Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love's chain - Marguerite

LOVE'S CHAIN – MARGUERITE

Tên gốc: Love's chain — Marguerite

Tác giả: Thanh Linh Hi

Translator: QT

Editor: Xukjiyo a.k.a xu, Nhè

Couple: YunJae

Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược, 1×1, HE

Rating: [NC-17]

Tình trạng bản QT: 18 chương – Hoàn (chia chương theo bài post của tác giả)

Tình trạng bản edit: Hoàn

Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người không đưa đi nơi khác ngoài blog này.

.

Văn án:

"Ta với ngươi kết hôn là bất đắc dĩ, cho nên ngươi đừng quá mong đợi gì ở ta"

"Ta biết, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi biết là ... ta yêu ngươi"

CHƯƠNG 1

Editor: Xukjiyo

Beta: Nhè

Jeong YoonHo có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn như thế vậy này, lại là lấy kết hôn với một người con trai. Cho dù ngoại hình của đối phương có thực sự đẹp, nhưng cả hai người đều là nam, chuyện này cũng vẫn là khó có thể chấp nhận được.

Nếu không phải vì gia tộc họ Kim rất có thế lực trên thương trường, tương lai sẽ giúp hắn không ít, thì đừng hòng bắt hắn chơi trò hôn nhân nhàm chán này.

Tháng trước hắn mới biết mặt vợ của hắn. Đó là một người con trai xinh đẹp, à không, phải nói là cực kì xinh đẹp mới đúng. Làn da trắng, đôi môi anh đào, đôi cặp mắt đen to. Lần đầu gặp mặt YoonHo có chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn là ngọc có chút tỳ vết a~, vẻ đẹp đó gắn trên mình một nam nhân thì vẫn cảm thấy hơi kì quái.

Tính từ ngày gặp mặt đến khi kết hôn, hai người bọn hắn mới chính thức quen nhau được một tháng. Hắn không biết Kim JaeJoong đang nghĩ gì, Kim JaeJoong cũng không biết hắn đang muốn chuyện gì. Nhưng cả hai đều rõ ràng lợi ích của việc kết hôn này đem lại cho họ là gì.

Mà cho dù có đạt được mục đích gì đi chăng nữa thì với YoonHo cũng là chuyện vui, mà đã là chuyện vui thì không thể bỏ qua việc cùng bằng hữu nâng ly chúc mừng.

* * * * *

"Cạn ly."

"Cạn ly."

"Sao lại ngồi đây? Nói thế nào thì hôm nay là đại hỷ của mày, là đêm động phòng hoa chúc a~!" – Park YoonChun. Đây là người anh em tốt nhất của hắn, đại đào hoa công tử, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao cua gái đẹp thật hiệu quả. Nửa năm trước đã yên bề gia thất, đúng đắn kết hôn với bạn thân học cùng trường đại học – Kim Junsu.

"Về để làm gì?" hắn nhấp môi thêm một ngụm rượu, bỗng phát hiện người đẹp ngồi bàn bên cạnh đã nhìn hắn rất lâu rồi.

"Đương nhiên có việc đại sự đang chờ mày a~" YoonChun cười ẩn ý.

Jeong YoonHo có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết loại "đại sự" mà y nói tới là gì.

"Nghe ChangMin nói, hôm cưới mày cũng trốn tới đây ngồi uống rượu.".YoonHo quyết định không để ý đến người đàn bà kia. Là bởi vì JaeJoong đang ở nhà chờ hắn sao?

"Mày không thể so sánh như thế được. Người tao cưới dù gì cũng là bạn thân, còn JaeJoong đối với mày chỉ là người ngoài thì sao phải câu nệ tiểu tiết." Mới động chạm đến việc kết hôn tâm tình của YoonChun đã trở nên kích động. Hắn chẳng những cưới được bằng hữu còn bị trông chừng gắt gao, thế nhưng bản tính trăng hoa tuyệt đối không đổi được.

"Mày dám nói đến bây giờ chưa từng chạm vào qua Junsu?" Quen biết tên YoonChun này đã lâu, nếu nói YoonHo là người thứ nhì hiểu rõ bản tính của y, dám chắc không ai có thể đứng thứ nhất. "Thức ăn ngon" bầy ra trước mắt thì y nào còn kiêng nể cái gì gọi là hảo bằng hữu, cái gì gọi là đạo lý nữa.

Hết chương 1.

CHƯƠNG 2

Editer: Xukjiyo

Beta: Min min kun

"Nói thế là có ý gì?"

"Mày thế nào cũng sẽ không yêu Kim JaeJoong, bởi vì mày ngoài bản thân ra bất luận thế nào cũng không yêu kẻ khác". Nói không chừng sẽ có một ngày y yêu Junsu. Nhưng y hiểu rất rõ YoonHo. Hắn không tin vào cái gọi là tình yêu.

"Cứ cho là mày đúng đi". Với hắn mà nói "yêu" là thứ không hề tồn tại trên đời.

"Mày đúng là kiểu đàn ông khiến cho mọi phụ nữ thèm muốn, nhưng cho dù có thực thèm muốn, họ vẫn là không dám đến gần" Hắn là kiểu người rất hấp dẫn nhưng lại luôn phát ra thứ bá khí áp đảo làm cho người ta phải lùi bước.

"Ý muốn tao gọi mày là đỉnh đỉnh đại danh đào hoa công tử Park YooChun hả?" YooChun – tên này nơi nơi lưu tình, YoonHo biết nếu cứ thế, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày phải hối hận vì hành động của mình.

*****

Kết hôn là như thế này đây.

JaeJoong sớm đã biết rằng YoonHo sẽ không về nhà, nhưng cậu vẫn là lựa chọn chờ đợi. Hai người quen nhau chỉ mới một tháng liền kết hôn. Có lẽ YoonHo đối với cậu không có cảm giác, nhưng cậu đối với hắn đã nguyện sống trăm năm đầu bạc.

Cậu biết YoonHo cưới cậu là vì lợi ích cá nhân hắn, vì gia đình cậu có thể giúp đỡ con đường thăng tiến trong sự nghiệp của hắn. Còn cậu lấy YoonHo là do cậu yêu hắn.

Cậu thích hắn là thích thôi, không có nguyên nhân gì đặc biệt. Một tháng tìm hiểu cho tớ bây giờ cũng chưa từng thấy hắn cười một lần, khuôn mặt luôn giữ biểu cẩm lạnh lùng.

Khi cha mẹ thông báo về việc YoonHo hỏi cưới, cậu đã vui mừng đến mức mất ngủ liền mấy buổi tối. Cho đến khi hắn nói với cậu, kết hôn chỉ là vì mục đích, hai bên cùng có lợi, tâm trạng đang vui vẻ bỗng trùng xuống. Nhưng JaeJoong vẫn chấp nhận kết hôn cùng YoonHo vì cậu tin tưởng có thể dùng tình yêu của mình cảm động hắn. Nhưng cậu không hề biết đây chính là nguyên nhân làm cho cuộc sống sau này của cậu trở nên vô cùng đau lòng.

*****

YoonHo không tin vào tình yêu không phải không có nguyên nhân.

Từ nhỏ luôn luôn quấn quýt bên cha mẹ, nhưng khi hắn bước vào trung học thì đột nhiên cha mẹ hắn ly hôn. Nguyên nhân là cha hắn bên ngoài có người phụ nữ khác, mẹ hắn không chịu được đả kích quá lớn mà tự tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình.

Từ đó hắn luôn đối đầu với cha. Một phần lý do kết hôn lần này cũng là cố tình không nghe theo lời của Jeong lão gia.Cha của hắn vốn muốn hắn cưới một thiên kim tiểu thư, có gia đình danh giá. Người hắn cưới đúng là có danh giá đấy nhưng lại đường đường là một nam tử hán. Cha hắn bị hắn chọc tức gần chết nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chấp nhận, không thể không thỏa hiệp.

Hết chương 2.

CHƯƠNG 3

Editor: Xukjiyo

Beta: Min min kun

YoonHo về đến nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 11h khuya. JaeJoong cố tình đợi hắn nhưng đã ngủ quên trên ghế salon từ lúc nào. Nhìn JaeJoong say ngủ, YoonHo mới ý thức được chút ít là mình đã kết hôn, đã không thể còn như trước đây thâu đêm suốt sáng không về. Lại nghĩ nếu lấy JaeJoong không có lợi ích gì, hắn có cưới JaeJoong không? Đáp án chẳng phải đã rõ ràng. Chắc chắn sẽ là không.

Nếu nói YoonHo là lục hoa sen thì JaeJoong là thấu bách hợp, luôn khiến cho người ta cảm giác muốnngắm nhìn. JaeJoong rất đẹp, vẻ đẹp mà người ta vẫn gọi là thoát tục, vẻ đẹp làm cho người ta muốn nhìn ngắm mãi không thôi. YoonHo cứ như vậy ngắm JaeJoong, bất giác ngủ quên lúc nào không biết.

Trời sáng, cậu từ từ mở to mắt, giật mình khi thấy hắn đang nằm ngủ trước mặt.

Cậu lặng người, ngắm nhìn biểu cảm của YoonHo lúc ngủ. Thật chẳng khác gì đứa trẻ! Cậu bất giác cười. Toàn bộ cái gọi là bá khí, cái gọi là khí phách thương trường đều tiêu tan hết.

Cậu nhấc tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, mặc dù động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến hắn tỉnh giấc.

"Anh đã dậy, anh đi rửa mặt đi, em chuẩn bị bữa sáng." Nói xong cậu liền chạy ngay vào nhà bếp.

"Không cần. Tôi ăn ở công ty được rồi." Không hề để ý đến JaeJoong, hắn liền xoay người lên lầu.

Mới 8h50, thấy còn kịp thời gian, hắn lên phòng tắm rửa, thay đổi quần áo, đi làm mà không nói với JaeJoong tiếng nào.

JaeJoong biết hắn đã đi rồi, cậu cũng biết hắn nhất thời chưa quen có thêm 1 người trong nhà. Không ngừng tìm lí do để giải thích cho hành động của YoonHo nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ trào ra như thế.

*****

"Hết giờ, đi đâu đây.?" Chính xác 5h không hơn không kém, thằng bạn trời đánh đã xuất hiện tại cửa văn phòng mà ngó nghiêng.

"Đi đâu cũng được miễn là không phải về nhà." Suy nghĩ 1 buổi YoonHo quyết định gạt bỏ hết những suy nghĩ ban sáng. Làm gì có luật đàn ông đã kết hôn thì nhất nhất phải về nhà sau giờ tan sở.

"Mày không sợ ' Vợ' sẽ giận sao?" Bây giờ YoonChun mới phát hiện ra YoonHo đến nhẫn cưới cũng không thèm đeo. Trước đây khi mới kết hôn y cũng không đồng ý việc đeo nhẫn cưới, nhưng sau đó nghe Junsu từ từ giải thích liền nhận thấy việc đó cũng có chút đáng yêu.

"Tao thế nào cũng không thấy sau khi cưới đào hoa công tử – mày có biểu hiện tu tâm dưỡng tính a~" Tên tiểu tử thúi này chỉ giỏi lên lớp người khác trong khi bản thân chả có gì tốt đẹp hơn.

"Mày tính cả đời này cũng không thay đổi thái độ với JaeJoong?" Hắn cũng từng gặp qua JaeJoong, nhìn bề ngoài biểu hiện cũng có vẻ tốt. Một người con trai lớn lên mang vẻ đẹp trung tính như thế quả thật không phải có nhiều.

"Tao chưa nghĩ đến tương lai." YoonHo từ trước đến giờ luôn thẳng thắn, cũng không phải không suy nghĩ về câu nói của YoonChun. Hắn thực sự không biết sau này sẽ như thế nào. Nói không chừng một ngày khi phát hiện Kim gia không còn có thể giúp đỡ được gì, đến lúc đó có lẽ hắn nhất định sẽ li hôn.

" Cậu ta đâu phải là Trư Bát Giới chỉ biết ăn với ngủ. Là nam thì đã làm sao? Lấy về rồi dù nam hay nữ đương nhiên phải có trách nhiêm "vợ chồng" a~"

"Cái việc đó chỉ có mày mới làm được."

Hết chương 3.

CHƯƠNG 4

Editor : Nhè

Beta: Chuotchu_tbt

Jae Joong buông bút, duỗi lưng. Ở nhà một ngày không làm gì mà cũng sắp 6h rồi, chuẩn bị bữa tối thôi. Trước khi kết hôn, cậu bắt đầu học làm những món YoonHo thích, cậu đã làm rất ngon rồi nhưng vẫn chưa hài lòng, cậu muốn làm món ăn ngon nhất.

8h, làm xong nhưng Jae Joong không muốn gọi YoonHo về. Bởi vì không muốn giống phụ nữ, nếu như thế, cậu cho rằng người ta không về còn hơn.

11h mà hắn còn không về. JaeJoong cười nhạo chính mình, đem đồ ăn đổ hết. Kết quả đúng như mình nghĩ, mà sao ngực đau quá?

Sau ngày kết hôn, cậu bị ghẻ lạnh, Jung YoonHo thật không có tâm.

*****

"Mẹ nó, chuyện gì mà ngồi ở đây?" Vừa về, liên thấy chén đĩa không lẳng lặng nằm trên bàn, đồ ăn đã bị ai đó đổ, là hắn 'Thê tử' Kim JaeJoong.

"Có chuyện gì thế." Cậu ngồi xổm bên cạnh thùng rác khóc.

Xoa xoa mặt, vì YoonHo không nói gì, bèn đi qua người anh.

"Đợi chút." Thấy được hắn có chút tức giận, có chút buồn, YoonHo bắt lấy cánh tay.

Không ngờ YoonHo làm như vậy, JaeJoong có chút sợ, theo phản xạ lùi ra một chút.

"Khóc?" Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người ở trước mặt hắn khóc, dù là phụ nữ hay... Đàn ông.

"..."

"Bất mãn?" YoonHo nghĩ mãi không ra chuyện gì làm JaeJoong khóc, hắn như vậy, JaeJoong hẳn là đã biết, không phải sao? Là nam nhân mà khóc sướt mướt, tự nhiên lại thêm ghét hắn.

"Không phải." Có chút bất mãn nhưng cậu có thể làm gì? Không có ai nghe cậu kể khổ, họ đều cho cậu rất hạnh phúc.

"Vì chuyện gì?" Nhìn nước mắt của JaeJoong, YoonHo trong lòng rất tức. Tâm tình cũng không tốt lắm, hắn lại như vậy, Thật khó kiềm nén tức giận!

"Không có gì... Buông." Lực tay YoonHo càng lúc càng lớn, cậu đã cảm giác được đau đớn. Nếu tay YoonHo tăng lực, công việc sao làm tiếp được.

"Thực đau." JaeJoong càng giãy dụa, tay hắn nắm càng chặt.

"Đau... Anh buông." Tức giận càng bám YoonHo nhiều hơn, xương cốt vỡ vụn than khóc rồi.

YoonHo không nói gì, kéo JaeJoong lên lầu. Đẩy hắn lên giường, Jae oong bị dọa, nước mắt ngừng rơi. Cứ như vậy nhìn dã thú YoonHo ở trên người hắn, rồi mới...

Hết chương 4.

CHƯƠNG 5

Edit : Nhè

Beta: Chuotchu_tbt

"YoonHo... Yoon... Không cần a... Anh buông!" Dã thú , dã thú......, dã thú sắp đem cậu nuốt vào bụng!

JaeJoong khóc lê hoa đái vũ (chém a ~), còn có ánh mắt bi thương, làm YoonHo tỉnh táo lại.

Chuyện gì, hắn sẽ khống chế được? Nhưng, vừa rồi, hắn thật sự muốn JaeJoong. Hiện tại... Lại càng...

"Uhm, là tôi không đúng, đừng khóc." Nhẹ nhàng hôn nước mắt, cố gắng làm tâm tình của cậu thoải mái, yên tâm. Môi vừa xẹt qua, thân thể cứng ngắc thả lỏng dần.

Nhìn đôi môi phấn nộn, hắn liền không nhịn được dục vọng nữa rồi. YoonHo cúi người hôn, cố chấp, mạnh mẽ hôn, hoàn toàn không để cho JaeJoong thở gấp. Cảm giác JaeJoong khó thở, hắn mới buông ra, lại thoả ước mong nguyện.

Không để ý đến JaeJoong phản kháng nhỏ, YoonHo vừa cởi bỏ áo sơ mi của JaeJoong, vừa hôn.

"JaeJoong giúp anh... Giúp anh đem quần áo cởi..." Thanh âm rất có ma lực, JaeJoong run rẩy giúp YoonHo cởi áo sơ mi. Không biết là sợ hãi hay thắt không đúng, JaeJoong làm thế nào cũng không cởi được. Cuối cùng Yunho chính mình động thủ, nhưng có đại giới a...

"A... Yoon a... YoonHo..." Bộ phận yếu ớt bị nắm tại trong tay, khoái cảm làm cậu không thể bình thường , chỉ có thể gọi là theo Yunho tên.

Chịu không nổi, nhưng YoonHo cũng không chịu buông tay, hắn cũng không có thể...

"YoonHo... Yoon... A... Không được..." Cuối cùng đều...

Thả lỏng thân thể một chút, JaeJoong mơ mơ màng màng. YoonHo đem dịch ở ngón tay vào nơi ẩn mật. Cậu không thể làm gì, hết thảy chỉ dựa vào cảm giác.

JaeJoong bất an, vặn vẹo thân thể, nhưng Yunho lại đè xuống.

"Không nên động, thả lỏng thân thể." Phía sau JaeJoong rất nhỏ, mà lại không chịu yên. YoonHo liền đem nửa người đè lên người JaeJoong, đem ngón tay vói vào miệng , cùng lưỡi JaeJoong vui chơi. Nhẹ nhàng cắn liếm vành tai, khiến cho JaeJoong thả lỏng dần.

Tay dính đầy dịch, nhẹ nhàng mát xa, cho đến huyệt không còn nhắm chặt, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào cơ thể của cậu.

"Ách... A..." Bị YoonHo áp, không thể động, cậu chỉ có thể nắm chặt sang đan. Sau huyệt bị nhồi, cảm giác thật không tốt, không ngừng vặn vẹo phần eo, nhưng là dị vật lại càng lúc càng tiến sâu, mau đụng tới nội tạng a.

Không ngừng trừu sáp tay, dục vọng lại ngẩng đầu. Làm nhanh hơn thì tiếng rên rỉ cũng dần dần to lên.

"Uhm... YoonHo..." Sau huyệt vừa lấp đầy đột nhiên không còn, khiến JaeJoong bất mãn, hờn dỗi.

"Muốn à? Cho ngươi." Bắt lấy JaeJoong eo, thân tiến vào.

"A... Ách..." Huyệt bị lửa nóng của YoonHo làm căng lớn, đau đớn từ dưới thân rơi vào trái tim. Sàng đan đều bị hắn xé nát, theo YoonHo luật động, JaeJoong phân thân cũng ma xát đến sàng đan.

"Yoon... YoonHo... A..." YoonHo bá đạo, JaeJoong chỉ có thể bất lực rên rĩ. Kêu YoonHo, là chút lí trí còn sót lại của hắn.

Hết chương 5.

CHƯƠNG 6

Edit: Nhè

Nụ hoa của JaeJoong co rút lại, hắn biết cậu sắp cao trào, nhưng mà hắn không muốn cho cậu ra.

"Không... Cần... Anh... Buông ra a..." Đẩy tay YoonHo ra, hắn lại càng dùng sức bịt đỉnh đầu ... Cậu lại rất khó chịu.

"A... A... ..." JaeJoong chỉ có thể nắm chặt sàng đan, Yunho từng chút từng chút kích thích điểm mẫn cảm, cậu không thể giải phóng.

Bản năng làm nụ hoa co rút chặt hơn, YoonHo thấy đau , vội vàng đẩy nhanh tốc độ.

"Yoon... A... ..." Nóng quá, cậu sắp tan chảy rồi. Cảm nhận được khoái cảm dâng lên cao, giãy dụa mạnh lên, nhưng Yunho không muốn thả ra, ý vị tiến lên theo.

JaeJoong giãy dụa càng lúc càng lớn, nhưng rồi cũng cố gắng phối hợp. YoonHo gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch phóng vào bên trong cậu, và buông tay, cậu bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.

JaeJoong thất thần một chút, muốn đứng lên chút, nhưng cậu vừa động...

Đêm nay, mọi người không ngủ được...

*****

Chuông điện thoại đánh thức JaeJoong, nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều! Xong rồi! Hôm nay cần giao hàng!

"Uy."

'JaeJoong, con chưa dậy à?'

"Con đã dậy rồi, ba."

'Phải không? Giọng bị gì thế? Bị ốm à?'

"Không ạ, có chút lạnh."

'Uh, hôm nay cần giao hàng đó .'

"Con biết rồi."

Xong đời, vốn muốn buổi tối đem đồ đi giao, ai biết YoonHo...

Cả người đau âm ĩ, hay là về công ty. May mắn hôm qua đem tranh vẽ được gần xong, không thì bị ba ba mắng rồi.

Hết chương 6.

CHƯƠNG 7

Edit: Nhè

Beta: Chuotchu_tbt

"Rất tốt, đúng là con ta." Nhìn ba mỉm cười , JaeJoong cũng yên tâm.

"Cám ơn ba." Nghĩ đến không qua được, dù sao bộ phận cao cấp so sánh chiếm giữ tốt. Nghe được ba khen ngợi, JaeJoong buông xuống.

"Buổi tối cùng ba ăn cơm?"

"Nhưng..."

"Xem ra già rồi nên hồ đồ, quên con đã kết hôn. Về nhà nấu cơm cho YoonHo đi."

"Ba!"

Rời công ty, JaeJoong không về nhà luôn, đi đến chỗ làm của YoonHo. Mà chưa nói với anh, muốn cho anh kinh hỉ.

*****

Cốc! Cốc!

"Mời vào!" JaeJoong đẩy cửa gỗ ra, quay đầu lại hướng thư ký gật đầu.

"YoonHo ..." Thanh âm vừa ra...

"Cậu thế nào lại đến đây?" YoonHo chưa bao giờ nghĩ 'JaeJoong sẽ tới công ty tìm hắn. Mặc dù, hôn sự của bọn hắn là nửa công khai, nhưng là hắn không nghĩ là tuyên bố với mấy ngàn nhân viên tuyên bố ' vợ của giám đốc là con trai'.'

"Bởi vì sắp tan tầm, cho nên lại đây, cùng anh về nhà." Nhìn thấy YoonHo biến sắc, JaeJoong đã biết phát sinh chuyện gì việc. Bất quá, bọn họ, tối hôm qua,...

"Nơi này không phải nơi cậu có thể đến!" Hiện tại, phóng viên có thể đã nhận được tin tức, hắn muốn trước khi bọn họ đến, cậu đi rồi.

"Chính là..."

"Đừng cho, tối hôm qua, chúng ta đã làm, quan hệ sẽ thay đổi. Với tôi, ngày hôm qua, chính là phát tiết!" YoonHo tối xem không qua đúng là JaeJoong chít chít lui lui (theo t hiểu là thằng Yun thấy thằng Jae như vậy nên hơi coi thường) . Làm cùng một người con trai, JaeJoong sẽ giống như phụ nữ? Chẳng lẽ cậu vừa ra đời liền nhất định bị người áp?

"..."

"Còn không mau về!"

"Em về trước đây."

*****

Từ văn phòng YoonHo ra, cậu luôn luôn chạy, luôn luôn chạy. Thẳng đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong... nước mắt tử từ chảy ra. Làm chuyện gì mới có thể như vậy? Vì sao đến bây giờ, YoonHo còn cảm thụ được tình yêu của cậu? Cậu muốn...YoonHo cũng thương cậu, nhưng cả đời cũng sẽ không thành hiện thưc. Cậu nghĩ đến tối hôm qua, bọn họ quan hệ hẳn sẽ có thay đổi. Nhưng là hết thảy cũng chỉ là vọng tưởng! Cậu đối YoonHo, mà nói chính là công cụ lợi dụng, vô luận công hay tư...

Khóc rất lâu, cũng quên mình là thế nào về nhà, chỉ nhớ rõ luôn luôn khóc. Trốn ở phòng làm việc, một đêm không ra ngoài.

*****

11h, nghĩ đến buổi trưa nói như vậy, YoonHo có chút hối hận. Kỳ thật Kim JaeJoong cũng không có lỗi, đến công ty tìm hắn mà thôi, hắn không cần phải tức giận như vậy.

Cầm lấy điện thoại, lại buông, tiếp tục cầm lấy, tiếp tục buông... Quên đi, vẫn là về nhà.

Nhà, không bật đèn. Nhưng là hắn biết JaeJoong ở nhà, bởi vì JaeJoong có mùi đặc biệt. Thời điểm, hắn phát hiện có mùi này? Là ngày kết hôn, vẫn là sớm hơn? Giống như chỉ cần JaeJoong ở, mùi liền ở; JaeJoong rời đi, mùi cũng sẽ biến mất. Là hương có chút thản nhiên, Uhm... Là một loại mùi thơm.

Đi qua phòng làm việc của cậu, cửa đóng. JaeJoong hẳn là ở bên trong, còn nghe được tiếng khóc nhẹ nhàng. Mấy ngày trước, nghe được tiếng khóc, hắn cảm thấy buồn bực, nhưng hiện tại lại không có. Ngược lại... Cảm thấy được thực bình tĩnh.

Kỳ thật thanh âm của JaeJoong rất êm tai, ôn nhu, mỗi lần mở miệng giống như hát.

r

Hết chương 7

CHƯƠNG 8

Edit: Nhè

Giơ tay lên gõ cửa, nhưng lại hạ xuống. Lần đầu tiên, Jeong YoonHo muốn xin lỗi, hơn nữa là đối với một nam nhân.

Ngồi ở thềm nhà, YoonHo nghĩ: ' JaeJoong cũng ngồi dưới đất như mình à? Có phải JaeJoong ngồi phía sau hắn không? Ngày hôm qua, làm JaeJoong đau không ? Hẳn là rất đau, lúc ấy nhìn thấy các ngón tay JaeJoong nắm lấy sàng đan đều trắng bệch.

Ánh mặt trời cuối hành lang len qua cửa sổ làm cho ánh mắt hắn có chút đau. Buổi sáng rồi sao, hắn ngồi đây hết một buổi tối. Quay đầu lại xem, cửa vẫn đóng. Cũng đến giờ đi họp rồi, ngồi lâu quá, chân đều tê rần. Sớm biết thế sẽ ngồi không cố định, không những chân tê mà mông còn rất đau.

Vừa định đi thì cửa phòng liền mở. JaeJoong như thiên sứ tỏa sáng lên, khiến cho YoonHo không thể không nhắm mắt lại.

"Sớm." Tuy rằng đã qua một buổi tối, chính là JaeJoong vẫn dùng âm mũi, hơn nữa mắt hồng và hơi sưng.

"Ách... Sớm." Không nghĩ tới JaeJoong còn cùng hắn nói chuyện, hắn nghĩ đến JaeJoong nhất định sẽ không để ý đến hắn.

Bị YoonHo chắn cửa JaeJoong cũng ra không được, YoonHo lại không có ý mở cửa, mà JaeJoong cũng ngượng ngùng mở miệng.

"Tôi..." YoonHo còn chưa nói xong, điện thoại liền vang lên. Mẹ nó! Ai a?

Chạy chậm đến dưới lầu nghe điện thoại "Alo!" Lúc này, có thể gọi điện thoại tới, không ai khác, chính là hắn: Park YooChun.

'Sáng sớm, tính tình khó chịu thế? Dục vọng chưa thỏa mãn?'

"Có rắm mau thả!" Xú tiểu tử chỉ biết nói lời vô nghĩa!

'Nhận được tin ...'

"Tra rõ ràng chưa?"

'Đã điều tra xong, chỉ là cần xác nhận nữa. Mày nói với cậu ta sao?'

"Tra rõ ràng rồi nói sau."

'Mày xem rồi lo liệu đi.'

Cúp điện thoại, YoonHo có chút suy nghĩ, lên lầu, thay quần áo, chuẩn bị đi làm.

Trở lại phòng ngủ, thấy JaeJoong nằm ở trên giường đang ngủ. Mắt vẫn còn sưng, là hắn thương tổn JaeJoong. JaeJoong thương hắn, hắn biết, chính là hắn không thể đáp lại. Bọn hắn rất nhanh liền chia tay, đến lúc đó JaeJoong nhất định sẽ càng thương tâm hơn .

Như vậy, YoonHo, đột nhiên, không dám nghĩ tiếp. Nhưng là làm chuyện gì đây? Hắn không muốn nhìn thấy JaeJoong thương tâm, hắn cũng không muốn JaeJoong rơi lệ.

Thật cẩn thận giúp JaeJoong đắp chăn, YoonHo đi làm. Hiện tại, hắn muốn làm rõ ràng một chuyện, chuyện này sẽ liên quan đến tương lai hai người bọn họ ...

*****

Ngủ đủ, ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, đã lâu không ngủ được thư thái như vậy. Vén chăn lên... Chăn? Cậu hình như không đắp chăn ngủ...

Quên đi, có thể là lúc ngủ cảm thấy lạnh, nên mình lấy đắp lên.

Tận lực nhủ chính mình quên YoonHo, bởi vì cậu không muốn tiếp tục bị thương. Một lần đã đủ...

Trước khi kết hôn, cậu đối YoonHo nhất kiến chung tình, mà YoonHo đối với cậu không hề nhận thức.

Hôn nhân không có tình yêu chắc chắn sẽ không lâu dài, nếu công ty của ba không cùng công ty của YoonHo có hợp tác, chỉ sợ là cậu đơn phương yêu mến cả đời. Bất quá, hiện tại, cũng là ...

Hết chương 8.

CHƯƠNG 9

Edit: Nhè

"Kim JaeJoong, ngươi hạnh phúc sao?" Nhìn mình trong gương, cậu tự hỏi mình, mắt còn có chút sưng.

"Hạnh phúc, bởi vì lấy được người mình yêu, mặc dù hắn không yêu mình..." Nước mắt lại rơi xuống.

"Kim JaeJoong, ngươi tự ngược a! Ngu ngốc ! Đồ đần ! Đồ điên !" Cậu thật sự rất yêu YoonHo

"Này, lúc sáng chi mà tức như vậy? Tao chọc đến mày?" Không lo làm việc, YooChun lại chạy đến văn phòng Yunho.

"Nếu mày làm Junsu tức giận, mày sẽ làm thế nào?" YoonHo suy nghĩ kỹ nửa ngày mới hỏi YooChun, hắn sợ YooChun giễu cợt hắn.

"Tao a, uhm... Đem Junsu áp ở trên giường, rồi mới ..." Hắn mặc kệ Junsu có tức hay không, thỏa mãn chính mình rồi nói sau.

"Quên đi, coi như tao không hỏi." Hắn đã sớm nghĩ đến YooChun sẽ trả lời như vậy, sao hắn còn hỏi hắn đây?

"Này không phải là nói giỡn sao?"

"Tao không muốn tiếp tục nghe , làm việcđi." Hắn mải miết tiếp tục làm việc.

"JaeJoong tức giận sao?"

"..."

"Đối phó mỹ nhân như thế, chỉ có một cách —— tặng hoa."

"Tặng hoa? Hữu dụng sao?"

"Mày thử rồi à?"

"Không."

"Vậy thì được rồi? Tặng hoa đi!"

Vốn muốn gọi thư đặt hoa, nhưng ngẫm lại, vẫn là chính mình mua có thành ý.

Đường đường là CEO ôm một bó hoa, nói thật, là có kì quái, bất quá vì hống mỹ nhân, hắn nguyện ý.

JaeJoong ngồi xem mặt trời lặn trước cửa sổ thủy tinh, hoàn toàn không để ý là YoonHo về. Nhìn JaeJoong buồn, hắn thật sự nhớ...JaeJoong vui vẻ, hoạt bát... , nhưng JaeJoong như vậy chẳng phải đều là hắn tạo thành, không phải sao?

Đột nhiên, một bó hoa xuất hiện trước mắt cậu, hơn nữa còn là bách hợp cậu thích nhất.

"Thích không? Kỳ thật tôi không biết em thích loại hoa nào, bất quá tôi cảm thấy mùi hương hoa bách hợp cùng mùi hương trên người em rất giống, cho nên chọn bách hợp." JaeJoong không cười, khiến cho YoonHo thực khẩn trương, nghĩ JaeJoong không thích bách hợp.

"Cám ơn anh, rất thích." Nguyên lai hắn cũng để ý, cậu rất rất vui.

JaeJoong nở nụ cười, rất đẹp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy JaeJoong cười. Nhìn đến ngây người...

"Bất quá, YoonHo, không cần đối tốt với em?"

"Làm sao?" Rõ ràng, một giây trước còn cười; thế mà ngay sau đó mày mặt ủ ê.

"Bởi vì em không chịu nổi tổn thương lần thứ hai." Nhìn YoonHo, thản nhiên cười cười.

Coi mình là nhất? Này từ dùng để hình dung Jeong YoonHo là chuẩn xác nhất. Từ ngày đó mua hoa tặng JaeJoong, sau đó, hắn mỗi ngày đều mua hoa tặng cho JaeJoong, hoàn toàn coi lời JaeJoong ngày đó là gió thoảng bên tai.

Hết chương 9.

CHƯƠNG 10

Edit: Thanh Thiếu Bạch

"Tôi về rồi." Hiện tại hắn cũng không lưu luyến việc ở bên ngoài, thế nên tan việc đúng giờ về nhà, làm một "người chồng" tốt..

"Anh về rồi, nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cơm." Cậu hiện tại không dám đối mặt YoonHo, có lẽ hạnh phúc xảy ra quá nhanh, cho nên cảm thấy được trở tay không kịp. Nếu...

" Cho em này, thích không?" Lại là một bó bách hợp to.

"Thích, cám ơn anh." JaeJoong thích nhất hoa bách họp. YoonHo nói bách hợp cùng cậu rất xứng đôi, rất thuần khiết, rất cao quý, hơn nữa, trên người JaeJoong có mùi của hoa bách hợp. Vốn cho là YoonHo không biết, nguyên lai YoonHo có để ý tới cậu.

Thời gian hạnh phúc quả thực đặc biệt trôi qua nhanh, sự kiện kia đã được xác nhận, công ty của ba phá sản. YoonHo, anh ấy ... Sẽ ly hôn sao? Vừa mới kết hôn được một thời gian, YoonHo đã nói chỉ cần JaeJoong không còn giá trị lợi dụng nữa, liền ly hôn. Hiện tại cuối cùng biến thành sự thật, cậu nên làm thế nào đây?

~~ Điện thoại reo~~

"Vâng."

'JaeJoong, ba ... Sau này, con hãy tự chăm sóc chính mình, ba không thể tiếp tục đi cùng con nữa rồi.'

"Ba, ba đang nói chuyện gì? Thế là ý gì?"

'Công ty của ba phá sản rồi ...'

"Chuyện gì? Ba! Ba!"

Điện thoại đã muốn treo.

Phá sản... Hết thảy đều đã xong... Điều cậu chờ mong còn chưa tới. Hạnh phúc ngắn ngủi, khoái hoạt ngắn ngủi, toàn bộ cũng mất. Lập tức, chuyện gì cũng hóa thành hư ảo

JaeJoong thất thần ngồi dưới đất, nước mắt không có chảy ra, là cậu kiên cường sao? Hay là bởi vì rất thương tâm, cho nên lệ sẽ không chảy ra? Cậu rất hiểu YoonHo, YoonHo là người nói được thì làm được, ly hôn là nhất định. Lúc này cậu hoàn toàn mất đi YoonHo...

"YoonHo, muộn rồi, về nhà đi được không ?" YooChun biết Yunho bị chuyện của ba JaeJoong làm phiền não, thân là bạn tốt, thế nhưng khi YoonHo có chuyện lại không thể giúp.

"..." Ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không nói không rằng, tựa như không phát hiện ra YooChun.

" Mày như vậy cũng không phải là biện pháp tốt a! Lúc trước nói vì lợi ích mà kết hôn, còn nói không còn lợi ích liền ly hôn. Hiện tại đúng như vậy, mày còn phiền não chuyện gì?"

"Tao... Không muốn JaeJoong thương tâm." Nghĩ đến nước mắt của JaeJoong, tim hắn giống như bị ai bóp nghẹn.

"Không muốn JaeJoong thương tâm, thì đừng ly hôn! YoonHo, mày đã là người lớn, muốn như thế nào, chính mình còn không rõ ràng sao? Mày đã yêu Kim JaeJoong, thì cũng đừng có buông tay!" Biểu hiện của Yunho mấy ngày này Yoochun đều thấy rõ, thật may mắn Yunho đã buông gánh nặng.

"Tao yêu... JaeJoong sao?" Phải không? Yêu cậu sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Hắn chỉ muốn JaeJoong vui vẻ, không muốn lại nhìn thấy JaeJoong khóc. Như vậy chính là yêu sao?

*****

Hiện tại muốn quay lại cũng không được nữa, chuyện gì cũng đã qua. Kiên trì lâu nay, kết quả là... Còn chuyện gì nữa mà quan tâm? Chỉ có tình yêu của mình cũng không có tác dụng. Kỳ thật, đơn ly hôn cậu đã làm, tài liệu, tên ở trong cậu cũng đã kí. Cậu không bi quan, chính là biết kết quả quá sớm mà thôi. Hiện tại, cậu thật sự ly hôn, chẳng qua không dự liệu được sẽ nhanh đến thế. So với YoonHo nói với cậu còn không bằng tự mình kết thúc, cậu thật sự rốt cuộc chịu không được Yunho lạnh nhạt.

Lưu lại một phong thư cùng đơn ly hôn, JaeJoong rời đi, nhưng là đi đâu đây? Cậu cũng không biết...

Hết chương 10.

CHƯƠNG 11

Edit: Nhè

Ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn? Về đến nhà, chỉ còn lại có một phòng trống và hai tờ giấy...

YoonHo suy sút ngồi dưới đất, có cảm giác muốn khóc. JaeJoong không tin hắn? Chẳng lẽ JaeJoong đối với hắn có khúc mắc?

"Haiz..." Nằm trên mặt đất, hai tay che mặt.

"JaeJoong... Trở về a... JaeJoong..." Thanh âm run rẩy này, thực là thanh âm của mình sao?

Người chưa bao giờ hiểu được quý trọng là gì, mà đạo lý này, ai cũng hiểu được, nhưng thực sự có ai hiểu được quý trọng là gì?

Mất đi JaeJoong, YoonHo như mất đi toàn bộ thế giới, mỗi ngày trải qua cuộc sống người không ra người quỷ không quỷ.

JaeJoong chỉ để lại một phong thơ cùng đơn ly hôn, nhưng trong đầu là JaeJoong cười, JaeJoong khóc ... Bọn họ chỉ có từng đó để nhớ. Đừng nói là ảnh hai người chụp chung, ảnh một mình JaeJoong hắn còn không có nữa là.

*****

"Jeong YoonHo! Mày , rốt cuộc, muốn thế nào ?" Khi đó còn nói cưới Kim JaeJoong là vì lợi ích, hiện tại thì sao? Một người thì không thấy, một người thì trốn ở nhà.

"..." Không nghe, không thấy, mắt điếc tai ngơ người nằm xoài trên mặt đất. Đây là ngày thứ mấy rồi? Hình như là ngày thứ ba. Mặc kệ công ty đã. Rất kỳ quái, JaeJoong đi rồi, mùi hẳn là cũng sẽ biến mất, nhưng là mùi còn tại ...

"Xú tiểu tử, mày đứng lên cho tao!" Chịu không nổi, YooChun cầm cổ áo lôi hắn ngồi dậy. Nhìn hắn gầy vậy chứ thực ra cũng nặng. Cố gắng lắm mới đem hắn lôi dậy được, xong rồi thì cả người đầy mồ hôi.

Hai người này thực lụy nhân, an ủi , khuyên bảo mà không được. Hắn đến tột cùng phạm vào tội gì a? Mà ông trời trừng phạt như vậy !

"Này! Mày đừng nằm xuống nữa!" Mới một lát, YoonHo lại nằm xuống. YooChun lại phải nâng hắn dậy một chút, và cũng ngồi bên cạnh hắn phòng ngừa vạn nhất.

"Nói cho mày một chuyện, mày ngàn vạn lần đừng kích động a." Hắn thở sâu: "Tao đã tìm được JaeJoong! !"

Một phút, hai phút... Sao không có động tĩnh a? Không xoay đầu nhìn thì tốt hơn, hắn vừa xoay lại sự thật làm tức chết !

Jeong YoonHo, thế nhưng, đang ngủ! ! ! ! ! ! !

Có lầm hay không a! Hắn đã không ngủ không nghỉ hai ngày để giúp hắn tìm vợ, hiện tại đi an ủi hắn, cuối cùng nói cho hắn biết kết quả thì hắn đi ngủ! !

Hắn cũng hai ngày chưa gặp Junsu, hắn cũng muốn vợ hắn a!

Hắn với Junsu cũng phân phân hợp hợp mới đi đến được hôm nay, khi đó Junsu cũng rời đi. Hắn cũng như YoonHo thấy được tỉnh cảm của mình muộn, chờ Junsul đi rồi mới phát hiện, Junsu với hắn mà nói là rất trọng yếu. Cho nên hiện tại YoonHo cùng JaeJoong... Hắn không muốn chứng kiến bạn tốt không chiếm được hạnh phúc.

Hi vọng JaeJoong có thể nghĩ thông suốt...

YoonHo... YoonHo... YoonHo...

Hết chương 11.

CHƯƠNG 12

Edit: Nhè

Thực ra hắn nghe YooChun nói tìm được JaeJoong xong mới nhắm mắt. Chân thành cám ơn thằng bạn, nhưng hắn thật sự rất mệt, đầu đau khủng khiếp.

Ba ngày không ngủ, mỏi mệt làm hắn ngủ bất tỉnh nhân sự. Hắn mơ, một giấc mơ có hắn, có JaeJoong, JaeJoong tựa vào lòng ngực hắn. Mùi hương bách hợp thoang thoảng tràn ngập cả không gian. Nhưng đột nhiên, JaeJoong bỏ hắn chạy đi, càng chạy càng xa, dù cho hắn truy đuổi thế nào đều không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn JaeJoong đi xa.

"JaeJoong! !" Tỉnh lại, mới phát hiện mình ở trên giường. Hắn là thế nào ở phòng ngủ? Chẳng lẽ hắn mộng du? Không thể nào ! Có thể là YooChun dìu lên, nhưng tiểu tử đó không khỏe như vậy!

Hít sâu một hơi, mùi hương bách hợp vẫn còn, nhưng là người đến tột cùng là ở đâu? Ánh mắt lại đóng lại...

*****

YoonHo... YoonHo... YoonHo...

Nghe được YoonHo tiếng ngáy nhẹ nhàng, JaeJoong mới từ cửa đi tới. Hù chết hắn, YoonHo đột nhiên tỉnh lại, còn kêu tên của hắn. Gặp ác mộng sao? Mồ hôi ra nhiều như vậy.

"Ngủ còn quyệt miệng như trẻ con." JaeJoong ngồi xổm ở bên giường, giúp Yunho lau mồ hôi. Râu ria đều mọc rồi. Lần đầu tiên, hắn thấy bộ dáng lôi thôi của Yunho, cả người mùi mồ hôi, tóc loạn cào cào, râu ria...

Chân đều đã tê rần, thiếu chút nữa không đứng lên được. Đứng lên.... Động đến YoonHo ...

"A..." Đau! ! ! Vừa định mắng, nhưng khi nhìn rõ ràng, là JaeJoong... JaeJoong... JaeJoong...

"Xin lỗi, xin lỗi, em không phải cố ý." Yunho tức giận đem hắn dọa theo, vội vàng bồi tội, nhưng vẫn chưa đứng dậy hết.

"JaeJoong? Thật là em sao?" Hèn chi hương bách hợp so với mấy ngày hôm trước dày đặc hơn rất nhiều, nguyên lai chủ nhân ở đây. Khó trách người khác đều nói mơ là trái với sự thật, nguyên lai JaeJoong ở bên cạnh hắn.

"Uhh." Không nghĩ tới YooChun nói là sự thật, Yunho thật sự...

Bị hắn ôm thật chặt, cảm giác thực sự thực sự ấm áp. Cái tay càn rỡ , vươn ra nhẹ nhàng ôm hắn, lưng hắn thật là dài rộng.

"Lần sau không được ra đi không từ biệt như thế nữa, không được tiếp tục suy nghĩ miên man, không được không tin anh." Nói một câu, ôm càng chặt một chút. Tuy rằng, mơ là ngược lại với sự thật, chính là hắn vẫn sợ, bởi vì hắn thật sự yêu một người...

"Tất cả nghe anh." Lại một lần nữa, không có chủ kiến, đáp ứng.

*****

Nhìn YoonHo từng ngụm từng ngụm ăn sáng, JaeJoong tâm tình tràn đầy sức sống. Kết hôn mấy tháng nay, hai người bọn họ cơ hội mặt đối mặt như vậy thật sự là ít càng thêm ít.

"Ăn no quá." Xoa xoa cái bụng căng cứng. Thấy JaeJoong đang nhìn hắn, mặt có chút hồng.

"Đi tắm rửa , cạo râu, rồi ngủ thêm một lát, chăn nệm em đã thay tốt rồi." Vừa nói vừa dọn dẹp cái bàn, có thể quá đói, YoonHo ăn rất nhiều, đầy cả bàn.

"Tí nữa lại dọn tiếp, chúng ta cùng đi tắm đi." Tâm động không bằng hành động, những lời này thật tốt! Đem JaeJoong ôm đi lên ...

JaeJoong thật sự rất đẹp, nhất là cặp mắt to, trong veo. Nhìn JaeJoong ngủ, YoonHo lấy tay khẽ vuốt, từ mặt, đến cổ... vai... Eo nhỏ nhắn...

"Uhm..." Chịu không nổi cảm giác nôn nôn, ngứa ngứa, JaeJoong bất mãn vặn vẹo thân thể.

Nhẹ nhàng hôn mi của JaeJoong bị nhăn lại, đem hắn ôm vào lòng, lại hôn tiếp.

Hắn – Jeong YoonHo là người hạnh phúc nhất trên thế giới!

Hết chương 12.

CHƯƠNG 13

Edit: Nhè

Hắn có hay không nhìn lầm, mấy ngày trước Jeong YoonHo còn buồn rầu tĩnh lặng, mà bây giờ ngây ngô cười?

"Đừng cười nữa, được không?" Hắn thật sự chịu không nổi, cấp trên của hắn điên rồi.

"Quan tâm chính mình đi? Khi đó, Junsu trở về, mày không phải cười như hoa si sao." Người nghiêm túc, kiềm chế, đó là chuyện gì a? Còn nói là bạn tốt.

"Cắt..." Tự làm cho mình mất mặt, YooChun bĩu môi, đi ra ngoài.

*****

Vào phòng tắm nghỉ ngơi, nhìn mình trong gương, cười đến hạnh phúc như vậy lợi hại a! Chính là hắn thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc...

Muốn đi ra ngoài một chút, ai biết, vừa mở cửa liền nhìn thấy: " Vợ " hắn cùng với tên Play Boy nói chuyện vui vẻ. Tay của tên tiểu tử thúi này lại còn khoác lên vai JaeJoong.!

"JaeJoong!" Chịu không nổi, Park YooChun cũng có " vợ ", hắn tại sao lại để ý JaeJoong nữa? Vấn đề này nhất định phải nói cho Junsu.

"YoonHo..." YoonHo lại phát hỏa, chẳng lẽ cậu không nên đến công ty sao?

"Sao tới mà không nói với anh lại đến? Anh đi xuống đón." Quả thực coi YooChun không tồn tại, đi tới đem JaeJoong ôm vào lòng.

"Uhm, YooChun bảo em tới cùng mọi người ăn trưa, em sợ anh mất hứng..."

"Ngốc, anh tại sao phải mất hứng?" Xem ra tức giận chút đã dọa cậu sợ rồi.

Nói xong , dắt " vợ " đi vào văn phòng, đem YooChun vứt sang một bên.

Vừa vào đã đem JaeJoong dặt lên cửa, nhìn chằm chằm JaeJoong giống như không đủ. Hơn nữa, JaeJoong lúc nào cũng hấp dẫn hắn...

"Anh thật sự muốn đưa em đi cùng sao?" Ngồi trên giường, nhìn YoonHo đeo caravat. Mặc dù đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, nhưng, lần này, lần đầu tiên, hắn cùng Yunho đi dự tiệc.

"Em nói gì a? Em là " vợ " của anh, điều này là đương nhiên." Nhẹ nhàng chà xát cái mũi JaeJoong. Tiểu tử này, từ ngày hôm qua đã bắt đầu lo lắng, hắn biết, hắn thật sự muốn đem JaeJoong giới thiệu cho mọi người, để cho ai cũng biết 'Kim JaeJoong là người hắn yêu nhất '.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, chúng ta sắp muộn rồi."

"YoonHo..."

"Ơi?"

"Uhm, không có gì."

*****

Rất nhanh đã đến quán rượu, vì vậy, JaeJoong càng lo lắng. Cũng không biết Yunho muốn gì mà dẫn cậu đi dự tiệc đầy tháng, người bình thường đều mang bạn gái, mang bạn nam chỉ có Jeong YoonHo.

"Đừng xuống, chờ ta." Nói xong YoonHo xuống xe, vốn nhân viên khách sạn giúp mở cửa xe, nhưng là bị Yunho bảo đừng.

" 'Công chúa xinh đẹp', mời xuống xe." Giúp JaeJoong mở cửa xe, rồi đưa tay đến trước mặt hắn.

Bị hành động của YoonHo dọa, còn gọi 'công chúa xinh đẹp '...Mặt JaeJoong ửng hồng, đưa tay đặt lên tay YoonHo.

Cùng hắn đi vào khách sạn, toàn bộ đường đi, JaeJoong đều cúi đầu, toàn bộ thế giới đều nhìn hai người bọn họ.

"YoonHo!"

"Chúc mừng, chúc mừng."

"Sao đến muộn vậy?"

"Bị tắc đường."

Hôm nay là đầy tháng cháu nội của đối tác công ty, mà bố đứa trẻ lại bạn học của YoonHo. Thân càng thêm thân.

"Vị này là...?"

" Vợ tớ."

"Nguyên lai là ' vợ cậu ', thất kính, thất kính."

"Chào anh."

Nhìn hai người bắt tay, YoonHo có chút khó chịu, nắm cũng quá chặt đi.

"Đúng rồi, em bé đâu?" Tùy tiện chuyển đề tài, để bạn học buông tay.

"Ông nội đang bế ở bên kia." Hướng phía kia chỉ chỉ.

"Chúng tớ đi qua thăm cháu."

Hết chương 13.

CHƯƠNG 14

Edit: Nhè

"Chú Choi." Hai nhà vốn là thế giao, nên chủ tịch cũng rất thương YoonHo. Lúc bố mẹ YoonHo ly hôn, YoonHo ở nhà chú Choi một thời gian.

"Ôi, là YoonHo a." Gặp YoonHo quý như gặp con trai.

"Chào chú." JaeJoong chào hỏi.

"YoonHo thật tinh mắt a."

"Chú quá khen."

*****

"Ông Choi."

"Ông đã đến rồi."

"Chúc mừng, chúc mừng ông."

Em bé ôm thật chặt, chủ tịch cũng không có cách nào cùng người ta bắt tay.

"Bằng không cháu giúp người trông em bé."

"Không tốt lắm, cháu dù thế nào cũng là khách."

"Chú xem cháu là người ngoài sao?"

"Tiểu tử này!"

Cuối cùng, chủ tịch vẫn đem bảo bối giao cho Yunho.

*****

"Em cũng ôm có được không?" Xem YoonHo ôm thật dễ dàng, JaeJoong cũng muốn thử một chút.

"Cẩn thận."

Bảo bối nhìn JaeJoong, cười thật vui vẻ.

"YoonHo, đứa bé cười." JaeJoong so với bé con còn hưng phấn hơn.

"Đúng vậy."

Yunho với bảo bối thật khiến cậu vui vẻ, JaeJoong không khỏi nghĩ đến nếu bọn họ cũng có một bảo bối thì tốt rồi.

*****

Trên đường về nhà, YoonHo đều nói chuyện về bảo bối. JaeJoong biết anh thực thích trẻ con, chính là cậu lại không thể vì anh sinh một đứa.

"Em thế nào vậy? Không vui à?" Trên đường JaeJoong cứ cúi đầu, mà cũng không nói chuyện.

"YoonHo... Anh thật sự thực thích trẻ con sao?"

"Đúng vậy! Trẻ con thật sự thật đáng yêu."

Chờ YoonHo ngủ say, JaeJoong mới mở mắt ra. Đi đến ban công, nghĩ đến YoonHo khi nãy, tim của cậu liền khó chịu. Vì sao cậu không thể sinh một đứa trẻ cho YoonHo? Vì sao cậu là một người con trai? Nếu cậu không là con trai thì, Yunho là đã có con của mình rồi. Nghĩ đến đây, đã không kìm được nước mắt, lại cùng hắn chào hỏi a.

"Sao vậy? Thế nào lại khóc như vậy?" Đang ngủ thì cảm thấy bên người trống trống, quả nhiên JaeJoong không thấy. Nghe tiếng khóc, hắn mới để ý JaeJoong ở ban công.

Hắn đã từng hứa với chính mình sẽ không để JaeJoong phải khóc nữa, mà hắn lại không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến JaeJoong rơi lệ.

"YoonHo... Anh có phải hay không rất muốn có con của mình?" Tựa vào lòng YoonHo, bờ ngực khiến cho cậu có cảm giác an toàn vô tận, nhưng hiện tại chỉ sợ không được, cậu thật sự... không biết nên làm thế nào.

"Rốt cuộc, em bị sao thế?" Đưa tay ôm lấy JaeJoong, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên.

"Em cũng không biết, trong lòng rất khó chịu."

"Ngốc." Đem JaeJoong ôm gắt gao vào lòng.

*****

Sau lần đó, ai cũng không nhắc đến trẻ con nữa, như cố gắng quên chuyện ngày đó. Ngoài mặt hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng JaeJoong luôn không yên lòng, thường xuyên có sai sót, vì hắn là " vợ " tổng giám đốc nên cấp trên cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cố gắng nghỉ ngơi và sửa lại vài chỗ. Nhưng JaeJoong càng ngày lại sai sót càng nhiều, cấp trên cũng không thể không nói cho Yunho.

YoonHo cũng đã phát hiện vấn đề này, JaeJoong từ ngày đó bắt đầu liền rầu rĩ không vui, khiến cho hắn ngay cả TV đều không dám mở, sợ nhất mở phải tiết mục của trẻ con.

*****

"Em vẫn đang suy nghĩ chuyện bảo bối sao?" Vì muốn cùng JaeJoong nói chuyện cho tốt, hắn đặc biệt xin nghỉ một ngày.

"Không có." Nghe được YoonHo hỏi như vậy, cậu biết muốn giấu cũng không được nữa rồi. Cố ý cúi đầu, hi vọng Yunho không phát hiện ra.

"Nhìn vào mắt anh rồi nói lạ lần nữa." Tuy rằng hắn hiểu biết JaeJoong không sâu, nhưng hắn cảm giác có chút mờ ám không rõ.

"Em xin lỗi..." Đầu chỉ ngẩng lên một giây lại cúi xuống.

"Anh không cần, anh chỉ cần có em là đủ rồi." Thấy ánh mắt JaeJoong đỏ lên, YoonHo vội vàng ôm vào lòng.

"Nhưng là..." Vẫn có chút giãy dụa.

"Không nhưng nhị gì hết, anh chỉ cần có em là đủ rồi!" JaeJoong càng giãy dụa, hắn ôm càng chặt.

"Không! Sẽ có một ngày, anh sẽ chán ghét em!" Càng dùng giãy dụa.

"Em muốn anh nói thế nào mới hiểu!"

"Em rất hiểu! Anh rất muốn có con của chính mình!"

"Anh không cần! Cái gì cũng không cần!"

"..."

"Thôi quên đi, chúng ta cần phải yên tĩnh một chút để suy nghĩ."

Hết chương 14.

CHƯƠNG 15

Edit: Nhè

Bọn họ cãi nhau... YoonHo đi ra ngoài... JaeJoong khóc...

Làm sao lại đến mức như vậy? Chỉ vì không có con sao ...

Yêu không được, đối với tất cả mọi người chỉ là thương tổn...

"Mày như thế này là thế nào?" YoonHo gọi hắn và ChangMin ra ngoài uống rượu, thế nhưng hắn lại chỉ uống một mình, không để ý đến ai.

"..." Há miệng một ly lại một ly uống xuống.

"Mày sao thế?" YoonHo lại coi hắn không tồn tại, chỉ có biết mỗi Chang Min.

"Không biết." Hắn làm sao mà biết được ? Công việc một núi chưa làm, bây giờ chỉ muốn về nhà, làm xong việc rồi ngủ một giấc cho thoải mái.

"YooChun, hôm nay, tiệc đầy tháng mày đi không?" Lại muốn một ly, nhưng là hắn không có ý định say xỉn, hắn chán ghét cảm giác say rượu. Mọi người đều nói nhất túy giải thiên sầu... Cái rắm! Tỉnh rượu thì cũng phải đối mặt! Cho nên hắn rất muốn thanh tỉnh, cho dù trên vai đã gánh rất nhiều chuyện...

"Tao có đi, thế nào?" Hắn đến thì YoonHo đã về, hắn còn muốn gặp JaeJoong.

"Junsu không nói chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện bé con."

"Ách, em ấy nói em bé thực đáng yêu, mập mạp như cái bánh bao."

"Chỉ như vậy thôi?"

"Uhm."

"Em ấy không nói em ấy cũng muốn một đứa sao?"

"Không a, mày cũng biết tao không thích trẻ con. Thế nào? JaeJoong muốn có con"

"Không phải, JaeJoong hỏi tao có phải hay không muốn có con."

"Mày nói thế nào?"

"Tao nói có em là đủ rồi, ngoài em ra cái gì anh cũng không muốn."

"Uh, tao đã biết. JaeJoong nhất định nghĩ 'mày muốn có con của chính mình'."

"Uhm."

"Cho nên, bọn mày cãi nhau vì một đứa bé không tồn tại."

"Uhm."

"Kỳ thật, JaeJoong quá yêu mày. Yêu mày đến mức bỏ qua hết thảy, thậm chí bỏ qua cảm nhận của chính mình. Bất cứ chuyện gì đều suy nghĩ cho mày, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ đến mình."

Thấy YoonHo đã hiểu ra, hắn lấy tay khuề khuề tay ChangMin.

"Đưa YoonHo về nhà."

"Em à..." Một ngụm cũng còn không được uống! Có nhầm hay không! Muốn gọi hắn thì gọi mà bảo đi thì đi ! Quên đi, ai bảo hắn nhỏ tuổi nhất. Chịu phận bất hạnh đi! Shim.Chang.Min!

"Nhanh lên một chút."

Hai người bọn họ mông vừa rời ghế, liền có hai người con gái ngồi xuống. Khó trách!

Bất quá...

Nghe thấy thanh âm quen thuộc...

"Trái ôm phải ấp, Park tiên sinh!"

Lại nghe đến một chút âm thanh nước hắt...

Cùng với một trận gió thổi qua...

"Junsu!"

Lại một trận...

*****

Lời nói của YooChun cứ lởn vởn trong đầu hắn, YooChun nói đúng, JaeJoong thương hắn hơn hết thảy, mà hắn... Sau khi công ty ba JaeJoong phá sản, hắn bảo JaeJoong đến công ty hắn làm, quan hệ của bọn họ chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, mà JaeJoong chưa từng để ý. Ở công ty cũng chưa từng đề cập qua quan hệ của bọn họ, cho dù bị tiền bối mắng, bị chủ nhiệm làm khó dễ...

"Anh, anh đang suy nghĩ lời của anh YooChun sao?" Vừa lên xe, YoonHo như đang ngủ, đầu xoay qua một bên. Tuy ChangMin không biết rõ sự tình, nhưng lời vừa rồi, hắn vẫn một mực nghe hết. Hắn chơi với YoonHo không lâu bằng YooChun, nhưng hắn rất hiểu YoonHo, YoonHo cũng là người dễ dàng để tâm những chuyện vụn vặt.

"..." Nghe ChangMin nói, YoonHo quay đầu lại.

"Kỳ thật, tính cách mỗi người đều không giống nhau, tình yêu lại càng không thể giống nhau. Anh JaeJoong yêu anh, có thể so với anh yêu anh ấy nhiều hơn, nhưng cũng không có nghĩa là anh không yêu anh ấy. Tình yêu vẫn còn, yêu anh ấy thì nhất định phải nắm chặt không được buông tay; cũng không thể so sánh ai yêu ai nhiều hơn. Bất quá, em chúc mừng anh, bởi vì có một người yêu anh hơn cả chính mình! Cho nên anh cần quý trọng."

"ChangMin của chúng ta đã trưởng thành rồi a~." Chang Min nói đúng, hắn phải càng quý trọng JaeJoong mới đúng.

" 'Vợ', anh về rồi." JaeJoong đã ngủ, cho nên YoonHo ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.

"Chuyện lúc chiều, anh xin lỗi. Anh biết em yêu anh hơn anh yêu em, cho nên anh sẽ càng quý trọng và càng yêu em. Anh chỉ muốn bảo bối của chúng ta, cho dù có người khác khác giúp anh sinh, anh cũng sẽ không thừa nhận."

"Vậy anh thành người đàn ông không có trách nhiệm?" YoonHo mở cửa vào hắn liền tỉnh, nhưng không mở mắt.

"Anh làm em thức giấc?"

"Không có."

"Anh xin lỗi."

"Em xin lỗi."

Cái này gọi là tâm linh chi thông sao?

"Anh muốn hôn em." Nói xong, đầu liền cúi thấp xuống...

"Không được! Anh còn chưa tắm..." Quên đi, hắn là người bá đạo, theo ý hắn đi ...

"Chào buổi sáng, tiểu mỹ nhân của ta." Tối hôm qua, vừa hôn đã biết không thể dừng lại, hiện tại JaeJoong không đứng dậy nổi.

"Chào buổi sáng..." Bị hôn làm cho tỉnh, nhưng mắt vẫn không mở ra được.

"Ngủ tiếp một lát, anh đi họp." Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của JaeJoong.

*****

"Aaaaa ~ Jeong CEO cũng đi muộn." Vừa đến liền nhìn thấy Park YooChun đang 'trêu chọc' thư ký của hắn. Kỳ thật, thư ký của hắn cũng không xinh đẹp, nhưng, mỗi lần đến đây YooChun đều trêu chọc thư ký của hắn một phen.

"Tiểu tử, mày vào trong cho tao!" Nhéo cổ áo hắn lôi đi, để ngừa hắn chạy trốn.

"Mày nói thì nói, đừng động tay động chân." Gạt tay Jeong YoonHo ra. Ai nha áo bị nhăn hết rồi, đây là Junsu giúp hắn ủi. Đáng giận Jeong YoonHo!

"Ngày hôm qua, mày cùng Junsu thế nào rồi?"

"Mày biết rồi thôi."

"Tao nói sau đó mà."

"Em ấy nói muốn ly hôn, còn muốn trở về nhà em ấy."

"Đáng đời!"

"Em ấy cho tao một cái tát." Rướn cổ lên cho YoonHo xem má phải đang bị sưng.

"Ai kêu mày trái ôm phải ấp đến a~." Trừng mắt liếc YooChun một cái, vẫn cảm thấy đáng đời hắn!

"Chỉ là chơi cho vui không phải thật sự, tao cho là em ấy biết."

"Được rồi, em ấy hẳn là biết. Cho nên mày cứ như vậy thương tổn Junsu!"

"Tao nào có? Chỉ là chơi đùa, ngày nào cũng cùng một người rất chán a~."

"Vậy mày ly hôn không phải tốt hơn sao, không bị ép buộc, lại mỗi ngày có thể cùng một người chơi đùa, nhất cử lưỡng tiện."

"Mày hẳn là nghe qua chuyện: 'Chớ để cho người phân thê' đi."

"Uh, nghe qua, kia thì sao? Mày căn bản không được giáo huấn! Tao biết mày không nói vì không muốn thương tổn Junsu, nhưng như thế này cũng thương tổn em ấy !"

"..."

"ChangMin nói với tao, Junsu nhờ hắn mua vé máy bay."

"Đi chỗ nào?"

"Không biết, ChangMin không chịu nói. Mày cũng biết ChangMin rất thương Junsu, em ấy coi Junsu như anh ruột. Ngày hôm qua, nói chuyện của tao rõ ràng, mạch lạc như thế, mà sao chuyện của mày lại ngu ngơ như vậy? Đúng thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường!"

"Tao cũng không biết, tao cũng muốn toàn tâm toàn ý đối với Junsu, chỉ là..."

"ChangMin giúp em ấy mua vé ngày mốt, mày a, hảo hảo ngẫm lại trong hai ngày này. Tao đi họp trước đây."

Hết chương 15

CHƯƠNG 16

Edit: Nhè

Bởi vì YoonHo đòi hỏi quá độ, nên JaeJoong lại đến muộn. Hơn nữa thực xui xẻo, bị quản lí bắt gặp.

"Kim JaeJoong, đây là lần thứ mấy cậu đi muộn? Mấy lần trước, tôi đã mở một mắt nhắm một mắt, lần này, tại sao còn đi muộn!"

"Tôi xin lỗi." Hiện tại, cậu chỉ có thể xin lỗi, còn có thể nói như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn nói: cậu là vợ Jeong YoonHo sao?

"Kỳ thật, tôi cũng không muốn mắng cậu, cậu làm tôi rất khó xử." Đi đến bên người JaeJoong, vỗ nhè nhẹ bờ vai của cậu, động tác có chút muốn ôm cậu vào lòng.

Cảm giác được động tác của tên quản lí có chút không bình thường, JaeJoong lui dần dần về phía sau để dời đi, thầm nghĩ về sau phải cẩn thận.

"Không phải sợ, đến uống đi." Buông tay ra, đem cà phê cho JaeJoong.

JaeJoong nhận lấy cà phê, do dự ...

"Thế nào không uống, sợ tôi hại cậu?"

"Không phải." Đem cà phê uống một hơi cạn sạch, mà không để ý tên quản lí thoáng mỉm cười.

"Tốt lắm, lần này hội nghị chủ yếu xem tiến độ công trình, và vấn đề dân cư phụ cận."

"Liễu quản lí đâu Tống thư ký?" Hội nghị này rất trọng yếu, thế nhưng YoonHo phát hiện có người không đến?!

"Quản lí nói hắn có chút việc, cho nên đến muộn một chút ạ."

"Đi! Đem hắn gọi tới!" Không ai có thể vắng họp hắn chủ trì hội nghị!

"Vâng..." Bị CEO mắng, không dám ngẩng đầu lên, bỏ chạy đi ra ngoài.

"Quản lí..." Trong cà phê quả nhiên có cái gì, hiện tại cậu đã bắt đầu choáng váng, hơn nữa tay chân mềm nhũn ra.

"Không cần sợ, sau lần này, tôi cam đoan cho cậu thăng chức, vị trí chủ nhiệm là của cậu." Hắn ở công ty nổi tiếng là háo sắc. Chỉ cần xinh đẹp hắn đều chiếm làm của riêng, huống chi người như JaeJoong ngàn năm có một, nam nhân xinh đẹp, yêu kiều, hắn, lần đầu tiên, gặp được.

"Anh buông ra." Đáng giận! Cậu không muốn người khác đụng chạm trừ YoonHo, nhưng tác dụng của thuốc rất mạnh, giãy dụa thế nào đều không lối được.

"Đủ rồi! Cậu đừng không biết xấu hổ! Được tôi coi trọng, là phúc khí của cậu!" Dùng cà- vạt buộc hai tay JaeJoong, đặt cậu ngồi trên bàn, dùng sức tách chân của cậu ra...

"Buông ra..."

Cốc ! Cốc !

"Ai?" Vội vàng bịt miệng JaeJoong lại.

"Quản lí, tổng giám đốc gọi ngài đi họp."

"Nói cho cậu ta biết tôi không có thời gian!"

"Nhưng..."

"Cút!"

Nàng sẽ bị mắng, lo liệu thế nào a~!

"Làm thế nào ? Quản lí không chịu ra." Nàng lại không dám quay về phòng họp, chỉ có tìm đồng sự tố khổ.

"Quản lí đương nhiên không ra được, hắn vừa rồi gọi JaeJoong đi vào."

"Chuyện gì?" Toàn bộ thư ký từ thấp đến cao đều được cho biết thân phận của JaeJoong. Nếu không đem chuyện này nói cho tổng giám đốc, nàng thật sự xong đời.

Thang máy làm sao mà chạy chậm vậy ? Tại sao phòng họp lại ở tầng cao nhất? Tầng này cách tầng cao nhất hai mươi tầng, nếu đi thang bộ nàng sẽ mệt chết mà quản lí có thể đã xong việc.

"Tốt lắm, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta." Chậm rãi cởi bỏ JaeJoong áo sơ mi...

"Bạn gái của cậu rất nhiệt tình a~, dấu hôn trên lưng đã sưng lên." Ác ý dùng sức ấn xuống.

"A..."

"Thật là dễ nghe, lại kêu vài tiếng."

JaeJoong dùng sức cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra bất kỳ thanh âm gì.

"Thật đúng là quật, bất quá rất nhanh cậu liền phải cầu tôi." Không để ý tới JaeJoong giãy dụa, cởi quần JaeJoong ra. Đi đến phía sau...

Bởi vì tối hôm qua mới cùng YoonHo làm, nụ hoa JaeJoong thực mềm mại.

"Nguyên lai không phải bạn gái, mà à bạn trai a." Có chút thất vọng, nhưng may là không quá chặt hơn nữa còn là mềm mại, co dãn.

"Anh buông!" Bởi vì phẫn nộ cũng nhục nhã, mặt JaeJoong đỏ lên.

Quản lí không nghe lời của cậu, tiếp tục.

*****

"Shim tiên sinh!" Cứu tinh đến! Tống thư ký cuối cùng có thể thở ra.

"Thế nào?"

"Quản lí của chúng ta kêu JaeJoong tiến vào văn phòng!"

"Quản lí của cô..." Là ai a? ChangMin suy nghĩ xem là ai a~.

"Là Liễu Tân Tinh!" Tống thư ký chịu không nổi, không nhanh sẽ trễ mất.

"Đi theo tôi!" Cuối cùng nghĩ ra chính là cái tên háo sắc muốn chết.

Nàng là lần đầu tiên, đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, rất lớn, thật nhanh... Không đúng! Bây giờ không phải là lúc thưởng thức thang máy !

Hội nghị đã xong một nửa, khi bọn hắn đi vào, ánh mắt YoonHo đem bọn họ giết chết.

ChangMin ở bên tai YoonHo nói mấy câu, chỉ thấy sắc mặt của hắn càng đen lại.

"Tan họp!" YoonHo nói xong hai chữ bỏ chạy ra ngoài.

Mẹ nó! Không đến họp, không coi hắn ra gì, còn chưa tính, bây giờ còn muốn động người của hắn! YoonHo siết tay thật chặt theo ...

*****

"Há mồm." Cởi quần ra, hắn cũng muốn JaeJoong giúp hắn.

JaeJoong cắn chặt răng, quay đầu sang một bên. YoonHo cũng từng muốn, nhưng cậu không chịu, YoonHo cũng không còn miễn cưỡng cậu nữa là.

Bốp!

"Cũng không phải trong sạch, còn giả bộ thanh cao!" Dùng sức nắm lấy JaeJoong cằm, để cho cậu hé miệng...

"Ngô..." Vẫn bị...

"Thích! Rất thích!" Không ngừng đút vào, dùng sức giật tóc JaeJoong, nắm lấy JaeJoong khuôn mặt...

Hết chương 16.

Ps: Mẹ nó, không bằm thây thằng này là không được. Mà sao tác giả lại viết thế này cơ chứ, ta tưởng thằng cho' không xơ múi được gì, edit mà cứ hồi hộp, nghẹt thở.

CHƯƠNG 17

Edit: Nhè

Phanh!

Đầu còn chưa kịp xoay qua chỗ khác, đã bị túm.

"Mày có phải hay không không muốn sống nữa? Ngay cả người của tao đều đám động!" YoonHo đấm một phát đem Liễu Tân Tinh bay ra ngoài.

"Đúng... Xin lỗi, Jeong... Tổng giám đốc, tôi... Tôi không biết cậu ấy là... Là người của ngài..." Bị YoonHo dọa sợ tới mức ngay cả nói cũng không nên lời. (Phải giết.)

"Không biết?" YoonHo nheo mắt, sát khí đằng đằng, dùng sức nắm lấy cổ áo Liễu Tân Tinh.

"Vâng... Đúng vậy, tôi thật sự... Thật sự không biết... Ngài cũng mê nam sắc..." Không khí ngưng tụ, tiếp tục như vậy, Jeong YoonHo thật sự sẽ giết hắn.

"Mẹ nó, ai với mày giống nhau? Tao cho mày biết! Vểnh tai lên nghe cho rõ ! Kim JaeJoong là người tao cưới hỏi đàng hoàng về !" Giống như muốn cho toàn bộ thế giới đều biết, YoonHo dùng âm thanh lớn nhất rống ra.

"Anh YoonHo !" ChangMin đúng lúc lên tiếng ngăn cản YoonHo, nếu dùng lực thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Nghe được thanh âm của ChangMin, YoonHo tỉnh táo lại chút ít. Quay đầu lại thấy JaeJoong đang co rúm lại ở trong lòng ChangMin.

"JaeJoong." Gắt gao ôm JaeJoong, nhưng vẫn là cảm giác được JaeJoong run rẩy.

"Anh xin lỗi, anh đã tới chậm. Không có việc gì, có anh ở đây bảo vệ em." Nhẹ nhàng xoa đầu JaeJoong, cố gắng làm cậu yên lòng.

"Yoon a..." Ở trong lòng YoonHo khóc lớn. Vừa rồi, cái gì cậu đều nhịn, nhưng bây giờ có YoonHo ở đây, cậu có thể buông lỏng.

"Xương mân, ngươi tới xử lý." Ôm lấy JaeJoong, đi nhanh bước đi đi ra ngoài.

"Tổng giám đốc..."

"Tổng giám đốc..."

Tất cả các quản lí đều đến, tựa hồ cũng nghe được YoonHo rống câu kia.

YoonHo cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục bước đi; JaeJoong cả người không có sức lực, toàn bộ dựa vào người Yunho.

Đem JaeJoong đặt ở trên giường trong phòng nghỉ của hắn, YoonHo bắt đầu xem JaeJoong có bị thương chỗ nào không.

"Mẹ nó ! Thằng khốn!" Cổ tay JaeJoong bị chà xát sưng lên, hơn nữa bởi vì thuốc tê mà tay chân lạnh như băng.

"YoonHo..." YoonHo tức giận, là bởi vì cậu sao?

"Không có chuyện gì, có anh ở đây." YoonHo biết hắn như vậy, JaeJoong sẽ bị hắn dọa theo. Kiềm chế tức giận, tận lực nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc JaeJoong bị hỗn loạn.

"Em muốn đánh răng." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng liền không thoải mái.

"Phòng tắm có bàn chải đánh răng của anh." Nói xong liền muốn dìu JaeJoong đến phòng tắm.

"Nhưng..." Nhưng JaeJoong không đứng lên, không phải là vì không có khí lực đứng...

"Hả?" Chỉ nghe thấy JaeJoong nhỏ giọng nói thầm một câu, YoonHo dừng bước lại.

"Em không dùng bàn chải của anh đâu." Cuối cùng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yunho, ánh mắt như vậy, YoonHo chưa từng thấy ... Xa lạ...

"Sao thế? Anh không để ý, em dùng đi." Lại quay về, ngồi trước mặt JaeJoong, hắn cố gắng không để ý ánh mắt của JaeJoong.

"Em để ý, em không muốn..." Cậu thật sự không muốn mang phiền toái đến cho YoonHo, cậu không muốn YoonHo cũng cảm nhận khuất nhục.

"Uh, anh hiểu rồi. Anh bảo thư ký đi mua, em chờ một chút." JaeJoong lần đầu tiên ở trước mặt hắn như vậy, JaeJoong so với trước kia kiên cường hơn sao?

Nghe được YoonHo ngữ khí, JaeJoong biết YoonHo tức giận. Khi bàn tay ấm áp của YoonHo buông tay cậu ra, cậu nghĩ đến 'YoonHo rời khỏi cậu'...

"YoonHo... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em không phải..." Can đảm không biết từ đâu mà đến, JaeJoong dùng sức gắt gao ôm chặt YoonHo.

"Ngốc, anh biết em đang sợ hãi." Lấy tay kéo JaeJoong đến trước mặt.

YoonHo cùng thư ký nói, JaeJoong luôn luôn đứng ở sau cửa nhìn, như sợ YoonHo đi mất.

Thư ký cười đi rồi, YoonHo quay đầu lại thấy JaeJoong thế này giống như... Oán phụ, thật là dở khóc dở cười.

"Bĩu môi rất xấu a~ ( ko chính xác lắm)." Dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cánh môi mềm mại của JaeJoong.

"Bẩn..." Theo bản năng, lùi về sau một chút.

"JaeJae của nhà chúng ta sạch sẽ nhất." Đem JaeJoong kéo lại, chạm nhẹ môi mình vào môi của cậu.

"Jeong YoonHo, anh thật đáng ghét!" Bưng lấy miệng, chạy tới phòng tắm trốn, khóa trái lại cửa lại.

"Jae! Em đi ra đi, anh không hôn em nữa đâu!" Gõ cửa bảo, hắn... thật sự lo lắng.

"Không ! Chờ bàn chải đến thì nói sau!" Như trẻ con a~.

Thời gian chờ đợi luôn luôn buồn chán...

"Jae, bàn chải đánh răng mua rồi này. Mở cửa đi." JaeJoong chỉ mở một chút, ngó xem YoonHo nói có thật hay không.

Đem bàn chải đánh răng đưa cho cậu, thừa dịp cậu không có phòng bị, YoonHo liền chen vào trong.

"Anh đi ra ngoài đi !" Cậu thật sự muốn hảo hảo sạch sẽ, thật sự chịu không nổi miệng có hương vị người khác ....

"Anh giúp em." Đem bàn chải đánh răng rửa sạch, bôi kem đánh răng lên.

"Anh giúp thế nào được a~?" Đưa tay muốn lấy bàn chải đánh răng, nhưng...

"Giúp được là được thế nào a ~." YoonHo rụt tay lại, không cho JaeJoong lấy bàn chải đánh răng.

"Vẫn là..." Muốn tự mình làm, nhưng bị YoonHo trừng mắt ...

"A ~ "

"A ~ "

"Như vậy mới là bé ngoan, thuận tiện luyện tập luôn." Cẩn thận đem bàn chải đánh răng vào miệng JaeJoong, chậm rãi chà xát .

"Là sao?" Luyện tập cái gì một chút?

Hết chương 17.

CHƯƠNG 18 (END)

Edit: Nhè

"Không sao, tiếp tục mở lớn chút nữa." Nhẹ nhàng che giấu, bây giờ chưa thể cho cậu biết.

Vốn chỉ là đánh răng, nhưng bây giờ lại không dùng bàn chải đánh răng...

"Yoon a~... Không được... Không cần tiếp tục a..." Tại sao lại biến thành làm chuyện này ?

"Anh a... đang giúp em tiêu độc." Đem chân JaeJoong đặt trên vai hắn, như vậy hắn có thể càng thâm nhập... Từng chút, từng chút kích thích JaeJoong.

"A... a... Yoon a~..." Tư thế này vẫn là lần đầu tiên... cậu cảm thấy được nhanh bị nứt ra ...

"Chờ một chút nữa..." Thật chặt... Vô luận làm bao nhiêu lần, JaeJoong đều rất chặt ...

"Không... a... a... a..." Lên cao trào, phía dưới truyền ra cảm giác lên , làm cho cậu phát điên.

"JaeJoong... Uhm..." Đâm vào chỗ sâu nhất.

*****

Buổi trưa, ánh sáng rực rỡ quăng vào, bây giờ, ánh mặt trời cũng không chói mắt. Có thể, hào quang của so với ánh mặt trời chói mắt hơn ...

"Có một lễ vật tặng cho em, à không, là tặng cho chúng ta." Một bàn tay ôm JaeJoong, tay kia thì vuốt vuốt mái tóc đen.

"Là sao hả anh?" Tựa vào người YoonHo, giống con mèo nhỏ, hưởng thụ ánh nắng sáng rỡ ấm áp.

"Bí mật..."

Sau chuyện kia, Yunho không muốn JaeJoong đến công ty đi làm, mà giống như trước ở nhà vẽ tranh.

Bức tranh cũng sắp hoàn thành, YoonHo cũng sắp về rồi. JaeJoong buông bút, duỗi chân tay.

"Hay đi dạo hoa viên một lát." Bưng lấy cốc cà phê chưa uống xong, đi đến hoa viên.

"Ô oa..." Thanh âm gì thé nhỉ?

"Ô oa..." Là trẻ con tiếng khóc?

"Ô oa..." Thật là tiếng trẻ con!

Ở giữa hoa viên có một cái rổ, trong rổ có bé con.

Bé con cứ khóc mãi, JaeJoong vội vàng buông cốc cà phê, thật cẩn thận bế bảo bối lên.

Quả nhiên, bé con không khóc nữa, mắt trong veo nháy nháy, thật đáng yêu. JaeJoong nhịn không được hôn lên trán, có thể bởi vì ngứa, bé con nở nụ cười.

"Anh đã về." Hắn biết JaeJoong nhất định sẽ thích 'Lễ vật' này .

"YoonHo, anh xem! Không biết tại sao hoa viên đột nhiên có một bé con!" Đem bảo bối cho YoonHo xem.

"Là sao? Anh xem xem." Giả ngu ..."Ai nha! Thật đáng yêu a!"

"Làm sao ở hoa viên có một bé con nhỉ?" Đây là nhà riêng, người khác hẳn không vào được.

"Là Thiên Sứ biết chúng ta muốn bé con, nên liền cho chúng ta."

"Là vậy sao?" Bán tín bán nghi.

"Đương nhiên!" Như cũ giả ngu.

"Anh cho em là đứa ngốc sao?" Sáp này eo, mân mê miệng.

"Đó là không phải chơi với em sao?" Một tay ôm chặt bảo bối, một tay kéo lấy JaeJoong, ba người cùng ngồi trên xích đu.

"Anh lấy đứa trẻ ôm ở đâu?" Đầu khẽ tựa vào vai YoonHo, cùng bé con chơi đùa ngón tay.

"Cô nhi viện. Anh đến, đầu liền nhìn thấy, ánh mắt của bảo bối rất giống em, thật to và trong veo." Ôm chặt JaeJoong, ôm chặt cả cục cưng. Hiện tại, hắn có vợ, lại có con, cuộc sống hạnh phúc chính là như vậy?

"Chúng ta nhất định phải hảo hảo thương bảo bối."

"Uhm!"

YoonHo, em yêu anh, vĩnh viễn không chia lìa, không phải bởi vì em cần anh làm bạn với em trong cuộc sống; mà bởi vì không có anh, em sẽ không thể sống.

JaeJoong, có một ngày sinh mệnh đi đến cuối cùng, nếu trời cao ban thưởng cho anh một phút, anh cũng hi vọng được ở bên người mà anh yêu nhất !

*****

Ba YoonHo, ba JaeJoong, cám ơn hai người thu nhận và giúp đỡ con, cho con yêu thương cùng bao dung vô tận. Nếu có kiếp sau thì con hi vọng con vẫn là con của hai người.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro