yunho thì hai má ửng hồng nhàn nhạt, thần kinh trungương của Yunho lúc này có chút chậm lại, không biết phải xử lý tình huống trướcmắt như thế nào. Ba người cùng ngồi xuống uống nước, thím năm giành mở lời trướctiên.
"Ha ha, Yunho à, đây là cháu gái của thím, năm nay mớihai mươi tuổi thôi, tên là Go Ara, Ara à, mau gọi anh Yunho đi con." Thímnăm lật đật kéo tay cháu gái lại giới thiệu cho Yunho.
"Anh Yunho!" Ara càng nhìn Yunho càng đỏ mặt hơn,thỏ thẻ gọi một tiếng.
Một luồng hơi lạnh lập tức truyền từ bàn chân lên tới đỉnh đầuJung Yunho, anh có dự cảm xấu, tuy trong lòng rối bời nhưng miệng vẫn mỉm cườiôn hoà nói:
"Ừ... chào, bác gái, hôm nay tới là để...?"
"A ~~ ha hả, xem bác già cả lẩm cẩm cả rồi, là vầy, sắptới bác định trở về quê sống, lớn tuổi rồi bôn ba không nổi nữa, ha ha, phòng củabác để trống bên kia so với bên này tốt hơn nhiều, bác định nói với chủ nhà mộttiếng, nhường căn bên kia lại cho con được không?"
Yunho kỳ thực rất muốn từ chối, bác gái tự nhiên nhiệt tìnhnhư thế anh không quen lắm, thế nhưng thật sự là phòng bên kia tốt hơn bên nàynhiều, tuy rằng đều là nhà trọ, bên kia lại lớn hơn, có nhà tắm, có thể đểJaejoong tắm, hơn nữa có hệ thống lò sưởi, mùa đông Jaejoong cũng không sợ lạnh,lại gần quán ăn, qua hai con đường là tới rồi. Anh không sợ cực khổ, thế nhưngnghĩ đến Jaejoong, lòng anh lại không nỡ, anh không muốn Jaejoong chịu khổ vớimình, cho nên lời từ chối cuối cùng hóa thành gật đầu.
"Vâng, vậy thì hay quá, vậy làm phiền bác gái, lúc nàobác đi, cháu đưa bác ra bến xe được không?"
"Được rồi, cứ để Ara tiễn bác đi, Ara là đứa con gáingày nay khó tìm được lắm đó... mới tốt nghiệp xong đã đậu vào đại học có tiếngrồi, nhà bác muốn đưa tiền cho nó học, nó một mực không chịu, muốn tự học tựlàm, Ara đang làm cô giáo dạy học cho người ta, vừa hiền vừa xinh nên ai cũngthích hết, ha ha."
Bác gái vừa đụng tới cháu gái ruột, hận không thể tâng bốclên tới trời, ngược lại phía sau lưng Yunho bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Quả thật rất tài giỏi, ha ha." Thay vì nói Yunhocười, nói anh mếu còn hay hơn.
"Yunho à, năm nay cũng 26 tuổi rồi ha, bác nghe mẹ connói con chưa muốn lấy vợ, không sợ cưới trễ à?"
"A... con bây giờ chưa có năng lực gánh vác gia đình,chờ vài năm nữa đi, hiện tại cũng không gấp."
Bác gái không thèm để lời của Yunho vào tai, hấp tấp kéocháu gái lại nói:
"Ha hả, lo gì, bác gái biết con là người đàn ông tốt,hai mươi sáu tuổi cưới là vừa rồi, đúng không? Ha hả."
"Bây giờ chưa phải lúc, cháu cũng không muốn tính tớichuyện này."
"Vậy được rồi, hôn nhân phải do cha mẹ làm chủ đúngkhông? Hà hà, vậy để lần này bác về quê rồi chạy qua đánh tiếng cho cha mẹ củacon, hai ngày nữa bác đi rồi, cuối tuần con có rảnh thì dẫn Ara đi làm quenthành phố ha, bác không có ở đây, phiền con chăm sóc Ara giùm bác?"
Trời thì mát mà trên trán Yunho mồ hôi mẹ mồ hôi con thinhau rơi rụng, nhưng hễ nghĩ đến sự chiếu cố của bác gái từ những ngày đầu mìnhchơ vơ, Yunho sao đành lòng từ chối cho được, cuối cùng đành phải mếu máo gật đầu.
Sau khi thím năm dẫn cháu gái về, Yunho trầm ngâm thật lâu,lúc trước bởi vì nhà nghèo nên không ai muốn gả cho anh, cho nên trai lớn vẫnchỏng chơ một mình, sau này ra thành phố mưu sinh cha mẹ cũng không hối thúcnên anh cũng không để ý lắm, không ngờ bây giờ đột nhiên thím năm đề cập đến vấnđề này, trong lòng anh rối rắm không biết phải làm sao. Ý của thím rõ ràng làmuốn nhận anh làm cháu rể, lần này về quê, thế nào thím cũng đi gặp mẹ anh màthưa chuyện cho coi. Phải làm sao đây?! Bây giờ tốt nhất là thành thật côngkhai với cha mẹ, từ đầu tới cuối anh chỉ nghĩ được cách này thôi. Trong đêm tốikhông trăng này, ánh mắt Yunho lóe lên một tia sáng kiên định.
Càng về cuối năm, không khí càng nhuốm sắc đông lạnh lẽo, buổitối cuối tuần, Yunho xin ông chủ về sớm, cưỡi xe đạp chạy đến trường củaJaejoong, có nhiều chuyện nói qua điện thoại không hết được, thiếu trước thiếusau dễ gây hiểu lầm lắm, suy đi tính lại, Yunho quyết định gặp Jaejoong nói rõ.
Lúc Jaejoong nhận được điện thoại của Yunho thì vui lắm cơ,còn nghĩ thầm Yunho càng ngày càng lãng mạn, chắc định tạo bất ngờ cho cậu đâymà, hí hí. Cu cậu còn lục lọi quần áo đẹp để gặp người yêu nữa cơ.
Yunho dựng xe ở dưới ký túc xá, hai người bình yên nắm taynhau dạo quanh khu vườn đằng sau trường học, Yunho từ đầu đến cuối chưa từng thảtay Jaejoong ra, nắm thật chặt, tựa như chỉ cần một giây sơ sẩy, anh sẽ lạc mấtcậu vậy, Jaejoong mơ hồ cảm giác được đêm nay Yunho là lạ nhưng cậu đang đợi, đợianh tự nguyện chia sẻ tâm sự với cậu.
Hai người đi một hồi, Yunho ngừng lại, bước lên đối diện vớiJaejoong.
"Jaejoong à..." Yunho khẽ ngập ngừng.
"Hửm?" Jaejoong nhéo nhéo lòng bàn tay anh, đôi mắtphượng tò mò nhìn anh.
"Anh năm nay 26 tuổi, ở dưới quê, tuổi này cũng đãthành gia lập thất rồi." Yunho bất đắc dĩ nói.
Jaejoong lập tức có một cảm giác bất an len lỏi vào lòng, thếnhưng cậu tin tưởng, Yunho sẽ không buông tay cậu ra. Jaejoong vẫn im lặng chờchờ Yunho nói tiếp.
"Đồng hương của anh hồi trước làm trong căn tin trườngem đó, ngày hôm qua... Đêm qua dẫn cháu gái đến xem mắt." Yunho thấp thỏmnhìn Jaejoong.
Trong lòng Jaejoong hoảng hốt, dần dần hiểu ra nguy cơ trướcmắt bọn họ, cậu siết chặt lấy tay Yunho, lẳng lặng nhìn anh, một lời cũng khôngnói, bên tai nghe anh kể lại những chuyện khi không có mặt cậu đã xảy ra.
Jaejoong ôm lấy thắt lưng của Yunho, cả người vùi vào lònganh, Yunho đáp lại cậu bằng tất cả tình yêu của mình, siết cậu vào ngực.
"Yunho à, anh sợ sao?" Jaejoong chỉ đơn giản hỏi mộtcâu.
"Không sợ, chỉ cần có Jaejoong ở đây, anh sẽ không sợ,Jaejoong sợ không?"
Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho nở nụ cười
"Ngốc quá, anh còn không sợ, em sợ cái gì? Không có gìcó khả năng chia cắt chúng ta."
"Đúng!!"
Yunho nhịn không được cúi đầu xuống cướp lấy đôi môi củaJaejoong, Jaejoong cũng điên cuồng đáp trả, chỉ có suy nghĩ muốn đem đối phươngkhảm vào cơ thể mình, đưa dòng máu đôi ta hòa làm một, để từ nay về sau vĩnh viễnkhông xa rời, chỉ có như vậy nỗi bất an trong tim mới thôi âm ỉ, nghĩ đến cha mẹgià nơi quê nhà, nội tâm Yunho tràn ngập tự trách cùng áy náy, thế nhưng, bảoanh từ bỏ Jaejoong, xin lỗi, anh không thể.
Đột nhiên, tình cảm như hổ dữ cắn nuốt lý trí, Yunho phút chốctrở thành một người khác, dùng sức nâng cả người Jaejoong đè vào bức tường saulưng, trời bây giờ đã trở lạnh, cho nên áo mặc cũng không tính là mỏng, thếnhưng từ lưng Jaejoong truyền đến cảm giác đau đớn, rất đau, thế nhưng cậukhông có đẩy ra Yunho, cậu hiểu lòng Yunho đang đấu tranh điều gì, vì hiểu rõnên Jaejoong tình nguyện trao mình cho anh vô điều kiện. Lý trí và tình cảm củaYunho mâu thuẫn thống khổ cỡ nào không ai ngoài cậu cảm nhận được rõ hơn.
Trong cái hôn cuồng nhiệt, Jaejoong vô thức ngâm nga vài tiếng,Yunho lập tức tỉnh táo lại, anh vội vã thả Jaejoong ra, cúi đầu, không nói đượcmột lời.
Đêm nay trăng sáng quá, soi rõ nhân gian, thấu lòng người,rõ ràng đến mức ta hoảng hốt, Jaejoong đối diện với sự áy náy của Yunho, ngoạitrừ yêu thương chính là yêu thương.
"Jaejoong à, xin lỗi em." Giọng nói của anh khôngkiềm được run rẩy.
"Đồ ngốc."
Jaejoong miệng thì mắng mà người thì từ tốn ôm anh vào ngực,dịu dàng vỗ về, vuốt từng sợi tóc, xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh. Yunho dầndần bình tĩnh lại, vòng tay ôm lấy Jaejoong.
Cơn bão này đã định trước khó có thể tránh được, dù biết rằngsẽ cùng nhau đối mặt, thế nhưng Jaejoong rõ ràng hơn ai hết, mình căn bản làngười ngoài, chính Yunho sẽ ăn nói với người thân của mình như thế nào, anh từnhỏ đến lớn chữ hiếu nằm lòng, hiện tại đối mặt với cha mẹ, áp lực cỡ nào chỉmình anh thấu hiểu. Jaejoong biết mình chỉ cần đứng sau lưng ủng hộ, động viênanh mới là cách làm đúng đắn nhất.
"Anh làm lưng của em đau quá, tính sao bây giờ?"Jaejoong nâng mặt của Yunho lên, hai tay ôm lấy anh, đôi mắt phượng đo đỏ hướngđến Yunho làm nũng.
"Hay là em đánh anh đi, đánh chừng nào em hết đau thìthôi." Yunho bao bọc lấy tay Jaejoong ủ vào lòng.
"Không được!" Jaejoong rút tay ra, tiếp tục ôm lấymặt Yunho.
"Anh sờ sờ em sẽ hết đau." Jaejoong vừa nói vừangã vào lòng anh.
Yunho chỉ cảm thấy máu của mình lại sôi trào, một luồng hơinóng lan khắp toàn thân cuối cùng dồn lại một chỗ, hầu kết giật giật lên xuống,nhìn bốn phía không ai, Yunho chậm rãi vói tay vào trong quần áo của Jaejoong,nhẹ nhàng xoa những nơi hồi nãy mình làm cậu đau, trái tim anh vừa yêu thương vừanhức nhối, tự trách bản thân xấu xa, khắc chế không được lại đi thương tổnJaejoong, thật sự là đáng chết.
Jaejoong cảm giác được cơ thể Yunho lại cứng ngắc, biết cáitên ngốc này lại đang tự trách bản thân đây mà. Đôi môi hồng phấn xảo quyệt ápsát vào bên tai Yunho, khẽ rên rỉ, "A ~~" một tiếng nhẹ nhàng mà mê đắmlòng người. Yunho như bị điện cao thế giật pằng pằng, hai tay lật đật rút ra,ôm chặt lấy Jaejoong, nhẹ nhàng hôn lên má lên tóc của cậu, sau đó hít sâu mộthơi bình ổn dục vọng của mình. Anh nào biết con hồ ly Jaejoong trong lòng mìnhđang cười rất chi là khoái chí.
Sáng sớm hôm sau trời vừa lên cao thì trước của nhà Yunho đãxuất hiện một người không mời mà đến. Nụ cười e ấp, váy áo nhẹ nhàng, mỗi khiđôi môi cô câu lên, lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng
"Anh Yunho, xin lỗi anh, sớm như vậy đã đến rồi, chỉ làbác em..." Go Ara ngượng ngùng mỉm cười với Yunho.
"Không sao, em ăn sáng chưa?"
"Ừm, em đã ăn rồi."
Hai người chìm trong im lặng, Go Ara tính tình hướng nội,đây là lần đầu tiên cùng đàn ông đứng dưới một mái nhà, lòng cô không khỏi hồihộp, thế nhưng nhìn dáng vẻ anh tuấn của Yunho, tâm tư thiếu nữ sao lại khôngxao xuyến chứ. Còn Yunho thì lòng dạ rối bời, anh biết Go Ara không có lỗi gì, thươngtổn cô ấy thì làm quá, thế nhưng không thể làm ra hành động gì để cô ấy hiểu lầm,nếu không chỉ hại đời con gái nhà người ta.
"Vậy em xem tivi đi, anh đi giặt quần áo."
Yunho vào nhà bếp bưng nước ra, rồi lại vào trong ôm quần áođi giặt, ai ngờ vừa đi ra đã thấy Go Ara ngồi xổm xuống xắn tay áo giúp anh giặtđồ, Yunho sợ hết hồn, lật đật chạy lại kéo thau đồ về phía mình.
"Go Ara, đừng làm vậy, em là khách, sao lại đi giặt đồđược? Để anh làm cho."
Yunho vừa nói vừa khéo léo giành lại cái áo trên tay Ara.
"Anh Yunho, anh lớn hơn em, em gọi anh là anh, giặtgiúp anh lớn mấy món đồ cũng đâu là gì, để em làm cho, một lát là xong."
Yunho đang định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên mở ra,Jaejoong mặt lạnh bước vào, tối hôm qua hai người nói chuyện xong thì quyếtđinh hôm nay Jaejoong sẽ đến cùng Yunho đi mua quà, chuẩn bị về biếu người nhàcủa Yunho.
Jaejoong từ ngoài đã nghe thấy tiếng con gái trong nhà rồi,ai ngờ vừa vào thì thấy một người con gái thanh tú ngồi trên ghế, tay cầm quầnáo của Yunho, còn anh thì ngồi xổm xuống đất. Yunho thấy Jaejoong tới, tim thiếuchút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng, lỡ cậu hiểu lầm gì thì sao, ông trời sao tạora cái hình ảnh tình ngay lý gian thế này, mồ hôi trên trán anh thi nhau coi hộtnào rớt nhanh hơn.
Jaejoong ban đầu đúng là có chút sửng sốt, sau đó chậm rãiđóng cửa lại, bước tới đứng trước mặt Go Ara, lịch sự vươn tay, đôi môi anh đàonở một nụ cười bất khả chiến bại.
"Xin chào, tôi là bạn của anh Yunho, Kim Jaejoong."
Go Ara thất thần nhìn người thanh niên có gương mặt xinh đẹpđến khôn tả này, mãi một lát sau mới giật mình phát hiện mình bất lịch sự mới vộivã lau lau tay, rồi nắm lấy tay Jaejoong đáp lại lời chào, lần đầu tiên nắm taymột người đẹp như vậy, hai má Go Ara không nhịn được ửng hồng.
"Xin chào, em là Go Ara, đồng hương của anhYunho."
"Vậy à."
Jaejoong nhàn nhạt đáp lại, sau đó cởi áo khoác, cuộn tay áoxuống ghế đẩu, tự nhiên cầm lấy quần áo của Yunho bắt đầu giặt. Go Ara giậtmình của mở to hai mắt nhìn Jaejoong, sau đó vô thức lại quay đầu nhìn Yunho,trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy được cả một trời vô vàn yêu thương trong mắtcủa Yunho, đôi môi anh lại nở một nụ cười chiều chuộng. Jaejoong của anh, thậtsự là quá đáng yêu.
Yunho không có ngăn Jaejoong, bởi vì anh biết có ngăn cũngvô dụng, có những lúc Jaejoong của anh thật bướng, bướng bỉnh đến mức anh khôngrời xa được. Một lúc sau, Yunho ôm đồ vừa mới giặt xong cùng Jaejoong đi phơi.Go Ara đờ người ngồi trên ghế xem TV, mắt thì nhìn đó nhưng hình như không vàođược chữ nào, lòng cô còn nghĩ đến việc lúc nãy, cảm thấy thật lạ thế nhưng lạchỗ nào thì không giải thích được
Buổi trưa Yunho cùng Jaejoong ở trong bếp nấu cơm, vốn dĩ GoAra nói để mình làm cho, thế nhưng Jaejoong chỉ là nhàn nhạt nói câu:
"Không cần." sau đó lại quay vào nhà bếp, sự lạnhlùng của Jaejoong làm Ara không dám nói thêm một chữ, chỉ đành ngậm ngùi quay lạiphòng khách coi TV.
Phía bên này, Yunho thỉnh thoảng cứ xoay qua nhìn Jaejoongcười tủm tỉm, được vài lần như vậy, Jaejoong thẹn quá thành giận, ngẩng đầu liếcanh một cái sắc lẻm, miếng đậu hũ trong tay cũng bị cậu nổi điên mà bóp nát.
"Không cho cười!" Miệng thì nói nhưng lòng cũngkhông nhịn được mà phì cười, Kim Jaejoong vạn năm giữ hình tượng thanh cao thếmà cũng có lúc ấu trĩ như lúc này, thế nhưng chỉ cần là Yunho, Jaejoong khôngcách nào khống chế bản thân mình được.
Yunho nhìn ra bên ngoài, thấy Go Ara đang xem TV, thì lập tứcbay tới thừa cơ hôn lên má Jaejoong một cái, Jaejoong nhăn mặt nhăn mũi, chuchu miệng ra nói:
"Ở đây!"
Yunho cười cười bu tới hôm lên môi Jaejoong một cái thật ngọtngào, hầy, nấu ăn kiểu này thì cần chi bỏ đường nữa.
Ăn xong bữa trưa, ba người cùng nhau đi dạo phố, Go Ara đi ởgiữa hai người nhưng cứ luôn có cảm giác mình là người thừa thãi, trong lòng rấtkhó chịu, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giải thích được. Nhìn hai người bọnhọ cười đùa với nhau, cảm giác như mình có trăm cái miệng cũng không chen vàođược, đành lẳng lặng lẽo đẽo một bên, lâu lâu tranh thủ chen vào vài câu thể thểhiện sự tồn tại của mình.
Chương 34
"Jaejoong à, chúng ta kết hôn đi"
Ngày hôm sau, Yunho xin ông chủ cho mình nghỉ nửa ngày đểđưa thím năm ra trạm xe lửa, nói thì nói chứ bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh làm saoanh để cho một người già một cô gái xách được chứ. Yunho lấy vé tàu xong thìkhuân hành lý đến chổ gửi, thím năm từ đầu tới cuối cứ cười tủm tỉm nhìn Yunhohoài, thình thoảng còn quay qua nháy mắt với cháu gái nữa, Go Ara mặt đỏ lên,lưỡng lự một chút mới rút di động từ trong túi ra.
"Anh Yunho, chúng ta trao đổi số điện thoại di độngnha?"
Yunho tội nghiệp bị mắc chứng phản ứng chậm, mãi một lúc saumới mở to đôi mắt híp nhìn hai bác cháu Go Ara mà đổ mồ hôi hột, nhìn hai má hồnghồng của cô, anh khẽ thở dài, cuối cùng đành đọc số của mình cho người ta.
"Yunho à, thường xuyên để ý đến Ara giúp bác nha, bọntrẻ các con chắc có nhiều chuyện để nói lắm"
"Dạ, bác ơi tàu tới rồi, bác đến nơi nhớ báo một tiếngcho cháu yên tâm nha."
"Được, đúng là ngoan, ha ha."
Yunho ngồi trên xe buýt mà lòng trầm ngâm hồi lâu, trong taynắm chặt điện thoại di động, suy nghĩ tới lui thì cứ nhớ tới Jaejoong hoài, cậutin tưởng anh như vậy anh không thể để Jaejoong chịu một tí ấm ức nào, huống hồmẹ của cậu đã đồng ý chuyện của họ, xem ra vấn đề mấu chốt bây giờ là anh,Jaejoong không nói không có nghĩa là em ấy không suy nghĩ, bản thân anh làm chồng,không thể để vợ mình đau khổ trong lòng được. Nghĩ thông suốt được rồi Yunho mớibấm điện thoại gọi cho Yoochun.
"Hề-lố? Yunho đó hả?"
"Ừ, Yoochun, bây giờ cậu có bận không? Có thể ra gặp tớchút không?"
"Hả? Không, tớ siêu rảnh, gặp ở đâu? Được rồi, đợi látqua liền."
"Tớ chờ ở đó nha, lát gặp lại."
Cúp điện thoại, Yunho nhìn từng hình ảnh lướt ngoài cửa sổmà mỉm cười.
Yunho với Jaejoong quyết định cuối tuần này dọn nhà, đồ đạckhông nhiều lắm, hơn nữa thím năm rất sạch sẽ, cho nên nhà cũ cũng không phảilau chùi gì nhiều, thế nhưng Jaejoong không muốn để Yunho phải mệt mỏi, cho nênbuổi chiều trước đó một ngày. Jaejoong thừa dịp Yunho chưa về nhà mà chạy quathu xếp quần áo bỏ vào vali, xoong chảo linh tinh thì bỏ bao to, chất gọn gàngvào một góc. Xoay đi xoay lại cả một buổi, rửa mặt là cậu bò lên giường nằm chếtdí ở đó luôn, chút xíu sau là lăn ra ngủ khò khò.
Yunho về thấy phòng mình mở đèn, vừa mở cửa đập vào mắt làbao hành lý được xếp chỉnh tề hết rồi, xoay người nhìn lại thì quả nhiên,Jaejoong đang cuộn người ngủ ngoan như đứa trẻ. Ánh mắt anh trao cậu càng ngàycàng không giấu được tình cảm yêu thương. Nhẹ nhàng xách khăn đi rửa mặt sạch sẽ,tắt đèn sau đó chậm chậm của bò lên trên giường, nằm nghiêng người nhìn cậu,trong bóng tối lờ mờ, bên tai nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của người mìnhyêu, một nơi nào đó trong trái tim khẽ rung động, làn môi anh đào được môi aiđó dịu dàng đặt lên chiếc hôn yêu say đắm, đêm nay là đêm hạnh phúc của Gấu nhàta.
Sáng sớm Jaejoong vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phúng phínhcủa Gấu béo nào đó rồi, không định đánh thức anh dậy, cậu nhẹ nhàng định xuốnggiường làm bữa sáng. Ai ngờ Yunho lại đột nhiên ôm eo cậu kéo lại, cả ngườiJaejoong không phòng bị ngã vào trong lòng Yunho nằm gọn trong đó luôn.
"Dậy rồi sao?" Jaejoong ngẩng đầu chọt chọt vàochiếc mũi cao cao của anh.
"Ừm." Yunho bị nhột, nhăn mặt nhăn mũi, thế nhưnghai mắt vẫn lì lợm nhắm lại.
"Anh ngủ thêm chút nữa đi, em đi làm cơm."Jaejoong rướn người đến hôn lên môi anh một cái chóc rồi xoay người bước xuống.
"Ừm." mới sáng sớm mà được lợi rồi nên Gấu tathích chí lắm, đồng ý thả Jaejoong ra.
Hai người ăn xong, tay xách nách mang lưu luyến nhìn cănphòng nhỏ, nơi đây cất giấu nhiều kỷ niệm lắm, bi thương có, vui sướng có, phalẫn biết bao yêu thương. Thoáng chốc nhìn lại tất cả như một giấc mơ ngắn ngủingọt ngào.
Từ đây đến nhà mới không xa lắm, hơn nữa rộng rãi hơn chỗ cũnhiều, có buồng vệ sinh, có hệ thống lò sưởi. Trong phòng còn có tấm mành cắtđôi tạo thành hai gian nho nhỏ.
Hai người nhìn nhà mới hăng hái hết cả lên, nhanh tay bày biệnđồ đạc, gần đến giữa trưa là mọi chuyện xong xui. Nhìn thành quả trước mắt màcười toét cả miệng. Yunho gọi Jaejoong đi tắm, mình thì vào bếp làm cơm.Jaejoong tắm xong ra thì cơm nước đã tươm tất hết rồi, bữa ăn hôm nay coi nhưlà tiệc tân gia đi ha.
"Yunho a, chuyện thím năm về quê..." Ngồi ăn mộtlát, Jaejoong nhịn không được thấp thỏm nhìn Yunho.
Yunho nuốt xuống miếng cơm trong miệng xong rồi mới nắm lấttay Jaejoong đang để trên bàn, dịu giọng nói:
"Jaejoong à, ăn cơm trước cái đã, một hồi anh có chuyệnmuốn nói với em."
"A? Được." Jaejoong thấy Yunho cũng không tỏ vẻ lolắng gì, cậu cũng sẽ không tiếp tục hỏi.
Sau bữa ăn, Yunho đi tắm cho trôi hết mệt mỏi của một ngày,Jaejoong ở trong bếp rửa chén, không nói không có nghĩa là yên tâm, từ nãy tớigiờ Jaejoong vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc Yunho muốn nói cái gì, kỳ thực sâutrong lòng cậu vẫn giấu giếm một nỗi sợ hãi, sợ một ngày anh vì gia đình màbuông lơi cuộc tình này.
Jaejoong từ trong bếp đi ra thì thấy Yunho ngồi trên giườnglau tóc, thấy cậu tới anh cười cười để khăn xuống, vẫy vẫy tay gọi cậu đến gầnmình.
"Jaejoong, lại đây em."
Jaejoong có chút khẩn trương nhẹ bước tới, thế nhưng đứng lạigần thì đã bị Yunho một tay kéo cậu ngồi xuống đùi anh. Hai người quen nhau lâunhư vậy, chưa từng có kiểu ngồi gây đỏ mặt như thế này đâu, Yunho một tay nắmchặt lấy tay Jaejoong, tay kia ôm lấy eo của cậu, trên môi anh vẫn giữ nụ cườithâm tình, hai má Jaejoong hây hây đỏ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, đứngtrước Jung Yunho, làm sao Kim Jaejoong giấu được tình yêu của mình đối với anh.
Chậm rãi đến gần nhau, cảm nhận hơi thở của nhau... khi đôimôi một lần nữa gặp được nhau, đầu lưỡi chờ không kịp để quấn quýt lấy đốiphương, mút vào sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại, Jaejoong chủ động hé miệng,để cho ai kia thuận lời đi vào khám phá khoang miệng cậu, dịu dàng dây dưa, nhưhai đứa trẻ đùa nghịch không chịu tách rời, Jaejoong chưa từng thấy qua nụ hônnào âu yếm mà gợi tình đến mức như vậy, trái tim không tự chủ được điên cuồngnhảy nhót trong lồng ngực, vòng tay rắn chắc của Yunho không ngừng siết lấy cậu,tựa như muốn đem đối phương hòa làm một với thân thể mình mới thỏa lòng.
Sức nóng dịu xuống, Yunho luyến tiếc buông cậu ra, ở trênđôi môi hơi sưng đỏ của Jaejoong hôn thêm vài cái. Ánh mắt thâm tình trao nhau.Vì cái hôn quá nồng nhiệt nên mặt ai cũng vì thiếu không khí mà ửng hồng. Dần dầnlấy lại được nhịp thở, Jaejoong chậm rãi mở mắt, nhìn từng đường nét trên gươngmặt của người cậu yêu.
Yunho hít sâu một hơi, tiếng nói cất lên không lớn nhưng mườiphần kiên định.
"Jaejoong à, chúng ta kết hôn đi." Đây không phảilà câu hỏi, mà là câu trần thuật, bởi vì là em, nên anh mới có dũng khí này, tựtin rằng em sẽ đồng ý.
Jaejoong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Yunho, nhưng tất cả nhữnggì cậu thấy được chỉ là sự ôn nhu, tình cảm thắm thiết. Đôi môi Jaejoong nở nụcười hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất trong cuộc đời hai mươi năm nay, đôi tay mềmmại ôm lấy khuôn mặt người trước mắt, cất giọng khàn khàn:
"Được!" Chỉ một chữ thôi nhưng không hề yếu thếhơn so với Yunho đâu.
"Đợi đến kỳ nghỉ đông, sau lễ tất niên cửa hàng cho nghỉmấy ngày, chúng ta làm lễ kết hôn có được không?"
"Được" bây giờ Yunho nói gì cũng được hết đó. Đôibên lại một lần nữa trao nhau môi hôn yêu say đắm.
Ngày nối tiếp ngày cứ đi qua, mặt cho thời tiết ngày càng lạnh,trên mặt Jaejoong từng giây từng phút đều nụ cười tràn đầy gió xuân ấm áp, làmPark Yoochun mỗi lần gặp cậu là mỗi một lần phải lấy nhíp nhổ da gà trên người.Hôm nay hai người đi ăn cơm xong thì đi tàn tàn về phòng học, một trận gió lạnhthổi qua, ai cũng tự giác rụt cổ vào trong áo ấm. Jaejoong đi được một chút thìxoay qua nhìn Park Yoochun một chút rồi mới chậm rãi của mở miệng nói:
"Yoochun à."
"Hửm?"
"Tớ sẽ kết hôn đó."
"Ừa." ai kia rất bình thản, không có một chút kinhngạc nào.
"Ừa? Bà tám như cậu sao hôm nay nghe tin giật gân lạibình tĩnh thế này?" Lần này thì tới lược Jaejoong ngạc nhiên.
"Hứ! Cái gì mà bà tám! Định hù tớ hả? Đầu tiên, đối tượngkết hôn của cậu chắc chắn là Yunho, tớ còn lạ gì nữa, thứ hai, cậu và Yunho kếthôn là chuyện sớm hay muộn thôi, điều quan trọng nhất là tớ đã biết từ sớm rồi."Park Yoochun nhún nhún vai.
"Biết từ sớm?" Jaejoong giật mình nhìn ParkYoochun.
"Đúng vậy, trước đó Yunho có đến tìm tớ, nói là trongthành phố này ngoại trừ tớ ra thì thì cả hai không có ai là bạn thân thiết hết,cho nên..."
Hóa ra lần đó Yunho gọi Park Yoochun ra là để tính chuyện kếthôn giữa anh và Jaejoong, anh cần một người tương đối am hiểu chuyện này một chút,ở thành phố này không thể làm lễ như ở dưới quê được. Park Yoochun nghe xong lậptức hưởng ứng hai tay, hắn nghĩ cả hai kết hôn cũng tốt, cứ coi như là cho nhaucảm giác an toàn, một thuốc an thần hữu hiệu.
Từng câu từng chữ như đánh vào tim Jaejoong, Yunho chuyện gìcũng đều vì cậu mà lo nghĩ trước tiên, anh nâng niu cậu trong tay như vậy hỏisao Jaejoong không thương, một lần nữa Jaejoong lại tự hứa với mình, nhất địnhphải nắm thật chặt tay người đàn ông này, đến chết cũng không buông ra.
Chớp mắt kỳ thi cuối khóa đã kết thúc, mùa nghỉ đông tới rồi,Jaejoong tay xách nách mang chạy qua nhà Yunho ở ké, không, phải nói đây là nhàcủa hai người mới đúng, hơn nữa học kỳ sau là bắt đầu phải tập viết luận văn tốtnghiệp rồi, Jaejoong thì không lo lắng gì nhiều, cơ bản cậu đã có nền tảng sẵnrồi, mùa sau thì nộp đơn vào Syllabe thực tập luôn, nếu được thì thăng lên làmnhân viên chính thức thì càng khỏe.
Yunho vẫn bận rộn tất bật ngược xuôi chỗ quán ăn, cònJaejoong chạy việc giữa gia sư và thông dịch viên, cũng có lúc rất mệt mỏinhưng tâm hồn lúc nào cũng thấy tràn đầy nhiệt huyết, hạnh phúc đong đầy contim. Jaejoong rảnh rỗi sẽ kéo Park Yoochun đi mua đồ cưới, tuy rằng đàn ông kếthôn không thể có hôn thú, thế nhưng trong mắt Yunho và Jaejoong, đây là mộtnghi thức vô cùng thiêng liêng, cuộc sống sau này sẽ mang một ý nghĩa sâu sắchơn rất nhiều.
Yunho mỗi ngày về đến nhà, nhìn những thay đổi nho nhỏ,trong tim như có con suối ấm áp lượn quanh, nhưng cũng có lúc anh thật hổ thẹn,bởi vì ngoại trừ Yoochun, không ai giúp họ, không ai đến tham gia hôn lễ này,thế mà chỉ cần thấy Jaejoong thỏa mãn nở nụ cười nhìn những gì liên quan tớiđám cưới, những cảm xúc chạnh lòng liền tan biến, tất cả đều đáng giá, chỉ cầnđôi ta yêu nhau, thế gian này chỉ anh và em là đủ.
Sắp đến cuối tuần, ngày bọn họ kết hôn càng gần, trong lòngvừa mong chờ vừa hồi hộp là điều không tránh khỏi. Sáng sớm nay, cả hai cònđang úm nhau ngủ thì có ai đến gõ cửa rồi, Yunho mơ mơ màng màng đứng lên mặcquần áo chỉnh tề, đắp chăn cho Jaejoong xong thì bước ra mở cửa. Trước mắt anhlà một người đàn ông trung niên, Yunho nghệt mặt ra, anh đang lưỡng lự định mởmiệng hỏi thì người đàn ông kia đã cất lời trước.
"Cho hỏi Jaejoong có ở đây không?"
"Dạ có, xin hỏi bác là ai vậy ạ?"
"Tôi là ba của Jaejoong." Người đàn ông lạnh lùngnhìn Jung Yunho.
Chương 35
Yêu anh là chấp niệm của em
Yunho khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, luống cuống mờiông Kim vào nhà, Yunho vội vã chạy vào bếp châm trà, cầm tách trà mà hai tayYunho không nhịn được run lên khe khẽ.
Bố Jaejoong liếc nhìn bao quát căn phòng, không lớn lắm,nhưng nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp. Ánh mắt ông dừng lại bên tấm mành ngăn đôicăn phòng, màn vải thì làm sao che được hết hình ảnh chiếc giường bên trong, thậmchí còn nhìn thấy được một người con trai nằm ngủ trong đó nữa.
"Cháu mời bác uống nước, bác dùng bữa sáng chưa ạ?"
"Cảm ơn, tôi đã ăn rồi." Ba Kim nâng tách trà lênnhấp một ngụm, độ nóng vừa phải, vị trà vừa tới.
Yunho lúng túng đứng nép qua một bên, không biết nên mở đầucâu chuyện thế nào cho phải, cũng không biết có nên gọi Jaejoong dậy hay không,anh không đỡ được tình huống bất ngờ như thế này, nhưng nếu bác Kim đã tìm tớinơi đây, vậy chứng tỏ ông cũng đã biết chuyện của anh và Jaejoong rồi.
"Ngồi đi." Giọng nói trầm thấp vẫn không mang theomột chút cảm xúc nào.
Yunho ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, cảm giác căng thẳngkéo căng từng thớ cơ trên người anh, ba của Jaejoong chỉ ngồi đó thôi mà đã đemđến cho đối phương từng cơn áp lực khó diễn tả được.
Không gian chìm trong yên lặng đến nghe rõ từng tiếng tích tắccủa đồng hồ, ba Kim không nói, Yunho lại càng không dám nói, anh phải làm saođây?
"Yunho?" Jaejoong vén màn nhô đầu ra, một giây sauliền cảm giác như bị sét đánh ầm ầm vô người.
"Ba?!"
"Ừm, thay đồ rồi ra đây."
Ba người lẳng lặng của ngồi quanh bàn, thời gian càng nhưđông đặc lại, ngột ngạt tới mức khó chịu, mười ngón tay của Jaejoong bấu vàonhau đến trắng bệt, lòng bàn tay ướt rịn mồ hôi, Yunho thì lại càng thảm hơn, bồnchồn như ngồi trên đống lửa, ba của Jaejoong cứ không nóng không lạnh như vậylàm cho họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng ba Kim cũng là ngườiđầu tiên đánh vỡ bế tắc này.
"Jaejoong à."
"Dạ, ba."
"Chắc hai đứa đang thắc mắc tại sao ba lại biết chuyệnnày, cũng không phải do mẹ con nói cho ba biết, mà ngay từ lúc đầu, khi con thừanhận với mẹ thì ba đã nghe được tất cả."
Jaejoong nửa chữ cũng không nói thành lời, chỉ mím chặt môimình mà nhìn ba, nhìn người đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, nhìn mái tócđã điểm bạc của ông, lòng dằn không được nỗi chua xót.
"Ba đã một mực chờ con đến thẳng thắn nói cho ba nghe,thế nhưng con vẫn im lặng."
Ba của Jaejoong trầm mặc một lúc rồi mới thoáng nhìn quaYunho.
"Ba cho con hai con đường, một là con ở cùng người này,hai là theo mẹ con đi du học."
Jaejoong lẫn Yunho đều hoảng hốt nhìn ông, ý nghĩa câu chữquá rõ ràng, ai cũng nghĩ rằng người nhà của Yunho phản đối là chuyện thườngtình, nhưng Jaejoong thật không ngờ chính ba của mình lại không chấp nhậnYunho, trong phút chốc Jaejoong cảm thấy như trời đất quay cuồng. Yunho khoảnhkhắc này tim đập nhanh đến lấn át cả hơi thở, phải lựa chọn, làm sao để lựa chọnđây? Du học, tại sao lại phải đi du học? Phải xa nhau sao? Không, không thể.
Jaejoong hiểu rõ ba mình, một khi ông đã quyết định chuyệngì rồi thì không ai có khả năng xoay chuyển, Jaejoong không có cơ hội trở mìnhnữa rồi, chỉ có thể đưa ra lựa chọn.
Jaejoong nắm chắc lấy bàn tay to lớn của Yunho, mắt cậu saomà cay quá! Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong, chỉ thấy cậu cố nén nước mắt xuống,mười ngón tay đan vào nhau như tỏ rõ quyết định của mình, Yunho siết lấy đôitay bé nhỏ của cậu, anh biết, Jaejoong của anh cần một điểm tựa.
Ba Kim cuối cùng đành thở dài. Chậm rãi đứng dậy, xoay ngườimở cửa bước đi. Yunho thật không ngờ sự việc cứ như vậy mà kết thúc, quay đầunhìn Jaejoong, chỉ thấy cậu đã cắn chặt răng khóc đến thở không nổi, cả người lạnhngắt. Cùng với tiếng cánh cửa khép lại là tiếng nức nở nhói lòng của cậu khe khẽvang lên, nhìn người mình yêu khóc đến thương tâm như vậy mà bản thân lại bất lực,Yunho cảm thấy mình thật vô dụng, ôm cậu vào lòng, để Jaejoong xõa hết đau đớntrong tim.
Nhưng đột nhiên Yunho dường như nhớ tới cái gì, vội buôngJaejoong ra, chạy nhanh ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu:
"Jaejoong, em chờ anh một chút!"
Anh lấy hết sức bình sinh để chạy, chỉ sợ người kia đã đi mấtrồi, may mắn nhìn thấy ông đi chưa xa, anh lập tức chạy vội tới, ngăn baJaejoong lại
"Bác Kim, xin chờ một chút." Yunho vừa thở hổn hểnvừa nói.
Ba Kim trước sau vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh, Yunho vừa lấy lạiđược hơi thở thì nói ngay.
"Bác Kim, cháu không mong gì nhiều, chỉ cầu xin bác chocháu và Jaejoong một cơ hội, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Jaejoong, cháu nhấtđịnh sẽ cho em ấy hạnh phúc, Jaejoong là người con hiếu thảo, cháu không thểtrơ mắt nhìn em ấy khổ sở được, xin bác hãy cho cháu một cơ hội." Yunho lolắng nhìn ba Jaejoong.
Ba Kim vẫn không nói gì, như trước trầm mặc nhìn Yunho.
"Bác Kim, cháu và Jaejoong quyết định sẽ kết hôn, tuy rằngkhông thể có hôn thú, thế nhưng đó cũng là bước ngoặc của đời người, sẽ cùng nắmtay đi hết con đường, cũng sẽ có trách nhiệm lẫn nghĩa vụ, dù biết là khó khăn,nhưng thật lòng chúng cháu chỉ mong có được lời chúc phúc từ người thân, bằngkhông hạnh phúc này sẽ không trọn vẹn."
Nét mặt của ba Kim vẫn lạnh lùng như vậy làm Yunho cảm thấytuyệt vọng, đột nhiên Yunho quỳ xuống, đáy mắt của ba Jaejoong khẽ thay đổi, thếnhưng vẫn im lặng.
"Bác Kim, cầu xin bác, cho chúng cháu một cơ hội."Tiếng nói Yunho không giấu được sự bất lực, anh thật sự không nghĩ ra còn cáchnào hay hơn.
"A!!!! Jung Yunho, anh đứng lên cho em, oa oa oa."Jaejoong khóc đến khản giọng, từ trong ngõ nhỏ chạy ra, kéo anh đứng dậy, Yunhocủa cậu, người đàn ông của cậu làm sao có thể tùy tiện quỳ trước người khác được,còn là ở trên đường nữa, cho dù là ba của cậu cũng không thể, tim Jaejoong đauđến quặn thắt rồi.
Bởi vì cuối tuần, buổi sáng trên đường phố cũng không có nhiềungười lắm, chỉ có vài người hiếu kỳ nhìn một chút rồi bỏ đi.
Yunho xoay lại ôm lấy Jaejoong, để cho toàn bộ nước mắt củacậu đều rơi trong lòng anh.
Ba Kim nhìn hai người, nét mặt cuối cùng cũng ôn hòa lại, vẫytay gọi một chiếc taxi đang chạy qua, trước lúc lên xe, chỉ nói vỏn vẹn mộtcâu, tuy tiếng ồn ào có lấn át thì Jaejoong lẫn Yunho đều nghe được rõ ràng.
"Mẹ con Tết này sẽ về, nói là muốn cả nhà cùng ăn tấtniên." Sau đó lên xe chạy đi.
Yunho ngẩng đầu lên, hai tay nâng lên gương mặt củaJaejoong, hưng phấn reo lên:
"Jaejoong! Em có nghe thấy không?"
"Ừm!" Jaejoong gật đầu một cái thật mạnh.
Hai người đều vui trong nước mặt, Yunho phát hiện Jaejoongkhông có mặc áo khoác đã bỏ chạy ra đây, liền vội vàng cởi áo lạnh của mình bọccậu lại.
"Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau về nhà thôi."
"Ừm!"
Một cái chớp mắt đã qua đi không biết bao lâu, ngày kết hôncũng đã đến, dựa theo tập tục ở quê Jaejoong, hai người sắp kết hôn thì khôngđược gặp nhau một tuần, cho nên Jaejoong tạm thời dọn qua ở chung với Yoochun.
Park Yoochun là mẫu người điển hình thích đông vui náo nhiệt,cho nên không dưới nhiều lần lần dụ dỗ hai người qua ở chung với hắn, thế nhưngbị đôi uyên ương phũ phàng bạt ngang, hai người đang mặn nồng, huống chi lại sắpkết hôn, phải có không gian riêng chứ.
Jaejoong đêm đầu tiên ở nhà của Yoochun thì đã mất ngủ, cậuphát hiện mình càng ngày càng thích quấn quýt lấy Yunho, đặc biệt là bắt đầu kỳnghỉ đông đã luôn ở với nhau, bây giờ xa nhau thì càng bị nỗi nhớ giày vò.
Phía Yunho cũng tốt hơn được chút nào, trước đây xa nhau làdo Jaejoong đi học hoặc về thăm gia đình, lần này là xa nhau vì dịp đặc biệt,nhưng mà anh nhớ Jaejoong quá, giờ mà len lén gặp nhau thì vi phạm phong tụctruyền thống không ta?
Cuối cùng con Gấu nào đó chịu không nổi, lập tức vùng chăn dậy,vớ lấy di động nhấn phím số một.
"Alo? Jaejoong à, đã ngủ chưa?" Giọng nói Gấu ta dịudàng muốn chết.
"Lên giường rồi, nhưng ngủ không được." Bạn trẻnào đó được đà làm nũng,
"Ha ha, có phải nhớ anh nên không ngủ được không?"
"Hứ, anh đừng có tự sướng." Cái này là thẹn quáthành giận rồi.
"Ha ha, nhưng mà anh nhớ em đến tim gan gì cũng đông lạnhhết rồi."
"Nha~ Yunho, anh từ khi nào lại sến như vậy."
"Cả đời này chỉ sến với một mình em thôi."
"Xí!"
Chương 36
Thân ái, cả đời này, anh nuôi em
Hễ yêu nhau rồi thì lời ngon tiếng ngọt gì nói đến thiên thucũng không hết, lắm lúc giận hờn vu vơ âu cũng là cái thú của uyên ương, JungYunho tuy sinh ra ở thôn làng nhưng tiếp thu tư tưởng thời đại rất nhuần nhuyễn,đó là trời đất bao la, người yêu là trên hết, bất luận đối phương làm cái gìhay nói cái gì cũng đều phải đứng lập trường của người đó mà suy nghĩ, phảidùng toàn bộ bao dung của mình mà yêu thương người bạn đời của mình.
Park Yoochun sau những tháng ngày rong chơi cũng đã tìm đượcmột nơi để thực tập, cho nên để tiện đi làm nên hắn liền thuê một căn nhà nhonhỏ. Mấy ngày nay Park Yoochun trễ lắm mới lết về tới nhà, sau vài lần Jaejoongcũng chạy lại quan tâm hỏi han, ai ngờ tên này hất mặt lên trời phán một câu:
"Đi gặp chồng của ngươi đó, sao? Nhớ Yunho lắm đúngkhông? Nhưng mà hỏng gặp được đâu, há há."
Tiếp sau đó là Jaejoong nhào lên túm áo Yoochun, nghiến rănghỏi hắn đi gặp Yunho để làm chi, nhưng dù Jaejoong dùng cách gì cũng không khiếnPark Yoochun khai ra được, có thì cũng chỉ đổi lại mấy cái nhìn ám muội của hắnmà thôi.
Một tuần trước khi làm lễ nói ngắn cũng không ngắn, nói dàicũng không dài, cũng may Yunho và Jaejoong đều đi làm, cho nên nỗi nhớ mongcũng nguôi ngoai phần nào.
Đêm trước ngày kết hôn, vừa vặn vào dịp cuối tuần, bao quanhJaejoong là cả tầng tầng hồi hộp, mong đợi, khẩn trương.
Cuối tuần Park Yoochun được nghỉ, cho nên hắn và Jaejoong đicửa hàng chọn lễ phục.
"Jaejoong à, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
Jaejoong đang lựa màu áo thì ngạc nhiên xoay lại nhìnYoochun.
"Cái gì?"
"Chậc, tớ biết là ba mẹ cậu không phản đối, thế nhưngngười nhà của Yunho còn chưa biết đó, Yunho là người ở thôn, dân quê chắc chắnkhông suy nghĩ thoáng như ở đây, nếu như nhà bọn họ không chấp nhận, cậu tínhsao?"
Park Yoochun tuy là người làm chủ hôn cho Yunho và Jaejoong,nghĩ như vậy cũng có thể làm hai người vững tin hơn một chút, thế nhưng đứngtrên lập trường của Jaejoong, hắn vẫn lo lắng, dù sao đây là chuyện sớm hay muộngì cũng phải đối mặt, hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó Jaejoong sẽ chống chọira sao, nếu như Yunho thuận theo gia đình buông tay Jaejoong ra thì cậu sẽ nhưthế nào? Liệu cậu có trở về là một Kim Jaejoong lạnh nhạt như cũ không? Không,có lẽ còn tệ hơn nữa. Nếu như Yunho và Jaejoong tan vỡ, Park Yoochun thật sựkhông có can đảm nhìn Kim Jaejoong của thời khắc đó nữa.
Jaejoong làm sao mà không biết suy nghĩ gì cho được, không cảmđộng chắc chắn là nói dối.
"Yoochun, tớ tin tưởng Yunho, tin tưởng vào tình cảm củachúng tớ, hơn nữa người nhà của Yunho đều rất tốt, chúng tớ nhất định sẽ nhậnđược lời chúc phúc."
Jaejoong tuy là nói cho có khí thế vậy thôi, chứ ở sâu trongnội tâm của cậu luôn kìm hãm một nỗi sợ vô hình, cậu tin tưởng Yunho, thế nhưngngười nhà của Yunho thì cậu thật sự không thấy được nhiều hy vọng, có thể kếtquả sẽ rất xấu, thế nhưng cậu rất muốn lập tức kết hôn với Yunho, muốn nắm taynhau cùng đi đến điểm cuối của cuộc đời, muốn cùng anh hiện diện trong từng khoảnhkhắc của cuộc sống.
"Tốt! Jaejoong à, hai người các cậu nhất định phải hạnhphúc."
"Chắc chắn."
Jaejoong mua một bộ lễ phục màu xanh đậm, còn của Yunho làmàu đen, vốn Jaejoong muốn mua cho mình bộ màu trắng cơ, thế nhưng nghĩ tớinghĩ lui thì màu tối sau này dễ mặc hơn, màu trắng thì phô trương quá.
Park Yoochun phụ trách mảng vận chuyển quần áo tới tayYunho, Jaejoong về nhà Yoochun chờ đợi ngày mai tới.
Yunho đi làm về tới nhà, đang lau dọn thì Yoochun tới.
"Chẹp chẹp, đúng là sắp kết hôn có khác nha, xem xem, tớicái sàn nhà cũng làm gương soi được rồi."
"Ha ha, cả đời người chỉ có một lần, đã rất đơn giản rồi,tôi chỉ lo sẽ làm Jaejoong thấy thiệt thòi."
Cả đời chỉ có một lần, Park Yoochun ở trong lòng lập lại câunói này, hắn biết Jaejoong chọn đúng người rồi, người thanh niên thôn quê giảndị này nhất định sẽ cho Jaejoong một tình yêu trọn vẹn nhất.
"Đừng nghĩ vậy, hai người đều là đàn ông cả, tương lai còndài, có chí thì nên thôi."
"Ừ! Tôi cũng nghĩ như thế nghĩ, có chí thì nên, haha."
"Yunho à" Park Yoochun híp mắt cười nham hiểm.
"Hửm?"
"Hí hí, mấy ngày này tôi cực khổ truyền bí quyết giatruyền của dòng họ Park, anh đã nhớ hết chưa?"
Yunho sửng sốt một chút rồi mới nhận ra Yoochun đang đề cậptới phương diện gì thì lập tức đỏ mặt.
"Yoochun à, chuyện đó, sao tôi thấy hồi hộp quá."
Park Yoochun nhìn mặt Yunho bỗng dưng đỏ bừng, lan hết xuốngcả cổ thì lăn lộn cười vật vã.
"Yunho, có nhiều lúc tôi thật sự phục anh, có một KimJaejoong kiêu sa mỗi ngày nằm bên cạnh như vậy mà vẫn ăn chay được, huynh đài,tại hạ xin bái phục." Park Yoochun vừa nói vừa bắt chước vái vái như trongphim kiếm hiệp.
"Yoochun, cậu đừng chọc quê tôi nữa, chỉ là tôi có chútlo lắng, sợ làm đau Jaejoong."
"Ai nha, tôi bật đĩa cho anh xem nhiều như vậy, còn giảnggiải tận tình, vất cái gì lo lắng đi, tôi cam đoan không sao hết, nỗ lực học tậpthêm là được! Tôi đem cái đó để ở dưới gối đầu của anh, nhớ xài nha."
"Được rồi, tôi nhớ rồi."
Park Yoochun giúp thu dọn đồ xong, moi thêm một bữa cơm chùanữa mới quẹt mỏ đi về.
Buổi tối ngày cuối cùng, Jaejoong cuộn mình trong chăn, tráitim trong lòng ngực cứ mãi phấn khích nhảy nhót không sao bình tĩnh được, thóiquen nhìn chằm chằm điện thoại cho tới khi nó reo lên cậu mới hớn hở bắt máy.
"Alo? Gấu ngốc còn chưa ngủ hả?"
"Jaejoong à."
"Hửm?"
"Anh hồi hộp quá."
"Phụt! Ha ha ha, em cũng vậy a, cực kỳ hồi hộp luôn, phảilàm sao bây giờ nhỉ?"
"Jaejoong, em hát cho anh nghe đi."
"A? Hát cái gì bây giờ?"
"Cái gì cũng được, chỉ cần em hát thôi."
"Ưm ~~~ được rồi, em chuẩn bị cất giọng ca vàng đây,nghe nha, hí hí."
"Cánh cửa mở ra, và anh bước vào
Ngay từ cái nhìn đầu tiên
Em đã biết mình thuộc về anh
Không biết anh có cảm nhận được không?
Trái tim em đập rộn ràng.
Anh là người đầu tiên làm em rung động.
Giây phút này em có thể đến bên anh không?
Với tất cả trái tim này
Em sẽ thú nhận với anh rằng
Em yêu anh.
Giọng hát trầm ấm truyền đến bên tai, nhẹ nhàng quấn quýt lấytrái tim của Yunho, có nhiều lúc Jung Yunho tự hỏi rằng liệu trên thế giới nàycòn người nào có thể làm anh rung động như thế này hay không? Chỉ nguyện tay nắmtay cậu, đi bên nhau cho đến cuối con đường, suốt một đời này ta khắng khít bênnhau, là vợ chồng, là bạn đời, là tình nhân, từ nay về sau, anh và em là một.
Sáng hôm sau Yunho dậy rất sớm, lấy khăn lấy chổi quét dọnthêm một lần nữa, thay nệm mới, bọc vải đỏ rực rỡ. Lấy món đồ ngày hôm quaYoochun đưa anh ra ngượng ngùng nhìn thật lâu, rồi mới nhét xuống dưới gối.
Ăn uống xong, Yunho đạp xe ra cửa hiệu cắt tóc, chuẩn bị đilàm chú rể.
Jaejoong bên này khẩn trương không kém, đứng trước gương sămsoi nửa ngày cuối cùng nói phải ra salon làm tóc mới chịu.
Còn Park Yoochun lái xe đến cửa hàng hoa mua mấy bó hoa thậtđẹp để trang trí xe cưới, hắn chỉ muốn bản thân có thể làm chút gì đó để choYunho và Jaejoong có được một hồi ức đẹp nhất.
Chạng vạng tối, tất cả chuẩn bị xong xuôi hết, bởi vì chỉlàm đơn giản thôi nên mới chọn giờ chiều tối, vừa ấm cúng lại kín đáo. Jaejoongcùng Yoochun xuống lầu, thấy bên dưới đậu một chiếc xe hơi được tô điểm bởi nhữngcánh hoa Tường vi trang nhã. Jaejoong lúc này thật không biết dùng từ ngữ nào đểcảm ơn Yoochun đây,
"Yoochun à, cảm ơn cậu."
"Ây da! Cậu đừng có lên cơn sến sẩm nha, chẹp chẹp."Park Yoochun cười lớn, làm bộ xoa xoa như cả người nổi da gà.
"Đồ quỷ." Jaejoong cười.
"Đi nhanh đi, ai đó chắc chắn là chờ mòn mỏi rồi."
Jaejoong ngồi đằng sau cho Yoochun cầm lái, nhìn phố xá chạngvạng bắt đầu lên đèn, đô thị phồn hoa tấp nập xe cộ, Thế giới này sẽ không vìai mà thay đổi, Trái đất này sẽ không vì ai mà ngừng xoay, mỗi một phút giây đềuđược đánh dấu bởi sinh ly tử biệt. Cuộc sống rất thực tế, nhưng cũng không thiếuđiều ảo mộng, hiện thực sẽ đưa ta đến vô vàn khó khăn, sẽ chỉ tốt đẹp nếu nhưchính ta là người vượt qua khó khăn để bước tiếp.
Qua đêm nay, sinh mệnh của Kim Jaejoong sẽ gắn kết với mộtngười, người đó đã bước vào cuộc đời cậu mang theo vị ngọt của yêu thương, rồicùng dắt tay đi về một hướng, dù cho vui hay buồn, dù cho vinh hiển hay nghèokhó cũng sẽ cùng nhau chia sẻ, con người khi còn sống nếu như không có một ngườiđể ta đặt trong trái tim, thì đó là sinh mệnh không hoàn chỉnh.
Mải mê suy nghĩ thì xe đã đến trước con hẻm nhỏ, bóng ngườiđứng đợi quen thuộc đến mức khóe mắt Jaejoong sao thấy cay cay, người đàn ông mặcbộ lễ phục chú rể đứng ở đầu ngõ, cao to vững chãi, hiền lành đáng yêu biếtbao.
Jaejoong ức chế nỗi lòng kích động khẩn trương, nắm chặt haitay.
Park Yoochun xuống xe, từ sau xe lôi ra mấy hộp pháo nhỏ, đặtở đầu ngõ đốt.
Tiếng pháo vang vọng đánh tan cái giá rét ngày đông, Yunho mởcửa xe, cúi đầu xuống nhìn người ngồi ở trong, đôi mắt giao nhau, hai người đềungượng ngùng cười, Yunho vươn tay chuẩn bị bế Jaejoong xuống xe, đây là dựatheo tục lệ ở quê Yunho, dâu mới về nhà chân không được chạm đất.
Hai má Jaejoong đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Hay là cõngđi, bế ngại lắm."
Đôi mắt Yunho đong đầy thương yêu chìu chuộng, xoay người khụychân xuống, để Jaejoong nằm lên tấm lưng rộng lớn của anh, hai tay cậu ôm lấy cổYunho. Yunho cõng Jaejoong từng bước vào nhà.
Những sợi pháo hoa muôn màu rực rỡ bay đầy trời, lất phấttrên tóc Yunho và Jaejoong, gió và trăng đêm nay tấu lên vũ điệu chúc phúc chođôi bạn trẻ. Tựa như giây phút này, khắp thế gian chỉ còn anh và em.
Park Yoochun đi theo phía sau bọn họ, lấy camera ghi lại nhữngkhoảnh khắc đẹp nhất.
Mỗi một bước đi của Yunho đều đều rất cẩn thận và kiên định,đồng thời ở trong lòng âm thầm hứa hẹn, sẽ vĩnh viễn bảo vệ người con trai trênlưng mình, từ nay về sau, không xa không rời, không buông tay nhau ra.
Jaejoong ở trên lưng của Yunho đang nghĩ cách làm sao để khắcchế hạnh phúc đang dâng trào mạnh mẽ trong tim đây, ngày này rốt cục cũng tới rồi,Yunho và cậu đã thành vợ chồng, tuy rằng hôn lễ chỉ có ba người bọn họ, chỉ cómột Park Yoochun chứng kiến, nhưng chỉ vậy là đã đủ rồi, có được lời chúc phúcchân thành nhất của Yoochun, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Park Yoochun từ đằng sau vọt tới mở cửa nhà, Yunho mangJaejoong vào, để cậu ngồi trên giường tân hôn, Jaejoong nhìn tấm đệm mới đượcbao vải đỏ mà kinh ngạc, Yunho lắp bắp nói:
"Đây là quà cưới của Yoochun, cậu ấy... cậu ấy..."
"Ai nha, có gì đâu, thiệt là, giường tân hôn quan trọngđó nha, nơi thắt chặt tình cảm vợ chồng đâu thể qua loa được, ha ha."
Jaejoong liếc Yoochun đến muốn xéo con mắt, thế nhưng từ đầutới cuối cậu vẫn không dám nhìn Yunho. Yunho thì ngượng ngùng hết gãi đầu rồi sờmũi, Park Yoochun chán nản cảm thán, mình đúng là mắc nợ cái cặp này mà.
"E hèm, có phải nên khai tiệc rồi không? Khách quý đóibụng rồi nè."
"A! Đúng đúng, đã sớm làm xong hết rồi, để tôi dọn bàncho."
Ba người ngồi quay quần bên bàn ăn, tuy chỉ là tiệc tronggia đình nhưng mấy món ăn Yunho làm ra không phải là thường đâu, mỹ sắc hương vịđều hội tụ đầy đủ hết. Park Yoochun câm nín nhìn hai người đối diện cứ thẹnthùng từ nãy tới giờ, thiệt là hết cách rồi, ai biểu cả hai đều là trai tơ chi,nghĩ tới lát nữa đến đêm tân hôn, chắc hai người này nhìn nhau cười cả buổiquá. Đều là đàn ông hết, ngượng cái gì, thật là...
Bữa cơm đám cưới dưới bầu không khí ấm cúng cuối cùng cũngviên mãn a, Park Yoochun chịu không nổi cái danh xưng bóng đèn, ăn xong vộivàng phụ giúp dọn dẹp rồi bỏ của chạy lấy người, cản trở uyên ương sẽ bị thiênlôi dòm ngó đó.
Lúc Yoochun rửa chén thì Jaejoong đi tắm, khi trở ra thì hắnvề rồi, trong phòng chỉ còn lại cậu và Yunho, Jaejoong mặc một bộ pijama bướcra, bắt được ánh mắt của Yunho, Jaejoong vội cúi đầu nói khẽ:
"Em tắm xong rồi, anh đi thay đồ đi."
"Được."
Chương 37
Cúc hoa cũng tới ngày phải nở
Jaejoong ngồi trên giường mà tai thì để bên cửa nhà tắm, tiếngnước chảy xuôi không thể làm dịu đi tiếng tim đập thình thịch như trống vỗ củacậu, hồi hộp nhưng cũng có chút mong đợi, Jaejoong nghĩ bây giờ mình nên làmsao mới thấy không lúng túng đây, ngồi, nằm, hay là đứng nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, Jaejoong lột luôn cái quần ngủ xuống, chạyđến nhìn mình trong gương, in trong gương là một người thanh niên đẹp traithanh tú, áo ngủ rũ dài chỉ che được nửa bờ mông trắng phúng phính, đôi chânthon dài hơi hơi run rẩy trong ngày tuyết lạnh, ăn mặc như vầy tới mình còn thấyngượng chứ nói chi tới Yunho, có hơi lộ liễu quá thì phải, Jaejoong nghĩ nghĩ saolại lấy quần mặc vào.
Cậu tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.
Yunho trong phòng tắm cũng đâu phải ở không, một lòng suynghĩ đến chuyện ABCXYZ với Kim Jaejoong cũng cực khổ lắm chớ bộ, trong đầu chămchỉ nhẳm lại bí kíp giường chiếu gia truyền nhà họ Park một lần nữa, cơ mà tộinghiệp Gấu ta, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đọc sách đen, nên bây giờ chỉ ngẫm lạithôi mà mặt mày nóng phừng phừng, trời đông mà đổ mồ hôi quá chừng.
"Lạch cạch" Yunho từ trong phòng tắm bước ra, nhìnngười con trai mà từ nay về sau sẽ là tri kỷ trăm năm của mình, đáy lòng Yunho ấmáp vương vấn không thôi, mở ngăn tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ,Yunho bước tới ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.
Khi chiếc hộp mở ra là cùng lúc Jaejoong không thể tin vào mắtmình, kinh ngạc, hạnh phúc, cảm động,... trăm mối cảm xúc đan xen thành một cáikén mang tên yêu thương.
"Ha ha, cái gì cũng có thể thiếu, duy nhất cái này thìkhông thể nha."
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim cực kì đơn giản, chỉkhác là một chiếc được cẩn viên đá nhỏ xíu, một chiếc kiểu trơn. Yunho cầm chiếccó đính đá, nâng tay trái của Jaejoong lên, mồ hôi hai bên thái dương rịn ranhưng ánh mắt lại mười phần dịu dàng lẫn kiên định, chậm rãi đeo nhẫn lên ngónáp út của cậu, giây phút này đây, Jung Yunho đang kết một lời thề nguyền trămnăm với Kim Jaejoong.
"Trong lòng anh, em còn quý giá hơn bất kỳ viên kimcương nào, Kim Jaejoong, anh yêu em."
Sau đó thành kính hôn lên ngón đeo nhẫn của cậu. Phải làmsao đây, Kim Jaejoong rất muốn khóc, cậu cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeolên ngón áp út của anh.
"Jung Yunho, em cũng yêu anh." Sau đó bắt chướcanh, hôn lên chiếc nhẫn cưới.
Ánh mắt quyến luyến quấn quýt lấy nhau, nhìn hình ảnh phảnmình in trong đáy mắt người yêu, tâm chỉ chứa đựng được một người, vì toàn bộyêu thương đã trao trọn cho người ấy, thế giới của đôi ta rất nhỏ bé, nhỏ bé đếnnỗi chỉ cần có anh có em là đủ.
Jung cúi người hôn lên cánh môi Jaejoong, nhẹ nhàng trêu chọc,bờ môi như có sợi lông tơ phe phẩy ngưa ngứa, ngứa tới tim gan. Jaejoong vươntay ôm lấy cổ Yunho, làm sâu sắc hơn cái hôn này.
Yunho cách một lớp áo vuốt ve tấm lưng của Jaejoong, sau đócái tay đảo tới trước ngực, cởi áo ngủ cậu xuống, đôi môi của anh chậm rãi hônxuống cằm, từ từ lướt xuống cổ, Jaejoong biết đầu lưỡi Yunho có khả năng nêm nếmtốt món ăn, nhưng không ngờ trong lúc liếm hôn cậu, nó còn giỏi hơn gấp vạn lần,Jaejoong mê muội cảm nhận từng cảm xúc tê dại mà Yunho mang lại. Nhẹ nhàng kéoxuống áo ngủ của cậu, đôi môi anh vương vấn bờ vai trần của Jaejoong, hàm răngkhẽ cắn tạo nên dấu ấn đỏ đỏ hồng hồng.
"Ưm ~~~~ "
Bàn tay của Jaejoong lướt tới trước ngực Yunho, cởi cúc áongủ anh ra. Jaejoong lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn khuôn ngực rắn chắc của ngườiyêu, ân ái chưa bao giờ thiếu những cái vuốt ve gợi tình.
Ôm nhau nằm xuống giường, Yunho không ngừng chăm sóc bờ ngựctrắng ngần của Jaejoong, Bàn tay không rảnh rỗi liên tục thăm hỏi bờ mông congcong vểnh vểnh của cậu, Jaejoong chìm trong những cái hôn của anh, mềm mại nhưmột vũng nước xuân mặc cho Yunho ngậm một quả anh đào trước ngực mình chơi đùađến hào hứng, liếm hôn không nói, bất ngờ Yunho còn dùng răng day day như muốnhái hai quả đào mật xuống vậy.
"A ~~~~ "
Jaejoong ôm đầu của Yunho sát vào ngực mình, bàn tay ma mãnhluồng vào quần ngủ của anh bắt đầu chọc phá Yunnie nhỏ, nhẹ nhàng gảy gảy.Yunho cũng không nhàn rỗi, một tay cưng chiều "bé Jaejoong", một miệngbận hái "đào", tay còn lại khám phá những "vùng đất" mới.
"Ưm ~~~~ "
"Hộc ~~~ hộc ~~~" Không phân biệt được tiếng thở củaai với ai, chỉ biết lồng ngực ngày càng nặng, nhịp thở ngày càng khó khăn.
Từng tấc da thịt của Jaejoong đều được Yunho nghiên cứu tỉ mỉ,nâng niu như đang cầm một kiệt tác trời đất tạo thành, không buông tha dù chỉlà một chút.
"Tí tách... Tí tách..." tiếng nước nhỏ giọt trongnhà tắm lúc này phá lệ rõ ràng hơn, đặc trong không khí này thì âm thanh nghecàng có vẻ ướt át dụ hoặc.
Cởi xuống chiếc quần ngủ, da thịt cả hai một lần nữa tiếpxúc thân mật nhất, Yunho nhẹ nhàng nằm lên người Jaejoong, thương yêu cưng nựngkhuôn mặt người bạn đời của mình. Yunho không hề phí thời gian, tranh thủ hônJaejoong mọi lúc mọi nơi, mút vào cánh môi của cậu, đầu lưỡi uyển chuyển đi tìmmiền đất thần tiên, cái hôn chưa bao giờ ngọt ngào đến thế, Jaejoong nhiệt liệtđáp lại, khắng khít không chừa một kẽ hở nào.
Yunho lại một lần nữa hôn từ trên xuống, nhưng lần này từngnơi từng nơi đều để lại dấu ấn của riêng mình, mỗi một chỗ đôi môi anh đi qualà một cánh hoa hồng hồng lại nở rộ, tiếng "chụt chụt" vang lên kéotheo tiếng thể ngày một nặng của Jaejoong.
Cánh mông, bắp đùi, cẳng chân, bàn chân, ngón chân, Yunhokhông có thói quen lãng phí a, phải ăn cho bằng hết, tất cả đều phải được anhđánh chủ quyền.
Đột nhiên môi của Yunho bay lên đậu ngay lên cặp mông trắngtròn vểnh vểnh của Jaejoong, ái chà, thành trì bảo vệ cúc hoa đang có dấu hiệubị sụp đổ, tất cả vùng đất xung quanh "nụ cúc" đều bị Gấu ta liếm hôntriệt để, Jaejoong vùi đầu vào gối, mặt đỏ rần rần, thở tới mức muốn tắt hơi, tráitim sắp không chịu nổi những cái hôn ngọt ngào này rồi, cậu chỉ biết bắt bảnthân phải ra sức thở, phải cố gắng thả lỏng thôi.
Yunho luồn tay xuống dưới gối lấy ra một tuýp kem, vòng tayxoay người Jaejoong đối mặt với mình, khẽ tách hai chân cậu ra, kéo một cái gốiđặt dưới thắng lưng của cậu. Jaejoong nhìn thấy thứ trên tay Yunho, lấp tức xấuhổ xoay đầu nhắm tịt mắt lại.
"Nới ra" lúc nào cũng là một quá trình đau đớn nhiềuhơn ngọt ngào, mồ hôi cả hai tuôn như suối, lúc Yunho bắt đầu đưa Yunnie nhỏ vàotrong thì bị siết tới vừa sướng vừa đau, Jaejoong đau tới cắn đỏ hết môi, haitay bấu chặt gối đầu.
Yunho liên tục vừa hôn vừa vuốt ve an ủi Jaejoong, mong xóađi cái đau cho cậu.
Chậm rãi ra vào nhẹ nhàng, khi thích ứng rồi thì một tia vuithích từ từ bành trướng từ nơi hai người kết hợp, nhịp đưa đẩy mỗi lúc mộtnhanh. Đến lúc này Yunho mới biết, lúc hai người yêu nhau, tất cả âu yếm đều xuấtphát từ bản năng, sách đen gì đó căn bản là quên sạch sẽ, thân theo tâm đi, thuậntheo tự nhiên như thế này mới thật sự là động phòng.
Cùng nhau đến đỉnh, trước mắt một mảnh trắng xóa, cứ như cảhai vừa dắt tay nhau chạm tới thiên đường ấy, trái tim cùng thể xác chưa bao giờthấy thỏa mãn như vậy.
Yunho nằm sấp xuống người Jaejoong, chậm rãi điều hòa lạihơi thở. Một lúc lâu sau, Yunho mới rút cái của mình ra khỏi người Jaejoong. ÔmJaejoong vào lòng, một tay kéo chăn đắp cho cả hai. Yunho cúi đầu nhìn ngườithương trong ngực, ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của cậu rồi đếnlàn môi, vén từng lọn tóc mướt mồ hôi của cậu ra sau, nơi vầng trán in lên dấuhôn thành kính.
"Ngủ đi em."
"Ưm."
Những tia sáng ngày đầu đông bắt đầu len lỏi vào từng ngócngách của căn phòng, dịu dàng, ấm áp, người người bắt đầu bước ra phố để bôn bacho một ngày mới.
Trong căn phòng nhỏ phủ kín rèm cửa, nắng sáng không với đượcvào trong, trên tấm nệm lớn trải drap hồng, có một đôi vợ chồng mới đơm hoa kếttrái xong, nhịp thở nhẹ nhàng, ồn ào ngoài kia không chạm được vào thế giới củahọ.
Lưng của Jaejoong dán chặt vào lồng ngực của Yunho, còn anhthì một tay ôm thắt lưng của cậu, một tay kê phía dưới để Jaejoong gối đầu, bàntay to lớn bao bọc bàn tay nho nhỏ.
Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan giấc ngủcủa cả hai. Jaejoong không muốn mở mắt, nhéo nhéo tay của Yunho, Gấu lớn hai mắtnhắm tịt, tay với lên đầu giường mò mò lấy điện thoại áp vào tai.
"Alo?" Yunho còn chưa có tỉnh ngủ, giọng nói trầmtrầm khàn khàn.
"Jaejoong?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng một phụnữ.
Yunho vừa nghe thì banh hết con mắt lên nhìn vào màn hình diđộng, đập vào mắt ti hí là hai chữ: "Mama".
"Xin lỗi, cô chờ một chút." Yunho vừa nói vừa vộivã lây Jaejoong dậy.
"Jaejoong, Jaejoong, có điện thoại "
"Hửm? Ai vậy?" Jaejoong dụi mắt, xoay người nhìnYunho
Yunho đưa điện thoai cho Jaejoong, khẩn trương nhìn cậu,Jaejoong nhìn cũng lười, trực tiếp nghe máy luôn.
"Alo?"
"Jaejoong à."
"A? Mẹ!" Jaejoong lập tức nhìn vào màn hình di động,là số từ Anh gọi đến.
"Ừ, Jaejoong à, người... Vừa tiếp điện thoại chính là...?"
"Là Yunho." Jaejoong không để ý nói.
"Hai đứa... Hai đứa đang ở chung hả?"
"A... cái này... mới hôm qua thôi ạ.." Jaejoong ấpa ấp úng nói.
"À... Ai da, quên đi, ngày mai mẹ về nước, chừng nàocon về nhà?"
"Ngày mai con đi mua vé tàu."
"Vậy hẹn gặp con ở nhà nha."
"Dạ."
Chương 38
Anh là tiểu cẩu cẩu của em.
Em là cục xương nhỏ của anh
Nhẹ nhàng đem em gặm chặt trong miệng đến thiên trường địa cửu
Jaejoong cúp điện thoại, xoay người nhìn Yunho cả người căngthẳng, nhịn không được cười nói:
"Anh lo cái gì?" Vừa nói vừa nhéo hai má phínhphính của Yunho.
"Lại bị bắt được rồi." Yunho cười khổ.
"Hả?"
"Lần trước bác trai tới thì mình ngủ chung, hôm nay thìbị bác gái bắt qua điện thoại..."
"Nhưng... Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà." Nói đếnđây mặt Jaejoong lại đỏ lên.
Yunho bắt gặp gò má ửng hồng của người yêu thì toàn thân lạinhộn nhạo, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cái mỏ bay tới chụp trúng cái môi củaJaejoong. Khó khăn lắm mới dứt nhau ra, phía dưới chăn ai cũng trần trụi, saucái hôn nồng nàn buổi sáng, "cậu em" của Yunho lại không nhịn được muốnvùng lên khởi nghĩa.
"Jaejoong à, em... em còn đau không?"
Yunho vừa nói, tay vừa lần mò xuống tiếp xúc thân mật vớimông của cậu, Jaejoong đỏ mặt gật đầu.
"Ừm."
"Để anh xem, tối hôm qua... Tối hôm qua lúc anh kiểmtra thì hổng có sưng."
Yunho ngượng ngùng gãi đầu.
"Không... không cần đâu." Jaejoong chui tọt vàotrong chăn.
Yunho tụt xuống phía dưới, vừa nhấc tấm chăn lên, đập vào mắtlà bờ mông tròn trĩnh trắng phơi phới của Jaejoong, khó khăn nuốt nuốt nước bọt,Jaejoong tuy ngoài miệng chối đây đẩy, cơ mà thân thể thì cứ nằm im re để Yunhomuốn làm gì thì làm.
Yunho chậm rãi tách hai chân của Jaejoong ra, cong lại thànhchữ M, bàn tay hơi run run tách mông cậu ra, tỉ mỉ kiểm tra tổng quát. Tốt quá,chỉ hơi hồng hồng thôi, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, cả người Jaejoong lập tứcrun bắn lên, tay nắm chặt chăn.
"Có đau không?" Yunho dịu dàng hỏi.
"Hơi xót chút, không sao, vài bữa nữa là hết mà."Giọng Jaejoong lí nhí từ dưới gối vọng ra.
Yunho có lúc hận không thể ôm Jaejoong vào lòng mà cưng chiềucả đời, cậu bằng lòng hy sinh đóng vai trò người vợ, đều là đàn ông, làm saoYunho không hiểu được suy nghĩ của Jaejoong chứ. Yunho chồm người nhẹ nhàng hônlên nơi tiếp nhận anh tối qua, Jaejoong hoảng sợ, theo bản năng khép chân lại,nhưng vô tình lại càng kẹp chặt đầu Yunho, cậu lật đật ngồi dậy, đẩy đẩy đầuYunho ra.
"Đừng... Bẩn lắm." Mặt Jaejoong đỏ tới nhỏ máu.
Yunho ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Jaejoong, vẫn giữ chânJaejoong như cũ, còn anh thì vươn người lên cướp lấy môi cậu, bàn tay vẫn vuốtve cúc hoa của Jaejoong.
Buổi sáng thời khắc dễ châm lửa nhất, Jaejoong và Yunho hôntới hôn lui thì đạn đã lên nòng rồi, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, thiên thờiđịa lợi nhân hòa, cả hai lập tức cầm "súng" của đối phương mà lắp đạn.
Ăn sáng... xin lỗi, phải là ăn trưa mới đúng, lần thứ hai tỉnhdậy thì mặt trời đã đốt tới mông rồi, tắm rửa thay đồ xong, cả hai khiêng ghế bốra ban công, cùng nhau phơi nắng.
Khu phố này phần lớn là người lao động, ai cũng phải đi làmcông, đầu tắt mặt tối, mỗi ngày đều là sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt lết vềnhà, những giờ trưa thế này cực kỳ yên tĩnh.
Hai người lẳng lặng của tựa vào nhau, ngẩng đầu ngắm bầu trờitrong xanh cao vời vợi, ngày hôm nay khí trời rất tốt, nắng lại ấm, gió hiu hiuru người ta vào giấc ngủ.
"Lạnh không?" Yunho nắm lấy bàn tay của Jaejoong,khẽ siết chặt
"Không có, còn anh?" Jaejoong xoay đầu, nhìnYunho.
"Ha ha." Yunho bỗng nhiên khẽ bật cười.
"Sao lại cười? Hửm?" Jaejoong nghịch ngợm chồm quanhéo mũi Yunho.
"Anh có cảm giác chúng ta đã 80 tuổi, hai ông lão nằm ởđây phơi nắng, ha ha."
"Ha ha."
Jaejoong nghe xong cũng cười rộ lên, nhảy qua chen chúc nằmchung một ghế với Yunho, đầu dựa trên vai anh, Yunho vòng tay ôm Jaejoong vàolòng, nắm chặt bàn tay của cậu.
"Yunho à."
"Hửm?" Yunho khẽ cọ cọ vào mái tóc mềm, thỉnh thoảnglại hôn lên trán cậu vài cái.
"Chúng ta cứ mãi bên nhau thế này, quên hết mọi phiềnmuộn đi, chỉ giống như lúc này thôi, dựa vào nhau, thật hạnh phúc."
"Được, chúng ta dựa vào nhau cả đời."
"Ha ha."
Jaejoong rúc sâu vào ngực anh, Yunho cũng ôm siết lấy ngườianh yêu.
Ngày đầu tiên tân hôn, hai bạn trẻ cái gì cũng không làm, chỉbiết quấn lấy nhau, thủ thỉ trò chuyện mấy câu, không thì lẳng lặng nhìn nhau đắmđuối. Hạnh phúc đến mức tê cả răng.
Ngày hôm sau cả hai dắt nhau đi mua vé tàu về nhà mừng năm mới,đáy lòng không khỏi mong mỏi một ngày được quang minh chính đại cùng nhau vềnhà đôi bên đón Tết.
Buổi tối nằm trong chăn, Yunho nắm lấy tay Jaejoong, nhìn cậuchơi đùa trong lòng bàn tay của mình, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ tỏa racàng làm không gian thêm ấm áp.
"Yunho à"
"Hửm?"
"Lúc anh về nhà, đầu tiên cũng đừng thẳng thắng quá biếtkhông?"
Jaejoong có chút thấp thỏm nhìn Yunho, không ai hiểu rõYunho hơn cậu, cả nhà Jaejoong đều biết, thậm chí ngầm đồng ý cho cả hai, hiệntại vấn đề mấu chốt là ba mẹ Yunho, chắc chắn anh sẽ vì không muốn cậu khổ sởnên sẽ thẳng thắn thừa nhận tất cả, huống hồ bây giờ còn có mẹ Go Ara ở đó,Jaejoong thật sự lo lắng, nên luôn khuyên nhủ Yunho mền mỏng lại một chút.
Yunho nhìn Jaejoong sốt ruột thì biết Jaejoong của anh lo lắngchuyện gì, thế nhưng nếu ngày đó Yunho đã hạ quyết tâm kết hôn với Jaejoong thìdù chỉ là một phút, anh cũng không muốn Jaejoong vì anh mà khổ sở.
"Được, không nói, em đừng lo." Nắm tay củaJaejoong kéo lên bên môn hôn nhẹ.
"Ừm" Jaejoong lúc này mới yên tâm.
"Ngủ đi, ngày mai còn ngồi xe cả ngày đó."
"Ưm."
...
Ngày thứ hai hai người cùng nhau đi tới trạm xe lửa, chuyếnxe của Jaejoong khởi hành chậm hơn Yunho tới tận mấy tiếng, thế nhưng cậu vẫnkiên trì phải cùng ra ga với anh, mọi lần đều là Yunho tiễn cậu, lần này nhất địnhphải nhìn Yunho lên xe mới chịu. Yunho chống không lại cái chu mỏ của Jaejoongđành thất thểu theo cậu ra ga.
Vì đây là chuyến tàu Tết, hành khách về quê đặc biệt đông,hai người đứng chờ cả buổi mới có ghế ngồi, Yunho nhanh chân nhấn Jaejoong ngồixuống, đừng có đùa, đợi lát nữa anh đi, cậu còn phải ở lại chờ hơi cả tiếng, aicũng không được giành với Jaejoong.
Hai người đều luyến tiếc đối phương, mới kết hôn xong, tráitim lẫn thân thể đều hận không thể ở bên nhau từng giây từng phút, ở nơi đôngđúc ồn ào này, cả hai chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn nhau thay cho ngàn lời, muốnhình ảnh người ấy in sâu vào máu thịt để thỏa nỗi mong nhớ những ngày chia xa.
Yunho ngồi trên xe lửa, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, siết chặtnắm tay, không thể để Jaejoong của mình chịu uất ức được, không thể cứ giấu giếmviệc ở chung với nhau, như vậy đối với Jaejoong không công bằng, hơn nữa bây giờxuất hiện thêm Go Ara nữa, Jung Yunho biết lần này trở về chắc chắn không dễdàng, nhưng anh sẽ gánh chịu tất cả, để bầu trời của Jaejoong mãi mãi bình yên.
Khi Jaejoong về đến nhà đã là buổi tối ngày hôm sau rồi, bamẹ cơm nước xong xuôi đang ngồi trên sô pha xem TV, Jaejoong kéo vali vào nhà.
"Jaejoong à, bên ngoài rất lạnh phải không? Mẹ có hầmcanh nóng cho con đó, ăn xong là ấm ngay. "
"Dạ, cảm ơn mẹ." Jaejoong cười.
"Nhóc con này, cảm ơn gì mà cảm ơn."
Mẹ Kim thấy con về tất nhiên là vui phải biết, vừa nói vừachạy vào bếp.
"Ba, con về rồi." Jaejoong có chút thấp thỏm nhìnba mình
"Ừ."
Ba Kim chỉ nhàn nhạt của nhìn Jaejoong một cái, đáp lại mộttiếng rồi quay đầu đọc báo. Jaejoong có chút khổ sở nắm chặt bàn tay, quay lưngđi về phòng.
Ăn cơm xong Jaejoong cảm thấy mắt muốn díp lại, cả ngày vậtvã trên xe lửa, thật là uể oải. Tắm rửa xong liền bò lên giường, mí mắt như muốnđánh trận ấy. Thế nhưng một chút cũng không muốn ngủ, cứ nắm chặt điện thoại diđộng, chờ người kia gọi điện. Di động vừa vang lên, bạn nhỏ nào đó tít mắt bấmnút nghe.
"Alo? Em ngủ chưa?" Phía Yunho rất yên lặng,Jaejoong nghĩ Yunho chắc là vào phòng rồi.
"Ừm, vừa mới lên giường, ba mẹ anh có khỏe không?"
"Đều khỏe, còn ba mẹ bên đó thì sao?"
"Tốt hết, ha ha... Yunho à... Rất nhớ anh đó." GiọngJaejoong có chút cô đơn.
"Anh cũng vậy, không chỉ tim nhớ, trong đầu nhớ, ở phíadưới cũng nhớ em."
Jung Yunho nói rất rành mạch, mặt không đỏ, tim không đập,trán không chảy mồ hôi, trái ngược với Kim Jaejoong ở bên này, tim đập, chânrun, mặt mày đỏ lựng.
"Tại sao trước đây em không phát hiện anh mặt dày vậychứ?"
"Ha ha, mặt dày mới cưới được vợ về chớ."
"Phụt! Ha ha ha ~~" Jaejoong bên này cười sặc sụa,
Hai người đang tâm tình, phòng Jaejoong có người gõ cửa.
"Jaejoong, đã ngủ chưa? Mẹ vào được không?" Tiếngcủa mẹ Kim vang lên.
"Dạ, mẹ vào đi" Jaejoong quay qua hô lớn.
Vừa nói xong cũng xoay qua nói vào điện thoại.
"Yunho, mẹ em tới, ngày mai nói tiếp ha."
"Ừ, vậy anh cúp đây, vợ ngủ ngon." Đầu dây bên nàychỉ còn tiếng tút tút đơn điệu.
Jaejoong sửng sốt một hồi mới tiêu hóa được danh xưng Yunhogọi mình, mặt cười như hoa, mẹ Kim đi vào thấy con trai ôm điện thoại cười ngớngẩn thì chạy lại hỏi:
"Cười cái gì vậy?" Mẹ Kim ngồi xuống cạnhJaejoong.
"Không có gì, hi hi"
"Con đắp mền cẩn thận, coi chừng cảm đó." Mẹ Kim vừanói vừa sửa chăn lại cho cậu.
"Mẹ, nằm với con một chút đi."
Jaejoong có chút mất tự nhiên khi nói ra lời này, cái ôm củamẹ đã thành một ký ức mờ nhạt trong lòng Jaejoong rồi, chỉ nhớ rằng lúc nhỏ thậtnhỏ, mẹ có ru mình vào giấc ngủ.
Bởi vì chuyện với Yunho, khoảng cách giữa hai mẹ con đã rútngắn rất nhiều, nhưng không một người con nào sinh ra mà không khát khao tìnhthương cha mẹ.
Mẹ Kim không ngờ con mình nói ra yêu cầu như vậy, niềm vui ậpđến làm bà có chút lúng túng rồi vội vã đáp ứng.
Mẹ con Jaejoong vùi trong chiếc chăn ấm áp, ôm Jaejoong vàolòng, tựa như khi còn bé vậy, chỉ có điều con mình bây giờ to lớn hơn rất nhiều.Nghĩ đến đây lòng mẹ Kim có chút không giấu nổi tự hào.
Jaejoong tựa trong lòng mẹ, bỗng nhiên rất muốn khóc, lòng mẹthật ấm áp.
"Jaejoong à, con và Yunho vẫn tốt chứ?"
Mẹ Kim dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, Jaejoong im lặng mộthồi lại nói:
"Mẹ, con và Yunho đã kết hôn rồi."
"Kết hôn?" Mẹ Kim kinh ngạc nhìn con mình.
Jaejoong kể hết quá trình kết hôn cho mẹ nghe, từ đầu đến cuốibà chỉ yên lặng nghe tiếng con nói, chỉ cảm thấy dù chưa gặp qua Yunho, nhưngcó thể mường tượng ra đó là một người thanh niên thật tốt.
Chỉ là khi kể đến lúc bị ba Kim bắt gặp, mẹ Kim khe khẽ thởdài.
"Jaejoong à, không nên trách ba con, không có cha mẹnào không quan tâm con mình."
"Con hiểu, con chỉ mong ba mẹ chấp nhận chúng con, khôngcó ba mẹ thì hạnh phúc của chúng con sẽ không trọn vẹn."
"Ba con kỳ thực đã dao động rồi, cho ống ấy thời giannhé?"
"Dạ, cảm ơn mẹ."
"Đứa ngốc, còn cảm ơn với mẹ, Jaejoong à, hai đứa đềulà đàn ông, lúc làm chuyện đó phải cẩn thận, mẹ nghe nói dễ bị nhiễm bệnh lắm ànha."
Mẹ Kim bí nãy tới giờ cũng nói ra được điều mình lo lắng, dùsao hai người đàn ông cũng không phải dễ dàng như nam nữ, không chuẩn bị kỹcàng, bị bệnh là khổ.
Jaejoong vừa nghe hiểu mẹ nói xong, mặt mày như muốn bốccháy.
"À, anh ấy... anh ấy đối với con rất dịu dàng."
Jaejoong xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên
"Ha ha, vậy là tốt rồi, mau ngủ đi, ngồi xe một ngày chắcchắn là đuối rồi."
"Dạ, mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chương 39
Chỉ cần được ở bên em thôi, bể đầu, chảy máu chỉ là chuyệnnhỏ
Tết ở nông thôn lúc nào cũng thật náo nhiệt hơn trên thànhphố rất nhiều, nào là bánh mứt trà rượu, câu đối đỏ trước cửa, già trẻ lớn bé đềutrở về với ngôi nhà tổ, tiếng cười nói vang dậy cả một xóm làng.
Thế nhưng năm nay, trong nhà Yunho lại nhiều thêm một người,đó chính là mẹ của Go Ara. Ngày thứ hai sau khi Yunho trở về là mẹ Ara đã xôngxáo chạy qua góp vui. Mẹ Yunho tất nhiên vui mừng hết lớn, còn Yunho thì nẫu ruộttới cực độ, nhưng không biết phải làm sao, ngày Tết gần kề anh không muốn cảnhà mất vui.
Sáng 29 Tết, mẹ Go Ara lại dẫn con gái chạy đến, mấy bữa naymỗi lần nhìn thấy Yunho, cô cũng chỉ mỉm cười thẹn thùng, sau đó lại lẽo đẽotheo sau mẹ Jung làm việc nhà.
Mẹ Yunho cực kỳ thích Go Ara, thiếu điều không gọi cô bằngcon dâu nữa thôi. Thêm vào đó, mẹ Ara lại nói bóng nói gió, cứ như là ngày maisẽ làm đám hỏi không bằng.
Go Ara gõ cửa, khẩn trương di di bàn chân, đêm qua mẹ nóihôm nay sẽ cho cô chuyện vui bất ngờ, trong lòng Go Ara cũng mơ hồ đoán đượcchuyện gì rồi. Đứng một lát lập tức có người ra mở cửa.
"Tới đây, tới đây." Là giọng của mẹ Yunho.
"Thưa bác gái, con mới tới." Go Ara ngượng ngùngcười
"Ai nha, mau vào đây, hôm nay lạnh lắm." Mẹ Yunhonắm tay Ara vào nhà.
Bước vào nhà, Go Ara nhìn chung quanh rồi mới buột miệng hỏi:
"Bác gái, anh Yunho đi rồi ạ?"
Vừa nói xong mới ý thức được sự sỗ sàng của mình, Go Ara xấuhổ của cúi đầu
"Ha ha, Yunho tối qua thức hơi khuya nên bây giờ còn ngủ,con giúp bác gọi nó ra nha." Mẹ Yunho vui tươi hớn hở nói.
"Dạ." Go Ara lễ phép thưa xong mới theo lời mẹYunho tìm phòng anh.
Lần đầu tiên đến phòng Yunho, Go Ara đứng trước phòng gõ cửahoài không thấy tiếng trả lời đành bạo dạn đẩy cửa đi vào.
Chiếc màn tối màu đã ngăn hết ánh nắng chiếu vào phòng, sángsớm mà trong đây lờ mờ như trời về chiều, trên chiếc giường đơn, Yunho nằm ngủquên hết trời trăng.
Go Ara nhẹ nhàng bước tới, mỗi một bước chân là tim đậpnhanh hơn, đứng cạnh giường anh, cô lẳng lặng ngắm người đàn ông đang say giấckia, khuôn mặt đẹp trai cương trực, thái độ làm người hiếu thuận thành thật, côthật sự rất thích anh, nghĩ đến việc anh sắp là người đàn ông của mình, tronglòng Ara vui mừng khôn xiết. Vô thức vươn tay chạm vào bờ mi anh tuấn củaYunho, muốn khắc sâu hình ảnh anh vào lòng.
Tối hôm Yunho qua ngồi chơi với cô chú tới khuya, lúc này mơmàng chưa tỉnh, cảm giác có ai đó đang nghịch lông mi của mình, trong tiềm thứckhẳng định chắc chắn là Jaejoong của mình đang thừa dịp mình ngủ mà nghịch ngợm,cười thầm một tiếng. Nhanh như chớp thò tay từ trong chăn ra bắt lấy tay ngườikia.
Go Ara chưa kịp phản ứng đã bị anh hù như vậy, hoảng hốt lalên một tiếng.
"A!"
Yunho bị tiếng phụ nữ hù cho tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy GooAra mới ý thức được mình đang ở dưới quê, nhưng sao Go Ara lại ở đây. Nhìn xuốngthấy mình đang nắm tay người lạ, Yunho lật đật bỏ ra, bật người ngồi dậy.
"Go Ara sao cô lại..."
"Anh Yunho, bác gái bảo em đến gọi anh dậy" Go Arangượng tới không ngẩng đầu lên nổi, vội vàng để lại một câu rồi chạy mất.
Yunho ảo não ngã người xuống giường. Lồng ngực nặng nề nhưcó đá tảng đè lên, chỉ một chút, một chút nữa thôi, Jaejoong à, đợi một lát nữaanh sẽ có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em.
Go Ara chạy ra đụng trúng mẹ Jung đang rửa rau, thấy Ara mặtmày đỏ rừ từ phòng của Yunho thì ngạc nhiên hỏi:
"Ara, sao vậy con?"
"Dạ... Không có gì... Đột nhiên con nhớ ra trong nhàcòn việc, con xin phép về trước." Nói xong cũng không quay đầu mà chạy thẳng.
Mẹ Yunho càng nghĩ càng kỳ quái, Ara là đứa điềm đạm, thậtthà, sao tự nhiên lại... Nghĩ nghĩ sao liền đi vào phòng Yunho dò hỏi:
"Đang nghĩ cái gì? Con và Ara xảy ra chuyện gì vậy?"
Yunho hoảng hồn, mình có trăm miệng cũng khó giải thích đượcchuyện ban nãy, không lẽ nói con nhận nhầm Ara thành Jaejoong.
"Không có gì, tự cô ấy muốn chạy thôi."
"Ha ha, con đừng dọa vợ con chạy mất nha?"
"Mẹ nói cái gì vậy? Gì mà vợ? Đừng nói lung tung nữa."yunho cau mày cắt ngang lời mẹ.
"Ấy trời, đừng có ngây với mẹ, chứ con nghĩ sao tựnhiên con gái người ta khi không qua đây phụ giúp? Trước đó mẹ Ara có qua ngỏ lờirồi, hai nhà đều đồng ý, Tết vừa xong con qua bên đó dạm hỏi đi, được thì kếthôn luôn." Hoàn toàn là một câu trần thuật, không chừa đường thương lượng.
"Mẹ, mẹ đừng tự quyết định tất cả như vậy được không?Con không đồng ý."
Đây là lần đầu tiên Yunho phản bác lại lời bà, mẹ Yunho hếtsức kinh ngạc, nhưng lập tức lớn giọng quát lại.
"Đủ lông đủ cánh thì biết trả treo rồi phải không, chuyệncưới hỏi, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó!"
Mẹ Yunho nói xong hằn học đi ra ngoài.
Yunho nắm chặt nắm tay, hít thật sâu, đau dài không bằng đaungắn, cha mẹ bây giờ biết được chỉ khổ sở một lúc thôi rồi từ từ sẽ chấp nhận.
-Đường dây điện thoại đang kết nối, xin quý khách chờ tronggiây lát-
"Alo?" Tiếng Jaejoong vừa nghe là biết mới ngủ dậy,bắt máy mà không nhìn màn hình luôn.
"Jaejoong à." Yunho vào khoảng không mờ mờ tốitrong phòng mình.
"Hửm? Yunho? Ha ha, sao lại gọi em sớm vậy?"Jaejoong vẫn trong trạng thái nhắm tịt mắt, nhưng tươi cười trên môi vẫn khôngdừng lại.
"Anh nhớ em, không biết em có nhớ anh không nên muốn hỏicho chắc." Dựa theo giọng nói của Gấu ta thì đang làm nũng với vợ đó.
"Phụt! Ha ha, Yunho, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Đủ tuổi cưới vợ!"
"Hứ! Em thấy anh giống một lão già hơn đó!"Jaejoong mở mắt, cười tủm tỉm
"Cái gì mà lão già? Dù anh là lão già thì cũng có thanhniên tươi trẻ mơn mởn nguyện ý gả." Có người đắc ý tới thiếu chút nữa nổmũi.
"Hứ! Không biết xấu hổ gì hết." Bên này, khóe môicủa Jaejoong đã cười thành một đóa hoa.
Đôi bên im lặng một hồi lâu, Yunho bỗng thâm tình nói:
"Jaejoong à, anh thật sự rất nhớ em."
"Ừm, em cũng vậy." Jaejoong áp sát tai vào điệnthoại nói.
"Vậy... Hôn anh một cái."
"Ha ha, ngốc này, MOAZ~~~" Jaejoong chu mỏ vào điệnthoại hôn một cái thiệt kêu.
"Thiệt là hạnh phúc quá đi mà, MOAZ~~MOAZ~~" Yunhođáp trả vô cùng nhiệt tình.
...
Cúp điện thoại, Yunho duỗi thắt lưng đứng lên, con đường nàykhông dễ đi, nhưng anh nhất định phải bước qua được, bởi vì Jaejoong, bởi vì hạnhphúc cả hai.
Buổi tối nay Yunho có cảm giác khác thường, gia đình Ara dẫncon gái qua dùng cơm chung với họ hàng Yunho, Tết là ngày hội họp gia đình, trừphi là người một nhà, còn không thì không ngồi cùng bàn. Yunho lặng lẽ trở vềphòng, lấy nhẫn đính hôn ra cẩn thận lau chùi, nhìn một chút, rồi cất vào túiáo.
Trên bàn cơm, hai bên gia đình cười nói hết sức hòa hợp, baYunho không ngừng bắt anh kính rượu cho người lớn bên kia. Yunho từ đầu tới cuốivẫn im lặng, thầm mong đêm nay có thể nhanh chóng qua đi, sau đó anh có thể ngãbài. Thế nhưng đời không như ta muốn, rượu quá vài chén, ba Yunho chính thứcnhìn gia đình bên kia tuyên bố
"Lão Go à, con cái chúng ta cũng đến lúc dựng vợ gả chồngrồi, thôi thì chi bằng hai nhà chúng ta làm xuôi, ông gả Go Ara cho thằng Yunhonhà tôi đi."
"Trời đất, ông Jung à, điều kiện nhà anh tốt như vậy,Yunho lại tiền đồ sáng lạn, cưới Ara nhà tôi là thiệt thòi cho thằng bé rồi."
Bên này Go Ara thẹn thùng cúi đầu, bên kia Yunho nắm chặt nhẫntrong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Lý trí của Yunho giờ phút này đấutranh kịch liệt.
Vì sao, vì sao cứ phải chạy vòng vòng tìm thời cơ để nói màkhông phải ngay bây giờ, anh biết nếu giờ phút này không nói mà chần chừ đợisau này, khi cha mẹ phát hiện, chắc chắn sẽ ngăn cản bọn họ đến với nhau, sauđó buộc anh cưới Go Ara. Còn nếu như bây giờ nói ra, cái lợi đầu tiên là làmcho gia đình Goo Ara mất hy vọng.
Yunho hít sâu một hơi, đứng lên. Cả nhà đều bị hành động củaanh làm cho đứng hình, già trẻ lớn bé quay qua nhìn anh.
"Yunho, con làm sao vậy?" ba Yunho buông rượutrong tay xuống hỏi anh.
"Ba, mẹ" Yunho siết chặt chiếc nhẫn đính hôn trongtay như nguồn sức mạnh duy nhất, khi anh ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ hoe, bởivì anh biết tiếp theo anh sẽ phải đối mặt với điều gì.
"Con ở thành phố đã kết hôn rồi." Vừa nói vừa đưangón áp út bàn tay trái lên.
Ánh sáng trắng lấp lánh trên tay anh như chứng minh lời anhnói là sự thật, cũng cùng lúc đập tan mọi mơ mộng của Go Ara. Mẹ Yunho lập tứcnóng nảy rít lên:
"Con... tại sao không nói sớm!!! Đứa con gái đó làai?"
Một bàn nhìn chằm chằm Yunho, ba Yunho thì thấy cưới hỏi rồicũng là chuyện tốt, thôi đành xin lỗi gia đình Go Ara vậy, ông cũng chỉ cần condâu hiền, cháu trai ngoan thì sao cũng được hết.
"Người con kết hôn là Jaejoong!" giọng nói củaYunho không lớn, nhưng đủ sức công phá trái đất.
"Loảng xoảng leng keng" một loạt âm thanh đổ vỡ, cảnhà Yunho khiếp sợ nói không ra lời, nhà Ara không biết Jaejoong là ai nên mơmơ hồ hồ, nhưng bản thân Go Ara đứng bật dậy, lực mạnh đến nỗi hất ngã ghế đằngsau luôn, cuối cùng cô cũng hiểu rõ cảm giác kỳ quặc giữa Yunho và Jaejoong lúcmình đến là gì, câu trả lời tàn nhẫn đến mức cô không dám tin đây là sự thật.
Xấu hổ cùng khiếp sợ dồn dập ập đến làm Go Ara bưng mặt khócnức nở chạy ra ngoài. Gia đình bên này thấy vậy cũng tức giận đứng lên đi về.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, bên ngoài tiếng pháo xuân ầm ĩ, nhưnghoàn toàn không xuyên qua được bầu không khí u ám lúc này.
"Jae... Jaejoong? Con nói Jaejoong? Jaejoong là đàn ôngmà!" Mẹ Yunho rốt cục cũng tìm về được tiếng nói của mình, tha thiết hy vọnglà mình nghe lầm.
"Chính là em ấy, Jung Yunho đã kết hôn cùng KimJaejoong" Yunho trịnh trọng tuyên bố.
"Đừng có nói nhảm, ông đây sống hơn nửa đời người, chưatừng thấy đàn ông kết hôn với đàn ông!" Ba Yunho đã tức giận đến bắt đầurun rẩy, tay phải gồng lên chống cho cơ thể đừng lung lay.
Yunho hít sâu một hơi, nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn.
"Mẹ của Jaejoong làm việc tại nước Anh, ở đó người đồngtính có thể kết hôn, cho nên giúp hai chúng con làm hôn thú." Giọng nói củaYunho có chút run run khó phát hiện.
Nhìn cha mẹ tức giận, nhìn cha mẹ nếp nhăn trên khóe mắt người,Yunho thầm mắng mình là súc sinh không biết bao lần, thế nhưng anh không còncách nào, anh thật sự rất yêu người thanh niên kia, bảo anh buông tay, không thểđược.
"Cái gì? Mẹ của Jaejoong? Mẹ của nó sao lại đồng ý chochúng mày kết hôn? Hai đứa đều là đàn ông mà!"
Mẹ Yunho không tài nào giải thích được, trong suy nghĩ củabà chưa từng có khái niệm đàn ông sống với nhau, huống chi là cha mẹ còn đồngý, còn có hôn thú nữa.
"Bởi vì, bởi vì con yêu Jaejoong, Jaejoong cũng yêucon."
"Rầm!" ầm một tiếng, ba Yunho khiêng cái bàn ném vềphía Yunho, cơm canh trên bàn đổ hết lên người anh, cạnh bàn đập thẳng vào ngựcYunho nghe rõ ràng, tuy rằng kinh ngạc đó, nhưng anh vẫn cúi mặt chịu tội. Vếtthương trên ngực đâu có là gì so với tội bất hiếu mà anh đang gây ra.
Tay đứt ruột đau, mẹ Yunho vội vã chạy tới ngăn ba Yunho đừngném đồ vào anh nữa.
"Sao tao lại đẻ ra một đứa súc sinh như mày! Cưới đànông, chỉ có mày mới làm được! Dòng họ Jung không có đứa con cháu nhục nhã tổtông như vậy!"
Ba Yunho bây giờ đã giận điên lên rồi, cũng không nhìn trêntay là gạt tàn thuốc mà phan về phía anh.
Yunho vẫn im lặng, mặc cho cục thủy tinh đạp vào, mặc chomáu mình có đổ, chỉ cần ba mẹ nguôi giận.
Ba Yunho thấy trán anh bê bết máu mới thôi lồng lộn, mẹ Yunhochỉ biết khóc tìm giấy giúp anh cầm máu
"Yunho à, mau nhận sai đi con, mau lên, hai đứa vẫn lyhôn được phải không?"
Yunho nghe được lời của mẹ, không quan tâm đến cơn đau nhóitrên trán, trực tiếp quỳ xuống.
"Ba, mẹ, con bất hiếu, nhưng chúng con là thật tâm yêunhau, con không thể rời xa Jaejoong được, một đời này con chỉ chấp nhận KimJaejoong, cho nên con sẽ không bao giờ ly hôn."
"Súc sinh! Cút! Mày ra khỏi nhà cho tao!" Ba Jungvốn đã xuôi xuôi, hiện tại nghe anh nói xong thì máu nóng dâng tới đỉnh điểm,không phân phải trái đạp vào vai Yunho một đạp muốn trật khớp vai luôn.
Mẹ Yunho gào khóc đến đứng không vững. Yunho cũng khóc, cóđôi lúc khóc không nên lời lại là đau đớn hơn cả thảy. Yunho quỳ xuống dập đầulạy ba cái, tiếng da thịt nện xuống sàn đất lạnh nghe sao chói tai, thanh âm đócứ quanh quẩn nơi đây như muốn thông báo rằng anh đang tạm biệt mảnh đất đãnuôi nấng anh gần ba mươi năm trời.
Yunho đứng lên, dứt khoát xoay người rời đi, anh biết mình cầncho ba mẹ thời gian, cố chấp ở lại cũng chỉ làm cha mẹ càng thêm thương tâmcùng phẫn nộ. Anh sẽ chậm rãi tìm cách làm cho cha mẹ chấp nhận, bao lâu cũngđược, anh còn cả đời mà.
Cửa phòng khách vừa đóng lại, ba Jung duy trì không nổi, ngãngồi trên mặt đất, mẹ Jung lặng lẽ che mặt khóc.
Chương 40
Thôi, chúng mình làm đi
Yunho trở lại phòng mình, đơn giản bôi thuốc cầm máu lêntrán, thay một bộ đồ sạch sẽ khác, lúc này đây anh mới cảm giác được đau đớn,đau từ trong lòng đến thể xác, rất đau rất đau, cúi đầu nhìn một mảng bầm xanhtrước ngực, thở dài, lau khô nước mắt, mặc thêm áo khoác, thu dọn hành lý, rờikhỏi nơi này.
Bước đi trên con đường quê quen thuộc, nhìn những mái nhà lấpxấp nhau vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt của đêm giao thừa, cái cảm giác đắngnghét trên đầu lưỡi cứ giày vò anh từng giây từng phút, thế nhưng trong thoángchốc nghĩ đến một người, cõi lòng anh chợt bình yên khôn tả. Vì hạnh phúc củaanh và cậu, vì để cho nụ cười vẫn mãi trên môi Kim Jaejoong, dù khó khăn đến mứcnào anh cũng sẽ nỗ lực, để mọi người chúc phúc cho mối tình này.
Yunho lưng đeo hành lý đi suốt một đêm, mới đến được trấntrên, tất cả khớp xương trên người anh đều rệu rã cả, máu tụ trên trán đã bếtdính lại, vết thương trên ngực, trên vai đã bị cái lạnh cuối năm đông đến tê dại.
Mới sáng sớm chưa có hàng quán nào mở cửa bán hết, Yunho đihết hai khu phố mới tìm được một phòng khám bệnh nhỏ nhỏ, đi vào để người tabăng bó vết thương trên người một chút, rồi mới thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu ởgần đó.
Căn phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một nhàvệ sinh. Yunho vừa bước vào liền chui vào bồn tắm kỳ cọ sạch sẽ, lau người chothơm cho rồi nằm vật xuống giường ngủ.
Lúc Yunho giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, da thịtcũng không còn đau như hồi sáng nữa, chậm rãi đứng lên tắm rửa sạch sẽ, lau khôngười rồi bôi thuốc tan máu bầm. Xong xuôi rồi anh mới trả tiền phòng rồi xáchhành lý đi.
Đúng vào dịp Tết, bến xe tấp nập người qua lại, đông như vậykhông biết có mua được vé không? Mãi khi cầm trên tay tấm vé tàu, nụ cười đầutiên từ hôm qua đến nay nở bừng trên khuôn mặt Yunho, xem ra ông trời chưa từ bỏanh.
Xe lăn bánh, mọi cảnh vật bên đường cứ vùn vụt trôi, Yunho dầndần chìm đắm trong những giây phút quý báu trong cuộc đời mình, được quen biếtJaejoong, hiểu nhau rồi yêu nhau, tất cả như một cuốn phim tua đi tua lại trongtrí nhớ của anh, người con trai ấy làm trái tim anh lần đầu biết rung động, haitiếng yêu thương như khắc vào tâm khảm, trái tim anh vẫn sẽ luôn rộn ràng vìKim Jaejoong.
Nhưng cuộn phim lại lướt đến cơn giận dữ của ba và những giọtnước mắt của mẹ, Yunho lại một lần đau đớn nắm chặt tay, thế nhưng việc đã đếnnước này, chỉ có thể nỗ lực chứng minh con đường anh chọn không sai, mình còncó Jaejoong, người thanh niên ấy yêu mình, cậu như một liều thuốc an thần vỗ vềanh những lúc bất lực nhất, chậm rãi buông lỏng nắm tay của mình ra, nhắm mắthít sâu một hơi, nhất định tương lai sẽ là một bầu trời trong xanh rực rỡ.
Xe lửa rất nhanh vào bến, Yunho đơn giản rửa mặt xốc lại tinhthần, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây tươm tất, thắt cà vạt lịch sự, chải hếttóc lên để lộ ra vần trán cương nghị.
Xe dừng lại, Yunho ngắm nhìn thành phố xa lạ trước mắt,không hoảng loạn, không có bất an, có chăng chỉ là đáy lòng một nỗi nhớ monghòa cùng hưng phấn.
Bắt một chiếc xe taxi, nói địa chỉ xong thì anh liền chămchú nhìn cảnh vật lạ lẫm ngoài cửa sổ, giờ đã là buổi tối, nhưng màn đêm càngtôn lên vẻ đẹp phồn hoa đầy ấp ánh đèn nơi phố thị, rất lộng lẫy, không khíxuân nhuộm khắp phố phường, người người háo hức dạo phố Tết, cả một đoạn đườngYunho đi đều đắm mình trong hân hoan cùng vui sướng.
Yunho triều mến nhìn nơi Jaejoong đã sinh ra và lớn lên,rung động trong tim tuyệt đối không nhỏ, tại đây có một cậu bé xuất thân danhgiá, nguyện ý trao cho mình lời thề ước linh thiêng của đôi lứa, nguyện ý sốngcùng mình trong căn phòng thuê bé nhỏ, nguyện ý kết hôn, nguyện ý nằm dưới JungYunho, nguyện ý... yêu anh.
Thật ra từ lúc biết cha mẹ Jaejoong đồng ý chuyện của họ thìanh đã nghĩ có cơ hội nhất định phải đến ra mắt một lần, hiện tại kết hôn rồi,ý nghĩ kia lại càng mãnh liệt hơn nữa. Huống chi ngay giờ phút này, anh nhớJaejoong da diết, cho nên muốn thử thời vận, ra trạm xe lửa xem có mua được vékhông, ai ngờ rằng ông trời cũng giúp anh, thêm nguồn cung cấp địa chỉ từYoochun nữa là xong.
Xe taxi dừng trước một căn biệt thự cao cấp, Yunho thanhtoán tiền xong thẫn thờ bước xuống xe. Đứng trước cánh cổng xa hoa, nếu nói nơingực trái không có kinh ngạc lẫn tự ti thì đó là nói dối, anh chỉ biết nhàJaejoong có điều kiện, không ngờ tới lại giàu có như vậy. Thế nhưng từ khi yêuKim Jaejoong thì Jung Yunho không có đường về nữa rồi, chỉ còn cách nỗ lực chămlo cho cuộc sống của cậu tốt nhất có thể thôi.
Yunho hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực lấy chút tự tin, tayrun run nhấn chuông cửa.
Người mở cửa là mẹ của Jaejoong, cả hai nhìn thấy nhau phản ứngđầu tin là sửng sốt. Mẹ Kim mở lời trước.
"Xin chào, cháu là...?" Mẹ Kim đánh giá chàng traitrước mặt mình, lớn lên trông rất đẹp trai, quần tây áo sơ mi lịch sự, chỉ cóđiều sao mặt đỏ dữ vậy.
"A! Con chào cô! Con là Jung Yunho, con đến ra mắt côchú ạ."
Yunho nhìn người phụ nữ mở cửa cho mình, bề ngoài sang trọng,phong cách nhã nhặn, rất có phong thái của nữ chủ nhân của ngôi nhà này, đoánra tám chín phần là mẹ Jaejoong nên vội vã cung kính chào hỏi.
Mẹ Kim mới đầu kinh ngạc đến ngẩn ngơ, thật không ngờ Yunhosẽ đến, Jaejoong cũng không có báo trước báo hại mình không chuẩn bị được gì,nhưng bây giờ có nói gì cũng không kịp rồi, vội vã mời Yunho vào nhà.
"Con mau vào nhà đi."
"Dạ."
Yunho cẩn thận thay dép mang trong nhà, theo mẹ Jaejoong đếnphòng khách, đúng lúc ba Kim đang xem tivi, ngẩng đầu liếc thấy Yunho, đáy mắtcũng không giấu nỗi tia kinh ngạc, nhưng mặt vẫn không bày tỏ cảm xúc gì, Yunholần thứ hai thấy ba của Jaejoong, trong lòng thấp thỏm đến mức mức mặt màythoáng cái trắng nhách.
"Chú Kim, chú vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừm, ngồi đi." Ba Kim nhàn nhạt đáp.
Yunho thấy ba Jaejoong cho mình ngồi xuống, mặt mày thoángcái lại mừng rơn.
"Ha ha, Yunho à, con cứ ngồi chơi đi, Jaejoong ra siêuthị giúp cô mua đồ rồi, chút nữa nó về, con đến vừa vặn cùng gia đình cô ăn bữacơm."
Mẹ Kim thấy chồng không làm khó dễ Yunho, trong lòng thởphào nhẹ nhõm.
"Dạ, con cảm ơn cô chú."
"Đây là đặc sản từ nhà mang lên, mong cô chú đừngchê."
Yunho lấy ra đặc sản quê hương mình, hai tay cung kính đưalên.
"Ai da, đứa nhỏ này, khách sáo làm gì, con đến hai bácvui còn không hết chứ, cảm ơn con." Mẹ Kim vui tươi hớn hở nhận quà.
Yunho nghiêm túc ngồi một bên cùng ba Kim xem thời sự, thỉnhthoảng trò chuyện đôi ba câu, bầu không khí cũng tương đối hòa hợp.
Mẹ Kim yên tâm trở lại nhà bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối,nhưng trước đó nhanh nhảu chạy đi gọi cho con mình một cú điện thoại.
"Alo? Mẹ còn muốn mua gì nữa hả?" Jaejoong thấy mẹgọi đến, cho rằng còn muốn mua cái gì, cậu chuẩn bị đi về rồi.
"Ha ha, không phải, con ngoan, mẹ nói cho con một tin tứctốt."
"Dạ?"
"Ha ha, Yunho tới." Mẹ Kim sung sướng bật mí chocon.
"A?" Não Kim Jaejoong nổi tiếng nhanh nhảu nay lầnđầu tiên bị đứng máy.
"Mẹ nói Yunho tới rồi, con mau về đi.
"Dạ dạ." Jaejoong kích động cúp điện thoại, nụ cườitrên mặt càng ngày càng tươi. Đột nhiên khựng lại nghĩ tới cái gì, hai má chuyểnsang màu hồng, quay bước vào lại siêu thị.
Jaejoong từ siêu thị trở về nhà là chạy bộ bước chậm, đặtchân tới cổng lớn hai buồng phổi thở không ra hơi, hên là siêu thị cách nhàmình có mấy con phố thôi đó. Jaejoong chỉ muốn gặp nam nhân ngốc của mình ngaylập tức thôi, tuy rằng xa nhau mới có vài ngày, nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ lắm chứ.
Bước vào nhà, hít sâu một hơi, đổi giày đi đến phòng khách,chạm vào đáy mắt đầu tiên là người đàn ông cậu luôn nhớ thương. Yunho ngồi trênsô pha đau đáu nhìn Jaejoong đứng ở đó, trong một khắc anh chỉ chực muốn chạy lạiôm chầm lấy cậu, thế nhưng ngại ba Kim ở bên cạnh, chỉ có thể dằn nỗi cồn cào lạivào lòng.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, ngàn từ vạn chữ phút chốc hóavô hình. mẹ Kim cười tươi rói từ nhà bếp đi ra, thấy hai đứa như vậy càng cườitợn hơn nữa, ba Kim ở bên cạnh nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó"khụ khụ" hai tiếng, triệu hồn hai con trẻ về lại thân xác.
"Jaejoong à, dẫn Yunho đi dạo một vòng đi con, một hồinữa có cơm mẹ kêu." Mẹ Kim đỡ lấy đồ trên tay Jaejoong, cười nói.
"Dạ."
Yunho lúng túng nhìn ba Kim, không biết như vậy có hợp lễphép không.
Ba Kim hớp thêm ngụm trà, nhàn nhạt nói "Đi đi."
Jaejoong lập tức cười tươi hơn hoa, đá lông nheo với Yunho mộtcái, hai người một trước một sau đi lên lầu, Jaejoong nói Yunho chờ trước phòngcậu một chút, chạy vào phòng lấy từ trong túi ra một tuýp dài dài bé bé nhét xuốngdưới gối rồi mới mở cửa cho anh vào.
Hai người mặt đối mặt tham lam ngắm nhìn nhau, thế nhưng ánhmắt Jaejoong bỗng chạm tới vệt màu đỏ giấu dưới tóc mái của Yunho liền nhíumày. Trước khi qua đây, Yunho đã gỡ miếng băng gạc ra rồi rũ tóc xuống sợJaejoong lo lắng, ai ngờ vẫn bị cậu phát hiện được.
Jaejoong vươn tay khẽ run chạm vào vết sẹo kia.
"Sao lại như vậy?"
Yunho nắm lấy bàn tay chực chạm vào vết thương của anh kéo cảngười trước mắt vào lòng, gắt gao ôm siết, vết bầm tím trước ngực được hơi thởcủa cậu xoa dịu cũng không còn đau âm ỉ nữa, Kim Jaejoong tựa như thuốc độc,cũng là thuốc trị của Jung Yunho, có cậu trong lòng rồi, nhức nhối, đau thương gìcũng thành hư không hết.
"Đừng lo, hôm trước anh với tên Choi kế bên nhà đánhnhau một trận, ha ha." Giọng anh nói thật khẽ khàng.
"Anh có còn là con nít nữa đâu, tự nhiên lại đánhnhau?" Jaejoong cau mày từ trong lòng của Yunho ngẩng đầu lên, vừa đúng lúcYunho cúi đầu xuống, môi chạm môi, tiếng sét yêu thương chớp giật điên cuồng,không cần nhiều lời, nhớ lắm mà thương lắm, chỉ muốn ôm, vuốt ve, cảm nhận thếgiới này chỉ có anh và em tồn tại.
Không chỉ tim nhớ mà môi lưỡi cũng nhớ nhau, liếm mút cuốn quyệnvào nhau như không có ngày mai, đầu lưỡi khám phá từng ngõ ngách bí ẩn, rủ rê đốiphương nhảy một điệu múa hoang dại. Từng dòng điện chạy dọc toàn thân, dừng lạinơi dục vọng muốn giải thoát, bàn tay Yunho thèm khát da thịt mịn màng của ngườiyêu, vuốt ve mơn trớn tấm lưng nõn nà như lụa, "A ~~~ ưm ~~~" nước miếngchưa kịp nuốt từ khóe môi Jaejoong chảy xuống cằm, hơi thở mãnh liệt quyến rũ đếnvô cực.
Tới thời khắc lý trí chuẩn bị rồ gas chạy mất, mẹ Kim đúnglúc định bước vào gọi hai đứa nhỏ xuống ăn tối, qua khe cửa không đóng lại, bàthấy hai người vẫn dây dưa kịch liệt, người phụ nữ qua hai thế hệ không biết phảilàm sao, bà cũng muốn để tụi nhỏ làm tiếp lắm chớ, nhưng nếu không ăn thì lấyđâu ra sức bây giờ.
"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa nhấn phanh cho lý trí trởvề.
"Jaejoong, Yunho, xuống ăn cơm đi con." Mẹ Kim nóixong vội vã bay xuống lầu.
Hai người chậm rãi tách nhau ra, Yunho vội lấy lại nhịp thở,trong lúc chờ Jaejoong bình tĩnh lại thì giúp cậu vuốt lại quần áo, xong xui mớinắm tay bước xuống lầu.
Trên bàn ăn bầu không khí phải nói là rất khá, chỉ có điềuhơi yên lặng, không ai mở lời trước, tất cả đều im lặng ăn. Jaejoong thừa dịpba mẹ không chú ý gắp rau lia lịa vào chén Yunho. Yunho sợ mình ăn hết rau củacả nhà, ở dưới bàn khẽ đẩy chân Jaejoong. Thế nhưng chân Jaejoong bị mất cảmgiác đúng thời điểm, vẫn tiếp tục tém rau trên bàn cơm cho anh.
Mấy cái mờ ám trẻ con của hai người đều bị Mẹ Kim cho vào mắthết rồi, thấy con mình vui vẻ, trong bụng bà hỉ hả vui mừng.
"Yunho, đồ ăn có hợp miệng không?"
"Dạ, ăn ngon lắm ạ, cô nấu món nào cũng vừa miệng hết."
"Sao lại còn gọi là cô? Không phải hai đứa kết hôn rồisao?" Mẹ Kim cười nói.
Nghe nói như thế, Yunho và Jaejoong hoảng hốt ngẩng đầu nhìnmẹ Kim, Jaejoong kích động quay đầu nhìn Yunho, hầu kết của Yunho giật giật,bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, hít sâu một hơi mới khẽ gọi, giọng anhkhông kiềm được run rẩy.
"Mẹ!"
"Ai da! Tốt tốt, con ăn thêm thịt gà đi." Mẹ Kimcười gắp cho Yunho thêm đồ ăn.
"Cảm ơn mẹ." Yunho hai tay run run đưa chén nhận lấy.
Mẹ Kim ở dưới bàn đá ba Kim một cái "nhẹ nhàng",khuôn mặt vạn năm bất biến của ba Kim thoáng cái méo xệch, hơi ngượng ngùngquay sang nhìn Yunho, đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong nhìn thấy biểu cảm nàytrên mặt ba mình.
"E hèm, gọi ba nữa." Ba Kim vô cảm nói ra câu này.
Yunho treo máy một hồi mới ý thức được ba Kim mới nói gì,anh thật không ngờ ba Kim lại có thể chấp nhận anh, giây phút này Yunho rất muốnkhóc, nghẹn ngào gọi một tiếng:
"Ba!"
"Ừ! Ăn cơm."
Jaejoong không kiên trì được như vậy, từ lúc anh kêu tiếng"mẹ" thì nước mắt đã đong đầy rồi, từ "ba" như chìa khóa đểtất cả tuôn ra cho thỏa lòng.
Kim Jaejoong nghĩ giờ phút này cả thế giới không ai hạnhphúc bằng mình, nếu không phải vì cậu, ba mẹ sao có thể chấp nhận tất cả, nhìnYunho trở thành một thành viên trong gia đình, đáy lòng cậu như có một dòng nướcấm áp chảy đến bất tận, nước mắt bây giờ có tên gọi là "hạnh phúc".
"Con cảm ơn ba mẹ!"
Ba mẹ Kim cũng là lần đầu tiên thấy con mình khóc thê thảm tớinhư vậy, trong lòng cũng là tư vị không nói nên lời, thái độ trước đây của họvô tình tạo ra áp lực không nhỏ đến con cái, mẹ Kim đặt chén xuống, dịu dàng vuốtmái tóc mềm của con trai mình.
"Ngốc quá, khóc cái gì? Chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹcái gì cũng chịu hết."
Yunho ở dưới bàn nắm chặt lấy tay Jaejoong, cậu cũng đáp trảlại, mười ngón tay đan vào nhau vĩnh cửu.
"Khụ khụ, ba và mẹ con quyết định tái hôn." Ba Kimnhàn nhạt nói ra câu ông muốn nói nhất tối nay, nhưng đuôi mắt ông cũng khônggiấu được hạnh phúc cùng sung sướng.
Jaejoong kinh ngạc mắt mở to nhìn ba mẹ mình, tới tuổi nàymà mẹ còn ưng ba nữa ư, đột nhiên cậu cảm thấy uất ức, nếu lúc đó cha mẹ có thểnhẫn nhịn lẫn nhau thì... cậu đâu có phải mất đi một trong hai người, đợi cho đếnbây giờ tình cảm hai người lại quay trở lại điểm bắt đầu. Cậu từng cho rằng bamẹ độc thân cả đời, hôn nhân không tình yêu thì làm sao dài lâu được, thế nhưngcó thể cậu đã quên một điều rằng tình cảm tích lũy theo năm tháng hòa lắng đọngcùng nhớ thương sẽ càng thêm đậm đà.
Mẹ Kim ôn nhu thay Jaejoong lau nước mắt, nhéo nhéo hai máphúng phính của con trai, mỉm cười hôn hậu.
"Không chúc mừng ba mẹ sao?"
"Ba, mẹ, chúc ba mẹ hạnh phúc!" Jaejoong và Yunhocùng nhau chúc phúc cho người có tình cuối cùng cũng tìm về được nhau.
Lúc ăn cơm tối xong, Jaejoong cùng Yunho giúp mẹ dọn dẹp rồimới về phòng. Jaejoong lấy áo ngủ của mình ra, ngượng ngùng nói:
"Em đi tắm trước." Nói xong chui thẳng vào phòng tắm.
Yunho ngồi ở trên giường của Jaejoong tỉ mỉ nhìn ngắm cănphòng, lúc nãy vội vàng vẫn chưa xem kỹ, bày biện rất đơn giản, tông trắng chủđạo, sạch sẽ, ngăn nắp.
Đầu giường đặt một khung ảnh, Yunho cầm lên thì thấy tronghình là một tấm hình chụp một nhà ba người, lúc này Jaejoong còn rất nhỏ, đượcba ẵm trên tay, mẹ Kim khoát tay đứng bên cạnh, trên môi mỗi người đều cười rấthạnh phúc.
Jaejoong từ trong phòng tắm đi ra vừa đang lau tóc, Yunho vừangẩng đầu lên thì lập tức ngẩn ngơ, da Jaejoong vốn trắng lại vừa ủ nước nóngra nên thành màu ửng hồng, quyến rũ đến mê người. Yunho vô thức nuốt nước bọtcái ực. Jaejoong cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Yunho thì mặt mày đỏ lừ, đếntủ quần lấy ra bộ áo ngủ khác đưa cho Yunho.
"Anh mau đi tắm đi."
"Ừ."
Chương 41
Tình yêu tựa như một ly rượu mạnh, có say mê, nóng bỏng,cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt
Ngồi nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, tim Jaejoongnhịn không được đập như trống vỗ, cậu thật không ngờ Yunho sẽ đến. Từ dưới gốilấy ra tuýp dài dài nhìn nhìn một cái rồi nhét xuống lại.
Tiện tay vớ lấy điện thoại di động mở lên xem, nhưng đột nhiêncả người Jaejoong sượng lại. Yunho đến làm cậu hoàn toàn chìm đắm trong vui vẻvà hạnh phúc mà quên đi mọi chuyện. Nhìn ngày tháng hiện trên màn hình điện thoại,bây giờ đang là mừng năm mới mà, ở quê lại càng chú trọng đến ngày Tết hơn,Yunho sao lại đến vào lúc này?
Cậu còn chưa suy nghĩ xong, Yunho đã thay đồ xong, quần áo củacậu anh mặc có chút nhỏ, Yunho lau tóc xong bò lên giường. Jaejoong lăn ngườivào phía trong cho anh nằm ở ngoài.
Trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ, rất mờ ám, Jaejoong cảmgiác như nghe được tiếng tim của mình đập vang dội. Nhưng đột nhiên Yunho nằmxuống đưa lưng về phía cậu, Jaejoong phút chốc kinh ngạc, có chút giận dỗi.
Chẳng lẽ Yunho không nhớ mình sao? Cắn cắn môi, cậu chủ độngnhích lại gần, để cả người của mình dán vào lưng của Yunho, một cái cánh tayvòng qua thắt lưng anh, bàn tay vói vào áo, nhẹ nhàng vuốt ve sáu múi bụng củaanh, cảm nhận rõ ràng cơ thể của Yunho gồng lên dữ dội.
Cánh môi mềm mại dán sát vào vành tai của anh, rù rì hỏi:
"Này! Anh không nhớ em sao?" Mười phần làm nũng.
Kỳ thực Yunho đã sớm nhịn không được rồi, nhưng anh chỉ cóthể chịu đựng, bây giờ làm trong nhà Jaejoong không ổn lắm, hơn nữa không cóbôi trơn, anh không thể làm Jaejoong bị đau, quan trọng nhất là anh không muốnJaejoong nhìn thấy vết bầm tím trên ngực với vai của mình.
Yunho nắm chặt tay Jaejoong, không cho sờ bậy, nhưng lưng vẫnđưa về phía cậu
"Jaejoong à, anh rất nhớ em, nhưng anh đi đường có hơimệt rồi, ngoan ngủ đi em."
Jaejoong chỉ cảm thấy Yunho rất kỳ quái, cậu rõ ràng cảm giácđược cơ thể Yunho phản ứng với cậu, sao lại mệt được?
"Em không cần biết! Anh mau xoay người qua đây!"
Jaejoong kiên trì kéo người Yunho về phía mình, sức Jaejoonglàm sao kéo được trâu bò như Yunho, thế nhưng anh lại sợ cậu tức giận, không thểlàm gì khác hơn là thở dài xoay nhanh người lại túm cả người cậu khóa lại vàolòng.
"Ngủ đi, Jaejoong" Yunho nhắm mắt lại.
Khi anh ôm, cậu càng nghi ngờ nhiều hơn, Yunho rõ ràng làcương rồi mà, lẽ nào sức quyến rũ của mình tụt dốc sao? Để chứng minh mình vẫncòn rù quến được Yunho, Jaejoong chu mỏ hôn lên môi của Yunho, tay giữ sau cổkhông cho anh tránh, một tay chui vào quần Yunho, nhẹ nhàng vuốt ve "anh bạnnhỏ" đã lâu không gặp.
Yunho hít một hơi lạnh, giằng mạnh tay cậu ra, Jaejoong bịYunho từ chối thoáng chốc ngây ngẩn cả người, Yunho nhìn thấy sự tổn thươngđong đầy trong mắt cậu, trong lòng hận không thể tát mình mấy cái, vội vàng kéoJaejoong vào ngực an ủi.
"Bảo bối, em đừng giận, ba mẹ đều ở gần đây, hơn nữakhông có gì bôi trơn sẽ làm em bị thương."
Jaejoong nghe giọng Yunho gấp gáp, cơn tức cũng tiêu hếttrơn, ngón tay chọt chọt má anh làm bộ giận dỗi nói:
"Ngốc này! Hóa ra anh lo chuyện gì đâu, chúng ta ở lầuhai, ba mẹ dưới lầu một, anh sợ cái gì? Còn có..."
Jaejoong đỏ mặt lấy từ dưới gối đầu chai dầu bôi trơn dúivào tay Yunho
"Mẹ gọi điện nói anh đến, em... em đã mua..."
Yunho nhìn người mình thương thẹn thùng đỏ mặt, nhìn lại vậttrong tay mình, có cảm giác mạch máu trong người giãn nở hết mức, thôi thì bấtchấp vậy, đặt chai dầu trong tay xuống, cả người Yunho đè lên Jaejoong ngã ragiường. Cả hai đều khát khao nhau, điên cuồng đòi hỏi, áo ngủ chẳng mấy chốcthành mớ vải vụn, da thịt lại liền kề.
Jaejoong trong lúc động tình vô thức gặm mút bả vai củaYunho, đúng ngay nơi bị bầm, Yunho lập tức gồng cứng cả người lại, hít một hơithật mạnh.
"A!" đột ngột bị tiếng thở của Yunho làm hoảng cảhồn, Jaejoong vội vàng với người mở sáng đèn lên.
Ánh sáng soi rõ hai mảng bầm tím trên vai lẫn lồng ngực anh.Bây giờ thì Jaejoong đã hiểu ra mọi chuyện, từ việc không chịu gần gũi cậu chođến ngày Tết em lại đột ngột đến đây.
"Anh gạt em?" Jaejoong không kiềm được tiếng nức nở.
Yunho bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng đỡ cậu nằm xuống nhẹnhàng của vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu.
Jaejoong run run chạm vào vết bầm trên ngực, trong tim vừangọt ngào vừa cay đắng, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Yunho đã nói gì vớigia đình anh, thế nhưng... những vết thương này nói cho cậu biết Yunho đã cóbao nhiêu gian nan, bao nhiêu đau đớn, người đàn ông này quá yêu cậu, yêu đến mứckhông muốn cậu biết đến những tổn thương anh phải chịu, đến mức một mình tự gặmnhấm nỗi đau. Từng giọt nước mắt của Jaejoong như hạt ngọc đứt dây, tuôn rơikhông dứt.
"Đồ ngốc này, tại sao lại không nói cho em biết? Anhkhông thương em nữa đúng không?"
Yunho nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trân trọng nhìn vào đôi mắtphượng tuyệt đẹp của Jaejoong, từng lời từng chữ đều là thành kính: "Anhyêu em."
Jaejoong vùng dậy ngồi lên người Yunho, bờ mông trắng nõn khẽma sát dụng vọng của anh, cả hai lại một lần nữa điên cuồng hôn nhau, trao nhaunhững cái vuốt ve mãnh liệt. Jaejoong hôn từng cái đắm say lên từng tấc da thịtcủa Yunho, đến trước ngực lại dùng sức mút mạnh vào mảng tím màu của anh, nướcmắt thấm ướt vùng da không lành lặng, Yunho ôm siết lấy cậu, cảm nhận cái đau đớnchân thật ngọt ngào cậu mang đến cho anh.
Jaejoong cầm dục vọng của cả hai trong tay nhẹ nhàng xoa nắn,hai cánh môi hồng không ngừng vuốt ve da thịt anh. Nhịp thở ngày một dồn dập, nồngnàn như vị rượu ủ trăm năm.
Jaejoong ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của Yunho,lồng ngực phập phồng như kìm nén một nỗi khát khao không tên, cánh môi đào run rẩythốt lên một câu nói đốt lửa cho cả cánh đồng: "Ôm em đi!"
Yunho lật người đặt Jaejoong xuống dưới mình, tay dang rộngchân cậu ra, cả người anh chèn vào nằm giữa cậu, tay với lấy chai dầu bôi trơnchuẩn bị mở rộng nơi mà anh luôn nhung nhớ.
Chất dầu lành lạnh cùng với ba ngón tay của Yunho không ngừngcông kích Jaejoong, làm cậu oằn người trong khoái cảm, ngược lại hang động ấmnóng chật chội của Jaejoong không ngừng thiêu đốt Yunho.
Khi cảm thấy cậu đã sẵn sàng, Yunho nhẹ nhàng đưa của mìnhvùi sâu vào trong cậu, từng có đêm ân ái với nhau, anh biết điểm nhạy cảm của cậu,anh biết cách dẫn dắt cậu đến thiên đường.
Jaejoong thở dốc, lần này đưa vào thật quá sức thuận lợi,không đau chỉ hơi trướng đầy, cậu có thể mô tả được hình dáng của anh trong cậu,hơn nữa trái tim thật thỏa mãn.
Yunho để chân của quấn quanh eo mình, bắt đầu những nhịp đẩyđầu tiên. Jaejoong vô thức đong đưa vòng eo của mình đuổi theo sự thúc đẩy củaanh.
"A ~~~ sau này... Không được.. gạt... em ~~~Á~ "
"Được! Ha ~~~ "
"Ưm ~~~ cái gì... cũng... cùng nhau... A ~~~~ "
"Được... nghe lời em... Ưm~~~ "
Đêm còn rất dài, trăng treo ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùnggiấu mình, tự hỏi có nên kéo bé sao nhỏ đi làm chút vận động về đêm không nhỉ?
Ngày hôm sau Yunho sớm đã tỉnh dậy, Jaejoong mơ mơ màng màngcảm giác bên cạnh thiếu thiếu, khẽ hí mắt ra, giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ.
"Yunho? Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi vệ sinh, ngủ tiếp đi em."
Yunho cúi đầu mút nhẹ đôi môi của Jaejoong, lúc này cậu mớithỏa mãn mỉm cười rồi vùi vào chăn ngủ tiếp.
Jaejoong ngủ không sâu, suy nghĩ tiềm thức cứ nhớ nhungYunho, chờ thật lâu cũng không thấy anh quay lại, Jaejoong với tay lấy điện thoạidi động nhìn thì thấy đã tám giờ, dụi mắt ngồi dậy, nhìn bên cạnh mình trốngtrơn liền không vui nhíu mày, xoay người xuống giường.
Jaejoong vừa mới đi xuống lầu thì nghe ở dưới bếp có tiếng động,đi vào nhìn, hóa ra là Yunho đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Jaejoong chớp mắt cườitươi như hoa, rón rén từ phía sau ôm chầm lấy thắt lưng của Yunho, làm anh giậtcả mình, vội vàng cúi xuống thấy cánh tay trắng nõn của Jaejoong mới phì cười.
"Còn sớm mà, sao em không ngủ tiếp?"
Jaejoong dúi đầu vào tấm lưng rộng của Yunho cọ a cọ, sau đónhón chân đặt cằm của mình lên vai anh.
"Vợ ở đây làm cơm, sao đại gia ta có thể ngủ được."
"Xì!" Yunho thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặcchết, đặt dao xuống, lau sạch tay, quay qua nhéo nhéo cái mũi tinh xảo củaJaejoong
"Vợ? Em chắc không?" Yunho cười xấu xa vói tay vàoquần của Jaejoong ngắt cái mông hư hỏng của cậu một cái.
"Ai nha!" Jaejoong bị tập kích bất ngờ, mặt đỏ hồngtrừng mắt liếc Yunho.
"Thật mềm, của vợ thật tốt nha." Yunho cười ômJaejoong vào lòng.
Jaejoong bặm môi phản kháng một hồi cũng ngoan ngoãn vòngtay ôm eo anh, ngẩng đầu nhăn nhăn mũi hít hà mùi thơm, tấm tắc khen:
"Thơm quá à, anh đang nấu cái gì vậy?"
"Bánh bao gói nấm, cháo thập cẩm, mì xào nữa."Yunho tự hào nói.
"Oa, vợ em thiệt là đảm đang." Jaejoong vừa nói vừathưởng cho Yunho mấy cái hôn chùn chụt.
Hai người ngắm nhìn nhau, yêu thương đong thật đầy, khoảngcách dần dần rút ngắn lại, Jaejoong vươn đầu lưỡi liếm lên khóe môi Yunho, anhcũng đáp lại một cái giống vậy, Jaejoong hung hăng cắn bờ môi anh một cái,Yunho cũng cắn trả lại, sau đó cả hai đều cười khúc khích, dùng mũi cọ mũi, môichậm rãi gặp lại nhau.
Đang lúc tình ý mặn nồng, hai tiếng "Khụ Khụ" cắtđứt ngang, hai người lật đật buông nhau ra, quay người lại thì thấy ba Kim đangđứng trước cửa, trên tay cầm cái ly. Mặt mày đôi trẻ nói thế nào cũng đỏ rần rần,xấu hổ chết đi được.
"Ba lấy nước." Ba Kim là người đầu tiên phá vỡ cụcdiện bế tắc này.
"Ba, để con lấy cho." Jaejoong vội vàng lấy nước đổvào ly.
Ba Kim cầm ly lững thững ra ngoài, hai người thở phào mộtcái nhẹ nhõm, sau đó ai trở lại công việc đó, Jaejoong chạy về phòng thu dọngiường chiếu.
Ba Kim về phòng mình, tay cầm cái ly, nhìn vợ mình rồi khẽnói:
"Có thể em nói đúng."
"Hửm?" Mẹ Kim nhất thời không biết ba Kim đang nóigì.
"Hai đứa ở cùng nhau rất hạnh phúc." Ba Kim vừanói vừa nhấp một ngụm nước.
"Thật ra Jaejoong bởi vì vấn đề của chúng ta mà mất đirất nhiều, tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ, thời kỳ trưởng thành lại không cósự tham dự của chúng ta, việc vợ chồng mình có thể làm chỉ là chúc phúc cho connó thôi, đều là chúng ta thiếu trách nhiệm." Mẹ Kim nói xong cũng thở dài.
Một nhà bốn người quay quần ở bàn ăn, thức ăn bốc khói thơmlừng, tâm trạng ai cũng phấn chấn hết.
"Tay nghề của Yunho thật tốt." Mẹ Kim nuốt cả mộtcái bánh bao nhịn không nổi mở miệng tấm tắc khen.
"Ha ha, con còn sợ không hợp khẩu vị của ba mẹ"Yunho gãi gãi tóc cười ngượng ngùng.
"Không có đâu, ăn ngon lắm." Mẹ Kim ăn thêm mộtchén cháo nữa.
Jaejoong hài lòng nhìn Yunho hòa hợp với gia đình mình, sứcăn cũng lớn hơn bình thường.
"Nghe Jaejoong nói, con đang làm đầu bếp tại một nhàhàng?" Yunho không ngờ ba Kim lại hỏi chuyện mình, vội vã nuốt một miệng đồăn xuống bụng.
"Dạ, chỉ là một quán ăn rất nhỏ thôi ạ." Yunho cócó chút thấp thỏm nói.
"Vậy sau này có tính toán gì không?" Ba Kim hỏi tiếp.
Yunho nhìn thoáng qua Jaejoong, được cậu nháy mắt cổ vũ.
"Con định sẽ mở một quán ăn gia đình, ban đầu quy môkhông lớn lắm, nhưng từ từ sẽ mở rộng hơn."
"Ừm, ba có thể cho con mượn tiền đầu tư."
Jaejoong kinh ngạc nhìn ba mình, mẹ Kim cũng ngừng đũa xoayqua nhìn chồng, Yunho siết chặt nắm tay giấu dưới bàn.
"Ba, cảm ơn ba, nhưng con muốn biết khả năng của mìnhcó thể làm đến đâu, hơn nữa Jaejoong cũng ủng hộ con rất nhiều, chúng con cùngnhau cố gắng đạt được cái mình mong muốn."
Một tia tán dương lướt qua đáy mắt người đàn ông lăn lộn baonhiêu năm ở đời, ba Kim xua tay nói:
"Đồ ăn rất ngon, mau ăn cơm đi."
Jaejoong và Yunho nhìn nhau cười, Yunho ở dưới bàn len lén nắmlấy tay cậu, Jaejoong cũng khẽ siết chặt tay anh.
Yunho ở nhà Jaejoong mừng năm mới xong cùng nhau trở về ngôinhà nhỏ của mình, Jaejoong quyết định sẽ đến Syllabe thực tập, mấy tiếng ngồitrên xe lửa, cả hai một phút cũng không muốn buông nhau ra.
Về đến nhà, cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc, mặt đối mặtnhìn nhau, hơi thở gần sát hòa quyện vào nhau, Yunho vươn tay vuốt ve từng đườngnét tinh xảo trên khuôn mặt người thương, Jaejoong nắm lấy bàn tay chai sần củaanh dịu dàng đặt bên môi hôn một cái ngọt ngào, sau đó vuốt lên vết thương đãđóng vảy trên trán Yunho.
"Lúc đó nhất định rất đau."
Yunho kéo Jaejoong lòng, không nói gì, Jaejoong cũng không hỏithêm nữa, im lặng cảm nhận không khí ấm áp này, Yunho bây giờ mới chậm rãi mở lời,mấy ngày nay ở nhà của Jaejoong, hai người ngầm hiểu không có nhắc tới nhữngchuyện không vui, hiện tại chỉ có bọn họ, quyến luyến ôm ấp, liếm láp vếtthương, an ủi nỗi đau cho nhau.
"Anh biết ba mẹ lo cho anh, thế nhưng thật sự... Thật sự..anh không thể buông em ra được. Lần này đến nhà em, rồi ba mẹ em chấp nhận anhthì anh càng thêm vững lòng. Tuy rằng phải chờ một thời gian nữa, nhưng anh tinsẽ có ngày mình có được đầy đủ lời chúc phúc của ba mẹ."
"Ừm! Nhất định, chúng ta cùng nhau nỗ lực!"
"Được!"
Chương 42
Đó là cảm giác say mê khiến tôi tê dại
Jaejoong đến Syllabe thực tập một vài ngày, Siwon từ Paristrở về.
Lần ra đi này làm Siwon nhận ra một điều rằng, tình cảm hắnđối với Jaejoong vẫn mãnh liệt như vậy, dù hắn đã kiềm nén hay tự nhủ phải quênđi, thế nhưng đáy lòng vẫn khát vọng người có cái tên Kim Jaejoong đến cùng cực.
Jaejoong ngoài khả năng phiên dịch hạng nhất ra thì gương mặttinh xảo pha chút lạnh lùng của cậu đã trở thành mục tiêu ngắm tới của vô sốngười, buổi buôn chuyện rảnh rỗi nào cũng xuất hiện chủ đề Kim Jaejoong, đa sốnữ nhân viên chưa kết hôn đều bỏ phiếu bầu Jaejoong là người trong mộng của chịem, đáng nói là, một phần của số phiếu là do các nam nhân viên trong công ty ủnghộ.
Bản thân Jaejoong luôn im lặng, đúng giờ đi làm, chăm chỉhoàn thành mọi công việc, rất ít khi nói chuyện với đồng nghiệp, luôn luôn giữđúng khoảng cách với mọi người xung quanh. Thế nhưng có vài người chưa từ bỏ cơhội phát hiện Jaejoong và giám đốc Choi là bạn bè, cho nên khẩn cầu hắn mờiJaejoong cùng đến quán bar tụ tập ăn nhậu. Siwon dưới áp lực của quần thể khôngthể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.
Lúc Jaejoong đứng trước một quán bar nổi tiếng ở thành phố,thì phát hiện trong lòng một cảm giác lạ lẫm, nơi quen thuộc trước đây giờ tồntại trong ký ức của cậu quá mờ nhạt, từ khi Yunho bước chân vào cuộc đời KimJaejoong, tất cả mọi tình cảm, suy nghĩ của cậu đều xoay quanh người đàn ôngđó, người ấy làm nhận thức của cậu về thế giới này thay đổi, làm cuộc sống củacậu lệch về một con đường khác, nhưng mà... Jaejoong thích con đường này.
Cậu biết quy tắc của xã hội này, công việc cùng tụ tập là mộtphần không thể thiếu, làm sao mà cậu không nhìn ra tâm tư của những cô gái nàychứ, nhưng nhận thấy là một chuyện, muốn hay không là chuyện khác, thế nên lầnnào cậu cũng lựa lời từ chối, kẹt nỗi hôm nay người mở miệng là Siwon. Đi đếnlúc Yunho tan làm là được.
Vào quán bar, theo Siwon đi đến chiếc bàn lớn đặt trong góc,đồng nghiệp đến đủ cả rồi, tất cả mọi người đều cởi ra bộ áo công sở cứng ngắchàng ngày, nữ thì khoác những bộ đầm khêu gợi lộng lẫy, nam thì mặc những bộ áotôn lên sức hấp dẫn của đàn ông.
Jaejoong tan tầm không có về nhà thay đồ, cho nên vẫn là áosơ mi trắng cởi hai nút ngực, cà- vạt buông lơi hờ hững, vừa có cảm giác nghiêmtrang vừa có phong thái câu dẫn. Hễ là người có mắt đều rọi thẳng vào KimJaejoong.
Mọi người cùng nhau hò hét, Jaejoong bị chuốc không ít rượu,dù không thấm vào đâu nhưng cậu không muốn uống nữa, Yunho thấy cậu như vậy sẽlại lo lắng, cho nên vờ say, tựa ở sô pha nhắm hai mắt dưỡng thần.
Siwon thấy Jaejoong như vậy, vội vã đi lấy ly nước ấm lại địnhcho cậu giải rượu, không ngờ khi trở lại bị một nữ nhân viên nẫng tay trên,Siwon cũng không ngăn cản, chỉ ngồi một bên lo lắng suông.
Nữ đồng nghiệp váy áo bó sát ngồi dính vào người Jaejoong, mấycô gái khác đều đố kỵ ghen ghét lồng lộn lên, cô gái này thấy vậy càng thêm hảhê, đôi môi tô son đỏ dí sát vào vành tai Jaejoong khẽ thì thầm.
"Jaejoong, khó chịu lắm không? Uống nước đi anh."
Nữ đồng nghiệp vươn tay xoa nhẹ ngực của Jaejoong, cậu mở mắtnắm lấy bàn tay sờ mó lung tung kia gỡ xuống, sau đó cầm lấy ly rượu trên bànnhấp một ngụm, người chung quanh như có như không đều liếc về phía này, nữ đồngnghiệp lúng túng xấu hổ.
Jaejoong gỡ sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, lúc này mọi ngườimới nhìn rõ hóa ra trên đó có treo một chiếc nhẫn bạch kim. Jaejoong tháo nhẫnđeo vào ngón vô danh của bàn tay trái, sau đó đứng lên cười cười xin lỗi mọingười.
"Xin lỗi, đã trễ rồi, vợ tôi còn đang chờ ở nhà, mọingười chơi vui vẻ. "
Jaejoong nói xong không quay đầu lại thong thả đi ra khỏiquán bar, để lại một đám mờ mịt nhìn nhau. Siwon vội vàng cầm lấy áo khoác đuổitheo.
Jaejoong đứng bên ngoài hít sâu mấy hơi, nghĩ thầm như vậycũng tốt, chặt đứt ý tưởng vớ vẩn của vài người. Lúc Siwon ra tới nơi thìJaejoong đang đứng ngoắc xe taxi, hắn lập tức bước đến.
"Đi chung đi, tôi uống rượu cũng không thể láixe."
"Được." Jaejoong nhàn nhạt trả lời.
Hai người im lặng ngồi chung xe, ai cũng đeo đuổi suy nghĩ củariêng mình, qua hồi lâu, Siwon mới mở lời trước.
"Jaejoong, cậu làm như vậy có thể sẽ mất lòng rất nhiềungười, có rất nhiều phương pháp để từ chối khéo hơn."
Khóe môi Jaejoong nhếch lên một nụ cười như có như không.
"Mất lòng người khác tôi không sợ, tôi chỉ không muốnanh ấy hiểu lầm, huống chi tôi cũng không nói dối, chúng tôi kết hôn rồi."
Jaejoong giơ lên bàn tay trái xinh đẹp, ánh sáng từ kim loạiánh lên rực rỡ trên ngón ngón áp út càng tôn lên nét tinh xảo của từng ngóntay.
Siwon kinh ngạc hai mắt mở to, âm thầm cười tự giễu, lát saulại giả lả nói:
"Không mời tôi uống rượu mừng, kết hôn hồi nào thế?"
"Ha ha, sẽ bù cho anh sau, không phải chính thức gì,nhưng chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ không quan trọng."
Siwon ngẩng đầu nhìn nét mặt đắm chìm trong hạnh phúc củaJaejoong, vài lần cố lấy hơi muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không thốtthành lời.
Jaejoong lấy điện thoại ra nhìn thời gian, Yunho gần về nhàrồi.
"Tôi về trước, Yunho tan tầm rồi."
"Ừm, cậu về trước đi, taxi chở tôi về nhà luôn. "
Siwon ngồi nhìn bóng Jaejoong khuất sau ngõ nhỏ, ngẩng đầunhìn bầu trời đêm âm u, hít sâu một hơi. Bất luận tôi đuổi theo đến đâu, cũngmãi mãi không chạm đến em được, bởi vì, ngay từ ban đầu em đã không đứng ở nơiđó rồi.
Jaejoong về đến nhà lật đật chạy đi tắm, cậu không muốn đểYunho ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình.
Lúc Yunho tắm rửa xong đi ra thì Jaejoong đang co cẳng ngồinghịch điện thoại.
"Hôm nay đi làm có mệt không?" Jaejoong để di độngxuống giúp anh lau tóc.
"Không mệt, còn em? Đi làm có thuận lợi không?"
Jaejoong vất khăn vào rổ đồ dơ, đưa ly nước lạnh cho Yunho,sau đó vươn hai tay khoác lên vai của Yunho quyến rũ cười, Yunho ngẩn ngườinhìn Jaejoong rồi bất giác cũng cười.
"Không chỉ rất thuận lợi, mà hoa đào cũng nở thịnh vượngnữa." Jaejoong khẽ chớp đôi mắt phượng hớp hồn.
"Ồ?" Yunho buông cái ly trong xuống, toàn lực ôm lấyeo nhấc bổng cậu lên, để hai chân Jaejoong quặp lấy hông anh, một bàn tay ranhmãnh vòng xuống bóp bờ mông tròn lẵng của cậu một cái.
"Ai nha!" Jaejoong cố tình để giọng mình cao hơn.
"Hoa đào thật đáng thương, bởi vì... Hắc hắc"Yunho chưa nói xong thì chân đã bước đến giường, thả Jaejoong nằm sóng soàitrên đó.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, răng khẽ cắn cắn cánh môi đỏ mướt,hai tay bắt chéo trước ngực, run run cầu xin:
"Anh muốn làm gì? Tôi là người đã có vợ!"
"Vậy sao? Đúng lúc tôi muốn cướp chồng ngườikhác."
Yunho cười xấu xa nhảy vồ vào Jaejoong, gãi gãi mấy chỗ dễnhột của cậu, Jaejoong bị chọc lét cười ha ha, quấn quít lăn lộn thành một đống.
"Ha ha, đừng gãi nữa, em sai rồi." Jaejoong cườithắt hết cả bụng, bắt đầu cầu xin tha thứ.
"Còn sớm lắm." Yunho cười cắn yêu lên đầu mũiJaejoong, sau đó lật chăn chui vào.
"Jung ~ Yun ~ Ho!" Jaejoong nhẹ nhàng ngâm nga từngchữ.
"Hửm?" Yunho ôn nhu nhìn Jaejoong.
"Em yêu anh ~" Jaejoong thâm tình nhìn thẳng vào mắtYunho nhẹ nhàng bày tỏ.
Đêm còn dài, xuân tình mãi không phai.
Từ lúc tụ tập đó trở đi, rất nhiều người bỏ ý định tiếp cậnJaejoong lại, bản thân cậu cũng vui vẻ, bên tai bình yên rất nhiều.
Công ty có một ưu đãi, đó chính là cho nhân viên xuất sắc điPháp giao lưu học hỏi, nói là học hỏi, thật ra là y như đi chơi, nhưng danhsách có hạn, cho nên chỉ có vài người may mắn thôi.
Jaejoong là nhân viên thực tập đáng lẽ không có cơ hội,nhưng bởi vì năng lực của cậu là điều không ai có thể phủ nhận, công ty đã sớmđể cho Jaejoong một chỗ trong danh sách đi tu nghiệp.
Jaejoong hiểu đây là một cơ hội tốt, dù sao có cơ hội ra nướcngoài đối với khả năng giao tiếp sẽ cải thiện rất nhiều. Yunho càng ủng hộ cậuhơn, cũng mong cậu được đi đây đi đó nâng cao kinh nghiệm bản thân.
Cứ như vậy, Jaejoong thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến điPháp của mình.
"Ngày mai phải đi rồi."
Trước ngày lên máy bay, Yunho ôm Jaejoong nằm ở trên giường.
"Ừm, có phải bắt đầu nhớ em rồi không?" Jaejoong tủmtỉm nhìn Yunho cười.
"Em nói xem?" Yunho nhéo nhéo hai má phúng phính củaJaejoong.
"Em không muốn xa anh tí nào~~" Jaejoong ở tronglòng Yunho làm nũng cọ tới cọ lui.
"Vậy tối hôm nay phải làm bù cho mấy ngày sauthôi."
"Cái gì?" Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho
Yunho cười xấu xa bắt đầu lột quần của Jaejoong ra, "Nha!"Jaejoong lúc này mới giật mình, đỏ mặt làm bộ túm quần trừng Yunho.
Yunho nhấc chăn chui vào, hai người hí ha hí hửng đùa giỡntình thú, Jaejoong làm bộ là giai nhà lành sống chết không để Yunho "làmnhục" thân xác, Yunho bắt đầu tấn công lên áo ngủ.
"Ha ha ha, không cho cởi." Jaejoong lăn qua lăn lại,tóc tai tán loạn.
"Xem ra ta đây phải xuất tuyệt chiêu, hắc hắc."Yunho từ trong chăn thò đầu ra, trong mắt nồng đậm tình dục, nhịp thở nặng nề,nói xong Yunho lại chui vào chăn lần nữa.
"A ~~~ ư ~~~ chơi xấu." Jaejoong bị Yunho một phátchụp ngay cậu nhỏ, chớp mắt cả người nhũn hết ra, nói không ra lời chỉ có thểrên rỉ, Yunho nâng niu dục vọng xinh đẹp trong tay, đù nghịch đủ thứ trò.
Jaejoong nhìn một đống lù lù phía dưới mình, cảm nhận nơi nhạycảm nhất của cậu bị Yunho nắm trong tay vuốt ve dâm đãng, cả người ửng hồng, miệngkhông nhịn được rên rỉ suốt.
Từ trong chăn lần lượt bay ra nào là quần áo của Jaejoong,sao đó tới quần áo của Yunho, chớp mắt da thịt lại liền kề, cả hai mồ hôi đầmđìa, Yunho giật chăn ra, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời.
Dầu bôi trơn tràn ra nhỏ xuống giường, mỗi lần làm, Yunho đềuchuẩn bị cho Jaejoong rất kỹ, anh không muốn Jaejoong phải đau dù chỉ là mộtchút, anh muốn vợ anh phải cảm nhận được sự sung sướng.
Yunho để Jaejoong quỳ gối trên giường từ phía sau chậm rãixâm nhập đi vào, Jaejoong oằn người trong khoái cảm, Yunho toàn nhắm vào nhữngchỗ kích thích Jaejoong mà đâm vào.
Cao trào qua đi Jaejoong như búp bê vải rũ xuống giường,Yunho nằm sấp trên lưng cậu lấy lấy lại nhịp thở.
"Hắc hắc."
"Cười cái gì a?" Jaejoong lật người cưng chiều vỗvỗ vào cặp mông rắn chắc của Yunho.
Yunho xoay người ôm Jaejoong vào lòng, kéo chăn đắp cho cảhai rồi vỗ nhẹ lưng cho cậu.
"Mỗi lần cùng nhau làm anh rất hạnh phúc, nghĩ đến chuyệnchỉ có hai chúng mình có thể làm cùng nhau, thật sự vui lắm."
"Ngốc này." Jaejoong cười cắn lên môi Yunho một cái.
"Chú ý an toàn, đừng tiếc tiền." Yunho xoa bópvòng eo cho Jaejoong
"Ừm, anh cũng phải giữ sức khỏe, không cho tối về làmbiếng rồi nhịn ăn."
"Được, trở về sẽ kiểm tra lẫn nhau."
Đêm khuya, Jaejoong mơ mơ màng màng cảm giác ở phía dướimình có ai đó cứ ngọ ngoạy rồi một cơn tê chạy dọc sống lưng, tiềm thức nói chocậu biết đó là Yunho, miễn cưỡng mở mắt xốc chăn lên, quả nhiên Yunho đang chônđầu giữa hai chân cậu liếm mút cúc hoa nhỏ.
"Yunho! Anh làm gì vậy!" Jaejoong trợn mắt đẩy đẩyđầu Yunho ra.
"Jaejoong à, lại một lần nữa nha." Yunho ngẩng đầulên, mặt mày nghiêm túc như đang làm chuyện trọng đại.
"Đừng mà, anh đừng quậy nữa, em muốn ngủ, để cho em ngủđi." Jaejoong bĩu môi, mệt chết cậu rồi.
"Vậy em cứ ngủ đi." Yunho lại vùi đầu xuống tiếp tụccày cấy.
"A ~~ ưm ~~ anh vậy... sao... em ngủ được... A ~~"Jaejoong bị Yunho khiêu khích, tình dục lại một lần nữa ập tới.
Kết thúc một đêm, Yunho quấn lấy Jaejoong làm ba lượt, mãicho đến rạng sáng mới buông cậu ra.
Chương 43
Anh sợ sau khi anh ra đi, sẽ không còn ai có thể yêu em nhưanh đã từng yêu em
"Jaejoong, đêm qua không ngủ hả?" Siwon nhìn hai mắtJaejoong thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài liền hỏi.
"Hả? À, phải, ha ha."
Jaejoong đỏ mặt cầm cuốn tạp chí giả bộ xem, trong lòng lầmbầm mắng Yunho xối xả, bình thường đêm làm một lần là tha cho cậu rồi, hôm qualàm gấp ba không nói, đã vậy mỗi lần còn rất dài, bây giờ xương sống thắt lưngcủa cậu ê ẩm, ở dưới còn có cảm giác không khép lại được. Nhưng bất giác lại cắnmôi nở nụ cười, bởi vì đêm hôm qua lúc kết thúc, cậu nghe được Yunho nói:"Jaejoong à, em thật sự quá mê người.". A! Không được không được, cònnghĩ nữa là bốc cháy luôn đó!
Siwon ngồi bên cạnh nhìn Jaejoong hết đỏ mặt rồi lại mỉm cườirồi lại ngây người, vô số biểu cảm mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ánh mắtvừa đi xuống liền bắt gặp dấu hôn đỏ chói trên cổ cậu, vừa vặn phải đứng gần mớithấy.
Siwon lập tức siết chặt nắm tay, hắn đố kị, điên cuồng đố kị.Người đàn ông tên Jung Yunho có tài cán gì mà có thể được cả tình yêu lẫn thânxác hoàn mỹ của Jaejoong? Nếu người may mắn đó là mình, nghĩ tới đây hắn lại nởnụ cười tự giễu, Siwon a Siwon, mày thật hết thuốc chữa rồi.
Mười tiếng đồng hồ trên máy bay, Jaejoong hết ăn rồi ngủ nênlúc hạ cánh rất có tinh thần. Đoàn người được đưa đến một khách sạn nhỏ nhắnxinh đẹp, tuy không xa hoa nhưng lại mang phong cách êm đềm lãng mạn đúng chấtPháp.
Jaejoong vào phòng, đặt hành lý xuống rồi nhắn cho Yunho tinbáo bình an, mỗi khi có gì hay hoặc nhớ nhung, Yunho lẫn Jaejoong kể cho nhaunghe.
Nhấn nút gửi rồi thả di động xuống giường, Jaejoong lấy đồđi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm xả đi hết khó chịu sau mấy tiếng dài đằng đẵng,lau sơ mái tóc ướt, trở ra thu xếp hành lý.
Di động vang lên một tiếng, Jaejoong lật đật chộp lấy mở raxem, quả nhiên là chồng yêu nhắn.
An toàn là tốtrồi, ngày hôm nay quán ăn thật đông khách quá, đi chơi vui vẻ, không được nhớanh, bởi vì anh đem nhớ nhung của cả anh và em giữ trong tim của mình rồi. Moaz
Jaejoong cười hớn hở hôn vào màn hình một cái, sau đó ở trêngiường lăn lộn phấn khích.
"Jaejoong, thu dọn xong chưa? Đi xuống ăn cơm." Giọngcủa Siwon truyền vào.
"Được, mọi người xuống trước đi, tôi đến liền."
Jaejoong xoay người xuống giường, tâm trạng tốt tung tăng bướcxuống lầu. Dùng bữa xong trời vừa sập tối, ai cũng không muốn ở lại trongphòng, cho nên quyết định đi dạo.
Jaejoong một mình đứng ở sân thượng ngắm Paris về đêm, thậtlộng lẫy, cả một bầu trời giăng đầy sao. Mỗi một vì sao lại làm nỗi nhớ trong cậubùng lên da diết, Yunho giờ này có phải cũng đang nhớ đến cậu không? Làm saobây giờ, đi chưa được hai ngày mà đã bắt đầu điên cuồng nhớ anh rồi. Chắc chắnYunho cũng đang nhớ đến mình, nếu không sao lòng lại cồn cào như vậy? Nghĩ vậyJaejoong nhàn nhạt của nở nụ cười.
"Đang nhìn cái gì?" Tiếng của Siwon đánh vỡ antĩnh.
"Không có gì." Jaejoong liếc nhìn thoáng qua Siwonlại ngẩng đầu ngắm sao.
Hai người trầm mặc một hồi lâu thì Siwon đột nhiên hỏi:
"Cậu thấy Paris thế nào?"
"Không tệ lắm."
"Vậy... Có hứng thú ở lại đây công tác không?"Siwon bình tĩnh nhìn Jaejoong.
Jaejoong có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Siwon, sau đó cườinói:
"Anh sẽ bỏ vợ mình ở nhà rồi chạy đến chỗ này đilàm?"
Siwon thở dài, trong lòng vốn biết rõ đáp án nhưng một phútkhông cam tâm phải nói ra. Siwon nhìn Jaejoong tiếp tục nói:
"Nếu như đây là nơi tôi muốn đến, vợ tôi chắc chắn sẽhiểu."
Jaejoong không nói gì, chỉ là ngẩng đầu trải mắt trên bầu trờibao la, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng
"Tôi sẽ đến nơi mà tôi và người tôi yêu có thể cùngnhau thực hiện mộng tưởng của chúng tôi."
"Jaejoong, tôi... tôi..." Siwon thấp thỏm muốnnói, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị Jaejoong cắt đứt.
"Tôi rất yêu anh ấy." Jaejoong nhìn thẳng vào mắtSiwon, nhàn nhạt nói xong xoay người đi về phòng.
Siwon nắm chặt tay đứng sững người, thân thể không kiềm đượcrun rẩy, anh biết anh không có cơ hội...
Trong chuyến đi lần này, Jaejoong là người hài lòng nhất, chỉtrong vài ngày làm việc tại trụ sở chính mà kinh nghiệm của cậu nhảy vọt khôngtưởng.
Mỗi ngày đều được lên lịch hẳn hoi, buổi tối về đến khách sạndẫu có muốn đi chơi cũng không đủ hơi sức. Từ sau buổi ngắm sao, Jaejoong vàSiwon không tiếp xúc thêm lần nào nữa, dù không muốn nhưng Siwon vẫn có chút hốihận ngày đó mình nhất thời vọng động.
Ngày thứ ba bởi vì có chuyện ngoài dự kiến xảy ra nên tổngcông ty rất hào phóng cho mọi người vui chơi môn thể thao xa xỉ, đánh golf.
Ai cũng đều hưng phấn, phúc lợi của công ty thật tốt.Jaejoong tuy chưa từng chơi qua, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với môn thể thao mới.
"Jaejoong, cậu biết chơi không?" Siwon cố lấy dũngkhí lắm mới dám lại nói chuyện với Jaejoong.
"Không biết." Tầm mắt Jaejoong trải khắp sân golfrộng lớn, nhưng miệng vẫn nhàn nhạt trả lời Siwon.
"Để tôi chỉ cho nha." Hai bàn tay Siwon đã mướt mồhôi rồi.
"Được." Jaejoong dừng một chút mới trả lời.
Siwon rốt cục thở dài một hơi, hên là cậu ấy không có lơmình luôn.
Siwon không dám trực tiếp nắm tay Jaejoong, chỉ đành đứngbên cạnh làm mẫu vài động tác cơ bản, Jaejoong cực kì thông minh, chỉ cần nhìnqua là học được sạch sẽ, tất cả mọi người đều thầm oán giận giám đốc Choi bấtcông, nhưng bản thân cũng phải kinh ngạc trước năng lực học tập của Jaejoong.
"Oa! Jaejoong đánh đẹp lắm!" Siwon nhìn trái bónglăn vào lỗ liền vỗ tay tán thưởng.
"Ha ha, trò này vui thật." Jaejoong tâm trạng rấttốt.
"Jaejoong, lau mồ hôi nè." Siwon đưa khăn mặt qua.
"Cảm ơn."
"Đừng ngại. Đến lượt của tôi." Siwon mãi lo liếcnhìn Jaejoong nên bất cẩn quơ mạnh quá, bóng bay mà gậy đánh golf cũng baytheo.
"Ha ha ha ha ha ha ha" Jaejoong nhìn thấy cảnh nàynhịn không được cười to.
Siwon nhìn nụ cười hồn nhiên của Jaejoong, trong tim khôngnén nổi vui mừng, tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng chờ, chờ đến lúc em thuộc về tôi.
Chơi đến trưa, mọi người rốt cuộc cũng tận hứng, kéo nhauvào phòng tắm cao cấp trong sân golf xả hơi. Jaejoong vào sau cũng vội cởi quầnáo ướt nhẹp mồ hôi chạy vào tắm, vô tình không phát hiện điện thoại của mìnhvùi trong đống quần áo dưới ghế.
Mọi người lục tục ra nhà hàng chuẩn bị ăn bữa trưa, Siwon ngồitrong phòng thay quần áo chờ Jaejoong đi cùng.
"Rì rì — rì rì –" Siwon nghe âm thanh rung, liềnnhíu mày cúi xuống tìm, vô tình nhặt lên di động của ai đang rung báo cuộc gọitới, vừa nhìn thấy màn hình điện thoại hai mắt hắn lập tức toát lên vẻ ghen tị,bởi vì trên đó là tấm hình Jaejoong nghiêng đầu hôn lên má của Yunho, ngập trànhạnh phúc.
Số hiển thị là từ trong nước. Sâu trong lòng Siwon không muốnai quấy rối hắn cùng Jaejoong, nên âm thầm nhấn nút nhận, vừa đặt lên tai, đầudây bên kia thiếu chút nữa chửi bậy luôn.
"Jaejoong cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không nhậnđiện thoại!"
"Xin lỗi, Jaejoong đang tắm" Siwon nghe giọng nóicó chút quen tai.
Bên kia thoáng cái im lặng, sau đó lại hỏi:
"Tắm? Anh là Choi Siwon?"
"Park Yoochun?" Siwon lơ mơ nhớ được tiếng củaYoochun.
"Tút tút tút..." Không nói tiếng thứ hai, Yoochunlập tức cúp máy.
Siwon chưa kịp nói gì thì thì đã bị ngắt, tiếng "Lạch cạch"vang lên, cửa nhà tắm mở ra, Siwon luống cuống tay chân nhấn nút tắt nguồn, chonên hắn không thấy màn hình hiện lên hai mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từPark Yoochun.
Jaejoong quần áo chỉnh tề đi ra, tay vuốt vuốt mái tóc còn ẩmẩm.
"Tắm xong rồi?" Siwon có chút chột dạ hỏi.
"Ừm." Jaejoong thu dọn đồ đạc của mình, không để ýánh mắt Siwon nhìn chằm chằm vào cậu.
"Được rồi, đi thôi." Jaejoong thủng thẳng đi ra cửa.
Siwon đi phía sau, tay run run âm thầm nhét di động vào túixách của Jaejoong.
Park Yoochun cúp điện thoại xong bực bội đưa tay gãi gãi máitóc loạn xạ, xong rồi lại tức tối bấm số Jaejoong.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Mẹ nó!" Park Yoochun nhịn không được chửi thềluôn, chẳng thèm để ý đến bề ngoài tàn tạ của mình mà chạy ngược lại vào bệnhviện.
Hành lang của dãy phòng cách ly tương đối an tĩnh, bước trênnền gạch trắng, Park Yoochun mơ hồ có thể nghe được hô hấp dồn dập hòa cùng tiếngtim mình đập điên cuồng.
Dừng trước một cánh cửa bằng kính, nhìn người nằm bên trong,trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí yếu ớt nhượi chỉ mành treo chuông, hắn uể oảixoay người ngồi bệt xuống dưới đất, Yunho, anh nhất định phải vượt qua, bằngkhông, Jaejoong sẽ chết mất.
Trong đầu hắn bây giờ đều là hình ảnh toàn thân Yunho nhuộmđầy máu, thật nhiều máu, thật sự rất nhiều, tất cả đều là máu của Jung Yunho.
Trở lại lúc tám giờ đêm qua. Park Yoochun vừa mới tan tầmđang cùng mấy cậu đồng nghiệp ăn cơm tối, lúc trên đường trở về nhà thì nhận đượcđiện thoại từ Yunho, hắn còn đang cười tủm tỉm tưởng Jaejoong không có ở nhànên anh chàng cô đơn muốn tìm người tâm sự đây mà, hắc hắc. Ai mà biết vừa bắtđiện thoại thì bên kia truyền đến âm thanh hỗn loạn, mà người nói chuyện với hắncũng nức nở.
"Alo?..." Tiếng nói nấc lên nghẹn ngào.
"Alo? Yunho? Anh làm sao vậy?" Park Yoochun nhấtthời quýnh lên.
"Hu hu hu, tôi không phải là anh Yunho, anh là ParkYoochun phải không? Hu hu hu" Người bên kia thiếu điều khóc chết ngất.
"Là tôi! Cô nín đi, rốt xảy ra chuyện gì?" ParkYoochun sốt ruột hỏi dồn.
"Anh Yunho... Anh Yunho đã xảy ra chuyện... Đã xảy rachuyện... hu hu hu..." Không nín được.
"Bây giờ đang ở đâu? Mẹ nó, cô đừng khóc nữa mau nóicho tôi biết!" Park Yoochun cuối cùng kiềm không được văng tục.
"Tại quán ăn..."
Park Yoochun lập tức cúp điện thoại ngoắc xe taxi, may làcông ty của hắn gần với nơi Yunho làm, năm phút là tới.
Lúc Park Yoochun tới thì xe cứu thương cũng đã đến, mọi ngườichen chúc nhau coi sự việc xảy ra. Yunho được đưa lên cáng cứu thương. ParkYoochun trời không sợ đất không sợ đất mà lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngâyngười.
Trên mặt đất đều là thủy tinh, mà trên thủy tinh nhuốm toànmáu, máu loang khắp nơi. Park Yoochun khiếp sợ nhìn qua cáng cứu thương củaYunho, mùa đông phải mặc quần áo dày, vậy mà ngần ấy lớp áo cũng không ngăn đượcmáu nhỏ dọc theo đường anh đi, Yunho như bước ra từ một bể nước màu đỏ sậm.
"Anh có phải là Park Yoochun không?"
"Phải, cô là người gọi điện thoại?" Park Yoochunsiết chặt nắm tay khắc chế cơn run rẩy sợ hãi của mình.
"Phải... hu hu hu..." Phục vụ quán lại bắt đầukhóc.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Cô con mẹ nó đừng khóc nữa, nói tôi biết chuyện quáigì đã xảy ra?" Park Yoochun triệt để nổi giận rồi, hắn nắm chặt vai của côphục vụ gấp gáp lắc lắc.
"Là... Là..." Tội nghiệp bạn phục vụ vừa thoát ratừ nỗi sợ này lại vướng vào nỗi sợ khác.
"Mẹ nó!" Park Yoochun thấy xe cứu thương sắp đónglại, lật đật chạy đến chui vào trong.
"Tôi là người nhà của anh ấy!" Hai mắt Yoochun đỏlên trả lời thắc mắc của bác sĩ.
Ông chủ quán ăn cũng đến bệnh viện, kể cho Yoochun chuyện xảyra từ đầu đến cuối.
Hóa ra là mấy tên côn đồ muốn ăn quỵt tiền cơm, vu khống đồăn Yunho làm không hợp vệ sinh, miệng mồm thối hoắc mắng chửi anh đã đành, cònmuốn Yunho phải xin lỗi. Người có lòng tự trọng cao như Yunho làm sao có chuyệnnhận lỗi không phải của mình.
Thật không ngờ mấy tên du côn đó sấn tới định đánh anh, ngườitrong tiệm vội vàng chạy ra ngăn cản, bỗng nhiên có một tên hung hăng thừa lúcYunho không chú ý, xô anh về phía cửa kính, vỡ cả một miếng thủy tinh lớn,Yunho không may bị một mảnh kính đâm vào bên hông.Vả lại Yunho nghiêng người téxuống, cho nên một bên cánh tay và trên đùi bị thủy tinh đâm rất nhiều.
Ông chủ nói, trước khi Yunho hôn mê không cho bọn họ nói chongười nhà của anh và Jaejoong, cho nên chỉ biết điện thoại cho Yoochun thôi.
Park Yoochun nghĩ lại tới đây, uể oải đứng lên, đi tới máybán nước mua một lon bia uống lấy lại tinh thần.
Vết thương trên bụng của Yunho rất sâu, mất nhiều máu, chonên bây giờ chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ chuyển anh vào phòng cáchly chờ xem tình hình.
Park Yoochun càng nghĩ càng phải cho Jaejoong biết, bởi vìhiện tại Yunho chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, hắn không muốn lỡ như... đểhai người có cái gì tiếc nuối. Điện thoại hắn xui xẻo lại hết pin, phải chạy rabuồng điện thoại công cộng bên ngoài, thật không ngờ gọi hai mươi mấy cuộckhông được, sau đó người nhận máy lại là Siwon.
Park Yoochun nhớ tới đây chỉ muốn hung hăng cắn cái tên họChoi kia làm mấy khúc.
Park Yoochun kéo tấm thân tàn nhìn người nằm trong phòngthêm cái nữa, bây giờ đã là hừng đông rồi, thế nhưng Yunho vẫn không tỉnh lại.Park Yoochun xoay người tựa bên cửa kính, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn leo lét trênhành lang, bỗng nhiên đáy lòng hắn bốc lên một ngọn lửa giận. Nắm chặt điện thoạidi động đi đến buồng trực của y tá hỏi mượn dây sạc pin.
Hít sâu một hơi, chờ điện thoại sáng đèn, hắn lại nhấn số gọiJaejoong
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."Giọng nữ máy móc vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
"Mẹ nó!" Park Yoochun hai mắt đỏ quặc nhìn trừngtrừng cái điện thoại, hắn không tin không gọi được!
Chương 44
Anh sợ, sợ rồi có một ngày anh vô tình lạc mất em giữa dòngđời, trời cao biển rộng, vĩnh viễn chia lìa.
Em sợ, sợ rồi có một ngày em vô tình lạc mất anh giữa dòng đời,muôn người xuôi ngã, sao tìm được anh.
Kết thúc hành trình một ngày dài, Jaejoong cùng mọi người uểoải về khách sạn, Siwon cả ngày hôm nay rất vui, quan hệ của hắn và Jaejoong lạitrở về như trước. Buổi chiều tổng công ty tổ chức tham quan, hắn và Jaejoong dẫnđầu làm phiên dịch, rất ăn ý, mọi việc thuận lợi làm hắn nhanh quên đi sự cố điệnthoại lúc sáng.
Jaejoong kiếm chút gì ăn bỏ bụng rồi trở về phòng, trướctiên tắm rửa một cái, mặc áo ngủ trèo lên giường mở túi xách của mình ra, mỗingày cậu mong chờ nhất là lúc này, Yunho sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu,chênh lệch bảy tiếng giữa hai đất nước nhưng nỗi nhớ mong thì không sai được.
Nhìn ngăn trong túi không có điện thoại, Jaejoong kỳ quái dốcngược túi xuống thì di động đặt bên hông cặp xách mới rơi ra. Jaejoong mỉm cười,bấm nút. Ủa? Sao lại tắt nguồn? Hết pin sao?
Lúc Jaejoong mở điện thoại thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ số lạvà thời gian gọi tới thì trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không lành, vộivã nhấn gọi lại, không ai bắt máy. Hộp thư cũng không có tin nhắn của Yunho.Jaejoong nhấn số gọi cho Yunho, Park Yoochun bắt máy. Jaejoong vừa đặt điện thoạilên tai thì người bên kia lập tức rống lên ầm ĩ, giống như muốn trút đi hết cơnức chế của hắn từ đêm hôm qua tới giờ vậy.
"Kim Jaejoong con mẹ nó rốt cục cậu cũng bắt máy hả! Cậucon mẹ nó làm cái gì cùng tên họ Choi mà phải đi tắm? Cậu con mẹ nó cùng tên họChoi kia làm gì mà phải tắt máy? Cậu con mẹ nó..." Tiếng gào thét dần dầnchuyển thành tiếng nghẹn ngào rồi đến nức nở không nói nên lời.
Jaejoong bị Park Yoochun oanh tạc đến ngơ ngẩn, lúc sau ngheđược tiếng khóc của Yoochun mới giật mình luống cuống, Jaejoong lập tức trong lờinóng giận của Yoochun bắt được trọng điểm.
"Yoochun, cậu làm sao vậy? Sao cậu biết lúc tôi tắm thìSiwon ở đó?"
Tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không dừng lại, nhưng giọng nói lạigần như hét lên.
"Tôi đây làm sao hả? Tôi con mẹ nó điên rồi! Tôi làmsao mà biết được? Cậu đi mà hỏi cái thằng Choi đó đó! Mẹ nó! Kim Jaejoong cậunghe cho kỹ đây, Yunho bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại đang ở trong phòngcách ly, chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, cậu tự lo liệu đi!"
Park Yoochun nói xong cúp ngang. Kể từ lúc Yunho bị đẩy vàophòng cấp cứu cho đến giờ, từng sợi thần kinh của hắn bị buộc chặt trong trạngthái sợ hãi, lo lắng, bất lực, tận mắt nhìn một người anh em của mình dạo qua cửachết một lần, nhìn anh ấy nằm im một chỗ, muốn giúp anh tìm vợ đến cùng vượtqua ải khó khăn, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng ngắt nguồn, hắn thật sựsợ Yunho vạn nhất có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ mất luôn Jaejoong, một mình hắnphải chịu áp lực tinh thần lớn như vậy, cho nên khi điện thoại kết nối được ParkYoochun rốt cục phải xả.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại rồi hắn lại có chút hối hận, nếuhắn nói như vậy lỡ Jaejoong mất kiểm soát rồi sao, cho nên đành nhắn thêm mộttin nhắn bổ sung nữa.
Đừng lo lắngquá, mọi chuyện đã ổn rồi.
Từ lúc Yoochun cúp điện thoại, Jaejoong vẫn đứng dại ra, diđộng báo tin nhắn, cậu máy móc run rẩy nhấn nút bật lên, cái cậu mong mỏi khôngphải là câu an ủi quỷ quái này, cậu chỉ hy vọng đây là Yunho cấu kết vớiYoochun nói giỡn thôi.
Tuyệt vọng mang theo lạnh lẽo từ trong xương dâng lên len lỏiđâm vào từng ngóc ngách của da thịt, máu toàn thân Jaejoong như đóng băng thànhmột khối nước đá. Tin nhắn của Park Yoochun kéo cậu từ cơn ác mộng về hiện thực.Toàn thân Jaejoong run rẩy kịch liệt, mặt mũi tái mét, vội vàng mở nhật ký cuộcgọi ra kiểm tra, đôi mắt phượng ngọt ngào hàng ngày bị những tia máu vằn vệnthay thế khi cậu thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ số lại mà thời gian là buổi trưalúc cậu đang tắm.
Đau đớn, phẫn nộ, thậm chí là ác tâm, tất cả như một ngọndây leo có gai quấn chặt lấy thân thể Jaejoong, quăng điện thoại xuống giường,nhưng lực quá mạnh vô tình làm di động lăn xuống đất. Jaejoong muốn cúi xuốngnhặt lên, ai ngờ khi cậu nhìn thấy hình nền điện thoại thì hơi thở như muốn rờixa lồng ngực của mình, trên đó là gương mặt hạnh phúc ngọt ngào của Yunho, vàigiây sau thì nó lại tối đen. Ha ha, tất cả giày vò đều hóa thành một lưỡi daokhoét từng miếng da thịt trong tim Jaejoong xuống.
Cầm lấy điện thoại di động bình tĩnh đi ra khỏi phòng, dừngtrước cửa phòng của Siwon, buồng phổi như thắt lại co giật điên cuồng, đôi mắtphượng lại dày thêm một tầng băng nhiều thêm một tia hung ác, Jaejoong bìnhtĩnh nâng tay lên gõ cửa.
Siwon mở cửa ra còn chưa kịp thấy người đến là ai đã bịJaejoong đạp thẳng vô ngực ngã sầm xuống đất, Siwon tay ôm ngực mặt mũi đỏ bừngkinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo không cảm xúc của Jaejoong.
"Là anh buổi trưa nghe điện thoại của tôi xong thì tắtnguồn đúng chứ." Hoàn toàn là một câu khẳng định. Giọng nói của Jaejoong cựclực áp chế cơn phẫn nộ điên cuồng.
"Xảy... Xảy ra chuyện gì sao Jaejoong?" Trán Siwonrịnh mồ hôi lạnh né tránh cái nhìn của Jaejoong, ai ngờ điều này càng chứngminh câu nói của cậu là đúng.
"Ha ha ha ha ha ha ha..." Jaejoong thấy vậy độtnhiên ngửa đầu cười như gặp phải chuyện gì đó hài hước lắm.
Nhưng khi dừng lại, hai con ngươi đỏ quạch long lên sòng sọc,Jaejoong nhìn chằm chằm vào Siwon, hắn có cảm giác óc ác cả người từ bàn chân mọclan ra toàn thân, hắn vừa ngã nghiêng đứng vững, lập tức Jaejoong dùng toàn lựcđạp thêm một cái thẳng vào ngực Siwon, đúng ngay vị trí hồi nãy, cơn đau đớn thấutim làm hắn ho đến thở không nổi.
"Siwon, nghe cho rõ đây, nếu như Yunho xảy ra chuyệngì, tôi sẽ để anh chôn cùng anh ấy!" Jaejoong nói xong câu đó xoay ngườibước đi, tim Siwon run lên bần bật.
"Tôi trong lòng cậu rốt cuộc là cái gì?" Siwonkhàn giọng hỏi.
"À ~~ không là gì cả." Jaejoong nhàn nhạt trả lờixong không quay đầu nhìn lại.
Siwon vịnh bàn đứng lên, toàn thân hắn chưa bao giờ lạnh nhưvậy, hắn thật không ngờ ích kỷ nhất thời lại tạo thành hậu quả lớn như vậy, dựatheo lời Jaejoong nói thì Park Yoochun khẩn cấp gọi điện thoại cho Jaejoong làvì Yunho, mà Yunho chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi áy náy xen lẫn khủng hoảngchiếm át toàn lý trí của hắn, hắn đỡ ngực đi tới hành lang, nhìn cửa phòng củaJaejoong.
Jaejoong có chút lảo đảo quay trở về phòng mình, trong cơnhoảng loạn tự nói với bản thân phải tỉnh táo lại, cậu phải trở về, lập tức trởvề, cậu muốn nhìn thấy Yunho của mình.
Hai bàn tay run rẩy rất nhanh mặc xong quần áo chỉnh tề,không quan tâm đến vali, chỉ cầm hộ chiếu chạy ra ngoài, không để ý dọc đườngđi tiếng mọi người hỏi với theo.
Siwon nhìn bóng của Jaejoong khuất sau cửa lớn, thẫn thờ ngồitrên nền đất lạnh.
Jaejoong chạy tới đường cái ngoắc một chiếc xe taxi, khi tàixế ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu thì thấy đằng sau là một chàng trai PhươngĐông xinh đẹp nhưng giàn giụa nước mắt.
Không biết có phải là cực độ sợ hãi lẫn khủng hoảng hóathành bản ngã nhẫn tâm khác trong cậu hay không, từ lúc nghe tin cho đến tậnnăm phút trước một giọt nước mắt cũng không có. Bây giờ khi một mình ngồi đây,nước mắt tựa như hạt châu đứt dây tuôn rơi không ngừng.
Người đàn ông của cậu đang trong giai đoạn nguy hiểm, haitay run run lấy ra điện thoại di động, gọi cho Yoochun, cuộc gọi vừa được kết nối,đôi bên đều im lặng, Park Yoochun cũng bình tĩnh suy nghĩ lại rất nhiều việc, hắnbiết Jaejoong không phải loại người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì mờ ám vớiChoi Siwon, thế nhưng quá nhiều chuyện ập đến làm hắn không thể khống chế cơngiận của mình.
"Yoo... Yoochun, Yunho... Yunho, anh ấy... Rốt... Rốtcuộc..."
Park Yoochun đầu dây bên kia nghe tiếng Jaejoong khóc, tronglòng lại càng hối hận hơn.
"Jaejoong, quá trình cụ thể đợi cậu về tôi nói cho, trướctiên đừng có gấp, hiện giờ Yunho đã ổn rồi, tuy là chưa có tỉnh lại, thế nhưngcác chỉ số đều tốt, bác sĩ cũng nói là không có gì đáng ngại."
"Tôi bây giờ... Bây giờ ra sân bay, Yunho bên kia nhờ cậuchăm sóc hộ tôi."
"Cậu chú ý an toàn, chúng ta là bạn bè, đừng ngại."
Cúp máy, Jaejoong dựa vào cửa xe đưa mắt ngắm nhìn đêm phồnhoa của Paris, nước mắt lăn dài theo sườn má rồi khô đi trong cái lạnh về đêm,lạnh, thật lạnh, giống như trái tim của cậu bây giờ, lạnh lẽo, trống rỗng.
May mắn là có một chuyến đi về lúc rạng sáng, cậu bây giờcái gì cũng không cần, cái gì cũng không để tâm, Kim Jaejoong chỉ biết người cậuyêu đang nằm ở trên giường bệnh, người đàn ông đó đang cần cậu. Đôi mắt khóc suốtmột đêm bây giờ sưng húp lên như hai quả trứng gà, đầu đau như búa bổ, rất nhiềuhình ảnh hỗn độn sượt qua trí óc rồi lại vụt mất như con thoi.
Máy bay cất cánh, Jaejoong yếu ớt cuộn mình lủi sâu vào chiếcghế nệm, tầm mắt mơ hồ thoáng chốc lại thiếp đi rồi lại giật mình thức dậytrong cơn mộng mị, rồi lại chìm vào giấc ngủ hoang mang, vòng tuần hoàn cứ lạiđi lặp lại như vậy cho đến lúc về đến phi trường nội địa.
Lúc Jaejoong chạy tới bệnh viện thì trời đã sập tối, ban nãylúc cậu vừa hạ cánh, Yoochun có nhắn tin nói rằng Yunho đã qua giai đoạn nguyhiểm, được chuyển tới phòng bệnh bình thường.
Jaejoong sợ rằng suốt cả đời này cũng không quên được cảmgiác khi nghe tin Yunho gặp chuyện không may, nỗi sợ hãi như bóp chết hơi thở củacậu, linh hồn phảng phất mất đi chỗ dựa, mất đi thể xác để nương náu, lý trí trởnên dư thừa, mọi suy nghĩ đền biến mất.
Cả tinh thần lẫn cơ thể đều suy kiệt, chỉ còn dựa vào mộtchút yêu thương bám víu còn lại mà lê bước trên hành lang âm u, nơi mà sự sốngvà cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh. Khi Jaejoong mở cửa ra, Yoochun khôngcó ở đây, cả một căn phòng chỉ trơ trọi một ngọn đèn rọi lên gương mặt tuấn túnhợt nhạt của người đang nằm mê man trên giường.
Sắc mặt anh tái nhợt, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lênnhững tiếng bíp bíp chứng minh cho sự sống còn tồn tại, hơi thở mỏng manh củaYunho trong nháy mắt đánh sập toàn bộ tường thành yếu ớt mà Jaejoong gắng gượngchống đỡ hai mươi mấy tiếng vừa qua. Nước mắt như lũ tràn bờ, hai tay run rẩyche đi tiếng nấc nghẹn ngào, Jaejoong khóc, khóc trong im lặng, khóc trong nỗibất lực, khóc đến đau đớn, Yunho chỉ nằm cách cậu vài bước chân thôi mà sao thấyxa xăm quá, Yunho, em đã về rồi.
Đủ thứ cảm xúc dồn về làm lòng Jaejoong thoáng cái tê dại.Yunho, bây giờ em chỉ ở đây với anh thôi, lúc anh đau nhất, em sẽ nắm lấy tay,lúc anh cần em nhất, em sẽ ôm anh nói rằng em sẽ ở bên cạnh anh, sự bất lực, sựkhủng hoảng, em sẽ cùng anh chia sẻ. Chỉ xin đừng lúc anh tuyệt vọng nhất lạigiấu giếm em, điều đó tựa như con dao đâm vào tim em, sau đó rút ra, rồi lạihung hăng đâm vào.
"Cạch" Park Yoochun cầm phích nước nóng bước vào,thấy Jaejoong che miệng khóc nức nở thoáng cái cũng đỏ viền mắt, chậm rãi đi tớivỗ vỗ vai Jaejoong.
Bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nói khẽ khàngcủa Yoochun vang vọng xung quanh.
"Jaejoong, xin lỗi, tớ..." Park Yoochun muốn giảithích cơn thịnh nộ lúc đó của mình, rồi lại không biết nên nói làm sao.
Jaejoong ngẩng đầu nhìn Park Yoochun, sau đó lại xoay ngườicho hắn cái ôm thật chặt, khi buông ra chỉ để lại nụ cười yếu ớt. Yoochun mộttay lau nước mắt, tay còn lại siết lấy tay Jaejoong cho cậu chút hơi ấm.
Toàn bộ sự việc lúc đó tái hiện trước mắt Jaejoong như mộtcuốn phim, càng về sau, hai tay Jaejoong càng nắm lại, móng tay ghim vào da thịtcũng không cảm giác được, cơ thể không chỉ run rẩy, mà nước mắt còn lặng yêntuông dài. Cậu nghĩ rằng nước mắt một đời này của mình đều khóc hết cho ngườitên Jung Yunho rồi.
"Jaejoong, cậu đừng tự trách mình, không phải người takhông muốn báo cho cậu, mà là trước khi hôn mê Yunho dặn không được nói cho cậuvà người nhà của anh ấy biết, là tớ tự chủ trương gọi điện thoại cho cậu."
Jaejoong chỉ là im lặng ngồi kế bên Yoochun mà rơi nước mắt.Qua một hồi lâu sau, Jaejoong mới chậm rãi nói:
"Yoochun, cậu về trước đi, vài ngày rồi chưa có nghỉngơi tốt, hơn nữa cậu còn phải đi làm, ở đây để tớ lo là được."
"Ngày mai xong công việc tớ lại đến."
"Được."
Nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh, kéo ghế ngồi bên cạnh giường,nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông cậu yêu say đắm, vươn tay dịu dàng vuốtve gò má tái nhợt của anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò đặt ở bên môi hônlên thành kính, hôn lên vầng trán cương nghị của anh, hôn lên đôi môi đầy ắp ântình. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống da Yunho, nóng hổi, Jaejoong vộivàng lấy tay nhẹ lau đi, sợ anh khó chịu.
Đau không anh? Nhất định là rất đau, để em chia sẻ cùng anhcó được không? Mở mắt ra nhìn em đi có được không? Em là Jaejoong của anh đâymà! Jaejoong của anh đã trở về rồi, chúng ta không bao giờ... xa nhau nữa có đượchay không? Anh mau đứng lên có được không?
Y tá đến thay túi truyền mới, kiểm tra huyết áp cho bệnhnhân.
Jaejoong đứng dậy vào toilet lau sạch mặt mũi. Sau đó đi rakhóa trái cửa lại, đóng kín rèm cửa sổ, rồi mới đến cạnh Yunho cẩn thận cởi quầnáo của mình lẫn của anh xuống, để cả cả hai người đều trần trụi. Dù biết là anhkhông mở mắt nhìn em, nhưng tại sao mặt em vẫn đỏ vậy nè? Ở trước anh, em lúcnào cũng dễ dàng xấu hổ hết.
Nhấc lên một góc chăn, nằm nép vào bên trái của Yunho. Chiacho em một chút hơi ấm của anh có được không? Em sẽ cố gắng không đụng đau anhđâu. Nhìn Yunho một hồi, nước mắt của cậu lại không tuôn rơi, anh xem em nè, bởivì anh mà em khóc không biết bao nhiêu nước mắt rồi.
Dằn lòng không được khẽ rướn người hôn lên từng tấc da thịttrên gương mặt của Yunho, cẩn thận âu yếm anh như món bảo vật dễ vỡ, sợ mạnhtay quá sẽ đánh mất anh. Dần nhích lại bên phía anh không bị thương, chân cọ cọvào chân anh. Nắm lấy bàn tay còn lành lặn, một bàn tay khác mơn trớn những nơida thịt còn nguyên. Yunho à, anh có cảm giác được em không? Cảm giác đượcJaejoong của anh đang ở rất gần anh không? Anh không phải nói em rất mê ngườisao? Đứng lên có được hay không? Em cởi hết nằm bên cạnh anh sao anh không cóphản ứng gì hết? Anh nói dối, lòng em đau quá làm sao bây giờ?
Jaejoong nắm lấy tay Yunho lồng ngón tay vào khắng khít,cánh môi anh đào khẽ mơn man vành tai anh, nhẹ nhàng nói: "Yunho à, emđang ở bên cạnh anh, đừng sợ, anh vĩnh viễn sẽ không cô đơn". Sau đó đôi mắtphượng mở to ngắm anh mãi cho đến thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, từng ánh nắng len lỏi qua qua bức rèm cửasổ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, xua đi cái âm u của căn phòng lạnh ngắt, tiếng đồnghồ vang lên tích tắc không ngừng làm nơi này có thêm một làn sức sống.
Tiếng ồn ào đi lại ngoài hành lang làm Jaejoong giật mình tỉnhgiấc, việc đầu tiên cậu làm là vội vã nhìn về phía Yunho, khi bắt gặp đôi mắt ấmáp của anh đang nghiêng mặt nhìn cậu. Jaejoong sửng sốt một lúc rồi lập tức hơinước lại đong đầy khóe mi, một giọt tràn ra lăn dài trên gương mặt tiều tụy củacậu. Yunho yêu thương nhìn Jaejoong, dùng hết sức nhích lại gần hôn lên khóe mắtcủa cậu.
"Xin lỗi em, đừng khóc." Tiếng anh khô khốc khản đặc.
Một nụ hôn cùng năm chữ thôi đã mơ hồ đánh nát bao nhiêukiên cường nơi cậu, rốt cục tiếng khóc không kiềm nén, thỏa sức nức nở, khóccho vơi đi bao nỗi sợ hãi trộn lẫn đau đớn. Yunho chỉ có thể yếu ớt bên dướichăn nắm lấy tay Jaejoong, mãi đến khi Jaejoong thấy được nước mắt của Yunho mớitừ từ bình tĩnh lại.
"Em đi gọi bác sĩ." Jaejoong hít mũi ngồi dậy,phát hiện chính mình lõa thể, thoáng cái hai má đỏ bừng liếc nhìn Yunho, Yunhochảy nước mắt, khóe môi mỉm cười, chậm rãi nói.
"Anh cảm giác được em."
Jaejoong cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Xuống giường mặcquần áo xong đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra toàn diện không có gì đáng ngại, chỉcần dưỡng thương tốt là được, ý chí sống của bệnh nhân rất mãnh liệt. Tuy nhiêncơ thể rất suy yếu, cần bồi bổ tốt hơn.
Yunho yếu đi rất nhiều, kiểm tra xong lại trầm trầm ngủ.Jaejoong vẫn nắm chặt tay anh, ở bên giường nhìn Yunho.
Buổi trưa Park Yoochun mang đồ ăn đến cho Yunho và Jaejoong,thấy anh đã tỉnh đồng thời tinh thần cũng không tệ lắm, cũng an tâm phần nào.
"Yoochun, cảm ơn cậu." Yunho quay qua nhìn Yoochunchân thành.
"Anh đó nha, cảm ơn thì khỏi, chỉ sau này đừng có dọatôi như vậy nữa được." Park Yoochun trêu chọc nói.
"Quán ăn sao rồi?" Yunho có chút lo lắng cho bênkia.
"Anh ráng lo cho mình đi, bên kia tốt lắm, đám đầu đườngxó chợ kia cũng bị bắt, tiền thuốc men và vân vân đều do quán ăn lẫn đám du cônđó bồi thường, yên tâm dưỡng bệnh, cái khác đừng lo, anh xem Jaejoong kìa, khóctới hai mắt cũng muốn mù luôn rồi."
Jaejoong hoảng hốt sợ hắn nói ra mấy chuyện xấu hổ của mìnhliền quay qua trợn mắt nhìn hắn. Park Yoochun ở trong lòng khoái trá, còn dámtrừng tôi, tôi khai hết.
Tất cả đều đã qua, bầu trời lại trong xanh đầy nắng.
Jaejoong bớt chút thời gian chạy qua công ty nói rõ tình huống,bên bộ phận nhân sự cũng dịu đi, mấy ngày đi Pháp coi như là ngày nghỉ của cậu,thế nhưng hết thời gian này phải trở về đi làm.
Jaejoong hiểu rõ mình không thể chỉ vì Siwon mà bỏ công việctốt như vậy được, cậu cần tiền để xoay sở hàng ngày, bây giờ lại càng cần hơn đểbồi bổ cho Yunho, hên ở chỗ công việc này có thể đem về nhà, huống chi Syllabeưu đãi rất khá.
"Jaejoong à ~~ "
Yunho nhìn Jaejoong lăng xăng thu dọn tới lui cho anh mà chumỏ gọi.
"Hửm?" Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho.
"Tối nay em về nhà ngủ đi."
Jaejoong đã ở lại bệnh viện với anh vài ngày rồi, sáng hômsau lại đi làm, sau đó chạy về nhà nấu cơm mang lên đây cho anh, tối chen chúctrên cái sô pha bé tí mà ngủ, Yunho nhìn sắc mặt ngày một xanh của Jaejoong dằnlòng không được.
"Không!" Jaejoong bốc đồng đi tới nắm lấy tayYunho, nhìn sâu vào mắt anh.
"Em có đêm nào ngủ ngon đâu, mỗi ngày chạy tới chạy luihai ba nơi, em soi gương coi em xanh xao tới cỡ nào."
Yunho vừa nói vừa yêu thương cầm tay Jaejoong đặt lên môihôn âu yếm.
"Không!" Jaejoong vừa cự tuyệt vừa ngả đầu tựa nhẹlên ngực của Yunho.
"Hây ~ vậy đêm nay lên giường ngủ với anh đi, đừng nằm ởsô pha nữa."
Yunho thở dài, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của Jaejoong. Yunhohiểu sự lo lắng của Jaejoong, cho đến bây giờ nhất định trong lòng cậu còn sợhãi, không chịu rời khỏi anh nửa bước.
"Không cần, em ngủ sô pha là được rồi, anh nghỉ ngơicho tốt đi." Jaejoong ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Yunho.
"Cho em hai lựa chọn, một là về nhà ngủ, hai là ngủ vớianh." Yunho mím môi không cho thương lượng.
"Ngủ với anh" Jaejoong vùi đầu vào hõm vai củaYunho cọ cọ.
Giường của bệnh viện cũng không nhỏ, Yunho nhích sang mộtbên nhường cho Jaejoong chỗ bự, sau đó Jaejoong ngoan ngoãn nhích sát lại gầnYunho. Hai người đắp chăn nắm tay, dần dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Vài ngày ở bên Yunho trôi qua rất nhanh, chớp mắt màJaejoong đã bắt đầu đi làm, bởi vì bận quá, cho nên buổi tối Jaejoong phải vềnhà. Sáng sớm phải thức dậy, chuẩn bị cơm trưa cho Yunho, sau đó vội vã tayxách nách mang chạy tới bệnh viện, mặt dày năn nỉ y tá giúp đỡ, nhắc cô buổisáng đúng giờ cho Yunho ăn, buổi trưa hâm nóng cơm một chút rồi đem vào cho ăn.Buổi chiều tan tầm về lật đật hầm canh rồi tự tay mang vào bệnh viện cho anh.
Y tá thấy Jaejoong bận rộn đến rộc cả người cũng mủi lòng đồngý, cũng chỉ là vài công việc quen thuộc lặt vặt thôi mà. Jaejoong biết cơm canhnguội dù có hâm lại cũng không ngon, thế nhưng so với cơm ngoài thì dinh dưỡnghơn nhiều.
Yunho nằm ở trên giường bệnh nhìn Jaejoong gầy đến héo honchỉ có thể lo lắng suông, thế nhưng nói như thế nào Jaejoong cũng bỏ ngoài tai.
"Jaejoong, không cần đưa cơm tới nữa đâu, anh ăn cơm củabệnh viện được rồi "
"Cái này là canh giò heo em mới hầm, bỏ thêm củ sen nữa,anh uống thêm nha." Jaejoong mặc kệ Yunho nói cái gì, kéo ghế để túi giữ ấmxuống bàn. Ngày hôm nay hầm giò có hơi lâu chút, cậu sợ Yunho đói rồi.
"Jaejoong, em rốt cuộc có coi lời anh nói ra cái gìkhông!" Yunho nóng nảy đề cao giọng, tình trạng này mà để càng lâu, Jaejoongthế nào cũng đổ bệnh.
Jaejoong một mực im lặng, lấy hộp canh từ túi giữ nhiệt ra,bước đến cạnh giường, nhấn chốt kéo bàn ăn lại trước mặt Yunho, sau đó mới mở hộpcanh ra, múc một muỗng canh cẩn thận thổi nguội đưa đến bên môi anh. Yunho nhìnmuỗng canh ấm thơm ngào ngạt, khóe mắt thoáng cái đỏ quạch, người thanh niênnày, người con trai yêu anh như sinh mệnh này, cậu đã làm tất cả vì anh.
Môi run run nuốt xuống ngụm canh, cúi đầu, nước mắt anh rơitrên tấm chăn trắng, hít hít mũi, lấy tay lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên thìthấy Jaejoong tay bưng chén canh mà nước mắt rơi đầy, Yunho yêu thương tột đỉnh.
"Jaejoong, xin lỗi... anh..."
"Yunho, không phải đâu, em... em không muốn xa anh...em thật thích nấu cơm cho anh, em chỉ muốn anh mau khỏe lại thôi." Jaejoonglắc đầu nói
"Nhưng sức khỏe em không tốt, em xem em ốm đi nhiều cỡnào, anh ngoại trừ nằm ở đây cái gì cũng làm không được, nhìn em khổ cực như vậyanh sốt ruột lắm."
"Không phải đâu Yunho, chỉ cần anh khỏe lại, em khôngcó khổ cực."
Park Yoochun xách giỏ trái cây vào đúng lúc thấy toàn bộ cuốnphim, hai người khóc lóc với nhau quên hết xung quanh luôn, Yoochun thở dài đểtrái cây xuống mép cửa, hắn lại làm người tốt thêm lần nữa.
Chương 45
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu
Anh sẽ dùng tất cả yêu thương trong cuộc đời này bao bọc emvào lòng
Lúc mẹ Kim tay xách hành lý xuất hiện trước mặt hai người,đôi phu phu đều sợ tới ngây người.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Jaejoong kinh ngạc lắp bắphỏi.
"Hai đứa chúng bây, nếu không có YooChun gọi điện thoại,mẹ với ba con cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy." Mẹ Kim tức giậnmắng xối xả, sau đó đi tới giường bệnh của Yunho, giúp anh kéo lại chăn.
"Con cứ yên tâm đi làm đi, Yunho cứ để đó cho mẹ."
"Mẹ, con... con cảm ơn mẹ" Yunho không giấu đượcnghẹn ngào.
Jaejoong đỏ mắt gật đầu.
Mẹ Kim lần đầu tiên đi vào nhà của hai người, thở dài mộthơi, nói không đau lòng con mình là nói dối, con mình vật chất dư dả từ nhỏ bâygiờ lại phải ở chỗ như vầy, hây, Jaejoong thật sự vì Yunho thay đổi rất nhiều.
Jaejoong đứng đằng sau thấy mẹ đang quan sát căn phòng,trong lòng có chút thấp thỏm, cậu biết mẹ đang xót con. Không đợi Mẹ Kim nói,Jaejoong đã bước đến nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ, con biết mẹ đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng con rấthạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc."
Mẹ Kim mỉm cười vuốt ve mái tóc của Jaejoong.
"Có cái gì trắc trở, nhất định phải nói cho ba mẹ, bấtluận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, ba và mẹ đều có thể chống đỡ cho cáccon."
"Dạ!" Jaejoong run run gật đầu.
Mẹ Kim đến làm Jaejoong giảm được rất nhiều áp lực, chiềunào Jaejoong tan tầm về đến nhà cơm nước đã có sẵn rồi. Sau đó đến bệnh việnthăm Yunho rồi hai mẹ con cùng nhau trở về.
Jaejoong vẫn nghĩ thật ra mình rất may mắn, có ba mẹ bên cạnh,có chồng cưng yêu mình, có bạn thân chí cốt. Đời người như vậy không phải đã rấtthỏa mãn hay sao? Con người có đức thì mọi việc sẽ lại tốt đẹp.
Siwon từ Pháp trở về có gửi hành lý cho Jaejoong, hai người ởcông ty không có cơ hội gặp mặt, Jaejoong cũng không tránh né Siwon. Thật raSiwon đứng ở góc khuất nhìn Jaejoong ốm đi, trong lòng vừa hổ thẹn vừa yêuthương, thế nhưng hắn không có cách nào lấy được dũng khí nhìn mặt Jaejoong, bởivì hắn biết sai lầm lần này là không thể tha thứ, dù là vô tình hay cố ý.
Kỳ thực Jaejoong đối với Siwon hoàn toàn vô cảm, từ trước đâycũng chỉ nghĩ hắn có nhiều điểm giống Yunho, cho nên cậu không bài xích, thếnhưng chuyện tới hôm nay, cho dù hắn không phải cố ý, thì cậu cũng muốn tiếp tụcmối quan hệ bạn bè này nữa.
Nhất là chuyện này có liên quan đến mạng sống của Yunho, maylà Yunho không có việc gì, bằng không cậu không biết bản thân mình sẽ làm rachuyện gì nữa.
Yunho tại bệnh viện đúng một tháng, vết thương từ từ chuyểnbiến tốt hơn, bác sĩ ký giấy cho về nhà tĩnh dưỡng, đúng hạn quay lại tái khámlà được, cho Yunho chống nạng xuất viện. Vốn dĩ Jaejoong muốn cho Yunho ngồi xeđẩy, nhưng Yunho nói mình không phải tàn phế, nên Jaejoong đành để anh chịu cựcchút vậy.
Phòng trong để cho mẹ, Jaejoong mua một chiếc nệm mới, kê ởbên ngoài. Dù sao Jaejoong cũng là con cái trong nhà, sở dĩ mẹ Kim quyết địnhkhông ra ngoài thuê khách sạn.
Nhờ có mẹ và Jaejoong dốc lòng chăm sóc, Yunho phục hồi rấtnhanh, tuy bước đi còn yếu phải chống nạng. Jaejoong mỗi buổi tối cẩn thận tỉ mỉrửa chân cho Yunho, sau đó xoa bóp tránh cho chân anh bị chuột rút.
"Jaejoong à, cảm ơn em, anh thật hạnh phúc." Buổitối nằm trên giường, Yunho dỏng tai nghe tiếng mẹ Kim ngáy rất nhỏ, nên thấp giọngthủ thỉ bên tai Jaejoong.
"Đáng ghét, sao cứ nói cảm ơn! Hừ!" Jaejoong ngẩngđầu bất mãn của nhìn Yunho.
"Ha ha, anh nói sự thật mà, nhà có Jaejoong như có bảobối nha, em lại là bảo bối duy nhất của anh. Còn có ba mẹ, anh thật sự rất maymắn." Yunho nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của Jaejoong.
Jaejoong im lặng không đáp, nhưng đôi mắt phượng sáng rựctrong đêm nhìn chăm chú vào Yunho, dục vọng trong cơ thể chực chờ phát tiết.Hai người đều là thanh niên tươi trẻ, từ lúc Yunho bị thương tới nay, chưa từnglàm chuyện yêu đương, Jaejoong một lòng đặt vào vết thương trên người Yunho,quên luôn chuyện kia, còn Yunho bị cái đau hành hạ, càng vô tâm với chuyện đó.
Hiện tại cơ thể Yunho tốt hơn, đêm khuya ôm ấp lại càng rụcrịch.
"Được không? Có mẹ..." Jaejoong đỏ mặt nhìn Yunho.
"Anh không đưa vào, chúng ta nói nhỏ chút, mẹ đã ngủ rồi."Yunho cho tay vào quần áo của Jaejoong.
Jaejoong nghe Yunho nói xong, người lại càng nóng hơn.
"Anh nằm im đi, để em."
Jaejoong ở trong chăn tay cởi chân đạp lột sạch quần áo, sauđó giúp Yunho kéo quần xuống. Hai người điên cuồng hòa vào nhau, làm lén lút lạicàng hưng phấn hơn nữa.
Yunho hành động bất tiện, cho nên Jaejoong vòng hai chân quỳgối bên trên Yunho, hai tay đè hai bên đầu anh, người nằm sấp xuống để môi lưỡiquấn lấy nhau. Yunho vươn hai tay không ngừng xoa nắn cặp mông tròn lẳn congcong mịn màng của Jaejoong.
Hô hấp ngày càng gấp, ngực cả hai kịch liệt phập phồng. Haibờ môi khóa chặt nhau để không lọt ra bất cứ âm thanh nào. Hai chân Jaejoongnhũn ra chống không nỗi nữa, nghiêng người ngã xuống bên cạnh anh, bị Yunho épsát vào người, tay không ngừng cầm dục vọng của cả hai mà chà xát.
Yunho nhắm nghiền mắt lại, nhịp thở thô ráp, tay liên tụcnhéo hai đầu ngực của Jaejoong, cuối cùng còn bóp chặt rồi vặn một cái, rốt cục"A a a ~~~~" hai người gầm nhẹ trong cổ họng, đưa nhau lên đỉnh.
Chậm rãi lấy lại hơi thở, hai người mở mắt nhìn nhau cười.Đã lâu không làm, lúc bắn ra ướt hết cả bàn tay, Jaejoong cẩn thận lấy khăn laucho cả hai sạch sẽ. Sau đó ôm Yunho tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau là cuối tuần, Jaejoong được nghỉ nên sáng sớm dậychuẩn bị bữa sáng.
"Jaejoong, con đang làm gì vậy?" Mẹ Kim rửa mặtxong đi xuống bếp.
"A, mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy, con đang gói bánh bao, haha." Jaejoong vui vẻ trả lời
"À, ngủ không được, Jaejoong à, vài ngày nữa mẹ về bênba con." Mẹ Kim có chút ngập ngừng nói ra.
"A? Sao đột nhiên lại về? Ở chơi thêm đi mẹ."Jaejoong bỏ miếng bột trong tay ra quay sang nhìn mẹ.
"À ~~ cái đó, sợ hai con không tiện, hí hí."
"Không tiện? sao lại không tiện, đều..."
Jaejoong vừa định nói thì bắt gặp nụ cười mờ ám của mẹ mình,rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt một cái mặt mày đỏ lựng. Chân tay luốngcuống không dám nhìn mẹ mình.
Mẹ Kim thấy con mình đỏ mặt tía tai, cười ha ha, vỗ vỗ vaicon trai xong đi ra ngoài ngồi xơi nước. Để lại một con tôm luộc trong bếp xấuhổ không biết làm sao.
Mặt Jaejoong đỏ cả ngày, nhưng không nói cho Yunho, bởi vì cậubiết Yunho nhất định so với mình da mặt còn mỏng hơn, dù sao cũng là mẹ mình,còn Yunho chắc chắn sẽ trốn đi biệt xứ.
Cuộc đời này rất kỳ lạ, lắm lúc người tính không bằng trờitính. Sáng hai ngày sau, mẹ Kim vừa nấu buổi cơm trưa xong, đang chuẩn bị hànhlý trở bề, thì tiếng điện thoại của Yunho vang lên, mẹ Kim nghe Yunho nói chuyệnvới bên kia cũng đoán ra được vài phần.
"Mẹ, mẹ con tới, bây giờ đang ở ga xe lửa." Yunhothấp thỏm nhìn mẹ Kim.
"Ừ, Jaejoong không có ở nhà, con ở nhà đi, mẹ đi đón bàxui cho." Mẹ Kim nói xong mặc áo khoác rồi mở cửa.
"Mẹ, thật sự, thật sự cảm ơn mẹ."
"Đứa ngốc này, nói cái gì đó, ngoan ngoãn ở nhà chờđi."
Yunho đưa hình mẹ mình cho bà Kim coi, nói cổng ra số mấy,khi Mẹ Kim đi rồi. Yunho chờ ở nhà trong nỗi lo sợ bất an.
Mẹ Kim ở ga tàu gặp được mẹ Yunho.
"Xin chào, chị là mẹ của Yunho đúng không?"
"A! Là tôi, xin hỏi chị là?" Mẹ Jung kinh ngạcnhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt.
"Tôi là mẹ của Jaejoong, tôi tới đón chị."
Mẹ Kim nhìn mẹ Jung khiếp sợ toát hết mồ hôi, chỉ đơn giảncười, sau đó giúp bà đỡ hành lý.
"Đi thôi, chúng ta qua bên kia gọi xe."
"A! được, làm phiền chị rồi."
Hai người mẹ ngồi trên xe, ai cũng không mở lời nói câu nào,mẹ Jung lòng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết phải nói sao. Xe taxilái đến trước một nhà hàng thì dừng lại, mẹ Jung ngẩn người theo mẹ Kim xuốngxe, hai người ngồi xuống bàn ăn kế bên cửa sổ, đợi phục vụ dọn vài món điểm tâmlên rồi mẹ Kim mới nói:
"Mẹ Yunho à, tôi nghĩ trước khi về nhà gặp hai đứa nhỏ,có chút chuyện tôi muốn nói trước."
"Chị... chị đồng ý hai đứa nó?"
"Ha ha, đương nhiên, nếu không tôi đã không xuất hiện ởđây, chị đừng gấp, cho phép tôi nói mấy lời."
Mẹ Kim uyển chuyển dùng từ kể lại cho mẹ Yunho chuyện anh bịthương, mẹ Jung xót con khóc hết nước mắt.
"Con của tôi ơi~"
"Chị đừng sốt ruột, Yunho khá hơn nhiều rồi, bây giờ chỉchờ sức khỏe hồi phục như trước thôi."
Mẹ Jung lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ Kim.
"Hai đứa chúng nó... rồi con cái sau này phải làmsao?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là... tụi nhỏ hạnhphúc, chúng ta không có khả năng sống đời với con cái, chỉ cần chúng nó tốt,chúng ta không nên vì chuyện tương lai không đoán được mà làm khổ con cái."
Mẹ Jung im lặng cúi đầu, từ nhỏ sinh ra lớn lên ở nông thôn,cho nên không hiểu sâu sắc lắm lời mẹ Kim nói, ở dưới quê toàn là cha mẹ đặtđâu con ngồi đó, kết hôn sinh con, chăm chồng lo con, lối sống này đã ăn sâutrong tiềm thúc rồi.
"Thế nhưng tụi nó là đàn ông, người ngoài nhìn vào cònra gì nữa."
"Làm người sống được qua một ngày là mừng lắm rồi,không ai đủ hơi sức nhìn chòng chọc vào nhà người ta hoài đâu, huống chi, bâygiờ cho dù nam nữ kết hôn, sống với nhau chưa chắc qua được hai năm, hai đứacon trai của mình tình cảm sâu nặng, tôi xem trong mắt đặt trong lòng, chúng talàm mẹ, chỉ cần con cái hạnh phúc, những người khác để ý làm gì."
Chuyện này... hiện tại ở dưới quê vợ chồng lấy rồi ly hônkhông hiếm nữa, hơn nữa lần này mẹ Jung lên đây không phải là vì nhớ con sao,chồng bà ở quê cũng nhớ con chỉ mỗi tội cứng đầu, tháng nào cũng mong ngóng thưcủa Yunho gửi về, ngồi đọc thật lâu. Chỉ là cả tháng nay hao ông bà chờ hoàikhông thấy thư thằng cả về, thật không ngờ con trai lại xảy ra chuyện lớn vậy,lại còn không dám nói cho ông bà biết nữa chứ.
Hiện tại không riêng gì chuyện Jaejoong vẫn một mực chăm sóccon mình, mà ngay cả mẹ của Jaejoong cũng đến giúp đỡ, dù học hành không bằngai, nhưng có ân tất báo bà vẫn hiểu được, trong lòng mẹ Jung vẫn biết Jaejoonglà đứa trẻ tốt, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.
Mẹ Jung đứng trước căn phòng cũ kĩ mà đau lòng, dù biết conmình ở thành phố không sung sướng gì, nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy,Jaejoong biết con mình nghèo mà vẫn cam lòng ở cùng sao.
Mẹ Kim mở cửa mời mẹ Jung vào, Yunho nghe tiếng cửa lập tứcngồi dậy xuống giường, khập khiễng đi ra ngoài. Mẹ Kim đi vào lấy hành lý, lúcđi ngang qua nháy mắt với Yunho một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra sân bay.
"Mẹ!" Khóe mắt Yunho không nhịn được đỏ lên.
"Con à!" Mẹ Jung khóc không thành tiếng.
Vội vàng đỡ con mình quay về giường, cởi áo của Yunho xem vếtthương, vừa nhìn lại vừa khóc.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, con đỡ nhiều rồi!" Yunho lau nướcmắt cho bà.
"Cái đứa khờ này, sao lại giấu cha mẹ hả, con là con củacha mẹ mà." Mẹ Jung dịu dàng vỗ lưng con.
"Không sao mà, Jaejoong và mẹ vẫn chăm sóc con rất tốt."Yunho mỉm cười nhìn mẹ mình
"Mẹ?" Mẹ Jung ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, ba mẹ của Jaejoong đều chấp nhận chúng con rồi."Yunho có chút lo lắng nhìn mẹ.
"Ai~~ Mẹ thất học, không hiểu mấy chuyện này, chỉ làcác con như vậy, rồi sau này không đẻ được con, con nói xem mẹ phải nhìn liệt tổliệt tông nhà họ Jung làm sao?"
"Mẹ, Jaejoong thật sự toàn tâm toàn ý thương con, con đờinày ngoại trừ em ấy ra cũng không thể lấy ai khác." Yunho vẫn kiên địnhnói ra câu này.
"Ai ~~ "
Mẹ Jung thở dài một hơi, trong phòng lâm vào im lặng, mộtlát sau mẹ Jung chậm rãi nói:
"Mẹ và cha cũng chỉ nghĩ con nhất thời giận dỗi, điệnthoại cũng không gọi về, cha con rất tức giận, thế nhưng tháng nào con cũng đềuđặn gửi thư và tiền về, chúng ta biết con vẫn còn nhớ tới hai ông bà già này,cha mẹ không hiểu tình yêu của đám trẻ tụi con là gì, thế nhưng mẹ của Jaejoongnói rất đúng, cha mẹ chỉ cần con sống tốt, sao cũng được, nhưng con à, cha mẹcũng không thể để hương khói của nhà họ Jung tuyệt hậu được!"
"Mẹ, chuyện con cái không thành vấn đề, con và Jaejoongnhất định sẽ hiếu kính cha mẹ. Còn có, mẹ, con bị thương như vậy, không đi làmđược, làm sao có khả năng gửi tiền về phụng dưỡng ba mẹ, nhất định là củaJaejoong, em ấy rất tốt, thật đó, cha mẹ nhất thời không chấp nhận chúng concũng không sao, chúng con sẽ từ từ chứng minh bản thân sống rất tốt."
"Đứa ngốc này!"
Jaejoong tan tầm thì nhận được điện thoại của mẹ, báo bìnhan xong mới vô vấn đề chính. Khi Jaejoong biết mẹ Yunho tới, sợ tới mức xémchút nữa trợt té. Ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Đứng ở cửa lấy quyết tâm thật lớn mở cửa đi vào, Yunho ngồi ởtrên bàn, thấy Jaejoong trở về liền cười thật tươi, thấy nét mặt của Yunho cậumới thả lỏng được phần nào, hít một hơi rồi bước xuống bếp.
"Dì, con mới về." Jaejoong mồ hôi thấm ướt áo,không dám nhìn mẹ Jung.
"Ừm." Mẹ Yunho hơi giật mình, sau đó chỉ nhàn nhạtđáp lời.
Trên bàn cơm rất an tĩnh, không ai lên tiếng, Jaejoong congcong cái miệng nhỏ nhai cơm, nói không khẩn trương thì không phải, cậu sợ mẹJung trực tiếp mở miệng bảo cậu cuốn gói đi đi. Thế nhưng cái gì cũng chưa xảyra, ba người vẫn ăn, cơm nước xong, Jaejoong rửa chén, mẹ Jung không nói gìthêm, đỡ Yunho ra ngoài ngồi, mở TV xem.
Jaejoong rửa đến mức chén dĩa soi gương được luôn, cậu cóchút sợ đối mặt mẹ Jung, rửa xong lại gọt trái cây, bưng ra đặt ở trên bàn.
"Dì, con mời dì ăn trái cây. "
"Ừ." Cũng vẫn là tiếng đáp lại nhàn nhạt, xiên mộtmiếng táo lên ăn.
Jaejoong cũng cầm một đĩa táo nhỏ hơn, cắt nhỏ đến bên cạnhYunho ngồi xuống, Yunho cầm tay cậu, lắc đầu rồi tươi cười.
Jaejoong gọt vỏ sạch sẽ, lấy từng miếng nhỏ đút cho Yunhoăn, Yunho đôi khi lấy một miếng khác đút lại cho cậu, Jaejoong sợ bị mẹ Jungnhìn thấy nên lúc nào cũng lén nhìn rồi mới dám mở miệng ăn.
Dân quê buổi tối đều ngủ sớm, mẹ Jung sớm lên lên giường ngủrồi, Jaejoong thu dọn xong mới tắt đèn lớn, mở đèn ngủ nhỏ, rồi đi vào nhà tắmbưng nước nóng ra lau mình cho Yunho.
"Jaejoong, anh đỡ nhiều rồi, đưa đây anh làm cho."
"Không được, vết mổ chưa có lành, không được đụng vàonước, anh ngồi im."
Jaejoong thành thạo giúp Yunho lau mình, sau đó xoa bóp châncho anh.
"Móng chân dài quá, để em cắt bớt."
Jaejoong nói rồi mở ngăn kéo lấy ra đồ bấm móng tay, ôm lấychân Yunho đặt lên đùi chăm chú gọt dũa, Yunho từ đầu đến cuối vẫn dịu dàngnhìn Jaejoong
"Bảo bối, sau này em già rồi, anh cũng như thế này chămsóc cho em."
"Hứ!" xưng hô kiểu này vào tai Jaejoong, làm mặt cậunháy mắt đỏ bừng, vội vàng quay đầu nhìn mẹ Jung, phát hiện bà vẫn đưa lưng vềphía bọn họ, tựa hồ đang ngủ, rồi lại quay sang liếc Yunho.
"Đợi em già rồi, không phải anh cũng già sao?"
"Không sao, đi không nổi cũng có thể ngồi ở trên giườngchăm sóc em, cắt móng tay cho em, đút em ăn trái cây."
"Hứ ~~~" Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.
Chương 46
Em là hy vọng duy nhất níu giữ anh ở lại. Mỗi khi anh tuyệtvọng, hãy nhớ rằng em luôn kề bên.
Mẹ Jung ở lại một thời gian thấy con mình hồi phục cũng khánên quyết định quay về quê. Lúc đi Jaejoong xin nghỉ phép nửa ngày cùng Yunho dẫnmẹ Jung ra nhà ga. Vốn Jaejoong mua cho bà vé máy bay, nhưng bị mẹ Jung từ chốiđành phải trả về. Nhớ lại chuyện đó Jaejoong còn có chút xấu hổ.
"Dì à, nếu không con đổi cho dì vé máy bay nha, ngồi xelửa mệt lắm."
"Mệt gì? Nông dân thì có gì mà mệt?"
Thái độ của mẹ Jung không tính là hòa hợp, cho tới nay cũngkhông cùng Jaejoong nói nói được mấy câu, hoặc là nhàn nhạt đáp lại, hoặc làlàm như không để ý. Cho nên Jaejoong vẫn rất khẩn trương, hàng ngày đều nơm nớplo sợ mình làm gì mất lòng bà. Dù mỗi ngày Yunho động viên cậu thoải mái lên,nhưng trong lòng cứ bồn chồn, may mắn duy nhất là mẹ Jung không có bắt bọn họxa nhau, cũng không cấm cản Jaejoong.
"Mẹ, trên đường cẩn thận, về đến nhà gọi điện thoại đểcon an tâm."
Yunho và Jaejoong tiễn bà đến tận cửa xe, lúc chuẩn bị đilên, Yunho căn dặn đủ điều.
"Được rồi, chú ý dưỡng thương cho tốt, chuyện gì cũngphải báo cho cha mẹ biết nhớ chưa." Mẹ Jung từ ái nhìn con mình.
"Dì ơi, dì cầm lên trên xe ăn ạ." Jaejoong cẩn thậnđưa cho mẹ Jung một cái túi.
Mẹ Jung nhìn Jaejoong rụt rè, đành thở dài, từ lần đầu tiênnhìn thấy đứa nhỏ này thì bà đã thật lòng thích nó, hiểu chuyện lại ngoanngoãn, ở chung với con mình hòa thuận đủ đường, cẩn thận hiếu kính mình, mấyngày mọi chuyện bà đều để trong mắt đặt trong lòng.
Nhìn Jaejoong hầu hạ con mình từng ly từng tí, nói không cảmđộng là dối lòng. Thế nhưng nhất thời bà lại không có cách nào cho đứa nhỏ mộtnụ cười. Ai, mẹ Jung nghĩ trong lòng Jaejoong chắc chắn không dễ chịu, kỳ thựcbản thân bà cũng khó chịu mà, từ đó tới giờ có quen làm mặt nặng mày nhẹ với aiđâu, bởi vậy mới nói, muốn làm người ác cũng không phải dễ đâu.
Suy nghĩ thông suốt rồi, mẹ Jung nhẹ nhàng vươn bàn tay nhănnheo lên vuốt tóc cậu, Jaejoong khiếp sợ nhìn mẹ Jung, có chút không thể tin được,Yunho đứng bên cạnh kích động nắm chặt nắm tay.
"Con ngoan, dân quê chúng ta chịu khổ quen rồi, các conkiếm tiền không dễ, vé máy bay đắt biết bao nhiêu, đã vậy bây giờ chỉ một mìnhcon lo cho cuộc sống của hai người, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần các con sống tốt,cha mẹ chấp nhận hết, lòng của con thế nào dì đều để trong tâm... Ai... Tìm thờigian nói Yunho dẫn về quê chơi đi..."
Mẹ Jung nói chưa tròn câu đã nghẹn ngào, Jaejoong cắn môingăn cho nước mắt đừng chảy, run run nói không nên lời, không thể làm gì kháchơn là vội vã gật đầu. Mẹ Jung hít sâu một hơi:
"Hai đứa về đi, mẹ lên xe đây."
Yunho đỡ thân thể run rẩy của Jaejoong tựa vào mình, đợi đixa ra khỏi nhà ga, Jaejoong rốt cục chịu không nổi nữa khóc nức nở, nhiều ngàytrôi qua chồng chất bao nỗi lo như vậy, tại thời khắc này cậu đem tất cả khóc hếtra ngoài. Ở bãi xe lúc này vắng người qua lại, Jaejoong xoay người ôm lấy Yunhokhóc như thuở mới nằm nôi, vừa khóc vừa nói:
"Dì... Dì... không ghét em... hu hu hu hu..."
"Ngốc quá, sao vậy được, Mẹ sao lại ghét em được."Yunho yêu thương vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu.
"Hu hu hu... chấp nhận... chấp nhận rồi..."
"Ừm, đã qua cửa của mẹ rồi, nhất định sẽ có được chúcphúc của cả cha mẹ." Yunho xoa xoa khóe mắt mướt nước rồi siết chặtJaejoong vào lòng.
Lúc bắt đầu vào hè, vết thương của Yunho đã tốt hơn rất nhiều.Chớp mắt cũng đến ngày Jaejoong tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này,Jaejoong mỗi ngày vừa đi làm, vừa viết luận văn tốt nghiệp, chăm sóc Yunho, cảngười gầy rộc chỉ còn da với xương. Yunho toàn bộ để trong lòng, cho nên anh liềumạng ăn, vận động nhiều hơn, tha thiết mong mình trở lại khỏe mạnh như xưa.
Ngày Jaejoong nhận bằng tốt nghiệp, Yunho cũng đến dự. Anhngồi trong thính phòng, nhìn Jaejoong làm học sinh đại biểu, mặc áo cử nhân, độinón vuông, lên sân khấu nhận học vị chứng nhận tốt nghiệp cử nhân, trong lòngYunho một nỗi tự hào lẫn kiêu ngạo không từ nào diễn tả được.
Jaejoong của anh thật sự rất ưu tú, chỉ cần cậu đứng ở đóthôi là mọi thứ xung quanh liền lu mờ. Không sai, Jaejoong chính là ánh sáng củaanh, rọi sáng tất cả thế giới trong anh, không có Jaejoong, mặt trời sẽ vĩnh viễnkhông mọc lên nữa, không có sự sống, không có lối thoát.
"Đẹp không?"
Sau khi buổi lễ kết thúc, hai người hẹn nhau gặp tại sân saucủa hội trường, Jaejoong thấy Yunho không nói tiếng nào chỉ lo nhìn mình thì cóchút ngượng ngùng.
"Đẹp, ha ha." Yunho vui đến hai mắt cũng congcong.
Yunho giơ tay giúp Jaejoong chỉnh lại nón, kéo thẳng lại áo,rồi bạo gan hơn vuốt ve hai má ửng hồng của Jaejoong.
"Jaejoong rất tuyệt, chúc mừng em đã tốt nghiệp."
"Cảm ơn anh, ha ha." Jaejoong nở một nụ cười rực rỡ.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có duy nhấthai chữ yêu thương, âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh không chạm được đến thếgiới của hai người, chỉ còn lại Jung Yunho và Kim Jaejoong thôi.
"Jaejoong, Yunho! Ra chụp hình nà." Bạn ký túc xácủa Jaejoong kêu gào ầm ĩ cắt đứt chuỗi liếc mắt đưa tình của hai bạn trẻ.
"Tới liền!" Jaejoong gào lên trả lời.
Jaejoong tốt nghiệp xong ngày thứ hai lập tức trở thành nhânviên chính thức của Syllabe, cũng vào hôm đó, Siwon trở về Pháp công tác tại tổngcông ty, hơn nữa lần này đi không biết ngày trở về. Trước đó công ty có làm tiệcchia tay nhưng chỉ mỗi Jaejoong không đến, Siwon vốn đoán được điều này, thếnhưng khi nó trở thành sự thật, tiếc nuối trong lòng hắn vẫn day dứt khôngthôi.
Yunho thương lượng với Jaejoong muốn quay về quán ăn làm việc,sợ Jaejoong không chịu nên bồi thêm một câu nếu còn ở nhà nữa thế nào anh cũngvì nhớ cậu mà chết mất, Jaejoong nghĩ vết thương của anh không đáng lo nữa nênvung tay "chuẩn tấu".
Khi Yunho đứng trước quán ăn có cảm giác như cách nhau mấy đờirồi, đẩy cửa đi vào, bởi vì bây giờ là sáng sớm, cho nên chưa có khách, nhânviên trong quán đang chuẩn bị quét dọn trải khăn. Thấy Yunho tới ai cũng vui mừngchạy lại vây quanh anh.
"Anh Yunho, anh khỏe chưa?" Một bé phục vụ đi vòngquanh chăm chú soi Yunho.
"Ha ha, khỏe, đã khỏe lắm rồi." Yunho rất thích cảmgiác quây quần cùng nhau.
"Vậy là tốt rồi, lần trước làm em sợ muốn chết."
"Ha ha, làm mọi người lo lắng rồi, bây giờ anh trở lạilàm việc, ông chủ đâu rồi?"
Nghe được Yunho xong câu này, mọi người đột nhiên chìm trongim lặng, Yunho nhìn thấy mà tim như hẫng một nhịp. Đang ở lúc này, ông chủ từtrong bếp đi ra, theo sau là một người mặc quần áo đầu bếp.
Ông chủ thấy Yunho nhất thời kinh ngạc, sau đó có chút xấu hổ,Yunho bước lên chào hỏi:
"Ông chủ khỏe không, tôi đã trở về."
"À~~ Yunho à, chuyện là, lúc cậu gặp chuyện không may,trong bếp rối quá nên tôi tuyển đầu bếp thay thế, vốn định giữ tới khi cậu về rồithôi, thế nhưng bây giờ... tôi không thể nào vô duyên vô cớ sa thải cậu ấy được,với lại quán nhỏ vầy không cần tới hai ba đầu bếp, cậu xem..." Ông chủ thấpthỏm nhìn Yunho.
"Vậy sao ~~ ha ha, không sao, tôi cũng chỉ quay về thămmọi người thôi, thấy ai cũng khỏe, vậy tôi đi trước." Yunho cười gượng vàitiếng, nói xong xoay người ra đi.
"Yunho à, xin lỗi cậu, thật ra với tay nghề của cậu đếnnhà hàng lớn sẽ có tương lai hơn nhiều." Ông chủ đằng sau nói với theo.
Yunho không có quay đầu, chỉ hơi gật rồi đi ra ngoài.
Lang thang ở trên đường, Yunho hít thật sâu, ha ha, lại thấtnghiệp rồi. Cũng tại mình suy nghĩ quá đơn giản, nghỉ lâu như vậy, nhất định sẽcó người khác thay thế. Nhưng đối với nơi đã có tình cảm quyến luyến, anh vẫnluôn nuôi một tia hy vọng rằng mọi người sẽ lại chào đón mình.
Không được Jung Yunho, hiện tại mi phải mạnh mẽ lên, khôngthể để Jaejoong một mình gồng gánh tất cả, còn có lý tưởng của cả hai, phải nỗlực lên mới được.
Cái nắng mùa hè gay gắt đến đáng sợ, Yunho đi cả một ngườibuổi sáng cũng không tìm được nơi nào chịu thuê mình, bây giờ mồ hôi đầm đìa,đã qua giờ cơm trưa, Yunho sờ sờ cái bụng đói teo, dừng lại một chút rồi bướcvào một quán mì. Ăn trưa xong, Yunho tiếp tục đi từng con đường vào từng nơi đểbảng tuyển người. Hiện tại anh không cần phải phải làm đầu bếp, chỉ cần có thểlao động kiếm ra đồng tiền là được. Thế nhưng đi cho tới trời sập tối, hai tayvẫn trống trơn. Không có bằng cấp, căn bản không ai chịu nhận, nhà hàng nàocũng đều yêu cầu bằng chứng nhận đầu bếp... Ai...
Về đến trước cửa nhà trời đã tối mịt, nhìn ngọn đèn ấm ápbên trong, mũi Yunho thoáng cái cay cay. Bước vào nhà, Jaejoong đang ngồi trênbàn dịch văn bản.
"Hửm? Quán hôm nay đóng cửa sớm hả?" Jaejoong thắcmắc quay qua nhìn Yunho.
Yunho chỉ lắc đầu rót cho mình một ly nước.
"Anh ăn tối chưa?" Jaejoong đã nhận ra có gì đókhông ổn.
"Em làm việc tiếp đi, anh kiếm gì ăn tạm là được."Yunho nói xong định quay vô bếp.
"Em không gấp, ngày mai lên công ty làm cũng được, anhtắm trước đi, em làm cơm cho anh."
Jaejoong nói rồi đi vào bếp, buổi chiều Jaejoong nghĩ Yunhoăn ở quán nên tùy tiện úp mì gói ăn, mở tủ lạnh lấy cơm còn dư hôm qua hâm nónglại, chiên cho Yunho một cái trứng gà, nấu thêm bát canh cà chua, luộc một bórau cải thìa nữa là xong.
Yunho tắm rửa xong đi ra là cơm nóng canh ngon đã bày ở trênbàn, Jaejoong ngồi trước máy vi tính tiếp tục gõ lóc cóc. Thực ra bây giờ lựcchú ý của Jaejoong đều đặt hết lên người Yunho, chắc chắn là có chuyện, chỉ lànếu anh không muốn nói, cậu cũng không hỏi, lo lắng tạm thời để ở trong lòng vậy.
Buổi tối nằm trên giường, Yunho đưa lưng về phía Jaejoong,trong đêm tiếng quạt máy vang lên rì rì. Jaejoong khẽ thở dài, vươn tay ôm lấythắt lưng của Yunho, cả người dính chặt trên lưng anh.
"Yunho, đã xảy ra chuyện gì? Không nói cho em biết đượcsao?" Tiếng của Jaejoong lúc này càng dịu dàng hơn nữa
Yunho bất ngờ xoay người kéo Jaejoong vào lòng, mặt vùi vàomái tóc bồng của cậu.
"Quán ăn... mướn đầu bếp mới rồi." Giọng Yunhovang lên đều đều.
Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yunho, chỉ thấy môi anhcâu lên một nụ cười khổ sở.
"Anh nghỉ lâu như vậy, quán ăn lại buôn bán được, cóngười khác cũng rất bình thường, chỉ là... Chỉ là hôm nay anh đi một ngày cũngkhông tìm được việc làm, Jaejoong à, anh... anh có phải là rất vô dụng?"
"Sao lại vậy được? Yunho rất tuyệt, tính tình tốt, đồăn làm cũng rất ngon, cứ từ từ, không nên gấp gáp, chắc chắn anh sẽ tìm đượccông việc tốt." Jaejoong ở trong chăn vững vàng nắm lấy tay anh.
"Thế nhưng Jaejoong à, anh bây giờ cái gì cũng khôngcó, ăn uống chi xài đều dựa vào em, anh..."
Yunho còn chưa kịp nói xong, đã bị đôi môi của Jaejoong chặnlại, một nụ hôn ôn nhu triền miên, đầu lưỡi Jaejoong nhẹ nhàng cắn mút môi củaYunho, quấn lấy lưỡi anh, nồng nàn đến nghẹt thở.
"Ngốc này, hai chúng ta là vợ chồng, trời sập xuống cóanh chống cho em, đất lún xuống có em đỡ cho anh, chúng ta tương trợ lẫn nhau,nương tựa vào nhau, bây giờ anh gặp trắc trở, em đương nhiên phải giúp anh,nhưng khó khăn này nhất định sẽ qua rất nhanh, anh có tin em không?"
Yunho một mực im lặng, chỉ là đáy lòng lại le lói một tiasáng, dịu dàng đặt lên bàn tay Jaejoong một nụ hôn trân trọng. Jaejoong thấyYunho cảm động đến không nói được lời nào liền nghịch ngợm bóp mũi của Yunho.
"Ấy da! Không cho anh suy nghĩ bậy bạ nữa, hồi nãy cònăn hết cả một tô cơm, người ta nhìn vô còn tưởng em lấy Trư Bát Giới đó, nhưngyên tâm, em giỏi nhất là nuôi heo mập."
"Ngày mai anh lại đi tìm, nhất định sẽ xin được công việctốt!"
"Em biết anh sẽ làm được, cố lên!!!"
Ngày hôm sau Yunho đi tiếp, vẫn y như hôm qua, cả một buổisáng không thu hoạch được gì, Yunho đang suy nghĩ, nếu như thật sự không tìm đượcviệc nấu nướng, anh phải đi công trường xin khuân vác thôi... ít ra... còn kiếmđược chút đỉnh đỡ đần cho Jaejoong.
Vào cửa hàng hai mươi bốn giờ mua một ổ bánh mì cùng chai nướcngồi ở tán cây bên vỉa hè ăn, đã đi hơn mấy cây số rồi, quanh đây lại không thấyquán cơm nào, thôi kiếm tiền là chính, đành quay lại hỏi thử vài công trường vậy.
Vừa ngẩng đầu lên, Yunho bỗng thấy phía đối diện mọi người tụtập lại quanh một tấm bảng, nheo mắt nhìn kỹ, trên viết một dòng chữ tiếng HànQuốc, bên cạnh dịch thành tiếng Trung là: TONE—— Nhà hàng Hàn Quốc.
Nuốt vội miếng bánh mì, tu hết chai nước, Yunho đứng lên, vỗvỗ sau quần, xin đường băng qua đối diện. Đến nơi Yunho quay qua hỏi một ngườiđứng cạnh đó:
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, nhà hàng này làm sao vậy?"
"Hả? Cậu không biết hả, TONE đang tuyển đầu bếp đó, hơnnữa còn mở một cuộc thi, lát nữa là xong rồi, sau khi chấm điểm xong còn cho mọingười ở đây dùng thử để đánh giá, nhà hàng này đắt tiền muốn chết, nếu không phảiông chủ rộng rãi, làm cả đời không biết có mua nổi một bàn ăn không."
"Vậy sao, cảm ơn anh."
Yunho nắm chặt nắm tay, tuyển đầu bếp, chỉ cần thi đậu là được,không cần bằng cấp gì luôn. Yunho cảm giác cả người đều tràn ngập năng lượng,đây còn không phải là cơ hội? Nhưng lo lắng thất bại cũng làm anh chùng lại. Chợtnhớ đến Jaejoong, nhớ đến mộng tưởng của bọn họ. Hít sâu một hơi rồi bước vào.
"Xin lỗi quý khách, hôm nay TONE không mở cửa tiếpkhách, mong ngày mai hãy trở lại, cảm ơn." Tiếp viên mang nụ cười tiêu chuẩnnăm sao cản bước Yunho lại.
"À, xin lỗi, tôi không phải đến ăn, tôi muốn thi."
"A? Chúng tôi đã hết hạn đăng ký dự thi, hơn nữa cuộcthi chuẩn bị bắt đầu rồi, xin lỗi không thể giúp được anh." Tiếp viên vẫnniềm nở như cũ.
"Không phải, tôi cũng vừa mới biết đây thôi, có thể phiềnchị hỏi lại dùm tôi được không? Tôi thật sự rất cần cơ hội này."
Tiếp viên nhìn nét mặt tha thiết của Yunho cũng mủi lòng,đành nói anh Yunho chờ một chút rồi đi vào trong, chỉ chốc lát sau, một ngườiđàn ông trung niên đội nón bếp trưởng từ trong đi ra.
"Cậu muốn tham gia cuộc thi?" Người đàn ông trungniên đánh giá Yunho.
"Vâng, đúng vậy, xin ông dàn xếp giúp cho, tôi trước đókhông biết có cuộc thi diễn ra."
"Nhưng cuộc thi sẽ bắt đầu bây giờ, hơn nữa nguyên liệucũng đã chọn xong, bây giờ chỉ còn lại những nguyên liệu kém chất lượngthôi."
"Không sao hết, chỉ mong ngài cho tôi cơ hội."
Người đàn ông trung niên nhìn ánh mắt thành khẩn của Yunho,chần chờ một chút, sau đó mang Yunho vào bên trong. Trong sân lớn đặt một loạtbàn nấu ăn, mỗi một bàn đều có một vị ăn mặc theo kiểu đầu bếp cao cấp đứng sẵn,tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Yunho bước vào, có ngạc nhiên, có khinhthường.
"Chỉ có những nguyên liệu này, cậu chọn đi."
Người đàn ông đó đưa Yunho đến nơi xong rời đi, Yunho nhìn mộtlát, rất nhanh trong lòng anh đã hình thành nên món mình muốn làm, chọn xong rồimới đi vào chiếc bàn cuối cùng đặt đằng xa.
Yunho để những thứ cần thiết xuống, rửa sạch tay rồi mang tạpdề vào. Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.
Mỗi một đầu bếp đều rất coi trọng cuộc thi này, đầu bếp nổitiếng toàn quốc đều xuất thân từ TONE, vào được nơi đây là cả một vinh hạnh, vàtất nhiên cũng là chuyện rất khó khăn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đa số mọi người đềuhoàn thành xong món ăn của mình, màu sắc trình bày không chê vào đâu được, chỉcòn đợi nếm thử là quyết định thắng thua thôi.
Từng người bưng lên thành quả của mình, sau đó trở về vị tríchờ chấm điểm.
Lúc Yunho bưng đĩa cơm chiên lên, thì bên dưới mọi người aicũng nở nụ cười nhạo báng, món nào được đem lên cũng là công thức Hàn Quốcchính tông, nguyên liệu đắt tiền, chỉ bằng một dĩa cơm chiên mà cũng dám sotài, thật là buồn cười.
Yunho không ngăn được khẩn trương trong lòng, bàn tay ướt đẫmmồ hôi, nhìn mỗi người gắp một miếng bỏ vào trong miệng thưởng thức, lòng củaanh tuy không hy vọng nhiều nhưng chí ít cũng có cảm giác thỏa mãn.
Yunho là người cuối cùng, cho nên không lâu sau là có kết quả.Yunho hiện tại rất thấp thỏm, đầu óc căng thẳng nên không để ý tiếng mọi ngườixầm xì xung quanh.
Nửa tiếng sau, ban giám khảo đều đi ra. Người đàn ông trungniên kia là người tuyên bố kết quả, hóa ra ông ấy là bếp trưởng của TONE, KimSuro, một người Hàn Quốc.
Cuộc thi lần này chọ ra ba đầu bếp, công bố thứ tự từ thấplên cao. Tên người đứng thứ ba được xướng lên, thế nhưng đứng thứ ba lẫn thứnhì cũng không phải là Yunho, anh vốn đã không ôm hy vọng gì nữa rồi, dọn dẹp sạchsẽ rồi chuẩn bị rời đi.
"Đứng nhất, Jung Yunho, tác phẩm dự thi: cơmchiên."
Một giây trôi qua tưởng như thế giới dừng lại, tất cả đầu bếptrong sân sau một giây im lặng liền nhao nhao lên bàn tán, có người còn cố ýnói Yunho là thân thích của ông chủ. Yunho treo máy đứng sững sờ tại chỗ, saukhi bị kêu thêm vài tiếng mới cứng ngắc bước lên phía trước.
Đối mặt với rất nhiều người không phục, Kim Suro không có bấtkỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nói một câu.
"Ông chủ của TONE là người Hàn Quốc, theo tôi được biết,ông ấy không có bất kỳ người thân nào mang dòng máu Trung Quốc."
Một câu nói làm tất cả mọi người ngậm miệng, Yunho đứng ởbên cạnh Kim Suro vẫn không thể tin được mình đạt giải nhất. Phía dưới càng cónhiều người không phục hỏi ông cơm chiên đơn giản như vậy, dựa vào đâu mà đạt hạngnhất.
Kim Suro vẫn lạnh nhạt nói:
"Mọi người xem đi." Kim Suro chỉ một bàn thức ănđược đặt ở ngoài cho khách thưởng thức, đến món cơm được đặt cuối cùng, chỉ cònlại một cái dĩa trống không
"Đĩa đó là món cơm chiên của Jung Yunho, hơn nữa đã sớmhết từ lúc mới dọn ra, về mùi vị tôi nghĩ không cần nói thêm nữa, mấu chốt làlúc làm nên món ăn này, cậu trai này dốc hết tình cảm của mình, từ đầu tới cuốiđều nở nụ cười trên môi, cảm giác rất hạnh phúc, món ăn ngon chính là dùng tâmlàm nên, mà không phải chỉ đơn giản dùng tay làm, Jung Yunho có thể dùng hếttrái tim của mình làm nên mỹ vị đó, tại sao lại không thể đứng nhất?"
Bên dưới đồng loạt yên tĩnh, còn Yunho nhất thời được khenngợi có chút ngượng ngùng.
Yunho được thông báo cuối tuần có thể bắt đầu đi làm, trướcanh ra về, Kim Suro gọi anh lại rồi hỏi:
"Đằng sau món cơm chiên chắc hẳn có một câu chuyện?"
"Ha ha, Vâng! Nó là dây tơ hồng cho tôi và vợtôi." Yunho cười thật hạnh phúc trả lời Kim Suro.
"Ha ha ha, thì ra là thế, ha ha ha." Kim Suro cườisang sảng rồi trở vào trong.
Yunho nhìn bóng lưng của Kim Suro, trân trọng ôm thư chấp nhậntrước ngực. Anh bây giờ tha thiết muốn gặp Jaejoong, muốn cùng cậu chia sẻ niềmvui sướng.
Yunho ngồi xe bus tới Syllabe, chỉ là giờ này cậu còn chưa tantầm. Anh ngồi trước vườn hoa của công ty lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quenthuộc.
"Alo? Yunho."
"Jaejoong! Jaejoong!" Tiếng Yunho reo lên vui vẻlây sang cả bên phía cậu.
"Làm sao vậy?" Jaejoong mỉm cười hỏi.
"Em xuống đây được không? Anh đang ở vườn hoa trongcông ty."
"Được, anh chờ chút." Jaejoong cúp điện thoại, lậtđật chạy ra ngoài.
Lúc Jaejoong thở hổn hển chạy đến trước mặt Yunho, anh cònđang cười khúc khích.
"Sao lại chạy tới? Từ từ nào." Yunho vừa nói vừalau mồ hôi cho Jaejoong.
"Không sao, rốt cuộc chuyện gì vậy?"
"Em xem!" Yunho hớn hở khoe thư chấp nhận choJaejoong.
Jaejoong đọc xong kinh ngạc nhìn Yunho trân trối, dĩ nhiênlà nói không nên lời rồi, Yunho kể sơ qua cho Jaejoong nghe, sau đó thoáng thấyxung quanh không có người, lập tức ôm lấy eo của Jaejoong nhấc bổng lên xoayvòng, cả hai cùng nhau cười sung sướng, rất vui vẻ.
"Yunho, chúc mừng anh!" Jaejoong khóe mắt đỏ lênnhìn Yunho.
"Ngốc này, đừng khóc, anh phải cảm ơn em mớiđúng." Yunho nâng bàn tay chai sần của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má mịnmàng của Jaejoong.
"Hả?" Jaejoong hít hít cái mũi.
"Bởi vì món anh làm là cơm chiên."
Jaejoong nghe xong vốn đã muốn khóc nay lại khóc thật luôn,cơm chiên, món ăn đơn giản mà hạnh phúc, cầu nối cho anh và cậu, hôm nay KimJaejoong rất vui, vì cậu biết mộng tưởng của bọn họ là gần thêm một chút.
"Đừng khóc, gặp chuyện vui là phải cười." Yunho dịudàng lau nước mắt cho Jaejoong, cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nở một nụ cườixinh đẹp rực rỡ.
Chương 47
Em: Hãy trao em trái tim của anh.
Anh: Anh không thể...bởi vì nó là của em ngay từ thuở ban đầu.
Ngày đầu tiên Yunho đi làm ở TONE, Jaejoong và Yoochun rủnhau tới cổ động cho anh. Vốn dĩ nhà hàng xa hoa như vậy làm gì có món cơmchiên trong thực đơn, thế nhưng vì hạng nhất nên được đưa thẳng vào menu luôn.
"Jaejoong à, nở mũi chưa, Yunho rất giỏi nha."Nhìn nhà hàng trang trí đặc sắc mà không mất phần trang nhã, cầu kỳ mà không rốimắt, sự sang trọng xa hoa làm Yoochun chắt chít không thôi.
"Tất nhiên! Còn không coi Yunho thuộc về ai, haha." Jaejoong cũng không bày đặt khiêm tốn, thẳng thắng nhận lời khen.
"Ấy trời đất ơi, coi chừng làm quá mất luôn lỗ mũi giờ."Yoochun trợn mắt liếc cậu một cái.
Jaejoong nhấp một ngụm nước rồi cười cười.
"Hôm nay cậu phải mời khách nha, tớ đây không kháchsáo, để coi món nào đắt nhất" Yoochun nhìn menu mà hít hà.
"Hừ ~~~" Jaejoong trợn mắt liếc hắn một cái.
Hai người đang đốp chát qua lại thì tiếp viên bước đến giớithiệu đặc điểm từng món ăn, chỉ nghe miêu tả thôi mà đã thèm chết rồi, không biếtnếm vào miệng có tan luôn cái lưỡi không nữa.
"Xin hỏi, chúng tôi có thể gặp đầu bếp ở đâykhông?" Park Yoochun thân thiết hỏi nữ tiếp viên.
"Đương nhiên là có thể, xin hỏi các vị muốn gặp vị đầubếp nào?"
"Đầu bếp của món cơm chiên, Yunho." Jaejoong tiếplời
"Được, xin hai vị chờ một chút, tôi đi mời đầu bếp đến."Người tiếp viên lịch sự cúi chào.
"Ai nha nha nha nha~" Yoochun nhìn Yunho mặc trangphục đầu bếp, bất chấp hình tượng mà la lên.
Jaejoong chỉ mỉm cười nhìn anh đi tới, Yunho ngạc nhiên hếtmức.
"Mọi người sao lại đến đây?"
"Tất nhiên là đến ngắm anh ngày đầu tiên đi làm rồi."Jaejoong nhẹ giọng trả lời.
"Anh còn chưa mời tôi một bữa ra trò đó nha!" ParkYoochun không quên cơ hội chấm mút.
"Ha ha, lỗi của tôi, hôm nay tôi mời, cứ gọi món tựnhiên đi." Yunho cười xin lỗi.
"Á! Vậy mau gọi thêm mấy món nữa đi." Yoochun chỉchờ câu này thôi, vội vã ngoắc người phục vụ.
"Yah! Cậu muốn chết hả? Gọi... ít thôi!" Jaejoongchém vào ót của Yoochun một cái.
"Á ~~ ác phụ!" Park Yoochun nhỏ giọng lầm bầm chửirủa.
Yunho nhìn hai người đùa giỡn, trên môi không giấu được nụcười thỏa mãn. Năm tháng được bao lâu, cứ tận hưởng ngày hôm nay, còn gì quantrọng hơn tiếng cười của những người mình thương yêu chứ.
Nhân sinh vốn đầy rẫy những chuyện cơm áo gạo tiền củi lửa bếpnúc, làm sao như trên phim mà lắm chuyện lãng mạn được. Một đời người thươngyêu rồi chung sống, lắm lúc cãi vã, rồi giận dỗi. Nhưng hãy nhớ rằng để nắm taynhau cho đến giây phút này là chuyện không dễ dàng, hãy nhường nhịn nhau mộtchút, khó khăn đi qua ta lại thêm quý trọng nhau.
"Ở đây đang tốt lành, sao tự nhiên muốn chuyển qua cănhộ cao cấp?" Jaejoong đối mặt với sự kiên trì dai dẳng của Yunho cuối cùngcũng bùng nổ, giọng oanh vàng hiếm lắm mới có dịp bộc lộ.
"Tốt lành? Mùa đông chết cóng còn mùa hè chết nóng, trờimưa có lúc còn dột, cái này gọi là tốt lành!" Yunho cũng tỏ ra không yếukém.
"Chúng ta là đàn ông sợ cái gì? Sống đâu quen đó, emkhông đi, miễn bàn!" Jaejoong nói xong bực bội ngồi quay lưng vào giườngkhông thèm ngó tới Yunho.
"Anh hết nói nổi em!" Yunho nóng nảy cũng tông cửađi ra khỏi nhà.
Hai người bây giờ đều có công việc tương đối tốt, tiền hàngtháng kiếm được dư dả chi xài, Yunho không đành lòng để Jaejoong theo anh ởtrong căn nhà tồi tàn như vậy, cho nên bàn bạc với Jaejoong chuyển qua căn hộcao cấp điều kiện tốt hơn. Nhưng Jaejoong không sợ chịu khổ, tuy là bây giờ cuộcsống đầy đủ hơn rồi, thế nhưng bọn họ cần tiết kiệm tiền để thực hiện mộng tưởng,cần chi phải tốn một khoản không nhỏ để chuyển nhà chứ.
Hai người đều là vì đối phương suy nghĩ, trong lòng sao khônghiểu được, nhưng lời bên môi, bát nước hất đi làm sao hốt, lắm lúc quan tâmkhông đúng cách lại làm tổn thương nhau.
Jaejoong lấy tay lau khóe mắt ướt át, xoay người nhìn cánh cửađóng chặt, ngã xuống giường cắn môi hờn dỗi. Yunho trên đường lớn đi lang thangkhông mục đích, môi mím lại chứng minh tâm trạng của anh có bao nhiêu uất ức.
Trăng lên trên đỉnh đầu rồi, Jaejoong giờ này chắc ngủ rồi.Yunho mua về sủi cảo mà Jaejoong thích ăn, bối rối đứng ở ngoài cửa, hồi lâusau mới thở dài bước vào.
Nhìn Jaejoong cuộn mình nằm trên giường, tim gan phèo phổigì của Yunho cũng nhũn ra hết rồi, mùa đông sắp đến, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Trút sủi cảo vào tô hâm nóng rồi để lên bàn, đi qua ngồi xuốngbên cạnh Jaejoong, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại mà anhthương, vừa muốn kéo chăn lại cho cậu thì Jaejoong bất ngờ xoay qua ôm chặt lấythắt lưng của anh.
"Anh có mua sủi cảo nóng, em ăn một miếng nha."Yunho nhẹ nhàng vỗ lưng cho Jaejoong.
"Đợi đến khi chúng mình mở nhà hàng rồi hẵng dọn đi cóđược không?" Giọng nói Jaejoong rầu rĩ từ trong ngực Yunho truyền ra.
Yunho cảm thấy đời này, Kim Jaejoong chính là dòng suối nhỏcủa anh, nếu không tại sao lần nào cũng có cách làm anh ấm áp hết vậy?
"Được! Nghe lời vợ anh."
Jaejoong ở trước ngực của Yunho cọ rồi cọ, cả hai người đềunở nụ cười thỏa lòng.
Chớp mắt lại đến một cái Tết mới, hai người sau khi thươnglượng quyết định vào kỳ nghỉ đông quay về quê của Yunho mừng năm mới. Tuy là gặprồi không biết nói gì, có thể sẽ không được suôn sẻ, nhưng thôi cứ tự cổ vũ bảnthân, dù gặp bất cứ chuyện gì, bọn họ nhất định phải kiên trì, để cha mẹ chấpnhận tình cảm của họ.
Mùa tuyết này rơi khá nhiều, cả con đường làng ngập trongtuyết, hai bạn trẻ chật vật lê về phía trước, trên đường không tránh khỏi đụngmặt vài người quen, tươi cười chào hỏi là không thể thiếu, có vài người còn tòmò xét nét Jaejoong đi bên cạnh Yunho, hai người cũng chỉ là cười giả lả mà đithôi.
Một lát sau hai thanh niên tay cầm bao lớn bao nhỏ đứng trướccửa nhà. Thời gian trôi qua, có nhiều cái vẫn không thay đổi, ví như giấy dán đỏ,câu đối Tết, cây nêu trước sân. Tâm trạng là một thứ khó lý giải, thoáng cái lạihỗn độn phức tạp.
"Gõ cửa đi Yunho." Jaejoong đẩy đẩy Yunho, kiên địnhnói.
Cộc cộc cộc — Yunho do dự mãi mới giơ tay đập cửa.
"Tới đây, tới đây, ai vậy?" Mẹ Jung vẫn như trướckia, chưa thấy người đã nghe tiếng.
Két — cửa mở
Nụ cười của mẹ Jung thoáng cứng lại, nhất thời ba người đềulúng túng. Nhưng rất nhanh bà lại cười hiền.
"Mau vào, muốn đứng ở ngoài luôn hả?" Vừa nói vừagiúp Jaejoong xách đồ vô.
"Dạ không, dì để đó con làm cho." Jaejoong tayxách nách mang đi vào trong.
Yunho cùng Jaejoong khẩn trương theo sau mẹ Jung vào nhà. Từlần đó trở đi chưa gặp ba Jung lần nào, cho nên Yunho nhất thời không biết phảiđối mặt thế nào, Jaejoong càng lo hơn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Vào nhà chính, ba Jung đang xếp bằng ngồi trên ghế gỗ, thấyYunho và Jaejoong vào thì hơi ngạc nhiên một chút rồi chẳng phản ứng gì nữa, tiếptục uống trà.
"Hai đứa chắc chưa ăn uống gì, để mẹ đi làm cơm."mẹ Yunho niềm nở nói.
"Mẹ, tụi con ăn trên xe rồi, mẹ đừng làm nữa."Yunho kéo tay mẹ mình lại.
"Đúng vậy, dì đừng vội." Jaejoong cũng cản mẹ Junglại.
Mãi cho đến khi trời chập choạng về chiều, mẹ Jung vào bếplàm cơm, ba Jung mới chậm rãi nói:
"Tôi không có học thức, cũng không biết yêu yêu đươngđương là cái gì, tôi chỉ biết đàn ông phải cùng phụ nữ cưới rồi sinh con."Ba Jung hơi ngừng lại.
Yunho vừa định mở miệng, lại bị Jaejoong kéo áo, lắc đầu,Yunho mới đem lời bên môi nuốt ngược trở lại.
"Mẹ bây nói với cha rất nhiều chuyện, tuy cha cỗ lỗ sỉ,nhưng không phải là người bảo thủ, hai đứa bây cũng đã trưởng thành, làm chuyệngì, cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Cha và mẹ bây đã không còn hy vọng cáigì nối dõi tông đường nữa rồi, nhưng nếu muốn cha vui cười hớn hở, đó là chuyệnkhông thể nào, chịu được thì chịu không được thì thôi, sau này ở ngoài người tacó dè xiểm gì thì cũng đừng bưng mặt chạy về đây khóc."
Ba Jung nói xong dụi tắt điếu thuốc lá, xuống ghế khoác áovào rồi đi ra ngoài.
Lúc mẹ Jung trở về đã cùng bạn già nói rất nhiều. Bà đem tấtcả những gì Jaejoong đã làm nói hết. Ba Jung dần dần cũng buông xuống được nhiềuthứ, thôi thì tùy con cái vậy, nó yêu thương ai, ông không ràng buộc nữa, từ lầnđánh trước cũng là ông nhất thời nóng giận thôi, sau này ngẫm lại cũng có chúthối hận, sau đó mẹ Jung về kể lại việc Yunho bị thương thì ông lại đau lòng,ai, thiên hạ này có cha mẹ nào mà không thương con.
Yunho cùng Jaejoong nắm chặt tay nhau, nhìn trong đáy mắt màlệ muốn tuôn trào. Không có bị đuổi đi, không có chia ly, đã là điều rất may mắnrồi không phải sao, từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn, cứ để thời gian hòa tan chấpniệm của cha mẹ, một ngày nào đó sẽ mỉm cười đón họ vào lòng.
Bữa cơm tất niên yên lặng hơn nhiều, Jihae lại mang thai nữa,chồng của cô ngồi bên cạnh cười hiền lành gắp thức ăn cho vợ, khi nghe tin anhhai dẫn Jaejoong trở về, sợ xảy ra chuyện gì nên dẫn chồng về nhà mẹ đẻ ăn cơmtất niên.
Hai đứa con của cô mấy năm nay lớn tròn béo chắc, ăn như haicon hổ nhỏ, Jihae ngồi bên cạnh chậm rãi nhai nuốt.
"Ba, mẹ, con cùng Jaejoong kính ba mẹ một ly."Yunho cùng Jaejoong lấy hết dũng khí giơ cao ly rượu.
"Được được~" Mẹ Yunho cười cầm lấy cái ly, sau đóđá đá bạn già ngồi bên cạnh, ba Jung vội ho một tiếng sau đó cũng cầm ly lên, bốnngười cụng xong nâng ly uống.
"Khụ khụ." Jaejoong vẫn như trước không chịu nổi vịcay của rượu, không nhịn được ho sặc.
Ngẩng đầu thấy ánh mắt của ba Jung, Jaejoong vội vã nói:"Xin lỗi bác trai, cháu sẽ cố gắng tập uống cho quen. "
Ba Jung quay mặt chỗ khác không nói gì nữa, mẹ gắp choJaejoong miếng cá, cậu cảm động nói cảm ơn, mẹ Jung chỉ cười thật hiền.
"Cha mẹ, con có chuyện muốn nói." Jihae buông đũangồi ngay ngắn nhìn hai ông bà.
Một nhà tập trung vào Jihae, chỉ có chồng cô nắm lấy tay vợ,từ đầu đến cuối đều cười hiền lành.
"Con đến bệnh viện làm siêu âm, bác sĩ là chỗ quen củachồng con, nên lén nói cho chúng con biết thai này là con trai, cho nên tụi conquyết định, đứa bé này sinh ra sẽ mang họ Jung, cho nên cha mẹ à, chỉ cần anhhai hạnh phúc thôi, chúng ta cũng đừng làm khó hai anh nữa."
Thoáng chốc một nhà ai cũng không nói nên lời. Cha Jung vơ lấyly rượu uống vội che đi nước mắt, mẹ Jung kiềm không được nước mắt lăn dài.Ngay cả Yunho cũng run run không biết nói gì cho phải, còn Jaejoong từ trongkhiếp sợ lấy lại tinh thần, vội nắm lấy tay Jihae, nghẹn ngào nói:
"Jihae, cảm ơn em, thật sự cảm ơn vợ chồng em."Ngoại trừ cảm ơn, Jaejoong không thể nói câu khác, giờ phút này không từ nàohình dung được nỗi cảm động của cậu, đối với dân quê mà nói, đây là hi sinh đếnbậc nào, để nhà chồng đồng ý chắc chắn là chuyện không dễ dàng.
"Anh Jaejoong, không cần cảm ơn, anh cùng anh hai hạnhphúc là được." Jihae hài lòng nở nụ cười.
Buổi tối hai người nằm trên giường, đắp chung một cái chăn,Yunho ủ Jaejoong trong ngực mình, bàn tay to lớn xoa xoa bụng cho cậu.
"Jihae cho chúng ta một ân tình thật lớn."Jaejoong nhẹ nhàng nói.
"Ừm, có em gái như vậy là phúc đức của anh."
"Sai, là có em gái như vậy là phúc đức của chúngta." Jaejoong chu môi làm nũng tự sửa lại cho đúng.
"Đúng đúng, vợ nói gì cũng đúng." Yunho yêu chiềunhìn cậu, sau đó hai chân quấn lấy Jaejoong để cậu dính sát vào người mình.
"Bảo bối, em có hạnh phúc không?" Yunho hôn lênvành tai của Jaejoong.
"Có anh là em hạnh phúc." Jaejoong ngẩng đầu hôn mộtcái thật mạnh lên môi anh.
Cứ như vậy, hàng năm hai người mỗi kỳ nghỉ đông đều lê la hếtnhà Yunho rồi đến nhà Jaejoong, lâu lâu lại tự thưởng cho bản thân một vài ngàychỉ có đôi uyên bọn họ, sau đó lại lục tục kéo về nhà Yunho ở vài ngày, rồi chạyqua ba mẹ Jaejoong chơi vài ngày.
Ba mẹ Kim đối với việc ông bà có thêm một đứa con trai cũngkhông có ý kiến gì, lại ở xa nhớ con, cho nên mỗi lần hai đứa về tuy chỉ ngâyngười quanh quẩn có vài ngày, nhưng cũng tạm hài lòng.
Ba Jung tuy nói vậy, nhưng vẫn lạnh lùng như trước, hây~không trách ông được.
Ngày Jihae sinh con, hai người đang ở thành phố, sau lạinghe cô kể lại, ba Jung lúc thấy cháu nội vui như trẩy hội, đặt tên cháu làJung Changmin. Jihae trong tháng ở lại nhà mẹ đẻ, hai ông bà mừng hết lớn, ngàyđêm của chỉ lo nhìn cháu trai bảo bối.
Yunho và Jaejoong cũng coi như yên tâm, chuyện nối dõi tôngđường tuy nói không cưỡng cầu nhưng cũng không phải không quan trọng, lần nàycoi như là vẹn toàn đôi bên.
Hai người chăm chỉ đi làm, phấn đấu hết mình, Jaejoong sau bốnnăm công tác tại Syllabe vững vàng ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng, đãi ngộ coinhư là trên vạn người rồi.
Chớp mắt, Yunho đã làm đầu bếp bốn năm ở TONE, tay nghề ngàycàng nổi tiếng, rất nhiều người đều là vì hâm mộ mà đến, chỉ định phải do Yunholàm mới ăn.
"Yunho, cậu thật sự muốn như vậy ư? Bên ban quản lý đãthống nhất đề bạt cậu lên làm bếp trưởng, thu nhập và đãi ngộ có thể nói làhàng đầu đó." Kim Suro ngồi ở đối diện khẩn trương nói.
"Vâng, tôi đã quyết định rồi, đây là tâm nguyện của vợchồng tôi nhiều năm nay, bây giờ là lúc biến nó thành sự thật." GiọngYunho nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.
"Khoan đã, Yunho, cậu nghe tôi nói cái đã, TONE chấp nhậnđáp ứng tất cả điều kiện để giữ cậu lại, cậu suy nghĩ lại một chút đi."Kim Suro rõ ràng không muốn buông tha cho Yunho.
"Ha ha, ngài quá đề cao tôi, huống chi đây là kết quả vợchồng tôi đã thống nhất, giờ khắc này chúng tôi chờ đợi thật lâu, nỗ lực rấtnhiều, cho nên chúng tôi không bỏ được."
Yunho nói xong đứng lên nghiêm túc cúi chào, sau đó đặt đơntừ chức lên bàn.
Nhà hàng YunJae mở ngay trên tuyến đường đông đúc, khu này tậptrung các cửa hàng buôn bán mỹ nghệ, quần áo... Người chủ cũ của nơi này vốn làhai vợ chồng, nhưng vì phải chuyển qua nước ngoài sinh sống với con cái nên bánrẻ lại căn nhà.
Giờ phút này khi mộng ước của Yunho và Jaejoong thành sự thật,cả hai làm sao giấu được niềm vinh quang trong lòng. Tự mình đi mua bàn ghế, dụngcụ nhà bếp và lắp đặt thiết bị, cẩn thận từng li từng tí như đang nuôi dưỡng chínhđứa con của mình.
Ngày mai khai trương, mà hai người vẫn ở lại ngắm nghía tớikhuya mới về. Jaejoong ngồi đằng sau xe đạp, vòng tay ôm chặt lưng Yunho, đôi mắtcong cong khẽ nói:
"Yunho, em rất vui"
"Anh cũng vậy, Jaejoong, cảm ơn em."
"Cái gì chớ! Không cần cảm ơn, buôn bán lời đưa tiềncho em là được!" Jaejoong cười nói
"Ha ha, được được được, đều là của em hết, bà chủ!"Yunho để tay mình nắm lấy tay của Jaejoong
"Hử! Ai là bà chủ! Có cũng phải là ông chủ mớiđúng!" Jaejoong cười khanh khách đánh nhẹ lên lưng Yunho.
Ngày hôm sau, ba mẹ Jaejoong, cả gia đình Yunho, có cả ParkYoochun đều đến chúc mừng. Hắn mua một lẵng hoa thật to đến đặt trước cổng,Jaejoong giơ chân đạp một phát.
"Ai lại mua một bó bông trắng nhách như vậy! Tớ đá chếtcậu!" Vừa nói vừa giơ cẳng lên.
"Bó hoa ly này đắt tiền lắm đó! Yunho! Vợ anh ngược đãikhách vip kìa!" Park Yoochun la lên chạy vào quán.
"Yah! Cái tên Park chết bầm, tớ là chồng đó!"
Ngày đầu tiên mở cửa, khách đến không nhiều lắm, dù sao xungquanh đây còn nhiều quán ăn lâu năm hơn nữa. Thế nhưng Yunho và Jaejoong khôngnản lòng, đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, năm dài tháng rộng, chỉ cần món ăncủa họ giá tốt vị ngon, chắc chắn người người sẽ biết đến nhà hàng YunJae.
Buổi tối cả nhà kéo bàn gộp lại thành một mâm lớn, quây quầnbên nhau. Tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên, nhà Kim và nhà Jung đây là lầnđầu tiên gặp mặt, không có nhiều chuyện để nói, chỉ im lặng nhìn đám thanh niênđùa giỡn sôi nổi.
"Bác trai, bác gái, nếm thử món này đi ạ."Jaejoong nhu thuận gắp rau xào cho ba mẹ Yunho.
"Jaejoong à, đổi xưng hô đi con." Mẹ Jung từ áinhìn Jaejoong nói.
Nhiều năm như vậy, hai lão già bọn họ nhìn thấy được rất nhiềuthứ, hai đứa hiếu thảo có thừa, cháu nội cũng đã có, Yunho và Jaejoong sống hạnhphúc, bọn họ còn cầu cái gì nữa chứ.
Jaejoong sửng sốt một hồi mới thấm được mẹ Jung vừa nói gì,kích động quay đầu nhìn Yunho, Yunho cầm tay cậu, khẽ gật đầu.
"Cha, mẹ!" Giọng của Jaejoong không kiềm được runrun.
"Ai da! Mọi người ăn cơm đi" Ba Jung sợ mình khôngcầm được nước mắt vội vàng nói.
Lúc mọi người đang ăn thì Yunho đi ra ngoài tiếp một cuộc điệnthoại, khi trở vô Jaejoong thấy sắc mặt Yunho không tốt lắm mới khẽ hỏi anh xảyra chuyện gì, Yunho nói buổi tối về nhà sẽ kể cho cậu nghe.
Bởi vì lần này mọi người đến quá đông, nên cả hai quyết địnhsẽ thuê khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, sắp xếp ổn thoả, Yunho vàJaejoong trở về nhà.
Lúc cả hai tắm rửa xong leo lên giường nằm , Yunho ômJaejoong chậm rãi nói: "Hồi nãy chủ cho thuê nhà gọi điện thoại bảo nơiđây sắp phải phá bỏ dời đi nơi khác rồi."
Giọng của Yunho nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Jaejoong kinh ngạc,cậu ngẩng đầu nhìn Yunho.
"Ừm! Cho nên chúng ta phải dọn đi thôi." Yunho hônlên trán Jaejoong.
"Tiếc quá~" Jaejoong vừa nói vừa vùi hõm vai củaYunho cọ cọ.
"Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này chớp mắt đã nhiều năm nhưvậy rồi."
"Đập ra xây căn hộ cao cấp ư?"
"Nghe chủ nhà nói là xây thành chung cư cao cấp."
"Hai đứa mình chăm chỉ làm việc, em ở Syllabe cố gắngphiên dịch thật nhiều, anh kinh doanh nhà hàng thật tốt, chúng ta để dành tiềnmua một căn hộ ở đây có được không?"
"Được! Đến lúc đó mua tầng trên cùng, như vậy cảnh đẹp."
"Ha ha, nghĩ tới đó thật phấn khích, tới lúc đó, chúngta mời cha mẹ về đây ở gần con cái hưởng tuổi già."
"Ừm! Jaejoong em tốt quá."
"Anh cũng tốt a, mặc dù có lúc hơi ngốc tí."
"Xì ~~ em mới là bé ngốc đó."
"Ha ha, chúng ta là đứa ngốc của nhau."
Đêm còn dài, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, Trái đất cứ xoayvà đâu đó trên con đường đời tấp nập, sẽ có một người đứng đâu đó chờ ta, cùngnắm tay, cùng yêu thương, cùng đi đến cuối cuộc đời!
====== HOÀN =======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro